Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 20 - Chương 43: Chỉ dẫn
Dịch: Trần Hải Phong | Biên: Hàn Phong Vũ Những lời này cho dù Hạ Thiên Kỳ không nói, trong lòng mỗi người đang ngồi trong bàn đều hiểu, nhưng hiểu là hiểu, bọn họ hoàn toàn không tìm được cách giải quyết. Vì tần suất tham sự các sự kiện kinh dị không ngừng tăng cao, nhưng thực lực bản thân bọn họ tiến triển rất chậm, đúng như những gì Hạ Thiên Kỳ vừa nói, một hai lần bọn họ có thể dựa vào may mắn mà sống sót, nhưng may mắn đó không tồn tại mãi mãi, sớm muộn gì cũng mất may mắn. Theo chủ đề tuyệt vọng mà Hạ Thiên Kỳ nói ra này, bầu không khí trên bàn ăn trở nên nặng nề, nụ cười trên mặt mọi người đều biến mất, thay vào đó là những tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ai cũng không phải đồ ngốc, tương lai có nhìn thấy, có đạt được hy vọng hay không thì trong lòng bản thân đều hiểu, thế nhưng không thể tránh được, mặc dù biết tương lai là một con đường chết, cũng chỉ có thể kiên trì tự nói mình thật thảm thương, chỉ cần cắn răng kiên trì bước tiếp, thì luôn sẽ có hy vọng. “Quản lý Hạ.” Vương Tang Du do dự một hồi, đột nhiên gọi Hạ Thiên Kỳ một tiếng: "Có gì muốn nói cứ nói, bữa ăn này không có lãnh đạo và cấp dưới, mọi người chúng ta ngồi cùng một chỗ, nói trắng ra đều là một đám vì mạng sống mà liều mạng, chỉ là kẻ đáng thương mà thôi. So với các người, tôi chỉ có thể nói vận may của tôi nhiều hơn một chút, đương nhiên, tôi cũng phải cố gắng rất nhiều. Sở dĩ hôm nay gọi mọi người đến đây tụ tập một chút, một phần nguyên nhân rất lớn là tôi muốn giúp các người giải quyết một phần hoang mang, chia sẻ cho các người một số kinh nghiệm." Thấy Hạ Thiên Kỳ biểu lộ thái độ, biểu tình trên mặt mọi người mới thoáng dễ nhìn hơn một chút. " Kỳ thật mọi người đang ngồi đều muốn biết, làm thể nào anh có thể từng bước trưởng thành đến hiện tại." Vương Tang Du đặt câu hỏi, bầu không khí trên bàn ăn nghiễm nhiên biến thành giờ vào tiết của một lớp học, Hạ Thiên Kỳ thì hoàn toàn biến thành một thầy giáo đức cao vọng trọng, hắn hắng giọng một cái, sau đó nói với mọi người một vài câu đơn giản: "Tôi biết các người muốn hỏi tôi cái gì, cũng biết một phần cảm nhận bây giờ của các người, có phải chỉ cần thực lực mạnh hơn, lúc giải quyết sự kiện sẽ thoải mái hơn hay không. Về cái này, tôi chỉ có thể có chút tiếc nuối nói với các người, kỳ thực không cần biết anh nằm trong tầng lớp quản lý, hay tầng lớp nhân viên, áp lực khi đối mặt sự kiện đều giống nhau. Anh là nhân viên, thứ anh đối phó chính là quỷ mị, tỉ lệ gặp lệ quỷ là cực nhỏ. Nếu anh là quản lý, như vậy thứ anh đối phó chính là lệ quỷ, mà trong đó cũng không thiếu quỷ vật có sức mạnh chuẩn ác quỷ, anh đánh không lại thì vẫn phải liều mạng chạy trốn. Được rồi, tôi nói đến đây chắc mọi người lại bắt đầu tuyệt vọng, sẽ nghĩ nếu không cần nói tiếp cũng biết chúng ta tránh không được cảnh bị đuổi giết, như vậy chúng ta còn kiên trì làm gì, cứ tự tử cho rồi đi, còn có thể ít bị hành hạ hơn. Đạo lý tuy là như thế, thế nhưng về lâu dài, đạo lý lại khiến anh lạc lối. Còn có một số việc cho dù nhìn cũng không thấy bất kỳ hy vọng nào, nhưng cùng đừng từ bỏ không làm, vì anh phải biết có thể kia chính là hy vọng của mình. Trên nhân viên có quản lý, trên quản lý có quản lý cấp cao, trên quản lý cấp cao có giám đốc, trên giám đốc còn có giám đốc cấp cao, trên giám đốc cấp cao thậm chí còn có tổng thanh tra không xác định, thậm chí còn có Boss. Bao gồm cả tôi trong đó cũng vậy, cách đỉnh của kim tự tháp Minh Phủ này còn rất xa xôi, thế nhưng ngẫm lại một chút trải nghiệm của các người bây giờ, đổi lại là nửa năm trước, các người đã từng nghĩ tới chưa? Nhưng mà thư thế nào đây, hiện tại các người vẫn sống rất khoẻ. Trên đời này còn có quỷ vật mẹ nó rồi, còn có gì là không thể xảy ra? Mà những thứ này chính là nguyên nhân mà dù chúng ta nhìn không thấy hy vọng, thì cũng phải dùng hết toàn bộ sức lực kiên trì. Huống chi, mỗi người đều không phải Tôn Ngộ Không, cũng không phải Đường Tăng, chúng ta còn có người nhà, bạn đời, bọn họ đều là sự tồn tại mà chúng ta không cách nào dứt bỏ. Tôi hiện tại chẳng là cóc khô gì cả, chỉ là một người mà lúc than thân trách phận, trong lòng tôi luôn có một ý nghĩ là sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở nên trâu bò hơn, sớm muộn cũng sẽ có ngày tôi đứng trên đỉnh kim tự tháp Minh Phủ, rồi trở về báo đáp những người đã giúp đỡ tôi lúc tôi còn yếu ớt, đi trả thù những người lúc trước đã hại tôi, muốn dồn tôi vào chỗ chết. Đơn giản là như vậy, muốn mạnh hơn người khác, nhân tố hàng đầu là anh phải tin tưởng rằng anh nhất định sẽ rất mạnh. Về sau còn phải thay đổi tới mức thông minh, tìm đúng hướng tiến lên của mình, phải biết làm thể nào để mình nhanh chóng trưởng thành, hiểu được nên lấy hay nên bỏ Về một điểm này, cũng là nội dung trọng điểm tôi muốn nói hôm nay. 11 người các người, tự do chia thành ba tiểu đội, mỗi một đội chia ra do ba người Vương Tang Du, Đào Kim Sơn, và Triệu An Quốc làm tiểu đội trưởng. Về sau có việc gì, tôi sẽ trao đổi trực tiếp với ba người bọn họ, bọn họ sẽ truyền đạt lại cho các người. Bao gồm cả "việc tư" tôi phân phối cho các người sau này." Mọi người nghe hết sức chăm