Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 1 - Chương 245: Biếu quà (2)
"Đại ca, cái anh cần…” Nhìn thấy Mục Hán, Vương Hưng Nghiệp lấy ra một cái phong bì tinh tế đưa cho ông ta. “Cậu ở dưới này đợi tôi một lúc, chắc cũng không lâu đâu!” Mục Hán dặn dò Vương Hưng Nghiệp rồi đi thẳng tới thang máy. Văn phòng luật của Lý Hương Quân rất lớn, diện tích nguyên cả một sàn, bên trong đó có tới mười mấy phòng hành chính được phân loại riêng. Mục Hán vừa bước ra khỏi thang máy thì có một nhân viên lễ tân với ngoại hình thanh tú cười hỏi: “Chào ngài, xin hỏi ngài có nhu cầu gì?” “Tôi tìm luật sư Lý Hương Quân.” Mục Hán nở một nụ cười nói. “Thật vô cùng xin lỗi!” Cô nhân viên lễ tân nở nụ cười ngọt ngào: “Chủ nhiệm vừa đi ra ngoài xử lý công chuyện rồi, nếu ngài cần gặp gấp thì tôi sẽ gọi điện cho cô ấy.” Câu nói này của nhân viên lễ tân thật sự chỉ là lời nói xã giao, số điện thoại mà Lý Hương Quân để ở lễ tân chẳng bao giờ gọi được. “Vậy thì không cần đâu.” Mục Hán nói luôn: “Tôi có đồ muốn gửi cho Chủ nhiệm Lý của các cô. Tôi để ở đây, khi nào cô ấy tới thì phiền cô đưa lại cho cô ấy là được.” “Vâng thưa ngài, ngài cứ để ở chỗ tôi, đến khi Chủ nhiệm tới tôi sẽ giao lại cho cô ấy.” Mục Hán gật đầu rồi lấy ra một cái phong bì nhỏ đựng ngân phiếu tiền mặt đưa vào tay cô nhân viên lễ tân. “Cô nhớ là nhất định phải đưa nó cho Chủ nhiệm Lý đấy.” Mục Hán không yên tâm dặn dò lại. “Cái này xin ngài cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót đâu ạ!” Cô nhân viên lễ tân trịnh trọng bảo đảm. “Vậy thì tốt, tạm biệt…” Mục Hán dứt khoát cáo từ. Thực ra lần này ông ta tới cũng chẳng phải muốn gặp Lý Hương Quân. Lỡ như Lý Hương Quân thật sự ở đây thì ông ta chắc chắn sẽ vào hàn huyên vài câu, trước khi đi sẽ để tờ ngân phiếu lại, nhưng nếu như vậy thì hai bọn họ đều cảm thấy rất ngại. Tuy trên danh nghĩa thì tờ ngân phiếu này là để cô đưa cho Tống Triều Dương, nhưng mục đích thật sự của Mục Hán là muốn đưa cho Lý Hương Quân. Như thế này là hay nhất. Ông ta để đồ ở lại, khi Lý Hương Quân nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu ý của ông ta. Kể cả Lý Hương Quân không muốn nhận số tiền này thì bản thân ông ta cũng có thể tìm bừa vài cái uỷ thác đơn giản giao cho cô, chuyện này cũng coi như là hoàn hảo. Lúc vừa ra khỏi thang máy nhìn thấy Vương Hưng Nghiệp thì Mục Hán mới nhớ ra là nhỡ đâu cô nhân viên lễ tân ban nãy mở phong bì ra, nhìn thấy tấm ngân phiếu tiền mặt có giá trị khủng lồ ấy mà nảy sinh lòng tham rồi cuỗm tiền chạy mất thì sao? Ba triệu tệ với ông ta mà nói quả thật chẳng đáng là bao, nhưng Mục Hán cũng chẳng phải loại người ném tiền qua cửa sổ. Nếu ông ta không muốn thì người khác đừng hòng lấy của ông ta một xu. Nhưng để bản thân hay Vương Hưng Nghiệp quay lại cầm tờ ngân phiếu đó về thì Mục Hán tự thấy là mình không làm được. Ông ta cho rằng bản thân là người có thân phận, có thể diện. Nghĩ đến đây, Mục Hán nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi móc từ trong túi tấm danh thiếp mà Lý Hương Quân lúc trước đưa cho ông ta để gọi theo số điện thoại trên đó. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói trong trẻo của con gái. “Xin chào, đây là văn phòng luật Quân Thành.” Hử? Sao mà giọng nói không giống? Mục Hán thầm nghi hoặc. Ông ta từng nói chuyện vài câu với Lý Hương Quân, ông ta tự cho rằng trí nhớ của mình rất tốt, đây tuyệt đối không phải giọng nói của Lý Hương Quân. “Tôi tìm Chủ nhiệm Lý, xin hỏi cô là?” Mục Hán khách sáo hỏi. “Tôi là trợ lý của cô ấy, sáng nay Chủ nhiệm Lý đi gấp nên để quên điện thoại ở văn phòng. Xin hỏi ngài tìm cô ấy có chuyện gì? Nếu có thể thì ngài cứ nói với tôi, tôi sẽ thay ngài truyền đạt lại với cô ấy.” Giọng nữ trong trẻo trong điện thoại nói. Mục Hán lại cười khẩy một tiếng, sao mà ông ta không hiểu cái mánh khoé này. Cái gì mà để quên điện thoại ở công ty cơ chứ, cái điện thoại này chắc chắn là để ở chỗ trợ lý, Lý Hương Quân chẳng bao giờ đem theo cái điện thoại này cả, làm gì có chuyện ông ta không biết? Phần lớn điện thoại nghiệp vụ ông ta đều để số của thư ký trợ lý hoặc Vương Hưng Nghiệp, cơ bản là chẳng có mấy người biết được số điện thoại cá nhân của ông ta. Xem ra người