Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 18 - Chương 39: Xúi quẩy
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team
Lãnh Nguyệt vốn muốn đi cứu bác gái quản lý ký túc xá kia, thế nhưng rất nhiều nữ thi đã tràn ra toàn bộ, không bao lâu sau lại lôi bác gái quản lý ký túc xá kia vào phòng tắm, sau đó trong hành lang lần nữa khôi phục lại vẻ tĩnh mịch như trước. Cố hết sức trốn về phòng ký túc xá, vì đèn đã tắt nên người trong phòng ký túc xá cũng không thấy Lãnh Nguyệt bị thương. Lãnh Nguyệt xé một góc áo, sau đó buộc lại vệt máu trên vai anh ta, tiếp theo bò đến trên giường của mình. Nằm trên giường, trong lòng Lãnh Nguyệt không khỏi thở dài liên tục, vì nếu không phải anh ta để ý cái này để ý cái kia, có thể những nữ sinh trong phòng tắm kia đã không có chuyện gì rồi. Vì tình huống lúc đó kỳ thực rất dễ bị anh ta phát hiện, dù sao mấy học sinh đi vào trong rất lâu nhưng không có một người nào đi ra, nếu đổi lại là những nơi khác, anh ta chắc chắn đã phát hiện ra từ rất sớm. Lãnh Nguyệt rất tức giận với sự ngu xuẩn của anh ta, anh ta không biểu hiện quá nhiều, nhưng tâm tư anh ta bị hành hạ tàn nhẫn. - --- Thời gian tắt đèn đã qua gần 2 giờ, Hạ Thiên Kỳ không buồn ngủ chút nào, trên thực tế hai ngày này hắn không định ngủ, vì cái suy nghĩ ngây thơ là hắn có thể bị giết chết lúc đang ngẩn ngơ trong mộng hay không. Dĩ nhiên, người không ngủ trong phòng ký túc xá cũng không chỉ có một mình hắn, trên thực tế ba tên khốn nạn lắm mồm kia cũng chưa ngủ. Kể từ khi ba người trở về cũng không đọc sách học bài, một người hăn mì, thật là vừa ngồi xuống đã bắt đầu khoác lác không biết ngượng, nói cái gì không phải người bạn học kia có tình ý với bọn họ, thì chính là người bạn học này có tình ý với bọn họ. Nếu ba học sinh này có chút giá trị nhan sắc, cho dù có phần tài hoa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không cảm thấy bọn họ đang khoác lác, nhưng mấu chốt là bộ dạng ba người này một người so với một người còn phổ biến hơn, dĩ nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng không phủ nhận bọn họ đang so tài khoác lác. Có điều trái lại Hạ Thiên Kỳ có thể cảm giác được, cái thân phận này của hắn trong cái phòng ký túc xá náy chính là lão đại, ba người mặc dù cười giỡn cợt nhả nhưng đều rất sợ hắn. Xem ra cái biệt anh "anh Tiễn" này của hắn cũng không phải hư dnah nhất thời, trong toàn bộ khối lớp mười một vẫn rất có uy danh. Trước đó ba người không ngừng nịnh nọt hắn, hắn cũng không nuông chiều, vì như Mộc Tử Hi nói kia, sự kiện tàn khốc thuộc về tàn khốc, cửu tử nhất sinh thuộc về cửu tử nhất sinh, thế nhưng trong quá trình vẫn phải tìm một số thú vui. Nên hắn cũng không hô ngừng, dù sao bản thân hắn cũng không phải loại người chính nhân quân tử chán ghét mấy câu nịnh bợ hư đầu mất não này như Lãnh Nguyệt. Hắn là một người phàm tục, bằng lòng nghe lời hay, bằng lòng chiếm ưu thế, không những háo sắc còn có chút thô bỉ, sở dĩ đến tận bây giờ vẩn còn là tiểu xử nam, không phải hắn không có năng lực, mà vì hắn là người có nguyên tắc. Dĩ nhiên, lúc mỗi một xử nam bị hỏi tới nguyên nhân là gì, bình thường đều nói như vậy. "Tôi thích bạn học Tô Nguyệt trong lớp, gần đây cô ấy vừa chia tay với tên năm ba kia, tôi cảm thấy tôi có cơ hội tiến tới rồi." "Tô Nguyệt? Tôi không nghe nhầm chứ, cái mặt to như cái mâm kia ước chừng có thể quấn trọn một vòng lớp học." "Đừng có sỉ nhục nữ thần của tôi, các người biết cái gì, nếu không vì sao anh Tiễn nói các người cảnh giới quá tấp chứ, để ý mặt mũi đều là bọn nít ranh, vóc dáng mới là vương đạo. Lẽ nào ông lấy một người vợ về nhà, chỉ để bày ở trên giường nhìn sao?" "Sâu sắc! Lời nói này thật là quá có lý!" "Đúng không, anh Tiễn chớ thấy anh ấy bình thường kiêu ngạo, người ta là có vốn liếng để kiêu ngạo, cảnh giới chính là mạnh mẽ hơn so với chúng ta. Dáng vẻ Tô Nguyệt là phổ biến, nhưng ngực rất to, kia thật dúng là một phụ nữ ngực to ác." Hạ Thiên Kỳ cũng không nói lại gì, cứ một mực yên lặng nghe ba tên khốn nạn không ngủ được này khoe khoang, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, cái này so với nghe nói tấu hài còn thú vị hơn nhiều. Bất quá Hạ Thiên Kỳ đang hăng hái nghe, lại nghe một người trong đó đột nhiên nói: "Vừa rồi các người có nghe tiếng động gì không?" "Tiếng động? Tiếng động gì?" "Bên cạnh vọng tới, hình như là tiếng cười phụ nữ." "Mẹ nó, ông nói nhảm gì vậy, đây là ký túc xá nam, ông cho đây là ký túc xá nữ sao, còn có tiếng cười phụ nữ." "Má, tôi thật sự nghe được... Lại tới rồi, các người chớ nói chuyện, nghe một chút, thật sự là vọng tới từ bên cạnh." Trong phòng ký túc xá đột nhiên yên tĩnh lại, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng nín thở cẩn thận lắng nghe. "Bên cạnh có người đang nghe lén chúng ta." Tiếng của một phụ nữ đột nhiên vọng vào tai mấy người Hạ Thiên Kỳ. Cái âm thanh này cũng dọa ba người khác sợ đến mức kém chút nữa là kêu thành tiếng, lại nghe một người trong đó nói: "Các người nghe chưa? Có một phụ nữ nói chúng ta đang nghe trộm bọn họ, thật sự là phụ nữ!" "Tôi... Tôi có