Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 20 - Chương 12: Tùy Kim Hỉ
Dịch:Hàn Phong Vũ Màn đêm buông xuống, quanh thôn Tường Phượng đèn đuốc rực rỡ, rất nhiều trẻ con chạy nhanh trên con đường đất bằng phẳng, cười đùa ầm ĩ với nhau. Lúc này trong mảnh sân lớn của một gia đình, đột nhiên có một người đi ra, người này hơn năm mươi tuổi, đứng trước cửa sân không ngừng ho khan "khụ khụ". Người này tên là Tùy Kim Hỉ, là bí thư của thôn Tường Phượng, tính tình tương đối chất phác, lúc hơn ba mươi tuổi được cắt cử đến nơi này, đến nay đã hai mươi năm. Thời gian này trưởng thôn thay đổi vài lần, nhưng vị trí của ông ta vẫn cao ngất không lung lay, dùng lời của vợ ông ta để nói, cả đời này của ông ta sẽ chết ở thôn Tường Phượng này, là lên không lên, xuống cũng không xuống. Trên thực tế thì vợ ông ta cũng nói không sai, con người ông ta đây tương đối an nhàn, là một loại không thích hùa theo nịnh nọt tâng bốc lãnh đạo kia, nên mỗi lần đều là ông ta làm nhiều việc nhất, thế nhưng khi tìm được chỗ tốt, thì đều là người khác được khen ngợi. Ông ta cũng không thèm để ý những thứ này, vì ông ta cảm thấy chỉ cần trong lòng không thẹn với lương tâm là được. Theo mấy năm gần đây, khách du lịch tới thôn Tường Phượng càng lúc càng đông, có thể nói là ông ta đã gặp được cơ hội thăng tiến cuối cùng trong cuộc đời, ở lại nơi này dưỡng già hay tiếp tục lăn lộn cũng là vấn đề khiến ông ta đau đầu trong thời gian gần đây. Có điều khiến ông ta nhức đầu hơn, vẫn là đứa con trai không học vấn không nghề nghiệp cứ vài ba ngày lại gây chuyện hai đầu trong thôn kia của ông ta. Lẽ ra tuổi tác cũng đã không nhỏ, năm nay đã tròn hai mươi sáu, ba năm trước có tìm một cô gái có tri thức hiểu lễ nghĩa trong thôn để kết hôn, thế nhưng không quá hai năm đã có những phụ nữ khác bên ngoài, chuyện này huyên náo sôi sục, khiến bộ mặt già nua của ông ta không biết để vào đâu. Ông ta có đánh cũng không nghe, mắng cũng không nghe, chỉ ngày ngày tham ăn với mấy người bạn thịt chó kia, không làm việc đàng hoàng. Một mình vợ ở nhà trông con, bình thường tới tìm bọn họ là mở miệng oán thán, không phải lấy tiền cho phụ nữ này tiêu, chính là làm chuyện mờ ám với phụ nữ kia, mỗi lần ông ta nghe lời con dâu đều hận không thể đánh chết đứa con trai không có tiền đồ kia của ông ta. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con mà, nhiều nhất ông ta chỉ quở mắng mấy câu, nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì. Chơi vẫn chơi, uống vẫn uống, vẫn không làm việc đàng hoàng, không cầu tiến. Trước kia ông ta chưa từng nghĩ tới tìm quan hệ, lo liệu cho con trai ông ta vào thị trấn đi làm, thế nhưng thấy tên nhóc này không làm việc đàng hoàng, càng ngày càng tệ hại hơn, ông ta rốt cuộc hạ mặt già xuống đi tìm, tìm tới một "bạn cũ" trước kia từng làm việc chung với mình, hôm nay sớm đã thăng chức rất nhanh, đi ăn một bữa là vừa xin vừa bảo đảm, lúc này mới đưa con trai ông ta vào thị trấn làm việc. Ngược lại không phải nói hy vọng sau này con trai ông ta lăn lộn kiểu gì, chỉ muốn có thể có nghề nghiệp chính đáng, đừng có không học vấn không nghề nghiệp là được rồi. Trên thực tế thì quãng thời gian trước kia, ông ta đều cảm giác sự lựa chọn này của mình là chính xác, vì sau khi vào thị trấn làm, trên tác phong cá nhân thì con trai ông ta rõ ràng có chuyển biến tốt, đám bạn thịt chó trước kia hay cùng ăn uống, cũng ít liên lạc hơn rất nhiều. Một tháng quay về nhà bốn năm lần, cũng tương đối yêu thương vợ con, không còn quát mắng như trước kia nữa. Mặc dù con dâu của ông ta vẫn oán trách, nói một tháng chỉ có thể trở về bốn năm lần thì không yên lòng, thế nhưng ông ta chỉ có thể an ủi trước, cũng hứa hẹn chờ con lớn một chút, ông ta sẽ mua một căn hộ ở trên trấn, hai người dọn qua. Vốn tưởng sẽ không cần quan tâm chuyện của con cái nữa, ông ta có thể an tâm suy nghĩ một chút, nhưng điều tốt đẹp không tồn tại mãi mãi, ngay một tuần trước, con trai ông ta lại đột nhiên chạy về từ trên thị trấn, sau đó tự giam mình trong nhà, không cần biết ai gọi cũng không mở cửa. Lúc đầu ông ta còn tưởng xảy ra chuyện gì, lại gọi điện thoại vào trong thị trấn hỏi, kết quả vừa hỏi một cái chỉ kém chút nữa đã khiến khắn tức chết, vì con trai ông ta đã bỏ việc trong thị trấn. Lúc đó ông ta thật sự tức giận đến phát điên, tìm hai thanh niên trẻ tuổi tới phá cửa ra, sau đó ông ta lại xông vào muốn dạy dỗ lại thẳng con trai bại hoại này thật tốt, nhưng khiến ông ta không nghĩ tới chính là... Con trai ông ta lại tự sát. Chuyện này khiến ông ta nằm trên giường mấy ngày, người vợ cũng vì sự kiện này mà ở lại bệnh viện, con dâu ôm con về nhà mẹ đẻ, toàn bộ gia đình đều vì cái chết của người con trai mà hoàn toàn chia rẽ. Ngoài nỗi đau người đầu bạc