Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 24 - Chương 17: Khống chế
Dịch: Hàn Phong Vũ "Được thôi." Vừa vặn Hạ Thiên Kỳ cũng muốn hỏi thăm chút chuyện về người đàn ông cõng quỷ trên lưng kia, nên đồng ý không chút suy nghĩ. Thấy Hạ Thiên Kỳ thoải mái đồng ý, Mạnh Lệ cũng có vẻ rất vui vẻ, lại vội vàng gọi phục vụ viên tới, cầm menu đưa cho Hạ Thiên Kỳ, để Hạ Thiên Kỳ gọi món. Hạ Thiên Kỳ cũng không khách khí, tùy ý gọi vài món ăn, lại vẫy Lãnh Nguyệt cũng tới nơi ngồi. Loại tính cách không muốn tiếp xúc nhân sinh này của Lãnh Nguyệt, tự nhiên rất chống đối chuyện qua ngồi, có điều không chịu nổi từng lần kêu gọi của Hạ Thiên Kỳ, cuối cùng vẫn thỏa hiệp tới nơi ngồi. Mạnh Lệ cũng không quan tâm Lãnh Nguyệt, vẫn luôn nói chuyện thoải mái với Hạ Thiên Kỳ, sua khi phụ họa mấy câu, Hạ Thiên Kỳ lại hỏi tới chuyện của Hồ Hiểu. "Vì sao anh bạn kia của cô không thấy xuống, cô không đi gọi hắn sao?" "Tính cách hắn tương đối lập dị, chúng tôi cãi nhau. Lười không muốn đi gọi, ngoài ra coi như gọi hắn, hắn cũng không xuống." "A, ra là vậy." Hạ Thiên Kỳ không quá để ý câu trả lời của Mạnh Lệ, mà là ra vẻ tò mò nói: "Các người chắc là ba người cùng đi đi, còn có một người là ngã bệnh sao?" "Ba người?" Mạnh Lệ nghe xong lắc đầu: "Không phải đâu, chỉ có hai người chúng tôi thôi, có phải anh nhìn nhầm rồi không?" "Tôi không nhìn lầm đâu, lúc đó hắn đến phòng phát thanh tìm cô, lúc đi tôi có chú ý tới, trên người hắn còn cõng theo một người váy đỏ, chắc là bạn gái của hắn đi." Mạnh Lệ thấy dáng vẻ Hạ Thiên Kỳ không giống nói dối, trong lòng không khỏi xuất hiện chút bất an, vì lúc đó Hồ Hiểu không ngừng nói với cô ta, có một nữ quỷ váy đỏ nằm trên lưng hắn, nên hắn mới không nhúc nhích mà mệt mỏi như vậy. "Thật sao?" Mạnh Lệ càng nghĩ càng sợ hãi, nếu Hạ Thiên Kỳ không lừa cô ta, Hồ Hiểu cũng không lừa cô ta, đây chẳng phải nói Hồ Hiểu vẫn luôn cõng một con quỷ, tới chỗ này đi chơi với cô ta? Có một con quỷ luôn quan sát cô ta? Nghĩ tới đây, sắc mặt Mạnh Lệ tức khắc trở nên rất khó coi, nhịn không được run lập cập. Mạnh Lệ đổi sắc mặt, Hạ Thiên Kỳ thu hết vào trong tầm mắt, biết chắc hắn đã đoán đúng, trên người của tên con trai kia quả nhiên có xảy ra cái gì. "Anh nhất định đang làm tôi sợ đúng không, anh thật xấu mà." Mạnh Lệ biết mình có chút thất thố, nên lại khôi phục nụ cười trước đó, Hạ Thiên Kỳ cũng cười cười, không tiếp lục nói thêm về đề tài này. Trong lòng đang suy nghĩ, chờ ăn xong bữa này, lập tức cùng Lãnh Nguyệt rời đi như đã nói. Thức ăn gọi trước đó bắt đầu lần lượt lên bàn, Mạnh Lệ khăng khăng muốn uống rượu, thế nhưng hai người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lại không muốn uống, sau khi từ chối mấy câu, Mạnh Lệ cũng chỉ có thể từ bỏ. Lãnh Nguyệt chỉ lo cúi đầu ăn, hoàn toàn không để ý tới hai người Mạnh Lệ và Hạ Thiên Kỳ trò chuyện nhiệt tình, tính cách Mạnh Lệ cũng tương đối hào phóng, trong đôi câu vài lời đã tràn đầy ám chỉ Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ chỉ ứng phó, hoàn toàn không có hứng thú với loại phụ nữ này, cũng không