chú, mãi đến khi Hạ Thiên Kỳ nói một danh xưng mà bọn họ chưa từng nghe qua. "Việc tư là gì?"Triệu Quốc An nghe xong nghi ngờ hỏi lại. “Việc tư, hiểu đơn giản là không phải sự kiện Minh Phủ ủy thác. Chỉ cần không phải sự kiện linh dị Minh Phủ ủy nhiệm các người phải tham dự, đều có thể gọi là việc tư. Mức độ khó khăn của việc tư thấp hơn sự kiện Minh Phủ ủy nhiệm, đồng thời mỗi khi hoàn thành một việc tư, đều có thể nhận được phần thưởng 5 điểm vinh dự. Chỉ là so với sự kiện Minh Phủ ủy nhiệm, sẽ hụt đi phần thưởng. Đương nhiên, mặc dù nói độ khó thấp hơn so với sự kiện Minh Phủ ủy nhiệm một chút, nhưng vì phải trừ hết quỷ vật trong sự kiện, nên với các người mà nói thì vẫn là không thoải mái. Đồng thời khi các người quyết định tham gia làm chuyện này, là đại diện cho chẳng những các người vùng vẫy muốn sống sót trong sự kiện Minh Phủ ủy nhiệm, càng giống muốn đi tìm đường chết khi chủ động đi tham gia vào sự kiện. Chỗ tốt là, nếu các người thành công, phần thưởng nhận được sẽ càng ngày càng nhiều, kèm theo đó là thực lực tiến bộ nhanh hơn. Về phần xấu, tính nguy hiểm các người phải đối mặt cao hơn, dễ chết trong sự kiện hơn. Chuyện này tôi không bắt buộc các người, vì các người có muốn làm chuyện này hay không, cũng không có bất kỳ lợi ích nào liên quan tới tôi, đây chỉ là một con đường tôi vạch ra cho các người. Cho nên tham gia hay không, quyền lựa chọn ở chính các người. Chuyện này giao cho Tang Du cô làm đi, cô thống kê xem có bao nhiêu người muốn tham gia, sau đó cho tôi một kết quả.” Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó, Vương Tang Du đang suy nghĩ lập tức gật đầu đồng ý. Mặc dù đẩy ra một cánh cửa giúp các nhân viên yếu ớt này trưởng thành nhanh chóng, đồng thời còn phải gánh vác phiêu lưu nhất định cho sự trưởng thành của bọn họ, nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng, trong 11 người này, sợ là không có tới phân nửa người dám làm chuyện này. Nhưng tựa như những gì hắn vừa mới nói, không cần biết những người này làm hay không, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn chỉ muốn đào tạo thế lực của mình không sai, nhưng nếu không có đối tượng có thể đào tạo, vậy thì hắn cũng không cưỡng ép đào tạo, vì không có chút ý nghĩa nào. Trước giờ hắn không phải một người tốt, càng không phải chính nhân quân tử gì, chỉ cầu trên đối nhân xử thế, trên làm việc đều không thẹn với lòng.
|
Quyển 20 - Chương 44: Ý đồ Của Hạ Thiên Kỳ
Dịch: Trần Hải Phong | Biên: Hàn Phong Vũ Thời gian ăn một bữa này rất lâu, trong lúc ăn, dù có thể uống được hay không thì tất cả mọi người đều uống rất nhiều rượu, có điều so với các nhân viên, Hạ Thiên Kỳ uống rượu vào người ít nhiều có chút khổ sở, vì hắn chỉ có thể uống rượu nhai cà chua nhạt nhẽo. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ còn nói tất cả những gì có thể nói cho bọn họ nghe, có điều nhiều hơn là cổ vũ mấy tay mơ này, chia sẻ cho bọn họ một số kinh nghiệm của mình. Sau khi đã ăn uống no nê, Hạ Thiên Kỳ đuổi những nhân viên khác trở về, chỉ giữ lại ba người là Vương Tang Du, Triệu Quốc An và Đào Kim Sơn. Ba người uống cũng không ít, bao gồm cả Vương Tang Du mặt có chút đỏ tới tận mang tai, chỉ có Hạ Thiên Kỳ nhìn qua như không uống, trên mặt ngay cả chút đỏ hồng cũng không thấy. "Những nhân viên phía dưới giao cho ba người các người, nhớ kỹ lời nhắc nhở trước đó của tôi, đừng có để xảy ra tranh chấp nội bộ. Thời gian gần đây có thể tôi sẽ còn tìm các người, đến lúc đó sẽ dùng điện đàm liên lạc với các người. Lát nữa Tôi sẽ ngồi xe trở về, không đi cùng với các người." Bàn giao vài câu đơn giản với ba người, sau khi tách ra đi một mình, Hạ Thiên Kỳ lại bắt một chiếc taxi đi tới ga tàu. Vương Tang Du, Triệu An Quốc, Đào Kim Sơn, trong ba người này, người có hy vọng tấn chức quản lý trong tương lai, hắn coi trọng nhất chính là Vương Tang Du. Không nói một tay thao khống thuật kia của Vương Tang Du khiến hắn rất ấn tượng, chỉ nói bản thân Vương Tang Du đã có sẵn tinh thần muốn không ngừng trèo lên cao hơn, đồng thời làm người cũng rất biết cảm ân, cũng rất đáng giá cho hắn bồi dưỡng. Hai người Triệu Quốc An và Đào Kim Sơn đều có chút lơ mơ. Triệu An Quốc, hắn đã tiếp xúc tương đối nhiều, biết tên nhóc này là tay ninh nọt tinh ranh, còn Đào Kim Sơn, vì hắn quan hệ giao thiệp quá ít, còn không thể phán đoán, chỉ có thể đợi tới sau này coi lại. Dù sao mượn sự kiện đoàn đội này, những hạt giống được chọn đã gieo xuống, có kết quả có nảy mầm hay không chỉ có cách là chờ đợi. Khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa quay lại thành phố Phước Bình, đã gần giữa trưa ngày hôm sau, sau khi trở lại, chuyện đầu tiên hắn làm là gọi điện thoại cho Ngô Địch, thế nhưng bên Ngô Địch chắc là đang trong sự kiện, nên gọi mấy lần suốt thời gian dài cũng không bắt máy. Hắn vốn định hỏi Ngô Địch, có thể để cho Triệu Tĩnh Thù bọn họ dẫn người tới bên hắn một chuyến hay không, thế nhưng Ngô Địch không nhận điện, hắn chỉ có thể tự quyết, gọi cho Triệu Tĩnh Thù: “Này, Tĩnh Thù, tôi đã hoàn thành sự kiện trở về Phước Bình, cô hỏi Sở Mộng Kỳ một chút, Diêu Trí bị cô ta sắp xếp tới nơi nào đi.” “Anh trở về là tốt rồi, chờ một chút, Mộng Kỳ đang bên cạnh tôi, để cô ấy nói chuyện với anh.”