tiễn người đầu xanh ra, khiến ông ta không cách nào hiểu nổi, chính là nguyên nhân tử vong của con trai ông ta. Mặt khác, vì sao con trai ông ta phải đột nhiên bỏ việc ở thị trấn quay về, đồng thời còn giam mình trong nhà, đây cũng là câu đố ông ta không cách nào giải được. Không ai biết mấy ngày đó con trai ông ta đi đâu, đã trải qua chuyện gì. Ông ta có tìm một lãnh đạo cảnh sát, cho người đó sắp xếp người điều tra một chút, kết quả cũng không điều tra ra nguyên nhân, những người làm việc cùng con trai ông ta trong thị trấn đều nói, trước khi bỏ việc con trai ông ta có vẻ rất bình thường, bộ dáng cũng không nhìn ra như bị kích thích, hay tinh thần không bình thường. Mà hôm nay là thất đầu của con ông ta, ông ta cũng định đi tới nghĩa trang thăm mộ, đốt ít tiền giấy cho con trai ông ta. Cầm một túi tiền giấy, có chút lảo đảo đi ra nghĩa trang chôn người chết của thôn Tường Phượng, trong quá trình đụng phải rất nhiều người cùng thôn, mặc dù những người đó chưa từng biểu hiện bất kỳ một tia đồng cảm nào với cái chết đột ngột của con trai ông ta, thế nhưng với ông ta, tôn trọng ngoài mặt vẫn phải có. Ông ta cũng không trách những người này, dù sao trước kia con ông ta là cái đức hạnh gì, đã làm những gì ông ta đều biết rõ, lại nói tiếp thì dẫn tới cái kết cục thế này cũng là gieo gió gặt bão. Bất quá người làm cha như ông ta đây cũng có trách nhiệm rất lớn, chỉ nuôi mà chưa từng dạy dỗ, nếu lúc con trai còn nhỏ ông ta không cưng chiều, mà là dạy dỗ nghiêm khắc thì sau này sẽ không có nhiều chuyện như vậy. "Ai, con đến bên kia rồi thì thành thật một chút, hôm nay con quay về thăm cha một chút, trông mẹ con một chút, sau đó thì đi đi. Mẹ con vì con đây mà bệnh không dậy nổi, cha đây cũng bệnh cũ tái phát, tội lỗi ở cha, nếu lúc con còn nhỏ cha có thể giúp đỗ con nhiều một chút, quản lý con nhiều một chút, con cũng sẽ không như vậy. Hiểu Dương và đứa nhỏ đã quay về nhà mẹ con bé ở lại, chúng ta có lỗi với một nhà bọn họ, có điều cha còn sống, sau này có chút hơi sức nào thì cho phần hơi sức đó. Bình thường con tiêu tiền như nước, lúc này tỉnh táo một chút, mọi thứ đều bắt đầu lại lần nữa đi." Tùy Kim Hỉ càng nói, giọng không nhịn được mà run rẩy, nước mắt người già chảy ngang dọc. "Mẹ con có bệnh, không thể tới thăm con, con cũng đừng trách bà ấy, đi thôi con trai, đi thôi..." Một bên Tùy Kim Hỉ vừa lẩm bẩm, một bên vừa ném giấy tiền trong túi vào lửa, rất nhanh đã biến thành trận trận tro bụi. Thất hồn lạc phách* rời khỏi nghĩa trang, Tùy Kim Hỉ lại bắt đầu ho kịch liệt, có điều ho khan không được mấy tiếng, ông ta lại xoay người lòng có cảm giác, nhìn về phía nghĩa trang phía xa, lại thấy nơi đó có trận trận ánh lửa bay lơ lửng, như thể có người đang đốt vàng mã. *Thất hồn lạc phách: hồn phách thất lạc, thường là sợ hãiLà mộ phần của con trai ông ta.
|
Quyển 20 - Chương 13: Kỳ quái
Dịch: Thụy Vi + Green (etruyen.net) Biên: Hàn Phong Vũ Tùy Kim Hỉ không rõ dụi dụi khóe mắt, nhìn lại về phía nghĩa trang, lần này ông ta thấy rất rõ, ở phía trước mồ con trai của ông ta, đúng là có một người đang đốt tiền giấy. "Ai đó?" Lần này là ngoài dự tính với Tùy Kim Hỉ, vì hôm nay vợ của ông ta đã trở về từ bệnh viện của thị trấn, nhưng bản thân vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nói khó nghe đó là ngay cả giường cũng không xuống được, không có khả năng vợ ông ta một mình tới đây. Loại bỏ là vợ ông ta, cũng chỉ còn lại là con dâu, nhưng bọn họ trước đã từng thông qua điện thoại, con dâu ông ta không có hứng thú trong việc đi đốt giấy, thậm chí những đứa bạn xấu của con trai ông ta càng không thể. Đứng một chỗ suy nghĩ một chút, Tùy Kim Hỉ vừa do dự vừa lảo đảo hướng về phía nghĩa trang, định tới gần một chút nữa để xem rốt cuộc ngừoi kia là ai. Chân nhẹ nhàng bước, không bao lâu, Tùy Kim Hỉ dừng bên cạnh cây hòe, tại vị trí này mơ hồ có thể nhìn được nghĩa trang một cách trọn vẹn. Bởi vì bây giờ không phải là ngày lễ, ở gần đây trừ nhà ông ta thì người trong thôn không ai mai táng ở đây, cho nên chỉ có mộ con trai ông ta hiện lên ánh lửa nhàn nhạt lơ lửng. Chỉ thấy phía trước mộ của con trai, hình dáng một ông lão hơn năm mươi tuổi tuổi đang che mặt, toàn thân run rẩy thút thít. Người kia không phải là ai khác, chính là ông ta. Sau khi Tùy Kim Hỉ nhìn thấy không khỏi kinh ngạc trợn to hai mắt, bởi vì người kia không thể nào là ông ta, bởi vì ông ta đang đứng ở nơi này, hơn nữa cũng vừa mới đốt giấy xong. "Gặp quỷ, gặp quỷ rồi." Tùy Kim Hỉ sợ hết hồn hết vía, lúc này này cũng không dám đứng lại, vội vàng quay người rời nhanh khỏi nghĩa trang. Ngày đã dần chuyển sang tối, từng nhà trong thôn cũng đã sáng đèn, những đứa trẻ trong thôn đang chơi đùa trên đường đã bị cha mẹ kêu về, trên đường mòn hẹp