Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 19 - Chương 20: Cứng nhắc
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nhìn nhau một cái, sau khi trao đổi một ánh mắt, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục nói với hai người Diêu Trí: “Người tản ra mùi xác thối, thân thể nổi đầy thi ban, tứ chi cứng nhắc, hành động chậm chạp... Vị tiên sinh này, anh không cảm thấy người yêu của anh rất giống một con cương thi sao?” “Anh đừng nói bậy!” Khuôn mặt Diêu Trí lúc này cực kỳ dữ tợn, trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, lại tiếp tục dùng giọng điệu bình thản nói: “Tôi chỉ là nói giống như... Chứ có nói rằng người yêu của anh là cương thi. Nhưng nếu còn tiếp tục như vậy, thời gian của cô ấy cũng không còn bao lâu đâu...” Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, lại cố ý không nói tiếp nữa, trên thực tế, hắn đã ám chỉ cho Diêu Trí rất nhiều. Diêu Trí không ngốc, sau đó phản ứng lại, giọng khó nén kích động hỏi Hạ Thiên Kỳ: “Anh... Ý của anh là nói, anh có cách trị được chứng bệnh kỳ quái này sao?” “Tôi không dám chắc mình có thể trị hết, nhưng tôi có thể cam đoan với anh, trên đời này ngoại trừ chúng tôi ra, không còn ai có thể cứu được cô ta! Ý của tôi, anh có hiểu không?” Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không cho Diêu Trí một câu trả lời chắc chắn, nhưng với người “lên trời không lối, dưới đất không cửa” như Diêu Trí mà nói, những lời Hạ Thiên Kỳ vừa nói kia, đã là câu trả lời chắc chắn hoàn mỹ nhất. Vì ít nhất khiến hắn rõ ràng, so với bọn họ, hai người trước mặt kia hiểu rõ thứ bệnh kỳ quái này hơn. Hiện tại trong mắt Diêu Trí, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt chắc chắn là hai vị Bồ Tát trên trời giáng xuống. Mặc dù bọn họ còn chưa hứa hẹn cái gì, cũng chưa làm được gì, Diêu Trí đã kích động đến mức nước mắt dâng lên, cái này cũng khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng có ít nhiều xúc động. “Cám ơn các anh... Nếu các anh có thể trị khỏi bệnh cho bạn gái của tôi, cho dù muốn lấy cái mạng này, tôi cũng đưa cho các anh…” “Mạng của anh cứ việc giữ lại mà dùng đi, chúng tôi không có biến thái như vậy.” Hạ Thiên Kỳ vội vàng ngăn không cho Diêu Trí nói thêm gì nữa, khiến Diêu Trí càng tin tưởng bọn hắn hơn, hắn cùng Lãnh Nguyệt lần lượt lấy giấy chứng nhận công tác trong túi áo ra, đưa tới trước mặt Diêu Trí: “Tôi họ Hạ, anh ta họ Lãnh. Chúng tôi là đặc công thuộc cơ cấu đặc vụ quốc gia, chuyên phụ trách điều tra, giải quyết những vụ án linh dị. Đây là giấy chứng nhận của chúng tôi.” Diêu Trí căn bản xem không hiểu giấy chứng nhận của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, tuy nhiên nghe xong thì có vẻ rất nhạc nhiên, không khỏi nghi ngờ: “Anh là đặc công phụ trách giải quyết sự kiện linh dị, vậy các anh tìm gặp tôi, chẳng lẽ bạn gái tôi không phải bị mắc chứng bệnh kỳ quái gì đó, mà là bị những thứ quỷ gì theo dõi sao?” Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới đầu óc Diêu Trí lại nhanh nhạy như vậy, nhất là về khả năng tiếp nhận về sự kiện linh dị, dù sao người bình thường đều rất khó tiếp nhận sự tồn tại của ma quỷ, nhưng Diêu Trí lại hoàn toàn không có bất kỳ hòa hoãn nào. Hạ Thiên Kỳ không khỏi cẩn thận xem xét Diêu Trí, thấy dáng người của Diêu Trí hơi mập, hai mắt khá nhỏ, bề ngoài xấu xí, cũng không có chỗ nào đặc biệt. “Tình huống cụ thể như thế nào, phải chờ sau khi chúng tôi hiểu hết tình hình cúa các người, mới có thể đưa ra phán đoán xác thực. Dù sao coi như là chữa bệnh còn cần hỏi rõ nguyên nhân mắc bệnh, lý lẽ này tôi nghĩ các người hẳn phải rõ ràng.” Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Diêu Trí tiếp chuyện, còn Tưởng Tiểu Ba cứ một mực cúi đầu, dựa sát vào người gã, nhìn qua vừa như đang suy nghĩ cái gì đó, lại như đang nghỉ ngơi. Diêu Trí suy nghĩ một chút cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói không sai, hiện tại gã cũng không định dẫn Tưởng Tiểu Ba đến sân bay nữa. Cắn răng một cái, Diêu Trí nhanh chóng quyết định: “Được, tôi tin tưởng các anh, chúng tôi không đi thành phố Tuyên nữa.” Diêu Trí nói xong, lại nhỏ giọng hỏi ý kiến Tưởng Tiểu Ba, mãi đến khi không phản đối mà gật đầu, Diêu Trí mới tiếp tục lên tiếng nói với Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt: “Nếu các anh không chê, trước hết hãy đến nhà tôi ngồi một chút.” “Không thành vấn đề.” Lần nữa trở về tổ ấm tình yêu của mình và Tưởng Tiểu Ba, điều này cũng khiến trong lòng Diêu Trí tràn đầy cảm khái, vì trước đó khi rời đi, gã thực sự nghĩ sợ là sau này không bao giờ có thể về nhà cùng Tưởng Tiểu Ba nữa. May mà số phận chưa hoàn toàn vứt bỏ bọn họ, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt xuất hiện, Diêu Trí giống như bắt được một tia hi vọng. “Mấy ngày nay chúng tôi không thể nào dọn dẹp, trong nhà có chút bừa bãi, các anh cứ tùy tiện ngồi là được.” Diêu Trí tiếp đón Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ bị mùi xác thối trong phòng hun đến buồn nôn, buộc lòng phải châm một điếu thuốc thơm, muốn dùng mùi khói thuốc xua tan phần nào mùi hôi thối kia. “Anh Diêu không cần phải khách khí, chúng tôi đến tìm anh không phải để tới nhà anh làm