Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 20 - Chương 32: Sự bất thường của thời gian
Dịch: Hàn Phong Vũ Cả thôn này, thật ra đều bị vây trong một mảnh thời không hỗn loạn, mà tình huống xảy ra ở quán trọ Vương Lão Tam cũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ mà thôi. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy tính chất của loại khả năng này rất lớn. Nếu cả thôn đều bị vây dưới tình huống thời không hỗn loạn, vậy thì nguyên nhân tử vong của con trai của Tùy Kim Hỉ lại có thêm một cách giải thích. Lúc tinh thần hắn thất thường không phải khi ở trong thị trấn, mà là sau khi trở lại thôn Tường Phượng. Con trai của Tùy Kim Hỉ thế nào người của toàn thôn đều biết, là một người không học vấn không nghề nghiệp, ngày ngày đều thích lêu lổng bên ngoài, một người như vậy kỳ thực rất khó vì hoàn cảnh xung quanh thay đổi mà thay đổi theo. Mấy tháng đầu ở lại thị trấn, là vì có thể dựa vào sự mới mẻ để duy trì, thế nhưng thời gian dài trôi qua có thể gã sẽ cảm giác rất vô nghĩa, không muốn ở lại thị trấn nữa. Chơi đã đời có thể là một nguyên nhân, cũng có thể là gây ra phiền toái gì bên kia, thế cho nên gã mới từ chức rất đột ngột. Trong mắt gã hoàn toàn không có cha mẹ, toàn sống theo cách mình thích, nên tự nhiên sẽ không quan tâm công việc mà Tùy Kim Hỉ vất vả tìm được cho gã, trên thực tế gã cũng không nói với người nhà gã đã từ chức. Mà sau khi về đến nhà, gã lại phát hiện thôn Tường Phượng trở nên không còn giống trước kia, hắn gặp phải rất nhiều tình huống không thể tưởng tượng nổi, cha mẹ, vợ con, thậm chí là mấy người bạn bình thường hay chơi với gã cũng trở nên khác biệt. Nên sau khi bị kích thích nặng nề, gã mới tự giam mình trong phòng. Sau khi nghĩ đến khả năng này, tim Hạ Thiên Kỳ có chút kích động đập loạn mấy cái, cảm thấy chân tướng hoàn toàn không khác mười phần. Dù sao sự kiện đoàn thể xảy ra ở thôn Tường Phượng, nếu con trai của Tùy Kim Hỉ xảy ra chuyện lúc còn ở thị trấn, như vậy nơi sự kiện xảy ra không phải thôn Tường Phượng, mà là ở thị trấn. Nên chỉ xem xét từ một điểm này, thì có thể loại bỏ vấn đề ở thị trấn. Một cái vấn đề rất đơn giản, mà Hạ Thiên Kỳ nghĩ vòng vo một vòng lớn mới nghĩ ra, điều này cũng khiến hắn hung hăng khinh bỉ bản thân trong lòng một hồi. Nhưng bất kể có vòng vo bao nhiêu lần, chỉ cần có thể suy nghĩ ra cũng không xem là trễ, dù sao thời gian còn lại còn rất thoải mái, cũng đủ cho hắn lôi con quỷ vật giấu mình trong thôn ra. Xoay người lại, Hạ Thiên Kỳ không đi tới nhà Lý Vưu nữa, mà biến thành một vệt đen chạy đi như điên, không bao lâu sau, lại thấy hắn lần nữa quay lại quán trọ Vương Lão Tam. Đứng trong sân quán trọ, nhìn qua cửa sổ của gian nhà hoàn toàn không thấy trong hành lang có bất kỳ ánh sáng gì, Hạ Thiên Kỳ đi tới trước cửa, sau đó kéo cửa ra đi vào. Phía sau quầy phục vụ có một gian phòng nhỏ, Hạ Thiên Kỳ thử đẩy một cái, cửa bị khóa, có điều thứ này hoàn toàn không làm khó được hắn, vì mặc dù không cần bạo lực phá cửa, thì chìa khóa vạn năng hắn mang theo bên người cũng có thể dễ dàng giúp hắn giải quyết chuyện này. Cầm chìa khóa vạn năng cắm vào mắt khóa, sau đó nhẹ nhàng xoay một cái, cửa phòng mở ra sau một tiếng "cách", Hạ Thiên Kỳ vô thanh vô tức đẩy cửa ra, lại thấy trong phòng tối đen, có một thi thể nữ cả người cứng đờ nằm dài trên giường giang rộng tứ chi. Khuôn mặt nó hơi nâng lên phía trước, bày ra bộ mặt người chết vặn vẹo, đang gắt gao trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ trong bóng đêm. Nữ thi này chắc chắn chính là người phụ nữ Vương Lão Tam cho bọn họ thuê phòng kia. Vương Lão Tam chính là tên của người phụ nữ này, trước kia hắn từng tìm hiểu được ở chỗ Tùy Kim Hỉ về tình hình của quán trọ này, Tùy Kim Hỉ nói Vương Lão Tam là một quả phụ, chồng chết sớm, tính tình lại ham ăn biếng làm, nên lúc thôn Tường Phượng không có du khách, cuộc sống bình thường chính là dựa vào viện trợ trong thôn. Sau này theo ngành du lịch ở thôn Tường Phượng phát triển, trong thôn lại kiến nghị Vương Lão Tam sửa chữa mấy căn phòng kia ở nhà bà ta thành quán trọ, dùng để tiếp đón du khách, từ đó mới có quán trọ Vương Lão Tam này. "Lại chết thêm một người."Mặc dù Hạ Thiên Kỳ bị mắt chết của Vương Lão Tam nhìn chăm chăm đến mức có chút sự hãi, thế nhưng cũng không thể ngăn cản hắn nghênh ngang đến gần thi thể của Vương Lão Tam. Quan sát thi thể của Vương Lão Tam ở khoảng cách gần, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trên người của thi thể có rất nhiều thương tích nhỏ mảnh, hắn nhìn sơ qua một lần, không dưới hàng ngàn vết, giống như bị thứ sâu bọ nào đó cắn chết tươi vậy. Đợi sau khi tra xét xong thi thể của Vương Lão Tam, Hạ Thiên Kỳ lại định rời khỏi căn phòng này, thế nhưng suy nghĩ lại một chút, bước chân bước ra của hắn lại ngừng lại, lần nữa lui ngược về bên cạnh thi thể, bắt đầu tìm kiếm trên thi thể, mãi cho đến khi hắn tìm ra một cái điện thoại đi động. Ấn cho màn hình điện thoại di động sáng lên, mặt Hạ Thiên Kỳ chợt hiện vẻ bừng tỉnh, lại thấy thời gian gian và ngày tháng trên điện thoại di động chênh lệch với đồng hồ vinh dự của hắn chừng một ngày. Nói cách khác, nơi này không phải