Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 69: Cùng phòng (2)
Bây giờ Tống Triều Dương cũng có chút mơ hồ, chẳng lẽ Trần Tú Như thật sự muốn ngủ chung phòng với mình à? Nhưng nghĩ lại tính cách của Trần Tú Như, nghĩ về thái độ đối nhân xử thế và làm việc cùng với thói quen thường ngày của cô ta trong công ty, Tống Triều Dương cười giễu lắc đầu, mình nghĩ quá nhiều rồi, cùng lắm cũng chỉ là ngủ dưới sàn nhà. Sau khi tắm xong, Tống Triều Dương đi qua nhẹ nhàng gõ cửa phòng Trần Tú Như, nghe thấy Trần Tú Như ở trong nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó đẩy cửa ra bước vào, thấy nơi ở cuối giường gần cửa sổ có trải một tấm mền. Chỗ đó hiển nhiên là chỗ tối nay cậu ngủ, lúc này Trần Tú Như đã thay bộ đồ ngủ, nhưng là kiểu rất bảo thủ, vốn không thể nhìn được cảnh xuân ở bên trong. Thấy Tống Triều Dương đi vào, Trần Tú Như lạnh mặt, hất hàm nhìn tấm mền trên sàn nhà. “Yên tâm, chuyện này thì tôi vẫn hiểu.” Tống Triều Dương cười khanh khách, bước tới cửa sổ kéo mền ra nằm xuống. Thấy Tống Triều Dương không hề có suy nghĩ không an phận, Trần Tú Như hài lòng gật đầu. “Tôi đi tắm, cậu ngủ trước đi.” Được người ta mang về nhà gặp người nhà với thân phận là bạn trai, tuy là giả mạo nhưng Tống Triều Dương vẫn cảm thấy rất mới mẻ, hơn nữa cậu cũng là lần đầu tiên qua đêm trong phòng của người đẹp. Tống Triều Dương thật sự ngủ không được, ngồi dậy quan sát xung quanh phòng Trần Tú Như, trang trí trong phòng rất đơn giản, bên tường gần cửa là một tủ áo, chính giữa là một chiếc giường, ngoài ra thì chỉ có một tủ đầu giường, trong phòng không có mùi nước hoa như trong tưởng tượng, chắc là do Trần Tú Như đã lâu không về ở. Trên giường cũng rất đơn giản, không hề chất chứa quần áo gì cả, trên sàn nhà và đồ đạc cũng rất sạch sẽ. Chưa tới nửa tiếng, bên ngoài vang ra tiếng bước chân, sau đó Trần Tú Như trực tiếp đẩy cửa ra đi vào phòng, Tống Triều Dương ngồi dậy, dựa lưng vào tường gần cửa sổ, nhìn Trần Tú Như như hoa sen mới nở, không kìm được khen ngợi. “Nhìn không ra, lúc chị không trang điểm trông đẹp hơn.” Sau khi nghe câu này, không biết tại sao trên mặt Trần Tú Như đỏ ửng lên, cô lườm Tống Triều Dương rồi tiện tay tắt đèn. Trong phòng lập tức rơi vào bóng tối, tiếp đó lại vang ra tiếng sột soạt lên giường của Trần Tú Như. Tống Triều Dương thực sự lần đầu tiên trải qua chuyện này. Một người phụ nữ quyến rũ ở cùng phòng với cậu, khiến trong lòng cậu nảy sinh ra cảm giác khác thường. Trong phòng lan tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, giống mùi của dầu gội và sữa tắm. Nghe thấy tiếng Trần Tú Như trở mình, hình như là xoay mặt lại hướng về phía mình. “Tống Triều Dương, sao hôm nay cậu nói linh tinh nhiều quá vậy?” Giọng của Trần Tú Như vang ra từ giường. Lúc ăn cơm tối, Tống Triều Dương và Trần Kiến Quốc trò chuyện rất vui vẻ, chuyện trên trời dưới đất, nghĩ tới gì thì nói đó. Trần Kiến Quốc và mẹ của Trần Tú Như nghe xong rất vui mừng, nhưng Trần Tú Như thực sự không hài lòng, vì lúc đó cô thấy rất kì lạ, trông Tống Triều Dương rõ ràng tuổi tác không lớn, nhưng giống như đi qua rất nhiều nơi vậy, thậm chí ngay cả phong cảnh con người ở nước ngoài cũng có thể nói một đống. Điều này hoàn toàn không phù hợp với thông tin về Tống Triều Dương do Thú Y cung cấp cho cô. Dựa theo cách nói của Thú Y, sau khi Tống Triều Dương tốt nghiệp cấp ba đã được tuyển dụng đặc biệt, cậu được đào tạo đặc biệt trong các bộ phận