khách. Mà là tới giúp anh giải quyết vấn đề là chính.” Hạ Thiên Kỳ không muốn lãng phí nhiều thời gian, Diêu Trí thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không có dáng vẻ kiêu ngạo, trong lòng cũng cảm kích, liên tục gật đầu. “Trước tiên anh có thể nói cho chúng tôi nghe một chút về cảnh ngộ mấy ngày qua của các người đi, vì sao bạn gái của anh biến thành cái bộ dạng này?” “...” Nửa giờ sau, Diêu Trí kể lại toàn bộ cảnh ngộ trước giờ, một chút cũng nói cho Hạ Thiên Kỳ nghe. Vì Hạ Thiên Kỳ có đặc biệt nhắc nhở gã, nhất định phải nói chi tiết hết mức, cho nên gã kể cả chuyện mình từ chức ra sao, tức giận mà ra tay đánh lãnh đạo. Nghe Diêu Trí kể lại toàn bộ chuyện bọn họ gặp phải, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều như có điều suy nghĩ, lát sau mới nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi: “Nói cách khác, trước đó bạn gái của anh không gặp qua bất cứ chuyện gì kỳ quái, sau đó trên người đột nhiên xuất hiện mùi xác thối? Là như vậy phải không?” Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi về vấn đề này, Diêu Trí có chút sửng sốt, hắn theo bản năng lắc đầu: “Chắn chắn không có, mỗi ngày cô ấy đều phải đi làm, đâu có thời gian mà đi nơi nào khác.” Câu trả lời của Diêu Trí không khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hài lòng, lúc này hắn đưa mắt đặt trên người Tưởng Tiểu Ba, hỏi: “Cô nghĩ kỹ lại một chút, trước khi thân thể cô xảy ra vấn đề, cô có gặp qua chuyện gì kỳ quái, bất kỳ thứ gì không bình thường, hoặc là lúc đó cô cảm thấy chuyện kỳ quái cũng được.” Tưởng Tiểu Ba nghĩ một lát, sau đó ánh mắt có chút đờ đẫn, lắc đầu: “Không có, tôi mỗi ngày đều đi làm rất bình thường, chuyện quái dị gì cũng chưa từng gặp.” “Cô chắc chắn mình không nhớ nhầm?” Hạ Thiên Kỳ cảm thấy loại thái độ này của Tưởng Tiểu Ba, một chút ý tứ muốn cố gắng sống sót cũng không có. “Chắc chắn!” Tưởng Tiểu Ba cứng ngắc gật đầu. Diêu Trí thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không vui, lúc này gã vội vàng giải thích: “Lá gan của cô ấy rất nhỏ, nếu như gặp phải sự việc kỳ quái gì, chắc chắn sẽ gọi cho tôi trước, chuyện này tôi có thể đảm bảo.” Nghe Diêu Trí nói xong, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục truy hỏi Tưởng Tiểu Ba. Hắn nhìn sang Lãnh Nguyệt, ánh mắt mang theo ý tứ dò, thấy Lãnh Nguyệt nhận ý gật đầu với hắn, sau đó anh ta đứng dậy khỏi sa lon, đi tới trước mặt Tưởng Tiểu Ba lên tiếng: “Lấy khăn lụa trên mặt cô xuống, còn có... cởi hết quần áo dài đang mặc trên người cô ra.”
|
Quyển 19 - Chương 21: Thi độc
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Mặc dù biết Lãnh Nguyệt chỉ muốn xem những đốm Thi Ban trên người Tưởng Tiểu Ba, nhưng khi nghe anh ta mặt mày cao lãnh nói ra câu này, Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy có chút là lạ, chớ nói chi đến Diêu Trí vốn là bạn trai của Tưởng Tiểu Ba, càng cảm thấy cái yêu cầu này của Lãnh Nguyệt khiến hắn ít nhiều gì có chút xấu hổ. Bản thân Tưởng Tiểu Ba cũng không muốn làm theo lời của Lãnh Nguyệt, lúc này rưng rưng nước mắt nhìn Diêu Trí. Tuy nhiên trong lòng Diêu Trí cũng biết rõ, Lãnh Nguyệt chỉ muốn xem tình hình hiện tại của Tưởng Tiểu Ba, đành lên tiếng khuyên bảo bạn gái: “Cục cưng, Lãnh tiên sinh chỉ muốn xem tình trạng thân thể hiện tại em thôi, em chỉ cần cởi áo khoác ra là được rồi.” Nghe Diêu Trí nói vậy, Tưởng Tiểu Ba mới cứng nhắc lấy khăn lụa trên cổ xuống, đồng thời cởi bỏ quần áo mặc trên người vô cùng chậm rãi, chỉ còn lại nội y. Nếu là đổi lại lúc bình thường, dù có bị đánh chết, Diêu Trí cũng không bằng lòng cho bạn gái gã chỉ mặc nội y dán sát người, để hai người đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm. Nhưng lúc này gã lại hoàn toàn không có tâm tư nghĩ nhiều như vậy, vì lúc này trên da Tưởng Tiểu Ba không chỉ mọc đầy thi ban không nói, còn trắng bệch giống như xác chết bị ngâm lâu ngày trong nước. Diêu Trí không đành lòng nhìn tiếp, vì mỗi nhìn thấy, trái tim gã đều hung hăng co giật một cái, nhói đau đến mức gần như muốn ngạt thở. Lãnh Nguyệt nhìn thân thể mọc đầy thi ban và một phần nước da thối rữa của Tưởng Tiểu Ba, anh ta mới duỗi hai ngón tay đặt trên cổ Tưởng Tiểu Ba, sau đó, lại ra hiệu cho Tưởng Tiểu Ba có thể mặc lại quần áo. Sau khi thấy Lãnh Nguyệt đã xem xét xong, Diêu Trí đỏ mắt vội vàng lên tiếng: “Lãnh tiên sinh, tình hình của cô ấy như thế nào?” “Bạn gái anh bị trúng thi độc!” “Thi độc?” “Ừm, chắc là cô ta bị cương thi cắn, hoặc đã từng ăn thịt cương thi.” Về cương thi, Diêu Trí cũng không còn lạ lẫm gì, không phải bởi vì gã từng gặp tận mắt, mà là gã từng xem rất nhiều phim đề tài cương thi, trong phim đương nhiên có nói qua thi độc Lãnh Nguyệt vừa nói, bình thường khi cương thi cắn phải, hoặc bị cương thi làm bị thương đều sẽ trúng độc, sau đó dần dần biến thành cương thi. Tuy nhiên việc này cũng chỉ tồn tại trên phim ảnh, nói trắng ra tất cả đều là hư cấu, nên Diêu Trí cũng rất khó tin Tưởng Tiểu Ba sẽ gặp phải tình huống như trong phim này. “Việc này... Sao lại có thể xảy ra được chứ. Cô ấy không có khả năng bị cương thi cắn, chớ đừng nói chi là ăn phải thịt cương thi, cương thi dáng dấp ra sao chúng tôi còn chưa từng thấy, chỉ là từng nhìn thấy tên phim ảnh mà thôi.” Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt, hắn cảm thấy nếu Lãnh Nguyệt đã nói như vậy, đã coi như là tuyên án tử cho Tưởng Tiểu Ba. Tuy nhiên, hắn có cùng suy nghĩ với Diêu Trí, nếu Tưởng Tiểu Ba bị cương thi cắn, lẽ ra sẽ nói cho Diêu Trí biết mới đúng, nhưng nhìn bộ dạng Diêu Trí hầu như không hay biết chuyện này. Có điều với loại cương thi này, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết gì nhiều, phấn lớn ấn tượng chỉ dừng lại trên mấy thân thể cứng đờ cấp độ quái vật, đao thương bất nhập*, thích ăn tim người trong phim. Nhưng cương thi ngoài đời, có phải cũng giống như vậy hay không thì hắn không biết. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ muốn mở miệng hỏi, Lãnh Nguyệt lại lần nữa nói với Diêu Trí: “Một khi cương thi thăng cấp trở thành lệ quỷ, những đặc thù vốn có bình thường sẽ biến mất, những con cương bình thường thì chỉ cần bị chém đứt đầu, hoặc dùng lửa đốt đều có thể tiêu diệt bọn chúng. Nhưng cương thi cấp bậc lệ quỷ thì khác, bọn chúng không có những nhược điểm trên vật lý này. Nói trắng ra, bọn chúng cho dù chỉ còn lại một mảnh thịt vụn, chúng vẫn có thể bình yên vô sự tiếp tục tồn tại.” Nói đến đây, Lãnh Nguyệt lại cố ý dừng một chút, nhưng thấy Diêu Trí vẫn ngơ ngác không lên tiếng hỏi gì, anh ta tiếp tục nói: “Chủng loại cương thi có rất nhiều, có loại thích ăn thịt người, có loại chỉ thích chỗ u ám ẩm ướt. Nhưng phần lớn lại thích đồng hóa. Đồng hóa có nghĩa là, làm cho một số người sống biến thành cương thi như chúng.” Lãnh Nguyệt nói đến chỗ này, Diêu Trí rốt cuộc run rẩy mở miệng hỏi: “Nhưng bọn chúng làm như vậy, có lợi gì với chúng chứ?” “Chỗ tốt có rất nhiều, vì cương thi vốn là một loài có ý thức lãnh thổ, bọn chúng sẽ dựa vào năng lực đồng hóa để mở rộng khu vực hoạt động của bản thân, đồng thời quan trọng nhất đối với bọn chúng, là một khi số lượng con người bị đồng hóa càng nhiều, bọn chúng càng có khả năng thăng cấp thành vua cương thi. Bởi những người bị đồng hóa thành cương thi, như là con của nó. Nhưng không giống con người, những “đứa con” này không phải đối tượng nó phải bảo vệ, mà tương đương với chất dinh dưỡng nó cần để trở nên mạnh hơn. Một khi thời cơ chín muồi, nó sẽ từ từ ăn hết chúng, từ đó lột xác, thăng cấp thành vua cương thi kinh khủng, có được sức mạnh khủng bố. Nên thật xin lỗi, tôi không cách nào cứu bạn gái của anh được, bởi cô ta đã bị đồng hóa, nếu phát hiện sớm hơn, có lẽ sẽ có biện pháp.” Lãnh Nguyệt không muốn giấu diếm, nói thẳng sự thật tàn khốc ra. Nghe xong, thân thể Diêu Trí run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra khỏi khóe mắt, gã không tin, vẫn không muốn từ bỏ lên tiếng hỏi Lãnh Nguyệt: “Lãnh tiên sinh, anh đang đùa với tôi đúng không? Các anh lợi hại như vậy, không thể nào không có biện pháp giải quyết...” “Tôi đã nói rất rõ ràng, bạn gái của anh đã bị đồng hóa, anh nhìn khuôn mặt cô ta lúc này xem, có chút biểu hiện nào giống con người sao?” Diêu Trí cứng ngắc quay đầu, nhìn Tưởng Tiểu Ba đang ngồi bên cạnh, thế nhưng sau khi nghe tới vận mạng của mình, trên mặt Tưởng Tiểu Ba vẫn không chút biểu tình, đôi mắt trống rỗng đầy tử khí không chút hình ảnh nào. “Không! Nhất định còn biện pháp, tôi không tin, chắc chắn còn có biện pháp!” Diêu Trí không chấp nhận lời tuyên bố của Lãnh Nguyệt cho Tưởng Tiểu Ba, mà khóc lóc gào thét đến khàn cả giọng với hai người Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ im lặng quay sang nhìn Lãnh Nguyệt, hẳn cảm thấy cậu ta cũng không cần thiết nói thẳng ra như vậy. Không những để lộ ra việc bọn hắn chẳng thể giúp đỡ được gì không nói, còn khiến tâm trạng của Diêu Trí lúc này hoàn toàn sụp đổ, vì như vậy không có bất kỳ chỗ tốt nào cho việc lý giải thêm chút tình hình liên quan của bọn họ. Nhưng nếu Lãnh Nguyệt đã nói, hắn cũng chẳng có cách nào làm Lãnh Nguyệt thu lời lại, nên chỉ có thể kiên trì giải thích với Diêu Trí đang rất rối loạn: “Anh Diêu, nếu chúng tôi đã cố ý đến tìm các người, đương nhiên là muốn thay các người giải quyết vấn đề này. Dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Có thể nói phàm là còn có hi vọng, cho dù chỉ một phần nghìn, chúng tôi cũng sẽ cố gắng thử. Vậy nên hi vọng anh có thể bình tĩnh một chút, vì sự kiện này không chỉ có một mình bạn gái anh bị liên lụy, có lẽ đến cả anh cũng trúng thi độc.” Hạ Thiên Kỳ không phải cố ý hù dọa Diêu Trí, vì nếu Tưởng Tiểu Ba bị cương thi cắn, hoặc bị tốn công dẫn đến trúng độc, vậy thì sau khi việc xảy ra lẽ ra nên nói cho Diêu Trí biết mới đúng, nhưng trên thực tế, Tưởng Tiểu Ba lại biểu hiện không biết chút nào về chuyện này. Cái này cũng đủ giải thích, Tưởng Tiểu Ba trúng độc thi dưới tình huống không biết gì. Theo những gì Lãnh Nguyệt đề cập trước đó, Tưởng Tiểu Ba biến thành bộ dạng như bây giờ, chỉ tồn tại hai khả năng, một là bị cương thi cắn, hai chính là Tưởng Tiểu Ba ăn nhầm thịt cương thi. Nên suy đoán theo logic này, mỗi ngày Diêu Trí đều sinh hoạt cùng Tưởng Tiểu Ba, khả năng gã cũng ăn phải thịt cương thi là vô cùng cao. Sở dĩ còn chưa biến thành bộ dạng giống Tưởng Tiểu Ba lúc này, chỉ là còn chưa tới lúc mà thôi.
