Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 1 - Chương 135: Nguyên nhân
"Trước tiên nói đến kết quả.” Ông lão trầm giọng nói. “Bất kể là bộ cử Quan Thành Quân đến điều tra tại tòa nhà hành chính, hay là tôi cử cậu đi túc trực ở tòa nhà hành chính, đều là do có người tiết lộ tình báo rằng gần đây Kim Bằng sẽ có giao dịch tình báo tại Kinh Thành!” “Kim Bằng?” Tư Hình hô thầm một tiếng, kinh ngạc đến không khép miệng lại được. “Phải, chính là Kim Bằng mà cậu biết!” Ông lão gật đầu nói, “Người đứng đầu của cơ quan gián điệp lớn nhất châu Á, cũng là cục tình báo quân sự lớn nhất, nói không chừng còn là lớn nhất thế giới. Dựa trên hiển thị công khai, số tiền treo thưởng của các quốc gia trên thế giới đối với ông ta đã đạt đến hơn chục triệu đô la, lại thêm tiền thưởng trong thế giới ngầm, gấp mười lần cũng không chừng!” “Nhiều như vậy sao?” Tư Hình nói theo bản năng. “Nhiều sao?” Ông lão chế nhạo, “Tùy tiện một mối giao dịch của ông ta thôi đã hơn cả chục triệu rồi. Bao lâu nay Kim Bằng đã tích lũy vô số tiền vốn, đương nhiên ông ta đã xây dựng lực lượng quân sự và cơ quan tình báo cho riêng mình. Cục tình báo trung ương tuyên bố rằng, người được thuê mướn ngầm cùng phần tử gián điệp của Kim Bằng phân bố khắp các quốc gia trên toàn cầu, số người đạt đến trăm ngàn!” Tư Hình đã kinh ngạc đến không thốt nên lời. “Không có bất kì tài liệu nào hiển thị, ông ta có quan hệ với thế lực nhà nước của quốc gia nào trên thế giới, nhưng nếu như không có sự tài trợ và ủng hộ của những quốc gia phát triển, ông ta vốn không thể phát triển được đến mức này. Dựa vào suy đoán, ông ta có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với cục tình báo trung ương, cơ quan tình báo lớn nhất trên thế giới như KGB, Mossad!” “Lái buôn tình báo?” Tư Hình theo bản năng hỏi rằng. “Phải!” Ông lão gật đầu nói, “Căn cứ vào rất nhiều tình báo, có người suy đoán, Kim Bằng rất có thể là người gốc Hoa!” “Tôi cũng nghe qua lời đồn này!” Tư Hình nói, “Nghe nói cấp dưới trực thuộc của Kim Bằng đều là người da vàng.” “Nhưng không ai biết khuôn mặt thật sự của ông ta, cũng không ai biết được tung tích cụ thể của ông ta! Dựa vào sự điều tra của ban an ninh và cơ quan tình báo quân đội, rất nhiều tài liệu tình báo quân sự cơ mật của quốc gia chúng ta đều thông qua cầu nối này của Kim Bằng tiết lộ cho các quốc gia khác.” Ông lão lại nói. “Ông ta trong ngành tình báo gián điệp này, đứng ở vị trí của kim tự tháp, đương nhiên chỗ nào béo bở thì nhào tới chỗ đó, làm sao có thể bỏ qua chúng ta?” Tư Hình nghiến răng nói rằng. “Phải đó!” Ông lão gật đầu nói, “Bất kể là chúng ta hay là cơ quan tình báo quân đội, đều không muốn từ bỏ ý định bắt lấy Kim Bằng, nhưng thứ nhất là tình báo quá ít, thứ hai là những thông tin có được đều hiển thị Kim Bằng luôn ở nước ngoài, luôn ngoài tầm tay với chúng ta, cho đến khi phía quân đội nắm được thóp của ông ta!” “Quân đội?” Tư Hình kinh ngạc hỏi. “Năm năm trước, cơ quan tình báo quân sự đã phát hiện một lực lượng quân sự thần bí tại Myanmar, thành viên trong tổ chức đa số đều là người da vàng. Ban đầu bên quân đội còn cho rằng đó là lực lượng vũ trang phản chính phủ của Myanmar, nhưng sau này phát hiện, thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang thần bí này vô cùng tiên tiến, che giấu rất kín, chưa từng xảy ra xung đột và tiếp xúc với quân đội chính phủ hoặc là lực lượng vũ trang phản chính phủ nào cả.” Ông lão nói tiếp. “Những lực lượng vũ trang này liên quan đến Kim Bằng?” Tư Hình hỏi. “Phải!” Ông lão nói, “Nhưng không phải do cơ quan tình báo quân đội điều tra ra, mà là có người âm thầm tiết lộ tin tức cho cơ quan tình báo quân đội. Người tiết lộ thông tin cho biết, đây là lực lượng vũ trang trực thuộc của Kim Bằng, Kim Bằng không ở chung với lực lượng vũ trang này, mà ẩn nấp ở trong nước!” “Trong nước, làm sao có thể?” Tư Hình ngạc nhiên hỏi. “Tôi cũng cảm thấy không thể nào!” Ông lão bình tĩnh nói, “Ban đầu phía quân đội cử sở hành động tiến hành điều tra, kết quả không có gì cả, trái lại còn làm kinh động lực lượng vũ trang này, lực lượng vũ trang lập tức rút lui khỏi Myanmar, bặt âm vô tín!” “Sau đó thì sao?” Tư Hình lại hỏi, ông biết tuyệt đối còn có đoạn sau. Sở Hành động của phía quân đội cũng giống như Cục 8 của ban an ninh chuyên môn phụ trách tiến hành các hành động như điều tra, theo dõi, truy bắt gián điệp hoặc là phần tử đặc công, tuyệt đối không kém gì so với lực lượng vũ trang của cơ quan tình báo xuất sắc nhất trên thế giới, không thể nào để đối phương dễ dàng biến mất như vậy. Ông lão nhìn Tư Hình, lại tiếp tục nói, “Sau đó bên ngoài có một lực lượng thần bí không ngừng đem tình báo của Kim Bằng âm thầm tiết lộ cho quân đội, nhưng sau nhiều lần quân đội căn cứ vào tình báo tiến hành điều tra, kết quả cứ như thật như không, một trời một vực, không điều tra ra tung tích cụ thể của Kim Bằng, tất cả mọi người đều cho rằng người cung cấp tình báo này có mưu đồ khác, mục