Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 24 - Chương 7: Hai người lúng túng
Dịch: Hàn Phong Vũ Cát Lâm bị Lưu Tĩnh nói không còn cách nào khác, kỳ thực trong lòng hắn cũng cảm thấy trong mấy ngày gần đây hắn biểu hiện quá mức kinh sợ, hoàn toàn không giống đàn ông. Cứ cho là trên đời này thật sự có quỷ thì lại có gì đáng sợ, cho dù là nữ quỷ váy đỏ hắn gặp qua kia, bây giờ không phải sống rất khỏe sao! Nếu vì tới một sân chơi đã bị dọa tới chết khiếp, kêu khóc đòi đi về, nếu việc này tới tai của Tạ Phương Phương bọn họ, vậy sau này mặt mũi hắn sẽ hoàn toàn không có chỗ để. "Được rồi, tới thì tới, vậy thì chơi cho thật vui được rồi, không thể phụ tiền vào cửa của chuyến đi lần này." "Như vậy không phải được hơn sao, lúc này em ở ngay bên cạnh anh, nếu lại có nữ quỷ gì giả mạo em, em quạt nát mặt nó." Lưu Tĩnh thấy Cát Lâm không nói lại nữa, cũng vui vẻ ôm cánh tay Cát Lâm, chào hỏi Tạ Phương Phương và Tào Thắng đứng bên cạnh nói: "Này, hai người các người đừng nhìn, chúng ta có thể ở nơi này một ngày đó, sau đó có cả đống thời gian cho các người tham quan." ... Từ nhà ngục Hắc Thiết đi vào một cảnh tượng kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, một cơn ác mộng tràn đầy máu tanh. Hắn thấy rất nhiều người, bị giết chết tàn nhẫn, phanh thây, băm xác ra hầm. Mà khi hắn lần nữa khôi phục tỉnh táo, lại phát hiện mình đang đứng dưới vòng quay khổng lồ, xung quanh đông nghẹt người xếp hàng. Lãnh Nguyệt không biết tung tích, hắn theo bản năng tìm kiếm xung quanh thế nhưng cũng không phát hiện, có lẽ không ở gần chỗ mình. Có điều hắn cũng không lo lắng, vì một phần nước thuốc thuật pháp Sở Mộng Kỳ vơ vét trên người Trần Minh, hắn cũng có giao cho Lãnh Nguyệt một phần, đoán chừng không quá lâu sau, là bọn họ có thể chạm mặt nhau ở chỗ này. "Đừng ngơ nữa, tới phiên chúng ta rồi, nhanh lên đi." Đang khi Hạ Thiên Kỳ đang trầm tư, đột nhiên phía trước có một cánh tay có chút ấm áp đưa tới bắt được tay hắn. Hạ Thiên Kỳ như bị điện giật, vô ý thức rút về, phát hiện người vừa cố gắng nắm tay hắn lại, là một nữ sinh chỉ vào khoảng mười sáu mười bảy tuổi. Nữ sinh mặc một cái áo khoác màu vàng, da dẻ trắng trẻo đáng yêu, một đôi mắt to mang theo bất mãn, nhìn Hạ Thiên Kỳ nháy không ngừng: "Cậu trúng tà sao? Nhanh lên đi." Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có ấn tượng với nữ sinh, có điều hắn cẩn thận quan sát đối phương một lần, sau đó có chút mừng thầm đồng ý nói: "A, bây giờ đi ngay." Tình hình tương tự, ngay từ lúc Ngô Địch dẫn bọn hắn vào sự kiện mô phỏng ở đệ nhị vực đã từng xuất hiện, khi đó hắn và Lãnh Nguyệt biến thành bác sĩ, có lẽ lần này trong mắt người khác hắn chắc là học sinh, hoặc là bạn trai của nữ sinh này. Cho tới nay đều có lan truyền hỉ làm cha*, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ chưa từng nghe qua hỉ làm bạn trai. *Hỉ làm cha, nghĩa là mấy bạn giai bình thường cua được nữ thần, sau này mới biết là do mấy nàng ấy có con với người khác mà người ta không nhận nên phải tìm người chịu trách nhiệm. (Internet)Có điều em gái này dáng dấp thật đáng yêu, tuyệt đối là vui mừng không nhỏ. Vòng xoay khổng lồ chậm rãi đi lên, Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế có chút khẩn trương, nhìn người xếp hàng phía dưới hóa thành con kiến từng chút một. Trong quá trình hắn không nhìn em gái bên cạnh, mà là cẩn thận tìm bóng dáng của Lãnh Nguyệt, không biết có phải vận may của hắn quá tốt hay không, tại một hướng góc đông bắc, thấy Lãnh Nguyệt mặt lạnh như băng bị một đám người vây quanh, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt như phỏng vấn vậy. Nữ sinh không nói tiếng nào, Hạ Thiên Kỳ thì nghĩ tới có phải Lãnh Nguyệt cũng sẽ bị sắp xếp một em gái hay không, nếu tình hình cũng như hắn, vậy lần này có thể nói là có chuyện vui xem. Sau khi không ngừng liếc Hạ Thiên Kỳ vài lần, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ không phản ứng chút nào, nữ sinh rốt cuộc ngồi không yên, có chút tức giận nói với hắn: "Phía dưới có gì hay mà nhìn, cậu cũng sợ ngã xuống?" "Cô nhắc tôi mới nhớ, cô vừa nói như vậy tôi thật sự có chút sợ hãi." Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không sợ độ cao, thế nhưng quá cao thì tim nhỏ không chịu nổi. Nữ sinh thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn không có ý tứ để ý tới cô ta, nhịn không được trong lòng mắng thứ kiệm lời. Vòng quay khổng lồ lên cao rất chậm, Hạ thiên Kỳ ngồi một hồi cũng có chút nhàm chán, cũng mãi cho tới lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một em gái có thể giải sầu, nên lập tức hỏi: "Hai ta quen nhau bao lâu rồi?" "Cậu nghĩ gì vậy, ai quen với cậu." Nữ sinh thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp như vậy, trên mặt tức khắc đỏ lên, quay đầu không nói. Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc hiểu được, hóa ra trong mắt của nữ sinh bọn họ không phải người yêu, mà là thiếu niên thiếu nữ thanh xuân có ý với nhau, tới nơi này chơi để nuôi dưỡng tình cảm. Hạ Thiên Kỳ tuy tính cách rất đê tiện, thế nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, ngược lại cũng mạnh hơn không ít so với trước. Nếu đổi lại là trước kia, có một em gái tự dưng xuất hiện, khó tránh khỏi hắn sẽ làm ra vài chuyện hèn hạ. Thế nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy có nữ sinh ở bên cạnh là một gánh nặng, vì nếu thật sự gặp phải quỷ, ngay cả quản hắn cũng không muốn quản. Là vì lo cho an toàn của nữ sinh này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy còn chưa phải chiếm ưu thế, chờ vòng quay khổng lồ lên cao lại hạ xuống sẽ ầm ĩ với đối phương một trận, nhanh chóng đuổi người đi rồi lại nói. Nghĩ tới đây, hắn có chút áy náy nhìn nữ sinh một cái, sau đó lại lần nữa trầm mặc. "Có phải cậu và Ngô Nghiên thân hơn?" Vòng quay khổng lồ chậm rãi di chuyển lên, đang trong im lặng, nữ sinh đột nhiên quay đầu hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. "Chúng tôi vẫn luôn có một chân, bây giờ còn, thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau làm gì đó." Hạ Thiên Kỳ nói như chuyện có thật. Nữ sinh nghe xong tức khắc đen mặt hung hăng đẩy Hạ Thiên Kỳ một cái, may mà nữ sinh không có sức lực gì, nếu đổi lại là một người đàn ông đột nhiên đẩy tới một cái, khó tránh bị đẩy té xuống chết. "Sao cậu có thể vô sỉ như vậy, hai người các người đã ở cùng nhau, vậy tại sao phải hẹn tôi ra!" "Vì một chân đứng hai thuyền rất thoải mái, thế nào, cô không vui?" "Cậu là đồ khốn kiếp!" "Chúc mừng cô đáp đúng. Hóa ra cô cũng có lúc thông minh như vậy!" "Cậu..." Nữ sinh tức giận không biết nói cái gì cho phải, Hạ Thiên Kỳ thì cười một cái, hời hợt nói: "Dù sao tôi chính là người như vậy, nếu cô đồng ý thì ở lại đây với tôi, không đồng ý thì muốn đi đâu thì đi." Nữ sinh không lên tiếng, cúi đầu bật khóc, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thốn một trận, thế nhưng hắn cũng không có cách nào, nếu nữ sinh ở lại nơi này ngọt ngào với hắn, một người cảm tính như hắn chắc chắn sẽ không nhìn nữ sinh gặp nguy hiểm không lo, nên còn không bằng đuổi đi sớm. Tránh cho một hồi nữa trôi qua, là có muốn chạy cũng không được. Mà vào giờ phút này, so với Hạ Thiên Kỳ mà nói, Lãnh Nguyệt còn thốn hơn so với hắn. Vừa mới mơ mơ màng màng khôi phục tỉnh táo, anh ta lập tức bị một đám người vây quanh, nếu không phải chụp ảnh làm kỷ niệm, nói anh ta là minh tinh gì gì kia. Vì số người thật sự quá nhiều, ba vòng trong ba vòng ngoài vây kín anh ta, ngay cả muốn đẩy đám người ra để chạy trốn anh ta cũng không làm được. Chỉ có thể vừa mặt không thay đổi hùa theo, vừa đẩy người, cưỡng ép đẩy ra một kẽ hở chui ra ngoài. Vốn là vòng quay khổng lồ là chỗ hẹn hò lãng mạn, kết quả một phen lời nói của Hạ Thiên Kỳ thành hồi ức đau thương của nữ sinh. Vòng quay khổng lồ hạ xuống, nữ sinh lại lau nước mắt chạy ra, Hạ Thiên Kỳ rất sợ nữ sinh đi một vòng lại chạy tới nơi khác, vì vậy vẫn luôn đi theo phía sau, mãi đến khi xác định nữ sinh đi ra ngoài hắn mới yên tâm. Trong quá trình chính hắn cũng có thử rời khỏi phạm vi khu vui chơi, kết quả phát hiện cũng không chịu bất kỳ hạn chế gì, điều này cũng khiến hắn do dự có nên gọi Lãnh Nguyệt ra ngoài trốn thử hay không. Kỳ đóng băng năng lực lần nữa xuất hiện trên mặt đồng hồ đồng hồ vinh dự, so với 72 tiếng lần trước, lần này chỉ có 12 tiếng.
|
Quyển 24 - Chương 8: Khu Xác Sống
Dịch: Hàn Phong Vũ Sau khi đưa mắt nhìn nữ sinh rời đi, Hạ Thiên Kỳ lập tức chạy tới vị trí chỗ Lãnh Nguyệt, có điều vì William Castle thật sự quá lớn, nên khi hắn chạy tới địa điểm mình thấy trên vòng quay khổng lồ kia, ở đó chỉ còn lại một đám quần chúng vây xem không rõ ràng, còn Lãnh Nguyệt thì đã sớm không thấy tung tích. Không tìm được Lãnh Nguyệt, hắn cũng không tiện rời đi một mình, nên đành phải chọn ở lại nơi này trước. Có điều không rời khỏi chỗ này, với bọn họ mà nói cũng không có ý nghĩa gì quá quan trọng, vì nếu William Castle không bị phong tỏa, vậy thì quỷ vật hoàn toàn không quan tâm có người rời đi hay không, chứng tỏ nó muốn giết người thì cho dù có chạy tới bất cứ xó xỉnh nào trong thành phố này cũng sẽ dễ dàng bị nó tìm được. Một màn hắn thấy trong mơ kia đều là quỷ vật đột nhiên xuất hiện bên cạnh người bị hại, tiếp theo bị hành hạ liên tù tì, như có sẵn năng lực điều khiển vậy, điều khiển vợ, chồng của người bị hại ra tay tàn nhẫn. Hôm nay không giống trước kia, trong tay bọn họ có rất