"Gì đây thối vô lại? Tìm tôi sao ông lại gọi cho Tĩnh Thù, hành vi này của ông khiến tôi thật mất mặt.""Đừng có nói nhảm vô dụng với tôi, Diêu Trí bị cô sắp xếp đi đâu?" "Tôi thuê cho anh ta một căn hộ ở dưới lầu, cái này được mấy ngày rồi mà bây giờ ông mới nhớ!""Thế này đi, một hồi nữa tôi gửi địa chỉ cho các người, cô và Tĩnh Thù dẫn theo Diêu Trí đến chỗ tôi một chuyến, tôi có chuyện tìm anh ta. Chuyện cụ thể gặp mặt rồi nói." Cúp điện thoại, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm giác có vẻ như mình thả Diêu Trí có hơi lâu, có điều ngược lại cũng hoàn hảo, ít nhất Diêu Trí có thể dùng khoảng thời gian này để khôi phục trạng thái. Không gọi diện thoại cho Lãnh Nguyệt, đợi sau khi hắn quay lại bãi đỗ xe cạnh nhà ga, thì lập tức lái xe trở lại nhà của Ngô Địch nằm trên đỉnh núi hoang chim không buồn ị kia. Ngô Địch và Lãnh Nguyệt đều không có trong nhà, Hạ Thiên Kỳ cũng không lo lắng bọn họ, sau khi trở về thì thảnh thơi đi tắm một cái, lại phơi mông trần gặm mấy trái cà chua, lúc này mới mặc một bộ quần áo sạch sẽ lên người. Khoảng một giờ trôi qua, Triệu Tĩnh Thù và Sở Mộng Kỳ lại cùng lái xe chở theo Diêu Trí đến nơi này. "Thối vô lại, ông ở đâu? Mau ra đây nghênh đón tôi và Tĩnh Tĩnh." "Ồn ào cái gì, không biết cô cũng là phụ nữ sao?" Hạ Thiên Kỳ tức giận đi ra khỏi nhà, không biết mấy ngày gần đây có phải Sở Mộng Kỳ bị Triệu Tĩnh Thù tẩy não hay không, vậy mà quỷ dị không tranh cãi với hắn, ngược lại cười híp mắt nhìn hắn, cái này cũng khiến hắn nhìn vào ít nhiều có chút rợn cả tóc gáy. So với lúc gặp bọn họ lần đầu, cả người Diêu Trí gầy đi thấy rõ, trước kia dáng người còn có hơi mập, mà bây giờ nhìn qua thì thuộc về hơi gầy, có điều nhìn khí sắc vẫn rất ổn, có lẽ đã điều chỉnh xong. "Vào đi rồi nói." Hạ Thiên Kỹ dẫn ba người đi vào trong nhà, sau khi ngồi xuống, hắn nhìn Diêu Trí hỏi: "Gần đây có một số chuyện cần xử lí, nên tôi không kịp tìm anh." "Không sao, chỉ cần anh không quên lời hứa của tôi là tốt rồi, tôi không quan tâm thời gian chờ đợi bao lâu." Lòng tin của Diêu Trí còn mạnh hơn so với trong dự đoán của Hạ Thiên Kỳ, đây cũng là cái hắn rất muốn nhìn thấy, chứng minh trước kia hắn lựa chọn Diêu Trí để làm chuyện này là đúng. Hai người Sở Mộng Kỳ, Triệu Tĩnh Thù cũng không biết Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc có ý đồ gì, nhưng Sở Mộng Kỳ có chút đắc ý nhìn Triệu Tĩnh Thù cười xấu xa một tiếng, ý tứ không gì ngoài đang nói, thấy chưa, tôi đã nói thối vô lại kia là không có lợi không dậy sớm nổi, mới không vô duyên vô cớ để ý tới một người xa lạ đâu. Triệu Tĩnh Thù thấy thế cũng chỉ cười cười, dù sao Hạ Thiên Kỳ trong mắt người khác là dạng gì không quan trọng, quan trong là cô cảm nhận trong thâm tâm. "Trước đó tôi đã nói với anh, tôi muốn anh trợ giúp chúng tôi diệt trừ nhiều quỷ vật hơn. Chuyện này vừa coi như là vì mình, cũng coi như vì những người có vận mệnh tương đương với anh kia. Tôi sẽ phát tiền lương theo tháng, bảo đảm cuộc sống thường ngày của anh, mỗi tháng tiền lương 10 vạn, kèm đổi xe." Tiền lương 10 vạn mỗi tháng có thể nói đã rất nhiều, thế nhưng Diêu Trí lại biểu hiện không có hứng thú, mà hỏi ngược lại: "Tôi có thể làm gì cho các người?" "Thành lập mạng dữ liệu, tôi muốn giúp anh xây dựng một trang web liên quan tới sự kiện linh dị, thu thập các loại thông tin linh dị, đồng thời còn phải nghĩ cách gia nhập các loại hội nhóm thông tin đạo pháp nhân sĩ, nghĩ cách giành được thông tin từ đó. Tôi nói như vậy, anh có thể hiểu ý tứ của tôi không? Tôi muốn là thông tin, là thông tin của sự kiện linh dị thật sự. Chuyện này cũng không dễ dàng, dù có là chúng tôi cũng rất khó làm được, nhưng..." "Tôi sẽ nghĩ cách, nếu cái này có thể trợ giúp các người diệt trừ mấy thứ quỷ kia, không cần biết khó khăn bao nhiêu tôi cũng sẽ liều mạng hết sức mà làm." "Tốt, làm chuyện này, không cần biết tốn bao nhiều chi phí, cần chi tiêu bao nhiêu, anh cứ nói thẳng với tôi." Hạ Thiên Kỳ không quan tâm chuyện tiền nông, cũng không sợ Diêu Trí cầm tiền của hắn không làm, vì hắn có thể cảm nhận được quyết tâm muốn trả thù quỷ vật của Diêu Trí, đồng thời, bằng sự thần bí và sức mạnh của bọn họ, Diêu Trí tuyệt đối không dám chơi trò bịp. Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Thù ngồi bên cạnh nghe rõ ràng, cũng cho tới lúc này mới hiểu rõ ý đồ mà Hạ Thiên Kỳ tìm người như Diêu Trí, chính là muốn dùng quyết tâm báo thù của Diêu Trí, một lòng giúp hắn thành lập một đài thông tin nhận việc tư. Để cho bọn họ cho dù không cần lãng phí suy nghĩ dùng để tìm kiếm, cũng có thể đi đường tắt thông qua bên Diêu Trí, nhận được thông tin liên quan tới việc tư, cuối cùng tới nơi hoàn thành. Với Hạ Thiên Kỳ hiện tại mà nói, có nhận việc tư hay không không có ý nghĩa quá lớn lao với hắn, vì chỉ riêng nhiệm vụ phổ thông Lãnh Nguyệt tham gia, sự kiện phổ thông của Sở Mộng Kỳ, và sự kiện phổ thông của hắn thôi cũng đã không có thời gian, cho nên hắn để Diêu Trí làm chuyện này, hưởng lợi lớn nhất là lớp nhân viên chưa đột phá cấp lệ quỷ như Triệu Tĩnh Thù, Vương Tang Du này. Là cung cấp cho bọn họ một không gian trưởng thành thần tốc.
|
Quyển 21 - Chương 1: Không chỗ có thể trốn - tăng lên
Dịch: Khả Phương | Biên: Hàn Phong Vũ Bàn giao lại chuyện thành lập con đường nhận việc tư cho Diêu Trí, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại làm cho Diêu Trí một mã thé tín dụng, về sau này hàng tháng hắn đều có thể đúng giờ bắt đầu gửi tiền lương cho gã, mặc dù Diêu Trí không hề biểu hiện ra rất quan tâm tới số tiền đó, nhưng nghĩ đến chỗ cần tiêu xài sau này chắc chắn là không thể thiếu, cho nên gã cũng không từ chối, yên tâm nhận điều kiện mà Hạ Thiên Kỳ đưa ra trước đó. Chuyện này xong xuôi, trong lòng Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì cũng có phần thoải mái, vì là do Ngô Địch gánh vác, lén lút để cho bọn họ đến nơi, nên hắn cũng không dám giữ Triệu Tĩnh Thù bọn họ ở lại lâu, buộc lòng phải để cho bọn họ quay trở về càng sớm càng tốt. Diêu Trí và Sở Mộng Kỳ ngược lại thì không hề gì, người trước là có việc cần phải hoàn thành, cũng không tình nguyện tiếp tục dính líu khi nhàn rỗi nữa, người sau rõ ràng là không muốn ở lại nơi mà chim cũng không buồn ị, đến ngay cả một chỗ rách nát cũng không có. Huống chi Lãnh Nguyệt cũng chưa trở về, Hạ Thiên Kỳ sao có thể để ý tới cô, chuyện này càng làm cho Sở Mộng Kỳ cảm thấy đợi không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có điều Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nhìn ra, Triệu Tĩnh Thù không muốn cứ như vậy quay về, có vài lần Triệu Tĩnh Thù muốn nói với hắn nhưng rồi lại thôi, giống như muốn tâm sự với hắn, nhưng ngại Sở Mộng Kỳ và Diêu Trí ở bên cạnh, nên không tiện mở lời. "Bên ngoài không khí tốt như vậy, hai người các người cứ ở suốt trong nhà quả thực là phung phí của trời." Triệu Tĩnh Thù là ngượng ngùng nhắc hai người Sở Mộng Kỳ đi ra ngoài, nhưng Hạ Thiên Kỳ thì không như vậy, nếu ở chỗ hắn thì sẽ không có chuyện không biết xấu hổ mà không tiện nói ra. "Cái gì, muốn cho hai người chúng tôi đi ra ngoài, để cho ông và Tĩnh Tĩnh hai người được yên lặng tâm sự à?" Sở Mộng Kỳ mặc dù là tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng chính là một người rất tinh tường, đảo mắt một cái đã lập tức đoán được Hạ Thiên Kỳ muốn làm gì. "Đây là chuyện của người lớn, con nít đừng hỏi nhiều như vậy, nói cho cô biết, bây giờ sư huynh cô đang không có ở nhà, cảnh cáo cô đừng chọc vào tôi, bằng không thì tôi thế nào cũng hóa thành phóng đãng. Rồi làm thịt cô." "Ông đúng là một tên thối tha vô lại, ban ngày ban mặt dám đùa giỡn lưu manh." Sở Mộng Kỳ bĩu môi khó chịu, không biết có phải thật sự tin Hạ Thiên Kỳ làm như vậy hay cố tình tạo ra không gian riêng cho Triệu Tĩnh Thù, lúc này đi theo Diêu Trí đang có phần mông lung lần lượt ra khỏi nhà. Trước khi đi, còn không quên nhìn Triệu Tĩnh Thù liếc mắt một cái xấu xa, ý vị thâm trường. Thấy Diêu Trí và Sở Mộng Kỳ đều đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên giang rộng hai cánh tay, sau đó cố tình đưa cánh tay áo ngắn trên người hướng về phía trước xoay người, vẻ mặt đê tiện nhìn Sở Mộng Kỳ nói: "Những người vướng bận đều đã đi hết rồi, hiện tại nơi này chỉ có hai người chúng ta, em là củi khô, anh là liệt hỏa, đến đây đi cưng!" "Anh xéo đi, đừng có không biết tiết tháo như vậy." Triệu Tĩnh Thù liếc Hạ Thiên Kỳ một cái trắng mắt, ít nhiều gì cũng có phần không được tự nhiên. "Đùa giỡn thôi đừng cho là thật, cô hiểu rõ tôi mà, tôi chính là con người như vậy. Ha ha." Hạ Thiên Kỳ nói xong thì cười lớn lên, thấy thế, Triệu Tĩnh Thù cũng cười cười bất đắc dĩ. Trải qua một tràng cười, hai người cùng ngồi chung trên một chiếc giường, bầu không khí không hiểu vì sao lại trở nên lúng túng. "Chuyện đó... Thiên Kỳ." Triệu Tĩnh Thù cũng đã nhận ra cái bầu không khí xấu hổ này, cho nên gọi Hạ Thiên Kỳ một tiếng có phần không biết phải nói cái gì. "Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Hạ Thiên Kỳ lấy ra một điếu thuốc, ngậm ngoài miệng rồi làm ra vẻ điềm tĩnh. "Thật ra cũng không có việc gì, chỉ là muốn nói cho anh biết tôi và Mộng Kỳ luôn luôn tập luyện cùng nhau, khoảng cách của tôi với cấp bậc lệ quỷ cũng đã rất gần rồi, Mộc Tử Hi xem như là quản lý của tôi cũng rất quan tâm đến tôi, những ngày bình thường cũng có trao đổi với tôi một số chuyện về tăng cao sức mạnh. Tóm lại... Tôi sẽ cố gắng, cố gắng để không bị anh và Lãnh Nguyệt bỏ xa." "Ừ, chúng ta đều phải cố gắng, tôi bên này thật ra cũng không tồi, có Ngô Địch bao che, Lãnh thần cũng ở nơi này, cũng sẽ không có cái nguy hiểm nào cả, toàn bộ cứ chờ thêm trong quãng thời gian này, mấy người chúng ta đều tụ họp trở laị cùng nhau đi chơi đi." Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại nhấc mông lên đi đến cạnh cửa, sau đó một tay nắm cửa phòng đang khép lại đẩy ra, cho ánh sáng chiếu vào trong. "Vậy thì cứ như vậy đi, chúng ta hãy đi về trước, bằng không nếu để Ngô Địch biết thì lại khiến cô rước lấy phiền toái nữa." "Được." Đưa mắt nhìn thay ba người Triệu Tĩnh Thù rời đi, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại có chút trống rỗng, hắn phát hiện ra không biết từ khi nào bản thân đã bắt đầu vô cùng sợ cô độc, vô cùng chán ghét thời gian bản thân ở một mình. Bên cạnh bất kể là có Triệu Tĩnh Thù, có Lãnh Nguyệt, hay cho dù là có Sở Mộng Kỳ ở đó, cũng không hề làm hắn cảm giác được cô độc. Có lẽ chính vì những người mất đi quá nhiều, mới khiến cho hắn quý trọng gấp đôi quãng thời gian ở cùng với nhau. "Ai, cố gắng, phấn đấu, nhắm về phía đỉnh cao nhân sinh!" Hạ Thiên Kỳ đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía sân trong không có một bóng người mà lớn tiếng hô lên. - --- Ngồi vào trong xe, Triệu Tĩnh Thù vừa muốn khởi động xe, lại thấy Sở Mộng Kỳ nhấc thân mình qua ngồi bên cạnh rồi cười xấu xa: "Tĩnh Tĩnh, cô nói thật với tôi đi, vừa nãy có phải đã làm chuyện xấu xa với tên thối vô lại kia hay không? Có không vậy cưng, hay là... Cô hiểu mà." "Nhích qua một bên đi, con gấu nhỏ như cô sao lại có suy nghĩ gian tà như vậy, cô gái bất lương." "Cô thật đúng là nói đúng rồi, tôi chính là thiếu nữ bất lương, cho nên nhanh chóng khai báo ra sự thật một chút, cuối cùng là có làm chuyện gì xấu xa hay không." "Là cô có tư tưởng không trong sáng thôi, tôi và Thiên Kỳ chỉ là hàn huyên vài câu đơn thuần." "Thật sao? Tên thối vô lại kia không hề động tay động chân gì với cô?" "Cô đây càng nói càng không đáng tin, Thiên Kỳ nhìn qua mặc dù là không đứng đắn, nhưng mà..." "Nhưng mà cái gì, có phải trên thực tế lại càng không đứng đắn hay không? Tôi nói cho cô biết hắn ta rất háo sắc, tôi đã từng bắt gặp, hắn từng nhìn chăm chăm vào ngực cô, lần trước chị Lương đến đây, hắn ta cũng là nhìn chằm chằm vào bộ ngực của chị Lương, chỉ còn kém chút nữa là chảy nước miếng." "Ha ha, có phải cũng đã từng nhìn trộn của cô hay không? Bọn đàn ông đều như vậy cả." "Không có đâu, sư huynh của tôi sẽ không như vậy." "Điều quan trọng ở đây, sư huynh của cô mới là không bình thường. Được rồi, không tán dóc với cô chủ đề vô dụng này nữa, chúng ta quay về đi tìm một quán lẩu ăn một bữa đi, muốn ăn lẩu." Sau khi triệu tĩnh thủ với với Sở Mộng Kỳ xong, nhất thời nghĩ đến Diêu Trí vẫn còn đang ngồi ở phía sau, cũng quay đầu lại hỏi gã một câu: "Diêu tiên sinh cũng đi cùng đi, chúng ta đều là người một nhà, anh cũng không cần cảm thấy ngại cái gì cả." "Tôi..." "Quyết định như vậy đi." Không đợi Diêu Trí từ chối, Triệu Tĩnh Thù trực tiếp thay Diêu Trí đáp ứng, sau đó nhanh chóng lái xe rời đi cực nhanh. - --- Một mình Hạ Thiên Kỳ ở chỗ của Ngô Địch chờ đợi trong thời gian tròn ba ngày, Lãnh Nguyệt mới quay về từ giữa nhiệm vụ, trong ba ngày này, Hạ Thiên Kỳ một mực tập luyện cường độ cực cao ở sau núi, gần như mỗi ngày đều mệt đến mức cái thắt lưng của mình không duỗi thẳng ra nổi. Thậm chí có một lần hắn mệt đến mức phải ngủ lại ở sau núi một đêm, mấy ngày này hắn tập luyện chủ yếu chính là phát huy quỷ thuật, bởi vì tốc độ phát huy quỷ thuật của hắn thật sự quá chậm, nếu không thể trau dồi thuần thục, như vậy có lẽ mặc cho là ai cũng có thể ngắt ngang giữa chừng. Khoảng thời gian ba ngày này mặc dù rất ngắn, nhưng khi đang dưới cường độ cao cũng có hiệu quả lần đầu, tốc độ thi thuật của Hạ Thiên Kỳ lần đầu tiên nhanh bằng quãng thời gian một phần ba, đã là có tiến bộ rõ ràng. Mà trong trong nhiệm vụ lần trước hắn đạt được 22 điểm vinh dự, cũng đã bị hắn dùng trong 【 Ác Quỷ Cường Hóa 】 cùng trên【 Áp chế ác linh】, tăng【 Ác Quỷ Cường Hóa 】lên đến 3 cấp, 【 Áp chế ác linh】 tăng lên tới 8 cấp.