nghe." "Nhưng mà chuyện này sao có thể, ở bên cạnh là mấy người Trương Thành, không thể nào có phụ nữ mới đúng, có phải người nào nghe chuyện kinh dị không?" "Chúng ta phải đối phó bọn họ thế nào?" Ngay khi học sinh kia vừa nói xong, bọn người Hạ Thiên Kỳ lại nghe được âm thanh của một phụ nữ. Ba học sinh hoàn toàn bối rối, lúc này ai cũng không nói thêm gì nữa, nín thở nghe tiếng vang đến từ bên cạnh kia. "Giết bọn họ, chặt bọn họ thành thịt nát." "Ha ha ha ha ha ha ha!!!" Đoạn đối thoại đáng sợ của hai phụ nữ hơi ngừng, Hạ Thiên Kỳ chật vật nuốt một ngụm nước bọt, lúc này cũng không giả vờ được nữa, trực tiếp ngồi dậy trên giường. Còn ba người còn lại trong phòng ký túc xá đều bị bóng người đột hiên ngồi dậy dọa đến mức hét to một tiếng. "Quỷ a!" "Quỷ cái đ*o, là tôi." Hạ Thiên Kỳ mở chức năng đèn pin của đồng hồ vinh dự lên, chiếu ba học sinh kia một cái, tiếp theo nói với bọn họ: "Từ giờ trở đi không ai được nói gì, lập tức đi ngủ, có bất kỳ động tĩnh gì cũng không được ngồi dậy." "Anh... Anh Tiễn, vừa rồi anh cũng nghe được?" "Bớt nói nhảm!" Mặc dù ngoài miệng phân phó ba học sinh như vậy, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại nhảy xuống giường, tiếp theo mở cửa sổ ra, tiếp theo thò đầu ra nhìn xuống bãi tập không một bóng người phía dưới một cái. Ba người cũng không biết Hạ Thiên Kỳ muốn làm gì, vừa muốn mở miệng hỏi Hạ Thiên Kỳ, lại nghe ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân tới gần. "Suỵt..." Hạ Thiên Kỳ làm một động tác tay chớ có lên tiếng với ba người, ánh mắt theo bản năng đảo đến cửa phòng ký túc xá đã bị hắn cố ý khóa trái, trong lòng lại thầm mắng vận may của mình như sh*t vậy. Trước đó vừa bị lời nguyền ép nhảy lầu, hiện tại vừa vặn, phòng ký túc xá của hắn ở tầng 6, lần này nếu nhảy xuống còn không phải bị ngã chết hay sao. "Bọn họ đang giả vờ ngủ." Tiếng bước chân ngoài cửa đột nhiên biến mất, sau đó ngoài cửa lần nữa vọng tới giọng nói của một phụ nữ. "Đúng vậy, bọn họ rõ ràng đã nghe được lời của chúng ta, nhưng lại giả vờ như không nghe." "Vậy bây giờ chúng ta vào trong giết chết bọn họ đi." Hai giọng nữ vô cùng lạnh lẽo không ngừng vọng vào từ ngoài cửa, ba học sinh đều bày ra một bộ biểu tình không hiểu vì sao, một người trong số đó thậm chí còn nhảy xuống giường, xem chừng không hề tin chuyện bất thường này, muốn mở cửa nhìn thử một chút. Hạ Thiên Kỳ cũng không ngăn cản hắn, nếu đã biết hai thứ quỷ kia ở ngay ngoài cửa, vậy hắn ở bên này là được rồi. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, nhảy thẳng lên bậc cửa sổ, tiếp theo treo hơn nửa người ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, học sinh kia cũng chạy tới cạnh cửa, đẩy cửa phòng ký túc xá ra.
|
Quyển 18 - Chương 40: Cái bóng
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team
Trong nháy mắt cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, Hạ Thiên Kỳ cũng đã ngồi xổm người xuống, hai tay nắm chặt mép giường, hoàn toàn treo thân thể giữa không trung. Không hề nghi ngờ, nếu ngón tay đang nắm chặt mép giường của hắn thoáng lỏng ra một chút, vậy thì không cần chờ thứ quỷ bên ngoài xông vào ra tay, chính hắn cũng sẽ bị ngã chết tươi. Thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà thoáng cái không thấy bóng dáng, cái này cũng tức khắc dọa hai học sinh khác, bọn họ đều vội vàng nhảy xuống giường, theo bản năng chạy tới bên cửa sổ. Nghe tiếng động sau lưng, học sinh ra mở cửa kia cũng không khỏi xoay đầu lại, mở miệng hỏi: "Sao vậy?" "Anh... Anh Tiễn nhảy lầu!" Một học sinh vô cùng hoảng sợ kêu lên. "Cái gì? Anh Tiễn nhảy lầu?" "A? Anh Tiễn? Anh..." Hai học sinh đi tới trước cửa sổ, đợi sau khi hoảng sợ kêu một tiếng, lại thò đầu ra nhìn xuống lầu dưới, kết quả lại thấy Hạ Thiên Kỳ đang nắm mép giường, treo người bên ngoài. "Đừng có để ý đến tôi." Hạ Thiên Kỳ thấy mình bị phát hiện, buộc lòng phải nghiến răng nghiến lợi trả lại một câu. Thế nhưng hai học sinh kia nào biết chân tướng, vốn dĩ cũng không nghe Hạ Thiên Kỳ nói gì, lại vội vàng nói: "Anh Tiễn, anh đừng vội, bây giờ bọn em đi gọi người ngay, anh nhất định phải cố giữ!" Nói xong hai người chạy thẳng ra ngoài cửa, chỉ có điều bọn họ vừa mới xoay người, dưới chân đều đột nhiên đừng lại. Vì mượn ánh trắng hắt vào từ cửa sổ, bọn họ thấy đệ tử chạy đi mở cửa trước đó kia, lúc này như đang khiêu vũ, thân thể không ngừng lắc trái nghiêng phải. "Trương Sâm? Ông đang làm gì?" "Ưm..." Học sinh tên Trương Sâm kia sau khi nghe hai người sau lưng hỏi, thì như bị người nào bịt miệng, chật vật kêu lên tiếng "ưm ưm". "Ông sao vậy? Ông có chịu nói bình thường không đây!" Hai học sinh kia vì lo lắng an toàn của Hạ Thiên Kỳ, cho nên lúc này cũng không tiếp tục ngớ ra nữa, bước nhanh đi tới bên cạnh nam sinh kia. Cửa phòng ký túc xá mở ra một nửa, bên ngoài không một bóng người, nam sinh hơi mở miệng, cặp mắt đau đớn đảo về phía trước, trong mắt hai người khác y như bị bệnh quái quỷ gì. "Trương Sâm ông đừng dọa bọn tôi mà, rốt cuộc ông sao vậy?" Hạ Thiên Kỳ treo mình ngoài cửa sổ vốn đã khiến cho hai người kia rất hoảng