Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 1 - Chương 105: Nhìn thấu (1)
"Không nói nhiều lắm!” Tư Hình dần dần nhớ lại, “Cũng khá là lễ phép, vừa nhìn liền biết đã trải qua sự huấn luyện dài hạn của công ty nghiệp vụ. Lúc đó cậu ta chỉ nói vài câu với cô gái Tây xinh đẹp phụ trách tiếp tân đó.” “Cậu có phải lo ngắm gái đẹp, không có quan sát kỹ càng người này không!” Ông lão trêu ghẹo hỏi. “Nào có!” Tư Hình phản bác lại, “Tôi cũng đâu phải nhìn thấy phụ nữ rồi không nhấc chân được nữa.” Vừa mới dứt lời, Tư Hình như bị sét đánh vậy, há miệng to ra, đứng đờ người. Bốp, Tư Hình dùng sức đánh vào đầu mình, chán nản mà nói: “Cuối cùng tôi cũng biết không ổn ở chỗ nào rồi.” “Nói thử xem!” Ông lão cười ha ha một tiếng, “Cũng chẳng thiếu gì hai ba phút!” “Aizz!” Tư Hình than một hơi thật dài, “Cô gái Tây này quả thật xinh đẹp, dáng người cũng tốt. Ngày đầu tiên tôi đến ngân hàng, lúc vừa nhìn thấy cũng sáng cả mắt lên, nhưng trong mắt thằng nhóc này, cô gái xinh đẹp đó cứ như một khúc gỗ vậy, hắn ngay cả một phản ứng ngạc nhiên cũng không có.” “Sau đó thì sao!” Ông lão lại hỏi. “Trước khi tôi đi, tôi đã xem qua hết hồ sơ của tất cả nhân viên trong công ty nghiệp vụ, vả lại còn điều tra một lần. Thằng nhóc này cũng không được gọi là thật thà, vợ thường xuyên không ở bên cạnh, thằng nhóc này liền liếc mắt đưa tình với một nhân viên phục vụ trong công ty nghiệp vụ. Người như vậy thấy gái đẹp dù sao cũng phải ngắm vài cái chứ! Nhưng hắn lại trái ngược hoàn toàn…” Tư Hình nói cực nhanh. “Xem ra thật sự có điểm khả nghi!” Ông lão nói: “Vậy đi điều tra điểm quan trọng!” “Ừ, tôi hiểu rồi!” Tư Hình gật đầu một cái thật mạnh. Sau khi ngắt máy, Tư Hình mở một tệp hồ sơ trong điện thoại ra, tìm tài liệu cụ thể của kỹ sư Tăng. Nhớ rõ số điện thoại, Tư Hình do dự trong phút chốc, sau đó bèn trực tiếp gọi đi. “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được!” Trong điện thoại vang ra tiếng báo hiệu của nhà kinh doanh. Tư Hình bỗng chốc có một dự cảm không lành. Ông đi nhanh vài bước, tìm thấy một chiếc taxi ở chỗ đậu tạm thời. “Bác tài, đến khu Văn Hoa Uyển!” Tư Hình nói với tài xế rằng. Khu Văn Hoa Uyển là nơi dừng chân của kỹ sư Tăng ở Kinh Thành, anh ta thuê một tầng hầm nhỏ ở khu căn hộ này, đã sống được hai năm. Dưới sự thúc giục của Tư Hình, tài xế taxi băng qua xuyên lại, dùng tốc độ nhanh nhất đến điểm đến. Trước khi bước vào khu căn hộ, Tư Hình tìm một chỗ ẩn, thay bộ đồ mới, chiều cao, khuôn mặt đều biến thành một con người khác, ngay cả tư thế đi bộ cũng không giống với trước kia. Ông đang đề phòng, nếu như về sau Quan Thành Quân của Cục 8 điều tra ra được kỹ sư họ Tăng này là mục tiêu nghi ngờ, nhất định sẽ đi truy xét những người từng tiếp xúc với anh ta. Đến tầng hầm kỹ sư Tăng thuê ở, Tư Hình quan sát xung quanh, lúc này đang là giờ nghỉ trưa, những hộ gia đình ở xung quanh đều đang ngủ, gần đây cũng không có người dư thừa nào. Tư Hình áp lỗ tai vào cửa im lặng nghe khoảng một phút, bên trong không có bất kì tiếng động nào, Tư Hình nghi ngờ ở trong đó không có ai cả. Tư Hình lấy một công cụ trông có vẻ giống đồ ngoáy tai ra, đút vào ổ khóa vặn vài cái, mở cửa khóa ra một cách dễ dàng. Sau đó nắm lấy tay cầm, tay hơi hơi dùng sức kéo về phía trước, chân trái chống lại ở dưới cửa, dùng sức đẩy vào trong. Hành động này có thể giảm âm thanh kỳ lạ vang ra từ cửa xuống mức thấp nhất. Hầu như không phát ra một tiếng âm thanh nào, Tư Hình từ từ đẩy cửa phòng ra. Ánh sáng bên trong có chút tối, nhưng không gây trở ngại cho Tư Hình quan sát. Quả nhiên không ngoài dự đoán, căn phòng trống rỗng. Tư Hình lấy một máy cảm ứng mini ra, đứng ở cửa dò xét một chút. Phản ứng của máy cảm ứng rất bình thường, trong tầng hầm cũng không dò xét ra máy móc điện tử và trang bị vũ khí nào khác thường. Tư Hình cất máy cảm ứng vào, lại lấy một cây đèn pin mini ra, chiếu một lượt quanh căn nhà. Căn nhà hơi nhỏ, cũng hơi bừa, Tư Hình cầm đèn pin chiếu một vòng. Trên tủ đầu giường phủ một lớp bụi mỏng. Thau nước dùng để rửa mặt và dụng cụ dùng để đánh răng đều khô ráo, không có một giọt nước nào cả. Với sự phán đoán của ông, nơi này ít nhất ba ngày không có ai ở. Sự hoài nghi của Tư Hình càng ngày càng tăng, bởi vì những điểm đáng nghi mà ông phát hiện ra càng ngày càng nhiều. Tư Hình đóng cửa tầng hầm lại, rời khỏi khu căn hộ Văn Hoa