|
Quyển 19 - Chương 22: Thịt cương thi
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ “Anh nói tôi cũng trúng thi độc?” Diêu Trí nghe xong, có chút kinh ngạc mà mở to hai mắt, sau đó cười ha hả như phát cuồng: “Haha... Nói như vậy tôi cũng sắp chết rồi, bé cưng, em nghe không, em sẽ không còn cô đơn nữa, vì anh sẽ đi cùng em, rất nhanh thôi.” “Anh Diêu!” Hạ Thiên Kỳ bước tới trước mặt Diêu Trí, sau đó nắm cổ gã, dồn ép gã tới sát giường, có chút tức giận quát lên: “Anh cho chết đi là việc đáng mừng sao? Anh cảm thấy bạn gái anh sẽ hi vọng anh chết theo cô ta sao? Hay là nói cha mẹ anh sẽ hy vọng sao? Làm một thằng đàn ông, làm một người co, vì sao ngay cả cái trách nhiệm tới thiểu cũng không có?!” Hạ Thiên Kỳ rất tôn trọng, cũng kính nể tình yêu của Diêu Trí với Tưởng Tiểu Ba, nhưng hắn không ưa cái loại biểu hiện hèn yếu này của Diêu Trí, yêu một người, cứ nhất định phải chết cùng cô ấy sao? Nếu gọi đó yêu, theo hắn, đó căn bản chỉ là sự ngu ngốc. “Chuyện này bản thân anh phải nghĩ cho kỹ, nếu anh thật sự muốn chết, muốn chơi cái gì mà song túc song phi*, chúng tôi nhất quyết không ngăn cản, chỉ cần đến lúc đó, anh đừng hối hận là được. Mạng sống là của anh, nên việc sống hay chết đều là do anh chọn.” *Đêm ở cùng một chỗ, bay cùng một chỗ. Ví dụ yêu nhau đich nam nữ như hình với bóng.Hạ Thiên Kỳ không phải đang chơi trò lạt mềm buộc chặt trước mặt Diêu Trí, vì không ưa thuộc về không ưa, trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ, hắn sở dĩ không hiểu cách làm của Diêu Trí vì bản thân hắn còn chưa tìm thấy được “Tưởng Tiểu Ba” thuộc về mình, vậy nên hắn tôn trọng lựa chọn của Diêu Trí. Dù sao bên Sở Mộng Kỳ cũng đã có manh mối, mà tình hình của Diêu Trí bên bọn họ không khác mấy, nên nếu Diêu Trí cứ khăng khăng không muốn sống, hắn sẽ không phí sức vào việc khuyên nhủ không có kết quả này. Cũng không vì vậy mà lập tức rời đi, Hạ Thiên Kỳ xoay người đi tới cạnh Lãnh Nguyệt. Diêu Trí cũng đồng thời nhìn về phía Lãnh Nguyệt mà hạ thấp giọng, hỏi: “Rốt cuộc tình trạng của cô ấy thế nào, thật sự đã không còn cách chữa trị sao?” “Thần trí cô ta đã còn không còn bao nhiêu nữa, nhiều nhất là một ngày, cô ta sẽ hoàn toàn biến thành một con cương thi từ đầu tới cuối.” “Hầy.” Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng cũng thở dài không rõ cảm thụ, hai người bọn họ rõ ràng chung đụng rất tốt, đáng tiếc lại bị quỷ vật làm thay đổi vận mệnh, rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy. Mặc dù trước đây Hạ Thiên Kỳ đã trải qua không rất nhiều, cũng gặp nhiều, thế nhưng dù thế nào thì hắn vẫn là một người có thể khóc, có thể cười, rất nhiều người, rất nhiều chuyện vẫn có thể khiến hắn đau như kim châm. Nhìn Diêu Trí quỳ trên sàn che mặt khóc nức nở, Tưởng Tiểu Ba mặc dù bị đồng hóa không khác cương thi, nhưng như Lãnh Nguyệt mới vừa nói, lúc này Tưởng Tiểu Ba vẫn còn sót lại chút lý trí. Cô vẫn còn nhớ được Diêu Trí là ai, nhớ tình yêu sâu đậm Diêu Trí dành cho mình. Chỉ thấy Tưởng Tiểu Ba thân thể vô cùng cứng ngắc leo xuống giường, sau đó chậm rãi khom người xuống, dùng hai cánh tay đã bắt đầu thối rữa dịu dàng phủ lên má Diêu Trí, trong đôi mắt trống rỗng, nước mắt lạnh như băng không ngừng rơi xuống. “Ông xã... Anh nhất định phải… Sống thật tốt... Hứa với em... ” Giọng nói trầm thấp của Tưởng Tiểu Ba lần nữa vang lên, Diêu Trí không hề nói gì, chỉ một mực ôm lấy cô, khóc càng thêm tê tâm liệt phế. Gã hận, hận vì sao vận mệnh lại không công bằng như vậy, hận bản thân vì sao lại hèn nhát như vậy, chỉ có thể nhìn Tưởng Tiểu Ba từng bước tiến gần cái chết, mà mình lúc này chỉ có thể khóc lóc hèn yếu thế này! “Tại sao... Rốt cuộc là tại sao…” Diêu Trí gào khóc, nhưng không ai có thể cho gã đáp án. Tưởng Tiểu Ba không