loạn, lúc này người học sinh kia lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, càng khiến bọn họ cảm thấy không biết làm sao. Hai người bối rối một hồi, lại nghe một học sinh trong đó nói: "Ông ở lại trông chừng Trương Sâm và anh Tiễn, bây giờ tôi ra ngoài tìm người." Nói xong, người học sinh này lại bước nhanh chạy ra khỏi phòng ký túc xá, ngay lúc hắn vừa rời khỏi phòng ký túc xá, ngoài hành lang ký túc xá lập tức vọng tới một tiếng kêu thảm thiết. "A!" Tiếng kêu thê thảm này khiến da đầu học sinh ở lại trông chừng ngứa ngáy một trận, hắn hoảng sợ trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. "Lý Học Lương?" Nam sinh đã bị dọa đến hai chân run cầm cập, mặc dù hắn rất muốn ra ngoài xem một chút, thế nhưng thân thể lại lại xuất phát từ bản năng mà lui về sau. Có điều không đợi hắn lui về sau được bao nhiêu bước, lại thấy nam sinh vừa mới đi ra ngoài kia lần nữa quay trở lại phòng ký túc xá, có điều động tác của hắn rất kỳ quái, càng nhìn càng giống học sinh trước đó, thân thể bắt đầu không ngừng đong đưa. "Ông... Vừa rồi ông sao vậy?" Nam sinh nhìn bạn cũng phòng đi vào trong phòng ký túc xá, thế nhưng đối phương lại không trả lời hắn, cùng lúc đó, một học sinh hắn xoay người lại ngay tại chỗ, theo sau miệng của hắn vang lên một giọng lành lạnh của nữ nhân: "Hắn đã bắt đầu sợ hãi." "Đúng vậy, có điều người chết kế tiếp chính là hắn." Nhìn biểu cảm quỷ dị của hai người bạn cùng phòng này, trong miệng đều đang phun ra giọng của phụ nữ, nam sinh này chỉ cảm thấy hắn đang gặp phải quỷ, tức khắc kinh hoàng hét lớn: "Các người rốt cuộc sao vậy! Đừng dọa tôi được không!" "Ha ha ha ha ha ha!!!" Hai người bạn cùng phòng nghe tiếng kêu sợ hãi của nam sinh này, tức khắc cười ha hả chói tai, tiếp theo lại thấy thân thể bọn họ vốn đang đung đưa đột nhiên ngừng lại, đúng lúc này trong phòng ký túc xá vang lên tiếng vang "sạt sạt sạt". Ánh mắt nam sinh hoảng sợ tìm kiếm rất nhanh trong phòng ký túc xá, ánh mắt của hắn không khỏi mở to vài phần, trên mặt lộ ra một loại cực kỳ hoảng sợ khó có thể tin được. Cái bóng! Hắn phát hiện cái bóng của hai người bạn cùng phòng kia vậy mà... Đều đang là cái bóng của phụ nữ! Đồng thời khiến hắn sợ hãi hơn chính là, lúc này hai người bạn cùng phòng kia rõ ràng không nhúc nhích, nhưng cái bóng của bọn họ đang nhẹ nhàng dao động qua lại. "Quỷ! Có quỷ!" Một màn này dọa nam sinh sợ đến mức hoàn toàn mất hết lý trí, lại phóng tới cạnh cửa không chút nghĩ ngợi, nhưng mà không chờ hắn đi tới trước cửa, hai cái bóng phụ nữ trên mặt sàn kia lập tức bao vây hắn. Ba cái bóng quấn dưới chân nam sinh, một cái tự nhiên là cái bóng của bản thân hắn, còn hai cái bóng khác đều là ảnh dài của hai cái bóng phụ nữ kia. Sau khi bị hai cái bóng phụ nữ kéo dài kia bao bọc, thân thể nam sinh lại giông như đông cứng, hoàn toàn không nhúc nhích, mà trên mặt đất, cái bóng ngắn thuộc về hắn kia, thì đang bị hai cái bóng phụ nữ kia nuốt chửng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Rất nhanh, cái bóng của nam sinh kia đã hoàn toàn bị ăn hết. "Ha ha ha ha ha ha ha!!!" Tiếng cười chói tai lang lên trong phòng ký túc xá tĩnh mịch, nhìn lại học sinh kia cũng biến thành như hai người kia trước đó, thân thể bắt đầu chuyển động lúc trái lúc phải. Ba người tụ tập chặt lại cùng nhau, sau đó, ba người bọn họ lại chộp tới lẫn nhau, hoặc là chọc vào mắt đối phương, hoặc là cắn rớt tai đối phương, hoặc là nắm đầu đối phương hung hăng đập mạnh lên vách tường. "Còn một cái." Ba học sinh bất đắc dĩ tự giết lẫn nhau trong phòng ký túc xá, trong lúc này, hai cái bóng phụ nữ kéo dài trên sàn kia nhẹ nhàng lướt qua, lần nữa bắt đầu đối thoại. Về phần "còn một cái" bọn chúng vừa mới nhắc tới kia, hiển nhiên là chỉ con cá Hạ Thiên Kỳ lọt khỏi lưới này. Hai cái bóng dài nhanh chóng di động tới bên mép giường, kế tiếp lại theo vách tường đi tới trên bậc cửa sổ, có điều không kịp chờ bọn chúng ra ngoài cửa sổ, lại nghe ở lầu dưới vang lên một tiếng vang của thủy tinh bị nứt vỡ, khi bọn chúng đi tới bên giường, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn treo mình ngoài cửa sổ trước đó, lúc này đã không thấy bóng dáng. Hạ Thiên Kỳ vuốt cánh tay bị miểng thủy tinh cắt bị thương, trong lòng tràn đầy nghĩ lại còn rùng mình. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, trước khi hai con quỷ kia chưa vào trong đã nghĩ tới đường thoát thân, có lẽ hắn hoặc là bị hai con quỷ kia giết chết, hoặc là nhảy từ trên lầu xuống bị ngã chết. Vì khoảng cách giữa các tầng lầu cũng không quá lớn, nên Hạ Thiên Kỳ thận trọng di chuyển dọc theo bậc cửa sổ, tới một vị trí tương đối an toàn để có thể thuận lợi xuôi xuống, hắn lại theo ống sắt giảm xuống chút độ cao, tiếp theo đong đưa bản thân giữa không trung trực tiếp đập vỡ cửa sổ lầu dưới. Hạ Thiên Kỳ đập nát tấm kính cửa sổ chui vào, tự nhiên dọa bọn học sinh đang thấy mộng đẹp sợ đến giật mình tỉnh dậy. Phí hết một phen công phu lớn, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc mới có thể trấn an bọn học sinh bị hoảng sợ trong gian phòng ký túc xá này.
