Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 19 - Chương 15: Phẫn nộ
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Diêu Trí thức trắng cả một đêm với Tưởng Tiểu Ba, lúc này gã không còn thấy khó chịu trước cái mùi xác thối tản ra trên người Tưởng Tiểu Ba, vẫn một mực ôm thật chặt cô trong lòng, cùng Tưởng Tiểu Ba nhớ lại thời gian tám năm bọn họ nắm tay trải qua. Mỗi một chuyện, dù lớn dù nhỏ, hiện tại nhớ lại đều rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian tám năm này, bọn họ từ ngây ngô dần đi về hướng trưởng thành. Gã bao dung tính cách trẻ con tùy hứng của Tưởng Tiểu Ba, còn cô lại giống hệt một thiên sứ, lúc nào cũng ở bên cạnh cổ vũ gã, thông cảm cho gã. Hơn 4 giờ sáng, bầu trời đã hơi sáng, Tưởng Tiểu Ba lại lần nữa ngủ thiếp đi. Diêu Trí buông cô ra, bản thân không chút buồn ngủ, lại xuống khỏi giường đi ra ngoài phòng khác, ngồi trên ghế sô pha hút thuốc một mình. Đêm nay gã đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, từng nghĩ tới thất vọng rời đi, cũng kiên định phải tìm được cách. Hắn sợ chết, vì hiện tại chẳng ai biết cuối cùng Tưởng Tiểu Ba sẽ biến thành cái bộ dáng gì, là biến thành một thi thể, hay một cương thi? Nếu bị lây nhiễm, thì kết cục tương lai của hắn có thể cũng vậy hay không? Những chuyện này Diêu Trí không cách nào không nghĩ tới, gã cũng không thể khống chế đầu óc khỏi suy nghĩ lung tung. Nhưng cuối cùng, Diêu Trí vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh Tưởng Tiểu Ba, cùng cô trải qua chuyện khó khăn trước mắt này. Gã cũng không có vĩ đại đến mức, có thể coi thường sự sống chết, mà là tình cảm tám năm, mà là con người Tưởng Tiểu Ba, khiến gã cảm thấy cô so với mạng sống của bản thân gã còn quan trọng hơn. Cho nên, gã hiểu rõ, gã phải ở lại bảo vệ người phụ nữ của mình! Cách đều do con người suy nghĩ ra, chỉ cần gã và Tưởng Tiểu Ba không buông bỏ hy vọng, thì nhất định có cách giải quyết. Bệnh viện trung tâm thành phố Đồng Lưu, tuy cũng là bệnh viện uy tín nhất. Nhưng nếu đem so với toàn quốc, thì hoàn toàn không coi là gì, nên nếu ở đây không thể tìm ra nguyên nhân, không có nghĩa là các thành phố khác cũng không tìm ra. Một lát nữa, gã sẽ tới công ty xin nghỉ vài ngày, nếu được sếp phê duyệt, chờ sau khi xử lý xong chuyện của Tưởng Tiểu Ba rồi, lúc trở lại nhất định sẽ tận tâm tận lực mà làm việc. Còn như sếp không cho, gã sẽ trực tiếp đề xuất từ chức. Công việc dù tốt đến đâu đi nữa, so với an nguy của Tưởng Tiểu Ba, đều không đáng một xu. Ấn đầu lọc vào gạt tàn, Diêu Trí đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó quay lại phòng ngủ, nhẹ nhàng vén váy ngủ của Tưởng Tiểu Ba lên. Thi ban màu đỏ tía lúc này rậm rạp trên bắp chân vốn trắng noãn của Tưởng Tiểu Ba, so với hôm qua hắn thấy, hiện tại càng nổi lên rõ ràng hơn. Cho dù bây giờ bản thân Tưởng Tiểu Ba vẫn chưa phát hiện chuyện thi ban nổi lên này, nhưng dựa theo tốc độ tăng trưởng của số thi ban này, có lẽ không bao lâu, Tưởng Tiểu Ba sẽ phát hiện ra, thậm chí rất khó nói thi ban này có thể lan tới khuôn mặt hay không. Diêu Trí đứng bên mép giường, tim như bị đao cứa vào, trong ánh mắt nhìn Tưởng Tiểu Ba còn lóe ra vệt nước mắt. Để lại một tờ giấy cho Tưởng Tiểu Ba, hôn một cái trên gò má cô, Diêu Trí lại cầm túi công văm rời khỏi nhà. Bắt một chiếc xe taxi, Diêu Trí muốn nhanh chóng thu xếp xong công việc để còn trở về nhà. Nhưng lúc này đang là thời gian cao điểm trên đường lại chặn mất, khiến gã hận không thể đập nát toàn bộ xe cộ chặn phía trước. Mãi tới gần một tiếng sau, Diêu Trí mới vội vàng tới công ty. Vừa vào, gã cũng không có đi tới nơi mình làm việc, mà trực tiếp đi một vòng tìm lãnh đạo, thấy lãnh đạo còn chưa tới, gã lại tới bộ phận nhân sự xin một mẫu đơn từ chức, làm cong biện pháp chuẩn bị. Lúc gã điền vào đơn xin từ chức, vài người đồng nghiệp trong văn phòng cũng vừa tới, lúc gã điền xong đơn từ chức ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng ngoại trừ Trương Bân ngồi đối diện gã, mọi người hầu như đều đã tới đủ. “Lãnh đạo tới chưa?” Lúc này Diêu Trí hỏi thăm nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh. “Tới rồi, lúc tôi đi vào lãnh đạo đi ngay sau lưng tôi.” “Cám ơn.” Diêu Trí đứng dậy, bước nhanh ra khỏi văn phòng, đi tới phòng làm việc của lãnh đạo. Đi tới cạnh cửa phòng làm việc, Diêu Trí nhẹ nhàng gõ lên cửa một cái, giọng một người đàn ông trung niên trầm thấp vọng ra: “Mời vào.” Diêu Trí đẩy cửa đi vào, nói với lãnh đạo đang bận rộn sau bàn làm việc: “Lãnh đạo, mấy ngày sắp tới tôi muốn xin nghỉ phép!” Diêu Trí không nói lời nào thừa thãi, vào thẳng vấn đề với lãnh đạo thấp lùn trước mặt gã. “Lý do nghỉ phép của anh đâu?” Người trung niên thấp lùn không nhìn gã, vẫn tiếp tục sắp xếp hồ sơ và từng tờ biên lai trên bàn làm việc. “Bạn gái của tôi ngã bệnh, tôi muốn dẫn cô ấy đi khám bệnh.” “Chỉ có như vậy?” Người trung niên thấp lùn nghe tới