dài hoàn toàn không nhìn thấy nửa bóng người. Dọc đường đi đều dừng lại một chút, đầu không ngừng ngoảnh về phía sau, không biết vì sao, ông ta lại luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, cảm thấy nếu như cứ dừng lại như thế, không bao lâu từ trong bóng tối ấy sẽ xuất hiện một người. Nhưng nghĩ thì nghĩ, ông ta cũng không có lựa chọn dừng lại mà là đi thẳng về tới nhà. Cổng viện đang đóng, vẫn như lúc ông ta đi, nhẹ nhàng đẩy ra. Trong nhà vọng ra một chuỗi than thở của một người đàn ông. Thanh âm nghe rất quen thuộc, Tùy Kim Hỉ không khỏi nhíu mày, không biết sau này, ai còn dám đến nhà ông ta mà không cất tiếng chào hỏi. Từng bước hướng tới phòng, tiếng thở dài dần biến thành một chuỗi oán trách, thì thầm, đợi nghe được chuỗi thì thầm này, Tùy Kim Hỉ nhất thời như gặp quỷ, sững sờ tại chỗ, đến khi ông ta hất tay tát một phát vào bản thân, vẻ mặt ông ta mới thanh tỉnh lại. Âm thanh thì thầm mà ông ta nghe được truyền từ trong nhà kia, nghe rất giống như âm thanh của ông ta. Tùy Kim Hỉ không dám tin tưởng đây là thật, vì bây giờ ông ta đang đứng ở đây, sao có thể ở trong phòng mà thì thầm chứ? Như vậy... Người trong nhà ông ta lúc này là ai? Nghĩ tới đây, Tùy Kim Hỉ cầm một cái xẻng sắt từ tường rào bên cạnh, sau đó bước nhanh vào phòng. Song khi ông ta tiến vào phòng, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, những tiếng thì thầm mà ông ta nghe trước đó như ảo giác vậy, không còn nghe thấy nữa. Vòng quanh nhà một vòng một cách tỉ mỉ, Tùy Kim Hỉ cuối cùng cũng chắc chắn trong phòng trừ vợ ông ta đang ngủ ra, thì không có bất kì người nào. "Mình bị làm sao thế này? Sao lại nghe thấy ảo giác chứ." Tùy Kim Hỉ bỏ xẻng qua một bên, dùng sức nện một cái vào đầu mình, cảm thấy dù là nhìn thấy hình bóng của mình ở nghĩa trang hay là ở trong sân nghe được âm thanh của mình, cũng đều là do ông ta tự mình sinh ra ảo giác. Nếu không sẽ không thể nào giải thích hết những điều này, trừ phi để ông ta thừa nhận, trên đời này vẫn tồn tại một người giống mình. Ngồi trên giường nhìn vợ đang ngủ say một hồi, Tùy Kim Hỉ đắp chăn cho vợ, lại cầm ấm trà ngon ông ta châm trước khi đi, đi một mình trong sân. Tối nay rất tình, trên bầu trời là những ngôi sao sáng chói, Tùy Kim Hỉ hớp một ngụm trà, lại không nhịn được đứng lên ho kịch liệt. Sau khi trải qua chuyện đả kích con trai ông ta lần này, bây giờ ông ta cũng có chút nghi ngờ bộ xương già này còn có thể bị dày vò đến khi nào, trong hai năm qua, do phát triển của ngành du lịch nên thôn Tường Phượng đã thực sự có chút cải thiện, nhưng cải thiện cũng có giới hạn, tháng mười hằng năm sẽ có một chút phong cảnh, nhưng lại tương đối cô đơn. Về dự án phát triển du lịch đã được ông và thôn trưởng thảo luận rất nhiều lần nhưng cuối cùng cũng không bàn được tiếp theo sẽ làm gì. Thị trấn trên thì thấy nơi này phát triển bằng du lịch, ngay lập tức từ thờ ơ chuyển thành thúc giục, buộc những người trong làng phải đưa ra một đề nghị khả thi. Uống hết một nửa ấm trà rất nhanh, Tùy Kim Hỉ vẻ mặt buồn rầu tay cầm ấm trà định đem về phòng rồi lại loạng choạng bước ra sân. Nhà của trưởng thôn Lý Vưu cách nhà bọn họ không tới 30 mét, có thể nói đi ra khỏi cửa thoáng chút đã tới. Lý Vưu nhỏ hơn ông ta khoảng bảy tám tuổi, năm nay chỉ mới năm mươi tuổi, không giống ông đã sắp sáu mươi, nhưng mặc dù ông ta trẻ hơn, cũng vì trên tính tình ngoài nịnh nọt ra, thì không còn thứ gì khác. "Thôn trưởng Lý, thôn trưởng Lý." Tùy Kim Hỉ không gõ cửa mà đứng ở trước cửa chính nhà Lý Vưu nhìn vào trong sân khàn giọng gọi. "Ai đó?" Không lâu sau, từ trong sân nghe thấy một giọng nói chất phác vang lên. "Là tôi, lão Tùy." Tùy Kim Hỉ trả lời, tưởng rằng người trong nhà sẽ nhanh chóng ra mở cửa, nhưng ngược lại ông ta đợi bên ngoài một lúc lâu cũng không thấy có người ra. Trong khi ông ta định gọi lại lần hai thì sau lưng đã có giọng nói đột ngột vang lên: "Lão Tùy, đứng trước nhà tôi làm gì vậy? Không kêu cũng không gõ cửa, nếu như trời tối tắt lửa không khéo lại dọa người." Nghe giọng của Lý Vưu vang lên phía sau, Tùy Kim Hỉ đột nhiên bị dọa đến giật mình, cơ thể như bị điện giật quay lại phía sau đã thấy khuôn mặt đỏ hồng kia của Lý Vưu dần trở nên rõ ràng. "Tại sao ông lại ở đây?" Tùy Kim Hỉ thấy Lý Vưu không ở trong nhà, không khỏi vô cùng kinh ngạc. "Tôi đến nhà Vương lão tam chơi một chút, cùng bà ta bàn chuyện mở quán trọ nhỏ." Tùy Kim Hỉ không nghe Lý Vưu nói gì mà lại không hiểu hỏi: "Trong nhà ông còn có ai khác không? "Có, em dâu ông ở nhà, có chuyện gì à?" "Không có gì, vừa rồi tôi đứng ngoài cửa kêu mấy tiếng, hình như nghe giọng của ông làm tôi tưởng ông đang ở nhà." "Không thể nào, tôi đi từ buổi chiều tới tận bây giờ mới trở về, chắc chắn là ông nghe lầm."
