Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 19 - Chương 30: Truy đuổi
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Trong phòng tàn ngập mùi tử vong, trên mặt Diêu Trí lộ rõ vẻ đau khổ lui từng bước về phía sau, mà Tưởng Tiểu Ba trước mặt gã lúc này, đang nhào về phía gã gào thét những âm thanh tối nghĩa. Diêu Trí theo bản năng bước lui về phía sau hai bước, sau đó đột nhiên dừng lại. Gã hiện tại chỉ im lặng, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn cùng cực, nước mắt sớm đã không kìm nén được mà rơi xuống. Nhìn qua, bản thân gã lúc này trông thật thê lương. Bởi Tưởng Tiểu Ba đã thật sự biến thành một con cương thi từ đầu tới cuối, trên người cô đã không nhìn thấy dù chỉ là một chút bóng dáng nhân loại. Cơ thể cô hoàn toàn bị thi ban màu đỏ tía bao phủ toàn thân, không biết từ lúc nào, những bọc mủ lớn chừng quả đấm mọc ra, những bọc mủ này lần lượt vỡ nát, chảy ra máu đen có pha lẫn mủ vàng. Nhưng với Diêu Trí, bất kể bộ dạng của Tưởng Tiểu Ba có trở nên đáng sợ đến đâu, trong lòng gã cũng sẽ không vì thế mà ghét bỏ cô, gã càng không biết sợ dáng vẻ của Tưởng Tiểu Ba. Sở dĩ Diêu Trí lui lại phía sau, vì Tưởng Tiểu Ba vừa muốn giết chết gã. “A!” Tưởng Tiểu Ba không ngừng gào thét, liều mạng giãy giụa, muốn nhào tới chộp lấy Diêu Trí đứng cách đó không xa, nhưng trên người Tưởng Tiểu Ba lúc này, dường như có một sợi dây xích vô hình nào đó trói chặt. Mặc kệ cô ta liều mạng giãy dụa mạnh đến cỡ nào đều không cách nào nhảy tới phía trước một bước. Móng tay sắc bén dài ra, nhọn hoắt, nhanh tới mức có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Từng bọc mủ trên người Tưởng Tiểu Ba cũng cùng lúc gia tăng tốc độ vỡ nát, dịch thể trong suốt sềnh sệch cũng đồng thời tràn ra khỏi khóe miệng, chảy xuống theo từng hồi gào thét điên cuồng của cô ta. Thấy người yêu ngày xưa, vậy mà muốn ăn thịt mình, trong lòng Diêu Trí vô cùng đau đớn, tim gã giống như bị bóp nghẹt, đang không ngừng rỉ máu. Gã không hiểu thế giới này, đến cuối cùng vì cái gì lại biến thành cái bộ dáng như hiện tại. Càng không cách nào hiểu được, vận mệnh sao lại đối xử với gã và Tưởng Tiểu Ba như vậy. Bọn họ vẫn luôn yêu mến lẫn nhau, cùng nhau trải qua tám năm chung sống, được tất cả mọi người chúc phúc, đều xem trọng họ... Rõ ràng hai người đã có thể cùng nhau nắm tay bước tới hạnh phúc… Nhưng hiện tại, tất cả mọi thứ đều bị vận mệnh hủy diệt. Tưởng Tiểu Ba biến thành quái vật ăn thịt người, tim Diêu Trí cũng vì sự biến đổi của cô mà hoàn toàn chết đi. “Bé cưng… Anh biết đây không phải là em... Anh biết em hiện tại đã đi xa rồi. Nhưng anh vẫn có thể cảm giác được hơi ấm của em, nghe được tiếng em đang khóc... Em không cho anh làm ra chuyện điên rồ, muốn anh sống cho thật tốt… Nhưng em nói anh có thể làm được hay sao?” Giọng Diêu Trí khàn khàn, gã khóc nức nở. Mà trước mặt gã, Tưởng Tiểu Ba lúc này giãy giụa càng thêm kịch liệt. Trước khi đi, hai lá bùa Lãnh Nguyệt để lại phong ấn cô ta hiện tại đã cháy hơn một nửa. Diêu Trí cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt, sau đó gã chậm rãi ngẩng đầu lên, hai vành mắt đỏ hoe, trong ánh mắt tràn ngập không nỡ với Tưởng Tiểu Ba. Xoay người lại, thân thể Diêu Trí có chút nặng nề bước tới cạnh cửa, sau đó dùng bàn tay đang run rẩy mở cửa phòng ra, sau lưng vẫn vọng tới tiếng gào thét không cam lòng của Tưởng Tiểu Ba, Diêu Trí lau nước mắt trên mặt, sau đó siết chặt nắm đấm, kiên quyết bước ra ngoài. Gã muốn tiếp tục sống sót, nguyên nhân không phải gã sợ chết, mà là gã thề nhất định phải báo thù cho Tưởng Tiểu Ba. ————— Trong phòng của khách sạn, Hạ Thiên Kỳ duỗi người một cái có chút mệt mỏi, sau đó sắp xếp lại những tài liệu nằm rải rác trên bàn, lần nữa cất vào kẹp văn kiện. Những tư liệu này hắn đã xem đi xem lại rất nhiều lần, thông qua địa chỉ của những người có tên trên danh sách, hắn đại khái đã vẽ ra được một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này, đương nhiên là phạm vi hoạt động của con cương thi kia trong đoạn thời gian gần nhất. Có thể nói, con cương thi kia ẩn nấp ở một nơi trong số đó. Kế tiếp bọn họ chỉ cần xác định trong khu vực khả nghi, sau đó dùng phép loại trừ, sẽ không mấy khó khăn tìm thấy nơi ẩn nấp của con cương thi kia. Hạ Thiên Kỳ nhìn tấm bản đồ bản thân vừa vẽ xong, trên mặt lộ ra chút nụ cười thỏa mãn. Ngáp một cái, Hạ Thiên Kỳ cũng lười đi tắm rửa, lại định tắt đèn nghỉ ngơi, nhưng vừa lúc đó, điện thoại di động được hắn đặt trên tử đầu giường vang lên “ông ông”. Nghe chuông điện thoại vang lên, Hạ Thiên Kỳ vội vàng chạy tới, khiến hắn tương đối yên tâm là, người gọi không phải cha hắn, mà là một dãy số xa lạ. Hạ Thiên Kỳ vô thức nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ vinh dự, trong lòng đã đoán được người gọi đến là ai. Hoàn toàn đúng như những gì hắn nghĩ, người gọi điện đến là Diêu Trí, trong điện thoại, Diêu Trí nói cho hắn biết, Tưởng Tiểu Ba đã hoàn toàn thi biến. Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ không dám chậm trễ, vội vàng mặc quần áo vào, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng, sau đó bắt đầu đập mạnh cửa phòng Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ. Hai người lần lượt bị Hạ Thiên Kỳ gõ mà đi ra, Lãnh Nguyệt vẫn không nói gì, nhưng Sở Mộng Kỳ thì không ngừng phàn nàn, hiển nhiên là bị Hạ Thiên Kỳ quấy rầy mộng đẹp. Khoảng cách từ khách sạn đến tiểu khu Diêu Trí ở rất gần, nên sau khi rời khỏi phòng, ba người đã xông tới tiểu khu chỗ Diêu Trí ở. Khi bọn hắn vừa đến dưới tiểu khu, thì nhìn thấy Diêu Trí mất hồn mất vía từ trong bóng tối đi ra, gọi gã tới gần, Hạ Thiên Kỳ gấp gáp lên tiếng hỏi: “Lúc anh rời khỏi nhà có khóa cửa không?” “Ừm.” Diêu Trí không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nghe thế, Hạ Thiên Kỳ lại gọi Lãnh Nguyệt, sau đó nhắc nhở Sở Mộng Kỳ: “Cô ở đây canh chừng anh ta, tôi và Lãnh thần sẽ lên trên đó xem tình hình!” Hạ Thiên Kỳ nói xong, cũng mặc Sở Mộng Kỳ có đồng ý hay không, hắn và Lãnh Nguyệt bước nhanh vào trong tiểu khu, sau đó đón thang máy đi lên lầu. Đi ra khỏi thang máy, hành lang hoàn toàn bị bảo phủ trong bóng tối đen đặc, Hạ Thiên Kỳ thử kêu lên hai tiếng, nhưng vẫn không thấy đèn cảm âm trong hành lang sáng lên, không biết là bị hỏng, hay bị lực lượng linh dị quấy nhiễu. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều có năng lực nhìn trong đêm, nên bóng tối cũng không ngăn được bước chân của hai người. “Cửa mở.” Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng phát hiện cửa nhà Diêu Trí mở toang, không hề giống những gì gã nói trước đó, sau khi rời khỏi nhà đã khóa cửa. Có điều cái loại mở ra này, cũng có thể là Tưởng Tiểu Ba sau khi thi biến mở ra. Dù sao sau khi thi biến, sức lực sẽ vô cùng vô tận, phá vỡ cửa cũng không phải việc khó gì. Sau khi Hạ Thiên Kỳ tiến vào trạng thái quỷ anh, thực lực hầu như tiếp cận ác quỷ, hiện tại sức mạnh của hắn và Lãnh Nguyệt là tương đồng, nên cũng không lo lắng, một con cương thi vừa thi biến có thể gây khó dễ gì cho bọn hắn. Hai người không hề dừng nghỉ, tiếp tục bước nhanh vào trong nhà của Diêu Trí. Mùi xác thối trong phòng vẫn nồng nặc, Hạ Thiên Kỳ suýt nữa bị hun đến tắc thở, hắn nhịn không được mắng một câu ngoài miệng: “Con mẹ nó, nếu không biết, còn tưởng rằng nhà anh ta đang sửa nhà cầu.” Lãnh Nguyệt không hề ngửi thấy cái mùi kia, nên anh ta không có bất cứ cảm giác gì, chỉ quét mắt tìm kiếm trong phòng một vòng, sau đó lắc đầu nói: “Nó không có ở đây!” Lãnh Nguyệt vừa dứt lời, từ một hộ gia đình cuối hành lang đột nhiên vọng tới tiếng kêu thảm thiết. Nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lập tức chạy tới nơi phát ra âm thanh kêu gào kia. Cửa nhà phát ra tiếng gào thét bị khóa chặt, bên trong mơ hồ vọng ra tiếng thứ gì đó bị xé rách, Hạ Thiên Kỳ không đợi chuyển đổi sang trạng thái quỷ anh, đã trực tiếp đạp một cước, cánh cửa mang theo toàn bộ khung cửa bị đạp thẳng vào trong phòng.
|
Quyển 19 - Chương 31: Lối đi ngầm
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vừa xông vào, lập tức nhìn thấy Tưởng Tiểu Ba đứng thẳng tắp trước cửa sổ. Mà hiện tại, trên móng vuốt sắc bén của Tưởng Tiểu Ba, đang đâm xuyên qua một thi thể nữ chỉ còn một nửa, thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi vào, đôi mắt Tưởng Tiểu Ba lập tức trừng to tới cực điểm, trong miệng không ngừng phát ra tiếng nhai “rào rạo rào rạo”. “Mẹ kiếp, ăn cũng nhanh thật!” Bên này Hạ Thiên Kỳ còn chưa cảm thán xong, bên kia Lãnh Nguyệt đã không chút do dự vung kiếm chém thẳng tới Tưởng Tiểu Ba. Kiếm quang vô cùng chói mắt lóe lên, không hề nghi ngờ, nếu một kiếm này chém trúng Tưởng Tiểu Ba, cô ta chắc chắn sẽ bị chém thành hai nửa. “Đừng giết vội, giữ lại cần dùng đến!” Thấy Lãnh Nguyệt muốn một kiếm lấy mạng, Hạ Thiên Kỳ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nghe xong Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, kiếm quang lệch đi, sau đó ẩn vào khoảng không tối đen trước mặt. “Nếu mặc kệ, nó nhất định sẽ tiếp tục ăn thịt người.” Hiển nhiên Lãnh Nguyệt không hiểu, vì sao Hạ Thiên Kỳ muốn giữ lại thứ hại người này. Hạ Thiên Kỳ còn chưa kịp lên tiếng giải thích, Tưởng Tiểu Ba có lẽ cảm nhận được uy hiếp từ hai người. Chỉ thấy cô ta vứt bỏ xác chết trên tay, trực tiếp đụng nát cửa sổ nhảy xuống lầu. Thấy Tưởng Tiểu Ba phá nát cửa sổ nhảy ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đuổi theo không chút nghĩ ngợi. Khô lâu quỷ giáp hiện ra, bao phủ cơ thể Hạ Thiên Kỳ, bảo vệ hắn tiếp đất an toàn. Về phần Lãnh Nguyệt lại vô cùng ưu nhã, phóng ra mấy tấm chú phù, sau đó đạp chân lên, nhàn rỗi như xuống thang lầu, ung dung rơi xuống đất. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt một cái, nhịn không được phun một câu: “Không cần thiết ngay cả nhảy lầu cũng đẹp trai như vậy đi.” Lãnh Nguyệt không để ý Hạ Thiên Kỳ, lúc này đi tới dừng ở bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Cách đó không xa, bóng dáng Tưởng Tiểu Ba nhảy trong bóng tối cực nhanh, không phải mấy thứ cương thi trong phim ảnh có thể so sánh. Có điều, với tốc độ của Tưởng Tiểu Ba hiện tại, trong mắt hai người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt tuyệt đối không đủ nhìn. Nên bọn hắn cũng không có lập tức truy đuổi, mà chậm rãi đi theo phía sau. Bọn người Sở Mộng Kỳ cùng Diêu Trí vốn dĩ đứng ở phía bên kia của chung cư, nên cả hai hoàn toàn không hề biết chuyện gì xảy ra bên này. Hạ Thiên Kỳ dùng điện đàm gửi cho Sở Mộng Kỳ một tin nhắn thoại, để cho Sở Mộng Kỳ dẫn Diêu Trú quay về khách sạn chỗ bọn họ ở trước. Đường phố lúc này vô cùng vắng vẻ, hoàn toàn không nhìn thấy người đi đường. Cho dù ngẫu nhiên có xe đi qua, cũng khó có thể phát hiện bóng dáng Tưởng Tiểu Ba đang qua lại trong bóng tối, và hai người Hạ Thiên Kỳ đi theo sau lưng Tưởng Tiểu Ba. “Có lẽ nó có thể cho chúng ta câu trả lời, những người bị thi biến kia rốt cuộc đi đến nơi nào.” Mãi tới lúc này Hạ Thiên Kỳ mới nói cho Lãnh Nguyệt biết nguyên nhân vì sao hắn muốn thả một con ngựa Tưởng Tiểu Ba. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng gật đầu, sau đó lên tiếng nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ: “Người bị thi biến đều bị con cương thi kia điều khiển, chúng ta nếu như theo quá gần, nó chắc chắn sẽ không dẫn chúng ta tới nơi bọn chúng ẩn nấp.” “Có lý, quỷ vật đều là rất giảo quyệt.” Hạ Thiên Kỳ khẽ gật đầu đồng ý. Hắn lúc này cố ý cùng Lãnh Nguyệt ngừng lại, chọn một hướng khác, muốn theo dõi Tưởng Tiểu Ba từ xa. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Tưởng Tiểu Ba cứ một mực dẫn Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi loanh quanh một chỗ, hiển nhiên đã nhận ra có người đang theo dõi phía sau, tận lực muốn cắt đuôi bọn hắn. “Thứ quỷ này, thật đúng là cẩn thận!” Hạ Thiên Kỳ bị Tưởng Tiểu Ba lừa đi lòng vòng, hắn hiện tại có chút gấp gáp. Hai mắt hắn khẽ động, trong nháy mắt đã lập tức nghĩ ra biện pháp giải quyết: “Lãnh thần, anh cứ tiếp tục đi theo nó, tôi bọc đường khác theo sau, lát nữa dùng điện đàm liên lạc.” Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu, tiếp tục ở phía sau theo dõi Tưởng Tiểu Ba. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì quay người, chạy về hướng ngược lại, thuấn di mấy cái đã không thấy tung tích. Lại qua thêm gần nửa tiếng đồng hồ, Tưởng Tiểu Ba mới dừng lại việc nhảy loạn bốn phía, sau đó di động về hướng khu Thành Hoa. “Quả nhiên là muốn đến khu Thành Hoa.” Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ, chỗ Tưởng Tiểu Ba muốn đi, rất có thể là nơi ẩn nấp của con cương thi kia. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút kích động. Bởi sự kiện lần này, còn dễ dàng hơn so với suy đoán của hắn. Nhưng như đã nói, hắn cũng không dám quá chủ quan. Dù sao ai mà biết được, trong thời gian hơn một tháng kia, con cương thi kia có thật sự thành vua cương thi hay không. Vua cương thi không thể nghi ngờ là cấp bậc ác quỷ của cương thi, hắn hiện tại mặc dù đã mạnh lên rất nhiều, nhưng nghĩ đến bản thân sẽ đối mặt với ác quỷ vẫn chỉ có được phần giây. Theo một mạch, Tưởng Tiểu Ba rốt cuộc dừng lại trước một lối đi ngầm bị bỏ hoang ở khu Thành Hoa. Sau đó, cô ta nằm rạp trên mặt đất, chậm chạp bò vào trong đường hầm phía dưới. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới bước ra khỏi bóng tối, hắn liếc mắt nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh một lúc. Hắn phát giác, những nơi lân cận không hề hoang vắng giống chỗ này. Nếu hiện tại bên dưới đường hầm kia ẩn giấu nhiều cương thi như vậy, vậy những cửa hàng lân cận chắc chắn đã sớm bị đám cương thi này chiếm lĩnh. Gửi cho Lãnh Nguyệt một điểm định vị, Hạ Thiên Kỳ lại cẩn thận xuống lối vào lối đi ngầm. Cuối bậc thang lối đi xuống dưới có một cánh cửa, cánh cửa hiện tại bị rất nhiều dây xích rỉ sét khóa lại, có điều có thể thấy phía dưới cửa lối đi có một chỗ hổng có thể cho phép một người bò vào. Nghĩ đến Tưởng Tiểu Ba bò vào trong từ chỗ hổng này. Loại chuyện vô cùng mạo hiểm này, Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không ngu ngốc tự mình hành động. Nên hiện tại hắn cũng không sốt ruột đi vào, mà chờ sau khi Lãnh Nguyệt đến đây sẽ tính tiếp. Lãnh Nguyệt cũng không để hắn đợi quá lâu, rất nhanh đã chạy tới. Sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói qua đại khái, Lãnh Nguyệt lập tức muốn vào bên trong dò xét một chút. Đương nhiên Hạ Thiên Kỳ sẽ không có ý kiến, có điều hai người cũng không bò vào như Tưởng Tiểu Ba, mà trực tiếp đánh gãy dây xích, đẩy cửa sắt đi thông lối đi ngầm. Trong đường hầm tràn ngập các loại mùi hôi thối, lúc này không chỉ có một mình Hạ Thiên Kỳ ngửi thấy, đến bản thân Lãnh Nguyệt cũng bị cái mùi hôi thối kia, hun đến choáng váng, hai người che mũi, chậm rãi bước từng bước, đi xuống cầu thang. Nơi này không biết đã bao lâu không có ai vào, nhìn khái quát nơi này, quá khứ chắc là một khu thương mại ngầm, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bị bỏ hoang. Hai người cố gắng giảm nhẹ tiếng bước chân, nín thở nghe ngóng động tĩnh xung quanh. “Két két...” Cách đó không xa, tại một gian phòng bỏ hoang nào đó bên trong cửa hàng, đột nhiên vọng tới một chuỗi âm thanh ma sát đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nhìn nhau, ngay sau đó, bóng dáng của Hạ Thiên Kỳ xuất hiện ngoài gian cửa hàng bỏ hoang kia. Thử đưa đầu nhìn thoáng qua dò xét bên trong, Hạ Thiên Kỳ có chút giật mình, hắn phát hiện trong căn phòng lại có một cái hang động. Sau khi đánh giá cẩn thận, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục cúi đầu nhìn chung quanh, hắn nhịn không được khẽ kêu một tiếng: “Có chút kỳ quái...” Lúc này Lãnh Nguyệt cũng vừa tới, có chút không hiểu nhìn sang Hạ Thiên Kỳ. “Anh nhìn xem, cái động này không giống như quái vật gì làm ra. Nó giống như đặc biệt sửa, đồng thời xung quanh có rất nhiều dấu chân ra ra vào vào. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.” Hạ Thiên Kỳ khẽ thở dài, cũng không tính sẽ đi vào cái động kia nhìn một chút ngay. Lãnh Nguyệt do dự một chút, sau đó lấy mấy tấm chú phù màu bạc từ trong ngực ra, trong miệng lẩm nhẩm mấy câu gì đó. Tiếp theo dán những tấm bùa kia vào bốn góc tường trước cửa động. “Chúng ta tiếp tục đi xem xung quanh, nếu không có phát hiện gì thì trở lại đây.” Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã xác định chắc chắn, chuyến đi lần này, nhất định sẽ có phát hiện.
