Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 19 - Chương 40: Bò beefsteak?
Dịch: Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Ba người tập trung trong phòng của Lãnh Nguyệt. Sở Mộng Kỳ còn buồn ngủ khẽ dụi mắt, cô nàng chỉ mặc một chiếc quần thể thao ngắn, khiến cho hai bắp chân trắng nõn lộ ra càng thêm thon dài. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ ít nhiều có chút nóng nảy, có điều hắn rất nhanh đã nghiêm túc lại, sau đó kể cho Sở Mộng Kỳ nghe một chút những chuyện tối hôm qua hắn và Lãnh Nguyệt gặp phải. Thẳng đến khi Sở Mộng Kỳ không còn bất cứ thắc mắc gì nữa, hắn mới nói vào vấn đề chính: “Những tài liệu mà cô đưa cho tôi hôm qua, tôi đã xem rồi, cũng lựa ra mấy người báo án.” Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lấy ra một bản danh sách mà hắn tổng kết ra đưa cho Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ cúi đầu nhìn một chút, phát hiện chữ viết của Hạ Thiên Kỳ rất ẩu, nếu không nhìn kỹ, không nhìn nhiều lần, chắc chắn sẽ không biết hắn đang viết cái gì. “Xem ra châm ngôn không sai, thật đúng là người thế nào chữ thế ấy.” Sở Mộng Kỳ ngẩng đầu, nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút giễu cợt. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không tức giận, ngược lại còn có chút ngoài ý muốn nói ngược lại: “Chữ của tôi đẹp đến như vậy thật sao, từ nhỏ đến lớn có một mình cô khen chữ của tôi đẹp!” Nghe Hạ Thiên Kỳ nói ra câu này, Sở Mộng Kỳ tức đến mức muốn ngất xỉu, lúc này cũng không bộp lại hắn như mọi lần. Thấy Sở Mộng Kỳ ở bên kia yên tĩnh lại, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục lên tiếng: “Mấy người trong danh sách này, hôm nay tôi và sư huynh của cô sẽ đi gặp từng người một.” “Vậy tôi thì sao?” “Nhiệm vụ của cô là nhẹ nhàng nhất, tiếp tục liên hệ với các đồn cảnh sát khu vực ở thành phố Đồng Lưu, kiểm tra xem có vụ án mới nào xảy ra không. Đồng thời, quan trọng nhất vẫn là liên hệ với những nhà truyền thông lớn, sau đó tập hợp những người bị trúng thi độc, cũng bắt đầu phát tác trong phạm vi thành phố lại một chỗ. Chúng ta cần cách ly bọn họ, sau đó cứu được thì cứu, không thể cứu cũng chỉ có bỏ qua. Vẫn nên sớm một chút cho bọn họ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho bọn đến gặp chúng ta sớm chừng nào, thì chúng ta mới có thể cứu được bọn họ. Chuyện này nhất định phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Chỉ có ngần ấy việc, tôi nghĩ đối với cô mà nói không phải là chuyện gì quá khó khăn nhỉ?” Đối với năng lực làm việc của Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ trước giờ vẫn luôn một mực tin tưởng cô nàng, huống hồ như hắn đã nói, chuyện này hoàn toàn không có gì là quá khó khăn. “Phân chia cho người nào mà nói, nếu như là loại người không quen nói chuyện với người khác như sư huynh của tôi, nhất định là rất khó, nhưng với tôi chắc chắn là chút chuyện nhỏ.” Sở Mộng Kỳ tự tin nói xong, lại có chút buồn cười nhìn Lãnh Nguyệt, tiếp theo trêu chọc anh ta: “Nếu giao chuyện này cho sư huynh đi làm, tôi cam đoan anh ta làm không rõ, vì anh ta chỉ am hiểu giao tiếp với quỷ vật, mà không am hiểu giao thiệp nhân loại, bắt anh ta kết giao với vài người bạn, quả thực còn khó hơn cho anh ta đi giết một con ác quỷ.” Yêu cầu gacsach và những trang web khác sưu truyện đề rõ nguồn truyencuatoi.com.“Nói chuyện chính." Có thể là Lãnh Nguyệt nghe đến phiền, nên lúc này hừ lạnh một tiếng, không nể mặt ngắt lời Sở Mộng Kỳ. Thấy Sở Mộng Kỳ ăn lép từ Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cười cười, lần nữa nói về vấn đề chính: “Hiện tại ở thành phố Đồng Lưu ẩn giấu bao nhiêu con cương thi, chúng ta hoàn toàn không biết. Cho nên chỉ có thể áp dụng phương pháp ngu ngốc nhất, chính là tìm một con giết một con, mãi đến khi trên điện đàm nhắc nhở nhận được phần thưởng. Tuy nhiên theo phỏng đoán của tôi, tôi cảm thấy chỉ cần chúng ta có thể xác định quán ăn có vấn đề, như vậy chắc chắn không khó tìm được mấy thứ quỷ kia.” “Ông là nói những con cương thi kia đang ẩn nấp trong quán ăn sao?” Sở Mộng Kỳ hơi mơ hồ đoán được suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ. “Cho dù không phải ở bên trong mấy quán ăn, thì cũng sẽ gần quán ăn, tóm lại chúng ta điều tra trước một chút rồi mới có thể kết luận chính xác được.” Hiện tại Hạ Thiên Kỳ cũng không cách nào xác định chắc chắn, những người bị thi biến đến cuối cùng là như thế nào lại trúng phải thi độc, vì thi độc sẽ ẩn náu trong cơ thể một đoạn thời gian, cho nên không phải chỉ cần trúng độc sẽ phát tác ra ngay, điều này cũng làm cho những người bị trúng độc rất khó mà nhớ lại. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ không xác định nhìn về phía Lãnh Nguyệt, lên tiếng hỏi: “Thời gian thi độc ẩn núp, với mỗi người đều giống nhau sao?” “Không, tùy người mà khác, ngắn thì ba ngày, lâu thì một tuần, thậm chí là nửa tháng.” Lãnh Nguyệt nói rất chắc chắn, nói trắng ra là một câu nói, trước khi thi độc phát tác đều có một quãng thời gian giới hạn, nhưng không có con số cụ thể. “Lẽ ra tối hôm qua tôi nên hỏi Diêu Trí kỹ một chút.” Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trước đó bọn hắn đã bỏ sót một chuyện, chính là cho người thân của người trúng thi độc hồi tưởng lại một chút trong thời gian nửa tháng trước khi bị trúng độc, bọn họ đã đi qua chỗ nào, đã ăn những gì. Hai khu vực ở thành phố Đồng Lưu này ít nhất cũng có đến hai mươi mấy ngàn người, nên số lượng người bị trúng thi độc chắc chắn không phải con số nhỏ. Lại vắt óc suy nghĩ thêm một hồi, Hạ Thiên Kỳ mới khẽ lắc đầu bỏ đi sắp xếp trước đó, lần nữa căn dặn Sở Mộng Kỳ: “Thế này, kế tiếp cô cần làm một chuyện, đó chính là liên lạc với truyền thông, nhất định phải đưa tin này ra tới mức lớn nhất. Không cần biết là ti vi, radio, internet, hay các tờ báo lớn, nói rằng hiện tại thành phố Đồng Lưu xuất hiện một căn bệnh truyền nhiểm, nói căn bệnh truyền nhiễm này rất nguy hiểm, sau đó cho người dân thành phố trúng độc tới đồn cảnh sát khu vực mình ở đăng ký, sau đó sắp xếp tiêm ngừa vaccine. Ý tứ đại khái là như vậy, làm sao vừa thích hợp vừa có hiệu quả, cái này cũng giao cho cô.” “Được thôi, nhất định sẽ khiến anh thỏa mãn.” Sở Mộng Kỳ rất vui vẻ mà đáp ứng, không có vì Hạ Thiên Kỳ ngay tức khắc thay đổi ý định mà mắng hắn. Thấy Sở Mộng Kỳ không có thắc mắc gì thêm, Hạ Thiên Kỳ mới tiếp tục lên tiếng: “Tôi và Lãnh thần sẽ đi liên hệ với người của bên đội trinh sát hình sự, sau đó để bọn họ tập trung những người báo án đến, cung cấp cho bọn họ một số câu hỏi để lấy thêm lời khai. Loại chuyện này cứ giao cho bọn họ đi làm là được, chúng ta chỉ cần ngồi chờ kết quả thôi. Về phần trước đó tôi đã lựa ra một số người báo án, thì tôi sẽ trực tiếp hỏi, hai bên kết hợp với nhau cũng chắc chắn hơn. Đến khi chúng tôi ở bên này xong việc, chắc hẳn nhiệm vụ của cô cũng đã xong. Tóm lại, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể kéo dài nữa. Dù con cương thi thái hậu kia đã bị chúng ta xử lý, sẽ không còn bất kỳ con cương thi thuần chủng nào xuất hiện. Nhưng nếu vẫn tiếp tục không tìm được con đường lan truyền thi độc, sẽ không cách nào xác định được chỗ ẩn nấp của con cương thi, chúng ta sẽ không giải quyết được sự kiện, lại càng khiến nhiều người dân vô tội trúng phải thi độc. Vậy nên từ giờ trở đi, một phút một giây tôi cũng không muốn kéo dài nữa. Bây giờ lập tức hành động, chúng ta chia binh thành hai đường, có việc gấp thì dùng điện đàm liên lạc.” Hạ Thiên Kỳ lần nữa tháo gỡ lại sự kiện này. Kỳ thật chân tướng bên trong của sự kiện lần này mở rộng đến các phương diện hiện tại đều đã rõ ràng. Con cương thi mẹ đã bị bọn hắn tiêu diệt, chỉ cần bọn họ tiêu diệt những con cương thi còn lại thì có thể giải quyết sự kiện lần này. Nhưng muốn tìm được những con cương thi còn lại này cũng không phải chuyện dễ dàng, vì bọn họ không biết số thịt cương thi này là theo con đường nào, để đút thịt của bọn chúng vào trong miệng những người bị hại kia. Trước mắt khả năng lớn nhất chính là thông qua quán ăn, mặc dù Hạ Thiên Kỳ chưa từng ăn thịt cương thi, nhưng có lẽ nếu như làm chín thịt cương thi, hẳn là chỉ cứng hơn một chút so với thịt bình thường. Nên dùng để giả mạo thịt bò có khả năng lớn nhất. “Thị bò? Bò beefsteak?” Không biết vì sao, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ lại rất lâu trước đó, hắn từng ăn bò beefsteak một lần.
|
Quyển 19 - Chương 41: Tiếp cận
Tiếp cận Sau khi dung hợp với quỷ anh, Hạ Thiên Kỳ chỉ nếm qua thịt bò beefsteak có một lần, đồng thời cũng không phải ăn ở nhà hàng món tây, mà là ở biệt thự trước kia của bọn họ. Khi đó hắn hoàn toàn mất đi vị giác với thức ăn bình thường, ăn cái gì vào cũng đều cảm thấy buồn nôn, nên Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt mua rất nhiều đồ ăn khác nhau, để hắn nếm thử. Kết quả sau khi nếm thử tất cả các món họ mua về, hắn phát hiện bản thân chỉ có thể ăn hoa quả có màu đỏ tươi, và bò beefsteak nửa sống nửa chín. Yêu cầu gacsach.com và những trang web khác khi sưu về nhớ ghi nguồn truyencuatoi.com Mặc dù sau khi hắn ăn bò beefsteak sẽ không thấy buồn nôn, nhưng vì thịt nó rất cứng, đồng thời ăn vào ít nhiều có chút là lạ, cho nên từ đó về sau hắn cũng không ăn thêm lần nào nữa. Lúc này khẽ giật mình nhớ lại, không hiểu vì cái gì, hắn lại cảm thấy phần thịt bò beefsteak lúc đó có vấn đề. Loại nghi ngờ này không có dấu hiệu nào, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt cổ quái mà lắc đầu, cảm thấy chờ giải quyết xong sự kiện này. Hắn lại nếm thử bò beefsteak lần nữa, hắn muốn xác định xem thịt mà hắn ăn lúc đó là thịt gì. 10 giờ rưỡi sáng, ba người Hạ Thiên Kỳ dựa theo sự phân công trước đó mà hành động. Bọn hắn chia binh làm hai đường, Sở Mộng Kỳ phụ trách đi liên hệ với những hãng truyền thông lớn, ngụy trang sự kiện này để thông báo với người dân thành phố. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thì đến chỗ của đại đội trinh sát hình sự, cho người bên đại đội trinh sát hình sự hợp lực với đồn cảnh sát các khu vực, cùng nghe chỉ thị của bọn họ. Sau khi đi vào sở trinh sát hình sự, Hạ Thiên Kỳ lại biết thêm một ít tin tức mới. Từ đêm hôm qua đến giờ, Khu Thành Hoa lại tiếp nhận thêm ba người đến báo án. Nói chính xác hơn lại phát sinh ba vụ án cương thi giết người, toàn bộ đều là người nhà của người bị thi biến. Yêu cầu gacsach.com và những trang web khác khi sưu về nhớ ghi nguồn truyencuatoi.com Trước mắt khu vực xảy ra thảm án giết người vẫn chỉ giới hạn ở khu Thành Hoa và khu Thịnh Vượng, ba khu vực khác trong thành phố Đồng Lưu hoàn toàn không xảy ra chuyện tương tự. So với ba vụ án ở khu Thành Hoa, thì bên khu Thịnh Vượng rõ ràng còn nhiều hơn, gần cả ngày hôm qua, đồn cảnh sát khu Thịnh Vượng đã liên tiếp nhận hơn mười lần báo án. Mấy vụ báo án này đều không ngoại lệ, là hiện trường tử vong bị người phát hiện, cũng nhìn trên mức độ thối rữa của tàn thi, trễ nhất là gần một tháng, sớm nhất đa phần là bốn năm ngày trước. Xem xét những tư liệu mới xong, trên khuôn mặt của Hạ Thiên Kỳ vẫn không thay đổi chút xíu nào, vì trong suy đoán ban đầu của hắn, người chết vượt quá những gì cảnh sát xác định bây giờ. Yêu cầu gacsach.com và những trang web khác khi sưu về nhớ ghi nguồn truyencuatoi.com Toàn bộ thành phố Đồng Lưu