Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 17 - Chương 54: Liều mạng chống lại
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team
"Tôi biết các người tới cứu người, nhưng tình huống hiện tại chỉ có bảo đảm chúng ta có thể sống tiếp mới có thể thuận lợi cứu tên nhóc kia đi, bằng không thì hết thảy đều là nói suông, đạo lý dễ hiểu như vậy lẽ nào còn muốn tôi nói nữa sao!" Giọng của Sở Mộng Kỳ với Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu, dù sao cô hoàn toàn xuất phát từ lòng hảo tâm mới nói như vậy, nhưng Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên hiểu sai ý tứ của cô. Triệu Tĩnh Thù nhìn thoáng qua Sở một Kỳ, vừa liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ, lúc này ở bên cạnh nói: "Thiên Kỳ, trên người tôi còn có hai bình nước thuốc thuật pháp anh cho tôi lần trước, bình nước thuốc kia trước anh cứ giữ lại trên người đi, dù sao tôi không tham dự chiến đấu, chủ yếu ở một bên trông chừng Mẫn Mẫn." Hạ Thiên Kỳ vô thức muốn từ chối, thế nhưng lúc này Mộc Tử Hi bên cạnh cũng mở miệng nói: "Người đẹp Phụ ma sư này nói rất có lý, dù sao hiện tại bày ở chỗ này, một hồi nữa chúng ta nhất định phải liều mạng." Nghe lời khuyên của Mộc Tử Hi, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc quay về phía Triệu Tĩnh Thù gật đầu, sau đó Triệu Tĩnh Thù nhìn về phía Mộc Tử Hi và Sở Mộng Kỳ cười một tiếng, lại bước nhanh chạy đến chỗ Lưu Ngôn Mẫn. Ánh mắt của Lữ Nhữ Nham vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tĩnh Thù, trong ánh mắt âm hiểm lóe lên, hiển nhiên sẽ không để Triệu Tĩnh Thù và Lưu Ngôn Mẫn tránh bên kia. Chính vì cái thực lực mạnh mẽ có thể nghiền ép tất cả mọi thứ, một điểm này được thể hiện rất tốt ở chỗ Giang Chấn, vì hắn rõ ràng đã nhìn ra mọi người đang thương lượng biện pháp đối phó hắn, nhưng hắn biểu hiện lại rất có kiên nhẫn, bộ dạng mặc kệ mấy người Hạ Thiên Kỳ đi sắp xếp, đi bàn bạc đối sách. Dù sao bất kể thế nào đi nữa, những người đối diện này đều sẽ bị tuyệt vọng cắn nuốt. "Biệt thự này với chúng ta mà nói là chỉ được phép vào không cho phép ra, nên nhất định phải tìm được mắt trận cũng phải phá hủy nó, mà mắt trận tám chín phần mười đang ở trên người Lữ Nhữ Nham. Cho nên mục tiêu hàng đầu của chúng ta là Lữ Nhữ Nham, nghĩ biện pháp đoạt được mắt trận từ trong tay hắn mới là thật. Còn như đối đầu Giang Chấn, cái này nói thật thì phần thắng của chúng ta gần như là con số không, nên muốn sống sót, muốn mục đích chúng ta tới đây lần này không thất bại, đường ra duy nhất của chúng ta chính là phá hủy mắt trận, sau đó thì phân tán chạy trốn sống chết có mạng." Mộc Tử Hi nói ra dự định của hắn, hiển nhiên là đối kháng Giang Chấn là giả, tìm được mắt trận cũng phá hủy mới là thật. "Tôi đồng ý với suy nghĩ của anh ta, chúng ta bây giờ chỉ có thể làm như vậy." Sở Mộng Kỳ nghe Mộc Tử Hi nói xong, cô lập tức gật đầu phụ họa. "Các cậu còn có tính toán gì hay không?" Mộc Tử Hi thấy Sở Mộng Kỳ không có ý kiến gì, lúc này hắn lại nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ và Lãnh nguyệt. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều gật đầu không có ý kiến gì, thấy vậy, Mộc Tử Hi mới nói thêm: "Tốt lắm, nếu tất cả mọi người đã không có ý kiến gì, vậy chúng ta cứ dựa theo phương pháp này thực hiện. Kế tiếp hai chúng ta nghĩ biện pháp cố gắng hết sức có thể vây khốn Giang Chấn, Hạ Thiên Kỳ, về phương diện này thì tốc độ của cậu nhanh nhất, cho nên bắt Lữ Nhữ Nham sẽ giao cho cậu." Phân công nhiệm vụ cho Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ xong hết, Mộc Tử Hi mới nhìn về phía Sở Mộng Kỳ nói: "Cô làm hỗ trợ phía sau cho chúng tôi, tương đương với nhân viên cấp cứu, nơi nào cần cô trợ giúp thì đến nơi đó ngay." "Ừm, cái này tôi có thể làm được." Cả bốn người đều nhận nhiệm vụ của mình, có phân công, Mộc Tử Hi quay đầu nhìn về phía Triệu Tĩnh Thù ở bên cạnh cổng sân, có điều Triệu Tĩnh Thù không nhìn lại hắn, mà là đang đút Lưu Ngôn Mẫn uống nước thuốc thuật pháp hết sức chăm chú. Thu hồi ánh mắt, Mộc Tử Hi nhìn qua Hạ Thiên Kỳ nói, chúng ta cần sự giúp đỡ của người đẹp Phụ ma sư kia. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, sau đó hắn lại dùng điện đàm gửi tin nói cho Triệu Tĩnh Thù nói: "Tĩnh Thù, giúp Mộc Tử Hi và Lãnh thần phụ ma." Lữ Nhữ Nham thấy Giang Chấn không nóng nảy ra tay, hắn chần chừ một chút sau đó hỏi: "Giang lão đại, anh có tính toán gì không?" "Thần toán tử, tôi biết anh đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, ngoài ra, chẳng lẽ anh không cảm thấy xem bọn chúng giãy dụa vô nghĩa là chuyện rất thú vị sao?" "Đúng là tương đối thú vị." Mặc dù không muốn để cho Giang Chấn tiếp tục trì hoãn thêm nữa, thế nhưng hắn lại không cách nào ra lệnh cho Giang Chấn ra tay, thế nên chỉ có thể trầm mặc cùng chờ đợi. So với Lữ Nhữ Nham, sắc mặt Hầu Tử càng vô cùng dữ tợn, Mộc Tử Hi không chỉ giết chết ba con lệ quỷ kia của hắn, còn cắt đứt một cánh tay của hắn, tuy hắn cũng có nước thuốc khôi phục thuật pháp có thể phục hồi, thế nhưng hiện tại hắn không muốn dùng, vì nhìn cánh tay cụt này, cảm nhận đau đớn từ chỗ đau, sẽ khiến hắn thêm hưng phấn với kết cục của Mộc Tử Hi. Giang Chấn thấy Triệu Tĩnh Thù đang lén lén lút lút phụ ma cho Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên vài phần, khinh thường nói: "Bọn chúng thật sự cho là chỉ dựa vào một Phụ ma sư mà ngay cả cấp lệ quỷ cũng không phải là có thể chống lại tôi sao, đám ngu xuẩn không