Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 20 - Chương 17: Quán trọ Vương Lão Tam
Dịch: Hàn Phong Vũ Về đề nghị tạm thời ở lại quán trọ Vương Lão Tam, các nhân viên cũng không có bất kỳ ý kiến gì, thật ra không cần Hạ Thiên Kỳ nói rõ cái gì, phần lớn mọi người đều sẽ chọn dừng chân ở nơi này, chứ không phải chia nhau ra ở trọ nhà của những thôn dân kia. Tất cả hoàn toàn do bản thân Hạ Thiên Kỳ định đoạt, cho nên sau khi nói dự định của hắn cho mọi người biết, thì để cho Triệu An Quốc đi giải quyết chuyện nghỉ lại, những người còn lại chờ ở ngoài quán trọ, hoặc hút thuốc lá, hoặc nhỏ giọng trò chuyện gì đó. Khoảng 2 phút trôi qua, lại thấy Triệu An Quốc đi ra khỏi quán trọ, ngoài miệng lẩm bẩm đi tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Thấy Triệu An Quốc có chút lải nhải, Hạ Thiên Kỳ lại hơi nghi ngờ nói: "Lẩm bẩm cái gì, nói cậu đi xử lý chuyện nghỉ trọ, cậu làm xong chưa?" "Không đúng lắm." Triệu An Quốc nhìn Hạ Thiên Kỳ với vẻ mặt mờ mịt, sau đó lắc đầu một cái lại tự nói một câu. "Cái gì không đúng lắm? Đừng có ngập ngừng, một câu nói rõ." Hạ Thiên Kỳ có chút không nhịn được thúc giục. "Vừa rồi em vào trong làm thủ tục nghỉ trọ, kết quả bà cô già thu tiền nói với em quán trọ đã đầy rồi, sau đó còn dùng một ánh mặt vô cùng kỳ quái liếc em, ánh mắt kia thật sự rất bất thường." Triệu An Quốc nói tới đây, biểu cảm trên mặt tức khắc trở nên phong phú, vừa nhe răng toét miệng, vừa trừng mắt thè lưỡi. "Cậu cút sang một bên cho anh, nói chuyện đàng hoàng, có tin anh kéo lưỡi cậu ra không?" Hạ Thiên Kỳ có chút chịu không nổi thái độ khoa trương này của Triệu An Quốc, vẻ mặt tức khắc lạnh xuống. "Tiền bối đừng nóng giận, em thật sự không nói đùa với anh, vì lúc em đi, còn nghe bà cô già kia lẩm bẩm một câu, nói hôm nay sao thoáng cái có nhiều người tới như vậy. Em cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vốn còn muốn hỏi lại bà cô già kia, nhưng lúc quay người một cái đã không thấy người đâu, nên em mới đi ra. Hơn nữa tiền bối, anh cũng biết đầu óc của em không linh hoạt, cũng không dám đoán mò vì sao, nên mới nhanh chóng chạy ra đây nói lại chuyện này với anh một chút, tránh cho quán trọ này có gì quái lạ." "Được, anh hiểu rồi, bây giờ anh vào xem một chút." Triệu An Quốc chính là loại người đại trí giả ngốc điển hình, suy nghĩ của hắn có thể không xem là nhanh nhạy, thế nhưng nhìn người làm việc lại tương đối có một bộ, là tay trong nghề có thể gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể dựa vào thực lực như vậy, suy nghĩ bình thường như vậy, có thể kiên trì lăn lộn tới hiện tại. Biết nói chuyện, sẽ làm được việc, nên không cần biết người tốt kẻ xấu, đều bằng lòng bắt tay với hắn trong sự kiện. Hạ Thiên Kỳ biết đây là sở trường của Triệu An Quốc, đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân hắn ưa Triệu An Quốc, cũng là vì Triệu An Quốc nói rất dễ nghe, không cần biết người nói thật hay giả, ít nhất nghe vào không ghét. Triệu An Quốc thấy Hạ Thiên Kỳ định vào xem một chút, hắn lại tức khắc yên tĩnh lại, mấy nhân viên khác thấy Hạ Thiên Kỳ và Triệu An Quốc thì thầm qua lại với nhau, không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt không ngừng ném tới, mặc dù đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ làm quản lý, không có lý do gì ngấm ngầm bày trò sau lưng bọn họ, thế nhưng nghĩ tới quỷ vật trong sự kiện hành tung không rõ, Hạ Thiên Kỳ do sớm tìm được quỷ vật, khó nói sẽ không để mấy tên lính quèn này như bọn họ đi dò mìn, bọn họ cũng tương đối sợ hãi chuyện này. Nhưng lo sợ thuộc về lo sợ, nếu Hạ Thiên Kỳ thật sự làm như vậy, để bọn họ đi dò mìn, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ trống nào để từ chối. Đừng nói trong sự kiện này, vốn là đã có trước quy định cấp dưới nhất định phải tuyệt đối tuân theo cấp trên, ngay cả không có, lấy Hạ Thiên Kỳ là người có thực lực tuyệt đối trong số mọi người, tuyệt đối không người nào dám trái ý. Làm như không thấy ánh mắt của những nhân viên khác, Hạ Thiên Kỳ bày ra bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra, sau đó bước chân nhẹ nhàng chầm chậm đi vào trong quán trọ. Hắn cũng muốn xem một chút, cái quán trọ nhỏ lụp xụp này rốt cuộc sẽ cất giấu thứ gì quái dị. Sau khi đi vào, Hạ Thiên Kỳ lại ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, mùi hương này không phải nước hoa, trái lại như phát ra từ một loại cây xanh nào đó. Trên sàn gian nhà đặt rất nhiều chậu thực vật màu xanh, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhận ra mấy loại thực vật này tên gì, rồi dứt khoát không nhìn nữa, mà đi vòng qua mấy cây xanh này, vì vóc người hắn rất cao, nên lúc đi qua, đầu không cẩn thận đụng phải chuông gió treo phía trên. "Đinh đinh..." Hạ Thiên Kỳ đưa tay lên giữ chuông gió yên lại, sau đó nhìn gian nhà không thấy người nói lớn: "Có ai ở đây không?" "Ai vậy?" Bên này tiếng nói Hạ Thiên Kỳ vẫn còn chưa hạ xuống, một người phụ nữ trung niên đi ra từ bên trong, tay cầm quạt tay cầm dưa leo gặm. "Chào thím... Chị, tôi là người tới đây du lịch, trước kia có tìm kiếm trên web, có vẻ ở đây chỉ có một quán trọ này có thể nghỉ ngơi, nên tới xem một chút." Hạ Thiên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn người phụ nữ trung niên