Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 19 - Chương 55: Dàn xếp
Dịch:Hạ Tuyết | Biên:Hàn Phong Vũ ( *lời tác giả: Hiện tại đã là cuối tháng, sắp tới còn có đợt bỏ phiếu bầu cho quốc gia, đằng sau truy kích quá gắt gao, mặt khác tiền tiêu hằng tháng cũng đã hết, hiện tại chỉ có thể ưu tiên kiếm tiền vậy!)
_________________“Được rồi, đừng hù dọa bọn họ nữa, hai người bôn họ giao cho anh, đi về trước đi.” Trong khi Hạ Thiên Kỳ còn đang cân nhắc làm thế nào lấy lòng Ngô Địch, thì Lương Nhược Vân đã thay hắn giải vây. Còn phần Lãnh Nguyệt vẫn ít nhiều gì như không tồn tại, tựa lên cửa xe một câu cũng không buồn lên tiếng, trên mặt vẫn là một bộ dạng thờ ơ. Lúc nhỏ có lần Hạ Thiên Kỳ nghe được câu thành ngữ “ngồi trong lòng mà vẫn không loạn”, hắn hỏi cha hắn, cái gì gọi là “ngồi trong lòng mà vẫn không loạn”. Khi đó cha hắn giải thích cho hắn, câu trên có nghĩa là có mỹ nữ ngồi ở trên người của con, nhưng con lại thờ ơ, dù chỉ là một ý niệm bất chính cũng không có thì gọi là “ngồi trong lòng mà vẫn không loạn”, đó cũng là một loại cảnh giới. Lúc đó hắn vẫn không hiểu, chỉ cảm thấy chuyện đó có gì khó, hắn cũng có thể làm được. Nhưng sau khi lớn lên, hắn mới phát hiện sâu sắc, không phải chỉ cần anh có định lực hay không là có thể quyết định, mà quyết định nằm ở người ngồi trên người anh là ai. Bạn học bạch phú mỹ* Đổng Tuyết của Hạ Thiên Kỳ cũng là người đẹp, nhưng hắn đã có thể lập tức từ chối cô. Nhưng nếu đổi lại Lương Nhược Vân là bạn học cũ của hắn, có lẽ hắn tuyệt đối khó mà khống chế. Còn nữa nếu Lãnh Nguyệt là Hạ Thiên Kỳ, hắn có thể xác định chắc chắn, Lãnh Nguyệt hoặc là không chút động tĩnh, hoặc là trực tiếp bỏ chạy. Bằng chứng là từ khi Lương Nhược Vân xuất hiện đến giờ, anh ta ngay cả liếc nhìn một cái cũng không có, như vậy đã có thể hiểu rõ vấn đề. Nếu mà ngay cả loại cấp bậc này, loại điều kiện này như Lương Nhược Vân, vẫn không lọt nổi vào mắt xanh của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ thật sự có chút nghi ngờ, anh ta có thể cô độc cả đời hay không. Mà cũng có khả năng trong lòng Lãnh Nguyệt đã có người thương, chỉ là hắn không biết mà thôi. Kỳ thật khả năng sau vẫn tương đối lớn, bởi theo tính cách của Lãnh Nguyệt mà suy đoán, một khi anh ta đã yêu thích người nào đó, khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý, sẽ không có nhiều tâm tư khác như vậy. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ lúc này lại vô cùng hi vọng trường hợp của Lãnh Nguyệt sẽ thuộc về trường hợp sau. Nếu không, thật sự chờ khi anh ta tiêu diệt sạch đám quỷ vật, lại cảm thấy không có chuyện gì để làm, thấu hiểu hồng trần mà quyết định xuất gia mất. Không kìm hãm được mà bĩu môi, Hạ Thiên Kỳ không muốn suy diễn thêm những thứ vô dụng này nữa. Vừa hoàn hồn hắn lại nghe Ngô Địch lên tiếng hỏi Lương Nhược Vân: “Chẳng lẽ cô còn muốn ở lại chỗ này thăm dò cái gì nữa sao? Tôi cảm thấy bọn người Thạch Quỳnh không có vẻ gì là còn lưu lại nơi này.” “Tôi còn có chuyện khác cần phải xử lý, nên các anh cứ về trước đi.” Lương Nhược Vân gật đầu từ chối cho ý kiến, Hạ Thiên Kỳ nghe xong quay sang nhìn Ngô Địch một chút, lại phát hiện Ngô Địch cũng có chút không hiểu, hiển nhiên gã cũng không biết Lương Nhược Vân muốn ở tại thành phố Đồng Lưu để làm gì. Có điều Ngô Địch cũng không có nhiều vấn đề như vậy, Lương Nhược Vân đã lên tiếng, gã cũng không cần ở lại, chỉ quay sang nói với Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ còn đang ngẩn người: “Lãnh đạo cũng đã lên tiếng, chúng ta cũng nên nhanh chóng rút lui vậy, có điều trước tiên các chú cần sắp xếp ổn thỏa cho em gái trong xe kia đã, chỗ ở của anh chỉ có thể do duy nhất một phái nữ là lãnh đạo bước vào.” Mặc dù Ngô Địch vừa biểu lộ lòng trung thành vừa gián tiếp thổ lộ với Lương Nhược Vân, thế nhưng Lương Nhược Vân vẫn không có để ý gã, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm về phía trước, phảng phất như cô có thể dùng cặp mắt xinh đẹp kia nhìn xuyên qua bóng tối, xuyên qua cả không gian nhìn thấy được cái gì đó. Sắp xếp cho Sở Mộng Kỳ không có gì khó khăn, chỉ cần trực tiếp đuổi cô về thành phố Phước Bình là được. Dù sao bọn người Thạch Quỳnh chưa từng nhìn thấy cô, huống hồ cô lại là người của đệ nhất Minh Phủ nên cũng sẽ không gặp phiền phức gì. Có điều bọn hắn hiện giờ còn chưa thể rời đi, bởi sự kiện phổ thông lần này còn chưa giải quyết xong, còn rất nhiều