Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 18 - Chương 74: Hai cái tên quen thuộc
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Vừa cảm giác tỉnh dậy, Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ vinh dự, phát hiện hắn vậy mà ngủ đủ 12 giờ. Ngủ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, vì không cẩn thận sẽ khiến đầu bị đau nhức, trong người càng như bị người hung hăng đánh một trận, ngay cả đưa tay qua khỏi đầu cũng đau gần chết. Lảo đảo lắc lư đi vào phòng vệ sinh ngồi lên bồn cầu, sau đó Hạ Thiên Kỳ cởi quần áo xuống, trực tiếp mở nước lạnh tắm. Lần này vừa tắm xong, Hạ Thiên Kỳ tức khắc khôi phục tinh thần, quấn một cái khăn lông run lập cập ngồi xuống giường. Không đi tìm Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi, Hạ Thiên Kỳ lấy điện thoại thử gọi cho cha hắn. Chờ tiếng "tút tút" vang lên một lúc lâu, bên kia cha hắn mới nghe điện thoại, giọng nói ít nhiều chứa chút mệt mỏi. "Nghĩ sao lại gọi điện thoại cho cha?"Mặc dù cha hắn đang cố gắng ngụy trang, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn nghe ra tình trạng lúc này của cha hắn, trái tim hung hăng co giật một cái, hắn lo lắng nói: "Có phải gần đây trong nhà lại xảy ra chuyện không?" Thấy Hạ Thiên Kỳ đã nhận ra, cha hắn biết không giấu nổi nữa, vì vậy thành thật nói: "Là xảy ra chút vấn đề nhỏ, nhưng vấn đề cũng không quá tệ, nếu không cha cũng không nhận điện thoại của con.""Cha, cha vẫn nên tạm thời dọn ra ngoài đi, trước kia con đã nhờ bạn con xem xét rồi, trận pháp ông nội bố trí kia sẽ nhanh chóng sụp đổ, cha còn ở lại nơi đó thật sự là quá nguy hiểm." "Yên tâm đi con trai, cha sẽ chiếu cố tốt bản thân, chuyện cũng không gay go như con nói đâu.""Sao cha cứ cố chấp như vậy, hiện tại ông nội không có ở đây, hiện tại con lại không có bản lĩnh thay đổi hết thảy, cha cho con một ít thời gian, con nhất định nghĩ biện pháp." Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, giông nói đã trở nên khản đặc. Trên thực tế, để có thể trở nên mạnh mẽ để làm hết sức, có thể có biện pháp giải quyết hết phiền toái của gia đình hắn, gần đây hắn vẫn luôn liều mạng luyện tập, liều mạng nâng cao sức mạnh bản thân. Chính là không muốn để người nhà của hắn bị cuốn vào, mà chính hắn lại cái gì cũng không làm được. "Chuyện này con không cần khuyên cha nữa, ông nội con không cho con quay về là đúng, nếu bên này cha thật sự không đối phó được, thì sẽ gọi điện thoại cho con.Nhưng mà bây giờ còn chưa được, mẹ con cần cha ở đây, cha vẫn không thể đi.""Ngày mai con sẽ quay về, chúng ta gặp mặt rồi lại nói." "Nghe cha, ở bên ngoài chăm sóc thật tốt bản thân, chuyện trong nhà tự cha có thể gánh vác!"Nghe Hạ Thiên Kỳ nói muốn quay về, giọng của cha hắn tức khắc trở nên cương quyết: "Cha đồng ý với con, nếu thật sự bản thân không đối phó được, tuyệt đối sẽ gọi điện thoại cho con. Hơn nữa, tình huống gì trong nhà con đều rõ ràng, coi như bây giờ con quay về thì có thể làm gì?Ngoài lo lắng ra, thì cái gì cũng không làm được.""Con biết rồi, ở bên này con sẽ cố gắng." Hạ Thiên Kỳ đã không biết nên làm thế nào trả lời thêm, chỉ có thể nghe lời đồng ý. Cúp điện thoại của cha hắn, Hạ Thiên Kỳ đau khổ nằm lì trên giường, trái tim như bị dao nhọn cắm vào, run run đau nhói. Hai chữ "sức mạnh" này, trong lý giải khi hắn còn nhỏ, là những người có tiền có thế kia. Có sức mạnh, không ai để ý anh cũng có thể vô cùng phấn khích, không có sức mạnh, rõ ràng là anh đúng, anh vẫn thua kém hơn. Hắn nhớ rõ lúc lên đại học, hắn và Tào Kim Hải từng xảy ra một trận ẩu đả với mấy người ở những ký túc xá khác, một lần kia người bên đối phương tới rất đông, ít nhiều gì bọn họ cũng ăn chút thua thiệt. Nguyên nhân là Lý Xương Dã bị đối phương đánh trước, bọn họ chỉ là đi qua hỗ trợ, kết quả lại bị thua thiệt không nhỏ, thế nhưng người của đối phương có người ở đồn cảnh sát, nên lúc cảnh sát tới, người của đối phương trái lại thành người bị hại, bọn họ bị hung hăng phê bình một trận, còn đền mấy nghìn đồng tiền. Tiền này đương nhiên cũng có thể không đền, nhưng kết quả không đền, chỉ có thể ngồi chồm hổm trong trại tạm giam. Lúc đó chuyện này cho hắn cảm xúc rất lớn, cho hắn biết một người đàn ông nếu không có sức mạnh, ngay cả người nhà và bạn bè cũng không bảo bệ được, anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quả đắng đưa tới trước mắt mình, sau đó nén nước mắt nuốt xuống. Bây giờ, mặc dù sau khi đi vào Minh Phủ rồi hắn không cần lo lắng chuyện tiền bạc, không cần lo lắng quyền thế nữa, thế nhưng thực lực bản thân lại thành nơi chí mạng nhất. Thực lực thiếu, không chỉ không cách nào bảo vệ người nhà và bạn bè của anh, ngay cả vận mệnh của anh cũng không cách nào nắm trong tay. Vấn đề của gia đình hắn vô cùng rõ ràng, chính là trận pháp xảy ra vấn đề, nếu hắn cũng có thực lực như ông nội hắn, vậy thì chuyện này còn tính là gì? Đơn giản chính là chuyện nhỏ động tay là