Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 84: Trò chơi
Cả nhà cười nói vui vẻ cùng nhau dùng xong bữa cơm, Tống Triều Dương vốn dĩ định giúp ba mẹ con dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp, nhưng bị Trần Kiến Quốc kéo lại. “Làm vừa đủ thì được rồi.” Trần Kiến Quốc nhìn vào phòng bếp, đè thấp giọng xuống nói, “Đàn bà không thể chiều chuộng quá. Bình thường nấu cơm, bộc lộ tay nghề điều tiết khẩu vị là được, nhưng đừng giành làm bất cứ việc gì, nếu không sẽ nuôi thành thói quen xấu, sau này mọi chuyện trong nhà đều thuộc về cháu đó. Nói cho cháu biết, Tiểu Tống, đây là trải nghiệm đúc kết được của chú, lời nói từ tận đáy lòng. Nếu chẳng phải vì trông cháu vừa mắt, chú còn chẳng buồn nói với cháu, nhất định phải ghi nhớ lấy. Trong nhà đừng để phụ nữ không phải làm việc gì, nếu không họ sẽ không biết được địa vị của mình nằm ở đâu, không biết một gia đình có bộ dạng ra sao. Đối với hôn nhân về lâu về dài mà nói, không được tốt đâu. Tống Triều Dương có chút khóc dở mếu dở, cậu không biết Trần Kiến Quốc say thật, hay thật lòng nói những lời này với mình. Có bạn trai nào của con gái đến nhà viếng thăm ngày thứ hai, cha vợ tương lai đã dạy những thứ này không? Tống Triều Dương bị Trần Kiến Quốc kéo đến ghế sô pha, sau đó đích thân pha một bình trà, hai người tự nhiên ngồi trên ghế sô pha xem truyền hình. Chờ đến khi ba mẹ con dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, cả nhà tập trung ngồi trong phòng khách, Tống Triều Dương ngồi xem gala chào xuân cùng hai vợ chồng, hai chị em một người ôm một chiếc điện thoại ráng sức bấm, dường như đang giành giật bao lì xì tết. “Tiểu Tống, cháu đừng chê dì nói thẳng, chẳng qua dì sốt ruột muốn hỏi thăm một tí, cháu và con gái lớn chuẩn bị khi nào làm đám cưới vậy.” Mẹ của Trần Tú Như nhìn Trần Tú Như, rồi nhìn Tống Triều Dương bật hỏi. Tống Triều Dương ngẩng đầu nghía Trần Tú Như một phen rồi mỉm cười đáp, “Thưa dì, e rằng còn phải đợi một hai năm, hiện giờ sự nghiệp của cháu vẫn chưa có gì khởi sắc, nếu kết hôn ngay lúc này, đối với sự nghiệp của Tú Như cũng có thể ảnh hưởng, cháu nghĩ một hai năm sau tính tiếp, chờ cháu làm ra thành tích rồi bàn bạc lại.” Mẹ của Trần Tú Như lập tức không được vui, “Nói vậy sao được, có gì mà ảnh hưởng hay không ảnh hưởng, dì thấy cháu cũng đang ổn đó chứ, hai người lập gia đình đâu nhất định phải so đo bằng chữ tiền, cuộc sống gia đình ổn định êm ấm là được rồi, nếu các cháu đều bận rộn công việc, vậy ai là người có thể chăm sóc gia đình chứ.” Trần Kiến Quốc bên cạnh cũng gật đầu nói, “Lời của bà nó nói đúng lắm, thành gia sống qua ngày, điều quan trọng nhất là cân bằng hòa hợp, không liên quan đến chuyện tiền nhiều hay tiền ít, nếu hai đứa đã phát triển đến bước này rồi, chuyện cưới gả đương nhiên cần nói rõ ràng, chú hi vọng tụi cháu đừng tránh né, nhanh chóng suy nghĩ kĩ càng vấn đề này, tốt nhất sau khi ăn tết định ngày cưới.” Vừa nghe vậy, Trần Tú Như lập tức trở nên lo lắng. “Ba mẹ cũng đâu thể nhanh vậy được, ba mẹ phải cho thời gian để tụi con chuẩn bị chứ, ba xem thế này được không? Chúng con đảm bảo kết hôn trong năm nay có được không?” Chẳng còn cách nào khác Trần Tú Như chỉ còn nước dùng kế hoãn binh. “Trong năm nay, vậy cũng khoảng một năm lận đó.” Sắc mặt của mẹ Trần Tú Như lộ vẻ thất vọng. Nhưng chuyện như thế này cũng như việc uống rượu dùng cơm, muốn đặt khi nào thì đặt. Trông thái độ cực kì kiên trì của Trần Tú Như, hai vợ chồng cũng chẳng nói gì thêm, ngày tết cả nhà cũng chẳng thể ngồi yên suốt trong phòng khách xem chương trình chào xuân, vẫn cần tìm chút hoạt động giải trí nào đó. Trần Tú Nhiên rủ mọi người chơi mạt chược từ sớm, bởi vì cô cảm thấy kĩ năng đánh bài của mình khá tốt, mọi năm cô hay thắng được tiền, mạt chược bày ra, hai vợ chồng chắc chắn phải ngồi vào bàn, Trần Tú Nhiên đương nhiên càng không ngoại lệ. Sau đó còn lại Tống Triều Dương và Trần Tú Như, Trần Tú Như không có sở trường về môn này, hồi trước kia, mỗi năm ngày tết gặp phải tiết mục giải trí này, cô gần như lúc nào cũng cắn răng ngồi bàn, một là không có hứng thú, hai là kĩ thuật thật tình quá tệ hại, tựa như hình tượng con bò sữa, năm nay có Tống Triều Dương, cô có thể giải thoát rồi. Ngồi cạnh xem ngóng một hồi, liền trở về phòng của mình. Sau khi đánh hai bàn, Tống Triều Dương đang chơi vui vẻ bỗng cảm giác chiếc đùi của mình bị ai đó đá một phát, cậu quay đầu nhìn Trần Tú Nhiên bên cạnh, sau đó thấy Trần Tú Nhiên lén chớp mắt với cậu, Tống Triều Dương vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tay của Trần Tú Nhiên đột nhiên giơ sang, mò mẫm trên chiếc đùi của cậu, Tống Triều Dương ngay lập tức giật mình, rốt cuộc Trần Tú nhiên đang định làm gì vậy? Hai vợ chồng đang ngồi đối diện, lỡ bị bắt gặp thì phải làm sao? Nhưng tiếp đó cậu lập tức phản ứng trở lại, thì ra Trần Tú Nhiên đang viết chữ trên đùi của cậu, dường như đang viết chữ vạn của quân bài. Tống Triều Dương khóc dở mếu dở, cả nhà chơi mạt chược, sao Trần Tú Nhiên giở trò chơi xỏ lá thế, nhưng Trần Tú Nhiên cứ mãi viết chân lên đùi cậu, Tống Triều Dương không dám không đồng ý, chỉ có thể thuận theo ý của Trần Tú Nhiên, đánh quân bài năm vạn.
|
Quyển 2 - Chương 85: Nghi ngờ
"Rầm!” Trần Tú Nhiên hét to rồi dừng đánh bài. Có sự phối hợp của Tống Triều Dương, Trần Tú Nhiên muốn không thắng tiền cũng khó, chỉ một hồi thôi đã thắng được vài nghìn rồi. “Nè, chú thấy không đúng lắm, sao Tú Nhiên thiếu bài gì thì Tiểu Tống cháu lại đánh đúng quân bài đó ra.” Trần Kiến Quốc vừa xáo bài vừa hồi tưởng lại nhìn hai người họ. “Phải đó, hai đứa tụi cháu làm gì thế?” Lúc này mẹ của Trần Tú Như mới hoàn hồn lại hỏi. “Sao có thể? Con và anh rể cùng lắm chỉ mới quen biết một ngày thôi, có sự thấu hiểu gì với anh ta được cơ chứ?” Tất nhiên có đánh chết Trần Tú Nhiên cũng không thừa nhận. “Vậy chúng ta đổi chỗ đi.” Mẹ của Trần Tú Nhiên trợn mắt nói. “Có gì không đổi được chứ?” Trần Tú Nhiên cãi bướng, đứng dậy sau đó ngồi ở đối diện Tống Triều Dương, kết quả sau khi đổi chỗ, lại đánh thêm hai ván, Trần Tú Nhiên chưa thắng qua ván nào, trái lại là hai ông bà bắt đầu thay phiên nhau thắng bài, Tống Triều Dương vẫn là người thua cuộc lớn nhất, nhưng Tống Triều Dương vẫn mặt mày hớn hở, Trần Tú Như đã nói qua, nếu trong nhà muốn đánh mạt chược thì Tống Triều Dương cứ việc thua là được, xong chuyện Trần Tú Như sẽ bồi thường gấp đôi cho cậu. Đang chơi vui vẻ, chân của Tống Triều Dương đột nhiên bị đạp một cái, cậu rút mạnh về sau, lúc ngẩn đầu lên mới thấy Trần Tú Nhiên lại nháy mắt ra hiệu với cậu. “Sao vậy, lại muốn giở trò gì nữa?” Tống Triều Dương nghi hoặc nhìn Trần Tú Nhiên. “Yên