|
Quyển 21 - Chương 2: Ngô Địch trở về
Dịch: Trình Phong | Biên: Hàn Phong Vũ Quỷ khí trong cơ thể của Hạ Thiên Kỳ ngày càng trở nên dồi dào, trữ lượng quỷ khí tăng lên hơn gấp đôi so với trước đó, sau khi hắn tiến vào trạng thái quỷ anh, đôi mắt đã bị màu tím bao trùm gần 7 phần. Cảm giác với không gian càng trở nên mãnh liệt, nhưng vì không tiến hành tập luyện trên phương diện này nên hắn không chắc chắn có thể có thể khống chế được không gian trong một phạm vi nhất định, và trong thời gian ngắn. Nếu có thể làm được thì không nghi ngờ gì thực lực của hắn sẽ đột phá đến trình độ nhất định. Muốn làm tăng lên còn có rất nhiều cách, khô lâu quỷ giáp của hắn chính là một cái trong số đó, còn cần dùng chất lỏng màu đen tiến hành rèn đúc, mà khiến cho nó trở nên càng vững chắc hơn, nằm ở cấp bậc mạnh nhất dưới ác quỷ. Nhưng vì muốn giữ lại một phần quỷ khí dùng để thi triển quỷ thuật, nên hắn cũng chỉ nén một phần nhỏ quỷ khí, sau đó làm đông chất lỏng màu đen với quỷ giáp thì tiến hành rèn đúc đơn giản. Nhưng nếu đổi lại là phòng ngự bằng quỷ giáp hiện tại, nếu như Ngô Địch vẫn còn đối phó hắn giống như trước đó, chỉ một đòn tùy ý, thì phòng ngự của quỷ giáp tuyệt đối sẽ không xuất hiện khả năng bị công phá. Lãnh Nguyệt trở về từ sự kiện ngẫu nhiên, tâm trạng nhìn cũng không tệ lắm, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi anh ta cụ thể ở bên trong đã trải qua những gì, vì hắn biết, ngay cả khi hắn hỏi, nếu Lãnh Nguyệt cảm thấy không cần thiết cũng sẽ không nói gì nhiều. Ngược lại, nếu Lãnh Nguyệt cảm thấy cần thiết, dù hắn không hỏi, cũng sẽ chủ động nói cho hắn. "Tĩnh Thù và sư muội của anh mấy ngày trước đã tới, gần đây hai người họ cũng không tệ lắm, một mực cố gắng tập luyện. Lãnh Nguyệt đứng ở cạnh cửa, người cởi trần nhìn xem, mặc một cái quần dài màu đen, lộ ra những đường cong cơ bắp cân đối khỏe đẹp của Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ nói về chuyện vài ngày trước mấy người Sở Mộng Kỳ đến đây cho anh ta biết. "Ừm". Lãnh Nguyệt nghe xong không có phản ứng gì, khẽ gật đầu như tượng trưng, hắn thì hỏi: "Mấy ngày nay Ngô Địch có ở đây không " "Không hề, có thể đã đi tham gia sự kiện rồi đi, quản lý cấp cao có lẽ cũng có sự kiện cần phải tham gia. Chỉ có điều cũng đã qua vài ngày, đoán chừng là cùng sắp quay trở về rồi." Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt đang bận rộn một mực dùng bút viết gì đó, nhịn không được đi vào nhà hỏi hắn: "Anh viết gì thế, khi trở về thì viết không ngừng, đừng nói với tôi là anh có thói quen viết nhật ký." "Không phải nhật ký, là bút ký." Lãnh Nguyệt nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó khép quyển vở trong tay lại, anh ta vung tay ném quyển tập cho Hạ Thiên Kỳ. "Cái gì! Anh cho tôi xem sao?" Hạ Thiên Kỳ có phần không hiểu nhận lấy quyển bút ký mà Lãnh Nguyệt ném cho, hắn không khỏi ngạc nhiên phát hiện bên trong quyển bút ký như vậy mà tràn đầy những tư liệu có liên quan đến sự việc linh dị. "Đây là…" "Trước đây anh có hỏi tôi có biết thông tin gì liên quan về sự vật linh dị không, sau này tôi đều ghi chép những gì mình biết vào đây. Anh cầm lấy đi." Nghe Lãnh Nguyệt nói lúc này Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ ra thật sự có chuyện như vậy, lúc đó hắn hỏi Lãnh Nguyệt có biết chút ít thông tin liên quan đến sự vật linh dị không, Lãnh Nguyệt trả lời là không, anh ta chỉ biết chúng qua lời của sư phụ. Kết quả không ngờ Lãnh Nguyệt còn kỹ chuyện này, đặc biệt còn vì hắn mà làm ra một bản bút ký. "Ôi! Chết tiệt, Lãnh Nguyệt anh đừng khiến tôi xúc động đấy chứ!" Lãnh Nguyệt cảm thấy chuyện hắn làm chẳng có gì, với sự cảm động của Hạ Thiên Kỳ cũng không có cảm giác. "Trên đây nhiều chữ như vậy, ít nhất anh phải vết tầm vài ngày, nhanh lên, đừng nói gì, cho tôi hôn một cái!" "Ra ngoài!" "Đừng vậy mà, tôi đùa thôi!" Mặc dù Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng còn trêu chọc Lãnh Nguyệt, nhưng trong lòng thật sự không cảm động không được, hắn chỉ thuận miệng nói chút chuyện, còn mình xong đều quên, nhưng với Lãnh Nguyệt thì nhớ kỹ trong lòng, việc này lần nữa khiến từ trong đáy lòng hắn cảm thấy, gặp được Lãnh Nguyệt thật sự là đời trước hắn tích được đại đức. Không ở lại bên Lãnh Nguyệt quá lâu, vì cho dù hắn nói gì, Lãnh Nguyệt đều không trả lời, hắn đành phải đường hoàng im miệng chạy về phòng của mình. Sau khi về phòng, hắn gần như cả đêm không ngủ, lần nữa xem kỹ lại quyển bút ký của Lãnh Nguyệt, trên đó có ghi một số thứ hắn biết, nhưng lại có nhiều thứ mà hắn chưa từng nghe qua. Trong đó có ghi chép liên quan tới kính tượng quỷ, loại quỷ vật này có thể dựa vào ảnh trong gương mà triển khai năng lực, khiến không gian trong phạm vi nhất định xuất hiện trùng lập giữa thật và giả khó phân biệt, và khai sinh ra quỷ gương. Mỗi người bước vào đó điều bị mô phỏng, nhưng mỗi người chỉ có thể mô phỏng một lần, người bình thường bị khống chế sau khi thoát khỏi kính tượng quỷ sẽ nhận được một phần sức mạnh của nó, sức mạnh càng lớn thì càng có thể tái tạo lại quỷ gương nhưng với những người bị mô phỏng mà nói thì thực chất bản thân sẽ càng yếu. Những ghi chép này, so với những suy đoán của hắn ngay trong lúc đó cũng không khác nhau nhiều lắm. Hạ Thiên Kỳ quyết định chờ lúc nào Ngô Địch về cùng xin ra ngoài photo bản ghi chép này thành nhiểu bản, sau đó chia cho Triệu Tĩnh Thù, Vương Tang Du và hắn mỗi người đều có một bản. Có vẻ Lãnh Nguyệt không cảm thấy gì hết, nhưng cả một quyển bút ký loại này, đối với những người mới đến mà nói thì so với thuốc tiên còn có ý nghĩa hơn rất nhiều. Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, chớp mắt đã qua bốn ngày. Trong bốn ngày đó, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vẫn cứ như vậy cứ đi sớm về muộn tập luyện mỗi ngày, sống buồn tẻ như vậy đến bốn ngày sau, Ngô Địch từ bên ngoài về mới tuyên bố chấm dứt. "Ngô lão đại, anh làm gì mấy ngày qua không thấy anh ở đâu, thật sự làm cho tôi lo đến đứt gan đứt ruột xém nữa là bị bệnh tương tư luôn đó. " Ngô Địch vừa trở về, bèn xin lãnh nguyệt một bữa ăn, Lãnh Nguyệt nấu cho một bát mỳ sợi nước trong đặc sắc của Lãnh thị, sau đó Ngô Địch ăn ngấu nghiến, nhìn như người bị bỏ đói nhiều ngày. "Nhóc con chú mày một chút cũng không thực tế. Nếu thật sự muốn anh đi thì mời anh ăn một bữa ăn đi, mấy ngày nay anh thật sự đói sắp chết." Ngô Địch không nói gã mất tích vài ngày này là để làm gì, nhưng nhìn quần áo của gã rách rưới. Hẳn là đi đến đệ nhị vực rồi. "Mời ăn tiệc không vấn đề gì, đợi anh ăn mì sợi của Lãnh thần xong chúng ta sẽ ra khỏi nhà, vài ngày nay không có anh làm chỗ dựa cho chúng tôi, chúng tôi cũng không dám ra ngoài, ngay cả cà chua đã sớm không còn để ăn nữa rồi." Hạ Thiên Kỳ thực sự là đã bị kiềm nén quá sức! Lúc trước hắn mua tổng cộng cả hai bao tải cà chua, vài ngày đây ăn đã không còn nhiều nữa, nếu Ngô Địch không về, hắn chỉ có thể nhờ Triệu Tĩnh Thù mua từ bên ngoài đem đến đây cho hắn. Ngô Địch với mì sợi do Lãnh Nguyệt nấu có vẻ như là tình hữu độc chung*, mãi cho đến khi ăn hết cả một nồi mì, anh ta mới quệt ngang miệng bày ra một bộ dạng vẫn chưa đã nghiền, nhìn Hạ Thiên Kỳ nói: *Tình hữu độc chung: tiếp xúc với nhau lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm."Ăn no bụng được tám phần, còn có thể ăn thêm một bữa tiệc lớn nữa, đi thôi, vừa vặn tôi cũng muốn đi ra ngoài happy một chút." "Tôi không đi." Thấy Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch đều muốn ra ngoài chơi, Lãnh Nguyệt liền lập tức biểu hiện thái độ. "Lãnh thần nếu anh mãi đợi ở đây thế nào cũng bị đóng mốc, đi ra ngoài chơi tốt biết bao." "Tôi không quan tâm, anh đi đi." Nói xong, không đợi Hạ Thiên Kỳ khuyên thêm một lời nào nữa, Lãnh Nguyệt nhanh chóng đi thẳng về phòng của mình. Thấy Lãnh Nguyệt không đi, Ngô Địch không cảm thấy anh ta không thích ở chung với mình. Không quan tâm lắc đầu nói: "Được rồi được rồi, cậu ta muốn trải qua cuộc sống của nông phu ở nơi sơn dã thì cứ để cậu ta trải qua cho tốt đi. Chúng ta đây ra ngoài vui chơi thôi. Trước đó đã thỏa thuận là chú mời." "Không thành vấn đề."
|
Quyển 21 - Chương 3: Xác định
Dịch: Khả Phương | Biên: Hàn Phong Vũ Lãnh Nguyệt không tham dự cũng không bác bỏ tính tích cực của Hạ Thiên Kỳ cùng đi với Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ lái xe, một đường đều chìm trong âm thanh của dòng nhạc heavy metal rock mà Ngô Địch rất thích nghe, cùng đi vào nội thành thành phố Phước Bình phồn hoa. Thành phố Phước Bình hiện tại đang là một trong hai thành phố lớn nhất nước, vì lẽ đó nơi này tự nhiên sẽ không thể thiếu rất nhiều địa điểm xa hoa truỵ lạc, Hạ Thiên Kỳ mặc dù chưa từng đến, nhưng lúc còn đi học, cũng đã từng nghe Tào Kim Hải Lý Xương Dã cả bọn nói qua những chuyện có liên quan. Lái xe dừng ở trên một vị trí dừng xe của một nhà hàng xa hoa, nhân viên phục vụ lập tức tiếp đón họ như đón tổ tông, dẫn đường cho hai người Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch vào nhà hàng. So với lần đầu tiên đến nơi này dùng cơm trong lúc hứng lên, Và đối với khó có thể tin được bản thân mình đột nhiên biến thành kẻ có tiền, Hạ Thiên Kỳ hiện tại phải giữ bình tĩnh nhiều hơn, dù sao với tình huống hiện giờ của hắn muốn ăn cũng ăn không được, nói trắng ra hắn chỉ là một người tiếp khách, cùng lắm chỉ có thể uống với Ngô Địch vài ly. Hai người tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Ngô Địch sau khi ngồi vẫn như cũ là một bộ dạng cà lơ phất phơ, chân bắt chéo đưa lên cao, cơ hồ muốn để lên trên bàn cơm. Không khoa trương chút nào, hắn và Ngô Địch đi ăn đã là chuyện cực kỳ mất mặt, vì với loại hành động của gã, đều khiến mọi người xung quanh chú ý, khuôn mặt của bọn họ càng lộ vẻ chán ghét, không biết một chỗ xem trọng thưởng thức và đẳng cấp như thế này, vì sao lại thả một người không có đến chút phép lịch sự như thế vào trong. Ngô Địch làm như không đáng quan tâm đến sự ghét bỏ của những người ở xung quanh, với loại làm chính bản thân mình như Ngô Địch này, cũng không cần quan tâm so sánh về độ mặt dày với cái nhìn của người ngoài, còn da mặt của Hạ Thiên Kỳ đơn giản đã mỏng càng không thể mỏng hơn. Ít nhất hắn còn có chút giới hạn, còn Ngô Địch thì hoàn toàn không có. Kêu nhân viên phục vụ đến gọi món, Ngô Địch đơn giản chỉ ra vài món đặc sắc, thừa dịp lúc gã không gọi thêm rượu, Hạ Thiên Kỳ lại để cho nhân viên phục vụ mang lên loại rượu có sẵn ở nơi này trước cho hắn, mặc dù hiện tại hắn không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn lãng phí vô nghĩa. Bọn hắn vừa gọi đồ ăn xong, đã thấy Mộc Tử Hi vội vàng đi qua cửa, sau đó không chút khách khí xen vào Hạ Thiên Kỳ, ngồi bên cạnh hắn: “Ngại quá đến trễ rồi, thật là không có ý tứ, vì trên đường đi bị kẹt xe.” Mộc Tử Hi đúng hơn là không biết xấu hổ, nhưng trên mặt lại nghiễm nhiên tỏ ra một bộ dạng đói bụng muốn