Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 18 - Chương 49: Trút giận
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Tất cả mọi người không ngắt mạch suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ, từng người một nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ đang không ngừng vẽ đường lối trên giấy trắng, trên mỗi khuôn mặt đều treo biểu tình như có điều suy nghĩ. "Nếu sau đó lời nguyền tiếp tục bùng phát trong tòa nhà giảng dạy, vậy thì sau đó chúng ta chỉ có thể cân nhắc trốn vào canteen. Trước đó tôi từng đi trọn một vòng trong canteen, cửa vào tổng cộng có hai cái, một cửa chính một cửa hông, về phần sau khi chúng ta đi vào, nếu muốn chạy tới phía sau, thì chỉ có một lựa chôn duy nhất chính là cửa sau. Từ cửa sau canteen ra ngoài, sẽ đi tới cổng sau của trường học, chúng ta cần phải vòng qua canteen, mới có thể lần nữa đi vào phạm vi bãi tập. Nhưng nếu đến lúc này, Lương Nhược Vân vẫn còn chưa thoát khốn, đoán chừng chúng ta sẽ không còn chỗ nào có thể trốn. Vì tấn công của lời nguyền đã bao trùm cả trường học. Đây là đường chạy trốn mà tôi đưa ra, đương nhiên trong quá trình chúng ta cũng có thể tận lực cứu vài học sinh, có thể đi theo chúng ta sống sót tất nhiên tốt, nếu không sống nổi, trái lại cũng có thể tranh thủ cho chúng ta một ít thời gian. Đây cũng là biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ tới có thể khiến bọn học sinh được cứu sống." Nói ra suy nghĩ của mình, Hạ Thiên Kỳ móc bao thuốc lá trong túi ra, sau đó rút một điếu ngậm lên môi, nâng mí mắt nhìn mọi người hỏi: "Tôi nói xong rồi, giờ tới các người." Mọi người nghe xong nhìn nhau một cái, lại nghe Mộc Tử Hi cười cười thiếu đòn nói: "Biện pháp thế nào cậu cũng nói ra rồi, chúng tôi đâu còn gì để nói." "Tôi không có gì để nói, cứ thực hiện theo biện pháp của quản lý Hạ là tốt rồi." Lúc này Từ Thiên Hoa cũng biểu lộ thái độ. Sau đó Hoàng Thắng Khôn và Lãnh Nguyệt cũng gật đầu một cái công nhận, kế hoạch chạy trốn Hạ Thiên Kỳ đề ra này, xem như lấy được toàn bộ phiếu thông qua. Còn được hay không được, hoặc giả như Từ Thiên Hoa nói trước đó, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, mọi thứ đều dựa vào mệnh. Vì chỉ có những thứ này là bọn họ có thể làm, đồng thời còn phải trông cậy vào trong quá trình không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Ăn cơm trưa xong, mọi người lại vòng quanh trong bãi tập, mãi đến khi nghe tiếng chuông vào học buổi chiều, bọn họ mới quay trở lại các lớp học. Sở dĩ chọn tự mình trở về, trái lại không phải vì nhất định phải quay trở về đi học, mà là bọn họ cảm thấy tính nguy hiểm ban ngày chắc chắn thấp hơn buổi tối rất nhiều, nên đều trở lại trong lớp nằm dài ra trên bàn một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức để ứng phó hành động chạy trốn buổi tối. Hạ Thiên Kỳ thờ ơ ngồi ở chỗ ngồi, hắn ngáp một cái vừa muốn nằm xuống, lại nghe sau lưng vang tới một âm thanh: "Anh Tiễn, anh Tiễn." Hạ Thiên Kỳ quay đầu đi, lại phát hiện là hai học sinh mặt mày gian xảo kia đang gọi mình: "Mẹ nó, không có việc gì thì đừng gọi tôi, không biêt tôi muốn đi ngủ sao?" Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn hai người kia một cái, ngữ khí khó chịu nói. Hai học sinh bị dọa sợ đến rụt cổ một cái, sau đó do dự nói. "Đừng... Đừng tức giận quá như vậy, bọn em có việc muốn nói với anh một chút, làm anh em anh phải giúp em đi." "Không giúp." Hạ Thiên Kỳ trực tiếp quay đầu, không phản ứng tới hai người kia nữa. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng lấy thái độ vừa rồi của mình, hai học sinh kia sẽ không tiếp tục phiền hắn, thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới nằm xuống, lại bị người lôi thẳng dậy. "Bà mẹ nó..." Hạ Thiên Kỳ vừa muốn mắng lên, lại thấy người lôi hắn dậy không phải ai khác, chính là chủ nhiệm lớp đầu dầu kia. "Đinh Tiểu Tiễn!" Thấy Hạ Thiên Kỳ còn muốn chửi mình, người đàn ông đầu dầu nhất thời tức giận nghiến răng nghiến lợi. "Thầy đừng hiểu lầm, em không phải mắng thầy, mà em còn tưởng là những người khác, đừng nóng giận, đừng nóng giận." Hạ Thiên Kỳ liên tục cười xòa nói. Nhưng mà người đàn ông trung niên đầu dầu căn bản không ăn một bộ kia của hắn, hừ lạnh một tiếng nói: "Đinh Tiểu Tiễn, trước đó cậu cam đoan với tôi thế nào? Còn nằm xuống ngủ thì sẽ xử lý cậu thế nào?" "Cam đoan với thầy? Không có thầy ơi, thầy có nhớ nhầm không, em chưa từng cam đoan với thầy mà." Hạ Thiên Kỳ lộ ra vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên đầu dầu tràn đầy không hiểu gì. "Đinh Tiểu Tiễn cậu cho là tôi đang nói đùa với cậu sao?" "A? Hóa ra thầy ở đây là để nói chuyện cười với em sao, ai nha, thật là làm em sợ muốn chết, em còn tưởng em phạm lỗi gì chứ." "Đi ra ngoài!" Người đàn ông trung niên đầu dầu bị Hạ Thiên Kỳ chọc cho tức giận kinh khủng, cũng không nói nhãm với hắn nữa, chỉ tay ra hành lang gầm lớn một tiếng với hắn. "Thầy đừng ầm ĩ, con người em điểm cười tương đối thấp, thầy nói thêm một lần như vậy, em tuyệt đối cười cho thầy hài lòng mới thôi." "Cút ra ngoài!" Người đàn ông trung niên đầu dầu lúc này đã nổi gân xanh, còn thiếu chút nữa là ra tay đánh Hạ Thiên Kỳ. Bạn học trong lớp ngay từ đầu đều ở đây chế giễu, nhưng thấy chủ nhiệm lớp bọn họ thật sự hoàn toàn tức giận, thì một người