Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 17 - Chương 49: Quỷ nhãn
Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team
"Ha ha, cọng rác nhỏ, mày trái lại còn tiếp tục kiêu ngạo nữa? Tao xem mày có thể tránh thoát mấy lần!" Lão Mập đắc ý cười như điên, trên thực tế trong mắt hắn, Hạ Thiên Kỳ đã là một người chết, bởi vì Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không thể tránh thoát một chiêu này của hắn, chỉ có thể đơn thuần thụ động chịu đòn. Hạ Thiên Kỳ trong lòng buồn bực suy nghĩ muốn chửi má nó, loại biến hóa này của lão Mập ưu và khuyết điểm đều rất rõ ràng. Ưu thế là sức tấn công rất mạnh, tốc độ tấn công cũng là cực nhanh, sau khi lệ quỷ hóa lão Mập cũng giảm đi tính linh hoạt của hắn, thế nhưng trên sức mạnh lại tăng hơn gấp mười lần. Hắn ngồi ở đó, dựa vào cổ của hắn có thể đưa dài, đòn tấn công của hắn cơ hồ là không góc chết. Đương nhiên, thế trội là như thế này, nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng như vậy, bản thân lão Mập không nhúc nhích được, có thể di động cũng chỉ có cái đầu hắn dùng làm vật tấn công, cứ như vậy chỉ cần hắn có thể tiếp cận thân thể của lão Mập, vậy thì lão Mập xem như xong đời. Nhưng muốn đến gần người cũng rất không dễ dàng, vì biên độ lão Mập xoay đầu thật sự quá nhanh, đồng thời bản thân đầu người còn có chứa lực hút kéo nuốt chửng, cái này cũng giảm đi mức trên hạn độ của hắn rất lớn, có thể nói là tiêu tán rất nhiều. Đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ suy tư trong lòng tìm cách chuyển bại thành thắng, cái đầu dữ tợn kia lần nữa lao thẳng về phía hắn cực nhanh, mang theo lực hút khó có thể ngăn cản được. Bên này Hạ Thiên Kỳ và lão Mập chiến đấu kịch liệt, bên kia, Mộc Tử Hi và hai người Hầu Tử cũng đối chọi gay gắt. Khác với Chú thuật sư bình thường thi pháp, thi pháp của Mộc Tử Hi lại vôc cùng xem trọng tính chất, có thể nói anh ta không giống như đang thi triển pháp, trái lại giống như đang vẽ một bức tranh. Quỷ nhãn của tiểu Ngũ đã hoàn toàn cô lập bọn họ với những người khác, nói cách khác, coi như có là mấy người Hạ Thiên Kỳ bên kia giải quyết xong đối thủ của mình rồi, cũng rất khó trước thời gian nhúng tay vào chiến sự bên này. Trên thực tế cho dù không có quỷ nhãn của tiểu Ngũ cô lập, Lữ Nhữ Nham cũng đã ở trong bóng tối khởi động trận pháp, nếu không thì Hạ Thiên Kỳ và lão Mập vừa rồi chiến đấu kịch liệt như vậy, đã sớm lan đến gần những người khác. Trong biệt thự này trong trong ngoài ngoài đều bị Lữ Nhữ Nham bố trí nhiều trận pháp, trận pháp không được có khu vực, trận pháp cấm thuấn di, còn có rất nhiều trận pháp hỗ trợ cho đám người Hầu Tử chiến đấu, quả nhiên cũng xem là hoàn toàn chặn kín toàn bộ đường lui của đám người Hạ Thiên Kỳ, cho dù là ai cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Bút lông trong tay toát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, ánh mắt Mộc Tử Hi bừng sáng, một tay cầm bút múa cực nhanh giữa trên hư không. Lại thấy chỗ bức họa, một con rồng lớn ánh sắc vàng lóng lánh thoát ẩn thoắt hiện, bốn phía mơ hồ có tiếng rồng kêu vọng tới, chấn động tâm thần người. Hai con lệ quỷ vô thanh vô tức đi tới sau lưng Mộc Tử Hi, tiếp theo, một con lệ quỷ trong số đó tản ra mùi thối khiến kẻ khác buồn nôn, khuôn mặt nó đột nhiên nứt ra từ chính giữa, sau đó một cái lưỡi dài đầy gai nhọn đột nhiên đâm về phía Mộc Tử Hi. Mộc Tử Hi lúc này cảm ứng được cái gì, trên mặt đột nhiên lộ ra vui vẻ, thong dong điềm tĩnh xoay người, trong nháy mắt bị cái lưỡi dài đầy gai nhọn kia đâm xuyên qua. Nhưng quỷ dị là, trong quá trình không tràn ra đến một chút vết máu nào, lúc này nhìn lại Mộc Tử Hi bị đâm xuyên qua kia, đã hóa thành một vệt sáng rực tan thành mây khói. Đó không phải là bản thân Mộc Tử Hi, mà chỉ là một bức họa do hắn sáng tạo. Như thật như ảo, kẻ khác khó mà phân biệt. Một kích thất bại, con lệ quỷ kia vừa muốn phẫn nộ gầm thét, lại hét thảm lên một tiếng thảm thiết, lại thấy không biết từ lúc nào, cũng không biết từ nơi nào, đột nhiên xuất hiện một con trường long khí thế to lớn, trường long kia vãy đuôi, con lệ quỷ kia đã bị đánh thành mảnh vụn. "Nó ở nơi nào? Làm nó hiện rõ chân tướng cho tao!" Lại một con lệ quỷ bản thân cực nhọc vất vả bồi dưỡng bị giết chết, điều này khiến Hầu Tử vô cùng tức giận, hắn vừa mới tưởng rằng đã đánh lén Mộc Tử Hi thành công, nhưng kết quả lại bị Mộc Tử Hi giết chết. "Quỷ nhãn tróc nã!" Tiểu Ngũ nói thầm một câu, lại thấy hai nhãn cầu trôi nổi phía trên, một viên trong số đó từ màu đỏ biến thành màu xanh lá cây, sau đó từ bên trong phóng ra một bó ánh sáng màu xanh lục, trực tiếp đánh xuống người Mộc Tử Hi. Thân thể thật của Mộc Tử Hi đang dần xuất hiện trong tầm mắt tiểu Ngũ và Hầu Tử, nhìn thấy Mộc Tử Hi bị tiểu Ngũ tìm được, quỷ khí quanh người hắn dốc hết ra, cuối cùng hóa thành vô số mũi tên sắc bén vọt thẳng tới Mộc Tử Hi. "Có quỷ nhãn nhìn chằm chằm, xem ra muốn