muốn trêu chọc quá nhiều. Một bữa ăn ăn xong rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lại muốn lên lầu nghỉ ngơi, thế nhưng Mạnh Lệ lại khăng khăng muốn tâm sự với Hạ Thiên Kỳ một chút. "Lúc này mới bao nhiêu giờ đã muốn về nghỉ ngơi, tôi biết gần đây có một buổi vũ hội mặt nạ đường phố, chúng ta tới đó vui chơi chút được không?" Mạnh Lệ một dáng vẻ đang thuyết phục Hạ Thiên Kỳ, ý tứ ngoài sáng là như vậy, có điều không thể nghi ngờ là một hồi nữa ra ngoài chơi, uống ít rượu, sau đó buổi tối quay lại lăn qua lăn lại một hồi nữa càng tốt. Loại chuyện này nếu đổi thành Mộc Tử Hi, trăm phần trăm là sẽ làm, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ chỉ một lòng nghĩ phải nhanh chóng chạy trốn, nên buộc lòng phải tìm một lý do nói: "Vậy được rồi, cô về phòng trước chờ tôi một lúc, tôi thu dọn một chút rồi ra ngoài." Nhìn Mạnh Lệ đi vào phòng cô ta, Hạ Thiên Kỳ vội vàng đi vào trong phòng của hắn và Lãnh Nguyệt, sau đó nói với Lãnh Nguyệt: "Tên con trai ở chung với Mạnh Lệ kia rất có thể sẽ mang tới một con quỷ, chúng ta đổi lại một nơi khác ở lại." Lúc này Mạnh Lệ hoàn toàn không biết chuyện Hạ Thiên Kỳ muốn chạy, đang ngồi trước bàn hoa tâm nở rộ, nhìn vào cái gương nhỏ của mình chuẩn bị trang điểm. Lần này, cô ta càng cảm thấy bộ dạng của mình có chút thay đổi so với trước đó, đang trong lúc cô ta nghi ngờ cúi sát mặt xuống tấm gương, lại nghe cửa sổ vốn đang đóng đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng kêu nhẹ. Trong phòng tối lửa tắt đèn, cửa sổ đột nhiên bị gõ, tức khắc dọa Mạnh Lệ sợ tới mức giật mình, thế nhưng cô ta còn chưa kịp phản ứng, lại thấy Hồ Hiểu đột nhiên leo vào từ ngoài cửa sổ! Sự xuất hiện của Hồ Hiểu khiến Mạnh Lệ rấy mờ mịt, không hiểu sao đang yên đang lành không đi cửa chính, mà phải leo cửa sổ. "Anh có bệnh sao! Cũng không sợ ngã chết anh đi!" "Suỵt..." Với cái ác cảm của Mạnh Lệ, Hồ Hiểu chỉ làm một động tác tay chớ lên tiếng, tiếp theo một nhiên nhảy từng bước tới trước người Mạnh Lệ, sau đó siết chặt cô ta vào trong lòng, dán bên tai cô ta nói: "Đừng lên tiếng... Ngoài cửa... Có quỷ..." "Anh buông ra... Đừng... Đừng..." Mạnh Lệ bị Hồ Hiểu ôm rất chặt, thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không làm được, chỉ dùng sức vùng vẫy. Hồ Hiểu mặc dù không tính là cường tráng, nhưng dù sao cũng là đàn ông, hơi sức vốn không phải một phụ nữ như Mạnh Lệ có thể hơn được. có lẽ là cảm thấy vùng vẫy của Mạnh Lệ quá mức phiền phúc, Hồ Hiểu siết một tay trên cổ Mạnh Lệ, một tay giữ hông, sau đó kẹp Mạnh Lệ đi tới trên giường, dùng drap giường hung hăng nhét vào miệng cô ta. "Nói! Vì sao mày lại đi theo tao!" Giọng của Hồ Hiểu không lớn, nhưng lại phát ra một tia hung ác, miệng Mạnh Lệ bị Hồ Hiểu chặn lại, hoàn toàn nói không ra lời. Cô ta rất muốn mắng chửi Hồ Hiểu là sb, bịt miệng cô ta lại còn muốn cô ta nói thế nào, thế nhưng Hồ Hiểu lại cầm thắt lưng hung hăng quất vào mặt cô ta. "Mày còn đang hù dọa tao sao! Còn mặc váy đỏ! Mày còn leo lên trên lưng tao nữa!" Hồ Hiểu nói xong bắt đầu dùng thắt lưng quất Mạnh Lệ từng cái một, khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Lệ bị đánh tràn đầy vết máu, nhưng vẫn không khiến Hồ Hiểu dừng lại. Mạnh Lệ bị đánh đã không cảm giác được đau đớn, cô ta không biết Hồ Hiểu đang nói gì, cũng không biết vì sao Hồ Hiểu lại đối xử với cô ta như vậy. Mãi đến khi Hồ Hiểu siết cái thắt lưng chết tiệt kia lên cổ cô ta, cô ta mới rốt cuộc biết rõ nguyên nhân. Vì cô ta thấy được một người phụ nữ trên lưng Hồ Hiểu! Người phụ nữ kia chỉ có nửa khuôn mặt hoàn chỉnh, nửa khuôn mặt kia thì là xương khô, hai tay nó siết trên vai Hồ Hiểu, toàn bộ thân thể nằm trên lưng Hồ Hiểu, đang toét miệng nhìn cô ta cười lạnh lẽo. "Ưm ưm..." Mạnh Lệ liều mạng giãy chết, nước mắt không ngừng theo gò má chảy xuống, thế nhưng Hồ Hiểu lại không phát hiện, vẫn liều mạng siết Mạnh Lệ, mãi đến khi khuôn mặt máu thịt lẫn lộn của Mạnh Lệ hoàn toàn biến dạng, hoàn toàn tắt thở chết mới dừng lại. Hồ Hiểu buông tay ra, vẻ mặt dữ tợn trước đó trong nháy mắt biến mất không thấy, thay vào là kinh hãi to lớn. "Mình... Đây là..." Hắn hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì, mãi tới khi thấy Mạnh Lệ chết trên giường, hắn mới kêu to lên như nằm mơ vừa tỉnh. Thế nhưng tiếng kêu chỉ phát ra phân nửa, hắn lại cảm giác quần áo toàn thân siết chặt lại, sau đó hắn quỳ dưới đất không thể khống chết, không ngừng dập đầu trước thi thể Mạnh Lệ. "Cộc cộc cộc!" Nghe vào như đang có người đứng bên ngoài gõ cửa vậy.
|
Quyển 24 - Chương 18: Cảnh tượng thật sự
Dịch: Hàn Phong Vũ Đầu Hồ Hiểu đập mạnh trên sàn nhà, điều này khiến hắn không ngừng hét lên từng tiếng kêu thảm thiết, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản hành động nhìn như không ngừng tự mình hại mình của hắn. Trán nứt ra, càng lúc càng nhiều máu chảy ra từ vết thương của Hồ Hiểu, khiến khuôn mặt vô cùng đau khổ của hắn mơ hồ. Vết thương càng lúc càng lớn, mãi tới khi trán hắn lõm xuống, hắn rốt cuộc mới dừng được động tác, đương nhiên, người cũng hoàn toàn không còn hơi thở. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không biết chuyện đang xảy ra với Hồ Hiểu bên kia, nhưng cũng không mang tới bình tĩnh cho bọn họ được. Khi hai người vội vàng đi từ trên lầu xuống, vừa rồi còn có rất nhiều khách ở lầu một, lúc này lại đen như mực hoàn toàn mất đi sức sống. Cửa lớn quán trọ đóng rất chặt, tuy bàn ghế vẫn đặt phía dưới không xê dịch, thế nhưng tất cả mọi người đều không thấy bóng dáng, bao gồm cả phục vụ viên. Không những như vậy, ngay cả những du khách bên ngoài kia, giống như đã rời đi từ rất sớm rồi vậy, không nghe được tới một chút âm thanh nào. "Chuyện có vẻ như không quá hay rồi." Hạ Thiên Kỳ thở dài, cũng đã nhận ra tình hình không bình thường. "Chúng ta xuống dưới." Lãnh Nguyệt không nói gì thêm, lúc này dẫn đầu đi xuống lầu một, sau đó bước nhanh đi tới bên cửa. Thử đẩy một cái, cửa chính vẫn không nhúc nhích chút nào, Hạ Thiên Kỳ theo kịp phía sau, còn hung hăng đạp một cước, kết quả khiến cả bàn chân hắn chấn động ngứa ran. "Xem ra không ra được, cửa này kiên cố như tường vậy." Lời của Hạ Thiên Kỳ vừa