|
Quyển 18 - Chương 41: Từ Thiên Hoa
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team
Lần nữa tránh được một kiếp, trong lòng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có chút vui mừng nào. Vì đến hơn 10 giờ sáng ngày mai hắn mới xem như ở lại trong trường này một ngày, nói cách khác, không đến một ngày ở nơi này hắn đã trải qua 2 lần nguy cơ sinh tử. Loại xác suất gặp nạn này đã tương đối cao, vả lại một điểm bết bát nhất là hiện tại hắn đã mất quỷ vật thể chất, gặp nạn cũng chỉ có thể lựa chọn kiên trì chạy trốn, đây mới là chỗ khiến hắn cảm thấy đau đầu. Cái này cũng không khỏi khiến hắn nghĩ tới lúc hẹn gặp mặt Ngô Địch ở quán cà phê lần đó, lén nghe chút chuyện phiếm của Ngô Địch và Từ Thiên Hoa, lúc ở trong sát hạch quản lý cấp cao, Ngô Địch bị quỷ vương truy sát ước chừng năm ngày năm đêm. Mặc dù khi ấy Ngô Địch có thực lực cấp ác quỷ, thế nhưng trước mặt quỷ vương, chỉ một chút thực lực kia hầu như không có gì thay đổi, tương đối mà nói, tình thế còn bết bát hơn so với hắn hiện tại. "Nếu ngay cả chút trắc trở này cũng không chịu nổi, chờ đến lúc sát hạch quản lý cấp cao, thì chẳng khác nào đi chịu chết."Hạ Thiên Kỳ âm thầm cổ vũ cho mình, mặc dù theo đà các học sinh bị giết, tình cảnh của bọn họ trong vòng một ngày kế tiếp sẽ càng ngày càng nguy hiểm hơn, nhưng nếu suy nghĩ theo hướng tích cực, cũng là một cơ hội tôi luyện sức lực lý trí của hắn. Bất cứ chuyện gì cũng tồn tại tính hai mặt, nếu cứ một lòng chú ý tới mặt gay go, như vậy sẽ gay go đến cực điểm, mà nếu đổi lại một khía cạnh khác để xem xét, thì chưa chắc không phải là cơ hội. Nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ vinh dự, đã đến hơn 2 giờ sáng. Đêm nay nhất định là một buổi tối tràn đầy giết chóc và máu tanh, có lẽ vừa mới bắt đầu, hoặc là đang tiếp tục kéo dài. Bọn người Mộc Tử Hi, Lãnh Nguyệt bên kia thế nào, hắn không có tâm tư đi xía vào, có điều lấy đầu óc của Mộc Tử Hi, lấy hiểu biết và kinh nghiệm của Lãnh Nguyệt về sự kiện linh dị, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn lao. Còn như bọn người Từ Thiên Hoa, nói khó nghe một chút, là có chết hay không cũng không có một sợi lông quan hệ nào với hắn. - --- Ký túc xá nữ sinh, một phòng ký túc xá nào đó của tầng 3. Quạt điện quay "ù ù" trên đỉnh đầu, trong ban đêm tĩnh mịch nghe như tiếng khóc trẻ con bị nhốt trong lồng sắt. Cửa sổ tuy bị rèm cửa che hơn phân nửa, thế nhưng ánh trăng âm u vẫn xuyên thấu qua khe hở bên cạnh chiếu vào trong một chút, để lại một vòng sáng mịt mờ trên hai bên mặt nệm. Nữ sinh cùng phòng ký túc xá đều đã ngủ, tiếng hít thở đều đều hơi vang bên tai Từ Thiên Hoa. Cũng như số kiếp của Lãnh Nguyệt, trong mắt của các học sinh cũng là một nữ sinh mười phân vẹn mười. Nhưng khác với Lãnh Nguyệt phong hoa tuyệt đại, lãnh diễm cao thiêu* trong mắt các học sinh, Từ Thiên Hoa lại là một người vừa béo vừa xấu xí, đồng thời trên mặt vẫn còn lại mụn trứng cá. *Phong hoa tuyệt đại: miêu tả vẻ đẹp, vô cùng đẹp; Lãnh diễm cao thiêu: cao gầy đẹp lạnh lùng.Mặc dù làm một ông chú hơn bốn mươi tuổi, hắn cũng không quan tâm mấy thứ bên ngoài này, thế nhưng mỗi ngày bị một đám nhóc con hư hỏng chế nhạo, lấy thân phận nữ sinh ở trong ký túc xá nữ sinh, nói không khoa trương chút nào, cái này thật sự khiến bộ mặt già nua của hắn bị mất sạch sẽ. May mà những người khác đều không biết thân phận bây giờ của hắn, nếu hắn thật sự có may mắn sống sót, thì chắc chắn sẽ trở thành trò hề của những người khác, nhất là khi lọt vào tai của mấy loại người như Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hi, thậm chí là Ngô Địch kia. Dĩ nhiên hắn không chủ động đi tìm kiếm bọn người Hạ Thiên Kỳ, cũng không phải ngại mặt mũi, dù sao nếu so cái vật gọi là mặt mũi này so với sinh mạng, thì không nói hoàn toàn không đáng một đồng, nhưng ít nhất không tồn tại bao nhiêu giá trị. Hắn cảm thấy nếu bản thân đã nhận được thân phận học sinh, mặc dù tự xem mình vẫn là bộ dáng vẻ kia, thế nhưng trong mắt của bọn học sinh kia vốn là bất đồng, vì vậy hắn cũng suy đoán bọn người Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ giống mình, cũng lấy thân phận học sinh như vậy xen lẫn trong lớp của các khối khác. Không tiện lần lượt đi tìm là một mặt, quan trọng hơn chính là hắn mất hết pháp lực, có lẽ những người khác cũng sẽ như hắn, nếu như vậy chính là hắn có tìm được tất cả mọi người cũng không hề có tác dụng gì có tính thực tế. Bởi vì mấy người bình thường tụ tập cùng một chỗ, ngoài có thể phóng đại mục tiêu ra, cũng không thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Kết quả là, lúc gặp phải quỷ vật vẫn là phải chạy trốn, cho nên thà là như vậy, chẳng bằng hắn an ổn với hiện trạng, tranh thủ kéo dài đến khi Lương Nhược Vân bên kia thoát khốn, giết chết ác quỷ thi triển lời nguyền kia. Bất quá nói lại, coi như Lương Nhược Vân không đuổi theo ác quỷ, sự kiện đoàn thể lần này kết thúc thất bại, với hắn mà nói cũng không hề gì. Trái lại không phải hắn không để ý món nợ điểm vinh dự sẽ mang trên lưng, mà là hắn hoàn toàn không hề có lòng tin với đợt sát hạch quản lý cấp cao cuối tháng. Vì cái gọi là sống càng lâu càng muốn sống tiếp, trẻ nít vốn không cảm thấy cái chết là gì, hoặc là nói bọn chúng vốn cái gì cũng không sợ, cho nên mới có câu nghé mới sinh không sợ cọp. Thế nhưng theo tuổi tác ngày càng lớn hơn, từng trải cũng nhiều hơn, lá gan của anh sẽ ngày càng nhỏ, chuyện để rầu rĩ cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời sẽ càng thêm luyến tiếc cái mạng của mình. Cho nên mặc dù rất không có lòng tin bản thân có thể thông qua sát hạch quản lý cấp cao, thế nhưng Từ Thiên Hoa cũng rất khát vọng có thể sống tiếp. Hắn từng bước từ nhân viên phổ thông lăn lộn đến quản lý, mặc dù trong đó có nhân tố vận may nhất định, thế nhưng cái này cũng không thể rời bỏ đủ các loại nhân tố tự thân. Trước kia khi chưa trở thành quản lý, hắn cưỡng ép bản thân tiếp nhận số mệnh trước mặt, buộc mình bình tĩnh trong sự kiện, không biết bao nhiêu lần hắn đều cho là mình chết chắc rồi, nhưng cuối cùng hắn vẫn còn sống. Hắn và Phó Hải Nghĩ đều thuộc về vài người còn lại sau khi sau sóng lớn đánh vào cát, bọn họ hoàn toàn dựa vào tham gia giải quyết sự kiện ủy nhiệm xuống, lấy khen thưởng để cường hóa tự thân, cứ như vậy từng bước từng bước tấn chức đến cấp quản lý. Chỗ có hại, là tốc độ trưởng thành của bọn họ chậm hơn rất nhiều so với Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Nhưng chỗ tốt là, bọn họ có rất nhiều chấm điểm khen thưởng, có thể đổi rất nhiều nước thuốc thuật pháp để bảo toàn tính mạng. Mà sau khi trở thành quản lý, toàn bộ tài nguyên của Minh Phủ hài như đều cho bọn họ, cái này cũng giúp hắn tránh tham gia một số sự kiện do công ty ủy nhiệm xuống, mà nếu là nhiệm vụ ngẫu nhiên, thì hắn không ham đi tìm mấy số điểm vinh dự cộng thêm kia, cho nên sau khi tấn chức, lại kéo theo đủ loại nguyên nhân đưa đến tốc độ trưởng thành của hắn trở nên chậm chạp. Phó Hải Nghĩa cũng vậy, sau khi tấn chức lên quản lý gần với hắn thì cũng dừng lại trên căn bản. Thực lực vẫn nằm trên mặt bằng sơ kỳ của cấp lệ quỷ, chỉ dựa vào điểm vinh dự tiến hành cường hóa nền tảng, tự thân cũng không trui rèn, cũng không thèm nghĩ biện pháp nâng cao. Nói đơn giản một chút, sau khi Lương Nhược Vân tiếp nhận đệ tam Minh Phủ đưa ra cưỡng chế sát hạch quản lý cấp cao, chính là đặc biệt đối phó với loại người như hắn và Phó Hải Nghĩa đây. Nì ngay từ lúc Lương Nhược Vân vẫn chưa tiếp nhận quyền nắm giữ đệ tam Minh Phủ, đã có nói qua loại "không lý tưởng" như hắn và Phó Hải Nghĩa này, khi đó hắn chỉ đơn giản nghe một chút, hoàn toàn xem thường, ai có thể nghĩ sau khi Lương Nhược Vân tiếp nhận, lại đưa ra loại cưỡng chế này. Vì Phó Hải Nghĩa tấn chức sớm hơn hắn một đoạn thời gian, nên hắn là tiên phong bị cưỡng chế tham gia sát hạch, tiếp nhận tham gia đợt sát hạch tựa như những gì Phó Hải Nghĩa nói nói hắn trước đó, với loại người chỉ có chút thực lực này như hắn, đi tham gia sát hạch chính là đi chịu chết. Như vậy cũng tốt, so với người ngay cả thực lực cấp lệ quỷ cũng không có, cứ chạy tới nơi này tham gia sự kiện đoàn thể cấp quản lý như vậy, vốn không hề tồn tại bất cứ khả năng sống sót nào.