đích là muốn làm nhiễu tầm mắt của quân đội. Nhưng một Sở trưởng trong Sở Hành động quân đội lại nhất quyết tin rằng tình báo là thật, cố gắng loại trừ dư luận, không hề chùn bước muốn tiếp tục điều tra!” “Kết quả chính là, Sở Hành động quân đội hết lần này đến lần khác tay trắng mà về, vị Sở trưởng này của đội hành động hết lần này đến lần khác kiên trì, quân hàm cũng dần dần từ đại tá rớt xuống thượng úy!” Ông lão bình tĩnh mà nói. “Không phải chứ!” Tư Hình nghi hoặc mà hỏi, “Chẳng phải ngài vừa mới nói bên quân đội đã nắm được thóp của Kim Bằng rồi sao?” “Đúng đấy!” Ông lão cười nói, “Tất cả mọi người đều cho rằng Sở trưởng của Sở Hành động quân đội này đã bị mê muội rồi, dựa vào thông tin như thật như không, không biết nguồn gốc từ đâu, làm sao có thể truy tìm ra được tung tích của Kim Bằng? Kim Bằng được biết là tinh anh gián điệp nổi tiếng hơn mấy chục năm nay, tiếng tăm vang dội khắp thế giới đấy.” “Nhưng mà kết quả lại khiến mọi người bất ngờ, một ông lão bị Sở Hành động để ý gần năm năm, lại vô cớ mất tích? Mà ông lão này, chính là nhân vật khả nghi mà Sở trưởng Sở Hành động quân đội kiên quyết tin tưởng là Kim Bằng.” Ông lão lại nói. “Chạy trốn rồi?” Tư Hình trợn to mắt ra hỏi. “Quả thật chạy trốn rồi!” Ông lão gật đầu nói, “Hệt như ảo thuật vậy, vô cớ biến mất không chút tăm hơi, chỉ là để lại một cậu trai trẻ mười bảy, mười tám tuổi, dựa vào quan hệ hiển thị trên bề mặt, cậu ta là cháu của ông lão này!” “Vậy cậu trai trẻ này đâu rồi!” Tư Hình thuận theo ý của ông lão nói, hỏi. “Cũng biến mất luôn!” Ông lão xuôi tay nói, “Nói một cách chính xác, là dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ đặc nhiệm Sở Hành động quân đội, trong tình trạng cơ thể bị lắp đặt thiết bị định vị vệ tinh, trong sự bao vây và điều tra của cảnh sát địa phương, vẫn để người ta chạy trốn được!” “Lợi hại như vậy sao?” Tư Hình có chút không dám tin, việc này giống như Quan Thành Quân dẫn theo tổ đặc nhiệm, vả lại trong tình trạng đã lắp đặt thiết bị theo dõi trên người nghi phạm, vẫn để nghi phạm thoát khỏi tầm mắt mình. “Đến lúc này, cấp trên của cơ quan tình báo quân đội cũng bắt đầu nghi ngờ người này có phải thật sự là Kim Bằng hay không!” Ông lão nói. “Đợi sau khi cậu trai trẻ này thoát khỏi sự giám sát của cơ quan tình báo quân đội, lại có người tiết lộ tình báo cho quân đội, bảo rằng cậu ta đã chạy trốn đến Kinh Thành, dưới sự sắp xếp của Kim Bằng, thay đổi một thân phận khác, bắt đầu cuộc sống mới! Hơn nữa người tiết lộ tình báo đã cung cấp địa chỉ cụ thể!”
|
Quyển 1 - Chương 136: Sự khác biệt
"Sau đó thì sao?” Tư Hình hỏi tiếp. “Quân đội truy xét đến Kinh Thành, không tìm được cậu trai đó, cùng với thông tin liên quan đến Kim Bằng. Sau khi canh chừng hai tuần liền không có kết quả, họ bèn nghĩ rằng tình báo là giả, vì thế cho nhân viên rút lui. May thay, theo thông lệ của quân đội, đã chuyển thông tin tình báo này cho đơn vị liên quan trong bộ, kho thông tin dựa theo quy định, cài đặt cảnh báo. Nhưng không ngờ, thật sự có người kích hoạt thông tin tình báo này.” “Không bắt được người?” Tư Hình đoán mò nói. Nếu cơ quan an ninh bắt được người liên quan, chắc chắn nguyên Bộ trưởng sẽ nhận được tin báo, mình cũng sẽ nắm được ít nhiều thông tin. “Không!” Ông lão lắc đầu nói, “Đối phương rất cẩn thận, và kinh nghiệm cũng vô cùng dày dặn, Quan Thành Quân để sổng mất. “Phía quân đội chắc hối hận tím tái cả ruột gan, chúng ta cũng đã tăng cường lực lượng truy tìm, hi vọng đào bới được chút thông tin từ manh mối này!” Bộ trưởng Lý nói tiếp, “Cho dù đầu bên kia của manh mối này không phải là Kim Bằng, sở trưởng tổ hành động của quân đội nghi ngờ lão già kia cũng không phải là Kim Bằng, nhưng chắc chắn có mối quan hệ với Kim Bằng, ít nhất cũng thuộc một nhóm thành phần gián điệp cao cấp!” “Nhưng cũng vào mấy ngày trước, lại có tình báo gửi về, sắp tới Kim Bằng sẽ thực hiện giao dịch tình báo ở Kinh Thành. Và lần này, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội!” Ông lão nói tiếp. “Vậy mục đích nhiệm vụ của tôi là gì? Tại sao không hành động cùng cơ quan an ninh?” Tư Hình hỏi. Nếu cơ quan an ninh đã phái Quan Thành Quân, sao nguyên Bộ trưởng và chú mình phải làm chuyện dư thừa, phái mình tiến hành điều tra trong âm thầm. Đây là điểm nghi hoặc lớn nhất trong lòng Tư Hình hiện giờ. “Bởi vì có sự bất đồng!” Ông lão nhìn Tư Hình nói, “Tôi và chú cậu cùng các lãnh đạo khác trong Bộ có sự bất đồng trong phương pháp xử lý vụ việc này.” “Ngoại trừ chú của cậu, các lãnh đạo còn lại trong bộ đều nhận định lần giao dịch này bất kể có phải là Kim Bằng hay không, đều nên thực hiện bắt tóm, sau đó tra hỏi tăm hơi cụ thể của Kim Bằng từ miệng kẻ đó. Nhưng tôi và chú cậu thì nhận định rằng, danh tiếng của Kim Bằng nổi vang trong giới tình báo gián điệp mấy chục năm nay, sao có thể dễ dàng bị theo dõi được. Ngoài ra, nếu Kim Bằng lựa chọn đến Kinh Thành giao dịch tình báo, vậy tình báo này sẽ vô cùng quan trọng. Còn