Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 18 - Chương 34: Nguy cơ
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Khi Hạ Thiên Kỳ đi ra khỏi lớp, trong hành lang thật dài không người tràn đầy tĩnh mịch, ánh đèn led âm trầm sáng, bên hơi nghiêng khác của đầu thang lầu chìm trong bóng tối, hoàn toàn không thấy trong bóng tối rốt cuộc có gì. Trong đầu hắn không tự chủ nhớ lại sự kiện mà nữ sinh ngồi cùng bàn kia nói. Nữ sinh tối qua gặp quỷ kia cả ngày hôm nay không thấy lên lớp, có điều nghe nữ sinh ngồi cùng bàn với hắn nói, sở dĩ nữ sinh gặp quỷ kia không lên lớp, không phải vì bị hoảng sợ, mà chỉ đơn thuần không muốn đến. Buổi sáng khi đi học, người trong ký túc xá của bọn họ còn gặp nữ sinh kia trong WC, nhìn nữ sinh kia cũng không có chuyện gì, nhưng mà ánh mắt nhìn người khác có chút u ám, bên môi treo một nụ cười khiến người ta không thoải mái. Vốn là loại chuyện thế này xảy ra ở một khu nhà bị nguyền rủa trong trường học, sẽ không nên bị Hạ Thiên Kỳ chú ý quá mức, dù sao trong lời nguyền, chính là có xảy ra chuyện quỷ dị gì đi nữa thì cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng như đã nói qua, sở dĩ Hạ Thiên Kỳ rất quan tâm tới chuyện này, không phải vì bản thân chuyện này có bao nhiêu quỷ dị, mà là thời điểm chuyện này xảy ra. Mặc dù hắn và Lãnh Nguyệt tới thành phố Quản vào tối qua, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, thời gian sự kiện đoàn thể này chính thức bắt đầu là từ một khắc kia khi bọn họ bước vào trường học, khi đó hắn nhớ rõ chắc là khoảng giữa buổi sáng. Nói cách khác, sự kiện đoàn thể cấp quản lý này bắt đầu vào lúc khoảng gần trưa, đầu tiên ác quỷ sử dụng quỷ vực vây hãm Lương Nhược Vân, tiếp theo đưa bọn họ quấn vào lời nguyền. Thế nhưng xem xét trên chuyện mà nữ sinh ngồi cùng bàn hắn nói, thật ra chuyện lạ đã xuất hiện ngay từ ngày hôm qua. Nếu nữ sinh ngồi cùng bàn kia không có vấn đề gì, vậy đã nói rõ lời nguyền này đã bắt đầu từ hôm qua, hoặc đã xuất hiện từ thời điểm sớm hơn, mà không phải quỷ vật đặc biệt dùng nguyền rủa bọn họ. Nhìn qua hai cái này không hề có gì khác nhau, dù sao bất kể lời nguyền xuất hiện từ lúc bọn họ bước vào trường học, hay là xuất hiện sớm mấy ngày, hiện tại bọn họ dều bị vây trong vòng xoáy nguyền rủa này. Nhưng cái này lại hoàn toàn khác biệt trên mặt ý nghĩa. Nếu lời nguyền này tồn tại ngay trước khi bọn họ đi vào trường học, vậy thì chứng tỏ không phải ác quỷ lấy bọn họ làm mục tiêu, mà là lấy trường học làm mục tiêu. Như tình tiết của một số bộ phim kinh dị, phàm là đi vào ngôi nhà đang bị nguyền rủa, vậy thì không cần biết người đi vào là ai, đều sẽ gặp phải lời nguyền. Cái này tương đương với nơi bị nguyền rủa là ngôi trường này, không cần biết những quản lý của Minh Phủ này cũng được, hay là một số người bình thường kia cũng được, chỉ cần đi vào trường cao trung này, bọn họ đều sẽ dính phải lời nguyền. Nếu lời nguyền đối xử như nhau, mà không tồn tại chuyện chỉa vào một đối tượng, vậy thì bọn họ lại sẽ không tồn tại khả năng bị lời nguyền cố gắng tìm kiếm, nhiều nhất chỉ tồn tại một thứ tự trước sau bị lời nguyền tấn công. Ví dụ như ở lại trong tòa nhà ký túc xá sẽ gian tăng xác suất bị lời nguyền tấn công, lại ví dụ như ở lại trong canteen sẽ gia tăng xác suất bị lời nguyền tấn công, nói chung lời nguyền là lợi dụng tất cả mọi dịp, phàm là người từng đi vào ngôi trường này, thì đều sẽ gặp tấn công trong một thời khắc nào đó, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đồng thời theo sự sụt giảm của học sinh, thời gian lời nguyền phát động tấn công cũng sẽ trở nên càng thêm chính xác. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy sóng lưng tràn ra một luồng khí lạnh, không hề nghi ngờ, một suy đoán như vậy ít nhiều gì khiến hắn cảm thấy chút tuyệt vọng. Bước nhanh dọc theo hành lang đi tới đầu thang lầu, ngay lúc này, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra loại cảm giác bị người dòm ngó. Ánh mắt hắn theo bản năng nhìn lại đoạn hành lang bị bóng tối bao phủ kia, trong bóng tối có thể thấy thấp thoáng một bóng người, kèm tiếng bước chân nặng nề không ngừng phát ra. Hạ Thiên Kỳ hít ngược vào một hơi lạnh, nếu đổi thành trước kia khi hắn không bị mất đi năng lực, có thể sẽ còn tiếp tục quan sát thêm một chốc lát, nhưng lúc này hắn lại bỏ chạy thẳng xuống lầu dưới không suy nghĩ. Tuy ác linh thể chất không còn, thế nhưng tố chất thân thể Hạ Thiên Kỳ vẫn còn bảo lưu hoàn chỉnh, nên chỉ trong vài hơi thở, hắn đã chạy trốn tới dưới lầu. Song khi hắn chạy trốn tới dưới lầu, cũng phát hiện vấn đề nghẹn lời, cửa chính của tòa nhà giảng dạy không biết bị tên khốn nạn nào khóa lại. Hắn tức giận mắng một tiếng, lại nghe chuỗi tiếng bước chân nặng nề vọng tới từ trên lầu, hắn đột nhiên xông tới cửa chính của tòa nhà giảng dạy, tiếp theo dùng toàn lực tông thẳng vào cánh cửa. "Sầm!" Một tiếng va chạm không ngừng bị phóng đại ra trong tòa nhà giảng dạy không người, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy xương cốt toàn thân của hắn muốn rời ra thành từng mảnh, thế nhưng cửa chính của tòa nhà giảng dạy chỉ hơi run lên, ngay cả tấm kính thủy tinh cũng không có ý tứ vỡ ra. "Má!" Hạ Thiên Kỳ lại dồn sức đá mấy cước vào cửa chính, nhưng lúc này lại không