đây, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn Diêu Trí một cái, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. “Không phải việc nhỏ, bạn gái của tôi ngã bệnh, tôi muốn dẫn cô ấy đi khám bệnh!” Diêu Trí nhấn mạnh, lại lặp lại thêm lần nữa. Thấy sắc mặt khó coi của Diêu Trí, người trung niên thấp lùn cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu một cái không sao cả, lại hỏi: “Nghỉ mấy ngày?” “Một tuần.” “Cái gì, một tuần? Diêu Trí, anh đang giỡn với tôi hay sao?” Diêu Trí không nói gì, nhưng hai nắm tay siết càng lúc càng chặt. “Gần đây cấp trên vừa giao xuống thêm hai nhiệm vụ, phương án hoạt động lần trước anh làm rất bình thường, lần này cấp trên lại muốn chặt chẽ hơn, anh nhất định phải làm tốt trăm phần trăm. Giả như tôi phê duyệt cho anh, nhiều nhất chỉ có ba ngày, có điều nếu anh nghỉ ba ngày này, sợ là lúc anh quay lại làm việc thì phải làm thêm giờ mỗi ngày.” “Tôi muốn xin nghỉ phép ít nhất một tuần.” Diêu Trí gần như muốn hét lên. “Tôi nói không được. Cấp trên yêu cầu gấp như vậy, có thể phê duyệt cho anh ba ngày đã là cực hạn của tôi. Hơn nữa, bệnh cái gì phải mất cả một tuần lễ? Việc làm không xong, tôi cũng không cách nào ăn nói với cấp trên.” “Được thôi, tôi từ chức!” Diêu Trí trực tiếp ném đơn từ chức lên bàn làm việc của người trung niên thấp lùn. Cho đến lúc này, người trung niên thấp lùn mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nếu ông ta không phê duyệt cho Diêu Trí nghỉ phép, như vậy Diêu Trí sẽ nghỉ việc. “Diêu Trí, công ty có chế độ của công ty, sổ tay nhân viên chắc anh cũng đã xem qua. Muốn từ chức, ít nhất phải nộp đơn trước một tháng. Anh đột nhiên đem đơn từ chức ném lên bản tôi như vậy, tôi không cách nào ký được.” “Tôi thật là có việc gấp, nếu như chỉ là cảm mạo nóng sốt, ông cho tôi sẽ tới tìm ông sao?” “Tôi hiểu anh muốn nói gì, thật sự Diêu Trí, tôi cũng có thể nhìn ra anh đang rất gấp, nhưng công ty không phải của tôi, nếu tôi phê duyệt cho cậu nghỉ một tuần, đến lúc đó công việc chưa xong, cấp trên truy cứu, tôi nhất định sẽ bị đuổi việc. Tôi cũng là làm công cho người ta, bản kế hoạch anh làm lần trước cấp trên không hài lòng, tôi cũng đã bị cảnh cáo một lần. Cậu nghĩ đi, chẳng tốt chút nào phải không? Chỉ cần cậu hoàn thành xong việc lần này, tôi ngay lập tức phê duyệt cho anh nghỉ phép, nhưng nếu anh muốn nghỉ ngay lúc này, nhiều lắm chỉ có thể nghỉ hai ba ngày!” “Được, tôi sẽ lập tức chuẩn bị…” Diêu Trí một bên gật đầu đáp ứng, bên kia đi tới bên cạnh người trung niên thấp lùn. Tiếp theo tức giận ngẩng đầu, hung hăng nện một quyền lên mặt người trung niên thấp lùn: “Tôi chuẩn bị cho ông... ăn đòn!”
|
Quyển 19 - Chương 16: Thối rữa
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Thân hình Diêu Trí vốn có chút béo, nhưng vẫn còn cao hơn nhiều so với người trung niên thấp lùn. Nên một đấm vô cùng tức giận này của gã giáng xuống, người trung niên thấp lùn chỉ có nước ôm mặt lăn trên sàn rên rỉ. “Tiền lương cái khỉ gì kia ông đây cũng không cần nữa!” Diêu Trí tức căm ghét nhìn người trung niên thấp lùn kia một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Diêu Trí thừa nhận, vừa rồi gã kích động, cũng thừa nhận từ bỏ tiền lương là một việc làm hết sức ngu xuẩn. Tuy nhiên một đấm vừa rồi giáng xuống, lại làm bực bội trong lòng gã giảm đi một chút. Tiền không có, có thể kiếm lại. Nhưng người không có, thì sẽ không có thật. Quay về văn phòng xem xét một chút, Diêu Trí vốn cho rằng Trương Bân có lẽ đã tới. Nhưng chỗ ngồi cậu ta vẫn trống rỗng. Hỏi thăm mấy đồng nghiệp trong phòng mới biết, hôm nay Trương Bân không đi làm. Diêu Trí vừa rời khỏi văn phòng, vừa lấy ra điện thoại gọi cho Trương Bân. Chờ một hồi lâu mới kết nối, nhưng bắt máy không phải Trương Bân mà là vợ anh ta: “Alô...”Nghe giọng của phụ nữ vọng ra trong điện thoại di động, Diêu Trí nghĩ có thể là vợ của Trương Bân, lập tức hỏi thẳng: “Xin chào, tôi là Diêu Trí là đồng nghiệp của Trương Bân, hôm nay Trương Bân vì sao lại không tới công ty?” “Anh ấy ngã bệnh phải nhập viện.”Giọng người phụ nữ có vẻ suy yếu, còn mang theo một chút nghẹn ngào. “Cậu ta đang nằm ở bệnh viện nào, tôi hiện tại đi thăm cậu ấy.” “Không cần đâu, chờ anh ấy khỏi bệnh rồi hẳn nói tiếp!”Người phụ nữ không muốn cho Diêu Trí tới gặp, nhưng đối với gã mà nói tình trạng của Trương Bân vô cùng quan trọng. Nên dù thế nào, gã cũng phải gặp Trương Bân một lần. “Tôi là bạn tốt nhất của Trương Bân trong công ty, bình thường bọn tôi đều cùng nhau ăn cơm, bây giờ cậu ta phải nhập viện, tôi sao có thể không tới thăm?” Trong lòng Diêu Trí suy nghĩ, nếu nói như thế mà cô ta còn không đồng ý, gã sẽ nói thẳng tình tình của Tưởng Tiểu Ba, gã nghĩ sở dĩ cô ta không muốn gã tới nơi, hết mười phần là vì bệnh tình của cậu ta rất kỳ quái, không muốn để cho người ngoài biết được. “Thôi được rồi.”Sau vài phút do dự, vợ của Trương Bân rốt cuộc cũng đồng ý yêu cầu của Diêu Trí. nói rõ địa chỉ nhà bọn họ cho gã. Diêu Trí vốn cho rằng Trương Bân đang tiếp nhận điều trị ở bệnh viện như lời vợ cậu ta nói trước đó, có điều sự thật này cũng khiến gã an tâm một chút. Nếu đến mức nhập viện, có thể thấy bệnh tình của cậu ta đã không xong. Đón xe đi tới tiểu khu chỗ nhà Trương Bân, Diêu Trí vừa vừa xuống khỏi taxi, đã lập tức chạy lên một tòa nhà độc lập trong đó. Tới trước cửa nhà Trương Bân, gã gõ cửa một cái, lát sau lại nghe giọng một phụ nữ vọng ra: “Ai đó?” “Là tôi, đồng nghiệp của Trương Bân.” Vừa nhìn vào mắt mèo đáp một câu, cửa nhà đã tức thì mở ra, một người phụ nữ với đôi mắt thâm quầng xuất hiện ở cạnh cửa, theo sau còn có mùi xác thối khiến người ta buồn nôn. “Trương Bân có bên trong không?” “Vào đi, không cần cởi giày đâu.” Cô ta đương nhiên không biết Diêu Trí cũng có thể ngửi được cái mùi xác thối kia, nên trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Sau khi vô tình phun ra một câu, rất nhanh quay người đi vào phòng khách. Diêu Trí đi theo phía sau cô ta, sau khi vào phòng khách, gã nhanh chóng nhìn thấy Trương Bân đang nằm trên ghế salon trong phòng khách. Thời tiết hiện tại nóng như lửa đổ, vậy mà toàn thân Trương Bân lúc này đều dùng chăn mền bao bọc lại thật kỹ, chỉ để lộ ra cái đầu. Khiến Diêu Trí sởn gai ốc, chính là khuôn mặt của Trương Bân đều là một màu đỏ tím, không, phải nói là, trên mặt cậu ta nổi đầy vết thi ban màu đỏ tía. Nếu không phải đôi mắt Trương Bân lúc này nhìn gã hơi chớp, Diêu Trí tuyệt đối sẽ cho rằng, Trương Bân nằm trên ghế sa lon kia thật ra đã chết từ lâu. “Có lẽ tôi không nên gặp cậu. Có phải đã hù dọa cậu hay không?” Trương Bân có lẽ thấy được sự sợ hãi trên mặt Diêu Trí, khuôn mặt người chết phủ đầy thi ban của cậu ta không khỏi lộ ra nụ cười thảm. “Sáng hôm qua lúc tôi gặp anh, anh còn chưa...” Diêu Trí không biết nên nói như thế nào, bởi lúc này trong đầu gã đều là dáng vẻ kinh khủng của Tưởng Tiểu Ba, rằng mặt mũi cô cũng nổi đầy thi ban nằm trên giường. “Đúng vậy, sáng hôm qua còn chưa có, nhưng từ đêm hôm qua thì bắt đầu. Trên người tôi nhanh chóng nổi đầy thứ nhìn như thi ban này.” “Anh không đến bệnh viện tra sao?” “Có đến, nhưng bọn họ hoàn toàn không chuẩn đoán ra tôi bị cái gì, còn tiến hành một loạt xét nghiệm máu các loại, nhưng bị tôi từ chối.” “Sao anh lại từ chối?” “Đơn giản vì tôi cảm thấy bọn họ không cứu được tôi.” Nói đến đây, Trương Bân đột nhiên xốc một góc chăn lên, để lộ ra phần bắp chân đã bắt đầu thối rữa của mình. Trên cái chân kia, không chỉ nổi đầy thi ban, đồng thời còn xuất hiện thứ gì đó như bọc mủ, như thể chỉ cần Diêu Trí kéo một cái, là có thể cào xuống một mảng thịt lớn. Sau khi nhìn xong, Diêu Trí nhịn không được lập tức nôn ọe một trận. Cả người như bị rút hết sức lực, quỳ trên sàn, bên tai tràn đầy tiếng nổ vang của thế giới sụp đổ. “Bây giờ anh đã hiểu vì sao tôi từ chối rồi chứ? Tôi không biết bản thân rốt cuộc đã mắc phải chứng bệnh gì, tại sao lại biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ một chút, tôi không còn sống được bao lâu nữa. Nên nếu phải đến bệnh viện đốt tiền vùng vẫy, chi bằng an phận nằm một chỗ, hồi tưởng lại những việc đã làm trong thời gian hai mươi năm qua.” “Ngu ngốc! Tiết kiệm tiền có ích lợi gì? Anh không thử khám một chút làm sao biết không được!” Diêu Trí tức giận, gầm lên một câu với Trương Bân. “Đương nhiên tiết kiệm tiền lúc này với người sắp chết như tôi là vô dụng, nhưng với người mà tôi yêu, với gia đình của tôi lại vô cùng quan trọng. Tôi không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, hoặc đây là lần cuối cùng hai chúng ta gặp mặt.” Trong giọng nói của Trương Bân tràn đầy tuyệt vọng, Diêu Trí không biết vì sao Trương Bân lại tê dại với sinh mạng của mình như vậy, nhưng bất kể thế nào, gã cũng sẽ không nhìn nó xảy ra trên người Tưởng Tiểu Ba. Nếu tương lai Tưởng Tiểu Ba thật sự biến thành Trương Bân của hiện tại, cứ cho bản thân gã phải táng gia bại sản, hay bỏ hết tất cả của mình, gã cũng quyết tâm dùng hết khả năng mà cứu chữa cho cô. Nằm trên ghế sa lon như Trương Bân bây giờ, có khác gì đang chờ chết? Không, bây giờ cậu ta vốn đang chờ chết! “Nếu bạn gái của cậu cũng như tôi bây giờ, cậu nên ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy nhiều hơn đi.” Nụ cười gượng trên mặt Trương Bân trong mắt Diêu Trí, đang trở nên ngày càng dữ tợn. “Cô ấy và anh không giống nhau!” Diêu Trí gầm thét nói xong, nhanh chóng quay người rời đi, chỉ còn lại một mình Trương Bân trong phòng khách, không ngừng khàn giọng cười lớn. Đầu óc Diêu Trí lúc này hoàn toàn trống rỗng, mặc dù ngoài miệng gã nói Tưởng Tiểu Ba tuyệt đối sẽ không biến thành bộ dạng giống Trương Bân. Nhưng trong lòng gã hiểu rất rõ, trước sau gì cô cũng giống Trương Bân, biến thành bộ dạng như quỷ kia. Nhưng gã phải làm sao ngăn cản, làm thế nào đối mặt với Tưởng Tiểu Ba chìm sâu trong tuyệt vọng? Tất cả mọi thứ, gã không nghĩ ra bất kỳ cách nào.
