Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 20 - Chương 7: Ngô Địch khiếp sợ
Dịch: Yan Yan | Biên:Hàn Phong Vũ “Nơi này rất rộng rãi, chọn chỗ này vậy.” Ngô Địch nhìn lướt qua bốn phía, quay về phía Hạ Thiên Kỳ kêu lại. “Tới, cứ coi anh là kẻ thù, tấn công đi.” Ngô Địch không giống như đang nói nhảm, ngoắc ngoắc Hạ Thiên Kỳ, ra hiệu hắn mau mau tấn công. Thấy thế, vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ cổ quái, tuy nhiên rất nhanh đã trấn định lại, không yên lòng hỏi Ngô Địch: “Anh chắc chắn không đánh trả?” “Chắc chắn. Nhưng nếu khiến anh không chút hứng thú đánh trả, vậy cũng đừng mong anh dạy chú cái gì.” Không biết Ngô Địch vô tình hay cố ý khiêu khích Hạ Thiên Kỳ, chỉ biết khi nói ra những lời này, mặt gã đầy vẻ khinh thường. “Hừ, không thể để Ngô Địch xem thường được!”Hạ Thiên Kỳ nảy sinh ý nghĩ ác độc, vẻ mặt hắn nghiêm túc, không lộ nửa điểm tươi cười. Từng quỷ khí nhè nhẹ trong cơ thể tuôn trào cuồn cuộn, nháy mắt hai mắt Hạ Thiên Kỳ tràn ngập huyết sắc, hai Cánh tay to lớn màu đen lẫn lộn màu máu, trông như hai cánh tay máu, ẩn chứa bạo lực bùng phát. “Màu tím trong mắt không phủ màu tím, xem ra chú cách ác quỷ còn có chênh lệch không nhỏ.” Đợi sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ hóa, trên mặt Ngô Địch không khỏi có chút thất vọng, cảm thấy mình hoàn toàn không có khả năng ra tay. Mà trong lúc Ngô Địch đang nghĩ ngợi, thì Hạ Thiên Kỳ đã tung người đạp không, lao đến nhanh như chớp. Trái lại Ngô Địch vẫn xiên xiên vẹo vẹo đứng đó, khoanh tay buồn ngủ ngáp một cái. “Mẹ nó, không cho anh nếm chút mùi đau khổ không được mà.”Hai chân Hạ Thiên Kỳ lần nữa dùng lực đạp một cái, cả người vọt lên, đợi chỉ còn cách xa Ngô Địch tầm năm sáu mét, mũi chân hắn lại dán ở một điểm, cả người như đạn pháo ra khỏi nòng, mang theo quyền phong hung hăng đánh tới Ngô Địch. Thấy một quyền thế lớn lực nặng này của Hạ Thiên Kỳ đánh tới, thân thể Ngô Địch vẫn không chút động tĩnh, chỉ hơi nghiêng đầu, lại khiến một quyền này của Hạ Thiên Kỳ rơi vào khoảng không. Hiển nhiên hiện tại trong mắt Ngô Địch, tốc độ của hắn chậm đến mức không đáng nhắc tới. Một quyền thất bại, Hạ Thiên Kỳ cũng không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại một tay khẽ chống, vung chân quét về phía Ngô Địch. Không biết có phải không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ còn có chút bản lĩnh công phu hay không, mà lúc này Ngô Địch rốt cuộc mới có phản ứng, mũi chân nhón một cái, thân thể nhanh chóng lùi về sau một khoảng. Cảm nhận được Ngô Địch né tránh, trên mặt Hạ Thiên Kỳ lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Ngay sau đó đã thấy hắn biến mất, bên này Ngô Địch vừa mới yên ổn gót chân, hắn đã đi tới ngay trước mặt Ngô Địch. Hai cánh tay tráng kiện nháy mắt hóa thành một cái gọng kìm lớn, muốn khóa chặt Ngô Địch. “Còn có cả năng lực thuấn di (*) sao?” (*) Thuấn di: Dịch chuyển tức thời.Giọng nói có chút kinh ngạc bay tới, đòn tấn công của Hạ Thiên Kỳ lần nữa rơi vào khoảng không, thân thể Ngô Địch linh hoạt nhảy qua một bên. Tuy tấn công không có kết quả nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn không từ bỏ, lại thấy màu đỏ tía trong mắt hắn dày đặc, bóng người lần nữa biến mất. Trong lòng Ngô Địch có cảm giác, vẻ mặt nhẹ nhõm ban đầu đột ngột hiện một vệt ngưng trọng, sau đó rốt cuộc lần nữa nhảy lùi về sau. Đúng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ bất ngờ xuất hiện trước mắt Ngô Địch, cái miệng trông như hố đen đột nhiên mở ra, mang theo lực hút mạnh mẽ lao tới Ngô Địch. “Năng lực nuốt chửng?” Ngô Địch vô cùng ngạc nhiên với năng lực nuốt chửng của Hạ Thiên Kỳ, không biết một người chủ ác linh thể chất còn chưa tới cấp ác quỷ, làm thế nào có hai loại năng lực thuấn di và nuốt chửng. Đương nhiên khiến gã không thể tưởng tượng nổi là ấy thế mà khí tức của Quỷ Anh tản mác trên người Hạ Thiên Kỳ. Ngô Địch mạnh thì mạnh, nhưng trước mắt hoàn toàn không quỷ hóa, chỉ duy trì thể trạng ở mức bình thường. Cho nên đối mặt với Hạ Thiên Kỳ muốn dùng hết sức lực nuốt chửng mình, muốn thoát ra thì hơi bị khó. Nhìn cái miệng khổng lồ sừng sững của Hạ Thiên Kỳ chầm chậm tới gần, Ngô Địch đột nhiên cười xấu xa một tiếng, tiếp theo tay nhanh chóng hóa thành quỷ trảo (*) đủ để che khuất bầu trời, hướng đập tới Hạ Thiên Kỳ không chút lưu tình. (*) Quỷ trảo: Vuốt quỷCảm nhận được uy hiếp của Ngô Địch, một tiếng thét đinh tai nhức óc trong miệng Hạ Thiên Kỳ vang lên. Tiếp đó chỉ thấy hắn không tránh không né, toàn thân đột nhiên ngưng hóa ra khô lâu quỷ giáp (*), hai tay đan chéo, hiển nhiên là định chống lại quỷ trảo của Ngô Địch. (*) Khô Lâu Quỷ Giáp: Quỷ Giáp hình bộ xương“Đây là…” Nhìn một thân quỷ giáp của Hạ Thiên Kỳ, trong mắt Ngô Địch lộ ra sắc thái kinh dị, chỉ là loại kinh dị này rất nhanh đã bị sắc đỏ tím bao trùm. Kế đến chỉ trong chớp mắt, quỷ trảo của Ngô Địch đã nặng nề đập lên