Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 18 - Chương 59: Tình cảnh tuyệt vọng
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không muốn Lãnh Nguyệt lấy bản thân làm mồi giúp hắn thoát hiểm, nhưng Lãnh Nguyệt đã làm như vậy, thực sự không thể xoay chuyển, Hạ Thiên Kỳ cũng không kiểu cách nữa, mà vội vàng chạy theo hướng ngược lại với Lãnh Nguyệt. Tiếng bước chân của hắn quanh quẩn trong hành lang yên tĩnh, Hạ Thiên Kỳ chạy trốn tới cuối tầng này, lại do dự rốt cuộc có nên đi vào hay không, có điều suy nghĩ vừa thay đổi một chút, hắn cảm thấy có lẽ Lãnh Nguyệt dẫn dụ con quỷ vật kia đi tới những tầng khác, nơi này là tầng ba, mặc dù nhảy xuống không chết người, thế nhưng nguy cơ té bị thương vẫn rất lớn. Nghĩ vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không mạo hiểm trốn vào trong lớp nữa, mà là dừng lại nín thở nghe ngóng một hồi, hắn phất tay lau mồ hôi lạnh trên mặt một lần, lại chạy thẳng tới đầu thang lầu. Hữu kinh vô hiểm chạy tới đầu thang lầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không đám dừng lại, tiếp tục chạy theo thang lầu xuống lầu hai. Trong hành lang lầu hai ít nhiều gì có chút ánh sáng, vì có mấy gian phòng học một bên đang sáng đèn, không biết là bọn học sinh quên tắt đèn, hay là trong mấy gian phòng học kia có thứ gì kỳ quái. Lãnh Nguyệt đã không thấy tung tích, Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt chạy ra khỏi tòa nhà giảng dạy, trốn ở tầng này, hay hoặc là trong một gian phòng học của tầng kế tiếp. Còn bọn người Mộc Tử Hi, xem chừng cũng đã không liên lạc được. Hiển nhiên, lần này có chênh lệch cực lớn với kế hoạch chạy trốn ban đầu này của bọn họ. Nhìn thoáng qua thời gian, trong lúc vô tình, thời gian đã trôi tới 11 giờ đêm. Mặc dù thời gian không còn sớm, thế nhưng thời gian cách buổi sáng còn ít nhất 6 giờ, nói cách khác, bọn họ phải chạy trốn trong ngôi trường này hơn 6 giờ nữa. Tòa nhà ký túc xá nam sinh trên cơ bản đã bị lời nguyền chiếm đóng, hiện tại chỉ còn một nơi có thể trốn, chính là tòa nhà giảng dạy này, canteen, ký túc xá công nhân viên và ký túc xá nữ sinh. Hạ Thiên Kỳ không biết hắn có cơ hội trốn vào những nơi này trước khi lời nguyền hoàn toàn bùng phát hay không, nhưng nhìn tình hình hiện tại, hắn có thể trốn trong tòa nhà giảng dạy này được lúc nào thì hay lúc ấy. Dù sao bọn họ phải nỗ lực kéo dài thời gian, kéo dài tới buổi sáng, kéo dài tới khi Lương Nhược Vân bên kia xuất hiện mới thôi. Tòa nhà giảng dạy này chỉ có một thang lầu có thể lên xuống lầu, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám rời khỏi nơi này, dù sao nếu chờ ở nơi này, ít nhất còn có nhiều lựa chọn chạy trốn, hoặc trên hoặc dưới, trái lại sẽ không bị lời nguyền đầy vào góc tường. Có điều mọi chuyện luôn là tương đối, tuy con đường trốn chạy ở nơi này rất rõ ràng, thế nhưng nếu có thứ gì đi từ trên xuống, hoặc từ dưới đi lên, chắc chắn cũng phải đi ra từ đầu thang lầu. Kẻ chết đói gan nhỏ, chống cái chết to gan. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý mấy thứ quỷ kia có thể đột nhiên thò ra từ đầu thang lầu hay không, hắn đặt mông ngồi trên bậc thang của thang lầu, cho tinh thần và thể xác đều mệt mỏi nghỉ ngơi một chút. Nhưng không đợi hắn thở mấy hơi, lại đột nhiên nghe được vang mở cửa phát ra từ một số ít lớp học còn sáng đèn kia. Hạ Thiên Kỳ vội vàng che miệng, dán sát mặt vào trên tường, tiếp theo lộ ra một con mắt nhìn về một bên hành lang. Lại thấy ngoài cửa một lớp học sáng đèn có một học sinh gầy nhom đứng đó, trong tay của học sinh đang cầm một quyển sách, an tĩnh đứng tại chỗ, vừa như đang chờ người nào, hoặc như đang suy tư cái gì. Học sinh gầy nhom im lặng đứng như vậy một hồi, sau đó hắn chậm rãi xoay người như phát hiện sự tồn tại của Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt lạnh như băng kia khóa được đầu thang lầu Hạ Thiên Kỳ đang ẩn thân. May mà Hạ Thiên Kỳ phản ứng rất nhanh, kịp thời thu thân thể lại, thế nhưng hắn cũng không xác định có phải mình đã bị phát hiện hay không. Trong hành lang yên tĩnh lạ thường, tim Hạ Thiên Kỳ bất an đập loạn, hắn đang do dự mình rốt cuộc nên xuống lầu hay trở lại lầu ba. Nếu chọn xuống lầu, vậy thì hắn nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng nếu hắn chọn lên lầu, vậy rất khó nói có thể bị chặn lại ở lầu ba hay không. Cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ vẫn suy xét xuất phát từ bảo thủ, vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, định xem xét tình hình một chút. Không bao lâu, trong hành lang lần nữa vang lên một tiếng cửa phòng học bị đóng lại, Hạ Thiên Kỳ cắn răng, lần nữa cẩn thận ló ra một mắt, muốn nhìn chút xem có phải học sinh gầy nhom đứng ngoài lớp học kia đã về rồi hay không. Nhưng khiến hắn gần như đứng tim chính là, lúc hắn cẩn thận lộ ra con mắt, thấy... Chính là bộ mặt treo nụ cười đầy quỷ dị! Là học sinh gầy nhom kia, nó cũng... Cũng đang lén lút dòm ngó hắn! Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến không nhịn được hét lớn một tiếng, thân thể vội vàng xoay đi không chút nghĩ ngợi, tiếp theo chạy thẳng lên trên lầu. Một mạch chạy tới lầu ba, khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa quay đầu nhìn lại phía sau, đã không còn nhìn thấy bóng dáng học sinh gầy nhom kia nữa. Hiển nhiên, thứ quỷ kia cũng không đến truy đuổi hắn. Đây mặc dù là chuyện tốt, thế nhưng khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất không hiểu, vì vừa rồi bọn họ vừa mới cách gần như vậy, nếu quỷ vật muốn đuổi tới thì hầu như rất khó để hắn chạy thoát. Nhưng thứ quỷ này lại không chọn làm như vậy. Thế nhưng khi Hạ Thiên Kỳ vừa mới sinh ra ý tưởng của sự nghi ngờ này, lại nghe thang lầu sau lưng đột nhiên vang tới một chuỗi tiếng vang "lộc cộc lộc cộc", như thể có vật gì không ngừng lăn từ thang lầu xuống. Nghe tiếng vang này, da đầu Hạ Thiên Kỳ ngứa ran một hồi, đang lúc hắn muốn thoát khỏi cửa thang lầu, phía dưới thang lầu lại vang lên một chuỗi tiếng "xoạt xoạt" leo lên, nghe vào tai rất giống động vật bò sát như rắn đang bò trên thang lầu lên trên. "Má!" Đường trên bị chặn, đường dưới cũng bị chặn, điều này khiến Hạ Thiên Kỳ không thể không chọn trốn vào trong một lớp học cạnh hành lang. Vừa trốn vào lớp học vừa cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh gì, nguyên nhân chủ yếu vì không thấy rõ tình hình trong lớp học, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám mở đèn pin của đồng hồ vinh dự, chỉ có thể khom người, nhanh chóng bò đi trong hành lang giữa lối đi nhỏ giữa các chỗ ngồi. Chỗ ngồi của học sinh cao trung mặc dù không thấp như trung học và tiểu học, thế nhưng loại người thân cao gần thước chín như Hạ Thiên Kỳ này, đồng thời còn rất cường tráng mà nói, muốn chui vào phía dưới vốn không dễ. Nên Hạ Thiên Kỳ không có biện pháp, chỉ có thể trốn tới một góc gần cửa sổ, như vậy nếu hắn bị phát hiện, trái lại cũng còn có thể lấy tốc độ nhanh nhất nhảy cửa sổ chạy trốn. Hạ Thiên Kỳ bò tới góc lớp học, mà lúc này, lại thấy trong hành lang đột nhiên xuất hiện ánh sáng, ánh sáng rất mạnh, xem chừng là có người mở đèn trong hành lang. Trong phòng học vốn là đưa tay không thấy được năm ngón, tức khắc bị ánh sáng mạnh trong hành lang chiếu sáng hơn phân nửa, Hạ Thiên Kỳ mới thoáng thấy rõ tình hình trong lớp học. Tiếp theo, cả người hắn đều tuyệt vọng rũ ra trên sàn. Loại tuyệt vọng rất ít khi xuất hiện trên người Hạ Thiên Kỳ, sở dĩ hắn biểu hiện tuyệt vọng như vậy, là vì có học sinh ngồi đầy trong lớp! Không hề nghi ngờ, ngay từ lúc hắn vừa mới lần mò trốn vào, những học sinh này đã ngồi ở đây.
|
Quyển 18 - Chương 60: Chạy phân tán
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Toàn bộ học sinh đều mang khuôn mặt dữ tợn nhìn Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ co người ngồi trong góc phòng học, hắn thậm chí đã vứt bỏ ý niệm chạy trốn, vì một chỗ ngồi gần cửa sổ cũng có quỷ đang ngồi. Bọn học sinh nhìn Hạ Thiên Kỳ gầm thét, nhếch điệu cười kỳ dị, sau đó bọn chúng đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tham lam vọt thẳng tới chỗ Hạ Thiên Kỳ như thấy món ngon. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn rơi xuống vực sâu thăm thẳm, tầm mắt lần nữa bị bóng tối vô tận chiếm cứ. - --- Ký túc xá công nhân viên là nơi đặc biệt bố trí cho giáo viên trường học, và lãnh đạo trường. Nói là ký túc xá, nhưng thực ra lại tương đương với một tòa tiểu khu. Mỗi giáo viên đều có một gian phòng riêng của mình, mỗi phòng đều có phòng bếp và phòng vệ sinh, tuy nói bố trí như nhau, nhưng chỉ cần siêng năng quét dọn, vẫn tương đối sạch sẽ. Lầu ba ký túc xá công nhân viên. "Qua bên này." Mộc tử Hi mở cửa một gian phòng ký túc, sau đó hắn lại vẫy vẫy tay về phía mấy học sinh vẫn luôn theo sau lưng. Bên Mộc Tử Hi có tổng cộng năm người, trừ hắn ra, còn có hai em út của Hạ Thiên Kỳ, hai nữ sinh hắn dẫn theo và Hoàng Thắng Khôn. Còn Từ Thiên Hoa thì đã phân tán với bọn họ lúc tránh né đợt tấn công vừa rồi của lời nguyền, lúc này không biết là đang ở trong mấy tầng lầu khác của nơi này, hay đã chạy tới nơi khác. Trong phòng ký túc không có người, mặc dù vậy, bọn người Mộc Tử Hi vẫn không thấy có chút may mắn nào, vì lời nguyền tấn công liên tục, vừa rồi trong số bọn họ có người suýt bị giết, nên ai cũng không biết lần tới lời nguyền tấn công là khi nào. Ngồi dưới đất, toàn thân Mộc Tử Hi từ trên xuống dưới đều ướt đẫm, hai nữ sinh vốn là dáng vẻ rất xinh đẹp, lúc này nhìn qua cũng có vẻ tiều tụy, nước nhỏ thành giọt không ngừng rỉ xuống trên bộ đồng phục học sinh ướt đẫm, trước ngực bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn, thậm chí có thể thấy áo lót bọn họ mặc. Hai nữ sinh ngồi dưới đất, không ngừng chật vật thở hổn hển vài hơi, từ khi ở ký túc xá nam sinh, trong lòng bọn họ kỳ thực cũng không tin được, chẳng qua cảm thấy loại chuyện này thật sự chơi rất vui, lại muốn xem một chút rốt cuộc Mộc Tử Hi muốn làm cái con thiêu thân gì gì kia. Nhưng theo từng bộ mặt người không ngừng chui ra trong vách tường phòng ký túc, trên mặt đất bắt đầu chảy ra hàng loạt chất lỏng màu xanh lục, bọn họ mới hoảng sợ tại chỗ, trong trường thật sự có chuyện ma quái. Nên dưới sự chỉ huy của Mộc Tử Hi, đầu tiên là bọn họ nhảy