Uyển. Ngồi trên ghế đá trong khu cây xanh của khu căn hộ, ông phải suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Nhân viên phục vụ có quan hệ tương đối gần gũi với kỹ sư họ Tăng kia lúc này đang làm việc, buổi chiều cũng không có xin nghỉ phép. Vả lại kỹ sư Tăng chắc sẽ không đến nhà cô ta. Bởi vì chồng của nhân viên phục vụ này cũng ở Kinh Thành, hai người sống chung với nhau. Tư Hình suy nghĩ vài phút, quyết định vẫn nên tìm người giúp đỡ. Trên con đường ở gần Phục Hưng Môn, mấy tiếng trước Mèo Rừng hóa trang thành kỹ sư Tăng ở tòa nhà tài chính giờ đã hoàn toàn biến thành một con người khác, lúc này anh đang ăn cơm tại một quán ăn nhanh. Đột nhiên trong túi có tiếng rung, Mèo Rừng hơi sững sờ, từ trong túi lấy một thiết bị trông rất giống điện thoại ra, đèn tín hiệu trên đó không ngừng nhấp nháy. “Mẹ nhà nó, sao còn thính hơn mũi chó vậy?” Mèo Rừng nghiến răng chửi. Anh vừa mới giở trò, gây ra một vài sự cố, kiếm cớ đi một vòng quanh tầng 12, bố trí một vài nơi, chỉ mới qua vài giờ mà thôi, sao lại bị người ta nhìn thấu rồi? Thứ trông giống điện thoại này, là máy tiếp nhận cảm ứng. Sau khi anh bắt cóc kỹ sư Tăng thật sự, đã để lại một bộ thiết bị cảm ứng ở tầng hầm nơi kỹ sư Tăng thuê ở, chính là để ném đá dò đường. Nếu như máy cảm ứng vang lên cảnh báo, vậy thì chứng tỏ rằng việc mình giả mạo thân phận của kỹ sư Tăng đã bị phát hiện, có người đã tìm đến cửa. Đây là bộ thiết bị cảm ứng độ ẩm không khí, khi sự thay đổi của độ ẩm không khí vượt qua giá trị cố định đã thiết lập sẵn, hệ thống cảm ứng mới khởi động, sau đó phát ra cảnh báo. Chỉ cần có người mở cửa của tầng hầm, không khí trong tầng hầm nhất định sẽ lưu thông, độ ẩm không khí cũng nhất định có sự thay đổi, máy cảm ứng chắc chắn sẽ có cảnh báo. Sở dĩ Tư Hình không kiểm tra ra được, là bởi vì trong lúc Tư Hình kiểm tra, bộ thiết bị này không khởi động. Bởi vì lúc Mèo Rừng thiết lập số liệu, cố tình cho thời gian khởi động trì hoãn vài phút. “Xem thử là ai trước đã, sao lại lợi hại như vậy?” Mèo Rừng lấy điện thoại ra, mở màn hình giám sát. Nhìn vị trí, máy giám sát chắc là lắp đặt tại lối đi của tầng hầm. Vào trong tầng hầm chỉ có một lối đi, không có đường thứ hai có thể đi. Khi Tư Hình vào trong đã thấy máy giám sát, nhưng ông tưởng rằng là do người cho thuê hoặc chủ nhà lắp đặt, vốn dĩ không hề nghĩ rằng chủ nhân của máy giám sát này chính là nhân vật mục tiêu mà ông trăm phương ngàn kế muốn tìm được. “Ừ, chắc đã cải trang!” Nhìn Tư Hình trong màn hình giám sát của điện thoại, Mèo Rừng đang quan sát kỹ càng. Bỗng nhiên Mèo Rừng nghĩ ra có chỗ không ổn lắm, nếu như người này là nhân viên trong ban an ninh, tại sao còn phải ngụy trang nữa? Giả sử, nếu như nói người của ban an ninh đã nhìn thấu thân phận của mình, chẳng lẽ không phải nên là những người đàn ông vạm vỡ có vũ trang đầy đủ tìm đến sao? Chẳng lẽ còn có thế lực nào khác đang tìm mình? Nghĩ đến đây, Mèo Rừng kinh ngạc, sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là người của ban an ninh, người này lại là thân phận gì, làm sao phát hiện ra mình? Kế hoạch hành động lần này, ngoại trừ mình biết ra, mình chỉ nói cho bố già biết thôi! “Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề?” Mèo Rừng buông đôi đũa trong tay xuống, mặt mày đau khổ mà suy nghĩ. Chỉ đơn giản dựa vào ghi hình giám sát, nhân viên ngoại cần của ban an ninh tuyệt đối không phát hiện ra lớp vỏ ngụy trang của mình. Nhân viên ngoại cần cải trang thành bảo vệ kia, anh vốn không để tâm, bởi vì quá không chuyên nghiệp. Nhưng sao mình lại bị người ta phát hiện đây? Bởi vì bố già đã dặn đi dặn lại, nên Mèo Rừng vô cùng cẩn thận, dùng thái độ cẩn thận mà trước kia chưa từng có để làm kế hoạch lẻn vào, nhưng không ngờ rằng vẫn bị phát hiện. May rằng đã sao chép dữ liệu trong máy tính của cô tiếp tân ngân hàng nước ngoài ngay từ đầu, nếu không thì uổng công những gì đã làm trong suốt cả tuần, Mèo Rừng vui mừng nghĩ. Đáng tiếc là mình đã tốn rất nhiều công sức mới vào được phòng tài liệu, mánh khóe trên thiết bị cảm ứng trọng lực của hệ thống an ninh e rằng rất nhanh sẽ bị người ta phát hiện. Vừa nghĩ đến đây, Mèo Rừng bỗng chốc không còn tâm trạng. Bây giờ quan trọng nhất, vẫn là phải điều tra ra được người tìm đến tầng hầm này có thân phận như thế nào. Đòn trước mặt dễ tránh, đòn sau lưng khó đề phòng. Mèo Rừng âm thầm nghĩ.
