Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 3 - Chương 3: Khoác lác
Nhưng mặc kệ thế nào, nếu hắn đã bước trên con đường không lối về, thì không còn sự lựa chọn, vẫn phải kiên trì mà đi xuống tiếp. Chính gọi là đường nào cũng về La Mã, nếu ngày sau hắn có thể trở thành tổng giám đốc của công ty này, hoặc được gọi là “BOSS” như trong truyền thuyết, ắt hẳn cuộc sống gia đình ổn định còn có thể nhờ đó mà phất lên. Nói trắng ra là bởi chính bản thân mình phải quyết định, nếu như bản thân không làm được, thì cho dù mình có giữ trăm triệu tài sản cũng sẽ bị người đời lừa gạt đi. Bởi hiện tại, đất nước sẽ không có chuyện khó khăn, chỉ là chính bản thân mình không làm được gì. Đổi lại quan điểm là một suy nghĩ khác, Hạ Thiên Kỳ chợt nhận thấy thích bản thân mình thật nhiều, cứ mặc cho tương lai nguy hiểm khó lường, nhưng hắn sẽ cố gắng khắc phục và liều mạng sống sót. “Thực ra Phó Hải Nghĩa cũng không phải là cấp trên của tôi, ông ta chỉ nói sẽ là quản lý của tôi trong một thời gian ngắn Hạ Thiên Kỳ lúc này nhớ lại Phó Hải Nghĩa lúc trước ở văn phòng Hoàng Kim đã từng nói qua với hắn như vậy. Phó Hải Nghĩa đã nói như vậy sao? Nam Cung Vân nghe xong trên mặt lộ ra chút kinh ngạc. “Đúng vậy.” Hạ Thiên Kỳ không nói ý kiến bản thân, gật đầu: Ông ta nói ngay từ đầu cấp trên của tôi đã bận một số việc, cho nên do ông ta tạm thời quản lý thay. “Tôi đã biết...” Nghe thế, Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn không hẹn mà cùng nhìn nhau, đồng thanh nói: “Từ Thiên Hoa! Thượng cấp lãnh đạo của cậu rất có thể là Từ Thiên Hoa.” Từ Thiên Hoa?” Hạ Thiên Kỳ không xa lạ gì với cái tên này, ngay từ đầu phỏng vấn hắn, chính là vị đại thúc tuổi trung niên, bất quá khi hắn có ấn tượng với ông ta, thì vị đại thúc này từ lúc kể chuyện điếm ở tiệm sách Hâm Hoa, đúng ra đã bị con quỷ kia giết chết mới đúng. Từ Thiên Hoa không phải đã chết rồi sao?” Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người kia, nghi hoặc hỏi lại. “Thế nào, cậu biết ông ta?” Đổi lại người hỏi lúc này là Lưu Ngôn Mẫn. “Đúng vậy, tôi được ông ta phỏng vấn ngay từ đầu.” Mẹ kiếp. điều quan trọng như vậy mà cậu cũng không biết. Ai mà chẳng biết có hai vị chủ quản xấu xa không bao giờ quan tâm đến sống chết của cấp dưới, một là Phó Hải Nghĩa, hai là Từ Thiên Hoa. Cậu vừa vặn gặp được cả hai. So với Phó Hải Nghĩa thì Từ Thiên Hoa càng chẳng niệm tình người chút nào. Bởi vì người mới do ông ta phụ trách phỏng vấn, người thông qua được kỳ thực tập xác suất hầu như là số không.” “Tại sao xác suất lại là số không?” Bởi vì khi ông ta phỏng vấn người mới, chỉ nói rất ít thông tin cho họ biết. Chỉ cần thế thôi là xong chức trách của chủ quản rồi, ông ta lại có thể dùng tỉ lệ người mới đến thử việc bị giết chết để thăng lên cấp cao nhất. Suy nghĩ một chút, bản thân cùng tâm lý còn chưa chuẩn bị gì, tâm trí còn hồ đồ đã bị ép đi trải nghiệm sự kiện linh dị, có mấy người có thể sống sót đây? Nói đến đây, biểu tình của Lưu Ngôn Mẫn với Hạ Thiên Kỳ là lần đầu tiên trở nên nghiêm chỉnh. Hắn nhân tiện nói ra luôn sự nghi hoặc trong lòng: “Điều khiến tôi buồn bực là chẳng hiểu vì sao cậu lại sống được đến bây giờ. Cậu là thầy trừ quỷ ngoài đời nên mới có bản lĩnh này phải không? Không phải là thầy trừ quỷ thì tôi không thể sống sót? Cậu quá coi thường tôi! Hạ Thiên Kỳ khinh thường, quét mắt sang Lưu Ngôn Mẫn khoác lác: Người bình thường cũng từng trải qua kỳ thực tập ít nhất một lần, mà tôi đã trải qua hai lần thực tập, tuy nhiên có gặp được quỷ cũng là quỷ mị cấp bậc, đồng thời nhiệm vụ thực tập của tôi là chủ quản Cao cấp Lương Nhược Vân phân phối. Cậu nói cậu đã trải qua hai lần thực tập? Tôi có cần vì lý do bị loại công việc tốt này mà phải lừa cậu sao! Vân Vân, Lương Nhược Vân tên này tôi dường như nghe nói qua... Được rồi, đây chẳng phải là nữ thần rất có tuổi đó sao! Nam Cung Vân vỗ tay một cái nói. Chủ quản Cao cấp Lương Nhược Vân? Đúng vậy, lão đại nữ thần, cũng không biết đến cùng là bộ dáng xinh đẹp đến nhường nào! Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ đem những sự việc mà hắn từng trải qua nói ra, mục đích kỳ thực rất rõ ràng, chính là không muốn bị coi thường, muốn được bạn bè coi trọng. Nam Cung Vân vẫn tỏ thái độ thân mật với hắn, nhưng từ lời nói của cô ta cũng không khó nhận ra vẫn có chút kinh thường người mới như hắn. Về phần Lưu Ngôn Mẫn càng là một dáng khinh thường ra mặt, cho nên hắn lúc này cần phải thổi phồng sự thật lên một chút. Đầu tiên, tôi cảm tạ người đẹp này vì tôi mà kiên nhẫn giải đáp. Lòng của cô cũng giống như người cô vậy, đều rất xinh đẹp. Với tôi thật sự là rất tốt. Thứ nhì, thời gian cũng không còn sớm, nếu không phiền cô dẫn tôi về phòng của mình để tôi làm quen một chút. Sau khi cùng hai người kia trò chuyện nhỏ nhẹ được một lúc, trong lòng Hạ Thiên Kỳ tràn ngập sự biết ơn với Nam Cung Vân. Chúng ta ở chỗ bắt đầu, kỳ thực tương đương với việc bị thế giới bên ngoài từ bỏ, sau này đều phải chiến đấu với quỷ vật để tranh dành sự sống, cho nên không cần cảm động, trợ giúp lẫn nhau cũng là điều nên làm, nói cảm ơn bây giờ thì hơi sớm. Cảm ơn là đúng, huống hồ sau này tôi khẳng định còn phải nhờ hai người chỉ dạy thêm nhiều. Hạ Thiên Kỳ lúc này nịnh nọt một câu, bởi hắn khẳng định sau này chắc chắn sẽ có việc tìm đến Nam Cung Vân. Bất luận Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn, bọn họ so với hắn kinh nghiệm tham gia sự kiện linh dị vốn là hơn hẳn, kinh nghiệm công tác so với hắn cũng nhiều hơn. Không thành vấn đề. Nam Cung Vân rất sảng khoái, cười cười, sau đó lên tiếng với Hạ Thiên Kỳ: Đi thôi, để tôi đi trước dẫn đường cho cậu xem phòng mình. Này tiểu Vân Vân, sao vừa có niềm vui mới lập tức quên đi anh yêu này, tên kia cũng không phải là thứ tốt đẹp gì! Thấy Nam Cung Vân muốn dẫn Hạ Thiên Kỳ đến xem phòng mình, Lưu Ngôn Mẫn bật người từ trên ghế nhảy dựng lên, nhưng Nam Cung Vân không thèm nhìn lấy một cái, lập tức theo Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa cười đi xa, chỉ còn lại Lưu Ngôn Mẫn ngồi buồn bực, uống sạch hết ly nước trái cây. Đi vào biệt thự sang trọng, lắp đặt thiết bị mang phong cách Châu Âu, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy hắn như bước chân vào một cung điện nguy nga thời cổ đại, hắn nhất thời cảm thấy đẳng cấp của mình tăng lên rất nhiều. Biệt thự tổng cộng có ba tầng, tầng một không có gì chỉ là đại sảnh công cộng, bên trên tầng hai là cầu thang lên lầu được đặt cách xa nhau, có thể coi như là bốn căn phòng độc lập với nhau. Tôi ở tầng ba phía bên phải, Mẫn Mẫn ở tầng hai bên trái, nếu cậu cảm thấy lo lắng thì có thể ở tại tầng ba, và tất nhiên cũng có thể ở tại tầng hai. Tầng ba! Tôi chọn tầng ba, từ nhỏ tôi có ước nguyện được ở tầng ba! Hạ Thiên Kỳ theo Nam Cung Vân đi tới tầng ba, cô lấy chỉ vài cầu thang bên trái: Cái này nửa tầng đều là của cậu, có phòng ngủ, có thư phòng, có nhà vệ sinh, đương nhiên còn có cả phòng bếp. Bên trong đều có điện và những vật dụng đầy đủ hết, chỉ thiếu thức ăn cậu có thể tự đi mua, nếu cần thiết thì có thể mua nhiều một chút, bởi vì tủ lạnh rất rộng, chứa dung tích lớn, tha hồ cho cậu dự trữ. Cảm ơn cô chỉ cần nói một lần, tôi đều ghi nhớ! Hạ Thiên Kỳ khẩn trương muốn lập tức xông vào nhà mới của mình. Tôi ngủ bên này, ngoại trừ buổi tối 10 giờ cho đến sáng sớm 7 giờ lúc này tôi không ở ngoài, thời gian còn lại có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Cậu nên biết, giấc ngủ với dung nhan của người con gái là rất quan trọng. Được rồi, tôi đã biết. Hạ Thiên Kỳ im lặng gật đầu. Được rồi, còn chuyện này muốn nói với cậu, chính là Mẫn Mẫn người này thực sự rất tốt, chính là ăn nói có chút lỗ mãng khiến người nghe tức giận, nên cậu đừng để ý làm gì. Dù sao tôi cho rằng các cậu sau này có thể trở thành bằng hữu tốt của nhau. Ừ, tôi tận lực. Hạ Thiên Kỳ giả vờ rộng lượng cười cười. Tiếp đó Nam Cung Vân và Hạ Thiên Kỳ hàn huyên trò chuyện thêm một lúc, sau đó cô ta trở về phòng của mình, về phần Hạ Thiên Kỳ cũng rất háo hức với căn phòng mới, nhịn không được mà đi vào phòng ngủ của mình.