thể, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều không thể. Bọn hắn không phải chúa tể vận mệnh, trên thực tế bọn hắn cũng bị vận mệnh lợi dụng. Lúc này Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt ai cũng nhìn không nổi, hai người rất ăn ý xoay người lại, sau đó lần lượt ra khỏi phòng, bọn hắn không muốn cướp đoạt giây phút sau cùng của Tưởng Tiểu Ba và Diêu Trí. Vừa đóng cửa lại, Hạ Thiên Kỳ không kiềm nén được, nện mạnh một đấm lên tường, tức giận gầm lên: “Mấy thứ quỷ vật đáng chết kia, tao thề sớm muộn gì cũng có một ngày, tiêu diệt hết lũ chúng mày! Một đứa cũng không chừa!” Sau khi Hạ Thiên Kỳ gầm lên phát tiết xong, lại đốt một điếu thuốc, dựa lưng lên vách tường trầm mặc hút. Mặc dù thời gian gặp gỡ giữa hắn với hai người Diêu Trí cùng Tưởng Tiểu Ba chưa tới một tiếng đồng hồ, nhưng hắn thấy có thể thấy, hai người bọn họ chính là ví dụ sống sờ sờ. Vì bọn họ không có thực lực, cho nên một khi đối mặt với quỷ vật bọn họ chỉ có thể chờ chết, vì Diêu Trí không có thực lực, nên gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Tiểu Ba từng bước đến gần cái chết. Nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ giống vậy, nếu hắn không có thực lực, nếu thực lực của hắn không cách nào nâng cao hơn nữa, tương lai hắn tuyệt đối sẽ còn đau khổ hơn gấp vạn lần so với Diêu Trí lúc này. Vì bạn bè tốt nhất của hắn, còn có người nhà thân thiết, trước mắt, lúc này có thể thu gọn trong sự kiện này, nếu hắn không có thực lực, đến lúc đó có thể không chỉ đơn giản mất một người hay hai người, mà là mất toàn bộ. Lãnh Nguyệt rất ít khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ phẫn nộ như thế, nhất là vì một hai người không liên quan gì với hắn. Hạ Thiên Kỳ liên tiếp hút hai điếu thuốc, mãi đến lúc vứt đầu lọc thứ hai, hắn mới cảm thấy được trong lòng thư thản một chút. Không lâu sau, Sở Mộng Kỳ cũng dùng điện đàm gọi tới. “Phía bên chỗ tôi đã điều tra xong, các anh bên đó sao rồi?”“Bên này chúng tôi đã tìm được người, tuy nhiên tình huống không mấy lạc quan cho lắm, bây giờ tôi gửi địa chỉ cho cô, cô tới ngay đi.” Hạ Thiên Kỳ không nói quá nhiều với Sở Mộng Kỳ qua điện đàm, lại gửi địa chỉ cho Sở Mộng Kỳ. Gửi xong, Hạ Thiên Kỳ rời mắt khỏi đồng hồ vinh dự trên tay, lần nữa nhìn sang Lãnh Nguyệt: “Sự kiện lần này, anh thấy thế nào? Có đầu mối gì không?” Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi, Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu, giọng điệu có chút thản nhiên nói: “Ừm, có ít đầu mối.” Thấy Lãnh Nguyệt gật đầu, trong mắt Hạ Thiên Kỳ lập tức sáng lên: “Mau, nói cho tôi nghe một chút.” “Kỳ thật tôi không còn gì để nói, sở dĩ người phụ nữ kia bị trúng thi độc là do cô ta không biết vì lý do gì đã ăn phải thịt cương thi, nên mới biến thành bộ dáng hiện tại. Thi độc ủ trong thân thể đến ba ngày, nên như anh nói trước đó, hiện tại cũng không dễ phán đoán có phải người đàn ông kia cũng trúng thi độc hay không.” Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, trong đầu Hạ Thiên Kỳ không khỏi hiện ra lên một hình ảnh khiến hắn có chút ớn lạnh toàn thân. Ý nghĩ kia rất đáng sợ, chính là bên trong một phòng bếp nào đó, một con cương thi toàn thân tản ra mùi hôi thối, trên thân mọc đầy mụn mủ thối rữa, đang dùng dao tự cắt thịt mình ra thành từng lát nhỏ xíu. Sau đó, đem những lát thịt này trộn lẫn vào trong thịt heo hay thịt dê bò gì đó... rồi lại làm thành thức ăn trong quán ăn, sau đó lại bán cho những người xui xẻo nào đó ăn. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được, rùng mình một cái: “Những thứ thịt cương thi kia có thể tới từ một tiệm cơm nào đó, nnếu chỉ là một cục thịt thối rữa đầy máu mủ kinh tởm, tuyệt đối sẽ không có người ăn. Xem ra, sau đó chúng ta lại phải tiếp tục điều tra cẩn thận một chút.”
