Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 18 - Chương 69: Mất khống chế
Dịch:Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Quỷ vật sinh ra trong lời nguyền thực lực cũng không quá mạnh, sở dĩ bọn họ chật vật như vậy, nói trắng ra là vì lúc này bọn họ đã mất toàn bộ năng lực, lấy thân phận một người bình thường chạy trốn mà thôi. Làm một người không có pháp lực, không có quỷ vật thễ chất, có lẽ chỉ một quỷ hồn thực lực yếu ớt nhất, sơ ý một chút cũng khiến bọn họ toi đời. Lúc này Lãnh Nguyệt rốt cuộc khôi phục lại từ trạng thái gần kề cái chết trước đó, cùng Mộc Tử Hi có chút hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ đang trong trạng thái quỷ anh. Hạ Thiên Kỳ há to miệng khuếch trương ra, giữa lưng chừng trong canteen, một vết nứt kéo dài toàn bộ gian canteen cũng theo đóng mở miệng của Hạ Thiên Kỳ mà ầm ầm mở ra. Trong nháy mắt vết nứt mở ra, từ đó có thể thấy rõ ràng máu từ hai hàm răng đang không ngừng nhỏ xuống. Vết nứt vẫn lan tràn, trong mấy cái hít thở đã đến mức che khuất bầu trời trong phạm vi canteen. Đám cương thi quỷ trong canteen kia hoảng sợ phát run, làm như bản năng cảm thấy uy hiếp sắp bị tiêu diệt, lúc này đều như ruồi mất đầu, chạy trốn về bốn phương tám hướng. "Nuốt!" Hạ Thiên Kỳ khàn giọng gầm thét một tiếng, lại thấy cái miệng khổng lồ lành lạnh đáng sợ giữa không trung cắn xuống, rất nhiều quỷ vật phía dưới thậm chí cơ hội phản kháng cũng không có, lại bị Hạ Thiên Kỳ một ngụm nuốt hơn quá nửa. Một ngụm nuốt trọn hơn phân nửa quỷ vật, thân thể Hạ Thiên Kỳ tức khắc trở nên béo tròn, quỷ khí không ngừng thoát ra từ thân thể hắn như sương mù. Hạ Thiên Kỳ đau đớn gầm thét một tiếng, sau đó lại nuốt cái thứ hai về phía đám quỷ vật đang chạy tứ tán. Một ngụm này hạ xuống, bao gồm cả tàn dư quỷ vật, bao gồm cả cương thi mắt máu, tức khắc bị Hạ Thiên Kỳ nuốt đến trống rỗng. Thay vào đó, mức độ béo tròn của thân thể Hạ Thiên Kỳ lại tăng vọt ước chừng có hơn gấp đôi. Nhìn qua hắn lúc này, giống như một cái khí cầu có thể nổ tung bất cứ lúc nào, trên mặt mang vẻ dữ tợn không nói ra được. Thấy Hạ Thiên Kỳ từ cái uy phong lẫm liệt trước đó đột nhiên biến thành bộ dạng như hiện tại, bất kể là Mộc Tử Hi hay Lãnh Nguyệt đều nhìn thấu, bây giờ Hạ Thiên Kỳ còn không thể hoàn toàn nắm giữ cái năng lực này, thế nhưng không kịp chờ bọn họ mở miệng nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ đã đi trước một bước quát lên với bọn họ: "Mau... Mau trốn ra cửa sau... Mau lên...!!!" Hai mắt Hạ Thiên Kỳ gần như muốn nhỏ ra máu, đồng thời trong đó mơ hồ còn có ánh sáng màu tím mơ hồ lóe lên, hiển nhiên, lúc này hắn đã vô cùng gần cấp ác quỷ. Có điều loại tiếp cận cấp ác quỷ này của hắn, cũng không phải nói tiếp cận trên thực lực, mà chỉ là trên trữ lượng quỷ khí. Kể từ khi hắn phát hiện có thể tiến vào trạng thái quỷ anh, thì vẫn không ngừng nuốt chửng quỷ vật trong lời nguyền. Đám quỷ vật này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng số lượng nhiều không chịu nổi, mà mỗi khi ăn một con quỷ vật, trong cơ thể hắn đều sẽ sinh ra một lượng quỷ khí nhất định, vì số quỷ khí này không phải của bản thân hắn, nên cũng không ổn định, kể từ lúc hắn đụng phải Từ Thiên Hoa trước đó, hắn cũng đã phát hiện tình hình này. Cho nên lúc đó hắn không ăn quỷ, mà là định có thể trốn thì trốn, nếu trốn không thoát lại nói tiếp, cũng là vì hắn đã ăn quỷ để "căng tròn". Nhưng cho tới bây giờ, sau khi nuốt trọn toàn bộ quỷ vật, hắn lại cảm giác mình không đơn giản chỉ là căng cứng, mà là sắp bị quỷ khí trong thân thể kéo căng đến mức nổ tung. Trữ lượng quỷ khí đã hoàn toàn vượt quá cực hạn mà hắn có thể gánh chịu, nên nếu hắn muốn bị căng cứng mà chết, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thả ra một phần số quỷ khí này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn để cho Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt rời đi. Dĩ nhiên, một điểm quan trọng hơn, chính là hắn nuốt nhiều quỷ vật như vậy, dục vọng giết chóc trong lòng đã đến mức độ hắn gần như không cách nào kiềm chế, nếu Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi không rời đi, rất khó nói hắn có mất lý trí, ngay cả hai người bọn họ cũng ăn hết hay không. Nghe được lời của Hạ Thiên Kỳ, mặc dù Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt vô cùng lo lắng, nhưng đều ý thức được tình cảnh của Hạ Thiên Kỳ, nên cũng không nói nhảm gì nữa, lúc này vội vàng chạy đi về phía cửa sau canteen. Trong quá trình Mộc Tử Hi lại tìm được nữ sinh kia đang hôn mê ở một bên, tiếp theo cõng trên người bước nhanh chạy ra ngoài. Cảm giác được Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt đã rời đi, Hạ Thiên Kỳ không còn kiềm chế quỷ khí đã trở nên cuồng bạo trong thân thể hắn nữa. Vô số cánh tay quỷ to lớn thoát ra khỏi thân thể hắn, tiếp theo đánh ầm ầm khắp bốn phía canteen. "Ầm ầm ầm!" Vách tường vỡ vụn, trần phòng sụp đổ, Hạ Thiên Kỳ đau đớn quỳ trên mặt đất, quỷ khí còn đang lao ra khỏi thân thể hắn không chút kiêng kỵ, tiếp theo hóa thành từng bóng quỷ, tùy ý xông tới hủy hoại cả canteen. Dục vọng giết chóc trong lòng hắn một sóng lại dâng thêm một sóng, lúc này vết xăm trên lưng Hạ Thiên Kỳ cũng trở nên càng thêm rõ ràng, hắn đau