|
Quyển 3 - Chương 4: Nam cung vân
Diện tích phòng ngủ rất lớn, nhìn rất ấm áp, phía trong có một chiếc giường tròn cực kỳ lớn, gần hai bên giường được đặt một cái máy tính bàn và một chiếc TV. Bởi vì đây là loại giường tròn, vậy nên cũng không phân biệt đầu giường với cuối giường. Từ trước đến nay, Hạ Thiên Kỳ chưa bao giờ được ngủ trên giường tròn, hắn thử ngồi lên xem nó như thế nào, nhất thời lại muốn cởi giày nhào lên đó lăn lộn một trận. Từ trên giường leo xuống, hắn đi đến chỗ gần cửa sổ, ở chỗ này trên vách tường có gắn một chốt mở điều hòa. Hạ Thiên Kỳ mở nó ra, sau đó thử ấn lên, bỗng nhiên cảm thấy mình như đang được đưa lên một vùng cao nào đó. Đợi sau khi điều hòa đã đạt được nhiệt độ thích hợp, hắn mới quay trở lại giường, tiện đà cầm điện thoại di động, chụp lại mấy tấm hình trong phòng ngủ, sau đó gửi cho mấy người bạn bè của hắn xem. Cuối cùng mình cũng có cơ hội làm người giàu, lát nữa còn phải chụp hình chiếc xe mới, biệt thự và phải cả tìm một người nước ngoài nữa. Được rồi, mình phải cho những tên khốn kiếp kia một bài học, phải để cho bọn chúng biết được mình đã phát tài rồi... Trong lòng Hạ Thiên Kỳ bắt đầu có những tư tưởng của bọn nhà giàu, tuy nhiên ngẫm lại cũng không thể trách hắn, bởi vì so với hắn thì xung quanh hắn có rất nhiều người từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa. Bình thường, hắn đã phải xem bọn người kia khoe cái này xinh cái kia đẹp, nói không đố kỵ, không ước ao đều là giả dối, nay lại có được cơ hội thay đổi bản thân, hắn làm sao có thể bỏ qua đây. Đừng nghĩ bọn người đó đều là bạn tốt, chỉ cần có việc muốn nhờ sẽ không có ai chịu giúp, thực tế những người đồng ý ra tay cứu trợ là rất ít. Cứ lấy chuyện của hắn với bạn cùng phòng ra để nói, là bạn bè nhưng bây giờ chẳng muốn liên lạc lại nữa. Không phải là đồ vật để trao đổi, buôn bán, nhưng cả năm không gặp nhau, bỗng nhiên tìm đến không phải là mượn tiền để cưới vợ thì cũng là để khoe cái này cái nọ, đủ các kiểu khoe mẽ... Nói tóm lại một câu, chính là - bầu không khí bất chính. Quên đi, còn chưa phải lúc để mình tìm bọn họ mà khoe, tránh đến lúc mình làm nhiệm vụ ngỏm mất, bọn nó ngay cả tiễn mình đi một đoạn cũng không chịu. Phải giữ lại ít nhân phẩm cho tương lai. Cầm điện thoại do dự một lúc, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng bỏ qua cái quan điểm của bọn giàu có này, dự tính bảo vệ nhân phẩm của mình một chút. Vứt điện thoại xuống bàn, sau đó hắn đứng dậy, đi thăm quan những gian phòng khác. Trong phòng sách có rất nhiều sách, nhìn lướt qua, hắn thầm nghĩ, loại sách trinh thám và kinh dị phải chiếm đến 90%, phần còn lại là các thể loại như tâm lý, y học, tạp chí du lịch... Mặc dù đây là phòng sách, nhưng sách chỉ chiếm một phần, ngoài ra hắn nhìn thấy rất nhiều băng ghi hình loại cũ, băng đĩa... Một bộ sưu tập khá đồ sộ. Rời khỏi phòng sách, hắn lại đi đến phòng bếp, cái gian bếp này có thể so sánh với một nhà hàng thu nhỏ, chẳng những có tủ rượu mà còn có cả một cái quầy bar nhỏ. Ngồi ở chiếc ghế xoay phía trước quầy bar, xoay người gọi người phục vụ một ly tuyết bích, quả thật là sung sướng mà. Mình nhất định phải sống ở đây! Rất nhanh sau đó, trong lòng Hạ Thiên Kỳ xuất hiện một loại cảm giác, mà đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được, đó chính là - rất rất muốn sống ở đây. Phải, nói chính xác hơn là - nếu hắn muốn sống trong căn nhà này, thì điều kiện đầu tiên đặt ra là phải đảm bảo an toàn cho mạng sống của hắn. Tuy nhiên hắn cũng phải thừa nhận, cho đến nay hắn chỉ là sống theo thói quen, từ chỗ chết mà trở nên quý trọng những giây những phút được sống, thậm chí dùng hết khả năng để bảo vệ mạng sống của mình. Có thể nói, trước kia hắn làm việc bán sống bán chết là muốn sớm có ngày trở nên nổi bật, giàu có. Nhưng bây giờ, hắn lại đặt việc bảo vệ tính mạng lên đầu, bởi vì, chỉ có sống sót thì mới có khả năng trở nên nổi bật, mới có khả năng để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Vậy mà bây giờ, hắn lại giống như người học sinh, đã hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên nếu muốn sống sốt cũng không dễ dàng đâu, những nhiệm vụ linh dị biến thái thì đã không nói làm gì, vấn đề là người trực tiếp lãnh đạo mình, lòng dạ rất đen tối. Hơn nữa, Từ Thiên Hoa có thể vẫn chưa chết. Chắc chỉ là bị thương nặng, nên cần thời gian để nghĩ dưỡng thôi. Nghĩ đến bộ dạng của ông chú trung niên kia, trong lòng Hạ Thiên Kỳ một ngàn lần không muốn gặp lại, mặc dù Nam Cung Vân nói bọn họ không đen tối như vậy, nhưng những lần tiếp xúc ngắn ngủi trước đó, hắn đã cảm nhận được. Xem ra nếu muốn sống tốt cũng phải leo lên vị trí cao hơn, chứ ở cái chức vị thấp quèn như thế này, kiểu gì cũng bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Dùng sức day day huyệt Thái Dương, tạm thời Hạ Thiên Kỳ nén sự lo lắng này xuống, lại đẩy cửa phòng tập, nhìn vào bên trong một chút. Bên trong phòng tập giống như là một cái phòng tập thể thao, có đủ các loại dụng cụ tập thể hình, không có cửa sổ, là một gian phòng rất kín, trên bốn vách tường có dán rất nhiều hình người đẹp, làm người khác nhìn mà muốn phụt máu mũi. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ cũng là người học võ, vậy nên không bài xích việc tập thể hình, trên thực tế trong phòng trọ tồi tàn của mình, hắn vẫn thường xuyên dùng tạ để luyện cơ tay. Trước sau cũng đi hết một vòng quanh cái nhà rộng 3 mẫu này, Hạ Thiên Kỳ đối với căn nhà mới này không có gì hơn ngoài hai chữ - thỏa mãn. Không chỉ phòng ngủ, phòng tập, phần bếp làm hắn rất vừa ý đã không nói, ngay cả nhà vệ sinh cũng làm hắn rất sung sướng, bởi về bên trong có một cái bồn tắm lớn, cuối cùng hắn cũng có thể thoái mái mà tắm một cái. Bởi vì máy nước nóng tự động điều chỉnh nhiệt độ nước, vậy nên Hạ Thiên Kỳ có thể tắm ngay. Cởi bỏ y phục, trần như nhộng đứng trước tấm gương phía trên bồn rửa tay, Hạ Thiên Kỳ vuốt vuốt đầu tóc của mình, sau đó tự sướng khen cơ thể mình thật đẹp, bất kể như thế nào thì hắn đều cảm thấy mình thật sự rất đẹp trai. Ài, thật đẹp trai đến mức không thể nào đẹp trai hơn nữa! Tâm trạng của Hạ Thiên Kỳ lúc này rất tốt, tự khen bản thân mình mà không còn thèm để ý đến những thứ xung quanh. Hạ Thiên Kỳ tự kỷ, tâm tình rất vui vẻ, lúc xả nước vào bồn tắm xong thì ở dưới lầu, Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân đang ngồi ở phòng khác thảo luận về hắn. Lưu Ngôn Mẫn tựa vào ghế sa lon, bắt chéo chân, trên khuôn mặt trắng nõn của hắn ta lộ ra vẻ chán ghét: Nếu tôi nói không cần cái tên Đông Thiên Kỳ kia thì cô nghĩ sao? Tôi đoán chừng hắn không thể sống sót được đến khi nhiệm vụ kết thúc đâu. Tôi nghĩ anh ta rất lợi hại đó, trải qua những hai lần thử việc mới được chuyển thành nhân viên chính thức, còn gặp được cả giám sát cấp cao, sếp của chúng ta có được nhân tài rồi. Khác với vẻ ghét bỏ của Lưu Ngôn Mẫn, Nam Cung Vân lại có biểu hiện khá thích thú. Nói đến đoạn này, cô ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: Mặc kệ như thế nào đi nữa, chúng ta đã cùng nhau sinh hoạt dưới một mái nhà, đó đã là duyên phận, huống hồ vận mệnh của chúng ta lại giống nhau, lẽ ra phải giúp đỡ nhau chứ. Làm sao để mỗi người không hổ thẹn với chính mình là được rồi. Nhưng cái tên đó miệng rất thối, hơn nữa, cô còn trước mặt hắn ta phá hủy danh dự của tôi. Tôi phá hủy danh dự của anh? Phải, cô đã làm. Không phải vì tôi gọi anh là Mẫn Mẫn đó chứ? Nhưng anh vốn dĩ là Mẫn Mẫn mà, tôi nói sai hả? ... Tối rồi, tôi không thèm nói với cô những việc không đâu này, công ty sẽ không để cho biệt thự có phòng trống đâu, sẽ không lâu nữa chắc sẽ có thêm người đến đấy, đến lúc đó cô cũng phải tự quản bản thân mình, đừng nói nhiều lời nhảm nhí như vậy Lúc này, Nam Cung Vân cũng thu lại dáng vẻ tươi cười của mình, nghiêm túc dặn dò Lưu Ngôn Mẫn. Vậy thì phải xem đó là nam hay nữ, nếu là nữ thì tôi rất vui vẻ mà giúp đỡ, còn nam thì không phải là không giúp được, tuy nhiên nếu giống với bộ dạng của Đông Thiên Kỳ, chắc chắn thái độ của tôi sẽ không tốt. Tùy anh vậy, dù sao thì nguyên tắc của tôi cũng không thay đổi, những người ở cùng một nhà đều là bạn tốt, nếu như hợp tính nhau thì sẽ là người nhà.
|
Quyển 3 - Chương 5
Hạ Thiên Kỳ không hề biết hai người dưới lầu đang đàm luận về hắn, lúc này hắn ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác thật sảng khoái. Tựa vào thành bồn tắm,hắn vươn tay ra hai bên, chỉ để lộ nửa người khỏi mặt nước, cảm giác toàn thân như sắp hòa tan vào dòng nước. Thời gian qua, bây giờ mới có cảm giác làm người. Hạ Thiên Kỳ thoải mái nhắm mắt lại,ngoài miệng nhịn không được cảm khái một câu. Lúc vừa nói xong, hắn lại giật mình nghĩ tới điều gì đó, nên lập tức đứng dậy Cúi đầu xem xét, hắn phát hiện mình lại quên lấy cái đồng hồ báo điểm vinh dự kia. Cái này chắc hẳn là chống nước nhỉ? Chưa chắc chắn nên Hạ Thiên Kỳ vỗ vào mặt đồng hồ, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, phát hiện đồng hồ cũng không bị nước ngấm vào mà có vấn đề, hoặc là nói cái này có khả năng chống nước. Chìm vào trong nước lần nữa, hắn đưa cổ tay lên gần mắt, sau đó nhìn đến thanh năng lượng. Hắn nhớ rõ, lần trước hắn còn chưa xem hết các công dụng của thanh năng lượng này. Lần trước chỉ mới xem cái kiểm tra thể chất, tuy nhiên mình chỉ kiểm tra thể chất ác linh, vậy thì có phải cái chức năng không có tác dụng hay không? Hạ Thiên Kỳ vừa nghi ngờ, vừa ấn mở【kiểm tra năng lượng tiếp theo lại bất ngờ xuất hiện ba cột nhiệm vụ khác nhau, theo thứ tự là 【Áp chế ác linh】 【điều khiển thể chất 】 và làm mạnh thể chất. Sau khi nhìn thấy ba cái thanh năng lượng kia xuất hiện, đầu tiên hắn ngẩn người, ngay sau đó nhớ đến lời nhắc nhở của Phó Hải Nghĩa trước đó, nói hắn nên suy nghĩ tăng năng lực của mình lên trước hết ứng trước áp chế cho quen thuộc với thể chất của hắn, sau đó mới làm mạnh thể chất lên, Mặc dù nhớ tới lời nhắc nhở củ Phó Hải Nghĩa, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết】áp chế ác linh【điều khiển thể chất】. Hắn thăm dò ấn mở ác linh áp chế chế, tiếp đó mặt đồng hồ chuyển thành giao diện mới. ác linh uy hiếp 50%, có muốn lập tức tiến hành áp chế không? mỗi