ta chẳng coi ông ta ra gì! Trong lòng Mục Hán dấy lên một cơn thịnh nộ, nhưng ông ta chẳng ngốc tới mức thể hiện ra. Chuyện cần làm thì vẫn phải làm, cần cười thì vẫn cứ phải nhăn nhở. Ông ta cố gắng dùng ngữ khí bình thường nhất nói: “Tôi vừa tới quý văn phòng tìm Chủ nhiệm Lý, có món đồ tôi muốn đưa cho cô ấy nhưng lễ tân nói là cô ấy đã ra ngoài từ lúc sáng rồi nên tôi để lại ở chỗ lễ tân. Món đồ đó khá quan trọng, tôi định nhắc nhở để cô ấy nhanh chóng đích thân lấy về.” Nói tới đây, Mục H án cố tình ngập ngừng một lúc. Thời gian trợ lý đi theo Lý Hương Quân cũng chẳng ngắn, kiểu người uỷ thác như thế nào cô cũng gặp rồi, còn có nhiều người hơi một chút là lại lấy chứng cứ quái gở hoặc tài liệu lén lút nhét vào, trong đó cũng không thiếu những đồ vật quan trọng nên khi nghe Mục Hán nói vậy thì trợ lý dĩ nhiên vô cùng xem trọng chuyện này. “Vâng thưa ngài. Tôi đã hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ qua đó lấy ngay rồi sẽ tự mình bảo quản, sau khi Chủ nhiệm quay về tôi sẽ đích thân đưa cho cô ấy.” Giọng nói trong trẻo trở nên vô cùng trịnh trọng. “Sau khi Chủ nhiệm Lý tới phiền cô chuyển lời với cô ấy tôi họ Mục, chữ Mục trong Mục Quế Anh, Mục Hán, chữ Hán trong triều Hán.” Mục Hán không yên tâm dặn lại. “Vâng, nhất định tôi sẽ chuyển lời.” Trợ lý nói. Thấy mục đích của mình đã đạt được, Mục Hán liền cúp máy. Vương Hưng Nghiệp lúc này đã lái xe tới trước ngã tư, Mục Hán nhanh chóng bước lên vài bước rồi ngồi vào trong xe.
|
Quyển 1 - Chương 246: Ăn ké
Tại doanh trại quân sự ở khu ngoại ô, Đào Bình An – Cục trưởng Cục 9 đang ngồi ở trong văn phòng của mình. Một tay ông cầm một chiếc điện thoại phổ thông áp vào tai, miệng phát ra những tiếng cười ha hả sảng khoái. “Lãnh đạo à, tôi vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống nhàn hạ lúc này của ngài.” Đào Bình An cười nói trong điện thoại. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà Đào Bình An lại đáp: “Hôm nay quả thật tôi rảnh rỗi, không biết ngài có bận hay không thôi.” “Được, vậy lát nữa chúng ta gặp nhau.” Đào Bình An lại nói thêm một câu nữa rồi tắt máy. Ông đứng lên đi ra khỏi văn phòng. Ra tới gian ngoài ông liền nói với trợ lý: “Tôi có việc ra ngoài một lúc, nếu có việc hay tin tức gì quan trọng thì cậu trực tiếp thông qua bộ ngành tin tức của tổng bộ gửi tới thiết bị của tôi là được.” Thư ký đáp lại một tiếng, Đào Bình An quay người đi xuống lầu. Ông lái một chiếc xe con phổ thông đi vào trong phố. Một tiếng sau, Đào Bình An lái xe tới một cái ngõ nhỏ trên con phố cổ, Tư Hình trông vô cùng thô tục đang đứng đợi ở đó. “Chào lãnh đạo!” Nhìn thấy Đào Bình An, Tư Hình cười chào hỏi. “Chào cái quái gì, tôi làm gì được nhàn hạ như anh.” Đào Bình An cười mắng: “Tôi hận một nỗi không hoán đổi được cho anh để cảm nhận vài ngày sống cuộc sống thong dong như thế này.” Tư Hình không phản bác mà chỉ cười hê hê một tiếng. Sau đó ông cầm lấy chìa khoá trong tay Đào Bình An lái về một chỗ rộng rãi ở gần ngõ. Khi Tư Hình quay lại thì Đào Bình An vẫn đứng trước ngõ, chắc là vẫn đợi ông. Tư Hình rảo bước, khuôn mặt nở nụ cười thô kệch lộ ra hàm răng vàng khè nói: “Ây dà, hôm nay tôi vinh hạnh quá, còn phiền ngài đứng đây đợi nữa, đúng là được dát vàng lên mặt rồi.” “Cái mồm này của anh cứ xoen xoét xoen xoét ấy!” Đào Bình An trợn mắt mắng một câu rồi hai người họ tiến vào trong ngõ. Hai người họ có quan hệ cấp trên cấp dưới từ ngày xưa, Tư Hình sau khi tham gia ban ngành an ninh thì vẫn luôn làm việc ở Cục 9, kể cả ông có vài năm làm tài xế cho Lý Tứ Hải thì quan hệ tổ chức vẫn thuộc ban ngành của Đào Bình An. Tư Hình dí dỏm, hài hước, tính cách lại hào sảng. Đào Bình An cũng chẳng phải người cứng nhắc, ngoại trừ công việc ra thì quan hệ riêng giữa hai người họ cũng rất tốt. Khi đi vào tứ hợp viện thì Lý Tứ Hải đang ngồi ở phòng khách, ông thấy Đào Bình An bước vào liền cười gật đầu rồi nói: “Vừa đúng lúc tới giờ cơm, ăn cơm cái đã.” Đào Bình An chẳng chút khách khí mà cười chào hỏi với dì. Ông cũng chẳng thèm rửa tay mà ngồi vào bàn ăn luôn. Dì và Đào Bình An vừa nói chuyện vừa mở nắp đậy thức ăn trên bàn ra, một mùi hương ngào ngạt nức mũi toả ra. Bốn món một canh, đó đều là những