Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 464: Đúng Là Không Biết Tự Lượng Sức
Người đàn ông bị cánh tay của Mã Nhược Anh nắm lại, mặc dù cô ta không dùng nhiều sức lực, nhưng anh biết, huyệt vị trên tay anh đều đã bị "sờ gáy" cả rồi, căn bản đều không cử động được. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhìn người phụ nữ vẫn đang bình thản trước lưỡi dao của mình, ánh mắt có chút run rẩy. Hắn cảm thấy tốc độ của mình đã nhanh rồi, nhưng tốc độ của người phụ nữ này còn nhanh hơn cả hắn nữa. Chỉ trong vài giây chớp nhoáng đã bấm vào đúng huyệt vị trên tay anh, cô ta rốt cuộc có phải là người không vậy? Càng nghĩ, người đàn ông càng cảm thấy hoảng sợ, trong thâm tâm cũng đang nhảy loạn từng nhịp, trán bắt đầu toát mồ hôi. Mã Nhược Anh cười nhạt, lên tiếng: - Chàng trai, là một sát thủ giỏi không nên tự biến mình thành một kẻ đột nhập nghiệp dư, anh có quá nhiều lỗ hổng trong hành động của bản thân, lại không có quá nhiều trí thông minh, vậy nên, chỉ cần một chút sơ xẩy nhỏ thôi, anh sẽ bị chính kẻ thù của mình tóm được rất dễ dàng có biết không? Dừng một chút, cô nghiêng đầu, nói tiếp: - Tôi cảm thấy anh vẫn nên làm mấy công việc đúng chuyên môn của mình thì hơn, cầm dao giết người hay cầm súng bắn chứ đừng làm những thứ như theo dõi hay đột nhập kiểu này, thật sự rất dễ bị tóm đấy. Lần trước là anh may mắn mới có thể thoát khỏi tôi, lần này thì đừng hòng. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng đấy, nói hay không nói? Đôi con ngươi người đàn ông hiện lên sự hoảng sợ tột độ, cơ thể hắn như run rẩy trước giọng điệu của Mã Nhược Anh. Cô ta là ma quỷ, là kẻ đáng sợ... hắn đã đánh giá thấp cô ta rồi. Mím chặt môi, bây giờ hắn đã không còn đường lùi, chỉ có thể phóng lao theo lao mà thôi. Nghĩ vậy, người đàn ông liền đưa tay còn lại của mình lên, muốn tấn công về phía người phụ nữ. Mã Nhược Anh nhếch môi, khinh bỉ đáp: - Đúng là không biết tự lượng sức. Dứt lời, cô cũng đưa tay của mình lên bắt lấy tay của người đàn ông, lần này cô trực tiếp bấm vào 4 đốt gân lớn ngay bàn tay của hắn ta, khiến 4 chi tê liệt trong chốc lát, rồi mạnh bạo bẻ ngược các ngón tay ra sau. Người đàn ông hét lên một tiếng đau đớn, xương của hắn thế mà gãy đi, thật sự dễ dàng cứ như bẻ đôi một miếng bánh phồng tôm vậy, giòn tan không chút kết dính. Mã Nhược Anh chớp ánh mắt lạnh nhạt, tay còn lại của cô hất văng con dao trước ngực mình, sau đó thoăn thoát như một con rắn luồn đến cổ của người đàn ông trước mặt, nắm gọn lấy. Càng không để hắn dùng đến hai chân phía dưới, Mã nhược Anh đá gót chân vào đầu gối của người đàn ông, khiến nó giật mạnh lên một cơn rồi khụy xuống. Một tay đã bị gãy, một tay lại bị tê liệt, hai chân thì không cử động được, tên sát thủ như một kẻ phế vật quỳ xuống trước mặt người phụ nữ đang ngồi. Đôi con ngươi Mã Nhược Anh đen như mực, ánh lên sự lạnh lẽo không chút sắc ấm, cô nhướn mày, lên tiếng: - Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh lại muốn dùng nó để hạ thủ với tôi? Vậy thì được rồi, nếu đã không muốn nói, tôi sẽ giúp anh cất giữ nó.... đến tận suối vàng. Ánh mắt người đàn ông mở to, hắn ta nhìn Mã Nhược Anh như muốn thốt lên điều gì đó, nhưng..... "Rắc" - không còn một cơ hội nào được trao cho hắn nữa, người phụ nữ đã trực tiếp tước đi mạng sống của hắn bằng cú vặn cổ với tiếng kêu vỡ vụn của những mảnh xương. "Phịch" - Thân thể cao lớn cứ như thế quỳ xuống và cuối cùng.... ngã xuống đất. Ấy vậy mà, kẻ cao hơn, có vũ khí sắc bén hơn lại không phải người chiến thắng, mà kẻ đang ngồi thấp ở kia, không có gì trong tay mới là người nhìn thứ cao hơn đổ dần dưới đất..... *Có ai thấy Nhược Anh rất đáng sợ không:((((*
|
Chương 465: Thuốc Độc!