|
Quyển 19 - Chương 23: Ẩn hiện
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ nói xong, cũng không trông Lãnh Nguyệt sẽ cho hắn câu trả lời, điểm xuất phát của thịt cương thi, bọn hắn đương nhiên là phải điều tra. Tuy nhiên trước mắt bọn hắn còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, chính là vấn đề của Diêu Trí cùng Tưởng Tiểu Ba. Lãnh Nguyệt đã nói Tưởng Tiểu Ba không cứu được nữa, vậy chắc chắn Tưởng Tiểu Ba chỉ còn cách ngồi yên chờ chết, bằng không nếu vẫn một chút hy vọng, với tính cách hiền lành của Lãnh Nguyệt, anh ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực thử một lần. Về phần Diêu Trí, cho tới bây giờ tuy còn chưa phát hiện bất cứ triệu chứng trúng thi độc, nhưng cân nhắc tới vì người khác nhau tồn tại thời kỳ ủ bệnh khác nhau, nên tạm thời cũng khó loại trừ khả năng này. Suy nghĩ về vấn đề của Diêu Trí, Hạ Thiên Kỳ lúc này lại không khẳng định hỏi Lãnh Nguyệt một câu: “Nếu Diêu Trí cũng bị trúng thi độc, cũng đối mặt nguy cơ đồng hóa thành cương thi, anh có biện pháp cứu hắn ta không?” “Chỉ cần phát hiện sớm, xử lý kịp lúc thì có biện pháp.” Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu, cho câu trả lời khẳng định. “Anh có biện pháp trực tiếp lấy thi độc ra, hay là...” “Muốn giải trừ hoàn toàn hiện tượng bị cương thu đồng hóa, cần phải đồng thời thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, trước khi thi độc chưa phát tác, phải tống chất độc ra ngoài cơ thể, điều kiện thứ hai, nhất định phải diệt trừ con cương thi kia. Hai điều kiện này, thiếu một cũng không được.” Nghe Lãnh Nguyệt nói xong, ít nhiều trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ, điều kiện thứ nhất, hắn có thể hiểu được, nhưng điều kiện thứ hai, nhất định phải tiêu diệt con cương thi muốn đồng hóa bọn họ, cái này hắn có chút không hiểu rõ. Không hiểu thì hỏi, chưa bao giờ không hiểu mà ra vẻ đã hiểu, đây cũng là ưu điểm lớn nhất của Hạ Thiên Kỳ. Vậy nên, lại nghe hắn không hiểu mà hỏi lại Lãnh Nguyệt: “Loại trừ thi độc trong cơ thể không phải là được rồi sao, vì sao nhất định phải tiêu diệt con cương thi kia?” “Vì bọn họ không phải bị thương do cương thi tấn công, càng không phải bị cắn mà trúng thi độc, bọn họ là ăn nhầm thịt cương thi. Chính xác mà nói, nếu chỉ bị cắn, hoặc bị tấn công mà trúng thi độc, chỉ cần không phát hiện quá muộn, muốn cứu chữa thật ra rất dễ dàng. Nhưng nếu họ ăn nhầm thịt cương thi, thì không chỉ đơn giản là bị trúng thi độc, trong cơ thể lại ẩn núp trứng ký sinh của cương thi. Một khi những trứng ký sinh này thức tỉnh, cương thi có thể dễ dàng thao túng họ.” “Cái này chẳng phải giống với loại quỷ phụ thân sao, bọn họ nói cách khác chính là phân thân của nó?” Sau khi nghe Lãnh Nguyệt giải thích cặn kẽ, Hạ Thiên Kỳ mới hiểu vì sao muốn triệt để giải trừ nguy hiểm bị đồng hóa nhất định phải tiêu diệt cái con cương thi muốn đồng hóa kia. “Không, bọn họ không phải phân thân của con cương thi kia.” Lãnh Nguyệt nghe xong lắc đầu, lại tiếp tục giải thích: “Phân thân, là làm bản thân suy yếu đi, chia ra rất nhiều phần. Nhưng đồng hóa chỉ là để lại mầm mống ký sinh của mình, không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì với bản thân cương thi, một khi mầm mống ký sinh kia trưởng thành, cương thi sẽ cắn nuốt, khiến thực lực của bản thân trở nên mạnh hơn. Việc này so với năng lực phân thân của quỷ vật, căn bản là hoàn toàn khác biệt.” Nghe Lãnh Nguyệt nói đến vấn đề này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến kỹ năng dung hợp của bản thân, cảm thấy loại năng lực đồng hóa này của cương thi có vài phần tương tự với kỹ năng dung hợp của hắn. Lãnh Nguyệt hiếm khi nói nhiều lời với hắn như vậy, nghi ngờ trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã được giải thích, miệng cũng không khỏi ngọt lên, bắt đầu nịnh nọt Lãnh Nguyệt: “Lãnh thần, anh thật không hổ là tiểu vương tử linh dị, hành nghề bách khoa toàn thư, tại hạ thực bội phục.” Với những lời nịnh nọt của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt một chút cũng không ưa, chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Thật ra Hạ Thiên Kỳ rất muốn trở nên hiểu biết rộng rãi như Lãnh Nguyệt, trong sự kiện linh dị cơ bản sẽ không có quỷ vật không biết, chuyện gì không biết. Nhưng những kiến thức này của Lãnh Nguyệt không có văn bản ghi chép, mà là bản thân anh ta từ nhỏ theo sư phụ mưa dầm thấm lâu, tích lũy từng chút một mà thành. Từ lúc vừa mới quen biết lăn lộn cùng Lãnh Nguyệt, hắn có cố tình lấy lòng Lãnh Nguyệt, hi vọng Lãnh Nguyệt có thể cho hắn một phần tài liệu liên quan tới linh dị, nhưng Lãnh Nguyệt ngay cả *** cũng chưa từng *** hắn, về sau hắn mới biết, không phãi Lãnh Nguyệt không muốn cho hắn, mà là Lãnh Nguyệt hoàn toàn không có gì trong tay. Lãnh Nguyệt không nói, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn còn có việc muốn thương lượng với anh ta, nên mở miệng nói: “Diêu Trí kia ở bên trong đòi sống đòi chết, một mảnh si tình, nếu tôi nói, để anh ta tự lựa chọn, chúng ta lúc này cũng đừng nhúng tay vào, dù sao những gì nên nói, tôi đều đã nói hết rồi.” Lãnh Nguyệt nghe xong, mặt cũng không biến sắc, quay qua nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, Hạ Thiên Kỳ nhìn không ra, rốt cuộc Lãnh Nguyệt đồng ý hay không đồng ý, vừa muốn lên tiếng xác nhận, lại nghe cửa thang máy “đinh” một tiếng, mở ra. Sở Mộng Kỳ một cái quẩn cụt bó sát đi ra. Thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đứng ngoài hành lang, Sở Mộng Kỳ có chút kinh ngạc, lên tiếng hỏi: “Sao các anh lại đứng bên ngoài? Đừng nói là bị người ta đuổi ra khỏi nhà đi?” “Tôi và Lãnh Thần đều không chịu được tình huống bên trong, nên ra ngoài hít thở chút không khí.” “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?” Sở Mộng Kỳ thấy thái độ của Hạ Thiên Kỳ khác mọi khi, không cố tình kiếm chuyện gây sự, nên Sở Mộng Kỳ cũng không như trước, thấy khuôn mặt nhăn nhó của Hạ Thiên Kỳ, cô chỉ đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, bước tới. Kể rõ tình hình của Tưởng Tiểu Ba và Diêu Trí, còn có một số suy đoán của hai người bọn họ về sự kiện lần này cho Sở Mộng Kỳ nghe, sau khi nghe xong, Sở Mộng Kỳ cũng không nhịn được mà thở dài: “Hai người bọn họ thật sự là quá đáng thương, ai, bất quá chúng ta cũng không có biện pháp gì.” “Cô ở bên kia điều tra được những gì rồi? Vừa rồi trong điện đàm cũng không nói rõ ràng.” Không để Sở Mộng Kỳ có cơ hội tiếp tục cảm khái, Hạ Thiên Kỳ hỏi tới chủ đề chính. “Tôi vừa rồi đến đồn cảnh sát ở khu Thịnh Vượng điều tra, người ở đó nói tôi biết, tháng gần nhất bọn họ liên tiếp nhận được rất nhiều cuộc gọi đến báo án, nội dung đều là thấy có thứ như cương thi tấn công người. Nhưng rất kỳ quái, sau khi bọn họ nhận được điện thoại báo án lập tức chạy đến hiện trường, lại hoàn toàn không nhìn thấy cương thi, càng không thấy người bị cương thi làm bị thương.” “Đừng nói với là quỷ gọi tới báo án đi.” “Không phải, những người gọi điện đến báo án, đều có thể liên hệ được, có điều phàm là người báo cảnh sát, khi thấy cương thi đả thương người, đều trốn đi vì sợ, cho nên bọn họ cũng không biết cương thi, và mất người bị cương thi tấn công đi đâu. Những người kia cứ như vậy mà vô cớ mất tích. Mặt khác, đồn cảnh sát cũng nhận được rất nhiều đơn báo án dân cư mất tích. Chuyện này xảy ra cũng gần được một tháng, qua một số người báo án nhận ra, dân cư mất tích chính là người mà lúc đó bọn họ thấy bị cương thi tấn công. Nên những người mất tích kia, mười phần là bị cương thi giết chết, sau đó mang tới một địa phương hoang vắng vứt bỏ, hoặc là bị ăn sạch rồi. Vụ án này ngay lập tức bị xếp vào những vụ án cơ mật, tuy nhiên người của đồn cảnh sát đều không tin trên đời này có thứ gọi là cương thi kia, bọn họ cho rằng đây chỉ là một vụ ngụy trang bắt cóc. Lại nói tiếp, cái đầu tự bào chữa của bọn họ cũng to thật.”