liên quan hơn một năm, nhưng do ngoại hình quá xuất chúng, không thích hợp ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nên mới bị loại bỏ, nhưng năng lực cá nhân thực sự rất mạnh. Khoảng thời gian này, theo sự quan sát của Trần Tú Như, năng lực của Tống Triều Dương quả thật rất mạnh, thậm chí Trần Tú Như còn giao cho Tống Triều Dương xử lý một số tài liệu không quá quan trọng, Tống Triều Dương cũng đã xử lý một cách hoàn hảo. “Còn không phải là vì muốn ba mẹ chị càng tin tôi là bạn trai chị hay sao, không lẽ hôm nay chị không quan sát được à, hiệu quả rất tốt, bây giờ ba mẹ chị rất hài lòng về tôi, chị còn gì bất mãn nữa?” “Phải, biểu hiện hôm nay của cậu quả thật không tồi, nhưng vấn đề là cậu phải cho tôi chuẩn bị tâm lý trước chứ, may rằng mẹ tôi không kéo riêng tôi ra hỏi tình hình của cậu, nếu không chắc chắn hai chúng ta sẽ nói khác nhau. Bây giờ cậu mau chóng thống nhất khẩu cung cho tôi, nếu không ngày mai sau khi em gái tôi trở về nhất định sẽ bị vạch trần.” “Những điều tôi nói chẳng phải chị đã nghe hết rồi sao? Còn phải thống nhất gì nữa?” “Ý tôi là quá trình trước kia chúng ta quen biết và phát triển, cậu không thấy à, hôm nay mẹ tôi đã hỏi tôi mấy lần rồi, may rằng tôi phản ứng nhanh, chuyển đổi đề tài, hơn nữa ngày mai em gái tôi nhất định trở về, đến lúc đó nó muốn hỏi những chuyện này, chúng ta nên nói như thế nào?” “Được, vậy chị nói đi, tôi nhớ là được.” Lấy tiền tài của người ta, phải giải quyết tai họa thay người ta, giả vờ làm bạn trai của Trần Tú Như là công việc quan trọng nhất của mình bây giờ. Tất nhiên là sếp nói sao mình làm vậy, Trần Tú Như vừa nói vừa suy nghĩ. Nói dông nói dài về những câu chuyện sến sẩm thời thanh niên, Tống Triều Dương lâu lâu ừ một tiếng tỏ ý mình đã nhớ. Nói hết gần một tiếng, Tống Triều Dương cảm thấy mình dần dần buồn ngủ, sau khi ngáp một cái rồi nói với Trần Tú Như. “Tú Như, chị yên tâm, những chuyện này tôi đều nhớ hết cả, chúng ta ngủ đi.” Cái tên Tú Như này gọi một cách rất tự nhiên, ngay cả Trần Tú Như cũng không phát hiện ra có gì đó không đúng. Từ nhỏ đến lớn trải qua vô số sự huấn luyện, chỉ cần Tống Triều Dương thật sự muốn ngủ, bảo đảm có thể ngủ ngay trong năm phút. Nhìn Tống Triều Dương ngủ ngon đến vậy, Trần Tú Như lại không thể chợp mắt được. Một người đàn ông ở trong phòng cô khiến Trần Tú Như cực kỳ không quen. Trong phòng dường như có một cảm giác khác thường khiến cô cảm thấy rất xa lạ, rất khó chịu. Bên tai nghe tiếng hô hấp đều đặn của Tống Triều Dương, ban đầu vẫn không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng càng ngày càng gần, Trần Tú Như cảm thấy âm thanh càng ngày càng to, giống như trực tiếp vang ra trong tai mình, làm Trần Tú Như trằn trọc không ngủ được. Bộp một tiếng, dường như là tiếng động Tống Triều Dương trở người, khuỷu tay đập vào vách tường, Trần Tú Như bật dậy từ trên giường, trong đêm yên tĩnh, trong tình huống một người đàn ông ngủ trong phòng mình, âm thanh này giống như sấm sét vậy. “Đồ khốn khiếp này.” Trần Tú Như nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, mang dép bước xuống giường. “Dậy đi, dậy đi.” Trần Tú Như thực sự không chịu nổi nữa, khom lưng đẩy Tống Triều Dương. “Lại có chuyện gì nữa?” Tống Triều Dương mơ mơ màng màng mở mắt hỏi. “Tôi không ngủ được.” Trần Tú Như thở hổn hển nói. “Làm sao vậy? Có phải tôi ngáy không?” Tống Triều Dương nghi ngờ hỏi, từ nhỏ đến lớn cậu đều không có thói quen ngáy.