kia nói. "Đi mấy người?" Người phụ nữ trung niên nhét đoạn dưa leo cuối cùng vào trong miệng, lại đặt mông ngồi trên ghế mây, cầm một quyển tập nhỏ hơi nhăn nheo trên bàn gỗ bên cạnh, cẩn thận lật xem. "Chúng tôi tổng cộng có mười hai người, tôi thấy ngôi nhà này không thiếu, hẳn là xấp xỉ." "Phòng chắc chắn có, hiện tại vẫn chưa đến mùa du lịch, phần lớn đều trống, còn mười một phòng." Người phụ nữ trung niên nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi: "Ở không? Phòng ở nơi này của tôi lớn, giường cũng lớn, hai người cùng chen vẫn được." "Được, vậy cho tôi thuê mười một phòng." "Được rồi, cậu nói bọn họ cầm giấy tờ gì gì kia đưa cho tôi, tôi đây làm thủ tục cho cậu." "Bây giờ trong thôn mình, ở một quán trọ cũng phí công vậy sao, chúng tôi đóng tiền cọc, giao tiền phòng không phải được rồi sao?" Nghe câu hỏi dò của Hạ Thiên Kỳ, người phụ nữ trung niên lại lắc đầu nói: "Đó là trước kia, bây giờ thì không làm không được, trưởng thôn và bí thư thôn bắt buộc phải chặt chẽ, không phải người nào cũng có thể cho vào thôn." Người phụ nữ trung niên nói xong, lại có chút nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi: "Sao vậy, các người đây không phải là lén vào được đi?" "Lén vào? Chị hai, chị đừng chọc cười, xung quanh chỗ này của chị xung quanh đều là núi lớn, chúng tôi muốn lén vào, tới nơi không phải sẽ bị núi lớn đâm chết sao." Hạ Thiên Kỳ bị người phụ nữ trung niên này chọc kinh khủng, trái lại đối phương chỉ cười một tiếng, thậm chí cũng không cảm thấy xấu hổ: "Dù sao chỉ cần đưa căn cước của các người cho tôi xem chút là được, việc khác tôi cũng không rõ ràng lắm. Thẻ căn cước, tiền thế chân, tiền phòng, tiền thế chân cứ thu của các người 1000 đồng, tiền phòng là 100 đồng một phòng một ngày." "Những thứ này không có vấn đề gì, có điều vừa rồi có một người bạn của tôi vào đây hỏi chị, sao chị nói với cậu ta là không có phòng vậy?" Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm người phụ nữ trung niên này thu của hắn bao nhiêu tiền, hắn để ý là phụ nữ trong thôn này hình như thấy bọn họ xấu xí, tại sao lại nói với Triệu An Quốc là không có phòng. "Bạn anh? Bạn gì? Nam hay nữ?" Người phụ nữ trung niên nghe xong thì mở to hay mắt có hơi phát mộng, lắc đầu biểu hiện cũng không biết. "Trước khi tôi vào, là một cậu trai trẻ tuổi cao đến ngang vai tôi, đầu có hơi nhọn, chị không có ấn tượng sao?"
|
Quyển 20 - Chương 18: Nơi kỳ quái
Dịch: Hàn Phong Vũ "Cậu trai này, cậu thật có khiếu nói chơi, bây giờ đang là xế chiều, chỉ có một mình cậu vào nói muốn thuê phòng, trước đó đâu có người nào vào đây." "A? Vậy sao." Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn người phụ nữ trung niên kia một cái, nhìn biểu tình trên mặt bà ta thật sự cũng không giống đang nói dối, nhưng nếu bà ta không nói dối, vậy thì chứng minh Triệu An Quốc đang nói dối. Nhưng hai người kia, bất kể là ai đi nữa hình như đều không có lý do nói dối mới đúng. Nếu bà cô trung niên này chỉ là một người bình thường kinh doanh quán trọ nhỏ trong thôn này, lẽ ra sẽ không có chuyện rõ ràng còn phòng nhưng lại cương quyết nói thành không có, mà nếu Triệu An Quốc còn để cho hắn vào xem xét một chút, thì càng không thể nào bày ra mấy lời nói dối này, nếu không chẳng phải đang chờ hắn vào để vạch trần sao? "Chuyện này thật đúng là kỳ quái." Hạ Thiên Kỳ không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có điều muốn hiểu rõ thì rất đơn giản, chỉ cần gọi Triệu An Quốc vào, hai người đối mặt một chút là hiểu. "Triệu An Quốc! Triệu An Quốc!" "Tiền bối kêu em sao?" Nghe tiếng kêu của Hạ Thiên Kỳ, Triệu An Quốc đứng bên kia vội vàng ló nửa người vào, cười híp mắt hỏi. "Cậu qua đây, hỏi cậu ít chuyện." Chờ Triệu An Quốc vào đến nơi, Hạ Thiên Kỳ lại chỉ vào hắn hỏi người phụ nữ trung niên kia: "Chị hai, chị nhìn một chút, vừa rồi chị từng gặp cậu ta chưa?" "Chưa từng thấy." Người phụ nữ lắc đầu, sau đó có chút không kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc các người đang làm gì, còn không ở trọ phòng, sao tôi cứ có cảm giác các người đang đùa tôi." "Không đúng mà thím lớn, sao thím có thể nói chưa từng nhìn thấy tôi chứ?" Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói gì, Triệu An Quốc trái lại không tình nguyện, từng bước đến gần người phụ nữ trung niên kia, tự chỉ vào mình nói với đối phương: "Thím lớn, thím nhìn kỹ tôi một chút xem, mấy phút trước thím còn bắt chéo chân ngồi ở chỗ đó, cầm một cái radio trong tay, tôi hỏi thím có phòng hay không, thím nói không có, còn dùng ánh mắt rất không giải thích nhìn tôi, bây giờ cái radio trong tay thím đổi thành cái quạt, thím lập tức không nhận ra tôi sao?" "Nhóc con cậu đừng nói lung tung. Tôi gặp cậu lúc nào, tôi lười ầm ĩ với cậu, muốn thuê phòng thì hoan nghênh, không thì mau rời đi đi, bị cái gì mà nói mấy lời không giải thích được thế này, cảm giác thật y như bản thân tôi bị ngớ ngẩn rồi vậy!" "Không phải thím..." "An Quốc!" Triệu An Quốc còn muốn nói mấy câu với người phụ nữ trung niên kia, nhưng bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại, ra hiệu hắn không cần nói thêm gì nữa: "Cậu đi gọi người bên ngoài vào đây, nói cho bọn họ biết chỉ có mười một phòng, có hai ngươi cần ở chung một phòng, nói bọn họ tự quyết với