cũng không dám cười. Hạ Thiên Kỳ thở dài ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lãnh nhìn người đàn ông trung niên đầu dầu kia, trong lòng cảm thấy người này thật là cho thể diện với không cho thể diện, trong lớp nhiều người nằm ngủ như không nghe giảng như vậy không bắt, hết lần này tới lần khác đi bắt mình, rõ ràng là đang cố ý tìm hắn kiếm chuyện. "Thầy, thầy nói lại một lần, thầy muốn em làm gì?" Hạ Thiên Kỳ cười khan một tiếng, quay về người đàn ông trung niên đầu dầu kia làm một bộ tư thế lắng nghe. "Đinh Tiểu Tiễn cậu đừng có đùa bỡn cái trò quỷ gì với tôi, bây giờ cậu cút ra ngoài cho tôi, gọi điện thoại cho cha mẹ cậu, cấp lớp này của tôi tuyệt đối không tiếp tục..." "Đi con mẹ ông!" Người đàn ông trung niên đầu dầu còn chưa nói hết, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hung hăng tung một quyền thẳng vào đối phương. Hiện tại mặc dù hắn mất đi quỷ vật thể chất, thế nhưng sức mạnh cũng không phải người thường có thể so sánh, một quyền này rất nặng, đồng thời còn đánh bất ngờ, người tràn ông trung niên đầu dầu trực tiếp bị một quyền của hắn đánh bay ra ngoài, không ngừng đụng ngã mấy cái bàn học, trên mặt thâm tím một mảng, ngất đi. "Miệng thối còn chưa tính, còn mẹ nó cho mặt mũi với không cho mặt mũi, không biết tôi đang phiền lắm hay sao!" Trong lớp lặng ngắt như tờ, miệng mỗi học sinh đều mở thật to, biểu hiện rất là khó có thể tin. Chủ nhiệm lớp bình thường trong lớp như thổ phỉ, tính khí không như ý thì tìm học sinh kiếm chuyện, động một chút là tìm phụ huynh bóng gió tặng quà cho hắn, không đi tới chỗ hắn học thêm thì hạ thứ hạng xuống, cuối cùng lại bị đánh bay ra ngoài. Cái kia há là một từ thoải mái có thể hình dung, phải là thật quá đã. Nói không khoa trương chút nào, một quyền kia của Hạ Thiên Kỳ thật sự đã thực hiện mộng tưởng của phần lớn học sinh. Sau khi ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút rồi dùng âm thanh rất lớn cảnh cáo học sinh trong lớp: "Ai cũng đừng có vác miệng đi tố cáo, để tôi biết tuyệt đối đánh gãy chân hắn!" Nghe cảnh cáo của Hạ Thiên Kỳ, hai người bạn học mặt mày gian xảo kia cũng vội vàng đứng lên phụ họa nói: "Nếu để cho bọn này biết ai mẹ nó vác miệng đi tố cáo, tôi gặp một lần đánh hắn một lần." Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn hai học sinh kia một cái, hai học sinh đều hưng phấn cùng cực, thật ra trước đó bọn họ gọi Hạ Thiên Kỳ, chính là muốn nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ nói hắn đừng ngủ trước, vì trước đó chủ nhiệm lớp vẫn đang ngó chừng hắn.
|
Quyển 18 - Chương 50: Cáu kỉnh
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Dĩ nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, quan trọng hơn là bọn họ muốn Hạ Thiên Kỳ giúp bọn họ chỉnh đốn một người, nhưng lúc này thấy Hạ Thiên Kỳ đang nổi điên, bọn họ hiển nhiên cũng không dám nói gì nữa. Thời gian một tiết trôi qua rất nhanh, vì chủ nhiệm lớp bị Hạ Thiên Kỳ một quyền KO, cho nên với các bạn học trong lớp, đây tương đương với một tiết tự học. Lúc mới bắt đầu bầu không khí còn rất áp lực, có lẽ bị hành động của Hạ Thiên Kỳ hù dọa, nên đều không thể nào dám nói chuyện, nhưng cũng không lâu lắm lại bắt đầu trò chuyện khí thế ngất trời. Chủ nhiệm lớp bị đánh, với phần lớn người mà nói là chuyện đại khoái nhân tâm, thế nhưng với một số người muốn học tập mà nói, thì lại là chuyện vô cùng khó chịu. Một bộ phận học sinh này không ngừng mắng Hạ Thiên Kỳ trong lòng, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ không những học hành cặn bã mà con người cũng cặn bã, dù thế nào đi nữa chủ nhiệm lớp cũng là giáo viên, làm học sinh vốn không nên đánh giáo viên. Nhưng loại ý nghĩ này cũng chỉ là bọn họ nghĩ một chút trong lòng mà thôi, nếu thật sự đứng lên chỉ trích Hạ Thiên Kỳ cái gì, bảo đảm ngay cả bọn họ, Hạ Thiên Kỳ cũng thu thập một trận. Ngủ trọn một tiết, mãi cho đến khi nghe được chuông cuối tiết Hạ Thiên Kỳ mới giật mình một cái ngồi dậy, mặc dù hai mắt nhíu lại không muốn mở ra, thế nhưng trên tinh thần ít nhiều gì có khôi phục một chút, trái lại cũng không đến mức cảm thấy váng đầu căng não. Hạ Thiên Kỳ đi ra khỏi lớp, cũng không đi tìm bọn người Lãnh Nguyệt, mà là đi vào trong WC ngậm thuốc lá xem như bên cạnh không có người. Không đợi hắn hút song một điếu thuốc, lại nghe được tiếng cửa sổ WC bị hạt mưa lớn chừng hạt đậu gõ từng tiếng "lộp bộp" vang dội. Hạ Thiên Kỳ cau mày, tiếp theo hắn nhìn về phía cửa sở mờ căm bị nước mưa dội xuống, lúc này mới phát hiện, không biết từ nào bên ngoài đã đổ một cơn mưa lớn. Khí trời bên ngoài âm trầm đáng sợ, trong mây đen có kết hợp sấm chớp chói mắt, không khí lạnh lẽo không ngừng xuyên qua cửa sổ tràn vào, khiến Hạ Thiên Kỳ không nhịn được rùng mình một cái. "Thời tiết này như tấn công của lời nguyền, thật là thay đổi bất thường, nói đến là đến ngay mà."Hạ Thiên Kỳ lầm bầm một tiếng, cũng không muốn tiếp tọc ở lại trong WC nữa, lại thấy hắn bước về trước một bước có chút không biết xấu hổ, tiếp theo một tay kéo một học sinh đang đứng tiểu tiện trước bồn tiểu qua một bên. "Ai ai ai? Ông làm gì vậy, mẹ, con mẹ ông có bị bệnh không!" Học sinh này bị Hạ Thiên Kỳ ép buộc túm qua một bên, vì hoàn toàn không liệu trước, cho nên tiểu lên học sinh bên cạnh kia một thân. Hai học sinh một người