|
Quyển 18 - Chương 42: Tiếng gọi ngoài phòng ký túc xá
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team
Lúc Ngô Địch tham gia sát hạch quản lý cấp cao là bị một con quỷ vương truy sát năm ngày năm đêm, vì khi đó Ngô Địch đã đạt tới cấp ác quỷ, nên hắn mới có một tia hy vọng để sống như vậy. Nếu đổi lại là hắn, đừng nói sống sót dưới sự truy đuổi của quỷ vương, sợ là giữ mạng dưới đuổi giết của ác quỷ, hắn cũng chạy không thoát một ngày. Rất nhiều người đều nói vận may quyết định thực lực, nhưng trên thực tế nếu anh không có thực lực, mà vận may lại cũng đủ tốt, thì cũng biểu hiện anh chỉ có thể so với những người chết nhanh hơn do vận may kém. Chỉ có người người mới lăn lộn sống tiếp, người có thể cố gắng trải qua thời kỳ nhân viên phổ thông, người được tấn chức làm quản lý, thì không tồn tại người có vận may kém, vì phàm là người vận may kém đều đã chết. Hắn cũng không phủ nhận sát hạch quản lý cấp cao không phải một cơ hội, vì miễn anh thông qua sát hạch, là anh có thể có nhiều tài nguyên trong Minh Phủ hơn, anh có thể biết nhiều việc bí mật liên quan tới Minh Phủ hơn, nắm trong tay số mạng của nhiều người hơn. Không hề nghi ngờ, đây là một cơ hội, thế nhưng hắn vốn không thể nắm được. Nên nếu hắn có thể lựa chọn, thì hắn thà không nắm lấy cơ hội này, cứ dứt khoát trao lại cơ hội này cho người khác, chỉ cần hắn có thể vẫn luôn duy trì trạng thái như hiện tại này thôi đã đủ. Mặc dù Từ Thiên Hoa cũng rõ ràng trình độ quyết định hạn chót, cách thức quyết định điểm cực hạn của bản thân, hắn cũng thừa nhận mình chính là người không đủ trình độ, cũng không có cách thức, nên hắn không muốn trộn lẫn quá tốt, chỉ muốn có mạng sống trong Minh Phủ, thì cho dù Minh Phủ là một nhà tù, nhưng chỉ cần chừa cho hắn cái mạng, thì hắn bằng lòng ở lại bên trong suốt đời. Nói không khoa trương, trong toàn bộ Minh Phủ, loại người như hắn là nhiều nhất. Vì phàm là người có trình độ hoặc có cách thức, phần lớn đều đã chết, còn như một phần còn lại kia là sự tồn tại trên đỉnh cao nhất của Minh Phủ. Lương Nhược Vân là đang buộc bọn họ hướng tới mục tiêu cao hơn, cách thức đi nỗ lực càng tự do hơn, thế nhưng hắn vốn không cần những thứ này. An nhàn đã rất tốt rồi, vì sao lại phải đi lên? Dù sao giữa người và người không giống nhau, càng không phải ai cũng có thể ngồi xổm xuống thấp dưới áp lực sau đó nhảy lên cao, phần lớn mọi người là đang trực tiếp ngồi trên mặt đất dưới áp lực hạ xuống, từ đó thất bại hoàn toàn. Liên quan tới vấn đề này, hắn từng tìm Lương Nhược Vân phản ánh một lần, nhưng Lương Nhược Vân lại châm biếm hắn một hồi. Dĩ nhiên, hắn đó hắn nói nghe cũng không lọt tai, đã nói rất rõ ràng với Lương Nhược Vân, không phải người nào cũng như cô, cũng không phải mỗi người đều xem Minh Phủ này như nhà tù, đều muốn được tự do theo đuổi. Đồng thời hắn cũng có cảnh cáo Lương Nhược Vân, nói Lương Nhược Vân làm như vậy sẽ khiến đệ tam Minh Phủ suy bại nhanh hơn, vì phần lớn mọi người là không nâng nổi kẻ bất tài. Ngay cả có thể đở dậy, có khát vọng cơ hội trở mình, nhưng người đó đều không phải tầng quản lý nữa, mà là ở căn bản, thế nhưng cô vốn dĩ không phát hiện được bọn họ. Nhưng rõ ràng, hắn nói những lời này với Lương Nhược Vân không hề đưa đến dù chỉ một chút tác dụng, trên thực tế trong toàn bộ đệ tam Minh Phủ cũng không một ai biết chính xác rốt cuộc Lương Nhược Vân nghĩ thế nào. Mặc dù nhìn qua Lương Nhược Vân đang làm rất nhiều chuyện để mở rộng đệ tam Minh Phủ, thế nhưng một chút "tốt" có thể thấy, có thể phân tích ra được, đều là thành lập trên cơ sở lý tưởng hóa. Nhưng mà lý tưởng và hiện thực hoàn toàn là hai loại tình huống hoàn toàn khác nhau, một khi đưa vào áp dụng thực tế, không những số lượng quản lý cấp cao không tăng lên, ngay cả có thể đạt đến cấp quản lý cũng sẽ trở nên càng ngày càng ít, cuối cùng xuất hiện tình huống gián đoạn. Hắn đã thấy tương lai của đệ tam Minh Phủ, có lẽ đệ tam Minh Phủ sẽ không hoàn toàn diệt vong trong tay Lương Nhược Vân, thế nhưng đợi đến khi Lương Nhược Vân tấn chức giám đốc, giao ra quyền nắm giữ đệ tam Minh Phủ, như vậy đó cũng là lúc đệ tam Minh Phủ hoàn toàn diệt vong. Đến lúc đó, có thể sẽ ảnh hưởng không lớn tới quản lý cấp cao, vì bọn họ đã đứng ở đỉnh cao nhất trong hiện thực, ảnh hưởng với nhân viên phổ thông cũng không lớn, vì nhân viên phổ thông, hoặc là bị hút vào hai nhà Minh Phủ khác, hoặc là tự sinh tự diệt. Chỉ có người ở cấp quản lý là thảm nhất, vì lúc mỗi người tấn chức quản lý, rồi cũng sẽ bị giết chết trong sát hạch, nói trắng ra chính là trong quá trình bọn họ tấn chức lên quản lý cấp cao này, bọn họ mua mạng từ đệ tam Minh Phủ. Một khi Minh Phủ xong đời, vậy thì những quản lý ký kết hợp đồng với nó kia cũng sẽ xong đời. Những người khác không biết bí mật này, thế nhưng trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, khi hắn nghĩ Lương Nhược Vân tiếp tục nhẫn nhịn với hai nhà Minh Phủ khác kia, nguyên nhân quan trọng nhất chính là sợ Minh Phủ chi chiến bùng phát, một khi đệ tam Minh Phủ bị diệt, vậy