phận chút đi, ngoan ngoãn ngồi đánh bài.” Trần Kiến Quốc đột nhiên cười híp mắt nói, Tống Triều Dương giật mình, nhanh chóng rút chân lại. “Ai giở trò chứ, ba đừng vu oan người ta.” “Con không giở trò, vậy con đá bậy cái gì? Xém chút đá vào chân ba rồi.” “Chân ngứa con cọ tí không được sao?” “Được thôi cọ lên chân ba đi.” Trần Kiến Quốc trực tiếp duỗi thẳng chân ra, để dưới bàn, lần này khiến Trần Tú Nhiên hoàn toàn hết cách. Sau khi Trần Tú Nhiên thua hết số tiền vừa thắng, lại thua thêm hai nghìn mấy đồng nữa, cuối cùng nhận ra không còn hi vọng thắng lại nữa đành chán nản bỏ cuộc. Khi Tống Triều Dương vừa mới về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi trên mền một lúc, bên ngoài đột nhiên vang ra tiếng của Trần Tú Nhiên. “Anh rể, anh rể.” “Sao vậy?” Tống Triều Dương mở cửa phòng bước ra ngoài hỏi. “Nếu anh không bận thì qua đây giúp em một chút.” Trần Tú Nhiên nghiêng đầu nói, đang làm gì trước máy tính vậy? Lại nháy mắt với Tống Triều Dương nói, nha đầu quỷ này lại muốn làm gì nữa? Trong lòng Tống Triều Dương thắc mắc, nhưng vẫn đóng cửa phòng lại, theo Trần Tú Nhiên đến phòng cô. Hai người vừa vào phòng, Trần Tú Nhiên liền khóa cửa phòng lại sau đó nói với Tống Triều Dương, “Chân của em vẫn còn đau.” “Còn đau?” Tống Triều Dương nghi ngờ nói. “Chẳng phải lúc em về đã khỏe lại rồi sao?” “Là do em không muốn để ba và mẹ em lo lắng, thực ra vẫn còn hơi đau.” “Vậy phải làm sao? Em thoa rượu thuốc chưa?” “Thoa rồi.” Trần Tú Nhiên trả lời. “Hay là anh nhấn vài cái giúp em đi.” “Vừa nãy còn có tác dụng, bây giờ trên cơ bản không còn tác dụng gì nữa.” Tống Triều Dương giải thích. “Ồ, như vậy à…” Trần Tú Nhiên trả lời sau đó nhìn chằm chằm Tống Triều Dương gần một phút. Tống Triều Dương không biết tại sao Trần Tú Nhiên lại nhìn mình chằm chằm, theo bản năng lấy tay sờ vào mặt mình. “Sao vậy, mặt anh dính gì à?” “Không phải.” Trần Tú Nhiên lắc đầu, “Em chỉ muốn hỏi một câu.” “Anh thật sự là bạn trai chị em à?” “Sao lại hỏi như vậy?” Tống Triều Dương hồi hộp một phen, nhưng sắc mặt vẫn như thường mà hỏi. “Tại sao em cho rằng anh giả mạo?” “Em cảm thấy anh chính là giả mạo.” Trần Tú Như ngẩng đầu lên nói. “Nói thử xem, tại sao em lại cảm thấy như vậy?” Tống Triều Dương ngồi lên chiếc ghế bên cạnh nói. “Còn phải nói sao? Tính cách chị em như thế nào em là người hiểu rõ nhất, một tuần trước chị ấy vẫn còn độc thân, trong một tuần ngắn ngủi đã tìm được bạn trai. Với tính cách của chị ấy, nếu không phải là đàn ông mạnh hơn gấp hai ba lần thì không bao giờ lọt vào mắt chị ấy, huống chi còn là một nhân viên cấp dưới, vì vậy nói anh là bạn trai chị ấy, có đánh chết em cũng không tin.” “Thông thường tình cảm ập đến thì không có bất kì lý do nào.” Tống Triều Dương miễn cưỡng giải thích. “Một tuần thì có thể có tình cảm gì chứ, xí, đừng đánh lừa mọi người nữa, chưa tự mình trải qua lẽ nào chưa nhìn thấy bao giờ? Hai người thực sự yêu nhau thường chú ý đến mọi hành động của đối phương, nhưng nhìn hai người xem, khi ở bên nhau, ngoại trừ giả vờ giả vịt ra, hầu như ngay cả một ánh mắt nhìn nhau cũng không có, nếu nói hai người có tình cảm với nhau vậy mới là gặp phải ma đấy.” “Nếu anh không hẹn hò với chị em thì làm sao ngủ chung một phòng được?” Tống Triều Dương hỏi ngược lại, một câu hỏi khiến Trần Tú Nhiên cứng họng.
