Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 2 - Chương 22: Gọi điện thông báo
Tuy bây giờ chỉ có một ít đầu mối nhưng đã có thể xác định là quỷ áo đỏ không có cách nào đi đến các nơi khác, ngoại trừ tầng 8 là khu vực giết người của nó. Có thể nói, chỉ cần hắn và Lãnh Nguyệt, không tự tìm đường chết, chạy đến khu vực của quỷ áo đỏ kia thì sẽ không có gì nguy hiểm. Tóm lại là, cái mạng nhỏ của hắn và Lãnh Nguyệt xem như là được an toàn rồi. Tuy nhiên bảo vệ được tính mạng cũng vô dụng, còn phải nghĩ cách hoàn toàn diệt trừ hậu họa mới được. Dù sao nhiệm vụ của kỳ khảo hạch kia của bọn hắn không đơn giản chỉ là bảo toàn mạng sống mà còn phải giải quyết được vấn đề. Mà cái Vấn đê này còn bao gồm cả việc diệt trừ quỷ áo đỏ. Chỉ có hoàn toàn tiêu diệt được quỷ áo đỏ thì hành trình của bọn hắn ở học viện nữ sinh Tề Hà này mới xem như là kết thúc mỹ mãn. Nói cách khác, hắn không biết mình có thể lại trải qua lần thứ ba thử việc này không, chi bằng để cho hắn trực tiếp giết con quỷ đó đi cho xong. Nói tóm lại, bất kể là như thế nào thì lúc này hắn nhất định phải vượt qua kỳ thử việc, trở thành nhân viên chính thức! Sau khi tùy ý sắp xếp cho Lãnh Nguyệt ở trong hành lang, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục khập khễnh đi đến một đầu bậc thang khác, ở đây hắn không có chút nào thương hoa tiếc ngọc, kéo nữ sinh bị quỷ nhập tìm được trước đó xuống dưới. Thô lỗ với một cô gái như vậy, Hạ Thiên Kỳ quả thật cũng rất bất đắc dĩ, vì với tình trạng thân thể của hắn lúc này mà nhẹ nhàng ôm nữ sinh kia xuống lầu là điều không thể. Nói không phóng đại chút nào, nếu có người nhìn thấy một màn như vậy... rất có thể sẽ xem Hạ Thiên Kỳ như là một tên cuồng sát nhân biến thái. Sau khi cũng đặt nữ sinh giống như người chết kia ở hành lang, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu thực hiện triệu hoán đại pháp, không ngừng kêu to hai người đang hôn mê kia. Không chỉ liên tục gọi lớn, mà tay hắn còn tùy ý đánh đập hai người đó. Nhưng mặc kệ hắn làm như thế nào, bọn họ cũng chỉ giống như xác chết, nằm trên mặt đất, không có chút dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại. Đến cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy nản, không muốn đánh thức hai người này nữa. Dù sao trong tình huống này, có thể xem bọn họ đã bất tỉnh. Nhưng thực tế, hắn lại muốn nhanh chóng gọi bọn họ dậy, mà nguyên nhân chính là để thông qua họ, tìm được cách tiêu diệt quỷ áo đỏ hoàn toàn. Bởi vì nữ kinh kia là học sinh ở đây, lại có quan hệ rất tốt với Vương Di Nhiên - người đầu tiên gặp chuyện không may, cho nên rất có thể sẽ hiểu rõ một số chuyện liên quan đến những sự việc ở tầng 8, ví dụ như, nguyên nhân tầng bị bỏ hoang. Về phần Lãnh Nguyệt càng không cần phải nói, hắn ta là thầy trừ ma, dù như thế nào đi nữa thì cũng có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Tuy nhiên, cho dù hai người kia có thể cung cấp những thông tin để diệt trừ quỷ áo đỏ, nhưng hiện tại cũng không thể nhờ cậy gì, hơn nữa bọn họ lại giống như heo chết, còn phải nhờ hắn gọi 120 để cứu mạng nữa. Thiên tài là gì? Thiên tài là đợi người khác không gặp thời, vậy hắn tạm là thiên tài đi. Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ vào ngực, tự động viên mình, hiểu rằng không thể tiếp tục như vậy, trách chậm chạp phát sinh biến cố. Mặc dù biết quỷ áo đỏ sẽ không thể xuống lầu để giết người, nhưng nghĩ tới tầng trên, có quỷ đang dõi theo mình với ánh mắt đầy ác ý, cả người hắn đều thấy không thoải mái. Giống như câu châm ngôn. Không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Ài Nghiến răng ngồi xuống bậc thang, Hạ Thiên Kỳ buồn bã thở dài, tính châm một điếu thuốc giải sầu, nhưng lại phát hiện thuốc lá trong túi không biêt đã hêt từ lúc nào, chỉ còn lại mỗi cái bật lửa Zippo. Không có thuốc thì còn cần mày làm gì? Hạ Thiên Kỳ tự lẩm bẩm, nói với cái bật lửa đang cầm trong tay, rồi nhàm chán bật nó lên, tiếp đó ngọn lửa màu đỏ bắt đầu lớn dần. Không khí hắc ám ở đây tiêu đi một chút, cái bóng của hắn cũng bị kéo dài ra. Ngơ ngẩn nhìn ngọn lửa đang nhẹ nhàng rung động trên tay, Hạ Thiên Kỳ bỗng giật mình nghĩ đến điều gì đó, không khỏi kích động vỗ tay một cái, nói: Đúng vậy, còn cách phóng hỏa này, tại sao trước đó mình không nghĩ tới chứ! Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến cách dùng lửa để thiêu đốt tầng 8 ký túc xá. Đương nhiên không vô cớ mà hắn muốn làm như vậy, mà là thông qua những biểu hiện của quỷ áo đỏ, hắn phát hiện được nó và tầng 8 có mối liên quan rất sâu. Hơn nữa, những phỏng đoán ở tầng 8 trước đó cũng là đầu mối duy nhất để nối các điểm mấu chốt này lại. Từ việc tầng 8 bị bỏ hoang cũng sẽ không khó để phát hiện những chuyện đó. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn vội vàng xuống lầu dưới, tìm được được thoại của mình trong phòng trực ban, tiếp đó gọi cho chị quản lý, xem có lấy được chút thông tin nào về nguyên nhân tầng 8 bị bỏ hoang từ chị ta hay không. Nhưng hắn lại phải thất vọng rồi, vì chị ấy đối với chuyện này hoàn toàn không biết rõ, chỉ nói là từ nhiều năm về trước, tầng 8 này đã bị trường học cho bỏ hoang rồi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hạ Thiên Kỳ lại chìm vào trong những suy nghĩ. Nếu nói tầng 8 của cái ký túc xá trong trường học này bị bỏ hoang từ nhiều năm trước... như vậy thì, cho dù nữ sinh bị quỷ nhập kia có tỉnh lại, e là hắn cũng không hỏi được nguyên nhân. Lại nhìn Lãnh Nguyệt có bộ dạng giống người chết kia, sau khi tỉnh lại chỉ sợ cũng khó khăn để mà giúp đỡ, vậy nên cứ chờ đợi, chẳng bằng tự hắn đi làm việc gì đó. Ví dụ như - phóng hỏa! Ngẫm lại, nếu như một mồi lửa mà đốt cháy hoàn toàn tầng 8 thì quỷ áo đỏ liệu có vì vậy mà biến mất? Vốn dĩ ở nơi này có rất nhiều thứ có thể đốt được, huống hồ trước đó hắn còn cố ý chuẩn bị thêm xăng. Bảy tám bình xăng, cộng thêm tất cả chăn nệm trong ký túc xá, tin tưởng rằng nếu hắn kiên nhẫn làm... thì có thể thiêu rụi tầng 8. Sau khi hạ quyết tâm, hắn vội vàng đi chuẩn bị, bắt đầu thu gom tất cả chăn màn trong ký túc xá. Đợi sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, hắn mới bắt đầu công việc phóng hỏa. Nhưng hắn lại đánh giá thấp khả năng bốc cháy, bởi vì hắn loay hoay đốt lửa ước chừng một giờ, nhưng cuối cùng lửa cũng không bén mà cháy lên... ngược lại còn làm một tầng ký túc xá toàn mùi khói. Sau cùng, hắn đành phải tạm gác lại kế hoạch này. Thú thực, đây cũng việc không còn cách nào khác, dù sao hắn cũng không có cách nào trực tiếp phóng hỏa tầng 8, mà chỉ có thể ném đồ vật đã bị đốt chạy lên lầu trên. Cmn, chuyện một mẩu tàn thuốc lá mà có thể đốt cháy cả một nhà cao ốc thật đáng nghi ngờ mà, đến tột cùng thì mẹ nó... làm thế nào được chứ! Hạ Thiên Kỳ thở cũng không kịp, từ lầu trên đi xuống, sau đó cũng không biết đến cùng hắn nghĩ như thế nào, lại đĩnh đạc nằm cạnh Lãnh Nguyệt và nữ sinh kia, có ý định giả làm người chết ở chỗ này. Có lẽ vì mệt mỏi quá, nên lúc vừa nằm xuống, không lâu sau hắn cũng ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau, hơn nữa sau khi lấy điện thoại di động ra xem, Hạ Thiên Kỳ phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, từ một số điện thoại rất lạ, hắn không hề biết. Nhìn dãy số xa lại kia, Hạ Thiên Kỳ chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn theo thói quen, gọi lại. Sau đó, từ đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh cao vút: Chúc mừng anh đã vượt qua kỳ thực tập, xin mời báo cáo trước khi... Ký kết hợp đồng trở thành nhân viện chính thức! Thẫn thờ tắt điện thoại, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ mãi cũng không biết vì sao, hắn không tiêu diệt được quỷ áo đỏ mà lại có thể vượt qua kỳ thực tập cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ cần không bị quỷ áo đỏ giết đã là vượt qua kỳ thực tập? Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ cũng không tìm được nguyên nhân, hắn cũng dứt khoát không nghĩ tiếp nữa. Tự hỏi nhiệm vụ của kỳ thực tập này phải chăng là có thể ở trong cái ký túc xá của học viện nữ sinh này hai ba ngày mà không bị giết chết? Được rồi, những chuyện này đợi đến lúc đó hỏi bọn họ sẽ biết thôi, mình đã vượt qua kỳ thực tập rồi, như vậy thì cũng không cần tiếp tục ở lại đây rồi. Nhìn thoáng qua hai người đang nằm mê man kia, Hạ Thiên Kỳ bấm gọi 120, cảm thấy nếu như bọn họ tiếp tục nằm chỗ này mà giả chết, chỉ sợ là sẽ lành ít dữ nhiều.
|
Quyển 2 - Chương 23: Công ty
Trong khoảng thời gian chờ xe cứu thương, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng tìm được điện thoại của Lãnh Nguyệt, mở ra xem thì quả nhiên như hắn dự đoán, có một cuộc gọi nhỡ hơn nữa là từ số điện thoại đã gọi cho bọn hắn trước đó. Hắn suy nghĩ, phải chăng mục đích của các cuộc điện thoại này là để hỏi thăm xem bọn hắn đã chết chưa? Nếu như chưa chết thì sẽ gửi đến những lời nói chúc mừng, còn nếu chết rồi, dĩ nhiên sẽ không có ai bắt máy. Cái công ty biến thái, đúng là không xem người mới ra gì! Hạ Thiên Kỳ thề rằng, sớm muộn gì mình cũng phải phất lên, để xem ai còn dám coi thường hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, nên hắn nhấn nút gọi lại lần nữa, trước khi cuộc gọi kết thúc, hắn nói: Không phải chỉ có một mình tôi không chết, tên khốn Lãnh Nguyệt vẫn còn sống, chỉ có điều hắn bị thương quá nặng nên ngất đi, e là không có cách để qua đó báo cáo trước đêm mai... 30 phút sau, Hạ Thiên Kỳ đứng trước cổng trường học, nhìn xe cứu thương đưa Lãnh Nguyệt và nữ sinh kia đi, trái tim đang treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng hạ xuống. Cuối cùng cũng kết thúc. Vì không muốn chuốc phiền toái vào người, nên hắn không cùng xe đi đến bệnh viện, tuy nhiên cũng có thể nói, từ nhỏ hắn đã rất ghét bệnh viện, ghét cái mùi thuốc khử trùng ở đó. Huống hồ hắn bị thương cũng không nặng, chỉ là vết thương ngoài da, hắn nghĩ lát nữa đến tiệm thuốc mua thuốc sát trùng bôi lên, rồi băng bó lại một chút chắc sẽ không có vấn đề gì. Tìm được đường sống trong chỗ chết, cảm xúc lúc này của hắn quả thật khắc sâu hơn nhiều so với lần ở nhà trọ Hâm Hoa. Dù sao thì lần trước có thể sống sót là nhờ vận khí hắn quá tốt, thậm chí lần đó, từ đầu đến cuối hắn đều thấy lơ mơ. Hoàn toàn khác với lần này, hắn giống như là đã lần này đến lần khác, kéo bản thân mình thoát ra từ chỗ chết. Hắn xem như là thật sự cảm nhận được, câu Sống chết chỉ trong một ý nghĩ có nghĩa gì. Nếu như lúc đó, hắn không nghĩ thông suốt vấn đề ảo giác này, chỉ sợ là bây giờ hắn đã trở thành một trong số những thi thể đó rồi. Hài, chỉ một chút nữa thôi là mình phải đi theo Hàn Hi Nguyên rồi. Vừa nghĩ đến việc sau này mình trở thành nhân viên chính thức, hắn không biết còn những chuyện gì sẽ phát sinh, cảm giác vui sướng vừa rồi biến mất trong nháy mắt, cái đó gọi là tiền nào của ấy, hắn nhận ra, nếu hắn không trở thành nhân viên chính thức, sau này cũng không cần tiếp tục tham dự vào những chuyện kinh dị khác nữa. Khập khễnh đi tới vùng lân cận của thành phố mua hộp thuốc lá, Hạ Thiên Kỳ không còn muốn nhanh chóng đi đến tiệm thuốc, dứt khoát ngồi xuống bậc thang bên đường, vẻ mặt u sầu nhả ra làn khói. Thời gian ước chừng nửa giờ, cho đến khi khói thuốc làm hắn cảm thấy buồn nôn, Hạ Thiên Kỳ mới chậm rãi đứng lên, cũng không còn dáng vẻ ưu sầu như trước. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, *** như thế nào thì mặc kệ đi! Nếu như nói hắn dùng thời gian nửa tiếng này để nghĩ thông suốt, không bằng nói là hắn chấp nhận số mệnh đi. Bởi vì cuộc sống nhiều khi là vậy, không thể thay đổi được cái gì, chỉ có thể kiên trì gánh chịu. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lái chiếc xe Audi rời khỏi học viện nữ sinh Tề Hà. Sau khi rời đi, hắn vốn định tìm tiệm thuốc mua một ít thuốc trị thương, nhưng cuối cùng lại trở về căn phòng trọ nhỏ tồi tàn. Tuy phòng rất tồi tàn, lại bừa bộn nhưng dù sao cũng là nhà của hắn trong cái thành phố này, mà lần này trở về cũng xem như là từ biệt, giờ hắn đã có hơn vạn tiền lương nên quyết định phải tìm một phòng trọ nào đó tốt hơn để ở. Cởi hết áo quần bẩn ra, hắn bước vào phòng tắm tắm rửa một chút, sau đó xử lý qua loa vết thương rồi bôi lên ít thuốc. Vốn dĩ hắn muốn ra ngoài gọi một phần cơm, nhưng toàn thân lại thấy mệt mỏi nên ngả người nằm xuống giường. Không bao lâu hắn mơ màng thiếp đi. Khi Hạ Thiên Kỳ thức dậy đã là hơn 10 giờ sáng hôm sau. Tỉnh giấc, toàn thân hắn vẫn đau nhức như trước, hơn nữa dạ dày lại cồn cào, hắn cảm giác nếu như mình không ăn chút gì thì thật sự sẽ ngất đi vì đói. Nhìn quần áo đang mang trên người, xem như là không tệ, Hạ Thiên Kỳ mang theo hành lý đã sắp xếp trước đó, chậm rãi đi xuống lầu. Coi như là hoàn toàn nói lời từ biệt với cái phòng trọ rách nát này. Về phần tiền thuê nhà và những vấn đề khác, hắn không có ý định xem bà chủ muốn thế nào, dù sao chuyện này cũng thuộc về bản hợp đồng trước đây, đợi sau khi hắn đi rồi sẽ gọi điện thoại nói với bà ta, nghĩ vậy hằn liền mang chìa khóa phòng, vứt ra ngoài cửa sổ xe. Tìm đến một quán ăn, Hạ Thiên Kỳ ăn được ước chừng 5 chén cơm, hai mâm lớn thức ăn mặn mới có chút cảm giác no, hài lòng xoa xoa bụng, hắn ợ lên một cái. Sống lại! Sau khi lấp đầy bụng, hắn chẳng những cảm thấy dạ dày mình không còn khó chịu mà ngay cả vết thương trên cơ thể cũng giống như lành lại, không còn đau đớn như trước, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Thanh toán xong hóa đơn, Hạ Thiên Kỳ trở lại xe, đưa mắt nhìn đồng hồ, hắn thật không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, giờ đã là buổi chiều. Ngày hôm qua, hắn và người trong điện thoại hẹn gặp vào buổi tối, khái niệm này quả thật rất mơ hồ, nhưng cũng không cần hiểu quá rõ, bởi vì hắn muốn đến đó sớm, dù sao hắn cũng có rất nhiều nghi vấn cần chuyên gia giải đáp. Trở thành nhân viên chính thức! Trở thành nhân viên chính thức! Chính thức!!! Hạ Thiên Kỳ đạp mạnh cần ga, xe lao nhanh về phía trước như mũi tên, phát ra tiếng nổ, trong nháy mắt đã đi xa. Địa điểm vẫn như cũ, là văn phòng Hoàng Kim, bước ra từ thang máy, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy một người trung niên gầy nhom, đang đứng đối diện theo dõi hắn. Ngay sau đó, người kia lên tiếng hỏi: Hạ Thiên Kỳ? Là tôi! - Lúc này, Hạ Thiên Kỹ cũng đang quan sát người đối diện, nói tiếp: Là ông bảo tôi đến đây? Ừ. - Người đó bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng thì không, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ vẫy tay một cái: Đi thôi, đến phòng làm việc của tôi rồi nói, tôi biết cậu nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi. Bước theo sau người trung niên, Hạ Thiên Kỳ đi đến phòng làm việc của ông ta, căn phòng trống rỗng chẳng có thứ gì khác ngoài một cái bàn và hai cái ghế. Ngồi đi, chúng ta trò chuyện một lát. Ông ta chỉ vào cái ghế trước mặt Hạ Thiên Kỳ, ý bảo hắn ngồi xuống: Nơi này là khu làm việc lớn như vậy, tại sao tôi lại cảm thấy không có người. Sau khi ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hoài nghi, lên tiếng hỏi. Cậu nói không sai, chỗ này là khu vực không có người làm việc. Ở đây chỉ dùng để tiếp người mới và thực tập viên trở thành nhân viên chính thức. Đơn giản chính là, sau này cậu sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ sau này tôi trở thành nhân viên chính thức, cũng không đi làm ở chỗ này? Cậu hiểu đi làm là như thế nào chứ? Nhưng tôi có nghe nói, cậu đã trải qua hai lần thử việc rồi, như vậy thì phải biết Công tác là làm cái gì chứ? Ông ta buồn cười nhìn Hạ Thiên Kỳ, còn hắn thì lại có cảm giác như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, rất không thoải mái. Tôi tất nhiên biết công tác là phải giải quyết những chuyện kinh dị, hay nói trắng ra là giết quỷ đúng không? Nói đến đoạn này, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng một chút, sau đó thay đổi giọng điệu, nói tiếp: Tính chất của công việc này thì tôi biết, nhưng lúc đầu ông phải nói cho tôi biết, tôi phải đi đâu để giải quyết chuyện đó, và phải giải quyết nó như nào chứ? Chẳng lẽ sau này trở thành chính thức, cũng giống như trước kia vậy, đối với toàn bộ sự việc đều không biết gì hết?