nhiều nước thuốc thuật pháp phụ trợ có thể gia tăng phòng ngự, hoặc gia tăng tốc độ, nên coi như là thật xui xẻo vừa vào đã đụng phải quỷ, còn lại cũng có chút khả năng chạy trốn. Có chỗ xoay sở, lo lắng của Hạ Thiên Kỳ cũng không khỏi dâng lên, nếu hắn đã đi ra từ phạm vi nhà ngục Hắc Thiết vào một nơi như thế này, vậy thì hiển nhiên nơi này sẽ là nơi quỷ vật thường xuyên qua lại. Nên việc cấp bách bây giờ không phải tìm được Lãnh Nguyệt trước, mà là tìm được bản đồ của nơi này, tới lúc đó tìm trạm phát thanh, thông qua trạm phát thanh tìm cho ra Lãnh Nguyệt. Hạ quyết tâm, hắn lại bắt đầu có mục đích mà tìm kiếm bên cạnh, rất nhanh đã mua được một tấm bản đồ nơi này ở một quầy đồ uống ướp lạnh. Mãi đến khi lấy được bản đồ nơi này, hắn mới biết nơi này tên là William Castle, là một khu vui chơi lấy chủ đề kinh dị làm chủ đề, vừa khai trương một tuần trước, được xưng là khu vực giải trí lớn nhất trên thế giới. Trên diện tích đủ để so sánh với một thị trấn, nếu muốn đi dạo xong toàn cảnh, ít nhất cũng cần tới ba bốn ngày. Nên phần lớn du khách đi vào nơi này, ít nhất đều sẽ ở thêm một hai ngày, sau đó mới có thể cân nhắc rời đi. Sau khi lý giải xong bản đồ của William Castle này, Hạ Thiên Kỳ âm thầm sửng sốt với diện tích khổng lồ của khu giải trí này, vốn tưởng những kiến trúc hắn thấy trên vòng quay khổng lồ kia đều thuộc về những thành phố ở xa, kết quả bây giờ hắn mới hiểu, hóa ra đó chính là kiến trúc của những khu vực khác. Chỗ ở hiện tại của hắn và Lãnh Nguyệt, có một cái tên hết sức gây hoảng sợ, là khu Xác Sống. Không cần biết trên đường lớn hay lối nhỏ bên cạnh, đều bày từng con rối tang thi tương đối kinh khủng. Những hình nhân này có khi là giả, nhưng có một phần là do nhân viên nơi này hóa trang thành, có một số du khách vừa vào không biết chuyện đi chụp ảnh với những tang thi kia, lập tức bị tang thi há mồm ra cắn lên đầu một cái. Dĩ nhiên, mặc dù đều là giả, thế nhưng có không ít du khách nhát gan vẫn bị dọa không nhẹ. Nhất là nhà vệ sinh, được trang trí kinh khủng nhất. Trên nóc một nhà gỗ tràn đầy từng đám lỗ trống, mặc dù không nhìn trộm được bên trong, thế nhưng trên cửa sổ lại dán rất nhiều tay khô có thể cử động, chỉ cần du khách ngồi xuống trên bồn cầu, tiếng nhấn nước vừa vang lên, xung quanh sẽ tràn đầy tiếng tang thi quỷ kêu cắn xé, ngay cả ngọn đèn trên đỉnh đầu cũng sẽ bắt đầu lóe lên liên tục. Người thích kích thích sẽ ở chỗ này chơi không biết mệt mỏi, thế nhưng một số phụ huynh cho là công viên trò chơi bình thường, dẫn theo đứa nhỏ nhà mình tới, từng đám lại sắc mặt khó coi, mấy đứa nhỏ bị hù dọa sợ tới phát khóc nhiều tới không đếm hết. Hạ Thiên Kỳ vừa tìm kiếm Lãnh Nguyệt ở một bên trong khu Xác Sống, vừa vòng quanh cảm giác tương đối mới lạ, thật ra nếu chỉ vào nơi này dạo chơi đơn thuần, nơi nay thật là một công viên giải trí giành cho người thích mạo hiểm kích thích. Có điều phần lớn người đều không có bao nhiêu lá gan, nên một số nơi ghi rõ là nhà ma, quán Ác Ma có lượng người vào rất ít. Nhưng phần lớn du khách tụ tập trước cổng những nơi này, cũng chờ người bên trong ra ngoài, xem là phản ứng gì rồi lại đi vào trong. William Castle có tổng cộng sáu khu, Hạ Thiên Kỳ tính toán một chút, nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể dạo xong hai khu, nên trước khi sự kiện chấm dứt, có lẽ hắn không thể nào đi hết một vòng. Phòng phát thanh cách hắn một lộ trình khoảng 15 phút, lấy lý giải của hắn với Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt chắc chắn sẽ không đi quá xa, nhất định đang tìm một nơi để chờ hắn. Mua một ly kem ngũ sắc trên quầy nhỏ, Hạ Thiên Kỳ cũng học theo mấy anh bạn nhỏ cầm bong bóng mặt quỷ, mua hai cái có chút dọa người dắt vào thắt lưng, sau đó vừa ăn kem vừa đi tới phòng phát thanh. Kỳ đóng băng năng lực xuất hiện không hoàn toàn là chuyện xấu với Hạ Thiên Kỳ, vì trong đoạn thời gian này hắn có thể thỏa thích hưởng thụ niềm vui ăn uống, chứ không như lúc bình thường, chỉ có thể ăn cà chua không có chút mùi vị gì. Càng đi vào trong, du khách càng dày đặc, rất nhiều người đều mang mặt nạ dọa người, nhìn qua như lễ Vạn Thánh. ... "Cát Lâm, hai người Tạ Phương Phương nói muốn vào quán Tử Vong tham quan một chút." Lưu Tĩnh kéo Cát Lâm còn đi ở phía trước lại, hỏi một câu có chút thăm dò. "Nghe tên này không may, vẫn là đừng đi." Cát Lâm quay đầu về phía tòa kiến trúc xây dựng như não người cách đó không xa, nhìn mấy chữ đỏ như bị dội máu tươi phía trên, trong lòng hắn lại có chút cảm giác hoảng sợ. "Anh thật không đi?" Nghe Lưu Tĩnh nói như vậy, ngữ khí vốn kiên quyết của Cát Lâm i buông lỏng một chút: "Nếu mọi người muốn đi thì anh theo, dù sao anh cũng không có vấn đề." "Vậy chúng ta vào