|
Quyển 19 - Chương 17: Kỳ hạn ngày
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Ngơ ngác ngồi lên taxi, Diêu Trí lấy điện thoại ra, lại nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới phát hiện thời gian đã vô tình trôi tới hơn mười giờ. Gã không biết Tưởng Tiểu Ba còn ngủ hay đã thức giấc, lại suy nghĩ tiếp, cô hẳn là chưa tỉnh, bằng không cô nhất định sẽ gọi điện cho gã. “Haizz...” Thở dài một tiếng, lần nữa bỏ điện thoại vào trong túi áo, Diêu Trí vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, lại phát điện thoại trong túi áo đang rung lên. Mở to hai mắt, Diêu Trí lại lấy điện thoại ra lần nữa. Gã phát hiện, số điện thoại gọi tới hoàn toàn xa lạ: “Alô?” “Cho hỏi, anh là Diêu tiên sinh?”Đầu kia điện thoại truyền ra giọng trầm thấp của một người đàn ông, nghe âm thanh dường như đã ngoài bốn mươi. “Đúng rồi, cho hỏi ông là...” “Tôi thấy số điện thoại của anh để lại cho tôi trên internet, anh thật sự có biện pháp chữa trị chứng bệnh kỳ quái kia sao?”Nghe tới đây, Diêu Trí mới sực nhớ, nguyên lai người đàn ông này chính là người đặt câu hỏi trên web kia, việc này khiến Diêu Trí lấy lại tinh thần rất nhanh, lên tiếng trả lời: “Thật xin lỗi, tôi cũng không có biện pháp để trị chứng bệnh kỳ quái kia, nhưng bạn gái tôi cũng gặp trường hợp giống như vậy.” Nghe Diêu Trí nói, người đàn ông đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó mới lên tiếng: “ Khiến anh thất vọng rồi, bởi nếu tôi có biện pháp, cũng sẽ không gọi điện cho anh.”“Khoan, xin đừng cúp máy vội. Tôi có thể hỏi ông một vài vấn đề không?” Diêu Trí sợ đối phương nghe thấy gã không có biện pháp giải quyết vấn đề mà cúp máy. Người đàn ông kia không nói gì, xem ra đã chấp nhận yêu cầu của Diêu Trí, gã cũng không dám lề mề, lại vội vàng lên tiếng hỏi: “Vậy xin hỏi, là bản thân ông gặp phải chứng bệnh kỳ quái kia hay là người thân của ông mắc phải? Hiện tại tình trạng như thế nào?” “Người mắc bệnh là vợ tôi, hiện tại cô ấy đã mất rồi.”Vừa nghe ba chữ “đã mất rồi”, Diêu Trí cảm thấy như chính mình vừa nghe được tiếng tim mình vỡ vụn. Nước mắt không thể kiềm chế, nhanh chóng ứa ra. Gã tận lực khống chế cảm xúc, giọng có chút run rẩy, tiếp tục lên tiếng: “Thật xin lỗi, mặc dù tôi không nên hỏi cái vấn đề này, nhưng bạn gái của tôi hiện tại cũng đang bị chứng bệnh này hành hạ. Cho nên, tôi hi vọng, ông sẽ hiểu cho tôi.” “Anh cứ hỏi, có thể giúp được anh thì tốt. Trên thực tế, cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn tìm kiếm cách giải quyết chứng bệnh này.”Người đàn ông đầu dây bên kia lúc nói ra vấn đề này, giọng điệu lộ ra chút cố chấp, sau khi hít sâu một hơi Diêu Trí lại hỏi: “Cô ấy mắc phải chứng bệnh kia bao lâu thì mất?” “Bảy ngày.”“Chỉ có... bảy ngày sao?” “Chỉ có bảy ngày.”Nói đến đây, người đàn ông đầu dây bên kia không biết vì lý do gì, hay đột nhiên nhớ lại chuyện đau lòng mà trực tiếp cúp điện thoại. Khi Diêu Trí gọi lại lần nữa, điện thoại của đối phương đã báo hiệu tắt máy. Không bỏ cuộc, Diêu Trí gọi lại liên tục nhưng kết quả vẫn như cũ, cuối cùng gã đành từ bỏ. Lảo đảo xuống khỏi taxi, đứng dưới lầu tiểu khu, Diêu Trí không ngừng tự đấm vào đầu mình như giã tỏi. Một tuần, số phận chỉ chừa cho gã một tuần, nếu gã không tìm ra cách trong một tuần này, vậy thì Tưởng Tiểu Ba sẽ như vợ của người đàn ông kia, chết chắc. Nhẩm tính lại thời gian từ khi gã ngửi được mùi xác thối trên người Tưởng Tiểu Ba, đến giờ đã qua năm ngày. Nói cách khác, bọn họ chỉ còn lại thời gian hai ngày. Hai ngày, bốn mươi tám tiếng đồng hồ... Diêu Trí lần nữa không thể khống chế được cảm xúc mà bật khóc. Gã thật sự vô cùng sợ hãi. Hai ngày, sau hai ngày này, Tưởng Tiểu Ba sẽ vĩnh viễn rời xa gã. Đứng dưới lầu khóc một hồi, Diêu Trí nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, vẫn giả vờ bộ dạng môi việc sẽ tiến triển theo hướng tốt đẹp, bất kể thế nào gã cũng sẽ khiến Tưởng Tiểu Ba thấy hy vọng, làm một người đàn ông, gã tuyệt đối không vì vậy mà từ bỏ. Khi Diêu Trí về đến nhà, Tưởng Tiểu Ba tỉnh lại, hiện tại Diêu Trí gần như đã quen dần với mùi xác thối kia, nên khi bước vào cửa chỉ hơi nhíu mày, sau đó lại giãn vẻ mặt ra, nói với Tưởng Tiểu Ba đang ngồi tựa vào đầu giường: “Cục cưng, em thức rồi à. Có thấy đói bụng không?” “Ông xã, anh lại đây một chút!” Giọng Tưởng Tiểu Ba âm trầm đầy chết chóc, không biết vì sao, Diêu Trí rốt cuộc nghĩ gã vừa nhìn thấy Trương Bân. “Được.” Diêu Trí lên tiếng đáp ứng, lập tức bước nhanh tới cạnh giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tưởng Tiểu Ba. Chờ Diêu Trí ngồi xuống, Tưởng Tiểu Ba mới vén phần tóc che trước mặt cô ra sau tai, để lộ ra một bên mặt phủ đầy vết thi ban màu đỏ tía. Những vết thi ban nhìn qua còn chưa có nổi rõ, nhưng mà Diêu Trí nhớ rõ, sáng nay lúc gã rời đi, những vết thi ban này đều không tồn tại. Tưởng Tiểu Ba nhìn Diêu Trí đang cật lực giả vờ chẳng có chuyện gì, sau đó lại vô lực hỏi tiếp: “Bộ dáng của em bây giờ có phải rất xấu xí hay không?” “Không xấu, cục cưng của anh là đẹp nhất…” “Không cần gạt em, trên người đều nổi đầy mấy vết ban này, sao em lại không nhìn thấy chứ, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện, không phải sao?” Khi Tưởng Tiểu Ba nói ra những lời này, cô dường như rất bình tĩnh. Như sự bình tĩnh này trong mắt Diêu Trí mới là gay go nhất, vì nếu Tưởng Tiểu Ba bình tĩnh đến như vậy có thể thấy, cô đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Đây chính xác là biểu hiện của sự chán nản tuyệt vọng. “Cục cưng... Em...” “Nếu anh thật lòng quan tâm đến em, thi không cần phí công nữa, chúng ta đi du lịch đi?” Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cười thật tươi: “Anh có còn nhớ, trước đây anh có hứa sẽ dẫn em đi bãi Trường Sa chơi, vậy... bây giờ chúng ta đến đó du lịch đi, được không? “Chờ khi em khỏi bệnh rồi anh nhất định sẽ dẫn em đi, nhưng bây giờ thì không được. Anh đã đặt xong vé máy bay đi thành phố Tuyên vào đêm nay, trước mắt trị bệnh quan trọng hơn.” Diêu Trí nói như chém đinh chặt sắt, sau đó lại vòng tay ôm lấy Tưởng Tiểu Ba vào lòng, không ngừng hứa hẹn với cô: “Anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu, ông xã sẽ luôn bảo vệ cho em.” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cùng lúc đó, một chiếc BMW X6 trei biển số tạm thời đã chậm rãi lái vào khu Thịnh Vượng ở thành phố Đồng Lưu, cũng đang lái thẳng tới hướng tiểu khu Yến Tử Sơn. Trong xe, Hạ Thiên Kỳ đeo một chiếc kính râm khá lớn, khẽ ngâm nga theo tiếng nhạc trong radio phát ra. Phía sau, Lãnh Nguyệt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh Sở Mộng Kỳ không ngừng uốn éo thân thể như ngồi trên chông, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua kính chiếu hậu, lại thấy Sở Mộng Kỳ đứng ngồi không yên, nhịn không được lên tiếng trêu chọc cô nàng: “Nếu đã nhịn không nổi thì cứ nói thẳng với tôi, chẳng lẽ tôi lại không dừng xe, trơ mắt nhìn cô tè ra quần?” “Nói cho ông biết, đồ vô lại, đừng có mà ở đó ăn nói tào lao, không thấy bà cô đây lười để ý ông sao?” Sở Mộng Kỳ trợn mắt trừng Hạ Thiên Kỳ một cái, lại hừ lạnh một tiếng, ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ. “Tốt thôi, tốt nhất cô đừng nên để ý đến tôi, nhịn chết cô đi.” Hạ Thiên Kỳ cười cười, trong lòng thừa biết suốt thời gian dọc theo đường đi, Sở Mộng Kỳ đã sớm không chịu nổi suốt dọc đường nhàm chán này, Lãnh Nguyệt cũng chưa từng cùng cô nàng nói chuyện, may mà hắn đã sớm luyện ra khả năng chống cự nhất định với sự buồn chán này.