có thể giải quyết, hắn còn bị sự lo lắng an nguy của cha hắn, và lo lắng quỷ hồn của mẹ hắn sẽ mất đi thần trí sao? Nhưng đáng tiếc hắn không phải ông nội hắn, mặc dù hắn biết vấn đề ở chỗ nào, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, trơ mắt nhìn vấn đề trở nên càng lúc càng lớn, tình hình trở nên càng ngày càng hỏng bét. Sau đó bản thân như một tên nhu nhược, chỉ có thể khóc lóc không cam lòng, không cam lòng mắng mình vô dụng. Đây là cái gì? Đây là sự thật. Một vấn đề anh hoàn toàn có thể chứng kiến, nhưng lại vô lực thay đổi thế giới. May mà hắn còn có chút thời gian, hắn còn có một cơ hội vật lộn, nếu hắn có thể thông qua sát hạch quản lý cấp cao, có thể trở thành quản lý cấp cao, vậy thì có lẽ có thể đề nghị mấy người Lương Nhược Vân giúp đỡ, hoặc cũng có thể dựa vào bản thân đi ngăn cản một chút chuyện. Nên trước khi chuyện vẫn không thay đổi thành không thể xoay chuyển, hắn tuyệt không thể buông tay, cũng tuyệt sẽ không từ bỏ, có thể năng lực của hắn không làm được chuyện gì, thế nhưng hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực. Lau khô người, sấy khô tóc, Hạ Thiên Kỳ thay bộ quần áo sạch mua ở trung tâm thương mại kia, đã không định ở lại thành phố Quản này lâu hơn nữa. Muốn phải quay về thành phố Phước Bình, nhanh chóng đi vào trạng thái luyện tập. Dù sao trạng thái quỷ anh cũng là hắn vừa mới tìm tòi được, trên mức độ thuần thục còn kém rất nhiều, hắn cần phải nắm giữ năng lực của quỷ anh nhanh một chút. Có điều lúc Hạ Thiên Kỳ đang muốn đi ra ngoài tìm mấy người Lãnh Nguyệt, trên đồng hồ vinh dự lại đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở tin tức. Hắn theo bản năng mơ tin tức này ra, người gửi thư là Lương Nhược Vân, chủ yếu nói về vấn đề giao nhận nhân viên dưới quyền bọn họ sau khi quản lý là Từ Thiên Hoa bị giết. Một nhóm người cho Mộc Tử Hi, một nhóm người cho Lãnh Nguyệt, đương nhiên còn có một nhóm người phân đến bên hắn. Xem qua danh sách được phân đến bên hắn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút ngoài ý muốn thấy hai cái tên của người quen. Một người là Triệu An Quốc, mà người còn lại là Vương Tang Du. Hắn nhớ Triệu An Quốc là lệ quỷ thể chất, lúc bọn họ cùng nhau tham gia sự kiện, vì hắn có thể quỷ hóa, nên lúc đó Triệu An Quốc xem hắn như thần tượng, không ngừng gọi đàn anh. Còn như Vương Tang Du, là một Thao khống sư, trong sự kiện ở khu nhà trọ lần đó, may mắn được hắn cứu khỏi khu nhà trọ bị phong bế. "Hai người kia lại được phân tới chỗ mình." Có thể thấy hai người kia còn sống, ít nhiều gì điều này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ có chút an ủi, không biết hiện tại hai người kia trưởng thành tới mức nào.
|
Quyển 19 - Chương 1: Người đàn ông đeo mặt nạ
Dịch: Tề Mặc | Beta: Yan Yan Mộc Tử Hi đứng ở cửa. Một cô gái trẻ vẻ mặt tươi cười ấm áp, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình rúc vào ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy eo hắn. "Lúc trước tôi đã nói rồi, các cậu còn không tin, bây giờ thì thấy chưa? Không phải là tôi không muốn đi, mà căn bản là không còn cách nào khác, hai người nhìn bộ dạng này của cô ấy đi, làm sao tôi có thể nhẫn tâm rời đi. Vì vậy hai người đi trước hưởng quang vinh, gian khổ phía sau thì giao cho tôi. Tôi đành chịu ủy khuất một chút vậy, ai bảo chúng ta là bạn bè." Mộc Tử Hi ti tiện nói, còn cố ý chọc giận Hạ Thiên Kỳ, nói với nữ sinh trong lòng: "Đến yêu một cái nào, để cho hai con chó độc thân này cút đi." "Đệtttt, Mộc Tử Hi. Bộ ông không có chút xấu hổ nào hay sao? Thật đúng là ông mất mẹ não rồi, cô bé này chưa trưởng thành, ông còn muốn xxx với người ta, cẩn thận cảnh sát bắt ông!" "Hai người có cần xem chứng minh thư của cô ấy không? Sao lại nói nhảm nhiều như vậy, tôi thấy các người chưa được ăn nho nên mới nói nho chua, không nói với hai người nữa, tôi phải đi ngủ đây. Em yêu à, vào trong tâm sự nào." Nói xong, Mộc Tử Hi ôm nữ sinh trong ngực, không khách khí đóng cửa phòng. Nhìn Mộc Tử Hi vào trong, Hạ Thiên Kỳ tỏ vẻ không sao cả, nhìn Lãnh Nguyệt nói: "Đi thôi, Mộc Tử Hi có gái rồi, chúng ta còn phải làm chính sự." Lãnh Nguyệt từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ gật đầu, chẳng qua trước khi đi có do dự một chút, sau đó lấy di động ra gọi điện: "Alo, 110 hả, khách sạn Phú Lâm... Đúng... Nghi ngờ có thiếu nữ vị thành niên bị xâm hại." Nghe Lãnh Nguyệt gọi điện báo, Hạ Thiên Kỳ lập tức phát mộng, không biết có phải trong lòng Lãnh Nguyệt cảm thấy không thoải mái với Mộc Tử Hi hay không? "Lãnh thần, cách này của anh thật sự quá tuyệt!" Hạ Thiên Kỳ nghĩ, lát nữa cảnh sát phá cửa vào, cái mặt chó của Mộc Tử Hi sẽ buồn cười đến cỡ nào. Ngồi xe đến sân bay, Hạ Thiên Kỳ nhận được cuộc gọi của Mộc Tử Hi: "Hạ Thiên Kỳ, tên khốn khiếp này. Dám báo cảnh sát chơi tôi, mẹ kiếp!""Nói nhảm gì vậy, có phải điên rồi không?" Hạ Thiên Kỳ giả bộ như không biết. "Con mẹ nó, đừng có giả ngây với tôi, chuyện nham hiểm như vậy chỉ có cậu mới làm được, nếu người của khách sạn báo thì cũng báo đêm qua, không phải đến tận bây giờ. Chuyện tốt của lão tử đều bị cậu phá hỏng cả rồi!""