món ăn bình thường trong gia đình nhưng tài nghệ nấu ăn của dì quả thực quá đỉnh. Chỉ mới ngửi mùi thức ăn thôi mà Đào Bình An đã đoán ngay ra được là khác hẳn đồ ăn ở nhà hàng. Tuy chẳng phải đây là lần đầu ông được thưởng thức tài nghệ của dì nhưng lần nào cũng không kiềm lòng được mà thầm cảm thán. Cơn đói trong dạ dày đã bị kích thích, Đào Bình An vô thức nuốt nước bọt. Ông ngồi trên ghế đưa mắt nhìn Tư Hình đang sắp rớt dãi đến nơi rồi lại nhìn Bộ trưởng Lý Tứ Hải ngồi đối diện cười nói: “Cậu Tư ngày nào cũng có diễm phúc ăn ngon như thế này, chẳng biết là kiếp trước tu được công đức lớn nhường nào! Bảo sao mà sống chết gì cậu ta cũng không chịu đến chỗ tôi, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng ngày ngày nguyện ở lỳ đây.” “Cậu ta cũng chính là vì ham muốn ăn uống này đấy, nhưng chí khí của cậu có thể nhỏ chút đi được không?” Lý Tứ Hải nhìn Đào Bình An rồi trợn mắt nói. Đào Bình An lắc lắc đầu, nhận lấy đũa từ dì rồi lẩm bẩm nói: “Con người sống cả đời chẳng phải cũng chỉ vì cái ăn sao? Nhà hàng ở Kinh Thành tôi đều đã ăn hết một lượt rồi, nhưng chưa thấy ở đâu thơm như này.” Lý Tứ Hải liếc mắt ngao ngán, ông bưng bát cơm lên rồi lại nói: “Lúc nào mà việc cậu cần xử lý không quá quan trọng thì cứ tới đây, cũng chẳng cần đợi đến đúng giờ cơm đâu. Tôi và chị cậu cũng sắp rảnh đến mức sinh bệnh rồi, cậu có thể đến đây nói chuyện với tôi thì chị cậu cũng có cơ hội thể hiện tài nấu nướng cao siêu.” “Nhưng cũng không được hơi tí là chạy đến chỗ tôi đâu đấy, thứ nhất là ảnh hưởng không tốt cho cậu, thứ hai là làm lỡ dở công việc của cậu.” Lý Tứ Hải cuối cùng lại dặn dò thêm một câu. “Vâng, tôi nhớ rồi.” Đào Bình An cầm đôi đũa gật gật đầu. Thức ăn thật sự rất thơm, Đào Bình An chẳng phải là nói để lấy lòng. Ông nói với Lý Tứ Hải xong liền cúi đầu xuống bắt đầu ăn nhồm nhoàm, chỉ vài phút mà đã tống ba bát cơm vào bụng. Dì ở bên cạnh căn bản là còn chưa động đũa bởi bà còn không có thời gian, chỉ lấy cơm cho Đào Bình An và Tư Hình thôi mà bà còn chẳng xới kịp. Khi đỡ lấy bát thứ tư thì Đào Bình An mới có thời gian ngẩng đầu lên. Ông đưa mắt một vòng nhìn bàn thức ăn liền lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho hết hồn. Bốn đĩa thức ăn trên bàn đã chẳng còn lại mấy miếng, trước mặt ông còn đỡ, ở đó bày ba cái bát không, trong tay ông chỉ đang cầm một cái bát nhưng Tư Hình ở trước mặt thì đáng xem lắm, bát không xếp thành hai chồng, tròn trĩnh tám cái. Tư Hình vã nốt miếng thức ăn cuối cùng vào mồm rồi đặt cái bát thứ chín chồng lên trên. Ông lại nhận lấy một bát cơm nữa từ dì rồi chan nước thức ăn còn lại ở đĩa vào rồi lại ăn lấy ăn để. Cũng chỉ vả cơm có hai ba lần thôi, cái bát đã trông thấy đáy. Đào Bình An mắt chữ O mồm chữ A nhìn Tư Hình, ông há hốc mồm, ông không biết nên hình dung cái tướng ăn của Tư Hình như thế nào nữa. “Sao anh không ăn nữa à?” Tư Hình đặt cái bát thứ mười xuống nhìn Đào Bình An đang nhìn mình chằm chằm, vô thức hỏi. “Bị mình cậu ăn hết sạch rồi, chúng tôi ăn gì nữa.” Đào Bình An dở khóc dở cười nói. Bốn đĩa thức ăn đã nhìn thấy đáy, có hai cái đĩa đến ngay cả nước sốt cũng bị Tư Hình vét sạch bách. Đào Bình An nhìn Lý Tứ Hải ngồi ở đối diện mình vẫn đang bưng bát cơm thứ nhất, ông còn chưa ăn được một nửa, dì thì lại càng chẳng kịp động đũa, chỉ chăm chăm xới cơm cho Tư Hình. “Yên tâm đi, có thêm ba người nữa như anh thì cũng có thể để anh đến mức không lăn nổi.” Tư Hình nhoẻn miệng cười. “Vẫn còn, để tôi đi lấy thêm.” Dì vét nốt cơm trong nồi xới ra một cái bát rồi bê nồi cơm đi vào bếp, sau đó lại bê nồi cơm từ bếp đi ra, vừa đi vừa gọi Tư Hình: “Cậu Tư, qua giúp tôi với.” Nghe thấy giọng dì, Tư Hình liền đặt bát đũa trong tay xuống rồi nặn ra một nụ cười mỉm với Đào Bình An, sau đó ông nhanh nhẹn chồng bốn cái đĩa trống trên bàn lại rồi lại chồng cái chồng bát mình đã ăn xong lên cái chồng bát mà Đào Bình An ăn xong. Một mình ông với một chồng bát đĩa trông cứ như đang biểu diễn xiếc vậy, bước vào bếp vô cùng vững chãi. Một hai phút sau, Tư Hình bưng hai đĩa thức ăn bước ra, dì thì bê một cái nồi cơm còn to hơn cả lúc nãy. Tư Hình lại chạy đi một chuyến nữa bưng bốn đĩa đầy ự món ăn ban nãy đặt lên bàn.
