Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 20 - Chương 27: Động tĩnh quán trọ
Dịch: Tiểu Ngư | Biên: Hàn Phong Vũ Hơn 11giờ tối, đa số gia đình ở thôn Tường Phượng đều tắt đèn nghỉ ngơi, chỉ còn một vài nơi như quán trọ Vương Lão Tam còn có thể thấy chút ánh sáng bên ngoài. Vương Tang Du đứng ở cửa phòng trọ, nhìn hành lang dài hẹp hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, trong lòng có chút bất an vô hình. Nhìn thoáng qua phòng của những nhân viên khác, mỗi gian phòng đều đóng chặt cửa, từ đó mơ hồ có thể nghe tiếng nói chuyện vụn vặt, hiển nhiên tất cả mọi người vẫn chưa nghỉ ngơi. Dưới sự đề nghị của Đào Kim Sơn, bọn người Dương Tang Du sắp xếp tám người còn lại vào cùng một phòng, rồi chia ra bốn phòng, một gian hai người đối diện nhau, còn những phòng trống còn lại kia, thì đều bấm khóa lại. Từ khi Triệu An Quốc tuyên bố tin Lý Khang Địch chết sau khi rời khỏi đây, thì không ai nói muốn đi wc, có lẽ đều giải quyết trực tiếp trong phòng, dù sao so với xấu hổ không có tố chất, thì cái mạng nhỏ của mình đáng tiền hơn nhiều. "Sao vậy Tang Du?" Thấy Vương Tang Du vẫn đứng ở cửa, bóng lưng có vẻ ưu sầu, Đào Kim Sơn không khỏi đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh đi tới cạnh cửa. "Không có gì, chỉ là trong lòng có chút bất an thôi. Tuy nhiên loại bất an trong sự kiện này, thật sự là cực kỳ bình thường." Cảm giác Đào Kim Sơn đến gần, Vương Tang Du vô thức xoay người lại, sau khi nhàn nhạt trả lời một câu, lại trở lại trong phòng. Đào Kim Sơn đứng cạnhcửa có chút lúng túng, định tâm sự với Vương Tang Du một chút, nhưng hiển nhiên đối phương không có hứng thú này. Nâng cổ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ vinh dự, Đào Kim Sơn đóng mạnh cửa phòng lại, sau đó không yên lòng nên khóa trái cửa. Trong quá trình, Triệu An Quốc vẫn luôn tựa trên giường nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt, đột nhiên ngồi thẳng người nhìn Đào Kim Sơn hỏi: "Ông làm gì?" "Làm cái gì, đóng cửa lại, dù sao thời gian này, không biết chừng khi nào quỷ vật sẽ chạy tới." "Ông giả vờ hay không biết thật, không lẽ ông nghĩ chúng ta đến đây để tránh quỷ?" "Chẳng lẽ không đúng sao?" Đào Kim Sơn có chút không hiểu nhìn Triệu An Quốc. "Dĩ nhiên không phải, chúng ta tương đương mồi nhử để dụ qủy vật mắc câu, nếu quỷ vật không đến sao tiền bối có thể xử lý nó." "Chẳng lẽ lãnh đạo cố ý để chúng ta ở đây, chính là lấy chúng tôi làm mồi, dẫn dụ qủy vật đến giết chúng ta?" Nói đến đây, Đào Kim Sơn không khỏi biểu hiện vô cùng thất vọng. "Các người không biết thì đừng ngông cuồng phỏng đoán ý tứ của quản lý Hạ, nếu quả thật quản lý Hạ dùng chúng ta làm mồi nhử cho quỷ ăn thì sẽ không đánh điện đàm muôn vàn với chúng ta. Sở dĩ chúng ta ở đây, với sự kiện này mà nói chỉ là nhiệm vụ của mỗi người mà thôi, hắn phụ trách điều tra, chúng ta phụ trách ôm cây đợi thỏ." Nói đến đây, Vương Tang Du khó chịu nói với Triệu An Quốc: "Uổng cho quản lý Hạ còn cứu mạng của cậu, cậu ở sau lưng hồi báo hắn như vậy sao?" "Không phải.... Cô hiểu lầm tôi rồi, tôi không nói gì, ý của tôi là chúng ta không thể tất cả đều nhờ tiền bối, ít nhất bản thân phải có chút hữu ích, hơn nữa, câu ôm cây đợi thỏ kia của cô, không có gì khác với cái tôi nói lấy làm mồi dụ đi. Tôi biết tiền bối tuyệt đối không có ý tứ mặc kệ chúng ta, tôi chỉ bàn việc mà thôi, là bàn việc thuần túy." Triệu An Quốc một mặt khóc không ra nước mắt, tuy nhiên Vương Tang Du lại không nghe hắn giải thích, lạnh lùng ngắt lời nói: "Tôi đã phái hai người giấy, một con bên ngoài, một con ở hành lang, bọn chúng là con mắt của tôi, nếu có tình huống gì, tôi sẽ phát hiện được trước tiên." Triệu An Quốc thấy Vương Tang Du đã không muốn phản ứng lại hắn, nhất thời trong lòng hắn có chút uất ức, lại nói tiếp hắn và Vương Tang Du quen biết nhau, là vì lần họp thường niên lần trước, sau đó hai người lại cùng nhau tham gia sự kiện mấy lần, thì coi như có chút giao tình. Con người Vương Tang Du này rất cứng nhắc, ít nhất đối với hắn mà nói là như vậy, với Vương Tang Du không phải đúng chình là đúng, sai chính là sai, mà chỉ có cô cho mình đúng mới là đúng, cho dù nó có sai thật thì cô cũng tin chắc là đúng. Ví như chuyện vừa rồi, vốn là không có gì, hắn cũng chỉ nói một cái, nhiều nhất chỉ dùng từ sai, tuyệt đối không có ý gì khác, nhưng Vương Tang Du thì không cho giải thích rõ. Tuy nhiên hắn có thể lý giải, vì nếu đổi lại là người khác làm trò chất vấn Hạ Thiên Kỳ trước mặt hắn như thế, hắn chắc chắn cũng sẽ tương đối khó chịu, cũng mở miệng bảo vệ, dù sao Hạ Thiên Kỳ chẳng những là ân nhân cứu mạng, mà còn là hình tượng mà bọn họ nỗ lực bắt kịp ở Minh Phủ. Mỗi khi bọn hắn không thể tiếp tục kiên trì hay cảm thấy không hi vọng gì ở tương lai, thì bọn hắn sẽ nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ. Nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ trưởng thành thế nào, làm thế nào đối kháng với đệ nhất Minh Phủ, lại làm sao có đủ dũng khí để hét tới lão đại của đệ nhị Minh Phủ. Bọn hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nhất định cũng sẽ sợ hãi, nhưng người từng tiếp xúc với hắn đều rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ không sợ hãi, hắn vô cùng tin tưởng mình, cho nên những khó khăn kia không còn là khó khăn. Cũng chính vì có một tấm gương như Hạ Thiên Kỳ thế này, hắn và Vương Tang Du mới nhiều lần bò lên khỏi vực thẳm tử vong, từng bước một kiên trì tới hiện tại. Đào Kim Sơn hiểu Dương Tang Du và Triệu An Quốc, chỉ cảm thấy thực lực của Hạ Thiên Kỳ hơn một chút so với bọn họ mà thôi thôi, nhưng kẻ mạnh nhiều, hoàn toàn không cần thiết cuồng nhiệt như bọn họ như vậy. Tuy nhiên những lời này hắn chỉ nghĩ trong lòng, ngoài miệng tự nhiên sẽ không nói ra, vì nói cũng không có ý nghĩa gì, trái lại sẽ khiến cho Vương Tang Du và Triệu An Quốc tức giận. Chỉ là hắn không nói, nhưng không có nghĩa Triệu An Quốc không kiếm chuyện với hắn, đột nhiên Triệu An Quốc nói với hắn: "Uổng cho ông cũng lăn lộn trong Minh phủ lâu thế, Minh phủ là chỗ gì chẳng lẽ trong lòng ông còn không ghi nhớ sao? Ông chỉ là chức vụ thấp, lãnh đạo cũng sẽ không để một nhân viên nho nhỏ như ông vào mắt, ông nghĩ việc thì cùng lắm tuyển một người vào mà thôi, chớ nói chi là đấu tranh sinh tử trong Minh Phủ này. Không có tình cảm hay không tình cảm, chỉ có mạng của mình là quan trọng nhất, không để cho chúng ta hơn nửa đêm ra ngoài gặp quỷ là đã tốt với chúng ta lắm rồi, ông còn lải nhải, thế nào? Ông cảm thấy bây giờ ra ngoài đi loanh quanh, so với ở lại trong quán trọ tốt hơn đúng không? Tôi có thể xin tiền bối thỏa mãn nguyện vọng này của ông." "Không phải.... Chuyện của hai người các người sao lại kéo tới trên người tôi, tôi không nói gì hết, chỉ hỏi một câu thôi." Đào Kim Sơn bị Triệu An Quốc nói tương đối cạn lời, nhưng ngược lại hắn có thể nhìn ra, Triệu An Quốc đang mượn nói hắn, cố ý giải thích cho Vương Tang Du nghe. Đào Kim Sơn cấp tốc hiểu được, sau đó trả cho Triệu An Quốc một ánh mắt, xem như bán một người tình không nói thêm gì. Về phần Vương Tang Du thì làm như không nghe gì, ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thực tế cô thông qua hai người giấy ngoài cửa, cẩn thận chú ý tới bất kỳ gió thổi cỏ lay nào từ bên trong bên ngoài quán trọ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua tới nửa đêm 0 giờ. Vừa qua khỏi 0 giờ, một trận gió lạnh đột nhiên thổi vào sân, thổi hai cái đèn lồng treo trên cửa quán trọ không ngừng lắc lư. Cùng lúc đó, Vương Tang Du đột nhiên mở mắt to ra, nhìn hai người Triệu An Quốc đang nhàm chán ngây người, làm một động tác tay ra hiệu lắng nghe.
|
Quyển 20 - Chương 28: Quỷ cảnh
Dịch: Tiểu Ngư | Biên: Hàn Phong Vũ Thấy động tác tay Vương Tang Du, hai người tức khác đều lên tinh thần, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, giống như bọn họ có thể thấy rõ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì như Vương Tang Du. Cả ba người đều nín hơi nghe động tĩnh phát ra bên ngoài, Vương Tang Du nhờ vào hai người giấy đi lại ngoài hành lang, thấy được một bóng người mơ hồ trong mảnh bóng tối đen đặc. Bóng người này dừng lại ở cổng quán trọ, cả người bị bóng tối bao phủ, cả người không ngừng run lập cập. "Có...Có ai không" "Có ai ở đây không!" Sau khi người này run rẩy hỏi một tiếng thì sợ hãi hét to. Tiếng hét theo hành lang vọng tới phía cuối, thật lâu mới tan biến. "Nghe... Có nghe gì không?" Trong phòng, Triệu An Quốc vô cùng hoảng hốt trợn tròn đôi mắt. Một mặt không tin nổi nhìn Vương Tang Du và Đào Kim Sơn: "Có người trong hành lang." "Bây giờ làm gì có ai trong hàng lang! Không cần nghĩ cũng biết là quỷ." Đào Kim Sơn run rẩy nói. Sau đó, hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên chán chả biết đổ ra lúc nào, nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn giống như người mắc bệnh nặng. "Tôi thấy ông cũng giống quỷ đấy." Mặt không chút khách khí, Đào Kim Sơn sợ tới mức sắp tè ra quần. Triệu An Quốc nhịn không được mỉa mai hắn một câu. "Xuỵt..." Lúc này Đào Kim Sơn muốn giải thích nhưng Vương Tang Du lại chau mày ra hiệu cho bọn hắn đừng lên tiếng. Bây giờ, hai người không nói nhảm nữa mà lần nữa nín thở lắng nghe âm thanh bên ngoài. Ở trong hàng lang, Vương Tang Du điều khiển người giấy của cô, dán trên mặt đất di chuyển về phía trước không chút tiếng động. "Có ai ở đây không! Trả lời tôi đi!" Trong hành lang lần nữa vang lên tiếng thét của một người đàn ông, trong tiếng thét tràn đầy sốt ruột và sợ hãi. Lần này, Đào Kim Sơn và Triệu An Quốc đều nghe rất rõ ràng, nhất là Triệu An Quốc lại thay đổi trong nháy mắt, khuôn mặt trở nên cổ quái tự nói: "Cái này, sao có thể? Chẳng lẽ hắn không chết sao?" "Ông nói ai? Là giọng nói vang lên trong hành lang kia sao? Tôi nghe