đều chìm trong sương mù chết chóc, mặc dù những người dân bình thường ở thành phố vẫn mù tịt, chỉ biết gần đây ở thành phố Đồng Lưu không được yên ổn, xảy ra rất nhiều vụ án giết người. Tuy rằng nói vẫn chưa bắt được hung thủ, nhưng trên cơ bản đã xác định người tình nghi. Lúc này mà kênh truyền hình địa phương của thành phố Đồng Lưu, hay đến các quán net mà lên mạng, đều sẽ thấy tin tức về hai kẻ bị truy nã hai người, cũng chứng tỏ rõ ràng hai người kia chính là hình nhân tuẫn táng của mấy vụ hung ác liên tục này. Bên phía cảnh sát cũng kêu gọi dân một khi phát hiện đầu mối, nhất định phải lập tức báo cảnh sát, nếu trợ giúp cảnh sát phá án, thì sẽ được nhận một khoản tiền thưởng phong phú. Yêu cầu gacsach.com và những trang web khác khi sưu về nhớ ghi nguồn truyencuatoi.com Nếu như hiện tại Hạ Thiên Kỳ không tiến vào Minh Phủ, càng không trải qua nhiều chuyện như thế này, cùng cảnh sát qua lại như cơm bữa, có thể hắn cũng sẽ cho rằng thời gian cảnh sát phá án cũng không xa. Nhưng trên thực tế, sau khi hắn hỏi dò, hai người được cho là tình nghi kia, cơ bản là hai người không thể tìm, vì từ bốn năm trước, hai người kia đã vì giết người mà bị bắn chết. Sở dĩ bên phía cảnh sát tung ra tin tức này cũng chỉ đơn giản nhằm trấn an người dân, tránh tạo khủng hoảng cho người dân. Nhưng mặc dù là ai đi nữa, trong lòng họ điều biết rõ, nếu sự kiện xảy ra lần này có thể theo đó mà êm xuôi thì đã dễ nói, nhưng ngược lại nếu càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, chắc chắn sẽ tiến triển theo chiều hướng xấu đi. Yêu cầu gacsach.com và những trang web khác khi sưu về nhớ ghi nguồn truyencuatoi.com Tất cả áp lực đều đè lên người của đại đội trinh sát hình sự trinh sát với những cảnh sát ở hai khu vực Thành Hoa cùng Thịnh Vượng bên này, cấp trên chỉ cho bọn họ một tuần phá án, mặc dù đạt được thành lập tổ chuyên án, thiếu người thì sẽ phái thêm nhân thủ tới hỗ trợ. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, trong tay bọn họ chỉ nhiều hơn mấy hồ sơ ghi chép người tới báo án so với trước đó. Mà những hồ sơ này, chẳng những không có tác dụng hỗ trợ phá án, ngược lại còn khiến họ trở nên càng không có manh mối. Trước mắt bên phía cảnh sát đang bị xoay mòng mòng đến sứt đầu mẻ trán, cho nên Hạ Thiên Kỳ liên hệ cùng bọn họ cũng dễ dàng hơn. Giấy chứng nhận công tác nói trắng ra, chỉ là cái thẻ ngụy tạo thân phận mà thôi. Không thể hoàn toàn chi phối toàn bộ sở cảnh sát, nhiều nhất chỉ có thể lợi dụng nó để tạo ra một thân phận giả cho bọn họ, cố gắng khiến bộ phận quyền lực này phối hợp. Nhưng điều kiện trước tiên để phối hợp, chắc chắn là khiến những người này cảm thấy có thể giúp được bọn họ. Hạ Thiên Kỳ chưa từng có thói quen bao che sự tồn tại của Minh Phủ, càng không che giấu tinh thần sự sự tồn tại của sự vật thần quái, cho nên sau khi nói thân phận của bọn họ thành đặc nhiệm chuyên giải quyết sự kiện linh dị, toàn bộ đều trở nên đơn giản. Yêu cầu gacsach.com và những trang web khác khi sưu về nhớ ghi nguồn truyencuatoi.com Bởi trong mắt những cảnh sát bình thường này, bộ phận đặc nhiệm vẫn luôn là cái gì đó vừa mạnh mẽ, vừa thần bí. Cho nên sau khi nghe hai người Hạ Thiên Kỳ nói ra thân phận hiện tại, bọn họ đều rất kinh ngạc. Đồng thời bọn họ đều phát hiện mức độ cổ quái của vụ án này, trên thực tế vẫn luôn không có manh mối chính là chứng minh lớn nhất, nên khi Hạ Thiên Kỳ lấy ra cái thân phận giả này, hắn hứa hẹn chỉ cần bọn họ phối hợp, thì có thể phá án rất nhanh, lập tức Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt được đối xử như cứu thế chủ. Sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ ra chỉ thị, cảnh sát của đồn công an ở thành phố Đồng Lưu bắt đầu triệu tập những người đã báo án trước đó, cũng dựa theo những gì Hạ Thiên Kỳ đã đưa cho họ mà tiến hành lấy hỏi tập thể. Sau khi nhìn chằm chằm vào camera giám sát một hồi, Hạ Thiên Kỳ lại đứng dậy đi vào một gian phòng hội nghị hơi nhỏ. Trong phòng họp lúc này có tất cả năm người, có nam có nữ. Không cần suy nghĩ cũng biết, mấy người này chính là những người báo án mà hắn đã sàng lọc ra trong danh sách người báo án Sở Mộng Kỳ giao cho hắn trước đó. Những người này không giống những người báo án còn lại, hoặc là trong lúc vô tình nhìn thấy cương thi tấn công người khác, hoặc là bên cạnh có thân bị mất tích. Đơn giản mà nói, bọn họ đều là người thân của người xảy ra thi biến, cũng có thể nói là mấy người tương đối may mắn. Bọn họ không bị những người bị thi biến kia giết chết, hoặc là kịp thời chạy trốn, hoặc là cương thi đồn sức tấn công một đối tượng khác, cho nên bỏ qua bọn họ. Hạ Thiên Kỳ bước vào trong phòng, lại theo bản năng ngửi mùi trong phòng hội nghị một cái, sau đó hắn cau mày, giọng nhạt nhẽo tự giới thiệu: “Tôi họ Hạ, là người phụ trách vụ án lần này, có điều khác với những cảnh sát bên ngoài kia là, tôi rất tin tưởng nội dung các người nói lúc báo nguy, cũng rất tin tưởng người nhà của các người, hoặc bạn bè của mình thật sự biến thành một con cương thi, đồng thời suýt nữa giết chết các người.” Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói những lời này, biểu tình trên mặt năm người khác nhau, nhưng có thể thấy sắc mặt bọn họ không hề dễ nhìn, nhất là hai người phụ nữ trong đó, chẳng những sắc mặt rất kém, mà trên khuôn mặt còn ẩn hiện một chút màu tím nhàn nhạt. “Những gì nên nói tôi đã nói hết, bây giờ trong nhà tôi còn có chuyện, có thể cho tôi ra về ngay bây giờ không?” Yêu cầu gacsach.com và những trang web khác khi sưu về nhớ ghi nguồn truyencuatoi.com Một người phụ nữ sau khi cắn răn do dự một lúc, mới ngẩng đầu lên hỏi Hạ Thiên Kỳ.