nhau, đi đi." Triệu An Quốc nghe lời căn dặn của Hạ Thiên Kỳ, có chút nén giận đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên kia một cái. Hạ Thiên Kỳ nhìn người phụ nữ trung niên cũng có một bộ dạng rất tức giận, trong lòng không khỏi càng thêm nghi ngờ. "Lẽ nào trước đó lúc Triệu An Quốc vào, người hắn thấy không phải người phụ nữ này?"Mặc dù bản thân có vấn đề muốn hỏi người phụ nữ kia, có điều lúc này các nhân viên khác đã lục tục đi từ ngoài vào, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể tạm thời vứt bỏ suy nghĩ muốn hỏi chuyện, chờ sau khi tìm được cơ hội rồi lại nói. Chờ các nhân viên đều nhận phòng xong, dưới hướng dẫn của người phụ nữ trung niên, bọn họ lại đi băng qua một hành lang hơi âm u, đi tới một bên khác của gian nhà. "Gần đây không phải là cái mùa cao điểm gì, nên khách du lịch cũng không nhiều, nếu không nếu là mùa cao điểm, mấy phòng tốt như vậy sớm đã bị người khác cướp hết." "Đúng rồi chị hai, mấy căn phòng trước mắt kia là ai ở vậy?" "Đều là họa sĩ, còn có mấy người tác giả gì gì kia, tới chỗ này thể nghiệm đặc sắc từng vùng, không hiểu mấy người này có thể viết ra cái gì hay ho." Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa đi, mãi đến khi thân thể có hơi mập mạp của bà ta dừng lại, chỉ vào hai dãy phòng trước mặt nói: "Đây là phòng của các người, nếu các người đều biết rồi, vậy tôi sẽ không căn cứ vào số phòng chia cho các người, mặc dù có lớn có nhỏ, nhưng trên tổng thể thì cũng không mấy khác biệt. Có chuyện thì gọi tôi, có điều buổi tối có chuyện cũng đừng gọi, tôi ngủ khá sớm, nên có việc thì nhanh chóng giải quyết." Người phụ nữ nói xong lại xoay người đi về. Nhìn người phụ nữ kia đi xa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn tương đối mông lung, lúc này lại nghe giọng của Triệu An Quốc vọng tới từ một bên. "Tiến bối, em thật sự không lừa anh, trước đó em quả thật có hỏi qua bà thím này, lúc đó chính miệng bà ta nói với em là không còn phòng." Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn Triệu An Quốc một cái, suy nghĩ một chút hỏi: "Quần áo của bà ta hiện tại và lúc cậu nhìn thấy cô có giống nhau không?" "Quần áo?" Triệu An Quốc nghe xong lại nhìn kỹ bóng lưng của người phụ nữ kia một cái, sau đó không xác định nói: "Cái này em cũng không để ý, chỉ là còn nhớ trước đó bà ta còn cầm một cái radio nữa." "Ừ, không sao, tôi tin cậu không nói dối, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách tìm hiểu." Hạ Thiên Kỳ nói xong vỗ vỗ lên bả vai Triệu An Quốc, sau đó lại nói với mọi người đang đứng chờ trong hành lang: "Tối nay các người tạm thời ở nơi này, còn tôi sẽ bắt đầu điều tra chuyện xảy ra trong thôn, lúc tôi không có ở đây, các người cố gắng hạn chế đi lại, nếu cảm thấy nơi nào có gì không đúng, thì nhanh chóng liên lạc với người ngủ cạnh mình, kịp thời kêu gọi những người khác tập trung lại. Đây coi như là tôi nhắc nhở các người cũng được, cảnh cáo các người cũng được, nói chung các người nhớ kỹ cho tôi, đoàn thể của tôi tuyệt đối không cho phép xuất hiện chuyện đấu tranh nội bộ, hoặc là âm thầm ném đá giấu tay. Nếu không có gì, vậy thì tôi sẽ dùng hết toàn lực giúp đỡ mọi người sống sót, ngược lại, nếu có người tay chân không sạch sẽ, vậy thì tôi tuyệt đối cho hắn chết rất khó coi, đồng thời còn khiến hắn hối hận vì đã làm như vậy. Các người đã hiểu chưa?" Mặc dù mọi người không mở miệng trả lời, nhưng cũng gật đầu biểu hiện đã hiểu, thấy vậy, biểu tình nghiêm nghị của Hạ Thiên Kỳ trở nên thư giãn một chút, sau đó hỏi: "Một hồi nữa thành thật báo ra thực lực của các người, không được báo dối, cũng đừng giấu giếm. Bắt đầu từ Triệu An Quốc đi." "..." Tất cả mọi người báo lại thực lực của mình một lần, sau đó trong lòng Hạ Thiên Kỳ âm thầm chia mười hai người này thành ba nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất, thực lực chủ yếu chỉ mạnh hơn một chút so với người bình thường, kinh nghiệm cũng tương đối ít, thuộc về loại hoàn toàn là tay mơ. Tổng cộng có ba người. Nhóm thứ hai, thực lực mạnh mẽ hơn một phần so với người bình thường, bản thân thuộc về trung bình của cấp quỷ mị, thủ đoạn có hạn, kinh nghiệm không nhiều, thuộc về người mới. Nhóm này có số người nhiều nhất, chừng sáu người. Nhóm thứ ba, thực lực tương đối gần cấp lệ quỷ, có thể chiến thắng quỷ mị, trong sự kiện có chút năng lực tự vệ, kinh nghiệm phong phú. Người của nhóm này, tổng cộng có ba người. Người của nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì trong sự kiện đoàn thể. Trước kia lúc hắn và Từ Thiên Hoa chấp hành sự kiện đoàn thể, cách làm của Từ Thiên Hoa là thả tất cả mọi người ra ngoài, sau đó làm mồi câu dẫn quỷ vật mắc câu. Đáng tiếc hắn không phải Từ Thiên Hoa, mặc dù thường ngày đoàn thể này chưa từng rót quá nhiều tâm tư nào vào mình, thế nhưng nếu đây đã là đoàn thể của hắn, vậy thì hắn sẽ không đẩy bọn họ ra ngoài đi tìm đường chết, huống chi thực lực của quỷ vật còn không mạnh mẽ đến mức hắn không đối phó được. Cho nên, hắn quyết định giữ người trong đoàn đội lại, sự kiện này sẽ do hắn nghĩ cách hoàn thành. Dù sao trông cậy vào mấy lính quèn mà ngay cả cấp lệ quỷ cũng không có này, không những tăng thêm thương vong không nói, trên hiệu suất chắc chắn cũng thấp hơn nhiều so với tự hắn làm.