có đầu óc này." Giang Chấn có lẽ cảm giác mình bị mấy người Hạ Thiên Kỳ xem thường, lúc này cũng không còn tiếp tục chờ đợi nữa, lại thấy hắn lần nữa bung cây dù đỏ trên tau ra, sau đó chậm rãi giơ lên. Thấy Giang Chấn bên kia có động tác, Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt nhìn nhau, sau đó lại tự mình bắt đầu thi pháp. Bút lông nắm trong tay nở rộ ánh sáng ngũ sắc, Mộc Tử Hi lấy trời làm bức họa, lấy đất làm cuộn tranh, quanh thân phát ra trận trận ánh sáng màu vàng, trong hư không, một bức vẽ cảnh tượng địa ngục mơ hồ hiện ra, trong đó có tiếng quỷ rít gào thê lương xoay vòng, âm phong điên cuồng cuốn khắp bốn phía. Mộc Tử Hi giống như thần linh, ánh sáng vàng trôi chảy quanh thân, cầm bút ánh sáng ngũ sắc, nhưng "bức họa" do hắn vẽ ra trong hư không lại giống như cảnh tượng địa ngục, tràn đầy màu đen đỏ, khiến trong nội tâm đám người Hạ Thiên Kỳ vô cùng khiếp sợ. Nhìn lại Lãnh Nguyệt bên kia, hai tay liên tục đánh thủ quyết phức tạp, ngoài miệng kết hợp ngâm xướng khiến người nghe không hiểu. Chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt Lãnh Nguyệt bắn ra hai bó ánh sáng màu bạc, anh ta ngừng đánh thủ quyết, lấy ra mấy chục tấm bùa màu vàng trong lồng ngực, sau đó giơ tay vung lên thật cao. Mấy chục lá bùa tạo thành vòi rồng mãnh liệt, hai bó ánh sáng màu bạc dung nhập vào, lại thấy một cái lồng cầu màu bạc treo giữa không trung, khẽ run phát ra trận trận âm vang. Vì đối thủ của bọn họ là Giang Chấn, cho nên bất kể là Lãnh Nguyệt hay Mộc Tử Hi, đều không tiếc tiêu hao mà toàn lực đánh ra. Phương diện tốc độ thi pháp của hai người đều rất nhanh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hai chú thuật uy lực cuồn cuộn đã thành hình. Chứng kiến một tòa lồng địa ngục và một cái lồng giam ngân quang trên đầu trời chậm rãi hạ xuống, Lữ Nhữ Nham và Hầu Tử đều mở to hai mắt hoảng sợ, hiển nhiên đều cảm thấy nguy cơ lớn lao. Trái lại Giang Chấn ngửa đầu nhìn hai đại chú thuật trên trời chậm rãi ép xuống không chút sợ hãi, lại thấy hắn tùy ý ném ra cây dù trong tay, khẽ quát một tiếng nói: "Tử vong xâm chiếm!" Kèm theo thanh âm của Giang Chấn vang lên, vốn là cây dù đang chầm chậm bay lên không đột nhiên dừng lại giữa chừng, tiếp theo trên cây dù đỏ không ngừng có máu huyết rơi xuống, trong chớp mắt xếp thành một con sông máu bốc lên cuồn cuộn. Sông máu từ đó ngừng chảy, sau đó nghiêng về hai bên mà lên, cuối cùng tạo thành một cái miệng máu to lớn, bay thẳng đến chiếm lấy hai cái chú thuật đang đè xuống từ phía trên. Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi thở hổn hển một hơi mạnh, sau đó, hai người lại một người nâng kiếm, một người nâng bút, trực tiếp đánh về phía Giang Chấn.
|
Quyển 17 - Chương 55: Cấp ác quỷ
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team
"Muốn chết!" Thấy Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy vậy mà vọt thẳng tới, Giang Chấn cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra từng bước về phía trước. Lãnh Nguyệt từ xa tung ra một đường kiếm quang, còn Mộc Tử Hi thì vung bút lông lên hai mũi tên sắc bén đồng thời lao đi. "Nuốt!" Giang Chấn lần nữa quát to một tiếng, lại thấy chú thuật của Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi tung ra trước đó cuối cùng bị sông máu của Giang Chấn hoàn toàn nuốt hết. Không những như vậy, sông máu tăng tốc độ chảy, cuối cùng lần nữa hóa thành một tấm lưới lớn che khuất cả bầu trời, trùm thẳng xuống Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi. "Không xong!" Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt mặc dù đoán được mức độ đáng sợ của Giang Chấn, nhưng không cách nào lướng trước, Giang Chấn lại có thể đáng sợ đến mức này. Bọn Họ vốn không có ý lấy cứng chọi cứng với Giang Chấn, chỉ là muốn dùng chú pháp vây khốn Giang Chấn trong chốc lát, để Hạ Thiên Kỳ đi đối phó Lữ Nhữ Nham, nhưng trước mắt lúc này xem ra kế hoạch tác chiến của bọn họ hoàn toàn thất bại. Vì bọn họ dùng hết toàn lực thi triển chú thuật, thậm chí còn chưa kịp đến gần thân của Giang Chấn, lập tức bị Giang Chấn tùy tiện hóa giải. Nhìn sông máu lành lạnh đáng sợ, hóa thành một cái miệng máu nuốt thẳng đến, Mộc Tử Hi mặt lộ vẻ kinh hãi, muốn né tránh đã không còn kịp nữa. May mà có Lãnh Nguyệt ở bên, anh ta không sợ sông máu chiếm đoạt, dưới chân đạp một cái đột nhiên nhảy lên, một kiếm chém thẳng xuống, mang theo hết thảy kiếm quang có thể phá hủy tất cả, trực tiếp chiếm cái miệng máu nuốt tới thành hai đoạn. Miệng máu đứt ra thành hai nữa, sau đó để lại trên mặt đất hai vết ăn mòn rất sâu. Lãnh Nguyệt phất tay lau mồ hôi lạnh trên trán, Mộc Tử Hi thì lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, nói tiếng cám ơn Lãnh Nguyệt. Khí thuật sư ngoại trừ cái ưu thế có thể nắm giữ các phương diện thuật pháp này ra, kỳ thực ưu thế lớn nhất của loại nghề nghiệp này là ở tốc độ thi pháp. Bất kể là Chú thuật sư, hay Phụ ma sư, hoặc là Trận pháp sư gì gì đó, lúc bọn họ thi pháp đều cần thời gian nhất định để phóng ra, thế nhưng Khí thuật sư thì không cần, bởi vì anh ta có thể sử dụng pháp khí trong tay trực tiếp đi tấn công quỷ vật. Điểm này là chỗ khác với những chức nghiệp khác không cách nào so sánh, dù sao nếu không có thời gian để thi pháp, như vậy coi như bản thân có thể thi triển chú thuật mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng không dùng được. Một đòn hóa giải sông máu của Giang Chấn, Lãnh Nguyệt đã đến cực hạn, dù sao phần lớn