ẩn nấp rất khó khăn."Mộc Tử Hi rất kiêng kỵ hai khối nhãn cầu trên không trung kia, hắn nhìn biểu tình không chút hoang mang kia của tiểu Ngũ một cái, bút lông trên tay vung lên, trước người lại xuất hiện một nắm tay to lớn. "Đi!" Mộc Tử Hi khẽ quát một tiếng, lại thấy nắm tay to lớn kia đột nhiên đánh thẳng về phía mấy mũi tên kia, hơn phân nửa mũi tên bay tới bị nắm tay đánh nát, còn một số xuyên thủng qua nắm tay lần nữa bắn thẳng về phía Mộc Tử Hi. Bóng dáng Mộc Tử Hi chợt lóe, bằng vào tốc độ trước đó Triệu Tĩnh Thù gia trì cho hắn, lại tránh khỏi dễ như trở bàn tay. Thấy Mộc Tử Hi dễ dàng lại hóa giải thế công của hắn, sắc mặt Hầu Tử khó nhìn tới cực điểm, nhưng cũng không cảm thấy thực lực của hắn thua kém Mộc Tử Hi. "Tao xem là mày vẽ nhanh, hay là tấn công của tao nhanh!" Hầu Tử lúc này cũng tiến hành lệ quỷ hóa, sử dụng quỷ khí hóa thành một cây trường thương, trực tiếp bắn thẳng về phía Mộc Tử Hi. Cùng lúc đó, hai con lệ quỷ còn lại cũng đánh úp về phía Mộc Tử Hi dọc theo hai hướng. Biểu tình Mộc Tử Hi lộ vẻ ngưng trọng, lúc này anh ta lấy một chai nước thuốc thuật pháp trong lồng ngực, sau đó một hơi uống cạn sạch. "Cho các người nếm thử Đồ ma chú của tôi." Mộc Tử Hi không hề chơi cứng chọi cứng với Hầu Tử và hai con lệ quỷ kia, dù sao anh ta làm Chú thuật sư, cận chiến giáp lá cà cũng không phải thế mạnh của anh ta, chỉ có giật ra khoảng cách, mới có thể bày ra thực lực của anh ta đến mức lớn nhất. Vừa rồi anh uống cạn một chai nước thuốc gia trì giới hạn, điều này cũng khiến anh ta trở nên nhanh hơn, hầu như đến tình trạng đi lại như gió, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh cho Hầu Tử đuổi kịp mà đến. Mộc Tử Hi mặc dù đang bỏ trốn, thế nhưng trên tay lại không nhàn rỗi chút nào, bút lông trong tay lần nữa toát ra ánh sáng rực rỡ, đang lúc né tránh hắn vẫn chuẩn bị chú thuật. Tiểu Ngũ là người có quỷ nhãn thể chất, ngoại trừ đôi mắt ra, bản thân chính là một người bình thường, không cách nào quỷ hóa, cảng không cách nào lệ quỷ hóa. Nghiêm chỉnh mà nói, người quỷ nhãn thể chất chính là Phụ ma sư trong số người có thuật pháp, hiệu quả có thể tạo được phần lớn là hỗ trợ. Chỉ có sau khi đạt đến thực lực nhất định, mới có thể dùng làm phụ ma cho mình, tăng cường thực lực của tự thân. "Tiểu Ngũ, tao không đuổi kịp thằng khốn kia, mày đừng có ngớ người ra nữa, nhanh chóng nghĩ biện pháp cho tao!" Tiểu Ngũ là thân tín của Lữ Nhữ Nham, hắn cũng không biết gì nhiều về tên thấp lùn này, chỉ biết tiểu Ngũ thuộc về một loại biến dị trong số quỷ vật thể chất, trời sinh có một đôi quỷ nhãn, có thể làm được theo dõi phạm vi nhất định trăm phần trăm không góc chết, cho dù là mấy con ruồi con muỗi bay vào đều không thể tránh được ánh mắt của hắn. Đồng thời quỷ nhãn của hắn còn có thể nhìn thấu toàn bộ huyễn kính và huyễn thuật. Mộc Tử Hi mới vừa rồi chính là thi triển một huyễn thuật, giấu đi thân thể thật của hắn, nhưng lại bị tiểu Ngũ phát hiện. Nghe tiếng Hầu Tử, tiểu Ngũ thật thà gật đầu, sau đó nghe hắn thì thầm nói: "Quỷ môn... Mở!"
|
Quyển 17 - Chương 50: Tuyệt vọng ập tới
Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team
Theo một chữ cuối cùng của tiểu Ngũ nói ra, lại thấy màu máu của một nhãn cầu trong số đó dần rút đi, thay vào đó còn lại là một chút màu đen rung động hiện lên, theo sau màu đen hoàn toàn thay thế màu đỏ, một cánh cổng tản ra tia sáng lờ mờ hiện ra. Mộc Tử Hi trong lòng có cảm giác nhìn lại về phía bầu trời, hắn không khỏi toàn thân rùng mình một cái, bởi vì cánh cổng lớn màu đen kia đã chậm rãi mở ra một chút, từ đó rơi ra một con quỷ vật nhìn như nhện. Sau đó, quỷ môn lại lần nữa đóng kín lại biến mất. Thực lực tiểu Ngũ lúc này hiển nhiên không đủ để mở quỷ môn, nên lúc này thân thể hắn thoáng một cái ngồi xổm trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ yếu ớt. Con quỷ vật này toàn thân mọc đầy xúc tu, mọc ra một khuôn mặt phụ nữ mang theo điệu cười gằn đầy hung ác, sau khi rơi xuống lập tức lướt đi bay thẳng đến Mộc Tử Hi, Mộc Tử Hi thầm mắng trong lòng một câu, móc ra một cái túi có chứa mực đỏ trong lồng ngực, sau đó giương lên về phương hướng con quỷ vật kia, bút lông vẽ ra một mũi tên trên không trung: "Hồng huyết mạn thiên." Mọc Tử Hi quát trầm một tiếng, lại thấy mực đỏ vừa được hắn hất lên thoáng chốc biến thành một vệt ánh sáng đỏ, sau đó một đường ánh sáng vàng bắn ra, mang theo ánh sáng đỏ đầy trời, như một biển máu ập thẳng về phía con quỷ vật kia. Thấy một màn này, Hầu Tử nhịn không được hít ngược vào một hơi lạnh, trực tiếp lựa chọn phụ thân trên người của con quỷ vật kia, há miệng phát ra một tiếng kêu chói tai. Cũng trong lúc đó, móng vuốt sắc bén của nữ quỷ kia lại cắt ngang không gian, kèm tiếng kêu ù ù đi tới trước mặt Mộc Tử Hi. So với hai nhóm quyết đấu phía trước, ít nhiều gì đều có chút ý tứ châm chọc với râu ria, thế nhưng nhóm Lãnh Nguyệt và lão Quỷ này thì từ lúc vừa