|
Quyển 19 - Chương 18: Manh mối
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ “Khu Thịnh vượng... Tiểu khu Yến Tử Sơn.” Hạ Thiên Kỳ nhìn bảng hướng dẫn trên xe, lại không thể xác định hạ kính cửa xe xuống nhìn về tiểu khu đối diện, mãi đến khi nhìn thấy chữ kim loại trên cửa chính tiểu khu, hắn mới xác định nói với hai người Lãnh Nguyệt đang ngồi phía sau: “Đến nơi rồi, dọn lại đồ rồi xuống xe thôi.” Đỗ xe lại bên đường, sau khi xuống xe ba người Hạ Thiên Kỳ không lấy túi hành lý trong cốp xe. Dù sao bọn hắn chỉ tới địa điểm mà sự kiện lần này có thể xảy ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong sự kiện này, những chuyện này bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Nên trước mắt, quan trọng nhất phải tìm được người có liên quan đến sự kiện này, hoặc phải tìm được người biết chút chuyện. Chờ tới khi bọn họ lý giải được đại khái sự kiện, bọn họ mới có thể bắt tay nghĩ cách giải quyết sự kiện. Dù là sự kiện phổ thông hay việc riêng, ba người bọn hắn không chỉ mới trải qua một hai lần. Nên tiếp theo đó phải làm gì, hành động ra sao, trong lòng mỗi người đều đã nắm chắc. Nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm, hiện tại đã hơn 4 giờ chiều. Hoàn toàn khớp với thời gian của Lương Nhược Vân đã giao trước đó. “Lương Nhược Vân chỉ cho tôi biết địa điểm, có lẽ sự kiện này hoặc là xảy ra trong tiểu khu này, hoặc là có người biết gì đó ở nơi này. Mặt khác, nếu xảy ra sự kiện linh dị thì chắc chắn sẽ có người chết, cho nên đến đồn cảnh sát có thể cũng có chút manh mối.” Sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói xong, Sở Mộng Kỳ ở một bên không khỏi lầm bầm: “Nói cứ y như rằng sẽ xảy ra chuyện ý!” Hạ Thiên Kỳ đương nhiên nghe thấy, nhưng là lười đấu khẩu với cô nàng, ngược lại tiếp tục lên tiếng hỏi ý kiến cô nàng cùng Lãnh Nguyệt: “Các cậu muốn phụ trách tìm kiếm ở chung cư, hay là đến đồn cảnh sát bên cạnh?” “Tôi sẽ đi đến đồn cảnh sát hỏi thăm, ở chỗ này giao cho hai người đi!” Hiếm khi Sở Mộng Kỳ lại chủ động xin đi giết giặc, không biết có phải cô nàng cảm thấy đến đồn cảnh sát tìm hiểu, so với việc đến gõ cửa từng hộ chung cư mà thăm dò sẽ dễ dàng hơn. “Cô thật biết bỏ nặng tìm nhẹ à!” Thấy Sở Mộng Kỳ chọn đi đến đồn cảnh sát tìm hiểu, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhếch miệng. Sở Mộng Kỳ nghe xong lập tức oan ức lên tiếng: “Ông nghĩ tôi cũng xảo quyệt như ông sao?” “Được rồi, đừng có giả bộ nữa, tôi còn không hiểu rõ cô hay sao? Hai người chúng ta như nhau thôi.” Hạ Thiên Kỳ cười cười không để ý, lại xua tay với Sở Mộng Kỳ: “Được rồi, cô nên đi sớm về sớm, bên này tôi và sư huynh cô cũng phải bắt đầu, có chuyện gì thì lập tức dùng điện đàm liên lạc.” “Có gọi cũng là gọi cho sư huynh, tôi mới không thèm gọi cho ông!” Hiển nhiên Sở Mộng Kỳ vẫn còn để bụng chuyện lần trước, trừng mắt liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó chạy theo hướng ngược với tiểu khu. Hạ Thiên Kỳ không xen vào Sở Mộng Kỳ, dù sao kinh nghiệm giải quyết sự kiện linh dị của Sở Mộng Kỳ không hề thua kém hắn, nên không cần lo lắng cô nàng không xử lý tốt. “Chúng ta cũng vào thôi.” Hắn và Lãnh Nguyệt ngoài tiểu khu quan sát một hồi, sau đó mới vào trong tiểu khu. Diện tích tiểu khu không nhỏ, Hạ Thiên Kỳ đưa mắt đánh giá một vòng, nơi đây có hết thảy hai mươi tầng lầu, đồng thời cũng căn hộ cao cấp, hiển nhiên có không ít người sinh sống. Biết Lãnh Nguyệt không giỏi giao tiếp, Hạ Thiên Kỳ cũng không yên tâm để anh ta một mình đi hỏi thăm từng nhà, nên cũng chỉ có thể biến Lãnh Nguyệt thành một hộ vệ đi theo hắn. Về phần Lãnh Nguyệt, có thể thấy anh ta cũng không có ý định hành động đơn độc, hiển nhiên trong lòng anh ta cũng biết mình không am hiểu những thứ này, nên từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hạ Thiên Kỳ. Đến từng lầu một, gõ cửa từng hộ gia đình để hỏi thăm tin tức không phải là việc dễ dàng gì, việc này không chỉ tốn rất nhiều sức lực còn đòi hỏi tính kiên nhẫn rất cao. Nếu đổi lại là trước kia khi chưa quen biết Lãnh Nguyệt, lấy tính cách của Hạ Thiên Kỳ sớm sẽ thấy chán, chắc chắn sẽ lại bắt đầu cân nhắc biện pháp khác, đời nào sẽ không ngại phiền, không chê mệt đi tới từng tầng lầu, gõ cửa từng nhà. Cùng lúc đó, trong một căn hộ trong tiểu khu. Diêu Trí đã sắp xếp xong đồ đạc mà gã và Tưởng Tiểu Ba có thể dùng tới trong mấy ngày ra ngoài khám bệnh, mặc dù Tưởng Tiểu Ba biểu hiện rất không lạc quan với tình hình bản thân, thế nhưng gã tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Tưởng Tiêu Ba, trơ mắt nhìn cô chờ chết. “Cục cưng, anh chuẩn bị xong rồi, em xem còn muốn mang gì theo không?” Diêu Trí xếp xong vali, miễn cưỡng cười với Tương Tiểu Ba đang ngồi ngơ ngác ở trên giường. “Chúng ta thật sự phải lãng phí thời gian cuối cùng ở bệnh viện sao?” Giọng Tương Tiểu Ba âm trầm, có thể thấy, những lời an ủi trước đây của Diêu Trí, cô không nghe lọt tai từ nào. “Không phải là lãng phí, đây là hy vọng của chúng ta.” Mắt thấy Tương Tiểu Ba còn chưa muốn thử trị liệu, lúc này đã cũng có chút không nén được tâm