|
Quyển 20 - Chương 19: Giao phó
Dịch: Hàn Phong Vũ Các nhân viên nghe Hạ Thiên Kỳ nói muốn gánh một mình, biểu hiện của bọn họ tức khắc tương đối vui mừng, dù sao cái này cũng đại biểu cho, trong thời gian hai ngày sau này, Hạ Thiên Kỳ sẽ không cử bọn họ ra ngoài thôn chịu chết. Cũng không thể trách bọn họ nghĩ như vậy, vì trong bọn họ không bao nhiêu người có thực lực có thể giết quỷ mị, có thể nói phần lớn người lúc đối mặt với quỷ mị chỉ có thể chọn chạy trốn, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Nên khi Hạ Thiên Kỳ nói bọn họ chỉ cần đường hoàng đợi ở nơi này, với bọn họ mà nói thì chính là thông tin tuyệt nhất lúc này. Dù sao không cần làm gì, chỉ cần nằm trên giường trong quán trọ chờ Hạ Thiên Kỳ giải quyết xong quỷ vật là được. Một đám nhân viên đều âm thầm biểu lộ biết ơn với Hạ Thiên Kỳ, mọi người đều nói mấy câu cảm kích biểu trưng, Hạ Thiên Kỳ cũng không chú ý mấy thứ này, nói trắng ra chỉ là nghĩ tới những gì hắn từng trải qua trước đó, mà có chút đồng cảm mà thôi. Tính chất thật sự của sự kiện đoàn thể, thật ra chính là nhân viên cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ dưới sự bảo vệ của quản lý dẫn đội. Mà không phải nhân viên cấp dưới đi làm chốt thí của quản lý dẫn đội, hoặc nói là mồi nhử, trở thành vật hy sinh dẫn dụ quỷ vật. Họp hàng năm mỗi năm, Minh Phủ đều sẽ tiến hành bình xét tình hình của quản lý dẫn đội, người tốt sẽ nhận được phần thưởng, người tệ thì sẽ nhận trừng phạt tương ứng. Lúc ở niên hội lần trước, hắn còn nhớ khi ấy là Ngô Địch vẫn còn là quản lý nhận được phần thưởng, còn Từ Thiên Hoa hay thậm chí là Phó Hải Nghĩa thì bị phạt khấu trừ điểm vinh dự. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chỗ của hắn là đệ tam Minh Phủ do Lương Nhược Vân lãnh đạo, không phải đệ nhất, hay đệ nhị Minh Phủ, mặc dù hắn không phải một người tâm tư quan tâm lan tràn, thế nhưng việc làm chút chuyện tốt, giúp một tay, sẽ không rước lấy một thân rối loạn, trước giờ hắn đều không mâu thuẫn. Hắn cũng chưa bao giờ tham lam giúp người, hoặc làm chuyện tốt có thể nhận được lời cám ơn hay không, trên thực tế thì bất kể khi cứu thiếu nữ ở học viện nữ sinh Tề Hà kia, sau này cứu Triệu An Quốc, hay thậm chí là sau Vương Tang Du, hắn chưa bao giờ có suy nghĩ muốn đối phương báo ân, thậm chí hoàn toàn không muốn gặp mặt người mà hắn cứu. Sở dĩ hắn và Triệu An Quốc với Vương Tang Du có liên lạc, cũng là vì gặp phải trong cuộc họp hàng năm trước đó, sau đó hai người kia lại được cắt đến đội ngũ của hắn. Nhìn các nhân viên dưới quyền lần lượt đi về phòng riêng, Hạ Thiên Kỳ hô lên với ba người trong số đó: "Triệu An Quốc, Vương Tang Du, Đào Kim Sơn, ba người các người ở lại." Nghe Hạ Thiên Kỳ gọi bọn họ, ba người Vương Tang Du đều có chút ngoài ý muốn mà dừng lại, không hiểu Hạ Thiên Kỳ cố ý giữ bọn họ lại là có tính toán gì. "Tang Du, có thể dẫn chúng tôi vào phòng của cô không?" Vì Hạ Thiên Kỳ không có ý định ở lại phòng của quán trọ này, cho nên cũng không chia ra ở riêng một phòng. "Đương nhiên có thể." Vương Tang Du gật đầu, dẫn ba người Hạ Thiên Kỳ vào trong phòng cô chọn. Sau khi đi vào, Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống ghế gỗ trong phòng, còn ba người Vương Tang Du thì không có ý tứ muốn ngồi xuống, đợi sau khi đóng cửa phòng lại, thì có chút thấp thỏm nhìn Hạ Thiên Kỳ, chờ căn dặn kế tiếp của Hạ Thiên Kỳ. "Đặc biệt giữ ba người lại, là có chuyện muốn giao cho các người. Cái gọi là sự kiện tập thể, chính là sự kiện chung của tập thể chúng ta, không đơn thuần là chuyện riêng của những nhân viên như các người, quản lý như tôi đây cũng có phần như vậy, cũng sẽ đối mặt với một số quy tắc ràng buộc. Mà ở chỗ này, điểm khiến tôi nhức đầu nhất, chính là làm thế nào bảo đảm lúc tôi dốc toàn lực điều tra sự kiện này, cũng hết sức giải quyết nó, mấy người các người sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói đơn giản, tôi chính là sợ sân sau phát hỏa. Chỉ cần hậu phương