Ít ngậm máu phun người đi, tôi đã nói không phải tôi làm, ai rảnh rỗi mà quản cái chuyện hư hỏng của anh? Bộ tôi ăn no rỗi việc không có gì làm à? Anh thử nghĩ xem ai làm chuyện đó với anh đi." Hạ Thiên Kỳ cố ý lớn tiếng, Lãnh Nguyệt nghe được những lời này thi thoảng xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. "Tôi nói với cậu, Hạ Thiên Kỳ, việc này tôi không để yên đâu, chờ đến lúc tôi gặp cậu, tôi sẽ tính sổ với cậu.""Được rồi, được rồi, muốn liều mạng thì tìm Lãnh thần đi, chính cậu ta đã gọi điện báo đấy, không liên quan đến tôi." "Quả nhiên là tên khốn khiếp nhà cậu!""Là Lãnh thần làm, liên quan đếu gì tới tôi?" "Thừa nhận đi, thừa nhận là cậu đi, tôi nói cho cậu biết, Hạ Thiên Kỳ, việc này tôi không để yên đâu, chờ tôi quay về thành phố Phước Bình đi.""Đệt, ông có bị điếc hay không? Tôi nói lại lần nữa không phải tôi, là Lãnh thần làm." "Dám làm dám chịu, Lãnh Nguyệt làm sao có thể làm chuyện xấu xa như vậy, lại còn đổ tội cho người khác, đúng là đồ ti tiện.""Con mẹ nó, ông cứ nhất quyết cho là tôi phải không!?!" "Chính là cậu!""Là tôi làm đấy! Con mẹ nó chứ, chơi chết cậu đi!" Hạ Thiên Kỳ buồn bực cúp điện thoại, ánh mắt vô tình liếc về phía Lãnh Nguyệt, thấy hắn cố nén cười quay đầu ra chỗ khác. Thấy mình chịu tội thay Lãnh Nguyệt, còn Lãnh Nguyệt thì cười trộm mừng thầm, điều này làm cho Hạ Thiên Kỳ rất khó chịu: “Cười? Còn không biết xấu hổ mà cười, cậu học xấu rồi Lãnh Thần, cậu làm chuyện xấu, kết quả là tôi đây chịu tội. Mộc Tử Hi kia không tin là cậu chơi đểu hắn, nhất quyết cho là tôi." "Không biết." Lãnh Nguyệt lắc đầu. "Không biết cái gì?" "Không biết anh đang nói cái gì." “…” - --- Trong phòng khách sạn của Mộc Tử Hi, có ba cảnh sát đang nằm gục trên sàn, Mộc Tử Hi mặc một cái quần đùi vân báo, đứng ở bên giường. Trên giường, nữ sinh xinh đẹp đang dùng chăn quấn quanh thân thể có chút run sợ, ánh mắt nhìn chăm chú vào Mộc Tử Hi. "Đừng sợ, những cảnh sát này sẽ ngủ ở đây một lát, chúng ta ra ngoài đi dạo, tìm một nơi tốt hơn." Vốn Mộc Tử Hi đang rất hào hứng, ai ngờ vừa cởi quần, mấy tay này lại tìm đến tận cửa. Thậm chí giải thích cũng không kịp giải thích đã đè hắn lại, vì thế hắn đành phải tiên hạ thủ vi cường. Việc này không cần nghĩ cũng đoán được, nhất định là do Hạ Thiên Kỳ làm, thấy hắn cùng tiểu nữ sinh ở chỗ này triền miên, ghen ghét trong lòng, vì thế gọi điện báo cảnh sát đùa giỡn hắn. Tên khốn nạn Hạ Thiên Kỳ này, thiếu chút nữa còn muốn giao cho hắn bí quyết tán gái độc nhất vô nhị, mẹ kiếp! Trong lòng Mộc Tử Hi thầm mắng Hạ Thiên Kỳ một trận, mặc xong quần áo, lại rửa mặt, sau khi đi từ nhà vệ sinh ra, hắn vẫn thấy nữ sinh ở trên giường mà không xuống. "Anh đã nói với em là không có chuyện gì, nhanh nhanh thay đồ rồi xuống đi, chúng ta ra ngoài." "Có người..." Nữ sinh sợ hãi chỉ tay về phía cửa. "Ai cơ?" Mộc Tử Hi vô thức nhìn về cửa, nhưng không thấy gì. Chẳng qua khi hắn quay đầu lại, thân thể lập tức lùi lại hai bước, bởi vì lúc này ở cạnh giường đã có thêm một người. Người này đeo một cái mặt nạ màu đen, tóc tai lộn xộn, chỉ lộ ra vẻn vẹn một đôi mắt sâu thẳm. "Làm sao mà ông..." Đối với sự xuất hiện của người này, Mộc Tử Hi cảm thấy rất là ngoài ý muốn, ngay lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ vỗ tay một cái, nữ sinh đang co rút trên giường lập tức ngất đi. "Chuyện lúc trước kêu anh điều tra thế nào?" "Tra được đại khái, nhưng không có chứng cứ xác thực." Mộc Tử Hi dường như rất kiêng kị với người ở đối diện này, thậm chí nói chuyện cũng không dám nói to. "Nói một chút đi." Người đàn ông đeo mặt nạ ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm dần dần híp lại thành một đường nhỏ. "Hạ Thiên Kỳ sinh ra ở thành phố Bắc An, cha mẹ không biết, thân thể hiện giờ có hai loại thể chất, một là ác linh, một là quỷ anh, nghi rằng có một ông nội rất mạnh, nhưng chưa bao giờ lộ diện." "Chỉ có nhiêu đây? Với quan hệ của hai người bây giờ, không chỉ có những cái này mới đúng, anh đang gạt tôi?" Người đàn ông đeo mặt nạ nói xong, chỉ ngoắc ngón tay một cái, Mộc Tử Hi liền hét lên một tiếng đau đớn, liên tục lắc đầu giải thích: "Tôi không có lừa ông, gần đây tôi mới tìm được cơ hội tiếp cận hắn." Có lẽ đã tin tưởng lời nói của Mộc Tử Hi, ánh mắt của người đàn ông đeo mặt nạ lại mở ra một ít, trầm giọng nói: "Tốt nhất là không nên chơi trò dối trá với tôi, nếu không anh tuyệt đối sẽ chết rất thảm, còn có người thân mà anh cho là đã trốn vô cùng an toàn nữa." Người đàn ông đeo mặt nạ nói xong, lập tức ném cho Mộc Tử Hi một cái bình nhỏ, trong bình có một viên thuốc gần như trong suốt, sau khi Mộc Tử Hi nhận lấy cái bình, không hề nghĩ ngợi, lập tức lấy viên thuốc trong bình ra nuốt xuống.