từ trên lầu xuống, vốn muốn chạy tới tòa nhà giảng dạy, nhưng kết quả lại phát hiện hướng tòa nhà giảng dạy nhảy ra mấy con thủy quỷ, không biết làm sao, họ chỉ có thể thay đổi đường đi trốn tới ký túc xá công nhân viên. Nhưng không kịp đợi bọn họ trốn vào ký túc xá, đột nhiên lại có ba con quỷ vật chỉ có nửa thân thể đột nhiên nhảy xuống từ trên tòa nhà ký túc xá, cũng chính trong quá trình này, Từ Thiên Hoa tách khỏi bọn họ. Mộc Tử Hi cảm thấy nơi càng nguy hiểm sẽ càng an toàn, nếu quỷ vật đã ra ngoài từ trong ký túc xá công nhân viên, vậy thì bọn họ có vòng quanh một hồi rồi quay về có thể cũng sẽ không gặp lại nữa. Lại nói tiếp, trong trường này vốn không tồn tại chỗ nào an toàn, nên bất kỳ mạo hiểm nào trong mắt Mộc Tử Hi đều đáng giá. Còn như mấy người Lãnh Nguyệt bên kia, lúc này hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới nữa, có điều trái lại hắn có thể đoán được, tình hình của hai người kia chắc chắn rất không đến đâu, chỉ có thể hy vọng bọn họ tự cầu nhiều phúc. "Hoa Hạ Vũ, Trương San, từ giờ trở đi tôi sẽ không xem các cô như nữ sinh bình thường nữa, vì tình hình hiện tại của chúng ta đều giống nhau. Mạng sống là quan trọng nhất, hoàn toàn không có chuyện nữ sinh nên được bảo vệ kia, đây không phải tiểu thuyết hay phim ảnh, luôn có nhiều anh hùng xuất hiện cứu mỹ nhân, đây là hiện thực, một hiện thực tàn khốc mà các cô không cách nào tưởng tượng nổi. Nên tôi sẽ không làm như trước kia nữa, các cô không chạy nổi thì tôi cõng các cô chạy, các cô không dám nhảy, tôi ôm các cô nhảy. Tôi không phải cha các cô, không có nghĩa vụ liều mạng bảo vệ các cô." Hai nữ sinh nghe xong đều không dám nói gì, trên thực tế lúc này đầu óc bọn họ đều trống rỗng, hoàn toàn không nghe Mộc Tử Hi đang nói gì. Sở dĩ bọn họ vẫn còn im lặng ngồi tại chỗ, tố chất tâm lý bản thân tương đối tốt là một mặt, nhiều hơn hoàn toàn là dựa vào bản năng sinh tồn của thân thể. Sau khi không chút tình cảm nói xong với hai nữ sinh này, Mộc Tử Hi lại nhìn về phía hai em út kia của Hạ Thiên Kỳ: "Hai người các người cũng vậy, cơ trí lên một chút cho tôi, bọn họ là nữ sinh, lại là do tôi dẫn tới, bảo vệ được tôi sẽ cố gắng bảo vệ, còn hai người các người có thích chết hay không?" "Đừng, anh cũng không thể mặc kệ chúng tôi." Hai người thấy Mộc Tử Hi hoàn toàn không quan tâm sống chết của bọn họ, tức khắc bắt đầu cầu ông nội cáo bà nội. "Được rồi, chỉ cần các người nghe theo chỉ huy của tôi, không bị tụt lại thì không có chuyện gì, dựa vào người khắc không bằng dựa vào chính mình, hôm nay nếu các người có thể còn sống, chính là một khóa thực nghiệm sinh tồn tốt nhất." Mộc Tử Hi lười nói nhảm với hai học sinh này, còn Hoàng Thắng Khôn thì hắn nhìn cũng không thèm nhìn, trên thực tế như những gì Hạ Thiên Kỳ đã suy đoán, hắn và Hoàng Thắng Khôn có thù oán rất lớn, nên hắn mới có thể không ngừng tìm Hoàng Thắng Khôn rầy rà, nhưng hiển nhiên Hoàng Thắng Khôn hoàn toàn không nhớ rõ bản thân đụng chạm với Mộc Tử Hi ở chỗ nào, với không biết chút gì về chuyện này. "Bây giờ là 11 giờ 40 phút, chúng ta phải tận lực ở lại nơi này đới 0 giờ, có thể đợi thêm được 20 phút thì được thêm 20 phút. Nếu một hồi nữa nguy hiểm ập tới, nhảy cửa sổ là lựa chọn hạng nhất, thứ hai là chọn chia nhau ra chạy trốn, như vậy nếu vận may tốt thì cũng có thể sống sót." Những gì cần nói Mộc Tử Hi đều nói rồi, kỳ thực hắn cũng không hy vọng những học sinh này có thể nghe gì, dù sao không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận tất cả chuyện này nhanh như vậy, cũng có thể tỉnh táo lại nhanh như vậy. Sở dĩ hắn biết rõ những điều này nhưng vẫn muốn lãng phí hơi sức nói ra, cũng là vì hắn muốn có thể cứu một người thì cứu một người. Kỳ thực một điểm này của Mộc Tử Hi rất giống Hạ Thiên Kỳ, bọn họ sẽ đi cứu người nếu thuận tiện, đồng thời sẽ làm nếu bản thân có thể, nhưng cũng không bao giờ liều lĩnh cứu người, mà khiến mình rơi vào trong nguy hiểm. Trong phòng ký túc lần nữa yên tĩnh lại, tiếng vang của nước mưa bên ngoài đập vào cửa sổ khiến bọn họ khó nghe rõ động tĩnh ngoài cửa. Thời gian 10 phút trôi qua rất nhanh, Mộc Tử Hi đứng dậy khỏi mặt sàn, cảm thấy bọn họ hẳn là phải đổi một gian phòng ký túc khác. Dù sao thường xuyên thay đổi địa điểm sẽ khiến lời nguyền tốn thêm chút thời gian để xác định vị trí. "Lên tinh thần hết đi, bây giờ chúng ta ra ngoài." "Vì sao phải ra ngoài? Nếu quỷ vật ở ngay ngoài cửa thì làm sao?" Hoàng Thắng Khôn cảm thấy hiện tại bọn họ ở chỗ này rất an toàn, vốn không cần ra ngoài mạo hiểm. "Anh có thể ở lại một mình." Mộc Tử Hi khinh thường nhìn Hoàng Thắng Khôn một cái, tiếp theo nói với những học sinh kia: "Các người đi theo tôi." Bọn học sinh đều là xem Mộc Tử Hi là người đáng tin, cho nên mặc dù bọn học sinh sợ bên ngoài, nhưng cũng không một ai phản bác Mộc Tử Hi. Có điều đang trong lúc Mộc Tử hi định mở cửa phòng ký túc ra, lại nghe phía trước cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng vỡ, mọi người hoảng loạn quay qua nhìn, lại thấy một một con quỷ vật toàn thân mọc đầy xúc tu màu máu, bộ dạng dữ tợn như nhện đang đứng trên bậc cửa sổ.