không có chuyện gì, tôi ở tiền phương có thể phát huy quyền cước tốt hơn. Mà trong toàn bộ nhân viên, thực lực của ba người các người không thể nghi ngờ là mạnh nhất, trong đó lấy Tang Du làm nhất, thực cũng rất gần cấp lệ quỷ, An Quốc và Kim Sơn đều có thể đối kháng quỷ vật, nên chỉ cần ba người các người liên thủ, cho dù thật sự có quỷ vật xuất hiện trong quán trọ, các người cũng hoàn toàn có thể chống được đến khi tôi quay về. Có thể nghe hiểu ý của tôi không? Tôi muốn ba người các người bảo vệ những người khác, nếu thật sự gặp nguy hiểm, ít nhất cũng phải kiên trì đến khi tôi quay về. Có điều cái này cũng không phải tuyệt đối, nếu có loại không biết sống chết, hoặc không nghe lời mà cứ khăng khăng làm theo ý mình, vậy cứ để hắn đi chết là được, chưa chắc cứu một người thì có thể gánh được thêm một người." Nói xong dự định của mình, Hạ Thiên Kỳ lại châm một điếu thuốc hút một hơi, sau khi phun ra một ngụm khói thật dày, hắn quay lại hỏi ba người Vương Tang Du: "Có vấn đề gì không?" "Chúng tôi sẽ làm hết sức." Vương Tang Du dẫn đầu gật đầu, biểu hiện thái độ. Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn cũng không phản đối, lại nói tiếp thì Hạ Thiên Kỳ giao chuyện này cho bọn họ làm, cũng là coi trọng bọn họ, vì hắn không dùng cái giọng điệu ra lệnh kia, mà giọng có chứa bao nhiêu tính thương lượng. Mặc dù trong lòng bọn họ đều hiểu, Hạ Thiên Kỳ chỉ là muốn khiến trong lòng bọn họ cảm thấy thoải mái ít nhiều mà thôi. Thấy ba người đồng ý, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cười cười, lúc này cũng đứng dậy khỏi ghế: "Vậy thì giao lại toàn quyền cho mọi người, một hồi nữa tôi sẽ gửi tin tức nhóm giải thích tình huống này, đêm nay chưa chắc tôi sẽ trở về, có chuyện gì, thì lập tức dùng điện đàm liên lạc với tôi." "Cái kia, tiền bối... Anh muốn đi làm gì? Là muốn triển khai điều tra sao?" Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ muốn đi ra khỏi phòng, Triệu An Quốc do dự một chút không khỏi gọi hắn lại. "Chúng ta chỉ có tổng cộng hai ngày, đương nhiên phải giành giật từng giây, nếu không thì cậu nghĩ anh đi làm gì?" Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Triệu An Quốc đây là còn có lời gì muốn nói, nhưng nhìn dáng vẻ ấp úng kia của Triệu An Quốc, cũng còn có chút không dám nói. "Được rồi, đợi tôi trở lại sau khi điều tra rõ chút tình hình rồi hẵng nói đi, đêm nay cứ như vậy trước, nhớ kỹ lời tôi nói trước đó." Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý tứ để Triệu An Quốc nói, lúc này lại phất phất tay với ba người trong phòng, sau đó trong hành lang vọng tới một chuỗi tiếng bước chân càng lúc càng xa. "Được rồi, nếu quản lý Hạ đã sắp xếp nhiệm vụ cho chúng ta, lẽ ra chúng ta nên lên tinh thần, quyết không thể làm hỏng chuyện được." Với Hạ Thiên Kỳ, Vương Tang Du vừa tôn trọng vừa mang biết ơn trong lòng, tôn trọng là Hạ Thiên Kỳ không hề dùng dáng vẻ lãnh đạo dồn ép bọn họ, xem cô và Triệu An Quốc là bạn, còn như cảm kích tự nhiên là ơn cứu mạng trong tòa lầu khu nhà trọ lần trước. "Không sai, nếu đàn anh đã lên tiếng, để chúng ta bảo vệ những người khác, vậy chúng ta phải bảo vệ tốt bọn họ." Thấy Triệu An Quốc và Vương Tang Du đều vô cùng nghe Hạ Thiên Kỳ, Đào Kim Sơn thở dài trong lòng, ở đây ảo tưởng lúc nào bản thân có thể có một ngày như vậy, không nói trên vạn người, ít nhất cũng có thể có mấy người thật lòng tin phục mình như vậy. "Nhóc con ông lại nghĩ gì thế? Tôi cảnh cáo ông, đừng có vì chuyện đàn anh nói ông một câu trước đó, mà ông ôm hận trong lòng, tránh cho chịu không nổi nghe chưa? Thông minh một chút, đàn anh là nhân trung chi long*, sau này sớm muộn gì cũng trở thành người gánh vác Minh Phủ, đến lúc đó chúng ta cũng coi như thân tín, không nói so đo thiệt hơn, ít nhất sẽ không còn bị khi dễ." *Nhân trung chi long: Rồng trong loài người - chỉ kẻ đẹp đẽ hoặc tài hoa hơn người."Những nguyên tắc này không cần ông nói cho tôi biết, nếu so với ông thì tôi còn rõ ràng hơn."