người bị trúng thi độc chưa được cứu chữa. “Nhiệm vụ còn chưa có giải quyết xong, còn có rất nhiều người bị trúng thi độc chưa được chữa trị bây giờ không có cách nào rời đi.” Còn chưa đợi Hạ Thiên Kỳ mở miệng, ngược lại là Lãnh Nguyệt rất lo lắng về an nguy của những người bị trúng thi độc, nôn nóng lên tiếng. “Không phải lãnh đạo đã nói cô ấy sẽ tiếp tục ở lại chỗ này sao, chẳng lẽ các chú quên rồi?” Ngô Địch lại nhìn sang Lương Nhược Vân một cái, hiển nhiên là đang ám chỉ cho bọn Hạ Thiên Kỳ, những chuyện kế tiếp cứ giao cho Lương Nhược Vân là tốt rồi. Đổi lại là trước đây, loại chuyện tốt như vậy khẳng định Hạ Thiên Kỳ sẽ không ngu ngốc mà bỏ qua. Nhưng lại nghĩ đến việc Lương Nhược Vân đã đến hỗ trợ bọn hắn, huống hồ việc này chỉ là chuyện nhỏ, thật sự không cần thiếu Lương Nhược Vân thêm một cái ân tình. Cho nên Hạ Thiên Kỳ vô lên tiếng từ chối vô cùng cương quyết: “Lãnh đạo ở lại chỗ này chắc chắn còn có chuyện khác cần làm, loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng làm phiền tới cô ấy. Cứ để bọn tôi đi làm là được rồi, chắc chỉ cần thời gian một ngày là giải quyết xong thôi.” “Chuyện này cứ giao cho sư muội của tôi đi làm là được.” Hiển nhiên Lãnh Nguyệt cũng có suy nghĩ giống như Hạ Thiên Kỳ, không muốn lại thiếu Lương Nhược Vân một ân tình, muốn ném toàn bộ phiền phức còn lại cho Sở Mộng Kỳ. “Đây thật là một biện pháp tốt. Dù sao kẻ kia cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng của cô ta, mặt khác lãnh đạo cũng sẽ ở lại chỗ này, mấu chốt là cô nàng này hoàn toàn có đủ năng lực.” Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất hài lòng với đề nghị của Lãnh Nguyệt. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Sở Mộng Kỳ ngồi ở trong xe lập tức ném cho Hạ Thiên Kỳ ánh mắt giết người. “Tùy mấy người.” Ngô Địch thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không để Lương Nhược Vân giúp một tay, gã cũng không quá để tâm mà khẽ gật đầu. Dù sao Lương Nhược Vân có thể giúp hay không còn rất khó nói, gã cũng chẳng qua thuận miệng lên tiếng hỏi mà thôi. Bất quá nói xong câu này, gã lại cố ý quan sát Sở Mộng Kỳ đang ngồi trong xe một lát, sau đó lại nói một câu khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tức cười: “Cô nhóc này có thể tin cậy sao? Sao anh lại cảm thấy cô ta không có một chút xíu đáng tin nào hết vậy, mắt cứ có chút gian xảo thế nào ấy.” “Đều là cá mè một lứa, cùng một mặt hàng!”Mặc dù biết Ngô Địch không thể nào làm gì cô, thế nhưng Sở Mộng Kỳ thân là đệ nhất Minh Phủ, Sở Mộng Kỳ tự nhiên là không dám đối xử như với Hạ Thiên Kỳ, la hét chửi mắng Ngô Địch, nên cũng chỉ có thể nói thầm trong bụng. Bất quá cô nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ lại lên tiếng bênh vực cho mình: “Tuy tuổi còn nhỏ, tuy nhiên năng lực làm việc rất đáng tin cậy, đều bạn vào sinh ra tử.” Nghe Hạ Thiên Kỳ lên tiếng, Sở Mộng Kỳ vẫn luôn ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hiện tại cô nàng cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có bao nhiêu đáng ghét. “Đang phát ngốc cái gì thế?” Lúc này Hạ Thiên Kỳ gõ tay lên cửa kính xe một cái, gần như dán cả khuôn mặt lên ô cửa,gọi Sở Mộng Kỳ mấy lần cô mới có phản ứng. Sở Mộng Kỳ hạ cửa xe xuống, sau đó lại cố ý đen mặt lại, lên tiếng hỏi: “Gì đây thối vô lại?” “Tôi và sư huynh của cô chọc phải cái sọt lớn, cho nên phải theo Ngô lão đại đi lánh nạn, bây giờ cục diện rối rắm này chỉ có thể giao lại cho cô, có điều cô có thể yên tâm, bây giờ bên này chắc chắn không còn nguy hiểm gì. Nên cô chỉ cần giải hết độc của những người nhiễm thi độc kia là được. Mặc dù phiền toái hơn chút so với tình huống của bọn tôi bây giờ, thậm chí là hơn rất nhiều, nhưng tôi tin tưởng, cô tuyệt đối có thể giải quyết hoàn mỹ. Thế nào, không có vấn đề gì chứ?” “Có lợi ích gì?” Sở Mộng Kỳ hỏi về quyền lợi của bản thân rất trực tiếp. “Đã mấy lần cùng nhau trãi qua cửu tử nhất sinh, đến nước này cô còn quan tâm chỗ tốt từ tôi? Nếu muốn lợi ích, không bằng để tôi kêu sư huynh của cô học làm biến thái cho cô xem, thấy thế nào?” Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được vyi vẻ, có điều rất nhanh sau đó, hắn cảm giác được sống lưng đột nhiên lạnh buốt. Có thể thấy được, ánh mắt bất thiện của Lãnh Nguyệt đang dán chặt vào sống lưng của hắn. “Đùa thôi, sư huynh của cô làm sao lại đi học làm biến thái được.” Hạ Thiên Kỳ vội vàng bổ sung thêm một câu.