ăn, Hạ Thiên Kỳ không biết Ngô Địch có gọi Mộc Tử Hi không, dù sao Mộc Tử Hi đã nhiều lần nhắc đến Ngô Địch với hắn, nên hắn cũng nhanh chóng bình thường trở lại. “Sao anh lại đến đây?” “Đương nhiên là Ngô lão đại mời tôi đến, Cậu cho tôi là tự chạy đến với cậu sao, chuyện lần trước hai ta vẫn chưa giải quyết xong đâu.” Mộc Tử Hi nói xong không khách khí trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, ít nhiều khiến Hạ Thiên Kỳ có chút choáng váng. “Tôi và anh còn chuyện gì chưa giải quyết xong? Anh nói chuyện cẩn thận một chút, đừng ngậm máu phun người.” “Nhìn cái bộ mặt kiểu hèn hạ mờ mịt của cậu đi, mẹ nó, mấu chốt còn tức chuyện tôi cùng một em gái thuê phòng, vậy mà dám báo cảnh sát bắt tôi. Việc này cũng là cậu. Mẹ nó, là cậu làm!” “Anh đừng có cái chậu phân nào cũng chụp lên người tôi, là Lãnh thần báo cảnh sát, anh tìm Lãnh thần tính sổ đi.” "Bớt chụp chậu phân lên người Lãnh Nguyệt đi, cái loại chuyện không có giới hạn giống thế này, cũng chỉ có tên khốn nạn như cậu mới có thể làm ra được. Uổng cho cậu vẫn còn ỷ lại vào Lãnh Nguyệt, thật đúng là nói không có suy nghĩ." “Sự thật không phải tôi làm, tôi có thể thề trước bóng đèn.” Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực. “Được rồi, tôi cũng lười nói với cậu, hôm nay chiêu đãi tôi một bữa thật tốt, việc này coi như qua đi.” Mộc Tử Hi cũng lười nghe Hạ Thiên Kỳ giải thích, dù sao chuyện lần trước anh ta hoàn toàn chỉ xem là trò đùa quái đản, cũng không để trong lòng. Thấy mình lúc này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể vì Lãnh Nguyệt chụp bao mà buồn bực, lần này cần phải chiêu đãi Mộc Tử Hi thật tốt mới được. Ngô Địch một mực đang ngồi đối diện cười híp mắt nghe, không nói gì, mãi đến khi hai người Hạ Thiên Kỳ biểu hiện ngừng lại một lần, lúc này Ngô Địch mới nói: “Chúng ta hôm nay chỉ buông lỏng tâm tình không nói đến công việc, cho nên mọi chuyện liên quan đến Minh Phủ đừng nhắc lại.” Nhân viên phục vụ mang rượu lên, sau đó đều đặn rót ít rượu vào ly chân cao của mỗi người, Ngô Địch trực tiếp cầm ly rượu, ngoài miệng giận dữ nói: “Lần này không phải tôi phúc lớn mạng lớn đi, các người cũng chỉ có thể tìm mảnh đất trống để ngồi rót rượu, đệ nhị vực mẹ nó không không phải là cái địa phương dành cho người sống!" Ngô Địch không cho người khác nói những chuyện liên quan tới Minh Phủ, ngược lại gã là người khơi lên, Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hi nghe xong nhìn nhau một chút, cũng không hỏi. Hạ Thiên Kỳ gặm cà chua, cộng với rượu vang đỏ thượng hạn, ba người tựa như ngồi trên mặt đất uống bia, một ly một ngụm, chỉ không bao lâu đã uống sạch ba chai rượu hơn mười vạn. Ăn xong một bữa, Mộc Tử Hi có thành tích cợt nhả nổi danh. Bao tất cả, anh ta đề nghị muốn đi nhà hàng để có vài em gái chơi đùa, cho nên bọn họ lại đón xe đi đến con phố Đào Hồng nổi tiếng nhất thành phố Phước Bình. Phố Đào Hồng, có thể nói là một nơi giải trí lớn nhất tại thành phố Phước Bình, các loại phục vụ cần gì đều có nấy. Đi vào quán bar đêm, tiếng nhạc chói tai làm Hạ Thiên Kỳ nghe rất khó chịu, hắn tự nói với lòng không quá nguyện ý tới chỗ như thế này, nếu là hắn, hắn thà rằng đi tìm KTV, ba người quỷ khóc sói gào hát một hồi, mà không phải đứng ở đây để nghe những tiếng DJ và BB dữ dằn đó. Mướn phòng số 3888, sau đó Hạ Thiên Kỳ đến gọi ít rượu và mâm đựng trái cây, mãi đến khi đóng cửa phòng bao lại, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy lỗ tai được yên tĩnh một chút. “Các người ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi đi xuống dưới gọi mấy em gái lên đây, trong khung cảnh như thế này, không có em gái làm sao được.” “Anh thật sự là chó không đổi tánh được, không có phụ nữ chắc anh không sống nổi.” Hạ Thiên Kỳ không có hứng thú với bar đêm và những cô gái phong trần thế này, dù sao nói về em gái, bên cạnh hắn cũng có Triệu Tĩnh Thù, Sở Mộng Kỳ, thậm chí là Đổng Tuyết của Bắc An, người nào cũng mạnh mẽ không thể so được với phụ nữ của nơi này. “Cậu bớt làm ra vẻ thuần khiết chút đi, không có phụ nữ tôi đây có chết hay không thì không biết, nhưng tôi biết nếu không có phụ nữ thì khẳng định là sẽ không có tôi.” Mộc Tử Hi nói xong, lại cười bỉ ổi đi ra ngoài. “Chú quay về nói cho tên Lãnh Nguyệt kia biết, trong mấy ngày tới anh sẽ dẫn các chú đi đệ nhị vực, các chú chuẩn bị sẵn sàng đi.” Mộc Tử Hi chân trước vừa đi, Ngô Địch lập tức nói cho Hạ Thiên Kỳ tin tức xấu này. “Anh muốn dẫn chúng tôi đi đệ nhị vực tham gia nhiệm vụ ngẫu nhiên sao hay là...” Ngô Địch trước đó ngược lại đã từng đề cập với hắn về chuyện này hơn một lần, có điều lúc đó hắn cũng không có để ở trong lòng, càng không có nghĩ tới lại nhanh như vậy. “Đưa các chú đến học hỏi thêm, để còn có chút khái niệm, xem vận may các chú thế nào.” “Nếu vận may không tốt sẽ như thế nào?” “Chết chắc.” Nghe được Ngô Địch có chút nghiêm túc trả lời, khóe miệng Hạ Thiên Kỳ cười cười phát khổ, không tiếp tục hỏi nữa. Ngô Địch giống như có chuyện gì phiền lòng, uống từng ngụm từng ngụm rượu, Hạ Thiên Kỳ không uống cùng gã, dùng cây tăm cắm dâu tây và dưa hấu trong mâm đựng trái cây ăn. Khoảng 5 phút đồng hồ trôi qua, Mộc Tử Hi dẫn theo sáu em gái nhan sắc cũng không tệ lắm đi vào, phản phát vẻ phóng túng. Anh ta thần bí chỉ vào bàn nơi Ngô Địch và Hạ Thiên Kỳ đang uống rượu giải sầu nói: “Hôm nay hai người bạn này của anh chơi có vui vẻ hay không thì phải xem bản lĩnh của các em."
|