|
Quyển 19 - Chương 2: Số vinh dự trói chặt sinh mệnh
Dịch: Tề Mặc | Beta: Yan Yan Sau khi uống viên thuốc kia xong, Mộc Tử Hi nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đầy phiền muộn, cắn răng hỏi: “Rốt cuộc ông muốn khống chế tôi đến khi nào?” “Ngược lại không phải ai cũng được tôi khống chế đâu, ta chỉ muốn một ít tin tức mà ta thấy hứng thú thôi, cũng không phải là cưỡng ép...” “Không cưỡng ép? Chẳng lẽ cho tôi uống phệ tâm cổ độc lại không phải là cưỡng ép sao? Bắt tôi điều tra Ngô Địch, bắt tôi điều tra Hạ Thiên Kỳ, điều tra Lãnh Nguyệt, Mặt Sẹo... Những người này một khi phát hiện ra, chỉ sợ tôi lập tức chết không có chỗ chôn. Bây giờ tôi đã chọc phải người của Đệ nhất Minh Phủ, rất khó có thể xâm nhập vào, ông có thể giơ cao đánh khẽ buông tha tôi được không? Ông là quản lý cấp cao, có rất nhiều chuyện điều tra nhanh hơn tôi, lại chính xác hơn tôi, muốn hỏi Hạ Thiên Kỳ điều gì, chỉ cần bắt về tự mình hỏi là được, cần gì phải lòng vòng. Muốn điều tra Ngô Địch, hai người ngồi xuống nói chuyện không được hay sao? Hà tất phải làm những việc lòng vòng không có nhiều tác dụng như vậy?” “Tôi sẽ không ra mặt, về phần lý do thì tôi đã nói với anh từ đầu, chúng ta có mục đích giống nhau, vì thế sau này tôi sẽ giải phệ tâm cổ độc cho anh, điều kiện tiên quyết là anh phải lấy được tin tưởng của tôi.” Người đàn ông đeo mặt nạ nói đến đây, Mộc Tử Hi không nhịn được mà ngắt lời nói: “Tôi có thể làm tai mắt trong Minh Phủ cho ông, nhưng với điều kiện là ông không can thiệp vào cuộc sống của tôi, càng không thể vi phạm nguyên tắc của tôi, nếu không tôi thà chết cũng không thỏa hiệp.” “Anh không có quyền cò kè mặc cả, nếu anh chết, tôi có thể tìm người khác.” Người đàn ông đeo mặt nạ nói xong, quay về phía Mộc Tử Hi lắc đầu cười: “Vì vậy hy vọng anh có thể thấy rõ vị trí của mình, hiểu chứ?” Lời nói lần này của y chứa ý vị cảnh cáo vô cùng mãnh liệt, sau đó liền biến mất trước mắt của Mộc Tử Hi. Mộc Tử Hi siết chặt nắm đấm, vẻ mặt tràn đầy hận ý, hận không thể có một ngày ăn tươi nuốt sống y. Ngoài Lương Nhược Vân và Ngô Địch, người đàn ông đeo mặt nạ kia là quản lý cấp cao thứ ba của Đệ tam Minh Phủ. Người này ở Đệ tam Minh Phủ vô cùng thần bí, ngoài Lương Nhược Vân cùng một ít người ra, thậm chí không ai biết tên hắn. Về phần dáng vẻ và thực lực, không một ai trong Minh Phủ biết. Y không tham dự bất cứ chuyện gì của đệ tam Minh Phủ, dưới tay cũng không có bất kỳ nhân viên nào, tuy là một phần của đệ tam Minh Phủ, nhưng có cảm giác y giống như thành phần tự do ngoài Minh Phủ, căn bản là không làm việc theo điều lệ của Minh Phủ. Môc Tử Hi chỉ thấy duy nhất trên người y là việc y rất hiếu kỳ với những việc liên quan đến Minh Phủ mà hắn không biết. Y khát vọng làm rõ hết tất cả, giống như một nhà khoa học điên muốn hoàn thành thí nghiệm mà không tiếc nổ chết người nhà. Về điểm này, người đàn ông đeo mặt nạ biểu hiện rất rõ ràng. “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết ông.”Ánh mắt Mộc Tử Hi lạnh như băng nhìn qua cửa sổ, trái tim vì phẫn nộ mà co quắp dữ dội. - --- Thành phố Phước Bình, sân bay Diêu Tường. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mới đi ra từ phi trường, đã thấy Sở Mộng Kỳ đang vui vẻ vẫy tay với bọn hắn, chính xác mà nói thì Sở Mộng Kỳ đang vẫy tay với Lãnh Nguyệt, hoàn toàn không liên quan đến Hạ Thiên Kỳ. “Sư huynh, rốt cuộc anh đã trở về, anh không biết mấy ngày nay tôi nhớ anh cỡ nào đâu.” Thấy Lãnh Nguyệt đi tới, Sở Mộng Kỳ chạy tới ôm lấy Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt có chút lúng túng bước lùi lại phía sau một bước, những vẫn bị Sở Mộng Kỳ chiếm được tiện nghi. “Cô xong chưa, đừng giả mù sa mưa nữa, ánh mắt cô sớm tố cáo cô rồi.” “Liên quan gì đến anh, đồ vô lại thối tha!” Sở Mộng Kỳ trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, đành buông lỏng Lãnh Nguyệt ra. “Thật sự là đáng tiếc, Tĩnh Tĩnh đi tham dự sự kiện nên không có phần của tên khốn nhà anh rồi.” Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ buồn bực, lập tức có chút hả hê. “Cút sang một bên, tâm tình của tôi vốn rất tốt, sao nhìn thấy anh lại phiền như vậy.” Hạ Thiên Kỳ chẳng muốn đáp lại Sở Mộng Kỳ, liền châm điếu thuốc rồi một mình đi trước. “Sự kiện đoàn đội lần này thuận lợi chứ?” Sở Mộng Kỳ tò mò hỏi Lãnh Nguyệt. “Ừ.” “Thuận lợi là tốt rồi, hai người vừa đi thì Tĩnh Tĩnh cũng đi tham dự sự kiện, than ở nhà quá nhàm chán.” “Ừ.” “Tôi còn tưởng chỉ có anh trở về, còn tên thối tha vô lại kia chết ở trong đấy rồi, nhìn thấy hắn tôi lại tức giận.” “Ừ.” “Anh đừng có ừ ừ mãi được không, tôi sắp phát điên rồi.” Sở Mộng Kỳ cảm thấy cô không thể nói chuyện với Lãnh Nguyệt được, không cần biết cô nói gì, tìm chủ đề gì, Lãnh Nguyệt cũng chỉ gật đầu qua loa, còn càng không nói đến việc có ý tranh cãi với cô như Hạ Thiên Kỳ. “Sư huynh à, anh cũng trưởng thành rồi, cũng không thể để bản thân sống cô độc quãng đời còn lại, vì vậy cái tật xấu này của anh phải sửa đi, nhất là ở thời điểm đang ở cùng một cô gái trẻ xinh đẹp, chẳng những phải nói, mà còn phải hài hước, thời điểm thích hợp thì phải ti tiện một chút... Làm sao tôi càng nói càng giống tên thối tha vô lại kia rồi? Á... Ti tiện một chút coi như bỏ qua, nhưng dù sao cũng phải nói nhiều, tôi còn muốn có một chị dâu đấy!” “Ừ.” “…” Gọi xe trở lại chỗ ở tại thành phố Phước Bình, vừa mở cửa bước vào, Hạ Thiên Kỳ liền liếc nhìn về phía gian phòng của Lưu Ngôn Mẫn, không khỏi nghĩ tới điều gì đó: “Đúng rồi Lãnh thần, ba người Từ Thiên Hoa bọn họ quản lý nhân viên, có phải phân công một số cho cậu không?” “Cậu muốn hỏi cái gì?” Lãnh Nguyệt từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ gật đầu. “Đương nhiên là Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn cũng là Đệ tam Minh Phủ đấy, nhưng hắn không có ở chỗ tôi, cũng không ở chỗ cậu, bên Mộc Tử Hi cũng không, bây giờ cũng không thấy phân hắn cho chúng ta, vậy hắn đi đâu?” “Anh nghĩ hắn chết rồi?” Sở Mộng Kỳ nói ra điều mà Hạ Thiên Kỳ lo lắng. “Ngậm cái mỏ quạ đen của cô lại.” “Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của anh thôi, anh dám thề là trong lòng không nghĩ như vậy không?” Sở Mộng Kỳ được nước làm tới. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Sở Mộng Kỳ, sau đó dùng máy truyền tin gọi cho Lưu Ngôn Mẫn, nhưng Lưu Ngôn Mẫn không bắt máy. “Gọi hả?” Sở Mộng Kỳ nói móc Hạ Thiên Kỳ một câu. “Ừ, chẳng qua không ai nghe máy.” Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Sở Mộng Kỳ toàn là nói nhảm. “Máy truyền tin chỉ có thể gọi ra ngoài, như vậy chứng minh người vẫn còn sống. Bởi vì mã số máy truyền tin liên kết với sinh mệnh, người chết rồi thì dãy số cũng bị gạch. Anh là bạn vẫn có thể gọi lại chứng tỏ là hắn vẫn còn sống tốt, sở dĩ không nghe có thể là đang làm nhiệm vụ, hoặc không muốn liên lạc với anh. Thế nào tên thối tha vô lại, tôi nói đủ rồi chứ?” Nghe Sở Mộng Kỳ nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức thấy yên lòng, chẳng qua cũng không đổi giọng với Sở Mông Kỳ nói lời cần nói, rồi vừa đi vừa ngâm nga về phía phòng của hắn, hoàn toàn không thèm để ý Sở Mộng Kỳ đang phỉ nhổ sau lưng.
|
Quyển 19 - Chương 3: Quỷ khí hình thành xoắn ốc
Dịch: Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ “Lẽ ra tôi không nên giải thích cho hắn, xem hắn có thể lo lắng tới khi nào!” Thấy Hạ Thiên Kỳ ngay cả một câu cám ơn cũng không nói, đã đi thẳng về phòng. Sở Mộng Kỳ lúc này giống như đứa bé con giận dỗi dậm chân, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt cũng đang dự định trở về phòng mà hậm hực lên tiếng. Lãnh Nguyệt dừng lại, thoáng suy nghĩ, sau đó không quá chắc chắn hỏi Sở Mộng Kỳ: ”Nếu Mẫn Mẫn đã không có việc gì, vậy tại sao trong danh sách nhân viên Lương Nhược Vân đã điều đến cho chúng tôi lại không thấy?” “Là bị người ta cố tình giấu đi rồi! Chuyện này chỉ là một ý niệm của Lương Nhược Vân, có gì khó hiểu. Mọi chuyện đều phải nghĩ theo hướng lạc quan, nếu số vinh dự của hắn vẫn tồn tại, các người cần gì nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất chứ?” “Ừ, tôi biết rồi.” Lãnh Nguyệt gật đầu tán thành, không còn cảm thấy lo lắng cho an nguy của Lưu Ngôn Mẫn nữa. Cũng không tiếp tục nói thêm gì với Sở Mộng Kỳ, xoay người trở về phòng. “Sư huynh, anh như thế nào cũng cư xử như vậy? Hai người đều bỏ về, chẳng phải chỉ còn lại một mình tôi hay sao?” “Về nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Lãnh Nguyệt lên tiếng nói một câu với Sở Mộng Kỳ cho qua chuyện, sau đó lại theo thói quen đóng cửa phòng lại. “Hai người kia một tên là đồ xấu xa bại hoại, một tên là kẻ nhàm chán cực độ, tôi lúc đó bị choáng váng hay nóng não sao mà lại lựa chọn ở cùng bọn họ vậy hả trời?” Sở Mộng Kỳ cực kỳ khó chịu, khẽ lầm bầm trong miệng. Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ đều không quan tâm gì đến cô, cô cũng chỉ có thể đường hoàng trở về phòng của mình ở sát vách. Bởi lúc ở thành phố Quản, Hạ Thiên Kỳ đã ngủ đủ, cho nên hiện tại nằm trên giường một hồi, hắn cũng không có chút cảm giác buồn ngủ nào. Nghĩ đến điểm vinh dự được thưởng trong nhiệm vụ lần này còn chưa có sử dụng. Ngay lập tức hắn từ trên giường ngồi bật dậy, sau đó ý thức đi vào cột cường hóa của đồng hồ vinh dự. Nhiệm vụ lần này thu được 10 điểm vinh dự, cộng thêm lần trước còn dư 3 điểm vinh dự. Nên lúc này trong tay Hạ Thiên Kỳ có tổng cộng có đến 13 điểm vinh dự chưa dùng đến. Trước mắt cột【Cường Hóa Lệ Quỷ 】đã được hắn tăng lên tới cấp 8, cho nên lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng không chờ đợi được nữa, hắn rất muốn thử nếu như hắn đem cột cường hóa này thăng lên đến cấp max, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Bỏ ra 12 điểm vinh dự, tăng cột【 Cường Hóa Lệ Quỷ】đến cấp 10, đồng thời cảm giác được quỷ khí đầy tràn sinh ra trong thân thể, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác khác thường. Cái cảm giác này khiến hắn không nói nên lời. Tựa như có một thứ tiềm năng nào đó tồn tại trong cơ thể trong nháy mắt được kích hoạt. Giờ khắc này không còn là thay đổi về lượng trước kia, mà là thuộc về tăng vọt của chất. Hạ Thiên Kỳ không kịp thử xem bên trong cơ thể hắn đến cùng đã xảy ra thay đổi gì, vì cột【Cường Hóa Lệ Quỷ】đã biến thành【Cường Hóa Ác Quỷ】khiến hắn ít nhiều gì có chút kích động. Điều này nói rõ, nếu tương lai hắn tiếp tục cường hóa, không bao lâu sẽ có thể đến gần cấp bậc Ác Quỷ. Nghĩ đến khi cột【Cường Hóa Ác Quỷ】tăng lên đến cấp 10, cũng là lúc Thể Chất Ác Linh của hắn bước vào thời điểm toàn vẹn. Tuy nhiên so với số điểm dùng để cường hóa cấp bậc Lệ Quỷ thì điểm số dùng để cường hóa cấp bậc Ác Quỷ lại càng cao hơn. Mỗi lần cường hóa đều phải tiêu tốn tới 10 điểm vinh dự, nói cách khác, hắn cần có ít nhất 100 điểm vinh dự mới có thể tấn thăng bản thân, đạt tới cấp bậc Ác Quỷ. Mà loại cường hóa dựa vào điểm vinh dự để đạt tới cấp bậc Ác Quỷ này, nói trắng ra chỉ là một sự hợp lệ của trữ lượng quỷ khí. Trữ lượng quỷ khí đạt tới mức bình quân của Ác Quỷ, thế nhưng trên thực lúc có mạnh như Ác Quỷ, hoặc là nói có thể vượt quá Ác Quỷ hay không, cái này thì phải dựa vào chính hắn đi đặt bản lĩnh, không phải chỉ dựa cào cường hóa là được. 100 điểm vinh dự mặc dù nhiều, nhưng Hạ Thiên Kỳ lúc này một chút xíu lo lắng cũng không có. Vì sau khi khám phá tiềm chất của Quỷ Anh trong thân thể, chỉ cần số lượng quỷ vật đủ, hắn cho dù không dựa vào điểm vinh dự để thăng cấp, chỉ việc dựa vào năng lực nuốt chửng này, có lẽ một ngày nào đó hắn cũng có thể đạt tới cấp bậc Ác Quỷ. Thực tế mà nói, so với Thể Chất Ác Linh của hắn bây giờ thì trạng thái Quỷ Anh chỉ cách cấp bậc Ác Quỷ gần hơn vài bước. Nói không chừng, Thể Chất Ác Linh của hắn còn chưa đạt đến toàn vẹn, trạng thái Quỷ Anh đã đột phá lên cực hạn của cấp bậc Lệ Quỷ trước một bước. Lúc này Hạ Thiên Kỳ chỉ còn lại 1 điểm vinh dự, hắn cũng không có giữ lại, mà dùng 1 điểm này tăng cột【Áp Chế Thể Chất Ác Linh】từ cấp 5 lên cấp 6. Theo suy đoán của Hạ Thiên Kỳ, Thể Chất Ác Linh ngày càng tới gần toàn vẹn, hắn cũng không thể không bắt đầu áp chế nó, dù sao nếu cường hòa đã tồn tại cái này thì chắc chắn có tính hợp lý của nó. Dù sao mỗi lần cường hóa chỉ tốn 1 điểm vinh dự, coi như nếu nó thật sự không hữu ích, cũng sẽ không có tạo ra tổn thất lớn lao gì. Hoàn tất việc cường hóa, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được lập tức đưa ý thức lui ra khỏi đồng hồ vinh dự, bắt đầu cẩn thận xem xét thay đổi trong thân thể mình. Kết quả sau khi xem xét khiến hắn không khỏi giật mình, bởi lượng quỷ khí tích tụ bên trong cơ thể của hắn so với lúc trước gần như đã tăng lên gấp đôi. Dòng quỷ khí không phải là kiểu như luồng gió đen nghịt trong thân thể, mà là tạo thành một cây, như một trụ khí không ngừng xoay tròn. Mỗi một lần cường hóa, chẳng những có thể gia tăng lượng quỷ khí dự trữ bên trong thân thể, càng có thể nâng cao trữ lượng quỷ khí trong thân thể tăng lên mức cực hạn. Mặc dù hiện tại hắn có cà Thể Chất Ác Linh và trạng thái Quỷ Anh, nhưng nói trắng ra, bất kể là Thể Chất Ác Linh hay trạng thái Quỷ Anh, kỳ thực đều là thân thể này của hắn. Cho nên nếu cơ thể hắn không cách nào dung nạp quá nhiều quỷ khí, như vậy một khi hắn tiến vào trạng thái Quỷ Anh, nuốt chửng quá nhiều quỷ vật, thì rất có thể sẽ bị quỷ khí cuồng bạo của đám quỷ vật bị nuốt chửng sản sinh ra trong người kéo căng mà chết. Ví dụ như lúc trong trường cao trung khép kín toàn bộ ở thành phố Quản kia, cũng vì điểm này mà suýt chút nữa đã mất mạng. Nhưng nếu bây giờ cho hắn trở về trong sự kiện đó, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không mới nuốt chửng một lần đã tới cực hạn, ít nhất còn có thể nuốt cái thứ hai, cái thứ ba. Cảm thụ được quỷ khí đang xoay chuyển cực nhanh trong thân