|
Quyển 20 - Chương 20: Lặp lại
Dịch: Nguyệt Nguyệt | Biên: Hàn Phong Vũ “Được được được, so với tôi thì ông giỏi nhất được chưa.” Triệu An Quốc cũng lười tranh cãi với Đào Kim Sơn, dù sao trong lòng hắn rõ ràng nhất, với Hạ Thiên Kỳ mà nói thì bản thân hắn luôn có vị trí cao hơn Đào Kim Sơn. Thật ra hắn cũng không phải loại người thích nịnh bợ, nhưng từ khi gặp được Hạ Thiên Kỳ, hắn có cảm giác sau này Hạ Thiên Kỳ có thể vô cùng xuất chúng. Vả lại lúc đó hắn cũng xác định được là cần phải dựa vào sự bảo vệ của Hạ Thiên Kỳ, nên mới dùng mọi thủ đoạn khiến Hạ Thiên Kỳ vui lòng. Thực tế cũng chứng minh quyết định của hắn vô cùng chính xác, vì Hạ Thiên Kỳ thoắt cái đã trở thành quản lý, thực lực mạnh không lường được. Bây giờ cả đệ tam Minh Phủ đều nổi lên tin đồn, Hạ Thiên Kỳ là quản lý mạnh nhất đệ tam Minh Phủ, thực lực đã rất gần cấp ác quỷ. Nói về chuyện của Hạ Thiên Kỳ thì vô cùng kỳ lạ, là người có thể hành mấy tên quản lý của đệ nhất Minh Phủ đến chết, hơn nữa còn đánh Giang Trấn cấp bậc ác quỷ đến nỗi phải vắt chân lên cổ mà chạy, dám khiêu chiến với lão đại đệ nhị Minh Phủ. Mặc kệ tin đồn là thật hay giả, dù sao người của đệ tam Minh Phủ, nhất là những nhân viên bình thường thì không nghi ngờ chút nào, cả đệ tam Minh Phủ đều tràn ngập tò mò về đại nhân vật Hạ Thiên Kỳ. Đây cũng là lý do vì sao ngoài Triệu An Quốc dám chủ động công khai bắt chuyện với Hạ Thiên Kỳ, còn những người khác thì như chuột thấy mèo, chỉ cần Hạ Thiên Kỷ vô tình đảo mắt qua một cái, mọi người đều sợ hãi cúi đầu không dám nhìn thẳng. Những điều này thì Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ lý do, đương nhiên, nếu hắn biết những việc này, có lẽ trong lòng hắn sẽ tự mãn một trận, cảm thấy bản thân trong Minh Phủ cũng được xem là có chút dnah tiếng, nhưng đồng thời hắn cũng biết đạo lý “đánh chim thò đầu*. Vì vậy nên hắn hoàn toàn không cho, bản thân có chút danh tiếng là chuyện tốt. *Đạo lý "thương đả xuất đầu đểu" (đạo lý "đánh chim thò đầu"), ý chỉ con người không nên lúc nào cũng nói thẳng ra tất cả mọi chuyện kẻo lại gặp tai bay vạ gió.Nếu giao an nguy của mấy người cấp dưới cho mấy người Vương Tang Du, Hạ Thiên Kỳ cũng rảnh tay đi làm việc, tranh thủ điều ra ra chân tướng trong thời gian ngắn nhất, sau đó nghĩ cách tiêu diệt quỷ vật. Băng qua hành lang, đi tới quầy lễ tân trước quán trọ, Hạ Thiên Kỳ cũng không thấy người phụ nữ kia đâu, vì vậy hắn đưa tay đánh chuông gió. "Leng keng." Chuông gió lần nữa vang lên, rất nhanh, đã nghe tiếng người phụ nữ trung niên kia vọng ra trong buồng: "Tới đây." Hạ Thiên Kỳ ghé vào, Trong quầy lễ tân tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, rất nhanh, người phụ nữ trung niên vội vàng đi ra. Sau khi bà ta đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ đặc biệt chú ý, người phụ nữ cầm một cái radio nhỏ trong tay. "Anh có chuyện gì vậy?" "Chúng tôi là những người làm trang web chuyên về linh dị, bà biết những trang web đó không?" "Tôi biết, không phải là lên mạng sao?" "Đúng, là trang về những chuyện linh dị, chuyện lạ đáng sợ. Bình thường bà làm ở nơi này, chắc chắn người lui tới rất nhiều, nên tôi muốn hỏi thăm một chút, bà có biết gần đây trong thôn có xảy ra chuyện lạ gì không?" Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ móc năm trăm đồng trong túi bỏ lên quầy lễ tân, cười nói: "Tôi không trả tiền để mua tin từ bà, cái này coi như thù lao." Cái này gọi là có tiền có thể điều ma khiển quỷ, nhất là rất có tác dụng đối phó với loại quán trọ nhỏ này. Người phụ nữ cũng không khách sáo, cầm 500 đồng cất vào túi, mặt mày hớn hở nói: "Chuyện linh dị, không phải chuyện về ma quỷ sao, trong thôn chúng tôi cũng có không ít..." Người phụ nữ phun không ít nước bọt với Hạ Thiên Kỳ, cũng nói không ít chuyện linh dị, nhưng vừa nghe mấy chuyện này Hạ Thiên Kỳ cũng biết không có thật, hết 90% là vô căn cứ. "Bà từ từ, thế này đi, tôi hỏi một chút, gần đây trong thôn có người chết không?" "Người chết? Có một người, con trai của bí thư thôn chết vào mấy ngày trước." Người phụ nữ nói đến đây, đột nhiên cảnh giác, hỏi Hạ Thiên Kỳ: "Anh hỏi việc này để làm gì? Tôi nói cho anh, nhưng anh đừng nói ra ngoài." "Tôi chưa nói gì hết, đều là do tự bà nói, không phải tôi ép bà nói, cái miệng này của bà cũng quá không kín rồi." Hạ Thiên Kỳ cố tình đùa giỡn người phụ nữ kia, bà ta nghe xong liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, chối ngay: "Tôi cũng không nói gì bậy bạ, con trai bí thư thôn đã chết, trên dưới trong thôn đều biết, cái này đâu được tính là bí mật." "Vậy bà có thể nói cho tôi biết nhà của bí thư thôn ở đâu không?" "Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Thấy Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi thăm nhà bí thư thôn ở đâu, ít nhiều gì trong lòng người phụ nữ có chút chột dạ. "Tôi muốn tìm hiểu một chút, yên tâm đi, hơn nữa, nếu bà không nói cho tôi, tôi ra ngoài nghe ngóng cũng biết. Bà có nói hay không? Không nói thì trả tiền lại cho tôi." "Từ từ đã, mặc kệ anh muốn làm gì, sao tôi không dám nói chứ, nhà bí thư thôn nằm ngay phía đông thôn, chính là ngôi nhà lớn nhất kia." Biết nhà của bí thư thôn, Hạ Thiên Kỳ cũng lười nói nhảm với người phụ nữ, cười một tiếng rồi rời quán trọ. Hạ Thiên Kỳ đi rồi, người phụ nữ nhìn cánh cửa lắc lư, ngoài miệng nhịn không được lẩm bẩm một câu: "Những người này rốt cuộc tới thôn làm gì? Sao mình lại có cảm giác lén lút." Người phụ nữ càng nói thì vẻ mặt càng nghi ngờ, sau đó bà ta mở cái radio nhỏ trong tay, tiếng nhạc vang lên. Sau đó người phụ nữ ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. - --- "Này, ông có thể đi wc với tôi không?" Một nhân viên dưới quyền Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có hơi mắc tiểu, mặc dù trời vừa tối là bên ngoài đã sáng đèn, nhưng nghĩ tới lời cảnh cáo của Hạ Thiên Kỳ, người này không dám ra ngoài. "Bây giờ là mấy giờ rồi, chúng tôi đi không được." Người này hỏi mấy nhân viên hắn quen, nhưng mấy người này đang bận đánh bài, nên cũng không muốn đi wc với hắn. "Má nó, thật không trượng nghĩa." Đứng ở cửa nhìn ánh đèn vàng nhạt ngoài hành lang, người này do dự suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn bị cơn buồn tiểu hối thức nên bước nhanh ra ngoài, định hỏi người phụ nữ trung niên kia phòng vệ sinh ở đâu. Có điều lúc hắn đi ngang qua hành lang, sắp tới quầy lễ tân, lại nghe phía trước vọng tới một chuỗi tiếng vang chuông gió. Tiếp theo hắn thấy một người vô cùng quen thuộc đi vào cửa, ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện, hỏi người phụ nữ trung niên đang nghe radio: "Này bà thím, dậy dậy, quán trọ có còn phòng trống không?" Người phụ nữ trung niên mở mắt ra, thấy có người vào thì trên mặt có vẻ không hiểu ra sao, trả lời bằng giọng khó chịu: "Không có! Có bệnh!" "Chuyện gì xảy ra với bà vậy, không có thì nói không có, sao tự nhiên mắng người!" Người phụ nữ liếc người kia một cái, sau đó đứng dậy khỏi ghế gỗ, trở về phòng. "Con mẹ già này!" Gã nhân viên kia cẩn thận nhìn lại, phát hiện người vào cửa là Triệu An Quốc, có điều làm hắn khó hiểu chính là, vì sao Triệu An Quốc còn hỏi lại người phụ nữ kia là quán trọ còn phòng trống hay không? Ngay lúc hắn muốn gọi Triệu An Quốc, Triệu An Quốc đã đẩy cửa nhà trọ đi ra ngoài.
|
Quyển 20 - Chương 21: Quán trọ không người
Dịch: Sói Ca | Biên: Hàn Phong Vũ Nhìn Triệu An Quốc xoay người đi ra ngoài, gã nhân viên kia do dự một chút rồi đi tới cạnh cửa quán trọ, kết quả nghe bên ngoài ồn ào, như có rất nhiều người. Hơn nửa, khiến hắn để ý chính là, hắn nghe được rất nhiều giọng nói quen thuộc. “Này! Tôi nói ông lén lút làm gì!” Gã nhân viên kia đang muốn vén rèm cửa xem bên ngoài là ai. Sau lưng, tiếng Triệu An quốc kia oang oang tựa như nổ tung nồi vậy, dọa hắn sợ run cầm cập. “Ông… Sao ông…” Nghĩ tới vừa rồi mình tận mắt thấy Triệu An Quốc ra khỏi quán trọ, rồi lại thấy hắn đi ra từ trong quán trọ. Cái này không khỏi khiến hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy, vì không thể nghi ngờ, cái này nói rõ có tới hai Triệu An Quốc ở đây. Như vậy rốt cuộc ai là thật, ai là giả? “Gì? Tôi thế nào, tôi hỏi ông đi đâu, không phải ông nói đi wc sao? Sao núp ở cạnh cửa lén lút nhìn chứ?” “Tôi không nhìn gì hết, chỉ là có chút sợ hãi, cho nên muốn xem xem tình hình bên ngoài.” Triệu An quốc nghe xong có chút khó chịu bĩu môi, người này tên Lý Khang Địch là tay trói gà không chặt, đi cũng không nói một tiếng với bọn họ, nếu không phải hắn lo lắng đi vòng quanh mấy phòng một lần, có lẽ còn không biết tên khốn này ra ngoài. “Tôi chờ ông ở đây, ông có đi wc thì ra ngoài giải quyết đi, lần sau có đi đâu thì nói tôi biết, đừng có đi không nói tiếng nào. Nghe chưa!” “Nghe nghe.” Vì Lý Khang Địch là tay mơ có quan hệ, tính tình lại tương đối hướng nội, nên hắn có chuyện là đã muốn tìm đám người Triệu An Quốc, nhưng không dám tìm, sợ vì vậy mà làm phiền bọn họ, nhỡ vị khiển trách hoặc từ chối cũng nên. Lý Khang Địch cũng không biết đâu đi WC, có điều hắn cũng chỉ là tiểu tiện. Cũng không cần tìm nơi kín đáo, chỉ cần một chỗ không người giải quyết là được. Vén rèm cửa, Lý Khang Địch đi ra ngoài mà trong lòng có chút run sợ, nhưng điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là, ngoài quán trọ hoàn toàn không có một người nào, duy nhất chỉ có hai cái đèn lồng treo hai bên cửa. “Thật là kỳ quái.” Lý Khang Địch lẩm bẩm ngoài miệng cũng không dám đi xa, dứt khoát ở đứng tiểu ngoài quán trọ, sau khi