rơi xuống, trong phòng bếp lại đột nhiên vang lên một tiếng gào thét hoảng sợ. Hai người đều bị dọa sợ hết hồn, sau đó đều ăn ý bước nhanh vọt vào trong phòng bếp. Diện tích phòng bếp rất lớn, ở tận cùng bên trong còn có một cánh cửa nhỏ, cũng không phía phía sau là phòng nhỏ cho phục vụ viên nghỉ ngơi, hay là một con đường khác có thể rời đi. So với những gian phòng cho thuê còn cần dùng đèn dầu chiếu sáng trên kia, trong phòng bếp có hai bóng đèn điện không ngừng chớp động, giờ này phút này hình như điện áp không đủ, ánh sáng thậm chí còn không bằng một cây nến. Kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ ai cũng đoán không ra, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ lãng phí, lấy một chai nước thuốc gia tăng tốc độ trong túi ra, mở nắp đậy ra ngửa đầu uống cạn. "Anh cũng uống một chai nhanh lên, lo trước khỏi họa." Lãnh Nguyệt không biết là không muốn phí phạm, hay vẫn cảm thấy lúc này hắn phải uống nước thuốc thuật pháp phụ trợ khác, nên lắc đầu một cái rồi cũng không có động tác gì. Hạ Thiên Kỳ đoán không ra trong lòng Lãnh Nguyệt đang nghĩ gì, nên cũng không nói gì thêm, đi dọc theo hai con đường nhỏ được hai hãy bàn dài cách ra, đi thẳng tới cánh cửa nhỏ ở đầu cuối cùng kia. Nhưng mà còn chưa bước ra được bao nhiêu bước, lại thấy một người bò ra từ dưới dãy bàn dài. Hạ Thiên Kỳ nhận ra người này, chính là phục vụ viên tóc ngắn dẫn bọn họ lên lầu kia. "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Hạ Thiên Kỳ thấy phục vụ viên này còn sống, vội vàng ngồi xổm người xuống hỏi cô ta một câu. Phục vụ viên như bị dọa không nhẹ, đợi sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ tức khắc lại thét lên một tiếng sợ hãi, tiếp theo run rẩy chỉ vào Hạ Thiên Kỳ hô lên: "Quỷ... có quỷ!" Phục vụ viên nói xong lại liều mạng rụt đầu về, tiếp theo lần nữa trốn dưới cái bàn dài. Hạ Thiên Kỳ không biết lời của phục vụ viên là có ý gì, là cảm thấy hắn là quỷ, hay nói con quỷ kia vẫn còn trong phòng bếp này chưa rời đi. "Cô nói rõ cho tôi!" Hạ thiên Kỳ cũng cúi sát người xuống, muốn lôi nữ phục vụ viên kia ra khỏi dãy bàn dài, kết quả khi hắn cúi sát người xuống nhìn phía dưới bàn, tức khắc bị dọa đến mức hắn đột nhiên nhảy dựng lên. "Đ** con m* nó!" Dưới bàn dài, hoàn toàn không chỉ có một mình phục vụ viên kia, còn có người phục vụ thu tiền lúc đó cũng ở phía dưới, có điều so với người trước, người sau đã bị băm thành thịt nát. Mà phục vụ viên vừa mới chui xuống trốn kia, đang không ngừng cầm mấy miếng nịt nát kia nhét từng miếng từng miếng vào miệng mình. "Lãnh thần, sợ là con quỷ kia có năng lực khống chế người, nói không chừng chính là có thể tạo ra ảo cảnh." Hạ Thiên Kỳ không biết phục vụ viên thu tiền kia rốt cuộc là bị phục vụ viên dẫn đường dùng dao phay băm nát, hay bị quỷ giết, nhưng nhìn dáng vẻ biến thái của phục vụ viên kia, thì biết chắc là đã bị khống chế. Lúc này Lãnh Nguyệt cũng ngồi xổm người xướng, nhìn dưới dãy bàn dài một chút. Có điều chờ anh ta nhìn lại lần nữa, phục vụ viên kia đã vì nuốt quá nhiều thịt vụn mà bị nghẹn chết. Hai người kia, là hai phục vụ viên bọn hắn nhìn thấy gần đây trong quán rượu, còn đầu bếp các loại người khác bọn họ cũng không nhìn thấy. "Chúng ta phải rời khỏi nơi này nhanh lên!" Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều biết nơi này không thể ở lại lâu, cũng không dám ở lại chờ thêm nữa, lần nữa bước chân đi tới trước cánh cửa nhỏ cuối phòng bếp kia. Dồn sức kéo cánh cửa nhỏ kia ra, một mùi máu tươi tanh nồng khiến người ta buồn nôn lại xộc thẳng vào mũi. Trong diện tích không tới 20 mét vuông, phía trên như sân phơi, treo không dưới hai mươi thi thể. Trong đó nam có nữ có, mỗi người đều gầy như củi khô, rất giống thây ma chết trong sa mạc không biết bao lâu. Nhưng nhìn trên mặt đất còn có máu tươi chưa khô, hiển nhiên bọn họ vừa mới bị giết không lâu, trên mặt đất có rất nhiều vật sắc rải rác, nhìn tới các loại thương tích trên những thi thể này, có lẽ bọn họ bị hai bên chém chết tươi trong lúc mất hết thần trí. "Đều là du khách vừa ăn dưới lầu." Tới nơi này đi chơi, không phải là một nhà ba người thì chính là tình nhân đang trong thời gian yêu nhau tha thiết, dù sao không có bao nhiêu đàn ông sẽ tới chỗ như thế này chơi, đồng thời còn chọn loại hắc điếm này tiêu phí. Nên hiện tại cũng không thể phủ định, phỏng đoán trước kia của bọn họ về quỷ vật chọn người để giết, nhưng bất kể thế nào, bọn họ đều không cách nào trông mong vào một con ác quỷ sẽ thả bọn họ rời đi trong bình an vô sự. Thi thể treo phía trên đột nhiên bắt đầu không gió tự đong đưa, mắt của toàn bộ thi thể cũng đồng loạt mở ra, máu loãng không ngừng nhỏ giọt. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy da đầu tê dại, trực tiếp đóng cửa phòng lại, con ngươi đảo một vòng nghĩ tới kế tiếp nên làm gì. Ra cũng không ra được, trước mắt người đợi ở phía dưới đều chết hết, có lẽ bọn họ cũng chỉ có thể trốn lên lầu, xem có thể nhảy qua cửa sổ trốn hay không. "Chúng ta quay lại xem một chút." Hai người một trước một sau, thần kinh căng cứng chạy lên lầu, phía sau, hành lang tĩnh mịch như một cái miệng khổng lồ bị bóng tối nuốt trọn, hoàn toàn trong cảnh đưa tay không thấy được năm ngón. Không dám dừng lại, Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa phòng ra, sau đó cùng Lãnh Nguyệt chạy thẳng tới bên cửa sổ. Cửa sổ vẫn mở như trước khi bọn họ rời đi, chỉ là nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài, cảnh tượng bên ngoài nghiễm nhiên đã hoàn toàn thay đổi. Đường phố được ánh đèn neon chiếu sáng không thấy, thay vào đó, lại hẻo lánh như thâm cung trạch viện thời cổ đại vậy. Trên đường phố hoàn toàn không thấy cho dù là một cái bóng người. "Ảo cảnh sao?" Hạ Thiên Kỳ không xác định nhìn về phía Lãnh Nguyệt, cho tới lúc này Lãnh Nguyệt mới lấy ra một chai nước thuốc thuật pháp uống cạn, sau đó lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng vào mắt chưa từng xảy ra chút thay đổi nào, vẫn một mảnh yên tĩnh, sau khi trầm mặc mấy giây, Lãnh Nguyệt mới chậm rãi nói: "Hoặc là nước thuốc thuật pháp không thấy ảo cảnh này không có tác dụng, hoặc là tất cả mọi thứ bên ngoài đều là thật."