cũng có chút quen thuộc!" Đào Kim Sơn gãi đầu, cảm thấy cái tên đó nằm ngay bên miệng hắn. "Đó là giọng của Lý Khang Địch!" Triệu An Quốc nói ra đáp án. Sau khi nghe xong mặt của Đào Kim Sơn lộ vẻ chợt hiểu, phụ họa nói: "Đúng, là người mới tên Lý Khang Địch, có điều, không phải hai người nói hắn đã chết sao? Sao hắn lại ở bên ngoài..." Nói đến đây, Đào Kim Sơn nhìn về phía Triệu An Quốc và Vương Tang Du không nói gì nữa. Kỳ thật Triệu An Quốc cũng không rõ, dù sao người nói số thôn tin buộc chặt với tín mệnh là Vương Tang Du, hắn hoàn toàn là vì tin Vương Tang Du, nên hắn mới xác định Lý Khang Địch mất tích nhưng thực ra đã bị giết. "Tên Lý Khang Địch kia... Thật sự đã chết rồi sao" "Chắc chắn đã chết. Lý Khang Địch ngoài cửa kia là quỷ!" Vương Tang Du gật đầu vô cùng khẳng định, tiếp theo bổ sung: "Khả năng phán đoán của chúng ta có vấn đề, nhưng phán đoán của quản lý Hạ cũng sẽ không sai, nghi ngờ trước mắt không phải Lý Khang Định ngoài cửa kia có phải quỷ hay không, mà là vật ngoài cửa kia có phải là con quản lý Hạ muốn tìm không. Tuy nhiên bất luận có phải hay không. Tôi đã tin cho hắn, không bao lâu nữa hắn sẽ về nên các anh không cần quá lo lắng." "Cô đã báo cho tiền bối" Nghe Vương Tang Du nói đã báo chuyện này cho Hạ Thiên Kỳ. Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn đều lộ vẻ vui mừng, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều so với vừa rồi. "Ừm." Vương Tang Du khẽ gật đầu, sau đó không biết người giấy phụ trợ thấy gì, trong đôi mắt có chút mệt mỏi nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. "Nó đang tới!" Trong hàng lang bắt đầu vang lên tiếng bước chân nặng nề đi tới, và tiếng gào thét hổn hển của người đàn ông. Vương Tang Du sợ người mới kia chịu không nổi sợ hãi mà nhảy cửa sổ, hoặc là xông thẳng ra ngoài chạy trốn, cho nên còn cố ý gửi một tin tức cho bọn họ, nhắc nhở bọn họ giữ vững bình tĩnh, chỉ cần đường hoàng chờ trong phòng là được, Hạ Thiên Kỳ đang chạy về bên này. Có thể người mới cũng lo lắng về bọn họ, nhưng vô cùng công nhận thực lực của Hạ Thiên Kỳ. Cửa phòng bị gõ nặng nề liên tục. Người giấy mà Vương Tang Du điều khiển, trước sau vẫn giữ khoảng cách với Lý Khang Địch, khoảng cách này không xa không gần, lúc cần thiết cô có điều khiển người giấy phát động tấn công Lý Khang Địch. Có điều tấn công Lý Khang Địch không phải mục đích, mục đích của cô chính là giám sát, nói trắng ra cô sợ Lý Khang Địch chạy trong hành lang, đến lúc đó lại khổ cho Hạ Thiên Kỳ chạy tới chạy lui một chuyến không công. Lúc đầu, Lý Khang Địch gây ra tiếng động rất lớn nhưng lát sau lại hoàn toàn yên tĩnh. "Sao ngoài cửa không có tiếng động? Con quỷ kia đi rồi phải không?" Lúc này Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn cùng nhìn về phía Vương Tang Du, vì ở đây chỉ có Vương Tang Du mới biết chuyện ngoài hành lang. "Không phải, hắn chỉ dừng lại trước cửa phòng." "Nó định làm gì?" "Không biết, nó đang lấy chìa khóa mở của phòng đi vào." Nói đến đây, đột nhiên hai mắt Vương Tang Du sáng lên rồi kích động nói: "Quản lý Hạ đã về!" - --- Hạ Thiên Kỳ đứng ở một bên hành lang kiên nhẫn quan sát nhất cử nhất động của Lý Khang Địch. Thực sự mà nói, hắn không nhìn ra dáng vẻ của người đàn ông đang dùng chìa khóa mở cửa kia có tới chút kỳ quái nào, rõ ràng giống như một tên nhát gan chấn kinh quá độ, nóng lòng tìm một chỗ ẩn thân. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ rồi bước ra trước một bước, tiếp theo hắn trực tiếp xuất hiện ở vị trí cách Lý Khang Địch không xa, sau đó hắn lần nữa bước ra một bước, cả người đã đi tới sau lưng Lý Khang Địch. Trong quá trình này, Lý Khang Địch vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Chỉ cảm thấy bất an thử mở khóa cửa tới khi cửa phòng bị hắn đẩy ra thôi. Mà ngay lúc Lý Khang Địch đẩy cửa phòng ra, lại thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lệ quỷ hóa, sau đó vung ra một quỷ trảo chộp tới Lý Khang Địch. Chỉ là khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, là cái quỷ tráo hắn vung ra này hoàn toàn chộp hụt, một cái chớp mắt tiếp theo, Lý Khang Địch đã bước vào phòng, sau đó nặng nề khép cửa phòng lại. Trong hành lang lần nữa khôi phục yên tĩnh trước đó, chỉ có cái chuông gió treo trên quầy lễ tân kia vang tiếng "linh Linh" như muốn nói gì đó. "Sao rồi Quản lý Hạ?" Lúc này Vương Tang Du ra khỏi phòng, Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn theo phía sau. "Chuyện còn quỷ dị hơn so với dự đoán của tôi, thứ kia không phải một con lệ quỷ bình thường." Hạ Thiên kì không phải trả lời Vương Tang Du mà là đang trả lời chính hắn. Tung một cước đá văng cửa phòng trước mặt, mùi máu tanh có chút gay mũi trong phông tức khắc công ra, Triệu An Quốc che mũi nhìn thoáng qua gian phòng chìm trong bóng tối đen đặc, nghi ngờ hỏi: "Sao lại có mùi máu nồng nặc vậy?"
|
Quyển 20 - Chương 29: Thứ quỷ gì...