|
Quyển 2 - Chương 70: Động tĩnh
"Không có!” Trần Tú Như lắc đầu. “Nhưng tôi không ngủ được, cậu ngồi dậy một lúc, đợi tôi ngủ xong rồi cậu ngủ.” Trần Tú Như hùng hồn nói, Tống Triều Dương dở khóc dở cười, nhìn Trần Tú Như tuy ăn vận kín đáo nhưng thực sự chỉ là áo ngủ mỏng manh, cố tình hỏi một câu. “Chị ngủ trước, để tôi thức, chị yên tâm sao?” “Cậu muốn làm gì?” Sau khi nghe thấy câu này, Trần Tú Như liền ôm chặt ngực mình. “Cô nam quả nữ ở cùng một phòng, hơn nữa còn trong tình trạng ba mẹ chị cho là hợp tình hợp lý, chị thử tưởng tượng mà xem, tôi có thể làm gì?” Nghe tới câu này, Trần Tú Như lập tức lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách với Tống Triều Dương, trong mắt ánh lên thần sắc sợ hãi. “Vậy cậu muốn làm gì?” Trần Tú Như cảnh giác hỏi. “Đương nhiên là ngủ thôi, tôi cũng mệt cả ngày rồi mà!” Tống Triều Dương ngáp dài, nằm lại xuống giường. Trần Tú Như tức nghiến răng, gã này khi ở công ty luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ lại dám uy hiếp mình. “Cậu hãy đợi đấy!” Trần Tú Như nghiến răng mắng một câu, nằm lại xuống giường, kéo chăn trùm lên đầu mình, cũng không biết qua bao lâu, Trần Tú Như mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Trần Tú Như biết ba mẹ mình đều đã dậy, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Tống Triều Dương vẫn đang ngủ say sưa, lập tức giận sôi máu. “Dậy, dậy mau, không thấy trời đã sáng bảnh mắt ra rồi sao?” Trần Tú Như đi dép lê, hằn học đá hai nhát lên mông Tống Triều Dương, cảm thấy mông mình đau rát, cơn buồn ngủ của Tống Triều Dương đã bị đuổi đi, cậu lập tức ngồi bật dậy, nhìn chằm chặp Trần Tú Như nói. “Trần tổng, tôi đang đóng giả làm bạn trai của chị, không phải là bao cát để chị trút giận.” Trần Tú Như nghe được câu này, lửa giận trong lòng càng bốc lên, nghiến răng nói. “Đây là trừng phạt cho buổi tối cậu không để tôi ngủ ngon.” “Chị không ngủ được sao lại trách tôi chứ?” Tống Triều Dương nhíu mày nói. “Tôi về nhà bỏ giường không ngủ, chạy đi ngủ dưới sàn nhà, đầu óc tôi thật sự có vấn đề.” Bảo cậu ta ngủ chung phòng với mình, cậu ta làm như khổ sở lắm vậy. Trần Tú Như cảm thấy bụng mình đã bị tức giận lấp đầy, cô lại lấy chân đạp mạnh một cái. Lần này Tống Triều Dương đã có phòng bị, một tay túm chặt lấy cổ chân Trần Tú Như, cũng may quần ngủ khá dài, tay Tống Triều Dương không hề chạm vào da cô. “Cậu lại còn dám phản kháng?” Trần Tú Như trừng mắt mắng một câu rồi giật mạnh chân về, để Trần Tú Như rụt chân về chắc chắn sẽ còn đạp mình một cái nữa. Tống Triều Dương sao có thể để cô ta được như ý, cậu liền giật quần của cô ta. Trần Tú Như không kịp đề phòng, lại giật về phía sau, hai người cùng kéo, Trần Tú Như không đứng vững, bất ngờ ngã ra sau. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, cả người Trần Tú Như ngã rầm xuống sàn nhà, đau đớn kêu lên một tiếng, còn Tống Triều Dương cũng ngớ người, nhìn chiếc quần ngủ trong tay, không biết nên phải làm sao? Thì ra khi cậu giật, Trần Tú Như ngã ra sau, tay Tống Triều Dương vẫn nắm quần ngủ, người ngã ra, quần đích thực đã bị kéo xuống một nửa. Dưới quần ngủ của Trần Tú Như chắc chắn sẽ không có quần áo nào khác, chỉ có một chiếc quần lót mà thôi. Thấy một đôi chân dài miên man, trắng nõn nà trước mắt, Tống Triều Dương liền nuốt nước miếng. Trần Tú Như đau nhăn nhó, giãy giụa ngồi dậy, vừa đi lên tiếng mắng chửi thì nhìn thấy nửa người dưới của mình lộ ra trong không khí, cô lập tức ngây người, sau đó kêu thét lên một tiếng kinh thiên động địa. “Tống