|
Quyển 1 - Chương 247: Phòng ngừa
"Ăn!” Tư Hình ngồi ngay vị trí của mình, bưng bát cơm chuẩn bị khởi động. “Mỗi ngày anh đều ăn ngon miệng đến thế cơ à?” Đào Bình An lườm Tư Hình kinh ngạc hỏi. “Không phải mỗi ngày, mà là mỗi bữa.” Tư Hình và cơm vào miệng, nói năng không rõ ràng. “Chậc chậc chậc!” Đào Bình An lắc đầu cảm thán đôi lời, mỉa mai đáp: “Tôi đoán chắc lợn chẳng ăn nhiều bằng anh, cũng chẳng biết cấp trên nuôi anh bằng cách nào. Trông bộ dạng của anh, một ngày chắc phải tốn cỡ mấy chục cân gạo?” Tư Hình nuốt một miếng cơm trong họng xuống, nghiêng mắt nhìn Đào Bình An nói: “Tôi biết trong lòng anh vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ, mà nghĩ đến chuyện ăn ngon của anh không biết mất bao lâu mới được dùng một bữa thịnh soạn như thế, tôi sẽ không so đo với anh nữa.” Đối mặt với lời trêu ghẹo của Tư Hình, Đào Bình An không biết nên nói gì cho phải lẽ, ông quay đầu nói với dì ngồi bên cạnh rằng: “Có đồ ăn hại như Tư Hình ở đây, thật cực cho chị hai quá.” Dì cười mỉm, “Bụng dạ tốt, ăn sao cũng chẳng mập, cũng thật cực khổ cho thằng Tư rồi.” Tư Hình ăn tận mười bát cơm, lúc này ông mới tạm ngưng sơ sơ, phủi tay với dì đang định tiếp tục bới cơm cho ông ta, nói rằng: “Chị hai, để tôi tự làm.” Ngày nào cũng sinh hoạt cùng nhau, dì không khách sáo với Tư Hình, mà nói với Đào Bình An rằng: “Cảm thấy ngon miệng thì ăn thêm chút nữa.” Đến lúc này, bà mới có thời gian bưng bát cơm của mình ăn một miếng. Đào Bình An cười gật đầu, cầm đôi đũa của mình. Đào Bình An không phải lần đầu tiên dùng cơm ở nhà của Lý Tứ Hải, mười mấy năm trước ông theo chân Lý Tứ Hải, lúc đó ông chỉ là một tình báo viên bình thường, Lý Tứ Hải chỉ là một phó sở trưởng, đợi đến lúc Lý Tứ Hải thăng chức thành sở trưởng, Đào Bình An mới bắt đầu làm thư kí cho Lý Tứ Hải. Sau này Lý Tứ Hải thăng quan tiến chức đều đặn, mình cũng theo đó lên đà phát triển, và sau đó nữa, Tư Hình bị điều vào cơ quan an ninh, trở thành tài xế của Lý Tứ Hải, so với Đỗ Tu Hải, Đào Bình An mới được xem là người biết rõ gốc gác của Lý Tứ Hải. Bởi vì Đào Bình An là người được Lý Tứ Hải đích thân dạy dỗ ra nghề, xem như ruột thịt cũng chẳng có gì quá đáng. Lúc vừa quen biết với Tư Hình, Tư Hình đích thật rất háu ăn, nhưng tuyệt đối không thể ăn mạnh dạn đến mức độ này, có lẽ phần lớn liên quan đến tay nghề nấu ăn của chị hai, Đào Bình An nghĩ thầm trong bụng: Sau này rảnh rỗi, chắc sẽ qua đây ăn ké. Ăn xong bát thứ tư, Đào Bình An buông đũa xuống, ông đã hơn bốn mươi tuổi, cũng sẽ để ý một số kiến thức dưỡng sinh, tuy vẫn muốn ăn thêm hai bát, nhưng ông ráng nhịn. Đợi khi Đào Bình An ngừng tay, bát cơm của Lý Tứ Hải còn dư một ít, nhưng Lý Tứ Hải cũng buông đũa xuống, tự nói tự rằng: “Có tuổi rồi, bụng dạ cũng nhỏ theo.” Đào Bình An không tiếp lời, nhưng