thì toàn bộ quản lý đều sẽ theo đó đồng loạt bị diệt. Từ Thiên Hoa nằm không nhúc nhích trên mặt giường có chút cứng rắn, trong đầu không khỏi nhớ lại từng hình ảnh sau khi hắn gia nhập Minh Phủ. Đều nói trong lúc tuyệt vọng, con người sẽ không tự chủ được nhớ tới một số chuyện khắc sâu trong ký ức, Từ Thiên Hoa hiện tại chính là như vậy, hắn cảm thấy tâm tính của mình đã sụp đổ, có thể từ một khắc khi hắn biết Phó Hải Nghĩa sát hạch thất bại trở đi, cuộc sống đã trở nên vô tri vô giác như vậy. "Ai!" Từ Thiên Hoa dùng sức xoa xoa mặt, trong lòng tự ám thị mình không thể quá bi quan, nếu ngay cả hắn cũng không có lòng tin, đều cảm giác bản thân hẳn phải chết là không thể nghi ngờ, vậy thì chẳng bằng chết ở chỗ này cho đỡ phiền, nếu không thì ai biết được hắn sẽ gặp phải chuyện đáng sợ đến mức nào trong sát hạch quản lý cấp cao kia. Từ Thiên Hoa nghĩ như vậy, tâm trạng lại bình phục rất nhiều, lại trở mình qua định từ đó ngủ thiếp đi. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới trở thân thể qua một bên, lại nghe trong hành lang ngoài cửa vọng vào một chuỗi tiếng kêu nhẹ giọng: "Kỷ Hiểu Hiểu?" "Kỷ Hiểu Hiểu?" Tiếng động là một âm giọng nữ tương đối khô khốc, mặc dù không quá lớn tiếng, nhưng trong loại hoàn cảnh lúc này, lại khiến Từ Thiên Hoa nghe được rõ ràng. Từ Thiên Hoa không dám di chuyển, Kỷ Hiểu Hiểu là nữ sinh ngủ ở giường trên hắn, hắn liếc nhìn thời gian, 2 giờ 30 phút sáng, không hề nghi ngờ, trong thời gian này không có người nào lại nhàn rỗi không có việc gì lại nằm ngoài cửa phòng ký túc xá, gọi những người đang ngủ say sưa bên trong cửa kia. "Cọt kẹt..." Giường phía sau đột nhiên động đậy, mặc dù Từ Thiên Hoa không thể thấy, nhưng có thể cảm giác, Kỷ Hiểu Hiểu ngủ trên giường trên nghe được tiếng động tới từ ngoài cửa kia, đồng thời lúc này còn ngồi dậy trên giường. Tiếng động ngoài cửa không còn, mà nữ sinh ngủ ở giường trên hắn kia cũng không có bất kỳ động tác gì như vậy, Từ Thiên Hoa tưởng tượng thấy nữ sinh kia lúc này hẳn đang ngồi thẳng dậy, sau đó ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm cạnh cửa bị bóng tối nuốt mất. Kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì Từ Thiên Hoa cũng không biết, vì trong lòng hắn không có một chút căn cứ nào, dù sao pháp lực hoàn toàn biến mất, lại trong không gian tương đối khép kín thế này, một khi có thứ quỷ gì xông tới, vậy thì sẽ chỉ là một con đường chết. Ngay khi trong nội tâm Từ Thiên Hoa bất ổn, không biết làm gì mới tốt bây giờ, lại nghe trong hành lang ngoài cửa lại vọng tới hai tiếng khẽ gọi liên tục: "Kỷ Hiểu Hiểu?" "Kỷ Hiểu Hiểu?"
|
Quyển 18 - Chương 43: Sau 2, tới 3
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team
"Kẽo kẹt..." Lúc này mặt giường lại chuyển động, Từ Thiên Hoa nín thở không dám lên tiếng, thân thể càng duy trì tư thế trước đó, một cử động nhỏ cũng không dám. "Kỷ Hiểu Hiểu?" "Kỷ Hiểu Hiểu?" Âm thanh đến từ ngoài cửa lần nữa vọng vào như có như không. "Kẽo kẹt..." "Kẽo kẹt..." Mặt giường không ngừng di động hai cái, sau đó Từ Thiên Hoa lại nghe được một tiếng âm vang của hai chân giẫm trên giường hắn, không thể nghi ngờ, nữ sinh giường trên kia đã đi xuống từ phía trên, đồng thời hai chân cô ta còn giẫm trên mặt giường của hắn. Từ Thiên Hoa cảm thấy sau lưng rét lạnh, cảm thấy nữ sinh vừa xuống kia đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Mặc dù quạt điện trên đỉnh đầu quay "ù ù", thế nhưng cả người Từ Thiên Hoa vẫn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đang trong lúc hắn khó mà chịu đựng, định trở cả người lại, lại nghe nữ sinh kia đột nhiên cười khẽ một tiếng. Tiếng cười đột nhiên vang lên, khiến tim của Từ Thiên Hoa nhảy mạnh mấy cái, may mà kế tiếp hắn lại nghe được tiếng động chân trần của nữ sinh kia giẫm trên mặt sàn, không bao lâu sau lại nghe một chuỗi tiếng bước chân rất nhẹ đi càng lúc càng xa. "Kẹt..." Cửa phòng ký túc xá được mở ra, sau đó lại bị đóng lại, lúc này Từ Thiên Hoa cũng xoay thân thể trở lại, hơi nâng đầu lên nhìn về phía cạnh cửa. Cửa phòng ký túc xá nhìn qua vẫn như trước đó, vẫn đóng lại rất chặt, trong hành lang bên ngoài không có chút âm thanh nào vọng tới, trừ giường trên hắn trở nên trống rỗng ra, thì hình như không xảy ra chuyện gì khác. Từ Thiên Hoa nhấp đôi môi khô khốc, trái tim đầy bất an đã treo lên thật cao. Không hề nghi ngờ, khu ký túc xá nữ sinh này đã xảy ra chuyện lạ, nếu hắn còn tiếp tục ở lại nữa, không biết sẽ xảy ra cái gì. Thế nhưng nguy hiểm cũng không phải trong phòng ký túc xá, hiển nhiên là ở hành lang ngoài phòng ký túc xá, nếu hiện tại hắn liều lĩnh ra ngoài, rất khó nói có phải tự chui đầu vào lưới hay không. Nội tâm Từ Thiên Hoa xoắn quýt, có điều không để hắn xoắn quýt quá lâu, ngoài hành lang lại vọng tới một tiếng phụ nữ khẽ gọi: "Diêu Tuyết?" Nghe tiếng gọi như ma âm địa ngục kia, sắc mặt của Từ Thiên Hoa đã khó nhìn tới cực điểm, Diêu Tuyết là nữ sinh ngủ ở giường bên trái hắn, hiện tại hắn mở mắt là có thể thấy rõ cô ta. Nữ sinh còn đang ngủ say, chỉ có điều hai đầu