|
Quyển 2 - Chương 24: Nhiệm vụ
Nhận thấy sự nghi ngờ của Hạ Thiên Kỳ, người đàn ông chỉ mỉm cười lắc đầu, rồi mở miệng nói: Thẳng thắn mà nói, cậu vừa mới nói là giải quyết chuyện linh dị cũng đúng, mà nói là giết quỷ hay gì đó cũng được, những việc này đều là công việc của cậu trong tương lai. Về phần kỳ thực tập, các cậu có thể cùng thực hiện một nhiệm vụ khảo hạch hoặc là không, nếu phù hợp sẽ được giữ lại, còn không sẽ bị loại. Chỉ những người phù hợp mới có thể sinh tồn bất kể như thế nào, thì người trong công ty đều buộc phải tiếp nhận quy tắc này, chỉ là nó tàn khốc hơn bình thường mà thôi. Bởi vì, nếu như không thích hợp, người bị đào thải —— sẽ chết. Những điều này trong thâm tâm Hạ Thiên Kỳ vốn là những việc cực kỳ tàn khốc, nhẫn tâm, nay người đàn ông kia lại thốt lên một cách dễ dàng, dường như trong mắt ông ta, những người chết trong các sự kiện linh dị ấy, họ không phải con người mà chỉ là sâu bọ. Cái dáng vẻ coi thường này, làm cho đáy lòng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cực kỳ phản cảm, nhất là khi hắn cũng nằm trong phạm vi bị khinh miệt này. Hạ Thiên Kỳ rốt cục không nhịn được nữa, cắt lời người đàn ông kia, mặc kệ ông ta có muốn nghe hay không, thẳng thừng nói: Bây giờ, ông hãy cho tôi biết, đây rốt cuộc là công ty gì, tôi phải làm gì mới có thể rời khỏi đây? Ý của cậu, Rời đi là ý bảo rời khỏi công ty này? - Ông ta không trả lời vấn đề của Hạ Thiên Kỳ, hỏi lại. Đúng, tôi có thể sống mà rời khỏi công ty này hay không, có được trở lại cuộc sống của người bình thường khi rời đi không. Ta không biết. Người đàn ông lắc đầu cười khổ. Ông không biết? Hạ Thiên Kỳ tỏ rõ vẻ kì quái, liếc nhìn, đánh giá người đàn ông gầy nhom đang đứng đối diện mình một lần nữa, lúc này hắn mới nhận ra hắn vẫn chưa biết người này là ai, giữ chức vụ gì trong công ty. Ông không biết? Chẳng lẽ ông không phải quản lý của công ty? Hạ Thiên Kỳ lòng đầy hoài nghi, hỏi. Vậy mà người đàn ông chẳng hề lấy làm khó chịu với sự nghi ngờ của Hạ Thiên Kỳ, còn lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi quần, đưa về phía hắn: Làm một điếu không? Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ không có ý định rút điếu thuốc nào, nhưng sau khi nhìn thấy hình Hoàng Hạc lâu tráng lệ trên bao bì, cánh tay lại không tự chủ đưa tới. Châm điếu thuốc, rít mạnh một hơi, người đàn ông mới tiếp tục nói: Nguyên tắc tổ chức của công ty này cũng giống với các công ty khác. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là nhân viên thực tập ——nhân viên bình thường —— quản lý —— quản lý cấp cao —— giám đốc —— giám đốc cấp cao —— tổng thanh tra, nghe nói, trên tổng thanh tra còn có cả BOSS, chỉ là hiện tại, cũng chưa biết đó là ai. BOSS? Ông cho rằng người này chính là chủ của công ty này sao? Sự nghi ngờ trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng sâu hơn. Có lẽ đúng, cũng có lẽ không, bởi vì không thể tưởng tượng được một công ty như thế này lại có ông chủ. Người đàn ông lẩm bẩm đáp, trong giọng nói toát lên sự mê hoặc mạnh mẽ. Hạ Thiên Kỳ há hốc mồm, nên bản thân muốn tiếp tục truy vấn, nhưng suy nghĩ một chút lại im lặng, chờ người đàn ông kia chủ động giải thích cho mình. Trên thực tế cuối cùng ông ta cũng giải thích. Sau khi vứt điếu thuốc trên tay đi, ông ta nói tiếp: Sau khi đã chính thức ký hợp đồng, nhân viên phải trải qua một bài kiểm tra, mà nhiệm vụ của bài kiểm tra chính là —— giải quyết các tình huống trong sự kiện linh dị. Thường thì giải quyết sự kiện linh dị chia làm ba thang điểm đánh giá: bình thường, tốt, xuất sắc. Nếu đạt điểm bình thường, từ lúc bắt đầu tham gia vào sự kiện linh dị đến sau này, tuy không bị giết, nhưng quỷ vật vẫn tồn tại như cũ. Nói đến đây, sợ Hạ Thiên Kỳ không hiểu ý, nói thêm: Thử ví dụ, lấy sự kiện linh dị cậu tham gia vào trước đó. Cậu không giết được con quỷ trong học viện nữ sinh, ngược lại, con quỷ kia cũng không có cách nào giết được cậu, bởi cậu biết được nhược điểm của nó chính