tiểu trong quần, một người bị tiểu một thân, tức khắc đều tức giận, thậm chí cả quần cũng không kéo lên, lập tức vung quyền đánh tới Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đúng là rất gấp tiểu tiện, cũng sợ ở lại nơi này lâu hơn nữa sẽ gặp tấn công của lời nguyền, anh nói hắn vô văn hóa, cái này đúng, nhưng hắn cũng không cảm giác mình làm như vậy có gì không đúng. "Cút hết cho tôi!" Hạ Thiên Kỳ một bên tiểu tiện thần thanh khí sảng*, một bên vung tay lên, lần lượt đẩy hai học sinh đánh tới hắn ngã ngồi trên mặt đất. *Thần thanh khí sảng: tinh thần khoan khoái, tâm tình thư sướng. "Tôi thật không nhịn nổi, mỗi người đều là học sinh có tố chất, nhiều cảm thông một chút, cần gì đánh nhau chứ." Hạ Thiên Kỳ bỉ ổi nói xong, rồi cũng không quản hai học sinh liên tục chửi rủa hắn kia, lại bước nhanh đi trở về lớp học. Trong lành lang thật dài của tòa nhà giảng dạy, tiếng sấm không ngừng ầm ầm vang dội, Hạ Thiên Kỳ rất ghết mưa lớn, vì loại khí trời này khiến thể xác và tinh thần của bản thân và người khác cảm thấy áp lực. Khi hắn lần nữa quay lại lớp học, chủ nhiệm lớp đầu dầu kia của hắn đã không thấy, bọn học sinh đều an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, xem chừng giống như trước đó vừa bị cảnh cáo. Thấy Hạ Thiên Kỳ đi vào, hai em út kia của hắn vội vàng rời chỗ ngồi chạy tới bên người hắn, vẻ mặt lo lắng nói: "Anh Tiễn, không xong rồi, vừa rồi chủ nhiệm lớp tỉnh dậy, ở trong lớp điên cuồng một hồi, nói phải đi tìm hiệu trưởng đuổi học anh, vậy phải làm sao bây giờ!" "Lại đánh ông ta một trận." Bây giờ Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không sợ bị đuổi ra, vì buổi trưa mấy người bọn họ đặc biệt tìm một lối ra có thể rời khỏi trường học, kết quả phát hiện từng lối từng lối ra khỏi trường học, toàn bộ đều biến mất không thấy. Có thể thấy Minh Phủ vây khốn con ác quỷ kia, mà con ác quỷ kia thì phong tỏa toàn bộ ngôi trường. "Cái... Cái gì? Anh Tiễn, có phải gần đây anh bị kích thích hay không, đây không phải việc nhỏ đâu." Hai học sinh thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có tới một chút ý tứ sợ hãi, đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là bị cái gì kích thích. "Hai người các người ít ở đây nói nhảm với tôi đi, vừa rồi lúc tôi đánh ông ta, vì sao không thấy hai người các người nói như vậy?" "Không phải đâu anh Tiễn, đây không phải là một con ngựa trả về một con ngựa sao, anh đánh chủ nhiệm lớp, anh em bọn em đương nhiên ủng hộ, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút đây quả thực không phải chuyện nhỏ đâu." "Được rồi, đừng có phiền tôi, người là tôi đánh, không phải các người, thật là hoàng thượng không vội thái giám đã gấp." Hạ Thiên Kỳ căn bản không cảm thấy hắn đánh chủ nhiệm lớp là chuyện lớn gì, theo khoảng cách buổi tối càng ngày càng gần, hắn hiện tại vốn là cáu kỉnh muốn chết, vừa vặn thiếu một đối tượng bị đánh giúp hắn giảm nhiệt nữa. Hắn quản cái gì chủ nhiệm, hiệu trưởng gì gì đó, tới một người hắn đánh một người, tới hai người hắn đánh hai người. Mấy ông chủ bình thường trong trường học cao cao tại thượng này, lúc hắn đến trường học kia không có cơ hội, lúc này vừa vặn đồng thời làm hết toàn bộ chuyện trước kia không dám làm. Thấy Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý, hai em út kia của hắn cũng không nói nhảm nữa, mà đường hoàng đi về chỗ ngồi của mình. Hai học sinh này Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không tồi, ít nhất hắn có thể cảm giác được cái lo lắng thay hắn kia là thật lòng, nếu tình hình cho phép, có lẽ hắn sẽ suy tính tận lực giúp bọn họ sống sót. Dĩ nhiên, đây hết thảy đều cần xem kế tiếp rồi nói. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa mới trở lại chỗ ngồi, bất kề là hai nữ sinh ngồi bàn trước hắn, hay nữ sinh ngồi cùng bàn hắn, lại quay đầu về phía hắn nói: "Đinh Tiểu Tiễn cậu lần này thật sự gây họa lớn rồi, nếu nhà cậu không có quan hệ thực cứng, lấy tính cách của chủ nhiệm lớp là tuyệt đối không giữ cậu." Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói gì, chỉ cười một tiếng hoàn toàn không thèm để ý. Tiếng chuông vào tiết đã vang lên một lúc lâu, nhưng không có giáo viên tới lên lớp, Hạ Thiên Kỳ không biết các giáo viên là bị lời nguyền giết chết, hay đang làm gì. Có điều không có giáo viên đứng trên bục giảng lải nha lải nhải rất tốt, trái lại cũng có thể để cho hắn an tĩnh đợi một hồi. Chỉ là suy nghĩ của hắn cũng không trở thành sự thật, vì rất nhanh đã có hai lãnh đạo trường học vào lớp, sau khi đi vào lập tức hỏi học sinh trong lớp: "Ai là Đinh Tiểu Tiễn?" Trong lớp không người nào dám nói chuyện, nhưng ánh mắt đều theo bản năng liếc về phía Hạ Thiên Kỳ ngồi ở phía sau. Hạ Thiên Kỳ thấy học sinh đều dùng ánh mắt bán đứng mình, lúc này hắn miễn cưỡng giãn thắt lưng một cái, sau đó giơ tay nói: "Hôm nay Đinh Tiểu Tiễn đau bụng tiêu chảy, vừa mới đi nhà cầu." Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, biểu tình của học sinh đều biến thành bộ mặt ngơ ngáo, nhưng cũng không dám chỉ ra xác nhận Hạ Thiên Kỳ. Hai lãnh đạo trường học cũng không biết thân phận của Hạ Thiên Kỳ, cho nên sau khi nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, lại dặn dò nói: "Chờ Đinh Tiểu Tiễn quay lại, nói cậu ta tự giác tới phòng hiệu trưởng."