|
Quyển 19 - Chương 24: Hướng điều tra
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Hiển nhiên, Sở Mộng Kỳ đang chê cười đám cảnh sát ở đồn cảnh sát khu Thịnh Vượng kia, tuy nhiên chuyện này cũng không thể trách bọn họ, dù sao có loại quái vật Minh Phủ đứng trên cả lực lượng thế tục này, có nhiều chuyện mà người bình thường vốn tiếp xúc không tới, cũng không thể giải được. Coi như là có người phát hiện chút chuyện, có lẽ kết quả hoặc là lãng quên khó hiểu, hoặc bị phần lớn người xem là bị thần kinh. Dù sao những chuyện quỷ thần này, lúc mọi người rảnh rỗi mang ra nói chuyện phiếm rất hăng hái, cảm thấy những việc này thật sự tồn tại. Nhưng đến cuối cùng, có mấy người thật sự cảm thấy, một số chuyện quỷ dị là do oan hồn, lệ quỷ gây ra đây? Lại nói đến, nếu cơ cấy quyền lực thật sự biết đến sự tồn tại của quỷ vật, cũng biết đến sự tồn tại của Minh Phủ thì ai sẽ là người đứng ra nói cho dân chúng biết sự thật, kỳ thật trên đời này vốn có quỷ, đồng thời trên cơ cấu quyền lợi thế tục, vẩn còn một thế lực mà bọn họ khó mà phản kháng? Chính là dựa vào những nguyên nhân này, nên sự tồn tại của Minh Phủ, và sự tồn tại của sự vật linh dị, với dân chúng mà nói thì vẫn là bí mật. Cơ cấu quyền lực sẽ không để cho bí mật này rò rỉ, còn Minh Phủ thì có năng lực che giấu tất cả sự thật. “Theo những gì cô vừa nói, xem ra con cương thi kia xuất hiện ở nơi này đã được một tháng, thật không dám tưởng tượng thời gian dài như vậy, sẽ có bao nhiêu người biến thành cương thi đây. Những người ăn nhầm thịt cương thi, sau đó biến thành cương thi đi tấn công những người khác, khiến những người khác ngấm thi độc... Cứ tiếp diễn như vậy không cách nào dừng lại!” Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng thấy cục diện của sự kiện lần này vô cùng rối rắm, vì càng nhiều người biến thành cương thi, sức chú ý của bọn họ sẽ càng lúc càng phân tán, rất khó tập trung ở người kia, hoặc trên mấy người nào đó. “Như Tưởng Tiểu Ba này, nếu sau đó cô ta biến thành cương thi, nếu có người bị cô ta cắn, hoặc bị tấn công đều sẽ biến thành cương thi sao?” “Sẽ không, dù sao về bản chất thì những người này cũng không phải quỷ vật, nên bọn họ không có cách nào thông qua phương thức tấn công, hoặc cắn xé khiến người khác cũng trở nên giống như bọn họ.” Lần này không đợi Lãnh Nguyệt lên tiếng trả lời Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ đã lập tức đưa ra đáp án. Đối với việc cô nàng am hiểu những chuyện như thế này, Hạ Thiên Kỳ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao kinh nghiệm của Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt tương đương nhau, lúc nhỏ cả hai đều đi theo sư phụ học thuật pháp hàng yêu trừ ma, mặc dù Sở Mộng Kỳ một bộ ham chơi, bộ dạng lại không có quy củ, nhưng mưa dầm thấm lâu, thứ hiểu biết, nhất định nhiều hơn so với hắn. Sau khi Sở Mộng Kỳ giải thích xong, cô nàng còn cố ý chống nạnh, hất hất cằm về phía Hạ Thiên Kỳ, đương nhiên là muốn nói, chuyện mà chị đây biết nhiều hơn chú em đấy. Hạ Thiên Kỳ cũng không ngại cho Sở Mộng Kỳ cơ hội kiêu ngạo, rất phối hợp bày ra một bộ mặt ngu ngốc, Sở Mộng Kỳ rốt cuộc vẫn còn là một cô gái nhỏ, thấy Hạ Thiên Kỳ thừa nhận, lập tức cười vui vẻ. Thấy bản thân chỉ là cố tình nhường một chút, lại khiến Sở Mộng Kỳ hài lòng như vậy, trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất nghi ngờ, có phải cô nàng Sở Mộng Kỳ này đang nghĩ đã chiếm được lợi từ mình. Dĩ nhiên, nếu nói từ một góc độ khác, lúc trước Hạ Thiên Kỳ luôn tìm cách trêu chọc Sở Mộng Kỳ, thế nên Sở Mộng Kỳ mới muốn tìm cách báo thù hắn. “Nói như vậy, những người bị đồng hóa thành cương thi này, không thể khiến những người khác biến thành cương thi, vậy phạm vi tìm kiếm sẽ không quá lớn, sở dĩ những người bị tấn công mất tích, hẳn là bị bọn chúng ăn sạch.” Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại tiếp tục đề nghị Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt: “Tôi cảm thấy, vẫn là phải bắt tay từ nguồn gốc, sau đó lần lượt tháo gỡ vấn đề. Nếu chúng ta đã nghi ngờ những người bị thi biến này, là do ăn nhầm thịt cương thi, vậy thì chắc chắn việc điều tra nguồn gốc thịt cương thi có vẻ cực kỳ quan trọng. Dù sao ngoại trừ việc cứu người ra, nếu chúng ta muốn giải quyết sự kiện lần này, nhất định phải tìm thấy rồi tiêu diệt con cương thi kia mới được.” Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, thấy hai người đều không có ý kiến mà gật đầu, hắn theo thói quen tiếp tục phân công: “Nếu đã định ra phương hướng, kế tiếp chúng ta cũng nên phân công đi làm chút chuyện. Sở Mộng Kỳ, bây giờ cô không những phải liên hệ với người của đồn cảnh sát khu Thịnh Vượng, mà còn phải tiếp xúc với đồn cảnh sát của mấy khu khác ở thành phố Đồng Lưu, chúng ta phải xác định, phạm vi hoạt động của con cương thi kia đến cùng là cà thành phố Đồng Lưu, hay chỉ hạn chế bên trong khu Thịnh Vượng này thôi. Mặt khác, danh sách, những người bị mất tích và địa chỉ liên lạc với người nhà bọn họ, những thứ này cũng phải lấy được, để thuận tiện cho chúng ta sau này còn tìm hiểu tình hình. Chờ làm xong những chuyện này, chúng ta tiếp tục căn cứ vào tình hình thực tế, lợi dụng truyền thông tìm ra một số người đã trúng thi độc nhưng chưa bị thi biến tìm ra ở mức độ lớn nhất, sau đó tập trung lại.” Tuy Hạ Thiên Kỳ nói rất rành mạch, mặc dù trong lòng Sở Mộng Kỳ không phục, nhưng cô nàng lại tìm không được bất cứ lý do nào để phản bác Hạ Thiên Kỳ, buộc phải gật đầu đáp ứng. Bất quá nghĩ lại, vẫn là cảm thấy rất không thích hợp, Sở Mộng Kỳ không khỏi nghi ngờ chất vấn Hạ Thiên Kỳ: “Vì sao mọi chuyện đều là của tôi, vậy anh và sư huynh thì làm cái gì?” “Cái gì gọi chuyện đều là của cô, ba người chúng ta bây giờ là một đoàn đội tốt rồi, cũng không phải sau khi sự kiện được giải quyết, chỉ có hai người bọn tôi nhận được điểm vinh dự. Đừng lôi thôi như vậy, nói cô làm thì cô cứ làm, tôi và sư huynh cô chắc chắn có việc quan trọng hơn cần làm. Không thì bọn tôi đi làm chuyện vừa giao cho cô, cô làm chuyện khác?” “Thôi khỏi, tôi chỉ nói một chút, anh đừng có mơ lôi kéo quan hệ với tôi, hai sư huynh muội bọn tôi mới là một đội.” Rốt cuộc Sở Mộng Kỳ bị lời này của Hạ Thiên Kỳ hù dọa, lại bĩu môi không tình nguyện. Thấy Sở Mộng Kỳ không có ý kiến gì, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được mà cười cười nói với Lãnh Nguyệt: “Lãnh lhần, hai người chúng ta tạm thời cứ đợi ở chỗ này, chờ khi sư muội của cậu điều tra ổn thỏa rồi tính tiếp.” “Tôi không có ý kiến.” Lãnh Nguyệt cũng không thấy có bất cứ việc gì không ổn, lập tức gật đầu. “Hạ Thiên Kỳ, cái đồ bại hoại nhà ông, ông chơi tôi!” Thấy “chuyện lớn” mà Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi làm lại là chờ cô điều tra ra kết quả, Sở Mộng Kỳ cảm thấy hàm răng của mình ngứa ngáy, hận không thể xông tới, cắn vài phát lên cái bản mặt vô sỉ kia của Hạ Thiên Kỳ. Thấy Sở Mộng Kỳ tức giận với sắp xếp của mình, Hạ Thiên Kỳ lập tức bày ra vẻ nghiêm túc, tiếp tục lên tiếng: “Tôi chơi cô cái gì, cô cảm thấy đi liên hệ với người của đồn cảnh sát an toàn, hay ở lại cái nơi mà bất kỳ lúc nào cũng phải chuẩn bị đối phó với cương thi an toàn hơn? Lại nói, Diêu Trí cũng là một người hiểu chuyện, chúng tôi còn phải nghĩ biện pháp để anh ta phối hợp, chuyện cũng cần phải tiêu hao tinh lực rất lớn. Một một cô bé nhỏ như cô, vì sao một chút cũng không biết lòng người tốt chứ, chuyện tốt đều để dành cho cô rồi còn gì, cô không cảm kích thì thôi, ngược lại còn muốn cắn tôi. Ai... Làm một người đàn ông tốt bảo vệ phụ nữ sao lại cứ khó khăn như vậy.” Hạ Thiên Kỳ càng nói càng tà đạo, Sở Mộng Kỳ biết rõ Hạ Thiên Kỳ đang giả vờ, trong lòng hắn hoàn toàn không nghĩ như vậy, chỉ là lúc này cô nàng lại không tìm ra lý do phản bác Hạ Thiên Kỳ. “Nói nhiều như vậy làm gì, anh chính là cái đồ vô liêm sỉ, bại hoại!” Sau khi đỏ mặt ném ra hai câu này, Sở Mộng Kỳ ngậm một bụng tức anh ách, quay người rời đi, chỉ để lại Lãnh Nguyệt đang ở một bên im lặng, và Hạ Thiên Kỳ đang không ngừng nhìn cô mà cười cười vô sỉ. Xem ra không giống Hạ Thiên Kỳ chiếm lợi từ Sở Mộng Kỳ, trái lại là lưu manh Hạ Thiên Kỳ đang trêu đùa Sở Mộng Kỳ không biết chán.
|