|
Quyển 19 - Chương 42: Dự cảm nguy hiểm
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ cười híp mắt nhìn người phụ nữ kia một chút, sau đó lắc đầu nói: “Không thể, trừ phi cô sợ hãi chính mình đột nhiên biến thành một con cương thi, sau đó ăn thịt những người ở đây.” “Anh... anh không được nói bậy nói bạ!” Nghe thấy hai chữ “cương thi” khuôn mặt người phụ nữ kia lập tức biến sắc. Người phụ nữ ngồi đối diện cô ta nghe thấy, thân thể cũng lập tức run rẩy. Những người còn lại không phản ứng mạnh như hai người phụ nữ kia, thế nhưng trên mặt họ đều biểu hiện tương đối sợ hãi, hiển nhiên sau khi từng có loại trải nghiệm này trước đó, cương thi đã trở thành cơn ác mộng không thể gạt đi. Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục so đo cùng người phụ nữ nọ, hiện tại mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, rất nghiêm túc mà nhắc nhở mấy người đang ngồi trước mặt: “Nói với các người thế này đi, bây giờ người có thể giúp các người chỉ có chính các người. Nếu tôi đoán không lầm, mỗi một người đang ngồi ở đây chắc hẳn đều có thể ngửi được cái mùi xác thối trong phòng hội nghị lúc này. Còn nếu có ai không ngửi thấy, chỉ cần lên tiếng, tôi ngay lập tức để người đó ra về.” Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ đề cập tới mùi xác thối, năm người đều liếc mắt nhìn nhau, trên mặt người nào người đó đều lộ ra vẻ u ám. Không một ai phủ nhận, nên có thể thấy năm người này đều biết trên người mình xuất hiện một mùi xác thối. Thấy không có ai lên tiếng, lúc này Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục nói: “Tôi có thể hiểu được cảm giác hiện tại của các người. Các người còn có thể trốn ra khỏi nhà mình, còn có thể ngồi ở đây nói chuyện với tôi, chứng minh các người rất may mắn, cảm giác mình có khiển cho loại dị thường của thân thể này biến mất. Nếu không thì thật sự cảm giác mình chết chắc, cũng sẽ không để tâm loại mời mọc này của cảnh sát, tôi nói có đúng không?” Năm người sắc mặt u ám nhìn về phía hắn, cảm thấy thấm cũng thấm tương đối rồi, kế tiếp hắn lại nói tới chủ đề chính: “Gần đây xảy ra nhiều vụ thảm sát, hung thủ là ai, vì sao phải giết người, có thể lúc đó các người không rõ ràng lắm, thế nhưng mấy ngày qua, ít nhiều gì các người cũng có thể nghĩ ra một phần. Nếu có không hiểu cũng đừng nên gấp, bây giờ tôi sẽ nói cho các người hiểu tình hình các người đang đối mặt hiện tại. Sở dĩ có người bị biến thành cương thi, là vì trong người bọn họ có thi độc. Nếu được phát hiện kịp lúc, đồng thời được cứu chữa kịp thời vẫn còn có khả năng cứu được. Nhưng nếu phát hiện quá chậm, như vậy cuối cùng người đó sẽ bị biến thành một con cương thi giết người không chớp mắt. Trước mắt, người có thể giải trừ Thi Độc, cũng chỉ có người thanh niên đang ngồi bên cạnh tôi mà thôi. Tuy nhiên dù đã giải trừ Thi Độc bên trong cơ thể các người cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chúng tôi còn cần phải tiến hành làm một số việc, mới có thể hoàn toàn chữa trị cho các người khôi phục bình thường. Mà những việc này rất cần các người cung cấp đầu mối trợ giúp chúng tôi điều tra, nếu cung cấp thì các người sẽ được cứu, nếu không, các người đều biết kết quả rồi đấy.” Hạ Thiên Kỳ lạnh giọng nói xong, hai người phụ nữ bị nhiễm thi độc nặng nhất trong nháy mắt tâm trạng lập tức sụp đổ, bắt đầu khóc lóc cầu Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cứu bọn họ. Về phần ba người đàn ông còn lại, tuy tâm trạng không đến mức sụp đổ, nhưng sắc mặt rõ ràng có thay đổi. Bọn họ lại liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, trong ánh mắt như gặp được cứ thế chủ, tạo nên chênh lệch rõ ràng với cái chán ghét trước đó. “Tỉnh táo lại, muốn sống sót nhất định phải bình tĩnh. Thời gian của tôi rất quý giá, thời gian của các người còn quý giá hơn, vậy nên không cần lãng phí thời gian của nhau làm gì. Hiện tại tôi có một số vấn đề muốn hỏi các người, các người nhất định phải nghiêm túc mà trả lời, bởi cái này liên quan tới mạng sống của các người.” Năm người đều không cách nào khiến bản thân bình tĩnh, nên chỉ theo bản năng gật đầu, sau đó Hạ Thiên Kỳ cho bọn họ thời gian hòa hoãn nhất định, lúc này bắt đầu lên tiếng hỏi: “Bây giờ tôi muốn các