|
Quyển 19 - Chương 56: Sở Mộng Kỳ, Lương Nhược Vân
Dịch:Hạ Tuyết | Biên:Hàn Phong Vũ “Vậy ông học làm biến thái đi, ông học làm biến thái, tôi đồng ý ngay.” Sở Mộng Kỳ vẫn không chịu bỏ qua, một hai muốn Hạ Thiên Kỳ xấu hổ mới chịu. “Được rồi mà, đừng có quá mức. Còn nữa, yêu cầu này của cô, chút nội dung kỹ thuật cũng không có, tôi mà còn cần học làm biến thái sao, nên nói là đám biến thái kia cần phải học hỏi tôi mới đúng.” “Đi chết đi! Đồ vô lại! Miệng lưỡi dẻo quẹo, một câu cũng không tin được!” “Tuân lệnh, bây giờ tôi lập tức đi chết đây!” Sau khi Hạ Thiên Kỳ thuyết phục được Sở Mộng Kỳ, mới thấy cô nàng bước xuống xe có chút đáng thương. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lái xe đưa theo Ngô Địch và Lãnh Nguyệt nhanh chóng rời khỏi thành phố Đồng Lưu. Nhìn xe của bọn người Hạ Thiên Kỳ chạy xa dần, Sở Mộng Kỳ tức giận dậm chân. Vừa rồi Hạ Thiên Kỳ nói rất nhẹ nhàng, chỉ là giúp những người bị trúng thi độc giải độc là được, nhưng người trúng độc đâu chỉ mấy trăm người. Chỉ dựa vào một mình cô, căn bản không chỉ một hai ngày là có thể hoàn thành. “Đồ vô lại đáng ghét, đồ sư huynh chết giẫm, ném một mình tôi lại nơi này rồi bỏ chạy!” Sở Mộng Kỳ tức giận mắng một câu, cô nàng mới giật mình nhớ đến Lương Nhược Vân vẫn còn chưa rời đi. Không nhịn được tò mò mà xoay người lại lén lút quan sát Lương Nhược Vân. Mặc dù là phụ nữ, nhưng trong lòng cô nàng nhìn Lương Nhược Vân cũng rất kinh diễm. Cảm giác được Sở Mộng Kỳ đang nhìn mình, lúc này Lương Nhược Vân cũng quay người lại, trên khuôn mặt lãnh diễm vẽ một nụ cười ấm áp. Thấy thế, ngay lập tức Sở Mộng Kỳ cảm thấy ngại ngùng, vội vàng chào hỏi: “Xin chào chị gái mỹ nữ, em tên là Sở Mộng Kỳ, cái kia… Là đệ nhất Minh Phủ. Có điều em hoàn toàn không giống đám người của đệ nhất Minh Phủ, em không bao giờ làm chuyện hãm hại đệ tam Minh Phủ đâu, tên vô lại Thiên Kỳ, còn có Lãnh Nguyệt vừa mới rời đi kia, một là bạn nam rất thân với em, một người còn lại là sư huynh của em, chúng em như người một nhà vậy.” Sở Mộng Kỳ thật sự kính nể Lương Nhược Vân từ tận đáy lòng, bởi cô từng nghe không ít chuyện về Lương Nhược Vân, ngay từ lúc những cấp cao cấp giám đốc thật sự kia còn sinh sống ở hiện thực, Lương Nhược Vân vẫn chỉ là một quản lý, cũng không có thực lực cấp ác quỷ, thế nhưng trong một sự kiện ngẫu nhiên, hai quản lý có thực lực cấp ác quỷ của đệ nhất Minh Phủ, vì có mưu đồ với Lương Nhược Vân, thế cho nên nổ ra chiến đấu. Kết quả Lương Nhược Vân lấy một địch hai đã không nói, lại còn lấy thực lực cấp lệ quỷ, giết chết hai kẻ địch cấp ác quỷ. Không một ai biết, lúc đó Lương Nhược Vân làm thế nào vượt cấp chiến thắng, có điều có lời đồn, mẹ ruột của Lương Nhược Vân cũng là người của Minh Phủ. Thực lực cũng sâu không lường được, cho dù có nằm trong số những giám đốc thần bí kia cũng có thể xếp hạng trên. Cho nên từ đó về sau, không có người nào dám làm gì Lương Nhược Vân, nhiều nhất cũng chỉ dám dừng ngoài miệng. Câu chuyện tương tự còn có rất nhiều, có thể nói Lương Nhược Vân chính là một truyền thuyết trong Minh Phủ, ít nhất trong mắt Sở Mộng Kỳ là như vậy. Nếu để Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Sở Mộng Kỳ, lại để Hạ Thiên Kỳ nghe được, đảm bảo Hạ Thiên Kỳ chắc chắn sẽ trêu chọc cô nàng trong một thời gian, chỉ tiếc lúc này Hạ Thiên Kỳ không có ở đây. Lương Nhược Vân nghe xong cười càng thêm động lòng người, hiển nhiên cũng bị bộ dạng của Sở Mộng Kỳ chọc đến bật cười, đưa tay vén mái tóc gợn sóng rối tung trên vai ra sau, lại nghe giọng nói dịu dàng của cô nói với Sở Mộng Kỳ: “Em không cần lo lắng, chị sẽ không vì em là người của đệ nhất Minh Phủ mà nhìn em như kẻ thù. Từ đầu đến cuối, chị đều cảm thấy Minh Phủ vốn là một nhà, cùng chung một lý tưởng là diệt trừ quỷ vật trên thế gian. Chỉ là theo thời gian trôi qua, lòng người càng ngày càng biến chất, thế cho nên rất nhiều người đều quên đi bản chất.” “Chị xinh đẹp nói không sai, em cũng ghét nhất loại người cặn bã vì muốn gia tăng thực lực của bản thân, mà không chuyện ác nào không làm. Hiện trạng của đệ nhất Minh Phủ bọn em bây giờ chính là như vậy, tràn ngập dơ bẩn và ghê tởm, đồng thời ngày càng thối nát hơn.” “Nên trong hoàn cảnh như vậy, em còn có thể duy trì tâm tính vốn có cũng đã rất đáng quý, chị thật sự rất coi trọng tiềm lực của hai người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, vậy nên sẽ tận sức trợ giúp bọn họ trưởng thành. Chị cũng hi vọng một ngày nào đó em cũng có thể trưởng thành đến cấp bậc cao hơn, giúp đỡ bọn họ nhiều hơn, cũng chính là tự giúp cho bản thân mình nhiều hơn.” “Em biết rồi, kỳ thật em cũng đang rất cố gắng.” Sở Mộng Kỳ nghe xong khẽ gật đầu, sau đó đảo mắt, không quá xác định lên tiếng hỏi Lương Nhược Vân: “Chị xinh đẹp, chị có biết ai tên Trần Mạn Văn không?” “Em là gì của dì Mạn Văn?” Lương Nhược Vân hiển nhiên rất quen thuộc với cái tên mà Sở Mộng Kỳ vừa đề cập, trên mặt không khỏi có chút rung động. “Bà ấy là sư phụ của em.” “Em là đệ tử của dì Mạn Văn? Nhưng sao chị chưa từng nghe dì ấy nhắc qua?” Sau khi biết được thân phận của Sở Mộng Kỳ, Lương Nhược Vân có chút kinh ngạc. “Vì bà ấy không muốn để cho bất kỳ ai biết bà muốn thu nhận đệ tử, nếu chị quen biết sư phụ của em, ắt hẳn của sẽ biết bà là người rất kỳ quái.” Trong khi đang nói về sư phụ của mình, ánh mắt hồi tưởng của Sở Mộng Kỳ không