Mã Nhược Anh liếc mắt sắc bén, cô nhướn người rút tấm khăn giấy trên bàn ra, lau lau tay của mình, ánh nhìn có chút ghét bỏ. Thật là, đã không muốn động tay động chân rồi mà, sao cứ phải ép cô thế nhỉ? Ngoan ngoãn nói ra thì có phải sẽ chết nhẹ nhàng hơn không? Ngay từ lúc đầu, Mã Nhược Anh vốn không có ý định cho người đàn ông này sống sót trở ra rồi, bởi vì hắn đã thấy mặt cô, còn biết được năng lực của cô, nếu để hắn thoát như lần trước nữa, cô có thể sẽ bị lộ thân phận mất. Dù khả năng đó cũng chỉ chiếm 5%, nhưng phải đề phòng thôi, cô sẽ giết chết hắn trong im lặng. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà! Dừng một chút, Mã Nhược Anh nhìn 5 ngón tay mình, nhăn mày nghĩ. Nhưng cũng nói, hình như lúc nãy ngón tay út của cô đặt không đúng chỗ thì phải, lệch đi 1cm tại động mạch cổ rồi. Ây da, lâu ngày không giết người bằng tay không nên kĩ năng kém đi nhiều rồi. Mã Nhược Anh tặc lưỡi, cô vo tờ khăn giấy lại rồi vứt xuống sàn nhà, sau đó gác chân tựa lưng ra sau ghế, vài giây sau thì nghe thấy những tiếng động nhỏ. Cô liếc mắt nhìn về phía cửa chính của mình đang mở từ bên ngoài, khi thấy những hình bóng xuất hiện, cô chớp mắt lên tiếng: - Các người căn giờ đến nhặt xác à? Sao không đợi thi thể tên này thối rửa luôn rồi hẵng tới, hửm? Những người mang áo đen đứng trước mặt Mã Nhược Anh, cúi đầu đáp: - Xin lỗi, phó chủ. Là chúng tôi sơ suất. Mã Nhược Anh nhướn mày, gót chân cô đạp lên thân thể người đàn ông phía dưới, nói: - Sơ suất? Các người có biết hắn ta đã ở trong phòng tôi bao lâu rồi không? Các người sơ suất đến tận 20 phút sao? Đám người bị quát, ngay lập tức im lặng không lên tiếng. Bọn họ chỉ biết cúi đầu với Mã Nhược Anh, không dám nói thêm bất cứ câu gì nữa. Lần này là bọn họ tắc trách, thật sự không ngờ tới tầng lớp bảo vệ của mình lại có lỗ hổng, khiến tên sát thủ này mò vào được tận đây, lại còn trong khoảng thời gan dài như vậy nữa, gây nguy hiểm đến cho chủ nhân. Mã Nhược Anh quét ánh mắt nghiêm nghị, cô thở hắt ra một hơi, lên tiếng đanh thép: - Chuyện này mà còn xảy ra một lần nữa, các người cuốn gói về bang hội ngay cho tôi, đừng ở bên cạnh làm vướng chân tôi. Đám người cúi thấp đầu, đồng thanh trả lời: - Rõ, phó chủ. Nói xong, Mã Nhược Anh nhìn xuống người đàn ông nằm dưới đất, cô đá vào tay hắn ta, khiến người hắn quay sang một bên, nhìn một lượt xung quanh thân thể của hắn. Một lát sau, cô ngóc đầu, lên tiếng: - Găng tay. Một trong số những người đang đứng ngay lập tức tiến lên, rút trong túi ra một đôi dăng tay cao su, đưa cho Mã Nhược Anh. Cô nhanh chóng mang nó vào, rồi dùng tay tách miệng của người đàn ông. Lấy trong túi mình một cái kẹp mỏng, Mã Nhược Anh đưa vào trong miệng của người đàn ông, cô căng mắt nhìn hàm miệng, sau vài giây liền lấy ra một viên thuốc con nhộng trong kẽ răng của hắn. Người bên cạnh thấy vậy, liền lấy khăn giấy đưa đến trước mặt cô, hỏi: - Phó chủ, đây là thuốc gì? Mã Nhược Anh nheo mắt nhìn viên thuốc màu trắng