trong đi, chúng ta cũng chỉ có thể chơi đây hai ngày, không chơi nhiều một chút, chắc chắn chơi không hết." Lưu Tĩnh thấy Cát Lâm không có ý kiến, cũng không nghe hắn nói gì nữa, vội vàng hô lên với mấy người Tạ Phương Phương phía sau: "Chúng ta xếp hàng ở đây đi, vào xem một chút." Có lẽ vì hứng thú của mọi người đều đặt ở phía sau, cũng có lẽ vì kiến trúc được đặt tên quán Tử Vong này nhìn trên vẻ ngoài quá mức đáng sợ, nói chung, bốn người Lưu Tĩnh gần như không đợi bao lâu, lại đi vào trong quán tối đen như mực dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Bốn người Lưu Tĩnh mua là vé thông suốt của William Castle này, hạng mục nào cũng có thể chơi, kiến trúc nào cũng có thể vào, có điều không bao gồm tiền ăn và dừng chân. Đi vào quán này, là một không gian có chút chật hẹp, đồng thời còn có một đoạn hành lang rất dài không biết dẫn tới nơi nào. Trên mặt đất trong hành lang tản ra ánh sáng yếu ớt, thế nhưng mấy người Lưu Tĩnh cẩn thận tìm hồi lâu, cũng không phát hiện thứ phát sáng rốt cuộc là gì. Từng trận gió lạnh theo hành lang thổi tới trên mặt mọi người, mơ hồ có thể nghe tiếng quỷ kêu rên. Cát Lâm chột dạ trong lòng, nhưng vẫn đi theo người chồng Tào Thắng của Tạ Phương Phương hai người đi đằng trước, còn Tạ Phương Phương và Lưu Tĩnh mặc dù ầm ĩ kịch liệt, không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lúc này cũng có chút hoảng, lôi một tay của nhau, từng chút đi về phía trước. Bốn người đi dọc theo hành lang khoảng 3 phút, phía trước đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu thê lương của phụ nữ. Vì tiếng hét thảm này xuất hiện thật sự quá mức đột ngột, nên dọa bốn người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bước chân vốn ngập ngừng lúc này cũng không khống chế mà dừng hẳn lại. "Người trước mặt sao vậy? Là bị giật mình sao?" So với Lưu Tĩnh, lá gan của Tạ Phương Phương không lớn lắm, lúc này siết chặt tay Lưu Tĩnh, nhìn Tào Thắng trước mặt có hơi sợ hãi hỏi. "Chắc là vậy đi, có điều nghe vào cũng không giống tiếng kêu bình thường đi." Tào Thắng cảm thấy tiếng kêu vừa rồi cũng không giống bị thứ đột ngột xuất hiện dọa sợ mà hét lên, mà giống như bị người đột ngột tấn công phát ra. "Mọi người đừng nghĩ lung tung, đoán chừng chỉ là bị giật mình, một hồi nữa chúng ta cẩn thận một là được." Lưu Tĩnh nói một câu không quan tâm, Tào Thắng nghe xong nhìn thoáng qua Tạ Phương Phương, thấy Tạ Phương Phương không nói gì, lại gọi Cát Lâm đi tới trước mặt.
|
Quyển 24 - Chương 9: Mắt mèo trên tường
Dịch: Hàn Phong Vũ Bốn người càng đi càng xa, thế nhưng hành lang này như một chút cũng không thấy đầu cuối, điều này cũng khiến mọi người đánh hơi được mùi quỷ dị. "Lẽ nào hành lang này không có đầu cuối sao, nhìn bên ngoài có vẻ không lớn như vậy chứ." Cát Lâm lẩm bẩm một câu mà trong lòng có chút đè nén. "Thấy lối rẽ rồi." Bên này câu nói của hắn còn chưa dứt, Tào Thắng lại như nhìn thấy gì, chỉ vào trong bóng tới dày đặc phía trước nói. "Lối rẽ ở đâu? Sao tôi không thấy?" Cát Lâm cẩn thận nhìn chăm chăm về phía phương hướng mà Tào Thắng chỉ, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng lối rẽ nào. Sau lưng, ngay cả Lưu Tĩnh và Tạ Phương Phương cũng mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhưng hiển nhiên ai cũng không thấy có cái lối rẽ nào. Ánh mắt mọi người xem ra thật sự không dùng được, tin tôi không sai đâu, càng đi về phía trước thì có thể rẽ ra ngoài ngay." Về lời nói của Tào Thắng, mấy người Cát Lâm nửa tin nửa ngờ, nhưng bọn họ đã đi lâu như vậy, tự nhiên phải đi thẳng tới. Dù sao trong mấy người bọn họ, ngoài Cát Lâm cảm thấy trên đời này có quỷ ra, những người khác đều cảm thấy chuyện kinh khủng tới mức nào xảy ra trước mặt đều do nhân viên trong William Castle này dở trò ma quỷ. Cứ như vậy, bốn người lại đi khoảng 1 phút, tiếp theo lại xảy ra một chuyện rất quỷ dị, đó chính là Tào Thắng đi bên cạnh Cát Lâm, đi đi, vậy mà biến mất! Cả người biến mất tăm, thậm chí ngay cả chút âm thanh cũng không vang lên. Ba người Cát Lâm đều bị một màn này dọa sợ hết hồn, chờ phản ứng bắt đầu gọi Tào Thắng, trong hành lang chật hẹp chỉ có tiếng gió thổi "vù vù" tượng trưng đáp lại bọn họ. "Tào Thắng biến mất!" Cát Lâm hoảng sợ mở to hai mắt, hoàn toàn không rõ ràng tình huống trước mắt. "Một người lớn còn sống nói biến mất là biến mất. Nhất định trong hành lang này có máy móc gì, hắn không cẩn thận đi vào." Lưu Tĩnh đột nhiên nhớ tới trước đó Tào Thắng có nói, hắn thấy một cái lối rẽ, thế nhưng cái lối rẽ kia chỉ có một mình hắn thấy, mấy người bọn họ đều không nhìn thấy, nên cô nghi ngờ sự biến mất của Tào Thắng, nhất định là vào cái lối rẽ kia. Còn cái lối rẽ kia là một phần máy móc giấu trong