|
Quyển 1 - Chương 106: Nhìn thấu (2)
"Tưởng Hàm, đang bận gì vậy?” Tư Hình ngồi trong chòi nghỉ mát, miệng ngậm điếu thuốc, cầm điện thoại hỏi. “Còn làm gì được nữa! Hai ngày nay không có nhiệm vụ, chỉ có thể ngồi trong phòng làm việc lê lết cho qua ngày!” Trong phòng làm việc lớn của bộ phận đặc thù ở Kinh Thành, một chàng trai trẻ trạc khoảng hai mươi lăm sáu tuổi, bộ dạng cà lơ phất phơ đang ngồi trước máy tính, vừa chơi game vừa nghe điện thoại. “Giúp anh Tư một việc đi.” Tư Hình nói: “Anh cho em một số điện thoại, em điều tra giúp anh xem hắn đang ở đâu?” “Sao vậy, có nhiệm vụ à?” Tưởng Hàm hỏi. “Cũng có thể xem là vậy!” Tư Hình úp úp mở mở đáp lại một câu. “Anh đọc số điện thoại, bây giờ em tra giúp anh ngay!” Tưởng Hàm đóng giao diện trò chơi trên màn hình máy tính, mở một phần mềm công cụ. Anh ta là hacker chuyên trách trong bộ phận đặc thù, thông qua định vị của điện thoại, theo dõi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay đối với Tưởng Hàm. Tư Hình đọc số điện thoại, Tưởng Hàm nhập vào máy tính. “Ơ?” Tưởng Hàm nhìn màn hình máy tính nói với Tư Hình: “Anh Tư, điện thoại đang khóa, không điều tra được!” “Đúng vậy! Điện thoại khóa máy rồi!” Tư Hình nói thầm một câu. “Vậy anh bảo em phải tra sao?” Tưởng Hàm hỏi ngược lại. “Vậy cậu tra giúp anh thử xem số điện thoại này khóa mấy ngày rồi?” Tư Hình nói tiếp. “Được, có kết quả ngay.” Tưởng Hàm đáp. Lần này nhanh hơn, chưa đến một phút, Tưởng Hàm đã cho kết quả, “Khóa máy hai ngày rồi!” Hai ngày! Tư Hình nhíu đôi mày chặt hơn nữa. Tư Hình suy nghĩ rồi nói: “Có thể cưỡng chế mở máy không?” “Được!” Tưởng Hàm bổ sung tiếp: “Nhưng anh phải đảm bảo sim điện thoại này được cắm trong điện thoại, và điện thoại phải còn pin!” “Cậu thử trước xem!” Tư Hình nói. “Không được, không mở được!” Tưởng Hàm thử một lần rồi bảo, “Theo hai nguyên nhân em vừa nói, hoặc là sim điện thoại không được cắm vào, hoặc là điện thoại không còn pin!” “Cám ơn cậu, để bữa nào anh Tư mời cậu dùng cơm!” Tư Hình khách sáo nói. “Thôi khỏi đi!” Tưởng Hàm có chút sợ sệt đáp, “Lần nào em cũng bị anh chuốc say đến ngất xỉu mới trở về được!” “Anh Tư đảm bảo với cậu, lần này không chuốc say cậu nữa!” Cười nói hai câu, Tư Hình cúp máy. Tên khốn nạn này quả thật có vấn đề! Tư Hình ngồi trên ghế đá, bực bội đập một phát vào đùi. Nhiều điểm đáng ngờ như thế, không có vấn đề mới lạ! Tư Hình hối hận suýt trào máu họng, vậy mà ông ta lại để kẻ giống nhân vật mục tiêu lẻn thoát ngay trước mắt mình. Cả mình cũng lừa được, vậy có lẽ kẻ đó cũng không kém hơn mình là mấy, chắc chắn sẽ phát hiện nhân viên ngoại cần giả mạo đóng vai bảo vệ ngày hôm nay, có phải vì nguyên nhân này khiến đối phương nảy sinh cảnh giác, từ đó ấp núp, sau này sẽ không xuất hiện nữa. Tình báo quá ít, không có cách nào suy đoán được. Tư Hình rên rỉ tựa bị đau răng, móc điện thoại ra, lại gọi về cho nguyên Bộ trưởng. “Xem ra thật sự có vấn đề!” Sau khi nghe Tư Hình thuật lại, ông lão than thở một câu. “Vậy liệu hắn ta có biến mất từ đây không?” Tư Hình hỏi, “Chắc chắn hắn ta phát hiện nhân viên ngoại cần của bộ phận bảo an đang trinh sát trong tòa nhà. Hôm nay nhân viên ngoại cần giả dạng bảo vệ quá rõ ràng.” “Không!” Ông lão khẳng định đáp, “Dù nơi đây được vây kín tựa tường đồng vách sắt, đối phương cũng sẽ thử xem có thể lẻn ra ngoài hay không, bởi vì tầng mười hai có tình báo mà đối phương cần tìm đủ mọi cách để đoạt được dù trả giá lớn thế nào đi chăng nữa! Cho dù biết sự có mặt của nhân viên ngoại cần ở bộ phận an ninh, đối phương cũng sẽ không buông tay. Chỉ là chắc chắn hắn sẽ càng cẩn thận kín kẽ hơn, không để người khác phát hiện một cách dễ dàng!” “Vậy tôi phải làm gì tiếp theo?” Tư Hình hỏi. “Đợi!” Ông lão nói chắc như đinh đóng cột, “Đợi chỉ có hai kết quả. Thứ nhất, hắn không phát hiện ra cậu đã nhìn thấu là hắn, ngày mai chắc chắn sẽ đi làm bình thường. Nguyên nhân xin nghỉ phép buổi trưa hôm nay có thể là báo cáo tiến triển công việc với cấp trên, hoặc là thực hiện kế hoạch hành động khác. Ông lão ngập ngừng một lát, nói tiếp: “Kết quả thứ hai, hắn biết cậu đã nhìn thấu được hắn. Nhưng đồ vẫn chưa về tay, chắc chắn hắn sẽ đến tiếp. Chỉ là thay đổi một thân phận khác. Cho nên, cậu chỉ cần canh kĩ tầng mười hai, chính là phương pháp tốt nhất, hiệu quả nhất!” “Ngài yên tâm, lần này tôi tuyệt đối không tha cho hắn!” Tư Hình cam đoan nói. Điện thoại không còn tiếng truyền đến, Tư Hình đã cúp máy, ông lão ngồi yên tựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Gã Điểu à, đừng trách tôi quá nhẫn tâm, bởi vì lần này tôi câu không phải cá, mà là cá voi khổng lồ! Ông lão lẩm bẩm một câu. Tư Hình cầm điện thoại, ngồi trong chòi nghỉ mát trầm tư một hồi, sau đó đứng dậy, lại đi vào địa đạo, mở cửa tầng hầm, lấy ra một món đồ tựa như kính nhìn xa thu nhỏ, đeo trên mắt, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Tư Hình hoán đổi cách suy nghĩ, giả thiết mình là nhân vật mục tiêu. Nếu mình muốn uy hiếp kỹ sư Tăng, địa điểm tốt nhất chắc chắn ở đây. Vắng vẻ, yên tĩnh, cách âm, những người không liên quan không nhiều, khả năng bị người khác phát hiện rất thấp. Nhưng nhân vật mục tiêu chỉ cần bất cẩn đôi chút sẽ lưu lại vết tích ở đây. Nếu trong quá trình uy hiếp, cơ thể của hai người có sự xung đột với nhau thì quá tốt, như vậy, nhân vật mục tiêu có khả năng sẽ để lại tóc, da các loại ở hiện trường. Thức ăn nhanh trên bàn chỉ mới dùng một nửa, cánh tay