Dịch: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ đi thẳng vào trong phòng, sau lưng, ba người Triệu An Quốc nhìn nhau một cái, rồi cũng có chút thấp thỏm đi theo Hạ Thiên Kỳ vào trong. Đè công tắc ở cạnh cửa xuống, ánh mắt Hạ thiên Kỳ lại tập trung trên giường, hoặc nói chính xác hơn là dưới gầm giường, vì nơi đó có máu đỏ không ngừng chảy ra, cuối cùng tạo thành một dải máu lớn ở vị trí cạnh chân bọn họ. Mùi máu tanh Triệu An Quốc nói trước đó chắc chắn tới từ dưới giường, Hạ Thiên Kỳ do dự một hồi, lại tiến lên từng bước ngồi xổm người xuống, tiếp theo vươn một tay cầm drap giường vén lên. Mất đi che phủ của drap giường, cảnh tượng thê thảm dưới giường đệm lại tức khắc lộ ra. Người chết chính là Lý Khang Địch mất tích trước đó, toàn thân từ trên xuống dưới đầy thương tích dày đặc, da trên mặt như từng bị côn trùng gặm, da thịt lồi ra ngoài khiến người khác tê dại da đầu, đôi mắt đầy máu bị lồi ra khỏi hốc mắt, một trái một phải rũ xuống bên ngoài. "Sao hắn lại chết ở chỗ này? Cái này không đúng!" Triệu An Quốc nhìn thi thể của Lý Khang Địch, gãi đầu với vẻ mặt mờ mịt, sau đó lại nghe hắn hỏi Hạ Thiên Kỳ: "Tiền bối, trước đó em từng lục soát phòng này, tuyệt đối không có thi thể của người này, em vô cùng khẳng định." Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn cũng không biết vừa rồi có chuyện gì xảy ra trong hành lang, cho nên Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn đều rất ngoài ý muốn khi thấy thi thể Lý Khang Địch xuất hiện dưới giường. Vì như những gì Triệu An Quốc nói với Hạ Thiên Kỳ, mỗi gian phòng ở nơi này bọn họ đều tìm qua một lần, nếu trước đó thi thể của Lý Khang Địch nằm ở đây, vậy thì không có lý do bọn họ không phát hiện ra mới đúng. Mặc dù không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thế nhưng máu chưa khô trên mặt đất vẫn khiến Vương Tang Du ít nhiều gì đoán ra một phần tình hình. "Quỷ vật của sự kiện này chắc là một con lệ quỷ." Hạ Thiên Kỳ quan sát thi thể của Lý Khang Địch hồi lâu, sau đó hắn đột nhiên nói với ba người trong phòng. "Tiền bối, sao anh biết quỷ vật của sự kiện này là lệ quỷ?" "Vì quỷ mị tuyệt đối không có năng lực đáng sợ như vậy, nếu không phải quỷ vật trong sự kiện đoàn thể bị hạn chế trên thực lực, thậm chí tôi còn cảm thấy quỷ vật ẩn mình trong sự kiện ở nơi này vốn là một con ác quỷ." "Ác quỷ?" Nghe được hai chữ "ác quỷ" này, ba người cũng không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh, nói tới cái cấp bậc ác quỷ này, với thực lực hiện tại của bọn họ mà nói, thật sự là quá mức xa xôi, dù sao thực lực của ba người bọn họ ngay cả cấp lệ quỷ cũng không có. "Cũng không phải ác quỷ, chỉ là một con lệ quỷ núp trong bóng tối, dùng năng lực giết người mà thôi. Đồng thời thực lực của nó cũng không phải đối thủ của tôi, nếu không nó sẽ không luôn núp trong bóng tối, lợi dụng năng lực của nó thử đi đánh lén chúng ta." Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, Đào Kim Sơn lại nhịn không được hỏi: "Lãnh đạo, con quỷ vật kia rốt cuộc nắm giữ năng lực gì, Lý Khang Địch này đã chết từ sớm rồi, chúng ta tìm một vòng trong ngoài khách sạn đều không tìm ra, vì sao bây giờ thi thể lại chạy ra. Còn có vừa rồi chúng tôi cũng nghe Lý Khang Địch hét lớn trong hành lang, thậm chí tôi cảm thấy hắn hoàn toàn không chết." "Thứ hiện ra trong hành lang trước đó không phải quỷ hồn của Lý Khang Địch, mà là Lý Khang Địch thật sự." Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nói ra một sự thật khiến ba người Vương Tang Du cảm thấy sóng lưng lạnh toát. "Tôi có chút mơ hồ, không phải Lý Khang Địch đã chết mấy giờ trước rồi hay sao? Lẽ nào hắn thật sự không chết? Vậy thì chuyện số thông tin của hắn biến mất nên giải thích thế nào?" "Chắc là một loại năng lực thời không.*" Sau khi suy nghĩ một chút, Vương Tang Du nói không quá chắc chắn. *Thời không: thời gian và không gian.Hạ Thiên Kỳ nhìn Vương Tang Du một cái, ra hiệu cho cô nói tiếp, thấy vậy, Vương Tang Du có chút lúng túng cười một tiếng: "Tôi cũng chỉ là đoán, cảm thấy trước đó Lý Khang Địch đột nhiên mất tích không chút tiếng động, sống không thấy người chết không thấy xác, chỉ có thể xác định cái chết của hắn thông qua số thông tin của hắn biến mất. Thế nhưng vừa rồi, hắn lại đột nhiên sống lại hiện ra trong hành lang, sau đó thi thể của hắn cũng xuất hiện trong phòng vốn thuộc về hắn này..." Vương Tang Du nói đến đây, rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Thiên Kỳ cũng không ép Vương Tang Du nói hết, mà nhận cái đầu đề này, lên tiếng giải thích: "Tôi đã đi gặp trưởng thôn và bí thư thôn, mà lúc tôi đến gặp trưởng thôn, tôi vừa mới gõ cửa chính ngoài sân, trưởng thôn đã nhận ra tôi ngay, cũng nói ra tên của tôi, nhưng trên thực tế tôi lại hoàn toàn không biết gì về ông ta, hoàn toàn không cho là ông ta sẽ nhận ra tôi. Mãi đến khi tôi qua quá trình hỏi dò, tôi mới hiểu được, hóa ra trước khi tôi đến nhà trưởng thôn từng có một người giống tôi như đúc tìm tới nhà ông ta trước một bước. Sau khi nghe xong, tôi