tinh trên tay mình, nhàn nhạt đáp: - Thuốc độc. Phòng trường hợp bị phát hiện phải tự sát, chiêu bài này mấy năm rồi Bush vẫn còn dùng. Đặt viên thuốc lên tờ khăn giấy, Mã Nhược Anh tháo găng tay ra, rồi đứng dậy nói: - Đưa cả thuốc lẫn người cho Kỳ Ân, bảo cô ta điều tra kỹ một chút, có thông tin gì thì báo cho tôi. Dứt lời, cô vươn tay cầm lấy chiếc máy tính nhỏ trên bàn, phủi nếp áo bớt nhăn đi một chút, Mã Nhược Anh khoan thai rời khỏi căn phòng. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 466: Ngủ Dậy Thì Cô Đã Ở Bên!
Cùng chiều ngày hôm đó, Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên đáp chuyến bay đến Anh quốc, đám Stefan vì phải sắp xếp cho Elena nên không thể đi cùng, thay vào đó, bọn họ sẽ đi bằng chuyên cơ riêng và đến dự hôn lễ vào sáng ngày mai. Ngay khi tới nơi, người của Vivian đã đứng đợi sẵn, bọn họ dẫn Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên về lâu đài, cả hai đã qua đêm ngay tại nơi đó, dưới sự tiếp đón nồng hậu từ phía hoàng gia Anh. Thế nhưng, Vivian lại không xuất hiện theo như dự đoán của Âu Dương Thiên Thiên, cô ấy khá bận rộn với việc chuẩn bị hôn lễ, ngay cả những người trong lâu đài cũng rất tất bật. Rạng sáng ngày hôm sau, Âu Dương Thiên Thiên bị đánh thức bởi những tiếng động lớn, cô lờ mờ tỉnh giấc và rời giường. Đi về phía cửa sổ, cô kéo tấm rèm treo ra, nhồm đầu nhìn xuống phía dưới. Tất cả người hầu trong lâu đài đều tập trung trước sảnh lớn để tạo dựng sân khấu, hoa tươi được chở đến bằng trực thăng, rải khắp sân cỏ xanh mướt. Những cột sắt và tượng vàng cùng hàng trăm ngàn dãy đá quý được đặt xung quanh lối đi vào, người qua kẻ lại mang theo vô số thứ trang trí khác nữa, trông cực kỳ xa hoa. Khung cảnh tạo dựng dù chưa hoàn thành nhưng qua con mắt của Âu Dương Thiên Thiên, nó cũng đã rất lung linh rồi. Thiết nghĩ, đợi đến khi mọi thứ xong xuôi, chắc cô sẽ được thấy một "kiệt tác" đám cưới thế kỷ quá. Âu Dương Thiên Thiên dùng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn thích thú nhìn dòng người tất bật phía dưới. Lúc này, từ đằng sau, một bóng đen chậm rãi tiến về phía cô, lên giọng trầm thấp: - Đừng ghen tị quá, sau này đám cưới của chúng ta nhất định sẽ còn hơn thế này. Âu Dương Thiên Thiên chẹp miệng, theo bản năng đáp: - Quá xa hoa, không dám mơ tới. Nếu đám cưới của tôi thật sự để nhiều đá quý như vậy trên đường đi thì...... Lời đang nói bỗng dưng khựng lại, Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, cảm thấy có gì đó sai sai. Cái giọng này.... nghe quen lắm nè. Quen lắm luôn! Sau vài giây suy nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên quay phắt đầu lại, cô trợn mắt khi thấy người đàn ông đứng phía sau mình, liền thốt lên: - Âu Dương Vô Thần, anh làm gì ở đây vậy? Người đàn ông ngáp ngắn một hơi nhìn cô, nhàn nhạt đáp: - Tôi ở phòng của tôi, em cũng thắc mắc nữa sao? Âu Dương Thiên Thiên há hốc miệng, cô nghiêng đầu nhìn chiếc giường phía sau lưng Âu Dương Vô Thần, rồi nhìn