của Mèo Rừng đang chống trên bàn, dùng tay đỡ lấy chiếc cằm, mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đôi mắt của Mèo Rừng chẳng có chút cự ly nào. “Tiên sinh, thưa ngài, đây là món ăn ngài đặt mang về!” Một nhân viên phục vụ mang theo hai hộp cơm được gói kĩ, đặt trước mặt Mèo Rừng. “Ồ, cám ơn!” Mèo Rừng bỗng nhiên bị kinh động tỉnh lại, giơ tay đón lấy túi đồ, lắc lư cái đầu đang có chút choáng váng, đứng dậy đến quầy thanh toán, rời khỏi tiệm thức ăn nhanh. Đợi chưa đến mười phút, ngăn một chiếc xe taxi ngay cửa, Mèo Rừng đọc địa chỉ, xe taxi chạy vòng vèo, lái đến một con hẻm nhỏ có chút vắng vẻ. Trong hẻm có một khu dân cư trông có vẻ hơi cũ kĩ, Mèo Rừng mang theo hộp cơm đi vào một trong những tòa nhà ở đó. Đáp thang máy đến tầng tám, thì ra nguyên khu tầng tám là một nhà trọ nhỏ. Đối diện cửa thang máy là một quầy rượu, bên trong quầy rượu có một bà chị trạc hơn ba mươi tuổi đang ngồi. Nghe có tiếng người từ trong thang máy ra, bà chị ngẩng đầu nhìn sơ, thấy Mèo Rừng, ngay cả chào hỏi cũng chẳng thèm, tiếp tục cúi đầu chơi máy tính. Từ ngày đầu tiên thuê phòng, Mèo Rừng luôn xuất hiện ở phòng trọ trong bộ dạng như thế, đã thuê được bảy tám ngày, cũng được xem là khách quen ở đây rồi. Mèo Rừng gia hạn xong thẻ phòng ở quầy rượu, bước thẳng đến chỗ tận cùng của lối đi, mở cửa một căn phòng. Căn phòng rất nhỏ, đại khái chỉ có mười mấy mét vuông, đặt hai chiếc giường đơn thô sơ, một trong hai chiếc giường đó có một người đàn ông đang nằm ngủ, là kỹ sư Tăng đang công tác ở bộ phận xây dựng của tòa nhà tài chính. Ngồi trên chiếc giường còn lại, Mèo Rừng tiện tay đặt hộp cơm trên tay lên đầu tủ giường, nhìn kỹ sư Tăng vẫn còn đang hôn mê. Đang định gọi anh ta dậy, túi áo rung hai phát, Mèo Rừng bất chợt cau mày, lấy ra chiếc máy tiếp nhận cảm ứng. Vừa nhìn thấy ánh sáng đỏ nhấp nháy không ngừng trên máy tiếp nhận cảm ứng, Mèo Rừng ngơ ngác một lát, mở màn hình giám sát trong điện thoại, trong màn hình hiển thị vẫn là người khi nãy, lại một lần nữa đi vào tầng hầm. Mèo Rừng lập tức nổi giận. “Con mẹ nó, rốt cuộc có thôi đi không, coi bố mày là bùn nhão muốn bóp thế nào thì bóp hay sao? Thật là quá đáng!” Lại còn vẫn là cùng một người, điều này khiến Mèo Rừng có cảm giác bị xem thường. Nếu là người của bộ phận đặc thù thì thôi, dù sao thì người ta có thân phận quan chức, muốn làm gì thì làm, mình chỉ còn nước tránh né. Nhưng rõ ràng gã này không phải là người có thân phận quan chức, mà dám trắng trợn như thế, lập tức kích thích lòng hiếu thắng của Mèo Rừng.
|
Quyển 1 - Chương 107: Vu cáo
"Mẹ kiếp, hãy đợi đấy!” Mèo Rừng nghiến răng nghiến lợi chửi một câu, sau đó đứng bật dậy, chuẩn bị tới tầng hầm của khu Văn Hoa Uyển gặp người này. Còn chưa ra khỏi cửa, Mèo Rừng lại có chút không yên tâm, quay đầu lại nhìn kỹ sư Tăng nằm trên giường, khẽ thở dài, quay lại. “Một ngày không ăn gì, chắc không sao đâu nhỉ!” Mèo Rừng tìm lý do cho mình. Hàng ngày anh ta chỉ cho kỹ sư Tăng ăn một bữa vào lúc buổi trưa. Đợi kỹ sư Tăng ăn xong, Mèo Rừng tiếp tục tiêm cho kỹ sư Tăng một liều thuốc mê, để anh ta ngủ suốt 24 giờ. Mèo Rừng nhìn khắp căn phòng một lượt, nghiến răng, bắt đầu dọn dẹp các vết tích để lại. Thân phận của kỹ sư Tăng bại lộ, nơi này cũng không thể tiếp tục giữ lại, nhưng trước khi đi, nhất định phải cắt đuôi sạch sẽ. Vải vóc các loại đều phải thay đổi hết, những đồ dùng từng sử dụng đều vứt bỏ. Cả nhà vệ sinh cũng được anh ta đánh rửa sạch sẽ. Nửa giờ đồng hồ sau, Mèo Rừng thở phào một hơi, sau đó lại kiểm tra phòng một lượt, chắc chắn không có điểm nào sơ suất mới ra khỏi cửa. “Chị ơi, trả phòng trước trưa mai, tiền thừa chị trả lại cho bạn em là được, đây là thẻ phòng và tiền đặt cọc!” Mèo Rừng dặn dò với chị lễ tân, “Bạn của em uống say rồi, mọi người đừng làm phiền cậu ta, sau tám giờ sáng mai hãy gọi cậu ta dậy!” Thuốc mê có tác dụng 24 tiếng, sau 24 tiếng, tác dụng của thuốc sẽ giảm đi, nhưng nếu như không có tiếng động lớn, người bị tiêm thuốc mê vẫn có thể tiếp tục ngủ một thời gian. Mèo Rừng đi ra khỏi khách sạn, bắt xe, bảo taxi chở mình tới vùng nhộn nhịp, tìm đại một siêu thị kinh doanh đắt khách, Mèo Rừng lập tức đi vào. Mẹ kiếp, lại bắt ông thay đồ cải trang! Nấp trong nhà vệ sinh của siêu thị, Mèo Rừng lẩm bẩm chửi rủa. Lần này, anh ta cải trang thành một người trung niên, trông có vẻ giàu có, ăn mặc hợp mốt, người cũng rất tươi tỉnh. Ngồi lên ghế sau của taxi, Mèo Rừng liền mở camera giám sát lối vào tầng hầm, không tìm được hình ảnh Tư Hình rời đi. “Mẹ kiếp, hãy đợi đấy!” Mèo Rừng thầm chửi. Còn một đoạn nữa mới tới khu Văn Hoa Uyển, Mèo Rừng bước xuống taxi, đi bộ tới điểm đến. Đây là lần thứ hai anh ta tới khu Văn Hoa Uyển, lần đầu tiên là để bắt cóc kỹ sư Tăng, nhân tiện bố trí đôi chút dưới tầng hầm nhà trọ của kỹ sư Tăng. Mặc dù đã cải trang, thay đồ, đặc điểm ngoại hình hoàn toàn khác biệt so với lần trước, nhưng anh ta vẫn cố gắng né tránh để lại tung tích gần hiện trường. Nếu như mánh khóe mình để lại cho kỹ sư Tăng không có tác dụng, kỹ sư Tăng rất có thể sẽ báo cảnh sát, nơi này cho dù bị lộ, kĩ thuật phá án của cảnh sát như thế nào anh ta chưa nghĩ tới, nhưng Mèo Rừng biết, sự lợi hại của cơ quan an ninh chuyên nghiệp không phải người thường có thể tưởng tượng được. Khi sắp tới khu nhà, Mèo Rừng tìm một nơi kín đáo, lấy điện thoại của kỹ sư Tăng ra, sau khi mở máy liền gọi 110. “Xin chào, đây là trung tâm báo cảnh sát 