trạng, không khống chế được mà có chút lớn tiếng: “Nếu ngay cả bản thân em cũng từ bỏ, vậy chúng ta thật sự hết cách rồi. Chẳng lẽ em đã quên, mình từng hứa gì với anh hay sao? Em nói sẽ sinh cho anh hai đứa con thật đáng yêu, một trai, một gái... Còn nói sẽ không cho cha mẹ anh mang chúng về chăm sóc, tự mình dành chút thời gian để yêu thương tụi nhỏ. Một nhà chúng ta sẽ cùng nhau sống chung thật vui vẻ, cùng nhau cố gắng, dành cho bọn chúng cuộc sống và giáo dục tốt nhất. Anh còn hứa... Sẽ tổ chức một hôn lễ thật lãng mạn cho em, chúng ta cùng đi bãi Trường Sa hưởng tuần trăng mật, những chuyện này em quên rồi sao! Cục cưng, coi như anh van xin em được không, cho bản thân một chút hi vọng, cũng cho bản thân anh chút hy vọng đi!” Nói đến đây, Diêu Trí cũng không nhịn được mà bật khóc, gã cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, ngay cả người con gái gã yêu thương nhất cũng không bảo vệ được, ngay cả một chút an ủi gã cũng không làm được. “Mẹ kiếp, anh thật là vô dụng. Một thằng đàn ông vô tích sự như anh còn sống làm gì? Em đã không muốn đi khám bệnh, vậy chúng ta không cần đi. Nếu em chết đi, anh cũng không muốn sống nữa.” Diêu Trí đỏ mắt, giọng run rẩy như đang khóc nói với Tưởng Tiểu Ba. “Em đi... Em đồng ý đi cùng anh mà. Em sẽ không buông bỏ...” Cứ cho là Tương Tiểu Ba nghe không lọt tai lời an ủi của Diêu Trí, nhưng cô lại vô cùng sợ một khi mình xảy ra chuyện gì, gã sẽ nghĩ quẩn mà làm ra những chuyện điên rồ. Thấy thái độ của Tưởng Tiểu Ba rốt cuộc có chút buông lỏng, Diêu Trí cũng vui vẻ trở lại. Chỉ là nước mắt tràn vào trong miệng, tràn đầy dư vị khổ sở. Diêu Trí mua hai tấm vé máy bay đi Tuyên Thành vào lúc 7 giờ tối, hiện tại đến lúc máy bay cất cánh còn một chút thời gian, nhưng vì kiểm tra an nình gì gì kia rất phiền. Bọn họ còn phải gọi người vận chuyển hành lý, nên Diêu Trí cũng không dám lưu lại nhà lâu, chờ Tưởng Tiểu Ba rửa mặt, thay quần áo xong, sẽ lập tức rời đi. Mà dưới lầu dưới chỗ dân cư Diêu Trí ở, Hạ Thiên Kỳ đang cùng Lãnh Nguyệt đứng trước cửa hàng hiên. “Cô nói gì? Cương thi giết người?” Mặc dù Sở Mộng Kỳ nói có tình huống cũng sẽ không gọi cho Hạ Thiên Kỳ, nhưng trên thực tế, sau khi biết được một manh mối, cô nàng vẫn là lại gọi cho Hạ Thiên Kỳ trước tiên.
|
Quyển 19 - Chương 19: Tìm được
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ “Ông quả thực nên giật mình, vì chuyện cương thi giết người này, không phải do tôi dựa vào manh mối suy đoán, mà là người ở đồn cảnh sát khu Thịnh Vượng trực tiếp nói cho tôi biết. Tình hình cụ thể chờ chút nữa trở về rồi hẳn nói sau, bên các anh thế nào rồi, có tìm được người liên quan tới sự kiện lần này chưa?”Sở Mộng Kỳ ở bên đồn cảnh sát có lẽ còn muốn tìm hiểu thêm thông tin, nên tạm thời cũng không nói quá nhiều với Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không tiếp tục truy hỏi, tính đợi một lát nữa, sau khi Sở Mộng Kỳ điều tra rõ ràng rồi, cả bọn gặp mặt sẽ bàn tiếp. “Cô nói nghe thật dễ dàng, dân cư trong tiểu khu này đặc biệt nhiều, cao tới hai mươi mấy tầng, tôi với Lãnh thần mới đảo một vòng mà mệt muốn gãy chân…” “Nói cho ông biết, tên khốn nạn nhà ông đừng có nói nảm với tôi, mau nói, rốt cuộc có thu hoạch gì hay không?”Sở Mộng Kỳ ở đầu dây bên kia hét lớn. “Không có, có điều sẽ có rất nhanh thôi, vì bọn tôi chỉ còn lại một tầng lầu chưa lên.” “Được rồi, lát nữa tôi sẽ gọi lại!”“Sở Mộng Kỳ gọi điện báo, trước đây khu Thịnh Vượng này từng xảy ra trường hợp cương thi giết người. Nhưng tình hình cụ thể như thế nào Sở Mộng Kỳ không nói, đoán chừng có một số việc cô ta còn chưa có hỏi rõ ràng. Không biết cái cô này, hơn nửa tiếng đồng hồ rốt cuộc đã làm cái gì?” Cúp điện thoại, Hạ Thiên Kỳ giải thích tình huống hiện tại Lãnh Nguyệt, lại nhịn không được châm chọc Sở Mộng Kỳ một câu. “Chúng ta tiếp tục hỏi thăm đi!” Lãnh Nguyệt đương nhiên không muốn tiếp tục nghe Hạ Thiên Kỳ ở trước mặt mình nói xấu sư muội, nhanh chóng đi lên tầng lầu kế tiếp. “Làm gì đi nhanh như vậy, không phải mỗi lần gõ cửa nhà người khác, anh đều trốn sau lưng tôi hay sao?” Thấy Lãnh Nguyệt vẫn cao lãnh đi phía trước, Hạ Thiên Kỳ trong miệng nhịn không được lại lầm bầm. Đến trước cửa nhà một hộ gia đình lầu một, Lãnh Nguyệt theo thói quen chiến đấu đứng ở vị trí bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, ra hiệu cho hắn nhanh chóng gõ cửa, Hạ Thiên Kỳ ra vẻ không sao cả giơ tay lên, chỉ là không đợi nắm đấm của hắn rơi trên cửa, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng thang máy “đinh” một tiếng, mở cửa ra. Cùng lúc đó, một mùi xác thối khiến người ta muốn buồn nôn truyền tới, trong nháy mắt đã lan ra toàn bộ hành lang. Hạ Thiên Kỳ bị hun nhíu mày ánh mắt không khỏi đặt trên cửa thang máy rộng mở, sau đó một cặp nam nữ xuất hiện trước mắt hắn, chậm rãi đi ra ngoài. Người nữ trên mặt có chút cổ quái, quàng khăn trùm kín cổ, mặc áo tay dài và quần dài, người đàn ông thì một tay đỡ lấy cô ta, tay kia kéo theo một chiếc vali lớn, cố nén hoảng hốt trên mặt. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đang nhìn bọn họ, người đàn ông vội vàng thu hồi ánh mắt, đỡ người phụ nữ bên cạnh đi tới cạnh cửa hành lang. “Ngửi thấy gì không?” Hạ Thiên Kỳ hạ thấp giọng, hỏi Lãnh Nguyệt một câu. “Không.” Nhưng khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn là, Lãnh Nguyệt đang có chút không hiểu lắc đầu. Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn Lãnh Nguyệt, lúc này không quá chắc chắn hỏi: “Chẳng lẽ cậu không ngửi được mùi xác thối phát ra trên người người phụ nữ kia sao?” “Xác thối?” “Đúng, trên người bọn họ, nhất là người phụ nữ kia, trên thân thể cô ta có cái gì đó rất kỳ quái. Tôi còn tưởng cậu cũng ngửi thấy, té ra chỉ có một mình tôi ngửi thấy.” Hạ Thiên Kỳ không biết vì cái gì, cái mùi hôi thối kia nồng đến như vậy, mà Lãnh Nguyệt lại không ngửi thấy. Tuy nhiên, trực giác mách cho hắn biết, đôi nam nữ kia có lẽ chính là người mà bọn họ đang tìm. “Bây giờ chúng ta ra ngoài cản hai người họ lại, bọn họ có lẽ biết chút ít gì đó.” ~~~~~~ Diêu Trí đỡ lấy Tưởng Tiểu Ba bước đi có chút chật vật đi tối, không biết có phải do mấy ngày nay gã không nghỉ ngơi, thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Hay là nguyên nhân gì khác mà gã cảm thấy lúc này thân thể Tưởng Tiểu Ba vô cùng nặng nề, gã dìu đi chưa được mấy bước, gã đã mệt không chịu nổi. Thời gian rất nhanh đã đến 6 giờ tối, từ 20 phút trước, Diêu Trí đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Tưởng Tiểu Ba lại nhất định muốn tìm khăn lụa để che đi vết thi ban trên mặt, kết quả hắn phải mất hai mươi phút sau mới tìm thấy. Nếu không, có lẽ giờ này bọn họ đã lên xe đi tới sân bay rồi. “Cục cưng, em mệt sao?” Cảm giác Tưởng Tiểu Ba càng ngày đi càng chậm, trong lòng Diêu Trí không khỏi có chút lo lắng. Dù sao mấy ngày nay tinh thần Tưởng Tiểu Ba rất kém, còn không ăn cơm ngon được mấy ngày liên tục. “Em không sao, chẳng qua là cảm thấy thân thể rất cứng nhắc.” Tưởng Tiểu Ba lắc đầu, trên thực tế cô cũng cảm giác được, thân thể của mình trở nên ngày càng nặng nề, đi cũng vô cùng tốn sức. Nghe Tưởng Tiểu Ba nói như vậy, trong lòng Diêu Trí càng thêm bối rối. Gã không tiếp tục dìu cô đi về phía trước nữa, bởi nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn thể lực của gã sẽ không chịu đựng nổi, nên lúc này lại định lấy điện thoại di động ra, định gọi xe vào tiểu khu đón họ. Chỉ là Lúc Diêu Trí vừa mới lấy điện thoại ra, còn chưa kịp mở ứng dụng định vị, đã nhìn thấy hai người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện hai bên trước mặt gã. Diêu Trí nhận ra hai người này, lúc gã cùng Tưởng Tiểu Ba đi ra khỏi thang máy đã nhìn thấy hai người họ. “Các anh biết tôi sao?” Diêu Trí không chắc chắn lên tiếng hỏi thăm Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, còn nghĩ là nhân viên bất động sản của tiểu khu. “Chúng tôi không quen biết các người, tuy nhiên rất nhanh sẽ biết.” Mặc dù Hạ Thiên Kỳ cười rất rạng rỡ, cũng rất thân thiện, nhưng hiện tại Diêu Trí không có tâm trạng nói chuyện phiếm cùng người khác, không đợi Hạ Thiên Kỳ nói tiếp, ngay trực tiếp ngắt lời hắn: “Thật xin lỗi, bây giờ chúng tôi còn có việc, phải đi trước.” Nói xong, Diêu Trí đỡ Tưởng Tiểu Ba đi vòng qua Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại nhanh chóng lướt ngang, lần nữa ngăn cản hai người bọn họ lại, rõ ràng là không muốn để cho bọn họ cứ như vậy rời đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ vô duyên vô cớ chặn bọn họ lại, Diêu Trí bị chọc giận, vô cùng tức giận nói: “Hai người các cậu rốt cuộc là ai, có phải muốn gây sự?” “Anh cảm thấy chúng tôi muốn gây sự sao? Chỉ là có một số vấn đề, tôi khuyên anh nên nghe tôi nói hết rồi mới quyết định là tốt nhất, tránh cho bản thân anh sau này tránh khỏi gặp phải phiền toái lớn hơn.” Lời nói của Hạ Thiên Kỳ rất có ý tứ uy hiếp, lúc này Diêu Trí bất an nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, lại liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ mặt không thay đổi, nghĩ một chút vẫn nhịn không mở miệng, định nghe một chút xem hai người kia sẽ nói gì với gã. “Tôi không biết anh có biết hay không, người bên cạnh anh đây toàn thân đều tản ra một mùi xác thối rữa, anh khẳng định mang theo một thi thể chạy ra đường không vấn đề sao?” “Anh… Anh nói gì? Cái xác chết gì!” Mùi xác thối trên người Tưởng Tiểu Ba không phải tất cả mọi người đều có thể ngửi được, nên khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói ra những lời này, trên mặt Diêu Trí lập tức lộ vẻ khó coi. “Tôi nói...” Hạ Thiên Kỳ vừa muốn lên tiếng trả lời Diêu Trí, Lãnh Nguyệt đột nhiên chen vào, cướp lời nói với hai người Diêu Trí: “Xin đường đột hỏi một câu, trên người cô ấy có phải đã xuất hiện thi ban?” Nghe hai chữ “thi ban”, Diêu Trí trợn tròn hai mắt, khó tin nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt, không biết vì sao Lãnh Nguyệt biết chuyện này. Thấy biểu tình trên mặt Diêu Trí, Lãnh Nguyệt đã có thể xác định suy đoán của mình, còn Hạ Thiên Kỳ, trong lòng hắn cũng tin chắc rằng, đôi nam nữ này chính là người bọn họ muốn tìm ở tiểu khu Yến Tử Sơn này.
|