Triều Dương, cậu là tên khốn.” Nghe thấy trong phòng con gái hình như có động tĩnh gì đó, mẹ của Trần Tú Như liền bước tới, khi vừa bước tới cửa phòng liền nghe thấy Trần Tú Như đang mắng Tống Triều Dương. Bà do dự một lát, cuối cùng vẫn gõ cửa phòng hỏi. “Tú Như, sao vậy?” Nghe thấy tiếng mẹ mình ngoài cửa, Trần Tú Như lập tức bừng tỉnh. Chăn Tống Triều Dương đắp khi ngủ vẫn còn đang bị vứt trên sàn nhà, nếu như mẹ vào mà nhìn thấy cảnh này, không nhìn thấy sơ hở giữa mình và Tống Triều Dương mới là lạ. Cô hốt hoảng bò dậy, xoa mông bị ngã đau đớn, chỉ Tống Triều Dương mắng khẽ. “Nhìn gì mà nhìn? Còn không mau thu dọn đi?” Sau đó mới gọi một tiếng ra ngoài cửa. “Mẹ ơi, không sao, vừa rồi Tống Triều Dương không cẩn thận làm con vấp ngã.” Tống Triều Dương lập tức quay người lại, vội vàng vứt chăn lên giường. “Nếu không có việc gì thì mau ra ăn cơm đi.” Mẹ của Trần Tú Như lại nói một câu sau đó mới vào lại nhà bếp. Trần Tú Như vội vàng kéo quần ngủ lên nhìn Tống Triều Dương mắng. “Khốn nạn, dám ức hiếp tôi!” Tống Triều Dương xoa mũi vui mừng nói: “Tôi đâu cố ý, ai bảo đang yên đang lành chị đá tôi làm gì?” “Nếu như cậu cố ý, tôi sẽ giết cậu!” Trần Tú Như nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tống Triều Dương, chỉ hận không thể nhào tới cắn cậu. “Đứng đó làm gì? Mau thay đồ đi, giờ đã hơn bảy giờ rồi, cô giúp việc đã sắp nấu xong bữa sáng rồi, chúng ta còn chưa dậy còn ra thể thống gì chứ?” Trần Tú Như quay người vén tóc, tùy ý cột lại, kéo cửa bước ra ngoài. Tống Triều Dương bò dậy, thay áo ngủ, mặc lại bộ comple hôm qua. Khi bước ra ngoài phòng ngủ, mẹ của Trần Tú Như cũng bước ra khỏi nhà bếp, cười tít mắt nhìn Tống Triều Dương hỏi. “Tối qua ngủ ngon không?” Tống Triều Dương cười tít mắt nói: “Cám ơn bác gái quan tâm, cháu ngủ rất ngon.” Ngược lại Trần Tú Như có chút không tự nhiên, hằn học trừng mắt nhìn Tống Triều Dương, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh. “Mau đi rửa mặt, dọn dẹp, cơm sắp xong rồi!” Mẹ của Trần Tú như cười nói.
|
Quyển 2 - Chương 71: Sự cố ngoài ý muốn
Trần Tú Như đi vào nhà vệ sinh trước. Tống Triều Dương thì chạy tới trò chuyện vài câu với Trần Kiến Quốc đang đọc báo ở sô pha. Sau khi thấy Trần Tú Như đi ra, Tống Triều Dương mới vào nhà vệ sinh, sau đó khóa cửa lại, cởi quần ngồi xuống bồn cầu, chưa đợi cậu giải quyết xong, cửa phòng nhà vệ sinh lại bị mở ra. Một cô gái mặc áo hai dây, tóc buông xõa, bên dưới mặc một chiếc quần đùi ngắn bước vào. Vừa dụi mắt, hoàn toàn không để ý thấy trong nhà vệ sinh có một người đàn ông đang ngồi, cô gái cứ thế xông vào, Tống Triều Dương lập tức sững sờ, và còn xảy ra việc quá đáng hơn. Cô gái đó vừa dụi mắt vừa đi về phía bồn cầu, giơ một ngón tay ra, xem chừng muốn cởi quần đùi trên người xuống. Tống Triều Dương giật mình, mặc dù cậu không nhìn rõ cô gái này trông như thế nào nhưng không cần nghĩ cũng đoán ra được, đây chắc chắn là em gái song sinh Trần Tú Nhiên của Trần Tú Như. Cô gái này sao có thể sơ ý như vậy chứ, nhìn cũng không nhìn, cứ thế xông vào. “Này, này, cô làm gì vậy?” Tống Triều Dương kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng bịt chặt mắt lại, động tác này nhất định phải làm, vì động tác theo phản xạ của Trần Tú Nhiên đã là kéo quần lót xuống được nửa chừng, mình nếu như không hành động gì cả, thì sẽ chết chắc. Vì khi bịt mắt, Tống Triều Dương đã nhìn thấy khoảng màu đen bên dưới bụng, a, cùng theo đó là một tiếng kêu thất thanh! Trần Tú Nhiên cuối cùng cũng nhìn thấy trong nhà