khỏi mắt lộ ra một hồi ức buồn vui lẫn lộn. “Tính tình của dì Mạn Văn quả thực rất quái lạ, chị chỉ gặp qua dì ấy hai lần. Theo chị nhận thấy, dì ấy là người khó gần, nhưng ngược lại quan hệ giữa dì ấy với mẹ chị rất tốt, có lẽ mẹ tôi quen biết em đi.” Nhớ lại người phụ nữ có khuôn mặt lạnh như băng, nói năng thận trọng, Lương Nhược Vân rất đồng tình với những gì Sở Mộng Kỳ vừa kể. “Mẹ của chị là dì Quách, tên là Quách Nhã Lâm?” “Đúng vậy, không nghĩ tới em thật sự quen biết mẹ tôi, quả thật hiếm có.” “Lúc em đi theo sư phụ đã từng gặp qua dì Quách mấy lần, tính cách của dì ấy và sư phụ em hoàn toàn trái ngược. Dì Quách là một người phụ nữ rất xinh đẹp lại hòa nhã, tính tình đặc biệt tốt. Mỗi lần gặp em đều sẽ cho em ăn ngon, em rất thích dì ấy. Có điều từ khi sư phụ qua đời em cũng không còn gặp lại dì ấy nữa, ngẫm lại chuyện này cũng đã hơn một năm rồi.” Sở Mộng Kỳ không ngờ mẹ của Lương Nhược Vân lại là Quách Nhã Lâm cô thích nhất lúc còn nhỏ, bây giờ nhớ lại, cô mới phát hiện ra Lương Nhược Vân kỳ thật rất giống mẹ mình. “Mẹ chị cũng từng nói qua, dì Mạn Văn là một người rất lợi hại, cũng là một trong số ít người biết được bí mật lớn trong Minh Phủ. Chị nhớ lúc đó từng hỏi mẹ, vì sao dì Mạn Văn lại đột nhiên qua đời, nhưng đến cuối bà cũng chưa từng trả lời chị.” “Nguyên nhân sư phụ em qua đời, thật ra là tự sát!” Sở Mộng Kỳ cũng biểu hiện rất hoang mang: “Bà không hề nói gì, cũng không để lại gì. Tự mình cắt đứt cổ tay, mất máu quá nhiều mà chết.” Sở Mộng Kỳ nói xong, khuôn mặt thoáng chút buồn bã mà lắc đầu, chậm rãi nói tiếp: “Có điều mọi việc đều đã qua, bà ấy vốn là một người lập dị, kết cục tự nhiên không giống những người bình thường khác. Sau khi sư phụ mất, chính dì Quách tới giúp em tổ chức hậu sự cho bà, sau đó dì lại sắp xếp xong cho em rồi mới rời đi.” Sở Mộng Kỳ không hề nói dối những chuyện này, lúc ấy hậu sự đều do một tay Quách Nhã Lâm lo liệu. Về phần sư phụ của Lãnh Nguyệt sau khi nghe tin mới chạy tới. Vài năm sau đó, Sở Mộng Kỳ vẫn đến trường như một cô gái bình thường. Sư phụ của Lãnh Nguyệt cũng thường xuyên tới thăm cô, ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo Lãnh Nguyệt cùng đi. Mỗi khi Lãnh Nguyệt đi tới thăm cô, cô đều sẽ kéo Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi nghênh ngang đi một vòng quanh trường học, sau đó nói cho những thiếu nữ háo sắc kia biết, người này là anh trai của cô. Sau khi biết Sở Mộng Kỳ quen biết mẹ của mình, ánh mắt Lương Nhược Vân nhìn Sở Mộng Kỳ cũng không khỏi thân thiết thêm mấy phần. Tuy vẫn còn muốn cùng Sở Mộng Kỳ tâm sự, nhưng bản thân Lương Nhược Vân còn có chuyện cần xử lý, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời gác lại: “Bây giờ chúng ta trao đổi số điện thoại cho nhau đi, chờ chị làm xong chuyện bên này sẽ lại tìm em.” “Được ạ, chào chị xinh đẹp.” Nghe vậy, Sở Mộng Kỳ như đứa nhỏ.
|
Quyển 19 - Chương 57: Dàn xếp
Dịch: Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Sau khi tới một ngã tư hai người chia tay, Sở Mộng Kỳ nhanh chóng đón xe về khách sạn mà trước đó Hạ Thiên Kỳ đã thuê phòng cho cả bọn. Về phần Lương Nhược Vân, cô không nói cho Sở Mộng Kỳ biết, cô sẽ đi đâu. Với loại chuyện này, một cô gái thông minh như Sở Mộng Kỳ đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Trước mắt mặc dù cô vừa mới leo lên chút quan hệ với Lương Nhược Vân, nhưng trong lòng Lương Nhược Vân có mối quan hệ này hay không thì khó nói, toàn bộ còn phải chờ tới sau này mới có thể nhìn ra. Lúc ngồi taxi trở về khách sạn, Sở Mộng Kỳ nhận được cuộc điện hoại Hạ Thiên Kỳ dùng điện đàm gọi tới. Cuộc nói chuyện lần này Hạ Thiên Kỳ, ngoài mấy câu tương đối dễ nghe, mục đích lớn nhất là muốn cô sắp xếp ổn thỏa cho Diêu Trí, cũng nói rõ Diêu Trí ngày sau có chỗ hữu dụng đối với bọn họ. “Mình biết ngay lấy quỷ tâm tư của thối vô lại kia, người không quan trong hắn mới không để bụng như vậy, quả nhiêu có mục đích bên trong.” Cúp điện thoại của Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ xoay mặt ra phía cửa sổ lầm bầm, hành động của cô không khỏi khiến gã tài xế liếc nhìn cô nàng vài lần qua kính chiếu hậu. Chờ đến khi Sở Mộng Kỳ đón xe về tới khách sạn, Lương Nhược Vân bên kia cũng đã tới đích của chuyến đi lần này. Đêm nay khu Thành Hoa cũng không yên tĩnh, con đường bị hàng rào thi công chặn lại mấy cái máy xúc đất đang làm việc không biết mệt mỏi, dọn dẹp từng tảng đá vỡ sụt lún. Sáu bảy người công nhân mang theo dụng cụ dọn dẹp dọc theo đống phế tích, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng trách móc đầy oán hận. Không thể nhầm lẫn, nơi này chính là đường hầm dưới lòng đất đã phong ấn con cương thi mẹ kia. Nói đến đầu xỏ khiến nơi này biến thành nhếch nhác như vậy, chính là hai người Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ. Diện tích mặt đường bị đổ sụp rất lớn, chiều dài hơn 80 mét, chiều rộng cũng hơn 30 mét. Nghiêm trọng đến mức cả đoạn đường lúc này đều bị phong tỏa, nếu muốn khôi phục như cũ ít nhất cũng cần một tháng. Lương Nhược Vân đứng trước lối vào đường ngầm bên dưới, mượn bóng tối ẩn giấu hành tung của mình, không gây ra sự chú ý của bất cứ người nào. Sắc mặt có chút ngưng trọng quan sát lối vào đường ngầm một hồi, Lương Nhược Vân lại lất một sợi dây buộc tóc buộc gọn máy tóc xõa tung trên vai của mình lên, sau đó chậm rãi đi xuống bậc