thời không thật sự, mà là thuộc vè thời không của một ngày trong tương lai. "Xem ra suy nghĩ của mình quả nhiên không sai, thời gian trong thôn này quả nhiên hỗn loạn, ai sẽ bị cuốn vào trong thời gian hỗn loạn, hoàn toàn không thể xác định."Hạ Thiên Kỳ lui thẳng ra ngoài, tiếp theo lại đi dọc theo hành lang tới đầu cuối, trong quá trình, hắn lại cảm giác có một bóng người đột nhiên chạy qua sau lưng. "Ai!" Không có bất kỳ do dự nào, trong nháy mắt Hạ Thiên Kỳ đã tiến vào trạng thái lệ quỷ hóa, tiếp theo quỷ khí phân tán khắp bốn phía hóa thành một tấm lưới quỷ to lớn, trùm thẳng tới cái bóng quỷ kia. "Lăn lại đây cho ta!" Hạ Thiên Kỳ giơ tay lên kéo một cái, lại nghe một tiếng phụ nữ kêu thảm thiết chói tai vang lên trong hành lang. "Rầm!" Một người phụ nữ nặng nể ngã trước người Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ đưa một cái quỷ trảo ra, bóp thẳng trên cổ người phụ nữ, sau đó chậm rãi nhấc tới trước mắt hắn. Lúc thấy khuôn mặt của người phụ nữ này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có phần ngoài ý muốn, vì người phụ nữ này chính là Vương Lão Tam! "Đừng giết tôi! Tôi van anh, đừng giết tôi!" Vương Lão Tam khóc lóc cầu xin nước mắt nước mũi thành dòng, điều này cũng khiến khuôn mặt vốn nghiêm túc muốn giết của Hạ Thiên Kỳ sinh ra mấy phần cổ quái khó hình dung. Vì Vương Lão Tam trước mắt này không phải một con quỷ, mà là một con người. Nhưng đây cũng là chỗ khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kỳ quái, vì trong căn phòng nhỏ cách hành lang này không bao nhiêu thước, thi thể của Vương Lão Tam còn nằm bên trong. "Bà lớn bao nhiêu tuổi rồi mà còn không nghiêm chỉnh, hơn nửa đêm không ngủ, còn ở đây chơi trò bịt mắt trốn tìm với tôi?" Nghe được giọng của Hạ Thiên Kỳ, Vương Lão Tam có chút khó có thể tin được hỏi: "Anh... Anh là người hay quỷ?" "Nếu tôi là quỷ thì còn có thể nói nhảm với bà được sao!" "Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất, tôi rốt cuộc được cứu rồi." Vương Lão Tam không ngừng lẩm bẩm ngoài miệng, xem chừng cũng một lòng cho là Hạ Thiên Kỳ sẽ không làm bà ta bị thương. "Biết nơi này xảy ra chuyện gì không?" Hạ Thiên Kỳ không quan tâm Vương Lão Tam, trái lại tăng thêm vài phần sức lực trên tay, Vương Lão Tam tức khắc bị siết nói không ra lời, trên mặt thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, bắt đầu giằng co vô lực. "Không, không biết… Thả... Thả tôi ra..." "Không biết chuyện gì xảy ra ở nơi này?" Hạ Thiên Kỳ rất không vừa lòng với câu trả lời của Vương Lão Tam. "Tôi thật sự không biết, lúc tôi rảnh rỗi đi vệ sinh, sau khi trở lại đã phát hiện trên giường có một người chết! Người chết kia không phải ai khác, mà là bản thân tôi!" Vương Lão Tam trợn trừng hai mắt vô cùng hoảng sợ, giọng nói la hét run rẩy nói.
|
Quyển 20 - Chương 33: Mê vân tầng tầng
Dịch: Hàn Phong Vũ Tiếng kêu hoảng loạn của Vương Lão Tam lên tới cực điểm, trong hành lang hẹp dài bị bóng tối nuốt chửng này có vẻ vô cùng chói tai. Hạ Thiên Kỳ lui khỏi trạng thái lệ quỷ hóa, buông tay ra ném Vương Lão Tam trên mặt đất, lại tiếp tục hỏi: "Trừ thi thể của bản thân bà, bà còn phát hiện cái gì?" "Không có." Vương Lão Tam trợn trừng hai mắt, theo bản năng lắc đầu một cái. "Không có? Bà chắc không?" Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại đưa một tay kéo tóc Vương Lão Tam, thô bạo kéo bà ta ép lên tường cạnh hành lang, cảnh cáo bằng giọng phát rét: "Phát hiện thi thể của mình còn không nhanh chóng rời khỏi quán trọ, còn lén lén lút lút loanh quanh ở nơi này, bà nói tôi tin bà kiểu gì? Có điều cũng được thôi, không nói thật đúng không, vậy tôi lập tức cho bà biến thành một thi thể thật sự!" Nói xong, Hạ Thiên Kỳ tăng thêm vài phần sức lực trên tay, Vương Lão Tam bị siết mạnh trên cổ, trong nháy mắt cả khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. "Tôi... Tôi... Nói..." Vương Lão Tam chật vật rặn ra vài chữ trong cuống họng, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới thu lại vài phần sức lực, nhưng vẫn không buông Vương Lão Tam ra, không nhịn được nói: "Đừng lãng phí thời gian của tôi, nói nhanh một chút!" "Người... Người là tôi giết." Sau khi ho kịch liệt vài tiếng, Vương Lão Tam nói có chút khó hiểu. "Người nào là do bà giết?" Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn Vương Lão Tam đang ho khan trước mặt. "Tôi trong gian phòng kia, bà ta là bị tôi giết chết. Vừa rồi tôi nói dối, sau khi đi nhà cầu quay lại, đã phát hiện trong phòng có thêm một người, lúc đó tôi rất sợ, lập tức muốn xoay người chạy trốn, sau đó gọi người đến giúp đỡ, nhưng ngay khi vừa trốn đi, người trong phòng lại phát hiện tôi, sau đó kêu lên một tiếng rất chói tai. Vì nghe âm thanh rất quen thuộc, đồng thời còn là phụ nữ, trong lòng tôi không còn hoảng sợ như trước đó nữa, sau đó cả người tôi dừng ở cạnh cửa, rồi mở đèn điện trong phòng lên. Tiếp theo tôi lại nhìn thấy dáng dấp người kia giống tôi như đúc, thậm chí ngay cả quần áo mặc trên người cũng giống như đúc. Tôi sửng sốt ngây ngẩn cả người, bà ta cũng sửng sốt ngây ngẩn cả người, bà ta hỏi tôi là ai, tôi cũng hỏi bà ta là ai. Chúng tôi đều nói mình là Vương Lão Tam, thế