Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 18 - Chương 44: Gian nan
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Nghe tiếng gọi khẽ khô khốc như thế, nữ sinh tức khắc ngồi dậy trên giường như vừa đánh máu gà. Từ Thiên Hoa thầm mắng trong trong một tiếng chết tiệt, lại cưỡng ép đẩy nữ sinh nằm lại trên giường. Mặt giường vang lên một tiếng "sầm", vang dội trong phòng ký túc xá tĩnh mịch. Từ Thiên Hoa lần nữa bị kinh hoảng mà mồ hôi lạnh toát ra đầy người, sợ âm thanh mình gây ra vừa rồi dẫn tới sự chú ý của con quỷ bên ngoài kia. Hắn không dám có động tác nữa, hai tay đè chặt nữ sinh từ từ buông ra, mà sau khi mất đi khống chế của hắn, nữ sinh kia lại ngồi thẳng người dậy. "Tôn Di Nhiên?" "Tôn Di Nhiên?" Ngoài cửa liên tục vang lên hai tiếng gọi khẽ, tiếp theo lại thấy trên mặt nữ sinh kia hiện ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Tử Thiên Hoa nhìn nữ sinh kia sợ hãi, lại thấy nữ sinh kia mở miệng ra nói với hắn bằng âm thanh khô khốc: "Đừng có gấp, người tiếp theo chính là mày!" Nói xong, nữ sinh lại đẩy Từ Thiên Hoa xuống khỏi người. Từ Thiên Hoa bị té rất nặng, không khỏi mở miệng kêu đau một tiếng, mà lúc này học sinh kia cũng xuống khỏi giường, chân trần chậm rãi đi tới cạnh cửa. Ánh mắt Từ Thiên Hoa đờ dẫn nhìn nữ sinh kia mở cửa đi ra ngoài, tiếp theo lần nữa thấy cái móng vuốt màu đỏ kia đóng cửa lại. Một cảm giác nguy cơ tử vong hoàn toàn bao vây Từ Thiên Hoa, trong phòng ký túc xá có tổng cộng bốn người, hiện tại có ba người đã bị lực lượng ngoài cửa kia gọi đi, đồng thời, vừa rồi hắn còn nhận cảnh cáo từ nó. Từ Thiên Hoa thật sự không biết nên làm gì bây giờ, đi ra ngoài là tự đưa mình vào đường chết, ở lại nơi này thì khó tránh khỏi bị lực lượng kia kêu lên đi giết chết, có thể nói là chạy trốn cũng chết, ở lại chỗ này cũng phải chết. Dù sao cũng là một lần chết, khiến Từ Thiên Hoa sinh ra một loại ý niệm muốn ra ngoài đánh một trận. Hắn và những nữ sinh kia đều là người bình thường, nếu những nữ sinh kia đều có thể bị cổ lực lượng kia ảnh hưởng, cũng bị kêu lên đi giết chết, vậy thì nếu đổi lại là hắn thì khó tránh khỏi sẽ như vậy. Vì vậy suy nghĩ đấu tranh một chút, Từ Thiên Hoa lại bò dậy trên mặt sàn, tiếp theo kiên trì bước nhanh đi tới trước cửa, một tay kéo cửa phòng ký túc xá ra. Trong hành lang một mảnh tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, gió lạnh "vù vù" thổi tới khiến da đầu Từ Thiên Hoa ngứa ran một trận, hắn mở chức năng đèn pin trên đồng hồ vinh dự ra, tiếp theo chiếu khắp hai đầu của hành lang. Trong hành lang thật dài không một bóng người, điều này không khỏi khiến Từ Thiên Hoa lần nữa rơi vào lưỡng lự, rốt cuộc là lên lầu hay xuống lầu, hoặc là dứt khoát tìm một phòng ký túc xá ở tầng này trốn vào? Cái này mặc dù nhìn qua là một lựa chọn rất đơn giản, thế nhưng trong mắt Từ Thiên Hoa lúc này lại liên quan đến sinh tử, dù sao hắn biết rõ quy luật giết người của quỷ vật, nó rất ít khi chọn một tập thể để ra tay, mà sẽ kiên trì đợi đến lúc lạc đàn. Nên hắn tuyệt đối không thể ở một mình trong thời gian dài, bất kể thế nào, đều phải tìm được một người đi cùng hắn, như vậy cho dủ quỷ vật đại khai sát giới, bên cạnh hắn cũng sẽ có "bao cát" thay hắn tranh thủ chút thời gian. Bước nhanh chạy tới gần một đầu thang lầu, mà trong lúc bỏ chạy này, hắn lại cảm giác có vật gì đáng sợ đang không ngừng đuổi theo hắn trong bóng tối sau lưng. Nhưng khi hắn dùng đồng hồ vinh dự soi sáng về phía sau, sau lưng không tồn tại bất cứ thứ gì. Thế nhưng liên tục mấy lần quay đầu không xác định, lại khiến hắn mơ hồ thấy một cái bóng màu đỏ. Trái tim của Từ Thiên Hoa đã nhấc tới trên cuống họng, lúc này cũng không dám tiếp tục chạy xuống dưới nữa, vội vàng tìm một gian phòng ký túc xá không khóa cửa chui vào. Thở hổn hển không thể khống chế, thân thể Từ Thiên Hoa dán trên cửa, một bên lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, một bên ánh mắt quan sát cảnh tượng trong phòng ký túc xá này theo bản năng. Trên bốn giường trong phòng ký túc xá chỉ có ba giường có người ngủ, một giường dưới không có ai ở đó, không biết nữ sinh vốn ngủ trên giường kia rốt cuộc là không có ở đó, hay trong gian phòng ký túc xá này vốn chỉ có ba người. "Xẹt xẹt..." Trong hành lang vang lên một chuỗi chuỗi âm thanh của móng vuốt xẹt qua vách tường, đồng thời phán đoán trên âm thanh mạnh yếu, cái vật trong hành lang kia đang tiếp cận nơi này từng chút một! Từ Thiên Hoa vội vàng khóa chốt cửa phòng ký túc xá lại, bước nhanh đi tới chỗ kê giường, sau khi đến nơi hắn lại theo bản năng nhìn thoáng qua ba nữ sinh ngủ trên giường, vừa nhìn một cái này dọa hắn đến mức không khỏi hét lên một tiếng kinh hãi. Vì ba nữ sinh này không phải ai khác... Chính là ba người bạn cùng phòng vừa mới bị gọi ra lúc nãy của hắn! "Tại sao họ lại ở chỗ này?"Từ Thiên Hoa không biết vì sao ba người kia lại xuất hiện trong gian phòng ký túc xá này, hắn run rẩy giơ tay lên, tiếp theo đưa tới gần mũi của một nữ sinh trong số đó, kết quả phát hiện nữ sinh này đã mất hơi thở. Nói cách khác, ba nữ sinh đang nằm trên giường lúc này, vốn là ba người chết! Đôi mắt hoảng sợ đảo tới trên một giường giữa trống không, trong lòng Từ Thiên