chỉ cảm thấy đây hẳn là một con quỷ vật ngụy trang thành bộ dạng của tôi, thế nhưng khi tôi vào nhà nhà bí thư thôn chậm một chút, tôi lại thấy hai bí thư thôn giống nhau như đúc ở trong nhà bí thư thôn. Ngay từ đầu tôi còn cho là quỷ vật giả mạo ông ta, nhưng sau đó tôi thay đổi suy nghĩ này, vì tôi phát hiện hai người giống nhau như đúc này, vốn là cùng một người." "Hai bí thư thôn giống nhau như đúc, làm sao có thể là cùng một người, mặc dù một cặp sinh đôi dáng vẻ rất giống nhau, vậy cũng sẽ không phải là một người đi." Triệu An Quốc đã hoàn toàn bị Hạ thiên Kỳ xoay cho mơ hồ, còn Vương Tang Du nghe xong thì lại như có điều suy nghĩ, hiển nhiên là để ý tới suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cũng không trông cậy vào ba người Vương Tang Du có thể hiểu rõ toàn bộ, trên thực tế thì chỉ cần có một người nghe hiểu rõ ràng là được, còn lại chỉ là truyền đạt lại phát hiện của hắn xuống dưới, tránh cho nhiều cái chết xảy ra hơn. Thấy Vương Tang Du nghe lọt tai, Hạ Thiên Kỳ lại nói tiếp: "Thật ra loại tình hình này có thể tồn tại, có điều là dưới trạng thái lý tưởng. Ví dụ như cậu bây giờ, vào mười phút trước đó cậu đồng thời xuất hiện trong tầm mắt một người khác, cậu cảm thấy người kia sẽ nghĩ thế nào? Là sẽ nghĩ hai người là anh em sinh đôi, hay là nghĩ một người trong các người là quỷ ngụy trang?" "Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ nghĩ có phải có quỷ đang ngụy trang cho đủ số hay không. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng là sinh đôi, trừ phi ngay cả quần áo cũng giống nhau." Đào Kim Sơn nghe xong trả lời theo bản năng. Hạ Thiên Kỳ nhìn Đào Kim Sơn một cái, muốn nói tiếp về cái đề tài này, nhưng lúc này, Vương Tang Du lại đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, lại nhìn hắn hỏi: "Quản lý Hạ, ý của anh là nói, quỷ vật trong sự kiện đoàn thể lần này là một con lệ quỷ có năng lực thao túng thời không sao?" "Đừng nói nhảm, lệ quỷ làm sao có thể có năng lực thao túng thời không, nếu thật sự có, thì có không phải quỷ, mà là thần!" Lần này Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn gần như đồng thanh, đều cảm thấy cái suy đoán to gan này của Vương Tang Du rất có chút nhảm nhí. Có điều Hạ Thiên Kỳ lại gật đầu không có biểu tình gì, bày tỏ thái độ nói: "Là một con lệ quỷ tự nhiên không có biện pháp thao túng thời không, thế nhưng..." Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng tiếng nói, tiếp theo nhìn ra ngoài song cửa sổ bị bóng đêm bao phủ.
|
Quyển 20 - Chương 30: Mê ảnh trùng trùng
Dịch: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ đột nhiên muốn nói lại thôi, mặc dù ba người Triệu An Quốc rất muốn thúc giục hỏi, nhưng hai bên đều nhịn được, đồng loạt nhìn về phía cửa sổ đen như mực. Lúc này lại nghe tiếng Hạ Thiên Kỳ vang lên lần nữa: "Lệ quỷ chắc chắn không có khả năng lớn như vậy, thế nhưng ác quỷ thì khó mà nói, nhất là ác quỷ có thể di chuyển quỷ vực." "Di chuyển quỷ vực?" Ba người Triệu An Quốc đều là lần đầu nghe khái niệm này. "Quản lý Hạ, di chuyển quỷ vực là gì?" "Di chuyển quỷ vực thật ra cần phải tách ra xem xét, sau khi thực lực bước vào cấp ác quỷ, thì sẽ có quỷ vực riêng của mình, loại năng lực này do kẻ sở hữu, có thể lớn có thể nhỏ. Phố An Nhiên tổ chức họp hàng năm, là thuộc về một dạng quỷ vực. Mà di chuyển quỷ vực, thì cần phải có khái niệm phóng đại cả không gian, ngoài hiện thực mà chúng ta đều biết ra, còn có đệ nhị vực, đệ tam vực, và đông đảo dị không gian khác. Những dị không gian kia vốn có tồn tại, cũng có giai đoạn sau là do ác quỷ sáng tạo. Cho nên nói bình thường, di chuyển quỷ vực chính là một cái sào huyệt mà ác quỷ có thể di động. Ác quỷ ở trong "sào huyệt" của nó, khống chế quỷ vật cấp thấp làm việc cho nó. Không biết An Quốc cậu có còn ấn tượng hay không, sự kiện mà chúng ta tham dự cùng nhau lần đó, bàn tay đen trong hậu dài chính là một con ác quỷ có thể di chuyển trong quỷ vực. Mà quỷ mị làm loạn, thì đều như nô lệ, là tiểu lâu la bị ác quỷ chi phối." Sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ giải thích về di chuyển quỷ vực, ba người đều vô cùng khiếp sợ, hiển nhiên những chuyện này bọn họ đều chưa từng nghe người khác nói. Thấy biểu tình lúc này của bọn người Vương Tang Du, Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ tới bản thân lúc đó, lại nói tiếp chuyện có liên quan tới di chuyển quỷ vực, cũng là nghe được từ Lãnh Nguyệt, nếu không hắn cũng không biết. Hồi lâu sau, Triệu An Quốc mới tỉnh hồn lại, gãi gãi đầu cười khan trả lời: "Sự kiện lần đó, có vẻ như em ngất đi rồi, chờ đến khi em tỉnh lại đều đã kết thúc, cho nên..." "Chúng ta quay lại chính sự." Sắc mặt Hạ Thiên Kỳ lần nữa trở nên nghiêm túc, cái này cũng khiến ba người Vương Tang Du nín thở theo bản năng: "Nếu suy đoán của tôi là đúng, tay đen sau hậu đài trong sự kiện này là một ác quỷ di chuyển trong quỷ vực, vậy thì lấy tư cách là ác quỷ, có thể tiến hành làm nhiễu không gian và thời gian trong phạm vi nhất định vẫn rất có khả năng. Cứ lấy Lý