nhưng hai bên đều không tin, tiếp theo chúng tôi quyết định ngồi xuống trò chuyện nghiêm túc một chút, nhưng ngay lúc đó bà ta lại muốn giết chết tôi, kết quả bị tôi nắm lấy tóc, dùng sức đập vài cái lên tường, bà ta chết không nhúc nhích. Tôi không nghĩ tới mình cũng giết người, nên trong kinh hoảng lại trốn ra khỏi quán trọ, nhưng vì sợ thi thể bị phát hiện, nên lại lén lút quay lại, định lôi thi thể ra, sau đó tìm một chỗ chôn đi. Kết quả chờ tôi quay lại quán trọ lần nữa, lại thấy cái "tôi" vốn đã chết kia, vậy mà sống lại! Không những vậy, tôi còn nghe được trong hành lang có tiếng bước chân của người khác, nên lần này tôi trốn thoát không chút suy nghĩ, thế nhưng vừa mới tới cửa, lại thấy anh đi từ ngoài vào, vì vậy tôi chỉ có thể trốn sau cửa, tìm cơ hội rời đi." Vương Lão Tam nói đến đây, thì tức khắc trở nên cầu khẩn: "Lần này tôi nói đều là thật, không có một chút lừa gạt, anh buông tha cho tôi được không..." "Chờ nghi ngờ trong lòng tôi hoàn toàn giải hết rồi lại nói." Hạ Thiên Kỳ vừa không nói thả cũng không nói không thả, trên thực tế trong lòng hắn cảm thấy thả với không thả cũng không có ý nghĩa gì, không cần biết Vương Lão Tam trong căn phòng kia là bị quỷ giết, hay bị Vương Lão Tam trước mặt hắn đây giết chết, kết quả đều đã quyết định, đó chính là trong tương lai, người này tuyệt đối chết chắc. Thấy Hạ Thiên Kỳ tạm thời sẽ không giết mình, lúc này Vương Lão Tam cũng yên tĩnh hơn nhiều so với trước kia, nhưng gương mặt bà ta trong bóng đêm lại trở nên càng lúc càng trắng bệch. Miệng bà ta có hơi ngọ nguậy, nhìn qua trong miệng như chứa thứ gì, hoặc như đang lặp lại điều gì. Hạ Thiên Kỳ không quan tâm Vương Lão Tam, trái lại cũng không sợ bà già này có thể chạy trốn ngay dưới mí mắt hắn. Hắn lại bước mấy bước dọc theo hành lang, trong quá trình lại đạp bay cửa phòng của toàn bộ phòng ốc hai bên một cách vô cùng bạo lực. Tra xét hết một lần các căn phòng trong quán trọ này, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong quá trọ này ngoài thi thể của Vương Lão Tam trong căn phòng kia, chỉ còn lại có hắn và Vương Lão Tam đi theo sau lưng hắn là còn sống, trừ cái đó là không còn một người nào ở. Ngay từ lúc hắn nhìn thấy thời gian trên điện thoại của Vương Lão Tam cách thời gian hiện thực một ngày, mà trong mệnh lệnh của hắn, toàn bộ nhân viên đều sẽ đường hoàng đợi trong khách sạn, cũng sẽ không rời đi, nên mặc dù một ngày sau, trong phòng của quán trọ cũng có thể có người mới đúng. Nhưng lúc này hắn lại không thấy cho dù chỉ một người, cái này đã nói lên, hoặc là toàn bộ nhân viên đều bị giết, hoặc nơi này hoàn toàn không phải quán trọ một ngày sau. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ nảy ra nghi ngờ với giả thuyết quỷ vật có thể gây hỗn loạn thời không, thế nhưng chỉ bằng vào những suy nghĩ trước mắt hắn lúc này, trái lại cũng không cách nào phủ định toàn bộ kết luận trước đó. "Thời không hỗn loạn? Không phải thời không hỗn loạn? Không phải thời không hỗn loạn thì có thể là cái gì chứ?" Hạ Thiên Kỳ không kiềm chế được nói lẩm bẩm, nhưng ngay lúc này, giọng nói của hắn lại đột nhiên trở nên rất lớn: "Vương Lão Tam, một loạt chuyện gặp phải bà nói với tôi lúc nãy kia, tình hình thật sự đều ngược lại đi?! Bà không phải người ra ngoài đi nhà cầu rồi sau khi quay lại thì phát hiện trong căn phòng trống rỗng có thêm một "bà" kia, ngược lại, bà là người vẫn luôn ở trong phòng, sau khi bị giết chết lại phục sinh kia!" Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ lại chậm rãi xoay người lại, nhìn Vương Lão Tam đang không ngừng liếm cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn của bà ta, trên mặt cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. "Tao nói không sai chứ?" "Tao phải giết mày!!!" Vương Lão Tam bị Hạ Thiên Kỳ vạch trần, lại nhào tới Hạ Thiên Kỳ lấy trứng chọi đá, định bằng vào hàm răng đó giết chết Hạ Thiên Kỳ, trái lại Hạ Thiên Kỳ lại thong thả quỷ hóa một cánh tay, sau đó vung một quyền tới, đầu của Vương Lão Tam bị đập vỡ thành vô số mảnh, thân thể không đầu rơi thẳng xuống đất. "Ngay cả thực lực của quỷ hồn cũng không có, nhưng lại không giống nhân loại, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì?" Hạ Thiên Kỳ có hơi đau đầu day day huyệt thái dương, bất quá nghĩ tới Vương Lão Tam nhe ra hai làm răng sắc nhọn khi tấn công hắn kia, trái lại cũng phù hợp với tình trạng tử vong của thi thể Vương Lão Tam trong phòng kia, có lẽ chính là bị Vương Lão Tam này cắn chết. Hai Vương Lão Tam, một là người, nột là quỷ, chỉ trong thời gian chênh chệch một ngày, thế nhưng trong quán trọ cũng trống không. Hạ Thiên Kỳ vẫn không nghĩ thông suốt chuyện này, có điều so với trước kia, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân đã tương đối đến gần chân tướng. Hoặc là nói suy đoán về thời không hỗn loạn trước đó của hắn hoàn toàn sai. Đi ra khỏi quán trọ, Hạ Thiên Kỳ không biết hắn có thể lần nữa đi tới nhà Lý Vưu hay không, hắn đi thẳng ra khỏi sân trong quán trọ, nhưng trong quá trình lòng hắn lại có cảm giác mà xoay đuầ nhìn lại, nhìn thoáng qua quán trọ Vương Lão Tam một cái, tiếp theo sắc mặt của hắn tức khắc trở nên cổ quái.