trong lòng cảm thán một phen, trong mắt của mình, hoặc trong mắt của nhiều người khác, tuổi tác của Lý Tứ Hải vốn không được xem là lớn. Vừa mới tầm năm mươi tuổi, chẳng qua lớn hơn mình năm sáu tuổi mà thôi, dù so sánh với hàng tuổi già tương đối thấp trong cơ quan an ninh, hiện giờ Lý Tứ Hải vẫn được xem cường tráng khỏe mạnh. Nhưng hiện thực chính là tàn nhẫn như thế, vốn dĩ Lý Tứ Hải có thể phát huy khả năng hơn nữa, nhưng giờ đã an nhàn tại gia rồi. “Ăn xong thì qua phòng sách ngồi một lát.” Lý Tứ Hải đứng dậy nói với Đào Bình An. Đào Bình An gật đầu, cũng đứng dậy theo. Hai người đứng lên cùng lúc, Tư Hình cũng buông đũa bát đứng dậy, nhưng ông không theo vào phòng sách, mà đi sang phòng khách, đứng trong sân vườn của tứ hợp viện, trong tay cầm một chiếc máy thăm dò, đảo một vòng quanh khu vườn. Số liệu hiện thị trên máy thăm dò không có sự biến động to lớn, Tư Hình cầm máy thăm dò lui về sau vài bước, sau đó nhanh chóng chuyển bước chạy, khi gần chạm tường, một chân của ông ta giẫm lên mặt đất, cơ thể tung bay lên cao, tầm hơn một mét. Thuận theo quán tính, một chiếc đùi của Tư Hình dùng sức đạp vào tường, cơ thể tiếp tục mượn lực, lại nhảy lên trên một bước, đến khi cơ thể của Tư Hình đáp xuống, ông đã đứng vững trên chóp tường. Vách tường này cao hơn ba mét, cả quá trình bay lên tường của Tư Hình, như một con chim lớn. Tư Hình đứng trên chóp tường quan sát xung quanh một lượt, lúc này đang là giờ cơm trưa, ngõ hẻm chẳng mấy ai qua lại, dù người đi ngang, cũng chẳng chú ý đến Tư Hình đứng trên chóp tường. Tư Hình hơi cong lưng, hai gót chân sau nhẹ nhàng giơ lên, mũi chân hơi dùng lực, giẫm lên chóp tường vài phát, như một con mèo cỡ to, bay lượn trên chóp tường, chẳng qua một vài bước nhảy, Tư Hình đã đáp lên sườn dốc mái nhà. Máy thăm dò vẫn không hiển thị điều bất thường, thì chứng tỏ xung quanh đây không có thiết bị nghe lén nào cả. Tư Hình tin rằng, cuộc đối thoại giữa hai người trong phòng sách chắc chắn không thể nào tiết lộ ra ngoài. Tư Hình ngó nghiêng xong xuôi, lại ra dấu tay với tứ hợp viện bên cạnh, tứ hợp viện bên cạnh không một bóng người, nhưng chỉ có Tư Hình tinh mắt mới nhìn thấy được, rèm cửa của căn phòng nhẹ nhàng động đậy đôi chút. Bàn chân của Tư Hình vừa điểm, thuận theo sườn dốc mái nhà tuột xuống, như trượt tuyết trên dốc núi tuyết, thấy ông sắp rớt xuống, ông dùng tay bấu nhẹ mái hiên, hơn phân nửa sức giảm xuống, đến khi ông đáp thân xuống khu vườn, chẳng qua chỉ phát ra một tiếng phụt êm ru, tiếng động như một quyển sách mỏng từ trên bàn rơi xuống đất vậy. Không ai quản Tư Hình rốt cuộc đang làm gì, dù trong khu vườn này, hay người núp kín ở bên cạnh khu vườn, đều biết rõ trách nhiệm của Tư Hình. Dì bưng hai tách trà, đặt trên chiếc trà nhỏ, sau đó lui ra, đóng kín cửa phòng sách.