|
Quyển 18 - Chương 51: Tan học
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Hạ Thiên Kỳ sảng khoái đồng ý, nhưng trong lòng thì rủa xả đi đi cái bà nội các người. Theo hai lãnh đạo rời đi, Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng sẽ không có người phiền hắn trong thời gian ngắn, nhưng không quá 5 phút sau, lại thấy người đàn ông trung niên đầu dầu kia cùng hai lãnh đạo kia đi vào lớp học, vừa vào đến nơi đã vô cùng tức giận chỉ vào Hạ Thiên Kỳ nói: "Tên nhóc này chính là Đinh Tiểu Tiễn." Người đàn ông trung niên đầu dầu nói xong, lại che một bên mặt sưng tấy, quay về Hạ Thiên Kỳ quát lên bằng giọng có chút chói tai: "Đinh Tiểu Tiễn, lên lớp đi ngủ, bị giáo viên phát hiện còn ra tay đánh giáo viên, đồng thời còn không chịu sửa lỗi, thái độ tồi tệ, tôi cũng lười nói gì với cậu, đi tới phòng hiệu trưởng với tôi!" Hai lãnh đạo đứng sau lưng người đàn ông trung niên đầu dầu kia thấy Hạ Thiên Kỳ chính là người bọn họ muốn tìm, mặt mỗi người đều lộ vẻ tức giận, hiển nhiên cảm thấy trước đó bị Hạ Thiên Kỳ đùa giỡn, nên ngữ âm rất không khách khí: "Còn nhìn cái gì, mau chạy ra đây!" "Trong phòng hiệu trưởng có cái gì? Không phải chỉ có một lão già sao, có gì để xem đâu, tôi không có hứng thú, các người tự đi mà xem." Hạ Thiên Kỳ phất phất tay về phía mấy người, làm ra một biểu tình như không có gì xảy ra. Thấy bộ dạng này của Hạ Thiên Kỳ, người đàn ông trung niên càng tức giận thiếu chút nữa là xông lên liều mạng với Hạ Thiên Kỳ, vội vàng xoay đầu về phía hai lãnh đạo trường sau lưng thêm mắm thêm muối nói: "Tôi không lừa các anh chứ, thái độ của học sinh này vô cùng tồi tệ, tôi cảm thấy đã không cần thiết phải nói thêm gì nữa, gọi phụ huynh của cậu ta tới, đuổi thẳng đi!" "Dựa vào cái gì mà muốn đuổi tôi? Vì tôi đánh ông, ông lập tức muốn đuổi học tôi? Sao ông không nói bình thường ông sỉ nhục chúng tôi, buộc chúng tôi tặng lễ, buộc chúng tôi đến chỗ ông học thêm thì không sao đi? Cũng vì gia cảnh nhà tôi không tốt, chưa tặng lễ cho ông, không tới chỗ ông học thêm, thì ông lập tức nhìn tôi không thuận mắt, cần phải đuổi tôi? Con mẹ ông đến cuối cùng là giáo viên hay là lão c*t? Sao mà cứ không biết xấu hổ như vậy!" "Đinh Tiểu Tiễn cậu đừng có quá phận, không được vu khống tôi!" Người đàn ông trung niên đầu dầu bị Hạ Thiên Kỳ nói cho mồ hôi lạnh đầy trán, có điều mấy lãnh đạo trường cũng không nghe nổi mấy thứ này, dù sao chuyện nhận quà, học thêm này ở bất cứ một trường học nào cũng có, mặc dù trên đầu môi họn họ đều nói từ chối nhận quà, từ chối dạy thêm, từ chối thu lệ phí, thế nhưng đây cũng là nói ngoài miệng một chút mà thôi, ai cũng không coi là thật. "Ông xem ông còn ra một đầu mồ hôi, đừng sợ, dù sao tôi cũng không có bằng chứng, chỉ là nói một cái như vậy mà thôi." Giọng của Hạ Thiên Kỳ càng nói càng đê tiện, người đàn ông trung niên đầu dầu và hai lãnh đạo trường kia cũng không có cách trị Hạ Thiên Kỳ, trước đó bọn họ cũng đã gọi điện thoại cho cha mẹ của Đinh Tiểu Tiễn, thế nhưng không thể gọi đi được. Nếu không, bọn họ đâu cần ở đây nói nhảm với Hạ Thiên Kỳ. "Kéo cậu ta ra ngoài, học sinh như vậy thật là thiếu giáo dục!" Hai lãnh đạo trường cũng nghe không nổi nữa, dù sao lúc này trước mặt nhiều học sinh như vậy, nói xong, ba người lập tức muốn cưỡng ép kéo Hạ Thiên Kỳ ra khỏi lớp học. Thấy ba người đến nơi không có ý tốt, Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, nhấc người đứng dậy, lại một tay nắm lấy đầu người đàn ông trung niên đầu dầu, sau đó nhét thẳng vào trong bàn học của hắn. Còn hai người khác, Hạ Thiên Kỳ cũng không buông tha bọn họ, mỗi người một quyền, một người ngã trên bục giảng, người còn lại nằm dưới gầm bàn. Lần này trong lớp coi như hoàn toàn rối loạn, không ai nghĩ Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc to gan tới mức này, đánh chủ nhiệm lớp cũng thì thôi đi, ngay cả lãnh đạo trường cũng không buông tha. "Anh Tiễn thật là quá con mẹ nó trâu bò mà, thật là tới người nào đánh