vệ sinh có người, cô lập tức kéo quần đùi lên, lao như bay ra ngoài. Cửa nhà vệ sinh bị đóng sầm lại, Tống Triều Dương vội vàng kéo quần lên, rửa qua loa sau đó cũng nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Trần Tú Như đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, giận dữ đùng đùng nhìn cậu. Tống Triều Dương vẻ mặt lúng túng, chỉ biết nói: “Tôi đang đi vệ sinh, cô ấy cứ thế xông thẳng vào, vẻ ngái ngủ nên không phát hiện ra trong nhà vệ sinh có người.” Mẹ của Trần Kiến Quốc và Trần Tú Như lúc này cũng bước tới, nghe Tống Triều Dương nói vậy, nét mặt cũng có phần bối rối. Họ cũng nhìn thấy Tống Triều Dương vào nhà vệ sinh trước, vì thế cũng biết việc này chắc chắn không phải vấn đề của Tống Triều Dương. Hơn nữa họ cũng hiểu, tính tình của Trần Tú Nhiên từ trước tới giờ đều cẩu thả, lỗ mãng như vậy. “Hay tôi vào rửa mặt trước.” Tống Triều Dương cảm thấy vô cùng không thoải mái, cậu không ngờ lại xảy ra việc như vậy. Thấy Trần Tú Như trừng mắt nhìn mình, Tống Triều Dương lúng túng nhăn mũi, chui lại vào nhà vệ sinh. Đợi khi Tống Triều Dương ra, cửa phòng ngủ bên cạnh cũng nhanh chóng mở ra, một bóng người mau chóng xông vào nhà vệ sinh, khi gần đóng cửa vẫn còn nghe thấy cô ấy đang lẩm bẩm. “Sao anh chậm như sên vậy, có phải là đợi hong khô rồi mới ra không?” Giọng nói vô cùng êm tai. Trần Tú Như lúc này cũng bước tới, kéo Tống Triều Dương về phòng ngủ, đóng cửa phòng lại, nhíu mày nhìn Tống Triều Dương hỏi. “Khi em gái tôi đi vào, cậu đang làm gì?” “Tôi đang đi vệ sinh, có điều tôi ngồi, khi cô ấy vào vẫn còn đang ngái ngủ, còn lấy tay dụi mắt, chắc chắn không nhìn thấy gì cả.” “Vậy cậu nhìn thấy gì?” Trần Tú Như tỏ thái độ như thẩm vấn phạm nhân. “Tôi có thể nhìn thấy gì chứ? Lúc đó tôi sợ tới ngớ người, bất ngờ nhìn thấy một cô gái đi vào, tôi không sợ hãi nhảy lên đã là tốt lắm rồi!” Tống Triều Dương đương nhiên sẽ không thể nói với Trần Tú Như, khi Trần Tú Nhiên đi vào, nhìn cũng không nhìn liền cởi quần lót xuống nửa chừng. Trần Tú Như vẫn tỏ vẻ ngờ vực, nhưng thấy Tống Triều Dương không giống đang nói dối nên cũng không tiếp tục chất vấn nữa. “Sau này ngoan ngoãn một chút, đừng có ý đồ bừa bãi gì với em gái tôi.” Sau khi nghe câu này, Tống Triều Dương gượng cười một tiếng, chỉ biết xòe ngửa tay ra, trong lòng thầm nghĩ, tới việc của tôi tôi còn chưa xử lý xong, sao có thể đi dây dưa với những người không liên quan chứ. Khi hai người cùng bước ra khỏi phòng ngủ, Trần Tú Nhiên đã ở trong phòng khách, trên người đã thay bộ đồ ngủ dài tay, mái tóc dài màu đen được cột đuôi ngựa. Tống Triều Dương quan sát một lát, Trần Tú Nhiên và Trần Tú Như nếu như không đứng cạnh nhau, cậu hoàn toàn không nhận ra ai là ai, hai người không những tướng mạo giống hệt nhau, tới chiều cao cũng gần như nhau, dù sao cũng là cố tình làm vậy, hai người họ tới khuyên tai, độ dài của tóc cơ bản đều giống nhau. Nếu không phải vóc dáng Trần Tú Nhiên hơi thấp một chút, Tống Triều Dương thực sự không thể ngay lập tức phân biệt được. Nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ, Tống Triều Dương có thể nhận ra được một số điểm khác nhau giữa hai người họ, khí chất của hai người khác biệt rất lớn. Trần Tú Như là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân, có lẽ là do địa vị hơn người đương nhiên cũng sẽ tạo ra khí chất ngạo nghễ hơn người. Sự ngạo nghễ ở đây không phải nói rằng Trần Tú Như cao ngạo, hoặc là không thân thiện, mà là sự uy nghiêm rất tự nhiên, còn Trần Tú Nhiên thì không như vậy.