là chỉ có thể giết người được ở tầng chót, do đó mới tai qua nạn khỏi. Đây chính là cấp độ bình thường trong phần giải quyết tình huống như ta nói.” Tiếp theo cái nhiệm vụ này mà nói, nếu như tất cả các điều kiện đều không thay đổi, chỉ có số lượng quỷ là hai con hoặc nhiều hơn, mà điều kiện đầu tiên là cậu phải sống sót, còn giết bớt một con, hoặc nhiều con vậy thì cậu sẽ nhận được điểm ưu tú. Nhưng phải đảm bảo được mình sống sốt, cũng vừa giải quyết hết quỷ. Còn hoàn mỹ, thì phải chắc chắn sống sót, phải giết chết hết những quỷ vật có trong nhiệm vụ, vậy mới là hoàn mỹ. Tôi giải thích như vậy, cậu hiểu chứ? Hình như đã hiểu. Hạ Thiên Kỳ mờ mịt gật đầu: Mà nói như vậy, thì giải quyết nhiệm vụ linh dị cho cấp điểm, theo thứ tự là bình thường, ưu tú và hoàn mỹ. Tuy nhiên, điều tôi muốn hỏi là, cấp cho điểm này thì được cái gì chứ, có thể đổi thành tiền? Ngoài ra, ai là người chấm điểm vậy? Nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong, người đàn ông trung niên không chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: Cậu cảm thấy tiền lương tân binh bây giờ là cao sao? Cũng tạm được, lúc đầu thấy rất cao, nhưng sau khi biết được mình làm việc thì, thì lại thấy không cao. Hạ Thiên Kỳ thành thật trả lời. Vậy cậu cảm thấy tiền là quan trọng nhất sau? Hay nói cách khác, cậu nghĩ nếu dùng một vạn, hay hai vạn, thậm chí là nhiều tiền hơn để đổi lấy mạng cậu, cậu cũng đồng ý hả? Tôi không phải đồ đần, khẳng định là không thể! Tiền tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng phải có mạng để hưởng. Hạ Thiên Kỳ còn chưa hiểu ông ta muốn ám chỉ cái gì, thì đã nghe ông ta nói thêm: Vậy nên mới nói, cậu muốn làm người có tiền tài thì cũng tùy thuộc vào lúc, có tiền nhiều hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến cậu, hơn nữa vừa rồi cậu cũng đã nói, phải có mạng để hưởng. Tân binh thực tập lương 2 vạn một tháng, sở hữu một chiếc Audi A6. Mà tân binh chính thức lương sẽ là 10 vạn trên tháng, hơn nữa xe của cũng hiện đại hơn, đổi thành BMW X 5, công ty lại cung cấp chỗ ở cho cậu, là một biệt thự dành cho 4 nhân viên ở. Những thứ này đều là đãi ngộ của nhân viên bình thường, ngẫm lại đi, nếu như cậu có thể trở thành giám sát, thành giáp sát cấp cao thậm chí trở thành quản lý, thì đãi ngộ sẽ là bao nhiêu! Hạ Thiên Kỳ hơi kinh ngạc, tuy nhiên hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn nghĩ đến Lương Nhược Vân sở hữu được con xe Ferrari số lượng có hạn kia, vậy nên cũng không nghi ngờ gì nữa, vốn dĩ không nghĩ đến giám sát cấp cao, mà đãi ngộ của cấp giám sát thôi cũng tương đối khả quan rồi. Thấy Hạ Thiên Kỳ im lặng, người đàn ông trung niên lại rút ra từ trong bao một điếu thuốc, châm lên rồi nói: Cậu bây giờ là nhân viên bình thường, vậy nên chỉ nói cho cậu biết những việc liên quan đến nhân viền bình thường. Sau khi vượt khỏi cấp bậc nhân viên bình thường ấy, chuyện tôi nói với cậu cũng không còn ý nghĩa gì. Cậu hiểu chứ? Ông vẫn chưa trả lời vấn đề trước đó của tôi, đến tột cùng thì công ty này tồn tại như thế nào? Vì sao người ký hợp đồng lại nhất định phải nghe sự chỉ huy của công ty, bằng không cũng sẽ bị quỷ hồn giết chết? Những chuyện của công ty, cậu có thể xem nó là một bí mật to lớn. Mà công ty này chính là một tòa kim tự tháp. Bí mật nằm ngay ở đỉnh tháp, cậu muốn biết tất cả, chỉ có thể leo lên đó mà thôi. Leo lên cao một chút, cậu sẽ hiểu ra được một số chuyện. Tuy nhiên cậu cũng có thể xem nó tồn tại độc lập, hơn nữa còn có một thế lực rất lớn phía sau tổ chức. Vậy nên dù trong quá trình thi hành nhiệm vụ, cậu có giết người thì cảnh sát cũng không đến tìm cậu. Đây cũng chính là một trong những đặc quyền của nhân viên chính thức. Về phần tại sao ký hợp đồng lại phải nhất định tuyệt đối làm việc vì công ty, nếu không sẽ bị quỷ hồn giết chết, việc này chung quy lại, chỉ có thể nói là - quy tắc. Sau đây tôi cũng nói rõ cho cậu đỡ hoài nghi, vì cậu sẽ nhận được một vật giống như điện thoại.