Khang Địch làm ví dụ, lúc đó Lý Khang Địch đang tiểu tiện trong sân, sau đó quay lại trong quán trọ. Cái này nghe vào cũng không có bất kỳ khác biệt nào, thế nhưng nếu trên thời gian có chỗ bất đồng, vậy thì mọi thứ đều trở nên không giống nhau. Thật ra lúc đó Lý Khang Địch không quay lại quán trọ, mà là quay lại quán trọ vào lúc nửa đêm 0 giờ, sau đó bị quỷ vật giết chết. Mà kết quả tới với hắn chính là, lúc đó chúng ta cho là Lý Khang Địch đã chết, nhưng trên thực tế, Lý Khang Địch vừa mới bị giết chết. Không biết các người có thể hiểu ý tôi không." "Mặc dù có chút lòng vòng, nhưng lần này có vẻ như em nghe rõ rồi." Triệu An Quốc gật đầu tượng trưng, lại nghe Vương Tang Du xanh mặt nói với hắn: "Đừng có quan tâm bản thân mình hiểu hay không, nói nghe một chút." "Tôi cũng không xác định có phải tôi hiểu thật hay không, vậy tôi nói qua một chút những gì tôi hiểu. Tôi cảm thấy ý của tiền bối là nói, từ mấy giờ trước đến mấy giờ sau đó, chúng ta không liên lạc được với hắn, nên cho là hắn đã chết, nhưng chân tướng là... Lý Khang Địch xuyên qua tương lai mấy giờ sau, sau đó chúng ta đều cho là hắn biến thành quỷ hồn, nên ai cũng không lên tiếng, cũng không dám đi ra ngoài, cuối cùng hắn quay lại phòng mình, sau đó bị giết chết. Là thế này đi?" "Ý tứ đại khái không sai, thế nhưng có vài chỗ tình tiết không đúng." "Vậy cô nói một chút, mấy chỗ tình tiết tôi nói sai kia đi?" Thấy Vương Tang Du đâm ngay trước mặt hắn, lần này Triệu An Quốc cũng không chịu thua, bày ra một tư thể kính cẩn lắng nghe. "So sánh thời gian của Lý Khang Địch với chúng ta mà nói, hắn chính là bị giết chết vào mấy giờ trước, thế nhưng so với thời gian thật mà nói, hắn chỉ vừa mới chết. Ví dụ như lúc 10 giờ sáng cậu ở đây ăn hết một quả táo, nhưng xem cái 10 giờ sáng này như ảo cảnh đặt vào 3 giờ chiều, như vậy cậu nói vào 3 giờ chiều, không phải cậu vừa mới ăn hết quả táo kia, mặc dù cậu cho là cậu vừa mới ăn hết nó." "Cái gì 10 giờ sáng, rồi lại 3 giờ chiều, nói cái quỷ gì vậy, ăn ngược một quả táo, lẽ nào cô không ăn cơm chiều sao?" Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn đã hoàn toàn bị Vương Tang Du làm cho hoảng loạn. Vương tang Du thấy mình nói không rõ ràng, suy nghĩ một chút lại tìm một ví dụ nói: "Nếu 24 tiếng đồng hồ trong một ngày của chúng ta là một bức tranh ghép hình lớn, vậy thì chia đều cho 1 giờ, thì có thể chia bức tranh ghép lớn này thành hai mươi bốn bức tranh ghép nhỏ. Vì đều giống nhau như đúc, nên bất kể có chắp vá thế nào cũng có thể ghép hoàn chỉnh. Bàn tay đen sau hậu trường của sự kiện lần này, cũng chính là ác quỷ di động quỷ vực, trong phạm vi có hạn, nó có năng lực có thể khống chế bức tranh ghép hình thời gian. Nếu Lý Khang Địch chắc chắn mất tích vào lúc 8 giờ tối, vậy thì trong quá trình khi hắn mất tích này, trên thực tế quỷ vật đã lấy mảnh tranh ghép hình thời gian lúc 8 giờ này, đặt nó ở chỗ 12 giờ. Quỷ vật không có năng lực thay đổi thời gian, nhưng lại có thể di chuyển thời gian." Vương Tang Du nói xong, cũng có chút không quá xác định liếc trộm Hạ Thiên Kỳ một cái, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, mãi đến khi trong phòng im lặng khoảng 1 phút đồng hồ, mới nghe Hạ Thiên Kỳ nói: "Quỷ vật làm thế nào điểu khiển thời gian, cái này cũng không quan trọng với chuyện chúng ta giải quyết sự kiện này. Quan trọng thật sự là, nó giết người thế nào. Lý Khang Địch chỉ là một người mới, không hề có chút khác biệt nào với người bình thường, quỷ vật muốn giết chết hắn hoàn toàn không cần chơi đùa cái thời giờ gì gì kia. Nhưng sự thật hiển nhiên không phải vậy, nên cũng khó nói rõ quỷ vật núp trong "thời gian". Cái "thời gian" này, có thể là di chuyển như Tang Du vừa nói, cũng có thể là nói thành xuyên qua, nói chính xác là, nếu chúng ta không bước vào trong thời gian nó thay đổi, sẽ rất khó trực tiếp đối mặt với nó. Đương nhiên còn có một loại khả năng khác, đó chính là tất cả mọi thứ, đều là do một con lệ quỷ sở trường tạo dựng ảo cảnh bày ra trò bịp mê hoặc chúng ta. Nhưng không cần biết chân tướng là loại tình huống nào, còn có thể có loại khả năng thứ ba hay không, trong thời gian một ngày rưỡi kế tiếp quỷ vật sẽ tiếp tục giết người, chỉ cần nó không kiềm chế được mà ra tay, là chúng ta có thể có cơ hội giải quyết nó. Còn như các người phải làm, chính là bám lấy nhau thật chặt ở một chỗ, cố gắng không di chuyển tới lui, vì có khả năng các người chỉ cần bước ra phía trước một bước, thì sẽ đi vào trong cái loại thời không thay đổi do quỷ chế tạo ra kia, mà một khi đi vào nơi ấy, khả năng còn sống quay về hầu như là số không." Về chuyện quỷ vật giết người thế nào, kỳ thực trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không có gì chắc chắn, dù sao tất cả mọi thứ nói lúc này chỉ là suy đoán của hắn, chân tướng của mọi chuyện thế nào hắn cũng không cách nào xác định. Vả lại, còn có một chuyện khiến hắn vô cùng để ý, đó chính là một số tình huống hắn tìm hiểu được từ chỗ Tùy Kim Hỉ. Hắn thấy ít nhiều gì có chút không giống bình thường.