lần sẽ tiêu hao 1 điểm vinh dự. Là cái JB nhỉ,*** mẹ hắn cái này đắt quá, áp chế một lần lại muốn 1 điểm vinh dự, mình cố gắng lắm cũng chỉ có 3 điểm mà thôi. Sau ngày khảo hạch còn được 10 điểm vinh dự, sao mày không cướp đi luôn! Khi thấy Chi phí cần thiết cho áp chế, Hạ Thiên Kỳ lập tức phát điên, bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói chính là cướp bóc Trừ cái đó ra, hắn cũng để ý đến một dòng chữ khác, ác linh uy hiếp 50% có nghĩa là gì? Hắn nhớ rõ Phó Hải Nghĩa có nói qua, trong cơ thể hắn mặc dù ác linh với hắn không khác nhau, nhưng bản thân lại tồn tại oán niệm rất lớn, đồng thời cơn oán niệm này rất dễ bộc phát, phải tiến hành áp chế mới được, không thể đợi đến ngày nó bộc phát thân thể sẽ đánh mất thần trí, hoàn toàn sẽ bị lực lượng ác linh kia điều khiển, rồi biến thành một con quỷ Chẳng lẽ 50% là có ý, xác suất ác linh oán niệm trong cơ thể mình bộc phát là đến 50%! Chẳng lẽ 50% là có ý, xác suất ác linh oán niệm trong cơ thể mình bộc phát là đến 50%! Chết tiệt, không phải xác suất là một nửa rồi sao. Vừa nghĩ đến mình sẽ có bộ dạng đó, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nước tắm đang ấm áp bỗng trở nên lạnh buốt, hắn sợ run cả người, không muốn tiếp tục tắm nữa Tuy nhiên hắn lấy lại tình tĩnh rất nhanh, dù sao đây cũng chỉ là hắn suy đoán mà thôi, cũng không có bằng chứng nào có thể chứng minh. Mà hắn cũng có điểm vinh dự, nếu không được thì chấp nhận tiêu hao 1 điểm. Tạm thời không quan tâm đến cái này 【áp chế ác linh 】, tiếp đến Hạ Thiên Kỳ chú ý đến【 điều khiển thể chất 】 bên trên, chợt mở ra một thanh năng lượng Tất cả mở ra một cái giao diện 【 điều khiển thể chất 0 độ thuần thục, có phải nên tiến hành trước, mỗi lần tiêu hao 1 điểm vinh. 】 Chết tiệt, mẹ hắn, vừa đến đã muốn cướp, mình có thể, *** đạt được đến độ thành thạo không? Ngoài ra, cái quỷ này điều khiển như thế nào, chơi như Warcraft sao? Một lần nữa từ 【 điều khiển thể chất 】 bên trong phân cột bị bỏ qua, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục ấn mở cái hắn mong muốn nhất【làm mạnh thể chất 】. làm mạnh thể chất ác linh Tốc độ / lực lượng / lực phản ứng 0 Thính giác / thị giác 0 Cảm giác lực/ hồi sức 0 Mỗi lần làm mạnh mất 2 hai điểm vinh dự Mời đối tượng cần làm mạnh “Mỗi lần cần 2 điểm vinh dự?” Hạ Thiên Kỳ khó khăn nuốt nước bọt, tiếp theo thử một chút phát hiện,2 điểm vinh dự không thể dùng làm mạnh tất cả cái này. Nói cách khác, hắn nếu muốn tăng (tốc độ / lực lượng / lực phản ứng), và (cảm giác lực / hồi sức), hắn phải tốn 4 điểm vinh dự. Nếu như tăng lên 4 hạng, một lần làm mạnh là 8 điểm vinh dự. Hiện đang hồi tưởng lại, hắn nói sau này có cơ hội biến thành siêu nhân, Phó Hải Nghĩa sẽ cười, là cười nhạo hắn có ý nghĩ viễn vong Tuy nhiên, có lẽ công ty thần bí này vì hắn mà cung cấp điều kiện như vậy, nhưng điều kiện trước tiên là hắn phải sống sót để tích lũy số điểm vinh dự lớn như thế. Chuyện này, cần phải trải qua bao nhiêu lần làm nhiệm vụ thì hắn mới có thể sử dụng chức năng làm mạnh bản thân và áp chế ác linh đây? Nghĩ lại chuyện này không thể thực hiện Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kì lập tức cảm thấy đây là một cái bẩy, mà mình còn rơi vào đó Hắn là thể chất ác linh, cho nên không thể học tập phép giết quỷ, chỉ có thể đi theo con đường làm mạnh,nghe mặc dù rất ngốc, nhưng làm mạnh điểm vinh dự lại cao quá mức, nói cách khác hắn vốn dĩ là không mạnh lên nỗi Chuyện này giống như nói cho hắn biết, cậu sắp sẽ trở thành người vô cùng giàu có, nhưng điều kiện trước hết là cậu cần lấy hết tiền từ trong ngân hàng. Cái này là rảnh rỗi nên mới đùa với hắn mà! Nói cách khác, nhiệm vụ linh dị tiếp theo hắn vẫn như cũ muốn lấy thân phận một người bình thường tiến hành tham dự, mà không cách nào làm được dựa vào năng lực giết quỷ của mình “Lần này mình xem như kết thúc mọi chuyện” Mặc dù lẩm bẩm như vậy, nhưng trong lòng của hắn rất muốn có kỳ tích, cảm thấy trong mỗi lần làm mạnh, tự thân hắn sẽ có được rất nhiều khả năng, vậy nên hắn thử làm mạnh(tốc độ / lực lượng / lực phản ứng) một hạng Lúc hắn đồng ý làm mạnh thì rất nhanh,hắn chỉ cảm thấy một dòng điện đột nhiên đi qua thân thể của hắn, tiếp theo ý thức của hắn bị đình trệ, nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường. Ngơ ngác nhìn hai tay của mình, Hạ Thiên Kỳ thử nhéo cảm thấy không có gì bất thường, sau đó hắn liền từ trong bồn tắm đi ra đến trước bồn rửa tay. Bồn rửa tay làm bằng đá cẩm thạch, rất cứng, nghĩ thế, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng đấm mạnh xuống thành bồn rửa tay sau đó hét lên một tiếng rất thảm. Cái thành bồn rửa tay không hề có vấn đề Chết tiệt, JB gì chứ!Một chút cũng không dùng được! Hạ Thiên Kỳ cầm cái tay bị đau, không ngừng mắng, mặc dù tại hắn (tốc độ / lực lượng / lực phản ứng) số hạng bên trên đã từ ban đầu 0 biến thành 1” Ngây ngốc ngồi bên trên bồn rửa tay, phải mất rất lâu, Hạ Thiên Kỳ mới miễn cưỡng bỏ qua cảm giác thất vọng trong lòng mình, thậm chí nén xuống cả sự tức giận, sau đó nhìn vào thanh năng lượng còn sót lại.