|
Quyển 2 - Chương 25: Hệ thống
Tôi không nộp hồ sơ lí lịch vào công ty mà, đúng không? Hạ Thiên Kỳ đối với việc nộp hồ sơ xin việc vào công ty này không có chút ấn tượng, và cả việc hắn đồng ý đến phỏng vấn nữa, toàn bộ sự việc này hắn đều thấy rất mơ hồ. Đúng vậy, là công ty đơn phương nhận người, cũng có thể nói là cưỡng chế nhận người. Người đàn ông trung niên đó gật đầu khẳng định, dập tắt điếu thuốc lá trên tay, ông ta tiếp tục nói, giải thích vấn đề này: Tuy nhiên, công ty chỉ chọn những người có điều kiện phù hợp, sau đó mới ép buộc đến phỏng vấn. Bất kể người đó có đồng ý hay không, đều phải chấp nhận thử việc. Bởi vì các cậu có được thể chất đặc biệt. Nói một cách chính xác hơn đó là các cậu có khả năng nhận biết được ma quỷ. Người bình thường thì rất ít khi nhận biết được chúng, cho nên việc bọn họ bị quỷ để mắt tới là rất thấp. Nhưng đối với những người như cậu lại khác, các cậu rất dễ bị ma quỷ phát hiện, mà một khi đã bị phát hiện, rất có khả năng sẽ tử vong. Không chỉ các cậu gặp chuyện, mà kể cả những người quen, thân thích bên cạnh các cậu cũng sẽ bị sát hại. Công ty tuyển vào những người có khả năng đặc biệt, vừa xem như để cô lập, cũng là biến điểm yếu thành năng lực bảo vệ. Biến điểm yếu thành năng lực bảo vệ? Ông xác định cái này là bảo vệ sao? Nếu không phải vận khí của tôi tốt, thì đã chết lâu rồi! Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ông ta đã bị công ty này tẩy não, ngay cả những lời vô lý như vậy cũng có thể nói. Nếu như công ty không tuyển cậu vào, như vậy thì sớm muộn gì cậu cũng bị quỷ giết. Nhưng giờ cậu đã vào đây, sau kỳ thực tập vẫn còn sống, như vậy là cậu có thể biết phép trừ ma, hơn nữa cũng từ từ có được năng lực đối phó với bọn chúng, không lẽ đây không phải là một loại bảo hộ? Lần này, Hạ Thiên Kỳ chỉ im lặng, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy phẫn nộ không ngừng. Ngoài ra, vận khí cũng là một loại sức mạnh, tôi có thể sống sót đến bây giờ, leo đến vị trí quản lý nơi này cũng là nhờ vào vận khí tốt. Bởi vì những người có vận khí không tốt kia đều đã chết, vậy nên tuyệt đối không thể tự xem thường bản thân mình. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, để cho Hạ Thiên Kỳ có thời gian suy nghĩ, sau đó mới nói tiếp: Sau này trở thành nhân viên chính thức, cậu vẫn phải tham gia giải quyết các vụ việc kinh dị khác. Thời gian không thể xác định, nhanh thì khoảng ba bốn ngày, có thể ngắn hơn. Còn lâu thì 1- 2 tuần, cũng có thể sẽ lâu hơn. Cậu có thể xem việc giải quyết chuyện linh dị là nhiệm vụ công ty giao xuống. Mà trong thời gian không có nhiệm vụ, cậu sẽ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, sẽ không có cái gọi là làm việc đúng giờ. Lúc nào nhận được công việc cấp trên giao thì lúc đó mới phải làm việc. Địa điểm có thể là ở nông thôn, hoặc là ở thành phố, nói chung là cũng không cố định. Trong tình huống bình thường thì người thực hiện nhiệm vụ chỉ có một mình cậu, về vấn đề này chủ yếu là phụ thuộc vào độ khó mà giao. Chuyện càng khó giải quyết thì người tham gia sẽ càng nhiều. Về phần độ khó của nhiệm vụ, thì phải phụ thuộc vào năng lực của quỷ. Nói tóm lại là do ma quỷ. Tất nhiên, ma quỷ cũng có mạnh có yếu. Trong đó yếu nhất là hồn ma, tiếp đến là quỷ mị, và mạnh nhất là Lệ Quỷ. Tuy nhiên, mạnh nhất này cũng chỉ là đối với các nhân viên bình thường, hay nói một cách khác, so với các loại quỷ khác thì Lệ Quỷ mạnh hơn, nhưng trong mắt cậu thì tạm thời không đáng để nhắc đến. Hồn ma, quỷ mị, Lệ Quỷ? - Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mơ hồ, nhìn ông ta: Không lẽ quỷ cũng có nhiều loại khác nhau? Người sau khi chết đi sao lại chia làm nhiều đạo như vậy? Quỷ tất nhiên phân đủ nhiều loại khác nhau, ngoài ra, cậu cần phải biết rõ, quỷ chưa chắc đã là con người sau khi chết chúng còn có thể là một loại vật nào đó tạo thành. Ông nói quỷ không phải là con người sau khi chết mà thành? - Câu nói của người đàn ông trung niên làm Hạ Thiên Kỳ vô cùng kinh ngạc: Nhưng tại sao có thể là loại đồ vật này. Không nên quá xem thường thế giới này. Tốt rồi, chúng ta trở lại chuyện chính, có nhiều chuyện đến lúc bản thân mình sẽ tự biết. Nói đến đoạn này, rồi ông ta lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy hợp đồng, một xấp chứng kiện, và một chiếc đồng hồ đeo tay, đẩy đến trước mặt Hạ Thiên Kỳ: Đây là hợp đồng chuyển thành nhân viên chính thức, cậu ký nó sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty, nhận được những đãi ngộ của nhân viên. Còn chiếc đồng hồ này là phụ kiện bên ngoài. Mỗi lần cậu làm nhiệm vụ, cái này sẽ xuất hiện những thông tin tương ứng, cho điểm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng như là ban thưởng. Cụ thể thế nào thì sau này cậu tự tìm hiểu, tôi không nhiều lời thêm nữa. Còn cái chứng kiện này, là để chứng nhận công tác của cậu, nếu như sau này gặp phiền toái trong quá trình làm việc, ví dụ như đụng độ phải cảnh sát, hoặc là quân đội cản trở, cậu có thể đem nó ra, giải quyết mọi rắc rối. Cmn, tại sao lại ví dụ những trường hợp xấu như vậy. Nghe xong, nội tâm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hưng