người Hạ Thiên Kỳ. “Ầm” một tiếng vang khắp bốn phía, nhất thời bụi đất bay tứ tán. Lại nhìn Hạ Thiên Kỳ, chỉ thấy hơn nửa thân thể đã bị vùi xuống đất. Hai cánh tau chống đỡ tay run rẩy kịch liệt, hai chân vùi trong đất như chấn động đến mất hết cảm giác. Quỷ giáp phủ trên hai tay Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn vỡ nát, lộ ra hai cánh tay tráng kiện giấu bên trong, một lúc lâu môi chậm rãi buông xuống. “Anh đúng là tàn nhẫn, muốn đập chết tôi luôn mà.” Từ lúc Hạ Thiên Kỳ bắt đầu công kích Ngô Địch, hết thảy đã nằm trong tính toán, vì hắn biết nếu mình trong trạng thái quỷ anh cứ thế mà tiến lên, Ngô Địch nhất định sẽ cảnh giác. Cho nên hắn trước tiên chỉ có thể tỏ ra yếu thế tiến hành lệ quỷ hóa trước, về sau mới dồn lực bất ngờ tấn công, như vậy mới có thể gây chút phiền phức cho Ngô Địch. Trên thực tế tính toán của hắn hoàn toàn chuẩn xác, bởi vì Ngô Địch chẳng những đánh trả, đồng thời còn dùng khí lực rất lớn đánh trả. “Anh chỉ tò mò không biết bộ quỷ giáp trên người chú có dùng được hay không thôi.” “Nếu thật sự không dùng được, chẳng phải tôi thật sự bị anh đập chết hay sao.” Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu nói. “Chú còn so đo, coi như đập chú chỉ còn lại một hơi, cứ cho chú một chai nước thuốc khoi phục không phải là xong sao?” Ngô Địch nhe răng nhếch mép nói xong, lại đột ngột trở nên nghiêm túc: “Tóm lại năng lực của cậu coi như thông qua, vẫn đáng để anh chỉ dạy.” Ngô Địch ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, tuy nhiên trong lòng tương đối kinh hãi với biểu hiện của Hạ Thiên Kỳ. Vì Hạ Thiên Kỳ không những có hai loại năng lực thuấn di và nuốt chửng không nói, mà còn có một bộ quỷ giáp sức phòng ngự kinh người kia. Tuy gã nói không ác quỷ hóa, nhưng một đòn kia kỳ thật đã vận dụng lực lượng ác quỷ, đủ để đập một con lệ quỷ ra bã. Nhưng Hạ Thiên Kỳ ngay cả một chút thương thế cũng không có, chỉ có quỷ giáp bao phủ bị vỡ ra một chút mà thôi. Trừ cái đó ra thì cái khí tức quỷ anh tản mác ra trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ, khiến gã khiếp sợ không thôi. “Thật sao? Vậy thì rất cám ơn.” Nghe được Ngô Địch muốn chỉ dạy hắn, Hạ Thiên Kỳ cũng không oán trách Ngô Địch mạnh tay nữa, mặt mày hớn hở nhảy ra khỏi hố đất lún sâu. “Cơ mà trước khi hướng dẫn, chú nói rõ ràng cho anh biết trước, một người chủ ác linh thể chất như chú, ngay cả thực lực ác quỷ cũng không có, làm sao có năng lực nuốt chửng và thuấn di, ngoài ra, một thân khí tức quỷ anh kia của chú là thế nào?”
|
Quyển 20 - Chương 8: Quỷ thuật
Dịch:Yan Yan | Biên:Hàn Phong Vũ “Cái này… Tóm lại là trong lúc tôi mơ mơ hồ hồ đã dung hợp với một con quỷ anh, sau đó vô tình hấp thu được năng lực của nó. Cho nên bây giờ ngoại trừ rau quả, cà chua, dâu tây này nọ, thì đồ ăn bình thường đều cảm thấy buồn nôn. Uống rượu, uống nước cũng không vấn đề gì. Chỉ là… Ừm… Hương vị có hơi… là lạ một chút. Cơ mà bây giờ tôi cũng quên mất vị rượu nó ra làm sao rồi. Ha ha ha.” Hạ Thiên Kỳ cũng không nói rõ ràng chuyện quỷ anh, chỉ nói sơ lược. “Đúng là biến thái!” Ngô Địch nghe xong không nhịn được chắc lưỡi, lấy làm lạ nói: “Lúc đó kỹ năng chú chọn là dung hợp, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải dung hợp với tàn chi quỷ vương (*) trước, về sau mới có thể dung hợp với năng lực của quỷ vật, nên mới nói chú quả nhiên không giống người bình thường.” (*) Tàn chi quỷ vương: Phần thân thể còn lại của Quỷ Vương“Như vậy là tốt hay xấu?” “Đương nhiên là tốt. Còn nhớ lúc trước anh đã nói không, tàn chi quỷ vương không dễ dung hợp, hết mười người thì chỉ có hai người thành công, còn lại đại đa số đều bị quỷ khí bạo ngược. Anh là dung hợp tàn chi quỷ vương lúc đang tiếp cận cấp ác quỷ, chỗ tốt là lấy được năng lực dung hợp, đồng thời còn thành công tấn thăng tới cấp ác quỷ. Còn chỗ xấu, tí nữa thì chết toi. Nếu như được dung hợp lần nữa, anh chắc chắn có chết cũng không dám thử. Mà cái dạng này chú, cho dù không dung hợp tàn chi quỷ vương đã dung hợp quỷ anh, hơn nữa lại đạt được năng lực của quỷ anh. Tóm lại là không cần thiết phải mạo hiểm dung hợp với tàn chi quỷ vương làm gì. Chỉ là năng lực thuấn di cùng nuốt chửng cậu đều có đủ, huống chi bản thân quỷ anh cũng thuộc về ngoại tộc trong quỷ vật, tốc độ phát triển nhanh không tưởng. Cho nên trước mắt cần có cách khiến lực lượng của quỷ anh biến thành lực lượng của mình, như thế mới không bị nó chi phối.” Những lời Ngô Địch nói hắn đều hiểu, lúc trước Lãnh Nguyệt cũng từng đề cập. Hiện tại hắn cũng có chủ ý này, đều cố gắng nâng cao khả năng kiểm soát trạng thái quỷ anh. “Sau khi dung hợp với tàn chi quỷ vương có thể mạnh đến mức nào?” “Chẳng lẽ chú còn muốn dung hợp tàn chi quỷ vương?” Ngô Địch nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ. “Tôi chỉ muốn trở nên mạnh hơn trong thời gian ngắn nhất, huống chi năng lực dung hợp này cũng không phải tôi thật sự có