pháp lực của anh ta đều dùng trên cái lồng giam chú thuật vừa mới thi triển kia. Tình hình của Mộc Tử Hi so với Lãnh Nguyệt không khá hơn bao nhiêu, không hề nghi ngờ, hắn cũng đã không còn chút pháp lực nào để tiếp tục thi triển chú thuật uy lực cực lớn. Dĩ nhiên, trên người hắn có nước thuốc thuật pháp, muốn phục hồi cũng không phải vấn đề gì, thế nhưng đối mặt với một kẻ địch không cách nào ngăn cản, chính là có uống nhiều nước thuốc thuật pháp phục hồi hơn nữa cũng không dùng được. Vì cái này ngoài để cho anh trở nên tuyệt vọng hơn, càng thêm giãy giụa phí công ra, hoàn toàn không đổi được bất kỳ kết quả gì. Hạ Thiên Kỳ vốn vừa muốn nhân cơ hội tấn công Lữ Nhữ Nham trốn sau lưng Giang Chấn, nhưng lại không nghĩ chú thuật của Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi hoàn toàn không đưa đến tác dụng gì, điều này cũng khiến hắn tạm thời bỏ qua cái ý nghĩ này, do dự có nên gia nhập đối đầu với Giang Chấn, giao lại chuyện đánh úp Lữ Nhữ Nham cho Sở Mộng Kỳ làm hay không. "Phụ ma sư thật đúng là rất đáng sợ, có thể chặt đứt sông máu của tôi. Thế nhưng, các người chỉ có thể làm được những thứ này, vẫn còn thiếu rất nhiều." Giang Chấn cuồng ngạo nói xong, lại thấy hai mắt của hắn dần tràn ngập ra từng vệt màu máu, tiếp theo, giữa những vết màu máu này bắt đầu xuất hiện màu tím, cuối cùng hai mắt hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ tím. "Cấp ác quỷ!" Chứng kiến đôi mắt màu đỏ tím của Giang Chấn, một tia may mắn cuối cùng kia trong lòng mọi người hoàn toàn tan biến, trách không được Giang Chấn không để ý đến bọn họ, vì hắn vốn không hề thuộc về cùng một cấp bậc như mấy người bọn họ. Dù sao mấy chục con lệ quỷ đều không phải đối thủ của một con ác quỷ, mức độ chênh lệch của hai cấp bậc này là tuyệt đối không cách nào vượt qua. Đang lúc bọn họ rơi vào kinh hãi tuyệt vọng, toàn thân Giang Chấn đang phát sinh biến hóa lớn, vóc người hắn vốn không tính là cao đột nhiên tăng vọt lên độ cao gần hai thước, cả khuôn mặt cũng bị kéo dài ra, hốc mắt lún vào thật sâu, nhìn qua giống như một bộ xương khô kéo dài. Hạ Thiên Kỳ vẫn cho Giang Chấn là người có thuật pháp, dù sao cây dù màu đỏ kia rất lợi hại, thế nhưng sau khi nhìn thấy Giang Chấn ác quỷ hóa, hắn lại khẳng định Giang Chấn là người có quỷ vật thể chất. Nhưng khiến hắn không hiểu chính là, Giang Chấn là người có quỷ vật thể chất, làm sao có thể thi triển ra đòn tấn công của thuật pháp. Trừ phi Giang Chấn cũng là oan hồn thể chất. Hạ Thiên Kỳ không biết Giang Chấn rốt cuộc làm sao làm được, thế nhưng tình thế lúc này hiển nhiên không cho phép hắn suy nghĩ tiếp nữa, Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi lần lượt thối lui mấy bước, trên mặt ít nhiều gì có chứa chút tuyệt vọng. "Tôi phụ trách dẫn rút hắn, các cậu hết sức đi đối phó Lữ Nhữ Nham!" Mộc Tử Hi lấy ra một chai nước thuốc phục hồi thể lực rót vào miệng mình, sau đó hắn lại móc ra một chai, trực tiếp đưa cho Lãnh Nguyệt: "Đây là chai nước thuốc phục hồi thể lực cuối cùng của tôi, có thể nói, chúng ta đã hoàn toàn không có đường lui." Mộc Tử Hi vẻ mặt trắng bệch cười một tiếng, Lãnh Nguyệt cũng không nói gì, cũng mở chai thuốc ra uống hết. Hai người lần nữa phục hồi thể lực, Lãnh Nguyệt nhãy lên thật cao, dốc toàn lực chém ra một kiếm về phía Giang Chấn trong trạng thái ác quỷ hóa. Kiếm quang như ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, trong đó trộn lẫn trận trận tiếng vang kinh hoàng, như như sấm sét đột ngột vang lên giữa trời quang, tựa như muốn xắt đám người Giang Chấn thành mảnh vụn. "Ha ha!" Đối mặt kiếm quang Lãnh Nguyệt chém ra, Giang Chấn bộc phát ra một chuỗi tiếng cười điên cuồng, cuối cùng thấy hắn làm như đang tản bộ trong sân vắng, chậm rãi đi về phía trong kiếm quang kia, nhưng kỳ quái là kiếm quang không hề nổ lên, mà như bị dừng lại, trong nháy mắt bất động trong không trung. Giang Chấn vươn một cánh tay ra, không, nói chính xác là một móng tay to lớn chừng ba bốn mươi cm, phía trên hiện đầy từng mạch máu dữ tợn, nhìn từ đằng xa như một con sâu nằm úp sấp phía trên ngọ nguậy. Móng tay to lớn vung xuống, kiếm quang của Lãnh Nguyệt trong nháy mắt bị đóng băng, sau đó phát ra một tiếng như băng vỡ, hóa thành một điểm ánh sáng trắng hoàn toàn tiêu tán. Nói không khoa trương chút nào, hành động vừa rồi của Giang Chấn chỉ là một cái nhấc tay, chỉ đơn giản giơ tay lên một lại, lập tức hóa giải một kích mạnh nhất của Lãnh Nguyệt. "Đó là quỷ vực!" Lãnh Nguyệt nhìn thấu vừa rồi vì sao Giang Chấn có thể làm cho kiếm quang của anh ta bất động trên không trung, là vì Giang Chấn phóng ra quỷ vực của hắn. Quỷ vực là một loại năng lực có được sau khi đến cấp ác quỷ, trong phạm vi nhất định hoàn toàn do bản thân định đoạt, thậm chí là có thể nhanh hơn, hoặc là làm chậm tốc độ chảy của thời gian. Hạ Thiên Kỳ cũng không xa lạ gì với cách kiến giải về loại quỷ vực này, ý tứ của quỷ vực thật ra có hai loại, một lại là chỉ không gian độc lập, như lúc Minh Phủ tổ chức cuộc họp hằng năm. Một loại khác, là chỉ thao túng khu vực. Có thể nói, trong khu vực nhất định, ác quỷ có thể như chúa tể nắm giữ, tùy ý táy máy tay chân với tất cả sự vật trong khu vực này. Ví dụ đơn giản nhất, chính là khi hắn và Sở Mộng Kỳ ở Khu không người, con quỷ vật gần đến cấp ác quỷ kia lập tức có thể cố định bọn họ trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng Giang Chấn bọn họ đối mặt hiện tại, thì hiển nhiên là một người cấp ác quỷ thật sự.