|
Quyển 18 - Chương 61: Nửa đêm 0 giờ
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Bọn học sinh đều bị con quỷ vật đột nhiên xuất hiện kia bị dọa đến không nhẹ, nhất là hai nữ sinh kia không ngừng thét lên chói tai. Tương đối may mắn là, bọn họ đều đứng cạnh cửa với Hộc Tử Hi, cho nên sau khi thấy con quỷ vật kia đi vào, Mộc Tử Hi lại một tay kéo cửa phòng ký túc ra, lần lượt lôi hai nữ sinh kia ra ngoài. Hoàng Thắng Khôn có thể nói là không may mắn như mấy người Mộc Tử Hi, vì vị trí hắn ngồi lúc này cách cửa sổ gần nhất, quỷ vật kia vừa xuất hiện đã nhảy thẳng tới chỗ hắn. "Chết tiệt!"Hoàng Thắng Khôn thầm nghĩ không xong, cảm giác mình rất khó chạy khỏi phòng ký túc, lúc náy ánh mắt hắn đảo một cái, lập tức phát hiện ở một chỗ cách hắn không xa, hai em út của Hạ Thiên Kỳ đang ngơ ngác ngẩn người tại chỗ, toàn thân run lập cập nhìn con quỷ vật nhảy thẳng tới bọn họ. Vì vậy không chút nghĩ ngợi, Hoảng Thắng Khôn lại liều mạng nhảy về phía trước, tiếp theo nắm lấy một học sinh trong số đó, hét lên kéo hắn ném về sau lưng. Xúc tu của quỷ vật tới như tên bay loạn, học sinh này vừa mới bị Hoàng Thắng Khôn quăng tới, lập tức bị xúc tu của quỷ vật bắn thành cái sàng, toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy lỗ máu, học sinh kêu thảm một tiếng, thậm chí thân thể hắn rơi xuống, lập tức bị quỷ vật đập thành thịt nát. Hoàng Thắng Khôn tìm một kẻ chết thay tránh được một kiếp, tiếp theo lại thuận tiện kéo một học sinh bị dọa sợ đến mềm người, theo đó hung hăng một cước đạp hắn về phía quỷ vật, sau đó thì hắn lại nhìn cũng không thèm nhìn một cái, liều mạng trốn ra khỏi phòng ký túc. Chân trước hắn vừa mới bước ra khỏi phòng ký túc, ngay chân sau, tiếng kêu thảm thiết của nam sinh vọng ra từ trong phòng. Trong lòng Hoàng Thắng Khôn cảm thấy vô cùng may mắn vì sự tồn tại của hai kẻ chết thế này, nếu không lúc này người chết chính là hắn. Mộc Tử Hi và hai nữ sinh kia đã thoát được không biết tung tích, Hoàng Thắng Khôn cũng không dám ở lại, buộc lòng phải bỏ chạy thẳng về phía đầu thang lầu, định sẽ rời khỏi tòa nhà ký túc xá công nhân viên này. Nhưng hắn vừa mới chạy trốn tới đầu thang lầu, không đợi xuống dưới, lại nghe một chuỗi tiếng vang nhún nhảy vọng tới từ một bên hành lang, cảm thấy là con quỷ vật kia truy đuổi tới rồi, Hoàng Thắng Khôn đảo đồng tử, móc điện thoại di động của hắn trong túi, ném thẳng xuống lầu dưới. Còn bản thân hắn thì kiên trì nhẹ nhàng giẫm lên mấy bậc thang, làm ra một bộ dạng trốn xuống lầu. Hoàng Thắng Khôn che miệng, nín thở trốn trong bóng tối không dám gây ra chút tiếng vang nào, đây có thể nói là một hành vi đánh cuộc sinh mệnh, nếu quỷ vật bị dẫn rút thêm nữa thì hắn tất nhiên có thể thoát thân, nhưng nếu quỷ vật không bị lừa, vậy thì chỉ sợ hắn cũng xong đời. Tiếng vang của quỷ vật di chuyển tới càng lúc càng lớn, Hoàng Thắng Khôn không cách nào nhìn rõ trong bóng tối, thế nhưng có thể đoán được qua tiếng động, lúc này quỷ vật kia đã đi tới đầu thang lầu. Hắn nhìn không rõ trong bóng tối, thế nhưng cũng không có nghĩa quỷ vật cũng nhìn không rõ, lúc này cả người hắn đang đứng trên bậc thang ở cửa thang lầu đi lên, chỉ cần quỷ vật quay đầu nhìn lên, hắn sẽ bị phát hiện ngay. May mà loại lo lắng này của hắn cũng không xảy ra, vì khi quỷ vật đi tới đầu thang lầu rồi cũng không có bất kỳ dừng lại nào, lập tức đi thẳng xuống lầu. Bên này quỷ vật vừa mới đuổi tiếp, Hoàng Thắng Khôn cũng chậm rãi bước chân ra, cố gắng trốn lên lầu không phát ra tiếng động. Quần áo khó chịu dính lên người, Hoàng Thắng Khôn tận lực đi tới lầu ba, sau đó hắn lại tìm một phòng ký túc không khóa cửa, đẩy cửa ra chui vào trong trốn. Nhưng hắn vừa mới trốn vào trong, lại nghe một mùi máu tanh gay mũi, hắn không dám cử động nữa, mà là an tĩnh nghe ngóng một hồi, mãi đến 5 phút sau, hắn mới dám mở đèn pin của đồng hồ vinh