bắt đầu đã không tồn tại bất kỳ hồi hộp gì, lão Quỷ bị Lãnh Nguyệt áp chế mạnh mẽ, trên cơ bản là đang cực khổ chống lại. Điều duy nhất nói qua chính là, Lãnh Nguyệt mặc dù chiếm hết thế thượng phong, nhưng trước sau vẫn không cách nào kết liễu đối phương, tối đa chỉ để lại chút thương tích trên người đối phương. Kiếm quang lành lạnh xé gió lao đến, mang theo phẫn nộ của Lãnh Nguyệt bổ thẳng về phía lão Quỷ còn đang chật vật chống đỡ. Lão Quỷ nghiêng người một cái tránh né, trên cánh tay lần nữa bị kiếm quang rạch ra một vết thương dài. Thấy lão Quỷ lần nữa hữu kinh vô hiểm* lần nữa tránh thoát đòn tấn công của mình, Lãnh Nguyệt khó chịu nhếch môi, hiển nhiên rất là bất mãn với biểu hiện của mình. *Hữu kinh vô hiểm: có kinh hoàng nhưng không nguy hiểm.Anh ta và lão Quỷ đều là người có thuật pháp, lão Quỷ là Chú thuật sư, nhưng nguyên nhân vì không quen cận chiến, nên từ lúc bọn họ bắt đầu giao chiến, lão Quỷ bị áp chế chỉ thi triển hai chú thuật nhỏ, còn như chú thuật uy lực lớn thì dưới sự áp sát của Lãnh Nguyệt này vốn hoàn toàn không có cơ hội thi triển. Lữ Nhữ Nham đã mở ra trận pháp hỗ trợ lão Quỷ tác chiến, nhưng xui xẻo gặp phải Lãnh Nguyệt là tay tổ trong loại trận pháp này. Có thể trên trận pháp anh ta thua kém Lữ Nhữ Nham, thế nhưng với loại trận pháp phổ biến quá mức này, Lãnh Nguyệt tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. "Tên biến thái này!"Ruột lão Quỷ nhanh chóng tím đi, tự cảm thấy lúc đó không nên chọn cây đậu nhỏ như Lãnh Nguyệt này, mấu chốt là hắn thật sự không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt này nhìn qua trắng trẻo sạch sẽ như phụ nữ, nhưng mà chiến lực lại quá mức đáng sợ. Lão Quỷ đang chật vật kéo Lữ Nhữ Nham, còn Lữ Nhữ Nham thì đang âm thầm tiếp cận Triệu Tĩnh Thù. Dưới sự che chở của Trận pháp, Triệu Tĩnh Thù chỉ biết là Lữ Nhữ Nham trong lúc bất chợt biến mất, về phần hắn rốt cuộc đi nơi nào, thì cô không hề có chút tính chất dự đoán. So với lo lắng Lãnh Nguyệt bên này, kỳ thực cô còn lo lắng cho tình hình của Mẫn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ bên kia. Thế nhưng không biết vì sao, ngoại trừ Lãnh Nguyệt cô có thể thấy ra, cũng như Mộc Tử Hi, mấy người Hạ Thiên Kỳ đều không thấy đâu nữa. Lưu Ngôn Mẫn thì đang nằm ở vị trí bên cạnh garage, Triệu Tĩnh Thù thấy Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn chế trụ lão Quỷ, lúc lại lại định lẻn vào đi qua dìu Lưu Ngôn Mẫn trở lại. "Mẫn Mẫn, anh nhất định phải cố chịu đựng."Triệu Tĩnh Thù cầu nguyện trong lòng cho Lưu Ngôn Mẫn, lúc này lại dán mình bên tường của sân trong, bước nhanh đi tới phương hướng garage. Nhưng mà cô còn chưa đi được mấy bước, một người đàn ông mặt mang điệu cười âm hiểm lại đột nhiên xông ra trước người cô. Không ai khác, chính là Lữ Nhữ Nham âm thầm ẩn vào giữa huyễn trận âm thầm tiếp cận Triệu Tĩnh Thù. Thấy Lữ Nhữ Nham đột nhiên xuất hiện, Triệu Tĩnh Thù vô ý thức hét to một tiếng, mục đích chính là để cho Lãnh Nguyệt phát hiện sự tồn tại của Lữ Nhữ Nham, sau đó cô liều mạng quay về phía sau bỏ chạy. Nhưng mà Lữ Nhữ Nham làm sao có thể nhìn con vịt luộc bay mất được, trong tay vốn trống xuất hiện hai tấm chú phù, Lữ Nhữ Nham trực tiếp phóng thẳng tới Triệu Tĩnh Thù. Triệu Tĩnh Thù cũng không phải loại người buông tay chịu trói, ngoài miệng lẩm nhẩm mấy câu, cũng liên tục ném ra mấy tấm chú phù. Chú phù của hai người trên không trong xảy ra va chạm, thế nhưng pháp lực của Triệu Tĩnh Thù thực sự thua kém Lữ Nhữ Nham quá lớn, nên chú phù của cô rất nhanh đã vỡ thành mảnh vụn, mà chú phù của Lữ Nhữ Nham thì dính vào trên người của cô chính xác không sai. Một cái chớp mắt tiếp theo, Triệu Tĩnh Thù lại phát hiện thân thể cô hoàn toàn không nhúc nhích được, đồng thời ngay cả lên tiếng cũng không làm được. Cô hoảng sợ mở to hai mắt, gửi hy vọng vào Lãnh Nguyệt có thể nhận thấy tình hình bên này của cô, thế nhưng Lãnh Nguyệt lại giống như bị một tầng không gian vô hình ngăn cách, không hề phát hiện cô ở nơi này. Lữ Nhữ Nham cười âm hiển, thong dong đi tới cạnh Triệu Tĩnh Thù: "Phụ ma sư một dạng với tiểu Ngũ, đều là trợ lực có thể gặp không thể cầu, đáng tiếc." Lữ Nhữ Nham lắc đầu một cái có chút tiếc nuối, sau đó giữa hai ngón tay hắn xuất hiện một tấm chú phù màu đỏ, Lữ Nhữ Nham thở dài nhìn Triệu Tĩnh Thù nói: "Tôi thật tình không muốn giết cô, thế nhưng tôi biết cô đã định trước không cách nào bị tôi sử dụng, cho nên tôi chỉ có thể khiến cô chết." Nói xong, Lữ Nhữ Nham lại trực tiếp ném tấm chú phù màu đỏ kia về phía Triệu Tĩnh Thù. Triệu Tĩnh Thù nhận ra tấm chú phù màu đỏ kia là thứ gì, đó là một tấm nhiên phù, chỉ cần Lữ Nhữ Nham nói ra một chữ, trong khoảnh khác cô sẽ bị cháy sạch đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn thừa lại. "Không!"Trong nội tâm Triệu Tĩnh Thù gào thét, cô chết thì không sao, nhưng không phải bây giờ, tuyệt đối không phải! Triệu Tĩnh Thù liều mạng giùng