nữa, người giao dịch với Kim Bằng có thân phận gì? Nên biết rằng, Kim Bằng chỉ buôn bán tình báo quân sự liên quan đến sự an ninh quốc gia, không bao giờ ngó đến những tình báo thương mại! Vậy tình báo của lần giao dịch này từ đâu mà tới?” “Ý của ngài là...” Tư Hình ngay lập tức nghĩ đến một khả năng, hoảng sợ đến nỗi tái xanh mặt mày, mồm miệng khô khốc. “Đến hiện tại thì tôi cũng chẳng giấu gì cậu nữa, tôi và chú cậu đều nhận thấy, có người trong nội bộ đang loan truyền tin tức cho Kim Bằng, nếu không các tình báo cơ mật trước kia được Kim Bằng bán ra nhiều như thế, thì từ đâu có được?” Sắc mặt ông lão nghiêm túc nói. “Nên tôi và chú cậu cảm thấy, bắt được kẻ giao dịch lần này chẳng có ý nghĩa gì to tát, kẻ này chắc chắn không phải là Kim Bằng, cùng lắm cũng chỉ là một con tép nhỏ dưới tay Kim Bằng! Nếu có thể tìm cách tranh thủ, phát triển thành người của mình, thì đây là cách thức có lợi nhất cho chúng ta, có lẽ có thể tìm hiểu được con đường thu thập tình báo trong nước của Kim Bằng, từ đó bắt được nội gián!” Ông lão nói. “Nên ngài và chú tôi đều muốn khống chế hắn một cách bí mật?” Tư Hình hỏi. “Đúng!” Ông lão gật đầu bảo, “Vì thế tôi và chú cậu không dám phái người khác đi, chỉ có thể để cậu chấp hành nhiệm vụ một mình! Đây cũng nguyên do bắt nguồn của vụ việc này.” “Nhiệm vụ của tôi là phải phát hiện và bắt giữ hắn ta trước Quan Thành Quân phải không?” Tư Hình hỏi tiếp. “Đúng! Tốt nhất có thể khống chế hắn một cách âm thầm lặng lẽ, không thể để hắn toi mạng, cũng không thể để Quan Thành Quân cùng với người trong bộ biết được, càng không thể để hắn ta gửi tin nhắn, để Kim Bằng cảnh giác. Tuy hiện giờ vẫn chưa thể xác nhận, kẻ này có phải là thuộc hạ của Kim Bằng hay không?” Ông lão nghiêm túc nói. “Tôi đã hiểu rồi!” Tư Hình trịnh trọng gật đầu. Thật ra trong lòng Tư Hình có rất nhiều nghi vấn. Không biết do ông lão nói lỡ lời, hay cố ý tiết lộ cho mình. Khi ông vừa vào phòng làm việc ông lão có nói một câu, ông nhớ rất rõ ràng. Khi đó ông lão nói, ván cờ này đã bố trí trong một khoảng thời gian cực kì dài, hao tốn vô số nhân lực tài lực. Nhưng sau đó toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện, bất kể là cơ quan an ninh, hoặc ông lão và chú của mình, đoạt được tình báo liên quan đến Kim Bằng tới hiện giờ, cùng lắm chưa vượt qua được một tháng... Tư Hình dùng sức lắc đầu, cố gắng để mối nghi ngờ trong đầu mình tiêu tan sạch sẽ. Cho dù Bộ trưởng Lý, hay là chú của mình Bộ trưởng Hình, đều là người ông tín nhiệm nhất trong cuộc đời này. Bất luận trước mặt là dầu sôi lửa bỏng, hoặc địa ngục cạm bẫy, chỉ cần hai người họ ra lệnh một tiếng, ông cũng sẽ không chùn bước. Quan Thành Quân ngồi ở phòng chuyên môn của sở thông tin Cục 8, giám sát màn hình ghi hình hết lần này đến lần khác. Cảnh tượng trên đó là Mèo Rừng hóa trang thành kỹ sư Tăng vừa tới tầng mười hai của tòa nhà tài chính, đang nói chuyện với bảo vệ của nội bộ ngân hàng. “Sở trưởng, cà phê của ngài!” Doãn Hồng Yến bưng một ly cà phê đặt trước mặt Quan Thành Quân. Hướng Sơn Bình nằm nghỉ trên chiếc giường đơn sơ trong phòng kỹ thuật trinh sát, vang tiếng ngáy nhẹ. Sau khi cấp trên ra lệnh sở đặc nhiệm rút lui khỏi khu Văn Hoa Uyển, Quan Thành Quân không vội đến tòa nhà tài chính, mà trực tiếp trở về Cục, và điều chuyển Doãn Hồng Yến cùng Hướng Sơn Bình về đây. Ba người họ chưa kịp ăn cơm đã điều toàn bộ màn hình giám sát tòa nhà tài chính, quan sát tỉ mỉ. Quan Thành Quân và Doãn Hồng Yến vẫn còn tỉnh táo đôi chút, nhưng Hướng Sơn Bình đã ngồi ngủ gục trước bàn máy tính, Quan Thành Quân thật không chấp nhận được, bèn cho Hướng Sơn Bình nằm trên chiếc giường đơn sơ bên cạnh nghỉ ngơi chốc lát. “Ở đâu ra vậy?” Quan Thành Quân hỏi, cầm ly cà phê, húp một ngụm xì xụp. Phòng kỹ thuật trinh sát đặt nhiều thiết bị trinh sát đặc biệt, theo quy định, bất kì người nào cũng không thể hút thuốc, uống nước, ăn đồ trong đó, bao gồm cả Quan Thành Quân. Nhưng Quan Thành Quân đã kiên trì một ngày một đêm, và tinh thần tập trung cao độ, cũng cảm thấy không cố thêm được nữa, nên không trách mắng gì Doãn Hồng Yến. “Hôm trước lúc chuẩn bị tới tòa nhà tài chính, tiện thể mua ở siêu thị nhỏ bên ngoài!” Doãn Hồng Yến nói. Trước khi đến tòa nhà tài chính, Doãn Hồng Yến chẳng cần suy nghĩ cũng đoán được khả năng phải thức đêm, nên chuẩn bị một ít món hỗ trợ tinh thần. “Sở trưởng, đây là cà phê tan ngay, chẳng lẽ anh không nếm ra sao?” Doãn Hồng Yến hỏi. Quan Thành Quân nhấp thêm một ngụm, chẹp chẹp cái miệng, sau đó lắc đầu bảo, “Bây giờ thì cả cái miệng đều đầy vị đắng, thật không nếm ra được.” Chờ nhiệt độ của cà phê nguội lại một chút, Quan Thành Quân uống thêm hai ngụm, mới uống gần cạn đáy. Phủi tay, ý bảo Doãn Hồng Yến một lát hãy dọn ly cà phê, sau đó chỉ vào màn hình nói rằng: “Cô cũng xem cả đêm rồi, có phát hiện được điểm khả nghi không?” “Thật không nhìn ra được, biểu hiện của anh kỹ sư này luôn bình thường kia mà?” Doãn Hồng Yến đáp.