quán Tử Vong. So với Cát Lâm và Lưu Tĩnh, Tạ Phương Phương còn lo lắng an toàn của Tào Thắng hơn, nên sau khi nghe Lưu Tĩnh nói, lại bắt đầu lấy điện thoại di động vừa gọi điện thoại cho Tào Thắng, vừa lần mò trên bức tường lạnh như băng. Trên điện thoại di động không có tới một vạch tín hiệu, mấy người Tạ Phương Phương lần lượt thử, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. "Có ai không!" Tạ Phương Phương không tìm được Tào Thắng, tức khắc gấp tới mức bật khóc, quay về phía sau lớn tiếng hô lên. "Đừng có gấp, Tào Thắng chắc chắn không xảy ra chuyện gì, dù sao nơi này chính là khu vui chơi lấy chủ để kinh dị làm chính, nếu không bị hù, vậy thì vô nghĩa rồi. Có lẽ Tào Thắng vào một con đường khác, chỉ cần chúng ta ra ngoài, nhất định vẫn có thể gặp được." Cát Lâm không nói câu nào, chỉ nghe Lưu Tĩnh an ủi Tạ Phương Phương, Tạ Phương Phương nghe xong cũng cảm thấy Tào Thắng không thể xảy ra chuyện gì mới đúng, vì vậy cô ta lại gật đầu, quệt hết nước mắt trên mặt, mấy người lần nữa đi dọc theo hành lang chật hẹp thẳng tiến tới trước. Nhưng không chờ bọn họ đi được mấy bước, Tạ Phương Phương lại đột nhiên kêu lên, lần nữa dọa Cát Lâm và Lưu Tĩnh sợ hết hồn. "Sao vậy?" "Vừa rồi... Vừa rồi có một cái tay đột nhiên chạm vào bả vai tôi!" Tạ Phương Phương sợ tới cực điểm nói. "Tay?" Lưu Tĩnh mở đèn pin quét xung quanh Tạ Phương Phương, và vách tường xung quanh bọn họ, sau đó lắc đầu nói: "Không có gì hết, có phải cậu thấy ảo giác không?" Chắc chắn không phải ảo giác, tôi thật sự cảm giác được." "Phương Phương đừng sợ, nhất định có người núp ở nơi này, sau đó đột nhiên thò tay dọa cô, không có gì đâu." Lưu Tĩnh nói như vậy rồi cũng không có ý định lần mò mà đi, mà vừa mở đèn pin vừa đi, vừa quay đầu chụp hình xung quanh. Cứ như vậy khoảng 2 phút, con đường phía trước đột nhiên biến mất, thay vào đó là một bức tường không biết dày bao nhiêu. Mà trên vách tường kia thì có thứ gì như mắt mèo. "Không có đường? Không thể nào!" Ba người Lưu Tĩnh đều có chút mờ mịt, vốn cho bọn họ đi tới thì sẽ ra được bên ngoài, kết quả cuối cùng lại phát hiện là một ngõ cụt. "Đó là mắt mèo sao?" Tạ Phương Phương chỉ vào thứ trên vách tường nói. "Không biết, tôi xem một chút đã." Lưu Tĩnh có thể nói là người có lá gan lớn nhất trong số bọn họ, Cát Lâm cũng không dám mạo hiểm tới nhìn, rất lo sẽ có thứ gì đó dọa người, thế nhưng Lưu Tĩnh lại không quan tâm, vì trong lòng cô không tin trên đời này có mấy thứ lộn xộn không rõ gì gì kia, tự nhiên sẽ không đi nghĩ ngợi lung tung cái gì. Chính vì tất cả mọi người cho là có quỷ, đều không phải trong lòng có quỷ, mà là tự mình dọa mình mà thôi. Lưu Tĩnh hơi cúi người xuống, đặt mắt nhắm ngay thứ như mắt mèo kia, đang lúc Cát Lâm và Tạ Phương Phương tò mò cũng muốn hỏi cô ta nhìn thấy những gì, Lưu Tĩnh lại đột nhiên hoảng sợ hét lên một tiếng chói tai, thân thể cũng bị dọa tới mức ngã ngồi trên mắt đất, đột nhiên chỉ vào mắt mèo, tậm chí vì quá mức sợ hãi mà nói không ra lời. "Vợ? Em thấy gì vậy?" Hơn ai hết, Cát Lâm rất rõ ràng lá gan của Lưu Tĩnh, đây chính là người được xưng là khi còn nhỏ theo ông nội cô đi viếng mộ, kết quả ham chơi bỏ chạy mất, ở lại trong nghĩa trang đợi tròn hai đêm. Lưu Tĩnh khi còn nhó lá gan đã lớn như vậy, chớ nói chi sau khi cô lớn lên, trên thực tế từ lúc bọn họ quen biết nhau tới giờ, chưa từng thấy Lưu Tĩnh bị thứ gì dọa sợ, chớ nói chi sợ tới bộ dạng này. "Tào... Tào Thắng! Em thấy Tào Thắng!" "Phải không? Hắn ở sau bức tường sao?" Nghe Lưu Tĩnh nói thấy Tào Thắng, Tạ Phương Phương cũng vội vàng đi tới, cũng muốn nhìn qua mắt mèo kia quan sát một chút. Nhưng lúc này, Lưu Tĩnh lại nói bằng giọng run rẩy: "Cả cậu nữa, tôi thấy cậu cũng ở bên trong!" Lưu tĩnh chỉ vào Tạ Phương Phương, lớn tiếng kêu lên. Cát Lâm mặt mũi mờ mịt, lúc này cũng tò mò ngồi xổm xuống, nhìn xuyên qua mắt mèo kia, lại thấy cảnh tượng trong mắt mèo như một căn phòng đá nhỏ vậy. Mà trong căn phòng nhỏ kia, Tào Thắng bị mổ tung bụng, tình trạng chết thê thảm treo bên trên, mà dưới chân hắn, Tạ Phương Phương thì cầm một cây kéo nhuốm máu, cũng chết trợn trừng hai mắt nằm bên trong. Nhìn dáng dấp như cô ta dùng cây kéo trong tay, giết chết Tào Thắng bằng cách mổ bụng phá dạ dày, sau đó bị cảnh tượng thê thảm hù chết tươi. Chợt bừng tỉnh, Cát Lâm đột nhiên nhớ lại tiếng hét thảm bọn họ nghe được lúc trước kia, quả thực rất giống tiếng của Tạ Phương Phương. Thế nhưng Tạ Phương Phương... Rõ ràng vẫn luôn đi theo bọn họ mà. Cát Lâm như nghĩ tới điều gì, thân thể tức khắc trở nên không rét mà run, hắn vội vàng thu lại tầm nhìn, qauy đầu nhìn về phía Tạ Phương Phương và Lưu Tĩnh, kết quả lại phát hiện... Sau lưng hắn không có một người nào!