Hoa đột nhiên có một suy đoán tuyệt vọng, gian phòng ký túc xá này vốn là gian phòng hắn đã ở kia. Hắn chạy theo hành lang một vòng, thế nhưng kết quả cuối cùng chính là quay về nơi này. Cửa phòng ký túc xá khép chặt lúc này bắt đầu khẽ run, hiển nhiên là bên ngoài có vật gì đó muốn vào trong, đồng thời sức lực đẩy cửa của nó đang dần mạnh hơn. Trong lúc cùng đường, Từ Thiên Hoa đột nhiên nhìn thấy cửa sổ bị tấm rèm che khuất hơn phân nửa, vì vậy lúc này hắn nhảy lên bậc cửa sổ không chút nghĩ ngợi, tiếp theo mở cửa sổ ra. Gió lạnh thổi vào, toàn thân Từ Thiên Hoa không ngừng run lên cầm cập, ngay thời khắc này, cánh cửa phòng ký túc xá vốn đang rung động vô hình ngừng lại, thế nhưng từ hành lang ngoài cửa lại vọng tới một tiếng không khác nào ma âm địa ngục: "Từ Thiên Hoa?" Thân thể Từ Thiên Hoa chợt ngẩn ra, nhưng lúc này cả người đã rơi thẳng xuống dưới lầu. - --- Vẫn luôn mở to hai mắt nhìn sắc trời bên ngoài dần sáng lên, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thở dài một cái, chỉ cảm thấy một đêm tràn đầy nguy cơ tử vong rốt cuộc trôi qua. Vì đã đập nát kính cửa sổ phòng ký túc xá, nên Hạ Thiên Kỳ cũng bị quản lý ký túc xá gọi đi nói chuyện, kết quá hắn phí hết 300 đồng tiền, mới xem như giải quyết được vấn đề nhỏ nhặt này. Mấy học sinh trước đó ở cùng hắn kia đã không thấy đâu nữa, có điều cái chết của bọn họ cũng không dẫn tới sự chú ý của nhà trường, thậm chí là bọn học sinh. Bất quá ngày hôm sau khi hắn đi vào lớp học, số người trong lớp đã giảm đi một nửa. Có thể thấy, những học sinh không lên lớp kia đều bị giết chết vào tối hôm qua. May mà Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt không có chuyện gì, bất quá hai người ít nhiều gì cũng treo màu, Lãnh Nguyệt thì không tồi, còn Mộc Tử Hi thì trên khuôn mặt vốn đã khó coi, lúc này còn bị cào thêm vài vệt máu, da thịt trên mặt đều lòi hết ra ngoài, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Trạng thái của ba người đều không thể nào tốt được, hiển nhiên đều bị chơi đùa dữ dội, nên cũng không nói thêm gì, đợi sau khi trò chuyện đơn giản về tình cảnh mình gặp tối qua, lại từng người quay về chỗ lớp học vào học. Nhưng mặc cho ai cũng rõ ràng trong lòng, một ngày kế tiếp này, chỉ biết là so với hôm qua, không, hoặc nói so với tối hôm qua còn tàn khốc hơn. Nếu nói trước kia còn có học sinh để coi như hòa hoãn, thế nhưng kế tiếp này thì sao? Theo số lượng học sinh nhanh chóng giảm bớt, bọn họ đã không còn nhiều biện pháp đi ứng phó giết chóc của lời nguyền.
|
Quyển 18 - Chương 45: Phủ nhận
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Hạ Thiên Kỳ vì vậy mà lo lắng không thôi, thế nhưng lúc này lo lắng quá mức hiển nhiên cũng không có bất kỳ tác dụng nào, nên hiện tại hắn thấy rất rõ ràng, cái này giống như lúc hắn đến trường kéo bè kéo lũ đánh nhau, đánh không lại thì cũng lắm bỏ chạy thôi, nếu bọn họ đã không làm gì mấy thứ quỷ xuất hiện trong lời nguyền kia, vậy thì không cần nghĩ đi đối phó nữa, cứ chuyên tâm nghĩ cách chạy trốn thôi. Mặc dù loại chuyện như vậy rất buồn bực, cũng rất bực bội, thế nhưng hồi tưởng lại thời điểm hắn mới vào công ty, lúc đó không phải cũng cố gắng chạy trốn hay sao. Còn chủ nhiệm lớp đầu dầu vẫn đứng trên bục giảng nói luyên thuyên bất tận, số lượng học sinh trong lớp bị giảm đi hoàn toàn không gây ra bất kỳ sự chú ý nào của ông ta, có lẽ trong ý thức của ông ta, lời nguyền đã hoàn toàn xóa đi vết tích về sự tồn tại của những học sinh này. Loại lực lượng có sẵn này của lời nguyền khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất kinh hoảng. Thành thật mà nói, sau khi trải qua nhiều hơn, thấy nhiều thi thể hơn, sự sợ hãi của hắn với quỷ vật, đã từ sợ hãi bộ dạng trực quan, đưa lên tới trên sợ hãi năng lực của quỷ vật. Trong đó, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là năng lực có thể khiến người ta hoàn toàn quên lãng. Nếu so sánh con người với một cái thẻ nhớ, như vậy văn kiện lưu trữ trong thẻ nhớ chính là ký ức của con người, thế nhưng quỷ vật lại có thể dựa vào năng lực đáng sợ của bọn chúng, để cắt bỏ thứ vốn là ký ức, thậm chí biết dùng một loại ký ức khác thay thế. Nếu nói có một ngày, ký ức của hắn cũng sẽ bị quỷ vật thay thế, vậy thì hắn còn có thể là Hạ Thiên Kỳ không? Những chuyện hắn trải qua này, những người bạn hắn gặp được này, chỉ sợ hắn cũng hoàn toàn quên sạch. Lại nói tiếp, cái này so với bị giết thật ra không khác nhau chút nào. Trên đời này có quá nhiều chuyện không thể nào nói rõ, như Trang Chu mộng điệp* vậy, không có bất kỳ ai có thể nói rõ, rốt cuộc là mộng hay là thật, là thật hay là mộng. *Trang Chu mộng điệp: chuyện không biết thực hư.Hắn từng xem một bộ phim khiến hắn rợn cả tóc gáy, tên bộ phim là "the others", trên cơ bản bộ phim này không có gì kịch tính, đồng thời vừa đáng ghét vừa dài, nội dung nói về một phụ nữ dẫn theo vài đứa trẻ, và vài người giúp việc đến sống trong biệt thự trên một hòn đảo nhỏ. Lúc vừa mới xem, thậm chí xem đến hơn phân nửa hắn đều cảm thấy cốt truyện cũ mèm, đồng thời mỗi một lần đều có thể đoán được chuyện xảy ra kế tiếp. Ví dụ như trong biệt thự bắt đầu xuất hiện âm thanh lạ, ví dụ như trẻ em trong nhà bắt đầu chứng kiến một số