khác gì trước đó. Vì tiếng bước chân vọng từ phía trên xuống đã càng ngày càng gần, nên Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục phá cửa, đành phải kiên trì bỏ chạy dọc theo hành lang lầu một. Hắn chạy đi hơn hai mươi thước lại theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái, kết quả phát hiện tiếng bước chân đuổi theo hắn xuống kia đã biến mất, không những vậy, hành lang sau lưng hắn đã rơi vào một loại bóng tối đưa tay không thấy năm ngón. Hiện tại Hạ Thiên Kỳ mất đi ác linh thể chất, thị giác cường hóa tự nhiên cũng mất tác dụng, đối mặt loại bóng tối này hắn hoàn toàn chính là hai mắt bị bôi đen, không khác nào một người mù. Đường lui bị cắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi về phía trước trốn, định đi lên từ đầu thang lầu phía trước, xem có thể trốn ra ngoài từ cửa số lớp học hay không. Nhưng mà bên này hắn vừa mới bước lên bậc thang, lại thấy trên bậc thang lúc sáng lúc tối phía trên đột nhiên xuất hiện một cái bóng hình người. Cái bóng này chuyển động trên dưới bậc thang, phát ra âm vang ma sát xoèn xoẹt, khiến Hạ Thiên Kỳ nghe vào càng rợn cả tóc gáy. Sau lưng là lóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, trước mắt là cái bóng người kinh khủng kia, Hạ Thiên Kỳ không do dự, mà là quyết đoán bước nhanh đi, khi sắp đến gần bóng người kia, hắn lại nhảy lên thật cao, muốn vượt qua bóng người kia từ phía trên. Ngay lúc một chân của hắn đã rơi xuống đất, một bộ móng tay màu đen đột nhiên thò ra từ trong bóng người kia, nếu bị thứ này bắt lại, Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối chỉ còn lại một con đường chết. May mà phản ứng của hắn bén nhạy, thân dưới phát lực, chân đạp một cái cực nhanh, cả người Hạ Thiên Kỳ chật vật ngã ra ngoài, đầu hung hăng va chạm với vách tường ở khúc quanh. Rồi không kịp choáng váng, Hạ Thiên Kỳ lại lảo đảo bò dậy, thậm chí không dám nhìn lại bóng người kia, hắn lại lần nữa bỏ chạy tới lớp học gần nhất. Hung hăng tung một cước đá văng cánh cửa lớp học, Hạ Thiên Kỳ nhảy từng bước tới trên bục giảng của lớp học, đợi sau khi nhìn chính xác một cánh cửa sổ đối diện, hắn lại đưa hai tay ôm đầu bảo vệ khuôn mặt, sau đó nặng nề lao cả thân thể vào trên mảnh cửa sổ kia. "Xoảng!" Kèm theo tiếng vỡ vụn của thủy tinh, Hạ Thiên Kỳ nhất thời cảm thấy một cổ uy hiếp tử vong dâng lên từ đáy lòng.
|
Quyển 18 - Chương 35: Nhìn thấy hy vọng
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Hắn không nghĩ ngợi, lại theo bản năng cúi đầu ép xuống thấp hơn, tiếp theo hắn lại cảm giác sau lưng dội lên một cảm giác đau rát, theo sát đến là một sức mạnh gần như chụp vỡ hắn. "A!" Hạ Thiên Kỳ hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể rơi thẳng xuống như một đầu đạn, cuối cùng nặng nề rơi trên mặt đất. Không rõ ràng xương của mình rốt cuộc gãy mất mấy khúc, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ thử một chút, lại phát hiện mình lúc này ngay cả bò dậy cũng không có biện pháp. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ kinh hoảng vô cùng, lo sợ vật tập kích hắn kia sẽ tiếp tục đuổi theo, lại thấy một bộ mặt heo vô cùng thiếu đòn đột nhiên lao tới từ một bên. "Cậu đây là đang biểu diễn phi người trong không trung cho bọn tôi xem sao? Có điều cái tư thế rơi xuống này của cậu thật là đủ xấu xí." Một tên mập bộ dạng thô bỉ liên tục đung đưa cái cổ trong tầm mắt Hạ Thiên Kỳ, bên cạnh hắn còn có một nữ sinh lãnh diễm đang đứng, chính là Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt. "Mẹ nó! Tôi đã thành ra như vậy rồi anh còn có thời gian nhàn rỗi nói nhảm! Không biết cái thứ quỷ kia còn ở đó hay không, mau rời khỏi chỗ này ngay!" Mộc Tử Hi vác Hạ Thiên Kỳ trên người, cùng Lãnh Nguyệt đi tới sân bóng rỗ nằm cạnh bãi tập. Xương cốt bị lệch trên người Hạ Thiên Kỳ bị Mộc Tử Hi va chạm, lúc này hắn chỉ có thể nhịn đau không kêu la gì, bằng không thì chắc chắn lại tránh không khỏi một phen chế nhạo của Mộc Tử Hi. Cởi áo xuống, trên lưng Hạ Thiên Kỳ xuất hiện một vết rách kéo dài từ dưới cổ xuống tận ngang hông, vết rách rất sâu, da thịt đều bị toạc ra ngoài, từ đó chảy ra một chút nước đặc màu vàng. "Nếu tôi nói cậu đây chính là đáng đời, không chết coi như cậu mạng lớn. Tan học còn không mau chạy ra đây, còn lằng nhà lằng nhằng." "Người có bộ dạng giống đầu heo không có tư cách nói chuyện!" Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Mộc Tử Hi một cái, còn như Mộc Tử Hi thì không biết là vô tình hay cố ý, lúc đang giúp Hạ Thiên Kỳ kiểm tra vết thương còn cố tình dùng sức ấn xuống một cái. "Ai u!" "Sơ xuất, sơ xuất, trời tối quá không thấy rõ." Bị Mộc Tử Hi trả thù một cái, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám tiếp tục hắt máng nước lên cái bộ mặt đầu heo hiện tại của hắn nữa, chỉ thở dài kể khổ nói: "Tôi vừa đột nhiên nghĩ đến một việc, cho nên tập trung tinh thần suy nghĩ quá mức nên mới không đi ra cùng học sinh khác, các người nói loại chuyện như vậy cũng không thể trách tôi đi, nếu khi ấy tôi không muốn, vậy thì cái suy nghĩ kia cũng sẽ không có." Hạ Thiên Kỳ có chút oan ức nói xong, Mộc Tử Hi hỏi ngay: "Cậu nghĩ tới cái gì?" Nghe Mộc Tử Hi hỏi hắn, Hạ Thiên Kỳ lại nói cho hai người biết những suy nghĩ trước đó của hắn, nghe xong, Mộc Tử Hi cũng