110…” “Giết người rồi!” Mèo Rừng bịt ống nói trầm giọng kêu lên. “Ở vị trí nào?” Nhân viên cảnh sát nhận điện thoại hỏi nhanh một câu. “Khu Văn Hoa Uyển, căn XX số XX tòa nhà XX, tội phạm giết người đã vào tầng hầm…” Mèo Rừng nói nhỏ. “Hãy cung cấp tên và chỗ ở của anh…” Cảnh sát nhận điện thoại lại nói. “Tới lúc này rồi anh còn có thời gian lo việc đó sao?” Mèo Rừng giả vờ bực bội nói, “Tôi là Tăng Chí Dũng, sống ở khu vực này, các anh nhanh lên một chút, nếu tới chậm sẽ chết thêm mấy người nữa mất, tội phạm giết người có súng…” Vừa nghe nói có súng, nhân viên cảnh sát nghe điện lập tức lo lắng, vội vàng báo lại tình hình vụ án với đội cảnh sát hình sự của khu Văn Hoa Uyển. Vụ án giết người có liên quan tới súng đã vượt quá phạm vi xử lý của đồn công an rồi. “Xem ông không xử đẹp mày!” Mèo Rừng vừa nhìn điện thoại vừa chậm rãi đi về phía trước. Trong camera giám sát của lối đi tầng hầm không hề phát hiện có hình ảnh Tư Hình rời đi, thiết bị giám sát cũng không bị ai động vào. Vừa tới cổng khu nhà, điện thoại trong túi liền đổ chuông. Mặc dù là số lạ nhưng Mèo Rừng vẫn nghe máy. “Tôi là đội trưởng đội hình sự khu xx, vừa rồi là anh báo án phải không?’ Trong điện thoại là giọng của một người đàn ông, nghe có vẻ đang ngồi trong xe, tiếng còi báo động vô cùng chói tai. “Ái chà, anh trai, các anh lại còn bật còi báo động nữa đấy!” Mèo Rừng kêu lên một cách khoa trương trong điện thoại, “Tên tiểu tử đó lúc này vẫn còn đang ẩn nấp dưới tầng hầm, tưởng rằng hắn giết người, không ai biết đấy!” “Chẳng phải anh nói rằng hắn có súng sao?’ Cảnh sát hình sự trong điện thoại sững người, lại hỏi gấp một câu. “Anh trai, mặc dù hắn có súng nhưng hắn dùng dao giết người!” Mèo Rừng gầm lên nói. “Vậy sao anh lại phát hiện ra hắn giết người?” Cảnh sát hình sự trong điện thoại lại hỏi. “Tôi chuẩn bị tới tầng hầm lấy đồ, vừa rẽ xuống thì phát hiện thằng nhãi đó ấn một người xuống đất, cầm dao đâm mạnh, lưng để lộ ra có giắt một khẩu súng, sau đó kéo người bị giết vào một gian dưới hầm, hắn không nhìn thấy tôi…” Mèo Rừng nói rất sinh động. “Anh không báo án giả đấy chứ!” Cảnh sát hình sự có chút ngờ vực hỏi. “Trời ơi, anh trai, tôi làm gì có gan đó chứ, điện thoại dùng tên thật, tôi báo án giả để các anh bắt vào tù sao?” Mèo Rừng vội nói. “Gửi vị trí cụ thể cho tôi, bao gồm cả tầng hầm căn nhà nào?” Cảnh sát hình sự nói. “Tôi gửi luôn đây!” Mèo Rừng nói sau đó lại gào lên bổ sung một câu: “Anh trai, nhất định đừng bật còi báo động, tầng hầm cũng có mấy hộ gia đình sinh sống đấy!” Ý của Mèo Rừng là để đề phòng tội phạm giết người chó cùng đường dứt dậu, bắt người khác làm con tin. “Không cần anh phải dạy!” Trong điện thoại là tiếng hậm hực lạnh lùng. Nghe thấy tiếng tắt điện thoại, Mèo Rừng cười một cái quái dị, gửi thông tin vị trí cụ thể vào điện thoại của cảnh sát hình sự, sau đó liền tháo điện thoại, lấy sim bẻ làm đôi, vất vào thùng rác ven đường cùng điện thoại. Mèo Rừng cúi đầu tiếp tục ngẫm nghĩ, xem xét trong tầng hầm của khu Văn Hoa Uyển liệu có còn thứ gì chưa dọn dẹp sạch sẽ hay không. “Thiết bị cảm ứng để lại cho mày vậy! Để mày càng nói càng không rõ ràng!” Mèo Rừng thầm nghĩ, anh ta nghi ngờ gã đàn ông đi vào tầng hầm này là gián điệp, mục tiêu rất có thể chính là bố già. Bộ thiết bị cảm ứng này để lại cho hắn ta là rất thích hợp, nói không chừng mình cũng có thể đổ vạ cho gã ta tội bắt cóc kỹ sư Tăng của. Nhưng thiết bị giám sát thì phải phá hủy, nếu không người của cơ quan an ninh sẽ nghi ngờ có người giám sát ở gần đây, sẽ khiến mình càng thêm nguy hiểm. Mèo Rừng lấy ra một thiết bị điều khiển từ xa to bằng bao diêm, ấn nhẹ lên trên, camera ở lối đi tầng hầm “bụp” một tiếng, bốc khói trắng, điều khiển từ xa cũng bị anh ta vứt vào bãi cỏ ven đường. Làm xong hết mọi việc, Mèo Rừng liền chắp tay sau lưng, giống như vừa mới đi dạo trở về nhà, nghênh ngang bước vào một tòa nhà ở đối diện khu Văn Hoa Uyển. “Sao thế này, sao không liên lạc được?” Tưởng Hàm ngồi trong phòng làm việc, liên tục gọi vào số điện thoại của Tư Hình, trên màn hình điện thoại hiển thị bản đồ mặt phẳng của khu vực Văn Hoa Uyển, một điểm đỏ không ngừng nhấp nháy, sau khi nhấp nháy vài lần lại bất ngờ biến mất. “Anh Tư làm cái quái gì thế? Để người ta định vị, tìm được người rồi, lại không liên hệ được anh ta.” Tưởng Hàm ngắt điện thoại, lầu bầu trách móc. Mèo Rừng dùng điện thoại của kỹ sư Tăng, lúc trước sau khi Tư Hình bảo Tưởng Hàm định vị xong, Tưởng Hàm không hề xóa số điện thoại này ra khỏi hệ thống định vị, vì thế Mèo Rừng vừa mở máy, hệ thống mà Tưởng Hàm cài đặt liền phát âm thanh cảnh báo, đáng tiếc lúc này Tư Hình đang ở dưới tầng hầm cẩn thận tìm kiếm vết tích mà Mèo Rừng có khả năng để lại, thiết bị tín hiệu dân dụng không nhận được tín hiệu. Tưởng Hàm gọi vào số điện thoại mà Tư Hình vừa gọi cho anh ta. Trên người Tư Hình đúng là có mang theo thiết bị liên lạc đặc biệt giống như điện thoại vệ tinh, nhưng Tưởng Hàm không biết số của thiết bị liên lạc đặc biệt đó. Tư Hình cũng không định nói số điện thoại này cho Tưởng Hàm, vì bây giờ ông ta không dám tin tưởng ai cả, bao gồm cả chiến hữu và đồng nghiệp trước đây. Ai cũng nói thỏ khôn có ba hang ổ, Mèo Rừng sau khi tới Kinh Thành, trong kế hoạch chuẩn bị có tới cả mười hang ổ. Lúc này, trong tòa nhà đối diện với khu Văn Hoa Uyển, Mèo Rừng đang đứng trong phòng trên tầng cao nhất, dùng ống nhòm, quan sát cửa vào tầng hầm ở đối diện.