chuyện cổ quái, ví dụ như các người giúp việc bắt đầu trở nên đặc biệt quỷ dị. Nhiều lần hắn đều nhàm chán ngẩng người ra nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thế nhưng hắn có một thói quen, đó chính là không cần biết làm chuyện gì đều phải đến nơi đến chốn, nếu mua phải một chai thức uống rất khó uống, hắn cứ việc uống, ngay cả muốn nôn hắn cũng chịu đựng uống hết. Hay như nghe xong đoạn nhạc dạo của một bài hát sẽ khiến hắn bực dọc, thì ngay cả khi nghe xong là muốn đánh người, hắn cũng sẽ kiên trì nghe hết. Xem phim, đọc tiểu thuyết đều như vậy, nếu đã bắt đầu xem, vậy thì không cần biết diễn biến hay kết thúc thế nào, hắn đều sẽ kiên trì xem hết. Lúc hắn đi học, vì lúc nào cũng đánh nhau gây họa, nhiều lần đều cảm thấy đến trường không thú vị rồi không muốn đến nữa, nhưng chính vì muốn có cái để ăn nói, để giao phó cho người nhà, nên hắn vẫn kiên trì học lên cao trung, thậm chí còn đi tới thành phố Phước Bình học đại học. Chính vì có loại thói quen này, nên hắn cố nén buồn ngủ xem hết bộ phim này, thế nhưng kết cực của bộ phim lại xuất hiện đảo ngược, cũng khiến hắn rất ngoài ý muốn. Đầu tiên bộ phim "the others" này đúng là một một phim kinh dị có quỷ tồn tại, trong căn biệt thự trên đảo nhỏ kia đúng là có ma quỷ lộng hành, mấy người hầu gái kia thật sự cũng tồn tại vấn đề. Nhưng chân tướng chính là, người tự cho là bà chủ trong ngôi nhà bị ma quỷ phá kia và bọn nhỏ mà cô ta sợ bị quỷ làm tổn thương kia, thật ra mới là quỷ thật sự trong ngôi nhà kia. Mà những thứ mà bọn họ cho là quỷ kia, thật ra mới là người ở trong biệt thự. Lúc vừa mới xem xong, chẳng qua hắn chỉ cảm thấy tình tiết đảo chiều rất ngoài ý muốn, còn như kinh dị gì gì đó, vì không máu me, cũng không xuất hiện phân cảnh quá mức âm trầm, nên hầu như không có chỗ nào kinh dị. Thế nhưng sau khi xem hết bộ phim này không được bao nhiêu ngày, lúc hắn buồn chán đột nhiên hồi tưởng lại bộ phim này, hắn lại tức khắc bị dọa lạnh thấu tim. Phải biết, khi đó lá gan của hắn lớn đến mức hầu như không có biên giới, còn từng vì đánh cược với người khác, mà một mình chạy ra bãi tha ma ngủ suốt một đêm. Nhưng quan trọng chính là, một người không sợ trời không sợ đất như hắn, lại bị một bộ phim không có gì kinh dị hù dọa. Nhưng dọa được hắn cũng không phải phân đoạn kinh dị trong bộ phim, mà là thông diệp bộ phim này muốn nhắn nhủ cho người đời. Cái thông điệp này chính là, những nơi bạn đã thấy, nơi bạn nhận biết, có thể toàn bộ đều là sai lầm. Người đời đều rất sợ chết, vì đều cảm thấy một khi con người chết đi, thì cái gì cũng không tồn tại nữa, như đang gian lận trong lúc thu bị nhà trường phát hiện, rồi hoàn toàn bị gạch tên vậy. Người ta ai cũng sợ quỷ, đến ngay cả một đứa trẻ nít không được bao nhiêu tuổi, lúc đang nghe cha mẹ nói đến quỷ, đều sẽ bị dọa đến khóc lớn kêu gào. Sao lại như vậy? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cũng là vò người ta cảm thấy, người là sống, mà như mấy loại như bỏ mạng, lêu lổng các loại đều là đồ chết. Nhưng nếu đổi lại một khía cạnh khác để suy nghĩ, đứng dưới góc độ quỷ hồn, vậy thì con người vẫn sống hay sao? Cái này như thuyết tiến hóa trăm ngàn chỗ hở, nhưng vẫn bị mọi người tôn sùng là vương đạo, có thể cũng không phải vì không có loại học thuyết nào có thể thay thế được nó, mà là vì mọi người không cách nào tiếp thu lịch sử của tiền nhân, hoặc do người ngoài hành tinh, hay hoặc do thần tiên các loại vật sáng tạo ra. Trước đó Hạ Thiên Kỳ chưa bao giờ nghi ngờ bản thân, đổi lại càng chưa từng nghi ngờ cả thế giới, nhưng từ đó về sau, lá gan của hắn thoáng cái nhỏ hơn rất nhiều, vì hắn đột nhiên phát hiện trên đời này có rất nhiều vấn đề không cách nào giải thích. Đồng thời những vấn đề mà họ gọi là không cách nào giải thích này, kỳ thực đều có thể lợi dụng suy luận để đạt được kết quả. Nhưng cũng có rất ít người bằng lòng tin tưởng. Vì chuyện nhân loại không muốn làm nhất chính là phủ nhận bản thân. Trước kia Hạ Thiên Kỳ không tin trên đời có quỷ, nhưng lại tin tưởng nhất định có tồn tại người ngoài hành tinh. Còn chuyện suy xét người ngoài hành tinh liệu có tồn tại hay không, khi ấy hắn còn có thảo luận qua với bọn người Dương Thư Thành và Tào Kim Hải. Tào Kim Hải cảm thấy vốn không hề có người ngoài hành tinh, còn lý do chính là, nếu quả thực có cái thứ chó má người ngoài hành tinh gì gì kia, đồng thời khoa học kỹ thuật của bọn họ còn phát triển như vậy, vì sao không trực tiếp tới xâm lược luôn đi? Quan điểm của Dương Thư Thành và Tào Kim Hải nhất trí trên cơ bản, lý do cũng là vì sao người ngoài hành tinh chưa từng xuất hiện các loại, ý tứ nói đúng ra chính là nếu một ngày nào đó sư tử và lão hổ có nền văn minh của nhân loại, vậy thì nhân loại nhất định sẽ bị ăn tới mức trống trơn. Lý Xương Dã cũng không có hứng thú với chuyện này, nên cũng không phát biểu quan điểm, có điều hắn lại nói đơn giản là trên đời có người ngoài hành tinh, còn lý do tại sao vẫn luôn không xuất hiện, khi ấy hắn cũng nói ra quan điểm của hắn, đó là nếu bạn dùng một cái máy camera ghi hình lại cuộc sống của loài kiến, thì làm con kiến sẽ cảm thấy trên đầu có cái gì đang giám sát bọn chúng sao? Hiển nhiên, bọn chúng sẽ không cảm thấy.