|
Quyển 24 - Chương 10: Tìm người
Dịch: Hàn Phong Vũ Nhìn hành lang tối tăm không một bóng người sau lưng, Cát Lâm liều mạng hét tên Lưu Tĩnh, thế nhưng không nhận được lời đáp lại nào. Bây giờ hắn hoàn toàn không cách nào tỉnh táo lại, mặc dù hắn đang thử tìm bộ phận được hiểu thành máy móc trong quán Tử Vong này, thế nhưng hắn không cách nào tự thuyết phục mình, thuyết phục chính mình tin rằng tất cả những những gì hắn trải qua đều là giả. Hốt hoảng lần mò trên vách tường xung quanh, thế nhưng trên vách tường lạnh như băng hoàn toàn không giống bên trong có đường bị giấu. Hắn lần mò ước chừng 5 phút, lúc này mới rốt cuộc tin tưởng, dựa vào cách hắn tìm thế này là không cách nào tìm được Lưu Tĩnh. Mồ hôi lạnh bất tri bất gác thấm ướt quần áo Cát Lâm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua mắt mèo như đang phát ra ánh sáng kỳ dị kia, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, phải chăng Lưu Tĩnh cũng ở sau vách tường này hay không? Nghĩ tới đây, đầu hắn nóng lên mà đi tới, tiếp theo dán mắt lên mắt mèo, nín thở nhìn vào trong. Cái thi thể bị mổ phanh bụng của Tào Thắng vẫn bị treo bên trong, cái thi thể mặt mũi vặn vẹo của Tạ Phương Phương kia vẫn tồn tại như cũ, trừ cái đó ra, vào giờ phút này trong căn phòng nhỏ kia đột nhiên có thêm hai người khác. Một người trong số đó lại chính là Lưu Tĩnh! Dáng vẻ Lưu Tĩnh nhìn qua cực kỳ sợ hãi, như đang lẩn trốn thứ gì, mà người đứng trước mặt cô ta kia, là một người phụ nữ váy đỏ không thấy rõ khuôn mặt. Thân thể của người phụ nữ dán chặt trên Lưu Tĩnh, sau đó vậy mà trực tiếp bẻ gãy cổ Lưu tĩnh, rồi nắm lấy đầu cô ném mạnh về phía mắt mèo! "Vợ!" Thấy một màn như vậy, Cát Lâm trốn sau mắt mèo như muốn nứt vành mắt ra, điên cuồng dùng nắm tay đấm lên vách tường, khóc lớn tiếng hét lên. Sở dĩ tin tưởng Lưu Tĩnh thật sự bị giết, nguyên nhân là do hắn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là nữ quỷ váy đỏ dọa hắn sợ ngày qua ngày, thậm chí có nhà cũng không dám quay về. Nó giết Lưu Tĩnh trong căn phòng nhỏ chỉ cách hắn một bức tường. Cát Lâm đau khổ dùng nắm tay đấm vào bức tường, vì tim quá mức đau đớn, thậm chí nhất thời quên mất sợ hãi với nữ quỷ váy đỏ kia, hoặc là nói ý niệm duy nhất lúc này của hắn, chính là giết chết nữ quỷ váy đỏ kia, báo thù cho người vợ Lưu Tĩnh của hắn. Đột nhiên vào lúc này, hắn lại cảm giác sau lưng vang tới một chuỗi tiếng bước chân huyên náo, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng thẳng sau lưng hắn. Bóng tối che lại quá nửa khuôn mặt cô ta, chỉ có thể thấy được một đôi mắt màu tím. "Vì sao hại vợ tôi! Vì sao không buông tha chúng tôi, rõ ràng chúng ta không thù không oán... Vì sao! Vì sao lại làm như vậy!" Cát Lâm gầm thét vọt thẳng tới chỗ nữ quỷ váy đỏ, trái lại nữ quỷ váy đỏ kia như bị trói chặt vậy, toàn thân cứng nhắc đứng đó không nhúc nhích. Dưới sự tức giận, Cát Lâm tung một quyền thật mạnh lên mặt nữ quỷ váy đỏ, nữ quỷ váy đỏ hét thảm một tiếng, thân thể bay thẳng ra ngoài. Nhưng Cát Lâm lại không bỏ qua, xông tới lại hung hăng đấm lên mặt nữ quỷ kia, mãi đến khi hắn đánh mặt nữ quỷ hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, gang bàn tay đánh của hắn nứt ra, hắn mới kiệt sức ngừng tay. "Ha ha, chết rồi! Rốt cuộc cũng chết, vợ, anh báo thù cho em..." Cát Lâm thấy nữ quỷ váy đỏ không nhúc nhích, hắn đột nhiên nở nụ cười, thế nhưng nước mắt cũng không cầm được rơi xướng. Nhưng khi hắn lần nữa nhìn về phía nữ quỷ váy đỏ kia, hắn lại dụi dụi mắt khó có thể tin, tiếng cười cũng không bị khống chế dừng lại, vì dáng vẻ nữ quỷ váy đỏ kia giống Lưu Tĩnh như đúc. Không! Váy đỏ của nó đâu? Vì sao đồ nó mặc không phải váy đỏ, vì sao nó lại mặc quần áo giống Lưu Tĩnh! Đây không phải là nữ quỷ váy đỏ kia, mà là người vợ Lưu Tĩnh của hắn. Nhìn Lưu Tĩnh đã bị hắn đánh chết tươi, thân thể Cát Lâm nặng nề nghã ngồi dưới đất, hoàn toàn không tin tưởng đây là mình làm. Hắn thấy rõ ràng là nữ quỷ váy đỏ kia, thế nhưng vì sao lại biến thành Lưu Tĩnh! Ngay khi Cát Lâm tâm tư phức tạp, không tin muốn đứng dậy trốn đi, sau lưng lại vang lên tiếng cười "he he". Hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy trên vách tường sau lưng có một cái đầu phụ nữ chui ra ngoài, người phụ nữ kia tóc rối bù, thế nhưng khiến hắn da đầu tê dại chính là, khuôn mặt nó chỉ có một nửa, còn một nửa kia hoàn toàn là xương khô mục nát! Nó phá lên cười lành lạnh như đang xem trò đùa giỡn vậy, theo tiếng cười vang lên, cả người nó cũng chui ra khỏi vách tường. Cát Lâm nhìn nữ quỷ váy đỏ phía sau, vừa liếc nhìn Lưu Tĩnh nằm trên mặt đất, rốt cuộc đau khổ tiếp nhận sự thật tàn khốc, người hắn đánh chết không phải nữ quỷ váy đỏ kia, mà là người vợ Lưu Tĩnh của hắn. Cát Lâm đau khổ hét lên, lảo đảo vọt tới chỗ nữ quỷ váy đỏ, thế nhưng hắn vừa chạy tới một nửa, lại cảm nhận được bụng trướng lên, tiếp theo, thân thể của hắn