người đó!" Hai học sinh ngồi ở bàn sau thấy Hạ Thiên Kỳ đại phát thần uy, cũng không nhịn được hô to quá đã trong lòng. Hai tiết học sau, không ngừng có lãnh đạo của nhà trường đi vào tìm Hạ Thiên Kỳ, nhưng không tìm Hạ Thiên Kỳ phiền toái nữa, mà là suy nghĩ dùng cách thức thuyết phục giáo dục, khuyên Hạ Thiên Kỳ sửa sai. Trái lại không phải nói bọn họ thật sự muốn làm như vậy, mà là hễ muốn dùng cách thô lỗ đối phó Hạ Thiên Kỳ, thì đều bị Hạ Thiên Kỳ đánh thành đầu heo chết, không hề có ngoại lệ. Nhưng bây giờ nhà trường cũng không cách nào báo cảnh sát, điện thoại của tất cả mọi người đều không gọi đi được, nhưng kỳ quái là, không một người nào nghĩ tới rời khỏi trường học. Hoặc là nói, ngay từ lúc trường này bị nguyền rủa, ý niệm rời khỏi trường học này cũng bị gạt bỏ khỏi đầu óc của tất cả mọi người. Chuyện Đinh Tiểu Tiễn của năm hai lớp năm đại phát thần uy, ra sức đánh chủ nhiệm lớp, hung hăng làm thịt lãnh đạo trường rất nhanh đã lan truyền khắp trường học, đồng thời phần lớn học sinh đều âm thầm trầm trồ khen ngợi chuyện này. Dù sao cái nơi cưỡng chế như trường cao trung khép kín toàn bộ này, bất kể nói trên học phí, trên quản lý, hay canteen, siêu thị mini gì gì kia, trước giờ đều biểu hiện rất quá đáng. Lúc không có ai học sinh sớm đã oán than đầy đất một mảnh, các phụ huynh ngại vì phát triển của con mình, tất cả đều là giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể nghĩ cách nịnh bợ giáo viên, chỉ có tặng quà, mời khách, lại tới chỗ chủ nhiệm lớp kia học thêm, mới có thể giành được quy tắc ngầm quan tâm, chuyện này rất phổ biến. Tổng kết lại chính là một câu nói, nhà trường này từ trên xuống dưới, đều không xem học sinh là học sinh, mà xem là em út, là công cụ cho bọn họ giành quyền lợi. Các phụ huynh không có lựa chọn nào khác, vì những trường cao trung khác ở thành phố Quản, chính là còn thua kém hơn so với nơi này. "Hạ Thiên Kỳ này tôi thật là phục hắn, hắn không thể khiêm tốn một chút sao, ngộ nhỡ bị lời nguyền phát hiện thì làm sao bây giờ?" Mỗi khi tan học, mấy người Hoàng Thắng Khôn, Mộc Tử Hi đều sẽ tụ chung một chỗ, trái lại không phải nói bọn họ tụ tập với nhau có thể trao đổi ra cái gì, mà là mấy người bọn họ không muốn ở cùng mấy học sinh cao trung kia. "Yên tâm đi, lời nguyền sẽ không có chút tấn công nào với chúng ta, trái lại tôi rất thích cách làm của Hạ Thiên Kỳ, vừa có thể hoàn thành tâm nguyện lúc còn đi học, vừa có thể mượn chuyện này tiêu trừ cái cáu kỉnh và bất lực với lời nguyền trong nội tâm. Chỉ nói trên một điểm đơn giản này, anh đã bị hắn ném ra vô số đường rồi." Mộc Tử Hi vẫn châm chọc Hoàng Thắng Khôn. Từ Thiên Hoa và Lãnh Nguyệt đứng ở một bên, ai cũng không nói gì, đều yên tĩnh như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ đã hoàn toàn đen xuống, hiển nhiên khoảng cách với lúc lời nguyền bùng nổ đã vô cùng gần rồi. Sau một phen khuyên giải của nhà trường không có kết quả, bên tai Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc yên tĩnh trở lại, mấy người bị hắn đánh ngất đi trước đó kia đều cụp đuôi rời đi sau khi tỉnh lại. Nếu nơi này không bị ác quỷ phong tỏa, nếu hắn là một học sinh thật sự, thì có lẽ hắn sớm đã bị cha mẹ dẫn về nhà, hoàn toàn nói chào tạm biệt với cuộc sống cao trung. Nhưng tiếc là, hắn không phải học sinh, nên không thể rơi vào kết cục như vậy. Có điều không thể không nói chính là, sau khi đánh nhân viên nhà trường rồi, tâm tình của hắn thật sự khá hơn rất nhiều so với trước kia, dù sao tình cảnh lúc này của bản thân quá gay go, so với bọn học sinh tử thần đã đến cửa nhưng cái gì cũng không biết kia vẫn tốt hơn rất nhiều. Mắt thấy cách tiết cuối cùng còn lại không tới 10 phút, Hạ Thiên Kỳ cũng lãng phí miệng lưỡi nói với bọn học sinh một phần tình hình thật sự trước mắt. Có người tin hắn sẽ thuận tiện giúp một tay, coi như là không phụ một lần duyên phận làm bạn cùng lớp với bọn họ, nếu không tin, vậy thì quên đi, dù sao hắn cũng chỉ thử, coi như đã tận lực.