|
Quyển 19 - Chương 32: Cương thi nôn trứng
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi dọc theo đường hầm, tiếp tục đi sâu vào lối đi ngầm này, bước chân của hai người rất khẽ, đồng thời trong quá trình cả hai vẫn không nói gì, rất sợ sẽ vì vậy mà đánh cỏ động rắn, kinh động thứ bên trong. Lúc này Lãnh Nguyệt đi lên phía trước, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ thì đang chú ý dưới chân, nói trắng ra, hắn đang nhìn dấu chân để lại trên mặt đất. Những dấu chân này lớn nhỏ không đồng đều, có trước có sau, cũng không có bất cứ quy luật sắp xếp gì, nhưng không khó nhận ra, lối đi ngầm này, trong thời gian gần nhất luôn có người đi vào. Kẻ đó hoặc là từ bên ngoài tiến vào đường hầm, mà cũng có thể là từ bên trong đi ra ngoài. Hiện tại trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã đoán được tám chín phần. Hắn sở dĩ còn chưa xác định được, nguyên nhân không phải do hắn nghi ngờ chuyện gì cả, chỉ là hắn cảm thấy, nếu Lương Nhược Vân đã sắp xếp sự kiện phổ thông, lẽ ra bên trong sẽ không trộn lẫn một âm mưu nào đó mới đúng. Trừ phi, Lương Nhược Vân muốn mượn tay của bọn hắn trừ khử một số người, hoặc một số thế lực nào đó. Bất quá trước khi hắn tra ra được chân tướng bên trong, hết thảy tất cả cũng chỉ là suy đoán một phía của hắn, trong tay lại không có bất cứ bằng chứng xác thực nào. Hai người tiếp tục đi dọc theo đường hầm khoảng chừng một trăm thước, phía trước đột nhiên xuất hiện hai ngã rẽ. Hai đầu ngã rẽ bị một hòn đá sụp xuống chắn ngang, một lối rẽ bị chặn tương đối kín, lối còn lại tuy cũng bị đất đá sụp xuống che đi, nhưng vẫn còn một lỗ hổng vừa đủ cho một người lớn chui vừa. Hạ Thiên Kỳ ghét nhất là phải lựa chọn lúc đang tìm đường, thế nhưng đề tài chọn đường này đặt ngay trước mặt hắn và Lãnh Nguyệt, hoặc là bọn họ cứ như vậy ôm một bụng nghi ngờ quay đầu về, hoặc là bây giờ bọn họ nhất định phải đưa ra chọn lựa. Đối mặt với loại tình huống như thế này, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn tự mình làm chủ. Cũng không phải hắn không tự làm chủ được, chỉ là hắn muốn tôn trọng ý kiến của Lãnh Nguyệt. Mà bản thân Lãnh Nguyệt đối với những chuyện như thế này, từ trước đến giờ luôn luôn có sẵn tinh thần mạo hiểm, nên cũng không nghĩ nhiều lập tức gật đầu, hiển nhiên cũng không muốn cứ như vậy quay về mà không thu hoạch được gì. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không đồng ý cứ như vậy trở về, hắn cũng muốn đi vào bên trong lối rẽ xem một chút. Lối rẽ bên trái bị một tảng đá vụn chặn kín, nhìn thế nào cũng không giống gần đây từng có người đi vào, vậy nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đảo ánh mắt vào lối rẽ bên phải, quyết định đi vào bên này tiếp tục tìm kiếm Lãnh Nguyệt không muốn để Hạ Thiên Kỳ đi trước, mà là chủ động vượt qua đi vào trong lối rẽ, Hạ Thiên Kỳ cũng không vấn đề. Dù sao kinh nghiệm xử lý quỷ vật của Lãnh Nguyệt vẫn nhiều hơn so với hắn, ngược lại hắn còn mừng khi được bảo vệ phía sau. Vì Lãnh Nguyệt ở phía trước, tầm nhìn của Hạ Thiên Kỳ cũng bị hạn chế, hắn nhìn không rõ những cảnh tượng trước mặt. Tuy nhiên hắn vẫn có thể mơ hồ nghe được, phía trước thỉnh thoảng lại có tiếng gào thét truyền đến. Tiếng gào thét ngắt quãng, lúc lớn lúc nhỏ, thậm chí Hạ Thiên Kỳ còn ngửi thấy một mùi xác thối khiến hắn muốn buồn nôn. Theo đà bọn họ thâm nhập, tiếng gào thét từ bắt đầu như có như không, biến thành bây giờ đinh tai nhức óc. Tiếng thét này không giống như quỷ vật đang tức giận rống lên, mà như tiếng kêu rên tràn ngập đau đớn. “Phía trước là đang cử hành đại hội chọn ra thiên hạ đệ nhất cương thi hả?” Hạ Thiên Kỳ đoán không ra đằng trước lối rẽ đang xảy ra chuyện gì, tuy nhiên nghe tiếng gào thét kia, có lẽ bọn hắn đang ở rất gần nơi phát ra âm thanh kia. Đi thêm khoảng một phút, Lãnh Nguyệt ở phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người làm động tác tay im lặng với Hạ Thiên Kỳ. Hiểu ý, Hạ Thiên Kỳ khẽ gật đầu. Bước chân cũng tự động dừng lại, không tiếp tục tiến lên phía trước nữa. Ngược lại, Lãnh Nguyệt lấy một lá bùa màu vàng trong túi áo trước