được, chỉ là mèo mù đụng chuột chết dung hợp một con quỷ anh thôi.” “Nửa ngón tay cực hạn của cấp lệ quỷ của chú, nếu chú có thể đụng gặp nửa ngón tay quỷ vương thì có thể thử mạo hiển. Nhưng nếu là cánh tay hoặc các phần tàn chi khác thì đừng có mơ, chết là cái chắc! Trừ khi thực lực bản thân của chú đã mạnh, mới có thể kiểm soát được chút ý chí còn sót lại của quỷ vương, chịu đựng quỷ khí bạo ngược của nó, như vậy tự nhiên chú có thể có chỗ dựa để dung hợp một mảnh tàn chi lớn mà không lo ngại gì. Xét cho cùng nói dưới trạng thái lý tưởng, dung hợp số lượng lớn, so với dung hợp mảnh nhỏ tàn chi sẽ có thu hoạch lớn hơn.” Hạ Thiên Kỳ nghe xong ngẫm nghĩ một lúc, bèn hỏi: “Nếu vậy tôi dung hợp khối nhỏ trước, rồi mới dung hợp khối lớn?” “Chú cho quỷ vương đều giống đám quỷ khác sao? Hoàn toàn không có khả năng, trừ phi…” Nói đến đây, Ngô Địch đột nhiên ngậm miệng. Dở khóc dở cười nhìn Hạ Thiên Kỳ đổi giọng: “Coi như anh chưa nói gì hết, dù sao chú cũng có thể tự do chuyển đổi giữa trạng thái ác linh và quỷ anh. Nếu khẩu vị nặng thì có thể thử ăn ngang như cua xem. Chỉ mong đến lúc đó chú chết không quá thảm thôi.” “Tôi cũng chỉ hỏi một chút thôi, tàn chi quỷ vương cũng không phải hàng bán ven đường, nào có nhiều để tôi dung hợp chứ.” Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cũng không đeo bám vụ tàn chi quỷ vương nữa, mà lập tức hỏi sang chính sự: “Hiện tại tôi đang gặp một vấn đề, chính là kỹ thuật tấn công vô cùng đơn giản, chỉ dựa vào quyền cước cứng đối cứng, không có năng lực tấn công từ xa cũng không thể tấn công phạm vi lớn.” “Chú nghĩ quỷ vật thể chất có thể tấn công như thuật pháp sư được sao?” Trái lại, Ngô Địch vứt cho Hạ Thiên Kỳ một câu hỏi. “Trước đó tôi nghĩ có thể, vì trong mắt tôi, quỷ khí trong cơ thể và pháp lực của pháp sư không khác nhau là mấy. Pháp lực có thể hóa thành chú thuật xuất ra thì quỷ khí ắt cũng thế mới đúng. Nhưng mà thử nghiệm mấy lần đều không có cách nào làm được. Sau đó tôi lại nghĩ chắc là không được thật, mãi cho đến khi nhìn thấy Giang Chấn dùng cây dù đỏ phát ra tấn công như chú thuật. Tôi mới lại cháy lên cái ý nghĩ này. Nhưng tôi lại không biết nên làm thế nào, hoặc nói trắng ra là không biết nên bắt đầu từ đâu.” “Không ngờ cảm giác của chú rất chuẩn, chính xác là người chủ quỷ vật thể chất quả thật giống như thuật pháp sư, phát ra uy lực tấn công rất lớn. Giống như chú vừa mới nói, thuật tấn công này là do vận chuyển quỷ khí trong cơ thể mà thành. Mà loại tấn công này, gọi là quỷ thuật.” “Có thật là chúng ta có thể phóng ra chú thuật mạnh mẽ như thuật pháp sư?” Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng không khỏi hưng phấn. “Đương nhiên có thể.” Ngô Địch gật đầu khẳng định. “Nhưng tôi đã thử đủ mọi cách, hoàn toàn không làm được.” “Đương nhiên không dễ, chỉ có thiên tài thật sự mới có thể lĩnh hội được điểm này.” “Chẳng trách tôi không ngộ ra được.” Hạ Thiên Kỳ trầm mặc. “Ấy, chú cũng đừng quá thất vọng, dù sao thiên tài giống anh đây vạn người chỉ có một. Cậu không sánh được âu cũng là bình thường.” Ngô Địch lại nghiêm trang ngạo mạng, nhưng lúc này Hạ Thiên Kỳ làm gì có tâm tư mà hùa theo gã, nóng nảy hỏi: “Cái kia rốt cuộc phải làm sao mới được?” “Cần phải đưa cái tình trạng quỷ khí từ trạng thái lộn xộn trong cơ thể chú, phát triển tới hình thành khí xoáy, đây là điều kiện trước tiên. Sau đó, cần phải chuyển hóa quỷ khí của chú thành hình thái thể lỏng. Điểm này chú làm không tệ. Tôi chưa thấy có người nào lúc ở cấp lệ quỷ có thể ngưng thật quỷ khí thành chất lỏng, đồng thời tạo thành quỷ giáp có sức phòng ngự cực cao.” “Chẳng lẽ chỉ cần biến quỷ khí thành chất lỏng ngưng tụ phóng ra thôi là thành quỷ thuật rồi?” “Dĩ nhiên là không, còn cần quỷ binh để phóng thích nữa.” Nói đến đây, sợ Hạ Thiên Kỳ không hiểu, gã lại bổ sung: “Lấy tên sb* Giang Chấn làm ví dụ, cây dù hắn dùng chính là quỷ binh, là vũ khí thân thể quỷ vật chế thành. *SB (Hán – Việt: Sa bỉ): viết tắt của stupid b*tch.Đương nhiên, nếu biến thái thì chú dùng chính bản thân mình cũng được. Cái này giống như chú thuật của thuật pháp sư vậy, nếu bọn họ muốn thi triển chú thuật, cũng cần lá bùa, hoặc là một số pháp khí thả ra.” Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, hai mắt sáng bừng, xem như hoàn toàn hiểu ý của Ngô Địch: “Nói như vậy nếu tôi sử dụng tàn chi quỷ vật, tạo ra một thanh quỷ binh, dùng chất lỏng màu đen phát. Như vậy hẳn là có thể phát ra quỷ thuật mạnh mẽ như thuật pháp sư rồi.” “Mạnh hay không chưa chắc, nhưng cái này ít nhiều có liên quan đến thực lực bản thân và uy lực của quỷ binh.” “À, tôi hiểu rồi.” Hạ Thiên Kỳ hiểu ra gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại đề nghị Hạ Thiên Kỳ: “Cái kia… Ngô lão đại, có thể cho tôi nhìn quỷ binh của anh một chút được không? “Được thôi, để tôi cho cậu mở rộng tầm mắt!” Nói xong, Ngô Địch lại cho tay vào túi quần khiến Hạ Thiên Kỳ mờ mịt.