|
Quyển 18 - Chương 52: Lời nguyền bùng phát
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Hạ Thiên Kỳ phí hết một phen miệng lưỡi, dù sao những gì nên nói hắn đều nói hết, thế nhưng bạn học trong lớp đều cảm thấy hắn điên rồi, ai cũng không phản ứng hắn. Bất quá cũng không đến mức toàn quân bị diệt, ít nhất vẫn có mấy người bán tín bán nghi về chuyện này. Ví dụ như hai em út và nữ sinh ngồi cùng bàn kia của hắn. Có lẽ ba người này rất thân với Đinh Tiểu Tiễn, cảm thấy hắn không phải người không đáng tin, nên mới có chút tin tưởng như vậy. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ba người này đối xử với hắn cũng rất tốt, cho nên lại kiên nhẫn giải thích thêm vài câu, mãi đến khi ba người này quyết định ở lại đợi cùng hắn. 8 giờ tối, theo tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Thiên Kỳ lại dẫn ba học sinh này đến tìm bọn người Lãnh Nguyệt. Trên thực tế, không chỉ Hạ Thiên Kỳ muốn thử cứu các học sinh này, bất kể là Mộc Tử Hi hay Lãnh Nguyệt đều thuyết phục vài người đi theo bọn họ. Bên Lãnh Nguyệt nữ có nam có, có chừng hơn mười người, bên Mộc Tử Hi chỉ có hai nữ sinh dáng dấp tương đối thanh tú xinh đẹp, không biết lấy bộ mặt đầu heo kia của Mộc Tử Hi là làm thế nào lừa dối được. Từ Thiên Hoa và Hoàng Thắng Khôn hiển nhiên đều là loại người không hy vọng tìm phiền toái cho mình, nên bọn họ hoàn toàn không có ý tứ thuận tiện cứu thêm vài học sinh, cho dù xem bọn học sinh như bia đỡ đạn, bọn họ cũng cảm thấy lợi bất cập hại. "Chúng ta tới đây không phải để cứu người, dẫn theo mấy học sinh nhất gan này rất phiền, hết tám chín phần mười sẽ vướng chân chúng ta." Hoàng Thắng Khôn thấy số lượng học sinh ít nhất hơn hai mươi người, biểu hiện rất bất mãn. "Chúng tôi quản bọn họ, không cần anh quan tâm, anh ở đâu ra mà nhiều chuyện như vậy? Nếu cảm thấy chúng tôi vướng anh, vậy thì anh đi một mình đi, đừng có đi với chúng tôi!" Mộc Tử Hi trừng mắt nhìn Hoàng Thắng Khôn một cái, trong lòng đoán chừng Hoàng Thắng Khôn không dám tách khỏi bọn họ. Hoàng Thắng Khôn bị Mộc Tử Hi chọc giận vô cùng, cũng không nói gì, chỉ căm tức nói: "Đến lúc đó bị vướng chân, cũng đừng nói tôi không nhắc nhở các người!" "Tự quản cho tốt bản thân anh là được rồi." Hạ Thiên Kỳ không nghe hai người Mộc Tử Hi và Hoàng Thắng Khôn tranh cãi, mà là xem xét tình hình bên ngoài một chút. Vì ngoài trời lại bắt đầu mưa xối xả, nên rất nhiều học sinh đều chen ở cửa tòa nhà giảng dạy, muốn đợi mưa tạnh một chút lại đến canteen, hoặc quay về ký túc xá. Trong đó nữ sinh có số lượng nhiều nhất, hiển nhiên đang chờ các nam sinh đội mưa ra ngoài lấy ô, sau đó bọn họ lại đi ra. "Tạm thời chúng ta đợi ở chỗ này trước, ở đây đông nhất, xem tình hình rồi chúng ta lại đi." Hạ Thiên Kỳ cũng không định về ký túc xá nam sinh ngay lúc này, những người khác nghe xong cũng gật đầu biểu thị không ý kiến, hai mươi mấy người đứng một bên, trong lúc chờ đợi, những học sinh được bọn họ thuyết phục kia không ngừng hỏi bọn họ về tình hình. - --- Cùng lúc đó, trong phòng hiệu trưởng. "Hiệu trưởng, Đinh Tiểu Tiễn không ngừng vi phạm nội quy trường nghiêm trọng, đồng thời còn đả thương chúng tôi, đây không còn là ghi tội hay không ghi tội nữa, vấn đề có khai trừ hay không, nếu không dạy dỗ cậu ta một chút, không biết sau này sẽ còn làm ra cái gì nữa." Người đàn ông trung niên đầu dầu vừa che mặt, một bên vừa nói với hiệu trưởng, vừa không biết biết thật sự đau, hay giả vờ đáng thương mà che mặt kêu "ai u ai u". "Ý của anh là chúng ta cần phải báo cảnh sát, sau đó để cho cảnh sát xử lý đúng không?" Hiệu trưởng mặt âm trầm nói. "Cái này có gì không ổn sao? Chúng ta không để gia đình cậu ta bồi thường tiền thuốc men cũng không tệ rồi, loại học sinh thế này không nên nuông chiều, càng nuông chiều lại càng lấn tới!" "Học sinh đánh giáo viên, sau đó nhà trường vô kế khả thi, thì để cho cảnh sát bắt người đi? Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, thì anh nói người khác sẽ nhìn trường chúng ta thế nào, anh nói mặt mũi của người làm hiệu trưởng như tôi phải để đâu? Hơn nữa, có thể do bị thời tiết mưa như xối xả này ảnh hưởng, nên điện thoại hoàn toàn không gọi đi được, đầu tiên cứ cho Đinh Tiểu Tiễn đình chỉ học một tháng, chờ đến sau này để phụ huynh cậu ta dẫn về, chờ sau khi chuyện yên tĩnh trở lại, lại khai trừ học bạ." Nghe hiệu trưởng nói đến đây với sắc mặt khó coi, người đàn ông trung niên đầu dầu còn muốn nói gì thêm, nhưng lại bị nữ phó hiệu trưởng cản lại: "Thầy Vương, xảy ra loại chuyện này không chỉ là trách nhiệm của học sinh, chính anh cũng có vấn đề. Nếu hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, cũng nói đến mức này rồi, thì tôi cũng đi thẳng vào vấn đề, trên cách thức anh quản lý học sinh ở đây, có thể tích cực một chút hay không? Không nên hơi một chút đã nói học sinh đến mức cái gì cũng sai, tính khí của các học sinh cũng rất cao, không nên khiến bọn trẻ cảm thấy anh làm một giáo viên truyền thụ kiến thức cho bọn trẻ, mà lúc nào cũng lấy một số lời khó nghe sỉ nhục bọn trẻ." "Hiệu trưởng Lý, tôi không có, hoàn toàn đều là Đinh Tiểu Tiễn kia nói bậy." Người đàn ông trung niên đầu dầu vội vàng giải thích. "Đúng hay sai gì không