ngực ra, nhanh nhẹn gấp tấm bùa thành một người giấy nhỏ. Sau khi gấp xong người giấy, cậu ta cắn ngón trỏ, điểmgiọt máu lên đầu hình nhân, miệng lẩm bẩm vài tiếng. “Đi!” Tiếng “đi” vừa dứt, người giấy vốn còn trong lòng bàn tay của Lãnh Nguyệt như biến thành vật sống, nhảy xuống khỏi tay cậu ta, rất nhanh đã chạy không thấy bóng dáng. “Thao khống thuật?” Nhìn thấy Lãnh Nguyệt tung ra chiêu này, bản thân Hạ Thiên Kỳ cũng không xa lạ, vì hắn từng quen biết một người là một Thao khống sư, là Vương Tang Du. Trước đây, Hạ Thiên Kỳ đã từng chính mắt nhìn thấy phương pháp điều khiển người giấy của Vương Tang Du, đến giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Hai mắt Lãnh Nguyệt liên thông cùng với hình nhân giấy, vậy nên bất luận hình nhân giấy nhìn thấy cái gì, bản thân Lãnh Nguyệt bên này thấy cái đó. Người giấy nhỏ đi tới cuối lối rẽ rất nhanh, ở đầu cuối này lại có một ngã rẽ khác, sau khi nó tiến vào bên trong rất giống một cái hang động nhỏ, không biết là vì đất đá phía trên sụp xuống che mất đường đi ban đầu, hay bản thân nơi này vốn chỉ là một ngõ cụt. Tuy nhiên những chuyện này không quan trọng. Quan trọng là Lãnh Nguyệt nhìn thấy thứ quỷ luôn gào thét đau đớn. Đó là một cương thi toàn thân mọc đầy lông đỏ, trên da tràn đầy vết lở loét đỏ máu. Dáng người con cương thi này vô cùng cao lớn, cao khoảng chừng ba thước, trước ngực bị một sợi dây xích to nửa thước xuyên qua người, đâm sâu vào vách tường phía sau. Hai chân hai tay con cương thi đều bị dây xích sắt khóa chặt, mái tóc thưa thớt dán trên khuôn mặt dữ tợn của nó, trên mặt lộ ra một đôi mắt đầy máu. “Đây là... ” Lãnh Nguyệt khẽ kêu lên một câu, Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt đến cuối cùng đã nhìn thấy gì thông qua hình nhân giấy, trong lòng không khỏi sinh ra chút hiếu kỳ. Nhưng khi thấy khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cũng không lập tức lên tiếng truy hỏi, mà tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Mỗi lần con cương thi to lớn kia nhúc nhích, đều phát ra âm thanh kim loại va chạm. Tuy nhiên so với tiếng vang này, bụng nó như phụ nữ đang mang thai mới chính là nguyên do khiến nó không ngừng gào thét đau đớn như vậy. Mà ở một vị trí rất gần, Tưởng Tiểu Ba đang đứng thẳng người ở đó, nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện nơi Tưởng Tiểu Ba đang đứng rất giống cái thùng, hoặc là nói, rất giống khay đút thức ăn cho động vật. Con cương thi không ngừng quay về hướng Tương Tiểu Ba gào thét, đồng thời bụng của nó cũng đang trở nên càng lúc càng lớn, giống như có thứ gì đó đang muốn chui ra ngoài. Không lâu sau, thứ trong bụng con cương thi bắt đầu chậm rãi trồi lên, tiếng kêu của nó vang vọng trong lối rẽ càng trở nên đinh tai nhức óc. Vừa lúc này, đôi mắt nó đột nhiên bắn ra hai tia máu, tiếp theo nhanh chóng mở lớn miệng, nuốt Tưởng Tiểu Ba vào bụng. Sau khi đã nuốt Tưởng Tiểu Ba vào, thứ thai nghén trong bụng nó tiếp tục trồi lên trên, mãi đến khi miệng của nó trở nên càng lúc càng lớn, tiếng gào thét của nó càng ngày càng nhỏ, xem bộ dạng kia, nó dường như muốn phun thứ thai nghén trong bụng nó ra. Cùng lúc, Lãnh Nguyệt vẫn luôn đứng yên tại chỗ quan sát lúc này lại đột nhiên có động tác, chỉ thấy cậu ta vọt thẳng vào ngã rẽ. Thấy Lãnh Nguyệt đột nhiên xông vào trong trước, Hạ Thiên Kỳ cũng không dừng lại, thuấn di một cái cả người đã xuất hiện trước mặt Lãnh Nguyệt. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ con cương thi to lớn bị xích sắt trói ở nơi này, và cái trứng kỳ quái mà nó vừa ói ra. “Lãnh Thần, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Cương thi cũng có thể đẻ trứng sao?” Lãnh Nguyệt không thèm để ý đến câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó, vô nhận kiếm trong tay không ngừng lóe ra hàn mang lành lạnh. “Trảm!” Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, chỉ thấy thân thể của Lãnh Nguyệt trong nháy mắt hóa thành vô số bóng dáng, đồng loạt vung kiếm chém tới con cương thi to lớn trước mặt. Nhất thời, đất đá bên trong lối rẽ bay tán loạn, tiếng nổ vang không ngừng vang lên.