|
Quyển 20 - Chương 34: Ai là ai?
Dịch: Hàn Phong Vũ Vì hắn phát hiện, chữ "quán trọ Vương Lão Tam" trên bảng hiệu lại ngược! Hạ Thiên Kỳ lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa nhìn lại quán trọ, nhưng lần này chữ trên bảng hiệu không có vấn đề gì. "Lẽ nào mình hoa mắt sao?" Hạ Thiên Kỳ không tin mình hoa mắt, có điều như đã từng nói, cho dù hắn thật sự hoa mắt, hắn cũng không bỏ qua bất kỳ điểm nào bất thường xuất hiện trong sự kiện. Do dự một chút, Hạ Thiên Kỳ lại quay về trong quán trọ. Đứng dưới bảng gỗ có viết "quán trọ Vương Lão tam", Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn hồi lâu, lúc này mới đẩy cửa quán trọ đi vào. Trong hành lang vẫn một màu đen kịt không thấy chút ánh sáng nào, Hạ Thiên Kỳ đứng cạnh cửa nhìn thoáng qua hành lang, sau đó hắn lại bước nhanh đi tới ngoài gian phòng nhỏ sau quầy lễ tân. Đẩy cửa phòng nhỏ ra, đập vào mắt vẫn là thi thể chết hoảng sợ kia của Vương Lão Tam, nhìn qua thi thể này so với hắn nhìn thấy trước đó không hề có gì khác nhau. Hạ Thiên Kỳ đóng cửa lại lui vào trong hành lang, bước dọc theo hành lang đi tới. Tiếng bước chân "cộp cộp" vòng quanh trong hành lang, nhưng hắn đi không được vài bước đã dừng lại. "Xem ra mình đã lần nữa quay lại hiện thực." Nguyên nhân khiến Hạ Thiên Kỳ dừng lại chỉ có một, đó chính là thi thể Vương Lão Tam bị hắn giết kia, lúc hắn quay lại nơi này đã biến mất không thấy. Không một ai đi nhặt xác của Vương Lão Tam vào đêm hôm thế này, cho nên nguyên nhân thi thể biến mất chỉ có thể là, hắn đã lần nữa quay lại quán trọ của hiện thực. Thử dùng điện đàm gọi tới cho Vương Tang Du, nói cho Vương Tang Du biết hắn ở trong hành lang, muốn ba người bọn họ ra ngoài một chuyến. Rất nhanh, lại nghe một tiếng vang mở cửa vang lên ở một bên hành lang, ba người Vương Tang Du, Triệu An Quốc vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng. "Quản lý Hạ." "Tôi ở đây." Câu đáp lại của Hạ Thiên Kỳ khiến ba người Vương Tang Du thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nghi ngờ viết trên mặt bọn họ vẫn không tản đi. "Đàn anh, không phải anh đã đi rồi sao? Vì sao lúc này lại trổ về? Là đã xảy ra chuyện gì sao?" Lúc này Triệu An Quốc ấp a ấp úng hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. "Vừa rồi tôi đi vào một gian quán trọ giống nơi này như đúc, đồng thời còn thấy hai Vương Lão Tam một sống một chết trong quán trọ kia." "Vương Lão Tam là ai? Chẳng lẽ là bà thím cho chúng ta thuê phòng kia?" "Ừ, chính là bà ta, có điều bây giờ bà ta đã chết, thi thể nằm trong căn phòng nhỏ sau quầy lễ tân kia." "Vậy hai Vương Lão Tam là chuyện gì xảy ra?" Lúc này Đào Kim Sơn cũng hỏi một câu. "Trước mắt tôi không có đầu mối nào liên quan đến chuyện này, các người không cần quá mức để ý, nhưng trải nghiệm vừa rồi lại khiến tôi nghi ngờ suy đoán trước đó của tôi, chân tướng có thể không phải là cả thôn đều bị vây trong trạng thái thời không hỗn loạn. Có điều bây giờ tôi cũng không cách nào xác định, quay về vừa là để nghiệm chứng một chuyện, đồng thời cũng cảnh tỉnh các người, lúc ra vào nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng không được buông lỏng cảnh giác với người bên cạnh, bao gồm với tôi cũng vậy, các người có thể hiểu ý của tôi không?" Ba người nghe xong đều lộ vẻ mặt hoảng sợ, lại nghe Vương Tang Du hỏi không xác định: "Quản lý Hạ cảm thấy là con quỷ kia có thể ngụy trang thành dáng vẻ của chúng ta, đánh lén ngược lại chúng ta sao?" "Hoặc còn gay go hơn so với chuyện này, như những gì tôi vừa nói, tưởng là đã vào quán trọ, nhưng trên thực tế nơi đi vào chính là một dị không gian giống nơi này như đúc. Dưới một trạng thái như vậy, nếu quỷ vật ngụy trang thành đang vẻ người ở ngay trong chúng ta tiếp cận các người, trong điều kiện quyết định là các người không biết chuyện, thì