|
Quyển 20 - Chương 14: Đạt được
Dịch: Hàn Phong Vũ Nói đến đây, Lý Vưu cũng chợt nhớ lại chuyện trong nhà Tùy Kim Hỉ, không khỏi thương cảm nói: "Đứa nhỏ tiểu Thụ này thật ra không có thói xấu nào khác, ngoại trừ hơi ham chơi một chút, chỗ khác đều rất tốt. Hôm nay là thất đầu của con mình, đốt cho con mình ít tiền, cũng đừng cố chấp với bản thân. Tuổi lớn quá rồi, thường chuyên chăm sóc thân thể nhiều hơn, số mạng chính là như vậy, luôn sẽ có chuyện không tốt ập xuống, có thể ập xuống trên đầu người khác, cũng có thể ập xuống trên đầu chúng ta, dù sao rất nhiều chuyện đều không phải loại dân chúng bình thường như chúng ta đây có thể kiểm soát." "Ai, chỉ là hay quan tâm vậy thôi, gần đây quả thật mắt tôi có hơi mờ, đến khi không nhìn rõ nữa thì năm nay tôi cũng không nhảy ra làm gì, cứ đường hoàng lui xuống, thì còn có thể sống được thêm mấy năm nữa." Tùy Kim Hỉ nói xong cũng cười khan một tiếng đầy khổ não, không ai đáng mỉa mai hơn so với chính ông ta, ngày ngày đều nghĩ phải làm thế nào xây dựng thôn thật tốt, cho người trong thôn được sung túc, kết quả bận rộn cả đời, không có gì khởi sắc thì không nói, ngay cả con trai mình cũng chưa từng dạy dỗ hiểu biết. "Anh đấy, cứ nghĩ quá nhiều lên, rồi cuối cùng tự tạo áp lực cho mình, được rồi, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà nói đi, vừa vặn tôi ở nhà Vương lão tam cũng chưa căn cơm, nói em dâu anh xào ít thức ăn, hai anh em ta uống một chút, cho anh giải khuây." Mặc dù biết Lý Vưu là người trong ngoài bất nhất, lời nói ngoài miệng chưa chắc là lời trong lòng hắn, thế nhưng Tùy Kim Hỉ nghe vào tai quả thật cũng rất thoải mái, ít nhất là so với một số người ngay cả lời nói suông cũng không muốn nói. Nhà Lý Vưu và nhà Tùy Kim Hỉ nổi danh là lớn, nói riêng về diện tích gần như là gấp hai nhà những thôn dân khác. Bất quá nhà này trái lại cũng không phải chính bọn họ dùng tiền mua được, mà là trong thôn cấp cho bọn họ, mấy năm nay ông ta vẫn luôn ở nơi này, còn thôn trưởng của mấy nhiệm kỳ trước, thì sau khi thăng cấp đều dọn tới thị trấn hoặc huyện thành khác, không bao nhiêu người còn bằng lòng ở lại trong thôn sau khi thăng chức rất nhanh. Vợ của Lý Vưu là một phụ nữ nội trợ tiêu chuẩn, bình thường vẫn hay ra ngoài làm việc, dáng vẻ không đen hơn bao nhiêu so với Lý Vưu, lúc đi đường thịt thừa trên bụng lắc qua lắc lại. "Anh hai Tùy, tới nhà rồi thì mau ngồi xuống, em nấu cho anh ít nước, ăn cơm không?" Tuy nói dáng vẻ người phụ nữ này không được quá dễ nhìn, nhưng có phẩm chất thật thà chất phác, không giống người miệng lưỡi trơn tru như Lý Vưu kia, Tùy Kim Hỉ lộ ra nụ cười hiếm thấy, khéo léo từ chối: "Không cần khách khí, tôi ngồi một chút sẽ đi." "Đi cái gì mà đi, uống vài ly rồi lại nói, nhanh đi xào vài món cho anh hai, chúng tôi muốn uống một chút. Chút khả năng phân biệt này cũng không có sao?" "Ông xem ông một chút, còn hung dữ với tôi, không sợ anh hai Tùy chê cười hay sao, chờ chút, tôi đi xào thức ăn ngay." Ngừ phụ nữ nói xong, lại ra sức nhéo lỗ tai của Lý Vưu một cái, cái này cũng khiến Lý Vưu đau tới mức nhe răng toét miệng một lúc lâu, liên tục nói lầm bầm: "Dáng vẻ không đẹp, nhưng ngược lại tương đối có sức lực toàn thân đi." "Con người tiểu Thúy này thật tốt, anh đã thấy thỏa mãn chưa, ngày đêm phục vụ anh tốt như vậy." "Bình thường đều là tôi phục vụ bà ấy, Đây cũng chính là do anh đã đến rồi, tôi có thể ra vẻ một hồi." Lý Vưu cười nói xong, lại hỏi tới nguyên nhân Tùy Kim Hỉ đến tìm hắn: "Được rồi, tìm tôi là có chuyện gì bàn bạc sao?" "Chính là chuyện trước kia, có liên quan tới chuyện phát triển ngành du lịch trong thôn, tôi nghĩ chúng ta cần tìm hiểu thêm một chút, sau đó sẽ tìm ban lãnh đạo trao đổi một chút, chuyện này cấp trên đã bàn giao được một thời gian rồi, chúng ta cũng không thể luôn trì hoãn không làm." Nghe Tùy Kim Hỉ nói tìm hắn là muốn nói chuyện phát triển ngành du lịch, Lý Vưu cười cười nói thẳng: "Chuyện này không quá mức khó khăn vậy đâu, phát triển