đớn không ngừng nện mạnh nắm đấm xuống sàn, nhưng vẫn không cách nào giảm bớt dục vọng giết chóc và quỷ khí cuồng bạo trong thân thể, hai thứ ập tới tạo thành đau đớn to lớn cho hắn. "Mấy thứ quỷ tha ma bắt bọn mày, bị tao ăn rồi còn không thành thật, còn mẹ nó muốn nổ chết tao? Hôm nay tao muốn nhìn một chút, rốt cuộc là bọn mày nổ chết tao, hay tao hoàn toàn diệt bọn mày!" Hạ Thiên Kỳ không mờ mịt chịu đòn nữa, lúc này hắn bắt đầu lần nữa nắm giữ quyền khống chế quỷ khí trong thân thể. Quỷ khí này không phải nhiều đến mức đủ nổ tung hắn sao? Vậy thì hắn cũng không muốn thả chúng ta ngoài nữa, dù sao số quỷ khí này mặc dù cuồng bạo, thế nhưng so với tiêu hao lượng lớn điểm vinh dự lấy được quỷ khí, chắc chắn cũng được xem là đồ đẹp giá rẻ. Đã như vậy, thì hắn cần phải mạo hiểm hơn, hắn phải nén toàn bộ quỷ khí trong thân thể này lại thành chất lỏng màu đen. Để rồi xem, cuối cùng là hắn cười, hay là số quỷ khí này nổ chết hắn. - --- Trên đường nhỏ đối diện cửa sau canteen, Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi nhìn canteen không ngừng lắc lư rung động kịch liệt, sắc mặt của hai người đều có vẻ cực kỳ khó coi. Không bao lâu sau, lại thấy trần canteen ầm ầm rơi xuống, cùng lúc đó, vách tường hai bên cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, không bao lâu, một gian canteen lớn như vậy hoàn toàn sụp đổ trong một đám bụi mù thấu trời. Thế nhưng sau khi canteen sụp đổ rồi hoàn toàn yên tĩnh lại, Hạ Thiên Kỳ vẫn không xuất hiện. Lãnh Nguyệt muốn xông tới đi tìm Hạ Thiên Kỳ, nhưng Mộc Tử Hi bên cạnh lại ngăn cản anh ta: "Nếu Hạ Thiên Kỳ đã muốn chúng ta ra ngoài, thì nhất định có lý do của hắn, tình hình bây giờ không rõ, lúc này chúng ta đi qua rất có khả năng không những không giúp được gì, trái lại sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Bây giờ lời nguyền đã hoàn toàn bao trùm cà ngôi trường học, không bao lâu, có thể sẽ có thứ quỷ vì tìm tới chúng ta, cho nên chúng ta phải suy nghĩ lại kế tiếp nên làm gì, chạy đi đâu mới tốt." Không biết Lãnh Nguyệt thật sự nghe lọt tai lời khuyên của Mộc Tử Hi, hay nói anh ta muốn chờ xem một chút, lại thấy bước chân anh ta đã bước ra, lại chậm rãi thu hồi lại. 2 giờ sáng, trong trường học yên lặng như trờ, khắp nơi tràn đầy hơi thở chết chóc. Trong ký túc xá học sinh, trong tòa nhà giảng dạy, trong bãi tập, và canteen đã hoàn toàn biến thành một đống gạch vụn, khắp nơi đều lóe ra bóng quỷ, tiếng rên rỉ kinh động khắp chốn.
|
Quyển 18 - Chương 70: Điên cuồng
Dịch:Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Mưa lớn vẫn rơi. Trong lòng Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt có cảm giác mà ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời vốn âm u ảm đạm đã xuất hiện một rặng mây đỏ. Mây đen bao phủ trên không như bị kinh sợ, đang chạy cực nhanh về hướng xa xăm. Mây đen tản ra, bầu trời vốn là một màu đen dần dần hóa thành một mảnh đỏ sậm, mùi máu tươi gay mũi xen lẫn trong nước mưa, rơi trên mặt đất văng lên từng tia máu. "Lại có mưa máu." Trong lòng Mộc Tử Hi có dự cảm rất xấu, lúc này hắn xoa xoa đồng hồ vinh dự đã bị mưa máu làm nhòe, liếc nhìn thời gian phía trên, thời gian đã trôi tới 3 giờ sáng. "Tôi có dự cảm xấu." Mộc Tử Hi thở dài, quay qua nói với Lãnh Nguyệt vẫn đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Lãnh Nguyệt nghe xong không nói gì, chỉ thu lại ánh mắt, cất bước dọc theo đường nhỏ đi thẳng tới phía trước. Mộc Tử Hi không biết Lãnh Nguyệt muốn đi làm gì, sau do dự ngắn ngủi rồi cũng vội vàng đi theo, đuổi tới sau lưng Lãnh Nguyệt, bọn họ lại đồng thời dừng bước. Nhìn về hướng chỗ bãi tập, Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt đều không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh, chỉ thấy có vô số quỷ vật rậm rạp chằng chịt như thủy triều lúc này đang tuôn ra từ ký túc xá học sinh, ký túc xá công nhân viên, và tòa nhà giảng dạy gầm thét ập tới. Hướng bọn chúng chạy tới, hiển nhiên là vị trí chỗ bọn họ. "Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không sao, chỉ sợ chúng ta đây cũng phải xong đời." Nhìn đại quân quỷ vật đang nhe nanh múa vuốt ập thẳng về phía bọn họ, dù có là Lãnh Nguyệt cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại từng trận, đối mặt với đại quân quỷ vật số lượng như vậy, đừng nói hiện tại bọn họ chỉ là người bình thường, cứ coi như lúc này bọn họ đã phục hồi thực lực, sợ là cũng rất khó nói có thể chạy thoát khỏi dưới sự bao vây của đông đảo quỷ vật như vậy. Ánh mắt kinh hãi nhìn đám quỷ vật kia, Lãnh Nguyệt cũng không muốn chạy trốn, lại thấy anh ta giơ tay lên lau máu trên mặt, khuôn mặt bình tĩnh trầm mặc. Có thể Mộc Tử Hi cũng cảm thấy, trừ phi là Lương Nhược Vân giết trở về, nếu không bọn họ nhất định chỉ có một con đường chết, cho nên lúc này cũng yên tĩnh như Lãnh Nguyệt, nhưng Lãnh Nguyệt có thêm một chút không cam tâm. Trong đống phế tích của canteen, Hạ Thiên Kỳ che mặt quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng co giật, mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống theo gò má hắn, có điều số quỷ khí cuồng bạo không chịu khống chế của hắn trước đó, lúc này đã không thấy ngoài cơ thể hắn nữa. "Kiên trì... Sẽ ổn nhanh thôi..."Hạ Thiên Kỳ không ngừng cổ vũ cho khí thế của chính hắn trong lòng, không cần biết quá trình này có gian nan đến mức nào, hắn sẽ không từ bỏ. Khoảng cách giữa đạo quân quỷ vật và canteen chỉ còn không tới 30 thước, Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi đã không có cách nào bình tĩnh đứng tại chỗ nữa. Mặc dù biết lúc này, bất kể có trốn hay không trốn gì cũng là một lần chết, nhưng khi cảm nhận được tiếng gọi tử thần, và do xuất phát từ bản năng nên thân thể bọn họ vẫn muốn đánh một trận cuối cùng. Ánh mắt Lãnh Nguyệt chậm rãi nhìn về phía đống phế tích của centeen cách đó không xa, trên thực tế anh ta còn có con bài tẩy chưa từng sử dụng, đó chính là hoàn toàn tháo bỏ phong ấn quỷ vương. Nếu anh ta làm như vậy, chính anh ta rất khó toàn mạng, thế nhưng với diệt trừ hết đám quỷ vật trước mắt này, làm hết sức tranh thủ cho Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hi, trên hết là đến khi Lương Nhược Vân quay về vẫn có mấy phần khả năng. Nhưng anh ta sẽ không liều lĩnh vận dụng lực lượng này, vì một khi quỷ vương mượn thân thể anh ta phục sinh, coi như là không thể khôi phục tới tiêu chuẩn quỷ vương, nhưng có lẽ Lương Nhược Vân cũng rất khó chiếm được tiện nghi gì. Nói không chừng không thể xoay chuyển tình hình, trái lại càng khiến thế cục trở nên càng thêm gay go. Mà ngay thời điểm Lãnh Nguyệt đang do dự, một tiếng nổ vang đột nhiên vọng tới từ canteen cách đó không xa. Tiếp theo, một một làn khói bụi chậm rãi bay lên từ đống phế tích của canteen, cùng lúc đó, bóng dáng Hạ Thiên Kỳ lại xuất hiện trên đống phế tích. Chỉ bất quá, Hạ Thiên Kỳ lúc này lại có thay đổi rõ ràng với hắn trước đó. Vì so với trước đó, trên đầu hắn đột nhiên có một cái mũ giáp màu đen như xương khô, mũ giáp màu đen gần như hoàn toàn che cả khuôn mặt hắn, chỉ có thể thấy một đôi mắt mày máu, dưới phụ trợ của mưa máu thấu trời mà trở nên càng thêm quỷ dị. Trong tay nắm một thanh đoản kiếm màu đen, Hạ Thiên Kỳ nhảy xuống khỏi đống phế tích, bước chân nặng nề đi tới vị trí Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi đang ngớ ra kinh ngạc nhìn hắn. "Cậu... Cậu đó là thứ gì?" Mộc Tử Hi nhìn cái mũ giáp xương khô và thanh đoản kiếm màu đen kia của Hạ Thiên Kỳ, không biết Hạ Thiên Kỳ biến từ đâu ra. "Chúng là do tôi lấy được sau khi nén và ngưng thật quỷ khí." Hạ Thiên Kỳ dừng thân mình, sau đó không nói thêm gì với Mộc Tử Hi nữa, trong đôi đồng tử lóe ra ánh sáng đỏ rực chói mắt, hung hăng cắm thanh đoản kiếm trên tay xuống mặt dất. Thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà bỏ vũ khí của hắn, điều này cũng khiến Mộc Tử Hi cảm thấy rất kỳ quái, có điều dưới loại tình huống lúc này hắn đã không có tư cách chem mồm vào nữa, chỉ có thể gửi hy vọng vào Hạ Thiên Kỳ có thể thay đổi cục diện, chuyển nguy thành an cho bọn họ. Hạ Thiên Kỳ vừa thuận lợi nén quỷ khí cuồng bạo trong thân thể, sau đó ngưng thật thành mũ giáp hắn mang trên đầu và thanh đoản kiếm màu đen kia. Cái này có thể nói là một chuyện nhất cử lưỡng tiện, vừa tránh khỏi quỷ khí tồn trữ quá nhiều và nguy cơ nổ tung thân thể, vừa thành công biến quỷ khí thành quỷ binh có uy lực to lớn. Chỉ có điều, cái này hắn thấy còn thiếu rất nhiều, hắn còn có cơ hội giành được nhiều quỷ khí hơn. Miễn là trữ lượng quỷ khí đầy đủ, là hắn có thể biến chúng thành một bộ quỷ giáp hoàn chỉnh. Đến lúc đó, bất kể trên sức phòng ngự, hay trên sức tấn công, ắt là hắn đều có thể tăng lên một nấc thang mới. Mà cơ hội hiện tại đã đặt ngay trước mắt, mặc dù có nguy cơ khiến hắn nổ tung, thế nhưng nỗ lực và thu hoạch chính là tỉ lệ thuận, tính mạo hiểm càng cao cũng đại biểu cho thu hoạch càng lớn. Huống chi hiện tại hắn cũng không có lựa chọn nào khác, muốn tiêu diệt đám quỷ vật này tới mức độ lớn nhất, thì chỉ có thể sử dụng năng lực nuốt chửng của quỷ anh. Nói cách khác, hắn cũng không thể cầm đoản kiếm chém chết từng con một. Không phải hắn ngại mệt, thế nhưng lúc này Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi không cách nào chịu nổi cái nguy hiểm này. Nên hắn chỉ có thể bất chấp thử một lần. Dùng năng lực quỷ anh của bản thân, cố gắng lay chuyển cái lời nguyền đáng chết này. "Nuốt!" Theo một tiếng gầm vang lên của Hạ Thiên Kỳ, lại thấy trên bầu trời như nhuộm máu đột nhiên rách ra một vết nứt to lớn. Đám quỷ vật vọt tới, sau khi cảm nhận được vết nứt đột nhiên xuất hiện trên bầu trời kia đều không khỏi ngửa mặt lên trời gầm thét. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt dữ tợn cười lớn, tiếp theo nuốt thẳng tới đám quỷ vật rậm rạp chằng chịt phía dưới một cái như trời sập. Một ngụm này hạ xuống, Hạ Thiên Kỳ nuốt hết ước chừng một phần mười số lượng quỷ vật, còn thân thể của hắn lần nữa trở nên căng tròn, hoàn toàn biến thành một khối cầu. "A!" Hạ Thiên Kỳ đau đớn gầm thét một tiếng, đã không cách nào tiếp tục nuốt thêm ngụm thứ hai, thân thể béo phì không ngưng co giật kịch liệt, phần lớn quỷ khí cuồng bạo phun ra khỏi thân thể hắn. "Hạ Thiên Kỳ anh điên rồi sao, còn tiếp tục thêm nữa anh sẽ chết!" Thấy Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc còn muốn đến gần ngăn cản đám quỷ vật kia, Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt cũng không nhịn được hô lên với hắn.