|
Quyển 2 - Chương 86: Nguy hiểm không báo trước
"Được rồi, không được đoán bừa, một người không có bạn trai, lại còn ở đây đoán già đoán non người khác hẹn hò rốt cuộc sẽ như thế nào, em không cảm thấy nực cười sao?” Tống Triều Dương cố ý nói sang chuyện khác. “Dù sao thì em cũng không tin hai người, hai người chắc chắn có vấn đề gì đó.” Trần Tú Nhiên bĩu môi nói. “Vậy em hãy cứ đợi mà xem.” Sắc mặt Tống Triều Dương vô cùng tự tin, cậu làm động tác chào với Trần Tú Nhiên, sau đó rời khỏi phòng Trần Tú Nhiên. “Giả mạo vẫn là giả mạo, lại còn ở đây gạt em, tưởng rằng em chưa hẹn hò bao giờ sao? Đợi đấy, sớm muộn gì cũng sẽ vạch trần hai người!” Nhìn theo bóng Tống Triều Dương, Trần Tú Nhiên lẩm bẩm một câu. Sau khi ra khỏi phòng Tống Triều Dương, nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng bếp, Tống Triều Dương bước vào xem, thì ra là mẹ Trần Tú Như đang băm nhân bánh chẻo. “Dì, để cháu giúp dì!” Tống Triều Dương nói, mẹ của Trần Tú Như quay đầu lại, nhìn thấy Tống Triều Dương liền nói. “Không cần, không cần, cháu đi nghỉ đi!” “Sau khi đi về từ trung tâm mua sắm, vẫn rảnh rỗi tới giờ, cũng không có việc gì làm, vừa hay có thể vận động.” Tống Triều Dương liền dứt khoát cầm lấy dao, mỗi tay cầm một cái, sau đó lại cầm dao bắt đầu băm rất có tiết tấu. Mẹ của Trần Tú Như thấy động tác của Tống Triều Dương rất thuần thục, càng thêm hài lòng. “Dì cũng nghỉ một lát đi, ở đây cháu làm là được rồi, rất nhanh thôi.” Tống Triều Dương nói với mẹ của Trần Tú Như ở bên cạnh. “Được thôi, nhiều năm rồi, mỗi dịp Tết đến, đa phần mọi việc đều do dì làm, năm nay khó khăn lắm mới có cháu tới, dì cũng có thể nghỉ một lần.” Mẹ của Trần Tú Như cười nói một câu, sau đó quay ra phòng khách, ngồi trên sô pha xem tivi. Không tới nửa giờ đồng hồ, Tống Triều Dương liền băm xong hết toàn bộ nhân bánh chẻo, lại còn trộn xong gia vị, việc còn lại chỉ là gói. Trong phòng khách không có ai, chắc đều đã về phòng nghỉ ngơi. Tống Triều Dương về phòng của Trần Tú Như, Trần Tú Như vẫn đang ngồi bên máy tính bận rộn gì đó. Khi cậu bước vào liền tiện tay khóa cửa phòng lại, sau đó lấy một chiếc chăn trong tủ quần áo trải ra sàn bắt đầu trùm chăn ngủ. Cậu bị tiếng pháo bên ngoài đánh thức. Tống Triều Dương ngẩng đầu lên nhìn, trời đã tối rồi, sau khi cậu ra khỏi phòng, thấy gia đình bốn người bố mẹ và hai chị em đang quây quần trong bếp gói bánh chẻo, đã sắp gói xong rồi. Bếp không lớn, năm người đứng thì hơi chật, vì thế Tống Triều