lại nổ lên như pháo, trong nháy mắt biến thành máu tanh thịt nát đỏ tươi, gần như văng đầy đoạn hành lang dài. Bóng tối trong hành lang chậm rãi rút đi, thay vào đó là một gian phòng bát giác, mà trong một góc trong đó, thì chất đống hơn mười thi thể nam nữ nửa này nửa kia. Không hề nghi ngờ, những người này đều là những người đi vào quán Tử Vong, sau đó lọt vào dụ dỗ của nữ quỷ váy đỏ, bị một nửa kia của bọn họ tàn nhẫn giết chết. - --- "Chào bác, tôi và một người bạn của tôi lạc nhau, muốn gửi một đoạn phát thanh tìm người, bác xem có thể hay không?" Hạ Thiên Kỳ tìm được phòng phát thanh, kết quả phát hiện ngay cả phòng phát thanh cũng đầy người, không biết làm sao, hắn buộc lòng phải xếp hàng một hồi ở chỗ này, đợi khoảng 10 phút mới tới phiên hắn. Mà mục đích những người xếp hàng trước đó đều giống hắn, đơn giản chính là bị lạc người thân hoặc bạn bè mình, muốn nhờ phát thanh tìm một chút. Phát thanh viên là một bác gái giọng nói rất ngọt, nếu chỉ nghe giọng nói, thật sự sẽ cho đối phương là một thiếu nữ đang thanh xuân. Hạ Thiên Kỳ khách khí nói ra yêu cầu của hắn, phát thanh viên thoải mái gật đầu, tiếp theo hỏi tên người Hạ Thiên Kỳ muốn tìm, sau đó mắt đầu nói vào microphone: "Chào ngài Lãnh Nguyệt tiên sinh, bạn của ngài là Hạ Thiên Kỳ tiên sinh đang chờ ngài trong phòng phát thanh của khu Xác Sống, sau khi nghe được phát thanh mời ngài tới phòng phát thanh. Chào ngài Lãnh Nguyệt tiên sinh, bạn của ngài..." Phát thanh viên lặp lại lời như vậy ba lần, trước kia hắn từng nghe chương trình phát thanh bên ngoài, nên vô cùng khẳng định, miễn là Lãnh Nguyệt còn ở trong khu vực này không rời đi, thì bất kể đi đầu cũng có thể nghe được thông qua âm thanh quanh quẩn. Sau đó Hạ Thiên Kỳ tìn một chỗ trống trong phòng phát thanh ngồi xuống, tương đối may mắn là, ngồi bên cạnh hắn là một cô gái, dáng vẻ cô gái tương đối dễ nhìn, quan trọng là cách ăn mặc tương đối hở hang, Hạ Thiên Kỳ chỉ luếc mắt một cái, đã thấy được quần an toàn màu đen giấu trong váy ngắn kia. Nữ sinh cũng giống như đang chờ người, không ngừng nhìn điện thoại di động, không ngừng gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng có lẽ là không có tín hiệu, cho nên vẫn luôn không gọi đi được. Mà ngồi đối diện với hắn, là một thanh niên đội mũ sụp, không ngừng dùng điện thoại di động chụp lén cô gái kia.
|
Quyển 24 - Chương 11: Tụ họp
Dịch: Hàn Phong Vũ "Người đẹp, hai người quen nhau sao?" Hạ Thiên Kỳ cười xấu xa gọi cô gái bên cạnh một tiếng, cô gái nghi ngờ quay đầu lại, không hiểu hỏi: "Quen biết cái gì?" "Chính là soái ca trước mặt này đây, tôi thấy hắn cứ luôn dùng điện thoại di động chụp cô." Nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, cô gái theo bản năng nhìn về phía người đối diện kia, lại thấy người thanh niên vừa vặn cầm điện thoại di động rất thấp, như đang chụp đáy quần cô ta. Cái này cũng khiến cô gái tức giận đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới chỉ thanh niên kia hỏi: "Ông chụp cái gì chứ? Con mẹ ông có phải biến thái không, chưa thấy đùi phụ nữ bao giờ à!" "Tôi không chụp gì hết, tôi xem tiểu thuyết mà." "Ở nhà ông xem tiểu thuyết đặt điện thoại dưới ghế? Có quỷ tin!" Giọng tức giận của cô gái rất lớn, vừa bị cô nói như vậy, ánh mắt trong phòng phát thanh đều tụ tập lại, thanh niên kia mặt mũi không nhịn được, lúc này cũng không giải thích thêm nữa, lại vội vàng chột dạ chạy mất. Cô gái lại la mắng mấy câu phía sau, lúc này mới hả giận ngồi xuống lại, quay lại nói với Hạ Thiên Kỳ: "Càm ơn anh đẹp trai, hôm nay thật là xúi quẩy, tới chỗ này chơi tâm tình tốt vô cùng, không nghĩ tới còn gặp biến thái!" "Thế đạo này biến thái đặc biệt nhiều, nhất là các cô gái càng phải chú ý." Trước kia lúc Hạ Thiên Kỳ đi học, luôn có thể thấy một số tin tức liên quan tới ảnh chụp lén của phụ nữ, hay bị quấy rối, thế nhưng sau khi những tin tức này xuất hiện không những có thể khiến một số người nhìn thẳng vào, ngược lại trên internet còn xuất hiện một số luận điệu vặn vẹo. Không thừa nhận mình xấu xa, ngược lại còn trách người bị hại mặc quần áo không đàng hoàng. Thời thế đổi thay, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy người dám làm dám chịu thực dự là càng ngày càng ít. "Anh đúng là người tốt." Cô gái nghe Hạ Thiên Kỳ nói vậy, đột nhiên cười một tiếng, cũng có loại cảm giác Hạ thiên Kỳ muốn nhân cơ hội thu hút cô ta. "Nếu không xấu chính là tốt, vậy tôi đây miễn cưỡng cũng coi là tốt." Hạ Thiên Kỳ đã muốn kéo chuyện tào lao với cô gái này, nếu không ở nơi này chịu đựng chờ Lãnh Nguyệt cũng thật sự không có ý nghĩa. Có điều vừa mới trò chuyện sôi nổi một hồi, lại thấy một nam thanh niên mặc quần đùi ngũ sắc, thân trên chỉ mặc một cái áo ba lỗ, cà lơ phất phơ đi tới bên cạnh cô gái kia, sau đó không e dè ngắt một cái trên ngực cô gái. "Anh chết ở đâu? Làm hại tôi ở chỗ này chờ anh cả buổi!" "Anh còn muốn