thể, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến quỷ giáp hắn vẫn chưa hoàn thiện của hắn, không biết nếu hắn nén toàn bộ quỷ khí có trong thân thể lúc này, phải chăng có thể thêm vào hoàn thiện quỷ giáp của hắn hay không. Dù sao hiện tại chỉ cần hắn tiến vào trạng thái Quỷ Anh, lập tức có thể thực hiện Lệ Quỷ hóa, mà không như lúc dựa vào Thể Chất Ác Linh trước đó, quỷ khí trong thân thể nhất dịnh phải có đủ lượng mói có thể Lệ Quỷ hóa, cho nên ít nhiều của quỷ khí trong thân thể, với hắn lúc này mà nói không mấy quan trọng. Đồng thời nếu bây giờ xử lý sạch quỷ khí trong thân thể, sau này còn có không gian lớn hơn dùng để tồn trữ quỷ khí mà hắn lấy được sau khi nuốt chửng quỷ vật, có thể nói là một công đôi việc. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục do dự nữa, nén quỷ khí trong thân thể hắn thành chất lỏng màu đen. Mà lúc Hạ Thiên Kỳ bắt đầu thử hoàn thiện quỷ giáp, Lãnh Nguyệt cũng đã thay lại một bộ đồ tập luyện, lưng mang túi hành lý rời đi lặng yên không tiếng động. Không thể nghi ngờ, sự kiện đoàn thể lần trước đã kích thích Lãnh Nguyệt rất mạnh, vì sự bất lực lúc nhớ lại khi đối mặt với Ác Quỷ, đối mặt với lời nguyền. Từ lúc sư phụ anh ta bị quỷ vương giết chết, anh ta đã thề, sẽ không bao giờ phải trải qua cái cảm giác tuyệt vọng vô lực kia nữa.
|
Quyển 19 - Chương 4: Bản dạo đầu kinh khủng
Dịch: Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Bất kể là đối phó với quỷ chú, đối phó với Giang Chấn, hay hoặc là lần này đang đối mặt lời nguyền, anh ta đều không chỉ một lần cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Nên Lãnh Nguyệt tuyệt đối sẽ không buông tay chờ chết, anh ta cảm thấy bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn, muốn nâng thực lực của mình lên một mức độ nữa mới được. Nếu lúc trước Lãnh Nguyệt chỉ bỏ ra mười lần cố gắng, thì từ giờ trở đi, anh ta sẽ bỏ ra một trăm lần cố gắng, thậm chí là nhiều hơn nữa. —————————— Thành phố Bắc An, trong nhà của Hạ Thiên Kỳ. Màn đêm buông xuống, bao phủ trên tiểu khu sừng sững. Tiếng rít dữ tợn của một người phụ nữ không ngừng vang vọng trong hành lang tĩnh mịch. Trong phòng khách rèm cửa được kéo kín mít, ánh đèn mờ tối dọa người. Lúc này, cha của Hạ Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệch ngồi trên ghế salon, mà trong một góc gần phòng ngủ của Hạ thiên Kỳ, một người phụ nữ vẻ mặt vặn vẹo, đang hung ác bò ra khỏi phòng ngủ. “Tôi là ai? Các người là ai? Đây là đâu? Vì sao lại có nhiều người ở đây như vậy?” “Bọn chúng là ai! Bọn chúng rốt cuộc là ai!” Người phụ nữ gào thét điên cuồng, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. Còn cha của Hạ Thiên Kỳ từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên ghế salon, không nói một lời. Bên trong căn phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội, đồng thời càng ngày càng trở nên kịch liệt hơn. Cảm giác như tòa chung cư chỗ ở của bọn họ này, lúc nào cũng có thể sụp đổ. “Máu… Rất nhiều máu…” Người phụ nữ ngã xuống đất, hai cánh tay duỗi ra không ngừng cầm nắm lung tung phía trên. Cha của Hạ Thiên Kỳ vẫn không nói một câu, chỉ là đôi mắt của ông lúc này đã trở nên đỏ hoe, nước mắt dâng lên trong hốc mắt. Hắn không biết tình trạng này còn tiếp tục kéo dài bao lâu, hay nói cách khác, hắn biết rõ việc này càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. —————————— Tại tầng cao nhất của văn phòng Hoàng Kim, trong một phòng họp có vẻ trống trải, Lương Nhược Vân nhíu chặt mày, ngồi đối diện Ngô Địch: “Nhiệm vụ đoàn thể lần này toàn bộ trách nhiệm đều tại tôi, là tôi đã hại bọn họ!” Lương Nhược Vân vẫn còn đang tự trách, vì không thể tận hết khả năng giúp bọn họ trở về an toàn trong nhiệm vụ đoàn đội lần này. Chết mất ba người quản lý, với đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ mà nói không có gì đáng kể, nhưng với Đệ Tam Minh Phủ mà nói chính là một đòn đả kích không nhỏ. Vì số người có thể thăng lên làm quản lý thật sự quá ít, mặc dù có một phần số lượng quản lý dự bị, nhưng có tới chín mươi phần trăm chỉ là nhìn vào lợi ích của quản lý, nên chỉ vừa tích góp được 10 điểm vinh dự đã vội vàng xin thăng chức. Những người này cô đương nhiên sẽ không cân nhắc, cho nên chỉ có thể chờ một số người mới có thực lực đạt gần cấp ác quỷ xuất hiện. Ngô Địch thấy Lương Nhược Vân tự trách như vậy, gã đành mở miệng lên tiếng khuyên vài câu: “Chuyện này căn bản cũng không trách cô được, dù sao quỷ vực có thể thông đến đệ nhị vực, nếu trong quá trình có mấy thứ khó chơi nhảy ra, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Bọn người Từ Thiên Hoa, Hoàng Thắng