tương đối tán thành nói: "Vừa nghe cậu phân tích xong thì chuyện đúng là thế này, thế nhưng cậu có dám phân tích theo chiều hướng tốt hơn hay không, sao mà càng phân tích càng gay go vậy?" "Anh nghĩ tôi muốn sao? Có điều lúc này càng gần với cách nói kia của Lãnh thần, cái lời nguyền này vốn dĩ là không thể giải!" "Có thể coi là vậy, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết chứ?" "Vậy thì còn có thể làm sao, lời nguyền vốn là đánh loạn bắn bậy, nó muốn tấn công ai thì hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc nào khác đáng nói." "Có quy tắc nào đáng nói hay không tạm thời không nhắc, nhưng ít nhất thông qua chuyện này của cậu, khiến chúng ta thấy được một tia hy vọng như vậy." Lúc này Mộc Tử Hi trở nên lạc quan, lại nghe hắn có chút tự tin nói: "Vừa rồi cậu gặp phải tấn công của lời nguyền đúng không? Thế nhưng cậu có bị giết không? Hiển nhiên không có, phải biết vừa rồi chúng tôi vốn không vào được trường học, cậu chẳng khác nào bị vây trong hoàn cảnh tương đối phong bế còn bị đuổi giết, nhưng cho dù như vậy cậu cũng trốn thoát được. Cái này có thể nói rõ vấn đề gì, nhìn vào sẽ thấy rất rõ ràng đi." "Tôi cảm thấy ngoài có thể nói rõ tôi nhanh trí hơn người, quả cảm cương quyết ra, cũng không thể nói rõ cái gì." "Còn có thể nói rõ cậu không biết xấu hổ." Mộc Tử Hi lười tán hươu tán vượn với Hạ Thiên Kỳ, nghiêm mặt nói: "Chúng ta không có biện pháp phá giải lời nguyền, trái lại cũng đã nói lên lời nguyền với người ở cấp bậc này như chúng ta mà nói, chính là không thể giải. Thế nhưng không thể giải không có nghĩa tình cảnh của chúng ta trong lời nguyền là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, vì cậu vừa rồi chính là ví dụ rõ ràng nhất. Có thể lời nguyền sẽ giống như đang phát động tấn công với mỗi người trong trường học, thế nhưng loại tấn công này cũng không nhất định có thể giết chết chúng ta, chỉ cần vận may của chúng ta không quá tệ, chúng ta đủ liều lĩnh, đầu óc đủ bình tĩnh, như vậy có thể có cơ hội tiếp tục chịu đựng trong lời nguyền. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì ở chỗ này hai ngày, lấy lý giải của tôi với Lương Nhược Vân, cô ấy chắc chắn sẽ phá bỏ xuất hiện, chờ đến lúc đó nguy cơ của chúng ta có thể được giải trừ." "Có vẻ như chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể khuyên nhủ bản thân như vậy." Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười khổ một tiếng, mặc dù Mộc Tử Hi nói rất có lý, thế nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng, tấn công của lời nguyền vốn dĩ không phải tránh được dễ dàng như vậy. Ngẫm lại xem, nếu lúc ấy hắn lựa chọn quay mình trốn vào trong mảnh bóng tối kia, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu lúc ấy hắn không quyết đoán trốn vào trong lớp của lầu 2, mà là một mạch chạy lên trên trốn, thì coi như hắn có thể nghĩ tới nhảy qua song cửa sổ chạy đi, nhưng có lẽ từ độ cao của bảy tám tầng lầu, lấy cái tư thế vừa rồi kia của hắn ngã xuống, nói ngã thành bánh thịt thì chắc là hơi khoa trương một chút, thế nhưng ngã chết chắc chắn chạy không thoát. Nói vừa rồi Hạ Thiên Kỳ bị thương có nặng hay không, nói nhẹ cũng không nhẹ, vì không có sức phục hồi của ác linh thể chất, nên hắn càng cố gắng càng đau, nói không khoa trương, lúc này có người đấm hắn một cú, hắn cũng không nhấc người lên đuổi theo nổi. "Nước thuốc phục hồi hẳn là cậu có đổi đi? Bây giờ đừng có tiết kiệm nữa, nhanh chóng uống một chai đi." Mộc Tử Hi thấy Hạ Thiên Kỳ đau đến nghiến răng nghến lợi, còn không nỡ uống nước thuốc phục hồi, hắn cũng không khỏi khuyên một câu lắm chuyện. Lúc này Lãnh Nguyệt cũng thu lại ánh mắt đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời, lấy ra một chai nước thuốc phục hồi trong lồng ngực, trực tiếp ném cho Hạ Thiên Kỳ: "Tôi còn." Thấy Lãnh Nguyệt rộng lượng cầm một chai nước thuốc phục hồi ném cho Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hi tức khắc ở bên hâm mộ nói: "Ai, thật ra lần trước tôi chiến đấu với bọn người Hầu Tử cũng bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng, chỉ thiếu một chai nước thuốc hồi phục là có thể khỏi hẳn, tiếc là, thời vận không đủ, tôi chỉ có thể chịu đựng sự đau đớn này." "Cho anh." Không biết là muốn cho Mộc Tử Hi câm miệng, hay là thật sự tin lời nói xằng của Mộc Tử Hi, Lãnh Nguyệt lại móc ra một chai nước thuốc phục hồi trong lồng ngực, trực tiếp ném cho Mộc Tử Hi. Mộc Tử Hi có chút mờ mịt nhận nước thuốc của Lãnh Nguyệt ném tới, tức khắc mừng rỡ nói cảm tạ: "Cám ơn ông chủ, sau này tôi chắc chắn siêng năng làm việc." Thấy Mộc Tử Hi vậy mà thật sự được như ý, Hạ Thiên Kỳ tức khắc khó chịu nổi dậy, lại nghe hắn nói với Lãnh Nguyệt: "Lãnh thần, đầu heo này rõ ràng là đang lừa gạt anh, anh thật sự tin chuyện hoang đường của hắn." "Này, ta nói Hạ Thiên Kỳ, nói người thì cũng phải lấy ra chứng cớ, đừng có vu khống tôi." Mộc Tử Hi nghiêm trang nói. "Ngay cả con người đơn thuần như Lãnh thần đây anh cũng nhẫn tâm lừa gạt, anh thật là quá không biết xấu hổ." "Con mẹ nó, lẽ nào tôi phải phun một miệng máu trên mặt, cậu mới chịu tin tôi thật sự bị nội thương sao?" Nhìn hai người cãi không ngừng, lúc này Lãnh Nguyệt đen mặt ngắt lời nói: "Hai người các người không thể bớt nhàm chán đi sao?"