|
Quyển 20 - Chương 31: Suy đoán đáng sợ
Dịch: Hàn Phong Vũ Theo cách kiến giải của Tùy Kim Hỉ, con trai ông ta ban đầu làm việc trong thị trấn, nhưng từ chức về nhà rất đột ngột, đồng thời sau đó còn nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, sau đó lại treo cổ chết. Vốn là ông ta cũng không cho con trai mình là treo cổ chết, thế nhưng bản báo cáo khám nghiệm tử thi của cảnh sát cũng không phải như vậy, con trai ông ta đã chết ngay từ trước khi treo cổ. Thời gian chết vào khoảng một tới hai giờ trước khi treo cổ. Chuyện này khiến Tùy Kim Hỉ rất không hiểu, vì nếu con trai ông ta chết từ một hai tiếng đồng hồ trước, vậy thì hắn bị ai treo trên xà nhà trong phòng chứ? Nhận được kết quả thế này cũng không khỏi khiến ông ta nghi ngờ tới bị sát hại, nghi ngờ là có người hại chết con trai ông ta. Thế nhưng phía cảnh sát lại không ủng hộ quan điểm này của ông ta, nói con trai ông ta chết do quá mức bất ngờ, sở dĩ có khác biệt trên thời gian tử vong, có lẽ là chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ trong phòng lúc ấy. Cứ như vậy, chuyện này được bên cảnh sát kết luận qua loa. Trước đó lúc nghe Tùy Kim Hỉ nói đến chuyện này, Hạ Thiên Kỳ chỉ đơn thuần cảm thấy có chút quỷ dị, thế nhưng sau khi tận mắt thấy cái chết của Lý Khang Địch, ngẫm lại cái chết của con trai Tùy Kim Hỉ, hắn lại có lý giải khác. Sở dĩ con trai của Tùy Kim Hỉ đột nhiên từ chức ở thị trấn về nhà, rất có thể hắn cảm thấy nguy hiểm, hoặc là nói, lúc đó hắn đã biết nơi phát ra nguy hiểm, nhưng không có sức lực giải quyết. Nên hắn mới có thể vội vã nghỉ việc, quay về thôn Tường Phượng, dù sao nơi này mới là nhà của hắn, sẽ khiến hắn cảm thấy có cảm giác an toàn nhất định. Cái logic này nhìn như rất có lý, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng không hợp lý, vì con trai của Tùy Kim Hỉ từ đầu tới cuối không nói rõ với Tùy Kim Hỉ rốt cuộc lúc hắn ở bên kia đã xảy ra chuyện gì, nếu hắn về nhà là muốn tìm kiếm bảo vệ, vậy thì lẽ ra nên nói lại chuyện của hắn cho Tùy Kim Hỉ mới đúng, cho dù không nói cho Tùy Kim Hỉ, cũng sẽ nói cho người mẹ cưng chiều hắn từ nhỏ, hay hoặc là vợ hắn. Nhưng trên thực tế, hắn lại im lặng không nói vì sao phải quay về từ thị trấn, quay về rồi lại lập tức giam mình trong phòng. Loại biểu hiện này có thể lý giải là do nội tâm của hắn rất sợ hãi, hay hoặc là hắn thậm chí còn không tin tưởng cha mẹ thân nhân của mình, cảm thấy tự giam mình trong phòng sẽ khiến nội tâm thoáng an ổn hơn một chút. Không cần biết xuất phát từ tình huống nào, kỳ thực đều có thể nói rõ từ trước khi về nhà, con trai của Tùy Kim Hỉ đã đã bắt đầu gặp chuyện lạ rất nhiều lần, thế cho nên tới sau khi quay lại thôn Tường Phượng, tinh thần đã tới mức độ sụp đổ. Nhưng lúc nói đến chỗ này, Tùy Kim Hỉ lại bày tỏ rõ ràng, nói ông ta có nghe ngóng tình hình của con trai ông ta ở đơn vị trong thị trấn, thế nhưng câu trả lời tất cả mọi người cho hắn đều là, gần đây biểu hiện của con trai ông ta đều rất bình thường, ngoài chuyện đột nhiên muốn nghỉ việc này. Cứ như vậy chuyện trở nên kỳ quái, vì xem xét từ đủ các loại biểu hiện sau khi con trai của Tùy Kim Hỉ trở về, tinh thần của hắn đã tương đối không bình thường, mà cái không bình thường này cũng không phải một hai lần kinh hãi là có thể đưa tới. Nhưng mấy người từng tiếp xúc với con trai ông ta ở thị trấn kia đều nói biểu hiện của con trai ông ta rất bình thường, không có chỗ nào không bình thường. Vậy thì trong chuyện này, rốt cuộc là ai đang nói dối? Là Tùy Kim Hỉ, những người đồng nghiệp của con trai ông ta ở thị trấn? Hay là nói, bọn họ đều không nói dối. Có lẽ quỷ vật có năng lực thao túng thời không nhất định, có thể khiến thời không trở nên hỗn loạn trong một phạm vi nhất định, như vậy nếu đưa con trai của Tùy Kim Hỉ vào loại tình huống như vậy, thì tình huống lúc đó lại trở nên rõ ràng một chút. Con trai của