người nhớ lại, một tháng này, các người đã đi qua chỗ nào, mỗi ngày làm cái gì. Những việc xảy ra trong mỗi một ngày, các người nhất định phải cố gắng viết thật chi tiết vào cuốn sổ tôi đã đặt ở trên bàn, trước mặt các người. Mặt khác, các người cũng phải cẩn thận nhớ lại, gần một tháng đó các người đã từng ăn loại thức ăn gì, ý tôi là chỉ loại thịt, có cảm giác mùi vị kỳ quái, hoặc nói khác với lúc bình thường ăn vào. Những việc này, các người cũng phải viết ra thật chi tiết. Bây giờ bắt đầu đi.” Hạ Thiên Kỳ nói xong với năm người, lại ra hiệu cho Lãnh Nguyệt ý bảo hắn muốn ra ngoài xem xét tình hình ở phòng kế bên. Lãnh Nguyệt hiểu ý gật đầu, Hạ Thiên Kỳ lại bước nhanh ra ngoài. Đẩy cửa phòng bên cạnh ra, không kịp chờ Hạ Thiên Kỳ đi vào, đã ngửi thấy một mùi xác thối, hiển nhiên trong phòng hội nghị này cũng có người trúng thi độc. Số lượng người trúng Thi Độc so với tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn. Nghĩ lại cũng không có gì lạ, nếu như vấn đề thật sự xuất hiện ở bên trong những quán ăn, như vậy phàm là người tới ăn cơm đều sẽ trúng độc, ngày sau rất khó nói sẽ có bao nhiêu người bị trúng phải thi độc. Đồng thời nhìn từ phân bố của những người này mà phân tích, quán ăn có chứa thịt cương thi không chỉ có một, khu Thịnh Vượng cũng có mà khu Thành Hoa cũng có. Hiện tại người có thể giải được thi độc cũng chỉ có một mình Lãnh Nguyệt. Không, có lẽ còn có Sở Mộng Kỳ. Nhưng nếu chỉ dựa vào hai người bọn họ đi giải độc cho tất cả mọi người, vậy còn không phải mệt chết bọn họ sao? Trừ phi, hắn cứ để mặc bọn họ bị những người biến thành cương thi giết chết, hoặc giống như cách xử lý những súc vật bị nhiễm bệnh, một mồi lửa lập tức giải quyết triệt để. Đương nhiên, loại chuyện này bất kể là hắn, Sở Mộng Kỳ hay Lãnh Nguyệt đều tuyệt đối không làm được. Nên kết quả chỉ có thể để Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cố gắng đi cứu, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Gọi một cảnh sát phụ trách lấy khẩu cung đến, sau khi nhắc nhở người kia vài câu, Hạ Thiên Kỳ mau chóng đi ra ngoài. Trong lòng hắn chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác bất an, giống như sắp có chuyện gì rất xấu sắp ập tới vậy. Trước giờ Hạ Thiên Kỳ đều nói trực giác của phụ nữ rất chính xác, nhưng hắn hiện tại lại cảm thấy trực giác của bản thân mình cũng rất chuẩn. Nhất là với những dự cảm xấu, loại dự cảm này trước đây không biết đã chính xác bao nhiêu lần, nên hắn cũng không có cách nào mà không để ý đến. Nhưng nỗi bất an lần này, đến từ đâu? Con cương thi mẹ đã bị bọn hắn xử lý, bản thân sự kiện lần này có thể nói đã không còn một con quỷ vật nào khác có thể uy hiếp được bọn hắn. Hiện tại chỉ cần bọn hắn tìm ra những quán ăn xảy ra vấn đề, cũng thông qua những quán ăn này mà đi bắt những con cương thi còn sót lại, sự kiện lần này coi như hoàn thành. Căn cứ vào bản thân sự kiện mà nói, căn bản đã không tồn tại thứ có thể uy hiếp được bọn hắn. Bất quá theo thời gian trôi nhanh, số lượng người bị trúng phải thi độc sẽ càng ngày càng nhiều lên mà thôi. Nhưng cũng không có khả năng, toàn bộ người dân trong khu vực thành phố Đồng Lưu đều bị nhiễm độc. Dựa lưng vào bệ cửa sổ bên ngoài hành lang, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đi nghĩ lại. Sau đó như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hắn rùng mình một cái: “Mẹ kiếp! Chẳng lẽ có liên quan tới cái tên khốn kiếp đã phong ấn con cương thi mẹ dưới đường hầm kia? Tên khốn đó ngay cả con cương thi mẹ mạnh tới như vậy mà còn đối phó được, có thể thấy thực lực của hắn tối thiểu cũng đạt tới trình độ cấp bậc ác quỷ. Nếu hắn thật tìm tới cửa, sợ là muốn chạy cũng chạy không nổi.” Thực lực của mấy người Hạ Thiên Kỳ hiện tại, căn bản hoàn toàn không thể đấu lại người ở cấp bậc ác quỷ. Không biết vì sao, bọn hắn lại chọc phải kiểu nhân vật khó chơi như vậy. Chỉ một Giang Trấn cũng đã khiến bọn họ chịu không nổi, nếu như lại đến một kẻ thù ở cấp bậc này, chỉ sợ đến khi đó bọn họ thật đúng là ngày chó. “Xem ra thời gian còn rất gấp rút, sớm đi giải quyết sự kiện lần này, rồi chạy sớm đi thôi” Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã chuẩn bị xong cho tình huống xấu nhất.