thang. Không lâu sau đó, cả ngưởi cô xuất hiện trước một cái hang động, thình thoảng trong hang động sẽ có gió lạnh thổi ra, khiến đuôi tóc của Lương Nhược Vân hơi lay động. Không dừng lại trước cửa động quá lâu, Lương Nhược Vân nhanh chóng đi vào. —————————— Trên đường cao tốc nối liền thành phố Phước Bình, Hạ Thiên Kỳ lái xe rất nhanh, mà bên trong radio đang phát nhạc heavy metal rock. Ngô Địch ngồi ở ghế kế bên Hạ Thiên Kỳ, hai người trái lắc phải hô liên tục, còn Lãnh Nguyệt ngồi phía sau, lại giống như một vị bác sĩ thường xuyên đối mặt với mấy bệnh nhân tâm thần, biểu hiện vừa chết lặng, vừa bất đắc dĩ. “Này cái gì Kỳ kia, hỏi chú một vấn đề!” “Tôi là Hạ Thiên Kỳ, cảm ơn.” “Tên gì không quan trọng, quan trọng là khi nghe heavy metal rock này, biết chỗ nào cần chú ý nhất không?” Ngô Địch hò dô ta một hồi, đột nhiên kêu Hạ Thiên Kỳ một tiếng. “Tôi mù âm nhạc, chắc chắn không chuyên nghiệp như anh. Hay anh tự nói đáp án luôn đi.” Nghe Hạ Thiên Kỳ nói không biết, Ngô Địch khẽ hắng giọng một cái, sau đó lên tiếng giải thích: “Đương nhiên là khống chế âm lượng, nếu chú mở âm thanh nhỏ như muỗi kêu thì hoàn toàn không có cảm giác. Còn nếu như chú mở âm thanh quá lớn, lại quá điếc tai, mở âm lượng vừa phải là tốt nhất.” “Ngô lão đại, quả nhiên là Ngô lão đại, thậm chí ngay cả vấn đề tỉ mì như vậy cũng ngộ ra được, trên điểm này tôi thật chỉ có một chữ ‘phục’ viết hoa.” Hạ Thiên Kỳ lại dối lòng nịnh bợ Ngô Địch một lần. Thực tế mà nói, hắn hoàn toàn không hề ưa thích gì cái loại âm nhạc nhức óc này, nhưng ngược lại Ngô Địch lại vô cùng ưa thích, nên cũng chỉ có thể giả vờ thành dáng vẻ người yêu thích lắc lư theo, tranh thủ chút hảo cảm từ Ngô Địch. Bằng không nếu hắn cũng như Lãnh Nguyệt, biểu hiện với thứ gì cũng một dáng vẻ khinh thường, trực tiếp xem Ngô Địch như người bị bệnh thần kinh. Nhưng lấy tính cách của Ngô Địch, rất khó nói gã sẽ không bởi vì vậy mà cảm thấy khó chịu đuổi cổ bọn hắn đi. Dù sao khoảng thời gian sau này, bọn hắn phải núp dưới mái hiên nhà Ngô Địch. Về phần Ngô Địch, không biết gã là thật nghe không hiếu nịnh bợ của Hạ Thiên Kỳ, hay do nghe lời này rất êm tai, sau khi nghe câu tâng bốc mình của Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt gã nhìn Hạ Thiên Kỳ càng thêm thuận mắt. “Anh đây vô cùng coi trọng tên nhóc cậu, cứ phát triển tiếp như vậy, tuyệt đối sẽ bỏ xa mấy tên lẻ tẻ phía sau kia!” Ngô Địch rất biết có qua có lại, cũng lớn tiếng khen Hạ Thiên Kỳ một câu. “Tôi thật sự còn kém lắm, hiện tại cũng chỉ có thể coi là tạm được, nhưng thực tế chính là một lá chắn thịt không có chút sức mạnh, một sát chiêu cũng không có. Nếu may mắn gặp kẻ yếu hơn mình còn có thể ngược đãi một chút, nếu kém may mắn mà đụng phải tên có thực lực ngang bằng, hoặc mạnh hơn thì coi như xong đời, một chút biện pháp giải quyết cũng không có.” Hạ Thiên Kỳ lắc đầu nói xong, nhịn không được tiếp tục thở dài: “Cũng không biết sau này nên làm gì.” “Dù sao chờ ngày nào đó tâm tình anh tốt, dùng kinh nghiệm của anh hướng dẫn chú, nói không chừng chú còn có thể có chút nâng cao so với hiện tại.” “Thật không?” Hạ Thiên Kỳ chính là chờ Ngô Địch nói câu này, dù sao hai người bọn họ đều là người chủ ác linh thể chất, đồng thời đều lựa chọn kỹ năng “dung hợp”, nên nếu Ngô Địch thực tình giúp đỡ hắn, hắn tất nhiên sẽ không cần đi đường vòng, khả năng điều khiển bản thân cũng trở nên thuận lợi hơn. “Cái gì mà thật hay giả, Ngô Địch anh đây là cái loại người cam kết bừa bãi sao? Có điều nhóc con, chú cũng đừng nên cao hứng quá sớm, anh nói là chờ lúc anh cao hứng, cũng không nói chắc chắn hướng dẫn chú. Dù sao khi đó đều là tự anh tìm tòi ra từng chút một, không có người nào tốt bụng hướng dẫn anh, dựa vào cái gì anh phải hướng dẫn chú, đây với anh mà nói quá không công bằng.” “Như vậy càng chứng tỏ sự lợi hại của anh chứ, anh thử nghĩ lại mà xem, không ai chỉ bảo, chỉ có một mình, dựa hết vào thiên phú của anh lập tức có thể trở nên lợi hại như bây giờ. Nhưng tôi không phải là anh, thiên phú của tôi rất kém cỏi, cho nên không có vị danh sư anh chỉ dạy, tôi coi như xong rồi.” “Nếu chú mày nói như vậy thì cũng không sao, đúng là anh có thiên phú dị bẩm, anh minh thần võ, nếu không lãnh đạo cũng không chỉ luôn độc sủng một mình anh. Được rồi, chờ đến khi trở về, tìm một ngày thích hợp để anh xem mặt bằng của tên nhóc cậu một chút, tới lúc đó mới quyết định.” Nhận được lời hứa của Ngô Địch, trong lòng Hạ Thiên Kỳ tức khắc kích động khủng khiếp. Hắn kỳ thật sớm đã muốn xin Ngô Địch chỉ giáo, nhưng nghĩ đến trước đó Ngô Địch chỉ từng giúp hắn chuyện hoán đổi trước đó, hai người bọn họ lại không hề có giao tình gì quá lớn. Quan trọng vẫn là con người Ngô Địch này hỉ nộ vô thường, trước tới giờ không thể đối xử theo lẽ thường, nên hắn mới không nói với Ngô Địch. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy sự kiện lần này cũng không hẳn đã là xấu, tối thiểu hắn cũng có thể nhân cơ hội này học vài thủ đoạn của Ngô Địch, đối với việc gia tăng thực lực của mình mà nói, sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Về phần vì sao Ngô Địch lại đáp ứng sảng khoái đến như vậy? Có lẽ một vì nhìn hắn vô cùng thuận mắt, hai là do Lương Nhược Vân đã nói gì đó với gã. Nhưng không cần biết nguyên nhân là gì, Hạ Thiên Kỳ đều muốn cảm tạ Ngô Địch, ngày sau nhất định tìm cơ hội báo đáp.