|
Quyển 17 - Chương 56: Tranh đấu trong tuyệt vọng
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Làm sao có thể dẫn rút Giang Chấn rời đi? Mộc Tử Hi hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp nào, đương nhiên hắn có thể phóng xuất ra một chú thuật có uy lực đáng sợ hơn so với một đòn vừa rồi kia của Lãnh Nguyệt, thế nhưng có tác dụng gì không? Hoặc là nói, sẽ đưa tới được chút tác dụng gì sao? Trong lòng Mộc Tử Hi hoàn toàn không có cơ sở, vì độ chênh lệch trên thực lực thật sự quá lớn, bọn họ dùng hết toàn lực tấn công, nhưng trái lại Giang Chấn thì hoàn toàn không hề tung ra bao nhiêu hơi sức. Nói một nghìn nói một vạn, Giang Chấn chỉ đang chơi đùa giết thời gian với bọn họ, đang hưởng thụ bọn họ sợ hãi đấu tranh giãy chết, một khi Giang Chấn cảm thấy quá vô vị, hắn sẽ giết chết bọn họ rất dễ dàng. "Chúng ta ngoại trừ liều mạng đánh một trận, không còn cách nào khác." Mộc Tử Hi nhìn Giang Chấn đang bước từng bước một về phía bọn họ, có chút tuyệt vọng nói. Sở Mộng Kỳ thì đứng sau lưng Hạ Thiên Kỳ, tình thế lúc này cô thấy rất rõ ràng, lần này bọn họ thật sự xong rồi. Nhưng cô không hề hối hận khi đối đầu với đám người Hầu Tử, vì cô chính là người như vậy, thà bị chết đứng chứ không bao giờ cúi đầu mà sống. Nên cô không có gì phải sợ, nhưng cô tràn đầy áy náy với sư huynh của cô, với cái tên một thân vô lại khốn nạn kia. Vì nếu như không phải là vì cô, có thể bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn như vậy. Thân thể Sở Mộng Kỳ hơi run rẩy cúi đầu, không bao lâu, lại thấy cô cắn chặt răng quay về Giang Chấn đang đến gần bọn họ hô lên: "Nếu tôi chấp nhận điều kiện trước đó của anh... Anh có thể thả những người khác rời đi không?!" "Sở Mộng Kỳ! Cô đang nói bậy cái gì vậy?!" Nghe Sở Mộng Kỳ vậy mà thỏa hiệp với Giang Chấn, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn cô gầm thét một câu. Sở Mộng Kỳ đỏ mắt không để ý Hạ Thiên Kỳ, trái lại Giang Chấn nghe xong dừng bước lại, phá lên cười ha ha như điên. "Sở Mộng Kỳ còn có lúc ngây thơ thế này sao? Tôi làm sao có thể sẽ bỏ qua cho những người khác, dĩ nhiên, bỏ qua cho cô thì tôi có thể cân nhắc." "Thả bọn họ đi, tôi thì tùy anh xử lý." Sở Mộng Kỳ không khỏi bật khóc, hiển nhiên trong nội tâm cô đang trải qua giày vò vô cùng tàn khốc. "Xéo qua một bên!" Lãnh Nguyệt trước giờ chưa từng mắng chửi người khác vậy mà lại văng tục với Sở Mộng Kỳ, lần này rốt cuộc khiến mọi người kinh ngạc, có thể thấy được phẫn nộ của anh ta đã tới cực hạn. Anh ta đưa một tay kéo Sở Mộng Kỳ đẩy ra sau lưng mình, sau đó mũi kiếm nhắm ngay Giang Chấn, từng chữ nặng nề thoát ra: "Ở đây còn có tôi, không tới phiên cô làm gì cho chúng tôi, cô nên biết, tôi là sư huynh của cô!" "Sư huynh..." Sở Mộng Kỳ đã có chút khóc không thành tiếng, chỉ gật đầu một cái tràn đầy nước mắt. "Được rồi, bây giờ không phải lúc làm nhi nữ tình trường, nếu chúng ta đã là châu chấu bị trói trên cùng một sợi thừng, vậy thì không cần biết cơ hội mong manh đến mức nào, chúng ta cũng phải hợp lại liều mạng với tên khốn kia xem!" Lúc này ý chí chiến đấu của Mộc Tử Hi quay trở lại, trên thực tế Hạ Thiên Kỳ đã sớm nghĩ sẽ đụng mặt với ác quỷ, vì như những gì Mộc Tử Hi đã nói, bọn họ ngoài dùng toàn lực ta cũng không còn cách nào khác. "Chúng ta lên!" Theo một tiếng hét lớn của Hạ Thiên Kỳ, cả bốn người thi triển sở trường, bộc phát ra khí thế kinh người lao thẳng tới Giang Chấn. Giang Chấn trái lại bị cổ khí thế chưa từng có này của mọi người kinh động, có điều hắn hòa hoãn lại rất nhanh, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười khinh thường. "Rất nhanh các người sẽ biết, con kiến chính là con kiến." Giang Chấn giễu cợt nói xong, lại thấy hắn sải bước đến phía trước một bước, một bước này nhìn như tầm thường, thật ra giống như thuấn di vậy, một cái chớp mắt tiếp theo lập tức xuất hiện trước người Mộc Tử Hi. Mà vào giờ phút này, thi pháp của Mộc Tử Hi vừa mới hoàn thành một nữa, mắt thấy Giang Chấn đã hạ xuống, đôi đồng tử của hắn co rút, buộc lòng phải chịu phản ứng cắn trả mà cưỡng chế thi triển ra. "Duyên thiêu vạn lý!" Mộc Tử Hi giương bút lông trong tay lên, lại thất một đoàn ngọn lủa hừng hực trong nháy mắt thoát ra từ hư không, sau đó đánh thẳng tới Giang Chấn. Giang Chấn không có chút hành