|
Quyển 18 - Chương 36: Cực hạn xấu hổ của Lãnh Nguyệt
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Bị Lãnh Nguyệt đen mặt nói một câu, Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hi cũng không tiếp tục ầm ĩ nữa, Mộc Tử Hi thận trọng cầm chai nước thuốc phục hồi vô tình có được kia cất vào trong túi áo, còn Hạ Thiên Kỳ thì mở nắp chai ra trực tiếp uống hết. Lần nữa khôi phục khỏe mạnh, Hạ Thiên Kỳ hoạt động tay chân một chút, trong lòng không khỏi lần nữa cảm khái nước thuốc phục hồi này dùng thật tốt, nếu không có vật này, sợ là hắn chỉ có thể tìm một chỗ ẩn núp thật kỹ trong sự kiện ở nơi này. "Trong bãi tập sẽ nhanh chóng vắng người, chúng ta còn ở lại nữa thì mục tiêu quá lớn, bất kể là quỷ vật hay sức mạnh tà ác trong lời nguyền, bọn chúng thông thường có thói quen triển khai tấn công với rất ít người." Sau khi nói hết lời này, Mộc Tử Hi còn cố ý liếc nhìn Lãnh Nguyệt, sợ mình lại bị Lãnh Nguyệt bác bỏ, may mà Lãnh Nguyệt nghe xong cũng gật đầu phụ họa, nói vắn tắt: "Đêm nay chúng ta cẩn thận, bây giờ đi về đi." Lãnh Nguyệt nói quay về, chắc chắn là chỉ bọn họ quay trở lại phòng ký túc xá của mình, Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một cái, sau đó lại có chút buồn cười nói: "Lãnh thần, bây giờ tôi vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc anh đi ký túc xá nam sinh hay là ký túc xá nữ sinh." Nghe vấn đề này của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt không khỏi lần nữa nổi lên khuôn mặt tối sầm, cũng không trả lời Hạ Thiên Kỳ, hừ lạnh một tiếng lại đi thẳng về hướng ký túc xá nữ sinh: Thấy Lãnh Nguyệt từ từ đi xa, Mộc Tử Hi thở dài, nói với Hạ Thiên Kỳ đang đốt thuốc: "Cậu nói sinh mạng của người như nhau sao? Ngay cả có không giống nhau, Lãnh Nguyệt cũng có thể đi ngủ ở ký túc xá nữ sinh, chúng ta cũng chỉ có thể đi ký túc xá nam sinh. Thế nhưng khiến người giận nhất chính là, Lãnh Nguyệt còn không muốn đi ký túc xá nữ sinh, mà chúng ta thì hận không thể ở trong ký túc xá nữ sinh." "Anh nói mấy lời này vô dụng, anh không muốn thành đầu heo thật chứ?!" "Mẹ, cái này tôi thấy không cứng rắn là cậu không chịu để yên." Mộc Tử Hi cũng không muốn tiếp tục đợi với Hạ Thiên Kỳ thêm nữa, Hạ Thiên Kỳ cười hắc hắc, rồi cũng phủi mông một cái đi theo Mộc Tử Hi tới khu ký túc xá nam sinh. Hơn 9 giờ tối, ký túc xá vẫn chưa tắt đèn, bất kể là ký túc xá nam sinh hay ký túc xá nữ sinh, hầu như đểu rửa mặt ở đây, hoặc là nhàn rỗi nói chuyện phiếm. Lãnh Nguyệt đứng ở ngoài cửa ký túc xá do dự một lúc lâu, mãi đến khi bác gái quản lý ký túc xá mặt lạnh kêu anh ta khẩn trương vào nhanh một chút, anh ta mới nhắm mắt lên lầu. Ngay từ khi đi học trong lớp học, anh ta đã biết được chỗ ở của mình trong ký túc xá, là phòng thứ hai nằm ở bên phải đầu thang lầu tầng 5. Mỗi lần đi lên một tầng, Lãnh Nguyệt lại nhìn thấy một số nữ sinh mặc rất ít, hoặc là cầm chậu, hoặc là cầm bình nước qua lại trong hành lang, Lãnh Nguyệt làm như không thấy mấy thứ này, dưới chân bước lên lầu 5 nhanh như gió. Đẩy cửa ký túc xá ra, phòng ký túc xá nữ sinh của bốn người được dọn dẹp rất ngăn nắp, trong phòng tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt, ba nữ sinh chỉ mặc quần lót đang nằm trên giường của mình học tiếng anh. Dáng dấp ba nữ sinh đều rất bình thường, sau khi thấy Lãnh Nguyệt đi vào, lại thấy một nữ sinh tóc ngắn trong số đó mỉn cười chào hỏi với hắn: "Phương Như, sao trể vậy rồi cậu mới trở về?" "Đi loanh quanh trong bãi tập." Lãnh Nguyệt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trả lời một câu, lại không nói thêm gì nữa, có điều chờ sau khi anh ta ngồi trên giường, lại cảm thấy nữ sinh quay về thì rửa mặt, nếu anh ta cứ như vậy nằm xuống thì ít nhiều gì có chút kỳ quái. Nên Lãnh Nguyệt chỉ có thể ép buộc bản thân, cũng tìm chậu nhỏ trên mặt đất, trong lòng rất không tình nguyện đi ra khỏi phòng ký túc xá. Vì phòng rửa mặt và WC là nối liền, cho nên Lãnh Nguyệt cúi đầu đánh răng bên này, phía sau có nữ sinh xếp hàng đi