Tùy Kim Hỉ đi làm ở đơn vị, nhưng lại phát hiện lúc trước đã có một "bản thân" đi trước. Sau đó không cần biết hắn làm chuyện gì, thì cũng sẽ bị "bản thân" kia giành trước, cho dù có về đến nhà, cũng sẽ gặp phải một số tình huống khó mà giải thích, sẽ phát hiện trong nhà có tầng tầng lớp lớp quỷ ảnh, như thể có một người khác ở đó. Liên tục mấy ngày trôi qua, hắn bắt đầu trở nên nghi thần nghi quỷ, tinh thần cũng trở nên không bình thường. Hắn không dám tiếp tục ở lại thị trấn nữa, muốn bỏ việc về nhà, nhưng lại cảm thấy nếu nói lại việc này cho Tùy Kim Hỉ, thì không những Tùy Kim Hỉ sẽ không hiểu hắn, trái lại sẽ mắng hắn xối xả, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nên hắn cũng không nói cho người nhà, mà là trực tiếp bỏ việc ở đơn vị, sau đó mua vé quay về thôn Tường Phượng. Mấy người đồng nghiệp kia của con trai của Tùy Kim Hỉ, sở dĩ cảm thấy chỉ có ngày đó hắn bỏ việc là không bình thường, có thể cũng là vì chỉ có ngày đó mới thật sự là hắn, còn kẻ đi làm ở thị trấn vốn là một con quỷ! Vốn hắn cho quay lại thôn Tường Phượng sẽ không có chuyện gì, thế nhưng có thể hắn lại gặp chuyện gì đáng sợ, cái này cũng dẫn tới hắn trốn thẳng vào phòng ngay sau khi trở về, không cho bất cứ kẻ nào đi vào. Có thể là hắn tận mắt thấy con quỷ kia trên đường, cũng có thể là khi vừa về đến nhà, đã thấy một người vốn không nên tồn tại! Nói chung, hắn tự giam mình trong phòng, không cho phép bất kỳ kẻ nào vào, nhưng lúc này hắn lại gặp một màn khiến hắn vô cùng sợ hãi, mà một màn này cũng trực tiếp dẫn tới cái chết của hắn. Đồng thời sau khi hắn chết, thi thể của hắn bị treo trên xà nhà. Dọc đường đi tới nhà Lý Vưu, Hạ Thiên Kỳ nhiều lần cân nhắc chuyện của con trai của Tùy Kim Hỉ và con trai ông ta, thế nhưng không cần biết hắn suy luận thế nào, hắn đều cảm thấy không cách nào hoàn toàn đưa vào tình hình của Lý Khang Địch. Lý Khang Địch là đi thẳng vào trong một điểm thời gian khác, sau đó bị quỷ vật sát hại. Mà con trai của Tùy Kim Hỉ, thì hiển nhiên đã trải qua một khoảng cách rất lớn, so với thời không lộn xộn, loại tình huống như hắn càng như nghi thần nghi quỷ sau khi quỷ vật ngụy trang. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút loạn, có một cảm giác như suy nghĩ đi vào ngõ cụt, không thấy rõ phương hướng, cũng không mò ra đầu mối. "Có lẽ mình nghĩ về sự kiện này quá phức tạp rồi."Hạ Thiên Kỳ nện đầu của mình một cái, sau đó đốt cho mình một điếu thuốc, cũng không tiếp tục lên đường, mà dứt khoát dừng lại tạm nghỉ. Phân tích xem xét sự kiện đoàn thể, chính là một trò chơi bịt mắt bắt dê với quỷ vật. Người dẫn đội rình rập tìm được quỷ vật giải quyết, quỷ vật rình rập tìm nhân viên thủ tiêu, hai bên đều chơi đánh cuộc cùng lúc với trốn tránh. Chỉ cần quỷ vật chống nổi hai ngày, là có thể giải trừ phong tỏa chạy trốn, trở thành phe thắng lợi. Nên dưới tình huống thực lực không đủ, cũng không loại trừ quỷ vật sẽ chơi trò bịp thuần túy kéo dài thời gian. Nhưng Hạ Thiên Kỳ không rõ ràng lắm chính là, quỷ vật có biết mảnh khu vực này sẽ giải phong vào hai ngày sau hay không, cho nên cũng không cách nào lo lắng quá nhiều. Một điếu thuốc hút hết rất nhanh, mặc dù Hạ Thiên Kỳ có cảm giác trên tinh thần có chút giảm sút, nhưng khiến hắn ý thức được một chuyện. Đó chính là sự kiện này bắt đầu từ việc con trai của Tùy Kim Hỉ bị giết, thế nhưng hiện tại chỉ lan đến gần quán trọ của Vương Lão Tam, cũng không ảnh hưởng đến phạm vi toàn thôn. Một điểm này vừa kỳ quái vừa không kỳ quái, kỳ quái là nếu bàn tay đen sau hậu trường là ác quỷ đang di chuyển trong quỷ vực, như vậy nếu muốn giết chết mấy thôn dân như Lý Khang Địch kia, hoàn toàn là chuyện quá dễ dàng, thế nhưng nó lại không, đây là chỗ kỳ quái. Còn chỗ không kỳ quái, thì ở cách thức tư duy của hắn, nếu nói kỳ thực con ác quỷ kia đã bắt đầu làm như vậy ngay từ lúc bọn họ còn chưa tới nơi thì sao?
|