|
Quyển 18 - Chương 46: Quản lý tập họp
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Sau khi hắn ngơ ngác gia nhập vào đệ tam Minh Phủ, đủ các loại nhận thức vốn có của hắn đều bị đập nát từ đầu tới cuối. Hắn phát hiện quỷ hồn ngày xưa mình biết được, chỉ đơn thuần là quỷ hồn, chẳng qua là một nhánh nhỏ yếu của quỷ vật. Hắn tiếp xúc với khoa học kỹ thuật của Minh Phủ, như là nền văn minh đến từ người ngoài hành tinh, vì loại dụng cụ điện tử vừa làm đồng hồ đeo tay vừa làm điện thoại di động này, càng có thể dùng để cường hóa bản thân, học tập năng lực. Những thứ này đã vượt quá khả năng của đồ vật thông thường, thì nên lý giải thế nào? Mặc dù hắn luôn nói, với chuyện bí mật của Minh Phủ thì một chút hắn cũng không có hứng thú, nhưng có thật là một chút cũng không có hứng thú không? Hắn không dám tự hỏi lòng, vì hắn không muốn khiến bản thân cảm thấy tò mò còn quan trọng hơn so với tính mạng. Thế nhưng càng leo lên cao, Minh Phủ trong lòng của hắn lại càng thêm khổng lồ, vốn là hắn cảm thấy Minh Phủ chính là một cơ cấu bí mật phụ thuộc dưới ZF*, là vũ khí chuyên môn đối phó lực lượng linh dị của ZF. *ZF: viết tắt của ""zone of fire"" đây là một khu vực mà trong đó một đơn vị mặt đất được chỉ định hoặc tàu hỏa lực cung cấp. Lửa có thể hoặc không thể được quan sát thấy. (Internet)Thế nhưng theo thời gian ở trong Minh Phủ ngày càng dài, cái ý nghĩ này vốn dĩ là nực cười đến cực điểm, vì Minh Phủ hoàn toàn áp đảo hơn trên cơ cấu quyền lực của hiện thực. Hoặc là nói tất cả cơ cấu quyền lực trong hiện thực, căn bản không biết còn có sự tồn tại của Minh Phủ, càng không biết vì có Minh Phủ tồn tại, nên thế giới hiện thực nhìn qua mới hòa bình như vậy. Vậy thì, có nên hiểu thành người sáng lập Minh Phủ, cái Boss thần bí kia là người ngoài hành tinh? Hiểu thành thần linh? Thậm chí là hiểu thành tạo hóa đây? Trừ cái đó ra hắn thật sự không tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn, hoặc giả đây cũng là nguyên nhân vì sao, từ xưa đến nay có nhiều nhà khoa học như vậy, đến tận lúc già đi rồi cũng bắt đầu thờ phụng trên đời này là có thần linh. Vì có rất nhiều chuyện, nhìn như rất hợp lý, nhưng trên thực tế vốn dĩ không tồn tại cách giải thích nào. Hạ Thiên Kỳ ngồi trên chỗ ngồi trong lớp học, suy nghĩ lung tung trọn một buổi tới tận trưa, nữ sinh ngồi cùng bàn kia của hắn gọi hắn nhiều lần, hắn đều không nghe thấy, mãi đến khi gần đến giờ tan học buổi trưa, hắn mới xoa xoa hai huyệt thái dương có chút đau nhức, kết thúc những suy nghĩ không đầu không đuôi này. "Đinh Tiểu Tiễn? Có phải cậu đang mộng du không vậy!" Giọng của nữ sinh ngồi cùng bàn lần nữa vang lên bên người, Hạ Thiên Kỳ mang bộ mặt không kiên nhẫn quay đầu đi, hữu khí vô lực trả lời: "Ai cần cô lo." "Tôi không phải mẹ cậu nên mới lười quản cậu, chỉ là muốn nhắc nhở cậu, vừa rồi chủ nhiệm lại nhìn chòng chọc một lúc lâu, hiển nhiên là không thoải mái chuyện cậu lên lớp ngẩn người ra, khuyên cậu vẫn nên cẩn thận một chút cho tốt đi." "Cảm ơn nhắc nhở của cô, có điều cô cho là tôi biết sợ lão đầu dầu kia tới tìm tôi phiền toái sao? Không phải khoe khoang với cô, ông ta tìm tôi một lần, tôi đánh ông ta một lần, tôi đánh ông ta thành Tam Mao cô tin không?" "Cậu cứ khoác lác đi, tôi xem chủ nhiệm có gọi phụ huynh cậu đến, cậu bị chỉnh đốn không khác gì Tam Mao." Nữ sinh lắc lắc đầu căn bản không tin, cảm thấy lời của Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười. "Có tin hay không, lúc ông bạn già kia vừa khóc vừa gọi tôi là anh, cô không được thấy." Hạ Thiên Kỳ lười nói chuyện phiếm thêm nữa, vừa muốn quay đầu không để ý cô ta nữa, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, đầu quay qua chỗ khác được một nửa rồi lần nữa quay trở lại: "Phòng ký túc xá bên cạnh các người có phải đã không ai ở hay không?" "Vẫn luôn không có người, sao cậu lại hỏi tới chuyện này?" "Chỉ là hỏi một chút, cảm thấy học sinh trong trường học chúng ta thật là quá ít, lớp học lớn như vậy mà ngay cả một nửa chỗ ngồi cũng không đầy." Hạ Thiên Kỳ kéo thắt lưng một cái, cố tình cảm khái nói với nữ sinh ngồi cùng bàn. "Không