vệ sinh, điều này cũng khiến anh ta rất ngượng ngùng, khi anh ta rửa mặt xong đi ra, cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ. Mặc dù anh ta rất khó bị phái nữ xinh đẹp thu hút, cũng sẽ không nói chắc sẽ sinh ra ảo tưởng với người nào đó, nhưng một đám thiếu nữ mười mấy tuổi, lắc lư trước mặt anh ta xuân quang đại tiết, kỳ thực cũng khiến đầu óc anh ta ông ông, chỉ muốn tức khắc đi ngủ, sau đó sáng sớm hôm sau khẩn trương rời khỏi nơi này. Cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi không dám nhìn những nữ sinh kia, Lãnh Nguyệt bước nhanh đi vào phòng ký túc xá như kẻ trộm. Bỏ chậu xuống, Lãnh Nguyệt cũng không có cởi quần áo, cứ như vậy trực tiếp nằm trên giường. Trong mắt của ba nữ sinh, Lãnh Nguyệt chính là một cô gái hàng thật giá thật, nên hoàn toàn không cảm thấy Lãnh Nguyệt có chỗ nào kỳ quái. Sau khi học bài một lúc lâu, tất cả đều buông sách giáo khoa xuống, cũng bắt đầu ra ngoài rửa mặt. "Phương Như, hôm nay cậu tắm chưa?" Một nữ sinh ngủ ở giường dưới Lãnh Nguyệt, lúc này gõ giường Lãnh Nguyệt một cái. Lãnh Nguyệt không dám nhìn cô ta, theo bản năng lắc đầu nói: "Không." Nghe Lãnh Nguyệt nói vẫn chưa tắm, nữ sinh kia tức khắc mừng rỡ nói: "Vậy thật là quá tốt, đèn trong phòng tắm bị hỏng rồi, hôm qua tôi thấy chớp tắt liên tục mà phát sợ, vừa vặn cậu cũng chưa tắm, hai ta cùng đi chứ?" "Tôi... Cái kia..." Một câu nói của nữ sinh tức khắc khiến Lãnh Nguyệt không biết nên nói gì cho phải: "Hôm nay tôi... Không đi được." Lãnh Nguyệt cũng không biết nên tìm lý do gì, nên dành phải nói từ chối thuần túy. "Hóa ra cậu tới kỳ kinh nguyệt sao, ai, vậy xem ra tôi chỉ có thể tự đi rồi." Lời của nữ sinh khiến Lãnh Nguyệt rất sụp đổ, có thể nói từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng xấu hổ như vậy, muốn mặt lạnh phản bác, thế nhưng nghĩ tới bản thân bây giờ sẽ ở trong ký túc xá nữ sinh, nên cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng. "Vậy cậu đi theo tôi có được không, Trương Hà và Lệ Lệ còn phải học bài khóa, bọn họ nhất định không đi cùng tôi. Chỉ một lát thôi mà, tôi tắm rửa xong sẽ đi ra ngay." Nữ sinh giày vò Lãnh Nguyệt lặp đi lặp lại, cuối cùng thật sự kéo Lãnh Nguyệt ra ngoài. Gần đến 10 giờ tối, chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ tắt đèn, nữ sinh lôi kéo Lãnh Nguyệt đi thẳng tới ngoài cửa phòng tắm. "Tôi ở chỗ này chờ cô." Nữ sinh muốn nói anh ta vào trong chờ, thế nhưng lúc này có nói gì Lãnh Nguyệt cũng không chịu vào trong, không có biện pháp, nữ sinh buộc lòng phải một mình vào trong. Trên thực tế loại chuyện này vốn không cần thiết tìm Lãnh Nguyệt đi ra ngoài, vì nữ sinh đi tắm rất nhiều, nên sẽ không tồn tại tình hình một người sợ đi tắm. Nghe tiếng nước ào ào bên trong, Lãnh Nguyệt thối lui thẳng tới trên vách tường hơi nghiêng ngoài hành lang, lúc này trong hành lang không còn bao nhiêu học sinh qua lại, có lẽ đều quay về phòng ký túc xá của mình nghỉ ngơi. Cao trung bình thường đều không có phòng tắm, thể nhưng loại cao trung khép kín toàn bộ này, chỉ có một ngày nghỉ định kỳ cuối tháng, chỉ có một ngày có thể rời khỏi trường học về nhà, tự nhiên không có khả năng không bố trí phòng tắm. Phòng tắm đều là tắm miễn phí, nước nóng cung cấp đến 10 giờ 15 phút, qua thời gian này sẽ không còn nước nóng nữa, nên dưới tình hình chung đều sẽ có rất nhiều người chen. Lãnh Nguyệt đương nhiên không biết một số tình huống của nữ sinh, nên hắn cũng không cảm thấy chỉ có mấy học sinh đi vào trong có bao nhiêu kỳ quái. Mà trong phòng tắm, nữ sinh ở cùng phòng ký túc xá với Lãnh Nguyệt lúc này đang đứng dưới vòi hoa sen, vừa vuốt tóc về phía sau, vừa cảm nhận dòng nước lúc lạnh lúc nóng. Nước đọng thành vũng trên sàn, do chảy từ cao tới thấp, chỉ có lác đác mấy nữ sinh tắm trong không khí ngột ngạt, hoặc là đang xoa sữa tắm, hoặc là đang gội đầu. Tắm qua loa một chút, nữ sinh cùng phòng với Lãnh Nguyệt này lập tức muốn gội đầu, nhưng vào lúc này, cô ta lại đột nhiên buồn bực phát hiện nước bị tắt.