động nào, chẳng qua chỉ nâng một cái móng tay lên, một móng nhẹ nhàng vẽ ra, lại thấy đám lửa đánh tới này trong nháy mắt bị dập tắt. Lại một móng đánh ra, Mộc Tử Hi vừa định muốn ránh né, lại cảm giác thân thể đột nhiên cứng đờ, cuối cùng hoàn toàn không nhúc nhích được, kết quả vừa vặn bị móng lớn của Giang Chấn đập lên, máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm một tiếng té bay ra ngoài. "Mộc Tử Hi!" Thấy Mộc Tử Hi bị thương nặng bay ra, đầu Hạ Thiên Kỳ nóng lên lập tức muốn tấn công Giang Chấn từ phía sau, thế nhưng Giang Chấn lại hoàn toàn không hề đế ý tới hắn, xoay người lại một tay chụp về phía Lãnh Nguyệt đang vung kiếm lao về phía hắn. "Cút!" Há miệng quay về phía Lãnh Nguyệt gầm lên một tiếng, sóng âm cuồn cuộn trực tiếp phá vỡ màng nhĩ Lãnh Nguyệt, sau đó, lại thấy móng lớn của Giang Chấn đột nhiên khép mở, cây dù màu đỏ trước đó đột nhiên hiển hóa ra, phần mũi bén nhọn trực tiếp đâm thủng bụng của Lãnh Nguyệt. "Sư Huynh!" "Lãnh Nguyệt!" Thấy lãnh Nguyệt bị thương nặng, Sở Mộng Kỳ như phát điên mà thả chú pháp về phía Giang Chấn, nhưng cô là oan hồn thể chất, thi triển thuật pháp đều là chút thuật pháp căn bản, nên rơi xuống trên người Giang Chấn không khác gì gãi ngứa, vốn không phá nổi sức phòng ngự cấp ác quỷ của hắn. Trái lại Hạ Thiên Kỳ sử dụng quỷ khí hóa thành một thanh lưỡi hái tử thần, một đao chém vào trên cổ của Giang Chấn, thế nhưng Giang Chấn ngoại trừ đau nhức kêu một tiếng ra, một chút cũng không chịu bất cứ thương thế nào. "Con mẹ nó, mày thật biết đánh lén!" Bị Hạ Thiên Kỳ âm thầm đánh lén, điều này cũng khiến cho Giang Chấn giận không kìm được, trực tiếp tung một cước đá Hạ Thiên Kỳ bay ra xa. Bốn người trong khoảnh khắc bị Giang Chấn giải quyết từng người một, chỉ còn lại có Sở Mộng Kỳ vẫn đang liều mạng lấy trứng chọi đá, cuối cùng bị Giang Chấn một tay nắm chặt trên cổ, trực tiếp nhấc lên giữa không trung. "Cặn bã đáng chết, súc sinh..." Sở Mộng Kỳ liều mạng đấm đá, điều này cũng khiến cho Giang Chấn cảm thấy có chút khó chịu, lại thấy hắn nắm cổ Sở Mộng Kỳ, hung hăng đánh thẳng xuống mặt đất. "Ầm!" Sở Mộng Kỳ trực tiếp bị ném hôn mê bất tỉnh, xương cốt toàn thân không biết đã vỡ nát bao nhiêu khúc, nếu không phải bản thân là quỷ vật thể chất, sợ là một lần va chạm kia cô đã chết. "Ai, thật là yếu." Giang Chấn vừa định bắt Sở Mộng Kỳ lại, sau đó ném cho Hầu Tử và Lữ Nhữ Nham đang ở một bên hưng phấn xem náo nhiệt, lại đột nhiên cảm thấy cổ tay đau xót, tiếp theo, hắn lại phát hiện khó có thể tin, một cái tay của hắn lại bị người chém đứt. Giang Chấn vô ý thức nhìn qua một bên, lại thấy Lãnh Nguyệt đang lảo đảo đứng lên che vết thương trên bụng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn: "Chỉ cần tôi còn sống, không người nào có thể tổn thương cô ta!" "Ha ha, tốt, thật sự rất tốt!" Giang Chấn có chút điên cuồng cười to mấy tiếng, lại thấy màu đỏ tím trong mắt hắn sáng rực lên, nhìn Lãnh Nguyệt nói vô cùng hung ác: "Kế tiếp tôi sẽ cho cậu hiểu rõ, cái gì gọi là sống không bằng chết!" Ngay khi Lãnh Nguyệt đang chật vật chống lại Giang Chấn, Hạ Thiên Kỳ cũng thất điên bát đảo* bò dậy trên mặt đất, nhưng mà hắn vừa mới khôi phục ý thức, lại nghe Triệu Tỉnh Thù bên kia đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. *Thất điên bát đảo: cuống quýt và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt "A!" Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn lại, lại thấy Hầu Tử đã chạy đến phía Triệu Tĩnh Thù bên kia không biết từ lúc nào, Lưu Ngôn Mẫn vừa mới khôi phục, lần nữa vết thương chồng chất, mà Triệu Tĩnh Thù thì bị Hầu Tử hung hăng một cước đá bay ra ngoài, sống chết không biết. "Tĩnh Thù!!!" Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo lại thấy hắn tốc độ cực nhanh xông về phía Hầu Tử đang cười gằn, Hầu Tử vốn tưởng rằng mấy người Hạ Thiên Kỳ đều đã bị giải quyết hết rồi, kết quả vừa mới quay đầu lại nhìn thấy cái miệng lớn mở ra, Hầu Tử vô ý thức lui về phía sau tránh đi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ một tay túm trở lại. "Thứ rác rưởi như mày, tao phải một miếng! Một miếng! Một miếng ăn hết!" "Không! Giang Chấn... Cứu..." Không đợi Hầu Tử hét xong tiếng kêu cứu, Hạ Thiên Kỳ đã cắn một cái rớt đầu hắn.
|
Quyển 17 - Chương 57: Người quen?