phải chúng ta đều rõ ràng sao, hôm nay trước hết cứ như vậy đi, ngày mai anh tới đây một chuyến nữa, có một vài vấn đề liên quan tới công việc chúng ta cần phải hàn huyên một chút." "Tôi... Ai, được rồi." Người đàn ông trung niên đầu dầu kia vẻ mặt oan ức gật đầu, trong lòng càng chán ghét Hạ Thiên Kỳ tới cực điểm, thật muốn đưa Hạ Thiên Kỳ vào trại giam, để cảnh sát uốn nắn lại thật tốt. Trong phòng hiệu trưởng ngoài các nhân vật số một số hai trong trường học ra, còn có mấy lãnh đạo trường khác, trên mặt những người này đều đổi màu, có điều bọn họ đều rất thức thời không nói gì, ánh mắt nhìn người đàn ông trung niên đầu dầu kia đều biểu lộ ra chán ghét sâu đậm. Nếu không phải do người đàn ông trung niên đầu dầu kia, bọn họ cũng sẽ không xảy ra xung đột với học sinh, lại không biết gì mà xui xẻo bị đánh. Đang lúc bọn họ định rời khỏi đám người, cửa phòng hiệu trưởng lại đột ngột bị gõ. "Cộc cộc cộc." Nghe tiếng động ở cửa, hiệu trưởng ngồi ở trên ghế theo bản năng nói: "Mời vào." Nhưng sau khi đợi một hồi, ngoài cửa cũng không có người vào. "Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, tất cả mọi người ở trong phòng hiệu trưởng đều vô ý thức nhìn về phía cạnh cửa, lúc này hiệu trưởng cũng nhíu mày nói lần nữa: "Vào đi." Hiệu trưởng nói xong, ngoài cửa lại lần nữa mất tiếng động, thế nhưng ngay sau đó, tiếng gõ cửa cộc cộc cộc lại vang lên một lần nữa. Lúc này không chờ hiệu trưởng ra lệnh, lãnh đạo trường cách cửa gần nhất đứng dậy đi tới cạnh cửa, tiếp theo mở cửa phòng làm việc ra một chút. Vì cửa phòng không mở ra hoàn toàn, lãnh đạo trường mở cửa kia lại đứng trước cửa, nên người trong phòng hoàn toàn không thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Có điều khi hiệu trưởng đang định mở miệng hỏi, lại thấy cả người lãnh đạo trường đứng trước cửa kia bị kéo ra khỏi phòng, tiếp theo cửa phòng đóng "sầm" một tiếng, ngoài cửa vọng tới một tiếng hét thảm. "A!" Tiếng kêu thảm thiết rất lớn, cái này cũng khiến toàn bộ người trong phòng làm việc sợ tới biến sắc mặt. "Chuyện... Chuyện gì xảy ra?" hiệu trưởng rung giọng hỏi một câu, thế nhưng những người khác đều lắc đầu biểu hiện không biết. "Tiểu Trương, anh ra xem một chút." Lúc này hiệu trưởng quay về một lãnh đạo trường cấp lớp không lớn nói. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng người này nghĩ trong trường học nếu không phải giáo viên thì chính là học sinh, cũng gật đầu không cảm thấy có gì lạ, tiếp theo mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhưng mà hắn chân trước vừa mới bước ra, chân sau, cửa phòng làm việc lần nữa bị đóng "sầm" một tiếng. Một tiếng hét thảm lần nữa vọng vào rõ ràng từ ngoài hành lang.
|
Quyển 18 - Chương 53: Lan tràn
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Chuyện như vậy xảy ra liên tiếp hai lần, đồng thời ngoài cửa cũng vọng tới tiếng kêu thảm thiết, điều này cũng khiến mấy người trong phòng hiệu trưởng hoàn toàn biến sắc. "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Trong mắt hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn nhau, lại nghe nữ hiệu trưởng họ Lý kia nói với một lãnh đạo trường trung niên: "Vương Dã, anh đi xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mặc dù tới giờ không ai cảm thấy bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì không tốt, thế nhưng nếu phải nói ai đó mở cửa đi ra xem một chút, thì cho dù là ai đi nữa, trong lòng cũng không muốn đi. Trong phòng hiệu trưởng, nếu không tính cả hai vị hiệu trưởng, tổng cộng có ba người. Người đàn ông trung niên đầu dầu, người đàn ông bị phó hiệu trưởng nói đi ra xem một chút, và một chủ nhiệm giảng dạy chừng bốn mươi tuổi. "Anh Liễu, mấy người chúng ta cùng nhau đi ra xem một chút đi? Nói không chừng là có học sinh gây rối." Lãnh đạo trường tên Vương Dã này cũng không dám vi phạm lời của phó hiệu trưởng, thế nhưng trong lòng hắn lại không có dũng khí ra ngoài, nên lúc này thử gọi người đàn ông đầu dầu và chủ nhiệm giảng dạy kia cùng ra ngoài. Dù sao nhiều người sức lớn, ba người bọn họ cùng ra ngoài, thì dù thế nào đi nữa cũng bớt căng thẳng hơn một chút. Hai người cũng gật đầu không có ý kiến, mặc dù trong lòng ít nhiều gì cũng có chút sợ hãi. Ba người cùng nhau đi tới cửa, lúc này Vương Dã nhìn người đàn ông trung niên đầu dầu kia một cái, hiển nhiên là ra hiệu ông ta mở cửa phòng ra. Người đàn ông trung niên do dự gật đầu, sau đó lại nhắm mắt cầm cửa phòng mở ra hoàn toàn. Ba người dứt khoát ra khỏi phòng hiệu trưởng, tiếp theo lại thận trong nhìn về phía hai bên hành lang một chút. Vì bên ngoài vẫn đang mưa rất lớn, đèn trong hành lang không biết là bị người tắt mất, hay xảy ra trục trặc gì, lúc này tối đen một mảnh, chỉ có ánh chớp ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại rọi sáng một chốc. Phòng hiệu trưởng nằm ở tầng cao nhất tòa nhà giảng dạy, tầng lầu này đều là phòng làm việc của lãnh đạo trường, nên bình thường trừ mấy người bọn họ ra, có rất ít học sinh chạy tới. "Bên ngoài không có ai hết." Người đàn ông trung niên đầu dầu nhìn trái phải một chút, mặc dù trái tim không ngừng nhảy loạn vì bất an, nhưng ông ta vẫn nói những gì mình thấy, trong hành lang quả thực cái gì cũng