chân mày cô ta có hơi nhếch lên, chăn hầu như đã hoàn toàn rơi trên sàn, hai chân khẽ nâng lên một chút. "Diêu Tuyết?" "Diêu Tuyết?" Tiếng gọi đến từ hành lang lần nữa vọng vào, mà lần này, hai mắt nữ sinh vốn đang nhắm chặt lại đột nhiên mở ra. Loại mở ra này nhìn qua giống như là gặp một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, rồi bị tỉnh lại trong lúc bất chợt vậy. Sau đó, nữ sinh chậm rãi ngồi dậy trên giường, sau khi quay đầu mấy cái về hai bên, mắt cô ta lại nhắm ngay cạnh cửa. Từ Thiên Hoa đang tỉnh táo cũng không bị nữ sinh phát hiện, lúc này hắn cũng nâng đầu lên một chút, cũng nhìn lại cửa phòng ký túc xá như vậy. Nhưng không biết nguyên nhân do phòng ký túc xá tương đối tối, hay do trên cửa ký túc xá vốn cũng không có chỗ nào kỳ quái, hắn không thấy gì cả. "Diêu Tuyết..." Từ Thiên Hoa vừa mới hạ đầu xuống, ngoài cửa lại vọng tới tiếng gọi đáng sợ kia, sau khi nghe tiếng gọi kia, thân thể nữ sinh chấn động mạnh một cái, tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía Từ Thiên Hoa vô cùng đột ngột. Hai mắt Từ Thiên Hoa vì sợ hãi mà mở rất lớn, ánh mắt nữ sinh đờ đẫn nhìn hắn, tiếp theo vậy mà nhìn về phía hắn nhếch môi cười khẽ một tiếng. Nụ cười của nữ sinh có loại lạnh lẽo đáng sợ không nói ra được, mặc dù cũng trải qua không ít tình cảnh lớn, thế nhưng trong tình huống không hề có chút sức phản kháng nào như bây giờ, vẫn là lần đầu tiên kể từ khi hắn trở thành quản lý tới nay. Nụ cười lạnh lẽo đáng sợ của nữ sinh vẫn luôn treo trên mặt, sau đó cô ta xuống khỏi giường, rồi từng bước từng bước đi về phía cửa phòng ký túc xá trong tầm mắt Từ Thiên Hoa. "Kẹt..." Cửa phòng ký túc xá bị nữ sinh kéo ra, bóng tối trong hành lang hoàn toàn chảy vào, ánh mắt Từ Thiên Hoa vẫn luôn dán chặt trên người nữ sinh kia, mà trong một nháy mắt nữ sinh kia đi ra ngoài, trong lúc mơ hồ hắn thấy một cái móng vuốt màu đỏ đột ngột xuất hiện trước cửa. Tiếp theo, cửa phòng ký túc xá lại lần nữa bị đóng lại. Hiển nhiên, thứ đóng cửa trước đó cũng không phải hai nữ sinh đi ra kia, mà là... Cái móng vuốt màu đỏ kia! Có một con quỷ ở ngoài cửa. Trong lòng Từ Thiên Hoa đặc biệt tin chắc một điểm này, thế nhưng hắn không biết bản thân nên làm thế nào. Nếu như là trong sự kiện của ngày xưa, hắn chắc chắn sẽ không hoảng loạn như hiện tại, nhưng lúc này lại bất động, đây là một lời nguyền mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà hắn cũng không phải quản lý phóng ra chú thuật trước kia nữa, vừa vặn chỉ là một người bình thường có chút kinh nghiệm mà thôi. Thực lực quyết định lòng tin, với người có loại tính cách này như hắn mà nói, mất đi pháp lực hầu như chẳng khác nào mất đi toàn bộ. Cái này như thái độ cư xử của của hắn với Hạ Thiên Kỳ thay đổi từ đầu đến cuối, khi Hạ Thiên Kỳ còn là thuộc hạ của hắn, hắn sẽ biểu hiện cao cao tại thượng, hắn sẽ biểu hiện khinh thường, thế nhưng đến sau khi Hạ Thiên Kỳ tấn chức đến quản lý, tất cả cảm giác ưu việt của hắn trước đó đều biến mất. Vẻn vẹn chỉ trong vài phút, trong phòng ký túc xá lại thiếu đi hai người, trong mắt Từ Thiên Hoa, hai nữ sinh kia tuyệt đối sẽ chết chắc, nhưng hắn vẫn không dám xác định, kế tiếp còn có người thứ ba rơi vào tình cảnh như vậy hay không. Nhưng hiện tại chính là như vậy, đều tiến triển theo phương hướng anh lo lắng nhất, sau đó hoàn toàn ném anh vào địa ngục. Từ Thiên Hoa vẫn còn đang cầu nguyện, tiếng gọi đến từ ngoài cửa có thể đã biến mất trước đó, lúc này giọng của phụ nữ cực kỳ khô khốc kia lần nữa vọng vào từ ngoài cửa: "Tôn Di Nhiên?" Lần này âm thanh kia gọi chính là nữ sinh trong phòng ký túc xá, trừ hắn ra, trong phòng ký túc xá chỉ còn lại một nữ sinh này. Từ Thiên Hoa cảm thấy hắn nhất định phải làm chút gì đó, nếu còn tiếp tục thế này nữa, vậy thì đợi đến khi cô nữ sinh này cũng bị cái âm thanh kia gọi ra ngoài, người chết kế tiếp nhất định sẽ đến phiên hắn. Nên không cần biết có biện pháp nào ngăn cản hay không, hiện tại hắn chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, là không thử không được. Từ Thiên Hoa hung hăng nghiến răng, lúc này cũng không tiếp tục nằm trên giường giả chết nữa, mà là thận trọng xuống khỏi giường, tiếp theo đi tới trước giường bên cạnh. Nữ sinh còn đang ngủ, sau khi qua đến nơi, Từ Thiên Hoa đưa tay thử vỗ vỗ mặt của nữ sinh kia, hiển nhiên là định đánh thức cô ta. Thế nhưng nữ sinh lại không phản ứng chút nào, mãi đến khi cái âm thanh kia lần nữa vang lên. "Tôn Di Nhiên?" Âm thanh vọng vào trong, nữ sinh vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt, không biết do mắt của nữ sinh này vốn rất lớn, hay vì mơ thấy chuyện đáng sợ nào đó, nên lúc này hai mắt cô ta hoàn toàn trợn trừng lên. Thế nhưng rõ ràng Từ Thiên Hoa như đang mặt đối mặt với cô ta, thế nhưng nữ sinh kia lại hoàn toàn không có phản ứng, xem như như bị mất hồn. Từ Thiên Hoa thấy cái bộ dạng này của nữ sinh, lại vung tay cho nữ sinh kia một bạt tai, cố gắng làm nữ sinh kia tỉnh dậy. Nhưng một lần nữa, cái âm thanh chết tiệt ngoài cửa kia cản trở. "Tôn Di Nhiên?"
|