rất khó đề phòng. Nên phải tránh khỏi những thứ này, chuyện phải làm nhất chính là giảm thiểu đi lại." Ba người nghe xong đều gật đầu liên tục, trong lòng cũng cảm thấy may mắn vì quản lý của bọn họ là Hạ Thiên Kỳ, nếu không thì đổi thành Từ Thiên Hoa hoặc người nào khác, có lẽ mấy người bọn họ đây đã sớm trở thành tốt thí bị tiêu diệt hết. "Cái đó... Tiền bối, anh còn phải đi sao?" Lúc này Triệu An Quốc hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu không xác định. "Ừ, tôi cần phải nghiệm chứng suy đoán liên quan tới sự kiện này nhanh một chút, chỉ có sớm biết được chân tướng, chúng ta mới có thể giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất." Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại ra hiệu bọn người Triệu An Quốc có thể đi về, sau đó, hắn cũng rời khỏi quán trọ, lần nữa tới nhà Lý Vưu. Hơn 2 giờ sáng, Hạ Thiên Kỳ đẩy của chính trong sân nhà Lý Vưu ra, lặng lẽ vào trong sân. Cửa chính trước sân không khóa, hiển nhiên Lý Vưu đặc biệt để cửa cho hắn. Sau khi Hạ Thiên Kỳ đi vào sân, hắn cũng không gấp gáp quay về, mà là định mở cửa phòng ngủ của Lý Vưu và vợ ông ta ra. Nhưng mà chân trước hắn vừa mới đi vào, ngay sau đó trong phòng ngủ lại vọng ra một tiếng kêu thảm thiết. Nghe âm thanh, tiếng kêu thảm thiết kia chính là tới từ Lý Vưu! Hạ Thiên Kỳ thuấn đi một cái đi thẳng tới bên cửa phòng ngủ, trốn ở sau cửa nhìn vào trong phòng ngủ. Lại thấy trong phòng ngủ, một người đưa lưng về phía hắn đang phanh thây tứ chi của Lý Vưu, vợ của Lý Vưu đã không thấy tung tích, trên giường có một bãi máu lớn, còn người kia sau khi xắt rời tứ chi của Lý Vưu, thì bắt đầu nhai với âm thanh cực lớn. Hạ Thiên Kỳ ở sau cửa bị tiếng cắn xé vọng tới từ phòng ngủ làm cho da đầu tê dại một hồi, đang muốn vọt vào giải quyết thứ quỷ ăn thịt người kia, vào lúc này một chuỗi tiếng bước chân lại vang lên trong sân. Hơn 2 giờ sáng, lẽ ra nhà Lý Vưu sẽ không có người tới mới đúng, Hạ Thiên Kỳ đoán không ra tiếng bước chân dồn dập kia rốt cuộc là người hay quỷ, trong lòng hắn có chút do dự, không biết vọt thẳng vào giết thứ quỷ bên trong, hay tạm thời tránh qua một bên quan sát kết quả, có điều lúc hắn đang do dự, ở bên cửa phòng, một âm thanh vô cùng lạnh lẽo vọng vào tai hắn. "Người kia vẫn chưa về, bên kia ông làm thế nào rồi?" Cái giọng nói này thật sự khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc, không, có thể dùng kinh hãi mới chính xác hơn, vì chủ nhân của giọng nói này không phải người nào khác, chính là Lý Vưu bị phanh thây trong phòng ngủ kia! Hạ Thiên Kỳ chưa từng trải qua chuyện khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại như vậy, vì cái này cứ như một người đang hỏi sát thủ, rốt cuộc mình bị cắn đứt cổ mà chết, hay là bị chém đứt đầu mà chết. Hắn không biết "người kia" trong miệng Lý Vưu có phải chỉ mình hay không, có điều thấy hắn trở về từ bên ngoài, cho nên hẳn không phải chỉ hắn mới đúng. "Ta đã giết chết hai người bọn họ, còn bên ông thì sao?" "Đều chết hết, ta xắt thi thể bà vợ của ông thành thịt nát! Ha ha ha ha ha ha!" Lý Vưu nói xong lại cười ha hả cực kỳ chói tai, lúc nghe xong, hắn vô cùng thỏa mãn với kết quả này. Nhưng càng nghe Hạ Thiên Kỳ càng thêm mơ hồ, đương nhiên trong lòng còn có một trận buồn nôn, vì hắn nghe được là ai đang ăn thi thể của Lý Vưu trong phòng ngủ. Giọng nói kia, rõ ràng chính là bí thư thôn Tùy Kim Hỉ! "Cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Xem xét từ đoạn đối thoại của Lý Vưu và Tùy Kim Hỉ, hai người quả thực biến thái tới cực điểm, Lý Vưu đi giết Tùy Kim Hỉ và vợ ông ta, mà Tùy Kim Hỉ thì đi giết Lý Vưu và vợ của ông ta. Trong lúc nhất thời Hạ Thiên Kỳ nghĩ không ra lý do gì, có điều nếu hai biến thái kia ở nơi này, vậy thì chỉ cần bắt bọn họ lại hỏi một chút, có lẽ mọi chuyện đều sẽ rõ ràng.