|
Quyển 1 - Chương 108: Kinh động
Mười mấy phút sau, ba chiếc xe cảnh sát lặng lẽ tiến vào khu Văn Hoa Uyển, mấy người đàn ông vũ trang hoàn toàn bước xuống khỏi xe, trên người mặc áo chống đạn, tay cầm súng. Bây giờ đang là giờ đi làm, người qua lại ở khu nhà rất đông, ngoài ra còn có mấy cảnh sát mặc cảnh phục làm công tác sơ tán, tránh xảy ra sự cố làm bị thương người vô tội trong lúc nổ súng. Một người đàn ông trung niên sau khi xuống xe liền lấy điện thoại gọi điện, nhưng một phút sau lại cất điện thoại đi. “Sao lại không thể gọi được?” Cảnh sát trung niên lẩm bẩm một câu, “Lẽ nào là báo án giả?” Mèo Rừng cầm ống nhòm trên nóc tòa nhà đối diện suýt chút nữa bật cười thành tiếng, không cần nghĩ cũng biết cảnh sát trung niên đang gọi điện thoại cho mình. “Sao vậy đội trưởng?” Một viên cảnh sát đứng bên cạnh kiểm tra súng, quay đầu lại hỏi. “Điện thoại báo cảnh sát tắt máy rồi, tôi nghi ngờ tên khốn này báo án giả!” Đội trưởng đội hình sự nói. “Không phải chứ!” Cảnh sát đứng bên cạnh ngạc nhiên nói, “Ai lại lấy chuyện này ra làm trò đùa chứ?” Vụ án liên quan tới nổ súng, đặc biệt lại ở Kinh Thành, như vậy cũng coi là trọng án trong số các vụ trọng án rồi, nếu như có người dùng chuyện này để đùa giỡn, nếu bị điều tra ra tuyệt đối không chỉ đơn giản là bị giam giữ vài ngày. “Thà tin là có còn hơn không! Hãy bảo mọi người cẩn thận đề phòng, chúng ta xuống xem sao!” Đội trưởng dặn dò. Mọi người lũ lượt đi xuống, bước vào tầng hầm. Vừa bước vào lối đi, một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi liền bước ra từ một gian tầng hầm, nhìn có vẻ đang chuẩn bị đi làm. Đột nhiên nhìn thấy mấy người đàn ông cầm súng, đi xuống giống như ăn trộm, cô lập tức sợ hãi thét lên. “A...” Cô gái sợ hãi giơ hai tay lên, vứt túi trong tay xuống đất. Đội trưởng đội hình sự chạy vội lên, một tay bịt mồm cô gái, tay còn lại nhanh chóng lấy thẻ ngành trong túi áo ra, giơ lên trước mặt cô gái. “Không được lên tiếng, chúng tôi đang truy bắt tội phạm giết người, mau về nhà của cô đi, đóng chặt cửa, không có thông báo không được ra ngoài.” Đội trưởng đội hình sự khẽ nói. Cô gái hoảng hốt gật đầu, đội trưởng đội hình sự liền buông tay ra, cô gái không kịp nhặt túi trên mặt đất, loạng choạng chạy về nhà mình. Đội trưởng đội hình sự giơ tay ra hiệu cho các thành viên trong đội, mấy cảnh sát liền lặng lẽ gật đầu, rón rén bao vây tầng hầm mà kỹ sư Tăng thuê để ở. Đội trưởng mặc dù nghi ngờ có người báo án giả, đợi tới khi quyết định làm nhiệm vụ thì vẫn không dám lơ là. Nếu như người báo án nói thật, kẻ này rất có khả năng là kẻ cướp hung hãn, nếu không thận trọng sẽ xảy ra thương vong. “Tiếng gì vậy?” Nghe thấy tiếng cô gái thét lên ở bên ngoài, Tư Hình liền ngừng lục đồ lại, nhẹ nhàng đi ra cửa tầng hầm. Tư Hình đứng sau cánh cửa tầng hầm, ghé sát tai lên cửa. Bên ngoài có tiếng bước chân sột soạt, âm thanh vô cùng khẽ, Tư Hình lập tức đoán ra có người đang dùng hành động rất kín đáo để tiếp cận nơi này, hơn nữa không chỉ có một người, rõ ràng những người này rất có kinh nghiệm và cũng rất chuyên nghiệp. Mẹ kiếp, sao lại bị phát hiện chứ? Tư Hình chửi một câu, lấy máy dò dùng khi lần đầu xuống tầng hầm ra, ấn nút. Ông ta không nghĩ rằng có người vô duyên vô cớ bao vây nơi này, những người này rất có thể nhằm vào mình. Đèn đỏ trên máy dò không ngừng nhấp nháy, đệch! Tư Hình lại chửi một tiếng, theo như chỉ thị của điểm đỏ trên màn hình máy dò, ông ta bước tới bên chiếc bàn đọc sách có đặt một chiếc máy tính. Trên bàn đọc sách có đặt một chiếc CPU máy tính, bên cạnh CPU là bộ định tuyến không dây, Tư Hình vặn mở một dây của bộ định tuyến, chỉ liếc mắt nhìn qua đã biết đây căn bản không phải bộ định tuyến mà là một thiết bị cảm ứng của hệ thống an ninh. Tư Hình chỉ muốn vả cho mình một cái, rõ ràng biết đối phương có thể là đặc công và gián điệp chuyên nghiệp, lần thứ hai khi mình vào tầng hầm lại không mở máy dò, gây ra họa lớn thế này, khiến mình bị người ta chặn ở dưới tầng hầm. Tư Hình lấy một khẩu súng giắt ở sau lưng ra, chậm rãi mở chốt an toàn, cố gắng đi thật khẽ, nhẹ nhàng bước tới cửa.” “Cạch!” Bên ngoài có mấy tiếng động khẽ, Tư Hình lập tức giật mình, với kinh nghiệm của ông ta, sao có thể không nghe ra, đây là tiếng súng lên nòng. Xong rồi, lần này e là rất có thể bỏ mạng tại đây. Tư Hình thầm hít một hơi thật sâu, mặc dù ông tự cho rằng thân thủ của mình rất lợi hại, nhưng võ công cao tới mấy cũng không tránh được dao, huồng hồ người ta còn cầm súng! Tầng hầm lúc này giống như một cái hũ lớn, còn mình thì không bằng con ba ba, muốn tìm chỗ kín đáo cũng không có. Nếu như đối phương không muốn bắt sống mình thì chỉ cần nã súng, mình tuyệt đối cũng không còn đường sống. Tư Hình lấy một chiếc điện thoại liên lạc đặc biệt trong ngực ra, nhanh chóng gửi tin. “Lãnh đạo, em bị chặn ở dưới tầng hầm rồi! Đối phương