|
Quyển 1 - Chương 137: Nghi ngờ
"Cô xem cái này đi!” Quan Thành Quân đổi một hình ảnh camera khác nói với Doãn Hồng Yến. Hình ảnh camera này là của một tuần trước, trong đó là hình ảnh kỹ sư Tăng khoác túi dụng cụ ở trong công ty bảo hiểm tầng tám, đang nói chuyện vui vẻ với nữ giám đốc nghiệp vụ xinh đẹp. “Không có gì không đúng cả!” Doãn Hồng Yến nhìn một lát nói. “Còn có cái khác nữa!” Quan Thành Quân lại đổi sang hai nhóm hình ảnh khác, không cái nào nằm ngoài việc kỹ sư Tăng trong hình chỉ cần nhìn thấy mĩ nữ, không cần biết có quen hay không, đều tới trò chuyện đôi ba câu, đương nhiên trừ khách hàng ra. “Gã này nhìn thấy đàn bà là không đi nổi nữa!” Doãn Hồng Yến ngẩng đầu ngạc nhiên nói, cuối cùng cũng biết Quan Thành Quân muốn cô xem gì. “Đúng, đây chính là sự khác biệt!” Quan Thành Quân nói, “Kỹ sư này đã làm việc hơn hai năm ở tòa nhà này rồi, kỹ thuật rất thành thạo, người cũng rất cần mẫn, hơn nữa khá cởi mở, thân thiết với rất nhiều nhân viên của các phòng ban trong tầng này, trong hồ sơ điều tra có nhắc tới điểm này. Nhưng cô hãy xem bắt đầu từ bốn ngày trước, khi hắn tới các phòng ban để sửa chữa, ngoài làm việc ra thì rất ít khi trò chuyện với người khác! Sự khác biệt này là quá lớn!” “Đây chắc là sợ nói nhiều sẽ lộ sơ hở!” Doãn Hồng Yến nói, xem tới đây, Doãn Hồng Yến cũng hiểu được ý của Quan Thành Quân nói là gì: Tức là ba bốn ngày trước, kỹ sư Tăng đã bị hoán đổi, người thay thế là gián điệp, chắc chắn sẽ đặc biệt chú ý tới từng cử chỉ hành động của mình. “Cũng có nguyên nhân nhất định trong đó. Vì lí do thời gian, phần tử gián điệp không hiểu rõ lắm về thói quen, lời nói và hành động của kỹ sư Tăng, vì thế sau khi phần tử gián điệp cải trang thành kỹ sư Tăng liên cố gắng bớt tiếp xúc với người khác.” Quan Thành Quân nói, “Huống hồ kỹ sư Tăng này, về tính cách cũng là một trường hợp đặc biệt, nguyên nhân rất lớn chính là vì nhân tố tính cách của kỹ sư Tăng.” Doãn Hồng Yến nghe không hiểu lắm liền tròn mắt nhìn Quan Thành Quân. Quan Thành Quân thở dài nói: “Không phải bất cứ người nào cũng đều giống như kỹ sư Tăng, khi đứng trước tinh anh trong những ngành nghề này không hề cảm thấy tự ti.” Doãn Hồng Yến ngẫm nghĩ một lát thấy đúng là vậy. Người có thể làm việc ở tòa nhà này, không một ai không phải là tinh anh của ngành tài chính, bình thường đều rất cao ngạo, rất ít khi trò chuyện với người thuộc tầng lớp ngành nghề phổ thông, một thợ sửa chữa bình thường, khi gặp những tinh anh này rất ít khi trò chuyện trao đổi, không phải như vậy mới là biểu hiện bình thường sao? “Nhưng tại sao khác biệt rõ rệt như vậy mà đồng nghiệp của kỹ sư Tăng này lại không phát hiện ra?” Doãn Hồng Yến ngờ vực hỏi, cho dù bị hoán đổi, bị thay thế, cùng lắm chỉ có ngoài hình và dung mạo không khác biệt nhiều, tích cách, ngôn ngữ, thói quen hoạt động chắc chắn sẽ có khác biệt rất lớn, kỹ sư Tăng mạo danh làm việc ở tòa nhà tài chính ba bốn ngày rồi mà không ai phát hiện ra điểm này. “Điều này có gì khó chứ?” Quan Thành Quân nói, “Cùng lắm chỉ là nói ít đi, có người hỏi thì nói đại rằng nhà có việc, tâm trạng không tốt, như vậy chẳng dễ dàng qua mặt lắm sao?” Lý do như vậy cũng khó mà bắt bẻ được, Doãn Hồng Yến gật đầu cũng nghĩ tới điều này, nếu như mấy ngày này Hướng Sơn Bình không muốn nói chuyện với mình, cùng lắm cô ta cũng chỉ hỏi một vài câu là có vấn đề gì vậy chứ không đi dò xét xem nguyên nhân Hướng Sơn Bình không nói nhiều là gì? “Tôi nghĩ đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến hắn ta bị người khác phát hiện!” Quan Thành Quân ngồi trên ghế, lấy tay chống cằm nói. Người Quan Thành Quân nói không phải là kỹ sư Tăng mà là tên gián điệp mạo danh kỹ sư Tăng. “Tại sao không phải là hắn ta bị người khác để mắt từ trước đó!” Doãn Hồng Yến nói. “Nếu như kẻ này trước đây đã bị người khác để mắt tới, người theo dõi hắn sao có thể không biết hắn mạo danh kỹ sư Tăng!” Quan Hồng Quân nói một đạo lý rất đơn giản, “vì thế chỉ có một khả năng, kẻ mạo danh kỹ sư Tăng khi tới làm việc ở tòa nhà tài chính, bị người ta phát hiện ra điểm có vấn đề, vì thế mới điều tra chỗ ở của kỹ sư Tăng, sau đó việc xảy ra ở khu Văn Hoa Uyển cũng trở nên hợp logic.” “Ý của anh tức là trong khoảng thời gian này, ngoài chúng ta ra vẫn còn có người khác nữa để ý tới tòa nhà tài chính?” Doãn Hồng Yến nhíu mày hỏi. Quan Thành Quân gật đầu: “Đây là điều rất dễ dàng nhận ra!” “Vậy… Sở trưởng, anh cho rằng nhóm người đó có thân phận gì?” Doãn Hồng Yến do dự hỏi. Quan Thành Quân nhìn Doãn Hồng Yến, hồi lâu sau mới khẳng định nói: “Chính là điều cô suy đoán!” Doãn Hồng Yến vô cùng xuất sắc, nếu không sao có thể được Quan Thành Quân coi trọng? Tuổi còn trẻ mà đã trở thành trợ thủ đắc lực của Quan Thành Quân, khi Doãn Hồng Yến do dự đặt ra câu hỏi này, Quan Thành Quân đã biết trợ lý của mình rất thông minh, đã đoán được một số sự thật. Doãn Hồng Yến lập tức giật mình, trên mặt lộ vẻ không dám tin, há miệng nhưng không hỏi gì thêm nữa. Ngay sau khi Quan Thành Quân trở về, Doãn Hồng Yến cũng biết sơ lược quá trình sự