|
Quyển 18 - Chương 37: Phòng ngăn
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team "Tình huống gì đây, sẽ không xui xẻo như vậy chứ?" Nữ sinh nhón chân lên dùng sức vỗ vỗ vòi sen phía trên, kết quả vừa bị cô ta vỗ mấy cái, không ngờ chỉ có mấy giọt chảy xuống tí tách. Phòng tắm trường học cũng không phải loại phòng tắm mà tất cả mọi người tắm chung một chỗ, mà là phòng ngăn thành từng gian nhỏ. Diện tích của một gian rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chưa được một người đừng bên trong, giữa gian này với gian kia được ngăn cách bằng một tấm vách phòng ngăn, người bên trong hoàn toàn không thấy nhau. Mặc dù không thể thấy, thế nhưng nữ sinh có thể nghe được tiếng nước chảy "ào ào" vọng ra, hiển nhiên không phải toàn bộ phòng tắm đều bị tắt nước, mà chỉ có gian cô đang dùng này. Tắm được một nửa, trên tóc đều là bọt dầu gội, bây giờ ngay cả dùng khăn tắm lau cũng không cách nào lau, nên sau khi giậm chân tức giận, cô lại nhắm mắt mở cánh cửa nhỏ, thò đầu ra ngoài nhìn một chút. Bên ngoài phòng tắm là một hành lang chỉ có hai thước chiều dài, hành lang hợp với tủ cất quần áo. Không biết ai tắt mất đèn trong đại sảnh, chỉ còn một mảnh đen kịt cái gì cũng không thấy. May mà trong mấy phòng ngăn cách cô không xa đều có ánh sáng yếu ớt và tiếng nước chảy "ào ào" vọng tới, trái lại không đến mức khiến cô cảm thấy chỉ có một mình cô ở đây. "Phương Như? Phương Như?" Thử gọi Lãnh Nguyệt mấy tiếng, nhưng không biết do Lãnh Nguyệt đã đi, hay vì tiếng cô quá nhỏ, thế nên cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Nữ sinh do dự có nên cứ để người trần truồng như vậy mà ra ngoài, gọi Lãnh Nguyệt vào trong với mình hay không, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định ở lại trong phòng ngăn chờ một lát, đến khi người trong mấy phòng ngăn khác ra ngoài, cô sẽ vào trong gội sạch dầu gội trên tóc. Không tiếp tục chờ trong phòng ngăn nữa, vì khi đi tắm trong hai ngày gần đi, không biết cô bị ảo giác hay sao, lúc nào cũng có thể nghe loáng thoáng một số âm thanh lạ vang lên từ phòng ngăn khác. Những âm thanh lạ này như có người dùng nắm tay đấm nhẹ lên vách phòng ngăn, một số như có vật gì bò sát trên mặt sàn đầy nước, đồng thời khiến cô cảm thấy sợ, là cô nghe được có một phụ nữ hô tên của mình. Giọng của phụ nữ kia như bà đồng trong phim ảnh vậy, vừa tang thương vừa khàn khàn, âm thanh không quá lớn nên cũng rất khó nhận ra rốt cuộc giọng nói này đến từ nơi nào. Vì nó vừa như vọng vào từ lổ thông hơi phía trên phòng ngăn, vừa như vọng vào từ đại sảnh thay đồ bên ngoài, thậm chí cũng có khi khiến cô cảm thấy cái âm thanh kia tới ngay bên tai của cô. Hôm qua cô bị dọa quá sức, sau khi quay lại phòng ký túc xá lại nói lại chuyện này với mấy người bạn cùng phòng khác, hỏi lúc bọn họ đang tắm từng gặp tình huống như vậy hay chưa, thế nhưng những người khác đều nói chưa từng gặp, cũng khuyên cô đừng tự mình hù dọa mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay cô đặc biệt gọi Lãnh Nguyệt đi cùng mình, những người khác đều có việc cần hoàn thành, chỉ có Lãnh Nguyệt bình thường không chăm chỉ học. Đi ra khỏi phòng ngăn, dùng sức vuốt hết bọt xà phòng trên đầu, nữ sinh cũng không dám ra đại sảnh một mình, lại dán sát mình vào một bên vách phòng ngăn kiên nhẫn chờ những người trong phòng ngăn khác đi ra. Thời gian 5 phút trôi qua rất nhanh, thế nhưng trong suốt quá trình, trong phòng ngăn lại không có một người đi ra. Tiếng nước chảy "ào ào" vẫn không ngừng vang lên, trong lòng nữ sinh rất buồn bực, vì từ lúc cô mới nghe được tiếng nước chảy tới bây giờ, chỉ đơn thuần nghe tiếng nước chảy, trừ cái đó ra thì cho dù một hơi thở nhẹ cũng không nghe được. "Chẳng lẽ người bên trong chưa tắt vòi sen mà đã đi rồi sao?"Nữ sinh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, thế nhưng loại ý niệm này cũng không khiến cô cảm thấy thoải mái, trái lại càng khiến bất an trong lòng cô nổi dậy. Vì nếu cô nghĩ không sai, vậy thì cũng đại biểu cho trong một phòng tắm lớn như vậy chỉ còn lại có một mình cô ở đây, chỉ là ngẫm lại một chút cũng khiến cô rợn tóc gáy. "Có ai ở đây không?" Nữ sinh cắn răng, vừa hỏi với giọng có chút run rẩy, vừa di chuyển bước chân đi về phía phòng ngăn có ánh sáng yếu ớt tràn ra. Không ai đáp lại câu hỏi của cô, mà lúc này cô cũng đã đứng ngoài cửa phòng ngăn kia. Nhìn vào trong phòng ngăn chật hẹp, dòng nước thật nhỏ không ngừng rơi ào ào xuống từ vòi sen, một nữ sinh nhìn qua vô cùng gầy yếu đang thẳng người đứng dưới vòi sen. Tư thế của cô ta rất cứng nhắc, hai cánh tay rũ xuống hai bên bắp đùi không nhúc nhích, ánh sáng yếu ớt trong phòng ngăn chiếu xuống người cô ta, nhìn qua ít nhiều gì có chút lành lạnh. Nữ sinh hơi há miệng ra, hỏi sau do dự ngắn ngủi: "Cái kia... Bạn học... Vòi sen ở phòng ngăn bên kia của tôi không có nước, cậu có tiện cho tôi dùng trước một chút không?" Nữ sinh đứng trong phòng ngăn kia nghe xong, thân thể hơi run lên một cái, tiếp theo lại thấy cô ta chậm rãi quay người sang. Không biết có phải do đứng dưới vòi sen quá