|
Quyển 18 - Chương 71: Hoàn toàn chấn động
Dịch:Hàn Phong Vũ | Anh Túc team "Ngoài thế này còn có biện pháp nào khác sao... Các người mẹ nó có câu nào hay hơn không... Nghĩ... Nhanh chút đi, tôi sắp căng tới nổ tung..." Hạ Thiên Kỳ đã không dám nuốt thêm cái thứ hai, vì như những gì hắn nói với Mộc Tử Hi, hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được cực hạn của trữ lượng quỷ khí trong thân thể, nếu hắn còn tiếp tục nuốt thêm một số quỷ quật nữa, không cần tới tám chín phần mười, mà là trăm phần trăm hắn sẽ nổ tung mà chết. Nghe tiếng gào thét đau đớn của Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hi nhất thời bị cấp bách vây quanh, nói không khoa trương chút nào, hắn chính là thần toán tử của đệ tam Minh Phủ, thế nhưng trước loại tình huống lúc này, hắn không nghĩ ra cách nào là sự thật. Còn Lãnh Nguyệt thì càng không cần phải nói, dù sao thì nghĩ biện pháp cho loại chuyện này cũng không phải sở trường của anh ta, hơn nữa hiện tại Hạ Thiên Kỳ lại biến thành bộ dạng này, anh ta hoàn toàn không có khả năng tháo gỡ phong ấn quỷ vương, nếu không sau khi quỷ vương xuất hiện, người đầu tiên bị giết chết chính là Hạ Thiên Kỳ. Hai người đều nghĩ không ra biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ co giật càng ngày càng kịch liệt, nhìn quỷ triều cách đó không xa càng ngày càng tới gần. "A di đà Phật... A di đà Phật..." "Mộc Tử Hi, con mẹ ông! Đây là lúc chọc cười hay sao?! Tôi sắp nổ tung rồi! Ông còn có tâm tư đi tụng kinh!" Nghe Mộc Tử Hi vậy mà léo nhéo niệm a di đà Phật, Hạ Thiên Kỳ bị tức giận đến mức suýt phun ra một ngụm máu, Lãnh Nguyệt cũng có vẻ rất không biết nói gì, không biết rốt cuộc Mộc Tử Hi đang tổ lái cái gì. "Không thì tôi còn có thể làm gì, hiện tại cho dù chỉ có thể giết chết một con quỷ vật thôi, tôi cũng xông tới liều mạng với chúng!" Mộc Tử Hi cũng không muốn trốn sau lưng Hạ Thiên Kỳ léo nhéo, thế nhưng lúc này ngoài léo nhéo ra hắn còn có thể làm gì chứ? Xông vào quỷ triều liều mạng với đám quỷ vật? Có lẽ không cần nhiều, một giây thôi hắn cũng bị xắt thành vô số mảnh, căn bản là hoàn toàn không chút ý nghĩa nào. Đám quỷ vật này ỷ vào số lượng đông đảo, hoàn toàn không chút sợ hãi năng lực nuốt chửng kinh khủng của Hạ Thiên Kỳ, trong nháy mắt đã xông tới trước người Hạ Thiên Kỳ. Nhìn quỷ triều gần như vô cùng vô tận, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái, quyết định ngựa chết chữa thành ngựa sống, đi liều mạng với đám quỷ vật này. "Hai người các người tránh xa tôi ra chút!" Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại gầm to một tiếng với Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi, sau đó lại thấy hắn hét lên một tiếng đau đớn, từng luồng quỷ khí như vòi rồng bắt đầu tuôn ra khỏi thân thể hắn. Vô số vòi rồng do quỷ khí hình thành hoàn toàn không có tính mục tiêu, đợi sau khi hoàn toàn trào ra khỏi thân thể Hạ Thiên Kỳ, lại bắt đầu mặc sức tàn phá ở khắp bốn phía. Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt thấy vậy cũng không dám đứng tại chỗ nữa, vội vàng uống một chai nước thuốc gia tăng tốc độ, sau đó liều mạng bỏ chạy tới hướng khác, tránh xa Hạ Thiên Kỳ. Mà đám quỷ vật trước người Hạ Thiên Kỳ thì bị vòi rồng hình thành từ quỷ khí đánh kịch liệt, từng đám bị thổi lộn xộn, thậm chí có một phần quỷ vật bị quật đến mức nát bấy. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mở miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tức khắc trở nên không chút huyết sắc, thân thể vẫn béo phì vô lực té xuống đất, không ngừng thở ra từng hơi từng hơi một như thiếu dưỡng khí. Hắn chỉ mới loại bỏ một phần nhỏ quỷ khí cuồng bạo trong thân thể, phần nhiều hơn vẫn còn đang hoành hành trong thân thể hắn, phần quỷ khí này hắn không cách nào tống ra, cách duy nhất có thể đè xuống chỉ có dùng hết toàn lực nén chúng lại, ngưng thật thành chất lỏng màu đen. Thế nhưng quá trình này vừa cần thời gian, vừa cần có đầy đủ thể lực và nghị lực để chống đỡ, hiển nhiên bất kể điểm nào, hiện tại hắn cũng không có. Dùng hết sức bò dậy trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ đưa tay cầm thành đoản kiếm cắm trên mặt đất lên, đã quyết định sẽ định đánh giáp lá cà với đám quỷ vật gần người, có thể cứng chọi cứng lúc nào thì hay lúc ấy. Đám quỷ vật lần nữa xung phong liều chết, Hạ Thiên Kỳ một bên đau đớn áp chế quỷ khí muốn nổ tung hắn kia, một bên tận lực ngăn cản từng bước xâm lấn của quỷ triều. Vừa bị tiêu hao thể lực nghiêm trọng, vừa trong ngoài đều khốn đốn, mặc dù Hạ Thiên Kỳ dựa vào đoản kiếm có thể miễn cưỡng chống lại, thế nhưng đối mặt với quỷ vật từng sóng từng sóng không biết sợ, đối mặt với vô số quỷ trảo chộp thẳng tới hắn, trong vòng mấy cái hít thở ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ đã dính đầy vết thương. Còn năng lực thuấn di, không biết có phải vì quỷ khí trong thân thể quá mức cuồng bạo hay không, nên hắn không cách nào khống chế liên hệ như ý, hiện tại đừng nói là thuấn di vài thước, ngay cả bước chân đơn thuần cũng không làm được. Mà ở một nơi cách hắn xa hơn một chút, đám quỷ vật đã vây chặt Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt vốn đã không còn chút sức đánh trả nào. Thế cục đã hoàn toàn biến thành tuyệt vọng, ba người đều đã bước một chân vào quỷ môn quan, không hề có ngoại lệ. Tiếng gầm thét không cam lòng, tiếng rít gào chói tai đến khàn cả giọng vang vọng rất xa trong sân trường đang bị mưa máu gột rửa. Hạ Thiên Kỳ không còn sức lực ngăn cản nữa, đoản kiếm trong tay chém chết cái đầu dữ tợn của một con quỷ vật sau đó rơi ra, cả người hắn vô lực quỳ rạp trên mặt đất. Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi dán lưng lên nhau bị đám quỷ vật dồn vào chỗ chết, trong ánh mắt trống rỗng tràn đầy tử vong ập tới. Nhưng ngay lúc ba người tràn ngập nguy cơ, phía chân trời bị màu máu bao phủ đột nhiên lóe ra ánh sáng bạc cao ngất. Một tiếng roi to lớn vọng từ xa tới, sóng âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Mặt đất bắt đầu lay động, vào thời khắc này, toàn bộ thế giới đều trở nên lung lay, không biết đám quỷ vật kia cảm ứng được cái gì, cuối cùng cả tập thể hét lên âm vang sợ hãi, ngay sau đó thân thể chúng càng trở nên như ẩn như hiện. Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi đều ngơ ngác nhìn ra xa, chỉ thấy một con quỷ vật sừng sững cao chừng bốn năm thước bị một ngọn roi dài cắt ngang hư không đánh bay ra ngoài. Một cái chớp mắt tiếp theo, khuôn mặt âm u lạnh lẽo của Lương Nhược Vân hiện ra trong bóng tối, roi dài màu đen trong tay bay lượn, mấy chục tấm chú phù xoay tròn trước người, tiếp theo một ngón tay chỉ trước người con quỷ vật, trong miệng khẽ quát một tiếng: "Quỷ hỏa - đốt!" Theo một chữ "đốt" này, lại thấy bốn phía con quỷ vật kia, quỷ hỏa màu đen đầy trời thoáng chốc hạ xuống, quỷ vật há miệng phun ra một ngọn lửa màu đỏ tím, một cái chớp mắt tiếp theo, lại thấy thân thể cao lớn của nó biến mất tại chỗ, đến lúc xuất hiện lại, đã cách Lương Nhược Vân chừng mấy chục thước. Nhưng bóng dáng của nó vừa mới xuất hiện, lại bị đám quỷ hỏa vây quanh, chỗ nào hỏa bốc cháy, nơi đó đều bị đốt vỡ nát, lộ ra từng đám hố đen dày đặc. "Chết đi!" Tiếng quát nhẹ của Lương Nhược Vân lần nữa vang lên, giọng chưa dứt, người đã vung roi dài trong tay đi tới trước mặt con quỷ vật kia, một roi hạ xuống, bầu trời đột nhiên bị chia thành hai nửa, thêm một roi rơi xuống, con quỷ vật kia đã nứt ra từ giữa, tiếp theo bị quỷ hỏa thiêu thành tro tàn. Quỷ triều biến mất, trường học vừa rồi còn chìm trong gió tanh mưa máu thoáng chốc trở nên tĩnh mịch. Một khe hở không gian lạnh như địa ngục, rộng chừng mấy chục thước treo trên bầu trời của trường học rất lâu khó mà khép miệng, khiến ba người Hạ Thiên Kỳ không thể khống chế mà run cầm cập. Nhìn lại mặt đất bị mưa máu gột rửa, vào giờ phút này đã kết nên một lớp tuyết màu đỏ. Tiếng bước chân vang từ xa tới, Lương Nhược Vân cầm một cây roi dài màu đen trong tay, khuôn mặt lãnh diễm chậm rãi đi về phía mấy người Hạ Thiên Kỳ, trên mặt không hề có một chút vui vẻ thoát khốn. Dù cho, cô vừa mới giải quyết xong con ác quỷ đáng sợ kia.