việc, vụ án lớn xảy ra ở khu Văn Hoa Uyển tới cuối cùng chỉ là một vụ hiểu nhầm. Đứng ở vị trí của Doãn Hồng Yến, kết quả này khiến cô ta vô cùng kinh ngạc, nguyên nhân trong đó cũng là điều cô ta không dám tưởng tượng. Đừng nói là cô ta, ngay cả Quan Thành Quân với nhiều năm trong nghề, trong số các hồ sơ vụ án liên quan tới an ninh quốc gia, cũng chưa từng xuất hiện hoặc nghe nói có vụ việc nào tương tự xảy ra, chứ đừng nói đích thân trải qua. Mặc dù không gây ra tổn thất về người và tài sản, nhưng ở mặt nhất định nào đó, đây cũng đã là một sự cố tương đối nghiêm trọng. Không cần biết trong lòng Doãn Hồng Yến có bao nhiêu câu hỏi, nhưng có một số việc, cho dù cô ta hiếu kỳ thì cũng tuyệt đối không thể hỏi. Cấp bậc của Quan Thành Quân cao hơn Doãn Hồng Yến, hơn nữa vốn là lực lượng cốt cán trong cơ quan an ninh, huồng hồ vụ án ngân hàng tòa nhà tài chính, khu Văn Hoa Uyển, ông có tham gia từ đầu chí cuối, biết được nhiều nội tình hơn Doãn Hồng Yến rất nhiều. Tương ứng, số câu hỏi trong lòng ông cũng nhiều hơn hẳn. Nhưng điều quan trọng, cũng là vấn đề khiến Quan Thành Quân thấp thỏm bất an nhất, chính là tại sao nguyên Bộ trưởng và Bộ trưởng Hình đương nhiệm lại vòng qua mọi đơn vị của cơ quan an ninh, bí mật sắp xếp nhân viên đặc nhiệm, tiến hành điều tra việc của tòa nhà tài chính. Đây không phải là ông ta tự suy đoán, Quan Thành Quân vô cùng chắc chắn, nhiệm vụ mà đặc nhiệm hoặc ngoại cần gây ra vụ việc hiểu nhầm của cơ quan an ninh ngày hôm nay thực hiện chắc chắn có liên quan tới Ngân hàng quốc tế nổi tiếng ở tòa nhà tài chính. Nhưng rốt cuộc thì có xung đột gì với nhiệm vụ mình đang chấp hành chứ? Quan Thành Quân thầm suy nghĩ, nếu như theo quy trình thông thường, bất luận là đơn vị nào hoặc là lãnh đạo nào của cơ quan an ninh biết được vụ án lần này mình đã tham gia, cho dù cử trinh sát âm thầm điều tra thì chắc chắn cũng sẽ thông báo cho mình, như vậy càng có thể tránh được việc các nhân viên trinh sát cùng hệ thống vì không biết nhau mà gây ra hiểu lầm hoặc sự cố không đáng có, giống như vụ việc ngày hôm nay. Chắc chắn không phải vì mình! Quan Thành Quân nhíu mày ngẫm nghĩ, cùng lắm là lãnh đạo mới không tin tưởng ông ta nên mới tự cử người của mình âm thầm điều tra. Thấy những hình ảnh phát chậm trong màn hình máy tính, lại nhìn Doãn Hồng Yến ngồi cúi đầu ngẫm nghĩ bên cạnh mình, Quan Thành Quân hơi nhíu mày nói khẽ: “Mệt cả tối rồi, cô về nghỉ ngơi một lát đi! Gọi cả Tiểu Hướng nữa, về kí túc xá ngủ một lát!” Doãn Hồng Yến có lẽ đang suy nghĩ quá chú tâm, nghe thấy giọng Quan Thành Quân mới giật mình bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi: “Sở trưởng, anh vừa nói gì cơ?” Sắc mặt Quan Thành Quân có phần nghiêm túc, nghiêm giọng nói: “Có một số việc cô không cần phải bận tâm, cứ làm tốt công việc của mình thôi!” Quan Thành Quân biết, Doãn Hồng Yến trong lòng chắc chắn có nghi ngờ gì đó, hiện giờ đang suy đoán linh tinh. Nhưng đây không phải là hiện tượng tốt, bất luận Doãn Hồng Yến hiện tại đang ngồi ở vị trí nào, hay là kỳ vọng của Quan Thành Quân đối với cô, đều không hi vọng cô lãng phí sức lực ở việc này. “Bây giờ đi nghỉ, bốn tiếng nữa, cô và Tiểu Hướng tiếp tục tới tòa nhà tài chính, thay cho Sở trưởng Hà!” Quan Thành Quân nói với giọng lạnh lùng. “Vâng!” Nhìn sắc mặt Quan Thành Quân, Doãn Hồng Yến trở nên căng thẳng, liền đứng dậy đáp một tiếng.
|
Quyển 1 - Chương 138: Cuộc họp
Đợi tới khi Doãn Hồng Yến và Hướng Sơn Bình đi ra khỏi phòng kỹ thuật trinh sát, Quan Thành Quân liền bật video giám sát của tầng 12 tòa nhà tài chính về lại bốn ngày trước, cũng chính là ngày đầu tiên Tư Hình tới tòa nhà tài chính. Nếu đã đoán định nhân viên trinh sát mà nguyên Bộ trưởng và Bộ trưởng Hình ngầm điều động phát hiện ra phần tử gián điệp ngụy trang thành kỹ sư Tăng ở tòa nhà tài chính, vậy nhân viên trinh sát này nhất định đã ở trong tòa nhà tài chính một thời gian, và bây giờ, việc Quan Thành Quân cần làm là tìm ra người này. Vì điểm khả nghi trong lòng Quan Thành Quân khá nhạy cảm, nên việc này ông ta không định để Doãn Hồng Yến tham gia, cũng không định nói cho bất cứ ai biết, chỉ muốn chứng thực suy nghĩ trong đầu mà thôi. Thực ra là ông ta cố tình đuổi Doãn Hồng Yến và Hướng Bình Sơn ra ngoài. Trong hình ảnh, Tư Hình bò người trên quầy bar của khu tiếp tân, đang nói gì đó với Rose, sau đó Tư Hình quay người lại, muốn đi vào khu làm việc nhưng vị bảo vệ nội bộ của ngân hàng cản lại, hình ảnh sau đó là Tư Hình chơi game mobile trong khu tiếp tân. Quan Thành Quân mở hình ảnh chậm một phần tư, quan sát kĩ từng động tác của Tư Hình đã cải trang, thử tìm ra điểm đáng ngờ trong đó. Rất lâu sau, Quan Thành Quân càng lúc càng thêm ngờ vực, dựa vào một số suy đoán chi tiết của Quan Thành Quân khi quan sát động tác của Tư Hình, người này chắc là có vấn đề. Vì tích lũy nhiều năm, thói quen hình thành trong cuộc sống và công việc của mỗi người đều rất cố định. Ví dụ như, chỉ là một động tác búng đầu thuốc đơn giản, mỗi người hút thuốc đều có động tác thói quen cố định, có người thích búng vào chỗ gần đầu lọc, có người thì thích vào chỗ gần đầu thuốc, bao gồm cả lực mỗi lần dùng cũng đều rất giống nhau. Nhưng trong video giám sát, rất nhiều chi tiết động tác của Tư Hình đều khiến Quan Thành Quân có cảm giác hơi gượng gạo. Đương nhiên điều này chỉ là đối với Quan Thành Quân mà nói, nếu như đổi lại là Doãn Hồng Yến hoặc Hướng Sơn Bình, chắc chắn sẽ không nghi ngờ những chi tiết này. Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của Quan Thành Quân là một động tác khác, chính là Tư Hình ngồi trên sô pha, miệng ngậm điếu thuốc, ngón cái của hai bàn tay không ngừng gõ vào màn hình điện thoại, khi điếu thuốc sắp cháy hết, Tư Hình có một động tác theo phản xạ: Một tay tiếp tục cầm điện thoại, dành ra một tay lấy điếu thuốc từ trên miệng xuống, tìm gạt tàn trên bàn trước mặt theo phản xạ. Khi sắp vứt đầu thuốc vào gạt tàn, động tác tay cầm đầu thuốc của Tư Hình liền dừng lại, sau đó mới rụt cả bàn tay về, vứt đầu thuốc xuống đất, tiện chân giẫm một nhát. Và lúc này dưới chân Tư Hình đã vứt đầy đầu thuốc, trong gạt tàn trên bàn phía trước thì không có chút tàn thuốc hay một đầu thuốc nào cả. Chỉ dựa vào động tác này, Quan Thành Quân liền có phần nghi ngờ Tư Hình. Trong hình ảnh giám sát, người Tư Hình cải trang có thói quen sinh hoạt thường ngày tuyệt đối không lôi thôi thế này, và lúc này rất có thể là cải trang ra như vậy. Còn cả động tác của Tư Hình khi ăn cơm, nhìn giống như rất ngấu nghiến, như thể nhịn đói suốt ba ngày ba đêm, nhưng lượng thức ăn thì rất có tiết chế, giống như có phạm vi số lượng quy định. Bao gồm cả loại thức ăn, có thể nhận ra ông ta có ý thức dưỡng sinh nhất định. Đây thực ra đều là thói quen hình thành sau nhiều năm Tư Hình đi theo Bộ trưởng Lý, được bảo mẫu chú ý sắp xếp thực đơn ăn uống. Quan Thành Quân lại ngồi trước một chiếc máy tính khác, lấy ra camera an ninh quanh đường Văn Hoa Uyển, hình ảnh giám sát chính là Tư Hình sau khi cải trang. Quan Thành Quân hơi lùi lại sau một chút, so sánh các động tác của Tư Hình trong hai hình ảnh giám sát này, mặc dù hai người bất luận là chiều cao, cân nặng, tướng mạo, trang phục… đều hoàn toàn khác biệt, nhưng vẫn để Quan Thành Quân phát hiện ra chút ít manh mối. Quan Thành Quân cho dừng hình ảnh trong hai chiếc máy tính, hình ảnh dừng lại là Tư Hình hóa trang thành các nhân vật khác nhau trong quá trình làm việc. Quan Thành Quân đối chiếu vài phút xong liền đóng video giám sát lại, xóa mọi vết tích trong máy tính. Trong một tòa nhà thuộc đơn vị cấp dưới của chi cục an ninh một khu tại Kinh Thành, những nhân viên liên quan của cơ quan an ninh đã chuẩn bị xong mọi công việc trước cuộc họp, đã có một số người mặc thường phụ lần lượt tiến vào hội trường. Cơ quan an ninh quốc gia có tòa nhà các bộ và ủy ban của mình, nhưng sử dụng tòa nhà lâu dài đều là một số ban ngành hành chính thông thường, các công việc phụ trách đều không liên quan tới công tác cơ mật. Các đơn vị, các vụ, các sở, các cục trực thuộc của cơ quan an ninh đều có địa điểm làm việc bí mật của mình. Tòa nhà tổ chức cuộc họp hiện tại, danh nghĩa là trực thuộc chi cục công an của khu nọ nhưng thực ra là một trong những cơ quan làm việc của ban ngành an ninh quốc gia. Người có chức vụ lãnh đạo cao nhất của ngành an ninh như Bộ trưởng Lý, Bộ trưởng Hình đều công khai, nhưng trong tổ chức an ninh trực thuộc, mọi chức vụ dưới cấp lãnh đạo cao nhất đều được bảo mật nghiêm ngặt, ngoài các nhân viên hành chính thông thường trong tổ chức an ninh trong tòa nhà các bộ và ủy ban trung ương và ở thành phố, tỉnh trực thuộc bên dưới. Để thuận lợi cho công việc, nhân viên của rất nhiều cơ quan an ninh bề mặt đều có thân phận chức vụ công an, cảnh sát, thậm chí rất nhiều địa điểm làm việc của cơ quan an ninh đều được che giấu trong hệ thống công an. Ví dụ như Quan Thành Quân, còn cả Hứa Tất Thành. Họ đều có chức vụ lãnh đạo và địa điểm làm việc của cơ quan đơn vị đặc biệt thuộc ngành công an, phụ trách công việc trong chức trách, có rất nhiều chức vụ công tác khá giống với chức vụ của bản thân trong cơ quan an ninh, mục đích là không để người khác nghi ngờ thân phận thực sự của họ. Thân phận thực sự của họ, ngoài nhân viên trong nội bộ ra, cũng chỉ có một số lãnh đạo có liên quan trong hệ thống công an biết được, nhưng chắc chắn rằng đã đạt tới cấp bậc tương đối cao. Ví dụ như Cục trưởng Điền biết thân phận thực sự của Quan Thành Quân, nhưng Diêu Chí Khang thì không biết! Diêu Chí Khang biết thân phận thật sự của Hứa Tất Thành là vì cấp thân phận và chức vụ công tác của Hứa Tất Thành là thấp hơn so với Quan Thành Quân, còn có một nguyên nhân nữa là vì một số nguyên nhân tương đối đặc biệt, thân phận của Hứa Tất Thành chỉ nằm trong trạng thái nửa bảo mật, có thể công khai trong phạm vi nhất định. Nếu không Hứa Tất Thành khi trước cũng không chủ động nói với Tống Triều Dương thân phận thực sự của mình. Và Hứa Tất Thành công khai thân phận khi ở đội phòng chống ma túy vì Tống Triều Dương cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng thân phận bề