|
Quyển 19 - Chương 43: Tích lũy
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Trong lòng đã có dự định, Hạ Thiên Kỳ lần nữa bước vào bên trong phòng họp nhỏ. Hắn bước vào cũng không hề gây sự chú ý đối với năm người bên trong, giờ này phút này mỗi người bọn họ đều đang cố gắng nhớ lại, hoặc là chăm chú ngoáy bút viết lên cuốn sổ trên bàn. Sau khi ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ bả vai Lãnh Nguyệt, ra hiệu cho anh ta xích lại gần một chút, sau đó hắn khẽ thì thầm: “Chúng ta phải giải quyết chuyện này nhanh một chút, mà lại quện mất tên phong ấn con cương thi thái hậu kia. Trong lòng tôi cứ dâng lên một cảm giác bất an khó tả, sợ là tên kia sẽ tìm chúng ta gây phiền phức!” Liên quan tới năng lực phát hiện nguy hiểm của Hạ Thiên Kỳ, lúc mới quen biết hắn Lãnh Nguyệt đã lãnh giáo qua, nên cũng không nghi ngờ lo lắng của Hạ Thiên Kỳ lúc này. Huống hồ trong lòng anh ta cũng đã nghĩ đến vấn đề này, chỉ là không đề cập qua với Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ mà thôi. “Con cương thi ‘mẹ’ kia đơn giản mà nói nó chỉ giống như một cái xác trống rỗng, vì ý thức của nó đã bị thiên lôi tỏa tiêu diệt sạch sẽ. Bất quá lúc tôi giao đấu với nó, tôi phát hiện bên trong cơ thể của nó có tồn tại ý thức của một người khác, tuy đó chỉ là một tia ý thức yếu ớt.” Nghe Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lộ vẻ giật mình, không xác định hỏi: “Anh sẽ không vì phát hiện con cương thi thái hậu có gì đó quái lạ, nên khi đó mới muốn buông tha nó?” “Ừm, vì tôi cảm thấy con cương thi mẹ kia, chắc là một phân thân do người phong ân nó nuôi dưỡng. Cho nên lúc ấy tôi mới có chút do dự, không biết bản thân có nên tiêu diệt nó hay không. Dù sao đối với kẻ đã ra tay phong ấn nó, năng lực hiện tại của chúng ta không có cách nào đối phó.” “Lãnh thần...” Lúc này sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn Lãnh Nguyệt, tiếp theo rất là khóc không ra nước mắt nói: “Lúc đó vì sao anh không đề cập tới chuyện này?” “Nói hay không nói, vẫn là phải tiêu diệt con cương thi ‘mẹ’ kia. Không tiêu diệt nó, sự kiện lần này không cách nào giải quyết.” Lãnh Nguyệt vẫn không hối hận vì bản thân đã tiêu diệt con cương thi “mẹ”. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng cảm thấy là như vậy sai. Không khỏi thở dài, cười khổ nói: “Ai, cũng là chuyện này như vậy, cho dù lúc đó anh nói ra, chúng ta vẫn phải diệt trừ thứ quỷ kia. Chuyện không nên làm đều đã làm, người không thể đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Hiện tại hối hận cũng không có ý nghĩa, dù sao chúng ta cứ nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt đã. Tranh thủ trước khi kẻ kia còn chưa tìm tới cửa mà báo thù, mau chóng giải quyết sự kiện lần này sau đó chuồn cho lẹ.” Hạ Thiên Kỳ nhẩm tính thời gian một chút, nếu như mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi thì nhiều nhất chỉ tới tối mai, bọn hắn sẽ giải quyết xong cái sự kiện này. Trên một điểm dự đoán này, hắn vẫn có vài phần nắm chắc. - --- 11giờ 30 phút trưa, người bên đội trinh sát hình sự đã dựa theo những gì Hạ Thiên Kỳ đề ra trước đó, tiến hành lấy lời khai một loạt những người từng gọi đến báo án lúc trước. Xong khi đã lấy xong lời khai, Hạ Thiên Kỳ vẫn không để cho toàn họ lập tức rời đi, mà giữ họ lại cạnh cửa ra vào ở bên trong sở cảnh sát. Để bọn họ theo thứ tự, từng người một đi ra ngoài, nhưng chỉ cần trên người tản ra mùi xác thối sẽ bị cưỡng chế giữ lại. Manh mối bên này có thể thu được lại rất ít. Ngay từ đầu Hạ Thiên Kỳ cũng không quá trông cậy vào những gì bọn họ có thể nói ra manh mối, nếu không hắn cũng sẽ không cố ý gọi năm người kia ra riêng. Cũng may canh bạc này hắn không có cược sai, những hồi ức trong vòng một tháng đổ lại đây của cả năm người kia đều tồn tại một hoặc nhiều chỗ tương tự. Nơi năm người bị trúng phải thi độc hoàn toàn giống những gì hắn đã nghĩ. Bốn người trúng độc ở khu Thịnh Vượng, chỉ có một là ở khu Thành Hoa. Mà trong trí nhớ của bọn họ, đều giống những gì Hạ Thiên Kỳ đã hỏi qua trước đó, bọn họ quả thực từng nếm qua một loại thịt có hương vị rất kỳ lạ. “Lý tiên sinh, anh có viết, vào mười ngày trước, anh từng gọi một phần bò bít tết tại một nhà hàng món tây tên Mỹ Vị Beefsteak, ăn vào lập tức cảm thấy vị của phần thịt bò kia rất quái lạ đúng không?” Hạ Thiên Kỳ lật xem quyển bút ký của một người đàn ông gọi là Lý Thiên Bồi, sau khi đã cẩn thận đọc qua, sau đó hỏi lại ông ta. “Đúng, chính là nhà hàng món tây kia, là một cửa tiệm cũ, trước kia tôi và vợ cũng thường xuyên đi. Nhưng lần đó tôi đi ăn, cảm thấy thịt của phần beefsteak kia rất cứng. Đồng thời còn ngửi thấy một mùi gì đó rất lạ, rất khó hình dung. Khi đó tôi bèn gọi nhân viên phục vụ tới, nói với bọn họ phần beefsteak này không tươi. Nhưng bọn họ lại cương quyết bảo đây, là thịt bò thượng đẳng gì gì, sẽ không xảy ra vấn đề gì đó, cuối cùng cũng không giải quyết được gì hết.” “Lúc đó đã ăn bao nhiêu?” “Lúc đó tôi ăn cũng không nhiều, chỉ ăn hết một phần ba. Ngược lại vợ tôi không nỡ lãng phí, nên đều ăn hết.” Lý Thiên Bồi suy nghĩ một chút rất khẳng định khẽ gật đầu. Việc liên quan tới vợ Lý Thiên Bồi, Hạ Thiên Kỳ cũng ghi chép rất kỹ càng. Vợ của Lý Thiên Bồi đã mất tích vào năm ngày trước, mà trước khi cô ta mất tích Lý Thiên Bồi từng ngửi thấy mùi xác thối trên người vợ mình. Đồng thời mấy ngày sau đó, thiết phục thế nào vợ ông ta cũng không côu gặp anh ta, về sau thì hoàn toàn mất tích. Hạ Thiên Kỳ đã hiểu đại khái tình huống của Lý Thiên Bồi. Sau khi hạ bút viết xuống một tờ giấy trắng mấy chữ “Mỹ Vị Beefsteak”, hắn lại ngẩng đầu lên hỏi thêm một câu: “Trừ lần đó ra, còn có lần nào nữa không?” “Không có, những lần sau đó đều rất bình thường. Bình thường tôi và vợ cũng hiếm khi ra ngoài ăn, mỗi lần đều ăn ở nhà. Chỉ có mấy lần ra