phải vậy, trường học này của chúng ta thật sự là càng ngày càng không ra sao, tôi nhớ rõ lúc vừa lên năm nhất, trong lớp còn ngồi đầy nhóc người, thế nhưng sau này lại đi mất." Nghe được lời nói của nữ sinh ngồi cùng bàn này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã có cân nhắc, lúc này cũng không nói cái gì nửa, chỉ thở dài một cái rồi quay đầu đi. Theo tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám tiếp tục ở lại trong lớp học nữa, lại vội vàng đuổi theo một đám học sinh chạy ra khỏi lớp học, tiếp theo bước nhanh xuống lầu. Khi hắn vừa mới xuống dưới lầu, phát hiện Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt đang đợi hắn, đồng thời trừ hai người bọn họ ra, còn có hai người khác. Hai người kia đều là học sinh, có điều hắn cũng không có bất kỳ ấn tượng gì, một nữ sinh có dáng dấp như bà cô già, mặt đầy mụn trứng cá, một nam sinh khác thì dáng dấp rất gầy yếu, đầu tóc bẩn thỉu như vừa bò ra từ một lò than. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng hai người kia chỉ là bạn học của Lãnh Nguyệt, hay hoặc là Mộc Tử Hi, sở dĩ cùng chờ hắn ở nơi này, chỉ là cùng nhau đi ăn cơm trưa mà thôi. Thế nhưng khi hắn đi tới, lại nghe bạn học gái nhìn như bà cô già kia đột nhiên hỏi Lãnh Nguyệt: "Người này chính là Hạ Thiên Kỳ sao?" Nghe bà cô già kia vậy mà nhận ra bản thân, biểu tình của Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì có phần phát ngốc, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì, nhíu lông mày hỏi: "Cậu là ai vậy?" Đối phương không nói gì, trái lại Mộc Tử Hi trưng bộ mặt cười xấu xa giới thiệu: "Hạ Thiên Kỳ cậu cứ như vậy mãi, ngay cả lãnh đạo cũ của cậu cũng không nhận ra sao? Đây là Từ Thiên Hoa, quản lý Từ chứ ai!" Rõ ràng Mộc Tử Hi đang châm chọc Từ Thiên Hoa, dù sao loại quản lý lạc hậu như Từ Thiên Hoa, Phó Hải Nghĩa này, quan hệ với bọn người mộc Tử Hi, Hạ Thiên Kỳ vốn không được tốt. "Quản lý Từ?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại liếc nhìn nữ sinh dáng vẻ như bà cô già kia, sau đó vẻ mặt của hắn lại bắt đầu trở nên phong phú, cưới cùng trực tiếp cười phụt: "Bác... Bác gái Từ... Ha ha... Anh có thể đừng chọc cười như vậy hay không, khuôn mặt u lớn xinh đẹp kia là chuyện gì xảy ra? Bây giờ sao mà cả muỗi cũng hung hăng vậy chứ? Không được... Để tôi cười một hồi đã..." Hạ Thiên Kỳ ngồi xổm dưới đất, ôm bụng cười đến mức chảy nước mắt, mặt của Từ Thiên Hoa đã khó coi đến cùng cực. Mộc Tử Hi cũng đứng một bên cười xấu xa một cái đầy ý vị, hiển nhiên cảm thấy hiện tại có Từ Thiên Hoa ở đây, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc không cần chế nhạo hắn. "Quản lý Hạ, có gì đáng cười sao?" Tối hôm qua Từ Thiên Hoa ngã từ lầu ba xuống đại nạn không chết, mặc dù khi ấy hắn ngã không nhẹ, nhưng vì có nước thuốc khôi phục, nên hắn mới còn sống. "Không... Không có gì đáng cười... Sao tôi có thể cười... Không được... Tôi phải cười cho đã..." Hạ Thiên Kỳ vừa cười, một bên vừa đưa tay lau nước mắt, đổi thành người khác thì có thể hắn sẽ không phản ứng như vậy, thế nhưng loại người mà ngày thường luôn bày ra bộ mặt đáng ghét như Từ Thiên Hoa này, đột nhiên biến thành bộ dạng của một bà cô, cái này cực kỳ thú vị. "Chúng ta ra ngoài đi, trong tòa nhà giảng dạy đã không còn bao nhiêu người rồi." Lãnh Nguyệt ít nhiều gì có chút không nhìn nổi, dù sao Hạ Thiên Kỳ làm vậy căn bản là cười nhạo Từ Thiên Hoa công khai, anh ta cũng không cảm thấy làm như vậy có bất kỳ chỗ tốt nào với chuyện sống sót tiếp của mấy người bọn họ. Hạ Thiên Kỳ bị Mộc Tử Hi lôi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, ở lại trong bãi tập một lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng thích ứng với bộ mặt bà cô già kia của Từ Thiên Hoa. Còn như người đầu tóc bẩn thỉu kia mặc dù luôn không nói gì, nhưng nhìn từ chỗ Lãnh Nguyệt không để hắn rời đi, hiển nhiên cũng là một trong quản lý của Minh Phủ. Phải là một trong hai người mới vừa mới tấn chức không lâu đi. "Vì sao các người lại ở cùng nhau?" Sau khi trì hoãn ổn định lại, Hạ Thiên Kỳ lập tức có chút nghi ngờ nhìn Mộc Tử Hi hỏi tới chuyện này.