mặt của anh ta cũng không đơn giản, trực thuộc cơ quan đặc biệt của cơ quan công an, đối với người thường mà nói vẫn có sức trấn áp rất lớn. Sắp tới giờ họp, phòng họp đã ngồi chật kín người, vì là cuộc họp nội bộ mở rộng, các nhân viên phụ trách cấp đơn vị, vụ, cục trở lên ở Kinh Thành, đang không làm nhiệm vụ đặc biệt đều được yêu cầu tham gia cuộc họp, vì thế số lượng người rất đông, nhưng không hề có ai mặc trang phục ngành cả. Đây là một cuộc họp cấp cao, công tác bảo mật cũng rất nghiêm ngặt, nếu như có chuyên gia quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện ra xung quanh tòa nhà, bất luận là người hay xe trên phố đều nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Tất cả mọi nhân viên trong nội bộ đều được đổi thành ngoại cần và đặc nhiệm của cơ quan an ninh, chủ yếu phụ trách công tác bảo vệ. Kể cả quần chúng làm nghiệp vụ thông thường cũng đều là do nhân viên nội bộ của cơ quan an ninh cải trang, không có người thường. Cùng với việc Bộ trưởng Hình và Triệu Khắc Hùng tiến vào phòng họp, mọi người tham gia đều đứng dậy hết, nhưng không hề có nghi thức bắt đầu cuộc họp mọi người vỗ tay chào đón như các phòng ban khác. Tất cả mọi người chỉ lặng lẽ kính chào, Bộ trưởng Hình chào lại, sau đó mọi người ngồi lại vị trí. Trên ghế lãnh đạo có chín vị trí nhưng không hề có biển tên, vị trí của Bộ trưởng Hình nằm ở chính giữa, Triệu Khắc Hùng ngồi ở mép trái. Sau khi ngồi xuống, Bộ trưởng Hình khẽ gật đầu với Thứ trưởng Hướng Đông Nam ở bên trái, sau đó lại khẽ rướn người về phía trước, chào hỏi hai Thứ trưởng ngồi hai bên, nhưng vị trí bên phải Bộ trưởng Hình là vị trí trống duy nhất. Mọi người bao gồm cả Bộ trưởng Hình dường như đều đã quen như vậy, không một ai hỏi xem chủ nhân của vị trí trống đó tại sao không tham gia cuộc họp. Cuộc họp chuẩn bị bắt đầu, Triệu Khắc Hùng vừa ngồi xuống vị trí mép trái, cánh cửa phòng họp bất ngờ mở tung ra. Trong hồi trường, ánh mắt tất cả mọi người đều bị thu hút qua bên đó, bóng ông lão cao lớn xuất hiện ở cửa phòng họp. Mọi người có mặt an nấy cũng đều có chút ngạc nhiên, nhưng không hề lên tiếng bàn tán. “Thứ trưởng Lý?” Sắc mặt Bộ trưởng Hình có phần ngạc nhiên, gọi ông lão một tiếng và đứng dậy. Bảy người ngồi ở vị trí lãnh đạo còn lại cũng đều đứng dậy, chào hỏi Thứ trưởng Lý. Mặc dù cảm thấy rất kinh ngạc nhưng các Thứ trưởng, bao gồm cả Bộ trưởng Hình đều không ai hỏi tại sao ông lão tới muộn? Cũng không ai hỏi ông lão một năm gần đây không hề xuất hiện trong môi trường làm việc tại sao lại đột ngột xuất hiện ở đây. “Xin lỗi ngài Bộ trưởng!” Ông lão sau khi bắt tay với Bộ trưởng Hình liền ngồi vào vị trí của mình ở bên phải Bộ trưởng, ông hơi cúi người, ghé sát bên tai Bộ trưởng Hình nói nhỏ: “Giờ này mới tới đúng là không đúng phép, mong Bộ trưởng thứ lỗi!” Bộ trưởng Hình gật đầu với Triệu Khắc Hùng, ra hiệu cho Triệu Khắc Hùng bắt đầu phát biểu theo quy trình cuộc họp. Cuộc họp chính thức bắt đầu, Triệu Khắc Hùng thông báo quy trình cuộc họp. Bộ trưởng Hình nghiêng người qua bên phải, khẽ trò chuyện với Thứ trưởng Lý tới trễ.
|
Quyển 1 - Chương 139: Lý tam giang
Thông báo cuộc họp được gửi xuống trước một ngày, Lý Tam Giang là Thứ trưởng đứng hàng thứ hai, cho dù ông đã tĩnh dưỡng ở viện điều dưỡng một năm nhưng bất luận các cuộc họp lớn nhỏ nhất định cũng sẽ có người thông báo cho ông. Nội dung cuộc họp và các nghị quyết sau này cũng đều có người gửi tới cho Lý Tam Giang. Trước đây, Thứ trưởng Lý Tam Giang đều lấy lý do dưỡng bệnh không tham gia. Lần này đột nhiên xuất hiện, đúng là nằm ngoài dự liệu. “Có gì mà thứ lỗi với chả không thứ lỗi, Thứ trưởng Lý khách sáo rồi!” Bộ trưởng Hình nói với Lý Tam Giang: “Thực sự không ngờ anh lại tham gia cuộc họp lần này, sức khỏe anh sao rồi?” “Thì vẫn như vậy thôi!” Thứ trưởng Lý Tam Giang cười một tiếng nói: “Đều là những di chứng để lại thời còn trẻ, tĩnh dưỡng thêm cũng không thấy khỏe hơn! Cám ơn Bộ trưởng quan tâm!” Thứ trưởng Lý Tam Giang khi vừa nhập ngũ phục vụ ở vùng biên giới Tây Tạng, tham gia rất nhiều chiến dịch nhỏ. Thương tích lưu lại trên người nhiều vô kể, cũng may giữ lại được tính mạng. Khóe mắt Bộ trưởng Hình khẽ co giật, ông không dám chắc ý nghĩa lời nói này của Lý Tam Giang là gì. Sau cải cách, ông mới hơn hai mươi tuổi, tốt nghiệp xong liền đi làm, làm từ cơ sở. Chưa từng ra chiến trường. “Thứ trưởng Lý xem trước chương trình cuộc họp đi!” Bộ trưởng Hình lại đẩy cặp tài liệu trước mặt mình tới trước mặt Thứ trưởng Lý Tam Giang, “Phần lớn đều là nội dung bàn thảo trong cuộc họp cấp Bộ trưởng ngày hôm qua, anh xem có gì không phù hợp, chúng ta tạm thời để qua một bên, tìm thời gian nghiên cứu lại!” Bộ trưởng Hình chiều ngày hôm qua sau khi về tới bộ liền ngay lập tức thông báo cấp Thứ trưởng trở lên tiến hành họp khẩn cấp, nội dung chủ yếu là xác định tính chất vụ việc khu Văn Hoa Uyển và thảo luận cách xử lý. “Bộ trưởng quyết định là được!” Thứ trưởng Lý Tam Giang cười khà khà một tiếng, không mở cặp tài liệu Bộ trưởng Hình đẩy tới trước mặt mình ra, mà từ từ đẩy