ngành du lịch rất dễ dàng mà, xin thị trấn cấp kinh phí, chúng ta xây dựng ít cảnh vật nhân tạo không phải là xong rồi sao, nếu không chỉ lác đác vài người chúng ta đây, lại nghĩ biện pháp tốt cũng không thực hiện nổi, nếu không có tiền thì anh nghĩ thực hiện kiểu gì?" Hai người bàn bạc náo nhiệt, người phụ nữ cũng bưng cơm nước lên rất nhanh, hai món thịt một món salad, một chai nhị oa đầu* hơn năm mươi độ. *Nhị oa đầu: (Hán tự: 二锅头): một loại rượu độc đáo của các huyện vùng cao phía Bắc Bắc Kinh, Trung Quốc. Tên gọi của nó có nghĩa là "chưng cất rượu lần thứ nhì". (Internet)Ngay từ đầu Tùy Kim Hỉ còn từ chối không uống, nhưng lại khó từ chối thịnh tình của Lý Vưu, nên chỉ chốc lát sau hai người lại uống. Rượu vừa vào người, nói cũng nhiều hơn so với trước, hai người vốn bàn bạc chuyện trong thôn, cuối cùng nói tới nói lui vẫn quay về chuyện trong nhà của Tùy Kim Hỉ. "Tôi thật khôi hài, bây giờ nghĩ lại một chút, tôi thật sự cảm giác mình sống tới một nắm tuổi rồi đều sống uổng. Anh nói đây là vì cái gì chứ, lúc còn trẻ bận rộn làm việc, già rồi còn bận rộn làm việc. Tôi đây do bận mà mất con, do bận mà vợ ngã bệnh, có ý nghĩa gì? Vốn không có ý nghĩa gì." Tùy Kim Hỉ càng nói lại càng khó kìm nén bi thương trong lòng, hai mắt không khỏi trở nên mơ hồ, nước mắt già bắt đầu trào ra. "Sao lại vô nghĩa? Người trong thôn, bao gồm cả tôi đây có ai không tôn trọng anh, ai không tin anh? Nhà nào không biết cuộc sống tốt như bây giờ là công lao của người nào? Anh hai, anh đừng tự ti nữa, như tôi nói với anh trước đó, có một số việc kỳ thật không cách nào tránh được, nghĩ thoáng một chút đi, mọi việc đều do số mệnh, anh không thể khống chế được." Lý Vưu bên cạnh khuyên một lúc lâu, nhưng cái khuyên bảo này gần như là chuyện vô ích, nhất là với người ngoan cố như Tùy Kim Hỉ này mà nói thì càng như vậy. Cho nên sau khi chỉ nói mấy câu mang tính tượng trưng, Lý Vưu lại làm người nghe thuần túy, chỉ nghe mà không phát biểu bất cứ quan điểm nào. Mà đúng lúc này, đột nhiên lại nghe một chuỗi tiếng gọi cửa. "Có ai ở nhà không?" Tùy Kim Hỉ đang khóc mãnh liệt, nên cũng không nghe được gì, trái lại Lý Vưu đáp lại theo bản năng, lại bước nhanh ra khỏi gian nhà. Có điều lúc hắn đi vào trong sân, tiếng kêu cửa ngoài cửa đã biến mất, cứ như hắn nghe lầm vậy. "Còn tưởng là có người chứ." Lý Vưu lầm bầm mấy tiếng, rồi lần nữa quay lại trong nhà. "Ai ngoài cửa vậy?" Thấy Lý Vưu nhếch môi quay lại, vợ hắn không nhịn được hỏi một câu. "Không thấy có người, có thể là nghe nhầm." "Vừa rồi tôi cũng nghe được, có điều âm giọng này cũng có chút giống anh hai Tùy." Sau khi nghe được lời của người phụ nữ, Tùy Kim Hỉ không khỏi ngẩng đầu lên, như thể nghĩ tới điều gì mà bừng tỉnh. - --- Thời gian hai ngày chớp mắt trôi qua, theo sau khi Lãnh Nguyệt tiến vào sự kiện ngẫu nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng ngồi tàu hỏa đi tới nơi chấp hành nhiệm vụ đoàn thể lần này của hắn - Thôn Tường Phượng. Nhắc tới thì ngoài đường xe quá dài khiến hắn cảm thấy hơi nhàm chán ra, suốt đoạn đường này, hắn có nhiều cảm khái trở lại hơn. Vì không lâu trước đó, hắn vẫn còn là nhân vật tiểu tốt tham gia sự kiện đoàn thể e sợ Từ Thiên Hoa sẽ gây khó dễ cho hắn, mà lúc này hắn đã thay thế Từ Thiên Hoa, cũng như Từ Thiên Hoa trước kia, sắp dẫn thủ hạ của mình tham gia vào sự kiện. Vì không ngồi xe đi thẳng tới thôn Tường Phượng, nên sau khi xuống xe lửa, Hạ Thiên Kỳ không thể không bắt một chiếc xe bus. May mà thôn Tường Phượng cũng không quá hẻo lánh, nên có rất nhiều xe bus đi đến nơi đó, không đến nỗi như khi hắn và Lãnh Nguyệt đi thôn Hồ Lô, phải tự thân mình đi trèo đèo lội suối. Ngồi xe bus gần hai tiếng, sắc trời sắp vào lúc chạng vạng tối, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc bước lên mảnh đất của thôn Tường Phượng. Cũng trong lúc đó, vị trí của những nhân viên khác trên đồng hồ vinh dự của hắn cũng thay đổi thành điểm sáng, biểu hiện rõ ràng trên mặt đồng hồ vinh dự.