|
Quyển 2 - Chương 72: Đón tết
Thấy Trần Tú Nhiên nhìn mình đảo mắt tới lui, Tống Triều Dương biết rằng đây chắc chắn cũng không phải một người an phận, chả trách khi Trần Tú Như giới thiệu em gái mình liền nói bốn chữ, tinh ranh quái đản. Thấy Trần Tú Nhiên cứ nhìn mình chằm chặp, Tống Triều Dương liền gật đầu với cô trước sau đó cười nói. “Thành thật xin lỗi, vừa rồi đúng là có chút khó xử.” Nhưng không ngờ Trần Tú Nhiên không hề có ý trách tội cậu, mà lại bật cười giòn giã, nhìn Trần Tú Như chớp chớp mắt, rồi lại nhìn Tống Triều Dương nói. “Không có gì khó xử cả, em chẳng qua chỉ giật mình mà thôi, chỉ cần anh không để bụng là được.” Trần Tú Như nghe thấy câu này có chút dở khóc dở cười, đứa em gái này của mình đúng là vô địch, rõ ràng suýt chút nữa bị người ta sàm sỡ, vậy mà nó vẫn tỏ ra không mấy quan tâm. “Từng này tuổi đầu rồi mà không biết xấu hổ, mẹ, mẹ cũng không lo quản nó đi!” Trần Tú Như nói với mẹ mình một câu. Trần Tú Nhiên thì không mấy quan tâm bĩu môi, sau đó bước lên một bước, tiến tới bên cạnh Tống Triều Dương, từ từ ghé đầu lại, Tống Triều Dương né người cũng dở mà không né cũng không xong, cậu quay đầu bối rối nhìn Trần Tú Như đứng bên cạnh, nhưng Trần Tú Nhiên khi ghé sát đầu tới cách tai Tống Triều Dương chừng 20cm liền dừng lại, nhìn dáng vẻ như muốn thì thầm gì đó, nhưng kỳ thực tiếng nói không hề nhỏ. “Em nói này anh rể, chị gái em như vậy sao anh chịu đựng nổi chứ?” Tống Triều Dương cười hơ hơ một tiếng, nửa đùa nửa thật nói: “Có lẽ em không biết, chị gái em tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng, cũng rất nghiêm khắc nhưng kỳ thực cô ấy cũng có mặt dịu dàng!” “Ồ, vậy sao? Sao em không biết, chị ấy cả ngày nghiêm mặt, như thể người khác nợ chị ấy cả triệu tệ, lại còn có lúc dịu dàng sao, anh rể, hay là anh nói em nghe, chị ấy trở nên dịu dàng vào lúc nào?” Từ anh rể gọi rất tự nhiên, nghe như thể Tống Triều Dương và Trần Tú Như đã hẹn hò rất lâu rồi. “Con bé chết tiệt này, em nói gì vậy chứ?” Trần Tú Như lập tức trừng mắt uy hiếp em gái mình. “Chị thấy chưa, lại bắt đầu rồi kìa, chị một ngày có tới 80% thời gian đều như vậy, trước đây em còn nghi ngờ rằng cả đời này chị chắc chắn sẽ cô độc tới già.” “Con bé đáng ghét kia, có ai lại nguyền rủa chị gái mình như thế không hả?” Mẹ của Trần Tú Như cười mắng một câu, sau đó lại hối thúc mấy người đi vào phòng ăn. Trần Tú Nhiên bị mẹ kéo xuống bếp bưng đồ ăn, Tống Triều Dương quay người nhìn Trần Tú Như khẽ cười nói. “Em gái chị tính tình rất hoạt bát!” “Từ sáng tới tối cứ điên điên khùng khùng như vậy, chẳng chín chắn chút nào, thật khiến người ta mệt lòng.” Trần Tú Như tỏ vẻ bất lực. Tống Triều Dương cảm thấy hơi buồn cười, tuy Trần Tú Như là chị, nhưng hai người lại là chị em sinh đôi, vì thế căn bản không thể phân biệt rõ ai lớn ai nhỏ. Cô cả ngày luôn ra dáng một bà chị, không khuyên nhủ thì là trách mắng, Trần Tú Nhiên thích ở bên cạnh cô mới lạ. Khi ăn cơm, ánh mắt Trần Tú Nhiên vẫn luôn nhìn qua nhìn lại giữa Tống Triều Dương và Trần Tú Như, nhìn một hồi lâu sau cô mới bất ngờ cười tít mắt nói với Trần Tú Như. “Chị, sao chị không quan tâm tới anh rể một chút?” “Sao vậy?” Trần Tú Như liền ngẩng đầu lên hỏi. “Chị không thấy anh rể chỉ ăn cháo, không ăn thức ăn sao, lẽ nào không được khỏe?” Trần Tú Như giật mình ngẩng đầu lên, thấy Trần Tú Nhiên nửa như cười đùa, trong lòng không khỏi đắn đo, lẽ nào