|
Quyển 3 - Chương 6: Quyền hạn quản lý
Tuy nói thì nói vậy, nhưng trên thực tế chỉ còn lại thanh năng lượng [viên chức] là hắn chưa xem qua. Ấn mở cái thanh năng lượng này, phía trên mặt đồng hồ lại giống như cái lò xò, bỗng nhiên hiện ra một bảng phân cột rất dài. Theo thứ tự từ thấp đến cao là: (viên chức phổ thông) (giám sát) (giám sát cấp cao) (quản lý) (quản lý cấp cao) (tổng thanh tra) (???) Lúc này, trên mặt đồng hồ xuất hiện một loạt cột chức vị, Hạ Thiên Kỳ đối với những cái này cũng không có gì lạ lẫm, bởi vì lúc ở văn phòng Hoàng Kim, Phó Hải Nghĩa đã đề cập qua với hắn một lần. Vốn dĩ là hắn không đủ quyền hạn để xem được cái dòng (???) kia trên màn hình. Mà có thể, đây cùng chính là nguyên nhân mà bọn người Phó Hải Nghĩa nghi ngờ đứng trên tổng thanh tra còn có Boss. Quả thật, đối với chuyện này, Hạ Thiên Kỳ còn cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại mình vừa mới trở thành nhân viên chính thức, thể chất ác linh của bản thân cũng còn rất yếu, vậy nên hắn chỉ đành nén xuống những sự nghi ngờ với các loại chức vị này. Dù sao thì giám sát Phó Hải Nghĩa cũng không biết quá nhiều việc, mà hắn lại chỉ là một nhân viên nhỏ bé như vậy, cần gì phải thăm dò quá nhiều. Ngoại trừ chức vị (viên chức phổ thông) ở dưới cùng là sáng ra, các chức vị cao hơn đều tối lại, tuy nhiên lúc hắn thử ấn một cái, thì phát hiện có thể ấn vào hai cột. Một cột là (viên chức phổ thông), cột còn lại là chức vị (giám sát). Đầu tiên, Hạ Thiên Kỳ ấn mở cột (viên chức phổ thông), sau khi ấn xong, xuất hiện một đoạn văn bản rất rõ ràng. 1. Cung cấp chỗ ở. 2. Cung cấp ký túc xá 3. Cung cấp công ty bảo hộ, lúc tham gia nhiệm vụ linh dị sẽ không bị người ngoài quấy nhiễu. 4. Cung cấp tiền lương 5. Cung cấp trợ cấp chữa bệnh và sinh hoạt 6. Cung cấp tư cách tấn thăng 7. Cung cấp tăng tư cách bản thân Không còn nghi ngờ gì nữa, 6 điều này là đãi ngộ mà viên chức phổ thông được hưởng, còn về điều thứ 3, cung cấp công ty bảo hộ, ấn vào một cái sẽ xuất hiện một thẻ chứng minh công tác, không rõ ảnh ai trên đó, nếu gặp phải phiền phức thì chỉ cần đưa nó ra. Ngoài ra điều thứ 7, cung cấp tăng tư cách bản thân, hẳn là làm mạnh, hoặc có thể là học tập thuật pháp. Nhìn sơ qua một lượt, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng nhấn nút trở lại sau đó ấn mở cột (giám sát). Sau khi mở, cũng xuất hiện một đoạn văn bản, tương tự như lúc nãy, tuy nhiên nội dung lại không giống. 1. Được hưởng 1 lần quyền lợi yêu cầu cấp trên cứu viện 2. Hưởng thụ quyền lợi tăng nhiều lần điểm vinh dự 3. Hưởng thụ quyền lợi trích phần trăm điểm vinh dự đoàn đội 4. Hưởng thụ quyền lợi tấn thăng 5. Cung cấp trụ sở riêng 6. Cung cấp nơi ở 7. Hưởng thụ quyền của cấp giám sát, nhất định phải chấp hành mệnh lệnh 8. Phải tuân thủ quy tắc trừng phạt của cấp giám sát 9. Hưởng thụ toàn bộ quyền lợi của viên chức phổ thông. Hạ Thiên Kỳ không chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ, trái tim không tự chủ mà nảy lên không ngừng, những đãi ngộ mà cấp giám sát được hưởng quả thật cao hơn rất nhiều so với viên chức phổ thông. Không chỉ về vật chất, mà còn cả được bảo vệ tính mạng nữa. Được hưởng quyền lợi có 1 lần yêu cầu cấp trên cứu viện, giám sát cấp trên hẳn là giám sát cấp cao, so với giám sát thì mạnh hơn rất nhiều, vậy nên loại viện trợ này chẳng khác gì cho phép có nhiều mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ vậy. Không chỉ vậy, khi giải quyết nhiệm vụ, số điểm vinh dự thu được còn nhiều hơn gấp nhiều lần, ngoài ra lại có thêm phần trăm đoàn đội Trích phần trăm! Mặc dù hắn không biết trích phần trăm đoàn đội sẽ được bao nhiêu, nhưng nếu là 2, 3 điểm cũng rất tốt rồi, tối thiểu, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng có được điểm. Còn cái Hưởng thụ quyền của cấp giám sát, nhất định phải chấp hành mệnh lệnh, thì trước đó Nam Cung Vân đã nói cho hắn biết, vì trong nhiệm vụ quan trọng phải nghe theo sự chỉ huy của cấp trên. Ngược lại, điều Phải tuân thủ quy tắc trừng phạt của cấp giám sát thì dĩ diên là có thưởng phải có phạt. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Kỳ bỗng giật mình, rốt cuộc trước kia khai trừ Lương Nhược Vân là vì chuyện gì. Theo suy đoán của hắn, rất có thể Từ Thiên Hoa còn sống, vì giám sát Lương Nhược Vân xuất hiện, có tám đến chín phần là bởi vì nhận được yêu cầu cứu viện của Từ Thiên Hoa, vậy nên mới có mặt ở nhà trọ Hâm Hoa, tiện đó cũng trợ cứu hắn ta. Xem ra chuyện này Phó Hải Nghĩa cũng không lừa mình, lên chức giám sát quả nhiên tốt hơn rất nhiều so với viên chức phổ thông! Hạ Thiên Kỳ như bị đả kích, khao khát trèo lên cao càng trở nên mãnh liệt hơn. Bởi vì không chuẩn bị đồ ăn, vậy nên Hạ Thiên Kỳ không muốn nhịn đói đành phải ăn bám Nam Cung Vân, hi vọng cô ta sẽ sắp xếp cho hắn một bữa tối dưới ánh nến. Trên thực tế thì Nam Cung Vân cũng rất nhiệt tình, khi Hạ Thiên Kỳ tìm đến cô ta, thì bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong. Một bữa tối vô cùng xa xỉ với một bàn toàn là Cua Đồng. Đối với Cua Đồng, Hạ Thiên Kỳ mới chỉ được nghe nói chứ chưa được ăn bao giờ, hiện tại nhìn thấy nó, nước miếng không tự chủ cũng tiết ra