lâu hay không, thế cho nên cả khuôn mặt cô ta đều trắng bệch, hai mắt mở to, hình như mang theo oán hận và căm phẫn cực mạnh. Thấy nữ sinh trong phòng ngăn này rốt cuộc lộ ra loại biểu hiện đáng sợ như vậy, bạn cùng phòng của Lãnh Nguyệt cũng không dám nói thêm gì nữa, vội vàng lui qua một bên cửa phòng ngăn. Trong đầu không thể khống chế nhớ lại ánh mắt tràn đầy oán độc của nữ sinh kia. "Không cho cũng đừng dọa tôi, cũng không cần biểu lộ ra bộ mặt người chết như vậy!"Bạn cùng phòng của Lãnh Nguyệt lẩm bẩm trong lòng, lại ôm thái độ nhử nhìn một chút, rồi đi thẳng vào trong phòng ngăn này, thế nhưng vừa mới đẩy chốt cửa ra, nơi này lại giống như phòng ngăn trước đó cô sử dụng, vòi sen trong phòng ngăn này cũng không có nước. Mà ống nước trong mấy phòng ngăn này đều nối liền, nên cô không cần thử cũng biết, nếu tắt nước một cái, thì chắc chắn mấy phòng ngăn khác cũng giống nhau. Lần nữa lui ra khỏi phòng ngăn kia, nữ sinh lại kiên trì đi tới một phòng ngăn khác đang vang lên tiếng nước chảy. Bước nhanh tới ngoài cửa phòng ngăn này, khiến nữ sinh vô cùng vui mừng chính là, trong phòng ngăn này không có ai, chỉ có một dòng nước chảy "ào ào" từ vòi sen xuống. Nữ sinh vội vàng đi vào, nhưng dưới chân mang dép lê dẫm trên sàn trong phòng ngăn lại có cảm giác dinh dính, như đi trên mặt đất bị người làm đổ thức uống trước đó. Cô theo bản năng nhìn thoáng qua mặt sàn, vì ánh sáng rất u ám, hơn nữa còn là loại đèn vàng, bóng của cô bị kéo dài ra, cô chỉ mơ hồ thấy được một số vết màu đỏ, rất giống vết máu. Mặc dù cảm thấy dấu vết màu đỏ trên mặt sàn rất có thể là vết máu, thế nhưng nghĩ đến có thể là nữ sinh kia tới kỳ kinh nguyệt, nên trái lại cô cũng không cảm thấy có gì đáng sợ. Đi tới vào bước đứng dưới vòi sen, tiếng nước ào ào tức khắc bao trùm tai cô, cô cũng không dám lề mề, vội vàng đưa hai tay lên vuốt tóc, muốn dùng tốc độ nhanh nhất gội sạch rồi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, trong tiếng nước chảy "ào ào" vọng vào tai cô vang lên một chuỗi tiếng vang "cộc cộc cộc". Cô có chút sợ hãi ngừng bàn tay luồn vào tóc, tiếp theo vừa cẩn thận lắng nghe. "Cộc cộc cộc..." Tiếng động vang lên lần nữa, đồng thời cô có thể phân biệt ra rất xác định, cái âm thanh kia tới từ vách phòng ngăn bên trái thân thể cô. Có người đang nhẹ nhàng gõ lên vách phòng ngăn bên cạnh cô.
|
Quyển 18 - Chương 38: Nữ thi trong phòng tắm
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Đang lúc nữ sinh muốn tắt vòi sen, vòi sen phía trên lại đột nhiên mất nước. Khi tiếng nước chảy "ào ào" biến mất, chuỗi tiếng vang "cộc cộc cộc" đến từ vách ngăn bên cạnh kia trong nháy mắt lọt vào tai cô vô số lần. "Có... Chuyện gì sao?" Nữ sinh còn tưởng nữ sinh tắm ở phòng ngăn cạnh cô kia có chuyện gì gọi cô, thế nhưng khi cô run rẩy hỏi một tiếng, vốn dĩ không nghe tiếng trả lời ở phòng ngăn bên cạnh kia. Nữ sinh kia có chút sợ hãi phát ngốc một hồi, cùng lúc đó, phòng ngăn bên cạnh lại vang lên một chuỗi âm thanh móng tay cào, nghe vào như có người đang thử bò qua tấm vách ngăn vậy. "Này? Có ai không? Nói chuyện đi!" Nữ sinh bị dọa đến kêu lớn lên, cô theo bản năng muốn đi ra khỏi phòng ngăn, nhưng vừa lúc đó, trong phòng ngăn bên phải cô cũng vang lên một trận tiếng vang kỳ quái. Tiếng vang kia cô không thể quen thuộc hơn được nữa, vỉ chính là... Âm thanh của vật gì đó bò sát trên mặt đất! Nữ sinh bị dọa kinh hoảng, nhưng ngay trong khoảnh khắc cô đang phát ngốc này, lại thấy đầu của vòi sen treo phía trên đột nhiên rơi trên mặt đất, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái đầu người máu me đầm đìa, đã khó thấy rõ khuôn mặt lộ ra từ trong ống nước bị gãy! "A!" Nữ sinh bị dọa đến mức ngồi co quắp trên mặt đất, máu loãng dày đặc từ ống nước phun ra ngoài, ngay khi cô đang giãy dụa muốn lần nữa đứng thẳng dậy, trên vách ngăn hai bên lại lần lượt lộ ra bốn bộ móng vuốt ngọ nguậy, không bao lâu sau, hai con mắt tràn đầy oán độc đồng loạt nhắm ngay cô. - --- Cách thời gian tắt đèn còn không tới 3 phút, trong hành lang đã không còn người qua lại. Lãnh Nguyệt nhìn hai bên mà tâm thần có chút không yên, sau đó lại có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua phòng tắm một cái, không biết vì sao người bạn cùng phòng kia của hắn còn chưa ra. Đại sảnh phòng tắm bị một tấm rèm ngăn lại, Lãnh Nguyệt không biết tình hình bên trong, thế nhưng nghĩ đến bình thường lời nguyền sẽ chọn người lạc đàn để phát động tấn công, nếu anh ta còn tiếp tục đợi ở bên ngoài thêm nữa, rất có thể sẽ trở thành đối tượng tấm công của lời nguyền, vì vậy anh ta cũng không chờ đợi nữa, mà là quay vào phòng tắm hô lớn hỏi: "Đèn sẽ tắt ngay rồi, cô đã xong chuyện chưa?" Tiếng của Lãnh Nguyệt rất lớn, không khoa trương chút nào, đây là thời khắc lớn tiếng hiếm hoi của anh ta, anh ta xác định người bên trong có nghe được tiếng của mình, nhưng trên thực tế anh ta không nghe được chút đáp ứng vào đến từ bên trong. Cũng mãi cho đến lúc này Lãnh Nguyệt mới ý thức tới tình hình có chút không ổn, lúc này cũng không kịp quan tâm có người