Dương không vào làm phiền nữa. Khi từ nhà vệ sinh rửa mặt bước ra thì thấy Trần Tú Nhiên đang bò trên cửa sổ reo hò: “Nhìn kìa, nhiều pháo hoa quá.” Trần Tú Nhiên chỉ pháo hoa trên trời vui mừng, háo hức nói. “Chúng ta cũng đi đốt pháo đi.” Trần Tú Nhiên quay đầu lại nhìn thấy Tống Triều Dương liền gọi một tiếng, sau đó hớn hở lấy pháo hoa ở ban công. Trong khu dân cư có chia khu đất trống dùng để đốt pháo hoa, cách nhà không xa, đợi tới khi Trần Tú Nhiên mặc đồ xong bước ra, nhìn thấy Trần Tú Như liền gọi. “Chị, đi cùng đi chị!” “Thôi, chị không đi đâu!” Trần Tú Như lắc đầu. “Để Tống Triều Dương đi cùng em là được.” Trần Tú Như vốn dĩ không thích những hoạt động vui chơi thế này, cô dường như không có thời gian rảnh rỗi, nếu có cô thà ở trong phòng đọc sách còn hơn. “Vậy em và anh rể đi nhé.” Trần Tú Nhiên bước ra cửa thay giày, sau đó lại gọi Tống Triều Dương. “Cẩn thận một chút.” Mẹ đang ở trong bếp nghe thấy họ định đi đốt pháo hoa liền thò đầu ra nhắc nhở. Trần Tú Nhiên thờ ơ trả lời một câu: “Yên tâm đi mẹ, không phải còn có anh rể sao?” Trần Tú Nhiên vừa nói vừa kéo Tống Triều Dương chạy xuống lầu. Trần Tú Như nhìn thấy xong chỉ biết lắc đầu, sao cô cứ có cảm giác lần này dẫn Tống Triều Dương về như thể tìm cho em gái một người bạn chơi cùng. Tống Triều Dương và Trần Tú Nhiên đi thang máy xuống tầng một, sau đó chạy tới quảng trường nhỏ trong khu dân cư, Tống Triều Dương xách một hộp pháo hoa lớn, Trần Tú Nhiên thì cầm một ít pháo hoa nhỏ khác, hai người hào hứng tới quảng trường. Quảng trường nhỏ đã tập trung rất nhiều người, pháo hoa rực rỡ, sáng như ban ngày, Trần Tú Nhiên không vội đốt pháo hoa, mà để Tống Triều Dương để pháo sang một bên, cô cầm một ít pháo hoa nhỏ bắt đầu đốt, nhìn pháo hoa nhỏ nổ tí tách phát ra tia lửa trên tay, Trần Tú Nhiên vô cùng háo hừng. Đợi người trên quảng trường đã đốt gần hết, Tống Triều Dương mới đặt hai hộp pháo hoa tới giữa quảng trường, sau khi đặt xong, Trần Tú Nhiên liền bảo Tống Triều Dương đốt cho mình một điếu thuốc, sau đó cô đích thân châm ngòi hộp pháo. Sau khi ngòi pháo vừa được đốt, Trần Tú Nhiên lập tức kêu thét lên một tiếng, sau đó nhảy qua một bên. Lúc này một điểm đen từ trên trời rớt xuống, vừa hay rơi đúng chỗ Trần Tú Nhiên đứng. Tống Triều Dương vốn đang ngẩng đầu chuẩn bị đốt pháo hoa, vừa hay nhìn thấy điểm đen này, điểm đen mỗi lúc một gần, Tống Triều Dương có thể nhìn thấy, đây có lẽ là một quả pháo chưa nổ, và đang lấp lánh ánh lửa.