giằng, nhưng vốn dĩ giùng giằng cũng không thể thoát, bất quá trong lúc cô mặt xám như tro tàn cảm giác mình chết chắc rồi, thì một bóng dáng tràn đầy sát ý đột nhiên vọt ra từ hư không. Thấy Lãnh Nguyệt vậy mà vọt ra khỏi huyễn trận của hắn, đồng tử Lữ Nhữ Nham đột nhiên co rút lại, sau đó dứt ra lui về phía sau. Lãnh Nguyệt cũng không truy đuổi Lữ Nhữ Nham, mà là một tay tháo chú phù dán trên người Triệu Tĩnh Thù xuống. "Qua bên kia." Lãnh Nguyệt không hỏi Triệu Tĩnh Thù cái gì, chỉ nâng một ngón tay lên chỉ phía sau anh ta. Triệu Tĩnh Thù mờ mịt gật đầu, lại làm theo những gì Lãnh Nguyệt nói, đến một khu vực cách bọn họ rất xa. Lữ Nhữ Nham không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại có thể nhìn thấu huyễn trận của hắn, ánh mắt hắn vô ý thức liếc một cái đến khu vực trức đó Lãnh Nguyệt và lão Quỷ giao đấu, tim không khỏi nện mạnh một tiếng, vì hắn hoảng sợ phát hiện lão Quỷ vậy mà đã chết. Thi thể của lão Quỷ bị Lãnh Nguyệt chém thành bốn đoạn, nhìn qua giống như bốn khối thịt vụn, bị xem như rác rưởi vứt trên mặt đất. "Lão Quỷ vậy mà lại... Bị giết?"Mặc dù thấy thi thể của lão Quỷ, Lữ Nhữ Nham cũng rất khó tin được đây hết thảy đều là thật. Thực lực của lão Quỷ và hắn không quá cách biệt, còn có trận pháp phụ trợ của hắn trợ chiến, nhưng mặc dù như vậy lão Quỷ vẫn bị giết chết, có thể thấy hắn cũng không thể nào là đối thủ của người trước mặt này. Ý thức được một điểm này, Lữ Nhữ Nham không còn dám suy nghĩ gì nhiều, vội vàng kêu to chạy về phía biệt thự: "Giang lão đại, nếu anh còn không ra thì người của chúng ta đều bị giết sạch!"
|
Quyển 17 - Chương 51: Phóng Thích Quỷ Khí
Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team Đối mặt với lão Mập tấn công không biết mệt mỏi, điều Hạ Thiên Kỳ có thể làm chỉ có liều mạng né tránh. Lần nữa tránh thoáng đòn tấn công đầu người nguy hiểm của lão Mập, Hạ Thiên Kỳ lộn mèo trên mặt đất, vết thương trên vai khiến cả cánh tay hắn đều mất cảm giác. Tránh né không ngừng làm tiêu hao hết hơn phân nửa thể lực của Hạ Thiên Kỳ, nhưng nhìn dáng vẻ lão Mập bên kia lại không giống có chuyện gì, Hạ Thiên Kỳ biết rõ càng kéo dài thêm nữa thì tình thế càng bất lợi với hắn, dù sao mấy người bọn họ mạo hiểm chạy tới nơi này, nói một nghìn nói một vạn chính là để cứu người, chứ không phải để liều mạng. Nếu còn tiếp tục thế này nữa, hắn không những không cứu được người không nói, trái lại sẽ ném cả tính mạng của mình vào. Dĩ nhiên, đã đến nơi này rồi, thì hắn cũng đã suy nghĩ rõ ràng đến tình huống xấu nhất, nhưng hắn vẫn không cách nào cho phép bản thân chết theo kiểu không có chút thành tựu nào thế này. Một đoạn thời gian triển khai đánh giằng co cùng lão Mập, khiến Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn thăm dò rõ ràng công phu của lão Mập, lão Mập nghênh ngang tấn công hắn, là rất rõ ràng ưu thế của mình ở đâu, khuyết điểm của mình ở đâu. Cho nên lão Mập mới có thể không ngừng tấn công hắn, tiêu hao hắn chỉ là một mặt, mặt khác, chính là không muốn để hắn đến gần người. Ngay từ lúc lão Mập vừa mới lệ quỷ hóa, Hạ Thiên Kỳ đã nhận ra một điểm này, nhưng không nghĩ ra biện pháp gì tốt để tiếp cận. Dù sao lão Mập như một quả tạ xích xoay vậy, cái đầu kia của hắn xông tới với tốc độ cực nhanh, rất nhiều lần đều là Hạ Thiên Kỳ mạo hiểm tránh thoát trước một đòn, nhưng không kịp chờ hắn đứng vững gót chân, một kích sau đã gần trong gang tấc. Đây cũng là nguyên nhân mà trước mắt Hạ Thiên Kỳ vẫn không thể làm gì lão Mập, bất quá ngay lúc vừa rồi, hắn rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp xem như có thể làm được. Tuy nói hắn không xác định được dùng biện pháp này có thể thành công tiếp cận lão Mập hay không, nhưng lúc này quả thật hắn cũng không có biện pháp gì tốt hơn, chỉ có thể sử dụng một chút thể lực còn sót lại này của hắn mà vật lộn xem thế nào. Không tiếc cầm một chai nước thuốc thuật pháp khôi phục thể lực uống vào, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái, sau đó lại thấy thân thể hắn lướt ngang về một bên cực nhanh, sau đó hắn lợi dụng lão Mập làm tâm điểm, sau đó di động cực nhanh vòng quanh lão Mập từ xa. "Cọng rác nhỏ, tao xem mày còn có thể đùa giỡn ra cái dạng gì nữa!" Lão Mập cũng không cảm thấy loại hành động kỳ quái này của Hạ Thiên Kỳ tạo thành uy hiếp gì với hắn, cho nên ngoài miệng vẫn là lời nói khinh thường chửi bới liên tục, không ngừng lấy đầu làm đạn pháo, lần lượt đánh tới Hạ Thiên Kỳ đang di động cực nhanh. Có điều rất nhanh, lão Mập lập tức phát hiện một vấn đề khiến gã bất an, đó chính là mức độ uy hiếp khi đầu người của hắn xông về phía Hạ Thiên Kỳ đang dần suy yếu, có thể nói đang không ngừng nằm trong tầm chuyển động của Hạ Thiên Kỳ, xác định địa điểm cho hắn "nhắm vào" tạo thành ảnh hưởng to lớn. Bằng không thì như trước, Hạ Thiên Kỳ gần như bị vây trong bất động, mặc cho gã hắn làm bia ngắm tùy ý tấn công. Đầu người xoay ra