Khôn bị chết cũng không có gì đáng tiếc. Chiến lược dùng binh của chúng ta là ở tinh không phải nhiều. Ba người Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hi, Lãnh Nguyệt mới là đối tượng mà sau này chúng ta cần đánh cược, thực lực của bọn họ rất có khả năng sẽ thăng đến tầng thứ của chúng ta.” Lương Nhược Vân không nói gì thêm, không hiểu cô thật sự đã bình tĩnh lại, hay đơn thuần là phụ họa Ngô Địch, chỉ là mặt không đổi sắc mà gật đầu một cái. Ngô Địch bị Lương Nhược Vân coi nhẹ cũng không phải một hay hai lần, có thể nói gã đã sớm quen với việc này. Ngô Địch khẽ nhếch miệng cười, cũng không thèm để ý, suy nghĩ một lúc mới tiếp tục lên tiếng hỏi: “Khi nào cô tham gia kỳ sát hạch giám đốc? Lấy thực lực của cô cũng đủ rồi đi.” “Ừm, đúng là đã đến lúc tôi tham dự sát hạch, bất quá tôi vẫn muốn đợi đến khi quản lý cấp cao kế tiếp lên chức rồi mới bắt đầu.” “Vậy thì thật là quá tốt rồi, kỳ thật tôi cũng là nghĩ như vậy.” Nghe Lương Nhược Vân nói không định sớm tham gia sát hạch giám đốc, khuôn mặt Ngô Địch lập tức lộ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu phụ họa. Quái dị nhìn qua Ngô Địch như đang động kinh, Lương Nhược Vân có chút nghi ngờ lên tiếng hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?” “Tôi không nghĩ gì hết, ý của tôi là nói, tôi cũng cảm thấy đợi đến khi quản lý cấp cao kế tiếp tấn chức, cô đi tham dự sát hạch giám đốc mới là ổn nhất. Dù sao bọn người Mặt Sẹo và Phương Thủ Tín đều không biểu lộ ý tứ muốn tham dự sát hạch giám đốc.” Nghe Ngô Địch nói xong, Lương Nhược Vân thoáng ngẩn người mấy giây, sau đó mới lên tiếng: “Bọn họ cũng sớm tới lúc tham dự sát hạch giám đốc, đoán chừng không bao lâu nữa bọn hắn cũng sẽ tham dự kỳ sát hạch này thôi. Dù sao quyền lựa chọn không nằm trên tay bọn hắn, bọn họ hoàn toàn không có tư cách làm chủ chuyện này.” “Giám đốc ở đệ nhị vực có rất nhiều sao?” Vì Ngô Địch chỉ đi qua Đệ Nhị Vực hai lần, nên với tình hình nơi đó, gã cũng không rõ ràng như Lương Nhược Vân. “Minh Phủ thành lập từ khi nào không ai biết, mỗi quản lý cấp cao rốt cuộc đều phải đi tới nơi đó, nên số lượng tuyệt đối không thể thiếu. Chỉ là số giám đốc mà tôi được gặp thôi cũng đã không dưới hai mươi người, chớ nói chi là những người tôi chưa từng gặp kia. Bất quá so với người ở Minh Phủ, thật ra tôi lại để ý một phần đoàn thể hoạt động độc lập ở đệ nhị vực hơn. Những nhóm người này không thuộc quyền quản lí của Minh Phủ, nhưng thế lực của bọn họ cũng không thể khinh thường. Chẳng ai biết bọn họ làm sao xuất hiện.” “Sao có thể? Chẳng lẽ còn có người nằm ngoài Minh Phủ?” “Đương nhiên là có! Nếu không thì anh cảm thấy những người dân, và những thành trấn ở đệ nhị vực kia rốt cuộc là do ai tạo thành? Bất quá đến giờ vẫn có một số chuyện mà đến giờ tôi vẫn không nghĩ ra, có thể chỉ có những cấp cao hoạt động ở đệ tam vực kia, mới có thể biết những việc chúng ta làm này rốt cuộc là vì cái gì đi.” Những tình hình Lương Nhược Vân biết cũng rất có hạn, đồng thời phần lớn cũng là do chị của cô nói cho cô biết, tuy nhiên lúc này cách thời gian mà Lương Nhược Vân gặp chị mình cũng đã gần một năm rồi. Sở dĩ những quản lý cấp cao của đệ nhất Minh Phủ như Phương Thủ Tín, Mặt Sẹo có chút kiêng kị Lương Nhược Vân, nói trắng ta cũng không phải sợ cô, mà là sợ chị của cô. Phải biết chị của cô chính là giám đốc cấp cao gần với tổng thanh tra nhất, mặc dù nơi này loan truyền tin đệ tam vực xảy ra biên cố cực lớn, các cấp cao đã không cách nào trở về, nhưng không người nào dám mạo hiểm đụng tới Lương Nhược Vân. Nên mới không ai lựa chọn đi đuổi tận giết tuyệt đệ tam Minh Phủ, nhưng nếu Lương Nhược Vân hoàn toàn ở lại đệ nhị vực, thì mọi thứ khó mà nói được. “Rốt cuộc Minh Phủ muốn làm gì tôi chả có chút hứng thú, cũng mặc kệ con mẹ nó có âm mưu gì, dù sao tôi cũng chỉ có một thứ theo đuổi, đó là có thể thấy nụ cười của cô là được rồi.” Ngô Địch nói xong thay đổi ý vị, giơ tay lên vuốt quả đầu máy bay của gã, đảo ánh mắt đầy tình ý nhìn Lương Nhược Vân chăm chăm. “Có tin tôi móc mắt anh ra không?” Lương Nhược Vân trừng mắt nhìn Ngô Địch, còn cố ý giơ hai ngón tay lên, như thể nhất định sẽ làm nếu gã dám nói không. “Ahaha! Đừng nên kích động, tôi chỉ nói giỡn thôi.” Ngô Địch cũng không dám đùa giỡn Lương Nhược Vân quá mức, có điều xưa nay gã không bỏ qua đến một chút cơ hội có thể trêu chọc nữ thần. Sở dĩ lúc ấy gã liều mạng tham gia kỳ sát hạch quản lý cấp cao, nói cái gì mà muốn tăng cường thực lực, nắm vận mạng trong tay đều là giả, mục đích thực sự của gã chính là vì có thể thường xuyên thấy Lương Nhược Vân.
|