về phía phòng vệ sinh đang sáng đèn, chợt nhận ra điều gì đó. Mím môi, cô nhìn người đàn ông, lên tiếng hỏi: - Không lẽ.... tôi lại mộng du.... sang nằm phòng anh nữa sao? Âu Dương Vô Thần chớp mắt, lắc đầu trả lời: - Không biết, lần nào tỉnh lại tôi cũng thấy em nằm trên giường của tôi rồi. Âu Dương Thiên Thiên: "...." Điên mất thôi, cứ thế này chắc cô lắp một cái camera lên người luôn quá. Cái méo gì đêm hôm qua rõ ràng ở phòng mình mà cứ sáng ngày ra là ở phòng người khác chứ? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, cô đẩy thân thể người đàn ông ra, rồi chạy nhanh về phía cửa phòng, mở cửa rời đi. Âu Dương Vô Thần đứng tại chỗ, nét mặt vẫn bình thản không biểu hiện gì, dường như người nửa đêm lén lút bế Âu Dương Thiên Thiên qua giường của mình hôm qua không phải là anh vậy. Ung dung tự đắc không chút áy náy. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 467: Cô Sẽ Hạnh Phúc Chứ?
Hai tiếng sau đó cho đến khi bình minh lên cao, mọi thứ vẫn chưa thực sự sẵn sàng, tất cả đều còn trong giai đoạn chuẩn bị, số lượng người hầu mặc dù đã được bổ sung thêm nhưng vẫn không thể làm hết việc, thậm chí Sophia cũng đã phải trực tiếp bắt tay làm một vài thứ bằng chính sức của cô. Âu Dương Thiên Thiên ở trong phòng của mình, cô tắm rửa thật sạch sẽ rồi mặc chiếc váy mà trước đó Âu Dương Vô Thần đã tặng, trang điểm khuôn mặt khá nhẹ nhàng, cố làm cho bản thân trông không quá nổi bật. Ngồi trước gương, cô tự cảm thán. Ây da, thật sợ mình sẽ đẹp hơn cô dâu luôn mà. Ahihi. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt nhìn sang, bất ngờ lên tiếng: - Who is that? ( Là ai vậy?) Bên ngoài, một người hầu đứng trước cửa, nhanh chóng đáp lời bằng tiếng Trung: - Âu Dương tiểu thư, nữ hoàng cho gọi cô đến phòng của người. Nhận ra Vivian đã sắp xếp người nói bằng tiếng Trung với cô, Âu Dương Thiên Thiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là vài giây, cô vội đáp: - Được, tôi biết rồi. Cô đợi tôi một chút. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên quay đầu nhìn mình một lượt trong gương, thấy mọi thứ đã ổn mới đứng dậy, đi đến mở cửa. Người hầu thấy cô, liền cúi đầu chào, cung kính lên tiếng: - Mời cô đi theo tôi. Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, cô đóng cửa phòng lại rồi nhanh chân nối gót theo người phụ nữ. Đi qua một dãy hành lang dài rồi dừng lại, Âu Dương Thiên Thiên đứng trước cửa một căn phòng, lớn gấp nhiều lần những căn phòng khác cô đã thấy trong tòa lâu đài. Thì ra.... đây là phòng của nữ hoàng sao? Thật sự.... rất là lớn. Người hầu kính cẩn gõ cửa, sau khi hỏi ý kiến của Vivian, mới thận trọng cho Âu Dương Thiên Thiên đi vào. Nuốt một ngụm nước bọt, cô đi qua cánh cửa lớn, liền nhìn thấy bên trong căn phòng là một màu trắng làm sáng bừng cả không gian. Hoa tươi được trang trí khắp nơi, đá quý, vàng bạc, kim cương đều để xung quanh không thiếu. Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ đến bên trong tòa lâu đài xa hoa này lại có một căn phòng lộng lẫy đến thế, nỗi kinh ngạc khiến cô chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn, không biết nói gì. Vivian ngồi trên chiếc ghế nệm dài, xung quanh là những người hầu đang trang điểm và sửa sang váy cưới cho cô. Thấy Âu Dương Thiên Thiên, Vivian liền lên tiếng: - Thiên Thiên, lại đây ngồi đi. Lời gọi của người phụ nữ kéo tâm trí Âu Dương Thiên Thiên quay về, cô mím môi, chậm rãi tiến đến chỗ của Vivian, ngập ngừng cúi đầu, nói: - Nữ hoàng. Vivian có chút bất ngờ với hành động của cô, bật cười hỏi: - Gì vậy? Sao hôm nay lại khách sáo thế? Bình thường có thấy cô lễ nghi với tôi thế này đâu? - Chuyện đó... là tại vì.... - Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, có chút bối rối không biết đáp thế nào. Vivian cười cong mắt, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, nói: - Được rồi, cứ bình thường đi, đừng cung kính quá, tôi sẽ không quen. Âu Dương Thiên Thiên liếm môi, gật đầu trả lời: - Dạ. Dứt lời, cô lại đảo mắt nhìn tiếp không gian xung quanh, không tiếc biểu hiện sự ngưỡng mộ đối với những thứ xa hoa nơi đây. Vivian vuốt tóc, hỏi: - Xin lỗi, người của tôi chuẩn bị cho hôn lễ từ khá sớm, nên quấy rầy giấc ngủ của cô rồi. Âu Dương Thiên Thiên nhìn sang, ngay lập tức lắc đầu đáp: - Không đâu ạ, tôi đã có giấc ngủ ngon, dù gì lúc đó đã 5h sáng rồi, ở Âu Dương gia tôi cũng dậy với giờ như vậy để ăn sáng cùng với gia đình. Đúng thế, ở Âu Dương gia mỗi sáng đều phải thức dậy từ rất sớm để ăn sáng chung cùng với ba cô mà. Vì Âu Dương Chấn Đông sẽ đến công ty lúc 7h, và hai em của cô cũng đến trường với giờ tương tự, nên muốn ăn sáng đầy đủ các thành viên thì phải thức dậy sớm như vậy mới có thể thoải mái dùng bữa, sau đó mỗi cá nhân có thể chuẩn bị cho công việc của riêng mình. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, nghĩ đến gì đó, cô chợt lên tiếng: - Nữ hoàng, cô.... sẽ hạnh phúc chứ? *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 468: Chỉ Một Lần Làm Cô Dâu
Vivian hơi ngớ người, chớp mắt bối rối nhìn Âu Dương Thiên Thiên, ngập ngừng lên tiếng: - Sao... cô lại hỏi như vậy? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, chậm rãi đáp: - Thật ra, cá nhân tôi cảm thấy mỗi người phụ nữ chỉ có thể mặc váy cưới một lần trong đời, làm cô dâu cũng chỉ một lần, hẳn trong thời khắc này phải cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng mà.... tôi không thấy ở nữ hoàng điều tương tự như vậy. - Nét mặt của cô, tâm trạng, giọng nói.... mọi thứ đều thật bình thường, trông không giống như người đang vui vẻ. Thậm chí.... tôi còn thấy cô có đôi chút miễn cưỡng nữa. Dừng một chút, Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cẩn trọng nói tiếp: - Xin thứ lỗi tôi nói thẳng, nữ hoàng. Tôi không biết người đàn ông mà cô chọn là người như thế nào, nhưng qua những cuộc đối thoại vụn vặt của cô với mọi người, tôi có thể hình dung ra người đó như thế nào. - Là ba của Stefan và Elena, chắc