|
Quyển 1 - Chương 248: Cảnh báo
"Ngài phát hiện ra điều gì sao?” Đào Bình An nhíu mày khẽ hỏi một câu. “Cẩn thận đề phòng mà thôi.” Lý Tứ Hải lắc đầu nói: “Có lẽ là bệnh nghề nghiệp!” Lý Tứ Hải nói tiếp: “Tôi có cảm giác bị người khác theo dõi, nhưng sai người điều tra không hề phát hiện ra điểm gì bất thường.” Nghe Lý Tứ Hải nói vậy, Đào Bình An lông mày nhíu chặt không giãn ra, càng lúc càng nhíu chặt. Ông ta đi theo Lý Tứ Hải đã nhiều năm, vô cùng tin tưởng trực giác nhạy bén của Lý Tứ Hải, vì điều này đã được chứng minh vô số lần. Khi Lý Tứ Hải vẫn còn là lãnh đạo tầm trung, làm nhiệm vụ là việc bình thường, Đào Bình An là trợ lý, đương nhiên cũng phải theo sát, có biết bao nhiêu lần nhờ trực giác nhạy bén của Lý Tứ Hải khiến ông có thể thoát chết khi cùng Lý Tứ Hải đi làm nhiệm vụ, tới Đào Bình An cũng không đêm rõ. Điều này không phải trò đùa với màu sắc huyền diệu, mà là kinh nghiệm tích lũy dần dần sau nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc, làm nhiệm vụ trong mưa bom bão đạn. Cấp bậc của Lý Tứ Hải cao hơn mình, cho dù bây giờ nghỉ hưu, nhân viên có thể điều động chắc chắn cũng chuyên nghiệp hơn người dưới quyền mình, nhưng cho dù là vậy, Đào Bình An vẫn không từ bỏ, ông nhíu mày suy nghĩ trong đầu xem có thể tìm được người điều tra ra điều gì hay không. Trước đây Đào Bình An thực ra có phát hiện ra một số tình hình, chuẩn bị báo cáo cho Lý Tứ Hải. Nhân viên làm công tác thu thập tình báo có vô số phương pháp để trao đổi tình báo. Đào Bình An vốn dĩ định làm như thường lệ, thông qua thủ đoạn bảo mật, gửi một số tin tức mà mình có được cho Lý Tứ Hải. Nhưng khi ông liên hệ Lý Tứ Hải, Lý Tứ Hải bóng gió nói với ông, sử dụng biện pháp công nghệ cao là không an toàn, nếu như là thông tin quan trọng thì hãy dùng cách nguyên thủy nhất. Bất luận là Lý Tứ Hải hay Đào Bình An đều là quan chức, không phải giặc, chỉ là muốn phòng chống những kẻ có thể nguy hại tới quốc gia. Vì thế sau khi nhận được ám thị của Lý Tứ Hải, Đào Bình An vô cùng kinh ngạc, ông không dám tin rằng, kẻ địch lại dám nhằm vào Lý Tứ Hải. Nơi này là Kinh Thành, là đại bản doanh của cơ quan an ninh quốc gia, có vô số đặc nhiệm tinh anh sằn sàng chờ lệnh, có nhân viên cảnh vệ bí mật bảo vệ bên cạnh Lý Tứ Hải, đương nhiên, vì Lý Tứ Hải không hài lòng với việc này, nhân viên bảo vệ bên cạnh chỉ có thể ẩn mình tại chỗ kín đáo. Trong tình huống thế này mà vẫn có người nhằm vào ông. Thân phận của Lý Tứ Hải rất nhạy cảm, nếu xuất hiện tình huống này, đáp án chỉ có hai khả năng, người thăm dò Lý Tứ Hải rất có thể là người mình. Đào Bình An thậm chí còn suy đoán, có khi nào là lãnh đạo cấp trên hay người trong ban ngành liên quan nghi ngờ Lý Tứ Hải, cho rằng Lý Tứ Hải sẽ làm ra những việc tổn hại tới đất nước, vì thế mới ngầm sai người điều tra. Nếu là tình hình này xảy ra, Lý Tứ Hải vô cùng nguy hiểm. Vì chỉ khi có được bằng chứng xác thực, người mình mới tiến hành điều tra lãnh đạo có thân phận nhạy cảm như Lý Tứ Hải. Nhưng Đào Bình An cho rằng tình huống này hoàn toàn không thể nào tồn tại, ông theo Lý Tứ Hải nhiều năm, đối với ông mà nói, Lý Tứ Hải không căn bản không có gì che giấu cả, nếu như Lý Tứ Hải muốn có được thứ gì đó, hoặc là muốn làm việc gì đó, trước đây đã có vô số cơ hội, không cần phải đợi tới tận bây giờ mới làm. Một khả năng khác là kẻ địch, kẻ địch rất có thể muốn có được tình báo từ chỗ Lý Tứ Hải hoặc muốn thông qua Lý Tứ Hải để lấy được tình báo, nhưng ở Kinh Thành, dám coi người có cấp bậc như Lý Tứ Hải là con mồi, kẻ địch phải có thực lực lớn mạnh tới nhường nào, có thủ đoạn bí ẩn tới nhường nào mới có thể đạt được mục đích của mình? Hơn nữa, đối phương nhất định phải chuẩn bị chấp nhận hậu quả cực kì nghiêm trọng, chuẩn bị chấp nhận lửa giận của một quốc gia, chuẩn bị chấp nhận bị lực lượng mạnh nhất, bí ẩn nhất của một cường quốc thuộc hàng đầu thế giới báo thù. Nhưng Đào Bình An cho rằng điều đó là không thể, có thể hoạt động ở đây, bất luận có lai lịch thế nào, bất luận có dụng ý ra sao, cũng bất luận có mục đích gì, ai nấy cũng đều là người tinh tường trong số những người tinh tường, thế lực sau lưng lớn cỡ nào đi nữa cũng cần phải cân nhắc giữa được và mất, chắc sẽ không ngu ngốc tới mức độ này. Nhưng Đào Bình An thực sự không tưởng tượng ra được khả năng nào ngoài hai khả năng này. Lý Tứ Hải thì có biết nhiều hơn một chút, suy nghĩ cũng nhiều hơn, nhưng ông không thể nói những điều này cho Đào Bình An biết được. Mặc dù không điều tra ra dấu tích có người theo dõi mình, mọi