ngoài ăn, tôi đã viết ra hết rồi. Nếu không tin, anh cứ cho người đi kiểm tra.” “Được rồi Lý tiên sinh, tôi rất hài lòng với câu trả lời của anh, hiện tại anh có thể cùng anh ấy ra ngoài được rồi, anh ta sẽ giúp anh giải độc.” Hạ Thiên Kỳ nhìn Lý Thiên Bồi cười một tiếng nhạt nhẽo, lại nhìn sang Lãnh Nguyệt đang ngồi bên cạnh. Hiểu ý, Lãnh Nguyệt lập tức đứng dậy, dẫn Lý Thiên Bồi ra ngoài. Bốn người còn lại thấy Lý Thiên Bồi dễ dàng như vậy mà nhận được cứu giúp, sắc mặt âm u của bọn họ lúc này mới tốt lên mấy phần, trong ánh mắt hìn về phía Hạ Thiên Kỳ lộ rõ vẻ mong đợi. Sau khi Lý Thiên Bồi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ lại lật quyển bút ký khác, quyển bút ký này là của một người phụ nữ trung niên tên Từ Hiểu Nhàn, cô ta cũng là người duy nhất thoát khỏi quỷ trảo của người thi biến, tìm được đường sống trong chỗ chết. Nói ra cũng thật trùng hợp, bọn họ xem như cũng có chút xíu quen biết, v lúc ở đồn công an khu Thịnh Vượng, Hạ Thiên Kỳ từng nhắc nhở phó sở trưởng cử người dám sát cô ta, hắn từng nghi ngờ cô ta cũng trúng thi độc. Trên thực tế, suy đoán của hắn không hề sai. Có thể thấy tình trạng hiện tại của người phụ nữ này là tương đối nghiêm trọng nhất trong số năm người, nếu trễ thêm một ngày, dù Lãnh Nguyệt có ra tay cũng định trước không thể cứu. “Từ phu nhân, tôi thấy nội dung ghi chép của cô rất ít, cô là không nhớ nổi, hay cảm thấy viết ra cũng không có ý nghĩa gì?” Trên bút ký của Từ Hiểu Nhàn chỉ viết vẻn vẹn hai câu rất ngắn, không giống với ghi chép của Lý Thiên Bồi viết rất kỹ càng. “Không phải tôi cảm thấy không có ý nghĩa gì, chỉ là trong mấy ngày qua tôi đều không có ra ngoài, gần như lúc nào cũng ở nhà, cũng từng trở về nhà ba mẹ tôi ở một ngày, còn có theo chồng tôi là Trương Bân tới bệnh viện một chuyến. Những chuyện liên quan, trước đó tôi đều đã nói rất rõ với các anh rồi. Bất quá hai ngày trước tôi có lại suy nghĩ lại, nói đến việc từng nếm qua loại thịt có vị lạ, phải là ở tiệm lẩu ở đường Đông Liễu mới đúng. Chúng ta khi đó gọi hai dĩa thịt cừu cuộn, và một dĩa thịt bò. Kết quả mùi vị của thịt bò không giống trước kia, đồng thời nhai cũng rất cứng.” Từ Hiểu Nhàn nói hoàn toàn chính xác, ở đồn công an khu Thịnh Vượng cô ta đã nói rất nhiều, Hạ Thiên Kỳ khẽ gật đầu, lần nữa đặt bút viết lên tờ giấy trắng kia mấy chữ “tiệm lẩu đường Đông Liễu”
|
Quyển 19 - Chương 44: Một lỗi sắp xếp
Dịch: Hạ Tuyết |Biên: Hàn Phong Vũ Sau đó ba người còn lại cũng đều lần lượt nói ra những chuyện bọn từng gặp phải, không ngoại lệ đều liên quan tới thịt bò. Trên thực tế cái này cũng tình cờ trung hợp với những suy đoán trước đó của Hạ Thiên Kỳ, vì thịt cương thi tương đối cứng, giả mạo thịt gà thịt heo hoàn toàn không thực tế, loại thịt tương đối giống cũng chỉ có thịt bò. Tuy nhiên, có một người đề cập tới một loại thịt khác cũng có vấn đề, chính là thịt cá sấu. Buôn bán thịt cá sấu tự nhiên là phạm pháp, không có quán ăn nào dám bán loại thịt này. Nhưng gần đây, bên khu Thành Hoa có mở một quán ăn, bán loại thịt cá sấu nuôi. Có rất nhiều người đến đó ăn thử, bởi họ chưa từng ăn qua thịt cá sấu, cho nên muốn đến nếm thử cho biết, nhưng sau khi đã ăn thử, rất ít người lại tới ăn tiếp. “Mỹ Vị Beefsteak.” “Tiệm Lẩu đường Đông Liễu.” “Bò Hầm Chảo Thiết.” “Giang Sơn Tiểu Trù.” “Quán Thực Huệ Đa Nhục Thực.” Thông qua trí nhớ của năm người kia, Hạ Thiên Kỳ liệt kê ra tên năm tiệm cơm khả nghi. Ngoại trừ quán “Giang Sơn Tiểu Trù” nằm ở khu Thành Hoa, bốn tiệm còn lại đều nằm ở khu Thịnh Vượng. Nhớ kỹ mấy quán ăn này, sau đó Hạ Thiên Kỳ đi gặp mười người báo án bị hắn giữ lại trước đó. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ không thể để bọn họ rời đi, là bởi trên người họ cũng bị trúng thi độc. Thẳng đến hơn 3 giờ chiều, Hạ Thiên Kỳ mới mệt mỏi hoàn thành lấy xong lời khai của những người báo án này. Kết quả trong phạm vi khu Thịnh Vượng và khu Thành Hoa có đến mười hai quán ăn có khả năng tồn tại thịt cương thi. Trong đó bao gồm cả quán cơm nhỏ phía dưới khu chung cư mà Diêu Trí sống. Ở khu Thành Hoa có hai quán, khu Thịnh Vượng có tới mười quán. Dựa lưng vào ghế trong phòng họp, Hạ Thiên châm một điếu thuốc lá. Sau khi rít hai hơi, hắn mới lần nữa xem kỹ lại những cuốn sổ ghi chép chất đầy trên bàn làm việc. Có đến mười hai tiệm cơm khả nghi, chừng này nói ít không ít, mà nói nhiều cũng không nhiều. Bởi theo những gì hắn suy đoán, nếu tính lân cận mỗi tiệm cơm đều có một cương thi ẩn nấp, số lượng cương thi ước chừng có mười hai con tất cả. Đương nhiên, cũng không thể xem đây là toàn bộ, có lẽ còn có nhiều hơn. Có điều hiện tại bọn hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn, lúc này chỉ có thể điều tra mười hai tiệm cơm này trước đã. Chờ chuyện phía bên Sở Mộng Kỳ hoàn thành, hắn lại sắp xếp người của cảnh sát tiếp tục lấy lời khai của những người lây thi độc đến tìm kiếm sự chữa trị, tiếp tục tìm kiếm những tiệm cơm khả nghi. Hút xong điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ dụi cái tàn thuốc vào bên trong gạt tàn. Từ khi Lãnh Nguyệt dẫn theo Lý Thiên Bồi ra khỏi phòng họp nhỏ, rất lâu cũng không thấy hai người đó trở lại. Có lẽ anh ta còn đang bận rộn giải độc cho những người lây thi độc kia. Tuy Hạ Thiên Kỳ có chút mệt mỏi, Lãnh Nguyệt bên kia mới thật sự hoạt động tiêu hao thể lực. Hạ Thiên Kỳ không đi tìm Lãnh Nguyệt, mà ngược lại dùng máy truyền tin gọi cho Sở Mộng Kỳ. Hắn muốn hỏi thăm một chút về nhiệm vụ hắn giao cho cô nàng tiến hành đến đâu rồi. “Uy, sắp hết một ngày rồi, cô bên kia làm sao không báo lại tiếng nào.” “Thối vô lại, tôi còn chưa đi tìm ông kiếm chuyện, ông còn khen ngược nói tôi sai. Bộ ông nghĩ liên hệ với giới truyền thông, thuyết phục bọn họ đáp ứng truyền bà cái tin tức kia trong phạm vi toàn thành phố là việc rất đơn giản hay sao?