|
Quyển 2 - Chương 87: Lì xì bất ngờ
Mau tránh ra.” Tống Triều Dương kêu lên một tiếng, nhưng người xung quanh căn bản không nghe thấy tiếng cậu. Quan trọng là tiếng pháo nổ quá lớn, Tống Triều Dương có chút lo lắng, uy lực của thứ đồ này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trước đây cậu thường nhìn thấy đám côn đồ trên phố dùng thứ này để đánh lộn, sau đó bắn lên người, cảm giác giống như một cục đá ném mạnh lên người vậy, huống hồ còn có tia lửa. Nếu như rơi lên đầu Trần Tú Nhiên, vậy thì tóc Trần Tú Nhiên chắc chắn sẽ bị đốt cháy. Tống Triều Dương không dám do dự thêm, cậu lập tức bật mạnh chân, tiến nhanh về phía trước hai bước, sau đó nhào lên, Trần Tú Nhiên bị đẩy ngã nhào xuống đất, trong quá trình Tống Triều Dương nhào mình về phía trước, những người chen lấn bên cạnh cậu cũng bị cậu hất ngã. “Ai đụng vào tôi?” “Là anh phải không?” “Điên à?” Mấy người bị Tống Triều Dương đẩy ngã bắt đầu nhốn nháo mắng mỏ, có một đứa bé thậm chí còn ngã ra đất, khóc lóc ầm ỹ, khi họ còn chưa kịp nhìn rõ ai đụng vào mình, bên tai đã vang lên một tiếng nổ chói tai, quả pháo kia vừa nổ trên mặt đất, tia lửa rực rỡ bắn ra, bay lên người người đứng gần, Trần Tú Nhiên bị Tống Triều Dương đẩy ngã xuống đất, vốn dĩ cũng rất sợ hãi, không hiểu Tống Triều Dương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cô vừa hay nhìn thấy quả pháo nổ tung ở bên cạnh cách cô chưa tới một mét, lập tức sợ chết khiếp, và mới biết được Tống Triều Dương là vì muốn cứu cô. Sau tiếng nổ, mọi người nhảy quớ lên dập lửa, khó khăn lắm mới dập tắt được lửa trên người, cũng may không có ai bị thương, chỉ có điều tiếng pháo nổ hơi lớn, người bình thường hơi ù tai, Trần Tú Nhiên sợ hãi run người, rõ ràng không còn hứng thú chơi tiếp nữa, liền kéo Tống Triều Dương đi về. Sau khi về tới thang máy, Trần Tú Nhiên liền nhìn Tống Triều Dương cảm kích nói: “Cám ơn anh, vừa rồi anh đã cứu em!” Tống Triều Dương thản nhiên mỉm cười: “Việc này cần gì phải khách sáo, chúng ta không phải là người một nhà sao?” “Nhưng cho dù là người một nhà thì cũng nên nói cám ơn.” Trần Tú Nhiên nói với Tống Triều Dương. “Em không bị thương chứ?” Tống Triều Dương trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. “Nếu như quả pháo đó nổ vào em, hoặc đốt cháy tóc em, anh không biết về nhà sẽ phải nói sao với chị gái và ba mẹ em. Đã nói anh sẽ bảo vệ em, vì thế việc này không chỉ là giúp em mà cũng là giúp anh!” “Nghĩ lại thì đúng là như vậy.” Trần Tú Nhiên cười giòn giã một tiếng sau đó lại hỏi. “Vừa rồi em thấy anh hành động rất dứt khoát, thân thủ rất đẹp mắt, anh rể, có phải trước đây anh từng luyện võ không?” “Cái gì mà từng luyện võ hay không chứ, chỉ là bình thường anh thích vận động, rèn luyện nhiều hơn một chút, phản ứng nhanh hơn người thường một chút mà thôi. “Sao em không thấy giống.” Trần Tú Nhiên liếc mắt hỏi, rõ ràng tỏ vẻ không tin. “Em cảm thấy anh chắc chắn là người có quá khứ, hay là kể cho em nghe đi.” Trần Tú Nhiên vẻ mặt mong đợi nói. Tống Triều Dương chỉ biết cười một tiếng: “Anh có quá khứ gì được chứ, chỉ là một người bình thường thôi, em tưởng rằng đang xem tivi hay đọc tiểu thuyết sao?” “Vâng, em thấy không giống.” Trần