ngoài rồi đến thu hồi lại, là cần có thời gian nhất định để làm giảm xóc, mặc dù cái thời gian giảm xóc này chỉ có chốc lát, hầu như không đến một cái nháy mắt, nhưng Hạ Thiên Kỳ có thể lợi dụng cái kẽ hở này, từng bước rút ngắn khoảng cách bán kính với lão Mập, từ đó thành công hoàn toàn đến gần người. Hạ Thiên Kỳ thấy lão Mập liên tục tấn công mấy lần bắt đầu xoắn lại, trong lòng hắn lại càng thêm kiên định với thực hiện phương pháp này, nhưng theo đà hắn cách lão Mập ngày càng gần, lão Mập vì khoảng cách tấn công ngày càng gần, cho nên trên tốc độ tấn công cũng có mức nâng cao rất lớn. Ngoài ra một điểm phiền toái lớn nhất là ở chỗ, đầu người của lão Mập không những có sẵn sức va chạm mạnh mẽ, càng có sẵn lực hút kéo to lớn có thể nuốt chửng, nếu dựa vào quá gần, lại không cách nào trực tiếp kết liễu lão Mập, vậy thì loại hành động này của hắn không khác nào tự tìm đường chết. Hắn hiện tại cần có tốc độ của lệ quỷ hóa, càng cần sức phòng ngự của lệ quỷ hóa hơn, cho nên rời khỏi trạng thái lệ quỷ hóa, lần nữa ngưng thật thanh đoản kiếm đen từ không thành thật. Không cách nào dùng thanh đoản kiếm đen một đòn giết chết, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể đi nghĩ biện pháp dưới điều kiện hiện tại. "Cọng rác nhỏ, tao xem mày có thể trốn tới khi nào!" Lão mập còn đang kêu gào, trên thực tế hắn cũng cảm nhận được uy hiếp với tình huống trước mắt, vì Hạ Thiên Kỳ đã đi tới vị trí cách gã rất gần. Tính tình lão Mập tuy kiêu ngạo tự cao, thế nhưng có thể sống sót trong sự kiện lâu như vậy, tự nhiên không phải một tên ngu xuẩn. Cho nên khi hắn nhìn thấu ý định của Hạ Thiên Kỳ, hắn lại cũng gặp chiêu phá chiêu, lúc này cũng không tiếp tục mù quáng ném đầu tới nữa, mà là trực tiếp thu đầu về, quay về phía Hạ Thiên Kỳ đột nhiên há mồm ra hút sâu một hơi. "Hút!" Lão Mập dùng toàn lực hút một cái, lực hút tự nhiên là cực lớn, Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ tới lão Mập lại đột nhiên chơi ngón này với hắn, cho nên dưới chân hắn không khỏi trượt thẳng đi, thân thể bay thẳng đến vị trí lão Mập ngã quỵ xuống. Thấy Hạ Thiên Kỳ bị mình hút đến nơi, lão Mập làm như đã định từ trước, cái miệng cực lớn tức khắc mở rộng ra đến mức độ khoa trương, nghiễm nhiên là muốn trực tiếp ăn thịt Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nhìn lão Mập mở rộng cái miệng to lớn như hố đen kia, thân thể đã nặng nề đến mức thấp nhất, muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa, hắn ngoại trừ lấy cứng chọi cứng ra thì không còn lựa chọn nào khác. Nguy cơ trước mắt, Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm đếm xỉa gì đến, dốc hết quỷ khí trong thân thể ra, tiếp theo tạo thành một nắm đấm vô cùng cứng rắn, hung hăng đấm thẳng về phía lão Mập đang há miệng ra kia. Đối mặt một quyền nặng nề Hạ Thiên Kỳ đánh tới, lão Mập hoàn toàn không có đến một chút lo lắng, cũng chọn tự tin đi nuốt nắm đấm Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Hung hăng nghiến răng một cái, lực hút tác dụng lên người Hạ Thiên Kỳ trước đó tức khắc biến mất, thế nhưng nắm đấm của hắn chỉ do toàn bộ quỷ khí của hắn hóa thành lại bị một cái nghiến răng này của lão Mập cắn cho gần như tán loạn. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng hoàn toàn bộc phát hung ác, trực tiếp móc ra một chai nước thuốc khôi phục thể lực trong lồng ngực, tiếp theo trực tiếp ném vào trong miệng. "Con mẹ mày! Mày không phải thích ăn hay sao?! Hôm nay tao cho mày ăn đủ!" Quỷ khí trong cơ thể nháy mắt lấy được khôi phục, Hạ Thiên Kỳ đỏ mắt hút ra một phần ba quỷ khí, lần nữa rót vào trong quỷ quyền sắp tán loạn ra kia. Được quỷ khí rót vào, quỷ quyền lần nữa trở nên ngưng thật, thế nhưng lão Mập nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nuốt chửng nắm đấm gần như bị phá tan. "Tao xem mày có thể nuốt được bao nhiêu!" Hạ Thiên Kỳ không những hút ra toàn bộ quỷ khí trong cơ thể, càng không màng đau lòng mà bí mật trộn thêm một chút chất lỏng màu đen, tạo thành một lốc xoáy to lớn, vang lên từng tiếng ầm ầm rót vào trong quỷ quyền đánh tới lão Mập. Cũng mãi đến lúc này, lão Mập mới hoàn toàn thay đổi sắc mặt, thế nhưng lúc này có muốn buông miệng ra cũng không còn kịp nữa rồi, vì nếu hắn không cắn nuốt, khối quỷ quyền này sẽ rơi xuống trên người hắn, khó nói chắc sẽ không trực tiếp đánh hắn đến mức hồn vía lên mây. Nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi nuốt chửng. Phải biết rằng lần này không đơn thuần là nuốt chửng người, mà là nuốt chửng quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ, đồng thời trong đó còn có thứ chất lỏng màu đen kia, nào có dễ chịu như vậy. Quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ vẫn điên cuồng rót thẳng vào trong quỷ quyền, còn lão Mập thì sắc mặt càng lúc càng đau đớn, vì hắn vốn là thân thể vô cùng cồng kềnh lúc này cuối cùng giống như một cái khí cầu đang trương phình lên cực nhanh.