|
Quyển 19 - Chương 58: Lại nổi sấm chớp
Dịch: Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ Thành phố Bắc An, đối diện tòa chung cư chỗ ở của gia đình Hạ Thiên Kỳ. Ba cậu học sinh mặc đồng phục cao trung đứng trước một mảnh đất trống, nói gì đó với nhau văng cả nước bọt. “Giải Thuần Lai, quỷ lâu mày nói ở đâu? Trong lớp còn lải nhải chuyện đó như thật vậy, uổng cho mấy người bọn tao tin như bọn SB*.” *SB (Hán – Việt: Sa bỉ): Viết tắt của stupid b*tch.“Đúng vậy! Mẹ kiếp, tao còn cho trên đời thực sự có quỷ lầu, kết quả là lại bị đồ khốn này lừa gạt.” Hai trong học sinh khó chịu chỉ trích cậu học sinh bề ngoài có chút mập mạp còn lại. Về phần cậu học sinh này xem ra da mặt cũng khá dày, chỉ cười cười giải thích: “Nhị vị đừng giận, thừa nhận mình là SB không tốt, khiến chỉ số IQ của tôi như thể rất cao vậy.” “Mày mau cút đi, tao còn phải lên mạnh, hôm nay thi đấu xếp hạng, lười ở đây lãng phí thanh xuân với mày.” Ba học sinh này đều học sinh năm ba, đều học chung một lớp. Vì đều thuộc về loại không học tập, thế nên mặc dù chiều cao khác biệt nhưng đều ngồi ở hàng cuối cùng, bình thường đi học nếu không đọc tiểu thuyết ở trong lớp thì cũng chơi bài. Có điều hôm nay khi đi học, tâm tư của bọn họ không còn đặt ở những trò giải trí, mà toàn bộ đặt trên tòa quỷ lầu mà học sinh béo Giải Thuần Lai kia nói với bọn họ lúc sáng sớm. Nguồn gốc là thế này, vốn là khi tan học muốn đi về nhà, Giải Thuần Lai đều phải đi ngang qua con đường này. Vì đêm qua hắn chơi game internet khá lâu, chờ hắn về nhà thì đã là rất khuya, lại thêm khu vực này vốn ít người đi lại, nên hơn 11 giờ tối trên đường cũng chỉ có mình hắn. Vì không có người, nên trong lòng Giải Thuần Lai vô cùng sợ hãi, gần như là chạy một mạch về nhà. Nhưng lúc hắn chạy tới gần con đường này, phía trước lại đột nhiên có thêm một tòa chung cư. Lúc ấy hắn bị dọa không nhẹ, vì từ nhỏ tới lớn hắn đã đi ngang con đường này không biết bao nhiêu lần, trên đường có gì, không có gì, có thể nói không có người nào rõ ràng hơn so với Giải Thuần Lai, là hoàn toàn không tồn tại một tòa chung cư thế này. Đồng thời khi nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, tòa chung cư này cũng đã khá cũ kỹ, không giống vừa mới thi công. Không chỉ như thế, trong tòa chung cư còn mơ hồ vang lên nhiều tiếng gào thét của phụ nữ. Cái này lúc đó suýt dọa hắn sợ vỡ mật, cho nên ngay lập tức liều mạng bỏ chạy về nhà, mãi tới khi về tới nhà, nằm trên giường thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi kinh hoảng. Cứ như vậy, sáng nay khi đến trường, Giải Thuần Lai lập tức kể cho hai đứa bạn khác nghe chuyện tối qua cậu ta đã gặp được tòa quỷ lầu kia. Loại chuyện quỷ cũ rích liên quan tới quỷ hồn, quỷ lầu này, gần như người nào cũng từng nghe. Nên mặc dù trong khi kể lại Giải Thuần Lai không khỏi run rẩy vì vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nhưng hai người khác lại hoàn toàn không tin những gì hắn nói. Mãi đến khi Giải Thuần Lai kể đi kể lại mấy lần, lại vừa thề thốt vừa cam kết. Lúc này mới gợi lên tính tò mò của hai người khác kia, trở nên nửa tin nửa ngờ chuyện gắn gặp quỷ lầu này. Thế nên mới có buổi tối tan trường hôm nay, ba người hẹn nhau tới nơi này xem xét tình hình xung quanh. Chỉ là kết quả lại khiến bọn họ tương đối thất vọng, vì tòa quỷ lầu Giải Thuần Lai hình dung kia hoàn toàn không tồn tại. Đồng thời nhìn kiến trúc tọa lạc bốn phía, cũng không giống có thể có một tòa chung cư tọa lạc. Thấy một học sinh trong đó phải đi, Giải Thuần Lai vội vàng giải thích: “Tao lặp lại lần nữa, tao thề có trời, nếu tao có nửa câu lừa mày, thì tao chết không tử tế, tối hôm qua tao thật sự thấy một tòa quỷ lầu ở nơi này.” “Con mẹ mày có một bài mà ca hoài, động một chút lại thề sống thề chết. Thế tao hỏi mày, tòa quỷ lâu kia đâu? Chẳng lẽ quỷ lầu cũng có lúc đóng cửa, không kinh doanh hay sao?” “Sáng sớm hôm nay lúc tao đi học, đi ngang qua cũng không nhìn thấy. Ngoài ra, buổi sáng tao đã nói với bọn mày thế nào? Tao nói chờ tới 11 – 12giờ đêm, chúng ta lại tụ tập ở đây, khi đó mới có thể kiểm nghiệm tao có lừa bọn mày hay không. Sở dĩ lúc này chúng ta đến đây, chính là để đừng tới buổi tối thấy nơi này đột nhiên xuất hiện một tòa chung cư, bọn mày lại không thừa nhận.” Giải Thuần Lai rất tin tưởng tồn tại của quỷ lầu kia, không chút nghi ngờ nào. Nếu không, tối hôm qua hắn sẽ không bị dọa tới mức tè dầm ra quần. “Có quỷ mới tin mày, thẳng nhóc mày chính là đang nghĩ cách khác cho bọn tao đưa mày về nhà, còn coi như tao không biết, khuyên mày một câu, vẫn là đừng có nằm mơ.” Hai học sinh vẫn không tin lời của Giải Thuần Lai, cũng bắt đầu xoay người đi trở về. “Bọn mày khoan đi đã, má, làm như tao đang lừa bọn mày thật vậy. Thế này đi, chúng ta đánh cuộc. Nếu tối nay bọn mày cùng tao quay về, thật sự thấy tòa quỷ lầu kia, bọn mày đường hoàng câm miệng, đừng nói tao lừa bọn mày. Nếu không có, tao sẽ bao bọn mày internet nửa tháng, thế này được chưa?” “Không được, ít nhất một tháng, nếu