ngài ấy cũng khá lớn tuổi, đã có nhiều vợ và nhiều con, nhưng tính cách có vẻ lạnh nhạt, không quan tâm đến gia đình, không quan tâm đến con cái,.... đó là một người đàn ông của thương trường, chỉ chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng của bản thân. Một người như vậy.... nếu như cô lấy làm chồng... thì sẽ hạnh phúc chứ? Vivian nghe những lời của Âu Dương Thiên Thiên, lần này, cô trực tiếp câm nín, lần đầu tiên, cô cảm thấy mình khó khăn mở miệng đến như vậy. Trước câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản này, chỉ cần trả lời "có" hoặc "không".... cô lại không biết phải trả lời như thế nào. Vivian liếm môi, cô hơi rũ tầm mắt, sau một lúc im lặng, mới ngước lên nhìn Âu Dương Thiên Thiên, đáp: - Thiên Thiên, để tôi nói với cô những thứ mà tôi biết về người tôi sắp lấy làm chồng. Người đó tên là Harold - con trai trưởng của gia tộc Wertheimer, năm nay 41 tuổi, tính đến hiện tại, đã có tổng cộng 13 người vợ và 9 đứa con, nhưng đã li hôn 4 người vợ, còn lại thì phân nửa đã chết hoặc đang li thân. - Tất cả các mối hôn nhân của ông ta đều là với những người phụ nữ có quyền có thế trên thế giới, nắm trong tay rất nhiều quyền lực. Vậy nên, đa phần ở họ không tồn tại thứ được gọi là "tình yêu", đó chỉ là cuộc trao đổi, giao dịch có lời như trên thương trường. Cũng là với lý do ấy, nên không nhiều phụ nữ quyết định có con với ông ta, để đến khi muốn kết thúc quan hệ, sẽ có thể dễ dàng "dứt áo ra đi". - Stefan và Elena là hai đứa con đầu của Harold Wertheimer, nhưng đúng như cô nói, tính cách ông ta rất lạnh nhạt, ngoài quan tâm với việc kinh doanh và bành trướng thế lực, ông ta không hề có hứng thú với chuyện gia đình. Hôn nhân thương mại là điều duy nhất có thể khiến ông ta chú ý tới ngoài những thứ trên thương trường, nhưng nó cũng là phần bổ trợ và hậu thuẫn lớn cho quyền lực của ông ấy phía sau. - Tính đến bây giờ, tôi sắp trở thành người vợ thứ 14 của ông ta, mọi quyền lực mà tôi có của hoàng gia Anh sẽ nhanh chóng được sáp nhập vào gia sản chung. Nhưng mà.... cũng buồn cười là.... ngày diễn ra lễ cưới hôm nay, lại chính là ngày đầu tiên tôi gặp mặt "chồng" của mình. Câu nói cuối cùng của Vivian khiến Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ, cô mở to mắt ngạc nhiên, không thốt nổi nên lời. Thấy vậy, Vivian tiếp tục nói: - Tôi không nói dối đâu, quả thật hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp Harold Wertheimer, những lần đính hôn lúc trước hay định ngày cưới chúng tôi đều không tham dự, chỉ có đại diện từ hai bên đến xem xét mà thôi. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô không kiềm nổi nữa, bèn lên tiếng: - Nữ hoàng, cô biết như vậy mà vẫn.....? Vivian mỉm cười, ánh mắt không chút rung động đáp: - Vẫn kết hôn ư? Thì sao chứ? Tôi không tìm được lí do gì để từ chối cuộc hôn nhân này hết. Kể cả bản chất của nó chỉ là một cuộc trao đổi giao dich thương mại. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|