|
Quyển 17 - Chương 52: Biến dị
Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team
Không ngừng hút quỷ khí ra khỏi thân thể, đồng thời còn liên đới dùng đến một phần chất lỏng màu đen vốn cũng không còn nhiều, cái này nhất thời khiến sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ trắng bệch như tuyết, ngay cả chân cũng bắt đầu lảo đảo lắc lư. "Chết cho tao!" Hạ Thiên Kỳ mắt thấy thân thể lão Mập đã đến cực hạn, lúc này hắn càng lần nữa điên cuồng hút ra một phần chất lỏng màu đen, trực tiếp rót vào trong quỷ quyền. Hiển nhiên đã không còn cần suy nghĩ đến kết quả, một lòng chỉ muốn giết chết lão Mập này. Ham muốn giết chóc vô tận sinh ra từ trong đáy lòng, ham muốn ăn thịt người trước kia vẫn luôn bị hắn đè nén gắt gao, lúc này bùng nổ như hồng thủy, hoàn toàn chi phối thân thể hắn. Lão mập trong mắt hắn lúc này không còn là tên mập ghê tởm nữa, mà giống một phần món ngon, mà Hạ Thiên Kỳ của giờ khắc này lại như một con sói đói đã rất nhiều ngày không ăn uống, cơ hồ là đối diện cái chết, trong mắt tràn đầy màu đỏ máu dày đặc như muốn nhỏ ra máu. "A!!!" Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc khó khăn đè nén xuống loại ham muốn này, lúc này lại thấy hắn như phát điên nhào về phía lão Mập, sau đó hung hăng cắn một cái trên bả vai lão Mập, sau đó xé xuống một miếng máu thịt lớn, nhai với vẻ mặt hưởng thụ. Lão Mập đau đớn gào thét, vô ý thức vung quyền đánh về hướng Hạ Thiên Kỳ, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên há miệng ra muốn một lần cắn cắn rớt nắm đấm của hắn. "Máu... Thịt..."Hạ Thiên Kỳ đã cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không cảm giác được, hoàn toàn đắm chìm trong khát vọng máu thịt, không ngừng cắn xé một miếng lại thêm một miếng máu thịt trên người lão Mập đang gần như nổ lên. Ý thức lão Mập đang dần dần tiêu tán, thể cho nên hắn càng khó chống lại xâm lấn của quỷ quyền trong miệng hơn nữa, rốt cuộc quỷ quyền trực tiếp đánh xuyên đầu lão Mập, lúc này thân thể hắn cũng phát nổ. Hạ Thiên Kỳ bị một đoàn sương máu bao quanh, hắn híp mắt, đóng mở miệng, tham lam thưởng thức mùi vị máu huyết. Mà khắp bốn phía, thì có quỷ khí vô cùng tận đang không ngừng tràn vào thân thể hắn. Không nghi ngờ chút nào, số quỷ khí kia chính là số bị lão Mập nuốt chửng vừa rồi, trong nháy mắt khi lão Mập phát nổ, chúng lại lần nữa trở lại trong thân thể. Lữ Nhữ Nham ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ đang ngửa đầu, tham lam hưởng thụ sương máu gột rửa, sắc mặt tức khắc biến thành vạn phần hoảng sợ. Còn Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Thù ở một bên, sau khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thì biểu tình trên mặt cũng biến thành ngưng trọng. Lão Mập phát nổ, trực tiếp phá hủy trận pháp Lữ Nhữ Nham bố trí, đây cũng là nguyên nhân Hạ Thiên Kỳ lần nữa tiến vào tầm mắt bọn họ. Còn như lão Mập phát nổ, thì chỉ còn lại một mảnh sương máu, và một số xương vụn rơi tán loạn trên mặt đất. "Lão Mập cũng... Chết..." Lữ Nhữ Nham có nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vốn tràn đầy tự tin tiết mục giết chóc nghiêng về một bên, rốt cuộc lại đảo ngược đến loại trình độ này. "Giang lão đại!!!" Lữ Nhữ Nham thật sự bị giật mình, may mà hắn để lại một tay, cho Hầu Tử tìm Giang Chấn đến, tuy sau đó không muốn để Giang Chấn ra tay, nhưng tình hình trước mắt đã đến mức độ không thể không mời Giang Chấn ra tay. Mấy người Lãnh Nguyệt cũng không biết Giang Chấn là ai, thế nhưng Triệu Tĩnh Thù thấy tình hình của Hạ Thiên Kỳ rất không bình thường, lúc này cũng không để ý an nguy vọt tới. Cùng lúc đó lại thấy ngoài cửa biệt thự đột nhiên thoáng qua một bóng dáng quỷ mị, sau đó, không mất đến thời gian hai hơi thở đã đi tới cạnh cửa gara, tiếp theo nắm Lưu Ngôn Mẫn sống chết không rõ kia, định nhờ vào thuấn di chạy ra khỏi biệt thự. "Chết tiệt! Tên khốn Lữ Nhữ Nham kia quả nhiên bố trí trận pháp cấm chỉ thuấn di trận pháp!" Người đột nhiên xông vào biệt thự này không phải người nào khác, chính là Sở Mộng Kỳ, trên thực tế cô đã đến được một lúc rồi, có điều vẫn muốn lấy thân phận khán giả để quan chiến. Bản thân không muốn mắc nguy hiểm là một mặt, nhưng cảng nhiều hơn chính là đang tìm đúng thời cơ cứu Lưu Ngôn Mẫn ra. Ma mới vừa rồi, cô nhìn thấy cơ hội tốt nhất để cứu người, vì Lữ Nhữ Nham chạy đến trước cửa biệt thự, những người khác đã bị đám người Lãnh Nguyệt giam chân, nên cô mới có thể quyết định đi vào biệt thự. Người mặc dù cứu được, nhưng cô lại không cách nào dùng thuấn di, nên chỉ có thể cõng Lưu Ngôn Mẫn chạy trốn bằng tốc độ tự nhiên. Lãnh Nguyệt lúc này cũng thấy Sở Mộng Kỳ, có điều anh ta không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn Sở Mộng Kỳ cõng Lưu Ngôn mẫn chạy trốn đến cạnh cửa biệt thự, sau đó lại nghe Sở Mộng Kỳ mắng: "Khốn nạn! Biệt thự này vậy mà chỉ được phép vào không chi phép ra!" Sở Mộng Kỳ quay lại với vẻ mặt khó coi, sau đó nhìn lại về vị trí chỗ Lãnh Nguyệt, một bộ mặt khóc không ra nước mắt. Lãnh Nguyệt lắc đầu không nói gì thêm, ánh mắt lần nữa chuyển hướng về phía Hạ Thiên Kỳ bên kia. Triệu Tĩnh Thù đã đi tới bên người Hạ Thiên