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team "Rào rạo... Rào rạo..." Hạ Thiên Kỳ dùng sức nhai đầu của Hầu Tử, cặn xương và máu óc hỗn tạp không ngừng theo miệng hắn khép mở rơi tí tách trên mặt đất. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn qua như một con mãnh thú kinh khủng, vì hắn chỉ nhai hai ba cái đã nuốt hết đầu của Hầu Tử, lại ngồi xổm trên mặt đất một tay xé đứt cánh tay của thi thể, sau đó hung hăng nhét vào miệng. Hạ Thiên Kỳ đã bị dục vọng giết chóc và tham ăn chi phối, hoặc là nói, hắn đã bỏ qua nguyên tắc làm một con người. Vì loại nguyên tắc này so với thấy sinh mạng Triệu Tĩnh Thù bị uy hiếp, so với Lưu Ngôn Mẫn lần nữa ngã xuống, cơ bản là không đáng một đồng. Nếu hắn có thể tìm được biện pháp cứu những người bạn này của hắn, vậy thì cho dù biến thành quái vật không phải người không phải quỷ thì thế nào? Chỉ có điều... Như vậy là bản thân hắn sao? Động tác của Hạ Thiên Kỳ dừng lại, hắn mờ mịt phục hồi tinh thần, thấy cái xác của Hầu Tử chỉ còn lại một nửa thân thể. Thân thể không bị khống chế run rẩy, Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía Triệu Tĩnh Thù và Lưu Ngôn Mẫn, hắn phát hiện Triệu Tĩnh Thù trên mặt nhuốm máu đang khó khăn bò về phía hắn, không biết là vì thương thế của Triệu Tĩnh Thù thật sự quá nặng, hay vì máu loãng che mất tầm mắt của hắn, nói chung vào giờ khắc này, hắn chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng của Triệu Tĩnh Thù đang không ngừng run rẩy. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Triệu Tĩnh Thù nhất định đang nói gì đó với mình, thế nhưng, hắn lại hoàn toàn không nghe được. Tương đối may mắn là Lưu Ngôn Mẫn còn sống, chật vật trở người, trong mắt tràn đầy áy náy với hắn. "Mẫn Mẫn..." "Tĩnh Thù..." Nhìn về phía bọn họ kêu khẽ một tiếng, Hạ Thiên Kỳ lại giơ tay lên hung hăng cho mình một đấm. Hắn đang nghĩ gì? Hắn lại đang hối hận cái gì? Hắn lại đang do dự cái gì? Lúc này Mộc Tử Hi sống chết chưa biết, Sở Mộng Kỳ sống chết chua biết, Lãnh Nguyệt bản thân bị thương nặng vẫn ngăn cản cho bọn họ, nên hắn có lý do gì lãng phí thời gian, có lý do gì chỉ vì chút nguyên tắc này của mình mà rơi vào đấu tranh?! Trận chiến đấu này còn chưa kết thức, hắn còn sống, hắn còn có thể dùng hết toàn bộ. "A!!!!!" Hạ Thiên Kỳ đột nhiên điên cuồng gào thét đứng bật dậy, con ngươi như đang rỉ máu vào giờ khắc này nhắm ngay Giang Chấn đang nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt cười gằn. "Tao muốn mày chết!" Hạ Thiên Kỳ điên cuồng gào thét đinh tai nhức óc, Giang Chấn nghe tiếng chấn động một cái, đang lúc hắn mờ mịt nhìn lại, lại thấy một cái miệng khổng lồ lành lạnh mở ra đi tới trước mặt hắn, còn muốn một miếng nuốt trọn hắn. "Muốn chết!" Giang Chấn nổi giận quát một tiếng, trong vô hình bốn phía dâng lên sóng gợn gắt gao, miệng khổng lồ nuốt người của Hạ Thiên Kỳ thoáng chốc bất động ở giữa không trung, không còn đến một chút khả năng di động. "Chết đi!" Quỷ trảo chụp thẳng tới đầu Hạ Thiên Kỳ, mang theo phẫn nộ và khinh thường của Giang Chấn với Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ mặc dù đang giãy giụa liều mạng, thế nhưng đã không còn chút năng lực phản kháng với một đòn trí mạng này của Giang Chấn. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ nguy hiểm gần kề, trong cơ thể Lãnh Nguyệt tức khắc bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng mạnh mẽ, đưa tới một trận cuồng phong cày quét trong phạm vi toàn bộ biệt thự. Cảm nhận được cổ khí tức này của Lãnh Nguyệt, động tác của Giang Chấn đột nhiên dừng lại, tiếp theo nhìn Lãnh Nguyệt khí tức đang càng ngày càng mạnh khó có thể tin được. "Mày..." Biểu tình của Giang Chấn trở nên càng ngày càng kinh khủng, vì hắn đã cảm nhận được khí tức của quỷ vương, đây cũng là tình huống khiến hắn sinh ra sắc mặt đại biến lần đầu tiên kể từ lúc hắn giao thủ với mọi người. "Giải... Phong!" Nguy cơ trước mắt, Lãnh Nguyệt rốt cuộc dưới tình huống vô kế khả thi, vận dụng lực lượng phong ấn một lần cuối cùng của anh ta. Cổ lực lượng này vô cùng đáng sợ, vì nó biểu thị sự phục sinh của một con quỷ vương, có thể con quỷ vương này trên thực lực kém xa không sánh bằng thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không phải thứ mà Giang Chấn - một con người cấp ác quỷ nho nhỏ có thể đối phó. Nếu có thể, hắn cũng không muốn làm như vậy, hắn cũng không muốn nhìn thấy toàn bộ thành phố này sinh linh đồ thán*, nhưng mà... Bọn họ thật sự đã hết gạo sạch đạn**, thật sự đã là không còn biện pháp nào khác. *Sinh linh đồ thán: Nghĩa bóng Đồ thán có nghĩa đen là bùn than; sinh linh là đời sống người ta. | Nghĩa bóng Nói sự khốn khổ của quần chúng. (Internet) **Hán Việt: Đạn tận lương tuyệt: Hết đạn sạch gạo, ý chỉ không còn đường lui, không cách nào chống lại. (Internet) Tính mạng của anh ta có thể không cần, anh ta sẽ không cảm thấy có bất kỳ điều gì luyến tiếc, thế nhưng anh ta hy vọng mấy người Hạ Thiên Kỳ có thể tiếp tục sống, nếu không thì, anh ta làm những chuyện này chính là không có ý nghĩa. "Dẫn theo mấy người Tĩnh Thù chạy trốn mau! Chạy ra khỏi thành phố Phước Bình!" Lãnh Nguyệt lúc này quay về phía Hạ Thiên Kỳ đã khôi phục hành động gầm lên. Khắp mặt đất đang chấn động không ngừng, cuồng phong cuốn cát bụi tung mịt mù, giống hệt cảnh tượng của ngày tận thế. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không biết Lãnh Nguyệt đang làm gì, thế nhưng hắn lại có thể nghe được câu vừa rồi của Lãnh Nguyệt chính là lời ly biệt, hắn không nghe lời Lãnh Nguyệt, mà là đứng yên tại chỗ hô: "Đừng có làm chuyện điên rồ, chúng ta nhất định còn có cách! Nhất định cách khác!" "Đi! Đừng có lãng phí cơ hội tôi tạo ra này!" "Mẹ nó! Chuyện này do ông định đoạt!" Hạ Thiên Kỳ một tay nắm thân thể Lãnh Nguyệt đang run rẩy lôi trở lại, sau đó lại không ngừng lắc lắc anh ta: "Con mẹ anh mau dừng lại cho tôi! Dừng lại!!!" Lúc Hạ Thiên Kỳ đang liều mạng ngăn cản Lãnh Nguyệt, Giang Chấn đã phát hiện trên người Lãnh Nguyệt có điểm kỳ lạ, nên cũng không tiếp tục trì hoãn thêm nữa, dự định tiên hạ thủ vi cường, bất kể thế nào cũng phải giết chết hai người kia đã rồi lại nói. Nhưng ngay khi quỷ trảo của hắn định đưa về phía Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, trong biệt thự vốn là cảnh tượng như ngày tận thế lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tiếng gió thổi biến mất quỷ dị, mặt đất cũng theo đó ngừng chấn động, như trong chỗ tối tăm có một bàn tay mạnh mẽ vô thanh vô tức ép xuống trên biệt thự. Ngay cả Lãnh Nguyệt đang phóng lực lượng phong ấn ra, lúc này đột nhiên giật mình một cái, phong ấn vốn đã buông lỏng rốt cuộc lần nữa khôi phục. Ánh mắt của mọi người bao gồm cả Giang Chấn, sau khi trời yên biển lặng đều theo bản năng nhìn về phía tường rào cạnh biệt thự, lại thấy một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đang ngồi đó. Trên mặt người đàn ông trẻ tuổi mang chút khó chịu, tuy có chút lười biếng ngồi ở đó, nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén, khiến sóng lưng tất cả mọi người thấy phát lạnh. "Anh... Anh là ai?" Giang Chấn hiển nhiên cũng cảm thấy người vừa tới không bình thường, không, hoặc nói người này chỉ ngồi ở đó, lại có thể khiến hắn cảm thấy không rét mà run. Không còn có thái độ kiêu ngạo phách lối lúc đối phó đám người Hạ Thiên Kỳ nữa, như từ một con mãnh thú biến thành một con mèo khôn ngoan. "Tôi là ai? Tôi là hàng xóm cách vách anh!" Người đàn ông trẻ tuổi vừa mở miệng thì kinh động lòng người, lý do này khiến tất cả mọi người nghe được đều đầu đầy sương mù. "Các người quen biết nhau?" "Tôi thì ai cũng không quen biết, tôi chỉ đến để nói, các người ầm ĩ đến tôi và vợ tôi nghỉ ngơi!" Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia một cái, càng ngày càng cảm thấy quen thuộc, lúc này mới phát hiện người đàn ông thoạt nhìn cà lơ phất phơ này, lại là ông chủ của đô thị giải trí kia. Mà tên của ông chủ này vì tương đối đặc biệt, nên hắn nhớ rất rõ, tên là Tuyệt Đại.
|
Quyển 17 - Chương 58: Tạm nghỉ
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team
Thân phận của người này hiển nhiên không đơn giản chỉ là ông chủ của một tòa đô thị giải trí, vì từ giọng của Giang Chấn có thể cảm giác được, Giang Chấn rất sợ hãi người đàn ông này. Hạ Thiên Kỳ không biết vì sao người đàn ông này phải dính vào, nhưng mặc kệ thế nào, đây cũng là cơ hội duy nhất bọn họ có thể bắt được, cũng không phải vì bọn họ quen biết, mà vì đây là cơ hội duy nhất quyết định bọn họ có thể còn sống thoát đi hay không. "Anh còn nhận ra tôi không? Chúng ta đã từng gâp nhau ở đô thị giải trí." Hạ Thiên Kỳ cũng không quản đối phương có bằng lòng phản ứng mình hay không, lúc này hắn lại làm như người quen cũ đã lâu không gặp, kích động nhìn về phía người đàn ông vẫn ngồi trên tường rào khoa tay múa chân. Vốn tưởng rằng đối phương có thể suy nghĩ một chút, nhưng khiến Hạ Thiên Kỳ vô cùng tuyệt vọng chính là, người đàn ông trẻ tuổi kia sau khi nhìn hắn một cái thì lắc đầu nói: "Không có ấn tượng." Lời của người đàn ông trẻ tuổi khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng nghe vào tai Giang Chấn, lại khiến trong lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vì điều này chứng minh, bọn người Hạ Thiên Kỳ và đối phương không phải cùng một phe. Thấy đối phương vốn dĩ không muốn quan tâm hắn, Hạ Thiên Kỳ lại cắn răng vội vàng nói: "Xin anh cứu chúng tôi, chỉ cần anh cứu chúng tôi, sau này bất kể chuyện gì tôi cũng đáp ứng!" Lời nói này của Hạ Thiên Kỳ không phải hơi nước, vì ân cứu mạng, trong lòng hắn là không thể không báo. Người đàn ông trẻ tuổi nghe xong lộ ra một bộ dạng rất nhiều hứng thú, nhưng không biểu hiện đồng ý cũng không nói không đáp ứng, chỉ quay về phía Giang Chấn đang tái xanh mặt mày châm chọc nói: "Lấy thực lực cấp ác quỷ đi ức hiếp mấy tiểu quỷ cấp lệ quỷ, cái này có vẻ như không được hay lắm rồi đi? Ngoài ra, nếu không phải hôm nay tôi hơi mất ngủ, tên khốn đối diện anh kia sẽ phục sinh một con quỷ vương, đến lúc đó các người có bỏ chạy, thuận tiện cũng là chuyện của tôi. Cho nên anh có thể nghe hiểu ý tứ của tôi không?" Người đàn ông trẻ tuổi cứ việc nói nhàn nhạt như gió thoảng mây trôi, nhưng lời nói này lại đủ khiến tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ. Vì cái này cũng chứng minh, người đàn ông trẻ tuổi nhìn qua rất cả lơ phất phơ kia, là người có thể có đủ bản lĩnh đánh lại quỷ vương, thực lực khó có thể tưởng tượng. Giang Chấn mặc dù tính tình cuồng ngạo, thế nhưng loại cuồng ngạo này cũng phân ra người nào với người nào, trên thực tế chính là không cần người đàn ông kia nói bóng gió, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác ra, đối phương không phải người hắn có thể trêu chọc. Trong lòng mắng thầm tại sao giữa chừng lại lòi ra một tên biến thái này, thế nhưng ngoài miệng Giang Chấn lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đáp lại: "Tôi đã hiểu, bây giờ tôi lập tức rời đi, đi ngay bây giờ." "Ừ, đi thôi, phải biết nghề nghiệp của anh là cái gì, rốt cuộc ai mới là kẻ địch của anh." Lời nói của người đàn ông trẻ tuổi hiển nhiên có chứa yếu tố cảnh cáo, Giang Chấn liên tục nói đúng, sau khi nhìn lướt qua đám người Hâ Thiên Kỳ đầy cảnh cáo, hắn lại rời khỏi biệt