Tú Nhiên lắc đầu nhìn Tống Triều Dương nói. “Em không tin cũng không có cách nào cả.” Tống Triều Dương tổng kết, nhấn mở cửa thang máy. Đợi khi họ đi vào, cơm cũng được dọn lên bàn, bánh chẻo cũng vừa vớt ra khỏi nồi, ăn bánh chẻo nóng hổi ngắm pháo hoa rực rỡ ngoài cửa, mắt Tống Triều Dương hơi nhạt nhòa. Cậu bỗng nhớ tới mấy năm trước, đó là lần duy nhất cả nhà ngồi cùng một bàn, ăn cơm và bánh chẻo tất niên rất ngon miệng. Xem tiết mục đón xuân, khi đó cậu còn nhớ là năm mới lên lớp sáu, mình vừa tròn mười hai tuổi, chân bất ngờ đau nhói, Tống Triều Dương liền ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Trần Tú Như trừng mắt nhìn mình, “Nghĩ gì vậy, mẹ em nói với anh mấy lần, anh vẫn cứ không phản ứng gì cả.” Tống Triều Dương vội vàng đặt đũa xuống, “Xin lỗi dì, vừa rồi cháu nghĩ tới một số việc trước kia.” Mẹ của Trần Tú Như lập tức lên tiếng: “Việc trước đây đừng nghĩ tới nữa, hôm nay đón Tết thì nên vui vẻ, sau này cũng vậy, cả nhà chúng ta đều tập trung bên nhau.” Tống Triều Dương gật đầu thật mạnh, lại cầm đũa lên, đợi ăn xong bữa cơm giao thừa cũng đã hơn 11 giờ. Ra ngoài chưa bao lâu, tiếng chuông giao thừa đã điểm, tiếng chuông vừa vang lên, Trần Tú Nhiên lập tức nhảy lên, nhìn bốn người ngồi trên sô pha ở giữa phòng khách liền lần lượt chắp tay thi lễ. “Chúc mừng phát tài, lì xì lấy ra!” Xem ra năm nào có lẽ cũng như thế này, mọi người như thể đều đã chuẩn bị sẵn, mỗi người đều rút ra một bao lì xì, đưa ra trước mặt. Tới Trần Tú Nhiên cũng không nhận, có điều lì xì lấy ra là cỡ lớn hơn. Trần Tú Nhiên khi đưa lì xì cho Trần Tú Như liền trợn ngược mắt nói.
|
Quyển 2 - Chương 88: Trần tú như cảnh cáo
hỉ tới lúc này mới cảm thấy em gọi chị một tiếng chị là thành tâm thành ý nhất.” Trần Tú Nhiên cười hì hì nói: “Ai nói chứ? Chỉ cần chị đối tốt với em, chắc chắn lần nào em cũng gọi rất chân thành.” Nói xong cô liền quay sang Tống Triều Dương. Tống Triều Dương ngớ người, cậu không ngờ nhà họ Trần khi đón Tết còn có tiết mục này, cậu căn bản không hề chuẩn bị. Tống Triều Dương liền cho tay vào túi quần, muốn lấy tiền mặt ra. Trần Tú Như khẽ dùng khuỷu tay huých nhẹ, lấy một bao lì xì trong túi của mình ra vỗ vào tay Trần Tú Nhiên, “Đã chuẩn bị sẵn rồi!” Trần Tú Nhiên miết chặt bao lì xì, cảm giác rõ ràng là bao dầy nhất trong số bốn bao lì xì, liền kêu “woa” một tiếng nói: “Cám ơn anh rể!” và vội vàng chạy về phòng mình, bận rộn đếm tiền. Trần Tú Như kéo khẽ Tống Triều Dương, Tống Triều Dương liền hiểu ý, đứng dậy theo Trần Tú Như, sau đó cung kính cúi chào chúc tết vợ chồng Trần Kiến Quốc, nhưng không ngờ, hai ông bà lại lấy ra hai bao lì xì lì xì cho Trần Tú Như và Tống Triều Dương một người một bao. “Cám ơn chú dì.” Tống Triều Dương nhìn bao lì xì trong tay có phần dở khóc dở cười, cậu không ngờ đời này mình vẫn có cơ hội được nhận lì xì. Đã qua mười hai giờ, ba mẹ đã về phòng nghỉ ngơi, Tống Triều Dương giúp Trần Tú Như thu dọn phòng khách. Trần Tú Như đi vào nhà vệ sinh, khi Tống Triều Dương đang chuẩn bị về phòng thì Trần Tú Nhiên bất ngờ chạy ra từ phòng mình. Thấy trong phòng khách chỉ có một mình Tống Triều Dương, cô bất ngờ chạy tới, “chụt” một tiếng, hôn lên má Tống Triều