con bé chết tiết này nhìn ra điều gì rồi? Nhưng cô là người từng trải, phản ứng đương nhiên cũng rất nhanh, dùng giọng điệu thờ ơ nói. “Anh ấy đâu phải không có tay, đũa trong tay anh ấy, muốn ăn gì lẽ nào không gắp được sao.” “Được thôi, chị, đây là bạn trai của chị, tương lai kết hôn sẽ là người thân thiết nhất của chị ngoài ba mẹ và em ra, sao chị cứ tỏ thái độ như vậy chứ? Không phải em nói chị, chị đừng lấy thái độ và thói quen như khi trò chuyện và làm việc với cấp dưới ở công ty để đối xử với anh rể, đối xử với bạn trai của mình thì chị cần phải dịu dàng hơn!” “Tính chị như vậy, đã sao nào?” Trần Tú Như phì cười một tiếng. “Được rồi, đừng tranh cãi nữa, mau ăn cơm đi!” Tống Triều Dương gắp một cọng dưa chua, sau đó bỏ vào bát Trần Tú Như, mỉm cười nói. “Bây giờ là xã hội gì rồi, đã không thịnh hành kiểu cách đó từ lâu rồi, đàn ông chăm sóc phụ nữ, hoặc là phụ nữ chăm sóc đàn ông, hà tất phải phân biệt rạch ròi tới vậy.” Hôm nay là 30 Tết, theo phong tục truyền thống, hôm nay cũng xem như là đón Tết. Sau khi ăn xong bữa sáng, mọi người bắt đầu chuẩn bị đồ đón Tết, Tống Triều Dương cảm thấy rất mới mẻ, vì trước đây cậu rất ít khi đón Tết với đông người thế này. Mẹ của Trần Tú Như nói với cô: “Tú Như, sáng nay trung tâm mua sắm chắc đều mở cửa, các con tới gấp gáp quá, Tiểu Tống chắc không mang theo quần áo, con dẫn Tiểu Tống đi mua đồ, đồ mặc bên trong và bên ngoài đều mua thêm hai bộ, năm mới không khí mới!” Trần Tú Như đáp một tiếng, kiến nghị của mẹ rất hợp với ý cô, cô sợ Tống Triều Dương ở nhà, tiếp xúc nhiều với người nhà sẽ khó tránh lộ sơ hở. Đặc biệt là em gái cô, Trần Tú Như vô cùng đau đầu, nhưng tình huống họ không ngờ tới đã xuất hiện.
|
Quyển 2 - Chương 73: Trung tâm thương mại
"Em cũng đi!” Trần Tú Nhiên lập tức hét lớn lên. Chẳng để Trần Tú Như đồng ý cô đã hớt hơ hớt hải chạy vào trong phòng ngủ thay đồ luôn rồi. Trần Tú Như chau mày lại, nhưng cô chẳng có cách gì để cản trở em gái cả, nên chỉ đành cùng Tống Triều Dương đợi Trần Tú Nhiên thay đồ xong rồi ra ngoài. Mãi mới chờ Trần Tú Nhiên thay đồ xong, ba người họ ra khỏi cửa. Sau khi vào thang máy thì Tống Triều Dương đứng một bên, hai chị em đứng một bên. Trần Tú Nhiên phát hiện ra hình như là Trần Tú Như và Tống Triều Dương cố tình giữ khoảng cách nên cô nheo mắt lại nói: “Chị à, sao em thấy chị và bạn trai chị chẳng thân mật chút nào vậy?” Trần Tú Như giật thót mình, nhưng cô lại nói như không có chuyện gì xảy ra: “Bọn chị không thân thiết ở chỗ nào?” “Chị xem đi, hai người cứ như là tuyệt duyên vậy, cố tình giữ khoảng cách ở giữa, chẳng giống tình nhân tí nào cả?” Tống Triều Dương cười he he rồi tiếp lời nói: “Chị gái em vốn vậy mà, sợ người khác dị nghị nên khi ở công ty chẳng ai biết mối quan hệ giữa hai người bọn anh cả, thế nên ngày thường thế nào thì cứ như vậy, anh đã sớm quen rồi.” Trần Tú Nhiên nghe xong liền trợn tròn mắt, cô cảm thấy khó hiểu hói: “Cái này thì có gì mà không dám để người khác biết cơ chứ? Yêu đương thì ảnh hưởng gì tới ai?” Tống Triều Dương nhìn Trần Tú Như, dường như Trần Tú Như không biết phải đáp lại ra sao nên cậu cố tình lộ ra biểu cảm bất lực nói: “Cái này cũng không trách chị em được, là anh không muốn để người khác biết. Em thử nghĩ xem, chị gái em là chủ tịch của công ty, còn anh chỉ là trợ lý của cô ấy. Hơn nữa anh tới công ty cũng chưa lâu, nếu quan hệ giữa anh và chị gái em để