có lẽ sáu bảy người, rất chuyên nghiệp, hơn nữa ai cũng có súng, không biết có còn vũ khí khác nữa hay không!” Trong thư phòng của tứ hợp viện, điện thoại di động ông lão đặt trên bàn phát ra tiếng cảnh báo chói tai, ông lão đang tắm nắng ngoài sân giật mình nhảy xuống khỏi ghế, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào thư phòng. Ông lão cầm ngay điện thoại lên, nhấn mở màn hình, lông mày nhíu chặt. “Tạm thời cầm chân, cố gắng kéo dài thời gian, tôi sẽ cho đơn vị cảnh vụ gần nhất tới chi viện!” Ông lão nói nhanh qua điện thoại. Lực lượng ngoại cần của cơ quan an ninh có lẽ chuyên nghiệp hơn, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, riêng chuyện kẹt xe đã là một vấn đề lớn.Trong lúc cấp bách thế này, chậm trễ vài phút cũng có thể khiến Tư Hình anh dũng hi sinh. Tư Hình hít một hơi thật sâu, chậm rãi vận động cơ thể, cổ gắng điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. “Tít, tít, tít...” Thiết bị liên lạc đặc biệt trong ngực phát ra âm thanh thông báo, Quan Thành Quân ngồi trong phòng giám sát nhìn màn hình cầm điện thoại vệ tinh lên nhập mật mã, lướt nhìn một lượt, liền nhíu máy. “Thông báo cho tổ 1, 2, 3 sở đặc nhiệm, toàn bộ xuất kích theo quy trình đột kích cấp ba! Dùng tốc độ nhanh nhất để tới địa điểm này.” Quan Thành Quân nói nhanh, sau đó lại giơ điện thoại tới trước mặt Doãn Hồng Yến, bên trên là địa chỉ của khu Văn Hoa Uyển. “Quy trình cấp ba, ba tổ?” Doãn Hồng Yến nhìn địa chỉ trên điện thoại, giật mình trợn tròn mắt. Nhiệm vụ chủ yếu của Cục 8 là trinh sát, theo dõi, truy bắt phần tử đặc công và gián điệp trong và ngoài biên giới, nhưng rất ít khi dùng tới sở đặc nhiệm, chủ yếu là dùng nhân viên ngoại cần để thực hiện nhiệm vụ. Một khi điều động sở đặc nhiệm tức là chứng tỏ đã phát hiện ra phần tử vũ trang số lượng không nhỏ. Hơn nữa sử dụng quy trình cấp ba chứng tỏ vũ lực của phần tử vũ trang rất mạnh, uy hiếp cực lớn. “Còn ngây ra đó làm gì, đầu óc có vấn đề sao?” Quan Thành Quân vừa đi ra ngoài vừa mắng, lại còn tranh thủ kiểm tra trang bị vũ khí trên người, “Khởi động mật mã khẩu lệnh của quy trình, bây giờ tôi sẽ xuất phát tới sở đặc nhiệm, cô thông báo xong thì tiếp tục ở đây theo dõi!” Quan Thành Quân nói. Doãn Hồng Yến lập tức phản ứng, cầm điện thoại vệ tinh gửi mệnh lệnh cho sở đặc nhiệm. Doãn Hồng Yến không hiểu những người này ở đâu chui ra, tại sao trước đây sở không hề nhận được bất cứ thông tin nào, hơn nữa đợi tới khi đối phương có sức uy hiếp cực lớn rồi mới phát hiện ra, đối với toàn bộ cơ quan an ninh mà nói, đây là sơ suất cực kỳ lớn.
|
Quyển 1 - Chương 109: Dọa nạt
Sáu cảnh sát phân tán sang hai bên cửa, khom người dựa sát tường, một cảnh sát lấy ra một bộ thiết bị trắc thính, nhẹ nhàng móc lên cửa chống trộm của tầng hầm. Một cảnh sát đeo tai nghe lắng nghe vài giây sau đó bất ngờ trợn tròn mắt, rõ ràng đang rất sợ hãi. Sao vậy? Đội trưởng đội hình sự ở bên cạnh dùng khẩu hình lặng lẽ hỏi. Cảnh sát đeo tai nghe chỉ vào vị trí vuông góc với đội trưởng đội hình sự, lại chỉ phía trong tầng hầm, dùng khẩu hình nói: “Người ở vị trí dựa cửa!” Đội trưởng đội hình sự giật mình kinh hãi, giơ tay trái lên trên làm động tác nở hoa, lại dùng ngón tay chọc vào mắt, một cảnh sát ở đối diện lấy ra một quả bom khói trong túi trang bị ra, ném cho đội trưởng đội hình sự. Toàn bộ cảnh sát đều đeo kính bảo vệ mắt. Đội trưởng đội hình sự vạch mấy động tác tay. Cảnh sát đeo tai nghe gỡ thiết bị trắc thính xuống, một cảnh sát khác khom lưng nhẹ nhàng đi tới, lấy ra một bộ dụng cụ bắt đầu cạy khóa. Những cảnh sát còn lại đứng hai bên thì nhanh chóng lùi lại sau mấy bước, chỉ có đội trưởng đội hình sự tay cầm bom khói, ngồi xổm ở bên cạnh cửa. Chủ yếu là sợ khi phá cửa, tội phạm bắn bừa bãi ra ngoài, đạn bắn lên tường xi măng, thuận theo góc độ văng ra. Tư Hình nấp sau cánh cửa, nhìn thấy cửa chống trộm dần bị đẩy vào một chút, rõ ràng là có người đang ép sát ngoài cửa. Sau đó khóa cửa lại vang lên mấy tiếng động nhỏ, Tư Hình biết rằng người bên ngoài đang dùng dụng cụ đặc biệt để mở khóa. Tư Hình lấy một dụng cụ nhỏ giống như que ngoáy tai trong túi quần ra, nhanh chóng cắm vào ổ khóa bên trong. Cảnh sát dùng dụng cụ đặc biệt ở bên ngoài dùng mọi cách cũng không mở được cửa. “Đội trưởng, người bên trong đã động vào ổ khóa, không mở được khóa!” Cảnh sát mở khóa thì thầm nói. “Đội trưởng!” Tư Hình đứng sau cửa nghe thấy hai từ này liền nhíu mày. Cảnh sát mở khóa mặc dù nói rất nhỏ nhưng Tư Hình được huấn luyện chuyên nghiệp, thính lực tốt hơn người thường rất nhiều. Đám khốn này cũng thật ngông cuồng, điều động cả đội tới hoạt động ở Kinh Thành, không xem cơ quan phụ trách an ninh ra gì. Tư Hình nghĩ thầm. “Phá bằng thuốc nổ!” Đội trưởng đội hình sự nhíu mày khẽ nói. “Này, đừng làm bừa!” Tư Hình co người trong góc, gọi ra ngoài: “Tao có gài bom hạng