|
Quyển 20 - Chương 15: Tập hợp mọi người
Dịch: Hàn Phong Vũ Mười hai điểm sáng rải rác ở khắp các nơi sát biên giới thôn Tường Phượng, nhưng không một ai thật sự đi vào thôn, hiển nhiên đang đợi quản lý dẫn đội là hắn xuất hiện. Vị trí hiện tại của Hạ Thiên Kỳ là góc đông nam của thôn, gần đây có mấy nhân viên, có điều hai bên cũng không ở cùng nơi. Nhìn thông tin vị trí biểu hiện trên đồng hồ vinh dự, Hạ Thiên Kỳ cũng lười đi tiếp, đợi đến khi tìm một nơi có chút bóng râm, hắn lại gửi thông tin cho tất cả mọi người đến nơi, tập hợp mọi người lại ở góc đông nam thôn. Uống một chai nước suối, Hạ Thiên Kỳ lại không nhịn được đốt một điếu thuốc, lúc đang phun khói như mây, có mấy nhân viên ở gần đó đến nơi. Tổng cộng có năm người, ba nam hai nữ, trước kia Hạ Thiên Kỳ đã từng thấy những người này, nhưng hoàn toàn không nói quen thuộc, vì họ đều là người dưới quyền Từ Thiên Hoa chuyển qua. "Chào quản lý." Sau khi đến nơi, mấy người đều chen nhau chào hỏi Hạ Thiên Kỳ, mặc kệ trong lòng có phải thật sự khinh hắn hay không, nhưng không thể phủ nhận, hắn là quản lý, là lãnh đạo, mà mấy người này cũng chỉ là nhân viên phổ thông, là lính quèn nhỏ nhặt không đáng kể. Mặc dù chỉ là một tiếng bắt chuyện có chút dối trá, nhưng lại khiến Hạ Thiên Kỳ có cảm giác chợt tỉnh cách mấy đời, càng có một loại khoái trá mộng tưởng trở thành sự thật, vì trước kia lúc theo Từ Thiên Hoa tham gia sự kiện đoàn thể, hắn từng có ảo tưởng trong nội tâm, khi nào mới đến một ngày có thể tự mình dẫn đội, trở thành át chủ bài cứu thế chủ trong mắt người khác. Mà bây giờ, ý nghĩ trước kia của hắn hiển nhiên đã thành hiện thực. Đồng thời so với Từ Thiên Hoa trước kia, thực lực của hắn rõ ràng cao hơn một cấp, nên cũng có tính bảo đảm với thuận lợi hoàn thành sự kiện đoàn thể lần này hơn. "Ừ, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, chờ tất cả mọi người đến nơi." Mặc dù thay đổi trong lòng rất lớn, thế nhưng sắc mặt Hạ Thiên Kỳ vẫn rất bình thường, gật đầu tượng trưng với mấy người, lại ra hiệu bọn họ chờ ở chỗ này, tạm thời không được đi xa. Năm người tự nhiên không dám không nghe theo, đều tìm một chỗ râm mát, hoặc là dựa vào, hoặc là không yên lòng sửa sang lại đồ đạc của mình. Không để Hạ Thiên Kỳ chờ quá lâu, chỉ 10 phút sau, toàn bộ mười hai nhân viên phổ thông tham gia sự kiện đoàn thể đều tập trung đông đủ ở hóc đông nam của thôn mà Hạ Thiên Kỳ chỉ định trước đó. Trong đó bao gồm cả hai người quen cũ của hắn, Vương Tang Du và Triệu An Quốc. Có điều mặc dù quen biết với Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng Vương Tang Du và Triệu An Quốc cũng không biểu hiện bất kỳ điều gì khác với người bình thường, chỉ có trong ánh mắt Triệu An Quốc lúc nhìn Hạ Thiên Kỳ mơ hồ phát ra cuồng nhiệt. "Nếu người đều đã đến đủ, vậy thì bây giờ tôi sẽ nói rõ một chút quy tắc tham gia sự kiện đoàn thể." Hạ Thiên Kỳ nhìn mọi người một cái, mặc dù chỉ đảo qua rất tùy ý, thế nhưng không một ai dám đối mắt với hắn, tất cả đều cật lực che giấu lo lắng và kiêng kỵ của riêng mình. Không để ý trong lòng mọi người nghĩ thế nào, Hạ Thiên Kỳ nói tiếp lời của bản thân hắn: "Sự kiện đoàn thể không giống sự kiện mà các người từng chấp hành trước kia, vì nó không tồn tại cấp bình thường và cấp ưu tú, chỉ tồn tại một cấp bậc duy nhất, đó chính là cấp hoàn mỹ. Nói cách khác, con đường giải quyết sự kiện chỉ có một, đó chính là diệt trừ quỷ vật trong sự kiện. Đồng thời trong 48 tiếng đồng hồ, cũng chính là tròn hai ngày. Nếu sự kiện thuận lợi hoàn thành, vậy thì mỗi người đều sẽ nhận được phần thưởng 5 điểm vinh dự, và nhận được chấm điểm cấp hoàn mỹ." Nghe tới phần thưởng 5 điểm vinh dự, các nhân viên còn có chút mặt ủ mày chau trước đó tức khắc ngẩng đầu lên như vừa đánh máu gà, hiển nhiên bình thường dựa vào chấp hành sự kiện Minh Phủ ủy nhiệm, hoàn toàn không lấy cho điểm và phần thưởng cấp hoàn mỹ, phần lớn người nhiều nhất chỉ có thể lăn lộn đến cho điểm cấp ưu tú. Hạ Thiên Kỳ nhớ lại lúc hắn nghe tới tưởng thưởng như vậy, trong lòng cũng tương đối kích động, nhưng rất nhanh đã trở nên lo lắng. Trên thực tế biểu hiện của những người khác đều như hắn nghĩ, rất nhanh đã càng thêm lo lắng, dù sao thì với bọn họ mà nói, muốn giết chết quỷ vật hoàn toàn không phải chuyện đơn giản, huống chi đối phó quỷ vật trong sự kiện đoàn thể. Các nhân viên bắt đầu thì thầm bàn tán với nhau, nhưng khiến Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng chính là, rốt cuộc không một ai mở miệng hỏi bản thân. "Nghe tôi nói hết." Hạ Thiên Kỳ giả vờ không vui ngắt lời bàn bạc của mọi người, trong lúc nhất thời xung quanh không có một chút âm thanh nào. "Hoàn thành sự kiện, mỗi người có được 5 điểm vinh dự, nếu không làm được, mỗi người sẽ bị khấu trừ gấp 10 lần, cũng chính là khấu trừ 50 điểm vinh dự xem như xử phạt." Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cố tình dừng lại, nhìn phản ứng của mọi người một cái, lại thấy sắc mặt của đại đa số người đều khó coi, chỉ có thiểu số vài người nét mặt chỉ hơi có chút âm trầm mà thôi. "Quỷ vật trong sự kiện đoàn thể, mạnh nhất không hơn ác quỷ, yếu nhất không quá quỷ mị đỉnh cao. Nói cách khác, vừa có thể là một con quỷ mị thực lực vô cùng gần lệ quỷ, cũng có thể chính là một con lệ quỷ." Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, mọi người rốt cuộc nhịn không được bàn tán: "Trời ơi, phải đối phó với lệ quỷ, ngay cả quỷ mị bình thường tôi cũng không giải quyết được, đây không phải là phải chết sao?" "5 điểm vinh dự vốn không phải thứ dễ cầm như vậy, cái này còn phải hỏi sao." "Có quản lý ở đây các người sợ cái gì, thực lực của quản lý ít nhiều gì cũng tới đỉnh cao quỷ mị đi, nếu vận may chúng ta tốt một chút, có lẽ có thể hoàn thành sự kiện." "Hề hề, cũng chỉ có thể khẩn cầu vận may của chúng ta đủ tốt." Vương Tang Du và Triệu An Quốc không dính vào bạn tán của mọi người, trên thực tế hai người bọn họ cũng cảm thấy có Hạ Thiên Kỳ ở đây, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện không cách nào giải quyết nhiệm vụ. Vì rõ ràng trên thực lực, hai người bọn họ cũng tương đối gần cấp lệ quỷ, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại trở thành quản lý sớm hơn so với bọn họ, cho nên thực lực chắc chắn trên cấp lệ quỷ, hoàn toàn không có khả năng thất bại. Mọi người bàn tán một hồi, rất nhanh đã yên tĩnh lại, mãi đến khi mọi người chọn đường hoàng ngậm miệng, Hạ Thiên Kỳ mới tiếp tục nói: "Trong sự kiện lần này, tôi cũng không cần các người nghĩ đến chuyện tiêu diệt quỷ vật, tác dụng của các người nhiều nhất chỉ là phát hiện quỷ vật, sau đó sẽ do tôi giải quyết nó. Nên trước khi thật sự đi vào thôn Tường Phượng, tôi muốn nhắc nhở các người vài điểm. Không được không nghe chỉ huy, không được hành động phân tán, không được giữ hết trong lòng, nếu không, tôi tự tay đưa các người tới Tây Thiên, đừng nói tôi chưa từng nhắc nhở các người." Hạ Thiên Kỳ dùng lời nói rất rõ ràng, hắn cũng sẽ không quan tâm những người này, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ nhất định phải nghe chỉ huy. Trên thực tế ít nhất có một nửa người rất tin tưởng lời của Hạ Thiên Kỳ, vì bọn họ đều là người từng trải qua đợt phỏng vấn của Hạ Thiên Kỳ, lúc đó Hạ Thiên Kỳ là sự giúp đỡ rất lớn trong lòng bọn họ. "Còn có vấn đề gì muốn hỏi tôi không?" Hạ Thiên Kỳ lại nhìn mọi người một cái, hỏi một câu không xác định. "Không có." Mọi người nghe xong đều lắc đầu, dù sao lời vừa rồi của Hạ Thiên Kỳ đã đủ rõ ràng. Thấy mọi người cũng không còn vấn đề gì muốn hỏi, Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ vinh dự, chỉ tay về phía trước nói: "Bây giờ chúng ta vào trong."
|
Quyển 20 - Chương 16: Lo lắng
Dịch: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ là lão đại trong đội ngũ tự nhiên đi trước dẫn đầu, trên thực tế cũng không người nào bằng lòng cướp, dù sao sự kiện đoàn thể này nguy cơ trùng trùng, một khi thật sự bước vào thôn Tường Phượng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vây trong nguy hiểm. Một hàng ngũ hơn mười người, với thôn du lịch như thôn Tường Phượng này mà nói cũng không quá mức kỳ lạ, ngay cả nhiều hơn số người này, người trong thôn đều gặp qua, cũng từng tiếp đón. Quán trọ Vương Lão Tam chính là nơi dừng chân tiêu chuẩn của thôn Tường Phượng, mặc dù không có máy lạnh, cũng không thể tắm rửa, thế nhưng phòng gỗ nhỏ phong cách cổ điển cũng khắc sâu vào ấn tượng của du khách đến nơi này. Lúc Hạ Thiên Kỳ dẫn theo thủ hạ đi vào thôn Tường Phượng, thời gian đã vào lúc nhá nhem tối, ánh dương rơi trên bầu trời, ráng chiều đỏ rực dưới ánh tà dương buông xuống trên đỉnh núi chót vót phía xa, như một con phượng hoàng lửa đang đáp xuống nghỉ ngơi. "Đẹp quá đi, thật giống một con phượng hoàng lửa." Số người trong đội ngũ gần như là nam một nửa nữ một nửa, tính cả Hạ Thiên Kỳ, tỉ lệ nam giới mới thoáng cao hơn một chút, bảy so với sáu, nhiều hơn một người so với phái nữ. Cho nên đối mặt với cảnh đẹp như vậy, mặc dù tất cả mọi người không có tâm tư thưởng thức, nhưng lúc này nhìn thấy, vẫn không kiềm chế được mà hô lên. Hạ Thiên Kỳ thì lại hoàn toàn không có chút hứng thú nào với loại cảnh sắc này, nên hắn chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, lại không có cảm giác gì nhìn qua nơi khác. Vì đã vào thôn, nên có thể thấy rất nhiều thôn dân, ôm một số biểu cảm như hiếu kỳ, thích thú hay bài xích người lạ gì gì kia như thể đang xem khỉ đột trong vườn thú, mỗi người nhìn một cái, sau đó thấp giọng lén lút thì thầm với nhau. "Lão đại, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Không phải cứ đứng mãi ở đây bị thôn dân tham quan đi?" Đợi sau khi đám người dừng lại tại chỗ một hời, một người đàn ông trẻ tuổi có chút thanh tú, hơi do dự hỏi Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhìn hắn một cái có chút lãnh đạm, người đàn ông trẻ tuổi này tên Đào Kim Sơn, là người vừa được phân tới từ bên Từ Thiên Hoa cách đây không lâu. "Thế nào? Anh rất gấp sao? Hay anh quá sợ bị người nhìn?" "Tôi... Cái này..." Đào Kim Sơn bị Hạ Thiên Kỳ nói cho nghẹn lời không dám nói gì, mặc dù trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu. "Đừng có cái này cái kia nhiều như vậy, trước kia lão