|
Quyển 20 - Chương 36: Tên giả mạo
Dịch: Băng Tuyết Ngàn Năm + Hắc Lãnh Dược Ly Biên: Hàn Phong Vũ Sau khi nghe Vương Tang Du nói, Hạ Thiên Kỳ cũng không có bất kỳ phản ứng không vui nào, nhẹ gật đầu nói: “Chúng ta cần tìm cách xử lý quỷ vật trong nhiệm vụ trong vòng hai ngày, nếu không sự kiện lần này sẽ thất bại. Còn có chính là..." Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng một chút, tiếp theo trong mắt đột nhiên tràn ngập ra một mảnh màu đỏ máu, khuôn mặt cũng đột nhiên trở nên dữ tợn, nhún chân một cái, cả người lập tức vung quyền đánh về phía Vương Tang Du đang ở khoảng cách gần hắn nhất. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác xông tới, mặt ba người Vương Tang Du lập tức biến sắc, cũng may Vương Tang Du đã sớm chuẩn bị, đồng thời thân thể cô nhanh chóng rút lui. Đột nhiên, một người giấy màu lam nhảy ra từ phía sau cô. Mà vừa lúc này, nắm đấm của Hạ Thiên Kỳ đã ầm ầm rơi xuống. Vương Tang Du và người giấy màu lam kia hợp lại cũng không thể ngăn cản, bị đánh bay cùng một lúc không chút cản trở. Người giấy hóa thành những mảnh giấy bay đầy trời, Vương Tang Du liên tiếp va vào tường, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch. Cũng may lúc này, Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn kịp phản ứng, Đào Kim Sơn không ngừng niệm chú trong miệng, về phần Triệu An Quốc thì biến hóa, đi tới thăm dò. Ở ngoài sáng nên không biết địch định làm gì, vẫn kiên trì tiến đến Hạ Thiên Kỳ. Đối mặt Triệu An Quốc không biết sống chết lao tới, mặt Hạ Thiên Kỳ lộ vẻ khinh thường, thậm chí không đợi Triệu An Quốc tới gần, người đã như có như không đi đến bên cạnh Triệu An Quốc. Tiếp theo, trực tiếp xuyên thẳng vào bả vai Triệu An Quốc. "A ——!" Triệu An Quốc kêu thảm một tiếng, lập tức bất tỉnh. Một bên khác,chú thuật của Đào Kim Sơn cũng xuống tới. Hạ Thiên Kỳ đối mặt với Đào Kim Sơn liều mạng đánh mạnh, thậm chí không chút lăn tăn, tránh cũng không tránh. Đón nhận toàn bộ đòn phản công xuống tới, không nhận dù là một chút thương tổn nào. Thấy thế, mặt Đào Kim Sơn lập tức xám như tro. Nhưng cũng may, Hạ Thiên Kỳ không đối phó hắn, mà đánh tới Vương Tang Du. Hiển nhiên cảm thấy trong ba người, Vương Tang Du mạnh nhất, định xử lý cô đầu tiên. Trước đó, Vương Tang Du bị trọng thương, không có thời gian cho cô thực hiện thao khống thuật, đến mức cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ như ác ma lao tới giết chết mình. "Chết đi!" Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng nhe răng cười, quỷ trảo tử vong đi tới trước mặt Vương Tang Du, nhìn bộ dạng, nhất định sẽ đánh mạnh. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, lại hoàn toàn rơi vào khoảng không. Vì Vương Tang Du biến mất tại chỗ. "Ê ê ê... Cậu cải trang thành tôi đến chỗ này ra vẻ ta đây, thật không được nha." Một giọng nói hơi không kiên nhẫn, lúc này đột nhiên vang lên cạnh cửa phòng. "Hạ Thiên Kỳ" xoay người sang chỗ khác, sắc mặt khó coi. Thấy có người đứng cạnh cửa từ lúc nào, giống hắn như đúc. Về phần Hạ Thiên Kỳ giả mạo này, trước đó muốn giết chết Vương Tang Du, thì lập tức ôm Vương Tang Du trong ngực. Đào Kim Sơn mở to hai mắt khó tin, nhưng rất nhanh, loại khó tin này biến thành kích động dị thường. "Lãnh đạo!" "Ôm An Quốc đến, sau đó cho hắn uống hết thứ này." Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu tượng trưng, sau đó ném cho Đào Kim Sơn một bình nước thuốc khôi phục thương thế. Hắn cũng không phải phóng khoáng quá mức, mà là lấy tình huống hiện tại của Triệu An Quốc, nếu như không có nước khuốc khôi phục, không đến 10 phút, Triệu An Quốc sẽ chết. Mặc dù Đào Kim Sơn không biết Hạ Thiên Kỳ cho hắn cái gì, nhưng việc Hạ Thiên Kỳ giao cho, hắn sẽ phục tùng vô điều kiện. Sau khi nhận lấy nước thuốc thuật pháp, hắn vội vàng đi tới bên cạnh Triệu An Quốc, tiếp theo ôm lấy hắn. "Không sao chứ?" Lúc này, Vương Tang Du bị hắn ôm vào trong ngực, mặt Hạ Thiên Kỳ không thay đổi hỏi một câu. Vương Tang Du theo bản năng lắc đầu, nhanh chóng bị Hạ Thiên Kỳ đặt trên mặt đất: “Tất cả mọi người tập trung ở hành lang, thứ quỷ kia giao cho tôi giải quyết.” Nghe Hạ Thiên Kỳ phân phó, Đào Kim Sơn ôm Triệu An Quốc và Vương Tang Du bước nhanh lùi lại, lui ra khỏi gian phòng. Bắt đầu qua bên khác, gọi những nhân viên khác ra khỏi phòng. Hạ Thiên Kỳ thu hồi tâm tư, đánh giá người đối diện, tên kia giống mình như đúc: "Dáng dấp của tôi và anh giống nhau như đúc. Nhưng cái chính là không biết thực lực so với tôi ra sao." Trong nội tâm của Hạ Thiên Kỳ có loại cảm giác khó tin, thật giả biến hóa không phân biệt được. Nhưng cùng lúc ấy, trong lòng của hắn cảm thấy may mắn, may mắn hắn rất kịp thời chạy về, không phải nếu như hắn về trễ một chút, sợ rằng các nhân viên trong quán trọ này đều sẽ bị cái tên giả mạo đối diện kia xử lý. Tên giả mạo đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi, lúc này, mặc dù nó tiến vào trạng thái lệ quỷ, so sánh giữa nó và Hạ Thiên Kỳ, thì trên người của nó, một chút quỷ khí đều không có, không giống Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ hỏa, quỷ khí trong cơ thể không bị khống chế tràn ra, hình thành một cái áo choàng quỷ khí sau lưng. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp tiến nhập trạng thái quỷ anh, tiếp cận ác quỷ, quỷ khí bốc lên cuồn cuộn trong phòng. Tên giả mạo kêu lên một tiếng giận dữ, vung nắm đấm lao đến, muốn vật lộn gần thân với Hạ Thiên Kỳ. "Quả nhiên cũng chỉ có một chiêu này." Với cái đòn đánh tới gần người của tên giả mạo, Hạ Thiên Kỳ không để vào mắt chút nào. Quỷ giáp phá thể mà ra, hình thành phòng ngự tuyệt đối, tên giả mạo liều mạng đập nện, chẳng những không mang đến cho Hạ Thiên Kỳ một chút thương thế nào, dù là một chút cảm giác bị thương nhẹ cũng không để lại. "Chỉ có ngần ấy thực lực, mà dám giả mạo thành ta ra vẻ ta đây, ngươi cũng không cảm thấy ngại." Nói, Hạ Thiên Kỳ đấm mạnh một quyền, trực tiếp đánh tên giả mạo va vào vách tường. Trong lúc nhất thời, cả gian phòng đều chấn động. Tên giả mạo bị Hạ Thiên Kỳ đánh cho không nhẹ, giãy dụa muốn chui ra khỏi vách tường, nhưng nó vừa mới chui ra khỏi vách tường, đã thấy một cái miệng sừng sững như lỗ đen đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, rồi nhanh chóng bị Hạ Thiên Kỳ cắn một cái nuốt chửng, thậm chí, nó muốn kêu thảm một tiếng nhưng cũng không được. Ở ngoài gian phòng, các nhân viên thấy rõ ràng. Nhất là Vương Tang Du, Đào Kim Sơn và Triệu An Quốc vừa mới khôi phục; hoàn toàn bị biểu hiện quá mức cường hãn của Hạ Thiên Kỳ làm cho rung động đến sợ hãi. Có một số người vì thực lực quá yếu, hoàn toàn không biết tên giả mạo kia lợi hại ra sao. Nhưng ba người bọn hắn vừa được trải nghiệm một cách chân thực. Lấy thực lực của bọn, gặp tên giả mạo không chịu nổi một cú, cho dù một mình nó đập nện, đều đủ khiến bọn họ mất mạng trong nháy mắt. Nhưng quỷ vật có thực lực lệ quỷ, mà khi đối đầu với Thiên Kỳ, ngay cả một chút năng lực đánh trả cũng không có. Nói cách khác là dễ dàng bị Hạ Thiên Kỳ giải quyết. Hơn nữa còn bị nuốt chửng, thành ra một loại phương thức rung động cực độ. Trước đó, bọn họ cũng biết thực lực của Hàn Thiên Kỳ, nhưng còn kém xa chưa nhìn đến mức rung động. Nếu lúc trước, nói bọn hắn với Hạ Thiên Kỳ chỉ đơn thuần vì cấp bậc mà phục tùng, thì hiện tại, bọn họ hoàn toàn vì kính sợ. Với thực lực của Hạ Thiên Kỳ, tuyệt đối kính sợ. Sau khi giải quyết xong tên giả mạo, Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Kết quả, vừa mới quay người ra, lập tức nhìn thấy các nhân viên đang đứng ngoài cửa, ánh mắt mang theo cực độ rung động và hăng say nhìn mình. Hạ Thiên Kỳ nghĩ, có thể vừa rồi mình biểu hiện thực lực hù dọa mấy tên tay mơ này, nên trong nội tâm ít nhiều có chút đắc ý. Cùng lắm, trên mặt hắn không biểu hiện ra cái gì, vẫn học theo bộ dạng Lãnh Nguyệt kia, trên mặt nhìn không ra biểu lộ dư thừa nào.
|
Quyển 20 - Chương 37: Năng lực quỷ vật
Dịch: Trần Hải Phong Biên: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ mặt không đổi sắc đi ra khỏi phòng, hắn lướt qua các vẻ mặt kính sợ của nhân viên đang chăm chú nhìn mình. Trong quá trình không một ai lên tiếng, hành lang tối tăm như một gian mật thất đóng kín, bầu không khí yên lặng bao trùm. “Mọi người ra hết rồi sao” “Ừm, tất cả đều ra ngoài, ngoại trừ Lý Khang Địch bị giết, những người khác đều ở đây, tính cả chúng ta có 11 người.” Trước đó, Vương Tang Du bị tên giả mạo đánh trúng, trên người cũng bị vài vết thương nhẹ, lúc này nhìn qua sắc mặt cô có hơi tái nhợt “Sự kiện lần này, điều tra suốt một ngày, tôi đã lý giải được. Trước đó, tôi từng nghi ngờ, quỷ vật trong sự kiện, là một con ác quỷ chỉ tồn tại trong quỷ vực di động, có năng lực có thể điều khiển thời không. Có điều một loạt cảnh tượng tôi nhìn thấy kế tiếp, tôi lại sinh ra nghi ngờ, mãi tới khi hoàn toàn phủ định toàn bộ suy đoán vốn có. Sự kiện này không có bất cứ quan hệ nào với di động quỷ vực, tay đen sau màn cũng không phải ác quỷ đáng sợ, mà là một con lệ quỷ có năng lực đặc thù.” Nói dến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng lại nhìn thoáng qua phản ứng của tất cả các nhân viên, ngoài ba người Vương Tang Du vì có chút lý giải đại khái, mà có vẻ kinh ngạc ra, những nhân viên khác đều là khuôn mặt ngỡ ngàng. Hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ không nói, cũng không kết luận quỷ vật trong sự kiện có năng lực gì, với những tay mơ này mà nói đều có thể nói là thiên phương dạ đàm*. *Thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra.Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ có thể không cần nói, nhưng lần này hắn cảm thấy cần phải cho những người mới này biết, nhất là Vương Tang Du. Ba người bọn họ là người lão luyện có chút ít trải nghiệm, đều có hiểu biết với chân tướng sự việc, thế nên với bọn họ mà nói, chuyện này là kinh nghiệm vô cùng quý giá. Nếu lần này có thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nếu có lần tiếp theo xảy ra thì sẽ không mờ mịt luống cuống như lần này. Ngay từ lúc hắn mới biết mình phải dẫn đội tham gia sự kiện đoàn thể lần này, hắn từng nghiêm túc cân nhắc một vấn đề, chính là làm thế nào để đào tạo những nhân viên cấp dưới này của hắn. Mặc dù chỉ nhìn từ trước mắt, đào tạo mấy người Vương Tang Du này, ngoài có thể khiến nội tâm của bọn họ cảm thấy biết ơn hắn một chút ra, cũng không có bất kỳ giá trị nào với hắn. Nhưng nếu nhìn xa một chút, vậy thì cái đào tạo trước mắt này có vẻ có ý nghĩa rất lớn lao. Vì sau khi hắn tấn chức làm quản lý cấp cao, là có thể thành lập một tập thể của riêng mình. Cũng không phải tách ra thành lập tiểu đội như hắn và mấy người Lãnh Nguyệt, chỉ là mấy lời hứa ngoài miệng của bọn họ vốn không được Minh Phủ công nhận. Có thể nói một khi hắn thành quản lí cấp cao, chỉ cần đối phương quen biết hắn, bất kể là ai, hắn đều có thể kéo về đội của mình, cái này tương đương với có thể mở một công ty con dưới công ty mẹ Minh Phủ này. Đồng thời cân nhắc tới tương lai, chiến trường chính của hắn là đệ nhị vực, thậm chí là đệ tam vực, mà hai khu vực thần bí này, tràn ngập khủng hoảng và hung hiểm không cách nào tưởng tượng. Cho nên hắn cần trợ thủ, cần có thể lực của mình, như vậy mới có thể lấy được một chỗ đặt chân yên ổn ở đệ nhị vực. Vì hiện tại hắn không quá rõ ràng, đệ nhị vực là dạng địa phương gì, chỉ biết nơi đó là chỗ khiến cho người như Ngô Địch khi nhắc tới cũng trở nên biến sắc. Hắn cũng từng hỏi Ngô Địch chuyện về đệ nhị vực, nhưng Ngô Địch chỉ nói nơi đó rất nguy hiểm, rất đáng sợ, nhiều hơn nữa có lẽ là xuất phát từ bảo vệ hắn, không muốn để hắn quá tuyệt vọng, cũng có lẽ xuất phát từ đây là chuyện bí mật của Minh Phủ, bây giờ hắn còn chưa có tư cách biết, nói chung, Ngô Địch chỉ để cho hắn rèn tốt nền tảng, tiến lên từng bước một. Đồng thời nhắc nhở hắn, đối xử tốt với cấp dưới, đào tạo thế lực của mình. Cái này là Ngô Địch đề nghị với hắn, cũng là lời khuyên cho hắn. Đương nhiên, kể cả không có nhắc nhở của Ngô Địch thì hắn cũng làm chuyện như vậy, suy nghĩ có thể đào tạo mấy nhân tài có thể dùng được. Mà sự kiện đoàn thể lần này, đúng lúc là một cơ hội giúp hắn chôn hạt giống đào tạo xuống, vì hắn biết, có một số nhân viên rất có tiềm lực, sở dĩ thực lực đình trệ, phát triển chậm chạp, một phần nguyên nhân rất lớn là vì tài nguyên. Bọn họ không có tài nguyên cho bọn họ trưởng thành. Cũng không nhận được một số bảo vệ cần thiết, cho nên như biển lớn đãi cát, còn dư lại không bao nhiêu. Cho nên chỉ cần hắn có thể cung cấp tài nguyên cho những người mới này phát triển, có lẽ nhất định có người có thể nắm lấy cơ hội, trưởng thành trong thời gian ngắn. Vì hắn là ví dụ điển hình, hắn biết rõ mình làm sao chuyển mình. Thấy Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng lại ở chỗ này, Triệu An Quốc có chút nhát gan mở miệng hỏi: “Cái kia…Tiền bối, nếu không phải là vấn đề thời gian, thì làm sao lý giải cái chết của Lý Khang Địch?” “Cái chết của Lý Khang Địch không phải chết trong tương lai, mà là chết trong một dị không gian giống quán trọ này như đúc. Cái dị không gian này, tôi cảm thấy nếu đổi thành một từ khác, chắc chắn tất cả mọi người nghe đều có thể hiểu, nó gọi là không gian kính tượng. Nếu tôi đoán không nhầm, thôn Tường Phượng này có hai mặt, một mặt là không gian chân thật, một mặt là không gian kính tượng. Hai loại không gian hỗn tạp một chỗ, cho nên gặp một nơi giống nhau như đúc, hai người giống nhau như đúc. Tựa như bình thường chúng ta soi gương, cậu đứng trước gương, bản thân trong gương là cậu, vậy bản thân trong gương đi ra, vậy thì nó có phải cậu không? Tình huống xảy ra ở thôn Tường Phượng, cũng giống như tình huống này. Lấy cái chết của Lý Khang Địch làm ví dụ, lúc Lý Khang Địch đi từ sân vào quán trọ, trên thực thế là đi vào quán trọ kính tượng. Mà trong quán trọ kính tượng, không cần biết người nào trong các người, với Lý Khang Địch lúc đó mà nói đều là quỷ, nên cũng có thể giết hắn. Còn Lý Khang Địch xuất hiện sau đó, thì cơ bản là Lý Khang Địch bị kính tượng mô phỏng ra, xuất hiện trước mặt chúng ta mang tính biểu trưng, mục đích chính là để quấy nhiễu phán đoán của chúng ta, khiến chúng ta nghĩ vấn đề là do thời không hỗn loạn. Điểm này tôi đã xác nhận trong nhà Lý Vưu, Lý Vưu và Tùy Kim Hỉ bị kính tượng mô phỏng ra, hai người đều lần lượt giết chết mình thật sự, muốn chiếm chỗ. Còn có hàng giả ngụy trang thành tôi trước đó kia, nó cũng là một ví dụ rất rõ ràng. Thôn Tường Phượng chính là một thôn làng bị kính tượng mô phỏng, tồn tại hai mặt chân thực và kính tượng.” “Đây chẳng phải nói còn có kính tượng quỷ giống chúng ta như đúc, đang ẩn náu trong thôn này?" Nói đến chỗ này, Đào Kim Sơn không khỏi rùng mình môt cái, cảm thấy nếu mình chết bên trong sự kiện, như vậy trong hiện thực, con người “Đào Kim Sơn” này vẫn tồn tại. “Ừm, có điều trước mắt kính tượng quỷ còn chưa xuất hiện, hoặc giả đang ở trong quán trọ kính tượng, chờ thời cơ hành động. Nhưng bọn chúng sẽ không có cơ hội.” Hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ đã tìm được cách giải quyết sự kiện này, nên sau khi giải thích xong cho các nhân viên, ngữ khí trở nên tương đối thoải mái. “Quản lý Hạ, anh nói không gian kính tượng chắc là năng lực của quỷ vật đi? Thế nhưng quỷ vật trốn trong thôn, chúng ta phải làm sao tìm được nó chứ?”
|