Kỳ, nhưng bất kể có gọi Hạ Thiên Kỳ thế nào, Hạ Thiên Kỳ đều như không nghĩ được vậy, vẫn đứng tại chỗ ngửa đầu, biểu tình tham lam toét miệng cười. Sương máu đã tản đi, thế nhưng máu đỏ trong mắt Hạ Thiên Kỳ vẫn dày đặc dị thường như cũ, quỷ khí trong thân thể không bị khống thế lan tràn ra, hình thành một mảnh sương quỷ phía trên như mây mưa. "Thiên Kỳ? Anh sao vậy? Anh đừng làm tôi sợ mà…" Lúc này Hạ Thiên Kỳ cho Triệu Tĩnh Thù một loại cảm giác rất xa lạ, nói chính xác, bây giờ cả người Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn lạnh như băng, toàn thân không có đến một chút nhiệt độ của nhân loại. Không biết có phải nghe tiếng Triệu Tĩnh Thù gọi hay không, lúc này Hạ Thiên Kỳ chậm rãi cúi đầu, quay mặt lại nhìn Triệu Tĩnh Thù đầy dữ tợn, sau đó đột nhiên nâng một tay xem chừng như một tay siết cổ Triệu Tĩnh Thù, nhưng cánh tay này vừa nâng lên sau đó lại run rẩy bất động. Triệu Tĩnh Thù thật sự bị bộ dạng này của Hạ Thiên Kỳ hù dọa, trái lại không phải sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ làm gì cô, mà là sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ biến thành một người khác, sẽ đánh mất thần trí nguyên bản. Nhưng may mắn là, vẻ dữ tợn trên mặt Hạ Thiên Kỳ dần dần mất đi, nhìn Triệu Tĩnh Thù vô ý thức há miệng, nhưng không đợi nói thành lời, hắn lại đưa tay với ra sau lưng, đau đớn ngã trên mặt đất. "Thiên Kỳ..." Triệu Tĩnh Thù ở bên cạnh tay chân luống cuống, không biết phải làm thế nào mới có thể giúp đỡ Hạ Thiên Kỳ, đang trong lúc cô định gọi Lãnh Nguyệt đến xem, trong lúc vô thức lại thấy được phần lưng của Hạ Thiên Kỳ, phía trên... Lại có một bộ mặt bé gái đang ngọa nguậy! "Khuôn mặt! Trên lưng của Thiên Kỳ có cái mặt người!" Triệu Tĩnh Thù kêu lên một tiếng, sau đó lại theo bản năng muốn dùng chú phù áp chế khuôn mặt người trên lưng Hạ Thiên Kỳ kia, nhưng vào lúc này, khuôn mặt đó lại đột ngột biến mất, nhìn qua giống như chìm xuống ao, không có đến một chút tiếng động nào. Chỉ là nơi ban đầu là khuôn mặt người đang nhúc nhích kia, xuất hiện một hình xăm màu đỏ. Nhìn hình dáng vết xăm kia có vẻ là một cô bé, trước kia Triệu Tĩnh Thù từng thấy qua, có điều lúc này vết xăm cũng không tươi đẹp như vậy. Cô nhớ rõ Hạ Thiên Kỳ từng nói qua với cô, đây là một con quỷ anh hắn dung hợp trong một lần sự kiện.
|
Quyển 17 - Chương 53: Giang Chấn Xuất Hiện
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team
"Đừng lo lắng... Tôi không sao." Hạ Thiên Kỳ có chút chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, cảm giác bỏng rát dội tới từ phần lưng trước đó đã biến mất, bất quá hắn cảm thấy vẫn chưa quá phục hồi. Cái ham muốn khát vọng giết chóc trong lòng kia cũng không giảm được bao nhiêu, đồng thời khiến hắn cảm thấy khó chịu, chính là loại ý niệm muốn ăn thịt người này. Trên thực tế hắn đã vi phạm nguyên tắc của mình, vì hắn ăn lão Mập, ít nhất có một nửa máu thịt của lão Mập chui vào trong dạ dày hắn. Nhớ tới thì chắc chắn đây là chuyện vô cùng kinh tởm, thế nhưng một chút hắn cũng không buồn nôn, thậm chí còn cảm thấy đó là một món ăn ngon bất thường, cũng lưu luyến khó quên với lần này Không hề nghi ngờ, cái này thuộc về xung đột giữa tinh thần và thân thể, trên mặt tinh thần hắn không cách nào chấp nhận chuyện như vậy, thế nhưng thân thể của hắn rất khát vọng, rất thèm khát máu thịt nhân loại, có ham muốn vô cùng mãnh liệt. Chuyện gì cũng giống nhau, gặp một lần rồi sẽ có lần thứ hai, Hạ Thiên Kỳ trong lòng rất sợ một điểm này, hắn sợ bản thân mình sẽ ngày càng không giống nhân loại, hắn sợ bản thân sẽ vì vậy mà trầm luân. "Anh thật sự không có chuyện gì sao, vừa rồi..." Triệu Tĩnh Thù thấy sắc mặt Hạ Thiên Kỳ rất khó nhìn, cô không khỏi muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút lại nói: "Anh không sao là tốt rồi." Hạ Thiên Kỳ gật đầu lấy lệ, cũng không nói gò thêm, hắn mặc dù rất để ý chuyện này, thế nhưng hắn lại rất rõ ràng bản thân mình đến nơi này là để làm gì, lúc này cứu Mẫn Mẫn chính là đúng với suy tính trước đó. Ánh mắt theo bản năng liếc về phía gara biệt thự, nhưng vốn là Lưu Ngôn Mẫn nằm ở nơi đó đã không thấy đâu nữa, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ lại đảo qua những nơi khác, sau đó hắn lại thấy Sở Mộng Kỳ đang mặt ủ mày chau nhìn hắn, còn Lưu Ngôn mẫn thì ở ngay bên người Sở Mộng Kỳ. Trên người Hạ Thiên Kỳ còn dư lại một chai nước thuốc phục hồi thương thế, cho nên lúc này hắn lại định đi đến chỗ Sở Mộng Kỳ. Nhưng vừa mới xoay người đi, lại nghe một tiếng cười to vang lên từ sau lưng: "Ha ha, tuồng vui này thật đúng hay. Hay đến mức, tôi thậm chí còn quên mất mình đến đây để làm gì." Dưới sự kêu cứu nhiều lần của Lữ Nhữ Nham, Giang Chấn trước đó vẫn luôn ở trong biệt thự "xem trò vui" rốt cuộc đi ra khỏi biệt thự, lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của đám người Hạ Thiên Kỳ. Giang Chấn đột nhiên cắm cây dù đỏ trong tay xuống mặt đất, hơi khom lưng, mặt mang nụ cười quét qua đám người Hạ Thiên Kỳ một cái. "Các người vẫn làm thật không tệ. Ừm? Hình như tôi thấy một người quen." Ánh mắt của Giang Chấn lúc này rơi xuống trên người Sở Mộng Kỳ, còn Sở