thiết bị liên lạc của người bên cạnh mình đều đã được nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra, bao gồm cả điều thoại của người giúp việc ở nhà cũng hiển thị bình thường. Nhưng Lý Tứ Hải vẫn tin vào trực giác của mình, ông cũng đều đã ám thị một lượt với mọi nhân viên nội bộ có liên hệ với ông, bao gồm cả Bộ trưởng Hình. Chỉ những người từng thực hiện vô số nhiệm vụ, trải qua vô số trận chiến, đi qua những năm tháng thăng trầm kia bằng dũng khí không gì sánh bằng và ý chí kiên định mới có thể hiểu sâu sắc rằng các nhân viên tình báo truyền thông tin tình báo cho nhau bằng phương pháp nguyên sơ nhất mới là an toàn nhất, vì thế ông mới gọi Đào Bình An tới nhà. “Việc này cậu đừng nhọc lòng nữa, tôi đã sắp xếp người điều tra rồi.” Lý Tứ Hải lại nói với Đào Bình An. Có một số việc không thể nói cho Đào Bình An biết, cho dù quan hệ của ông và Đào Bình An rất tốt cũng không được, vì việc này sẽ làm lay động tín niệm và nhận thức của Đào Bình An. “Vâng, tôi biết rồi!” Đào Bình An gật đầu nói, sau đó lại hơi cúi đầu, lặng lẽ sắp xếp lại trong đầu những thông tin tình báo cần báo cáo cho Lý Tứ Hải, Lý Tứ Hải biết thói quen của Đào Bình An nên cũng không làm phiền. Cùng lắm cũng chỉ tới một phút, Đào Bình An liền ngẩng đầu lên nhìn Lý Tứ Hải nói: “Lần trước anh bố trí để tôi cài dòng thông tin đó vào hệ thống thông tin cảnh báo của nội bộ tổng bộ, hôm nay đã có động tĩnh!” “Hử?” Lý Tứ Hải lập tức trợn tròn mắt, thậm chí còn không dám tin, vì dòng từ khóa của thông tin mà Đào Bình An nói chính là Tống Triều Dương. Ông tưởng rằng sắp xếp của mình đối với Tống Triều Dương vô cùng kín kẽ không có sơ hở, cho dù là người của Kim Bằng, hay người của mình ở Kinh Thành cũng tuyệt đối không có hứng thú gì với cái tên này, vì khi Lý Tứ Hải sắp đặt đã suy nghĩ tới vấn đề này, ông thậm chí cho rằng, chỉ cần mình không tiết lộ thân phận thực sự của Tống Triều Dương ra, sẽ không có ai liên hệ Tống Triều Dương hiện tại với Lâm Ngữ Đường trước đây. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, chính là Tống Triều Dương nói ra thân phận Lâm Ngữ Đường của mình và nói quan hệ của mình với Kim Bằng cho người khác. Nhưng Lý Tứ Hải tin rằng, Tống Triều Dương tuyệt đối không làm như vậy, vì điều này đối với Tống Triều Dương mà nói cơ bản không khác gì tự sát. Có lẽ hậu quả phải chịu sẽ còn đau khổ nặng nề hơn tự sát nhiều.
|
Quyển 1 - Chương 249: Thăm dò
"Sự việc khi nào?” Lý Tứ Hải nhíu mày hỏi. Đã rất lâu rồi không nhìn thấy sắc mặt của lãnh đạo tỏ ra nghiêm trọng như vậy, trong lòng Đào Bình An thầm kinh ngạc, vì thế ông lập tức trả lời: “Nửa giờ trước khi tôi gọi điện cho ngài!” “Có biết là ai đã đụng vào dòng tin tình báo đó không?’ Lý Tứ Hải lại lên tiếng hỏi. “Chắc là trên tuyến chống khủng bố, người kích hoạt tình báo khi điều tra thông tin vô cùng cẩn thận, gần như không để lại bất cứ vết tích nào. Nếu như trước đây chúng ta không thiết lập tên Tống Triều Dương thành từ khóa cảnh báo cấp cao, phát hiện kịp thời, thậm chí căn bản không tra ra được tung tích của đối phương.” “Tuyến chống khủng bố?” Lý Tứ Hải lặp lại, vô cùng ngạc nhiên trách hỏi: “Sao họ lại xen vào việc này, tại sao lại dùng hành động bí mật như vậy để điều tra cái tên này.” Đây là điểm khiến Lý Tứ Hải vô cùng kinh ngạc. Nếu như đối phương điều tra một cách quang minh chính đại thì cũng không khiến ông phải ngạc nhiên, chính vì điều tra thông tin lén lút như vậy mới khiến ông cho rằng trong việc này có ẩn tình rất lớn. Ba chữ Tống Triều Dương đối với ông mà nói quan trọng không gì sánh bằng. “Tôi cho rằng chắc là có liên quan tới Hương Quân.” Đào Bình An tiếp lời nói. “Lý Hương Quân?” Lý Tứ Hải càng ngạc nhiên hơn. Tuyến chống khủng bố mà Đào Bình An nói thực ra là Cục chống khủng bố, trực thuộc sự quản lý của Bộ công an, đương nhiên nội bộ ngành an ninh quốc gia cũng có sở chống khủng bố, hai bên thường xuyên hợp tác. Nếu muốn nói rõ ràng, thân phận của Kim Bằng không có liên quan lớn lắm với tuyến phòng chống khủng bố, theo lý thường, cho dù nhân viên nội bộ có người phát hiện ra Tống Triều Dương có dính dáng với Kim Bằng, nếu nói là cơ quan khác Lý Tứ Hải đều tin, chỉ duy nhất không thể nào là đơn vị như cơ quan chống khủng bố được. Nhưng việc này lại dính dáng tới Lý Hương Quân, Lý Tứ Hải thực sự không hiểu nổi. “Chúng ta cũng phát hiện ra đối phương đụng đến tình báo này, điều tra từ khóa Tống Triều Dương nên mới phát hiện ra những hành động khác của đối phương, khi điều tra thông tin của Hương Quân, hành động