Tai hại của giấy chứng minh công tác không phải ông cũng không biết, tôi chỉ có thể tự mình nghĩ cách thuyết phục bọn họ, cũng không thể dùng giấy chứng nhận công tác ép buộc bọn họ đi làm việc được.
Thật sự tôi nói tới khô miệng rồi, cũng biết tiểu nhân như ông không yên lòng. Rốt cuộc đều giao việc phiền toái nhất cho tôi đi làm.”Trong lòng Hạ Thiên Kỳ tuy muốn gọi Sở Mộng Kỳ trở về giúp Lãnh Nguyệt san sẻ chút nhiệm vụ giải độc. Nhưng khi nghe cô nàng lải nhải một hồi, hắn ngược lại thật sự có chút ý tứ không tốt lắm, vì giống như Sở Mộng Kỳ đã nói, bọn hắn đúng là không tư cách với truyền thông, thậm chí là có quản lý của những người đó chỉ tay đi làm. “Tôi thật sự không phải cố ý, lúc ấy bởi trong lòng đang gấp cho nên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.” “Ngưng, ai mà tin chuyện ma quỷ của ông. Có điều ông cũng không cần quá lo, bên này đã tương đối rồi, trước 7 giờ tối, tin tức khẩn cấp sẽ lan truyền toàn bộ thành phố Đồng Lưu, toàn bộ hững người có triệu chứng nhiễm thi độc kia tuyệt đối sẽ ùn ùn kéo tới các đồn cảnh sát để lập hồ sơ.Ông cứ ở đường hoàng ở bên kia chờ tin tức bay về đi.”Sở Mộng Kỳ nói đến đây, bèn hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu: “Bên chỗ các người thế nào, tiến triển tới đâu rồi?” “Có tiến triển, đã xác định được quán ăn khả nghi. Xác định được mười hai quán ăn khả nghi, bên khu Thành Hoa có hai tiệm, khu Thịnh Vượng có mười tiệm. Hiện tại tôi đang định đến mười hai quán ăn kia kiểm tra một chút, tuy nhiên sư huynh của cô bây giờ bị những người trúng thi độc làm cho sứt đầu mẻ trán. Nếu những tin tức kia được tung ra, tôi nghĩ sẽ còn có rất nhiều người cần được giải độc hơn. Chỉ dựa vào một mình Lãnh Nguyệt, sợ là anh ta sẽ mệt mà chết mất.” “Đồ vô lại nhà ông, nếu muốn gọi tôi về giúp sư huynh thì cứ nói, cần gì quanh co như vậy, có thấy phiền không!”“Tôi đã bảo tôi sai rồi còn không được sao, có điều bên này tôi có chuyện khác đáng quan tâm hơn!” Hạ Thiên Kỳ không đôi co với Sở Mộng Kỳ, nên chỉ có thể chủ động lui một bước. Thấy Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc cũng nhận mình sai, Sở Mộng Kỳ cũng không nói thêm gì, không quá xác định hỏi lại: “Anh cảm thấy nhiệm vụ trước mắt của chúng ta không phải cứu người, mà là giải quyết sự kiện đúng không?”“Ừm, nhưng với bộ dạng nhiệt tình kia của Lãnh thần, tôi sợ không cách nào thuyết phục được anh ta.” Tâm tư của Hạ Thiên Kỳ bị Sở Mộng Kỳ đoán trúng, hắn đúng là cảm thấy nhiệm vụ trước mắt không phải cứu người, mà hẳn là nên tiêu hao sức lực trên tìm kiếm những con cương thi kia. Ban đầu hắn chỉ muốn Lãnh Nguyệt cứu mấy người Lý Thiên Bồi mà thôi, về phần những người khác thì tạm thời quan tâm tới. Nhưng Lãnh Nguyệt hiển nhiên sẽ không nghe lời hắn, có thể nói là đến một người anh ta sẽ cứu một người. “Nếu sư huynh của tôi đã bằng lòng thì cứ để cho một mình anh ta ở lại giải độc thi đi, còn không phải có tôi sao, nói cho ông biết tôi lợi hại hơn so với ông, ông đã quên bàn đầu ở khu không người là ai cứu cái mạng nhỏ của ông sao?”“Cô trâu bò nhất được chưa? Tuy nhiên tôi còn có chuyện khác muốn nhờ cô đi làm, chờ những người trúng độc tập trung lại một chỗ, cô cần chỉ huy người bên phía cảnh sát, tiếp tục lấy lời khai từ họ, cần xác định thêm những quán ăn đã xảy ra vấn đề. Phải biết nếu không diệt trừ hết những con cương thi kia, sẽ không cách nào hoàn thành sự kiện lần này. Trước tiên cứ như vậy đi, tôi ở bên này sẽ thử khuyên nhủ sư huynh cô, không được thì bản thân tôi sẽ đi một mình.” Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Nhưng trùng hợp lại gặp phải Lãnh Nguyệt đi ra từ đầu thang lầu. “Đến thật đúng lúc, tôi cũng đang muốn tìm anh.” Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Lãnh Nguyệt một chút, phát hiện sắc mặt của Lãnh Nguyệt ít nhiều gì có chút mệt mỏi, một bộ dáng cần phải uống thật nhiều thuốc bổ thận. “Chuyện gì?” “Trước mắt anh hãy dừng việc giải độc lại đã, việc chúng ta cần làm lúc này chính là tiêu diệt hết những cương thi còn sót lại. Nhanh chóng giải quyết sự kiện lần này, tránh việc bị kẻ địch có thực lực không thua kém cấp ác quỷ kia tìm tới cửa. Bây giờ đã có manh mối những quán cơm mà cương thi có thể ẩn thân, tạm thời chỉ xác định được mười hai địa điểm, tôi đang muốn đi tới đó điều tra một chút.” Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói xong, ánh mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt. Chỉ sợ anh ta lại giống như trước đây cố chấp không buông. Nhưng rất may là trong khoảng thời gian này, Lãnh Nguyệt đã có tiến bộ rõ rệt, mặc dù anh ta vẫn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, quyết định cùng Hạ Thiên Kỳ đi tới mười hai tiệm cơm kia.
|