đang phơi mông trần tắm hay không, mà trực tiếp vén rèm cửa lên đi vào. Trong đại sảnh phòng tắm đen như mực, Lãnh Nguyệt vốn không biết đèn trong đại sảnh tắt từ lúc nào, vì anh ta không còn pháp lực để chống đỡ nên khó mà mở thiên nhãn, có điều may mà trên người anh ta còn có mấy phù trừ tà làm trước kia, mặc dù không tác dụng đối phó với lời nguyền, thế nhưng về bảo mệnh thì ít nhiều gì vẫn còn có chút hiệu quả. Đi vào đại sảnh, Lãnh Nguyệt băng qua một đoạn hành lang, đi thẳng tới ngoài dãy phòng ngăn. Trong phòng ngăn yên tĩnh sắp xếp dày đặc, vốn dĩ dáng vẻ không giống đang có người, Lãnh Nguyệt bước nhanh dọc theo một bên đi tới, tiếp theo nhìn vào trong từng gian một. Không đợi hắn đi được bao nhiêu bước, lại thấy một nữ sinh khỏa thân đứng thẳng tắp trong phòng ngăn kia, anh ta không thấy rõ mặt của nữ sinh kia, nhưng từ trên chiều cao cũng không phải là bạn cùng phòng kia của anh ta. Lúc này Lãnh Nguyệt dừng thân thể lại, vì nơi này hết tám chín phần mười đã bị lời nguyền tấn công, nếu anh ta còn liều lĩnh thế này thêm nữa, khó nói sẽ không vì vậy vứt bỏ tính mạng. Bất quá nghĩ đến những học sinh này là vô tội, Lãnh Nguyệt lại không nghĩ quá nhiều, lại thấy anh ta đi từng bước vào ngăn kia, tiếp theo đi tới sau lưng nữ sinh kia. Một tay chạm vào trên lưng nữ sinh kia, Lãnh Nguyệt chỉ cảm nhận được cái lạnh như băng sau khi máu dừng lại, lại thấy thi thể trước mặt đột nhiên quay người lại, tiếp theo trợn to mắt chết nhìn về anh ta cười to một tiếng. Lãnh Nguyệt vội vàng nhảy thẳng về phía sau, còn như cái thi thể kia thì chộp thẳng tới anh ta như cương thi. Đường ra ngoài phòng tắm bị chặn mất, Lãnh Nguyệt buộc lòng phải bỏ chạy qua một bên, trong quá trình anh ta lại thấy được mấy nữ sinh thân thể trần truồng, bọn họ đều đứng thẳng tắp trong ngăn tắm y vậy, trong nháy mắt khi anh ta đi ngang qua, tất cả hoặc đồng loạt quay đầu lại, hoặc hầm gừ ác độc, hay hoặc là vọt thẳng tới chỗ anh ta. Động cơ của Lãnh Nguyệt là tốt, vì anh ta chưa bao giờ là người thờ ơ với sinh mệnh, mặc dù anh ta hoàn toàn không có pháp lực, nhưng dựa vào hiểu biết của anh ta trên sự kiện linh dị, và kinh nghiệm tham gia sự kiện đều có thể giúp những học sinh vô tội này. Nhưng tiếc nuối là, đã quá chậm. Mặc dù không phải quỷ vật thể chất, thế nhưng trên thân thủ thì Lãnh Nguyệt không hề thua kém Hạ Thiên Kỳ chút nào, Hạ Thiên Kỳ là tập võ từ nhỏ cùng ông nội hắn, nhưng phần lớn thời gian hắn đều không chịu khó rèn luyện. Thế nhưng Lãnh Nguyệt lại không giống, có thể nói anh ta luyện từ nhỏ đến lớn, nếu đánh một trận một chọi một, sợ là hai Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là đối thủ của anh ta. Tốc độ của Lãnh Nguyệt rất nhanh, thế nhưng cửa phòng tắm chỉ có một, lúc này anh ta hoàn toàn trốn theo hướng ngược lại, mà rất nhiều nữ thi đã ùn ùn kéo tới sau lưng, trong biết từ lúc nào, trong phòng tắm đã bị bao phủ trong một tầng sương máu nhàn nhạt. Lãnh Nguyệt một đường chạy trốn tới một góc trong cùng của phòng tắm, mà cách bốn năm thước sau lưng anh ta, có bảy tám cổ thi thể đang bổ nhào tới chỗ anh ta cực nhanh. Lãnh Nguyệt đoán chừng trong lòng ít phút, lại thấy anh ta móc ra một chai nước thuốc thuật pháp gia tăng tốc độ trong lồng ngực, tiếp theo uống uống cạn. Sau khi được nâng cao trên phương diện tốc độ, Lãnh Nguyệt lại lấy xấp khu ma phù trong túi càn khôn của anh ta, mặc dù hiệu quả của số chú phù này không đáng gì, nhưng sử dụng trên số lượng đông đúc, chỉ cần có thể đưa tới hiệu quả cho anh ta dù chỉ một khoảnh khắc là được rồi. Hít sâu một hơi, chờ một khắc khi những nữ thi kia đồng loạt nhào tới, hai mắt Lãnh Nguyệt sáng lên, tiếp theo nắm một nắm khu ma phù đập tới đám nữ thi kia. Trong lúc khu ma phù đến gần những nữ thi này, lại bắt đầu bốc cháy lên không thể khống chế, cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt lại như ảo ảnh chui thẳng vào trong một phòng ngăn, tiếp theo nhảy tới trên vách ngăn, sãi bước mấy cái đã vượt qua những nữ thi kia. Trên thực tế đây cũng là phương pháp thoát thân của Lãnh Nguyệt, nếu không tập trung những nữ thi này lại, lấy thực lực của anh ta bây giờ cho dù là đơn độc chống lại một cái cũng bị hành hạ đến chết. Mà sau khi gia tăng tốc độ, tốc độ hiện tại của anh ta cũng đủ để nhanh hơn những nữ thi kia, nếu nói khu ma phù, bất quá chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Thấy Lãnh Nguyệt chạy thẳng tới phía sau bọn chúng, các nữ thi càng thêm điên loạn đuổi theo, Lãnh Nguyệt không dám dừng lại, một mạch chạy trốn vào trong hành lang. Thế nhưng anh ta vừa chạy vào hành lang, lại thấy một bác gái quản lý ký túc xá đi vào đối diện, có lẽ tới sẽ kiểm tra phòng tắm. Thấy bộ dạng anh ta liều mạng xông tới, bác gái quản lý ký túc xá vừa muốn nói chuyện, lập tức bị Lãnh Nguyệt ôm lấy, tiếp theo kéo bà ta đồng loạt trốn ra khỏi phòng tắm. Nhưng anh ta vừa chạy ra khỏi phòng tắm, hai cái quỷ trảo đột nhiên vươn ra phía sau, anh ta tránh né không kịp, bả vai bị bị cào rách hai vết máu, còn bác gái bị anh ta ôm lấy kia cũng té xuống đất.
|