nhiều hơn, hoàn toàn không thèm khách khí với Nam Cung Vân, cầm đũa lên là cúi đầu ăn đến ăn để. Bữa tối hôm nay chỉ có mỗi hai người bọn hắn, Lưu Ngôn Mẫn không đến ăn cùng, theo như Nam Cung Vân nói thì Mẫn Mẫn kia lại không nhịn được mà ra ngoài hẹn hò rồi. Vốn dĩ, Hạ Thiên Kỳ nhìn Lưu Ngôn Mẫn không vừa mắt, vậy nên sau khi nghe nói sẽ không chạm mặt hắn, trong lòng không khỏi hoan hô một tiếng, đang ăn cũng cảm giác ngon miệng hơn. Trong lúc ăn cơm, Hạ Thiên Kỳ không chỉ liên tục gắp thức ăn mà còn hỏi thăm Nam Cung Vân một số vấn đề liên quan đến thể chất. Bởi vì cô ta không liên quan đến thể chất ác linh, vậy nên Hạ Thiên Kỳ chẳng hỏi được bao nhiêu, nhưng ngược lại, hắn lại hiểu rõ hơn về Thuật pháp. Dựa theo lời nói của Nam Cung Vân thì nhân viên công ty được chia làm hai nhóm, một nhóm là gồm những người học tập thuật pháp, nhóm còn lại là những người có được thể chất quỷ vật. Trong đó, nhóm người học tập thuật pháp có số lượng rất lớn, chiếm đến 80%, trong khi nhóm có được thể chất quỷ vật chỉ chiếm 20%. Hơn nữa, nhóm người này còn chia ra thành những nhóm nhỏ: thể chất lệ quỷ, thể chất ác linh, và thể chất các loại oan hồn. Có được thể chất quỷ vật cũng xem như là có được lợi thế trời cho, nhưng việc tiêu tốn điểm vinh dự biến thái kia thì rất khó để bọn hắn có thể mạnh lên trong thời gian ngắn, nếu thể chất quỷ vật vượt quá 95% thì trong quá trình làm mạnh, người đó sẽ bị giết chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, 5% còn lại kia quả thật mạnh đến đáng sợ. Tuy nhiên, dù sao đó cũng chỉ là số ít, đại đa số nhân viên đối phó với quỷ vật vẫn là dựa vào thuật pháp. Nói thẳng ra thì thuật pháp chính là phép trừ quỷ, cũng có thể gọi là thuật khu quỷ, thuật hàng ma, tóm lại đều được dùng để đối phó với quỷ vật. Nhưng dù thế, muốn học giỏi thuật pháp cũng không phải là điều dễ dàng, vẫn phải tiêu tốn điểm vinh dự, bởi vì người ta cần dùng điểm vinh dự để thăng cấp thuật pháp. Ví dụ như viên chức phổ thông, khả năng thuật pháp đang ở cấp 1, sau khi đã thuần thục mới có thể tiến hành thăng cấp, mang thuật pháp thăng cấp lên cấp 2. Theo độ tăng cấp bậc của thuật pháp thì lực đối phó của nó với quỷ càng mạnh, đồng nghĩa với việc, tiêu tốn điểm vinh dự sẽ trở nên mạnh hơn. Tùy thuộc vào phước trời ban, nên cho dù cùng học tập một loại thuật pháp, nhưng mỗi người lại đạt được chiến lực hoàn toàn khác nhau, giống như những trường hợp, có người thì cực kỳ mạnh, nhưng cũng có người lại đặc biệt kém. Nghe Nam Cung Vân nói xong, một lần nữa Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thán tầm quan trọng của lộc trời ban. Cố gắng nắm bắt điểm trọng yếu, nhưng lại không có khả năng trời cho, thì kết quả thu được nhất định sẽ rất mơ hồ.
|
Quyển 3 - Chương 7: Cô gái tự sát
Ăn cơm cùng người đẹp, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mới ngồi vào ăn đó thôi vậy mà đã mười rưỡi tối rồi. Bởi vì Nam Cung Vân có thói quen ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc, hơn nữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô ta rất có quy luật, vậy nên, mặc dù hắn muốn tiếp tục trò chuyện, nhưng chỉ đành thức thời mà dừng lại. Trở về phòng ngủ một lần nữa, cởi giày nằm ngửa lên chiếc giường tròn mềm mại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cả thế giới như đã yên tĩnh trở lại, bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của hắn. Cứ như vậy, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, cũng không biết là trôi qua bao lâu, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ ra chuyện gì đó, sau đó ngồi bật dậy, nhảy xuống giường. Mở chiếc máy tính đặt cạnh giường lên, đăng nhập vào tài khoản QQ của hắn, Hạ Thiên Kỳ phát hiện, tên QQ của ông ngoại hắn đang sáng, hắn không biết là, vì ông ấy mà mẹ hắn đã luôn treo tài khoản như vậy. Ấn vào khung chat với ông mình, Hạ Thiên Kỳ gửi tin nhắn đi: Ông ngoại? Sau khi gửi tin nhắn đi, Hạ Thiên Kỳ lập tức rơi vào trạng thái thấp thỏm chờ đợi, hi vọng cha của hắn cũng đang ngồi trước màn hình máy tính. Vốn dĩ, hắn rất muốn liên lạc với ông hắn là bởi vì, bùa hộ thân lúc trước ông ngoại cho hắn quả thật đề phòng quỷ vật rất hiệu quả, có thể dùng để làm vật bảo mệnh. Hơn nữa, thể chất ác linh của hắn khó mà mạnh lên trong một thời gian ngắn, muốn đợi ngày nó mạnh hơn, thì cũng không thể thiếu những vật bảo hộ này. Mặc dù hắn không biết bùa hộ thân là do ông ngoại hắn tự làm, hay là nhờ vào đâu mà có được, nhưng bất kể là như thế nào, cháu trai như hắn rơi vào tình trạng sinh tử, chẳng lẽ người làm ông thấy chết mà không cứu sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bất an, trái tim cũng rung lên không ngừng, rất lâu sau thì khung chat mới nhảy lên tin nhắn trả lời: Ngày nào cũng ông ngoại, ông ngoại, tại sao không nghĩ đến mẹ mày hả? Xong đời. Hạ Thiên Kỳ đọc tin nhắn vừa đến, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không thể ngờ được QQ vẫn là do mẹ hắn treo giùm. Mẹ à, mẹ có thể đừng dùng QQ của ông ngoại được không? Hơn nữa, con tìm ông là vì có chuyện quan trọng mà. Mẹ cũng không muốn dùng đâu, mấu chốt là ông mày buộc mẹ phải giúp ông treo để lên cấp, nếu