Mộng Kỳ thì sớm đã mặt xám như tro tàn, trong một cái chớp mắt khi thấy Giang Chấn đi ra khỏi căn biệt thự kia, cô lập tức cảm giác mấy người bọn họ gần như xong rồi. "Sao anh lại ở chỗ này!" Thấy Sở Mộng Kỳ sợ hãi như vậy, bất kể là Hạ Thiên Kỳ hay Lãnh Nguyệt đều sinh ra một loại cảm giác xấu. Thực lực của Sở Mộng Kỳ và bọn họ tương đương nhau, nên có thể tưởng tượng được, người đàn ông cầm dù đỏ đối diện kia, có thực lực kinh khủng đến mức nào. Bằng không cứ xem như là có Mộc Tử Hi đi nữa, bọn họ có chừng năm người. Mặc dù so với bọn họ thì đối phương mạnh mẽ hơn một chút, thì bọn họ chỉ dựa vào nhiều người bao vây đánh cũng đủ toàn thân trở lui. Lấy sự nhạy bén của Sở Mộng Kỳ sẽ không thể nào không nghĩ tới một điểm này, cho nên có thể tưởng tượng được chính là, cho dù là bọn họ cùng lao lên, cũng không thể nào đánh thắng. "Quản lý cấp cao?" Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút nghi ngờ thân phận của người đàn ông kia ở trong đệ nhất Minh Phủ. Nghe Sở Mộng Kỳ hỏi hắn tại sao xuất hiện ở nơi này, Giang Chấn có chút nhức đầu day day huyệt thái dương, tiếp theo có chút bất đắc dĩ nói: "Ai bảo con người của tôi tốt quá chứ, suy cho cùng đều là anh em cùng một phe cánh." Vờ vịt nói xong, Giang Chấn lại nhìn Sở Mộng Kỳ đầy hứng thú: "Trái lại cô khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ, cấu kết với mấy tên tiểu tốt của đệ tam Minh Phủ, hãm hại người của nhà Minh Phủ mình, chuyện này nếu như bị cấp trên biết được, cô rõ ràng kết quả của mình không? A, suýt chút nữa đã quên mất, bọn họ là sẽ không biết, vì hôm nay cô sẽ chết ở chỗ này. Có điều, cái này cũng không phải tuyệt đối..." Nói đến chỗ này, Giang Chấn cố tình giữ lại một tia xoay chuyển cho Sở Mộng Kỳ, còn Lữ Nhữ Nham đứng bên cạnh hắn, nghe Giang Chấn nói như vậy thì không khỏi biến sắc. "Anh muốn gì?" Sở Mộng Kỳ kiên trì hỏi. "Chỉ cần đường hoàng phục vụ tôi mấy ngày, phục vụ tôi thật thoải mái, tôi có thể để cho cô một mạng, thế nào, giao dịch này không tồi đi?" Giang Chấn nói xong lại phá lên cười càn rỡ, Sở Mộng Kỳ tức giận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói: "Đi mà nằm mơ giữa ban ngày đi!" "Đây là không thương lượng?" Nói đến đây, nụ cười trên mặt Giang Chấn dần dần biến mất, thay vào đó là một bộ dạng hung ác. Giang Chấn nói xong lại thẳng người lên, tiếp đó cầm cây dù đỏ trong tay vung qua một bên, lại thấy đầu mũi nhọn cây dù, mười mấy vong hồn gầm gừ vọt ra, sau đó nổ lên ở mảnh khu vực kia như chốn không người, khiến khắp mặt đất rung động một trận. Ánh mắt của mọi người cũng không khỏi rơi xuống trên khu vực kia, chỉ có Lữ Nhữ Nham hơi nhướng chân mày lên, hiển hiên hắn biết vừa rồi Giang Chấn làm gì. Trên thực tế cũng đúng như những gì hắn nghĩ vậy, bụi đất mờ mịt tán đi, lộ ra ngoài còn lại là Mộc Tử Hi toàn thân đầy vết máu, cùng với Hầu Tử chỉ còn lại một cánh tay đang khổ sở chống đỡ, dĩ nhiên, còn có tiểu Ngũ bất tỉnh không rõ. "Mộc Tử Hi!" Thấy Mộc Tử Hi không có việc gì, Hạ Thiên Kỳ không khỏi kêu hắn một tiếng, Mộc Tử Hi sau khi nghe được thì nhìn qua hắn làm một động tác tay ok, vừa muốn nói cái gì, cũng trong lúc này nhìn thấy Giang Chấn, sắc mặt cũng theo đó trắng bệch vài phần. "Sao hắn lại ở chỗ này!" Mộc Tử Hi hiển nhiên cũng cảm thấy rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Giang Chấn, nhưng trái lại Hầu Tử lúc này nở nụ cười có chút thê thảm: "Mộc Tử Hi, bố đã sớm nói với mày, mày nhất định phải chết!" Hầu Tử nói xong, hắn lại có chút lảo đảo đi tới bên cạnh Giang Chấn, tiếp theo hứa hẹn với Giang Chấn nói: "Chỉ cần bầm thây đám người này thành vạn đoạn cho tôi, sau này anh muốn bao nhiêu quỷ sủng, tôi sẽ nghĩ biện pháp làm cho anh bấy nhiêu!" Hầu Tử hiển nhiên chịu không ít gian khổ từ chỗ Mộc Tử Hi trước đó, hắn và tiểu Ngũ dùng hết toàn lực, nhưng vẫn không thể giết Mộc Tử Hi, nếu Giang Chấn còn trì hoãn thời gian không chịu xuất hiện, sợ là hắn cũng kiên trì không được bao lâu. "Cái này tự nhiên không thành vấn đề, tôi nhìn mấy tên lính tiểu tốt của đệ tam Minh Phủ này khó chịu cũng không phải một ngày hai ngày, giết bọn chúng, cũng xem như cho con đàn bà thối Lương Nhược Vân kia một cảnh cáo, đệ nhất Minh Phủ cũng không phải nơi người nào cũng có thể trêu chọc." Sau khi nghe được lời nói của Giang Chấn, Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt đều theo bản năng đi tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hi cùng đi tới mà hai đầu chân mày nhíu chặt, trong quá trình còn không ngừng uống cạn hai bình nước thuốc thuật pháp, dùng để khôi phục thương thế và thể lực. Hạ Thiên Kỳ lấy ra một chai nước thuốc phục hồi thương thế còn lại trong túi áo, đưa cho Triệu Tĩnh Thù nói: "Cầm vật này cho Mẫn Mẫn uống vào." Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ muốn đưa nước thước phục hồi cho Triệu Tĩnh Thù, cô lại ở bên cạnh nhắc nhở: "Thực lực của Giang Chấn sâu không lường được, yếu nhất cũng là thực lực chuẩn ác quỷ, rất khó nói hắn có phải đã tới cấp ác quỷ hay không..." Hạ Thiên kỳ biết Sở Mộng Kỳ muốn nói gì, nên hắn không để cô nói xong lập tức ngắt ngang nói: "Chúng ta là đến cứu người."
|