hỏi em đây, đi đi một cái đã không thấy tăm hơi, làm anh tìm muốn chết." Cô gái lại cằn nhằn nam thanh niên mấy câu, lại đừng lên định rời đi, Hạ Thiên Kỳ biết sau này không có trò chuyện nữa, cũng dịch mông qua một chút, ngồi ở vị trí chính giữa. Bên này hắn vừa mới nhích mông qua, một người phụ nữ trung niên lại ôm một đứa bé trai bốn năm tuổi ngồi xuống. Biểu cảm đứa bé trai hơi kỳ lạ, nhìn như bị giật mình, chỉ vào cô gái và nam thanh niên kia nói với mẹ nó: "Mẹ, sao chú kia phải cõng một cô mặc váy đỏ vậy? Dáng vẻ cô kia thật đáng sợ, nửa khuôn mặt không có." "Đừng nói nhảm, không có mặt làm sao còn sống được. Đáng lẽ không nên dẫn con tới đây, nơi này thật sự quá đáng sợ." Mẹ của đứa bé trai sợ con mình nói bậy, nhịn không được nói con mình mấy câu. Hạ Thiên Kỳ nghe lời nói của bé trai, sau đó cũng không khỏi đưa mắt nhìn lên hai người vừa muốn đi khỏi phòng phát thanh kia, quả nhiên thấy một bóng người màu đỏ dán chặt trên lưng nam thanh niên. Có điều không đợi hắn nhìn rõ, hai người kia đã đi ra ngoài. Hắn không đuổi theo ra ngoài, dù sao coi như nam thanh niên kia thật sự cõng một con quỷ, con quỷ kia không ra tay với hắn, bây giờ hắn cũng không cần chọc ghẹo làm gì, vẫn là đường hoàng chờ Lãnh Nguyệt đến tìm hắn thì hơn. Đợi nửa ngày Lãnh Nguyệt cũng không tới tìm hắn, Hạ Thiên Kỳ cũng có chút ngồi không yên, vì vậy đi ra ngoài phòng phát thanh, đốt một điếu thuốc lá hút. Vì trời rất nóng, nên rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang, phần lớn đều là quần đùi hoặc váy ngắn, Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn bọn họ tới nhàm chán, Một điếu thuốc hút còn một nửa, Hạ Thiên Kỳ chợt thấy một người mang khẩu trang, chen lấn chui ra khỏi đám người, nhìn trên vóc dáng cũng giống đường nét Lãnh Nguyệt, thế nhưng hắn không nghĩ ra vì sao đang yên đang lành mà Lãnh Nguyệt lại đeo khẩu trang. Mắt thấy người đàn ông đeo khẩu trang giông giống Lãnh Nguyệt kia, sau khi chui ra khỏi đám đông đi thẳng tới trước mặt hắn, Hạ Thiên Kỳ có chút không xác định hỏi: "Lãnh thần?" "Ừm." Lãnh Nguyệt gật đầu một cái, sau đó kéo khẩu trang xuống lộ ra đôi mắt, thức giục nói: "Chúng ta vẫn là tìm một chỗ đợi đi." "Khuôn mặt đông đá của anh sao vậy? Sao còn đeo khẩu trang. Đây là cái thể loại làm dáng gì?" "Luôn có người tìm tôi chụp ảnh, nên tôi mới mua một cái khẩu trang." Câu trả lời của Lãnh Nguyệt vô cùng bất đắc dĩ. Hạ Thiên Kỳ bị câu trả lời của Lãnh Nguyệt làm cho dở khóc dở cười, không biết có phải Lãnh Nguyệt bị ngộ nhận với minh tinh nào không. Có điều cái giá trị nhan sắc kia của Lãnh Nguyệt, chính là trong nam minh tinh cũng không có bao nhiêu người hơn được anh ta. "Vừa rồi hình như tôi thấy một con quỷ, có điều cũng không quá xác định. Nơi này tên là William Castle, là một công viên trò chơi chủ đề, diện tích đặc biệt lớn, chia làm nhiều khu, vốn là tôi con muốn đợi tới khi tìm được anh, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, thế nhưng sau khi nhìn tới diện tích này, tôi cảm thấy có vẻ như không quá cần thiết." "Có thể đi ra ngoài, chúng ta vẫn nên đi ra ngoài đi. Ở lại nơi này tương đối phiền phức." Lãnh Nguyệt cũng không biết có thể đi ra ngoài, còn tưởng là công viên trò chơi cũng như nhà ngục Hắc Thiết trước đó, là bị quỷ vật phong tỏa hết. "Vậy thì được rồi, tôi nhớ đường, tôi dẫn anh ra ngoài." Mặc dù đây là công viên trò chơi, nhưng vì phần lớn đều là dọa người, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám chơi bời gì. Hai người đi một hồi, lại đi tới một lối ra nằm ở phía bắc, sau đó bọn họ lại rời đi không chút ràng buộc nào. Chỉ là chờ sau khi bọn hắn ra ngoài, lại phát hiện bên ngoài trống trơn, ngay cả một con đường xi măng nghiêm chỉnh cũng không có, như trên một ngọn núi cao. Bọn họ đứng ở cổng hồi lâu, vốn tưởng có thể có xe đón khách, kết quả không thấy ma nào. "Trách không được có thể đi ra ngoài, thì ra bên ngoài cũng không dùng được." Thấy cảnh tượng thế này, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được cười khổ một tiếng, sợ là Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy hai người đứng đây rất nhàm chán, mục tiêu thật sự là có chút tập trung, vì vậy buộc lòng phải thay đổi chủ ý, lại cùng Hạ Thiên Kỳ quay lại công viên trò chơi. Nhìn thoáng qua kỳ đóng băng năng lực trên đồng hồ vinh dự, Hạ Thiên Kỳ nghĩ lúc này bọn họ không có việc gì làm, nói trắng ra chỉ là thiếu một chỗ chịu đựng qua thời gian, nghĩ tới đây, hắn lại lấy bản đồ ra, tìm tìm, sau đó chỉ một quán trọ phía trên nói: "Chúng ta tới đây nghỉ ngơi chút đi." Lãnh Nguyệt không có ý kiến gì, hai người lại dựa theo vị trí trên bản đồ đi dọc theo khu Xác Sống thẳng về hướng nam, định đi tới khu Oán Nữ ở gần đó. Dù sao Hạ Thiên Kỳ vừa mới thấy một con quỷ vật mờ ảo, nên cho dù có muốn tìm một nhà nghỉ ở lại, thì cũng phải tìm quán trọ của khu vực khác an toàn hơn một chút.
|