người khác biết được thì chắc chắn họ sẽ nói ra nói vào, ít nhất cũng sẽ coi anh như là kẻ ăn bám.” Vừa tới công ty chưa lâu, trợ lý của chị gái cô… Nghe ra được những từ khoá chính ở trong câu nói, hai mắt của Trần Tú Nhiên đảo một vòng, rõ ràng cô vô cùng hứng thú. “Có thể kể cho em nghe hai người để mắt tới nhau thế nào không? Xong rồi phát triển thế nào nữa?” Trần Tú Nhiên nhìn Tống Triều Dương hỏi. Tống Triều Dương búng tay một cái rồi nói với Trần Tú Nhiên: “Vậy khi nào về em hỏi chị em xem.” Trần Tú Nhiên tưởng là Tống Triều Dương không tiện nói liền quay sang nắm lấy cánh tay của Trần Tú Như nói: “Chị à, chị mau nói cho em nghe đi, em cảm thấy rất thú vị.” Trước khi về nhà họ cũng bàn bạc vấn đề tương tự rồi, bịa sẵn ra những lời để lừa gạt ba mẹ Trần Tú Như, nhưng đối diện với Trần Tú Nhiên tinh ranh cổ quái này thì Trần Tú Như lại có chút chột dạ, cái chính là tình tiết bịa ra hơi cũ. Nếu cô nói với Trần Tú Nhiên thì với tính cách ranh mãnh cổ quái của mình, chắc chắn Trần Tú Nhiên sẽ không tin. Trần Tú Như trợn mắt lên nhìn Tống Triều Dương ý hỏi tại sao lại ném cái chuyện này cho cô, nhưng khi cô quay đầu lại thì thần sắc trên khuôn mặt vẫn vô cùng bình thản nói: “Có gì mà kể đâu, nhìn vừa mắt thì ưng thôi, em cũng đâu phải là không biết tính cách của chị.” “Biết thì biết nhưng em vẫn thấy tò mò. Trước giờ chị vẫn luôn được mệnh danh là cái cây sắt, sao bây giờ tự nhiên lại nở hoa thế? Quả thực là em không tưởng tượng nổi!” Trần Tú Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm rồi lại quay sang nhìn Tống Triều Dương, dường như cô nghĩ ra cái gì đó mà đột nhiên trợn to mắt nói: “Em bảo chị này, không phải là chị cố ý tìm một người bạn trai về để gạt ba mẹ đấy chứ.” Lời nói của Trần Tú Nhiên rất rõ ràng, ý bảo thân phận bạn trai của Tống Triều Dương là giả. Trần Tú Như nghe xong câu này mà giật thót tim. Cô chẳng ngờ là Trần Tú Nhiên chỉ vừa nói mấy câu mà đã đoán ra được chân tướng sự việc rồi, nhưng cô nào dám thừa nhận, cô giả bộ tức giận quát lên: “Có phải em xem nhiều phim quá rồi đúng không? Bọn chị mà giả vờ thì tối qua ngủ cùng phòng được sao?” “Cái gì cơ? Hai người lại còn ngủ với nhau nữa à? Trời ơi, chị ơi, cuối cùng chị cũng chấm dứt quãng đời trinh nữ rồi. “Biến đi, em nói gì vậy!” Trần Tú Như tức giận gõ cửa! Trông dáng vẻ tức tối của Trần Tú Như thì Trần Tú Nhiên mới cười hỉ hả. “Được rồi, được rồi. Em không hỏi nữa được chưa?” Sau đó cô lại nhìn sang Tống Triều Dương bằng ánh mắt không biết là hai người đã làm gì rồi. Trần Tú Như nhìn Tống Triều Dương với ánh mắt như cảnh cáo, ý cô bảo Tống Triều Dương cẩn thận chút để tránh lộ ra sơ hở trước mặt em gái. Thang máy đi tới hầm đỗ xe, xe của Trần Tú Nhiên đỗ ở đây, đó là một chiếc BMW màu xanh ngọc. “Lên xe đi, bản tiểu thư hôm nay làm tài xế cho hai người.” Trần Tú Nhiên lùi xe ra khỏi bãi đỗ xe rồi hét lên với Tống Triều Dương và Trần Tú Như. Trần Tú Như vô thức định ngồi vào vị trí ghế phụ nhưng Tống Triều Dương khẽ chạm nhẹ vào cánh tay cô. Trần Tú Như lập tức định thần lại, vừa rồi Trần Tú Nhiên còn bảo bọn họ cố ý giữ khoảng cách mà sao cô không để ý tới cơ chứ. Hai người họ ngồi vào ghế sau, nhưng động tác nhỏ lúc trước đã bị Trần Tú Nhiên thấy rõ mồn một. Cô quay đầu lại nhìn hai người ngồi ghế sau rồi cười nói: “Nếu đã ngủ với nhau rồi sao vẫn cảm thấy giữa hai người chẳng thân mật chút nào thế nhỉ?”
|