mẹ không treo giúp, đợi đến lúc ông thấy tăng cấp không tăng nhất định sẽ mắng mẹ đó. Chuyện này, mẹ đưa QQ của ông cho con, con giúp ông treo nhé? Cái thằng này, mày đừng nói sang chuyện khác, còn chưa nói, mày tìm ông có chuyện gì vậy? Là con có một số chuyện cần ông chỉ dạy, nếu ông trở về mẹ phải nói cho con biết đó. Đúng là hai ông cháu mà, đều ra vẻ thần bí này nọ. Mày muốn giúp ông treo QQ đúng không? Ừm. Vậy xem như chuyện này bàn giao cho mày, mày mà quên, ông sẽ nổi giận đấy. Mẹ cứ yên tâm, con bình thường cũng không có việc gì làm, sẽ giúp ông treo mà. ... Sở dĩ, Hạ Thiên Kỳ muốn biết mật khẩu tài khoản QQ của ông hắn không phải là vì thật sự muốn giúp ông ấy treo tài khoản, mà là hắn nghĩ, trong danh sách bạn bè của ông hắn nhất định sẽ có mấy vị bạn tốt hiểu công việc, không chừng còn có thể giúp đỡ hắn. Nuôi trong đầu mục đích này, Hạ Thiên Kỳ đăng nhập vào QQ của ông hắn, tuy nhiên, lúc nhìn vào cột bạn tốt, chỉ thiếu một chút nửa là hắn đã phụt một ngụm máu vào giữa màn hình. Bởi vì, danh sách bạn tốt của ông hắn tất cả có ba người. Hắn, mẹ hắn và cha hắn nữa. Hạ Thiên Kỳ mình ai cũng không phục, chỉ phục mỗi ông ngoại, phong cách làm việc thật là làm cho người khác không thể hiểu được mà. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn vứt cái suy nghĩ này vào thùng rác, ấn vào khung chat của mẹ hắn nói: Thôi mẹ cứ giúp ông ngoại treo QQ thăng cấp đi, con nghĩ lại thì kì thực tập sắp tới chắc chắn sẽ rất bận, không có nhiều thời gian rảnh đâu. Con à, tìm được việc làm rồi sao? Vâng, cái này đợi sau khi con về nhà, gặp mặt rồi sẽ nói sau ạ, mà mẹ, ngày mai con còn có việc, con... Hạ Thiên Kỳ kiếm cớ thoát khỏi QQ, nếu cứ tiếp tục ở đó, hắn hiểu rất rõ tính của mẹ hắn, nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ. Nói là chột dạ cũng đúng, mấu chốt là trong lòng hắn rất xấu xa, cũng không thể nói với mẹ hắn công việc này rất nguy hiểm, có thất mất mạng bất cứ lúc nào. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy này đến này, người hắn cảm thấy có lỗi nhất chính là mẹ hắn, bởi vì từ nhỏ đến giờ, mẹ hắn chưa bao giờ tạo áp lực cho hắn, yêu cầu duy nhất với chỗ học của hắn chính là muốn hắn được ăn cơm nhiều một chút, rèn luyện tốt một chút, nhất định phải luôn luôn vui vẻ. Nhưng bây giờ... Hắn còn không biết tương lai mình sẽ như thế nào nữa. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang cảm thấy có lỗi với mẹ mình, thì tại một vùng thôn quê xa xôi hẻo lánh đang xảy ra một chuyện rất kinh khủng. Sấm chớp ầm ầm, giống như từng đợt từng đợt muốn đòi mạng người ta vậy, không được quay vào trong núi. Ngay sau đó, mưa cũng càng lúc càng lớn, giống như bao phủ hết trời đất. Trên con đường đất đầy những vũng bùn, một cô gái đang rất tiều tụy chậm rãi bước về phía trước. Mỗi bước đi của cô ta đều dùng sức rất lớn, có cảm giác như là giẫm đạp lên những thứ mà cô ta chán ghét vậy. Cô ta cứ đi cứ đi, nước mưa bắn xối xả vào người nhưng lại giống như không có cảm giác gì, chỉ như một cái xác không hồn. Mái tóc ướt đẫm bám vào mặt, bám lên cổ, càng làm bộ dáng trong mưa của cô gái càng trở nên mông lung, yếu ớt. Mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp cũng rền vang hơn. Giữa khung trời tối om, giữa trời đất bỗng xuất hiện một vùng sáng, cô gái run rung dừng bước, trước mặt cô ta hiện ra một con sông. Ngơ ngác nhìn mặt nước một lúc lâu, sau đó lại bước vội về phía trước, mà không! Nói đúng hơn là đang lao đến dòng sông đằng kia. Cô gái đắm mình vào dòng sông, nước đã lên quá đầu gối nhưng cô ta vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục lội ra xa hơn. Tôi dù có chết, cũng không tha cho các người! Nước đã đến hông, cơ thể cô gái cũng vì dòng nước xiết mà bắt đầu mất thăng bằng. Tôi nguyền rủa các người... Nguyền rủa các người... Không! Đến! Tốt! Chết! Đột nhiên cô ta ngẩng đầu, nhìn đám mây đen đang che hết bầu trời thét lên một lời nguyên rủa ác độc. Sau đó, chỉ trong chớp mắt, thân thể cô ta ngã xuống, sau đó bị nước sông đang cuồn cuộn chảy nuốt sống. Tuy nhiên, lời nguyền rủa đầy hận thù trước đó lại không ngừng vang lên ở đây, một lần, lại một lần nữa... Tôi nguyền rủa các người... Nguyền rủa các người... Đến... Chết... Không...Thôi! Đến... Chết... Không...Thôi! ...!!! Hôm qua Hạ Thiên Kỳ ngủ rất muộn, nhưng sáng hôm sau lại dậy khá sớm, không phải là hắn không muốn ngủ tiếp, nhưng hắn cảm thấy mạng sống chỉ có hạn, vậy nên hẳn là phải làm một vài chuyện có ý nghĩa. Không chừng nhiệm vụ lần tới, hắn lại phải đột ngột chấp hành lúc, đến lúc đó lại phải trải qua một lần cửu tử nhất sinh, vậy nên hắn phải cố găng mà hưởng thụ từng giây từng phút này. Mượn một câu nói kinh điển trong tiểu phẩm kịch nói chính là: Quá khứ đã trôi qua, hiện tại phải tận dụng từng giây để sống. Lúc rời khỏi biệt tự, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhìn thấy Lưu Ngôn Mẫn Và Nam Cung Vân, hiển nhiên là hai người kia còn chưa thức giấc, sau khi ra ngoài, hắn gọi một chiếc taxi, dự định đi dạo phố. Mua vài bộ quần áo, một ít vật dụng cần cho sinh hoạt, thuận tiện... Đến bệnh viện xem tên chết tiệt Lãnh Nguyệt kia đã chết chưa.
|