đại nhắc nhở chúng ta thế nào? Lẽ nào ông quên rồi sao, điều thứ nhất chính là không được không nghe chỉ huy, cũng đừng có ôm tâm tư làm loạn. Lão đại nói chúng ta đợi ở nơi này, nhất định là có lý do của anh ấy, những người khác đều đợi được, chỉ có mình ông đợi không nổi, ông nói ông muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tạo phản sao!" "Tôi... Tôi không có, tôi chỉ hỏi chút thôi, Triệu An Quốc, ông đừng ngậm máu phun người!" "Tôi mới lười phun ông, chỉ cảnh cáo ông đừng lắm chuyện như vậy." Đào Kim Sơn không có chút nổi giận với lời của Triệu An Quốc, vì đứng trên góc độ của hắn, Triệu An Quốc này rõ ràng chính là nịnh bợ Hạ Thiên Kỳ, nếu hắn đối đầu với Triệu An Quốc, phản bác quan điểm của Triệu An Quốc, thì tương đương với đánh vào mặt Hạ Thiên Kỳ, vậy thì hắn tuyệt đối chịu không nổi cán chổi. "Cái miệng của mình mẹ nó thừa thãi, còn nói mấy câu vô nghĩa!"Đào Kim Sơn càng nghĩ càng ấm ức, không khỏi tự tắt mình một cái. Kỳ thực Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý tứ chỉa vào Đào Kim Sơn, chẳng qua cảm thấy một tên to đầu cũng sợ bị nhìn, điều này thật sự có chút hài hước, có điều ý tứ của hắn hiển nhiên bị Triệu An Quốc xuyên tạc. "Đừng nghĩ nhiều." Lúc này Hạ Thiên Kỳ đi tới bên cạnh Đào Kim Sơn, sau đó vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó hắn làm một thế tay đi theo tôi, rồi tiếp tục đi vào trong thôn. Đào Kim Sơn sững sờ tại chỗ có chút phát mộng, không biết câu "đừng nghĩ nhiều" kia của Hạ Thiên Kỳ là có ý gì. "Đi thôi, con người quản lý Hạ rất tốt, đừng lo lắng." Vương Tang Du cũng có chút giao tình với Đào Kim Sơn, trước đây từng cùng nhau tham dự sự kiện, nghe lời nói của Vương Tang Du, Đào Kim Sơn mới cứng nhắc gật đầu, sau khi theo Vương Tang Du đi ra vài bước, hắn mới chợt nghĩ đến cái gì, nhìn qua Vương Tang Du hỏi: "Lẽ nào em rất thân với lão đại của chúng ta?" "Không tính là quen thuộc, chỉ là đã từng cùng nhau trải qua sự kiện khi anh ấy vẫn còn chưa trở thành quản lý. Mà lần đó, anh ấy đã cứu tôi một mạng." Vương Tang Du nói xong rồi không để ý tới Đào Kim Sơn nữa, tự mình bước nhanh đi theo những người khác. Sau khi nghe Vương Tang Du nói mấy lời này với hắn, trong lòng Đào Kim Sơn cũng yên tâm, cảm thấy nếu là người mà Vương Tang Du đã khen ngợi, cũng nói Hạ Thiên Kỳ đáng tin cậy, vậy thì hắn cũng không có lý do đi nghi ngờ cái gì, huống chi hắn cũng không có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ. Hạ Thiên Kỳ dẫn theo mười mấy người, từ lúc bước vào thôn đã không ngừng đi vòng quanh không mục đích, mặc dù tất cả mọi người đều không hiểu ý đồ của Hạ Thiên Kỳ là gì, nhưng đã từng có bài học kinh nghiệm của Đào Kim Sơn, tất cả mọi người tuy không nhịn được miệng, nhưng chỉ dám động chân đi theo không dám hỏi gì, mãi đến khi Triệu An Quốc có chút không nhịn được đi tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, nhỏ giọng hỏi hắn: "Tiền bối, không gặp anh thời gian dài như vậy, em phát hiện anh càng đẹp trai hơn so với thời gian trước, thế nào, gần đây cuộc sống trôi qua có thuận lợi không? Có tìm người yêu, hay hoặc là ra ngoài hẹn hò không?" "Cậu vẫn nói nhảm nhiều như vậy." Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu An Quốc vừa giương nanh múa vuốt vừa khoa tay múa chân nói, lắc lắc đầu rất cạn lời. "Thật ra em muốn hỏi đàn anh một chút, anh dẫn bọn em đi như thế này, có phải có lý do kỳ bí nào đó?" Hạ Thiên Kỳ vừa muốn lắc đầu nói không có, chỉ là muốn đi loanh quanh trong thôn, lại thấy Triệu An Quốc như đột nhiên tỉnh ngộ vỗ đầu một cái nói: "Em biết rồi, sở dĩ đàn anh dẫn theo bọn em đi vòng quanh, là vì làm như vậy là an toàn nhất, để cho quỷ vật ẩn mình trong thôn không cách nào ra tay với chúng ta, đồng thời còn có thể..." "Thực lực bây giờ của cậu thế nào?" Hạ Thiên Kỳ đột nhiên quay đầu, ngắt lời của Triệu An Quốc. "A? Thực lực của em sao? Có thể quỷ hóa tứ chi." "Ừm, cũng không tệ lắm, đã rất gần cấp lệ quỷ." Lời của Hạ Thiên Kỳ khiến Triệu An Quốc có chút ù ù cạc cạc, có điều không đợi hắn hỏi lại gì, Hạ Thiên Kỳ quay người đi, chỉ vào một nhà gỗ có treo bảng hiệu đề "Quán trọ Vương Lão Tam". "Trước khi đến đây tôi đã từng điều tra, chỗ có thể nghỉ ở đây cũng chỉ có quán trọ này, ngoài nơi này ra, thì chỉ có thể cân nhắc ở nhà của thôn dân. Nên chúng ta tạm thời dừng chân ở đây, nghe ngóng ít tình hình của thôn Tường Phượng này, sau đó mới quyết định." Lời này của Hạ Thiên Kỳ là hoàn toàn nói cho những nhân viên dưới quyền hắn nghe, trên thực tế những nhân viên này có thể ra bao nhiêu hơi sức thì hắn cũng không để ý một chút nào, dù sao hắn có mười phần ăn chắc, quỷ vật trong sự kiện đoàn thể này không phải đối thủ của hắn. Nên khó khăn là ở chỗ làm thế nào tìm cho ra cái thứ quỷ kia, trên một điểm này nhất định là tốn chút chất xám. Ngoài ra vừa rồi hắn dẫn mọi người đi loanh quanh trong thôn, đây cũng không phải không có bất kỳ ý nghĩa gì, Hạ Thiên Kỳ cũng muốn xem xét tình hình trong thôn một chút, đây cũng là một phần lo lắng. Có điều nhìn tình hình, khu thôn làng này vẫn chưa thay đổi thành quá tệ.
|