|
Quyển 18 - Chương 47: Không có biện pháp
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Dựa theo cách nói của Mộc Tử Hi, mấy người bọn họ đều là do quản lý mới kia tìm được, lại nói tiếp cách thức tìm người của quản lý mới này rất đơn giản lỗ mãng, chính là đơn thuần đi hỏi lần lược từng khối lớp một. Lúc tìm được Mộc Tử Hi, Mộc Tử Hi vốn không muốn thừa nhận, thế nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy dưới tình hình lúc này, nếu không tồn tại tình huống quỷ vật trà trộn vào bọn họ, vậy thì cũng không cần phải ẩn núp thêm nữa, vì vậy lập tức thừa nhận thân phận của mình. Còn như Lãnh Nguyệt là do Mộc Tử Hi kéo tới, không để cho quản lý mới kia tiếp tục phí hơi sức đi tìm nữa. Nghe được là Mộc Tử Hi chủ động thừa nhận thân phận, Hạ Thiên Kỳ nhìn Mộc Tử Hi một cái có chút không giải thích được, Mộc Tử Hi cũng không nói gì, chỉ đưa bộ mặt thiếu đòn về phía hắn cười một cái, xem chừng cũng không có ý đồ gì tốt đẹp, đang đánh cái chủ ý quái quỷ gì đó. Hạ Thiên Kỳ trầm mặc suy nghĩ một chút, cảm thấy Mộc Tử Hi này rất có thể muốn mượn lần này xem xét trong số quản lý tham gia sự kiện lần này có bao nhiêu người còn sống, còn nữa, có thể là cảm thấy theo thời hạn hai ngày phong tỏa sắp tới, có thể lời nguyền sẽ bộc phát ra thế tấn công mạnh nhất, có nhiều loại người kinh nghiệm phong phú này như bọn họ ở đây, dù sao cũng không phải chuyện xấu. Năm người tới một góc khuất của canteen, hai bên đều nói đại khái một chút về cảnh ngộ đêm qua. Gặp phải đủ loại cảnh ngộ, nhưng trừ quản lý mới chưa từng lọt vào tấn công của quỷ vật kia, những người khác, ít nhiều gì đều gặp phải một lần tấn công. Sau khi người mới kia giới thiệu, bọn người Hạ Thiên Kỳ mới biết tên của hắn, tên là Hoàng Thắng Khôn, vừa mới tấn chức lên quản lý chưa tới một tháng. Có điều trước khi chưa bị mất pháp lực, hắn cũng là một quản lý có thực lực cấp lệ quỷ, là một trong số không nhiều quản lý dựa vào tham gia chấp hành sự kiện công ty ủy nhiệm xuống, từng bước từng bước lăn lộn tới bây giờ. Mặc dù vừa mới tấn chức quản lý chưa được một tháng, thế nhưng thời gian hắn gia nhập Minh Phủ cũng chỉ kế dưới Từ Thiên Hoa. Sở dĩ chậm chạp không trưởng thành, không gặp cơ hội tốt như bọn người Hạ Thiên Kỳ là một mặt, làm việc nhìn trước ngó sau, do do dự dự cũng là một nguyên nhân lớn. Đến ngay cả lúc nói chuyện cũng từ từ chầm chậm, Hạ Thiên Kỳ thật sự nghi ngờ người như Hoàng Thắng Khôn này, đến cuối cùng là làm sao sống đến bây giờ. Mặc dù lần này bọn họ tham gia sự kiện đoàn thể lần này là sáu người, thế nhưng người không biết tung tích kia, cho dù ai cũng không đề cập tới nửa câu, hoặc là nói, vốn không có người nào quan tâm người kia rốt cuộc sống hay chết. "Thời gian còn lại không còn nhiều, trong một đoạn thời gian sau này, tấn công của lời nguyền nhất định sẽ càng ngày càng táo tợn hơn." Hoàng Thắng Khôn nhìn mọi người một cái, sau đó có chút không đủ hơi sức nói. "Cái này không cần anh nói chúng tôi đều biết, lúc này Lương Nhược Vân có thể thoát khốn trước khi thời gian hạn định tới hay không còn khó nói, lời nguyền lại không thể giải, nên chuyện chúng ta có thể làm chỉ là cố gắng giữ được cái mạng, trừ cái đó ra cũng chỉ còn lại có cầu nguyện Lương Nhược Vân nhanh chóng quay về đại sát tứ phương." Mộc Tử Hi nhìn Hoàng Thắng Khôn một cái, vì cũng không quen thuộc với Hoàng Thắng Khôn, cho nên giọng của Mộc Tử Hi có vẻ rất cuồng ngạo, điều này cũng khiến Hoàng Thắng Khôn nhìn qua ít nhiều gì có chút khó chịu. Mộc Tử Hi vốn là một giang hồ lãng tử, suy cho cùng trong Minh Phủ anh ta cũng có biệt hiệu Mộc thiếu, chỉ là loại cuồng ngạo này của hắn không hể biểu hiện ra ở chỗ Hạ Thiên Kỳ, nếu không thì hắn và Hạ Thiên Kỳ cũng không thể nào có mối quan hệ tốt như hiện tại thế này. "Nên tôi mới bí quá hóa liều tìm được các người, nhưng không phải để cãi nhau, hoặc là so đo chỉ số IQ, tôi chỉ muốn mấy người chúng ta có thể cùng nhau trao đổi thật tốt một chút, hy vọng có thể nghỉ ra một biện pháp tốt với mọi người chúng ta." Lời của Hoàng Thắng Khôn rất rõ ràng là nói cho Mộc Tử Hi nghe, hắn không quản vị trí của Mộc Tử Hi trong đệ tam Minh Phủ thế nào, mặc dù hắn thuộc về người mới trong cấp quản lý, thế nhưng tất cả mọi người đều thuộc về cùng một cấp, cũng chưa nói tới ai sợ ai. Nghe lời châm chọc của Hoàng Thắng Khôn, Mộc Tử Hi cười hắc hắc phớt lờ, tiện đà gật đầu vèo một cái, trà lời lại: "Được đấy quản lý Hoàng, vậy với anh mà nói chúng ta nên làm thế nào đây?" "Cũng vì không biết, nên tôi mới tìm đến các người." Hoàng Thắng Khôn đã có chút không nhịn được. "Bây giờ chúng ta đều mất đi năng lực của mình, ngoài chạy ra chúng ta không còn biện pháp nào khác, hiện tại thứ duy nhất có thể dựa vào chính là khả năng quan sát, cùng với khả năng nhận biết nguy hiểm của chúng ta không giống người bình thường. Dĩ nhiên, còn có kinh nghiệm tìm sinh trong tử vô số lần của chúng ta." Lúc này Từ Thiên Hoa cố ý mở miệng, dời hết sức chú ý của Mộc Từ Hi và Hoàng Thắng Khôn về phía hắn. "Thông qua một ngày quan sát, tôi cảm thấy lời nguyền sẽ không đặc biệt đi tìm một người nào đó trong chúng ta, hoặc là nói sẽ nghĩ biện pháp bắt được chúng ta từ trong số học sinh. Tôi cảm thấy mục đích của lời nguyền này, chính là muốn giết sạch toàn bộ người trong trường học. Mà trong đoạn thời gian trước, đều là giai đoạn mang tính bùng phát của lời nguyền, ban ngày trái lại không tồi, nhưng khi đến ban đêm thì sẽ càng ngày càng táo tợn hơn. Mà hôm nay