|
Quyển 20 - Chương 9: Quỷ binh kiếm xương
Dịch:Yan Yan | Biên:Hàn Phong Vũ Thấy Ngô Địch đút tay vào túi quần móc tới móc lui, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy hai mắt không sao nhìn thẳng được nữa, do dự một chút mới hỏi: “Cái kia…. Anh xác định bỏ quỷ binh vào đấy sẽ không biến chất sao?” “Thằng nhóc này nghĩ cái quái gì thế!” Nghe thế Ngô Địch lập tức quay phắt lại trừng mắt, tiếp theo cảnh cáo: “Ăn nói linh ta linh tinh vớ va vớ vẩn! Anh đây không phải tên biến thái mà đút quỷ binh vào túi quần. Vừa rồi chẳng qua là ngứa quá nên mới gãi thôi.” “A ha ha ha ha… Ra là vậy, quá ngại rồi…” Hạ Thiên Kỳ cười khan mấy tiếng, Ngô Địch cũng không thèm để ý. Lúc này vẻ mặt gã nghiêm túc hẳn lên. Kế đến, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tuyệt vọng ầm ầm ập tới, quỷ khí bộc phát ra trận trận lạnh như hàn băng. Hạ Thiên Kỳ bị đông cứng rùng mình một cái, không dám đứng gần Ngô Địch nữa mà vội vàng thối lui. Lúc này thân thể Ngô Địch bỗng chốc cao vọt lên chừng 3 mét, từng gai xương bén nhọn như kiếm xuyên thủng quần áo gã, từng cọng dữ tợn dựng thẳng lên, trong mắt không ngừng lóe ra hung mang màu đỏ tía. Ác quỷ hóa của Ngô Địch thoạt nhìn không khác Giang Chấn là bao, đều là chiều cao đột ngột tăng vọt, nghiễm nhiên một bộ dạng quái vật xương khô hoàn toàn không nhìn ra chút dấu hiệu đặc thù của nhân loại. Sau khi ác quỷ hóa, Ngô Địch đột nhiên toét miệng nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ liếm liếm môi, Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nổi hết da gà da vịt, dù hắn biết Ngô Địch sẽ không ra tay với mình, nhưng vẫn không ngăn được sóng lưng hắn toát mồ hôi lạnh. Hạ Thiên Kỳ có chút thấp thỏm nhìn Ngô Địch, lúc này Ngô Địch từ từ nâng một quỷ trảo lên, bất ngờ vung tay chộp lấy sau cổ hắn. Sự việc tiếp theo xảy ra trong nháy mắt, một thanh kiếm xương sắc bén xuất hiện trong tay Ngô Địch tự bao giờ, tản ra hung quang đỏ như máu. “Đây chính là quỷ binh của anh, dùng chính xương của anh làm thành. Thế nào? Có phải rất ngầu hay không?” Ngô Địch khoe khoang quơ quơ trước mặt Hạ Thiên Kỳ, dọa Hạ Thiên Kỳ sợ đến mức vội nhảy qua một bên, tránh bi kịch bị thanh quỷ binh kia một kiếm chém thành hai nửa. “Không phải ngầu không thôi đâu! Mà là quá ngầu! Uy lực của nó hẳn rất kinh người!” Hạ Thiên Kỳ vẫn không càm thấy một thanh kiếm làm từ xương có thể ngầu bao nhiêu, thế nhưng cảm thấy rất có uy lực là thật, lần này mặc kệ nói thế nào đều rốt cuộc nhìn mở rộng tầm mắt. Thu hồi lại quỷ binh kiếm xương, Ngô Địch trực tiếp khôi phục lại bộ dáng bình thường, quần áo trên người là thủng lỗ chỗ, chỉ độc một cái quần lót đỏ nổi bần bật tương đối nguyên vẹn. “Quỷ hóa không tốt chính là điểm này. Quá lãng phí!” Ngô Địch kéo kéo quần lót, bắt đầu chửi bậy. Về cái sự lãng phí này, Hạ Thiên Kỳ đương nhiên hiểu rõ sâu sắc, có điều loại người thu nhập như bọn họ cũng không quan tâm mua mấy món làm đồ dự bị, chỉ là phần lớn thời gian đều đi tới trung tâm thương mại phiền phức mà thôi. “Cơ mà thế cũng tốt, lần trước anh gặp một phụ nữ có thể ác quỷ hóa, lúc khôi phục trạng thái bình thường đã không còn một mảnh che thân. Tiếc rằng dáng người coi như không tệ, nhưng gương mặt lại quá bình thường.” Ngô Địch hớn hở kể lại, mặc bản thân chỉ còn cái quần lót ngồi phệt xuống đất. Hạ Thiên Kỳ tới gần, lấy thuốc lá đưa Ngô Địch một điếu. Còn tốt bụng châm thuốc giùm Ngô Địch, gã hài lòng cười cười. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới châm cho mình rồi ngồi xuống cạnh gã. “Ngô lão đại, lần này quả thật cám ơn anh, nhờ anh khai sáng cho tôi. Không còn mù quáng như trước nữa.” “Đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu bản thân chú có một mẩu, còn yếu hơn cả chó thì cho dù lãnh đạo có lên tiếng, anh cũng lười nói.” Hạ Thiên Kỳ cười cười, hắn không khó nhận ra ý tứ trong lời Ngô Địch, trước đó Lương Nhược Vân quả thực đã thông báo cho gã. “Cái này là người khác nói cho anh, hay anh tự mình tìm tòi ra được?” Hạ Thiên Kỳ hiếu kỳ hỏi. “Đương nhiên là tự tìm hiểu, có điều anh cũng chỉ tìm được đến đây, thành phần may mắn cũng rất lớn, anh cũng từng giống chú, không có quá nhiều khái niệm. Nhưng nếu không có anh hướng dẫn chú cũng đừng mong tiến bộ, nên vẫn là làm phiền anh.” Nói tới nói lui, Ngô Địch vẫn là tự khen mình. Hạ Thiên Kỳ cười cười không nói, Ngô Địch nói không sai. Mặc dù hiện tại hắn ngưng thật thành quỷ giáp, nhưng vẫn chưa biết cách tạo thành quỷ binh, còn tưởng chỉ cần dùng chất lỏng đen ngưng thật ra vũ khí chính là quỷ binh. “Đúng rồi Ngô lão đại, chúng tôi phải ở chỗ anh đến bao giờ?” “Chờ lãnh đạo bên kia đưa tin xong là các chú xéo đi được rồi, chú cho anh dễ dàng để cho các chú ỷ vào anh thế à?“ Nói đến đây, Ngô Địch suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Có điều mấy ngày này chắc là các chú không đi được, anh nghĩ hẳn chú có thể hiểu ý tứ trong đó. Lãnh đạo vô cùng coi trọng các chú, để các chú ở chỗ anh, vừa xuất phát từ bảo vệ cho các cậu, cũng là xuất phát từ rèn luyện cho các chú.” Hạ Thiên Kỳ nghe rõ ý tứ của Ngô Địch, cho dù lần này bọn họ không gây chuyện, Lương Nhược Vân vẫn sẽ sắp xếp bọn họ ở chỗ này, nói không chừng chuyện ở thành phố Đồng Lưu không phải sơ suất của Lương Nhược Vân, mà là Lương Nhược Vân cố ý làm như thế. Cứ như thế, bọn hắn thọc trúng sọt không có chỗ trốn, thuận lý thành chương bị đẩy tới chỗ Ngô Địch. Đồng thời cũng vì sự xuất hiện một kẻ địch cực mạnh, nên bọn hắn cũng không dám phân tán đơn lẻ, chắc chắn sẽ càng liều mạng nâng cao sức mạnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán một bên của hắn. Dù sao Lương Nhược Vân muốn bọn họ ở đâu làm gì cũng chỉ là chuyện một hai câu nói, hoàn toàn không cần hao tâm tổn sức. Nếu biết trong thời gian ngắn không cách nào rời khỏi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có tâm tư muốn trở về nữa, định an ổn ở lại đây, tranh thủ học hỏi chút ít từ Ngô Địch. Nhưng muốn học nhiều thứ thật sự rất khó, dù sao Ngô Địch thường xuyên hai ba ngày không thấy đâu hết, phần lớn thời gian vẫn là phải dựa vào chính hắn. Hút xong một điếu, Ngô Địch dụi tàn thuốc vào đất, phủi quần lót dính đầy cát đứng dậy: “Sắp tới chú và con bạch nhãn lang* kia chuẩn bị chút đi, có thể anh sẽ dẫn các chú tới chỗ tiếp giáp giữa hiện thực và đệ nhị vực, đây coi như là rèn luyện với các chú. *Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn, ở đây ý chỉ Lãnh Nguyệt vô tâm vô tính.Có điều tỷ lệ cao tới chín mươi chín phần trăm, suy nghĩ cho kỹ, ở lại hay là đi.” “Tỷ lệ tử vong tới chín mươi chín phần trăm?” Hạ Thiên Kỳ dứt khoát lắc đầu nói: “Không đi, đánh chết tôi cũng không đi. Với cái xác suất này đi chẳng phải là chịu chết sao!” “Đánh chết cậu tỷ lệ tử vong là trăm phần trăm, đi thì ít ra còn một phần trăm sống. Nếu là anh, anh chắc chắn sẽ đi.” Ngô Địch càng nói càng âm trầm, làm Hạ Thiên Kỳ dựng cả tóc gáy, không chắc chắn lắm hỏi Ngô Địch: “Nếu như không đi, chẳng lẽ anh thật sự đánh chết chúng tôi?” "Lãnh đạo căn dặn, anh cũng chỉ là phụng mệnh làm việc."