|
Quyển 19 - Chương 33: Cương thi mẹ
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Cái “hang động” vốn không coi là rộng này, khắp nơi đều xuất hiện bóng dáng rực rỡ của Lãnh Nguyệt vung kiếm chém, cái này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể đường hoàng đứng đợi tại cửa động. Chỉ sợ bản thân liều lĩnh tiến lên một bước, sẽ lập tức bị Lãnh Nguyệt xử lý cùng một lượt với con cương thi tóc đỏ kia. Đất đá rơi xuống rào rào, bụi bay mù mịt, hoàn toàn đặt con cương thi tóc đỏ phía dưới. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng lập tức lui về phía sau một bước, còn Lãnh Nguyệt lúc này cũng ngừng tấn công, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nơi con cương thi bị vùi dưới đống hoang tàn. “Lãnh thần, chiêu thức tấn công của cậu có vẻ chỉ có vẻ ngoài, nhìn qua rất ảo diệu, nhưng lực tấn công lại quá yếu!” Cứ cho là con cương thi tóc đỏ kia bị đè bẹp dưới đống đất đá, nhưng Hạ Thiên Kỳ không cho rằng Lãnh Nguyệt đã thành công tiêu diệt được nó. Hắn thấy rất rõ ràng, đòn tấn công của Lãnh Nguyệt tuy dày đặc, nhưng uy lực rất bình thường, kiếm quang rơi trên người con cương thi tóc đỏ cũng chỉ tạo thành mấy vết tích rất nông, không tạo thành bất cứ tổn thương thực chất nào với nó, trái lại thì hủy cái hang động này không nhẹ, loen6 lụy tới lối rẽ bên ngoài cũng có chút chấn động. Cảm nhận lay động rất nhẹ dưới chân, Hạ Thiên Kỳ tránh không được suy nghĩ cái “hang” này có sụp xuống hay không, nếu quả thật như vậy, cho dù hắn có kéo theo Lãnh Nguyệt cùng thuấn di, chắc chắn bọn họ cũng không kịp chạy đi. Nghe Hạ Thiên Kỳ rủa thầm, Lãnh Nguyệt không nói gì, chỉ là khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng thêm mấy phần nghiêm trọng. Bên trong lối rẽ không ngừng có đá vụn rơi xuống, có điều không đợi Hạ Thiên Kỳ lên tiếng nhắc nhở Lãnh Nguyệt, lại nghe trước mặt vang lên một tiếng gào thét đầy tức giận. “Ầm!” Tiếp theo, chỉ thấy con cương thi tóc đỏ bị chôn dưới đống đất đá kia nổi giận chui ra, như phát điên không ngừng vung hai móng vuốt dính đầy dịch mủ vàng kia tới Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, con cương thi tóc đỏ kia đã hoàn toàn bị Lãnh Nguyệt chọc giận, cái tức giận này trong mắt Hạ Thiên Kỳ, tối đa chỉ có thể khiến nó giương nanh múa vuốt mà thôi, không thể tạo thành chút tổn thương nào cho hai người. Không phải do năng lực của cương thi tóc đỏ quá yếu, chút cách làm gì bọn họ cũng không có, ngược lại, sau khi nổi điên, đôi mắt con cương thi tóc đỏ vốn là màu đỏ máu đã lóa ra ánh sáng màu tím. Đồng thời xu hướng này còn tiếp tục, trong thân thể nó còn bộc phát ra một khí tức khủng bố khiến Hạ Thiên Kỳ cảm giác có chút khiếp đảm. Nhưng đáng tiếc, mặc kệ con cương thi tóc đỏ này trở nên mạnh mẽ đến mức nào, ít nhất lúc này mà nói, cơ bản là không có cách làm gì bọn họ. Vì mỗi khi con cương thi tóc đỏ vùng vẫy muốn xông tới bọn họ, cái xiềng xích xuyên qua ngực nó sẽ bộc phát ra một trận tia chớp cực mạnh. Mặc dù ánh sáng kia chỉ lóe lên một lát, nhưng mỗi lần “nó” xuất hiện đều sẽ tạo ra thương tổn rất lớn đối cho con cương thi tóc đỏ kia, khiến nó ủ rũ một lúc lâu. “Cái xiềng xích kia rốt cuộc là thứ gì?” Hạ Thiên Kỳ không hiểu, vì sao con cương thi biết đẻ trứng lại bị giam cầm ở đây, đương nhiên, đối với lai lịch của con cương thi tóc đỏ này, hắn cũng hoàn toàn mù tịt. Bất quá, việc làm cho hắn cảm thấy kỳ quái nhất, là quả trứng kia vốn kẹt trong cổ họng con cương thi tóc đỏ kia, lúc này hoàn toàn không thấy tung tích. Không biết là bị chôn ở dưới đống đất đá nọ, hay đã bị con cương thi kia giấu đi rồi? Nghe Hạ Thiên Kỳ thắc mắc, ánh mắt Lãnh Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào con cương thi tóc đỏ đang giãy giụa trước mặt, thản nhiên lên tiếng: “Dây xích kia gọi là thiên lôi tỏa, là một loại pháp khí phong ấn tà vật, chuyên khắc chế loại cương thi này.” Nghe Lãnh Nguyệt giải thích, Hạ Thiên Kỳ lập tức trở nên hưng phấn: “Nếu như sợi dây xích này lợi hại như vậy, vậy chúng ta nên nghĩ biện pháp lấy nó về, sau này lỡ có lại đụng mặt loại quỷ vật này, chẳng phải là cũng không cần sợ sao?” “Thiên lôi tỏa kia không thể di chuyển, nếu giải sai phong ấn của nó, hai chúng ta đều sẽ mất mạng.” Lãnh Nguyệt nghiêm mặt nói đến đây, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Con cương thi tóc đỏ kia là cương thi mẹ, có khả nang8thai nghén cực kỳ đáng sợ.” “Cương thi mẹ? Chẳng lẽ cương thi cũng chia ra đực cái sao? Cũng cần ba ba ba?” Đối với câu hỏi không tiết tháo này của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt thật lòng lười trả lời, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, vẫn kiên nhẫn giải thích: “Ra đời của cương thi chia càm thi biến, bị nhiễm, và một số hoàn cảnh nhân tố đưa tới, nhưng cương thi chính gốc, là do cương thi mẹ thai nghén mà ra. Mỗi một con cương thi chính gốc đều có tiềm năng trở thành vua cương thi, đơn giản vì bọn chúng có khả năng làm cho nhiều người nhiểm độc thi hơn, từ từ biến thành cương thi con của chúng. Sau đó lại thông qua việc nuốt chửng đám cương thi con này, từ vua cương thi tiến vào cấp ác quỷ.” “Nếu trứng do con cương thi tóc đỏ này sinh ra đều có tư cách trở thành vua cương thi, vậy thì chẳng phải nên gọi cương thi tóc đỏ là cương thi thái hậu sao?” Mặc dù biết cương thi tóc đỏ rất lợi hại, nhưng lúc này Hạ Thiên Kỳ lại không cảm thấy sợ. Nó hiện tại bị thiên lôi tỏa phong ấn, chỉ có thể ngoan bố bị bọn họ ngược điên cuồng. Lãnh Nguyệt cũng nhìn ra trên mặt Hạ Thiên Kỳ không có chút gì gọi là sợ hãi, anh ta lắc đầu không nói thêm gì nữa, lúc này lại lấy một xấp chú phù màu vàng trong ngực, tiếp theo anh ta ném số chú phù này lên không trung, lại cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một đoàn sương máu, vung vô nhận kiếm lên bắt đầu điểm lên chú phù trên không trung. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt ngay cả máu cùa mình cũng dùng tới, nghiểm nhiên là tư thế định phóng đại chiêu, trên thực tế như những gì hắn dự đoán, trong chốc lát mấy tiếng lầm rầm lại vọng ra trong miệng Lãnh Nguyệt. Thấy Lãnh Nguyệt cần có thời gian chuẩn bị, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bản thân cũng không nên cứ đứng một bên chờ đợi. Lại nói sau khi thực lực của hắn tăng lên về chất, còn chưa có dịp giáo đấu với quỷ vật mạnh mẽ, nên hắn muốn nhân cơ hội này thử nông sâu. Dù sao con cương thi tóc đỏ kia hiện tại vẫn bị thiên lôi tỏa phong ấn, cứ cho là hắn không làm được gì nó, tối thiểu cũng có thể lành lặn mà rút lui. “Lãnh thần, anh đừng có gấp, cứ chậm rãi nén đại chiêu của anh, tôi sẽ đi chơi với con cương thi thái hậu này trước.” Nghe vậy, Lãnh Nguyệt gật đầu tính chất biểu trưng. Hạ Thiên Kỳ tà ác giơ nắm đấm lên, hai mắt hắn trong nháy mắt bị màu đỏ bao phủ, trong ánh mắt lóe lên chút màu tím yêu dị. Quỷ khí đen như mực trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ bộc phát, thân thể hắn lập tức trở nên cao lớn lên, khô lâu quỷ giáp hiện ra bao bọc lấy toàn thân. “Hôm nay dùng mày để trút giận vậy!” Hạ Thiên Kỳ hét lớn một tiếng với con cương thi tóc đỏ đang kêu gào, tiếng nói chưa dứt, cả người hắn đã đi tới trước mặt con cương thi tóc đỏ kia, vốn cho là hắn dựa vào thuấn di là có thể đánh lén thành công, nhưng khiến hắn không ngờ bản thân chỉ vừa xuất hiện, con cương thi tóc đỏ kia cũng đồng thời giơ cánh tay lên trực tiếp vỗ mạnh xuống. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy gió ập vào mặt, hắn thậm chí còn không kịp tránh, đã thấy quỷ trảo của cương thi đã đi tới đỉnh đầu của hắn, con ngươi Hạ Thiên Kỳ lập tức co rụt lại, vô ý thức giơ tay lên chặn lại. “Ầm!” Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi va phải, một cái chớp mắt tiếp theo, cả người lại như một viên đạn pháo, nặng nề đập xuống dưới đống đổ nát.
|
Quyển 19 - Chương 34: Quỷ giáp lần đầu thể hiện uy lực
Dịch: Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Thấy Hạ Thiên Kỳ bị cương thi tóc đỏ đánh văng vào đống đổ nát trước mặt, trên khuôn mặt vốn không thay đổi của Lãnh Nguyệt hiện vẻ phong phú hiếm thấy, rõ ràng anh ta cảm thấy, hiện tại cứ để Hạ Thiên Kỳ nếm thử một chút đau khổ cũng không phải là chuyện xấu gì. Trên thực tế bản thân Hạ Thiên Kỳ cũng có chút khinh địch, hắn chỉ nghĩ con cương thi tóc đỏ kia chưa hoàn toàn thăng lên cấp bậc ác quỷ, lại còn bị thiên lôi tỏa phong ấn, tiêu diệt nó sẽ không quá khó khăn. Kết quả lại nghĩ không ra, bản thân hắn sau khi sử dụng năng lực thuấn di, vẫn bị nó tóm được. Bật người dậy một cái, Hạ Thiên Kỳ thử lắc lư cánh tay, lại tiếp tục cử động đôi chân. Hắn nhận thấy thân thể chẳng có bất kỳ thương tổn nào, lúc nãy còn bị nện một phát rất mạnh lên đống đổ nát vậy mà giờ đây một chút đau đớn cũng không có. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc với năng lực phòng ngự của khô lâu quỷ giáp này của hắn, cảm thấy lúc đó hắn mạo hiểm lớn như vậy, dùng quỷ khí trong cơ thể nén thành chất lỏng đen, lại ngưng thật thành quỷ giáp, tất cả nỗ lực bỏ ra kia bây giờ nhìn lại đều đáng giá. Tuy nhiên năng lực phòng ngự của quỷ giáp mạnh thì có mạnh, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn không dám tiếp tục khinh địch, quả thật hắn có chút xem thường con cương thi tóc đỏ kia, có điều lúc móng vuốt của nó vừa chộp xuống hắn không lập tức dùng năng lực thuấn di bỏ chạy, đơn giản vì trong lòng hắn muốn thử kiểm tra xem năng lực phòng ngự của khô lâu quỷ giáp này mạnh yếu ra sao Sau mấy lần ăn thiệt của thiên lôi tỏa, cương thi tóc đỏ không còn điên cuồng giãy giụa như trước, đôi mắt đỏ tía của nó chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Nhìn thấy đôi mắt của con cương thi tóc đỏ gần như biến thành màu đỏ tía, Hạ Thiên Kỳ không khỏi âm thầm tặc lưỡi, vốn dĩ hắn cho rằng, thực lực của nó hiện tại chỉ ở mức cấp bậc lệ quỷ không khác hắn bao nhiêu, lại không nghĩ đến, con cương thi tóc đỏ này rốt cuộc vẫn có thực lực không dưới ác quỷ. Suy ngẫm lại một lát, trước đó Lãnh Nguyệt chủ động tấn công liên tục, sở dĩ không tạo thành tổn thương nào với con cương thi tóc đỏ, không phải do tấn công của Lãnh Nguyệt không có hiệu quả, mà vì năng lực phòng ngự của nó quá mức đáng sợ. Hiện tại Hạ Thiên Kỳ chỉ có khô lâu quỷ giáp, không có bất kỳ quỷ binh nào thuộc về mình. Thứ duy nhất có thể dùng để tấn công cũng chỉ có quyền cước của hắn, và năng lực nuốt chửng của quỷ anh. Tuy nhiên tạm thời hắn sẽ không muốn sử dụng năng lực nuốt chửng này, vì không nói tới hắn có thể nuốt hết con cương thi mẹ vô cùng tấp cận cấp ác quỷ này hay không, chỉ nhìn đống dịch máu mủ lở loét của con cương thi tóc đỏ thôi, đã đủ khiến hắn trào ngược dạ dày. Huống chi lúc này hắn và Lãnh Nguyệt cũng không bị dồn vào đường cùng, không cần thiết phải dùng năng lực nuốt chửng mạo hiểm. Sau khi hiểu rõ năng lực phòng ngự của quỷ giáp, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn cứ như vậy đứng ở một bên chờ, dù sao hắn cũng chỉ mới nhận một đòn của con cương thi tóc đỏ kia, còn không đủ dò ra nông sâu của quỷ giáp này của hắn. Thấy Lãnh Nguyệt ở bên cạnh đã gần chuẩn bị xong, Hạ Thiên Kỳ cũng không chần chờ, năng lực thuấn di lần nữa xuất hiện, lần này hắn trực tiếp xuất hiện sau lưng con cương thi tóc đỏ. Nhưng vẫn cứ như lần đánh lén trước, thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện, con cương thi tóc đỏ cũng đã đoán được chuẩn xác, nhanh như cắt huy động móng vuốt mạnh mẽ chụp tới hắn. “Con quỷ này lại có thể đoán được vị trí di chuyển của mình!” Với năng lực của cương thi tóc đỏ Hạ Thiên Kỳ không khỏi giật mình, mặc dù giật mình thì giật mình hắn cũng không bởi vì vậy mà lui bước. Đối mặt với quỷ trảo đầy dịch mủ của cương thi tóc đỏ, Hạ Thiên Kỳ lập tức xoay người, tiếp theo trực tiếp ôm lấy cánh tay của nó. Trong nháy mắt vừa ôm lấy cánh tay kia, Hạ Thiên Kỳ lập tức lạnh run cả người, còn suýt nữa bị mùi thối trên người nó hun đến choáng váng. Nín thở, Hạ Thiên Kỳ lập tức tung chân, hung hăng đá mạnh vào một bên xương sườn của nó. Một cước này đá xuống, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy chân mình gnhư đá phải một khối đá cứng ngắc, chấn động khiến lòng bàn chân của hắn tê rần. Nhưng là một cước này, Hạ Thiên Kỳ dùng toàn bộ sức lực mà đạp xuống, nên cũng có chút hiệu quả. Một bên xương sườn của con cương thi tóc đỏ bị Hạ Thiên Kỳ đá lõm vào, khiến nó đau đớn gào thét, tiếp theo đập cánh tay bị Hạ Thiên Kỳ ôm xuống đất. “Ầm ——!” Hạ Thiên Kỳ bị con cương thi đập cho một cái tàn nhẫn như vậy, cứ cho là bản thân hắn không bị thương, nhưng cũng bị chấn động đến thất điên bát đảo, vừa muốn xoay người đứng dậy, lại thấy con cương thi tóc đỏ giơ chân lên, mạnh mẽ đạp xuống chỗ hắn. Theo bản năng, Hạ Thiên Kỳ giơ hai tay lên đan chéo trên đầu chống đỡ, hai chân hắn bị giẫm trên mặt đất bị lún xuống vài phần, hai tay run rẩy, cố gắng chống cự lại cú đạp xuống của con cương thi tóc đỏ. Nhưng lúc này, cố gắng chống đỡ kia của hắn, đã gần đạt tới cực hạn. Thấy bản thân càng ngày càng không có sức chống cự, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục cứng đầu chống đỡ. Lúc này bóng dáng của hắn trong nháy mắt lại biến mất, còn không đợi đàn chân của con cương thi kia hung hăng đạp xuống, đã thấy Hạ Thiên Kỳ tung một đấm, đánh mạnh vào một bên mặt của nó. “Grào——!” Một quyền này thế lớn lực nặng, Hạ Thiên Kỳ cũng liều mạng toàn lực, khiến cương thi tóc đỏ thét lên một tiếng thảm thiết, thân thể khổng lồ rốt cuộc cứng đờ ngã xuống. Thấy đòn tấn công của mình có hiệu quả, Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu theo thói quen, cưỡi lên cổ của con cương thi tóc đỏ. Dùng hết sức điên cuồng vào mặt nó, xem như xả hết khó chịu trong thời gian gần nhất. Chờ đến khi cánh tay của nó vung lên, một lần nữa muốn chụp lấy hắn, Hạ Thiên Kỳ lập tức sử dụng năng lực thuấn di để chạy trốn. Chỉ thấy bóng dáng của hắn lóe một cái liền biến mất, rất nhanh sau đó lại thấy hắn xuất hiện ngay bên cạnh Lãnh Nguyệt. Cương thi tóc đỏ tức giận nhảy dựng lên trên đất, ngũ quan xấu xí của nó hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ đánh lõm vào, cùng so với vẻ dữ tợn trước đó, lúc này nhìn qua ít nhiều gì có vài phần như hóa trang hài kịch. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy kiệt tác mình để lại trên khuôn mặt của cương thi tóc đỏ, nhưng trên mặt hắn cũng không có bất kỳ vẻ vui sướng nào. Vì ngoài năng lực nuốt chửng của quỷ anh, những chiêu có thể dùng hắn đều dùng hết, nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không thể làm gì con cương thi tóc đỏ kia. Phải biết con cương thi tóc đỏ kia hiện tại đã bị phong ấn của Thiên Lôi Tỏa kìm chế, nhưng hắn vẫn không có cách tiêu diệt nó. Điều này không khỏi làm trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút thất vọng, cứ tưởng rằng, không nói hắn bây giờ có thể thắng ác quỷ, tối thiểu cũng có thể thử so vài chiêu với ác quỷ, nhưng lúc này, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đối kháng lại con cương thi tóc đỏ cấp bậc chuẩn ác quỷ này như vậy, đồng thời còn không chiếm được quá nhiều món lợi. Có thể thấy, nếu bản thân hắn muốn thăng lên cấp bậc ác quỷ này, vẫn còn nhiều vấn đề khó cần phá được. Khó khăn lớn nhất lúc này là làm thế nào để tấn công, hiện tại Hạ Thiên Kỳ ngoại trừ năng lực nuốt chửng của quỷ anh có thể dùng, cũng chỉ có thể dựa vào vật lộn cận chiến thuần túy. Nếu hắn đối mặt với những quỷ vật yếu hơn mình thì còn tốt, nhưng nếu đụng phải những quỷ vật mạnh hơn, có năng lực phòng ngự kinh người, hắn lập tức có vẻ như lấy trứng chọi đá. Hoàn toàn không có cách kháng cự. Mà dùng năng lực nuốt chửng của quỷ anh, không nói đến chuyện, hắn có thể nuốt lấy quỷ vật mạnh hơn mình hay không. Chỉ nghĩ đến sau khi hắn cưỡng chế nuốt lấy, hắn không biết bản thân còn có thể khống chế được năng lực nuốt chửng kia không. Đến cuối cùng, cũng rất khó bảo đảm, bản thân hắn sẽ không biến đổi thành một quái vật ăn người nuốt quỷ!
|