dự ra, cẩn thận chiếu quanh phòng ký túc. Không đợi chiếu xong, chỉ chiếu qua một lần này tức khắc khiến hắn kinh hoảng hít vào một ngụm hơi lạnh, lại thấy trên mặt sàn phòng ký túc này tràn đầy thịt của bốn thi thể bị cắt nát, bốn cái đầu máu me đầm đìa được cố ý đặc trên bậc cửa sổ như chậu hoa, mà lúc này, ánh mắt của toàn bộ bốn cái đầu kia đều tập trung trên người của hắn. Những người chết này đang nhìn hắn! Hoàng Thắng Khôn cảm thấy một trận lạnh tim. May mà chuyện gay go cũng không xảy ra, mấy cái đầu người kia cũng không sống lại, Hoàng Thắng Khôn cũng không dám tới gần bọn chúng, sau khi đi vào vẫn ở cạnh cửa phòng ký túc, ngồi xổm xuống nghỉ ngơi. Tần suất xảy ra của sự kiện đoàn thể cấp quản lý cũng không cao lắm, chu kỳ ngắn nhất cũng có nửa năm, thậm chí là thời gian dài hơn. Nên Hoàng Thắng Khôn cảm thấy, chỉ cần hắn cố gắng vượt qua sự kiện đoàn thể lần này, vậy thì ít nhất trong đoạn thời gian dài, hắn sẽ không gặp lại loại sự kiện hoàn toàn vô lực này. Thời gian thong thả trôi qua từng giây một, hắn vừa hy vọng thời gian trôi nhanh một chút, vừa hy vọng thời gian trôi chậm một chút. Hy vọng thời gian trôi nhanh, đương nhiên là muốn thời gian lời nguyền bùng phát trôi qua, còn như trôi chậm, là e sợ cho đến trước khi thời hạn phong tỏa chấm dứt, Lương Nược Vân không cách nào chạy tới. Hoàng Thắng Khôn dùng sức nện đầu mình một cái, hiện tại hắn không muốn suy nghĩ quá nhiều, vì thay vì nghĩ mấy chuyện khiến hắn bất an, thậm chí là tuyệt vọng này, chẳng bằng cái gì cũng không nghĩ, trước cứ tạm thời đợi ở chỗ này đi. Đợi sau khi khôi phục chút hơi sức, hắn sẽ dễ ứng phó đợt truy sát kế tiếp của lời nguyền. Về chuyện hắn để cho hai em út kia của Hạ Thiên Kỳ làm kẻ chết thay, hắn lại toàn toàn không coi ra gì, không sợ Hạ Thiên Kỳ là một mặt, quan trọng nhất là hắn không cảm thấy làm như vậy có gì sai, huống chi ai cũng không biết hai học sinh kia chết thế nào. - --- Lầu hai tòa nhà ký túc xá công nhân viên, trong một gian phòng ký túc gần đầu thang lầu, Mộc Tử Hi và hai nữ sinh kia đang núp bên trong. Hoàng Thắng Khôn tưởng là bọn người Mộc Tử Hi đã trốn xuống lầu, thế nhưng Mộc Tử Hi lại không làm vậy, lúc hắn dẫn theo hai nữ sinh kia chạt ra khỏi phòng ký túc, tâm tư hắn khẽ động, tìm một gian phòng ký túc bên cạnh trốn vào. Mục đích chính là vì khiến quỷ vật cảm thấy bọn họ đã chạy trốn xuống phía dưới, trên thực tế mục đích của hắn đã đạt tới, sau đó con quỷ vật kia cũng không truy sát trở lại. Liếc nhìn thời gian, thời gian đã đến nửa đêm 0 giờ. Mộc Tử Hi mặt âm trầm không nói gì, hắn cảm thấy Hoàng Thắng Khôn hẳn là chết chắc, trên thực tế nếu Hoàng Thắng Khôn không chết, hắn cũng sẽ nghĩ cách hại chết. Vì đoạn thời gian trước, Hoàng Thắng Khôn giết chết hai nhân viên hắn rất thích, hai nhân viên này hắn cảm thấy tương lai cũng sẽ trở thành quản lý, nhưng vì chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi mà chọc giận Hoàng Thắng Khôn, kết quả bị Hoàng Thắng Khôn giết chết. Lúc hắn tra ra điều này, vừa vặn Lương Nhược Vân tuyên bố chỉ thị sự kiện đoàn thể cấp quản lý, nên hắn mới không tìm Hoàng Thắng Khôn tính sổ, mà là tính toán tìm cơ hội giết chết trong sự kiện. Mà Hoàng Thắng Khôn thì hiển nhiên không hề nhận ra sát cơ của hắn, hoặc là nói, Hoàng Thắng Khôn vốn không cảm giác mình giết chết hai nhân viên kia, sẽ khiến hắn tức giận đến mức nào. Có điều như vậy cũng tốt, chết trong tay quỷ vật mặc dù không vô cùng hả giận, nhưng tiết kiệm cho hắn khỏi ra tay, tránh cho sau khi Lương Nhược Vân phát hiện, rồi bị trừng phạt. "Hai người các người rốt cuộc muốn tôi nói thêm mấy lần nữa, các người mới có thể nghe hiểu? Là bảo vệ mạng sống quan trọng, hay là bị dọa sợ đến hào thét, ngay cả chân cũng bước không nổi quan trọng? Vừa rồi nếu không phải tôi kéo các người ra ngoài, các người đã sớm chết đứng rồi!"