phấn hẳn, vội vàng cầm giấy chứng kiện ở trên bàn lên, cẩn thận mở ra xem một chút. Chứng kiện nhìn rất đơn giản, giống như thẻ học sinh ở trường học, có dán hình của hắn, và cả một chân dung hết sức quỷ dị. Hạ Thiên Kỳ nhìm chằm chằm vào đó, chẳng những không phát hiện được thứ gì rõ ràng, mà thậm chí càng xem càng thấy mơ hồ, có cảm giác như bị thôi miên. Đây là... Có chuyện gì vậy? Tại sao tôi không thấy rõ mặt người này? Cậu thấy không rõ cũng là chuyện bình thường, bởi vì ngay cả tôi, đến bây giờ cũng không thể nhìn rõ được. Ông cũng không thể nhìn rõ? Vậy thì ai? Có người nói là BOSS, cũng có người nói là tổng thanh tra, nhưng đến cùng là người nào thì những nhân viên quèn như chúng ta không thể biết được. Trong công ty, sự chênh lệch giữa các cấp bậc là rất lớn, đã biết rõ chuyện tình cũng hoàn toàn khác. Nhìn chung, cấp bậc cao nhất mà nhân viên bình thường có thể gặp chính là quản lý. Như vậy đó, mọi chuyện là như vậy. Tuy Hạ Thiên Kỳ không nói gì, nhưng trong lòng hắn cho là rất không đúng, nhưng dù sao, hắn cũng đã gặp qua quản lý lương Nhược Vân, bây giờ suy nghĩ lại một chút, cảm giác của hắn quả thật rất khó so sánh. Tuy nhiên, cái thực sự làm hắn động tâm chính là, người được dán trên cái chứng kiện này rõ ràng là người sống, hắn thật sự là khó để có thể tưởng tượng được người này là người như thế nào, sao lại in hình mình lên đó, hơn nữa người không đủ cấp bậc sẽ không có tư cách để nhìn thấy mặt hắn. Cái biết rõ về công ty này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nó rất thần bí, và vô cùng đáng sợ. Lúc này, người trung niên kia lại nói tiếp: Trong sinh hoạt hằng ngày, tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của mình với người ngoài, nếu không sẽ phải chịu phạt, là bị trì điểm vinh dự. Ngoài ra, chứng kiện cũng chỉ có thể dùng để giải quyết rắc rối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không được dùng trong cuộc sống thường ngày, bằng không, cũng sẽ bị phạt trừ điểm. Điểm vinh dự? Là cái gì vậy? Hạ Thiên Kỳ ngắt lời ông ta. Đúng, vì sau khi các cậu giải quyết xong nhiệm vụ đều sẽ được cho điểm ban thưởng, phần thưởng này đối với chúng ta mà nói thì cực kỳ quan trọng. Bởi về, kể cả việc bản thân tự tăng ca, thăng chức và hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm, tất cả đều cần điểm thưởng. Đây chính là vấn đề tôi đã đề cập với cậu trước khi cậu làm nhân viên thực tập. Chuyện này, nếu như nhân viên thử việc không đạt tiêu chuẩn, hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ sẽ như thế nào? - Hạ Thiên Kỳ, thăm dò hỏi một câu. Nếu là lãnh đạo, sẽ bị giáng chức, còn nhân viên bình thường sẽ bị khai trừ, mà điều đó có ý nghĩa - sẽ bị giết chết.
|
Quyển 2 - Chương 26: Kiểm tra cùng thăng chức
Tiểu thuyết: Ác linh quốc gia tác giả: Trong nháy mắt cười cười ở giữa 0 số lượng từ: 222 9 Cập nhật lúc: 201 5-0 9- 18 10: 26 Tại sao đã bị công ty đuổi việc mà còn bị giết? Là công ty phái người... Không phải như cậu nghĩ. Người đàn ông trạc tuổi bốn mươi cắt ngang lời Hạ Thiên Kỳ, giải thích: Cùng công ty kí kết hợp đồng, sau này, cậu sẽ là người của công ty, cống hiến sức mình cho công ty, đồng thời cũng được công ty bảo vệ. Mượn danh tiếng công ty chỉ là cái cớ thôi. Tôi vừa giải thích với cậu rồi. Những người được công ty mời tới đều có thểchất đặc thù rất dễ bị quỷ cảm ứng được. Lý do công ty mời cậu tới, là vì đã đến thời điểm cậu có thể sẽ bị quỷ tìm tới bất cứ lúc nào. Nếu không thì công ty cũng không thể biết được, cậu có thể chất đặc thù haykhông. Mà thông qua lần thử việc này, sau khi trở thành nhân viên chính thức, công ty sẽ có người dễ dàng bị quỷ vật phát hiệnđược thể chất bị dấu giống như cậu, lúc đó cậu sẽ không dễ dàng bị quỷ vật phát hiện. Ngược lại, một khi cậu bị công ty đuổiviệc, cậu sẽ không còn được công ty bảo vệ, khi ấy, khả năng của cậu sẽ bị quỷ vật phát hiện ra, sau đó giết chết cậu. Quỷ... Vì cái gì mà chúng nhất định phải đuổi cùng giết tận chúng ta? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy gia nhập công ty này cũng không phải là một chuyện xấu, chỉ là hắn không biết tại sao con người và quỷ vật đối đầu với nhau như thế này. Tôi không biết lý do là gì. Người đàn ông trung niên thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với Hạ Thiên Kỳ: Có lẽ chỉ có khi chờ tôi trở thành lãnh đạo cấp cao, tài năng cấp bậc cũng cao hơn thời điểm hiện giờ để hiểu rõ những thứ này. Còn bây giờ, nếu nói ra, không cần biết là đối với cậu hay với tôi, đều chỉcó ước vọng duy nhất, đó là sống tiếp. Không cần biết là vì sao, có rất nhiều chuyện cậu nên biết, đến thời điểm sẽ nói cho cậu biết, bởi vì muốn giấu cũng không được. Mà chuyện cậu không nên biết, cho dù bây giờ cậu đã biết, cũng chỉlàm tăng thêm áp lực cho cậu, chứ cũng không mất mát gì. Bây giờ, cậu đã chính thức gia nhập công ty, chỉ cần cậu không nhếch nhác là được. Tất nhiên, cũng không cần quá tốt. Nhìn khối đồ vật trên tay này rất giống đồng hồ điện tử, cho dù mối nghi ngờ trong lòng chưa được giải đáp,nhưng ông ta đã nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Được