Dương. Tống Triều Dương sợ hãi ngây người, bịt chặt chỗ vừa bị Trần Tú Nhiên hôn hỏi: “Em làm gì vậy?” “Cám ơn anh rể, anh thật tốt.” Trần Tú Nhiên nhìn Tống Triều Dương khẽ nói, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Trần Tú Nhiên, Tống Triều Dương cuối cùng cũng bừng tỉnh. Cậu đoán được chắc chắn vừa rồi bao lì xì Trần Tú Như thay mình lì xì cho Trần Tú Nhiên không hề nhỏ, nên Trần Tú Nhiên chạy tới cám ơn mình. “Không cần cám ơn, em vui là được.” Tống Triều Dương đáp một câu, sau đó liền lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Trần Tú Nhiên vốn còn định nói gì nữa nhưng nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, liền quay đầu lại nhìn, Trần Tú Như từ trong bước ra. “Em xong rồi, anh vào đi!” Trần Tú Như nói với Tống Triều Dương một câu sau đó lại hỏi Trần Tú Nhiên. “Muộn thế này rồi, em chưa ngủ sao?’ “Vâng, em cũng chuẩn bị vào nhà vệ sinh.” Trần Tú Nhiên đáp. Đợi Tống Triều Dương ra khỏi nhà vệ sinh, trong phòng khách đã không còn ai, cậu tiện tay tắt đèn phòng khách, về lại phòng, khi về tới phòng, Trần Tú Như chưa hề nằm xuống giường, mà ngồi trên ghế bên cạnh máy tính. Sau khi thấy Tống Triều Dương bước vào, liền hỏi: “Cậu và Tú Nhiên có phải quá thân thiết rồi không?” Tống Triều Dương thầm giật mình, lẽ nào cảnh Trần Tú Nhiên hôn mình vừa rồi đã bị Trần Tú Như nhìn thấy, cậu bất giác gượng cười một tiếng: “Tôi và cô ấy đâu thân thiết lắm đâu.” “Phải hiểu rằng hiện giờ cậu là bạn trai trên danh nghĩa của tôi, sao tôi lại có cảm giác quan hệ giữa nó và cậu còn tốt hơn quan hệ giữa tôi và cậu.” “Không có!” Tống Triều Dương chột dạ đáp một tiếng, sau đó lại nói, “Nhưng có thể là vì tính cách của cô ấy, cô cũng thấy đấy, cô ấy hơi một tí là thích nói đùa với tôi.” “Tính cách của nó đúng là như vậy, nhưng bản thân cậu cũng cần nhớ rõ, tuyệt đối không được có ý đồ gì với em gái tôi, nếu như cậu dám có suy nghĩ như thế, tôi tuyệt đối sẽ khiến cậu phải trả giá vô cùng nặng nề.” Trần Tú Như nghiêm mặt nói, cô gái này sao nói lật mặt là lật mặt luôn, Tống Triều Dương đáp một câu. “Được rồi, dùng sao tôi lĩnh lương làm việc, việc gì chỉ cần cô nói là được.” Tống Triều Dương gật đầu đáp một tiếng, sau đó mở tủ quần áo lấy chăn, trải xuống sàn nhà. Thấy Tống Triều Dương có chút không vui, Trần Tú Như cũng đang nghĩ phải chăng vừa rồi mình nói hơi nặng lời không. Sau khi ngồi trên ghế một lát, cô lại đứng dậy tắt đèn lên giường, đêm nay Trần Tú Như rõ ràng ngủ rất ngon, cô không hề nằm mơ một giấc mơ nào, ngủ tới khi tự tỉnh giấc. Đợi khi cô tỉnh lại trời đã sáng, ngẩng đầu nhìn, trên sàn đã không còn bóng dáng Tống Triều Dương, tới chăn và gối cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Đợi khi cô ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng Tống Triều Dương và mẹ đang trò chuyện ở trong bếp. Trần Kiến Quốc đang ngồi trên sô pha xem ti vi hút thuốc, khi nhìn thấy Trần Tú Như, Trần Kiến Quốc liền nói với cô: “Tú Như đi gọi Tú Nhiên dậy, mấy giờ rồi? Người tới chúc Tết sắp tới rồi!” Trần Tú Như đáp một tiếng sau đó bước vào phòng Trần Tú Nhiên, kéo Trần Tú Nhiên trên giường dậy, sau khi đánh răng rửa mặt, ăn một chút đồ thì cũng sắp mười giờ.
|