|
Quyển 18 - Chương 62: Nơi trốn chạy cuối cùng
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team "Nhưng mà... Chúng tôi thật sự rất sợ. Lẽ ra ngài cất giấu..." Đến bây giờ hai nữ sinh vẫn chưa bình tĩnh trở lại từ sợ hãi trước đó, trên thực tế với bọn họ mà nói, đêm nay hoàn toàn chính là cơn ác mộng không thể tỉnh lại, có thể nói là một sóng vừa lặng, sóng khác lại nổi, mỗi người đều có một loại cảm giác không thật. Nhưng mặc kệ thế nào, hình tượng anh hùng cao lớn của Mộc Tử Hi rốt cuộc khắc sâu vào trong đầu bọn họ, mặc dù thoạt nhìn đối phương chỉ là một tên mập thô bỉ. Vỗ một cái lên mông hai nữ sinh, trong lòng Mộc Tử Hi mới xem như cân bằng một chút, nhìn hai nữ sinh nhỏ ngây ngô đỏ mặt, Mộc Tử Hi thở dài trong lòng, cũng không biết bản thân rốt cuộc có thể bảo vệ bọn họ đến lúc nào. "Chúng ta ở trong này đợi thêm 20 phút, vừa tới 20 phút, chúng ta đều phải nhảy cửa sổ chạy trốn." Mộc Tử Hi vẫn kiên trì với phương pháp trốn một hồi lại đổi nơi khác của hắn, chỉ có như vậy mới có thể giảm thiểu khả năng bị quỷ vật phát hiện xuống tới mức thấp nhất. - --- Lúc này trong bãi tập trường học chìm trong nước mưa, Lãnh Nguyệt đang lê thân thể mệt mỏi kiệt sức của mình, liều mạng chạy trốn về phía canteen. Mặc dù mấy thủy quỷ kia vẫn còn trong bãi tập, thế nhưng bằng vào kinh nghiệm của lần trước, lúc này Lãnh Nguyệt cố gắng vòng qua bọn chúng, không để chúng có cơ hội đến gần, nên dọc theo đường đi là hữu kinh vô hiểm. Dĩ nhiên, nhiều hơn chính là phải ỷ lại vào nước thuốc anh ta uống lúc dẫn dụ con quỷ vật kia ra cho Hạ Thiên Kỳ trốn đi, cũng chính là bình nước thuốc kia cứu mạng anh ta, nếu không mặc dù anh ta có kinh nghiệm đi nữa, có lẽ cũng sẽ bị con quỷ vật kia đuổi theo. Làm một người có thuật pháp không có cách nào hoán đổi năng lực mà nói, tác dụng lớn nhất của khen thưởng chẩm điểm chính là hoán đổi nước thuốc thuật pháp, nên loại vật này với người có quỷ vật thể chất như bọn người Hạ Thiên Kỳ mà nói là thứ xa xỉ, nhưng với Lãnh Nguyệt mà nói thì không quá mức quý giá. Trong tòa nhà giảng dạy đã hoàn toàn bị quỷ vật chiếm cứ, sau khi thoát ra, anh ta thậm chí còn quay lại tìm Hạ Thiên Kỳ, kết quả không những không tìm được người, lúc đó anh ta còn gặp phải mấy con quỷ vật lang thang trong tòa nhà giảng dạy, nếu không phải anh ta có nước thuốc thuật pháp kéo dài tính mạng, thì cũng đã mất mạng trước khi trốn ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ còn ở trong tòa nhà giảng dạy hay không anh ta không biết, trong lòng anh ta gửi hy vọng vào Hạ Thiên Kỳ đã thừa dịp anh ta dẫn dụ quỷ vật mà chạy đi, nếu là không, vậy thì tình cảnh của Hạ Thiên Kỳ rất nguy hiểm. Chạy vào trong canteen, đẩy cửa chính canteen ra, cảnh tượng trong canteen không khác nào lò mổ địa ngục. Khắp nơi đều là thi thể học sinh và giáo viên, trên mỗi thi thể đều dính vệt máu kéo dài, thi thể của bọn họ bị một đám lông đen bao quanh, như con sâu chỉ chờ phá kén ra. Mùi máu tươi rất gay mũi, ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không nhịn được mà bịt mũi phẩy tay. Dáng vẻ nơi này không giống từng có người đến, bất an trong lòng Lãnh Nguyệt lúc này càng thêm nghiêm trọng hơn, anh ta xoay người, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tòa nhà giảng dạy đã bị bóng tối nuốt chửng, trong lòng chỉ còn lại lời cầu khẩn cho Hạ Thiên Kỳ. - --- "Đến 20 phút rồi, chúng ta đi." Trong phòng túc xá của công nhân viên, lúc này Mộc Tử Hi đứng dậy khỏi sàn, quay về hai nữ sinh mệt rã rời nói. Hai nữ sinh vốn không dám không nghe lời của Mộc Tử Hi, lúc này cũng vội vàng gật đầu đứng lên. Đi tới trước cửa sổ, nhìn ra ngoài song cửa sổ còn đang đổ mưa to, Mộc Tử Hi hoàn toàn không cảm nhận được cho dù chỉ một tia tức giận. Có lẽ trường học nhân số đông đảo này, người còn sống hiện tại sợ chắc là sẽ không hơn trăm, thậm chí còn thấp hơn. "Hai người các người còn chậm chạp cái gì, nhanh chóng tới đây." "Tôi không cử động được." Một nữ sinh trong số đó hoảng sợ mở to mắt, không ngừng thử đi tới bên cửa sổ, nhưng thân thể cô ta vẫn không có bất kỳ di chuyển nào. Mộc Tử Hi thầm nghĩ không hay, tiếp theo mở đèn pin của đồng hồ vinh dự chiếu về phía nữ sinh kia, lại thấy một bãi chất lỏng màu xanh lục chảy dưới chân của học sinh nữ kia từ lúc nào. Loại chất lỏng này như nhựa cao su, dính thẳng trên giày nữ sinh, khiến cô ta khó mà di chuyển. "Mau cởi giày ra!" Nghe Mộc Tử Hi lo lắng nhắc nhở, nữ sinh vội vàng cởi bỏ giày, nhưng trong quá trình, nữ sinh kia lại hoảng sợ kêu lớn. "Giường! Giường đang động, phía dưới hình như có gì đó!" Cô nữ sinh bên này vừa mới cởi một bên giày, tiếp theo lại thấy chất lỏng bị cô ta giẫm dưới chân trước đó đột nhiên theo chân cô ta tràn lên trên chân không chút dấu hiệu. Nữ sinh càng giãy dụa, chất lỏng kia càng lan tràn nhanh hơn, Mộc Tử Hi nghiến chặt răng, rốt cuộc đưa ra lựa chọn. "Chúng ta đi mau!" Mắt thấy giường rung động càng ngày càng kịch liệt, giống như có thứ quỷ gì muốn bò từ đó ra ngoài, Mộc Tử Hi cũng chỉ có thể vứt bỏ nữ sinh bị chất lỏng trói buộc kia, kéo nữ sinh còn lại liều mạng nhảy xuống cửa sổ. Gần như trong nháy mắt khi bọn họ vừa nhảy xuống, một