xong chuyện lại vội vàng kéo quần lên như gặp quỷ, vén rèm cửa chạy về. Lại lần nữa đi vào trong quán trọ. Lý Khang Địch địch vốn tưởng rằng triệu an quốc sẽ ngồi trên cái ghế gỗ cạnh quầy lễ tân chờ hắn ra, nhưng kết quả hoàn toàn không phải như hắn nghĩ, trên ghế cạnh quầy lễ tân không có một người, liên quan cả hành lang cũng tối đen, ánh đèn vàng trước đó cũng không biết tắt từ lúc nào. Lý Khang Địch run lập cập đứng cạnh cửa khách sạn, luôn cảm thấy quán trọ này trở nên hoàn toàn bất đồng với trước kia, nếu như nói trước nơi này còn có thể xưng là quán trọ tốt, như vậy lúc này nơi này thì càng giống như là một cái dịch trạm chết chóc. Vì thật sự quá yên tĩnh, như thể phòng nào cũng không có người ở, không, có lẽ có người, nhưng đều đã chết. “Có có ai không?” “Có ai ở đây không!” Lý Khang Địch kêu bằng giọng run rẩy, điều duy nhất hắn cảm thấy may mắn, không gì ngoài hắn vừa mới đi wc, nếu không lúc này hắn đã bị dọa sợ đến đái trong quần. Lớn tiếng hô mấy câu, nhưng là hoàn toàn không có người đáp lại hắn, tiếng kêu của hắn quanh quẩn âm vang trong hành lang, như thể trong bóng tối có rất nhiều người đang dán bên tai hắn lặng lẽ nói. Nhưng không có ai rõ ràng hơn so với hắn, hiện tại nơi này chỉ có mình hắn. “Làm sao bây giờ? Mình nên làm gì?” Lý Khang Địch nóng nảy bất an hỏi mình, dường như hắn cũng chỉ có hai lựa chọn, một là đi dọc theo hành lang hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng kia trở về phòng, hai là rời khỏi quán trọ này, hoặc là đi tìm Hạ Thiên Kỳ, hoặc là tùy tiện tới gia đình nào đó xin ngủ nhờ một đêm. Gần như lập tức, khi hai lựa chọn vừa mới nhảy ra, Lý Khang Địch đã phủ định cái thứ hai, vì hắn hoàn toàn không dám rời đi nơi này, mặc dù nhìn nơi này không giống chô tốt lành gì, nhưng ít nhất Vương Tang Du Đào Kim Sơn bọn họ đều ở chỗ này. Ngược lại cũng vậy, nếu ngay cả quán trọ này cũng xảy ra chuyện, vậy thì chẳng phải bên ngoài lại là một con đường chết sao. Cho nên bất kể thế nào hắn cũng sẽ không mình chạy ra ngoài. Lý Khang Địch không có ý định rời đi, chỉ có thể căng da đầu cất bước dọc theo hành lang lành lạnh đi đến. Đi vào trong hành lang, Lý Khang Địch quay đầu lại nhìn lại, đột nhiên phát hiện sau lưng cũng hoàn toàn bị bóng tối nuốt lấy, hắn lại vội vàng lui về phía sau mấy bước, nhưng vẫn không thấy chút ánh sáng nào. Lý Khang Địch bị dọa tới hét to mấy tiếng, ý thức tiến vào đồng hồ vinh dự hoảng loạn nhấn bừa, không bao lâu, ánh sáng có chút chói mắt chiếu ra ngoài. Bị hoảng đến không dám mở mắt, Lý Khang Địch vội nâng cổ tay lên hoảng sợ nhìn bốn phía, trong thoáng chốc, hình như hắn thấy một bóng người đi vào một phòng cách hắn không xa. Tim Lý Khang Địch đập “thình thịch” loạn xạ, trong lòng hắn cầu nguyện là mình hoa mắt, một nháy mắt vừa rồi cũng không phải có người thật sự đi vào phòng, nhưng hắn không cách nào lừa gạt mình. Nhưng mà ngay khi Lý Khang Địch không biết làm sao, hắn đột nhiên nhanh trí nghĩ tới một biện pháp. “Điện đàm, mình có thể dùng điện dàm liên lạc quản lý Hạ.” Lý Khang Địch địch bừng tỉnh nghĩ tới hắn có thể dùng điện đàm, vì vậy mở điện đàm không chút nghĩ ngợi, cũng từ trong tìm được số thông tin của Hạ Thiên Kỳ gọi đi. Nhưng khiến hắn vô cùng thất vọng chính là, số thông tin của Hạ Thiên Kỳ lại không gọi được, hắn chưa từ bỏ ý định lại thử hai lần, nhưng kết quả hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn không biết đây là chuyện gì xảy ra, theo lý mà nói thì điện đàm sẽ không bị lực lượng linh dị quấy nhiễu mới đúng, như vậy sao lại không gọi được chứ? Có điều, hắn cũng không có tâm tư nghĩ nhiều, Lý Khang Địch địch liền lại lần lượt gọi cho Vương Tang Du và Đào Kim Sơn, nhưng cũng như lúc gọi cho Hạ Thiên Kỳ, số thông tin của bọn họ cũng không gọi được. “A! Thật đáng chết!” Lý Khang Địch gần như phát điên gào lên, lúc này hắn đã suy nghĩ cần thận, thay vì lẩn quẩn ở chỗ này làm chuyện vô bổ, chẳng bằng kiên trì đi qua hành lang, trở về phòng của bọn họ bên kia xem xét một chút. Đến lúc đó nơi này chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều sẽ rõ ràng. Nghĩ tới đây mà, Lý Khang Địch nhấc chân lên, tiếp đó nhắm mắt chạy đi vào chỗ sâu trong hành lang. Tiếng bước chân nặng nề càng thêm dồn dập, như thể có một cái chùy đang không ngừng đập phá mặt đất tạo thành chuỗi tiếng vang trên sàn nhà bằng gỗ ngoài cửa phòng. Rất nhanh, Lý Khang Địch thở hổn hển dừng lại, hiển nhiên, hắn lại lần nữa trở lại gian phòng chỗ bọn họ. Chẳng qua là lần này trở về, tất cả cửa phòng đều đóng chặt, hắn gõ cửa từng phòng, hơn nữa kêu rất lớn tiếng, nhưng trong phòng không có người đáp lại hắn, cũng hoàn toàn không ai mở cửa cho hắn. Cho tới khi, hắn lấy chìa khóa phòng của hắn trong túi.
|