không không đánh cuộc với mày.” Hai học sinh trăm miệng một lời. ”Được, một tháng thì một tháng. Lúc đó chỉ sợ trễ quá, thấy quỷ lầu kia lại bị dọa sợ tụt quần.” “Mau dọa bọn tao sợ tới mức tụt quần đi, bao nheiu6 năm chưa từng thể nghiệm.” Ba học sinh vừa nói, vừa đi tới quán internet gần đó. … Hạ Thiên Kỳ lái xe ròng rã gần một ngày đêm, lúc này mới có chút mệt mỏi về tới thành phố Phước Bình. Sau khi trở về, việc đầu tiên Hạ Thiên Kỳ làm chính là đưa Ngô Địch và Lãnh Nguyệt đi ăn, kỳ thật cũng coi như là mời Ngô Địch một bữa, vì lúc còn ngồi trên xe, Ngô Địch đã nhao nhao nói muốn Hạ Thiên Kỳ đãi gã một bữa. Nếu như nếu đổi lại là người khác, Hạ Thiên Kỳ có lẽ sẽ không coi là thật, chỉ cảm thấy đối phương đang nói đùa. Nhưng lời nhảy ra từ miệng Ngô Địch, hắn có thể xác định trăm phần trăm Ngô Địch tuyệt đối không chỉ nói đùa. Thực tế hoàn toàn đúng với những gì Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ, Ngô Địch tìm một nhà hàng sân thượng, chỉ cần ngồi ở đây ăn một bữa cũng phải tốn ít nhất 30 vạn, trong đó hai chai rượu vang đỏ giá trị đã lên tới mười vạn, cũng bị gã nốc cạn. Thấy nhân viên phục vụ đứng chờ một bên sắc mặt kinh hãi như gặp quỷ. Hạ Thiên Kỳ cũng không đau lòng, dù sao thẻ của hắn không sợ quẹt bạo tay. Nếu mời Ngô Địch ăn một bữa một trăm vạn, mí mắt hắn cũng không nháy một cái, nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy Ngô Địch lãng phí mà thôi. Sau khi dốc cạn hai chai rượu vang đỏ vào trong bụng, sắc mặt Ngô Địch đã có chút đỏ tới mang tai, vẫy vẫy tay với Hạ Thiên Kỳ đang gặm cà chua: “Chú em mau tới đây, tới ngồi cạnh anh mày, hôm nay anh mày uống rất vui, cho nên sẽ miễn phí cho chú một khóa.” Ra vào nhà hàng này đều thuộc hàng danh giá trí thức, bất kể dùng bữa ăn hay nói chuyện với nhau cũng đều rất nho nhã, lịch sự. Hoàn toàn không giống với bộ dạng của Ngô Địch lúc này, chẳng những bắt chéo hai chân không nói, còn lớn giọng kêu réo ầm ĩ. Thấy không ổn, Lãnh Nguyệt lại ưu nhã lau miệng, sau đó đi sang một bên, hiển nhiên là không muốn ở chỗ này để bị Ngô Địch làm cho mất mặt. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không được, Ngô Địch đã chỉ mặt hét tên, hắn cũng chỉ có thể xách ghế, thành thật đi qua. Đợi Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, Ngô Địch một tay kẹp cổ Hạ Thiên Kỳ, ghé sát vào lỗ tai hắn nói văng cả nước bọt: “Anh nói cho chú biết, theo cấp bậc này của chúng ta, nhất định phải tiêu tiền từng cục, từng cục lớn, tiêu tiền vào chỗ chết. Tiền là thứ gì? Tiền là một chuỗi số, là tiền Minh Phủ mua mạng của chúng ta, cho nên không được tiết kiệm. Ra ngoài nhất định phải vung tay quá trán, sau khi anh có tiền, lập tức đầu tư vào các khoản đầu tư khác, sau đó, mẹ nó chứ các loại thất bại. Cho nên trong tay anh rất eo hẹp, chỉ có thể để chú mời ăn. Nhưng bữa ăn này đắt sao? Một chút cũng không đắt. Vì cái gì? Vì người chú mời là anh đây, anh đây là ai? Ngô Địch, có thể khiến chú mày trở thành người vô địch*. *Trong tiếng Trung, chữ Ngô (吴) và chữ Vô (无) đồng âm (Wú).Chú nói đi, chú cảm thấy tốn hơn ba mươi vạn có nhiều không?” “Không nhiều.” Hạ Thiên Kỳ vội vàng nói. “Nếu vậy cho anh hai chai nữa, còn cả tấm bảng này nữa!” “…”
|
Quyển 20 - Chương 1: Mê Chuyển - Quỷ lầu xuất hiện
Dịch: Hoshi Shiori | Biên: Hàn Phong Vũ Một bữa cơm tốn gần 60 vạn, Hạ Thiên Kỳ quẹt thẻ tín dụng thanh toán xong, lập tức trở thành khách vip hoàng kim của nhà hàng, được hưởng các đãi ngộ dành cho thượng khách. Chỉ riêng rượu quý đã được tặng hai chai, mỗi chai đều trên dưới 10 vạn, Hạ Thiên Kỳ cũng không định uống ngay tại nhà hàng, muốn chờ một ngày Ngô Địch kiềm chế không soi mói lỗi của hắn, hắn sẽ cầm hai chai rượu kia ghé qua. Dù lúc mới bắt đầu, Hạ Thiên Kỳ nói không uống, kết quả vẫn uống một chút, cho nên nhà hàng phải cho tài xế riêng mở xe hắn ra đưa bọn họ về. Ngô Địch say bất tỉnh nhân sự, ngủ không khác gì lợn chết, Hạ Thiên Kỳ tốn lượng lớn hơi sức cũng không đánh thức hắn được, nên sau khi tài xế chở bọn họ chạy một vòng lớn, hắn cũng phải tìm một khách sạn để ở đêm nay trước, chờ ngày mai Ngô Địch tỉnh rượu lại nói tiếp. "Không biết hắn ngủ gì mà như chết, vả miệng hắn thử xem có tỉnh dậy được không." Hạ Thiên Kỳ khiêng Ngô Địch đến phòng khách sạn, vung tay ném lên giường. Lãnh Nguyệt cũng theo sau, nhưng chỉ đứng cạnh cửa chứ không vào, nghe được câu khinh miệt của Hạ Thiên Kỳ, anh ta nhàn nhạt đáp lại một câu: "Anh thử xem." "Quên đi, nếu để hắn biết tao thừa cơ hắn uống say mà vả miệng hắn, thế nào cũng giết chết tao." Hạ Thiên Kỳ quay đầu mỉm cười với Lãnh Nguyệt, tất nhiên hắn chỉ nói đùa vậy thôi, chứ không có cay độc tới mức độ đó. Đóng cửa phòng Ngô Địch lại, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng lần lượt về phòng của mình. Vì mấy ngày nay không cách nào nghỉ ngơi, nên Hạ Thiên Kỳ tắm rửa xong đã đi vào mộng đẹp rất nhanh. - --- Thành phố Bắc An, gần sáng sớm, chìm trong bóng tối và tĩnh mịch. Vì là thành phố nhỏ, nên không có