ngược trở lại. “Làm vậy không ổn!” Bộ trưởng Hình hơi nhíu mày sau đó lại cười nói với Lý Tam Giang: “Dù thế nào đi nữa anh cũng là Thứ trưởng đứng hàng thứ hai, cũng cần nêu ra ý kiến quý báu!” “Hơn nữa, tôi cũng mới nhận chức, lại không am hiểu về công việc an ninh, cần những tiền bối như anh chỉ bảo, tránh xảy ra những tổn thất không thể cứu vãn!” Bộ trưởng Hình cười nói. “Lãnh đạo khách sáo quá!” Nụ cười trên mặt Lý Tam Giang càng rạng rỡ, đôi mắt như thể nheo lại thành một đường thẳng, “Công nghệ ngày nay thay đổi từng ngày, thủ pháp gây án của phần tử gián điệp không ngừng cải tiến, những người cổ hủ như chúng tôi sớm đã không theo kịp trào lưu của thời đại rồi, làm gì có kinh nghiệm gì đáng nói chứ!” Không đợi Bộ trưởng Hình tiếp lời, Thứ trưởng Lý Tam Giang lại xòe tay nói: “Lãnh đạo, tôi xin nói rõ một điều! Tôi đã nghỉ ngơi gần một năm rồi, có rất nhiều việc không hiểu, không quen, vì thế anh bảo tôi cho ý kiến hoặc phát biểu ý kiến, tôi thật sự không biết nói sao! Vì thế, hôm nay tôi chỉ lắng nghe, nguyên nhân nữa khiến tôi xuất hiện ở đây là vì đã lâu không đi làm, bất ngờ xuất hiện ở bộ sẽ có chút đường đột, nhân cuộc họp hôm nay liền tới góp mặt!” “Ồ, đây là việc tốt!” Bộ trưởng Hình trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng không bộc lộ ra mặt, vẫn mỉm cười nói với Lý Tam Giang: “Vậy Thứ trưởng Lý chuẩn bị chính thức đi làm rồi!” “Đúng vậy!” Lý Tam Giang gật đầu, mỉm cười nói với Bộ trưởng Hình: “Rảnh rỗi quá không chịu được, mong ngài Bộ trưởng phê chuẩn!” Bội trưởng Hình thầm giật mình. Lý Tam Giang nếu như thực sự tôn trọng mình thì nên báo trước chứ không phải tập kích bất ngờ, bỗng nhiên xuất hiện trong hội trường thế này. Nhưng nghĩ ngược trở lại, Lý Tam Giang cũng coi như cũng nể nang vài phần. Nếu như Lý Tam Giang thực sự không nói tiếng nào, cứ thế về lại bộ bắt đầu làm việc, Bộ trưởng Hình cũng không biết làm sao được. Nói thế nào thì nói, trong tay Lý Tam Giang cũng đích thân phụ trách công việc của mấy cục. Bộ trưởng Hình thầm thở dài, cố gắng để bình tĩnh tâm trạng, trên mặt vẫn tươi cười, nói với Lý Tam Giang: “Anh xem, anh lại bắt đầu khách sáo rồi! Tôi chỉ mong sao anh sớm ngày đi làm để chia sẻ áp lực với tôi!” “Như vậy là tốt nhất!” Lý Tam Giang gật đầu cười nói: “Vậy cám ơn Bộ trưởng!” Bộ trưởng Hình xua tay, ý là Lý Tam Giang không cần khách sáo. Nghị quyết của hội nghị là nội dung đã được bàn luận trong cuộc họp cấp Thứ trưởng trở lên diễn ra trước đó một ngày, vì thế đại bộ phận đã được thông báo, điều cuối cùng là kết quả xử lý vụ án khu Văn Hoa Uyển ngày hôm trước. “Vụ việc này, tôi cần phải làm kiểm điểm!” Cục trưởng Cục 9 Đào Bình An ngồi ở dãy ghế phía trước đứng dậy nói. Cục 9 phụ trách quản lý giám sát các cơ quan tổ chức nước ngoài ở trong nước, ngăn chặn việc nhân viên làm việc trong các cơ quan tổ chức nước ngoài ở trong nước làm công tác gián điệp. Nếu như quy hoạch nghiêm ngặt theo quy định thông thường, ngân hàng nổi tiếng quốc tế ở tầng mười hai tòa nhà tài chính trên con phố tài chính đích thực thuộc phạm vi giám sát quản lý của Cục 9. “Đích thực là sai sót của tôi trong sắp xếp công việc, và nhân viên đặc nhiệm của chúng tôi kinh nghiệm còn thiếu sót, vì thế mới gây ra sự cố nghiêm trọng trong vụ án ở khu Văn Hoa Uyển. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, tôi tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm, tôi xin chấp nhận mọi hình thức xử lý!” Cục trưởng Cục 9 Đào Bình An nghiêm túc nói. “Đừng vội ôm trách nhiệm về mình, là trách nhiệm của anh thì anh chắc chắn không thoát được, không phải của anh vậy thì cũng không thể đổ lên đầu anh!” Thứ trưởng Hướng Đông Nam nói. Nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự việc đều đã nói trong cuộc họp cấp Thứ trưởng trở lên ngày hôm qua rồi. Chín vị ngồi ở vị trí lãnh đạo, trừ Thứ trưởng Lý Tam Giang ra, những người khác đều biết rõ đầu đuôi sự việc, bất luận kết quả là thật hay giả. Thứ trưởng Lý Tam Giang từ từ nheo mắt lại, ông không biết chỉ trong vẻn vẹn thời gian một đêm đã xảy ra chuyện gì, nhưng nguyên nhân kết quả sự việc tuyệt đối không phải như được thể hiện trong cuộc họp, theo thực tế ông tìm hiểu, vụ án lần này không liên quan gì tới Cục 9 cả. Thứ trưởng Lý Tam Giang nheo mắt, ánh mắt giống như hai tia sáng sắc lạnh nhìn Đào Bình An – Cục trưởng Cục 9. Đào Bình An giống như không hề nhìn thấy gì, chỉ nhìn về phía vị trí trung tâm trên bục chủ trì. Bộ trưởng Hình liếc nhìn Thứ trưởng Lý Tam Giang vô cùng kín đáo, sau đó lại nói với Đào Bình An: “Hãy nói nguyên do vụ việc này trước đã!” Theo quy định, thực ra những vụ việc có tính bảo mật cao thế này, cho dù xảy ra sai sót nghiêm trọng thì cũng không cần thông báo trong cuộc họp lớn thế này. Chỉ cần thông báo kết quả xử lý là được, nhưng có lẽ là vì động tĩnh ngày hôm qua quá lớn, ảnh hưởng quá rộng, trong cuộc họp cấp lãnh đạo chủ chốt ngày hôm qua, cấp Thứ trưởng trở lên đều cho rằng vẫn cần phải công bố nguyên nhân kết quả vụ việc trong nội bộ, tránh xảy ra những việc tương tự.
|