|
Quyển 18 - Chương 72: Quỷ giáp mới thành
Dịch:Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt ngơ ngác nhìn Lương Nhược Vân đang chậm rãi đi về phía bọn họ, trên mặt tràn đầy chấn động khi nhìn Lương Nhược Vân diệt trừ ác quỷ. Còn Hạ Thiên Kỳ thì không có cái tâm tình kia như bọn họ, mặc dù Lương Nhược Vân đã tiêu diệt ác quỷ, nhưng thân thể của hắn vẫn căng tròn như một quả cầu. Không để ý Lương Nhược Vân bước tới gần, Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nén quỷ khí trong thân thế, muốn sớm ngưng thật số quỷ khí cuồng bạo này trở thành quỷ giáp của hắn. Thấy thân thể Hạ Thiên Kỳ chậm rãi co rút lại, trong mắt Lương Nhược Vân lộ ra vẻ kỳ dị, có điều cô cũng không mở miệng hỏi Hạ Thiên Kỳ cái gì, khi đi tới trước người Hạ Thiên Kỳ, rồi đi thẳng qua bên cạnh hắn. "Quản lý Lương, chúng tôi chờ cô, thật là chờ đến phát khổ mà, thiếu chút nữa là cô không còn được gặp lại chúng tôi rồi." Thấy Lương Nhược Vân đi tới, Mộc Tử Hi quen thuộc nhất tức khắc giả vờ đáng thương cảm khái. "Xin lỗi, lúc thoát khôn tôi gặp chút phiền phức, có điều mọi người làm không tồi." Sau khi thẳng thắn nói vấn đề của mình, Lương Nhược Vân vô cùng vui mừng nói. Nghe lời khen ngợi của Lương Nhược Vân, Mộc Tử Hi cũng thay đổi bộ mặt thảm thương trước đó, tức khác thần thái phấn khởi: "Lời khen ngợi không cần nói, nếu thật sự thấy chúng tôi làm không tệ, tìm một ngày ra ngoài rồi mọi người cùng nhau uống chút rượu, ăn vài món ngon." Lần này Lương Nhược Vân không để ý tới Mộc Tử Hi, lúc này cô nhìn thoáng qua Mộc Tử Hi đứng bên cạnh, lướt qua Lãnh Nguyệt vẫn luôn trầm mặc, lại đảo mắt qua một bên khác, chỉ vào nữ sinh chỉ còn lại nửa hơi thở hỏi mọi người: "Nữ sinh này là mọi người cứu ra sao?" "A đúng rồi, tôi suýt nữa quên mất cô bé." Mãi đến khi Lương Nhược Vân hỏi tới, Mộc Tử Hi mới phản ứng kịp vỗ đầu một cái, vội vội vàng vàng chạy tới bên cạnh nữ sinh hôn mê kia, bế nữ sinh hôn mê kia lên. "Cái này cho anh, dùng để cứu cô bé." Lương Nhược Vân nói, ném một chai nước thuốc khôi phục cho Mộc Tử Hi. "Vậy tôi không khách khí." Mộc Tử Hi cười một tiếng nhận nước thuốc Lương Nhược Vân ném tới, sau đó bóp miệng nữ sinh kia ra đổ vào. Sau khi uống cạn một chai nước thuốc khôi phục, nữ sinh tự nhiên sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lời nguyền bị phá, pháp lực của Mộc Tử Hi cũng khôi phục, để không khiến nữ sinh bị sốc quá mức khi tỉnh lại, hắn lại lấy ra một tấm chú phù, dán trên trán nữ sinh, định để cô ta yên tĩnh ngủ thêm một hồi. "Sự kiện đoàn thể lần này đã kết thúc, nếu không có chuyện gì thì mọi người có thể rời đi bất cứ lúc nào." Trên mặt Lương Nhược Vân hoàn toàn không thấy được một chút nụ cười, trên thực tế cô cũng không hưng phấn nổi, vì tổng cộng có sáu quản lý tham gia sự kiện lần này, kết quả chỉ còn lại ba người. Hai người mới trong đó thì không nói, ngay cả Từ Thiên Hoa sắp phải tham gia sát hạch quản lý cấp cao cũng chết, với đệ tam Minh Phủ vốn đã không mạnh mà nói, chắc chắn là một lần tổn thất vô cùng nặng nề. Nhìn 10 điểm vinh dự xuất hiện trên đồng hồ vinh dự, và một chấm điểm hoàn mỹ, ít nhiều gì Mộc Tử Hi có chút ngoài ý muốn, vì hắn nhớ rõ lúc hắn vẫn còn là nhân viên phổ thông, tham gia sự kiện đoàn đội là không có chấm điểm tưởng thưởng. Có điều hắn cũng không lên tiếng hỏi Lương Nhược Vân, dù sao lần này là sự kiện đoàn đội cấp quản lý, tự nhiên không thể đánh đồng với sự kiện đoàn thể bình thường. Ba người đều không nói gì, nhưng nếu sự kiện đã giải quyết xong rồi, vậy bọn họ tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại nơi này, có lẽ sau khi bọn họ rời khỏi nơi này, trường cao trung khép kín toàn bộ lớn nhất thành phố Quản này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi nhận thức của người đời. Không người nào có thể nhớ nổi, bọn họ từng có đứa con đi học ở một trường cao trung khép kín toàn bộ của thành phố Quản. Minh Phủ sẽ không khiến thế giới này xảy ra hỗn loạn, mặc dù có rất ít người có thể biết được chân tướng, nhưng điều cần phải thừa nhận là, thứ thế giới này thật sự để ý, trước giờ luôn là thiểu số phục tùng đa số. Thấy ba người không có gì muốn hỏi mình, Lương Nhược Vân lại định lên đường rời đi, có điều trước khi đi, cô lại đặc biệt nhắc nhở bọn họ: "Sắp tới đây, bất kể mọi người tham gia sự kiện, hay cuộc sống bình thường thì đều phải cẩn thận nhiều hơn, tránh bị mấy Minh Phủ khác đánh lén. Có gì khó khăn thì lập tức liên hệ cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp mọi người giải quyết." Sau khi để lại câu hứa hẹn này với ba người Hạ Thiên Kỳ, Lương Nhược Vân lại lấy ra ba tấm chú phù trong túi, sau đó lại thấy cô vung chú phù lên thật cao, lại thấy trong trường học vốn tĩnh lặng như tờ tức khắc lóe ra ánh sáng vàng. "Tôi đã phong ấn trường này lại, mọi người mau rời đi càng sớm càng tốt." Nhìn bóng lưng thon thả đủ để khiến nhiều người mơ ước kia của Lương Nhược Vân, Mộc Tử Hi thở dài, nhịn không được cảm khái nói: "Thật là một nữ thần hoàn mỹ, cũng không biết tên khốn nạn chết tiệt nào có thể đưa nàng lên giường." Mộc Tử Hi nói xong, lại cố tình nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt đang ngẩn người, trêu chọc nói: "Lãnh Nguyệt, nếu không thì cậu thử hẹn cô ấy xem? Tôi cảm giác hai người các người rất có triển vọng." Với lời trêu chọc của Mộc Tử Hi, Lãnh Nguyệt hoàn toàn lười nhìn lại hắn, không biết đang ngây người ra suy nghĩ cái gì. Vì Hạ Thiên Kỳ bên kia vẫn chưa xong chuyện, cho nên Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi lại ở lại nơi này chờ một lúc lâu, mãi đến khi thân thể căng tròn của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn khôi phục bình thường. Toàn thân chìm trong ánh sáng đen mờ mịt, trên đầu Hạ Thiên Kỳ mang một cái mũ giáp xương khô lành lạnh, trên người được một lớp quỷ giáp hiện lên ánh đen kim loại bao quanh. Mặc dù bộ quỷ giáp này không hoàn chỉnh, phần lưng hoàn toàn lộ ra ngoài, thế nhưng cũng đã xuất hiện hình dáng. "Mẹ nó, cậu đây sao còn biến thân thành chiến sĩ giáp đen?" Thấy loại biến đổi này của Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hi vừa hiếu kỳ vừa hâm mộ, cảm thấy chỉ nhìn qua thôi cũng đủ sức đánh vào thị giác. "Đây vẫn chưa phải quỷ giáp hoàn chỉnh, lưng và bả vai vẫn chưa hình thành bảo vệ, có điều hấp thu quỷ khí dưới trạng thái quỷ anh, tính cả trữ lượng quỷ khí trong ác linh thể chất của tôi, tất cả đều bị tôi nén lại ngưng thật, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đạt đến bộ dạng hiện tại bây giờ. Nếu muốn hoàn thành nó, chỉ có thể chờ sau này có thêm cơ hội." Hạ Thiên Kỳ vẫn có vài phần kích động với bộ quỷ giáp hắn dùng mạng đổi lại này. Hắn dung hợp cả thanh đoản kiếm đen đã ngưng thật trước đó vào quỷ giáp, vì nói thật, hắn cũng không thích dùng loại vũ khí dài không dài ngắn không ngắn kia, hoặc là dao găm, hoặc là loại lưỡi hái như của tử thần có thể quét ngang bốn phương tám hướng. Hiện tại hắn có một con dao găm đen, nên đoản kiếm đen kia cũng không cần tồn tại nữa. "Lúc mới quen các người, tôi vẫn cho Lãnh Nguyệt là biến thái không ngừng quải, kết quả hiện tại tôi mới phát hiện, biến thái thật sự mới là cậu. Vậy mà có hai loại quỷ vật thể chất, đồng thời còn có thể tự mình chia cắt trạng thái, một điểm này tôi đến phục." Lời nói này của Mộc Tử Hi là chơi chữ, mặc dù lúc hắn mới quen biết Hạ Thiên Kỳ, đã cảm thấy con người này, một ngày nào đó sau này có thể dùng được, nhưng lại không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ lại tiến bộ thần tốc như vậy. Mới đầu hắn còn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, thế nhưng nhìn hiện tại, hắn đã không thể nói chắc chắn rằng, trên thực lực bản thân mạnh hơn bao nhiêu so với Hạ Thiên Kỳ.
|
Quyển 18 - Chương 73: Trường học bị phong ấn
Dịch:Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Trạng thái quỷ anh, ác linh thể chất, đồng thời còn sử dụng cả hai không có chút bất dồng nào, phải biết Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa dung hợp quỷ vương tàn chi, bằng không nếu ác linh thể chất tiến hóa tới quỷ vương thể chất, có thể có được năng lực dung hợp với tất cả quỷ vật, vậy thì rất khó nói thực lực của hắn sẽ tăng vọt lên tới mức nào. Có lẽ sẽ trực tiếp phá tan cực hạn của lệ quỷ, thật sự bước vào cấp ác quỷ, thậm chí còn cao hơn. Mộc Tử Hi đây là rất tự tin bản thân sớm muộn gì cũng có thể tấn chức quản lý cấp cao, sở dĩ hắn kết thân với mấy người Hạ Thiên Kỳ, suy nghĩ ban đầu đều là gửi hy vọng vào có thể giành được không gian sinh tồn lớn hơn ở đệ nhị vực. Ngô Địch có quỷ vương thể chất, thực lực càng đã tiến vào cấp ác quỷ, thế nhưng sau khi vào đệ nhị vực lại bị thương nặng trở về, suýt nữa đã bị giết chết. Rốt cuộc Ngô Địch gặp cái quái gì ở đệ nhị vực, mấy thứ này Ngô Địch cũng chưa từng nói cho Mộc Tử Hi biết, chỉ nhắc nhở hắn nói, đệ nhị vực là một nơi mà đến quản lý cấp cao cũng khó mà sinh tồn. Lúc đó hắn nghe xong, trong lòng vô cùng kinh hoàng, vì phàm là người có thể trở thành quản lý cấp cao, tối thiểu cũng có thực lực cấp ác quỷ, nhưng dù vậy cũng rất khó sinh tồn được, đây chẳng phải nói không cần tới đệ tam vực không rõ kia, chỉ ở đệ nhị vực thôi cũng gặp được quỷ vương. Hoặc là một số thứ gì đó còn mạnh hơn so với ác quỷ. Chỉ là ngẫm lại một chút, hắn đã cảm giác rợn cả tóc gáy, cảm giác vô lực tràn đầy tuyệt vọng. "Mộc Tử Hi, ông còn ở đó YY cái gì đấy? Nhanh ôm theo nữ sinh kia của ông, chúng ta rút." Lúc này Hạ Thiên Kỳ đã khôi phục trạng thái bình thường, nhìn về phía Mộc Tử Hi đang nhíu chặt hai đầu chân mày hô một tiếng. "Biết rồi, vừa nãy không phải chúng tôi cũng chờ cậu sao, lần này cậu còn cấp bách cái gì." Mộc Tử Hi liếc Hạ Thiên Kỳ một cái trắng mắt, đi qua ôm nữ sinh kia vào lòng, sau đó ba người lần lượt ra khỏi trường học. Mà sau khi bọn họ ra khỏi trường học không lâu, trường cao trung khép kín toàn bộ lớn nhất thành phố Quản này dần biến mất trong một mảnh ánh sáng vàng. Như những gì Lương Nhược Vân nói với bọn họ trước đó, nơi này đã hoàn toàn bị phong ấn. Nếu không thì trong trường học nhiều oan hồn như vậy, mặc dù sau này có xí nghiệp lần nữa giành được nơi này, cũng khó tránh khỏi nổi khổ bị quỷ vật gặm nhấm. Vứt bỏ hết đồ đạc trong balo trên người, điều này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy về sau này nếu có bỏ đồ vào túi, thì tuyệt đối không cất vào balo, may mà hắn chưa bao giờ có thói quen cất đồ tương đối quan trọng vào balo, nếu không chuyến này hắn có thể thật sự thua thiệt. Một cho điểm cấp hoàn mỹ, có thể đổi ba cho điểm cấp ưu tú, nói cách khác lần này quay về, hắn có thể hoàn đổi tổng cộng chín chai nước thuốc. So với cho điểm cấp hoàn mỹ, phần thưởng 10 điểm vinh dự lại có vẻ có chút đáng thương, dù sao gia tăng số quỷ khí kia, nghiêm chỉnh mà nói thì, sau khi nuốt nhiều quỷ vật như vậy, hắn đã có chút chướng mắt chút điểm tặng thêm này. Thế nhưng hữu sinh vu vô, hắn còn không biết nếu hắn cường hóa (Lệ quỷ cường hóa) lên tới cấp 10 sẽ xảy ra cái gì. Đi một đoạn đường rất dài, bọn họ mới bắt một chiếc xe taxi, điều này cũng khiến bọn họ có chút nghi ngờ, có phải Lương Nhược Vân cũng như bọn họ hay không. Mấy người chen trong xe, quay lại chỗ ở của bọn họ trong trung tâm thành phố Quản lúc tới nơi. Bao gồm cả Lãnh Nguyệt, quần áo tất cả mọi người đều rách rưới, nên bọn họ cũng không gấp rút tìm khách sạn nghỉ ngơi, mà là tìm một cửa hàng tổng hợp mua một bộ quần áo mới, sau đó lại ăn chút thức ăn, lúc này mới tìm một khách sạn vào nghỉ. Trong ba người, ngoài Mộc Tử Hi, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều thuê một phòng riêng, chỉ có Mộc Tử Hi là ở chung với nữ sinh kia, điều này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ, có phải Mộc Tử Hi sẽ thật sự xuống tay với nữ sinh kia hay không. Có điều nghĩ tới Mộc Tử Hi cũng không phải một tên hái hoa đại tặc*, hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, trái lại là Lãnh Nguyệt, sau khi nhận thẻ mở cửa phòng, mặt anh ta đen lại nhìn Mộc Tử Hi cảnh cáo: *Hái hoa đại tặc: nôm na là người thích chọc gái. "Cô ấy vẫn chỉ là học sinh." Lãnh Nguyệt vừa nói ra câu này, Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hi đều ngây ngẩn cả người, sau đó lại người đều không nhịn được bật cười: "Lãnh thần, không nhìn ra mà, anh còn là một tay lão luyện, chuyện ở phương diện này cũng hiểu sao?" "Còn phải hỏi sao, vừa nhìn cậu ta là đã thấy không thiếu lời hẹn rồi." Lãnh Nguyệt bị Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hi lần lượt trêu chọc một phen, bị tức giận đến mức đen mặt bước nhanh đi vào trong thang máy. Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ cười cười, rồi cũng cùng Mộc Tử Hi đi tới trước cửa thang máy, chờ thang máy vừa đi lên xuống lại. "Nữ sinh này anh định làm sao đây?" "Cái gì mà làn sao? Lấy tư cách anh cả của cô bé, ân nhân cứu mạng của cô bé, đương nhiên là xử lý ổn thỏa, tắm rửa cho cô bé trước, thay lại một bộ quần áo sạch, sau đó liên lạc cho người nhà cô bé." "Anh có dám bỉ ổi thêm một chút nữa không, người ta tắm rửa phải dùng tới anh? Tôi thấy anh đâu chính là muốn lợi dụng." "Thế giới của Mộc thiếu há là loại người phàm phu tục tử có thể hiểu? Đừng có nghĩ tôi xấu xa như cậu." Hai người đấu khẩu một hồi, thang máy cũng đi từ trên xuống, cả hai đi vào trong thang máy chọn tầng, một người lên lầu năm, một người lên lầu sáu. Dùng thẻ mở cửa phòng đập lên cửa phòng khách sạn, đợi sau khi đóng cửa lại, Hạ Thiên Kỳ lại nhảy thẳng lên giường, thậm chí giày cũng không cởi. Lần này thật sự khiến hắn mệt muốn chết, hai ngày gần như không chợp mắt, đồng thời không chỉ một lần gặp nguy cơ bỏ mạng. Có điều nếu tách nguy cơ ra xem xét, thì trong nguy cơ có thời cơ, mỗi thứ chiếm một nửa. Nếu không phải sự kiện đoàn thể lần này, bọn họ không mất đi năng lực, hắn còn không biết năng lực quỷ anh trong thân thể cuối cùng lại mạnh mẽ như vậy, đồng thời hoàn toàn không có loại ý niệm chia cắt hai loại trạng thái. Mà đám quỷ vật sinh ra trong lời nguyền kia cũng khiến hắn lấy được một bộ quỷ giáp phòng thân mạnh mẽ, mặc dù cũng không hoàn hảo, nhưng lại cho hắn thấy được một phương hướng. Đồng thời quan trọng nhất là, trải qua sự kiện lần này, thực lực của hắn được nâng cao rất nhiều, trước kia thực lực của hắn chỉ ở mặt bằng chung của cấp lệ quỷ, nhưng bây giờ, nói không khoa trương chút nào, hắn đã đứng trên mặt bằng hàng đầu. Mặc dù không biết tới năm tháng nào mới có thể đột phá cấp ác quỷ, thế nhưng qua việc trải qua sự kiện lần này, không thể nghi ngờ là đã bước ra một bước dài. Những gì còn lại cứ giao cho thời gian, đồng thời hắn có thể cảm giác được đại khái, thời gian này chắc chắn sẽ không quá dài. Mặc kệ thế nào, trước khi sát hạch quản lý cấp cao, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khiến thực lực của mình bước vào cấp ác quỷ, mặc dù không đạt tới được, cũng phải vô cùng gần mới được, chỉ có như vậy mới có thể nâng xác suất thông qua sát hạch quản lý cấp cao của hắn cao hơn một chút. Thời điểm sát hạch quản lý cấp cao càng ngày càng gần, vấn đề trận pháp trong gia đình hắn cũng là việc vô cùng cấp bách, cũng là chuyện cấp bách mà hắn phải nghĩ biện pháp xử lý. Đoạn thời gian gần nhất hắn không quay về, cũng không gọi điện thoại cho cha hắn, trong lòng hắn vẫn luôn lo lắng chuyện này, định sau khi ngủ một giấc dài tỉnh lại, sẽ gọi điện thoại cho cha hắn hỏi thăm tình hình một chút. Ông nội hắn nói sắp tới hắn không cần quay về, thế nhưng nếu trong nhà thật sự xảy ra chuyện, sao hắn có thể không quay về, dù sao nơi đó là nhà của hắn, cha mẹ hắn đều ở nơi này.
|