quá nhiều người sống về đêm. Ngay cả những chiếc taxi chạy đêm, kiên trì nhất cũng chỉ đến 11 giờ đêm sẽ ngứa ngáy mà lái xe về nhà. Trên một con đường nhỏ như nối liền tới địa ngục, tất cả người buôn bán ven đường đều khóa chặt cửa chính, ngẩng đầu nhìn trạm cao tầng, vẫn chỉ lác đác vài ngọn đèn không ngủ. "Mẹ nó, hôm nay chơi như sh*t, thật là đủ các loại không có tâm trạng!" Giải Thuần Lai và hai người bạn cùng lớp, vai sóng vai bước ra từ quán internet, vừa đi ra ngoài, gió lạnh rít gào tạt vào người, cả ba đồng loạt run lập cập. Giải Thuần Lai lạnh đến mức không khỏi khoanh chặt hai tay, cười cười trêu chọc người bạn học đang khó chịu vì chơi game thua cả đêm kia: "Trước kia mày chỉ là ăn may thôi, trước giờ thắng được là vì có thể hồi sinh, hôm nay thua là vì hồi sinh cũng đi ngủ rồi, nên không thắng được." "Lăn qua một bên đi, mày nghĩ tao giống mày sao, chỉ biết chơi game nhập vai online, một đao 999 cấp chắc?" Bị Giải Thuần Lai chê cười một câu, mày học sinh có làn da hơi ngăm đen kia tức khắc châm biếm lại một câu mất hứng. Nghe hai người chế nhạo nhau, lúc này mày học sinh có khuôn mặt dài, đeo mắt kính mới nói sang chuyện khác: "12 giờ rồi, chúng ta có đi xem quỷ lầu của mày không nào, nếu không chúng ta ai về nhà nấy đi, ba mẹ tao ra ngoài xã giao chắc cũng về rồi, nếu trễ vậy rồi mà tao còn không về, ngày mai bọn họ nhất định sẽ lại lải nhải, không để tao yên đâu." Nghe học sinh đeo mắt kính nói phải về, Giải Thuần Lai vội vàng nói: "Sao vậy, sợ à, lá gan lớn mới dám đi xem quỷ lầu nha." "Má, mày còn dám so gan với tao, lần trước không biết ai bị một con sâu dọa tới mức muốn sống muốn chết, gọi cha không ngừng!" Học sinh đeo mắt kính không nhìn Giải Thuần Lai, đẩy kính lên một cái, khó chịu trả lời. "Mày ít nói mấy câu vô dụng cho tao, tao cũng không bắt bọn mày quay về, chỉ là sau này đừng nói tao bịa chuyện ma quỷ lừa bọn mày là được." Lúc Giải Thuần Lai nói câu này, trong lòng nhiều ít có chút chột dạ, kỳ thật hắn không muốn hai người họ quay về, bằng không ngộ nhỡ không thấy được quỷ lầu, vậy hắn phải bao bọn họ chơi net một tháng, với hắn mà nói, nhất định sẽ tiêu phí rất nhiều tiền. "Đào Cảnh Thụy, xem ra mày đang sợ, đừng nghĩ tao không biết, ba mẹ mày mặc kệ mày lên mạng, có ngày nào mày không chơi đến 11, 12 giờ mới về đâu, tại sao trước giờ vẫn được, hôm nay lại không được, không phải sợ thì là gì!" Học sinh da ngăm đen, nói như không tin. "Má, đi thì đi, có chuyện gì to tát chứ, làm như tao sợ không bằng!" Đào Cảnh Thụy chỉnh sửa quần áo, khinh thường bĩu môi. Thấy Đào Cảnh Thụy đồng ý, học sinh da ngăm đen cũng bật cười theo, phụ họa nói: "Vậy đã được chưa, bạn cùng lớp Giải Thuần Lai tốn nhiều công sức, hứa hẹn bao chúng ta chơi net một tháng, chúng ta cũng không thể từ chối lòng tốt của người ta." "Đừng nói như thể tao sẽ thua, chúng ta cứ chờ xem lát nữa, đừng nhiều lời nữa, nhanh đi thôi." Giải Thuần Lai sốt ruột thúc giục hai người, sau đó dần đầu đi về hướng nhà hắn. Diện tích của thành phố Bắc An rất lớn, nhưng số lượng dân cư lại rất ít, nên rất nhiều khu vực chưa được khai phá, khu vực được xem là thành phố, thật ra chỉ có một phần rất thưa thớt. Vì là buổi tối, mặc dù ngoài miệng ba người ai cũng không phục mà nói lá gan của mình rất lớn, nhưng từ độ rộng của bước chân lại không khó nhận ra, trong lòng mỗi người đều kèm chút sợ hãi, cho nên đi đặc biệt nhanh. Đi được khoảng 10 phút, ba người đã đi tới con đường phải qua để về nhà Giải Thuần Lai. Đó là một con đường nhỏ có chút kín đáo, bị kẹp giữa hai tòa nhà cao tầng, đi dọc theo con đường này, sẽ tới một khu vực tương đối trống trải. Ba người mới vừa rảo bước đi trên con đường nhỏ, đột nhiên cảm thấy gió lạnh thổi từng trận, tất cả không khỏi quay đầu lại, liếc mắt nhìn phía sau một cái. "Thế nào, có phải hơi dọa người không?" Giải Thuần Lai thấy hai người kia cũng giống hắn, cực kì kinh hồn bạt vía, không khỏi quay sang hỏi bọn họ một câu. "Dọa người cái đ*o!" Học sinh da ngăm đen mạnh miệng không chịu thừa nhận, Đào Cảnh Thụy vẫn không nói gì, Giải Thuần Lai nghe xong cười khan một tiếng, lần nữa đi về phía trước. Đi được khoảng 60 mét, ba người đồng loạt dừng chân, vì vừa rồi, bọn họ nghe rất rõ một tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ vọng tới từ phía trước. Tiếng hét thảm này khiến ba người đột nhiên thấy sởn tóc gáy, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, ba khuôn mặt tái nhợt nhìn nhau bất an, không một ai chịu bước tiếp. "Bọn mày có nghe thấy gì không?" "Có nghe thấy, giống như tiếng phụ nữ kêu thảm thiết." Nghe Đào Cảnh Thụy nói, học sinh da ngăm đen không muốn thừa nhận: "Là tiếng gió đó, tao không tin trên đời này có cái quỷ lầu gì kia!" Học sinh này nói xong, lần thứ hai dũng cảm đi về phía trước, Đào Cảnh Thụy và Giải Thuần Lai thấy thế cũng đi theo. Ba người mới đi được vài bước, lại đồng loạt dừng chân, bởi vì ở trước mắt bọn họ, trong bóng đêm trống trải đột nhiên hiện ra một tòa chung cư cũ nát!
|