|
Quyển 20 - Chương 10: Sự kiện đoàn thể
Dịch: Hàn Phong Vũ Mặc dù nếu biết có đánh chết hắn cũng không đồng ý, Ngô Địch nhất định sẽ không thật sự đánh chết hắn, thế nhưng nghĩ tới Ngô Địch và Lương Nhược Vân hoàn toàn không có lý do giết chết bọn họ, nên trong lòng hắn ít nhiều gì có chút yên tâm, huống chi chỗ giao giới giữa hiện thực và đệ nhị vực không phải hắn chưa từng đi, có thể cũng không khoa trương như Ngô Địch nói. Lần nữa quay lại phòng mình, Hạ Thiên Kỳ ngồi trên giường, trong đầu lặp đi lặp lại một màn hồi tưởng Ngô Địch ác quỷ hóa kia, như khi ấy hắn chứng kiến Giang Chấn ác quỷ hóa, trong lòng chấn động tuyệt đối. Đồng thời cấp ác quỷ và cấp lệ quỷ cũng hoàn toàn không cách nào so sánh, mặc dù hắn đã rất gần cấp ác quỷ, nhưng cùng so sánh với Ngô Địch hay Giang Chấn, thì vẫn chỉ có phần bị giết chết trong nháy mắt. Hiển nhiên Ngô Địch mạnh hơn rất nhiều so với Giang Chấn, có điều nghĩ đến Ngô Địch cũng mới tấn chức quản lý cấp cao không bao lâu, nên thực lực trong cấp ác quỷ hẳn chỉ thuộc mặt bằng chếch dưới trung bình. Còn Lương Nhược Vân là thực lực gì thì khó mà nói, đỉnh cao của cấp ác quỷ, hay hoặc là cấp quỷ vương? Quỷ vương chính là sự tồn tại giết không chết. Huống hồ nếu Lương Nhược Vân là quản lý cấp cao cũng có thể đạt đến cấp quỷ vương, vậy thì những giám đốc, giám đốc cấp cao, thậm chí là tổng thanh tra, nếu có khả năng tồn tại thì sẽ là cấp bậc gì? Lẽ nào trên quỷ vương còn có quỷ vật mạnh mẽ hơn? Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ không khỏi sợ run cả người, đã không dám nghĩ tiếp nữa, dù sao hắn bây giờ ngay cả cấp ác quỷ cũng không có, nghĩ tiếp nữa chỉ khiến bản thân thêm áp lực. Cường hóa có được quỷ khí hắn cũng không dùng, mà là định thu được tàn chi của quỷ vật, chế tạo được quỷ binh rồi lại nói. Lần trước Ngô Địch quay về cũng đã nói cho hắn biết phương pháp chế tạo quỷ binh, lại nói tiếp thì rất đơn giản, như hắn chế tạo quỷ giáp, dùng chất lỏng đen bao phủ một phần trên tàn chi dùng chế tạo quỷ binh, tiếp theo dung hợp hai thứ lại. Thời gian thoáng chốc lại trôi qua ba ngày, trong quá trình này hắn còn nhận được điện thoại Triệu Tĩnh Thù dùng điện đàm gọi tới, cái này cũng nói Triệu Tĩnh Thù thuận lợi hoàn thành sự kiện. Hai người cũng không trò chuyện gì nhiều, Triệu Tĩnh Thù chỉ nhắc nhở hắn giữ gìn sức khỏe, nói bên này có Sở Mộng Kỳ làm bạn với cô, để hắn và Lãnh Nguyệt yên tâm. Cạp cà chua, nhìn Lãnh Nguyệt và Ngô Địch ăn mì nước trong nhạt nhẽo, ít nhiều gì Hạ Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười: "Tôi nói thật với mấy người, mì nước trong này có cái gì ngon lành đâu, thật không bằng tôi lái xe đưa mấy người ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn." "Gần đây ăn nhiều thịt cá quá, thỉnh thoảng ăn một bữa thanh đạm cũng không tệ, nhưng mà vắt mì này nấu quá khó ăn, tay nghề quá tệ so với anh." Ngô Địch nói xong, lại cũng mặt mày ủ ê hắt nước lên tay nghề của Lãnh Nguyệt. Từ lúc bọn họ đi tới nơi này, Lãnh Nguyệt là người trên mì, mà dưới cũng mì, hắn thật sự nghi ngờ không biết sao Lãnh Nguyệt nuốt nổi. "Anh có thể chọn không ăn." Lãnh Nguyệt đen mặt, không nuông chiều ngược lại Ngô Địch. "Có dù sao vẫn hơn không có, không phải anh nói chú, chú không thể học hỏi Thiên Kỳ chút sao, xem người ta đối nhân xử thế như nào." Ngô Địch liếc Lãnh Nguyệt trắng mắt, lôi cả Hạ Thiên Kỳ ra. "Không nhìn." Lãnh Nguyệt không rãnh để ý, vẫn cúi đầu ăn mì. Ngô Địch nhìn Lãnh Nguyệt, thật sự hận không thể một cước đá chết đồ khốn kiếp này, may mà gã nhịn được, ợ một cái rời khỏi bàn. Nhìn Ngô Địch đi về phía gian nhà, Hạ Thiên Kỳ vội vàng lấm la lấm lét nói với Lãnh Nguyệt: "Tôi nói Lãnh thần, rốt cuộc anh còn biểu hiện thái độ gì với Ngô Địch vậy, bây giờ chúng ta đang ở trong nhà hắn, cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn nói gì anh cứ nghe theo là được rồi, thỉnh thoảng phụ họa vài câu cũng không có thai, anh sợ cái gì." Lãnh Nguyệt không phản ứng Hạ Thiên Kỳ, vẫn cúi đầu ăn mì trong bát. Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng vào lúc này, đồng hồ vinh dự của hắn lại đột nhiên vang lên một tiếng. "Lại tới sự kiện? Sẽ không nhanh vậy chứ." Hạ Thiên Kỳ vừa lẩm bẩm ngoài miệng vừa nhìn đồng hồ vinh dự trên cổ tay, kết quả phát hiện đây là một thông tin dẫn đội tham gia sự kiện đoàn thể. Trong thông tin nói, cho tập thể thuộc hạ của hắn tới thôn Tường Phượng vào hai ngày sau. "Lại có sự kiện mới?" Nghe được tiếng lẩm bẩm của Hạ Thiên Kỳ, tinh thần Lãnh Nguyệt tức khắc tỉnh táo, ngẩng đầu lên hỏi. "Sự kiện đoàn thể, chỉ có thể tự tôi dẫn đội, không ngờ lại đến nhanh như vậy." Giọng của Hạ Thiên Kỳ cũng không quá nặng nề, ngược lại còn tương đối buông lỏng, dù sao quỷ vật trong loại sự kiện đoàn thể này, đa số là quỷ mị, chỉ có phần nhỏ là lệ quỷ, đồng thời hoàn toàn còn không tới thực lực của chuẩn ác quỷ. Nên với thực lực lúc này của hắn mà nói, loại sự kiện cấp bậc này chính là tặng điểm vinh dự cho hắn, hắn vẫn rất vui lòng tham gia. "Tôi cũng nhận được sự kiện mới, sự kiện ngẫu nhiên." "Anh cũng sẽ tham dự sự kiện ngẫu nhiên ngay sao?" Nghe Lãnh Nguyệt nói mình cũng tham gia sự kiện ngẫu nhiên, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút bận tâm. "Ừm, thông tin mới nhận được trước khi ăn cơm, thời gian định vào trưa mai." Dáng vẻ Lãnh Nguyệt không phải là lo lắng phải làm thế nào, trên thực tế thì cũng rất khó nhìn ra biểu tình nào khác trên mặt anh ta. "Cũng đúng, tôi nhớ tôi cũng từng tham dự sự kiện ngẫu nhiên lúc vừa tấn chức không bao lâu, có điều thoáng một cái cũng trôi qua một thời gian rồi. Sự kiện ngẫu nhiên là truyền tống, cho nên anh không cần đi chấp hành, chỉ cần chuẩn bị thật tốt trước khi sự kiện bắt đầu là được rồi, quản lý của Minh Phủ khác cũng sẽ tham gia, tự anh phải cẩn thận." Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại nói đại khái một phần những gì hắn gặp phải trong sự kiện ngẫu nhiên lần trước, không vì cái gì khác, chỉ đơn thuần nói rõ cho Lãnh Nguyệt biết, cũng sớm chuẩn bị thật tốt. "Tôi biết rồi." Lãnh Nguyệt gật đầu bày tỏ đã hiểu, sau đó lại bắt đầu tự mình thu dọn bát đũa, đi qua một bên rửa chén bát. Còn Hạ Thiên Kỳ thì không hề đi qua giúp đỡ, đốt một điếu thuốc ngậm lên môi, hắn lại thảnh thơi đi về gian nhà. Sau khi quay lại gian nhà, Hạ Thiên Kỳ gửi thông tin sự kiện đoàn thể này qua cho tập thể thuộc hạ của hắn. Không biết do hiện tại mặt bằng người mới bây giờ quá tệ, hay đệ nhất Minh Phủ chèn ép quá gay gắt, nên thủ hạ của hắn tổng cộng cũng chỉ có mười hai người, thật sự kém xa so với số người trong sự kiện đoàn thể lúc trước hắn tham gia. Mặt khác trong sự kiện đoàn thể cũng có người hắn quen biết, Triệu An Quốc và Vương Tang Du, ngay từ lúc được phân đến chỗ hắn, hai người kia đã có gửi tin tức qua hẹn hắn đi ăn một bữa, có điều lúc đó hắn có việc nên bỏ qua, sau này cũng luôn không nhớ ra nổi, lần này vừa vặn mượn cơ hội này đi gặp mặt một chút. Mặc dù tình cảm qua lại với bọn họ cũng không sâu, thế nhưng trong tiếp xúc với Hạ Thiên Kỳ, bất kể là Triệu An Quốc hay Vương Tang Du, trong tính cách vẫn rất tốt. Còn một số nhân viên khác, hắn cũng từng gặp mặt, dù sao phỏng vấn đều là hắn đi phỏng vấn, mấy tháng trước tới giờ cũng lục tục phỏng vấn mấy chục người, thế nhưng trừ Vương Tang Du và Triệu An Quốc ra, trong mười mấy người hắn phỏng vấn kia, hiện nay chỉ có lác đác năm người còn sống, tỷ lệ sống sót còn chưa tới một phần mười, có thể nói là ít đến đáng thương.
|
Quyển 20 - Chương 11: Thôn Tường Phượng
Dịch: Thụy Vi + Hàn Phong Vũ Biên: Hàn Phong Vũ Nhưng mà nghĩ lại mà nói, tỉ lệ tử vong này cũng là bình thường, dù sao đệ tam Minh Phủ cũng không có đủ tài nguyên riêng để phân phát cho nhân viên phổ thông, từ khi nhân viên phổ thông bắt đầu thời hạn thử việc, sự kiện được tham dự đều chỉ là sự kiện do công ty ủy thác, tỉ lệ tử vong không cao mới là lạ. Nói đến hắn có thể đi đến ngày hôm nay, ít nhiều cũng có nhiều vận may, ví như lúc hắn thử việc, sự kiện ở nhà sách lớn Tân Hoa, nếu không có bùa hộ mệnh ông nội cho hắn, hắn sớm đã bị giết chết. Nhưng như đã nói, so với người khác hắn vừa may mắn lại vừa xui xẻo, như lần đầu tiên tham dự thử việc lại đụng phải lệ quỷ, xui xẻo này không phải là người bình thường có thể có được. Nói chung, vận may vẫn chiếm nhiều hơn một chút, quan trọng nhất là hắn quen biết Lãnh Nguyệt, cũng trở thành bạn tốt với Lãnh Nguyệt. Nói không khoa trương, nhưng trước kia nếu không có Lãnh Nguyệt giúp đỡ hắn, hắn sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Trong lòng lần nữa dâng lên cảm kích với Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cười cười, đốt một điếu thuốc thơm mà hút. Lại nói tiếp, ngay từ đầu hắn hoàn toàn không có hảo cảm với Lãnh Nguyệt, như Sở Mộng Kỳ đã nói từ đầu, hắn và Lãnh Nguyệt căn bản không chung đường, cũng không biết vì sao lại có thể trở thành bạn, đồng thời quan hệ lại rất tốt. Sau một thời gian quen biết Lãnh nguyệt, chỉ cảm thấy Lãnh Nguyệt có biết một chút kiến thức về tâm linh, tiếp đó sẽ không biết trời cao đất rộng, giả gái ngạo kiều* giả bộ yêu đương tràn lan. *Ngạo kiều: ngoài lạnh trong nóng.Khi đó hắn còn chưa gọi Lãnh Nguyệt là "Lãnh thần" mà gọi là Lãnh tiện nhân, nhìn từ trên xuống dưới hay là bên trong cũng cảm thấy Lãnh Nguyệt là một tiện nhân. Có điều sau khi tiếp xúc, hình tượng của Lãnh Nguyệt dần dần trở nên tốt hơn, hắn cũng có thể làm một người bạn bao dung. Dù sao mỗi một người đều sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, nếu như đã là bạn, thì ít nhất bao dung là điều không thể thiếu. Đối với người xa lạ ta còn tôn trọng, thông cảm, với bạn vè vì sao không thể làm nhiều hơn một chút? Chính là vì đã tỉnh ngộ được, nên hắn và Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Thù, Mẫn Mẫn mới có thể đi cùng nhau, đồng thời quan hệ cũng ngày càng tốt. Nghĩ đến Lưu Ngôn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi trở nên phiền muộn, cũng như không biết Lưu Ngôn Mẫn đang ở đâu, hiện tại thế nào, hoàn toàn không một chút tin tức. Nếu như dùng những lời tệ nhất để nói thì là ngay cả sống chết cũng không rõ. Cũng may là Sở Mộng Kỳ nói với số thông tin và sinh mệnh đều là buộc chung với nhau, một khi người chết, như vậy số thông tin của người này cũng bị gạch bỏ. Hai ngày trước, hắn còn gọi điện thoại cho Lưu Ngôn Mẫn, thế nhưng bên kia vẫn không ai trả lời. Trong lòng hắn rất hiểu tại sao Lưu Ngôn Mẫn lại tách ra khỏi bọn họ, chính là nghĩ thực lực của mình đã không theo kịp bọn họ, mà lòng tự ái của hắn lại không cho phép hắn trở thành con ghẻ, trở thành một người bị bảo vệ, nên hắn mới quyết định ra đi. Nếu hắn ở bên ngoài có thể khiến thực lực tốt hơn, hắn có thể quay lại, nếu như không thì coi như hắn đã chết, có thể sẽ không còn cơ hội xuất hiện cùng bọn hắn, trừ khi có một ngày quỷ vật toàn thế giới đều bị tiêu diệt. Mỗi người đều có chí riêng, Hạ Thiên Kỳ dù có chí khí rất cao, thế nhưng đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đi, mà là ở bên cạnh mọi người, cùng nhau vượt qua, không ngừng cỗ vũ cho mình tiến bộ. Ngay từ đầu cũng như vậy, hắn là người có thực lực kém, cũng bị cho là con ghẻ, được coi là đội trưởng hậu cần, làm những việc tầm thường mà mọi người không muốn làm. Mặc dù trong lòng hắn có chút oán trách, nhưng lại luôn một mực nhắc nhở chính mình, nhất định phải có thực lực, nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên mới có hắn của ngày hôm nay. Mặc dù lúc đi học Hạ Thiên Kỳ là học rất tệ, nhưng hắn lại biết tranh thủ cơ hội tiến tới, tự mình nắm chặt, nếu như bản thân không có thực lực, người khác cho anh cơ hội, ngươi sẽ càng chết nhanh hơn. Tuy trong lòng nghĩ cách làm của Lưu Ngôn Mẫn có chút cực đoan, thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, hắn vẫn tôn trọng quyết định của Lưu Ngôn Mẫn, vì con đường phù hợp với mình không nhất thiết phải phù hợp với người khác. Lại nói đến người hiểu rõ nhất Lưu Ngôn Mẫn không phải hắn, cũng không phải Lãnh Nguyệt bọn họ, mà là chính Lưu Ngôn Mẫn. Lưu Ngôn Mẫn từng nói về quá khứ của hắn, so với bất cứ ai trong bọn họ cũng bi thảm hơn, người nhà đều bị quỷ vật giết chết, ngay cả những người bạn tốt cũng bị liên lụy. Chẳng những như vậy, ngay cả người trong lòng của hắn là Nam Cung Vân cũng bị chết thảm trước mắt, cho nên rất khó để tưởng tượng, như một người có quá khứ bi thảm như vậy, làm thế nào để có thể vượt qua được. Hắn nói nhiều, có thể là vì một ngày bốn phía đều an tĩnh, hắn sẽ nhớ lại ngày trước, mà những thứ hắn từng trải ấy, hắn không có cách nào có thể thừa nhận. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng cầu chúc cho Lưu Ngôn Mẫn, hi vọng Lưu Ngôn Mẫn ở bên ngoài tích thu được nhiều thực lực, cũng hy vọng có thể gặp lại hắn lần nữa. Nhưng chỉ là như vậy, hắn cũng không chủ động đi tìm Lưu Ngôn Mẫn, một mặt là tôn trọng, nhiều hơn là cho hắn thêm một thời gian dài nữa cũng không có đủ nghị lực. Sau hai tháng rưỡi, sát hạch quản lý cấp cao dạo chơi sinh tử sẽ tới đúng kỳ hạn, thế nhưng độ khó của sát hạch quản lý cấp cao, ngay cả loại người số mệnh nghịch thiên như Ngô Địch, trưởng thành thần tốc cũng cứu tử nhất sinh chớ nói chi là nhân vật nhỏ này như hắn. Đồng thời căn cứ vào suy đoán của Lãnh Nguyệt lần trước lúc tới nhà hắn kiểm tra trận pháp, thời gian hắn tham dự sát hạch quản lý cấp cao xấp xỉ với thời gian trận pháp trong nhà hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn không có chút trông cậy nào vào ông nội mình, càng không hi vọng ông có thể nhanh chóng trở về, cho nên hắn phải thông qua sát hạch quản lý cấp cao, dựa vào thực lực của bản thân, để cố gắng giải quyết phiền phức trong gia đình hắn. Dĩ nhiên, có thành công hay không đối với hắn mà nói đều là địa ngục. Vì hắn không cách nào sửa chữa trận pháp, càng không có cách khiến mẹ hắn sống lại, càng khó thuyết phục cha hắn hơn. Vì vậy cho đến bây giờ, hắn không biết đối mặt với chuyện trong nhà thế nào, càng không biết mình rốt cuộc có thể làm gì vì cái nhà này. Những chuyện vụn vặt này hắn lười nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ nện cái đầu đau âm ỉ của mình một cái, sau đó lại tìm kiếm địa điểm hắn chấp hành sự kiện đoàn thể lần này trên đồng hồ vinh dự - Thôn Tường Phượng. Thôn Tường Phượng không hẻo lánh như thôn Hồ Lô và thôn Tử Vực mà hắn từng đi trước đó, thực ra diện tích thôn này không quá lớn, còn là một địa điểm du lịch tương đối nổi tiếng. Vào tháng mười, cứ tới chạng vạng tối, đứng trên đỉnh núi Tường Phượng nhìn phương xa, phía chân trời sẽ hiện ra hai rặng mây đỏ cắt ngang chân trời, mặt trời hạ xuống núi tây, nhìn lại giống một con phượng hoàng lửa giương cánh bay lượn, bay lượn trong trời đất dát vàng rực rỡ. Cũng bởi vì có phong cảnh này nên thôn Tường Phượng mới có tên "Tường Phượng", ý nói thôn tường thái hòa bình*, cuộc sống của mỗi người có thể hồng hồng hỏa hỏa**. *Tường thái hòa bình: may mắn, bình an, hòa bình.**Hồng hồng hỏa hỏa (thành ngữ Trung Quốc): Hình dung thịnh vượng hoặc đời sống giàu có dư giả.Hạ Thiên Kỳ biết một chút về thôn này, lại tìm được một vài bức ảnh do nhiếp ảnh gia chụp lại, nhìn trong hình chụp, trời xanh mây trắng, dựa núi gần nước, đúng là một nơi tuyệt đẹp. Chỉ là không biết hai ngày sau, ở đây còn có thể bình yên như bây giờ, không, có thể nhân tố kinh khủng lúc này đang bắt đầu lan tràn
|