chuyển chức chính thức từ chế độ ưu tiên của nhân viên mới, công việc thăng tiến, được hưởng quyền lợi, nội quy thưởng phạt, cùng với sức mạnh của quỷ vật đều tập trung cho mục tiêu. Cuốicùng, đối với cái công ty thần bí này, Hạ Thiên Kỳ cũng đã hiểu rõ, cho dù sự hiểu biết về nơi này rất hạn chế, nhưng hắn vẫn tin rằng trong tương lai,hắn sẽ vén mở được hết tấm màn bí ẩn này. Văn phòng trở nên yên tĩnh, không ai nói thêm điều gì, có lẽ người đàn ông đó muốn giữ Hạ Thiên Kỳ ở lại nơi này. Mười phút sau, người đàn ông tiếp tục nói: Cuối cùng, tôi muốn cậu hiểu rằng, ngay cả khi thực hiện những điều kiện để thăng chức, cũng có bài kiểm tra thể chất. Tôi bắt đầu nói về phần thực hiện. Đơn giản mà nói, cậu chỉ cần nghe lệnhcấp trên, chủ động tham gia vào những chỗ đã, đang và sẽ xảy ra sự kiện linh dị, cũng phải nghĩ luôn cách giải quyết sự kiện. Cái này tôi đã từng nói qua với cậu rồi, đợi việc giải quyết xong là sẽ cho điểm, tương ứng với điểm thưởng hối đoáitrước đó. Ban thưởng hối đoái ở đây chính là điểm vinh dự. Trong công ty, đây được gọi là Công trạng. Giống như khi làm việc cho công ty, nhất định phải nỗ lực, thể hiện hết giá trị của bản thân mình. Điểm vinh dự chính là giá trị sáng tạo của mỗi người. Cái này có tiêu chuẩn thấp nhất là nhân viên bình thường ba tháng phải kiếm đủ mười điểm. Mà người mới theo quy tắc là cấp bình thường, được thưởng một điểm vinh dự. Cấp ưu tú được thưởng hai điểm. Cấp hoàn mỹ là năm điểm. Cụ thể ra sao thì đợi cậu sau khi hoàn thành tiêu chuẩn thấp nhất của bài kiểm tra thì tự mình suy nghĩ lấy, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Ngay từ đầu, khi nghe bài kiểm tra thấp nhất chỉ có mười điểm, Hạ Thiên Kì đã không thèm để ý đến những lời sau, dù sao con số này cũng không quá khó khăn để hoàn thành. Nhưng nghĩ lại, con số này cũng có phần thử thách của nó. Bởi vì cấp bình thường chỉ cho một điểm,nói cách khác nếu lần nào hắn cũng nhận điểm với tư cách là cấp bình thường thì... hắn phải tham gia sự kiện này đến mười lần. Chưa bàn đến con số mười này nhiều hay ít, quan trọng là mười lần này cần hoàn thành trong vòng ba tháng. Cứ cho là được đổi thành cấp ưu tú đi, thì ít nhất hắn cũng phải tham gia năm lần. Nếu dùng cả hai cấp bình thường và ưu tú thay nhau tham gia thì cũng phải trảiqua ít nhất là bảy lần. Chỉ tham gia sự kiện một lần thôi cũng đủ nguy hiểm rồi, nói không quá chứ hắn có thể sống xót mà qua cũng đã là quá maymắn, vậy mà trong ba tháng hắn còn phải trải qua đến bảy lần. Mẹ nó, hắn đây còn chưa muốn vào sổ tử của Diêm Vương. Hắn sợ sắp đái ra quần rồi! Cái này không phải là lừa người sao? Hạ Thiên Kỳ vô cùng tức giận nhìn đànông ngồi đối diện, ông ta lại vẫn giữ bộ mặt thản nhiên, bình tĩnh nói: Nếu như cậu đạt tới cấp hoàn mỹ, thì trong ba tháng, cậu chỉ cần tham gia hai lần là đủ, hơn nữa nếu cậu muốn, được gấp mười lần điểm của cấp bình thường,độ nguy hiểm cũng thấp hơn. Đối với ông... Hạ Thiên Kỳ nghe xong còn muốn nói lại điều gì đó, nhưng bị người đàn ông kiacắt lời: Cái này là tốt cho cậu, tiếp theo, tôi nói cho cậu hiểu một chút về việc thăng chức. Mặc dù không muốn nghe ông ta nói, lại đang muốn nói về phần tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ khó chịu trong lòng cũng đành ngậm ngùi mà tiếp tục lắng nghe. Thăng chức chính là cậu từ nhân viên bình thường lên thành quản lí hoặc lãnh đạo. Điều này là dựa vào điểm vinh dự mà tôi vừa nói với cậu, cùng với điểm tìnhhuống sau khi sự kiện kết thúc. Một lần có điểm của cấp hoàn mỹ, cộng với mười điểm vinh dự kia là có đủ khả năng được thăng chức. Nếu chức quản lí cần tuyển người, lúc đó sẽ cho điểm tương ứng, bù trừ với điểmvinh dự kia. Nói đến đây, ánh mắt ông ta sắc bén hơn thường, nhìn Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở: Quản lí được hưởng chế độ ưu đãi khác,nên mọi thứ phải tốt hơn nhân viên bình thường, nhất là được bảo vệ tính mạng. Cho nên cậu phải cố gắng, chỗ này sắp có nhiều người muốn dành, sống lâu hơn! Tới đây, người đàn ông không khỏi xúc động: Cho dù cuộc sống sau này gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới tính mạng chúng ta. Chỉ cần cố gắngđược ở lại đây, bọn chúng có thể tìm khắp mọi nơi, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ ra chỗ này. Cùng với... những điều bí ẩn đáng sợ đó. Khi người đàn ông trung niên ấy nói những lời này, dường như nhớ lại nhữngkinh nghiệm trước kia, thoáng chốc trông già đi vài phần. Nhưng cũng phải, trong mắt Hạ Thiên Kỳ, ông ta đúng là tuổi cao sức yếu. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói thêm gì, người đàn ông cũng chẳng bận tâm hắn có nghiêm túc lắng nghe hay không, tiếp tục nói: Được rồi, những gì liên quan tới quy tắccủa công ty, tôi đã nói hết với cậu, còn lại cậu tự tìm hiểu đi. Đjxmm, cho ta vào hố đã đào sẵn còn không cho ta thời gian chuẩn bị. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mắng chửi ngườiđàn ông trung niên không ngớt, cảm giác chẳng những không thể gặp dữ hóa lành mà còn bị rơi xuống hố sâu leo lên không nổi. Đối với công ty càng ngày càng có thêm sự nghi nghờ.
|