của những người này rất bí mật, tôi cho rằng mục đích lần này của họ phần lớn là nhằm vào Lý Hương Quân.” Đối tượng chủ yếu mà đối phương điều tra là Lý Hương Quân, tại sao chứ? Lẽ nào là nhằm vào mình? Nhưng cũng không thể nào, mình tuy đã nghỉ hưu nhưng uy danh vẫn còn, Lý Tứ Hải cho rằng hiện giờ mình vẫn rất có tầm ảnh hưởng. Nhân viên nội bộ muốn điều tra mình không đơn giản là lãnh đạo kí điều lệnh phê chuẩn là xong. Trong nội bộ hệ thống an ninh quốc gia, uy lực bộc phát của điều này còn lớn hơn một vụ động đất, nếu như là nội gián vậy thì càng không thể nào, khó khăn lắm mới có thể thâm nhập vào được, lại khó khăn lắm mới có thể ẩn náu yên ổn, càng khó khăn lắm mới có thể đạt được tới tầm cao thế này, sao có thể hi sinh vô ích bản thân vì chút việc cỏn con này được. Nếu như là nhân viên gián điệp ẩn nấp trong hệ thống thì sẽ tuyệt đối không dùng kho tư liệu của nội bộ hệ thống để điều tra mình, làm như thể còn không bằng đứng trước tòa nhà văn phòng của cơ quan an ninh quốc gia, gào to một câu: “Tôi là kẻ phản bội! Tôi là nội gián!” sẽ đơn giản hơn nhiều. Có thể vào được kho dữ liệu an ninh của tổng bộ cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia để điều tra những thông tin này, thân phận của người này chắc chắn không thấp, tối thiểu tầng lớp bảo mật liên quan cũng không thấp, nhất định phải đạt tới cấp bảo mật nhất định mới có quyền hạn nhận được chìa khóa kho tư liệu. Cho dù nhận được chìa khóa, cũng không thể nào muốn điều tra điều gì là có thể điều tra được điều đó, không phải anh muốn điều tra ai là có thể điều tra người đó, không có quyền hạn tương ứng thì căn bản không thể nào tiếp xúc được với kho thông tin vượt quá tư cách quyền hạn của bản thân mình. Chín mươi chín phần trăm quy trình đều là đơn vị muốn điều tra hoặc lấy thông tin thường phải yêu cầu lên ban ngành thông tin tổng bộ, sau khi có được phê chuẩn mới có thể điều tra thông tin mà mình muốn. Đối với những người trong nội bộ như Đào Bình An, đây là kiến thức thông thường. Vì muốn điều tra những tài liệu này, khi vào kho an ninh, mỗi người đều có chìa khóa của riêng mình, chỉ cần vào điều tra thông tin tuyệt đối sẽ để lại vết tích. Đào Bình An vừa mới nói rằng suýt chút nữa không điều tra ra được là vì nếu như không thiết lập những thông tin thông thường này thành điều kiện cảnh báo quan trọng chỉ định thì sẽ không thể phát hiện ra rằng có người đang điều tra những thông tin này. Ví dụ, nếu như Đào Bình An muốn dùng chìa khóa và cấp mật mã của bản thân mình đi điều tra Lý Hương Quân, kho tư liệu nội bộ mặc dù sẽ để lại vết tích điều tra của Đào Bình An, nhưng tuyệt đối sẽ không cảnh báo. Nhằm vào Lý Hương Quân? Nhằm vào Lý Hương Quân? Lý Tứ Hải không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, sau đó đứng dậy theo phản xạ, tay chắp sau lưng đi đi lại lại bên bàn trà, sau khi đi xong mấy vòng, Lý Tứ Hải bất ngờ dừng bước. “Cậu đợi tôi một lát, tôi gọi điện thoại.” Lý Tứ Hải bỗng lên tiếng. Đào Bình An làm trợ lý cho Lý Tứ Hải nhiều năm, sao có thể không biết một số thói quen của Lý Tứ Hải, nghe thấy câu nói này, ông lập tức đứng dậy, đi nhanh ra khỏi thư phòng, ông biết, cuộc điện thoại mà Lý Tứ Hải định gọi rất quan trọng, vô cùng bí mật. Làm tới cấp bậc như Đào Bình An, nếu như không phải người có dã tâm quá lớn, bí mật đối với họ đã trở thành một loại gánh nặng. Biết càng nhiều, áp lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề. Vì thế Đào Bình An vẫn luôn cho rằng lãnh đạo biết phân định nặng nhẹ rõ ràng như Lý Tứ Hải mới là lãnh đạo có trách nhiệm với cấp dưới, không nói với mình một số việc chỉ là vì lãnh đạo đang muốn bảo vệ mình. Đợi sau khi Đào Bình An đi khỏi, Lý Tứ Hải liền lấy điện thoại thông thường của mình ra gọi vào số điện thoại cho Lý Hương Quân, Lý Tứ Hải không sợ có người theo dõi điện thoại cá nhân của mình, cho dù là điện thoại vệ tinh bị nghe lén ông cũng không quan tâm. Đối với người nhiều năm làm công tác tình báo, có kinh nghiệm phong phú như ông, thông tin quan trọng bị tiết lộ thực ra là vì ý thức bảo mật của nhân viên nắm giữ những thông tin bí mật này không đủ mạnh, công tác bảo mật làm không tới nơi tới chốn. Lý Tứ Hải tin rằng mình chỉ cần trò chuyện mấy câu đơn giản cũng có thể hiểu được thông tin mà mình muốn biết. Lý Hương Quân lúc này đang ngồi trong văn phòng làm việc của một trường trung học phổ thông trọng điểm ở Kinh Thành, khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, trong lòng Lý Hương Quân khẽ rùng mình, sắc mặt tái nhợt.
|