nặng trên cửa, đừng nói mày dùng thuốc nổ, cho dù chỉ dùng lực lắc mạnh cũng có thể nổ đấy, sau đó người trong cả tòa nhà này sẽ tiêu đời!” “Ha ha ha...” Đội trưởng đội hình sự ở ngoài cửa tức tối bật cười, không phải ông chưa từng gặp tội phạm ngông cuồng, nhưng kẻ bình tĩnh thế này thì đúng là mới gặp lần đầu. Khẩu khí của Tư Hình giống như đang nói: Mày đừng vào! Mày vào tao sẽ phì nước miếng vào mày đấy! “Anh là ai?” Đội trưởng đội hình sự hướng vào trong hỏi, đồng thời cũng đưa mắt ra hiệu cho cảnh sát phụ trách mở cửa, ý là bảo anh ta tiếp tục. Anh ta không tin những điều Tư Hình nói, lại còn bom hạng nặng? Thứ này anh ta cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nghe thấy tiếng mở cửa vẫn tiếp tục vọng vào, Tư Hình ngớ người. Xem ra người bên ngoài không bị mình dọa nạt. Bây giờ chỉ là đang tiến hành trinh sát giai đoạn đầu, hơn nữa lại là ở Kinh Thành, ông cho rằng mức độ nguy hiểm không quá cao, vì thế Tư Hình căn bản không dự liệu tới cục diện như hiện giờ, trên người ngoài một khẩu súng ngắn và một con dao găm ra thì không hề có vũ khí nào khác. “Ông đây còn chưa hỏi bọn mày là ai!” Tư Hình lớn tiếng nói, “Ông đây đã báo cảnh sát rồi, bọn mày cứ ngồi đợi bị nã súng đi!” “Báo cảnh sát!” Cảnh sát bên ngoài giống như nghe được chuyện cười, đội trưởng đội hình sự nhíu mày, lạnh lùng nói: “Không cần báo cảnh sát, anh hãy mở cửa ra, chúng tôi chính là cảnh sát!” “Ha ha ha!” Tư Hình cười rất khoa trương, vừa cười vừa chửi: “Dám mạo danh cảnh sát trước mặt ông? Bố chúng mày chứ, ông cũng là cảnh sát đây, hơn nữa còn thuộc diện cấp cao, mày có tin không?” Nói xong liền lấy điện thoại liên lạc đặc biệt trong ngực ra, nhập một dãy mật mã, điện thoại vệ tinh bắt đầu chương trình tự hủy. Lần đầu tiên tiếp xúc với điện thoại vệ tinh, mọi nhân viên đều được đào tạo. Điện thoại vệ tinh có chương trình tự hủy, nhập mật mã khác nhau sẽ có cách tự hủy khác nhau, Tư Hình dùng loại cực đoan nhất, phát nổ! Khi đào tạo, thầy đã từng giảng, uy lực của điện thoại vệ tinh khi phát nổ không hể nhỏ, nhưng Tư Hình chưa thử qua bao giờ, đây là lần đầu tiên, vì thế bây giờ ông ta đang thầm cầu nguyện, tốt nhất động tĩnh mạnh một chút, có thể dọa được đám khốn ở ngoài cửa. “Biết rằng bọn mày không tin tao có bom, để bọn mày nghe bom nổ trước!” Trên màn hình điện thoại liên lạc đặc biệt trong tay Tư Hình xuất hiện đếm ngược, ông ném điện thoại vào trong góc sau lưng cánh cửa, sau đó nhanh chóng chạy vào trong vài bước, nằm xuống đất. Mấy giây sau, sau cánh cửa lóe lên một luồng ánh sáng, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, một luồng khói nghi ngút bay ra, cả mặt sàn lắc lư một lúc, mặt sàn sau cánh cửa cũng bị nổ thành một cái hố to bằng một quả bóng. Trên đầu bụi đất rơi xuống loạt soạt, mấy cảnh sát bên ngoài đều lộ vẻ sợ hãi, cảnh sát mở khóa dừng hành động lại, tên khốn này có bom! “Có phải là ngòi nổ không?” Một cảnh sát khẽ nói. “Ngòi nổ đâu có mạnh thế được?” Đội trưởng đội hình sự lườm cảnh sát lên tiếng một cái. Uy lực của thứ này rất mạnh! Tư Hình ở trong cửa trố mắt, nhưng nhanh chóng xót ruột nghiến răng. Thứ này đắt muốn chết, giá thấp nhất cũng có thể mua được chục căn hộ ở Kinh Thành, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Theo quy định, sau khi ông theo nguyên Bộ trưởng nghỉ hưu thì không có quyền hạn dùng thứ này nữa, nhưng trước khi làm nhiệm vụ này, nguyên Bộ trưởng đã thông qua quan hệ đặc biệt kiếm được hai chiếc, bây giờ bị mình dùng để làm bom cảnh báo. Sự việc làm lớn rồi, nhiệm vụ mình làm muốn che giấu cũng không thể che giấu được nữa, cũng không biết ông già và chú hai phải giải quyết hậu quả ra sao, mình chết không đáng ngại, tuyệt đối không được liên lụy tới hai người này! Tư Hình lại ẩn lại vào góc sau cửa, trong lòng nghĩ thầm. Ông lão không ngừng đi qua đi lại trong thư phòng, mặc dù tố chất tổng hợp của Tư Hình rất mạnh, nhưng trên người chỉ có một khẩu súng. Đối phương chí ít có tới năm sáu người, theo như phán đoán của Tư Hình, đối phương chuyên nghiệp và rất mạnh, trang bị vũ khí cũng rất đầy đủ, hơn nữa có chuẩn bị từ trước, Tư Hình bị chặn ở bên trong tầng hầm, không có không gian thi triển, hiện giờ ông đang rất lo lắng. Ông lão sau khi đi lại một vòng liền bước tới bên bàn sách, cầm một chiếc điện thoại liên lạc đặc biệt, gọi vào số điện thoại vệ tinh của Tư Hình. Điện thoại không kết nối, ông lão lấy điện thoại di động ra, nhập một dãy số, điện thoại vệ tinh có tính năng kiểm tra điện thoại vệ tinh đang gọi điện của đối phương,chính là cái ông lão đang sử dụng. Sau vài giây, trên màn hình điện thoại vệ tinh của ông lão hiển thị rõ ràng mấy chữ: Thiết bị của đối phương đã bị phá hủy. Ông lão giật mình, một luồng máu nóng xộc lên não, lập tức cảm thấy mắt tối sầm, có chút choáng váng. Ông giơ tay ra vịn bàn mới miễn cưỡng không bị ngã.
|