không xảy ra. "Ai tắt đèn trong hành lang rồi?" Chủ nhiệm giảng dạy hỏi một câu không vui, lúc này lại thoáng đi xa vài bước, xem chừng là định đến đầu thang lầu xem một chút, muốn xem thử có phải hai người ra ngoài trước đó vẫn còn ở đây hay không. "Bên kia hình như có một cái công tắc." Vương Dã thấy không có nguy hiểm gì, lá gan cũng không khỏi lớn lên, lúc này cũng đuổi theo, cùng chủ nhiệm giảng dạy đi tới đầu thang lầu. Người đàn ông trung niên đầu dầu đứng sững cạnh cửa có chút bối rối, vừa muốn cùng đi qua xem một chút, thế nhưng không biết vì sao cặp chân lại không ngừng run lập cập. Vì ông ta vừa vặn đứng ở cửa, nên hai người trong phòng hiệu trưởng chỉ có thể thấy bóng lưng của người đàn ông trung niên đầu dầu, trừ cái đó ra, bọn họ hoàn toàn không biết tình hình trong hành lang. "Bên ngoài xảy ra chuyện gì, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không?" Lúc này giọng của hiệu trưởng vọng tới từ phía sau. "Cũng không có chuyện gì, trong hành lang không có người, có điều không biết ai tắt đèn rồi." Người đàn ông trung niên đầu dầu quay đầu, nói lại đầu đuôi góc ngọn tình hình bên ngoài cho hai vị hiệu trưởng. "Không phải hai người Tiểu Trương ở bên ngoài sao, sao lại không có ai chứ?" Hiệu trưởng nghĩ hai người vừa bị ông ta bảo ra ngoài kia, như thường mà nói, nếu bên ngoài thật sự không xảy ra chuyện gì, dù thế nào thì hai người kia cũng nên quay về nói với ông ta một tiếng, dù đột nhiên có việc gấp phải đi, cũng không đến mức không nói tiếng nào mới phải. "Không biết nữa, dù sao cũng không thấy có người bên ngoài." Sau khi trả về cho hiệu trưởng vài câu, ánh mắt người đàn ông trung niên đầu dầu lại nhìn về phía đầu thang lầu, chẳng qua khi ông ta nhìn sang, hai người Vương Dã và chủ nhiệm giảng dạy đã không thấy đâu. "Không phải là trò đùa dai của học sinh chứ?" Tâm tình của phó hiệu trưởng nhìn qua rất gay go, nói bằng ngữ khí sắc bén. "Xem ra chúng ta thật sự phải tăng cường nội quy kỷ luật của trường học, chuyện lần này chính là một hồi báo động với chúng ta." Sức chú ý của người đàn ông trung niên đầu dầu đều đặt trên hành lang, nên hoàn toàn không nghe các hiệu trưởng đang nói gì, đang trong lúc ông ta muốn mở miệng hỏi một câu, có hai tiếng kêu thảm thiết liên tục vọng tới từ đầu thang lầu. người đàn ông trung niên đầu dầu bị dọa đến mức cả người run một cái, vội vàng theo bản năng hô lớn hỏi: "Sao... Sao vậy?" Tiếng kêu của người đàn ông trung niên đầu dầu quanh quẩn trong hành lang yên tĩnh, có điều rất nhanh đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Tần suất ánh điện không ngừng thay đổi, tiếng sấm "ầm ầm" cũng bắt đầu không thể lọt tai nổi, mà dần trở nên đinh tai nhức óc. Cửa sổ bị giọt mưa lớn như hạt đậu gõ đến mức chấn động, đầu thang lầu bị bóng tối bao phủ, lúc ánh điện lần nữa chiếu sáng hành lang, một bộ mặt người đầy máu đột ngột đưa ra từ đầu thang lầu. "A!" Người đàn ông trung niên đầu dầu bị dọa đến mức hét lên một tiếng sợ hãi, theo bản năng lui vào phòng hiệu trưởng không chút nghĩ ngợi. "Có chuyện, có thể thật sự xảy ra chuyện!" Thấy người đàn ông trung niên đầu dầu kia kinh hoàng chạy vào như vậy, hai vị hiệu trưởng rốt cuộc cũng ngồi không yên, lúc này đều đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhưng không chờ bọn họ hỏi rõ nguyên nhân, lại nghe một chuỗi tiếng gõ cửa lần nữa vang lên bên ngoài: "Cộc cộc cộc..." Lần này người đàn ông trung niên đầu dầu không dám đi mở cửa nữa, trái lại chạy trốn tới góc xa nhất trong phòng làm việc, hốt hoảng lấy điện thoại di động trong túi ra, lại muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Ông ta thử bấm 110, nhưng dãy số này làm thế nào cũng không gọi được, điện thoại di động hoàn toàn không có tín hiệu. "Ai vậy? Rốt cuộc là ai đang đùa dai vậy!" Hiệu trưởng nhìn ngoài cửa tức giận gầm thét một câu. Chỉ có điều vị đang gõ cửa kia lại như hoàn toàn không nghe gì, vẫn yên tĩnh. Nhìn thoáng qua phó hiệu trưởng bị dọa đến quá sức, cùng với người đàn ông trung niên đầu dầu, thân thể hiệu trưởng hơi trì hoãn một chút, lại tự mình đến cạnh cửa, tiếp theo kéo cửa phòng ra. Vốn tưởng bên ngoài sẽ có người, thế nhưng khi hiệu trưởng mở cửa, thò đầu ra hành lang nhìn, trong hành lang thật dài hoàn toàn không thấy cho dù nửa cái bóng người. "Đây nhất định là đùa dai!" Hiệu trưởng xoay đầu lại, nói với người đàn ông trung niên đầu dầu và phó hiệu trưởng rất khẳng định. Nhưng ông ta vừa mới dứt lời, người đàn ông trung niên đầu dầu lại thấy một bộ mặt máu me đầm đìa, đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt khi hành lang được ánh chớp rọi sáng, khi cái đầu kia đưa cổ ra ngoài, hành lang lại lần nữa tối sầm, bóng dáng của hiệu trưởng trước cửa dần biến mất, tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết vọng tới. "Hiệu trưởng!" Nghe tiếng kêu thảm thiết của hiệu trưởng, người đàn ông trung niên đầu dầu và phó hiệu trưởng không khỏi lo lắng kêu một tiếng, chỉ có điều cũng không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Như mấy lãnh đạo trường đi ra ngoài dò tình hình trước đó, hiệu trưởng cũng đi theo gót bọn họ, sau khi tiếng hét thảm vọng tới, cũng biến mất vô cùng quỷ dị như vậy.
|