thự rất không cam lòng. Hầu Tử đã chết, tiểu Ngũ vẫn đang hôn mê, còn Lữ Nhữ Nham thì từ sớm đã không thấy tăm hơi dấu vết. Thấy nguy cơ đối với bọn họ mà nói là mười phần chết không phần sống, bị người đàn ông trẻ tuổi tùy tùy tiện tiện nói mấy câu đã lập tức hóa giải, Hạ Thiên Kỳ có loại ảo giác đang nằm mơ, thậm chí có chút không dám tin đây là thật. "Giúp tôi một chút." Lãnh Nguyệt run rẩy muốn đứng dậy trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ đưa một tay kéo Lãnh Nguyệt lên, sau đó hai người lại lảo đảo đi tới vị trí chỗ người đàn ông trẻ tuổi, rất là cảm kích nói: "Cám ơn anh, nếu không có anh, mấy người chúng tôi đều đã biến thành tử thi." "Các người đừng hiểu lầm, tôi không phải cố ý đến đây cứu các người, như những gì tôi vừa nói trước đó, tôi vốn ở ngay biệt thự bên cạnh, mà các người thì làm tôi ngủ không yên." Người đàn ông trẻ tuổi nói rất nghiêm túc, như thể chân tướng của mọi chuyện chính là những gì hắn vừa nói ra vậy. Lãnh Nguyệt có chút không lời chống đỡ, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại còn đang cảm kích nói: "Bất kể thế nào đi nữa, kết quả đều là anh hóa giải nguy cơ cho chúng tôi, có thể năng lực của chúng tôi trong mắt của anh không đáng một đồng, thế nhưng sau này nếu có yêu cầu, chỉ cần một câu nói của anh, Hạ Thiên Kỳ tôi chắc chắn sẽ vạn tử bất từ!" "Vậy cậu cho tôi số điện thoại." "Ách..." Lời của người đàn ông khiến Hạ Thiên Kỳ có phần phát mộng, vốn tưởng rằng đối phương sẽ không đá đểu bán thân, nhưng cuối cùng thật giống sau này biết là sẽ dùng đến bọn họ, để Hạ Thiên Kỳ đọc số điện thoại di động của mình. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn nói số thông tin của mình, thế nhưng nhìn kỹ hai cổ tay của đối phương, hắn nhất thời hít vào một hơi lạnh, vì trên cổ tay đối phương vốn dĩ không có đồng hồ vinh dự! Đồng hồ vinh dự là biểu tượng cho nhân viên của công ty, Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ ông nội hắn cũng có mang, nhưng người này hiển nhiên không có mang, lẽ nào người này không phải người của Minh Phủ? Nếu không phải là người của Minh Phủ, thì vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Trong đầu Hạ Thiên Kỳ lại dâng lên một dấu chấm hỏi thật to với ông chủ đô thị giải trí này. Đường hoàng đưa số điện thoại di động cho đối phương, đối phương sau khi ghi lại thì ngáp một cái, xem bộ dạng là định rời đi, bất quá trước khi đi hình như nghĩ tới điều gì, lại thấy hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Lãnh Nguyệt cảnh cáo nói: "Tôi cảnh cáo cậu không nên tùy tiện tháo bỏ phong ấn, cậu nên biết nếu thả thứ kia ra, sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức cho cái thành phố này." Người đàn ông trẻ tuổi nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại ra hiệu Lãnh Nguyệt nghe lời đáp lại một tiếng, kết quả câu trả lời của Lãnh Nguyệt ít nhiều có chút mất mặt: "Nếu đụng phải chuyện giống nhau, tôi vẫn sẽ làm như thế." "Nếu cậu nói vậy, thì tôi không còn gì để nói." Người đàn ông trẻ tuổi cũng không tức giận, trái lại có chút cảm thấy ý tứ của Lãnh Nguyệt nghĩ như vậy là đúng, hắn lại quay về phía mọi người cười cười, sau đó không nói nhảm nữa mà nhảy xuống khỏi tường vây, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sau khi Tuyệt Đại đi rồi, mấy người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không đoái hoài tới để làm gì, lại vội vàng đi xem tình hình của Mộc Tử Hi và Sở Mộng Kỳ. Cảm ơn trời đất, cả hai người mặc dù yếu ớt, nhưng ít nhiều vẫn còn lại một hơi thở. Vì sợ Giang Chấn đi rồi quay lại, nên mấy người Hạ Thiên Kỳ cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này nữa, vội vàng dìu theo mấy người bị thương rời đi. - -- Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự đối diện. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc váy ngủ không nhanh không chậm đi từ trên thang lầu xuống, nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi vừa mới đi vào hỏi: "Bên kia xảy ra chuyện gì?" "Tranh đấu giữa Minh Phủ, đồng thời chém giết còn rất kịch liệt." "Không phải em đã nói với anh, anh quản mấy chuyện vớ vẩn này làm gì, tranh đấu giữa Minh Phủ cũng không phải một ngày hai ngày." "Anh cảm thấy khí tức của quỷ vương, tự nhiên nhanh chân đến xem, có điều chuyến này đi qua thật đáng giá, em nhớ rõ trước đó anh từng nói với em, về tên nhóc trên cảm giác rất giống anh không? Anh lại vừa thấy cậu ta, đồng thời để báo đáp anh, còn muốn đưa số điện thoại di động cho anh." Người đàn ông trẻ tuổi nói đến chỗ này, thì nhìn cô gái kia cười xấu xa một cái, lại xấu xa nói: "Em chắc chắn không tưởng tượng nổi, tên của nhóc con này có bao nhiêu bỉ ổi." "Tên là gì?" "Hạ Thiên Kỵ*." "Cái này có cái gì có thể bỉ ổi?" "Cái này còn chưa đủ bỉ ổi sao? Bây giờ chính là mùa hè, nên anh cũng muốn cưỡi em." - -- Đi một khoảng rất dài, Hạ Thiên Kỳ mới gọi xe cứu thương tới, đưa mấy người bị thương nặng hơn vào bệnh viện. Đương nhiên, hắn và Lãnh Nguyệt tự nhiên cũng nằm trong hàng ngũ bị thương nặng này, bụng của Lãnh Nguyệt bị thủng một lỗ máu, trên người hắn cũng có rất nhiều chỗ gãy xương, còn như hai người Mộc Tử Hi và Sở Mộng Kỳ, thì so với bọn họ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mặc dù lần này đạt được mục đích cứu người của bọn họ, nhưng vẻn vẹn chỉ là quá trình này mà nói, bọn họ thật sự thất bại từ đầu tới cuối. _____________ * Chữ Kỳ (骐 = ngựa ô) và chữ Kỵ (骑 = cưỡi) đồng âm (Qí) => người vợ nghe là Hạ Thiên Kỳ (夏天骐), người chồng nghe thành Hạ Thiên Kỵ (夏天骑). Đây là chủ ý của tác giả, không phải lỗi chính tả, nên đừng ném đá dịch giả, đa tạ.
|