thời gian trôi qua quá trưa rồi, mấy người chúng ta đều không gặp chuyện gì, cho nên đã có thể tiên đoán được, buổi tối sẽ xảy ra cái gì. Trước mắt, vì nhân số học sinh rất nhiều, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào vận may tránh thoát tấn công của lời nguyền, trừ phi vận may rất kém, nếu không thì không có khả năng trong nhiều học sinh như vậy, lời nguyên lại vừa vặn tấn công được chúng ta. Thế nhưng tối hôm nay, điều kiện tiên quyết là học sinh giảm bớt phân nửa, thậm chí nhiều hơn, chúng ta dùng cái loại đường lối cổ xưa này nữa chắc là sẽ không còn tác dụng." Từ Thiên Hoa phân tích lại một lần tình cảnh lúc này của bọn họ, trên thực tế đám người Hạ Thiên Kỳ cũng cực kỳ tán thành lời của Từ Thiên Hoa, hiện tại đối diện bọn họ chính là loại cục diện gay go này. Không có bia đỡ đạn, bọn họ không thể nào ỷ lại học sinh làm người chết thay cho bọn họ, cho nên làm sao tránh thoát tấn công của lời nguyền trên mức độ nhất, chính là đầu đề mà hiện tại bọn họ nhất định phải giải quyết. Từ Thiên Hoa nói xong, không biết Hoàng Thắng Khôn thật sự cảm thấy Từ Thiên Hoa có biện pháp, hay là muốn chủ động lấy lòng, lúc này lại nghe hắn gật đầu phụ họa nói: "Quản lý Từ là tiền bối của mấy người chúng tôi, kinh nghiệm trên giải quyết là tôi không cách nào sánh được." "Kinh nghiệm dĩ nhiên hữu dụng, nhưng không phải lúc nào cũng linh." Từ Thiên Hoa hoàn toàn không nhận một bộ kia của Hoàng Thắng Khôn, hắn và Hoàng Thắng Khôn không quen không biết, thế nhưng với Hạ Thiên Kỳ và Mộc Từ Hi lại lý giải rất rõ ràng, hai người kia là một người so với một người còn nhiều mưu ma chước quỷ hơn. Nên hắn mới không cố tình làm ra một bộ tư thái tiền bối với không tiền bối, khiến bọn người Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phản cảm. "Được rồi, cho tôi nói vài câu." Hạ Thiên Kỳ cảm thấy loại bàn bạc này căn bản là vô nghĩa, vì Hoàng Thắng Khôn và Từ Thiên Hoa hiển nhiên đều không nói ra được gì, Mộc Tử Hi lại là một bộ dạng xem náo nhiệt, còn như Lãnh Nguyệt này, xem như anh ta có biện pháp, cũng rất khó khiến anh ta chủ động mở miệng nói. Nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, tất cả mọi người theo bản năng gật đầu một cái, ra hiệu hắn nói ra nghe một chút. "Dù sao chúng ta đã dự liệu được lời nguyền sẽ hoàn toàn bùng phát vào đêm nay, rất có thể sẽ ôm dự định toàn diệt tất cả người sống trong trường học, vậy chúng ta cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh nữa, cứ đi ẩn mình trong bọn học sinh đi. Thành thật, mấy người chúng ta ở cùng một chỗ, tìm một nơi tương đối dễ chạy trốn. Như vậy khi lời nguyền đến tấn công chúng ta, ít nhất chúng ta có thể thử chạy trốn, không đến mức bị buộc đến chết trong góc. Còn như cái gì biện pháp với không biện pháp, nếu tôi nói hay là thôi đi, vì chúng ta ngoài chạy trốn thôi còn có thể làm gì? Lực lượng của lời nguyền áp đảo trên chúng ta, như tàu thủy đến lúc phải chìm, chẳng lẽ chúng ta còn có thể ngăn cản sao? Không phải chỉ có thể nhảy xuống nước tự cứu sao?"
|
Quyển 18 - Chương 48: Sắp xếp của Hạ Thiên Kỳ
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Hạ Thiên Kỳ nói những lời này, có thể nói là hoàn toàn dập tắt một tia ảo tưởng cuối cùng mà Hoàng Thắng Nam và Từ Thiên Hoa ôm trong lòng. Vì hắn liều lĩnh tìm được mọi người, không phải muốn một kết quả mỗi người bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp liều mạng chạy trốn, nói trắng ra là, hắn hy vọng có thể tìm được một biện pháp, để bọn họ có điều kiện tiên quyết để bảo đảm, thuận lợi đợi đến khi Lương Nhược Vân quay về. Nhưng hiển nhiên, cái đầu đề hắn cho ra này, từ trên căn bản đã không tồn tại cái biện pháp giải quyết gì. Từ Thiên Hoa là thuộc về tương đối tự hiểu, nếu Hạ Thiên Kỳ cũng nói vậy, đồng thời Mộc Tử Hi bên kia cũng không bày tỏ thái độ, cũng đủ để thấy rõ tình huống hiện thực chính là như vậy. Thế nhưng Hoàng Thắng Khôn nghe xong lại còn không chịu tuyệt vọng, lại nghe hắn hỏi: "Quỷ vật xuất hiện trong lời nguyền, mặc dù tôi chưa từng gặp qua, nhưng từ miêu tả của các người, tôi cảm thấy bọn chúng cũng không phải quá lợi hại. Ngẫm lại xem nếu một con lệ quỷ truy sát loại người bình thường như chúng ta bây giờ, chúng ta làm sao có cơ hội chạy trốn? Bình thường lúc chúng ta chấp hành sự kiện, không phải chỉ có một biện pháp giải quyết, mặc dù không giết chết quỷ vật, thì cũng tồn tại khả năng giải quyết khác, nên loại tư duy này cũng hoàn toàn có thể thay vào sự kiện đoàn thể. Có thể sẽ thật sự tồn tại chuyện không đánh mà thắng, là có khả năng có thể phá giải lời nguyền chứ." "Anh đây là giả vờ thông minh sao? Đây là sự kiện đoàn thể cấp quản lý, ngoài giải quyết ác quỷ ra không còn bất kỳ biện pháp nào khác. Hơn nữa, anh xem lời nguyền là quỷ mị, hay hoặc là lệ quỷ đơn thuần sao? Ngay cả lời nguyền là gì anh cũng không biết, còn dõng dạc ở nơi này, anh không biết ngượng sao?" "Mộc Tử Hi anh đừng khinh người quá đáng! Anh cho tôi sợ anh sao?" Bị Mộc Tử Hi châm chọc một phen, Hoàng Thắng Khôn nhất thời nóng nảy, đã có một loại ý tứ muốn xông thẳng tới đánh tên mập Mộc Tử Hi một trận. "Tôi không phải cha anh, sao anh phải sợ tôi chứ?" Mộc Tử Hi cười lạnh một tiếng, lời nói cũng càng ngày càng khó nghe hơn. "Được, bây giờ tôi không tính toán với anh, có điều món nợ này tôi nhớ kỹ." Hoàng Thắng Khôn nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm đấm, Hạ Thiên Kỳ liếc mắt nhìn Mộc Tử Hi một cái, có chút không biết rõ vì sao Mộc Tử Hi lại chỉa mũi dùi vào Hoàng Thắng Khôn như vậy. "Chớ coi là thật, tôi đang đùa với anh." Nghe lời cảnh cáo của Hoàng Thắng Khôn, Mộc Tử Hi lập tức thay đổi một bộ mặt mũi, cười híp mắt nói. Tuy có chút không hiểu nổi Mộc Tử Hi rốt cuộc đang làm gì, lúc này Từ Thiên Hoa cũng lần nữa xuất hiện xoa dịu một chút: "Mấy người chúng ta ở đây cãi nhau hoặc là nói đánh nhau thì hoàn toàn vô nghĩa hết, chúng ta đều rõ ràng tình hình của đệ tam Minh Phủ thế nào, nói không chính xác một ngày nào đó hai Minh Phủ khác sẽ khai chiến với chúng ta, cho nên người một nhà nội chiến khó tránh có chút quá không lý trí. Vẫn là nên nói về sự kiện đoàn thể này đi, vừa rồi quản lý Hạ cũng nói, sự kiện này chỉ bằng chúng ta hoàn toàn không có biện pháp giải quyết, cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, chúng ta cứ làm tất cả những gì chúng ta có thể làm, còn dư lại cứ mặc cho số phận đi." Mặc dù danh tiếng của Từ Thiên Hoa trong số người ở nơi này rất kém cỏi, thế nhưng lại nói tiếp hắn chỉ từng làm mất lòng Hạ Thiên Kỳ, đồng thời trong lòng hắn rất rõ ràng Hạ Thiên Kỳ là loại tiểu nhân điển hình, nói không chừng sẽ lợi dụng lời nguyền bao che tìm cơ hội giết hắn. Mặc dù tính chất của loại khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào, đồng thời bây giờ Hạ Thiên Kỳ còn đi rất gần với Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt, nên về tình về lý hắn cũng không thể đắc tội nữa, không nói vứt thể diện đi nịnh hót, nhưng ít nhất có mấy lời cần phải thuận theo mà nói, cho thấy hắn muốn bày tỏ thái độ tốt như thế. Nghe Từ Thiên Hoa cố ý nhắc tới mình, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía khuôn mặt đẹp của Từ Thiên Hoa nhếch lên điệu cười xấu xa, bộ mặt đê tiện kia, cũng khiến mấy người Mộc Tử Hi nhìn thấy rất là không biết nói gì. Khi mấy người đi vào canteen, học sinh ăn cơm đã không còn lại bao nhiêu, Hạ Thiên Kỳ vẫn tìm bác gái lấy thức ăn gọi mấy trái cà chua, còn như đám người Từ Thiên Hoa thì toàn bộ đều ăn mì dẹp. Lúc đến gần vị trí cạnh cửa ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ một tay cầm cả chua, một tay cầm than đen làm bút, vẽ nhiều lần trên tờ giấy thắng. "Mặc dù số lượng của bọn học sinh chợt giảm, thế nhưng hữu sinh vu vô*, nên ký túc xá nam nữ vẫn là nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là an toàn nhất. *Hữu sinh vu vô (hay Hữu sinh hư vô): Có sống từ không có. (Internet)Thứ hai, là nơi này, tòa nhà ký túc xá của giáo viên. Cuối cùng là chỗ ăn cơm của chúng ta bây giờ, canteen trường học." Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cắn một miếng cà chua, ngẩng đầu nhìn mọi người đang chăm chú nghe hắn phân tích, lại tiếp tục nói: "Tình hình hiện tại của chúng ta trong lòng mọi người đều hiểu, chúng ta ngoài chạy trốn ra thì không làm được gì khác, nói theo lý, bãi tập chắc là chỗ an toàn nhất vì nó không phải loại như tòa nhà ký túc xá này, là thuộc về một không gian tương đối khép kín. Về một điểm này tôi đương nhiên hiểu, thế nhưng bãi tập trường học thật sự là quá trống trải, nói cách khác, không cần biết chúng ta ở bất kỳ một nơi nào trong bãi tập, đều không tồn tại chút tính ẩn nấp nào. Tôi đứng ở cổng tòa nhà giảng dạy là có thể thấy rõ ràng bao gồm cà sân bóng rỗ, ngoài canteen trường học, thậm chí mỗi người đợi trước cổng lớn. Cứ như vậy, một khi lời nguyền bùng phát, không cần biết chúng ta chạy trốn tới nơi nào trong bãi tập, đều sẽ bị lời nguyền phong tỏa dễ dàng. Sở dĩ nói hai tòa nhà ký túc xá nam nữ là an toàn nhất, nguyên nhân ở chỗ có học sinh làm ô dù cho chúng ta. Ký túc xá giáo viên mặc dù cũng có người, thế nhưng trên số lượng là không bằng học sinh. Dĩ nhiên, nơi càng an toàn lại càng nguy hiểm, nơi càng nguy hiểm càng an toàn, tòa nhà ký túc xá cũng vậy. Nếu chúng ta ẩn núp trong một gian phòng ký túc xá nào đó, vậy thì một khi lời nguyền bùng phát, chúng ta cũng sẽ bị kẹt trong phòng ký túc xá, chỉ có thể lấy cách thức bỏ chạy, đó chính là nhảy cửa sổ chạy đi. Lầu một là đừng nghĩ tới, vì bên ngoài đều có cột sắt bao vây, chúng ta chỉ có thể chọn tầng hai làm nơi nương thân cho chúng ta. Dù sao lấy độ cao của lầu hai, chỉ cần mấy người chúng ta không ngã cắm đầu xuống thì sẽ không có nguy hiểm tính mạng, mặc dù xui xẻo ngã thành bị thương nặng, tôi nghĩ hẳn là mỗi người đều có pháp bảo nhanh chóng khôi phục. Cho nên trạm thứ nhất của chúng ta, cắm ở lầu hai tòa nhà lý túc xá. Một khi lời nguyền bùng phát lan đến gần chúng ta, chúng ta lập tức nhảy từ lầu hai xuống, tiếp theo rơi vào bãi tập. Sau khi rơi xuống bãi tập, chung ta sẽ có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là trốn vào tầng hai tòa nhà ký túc xá nữ sinh, lấy nơi ấy làm điểm đặt chân cho chúng ta. Còn lựa chọn thứ hai, chính là trốn vào lầu hai của ký túc xá giáo viên. Mà hai tòa lầu ký túc xá này là nơi cách chúng ta gần nhất, như vậy có thể tiếp cận trong thời gian ngắn nhất, lần nữa tìm được tòa nhà có thể che chắn cho chúng ta. Dĩ nhiên, nếu chúng ta bằng lòng mạo hiểm, cũng có thể trốn vào tòa nhà giảng dạy, hay hoặc là trong canteen. Tòa nhà giảng dạy sẽ khóa cửa vào 12 giờ, thế nhưng có lẽ lời nguyền sẽ bùng phát trước đó, nên khả năng có khóa cửa hầu như là con số không, còn nữa, coi như là thật sự khóa, chúng ta cũng có thể mở cửa. Mà cửa sổ của tòa nhà giảng dạy cũng không có song sắt, nên điều này khiến chúng ta có thể có không gian chạy thoát thân rất lớn, vừa có thể trốn lên lầu hai, còn có thể chạy lên lầu ba."
|