con nữ quỷ không có mặt lập tức bò ra từ gầm giường. "A!" Tiếng kêu thảm thiết của nữ sinh vang lên sau khi Mộc Tử Hi ôm nữ sinh kia nhảy xuống vọng ra từ cửa sổ, Mộc Tử Hi ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn phía trên mấy giây, mới một tay kéo nữ sinh đã khóc không thành tiếng bên cạnh cõng lên người, liều mạng đội mưa chạy tới canteen. - --- Cùng lúc đó, Hoàng Thắng Khôn trước đó vẫn luôn ở lại tầng ba ký túc xá công nhân viên, lúc này cũng nhận ra cái gì. Hoàng Thắng Khôn ở cạnh cửa phòng ký túc xá, loáng thoáng nghe được một chuỗi tiếng bước chân nhẹ đến mức không thể nghe trong hành lang, lúc này đang đến gần gian phòng ký túc hắn đang trốn. Không ghìm mình như vậy, hắn cẩn thận lắng nghe, tiếng bước chân không chỉ một, mà là có hai cái, một trái một phải. Sau khi Hoàng Thắng Khôn xác định được nguy hiểm đang đến gần hắn, hắn cũng không dám tiếp tục ở lại thêm nữa, vội vàng bước nhanh tới bên cửa sổ. Bốn cái đầu người xếp trước mặt hắn, Hoàng Thắng Khôn vung tay một cái gạt hết xuống sàn, sau đó hắn lại lo lắng đề phòng nhảy lên bậc cửa sổ. Nói độ cao của tầng ba có cao hay không, nếu là lúc bình thường có thể hắn còn sẽ không có chuyện gì, thế nhưng lúc này thân thể hắn bị tiêu hao nghiêm trọng, vừa không có pháp lực để chống đỡ, mặc dù nhảy xuống không đến nổi ngã chết, thế nhưng mất đi năng lực hành động sợ là không thể thiếu. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoàng Thắng Khôn lại lấy một chai nước thuốc khôi phục trong túi, định sau khi bị thương sẽ khôi phục ngay. Hít sâu một hơi, vừa nghĩ tới phải nghĩ xuống, cửa phòng ký túc đã vang lên âm thanh bị phá vỡ, hai cái bóng quỷ lập tức xông vào từ ngoài cửa, đánh tới hắn với tốc độ cực nhanh. Hoàng Thắng Khôn có thể dựa vào chấp hành sự kiện công ty ủy nhiệm tấn thăng làm quản lý, vận may là một mặt, bản thân vẫn có vài phần quả quyết khi đối mặt nguy hiểm. Nên hắn nhảy thẳng xuống lầu không chút nghĩ ngợi, hai chân nặng nề rơi trên mặt đất, tiếp theo phát ra một tiếng xương gãy vang giòn. Hoàng Thắng Khôn lộn mèo trên mặt đất, gầm thét một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán hắn, hắn uống cạn nước thuốc thuật pháp cầm trong tay, thậm chí không đợi đến khi hoàn toàn khôi phục, hắn lại bắt đầu liều mạng bò về phía trước. Mãi đến khi hắn cảm giác hai chân lần nữa khôi phục hơi sức, hắn mới thất tha thất thiểu bò dậy, đội mưa đội gió bỏ chạy về phía canteen.
|
Quyển 18 - Chương 63: Vô Tức Chi Quỷ
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Lo lắng đề phòng quay đầu lại nhìn một cái, khiến Hoàng Thắng Khôn cảm ơn trời đất chính là, hai thứ quỷ kia không nhảy xuống truy đuổi hắn. Điều này cũng khiến Hoàng Thắng Khôn phát hiện một hiện tượng của lời nguyền, chính là đám quỷ vật sinh ra trong lời nguyền này sẽ chỉ ở lại khu vực chúng xuất hiện, không đi tới bất cứ khu vực nào khác. Như con quỷ vật bọn họ gặp ở tòa nhà ký túc xá nam sinh trước đó, sau khi bọn họ chạy ra khỏi tòa nhà ký túc xá nam sinh nó cũng không đuổi theo, rồi đến đám thủy quỷ xuất hiện trong bãi tập, và quỷ vật của ký túc xá công nhân viên, đều biểu hiện ra tình huống như vậy. Nghĩ đến đám thủy quỷ trong thao trường kia, Hoàng Thắng Khôn lại không khỏi sợ run người, lấy một chai nước thuốc gia tăng tốc độ rót hết vào miệng. Bọn thủy quỷ bắt đầu vây đuổi theo, sau khi gia trì tốc độ, Hoàng Thắng Khôn nhanh hơn trước chừng gấp mấy lần, trái lại cũng không sợ mấy thứ số lượng đông đảo nhưng hành động chậm rãi này, mỗi lần đều thừa dịp trước khi chúng vây quanh mà chạy thoát. Chạy trong chốc lát, Hoàng Thắng Khôn lại phát hiện Mộc Tử Hi lưng cõng một nữ sinh ngã nhào trong mưa gió, xem chừng Mộc Tử Hi cũng định bỏ chạy tới canteen. Hoàng Thắng Khôn có chút chột dạ không muốn gọi Mộc Tử Hi, thế nhưng Mộc Tử Hi lại nghe được tiếng bước chân phía sau, theo bản nâng quay đầu nhìn thoáng qua, đến khi thấy người đuổi tới chính là Hoàng Thắng Khôn, Mộc Tử Hi vốn là sửng sốt một chút, sau đó hắn lại lập tức nghiêng đầu. "Tên khốn kiếp này thật đúng là phúc lớn mạng lớn!"Mộc Tử Hi cười lạnh một tiếng trong nội tâm, Hoàng Thắng Khôn còn sống, thế nhưng hai em út kia của Hạ Thiên Kỳ thì không thấy đâu, đủ thấy rõ hai học sinh kia nhất định bị Hoàng Thắng Khôn lôi ra làm kẻ chết thế, nếu không thì với loại tình hình trước đó, ngay cả có hai cái mạng thì Hoàng Thắng Khôn cũng không thoát nổi. Lấy cái đầu của Mộc Tử Hi thì tự nhiên rất dễ đoán được chuyện gì xảy ra, có điều Hoàng Thắng Khôn còn sống trái lại cũng tốt, ít nhất cho hắn một cơ hội có thể báo thù. Dĩ nhiên, quan trọng hơn chính là Hoàng Thắng Khôn là người dựa vào chấp hành sự kiện công ty ủy nhiệm mà từng bước leo lên tới cấp quản lý, nước thuốc thuật pháp trong tay hắn có lẽ là bảo tàng không nhỏ, chỉ riêng một điểm này thôi đã đáng giá khiến hắn ra tay. Không có tâm tư nghĩ chuyện đối phó Hoàng Thắng Khôn, Mộc Tử Hi mắt thấy đám thủy quỷ kia càng đuổi càng hung, lúc này hắn cũng không tiếp tục keo kiệt nước thuốc thuật pháp nữa, cũng vội vàng lấy một chai gia tăng tốc độ uống vào. Trong qua trình hắn lại ném chai của nước thuốc thuật pháp ném qua chỗ Hoàng Thắng Khôn còn cách hắn một đoạn: "Đừng có mẹ nó luôn đuổi theo một mình tao, lẽ nào bọn mày bị mù hết hay sao, không thấy phía sau còn một người sao? Phải truy đuổi thông minh một chút đi chứ?" Không biết có phải do lời của Mộc Tử Hi nổi lên tác dụng hay là đám thủy quỷ kia cũng phát hiện Hoàng Thắng Khôn, lúc này rốt cuộc thật sự có một phần thủy quỷ vây quanh Mộc Tử Hi đi động qua hướng Hoàng Thắng Khôn. Một cái mạng bị bọn thủy quỷ hành hạ rớt hơn phân nửa, cuối cùng vẫn vọt được vào canteen, thế nhưng hắn vừa mới đi vào lại cảm giác có một người xông tới từ cửa sau canteen, cái này cũng thiếu chút nữa dọa Mộc Tử Hi sợ đến mức nhảy dựng lên, còn tưởng có quỷ vật muốn đánh lén hắn. "Là tôi." Thấy mình vô tình hù dọa Mộc Tử Hi, Lãnh Nguyệt cũng vội vàng mở miệng nói. "Là cậu à, sao lại ở chỗ này? Hạ Thiên Kỳ đâu? Vừa rồi cậu thật sự làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng có quỷ vật trốn ở sau cửa chứ!" Mộc Tử Hi nói một hơi một dây dài, Lãnh Nguyệt nghe xong lắc đầu, tiếp theo nhìn Hoàng Thắng Khôn đang chật vật đối phó thủy quỷ trong bãi tập một cái, thu lại ánh mắt, rất lo lắng nói với Mộc Tử Hi: "Tôi và hắn chạy mỗi người một ngã." "Từ lầu dưới ký túc xá nam sinh đến đây đã chia nhau chạy sao? Hay là..." "Không phải, chúng tôi tách nhau ra trong tòa nhà giảng dạy." Lãnh Nguyệt lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Thấy vẻ lo âu trên mặt Lãnh Nguyệt, Mộc Tử Hi vỗ vỗ bả vai của hắn, nói như không có chuyện gì: "Cậu yên tâm đi, cái bộ dạng đê tiện như Hạ Thiên Kỳ kia, ngay cả chúng ta có chết hết, hắn cũng không có việc gì, lúc này không ra ngoài, đoán chừng là đang chơi trốn tìm với mấy con tiểu quỷ trong tòa nhà giảng dạy rồi." Đang khi nói chuyện, Mộc Tử Hi cũng đặt nữ sinh trên vai hắn xuống, nữ sinh này không biết có phải do bị mưa dội đến cảm hay không, toàn thân không ngừng run lập cập, vẻ mặt nhìn qua rất khó coi. "Cố nhẫn nại một chút, chờ chúng ta chịu đựng qua buổi sáng, cơn ác mộng này sẽ kết thúc." Hiện tại Mộc Tử Hi không thể làm gì cho nữ sinh này, ban đầu số học sinh đi cùng bọn họ có hơn hai mươi người, nhưng lúc này chỉ còn lại một mình cô ta, không biết nên nói cô ta vận may tốt, hay là vận may không tốt. Trong mấy phút kế tiếp, trong canteen vẫn duy trì vẻ im lặng vốn có của nó, Lãnh Nguyệt vẫn luôn cảnh giác nhìn chăm chú tình hình trong canteen, ngược lại, Mộc Tử Hi vẫn luôn chú ý tình hình của Hoàng Thắng Khôn bên ngoài như xem náo nhiệt. Mãi đến khi Hoàng Thắng Khôn lảo đảo nghiêng ngã trốn vào canteen, Mộc Tử Hi mới thu hồi ánh mắt. Đến tận lúc này, ngoài Hạ Thiên Kỳ và Từ Thiên Hoa sống chết chưa biết, tất cả mọi người đều tập họp đông đủ. Mà canteen, chính là trạm dừng cuối cùng mà bọn họ trốn chạy tại trường học trong sắp xếp trước đó của Hạ Thiên Kỳ, mặc dù tất cả mọi thứ đều phát triển theo những gì Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ trước đó, thế nhưng trên nắm chắc thời gian lại xảy ra vấn đề rất lớn. Vì hiện tại thời gian vừa mới đến hơn 1 giờ sáng, cách buổi sáng thế nào còn phải tới 4 giờ nữa, nếu thả thời gian đi lâu một chút, lúc này cách thời hạn 48 tiếng của bọn họ còn lại chừng 9 giờ. 9 giờ, dưới điều kiện tiên quyết là khắp nơi trong trường học đều bị lời nguyền chiếm đóng, lấy tình hình hiện tại của bọn họ, vốn không hề tồn tại khả năng còn sống. "Cuối cùng cũng chạy tới nơi..." Hoàng Thắng Khôn té xuống sàn, thở hổn hển từng hơi từng hơi, cả người đều mệt mỏi rã rời. Lãnh Nguyệt nhìn hắn một cái, rồi cũng không nói gì. Ngược lại, Mộc Tử Hi thận trọng đi vào trong canteen, không biết là phát hiện cái gì, hay là nói hắn đói bụng muốn tìm vài thứ để ăn. "Những công nhân viên canteen và bọn học sinh này chết thật thảm mà, không oán không thù gì với quỷ vật, cứ như vậy bị giết chết." Sau khi dạo qua một vòng, Mộc Tử Hi lại đi tới trước người Hoàng Thắng Khôn, Hoàng Thắng Khôn vẫn không chút sức lực nằm trên sàn, cũng không cảm giác được ánh mắt tràn đầy sát ý của Mộc Tử Hi, hoặc là nói, hắn hoàn toàn không ngờ Mộc Tử Hi rốt cuộc muốn giết hắn. "Có trách thì trách ngôi trường này của bọn họ." Sau khi nghe câu cảm khái của Mộc Tử Hi, Hoàng Thắng Khôn còn tiếp một câu không biết sống chết. "Đúng vậy, cho nên mới có một câu thế này, nói là mệnh người do trời định." Nói xong những lời này, lại thấy Mộc Tử Hi đột nhiên ngồi xổm người xuống, tiếp theo hung hăng đánh một quyền lên gò má của Hoàng Thắng Khôn, sau đó hắn lại leo qua, siết chặt cổ Hoàng Thắng Khôn: "Vốn tưởng có thể tìm được một con dao trong canteen trực tiếp đâm chết mày, mày cũng không cần bị khó chịu như vậy, thế nhưng ai trách mệnh mày không tốt chứ." Lãnh Nguyệt cũng không nghĩ tới Mộc Tử Hi rốt cuộc sẽ ra tay với Hoàng Thắng Khôn, lại thấy hai đầu chân mày của anh ta không khỏi nhíu lại, ngăn cản nói: "Anh đây là muốn làm gì!" "Người này giết hại hai nhân viên là thủ hạ của tôi, đồng thời còn vì mạng sống của mình, mà đẩy hai học sinh Hạ Thiên Kỳ dẫn tới kia làm kẻ chết thay cho hắn, cậu cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nếu cậu cảm thấy hắn không đáng chết, vậy cậu cứ ngăn cản tôi, tôi thừa nhận tôi chưa chắc là đối thủ của cậu."
|