|
Quyển 24 - Chương 19: Địa Ngục quỷ các
Dịch: Hàn Phong Vũ "Nếu là cái thứ hai, đây chẳng phải là nói tất cả mọi thứ chúng ta nhìn thấy ban ngày, đều là ảo cảnh mà quỷ vật làm ra? Phần lớn du khách đều đã chết từ sớm? Trời ạ!" Trước kia lúc ở hiện thực, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cảm giác Minh Phủ có chỗ ích lợi gì, cảng cảm thấy tam đại Minh Phủ bình thường đấu đá lẫn nhau, không xem mạng người ra gì, cơ bản là sự tồn tại thừa thãi. Nhưng kể từ khi tham dự sự kiện của đệ nhị vực, sau khi biết rõ ràng khu vực không có sức mạnh của Minh Phủ thâm nhập, một con ác quỷ xuất hiện có thể mang tới thương vong và hủy diệt nghiêm trọng tới mức nào cho hiện thực, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ Minh Phủ là bảo đảm lớn nhất cho nhân loại có thể sinh tồn mãi tới tận bây giờ. Phần lớn thời điểm, mọi người sinh sống trong hiện thực đều không biết tới sự tồn tại của quỷ vật, cũng không phải quỷ vật có lợi dụng năng lực che giấu bọn họ, mà là quyền lực Minh Phủ trong hiện thực đã cố tình giấu giếm sự tồn tại của quỷ vật. Còn nguyên nhân giấu giếm, chính là cố gắng đoạn tuyệt khủng hoảng, không muốn để cho mọi người sống trong khủng hoảng với quỷ vật. Mà những thành phố được các đại năng Minh Phủ bóc tách ra khỏi hiện thực thả xuống vùng ranh giới đệ nhị vực này, thì chắc chắn là nơi bị vứt bỏ. Bằng không nếu đặt trong hiện thực, thành phố Phùng Viễn bị quỷ vật tiêu diệt, những thành phố khác cũng sẽ liên tiếp chịu khổ. Mà ở đây, mặc dù nơi này hoàn toàn bị phá hủy, quỷ vật cũng chỉ có thể đường hoàng ở lại. Lúc này Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều trầm mặc, nếu William Castle này sớm đã bị ác quỷ biến thành địa ngục, vậy thì cho dù bọn họ có nhảy cửa sổ trốn ra ngoài thì có thể thay đổi được gì chứ? Nhìn thoáng qua kỳ đóng băng trên đồng hồ vinh dự, cách kỳ hạn 12 tiếng đồng hồ còn 3 tiếng cuối cùng, thời gian cũng không lâu lắm, thế nhưng trong sự kiện thì không tồn tại thời gian an toàn tuyệt đối. "Chúng ta đi ra ngoài đi, phần thưởng cho sự kiện cũng đã phát ra, tồng cộng có hai cái. 30 điểm vinh dự và 2 lần chấm điểm cấp hoàn mỹ. Một cái ở hướng đông bắc, một cách kia cũng cách không xa lắm." Phần thưởng của sự kiện ở đệ nhị vực, hầu như đều sẽ xuất hiện lúc kỳ đóng băng năng lực sắp kết thúc, sau đó sẽ dần biến mất trước khi năng lực hoàn toàn được tháo gỡ. Cho nên nếu bọn họ không muốn bỏ qua phần thưởng, bất kể thế nào cũng phải đi mạo hiểm giành giật. Dĩ nhiên, tiếp tục ở lại nơi này, cũng không thấy sẽ an toàn hơn bao nhiêu. "Chúng ta ra ngoài." Lãnh Nguyệt cũng không có bất kỳ ý kiến gì với lần này, mà với phần thưởng thì Hạ Thiên Kỳ cũng là tình thế bắt buộc, vì bây giờ hắn cũng không trong thời điểm chỉ có một mình một người như trước, trong tập thể còn có Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ, hai người đều trong giai đoạn cần điểm vinh dự để tiến hành nâng cao thực lực. Thấy Lãnh Nguyệt gật đầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói nhảm nữa, trèo lên bậc cửa sổ nhảy xuống. Mà đợi tới khi Lãnh Nguyệt muốn nhảy xuống, lại nhất thời cảm thấy một trận gió âm thổi tới sau lưng, anh ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy trong bóng tối, có một bóng người mơ hồ như ẩn như hiện. Lãnh Nguyệt không dám nghĩ nhiều, cũng theo đó nhảy xuống. "Quỷ vật kia ở phía trên." Sau khi xuống tới, Lãnh Nguyệt quay qua Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở một câu. Nghe vậy, thân thể phóng nhanh của Hạ Thiên Kỳ có hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía trên lầu hai, lại thấy một con nữ quỷ kinh khủng chỉ còn lại có nửa khuôn mặt đang đứng thẳng tắp trước cửa sổ, hai mắt bắn ra hai chùm ánh sáng tím trong bóng tối. Vì trước đó Hạ Thiên Kỳ đã uống nước thuốc thuật pháp, nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với Lãnh Nguyệt, vì sợ con nữ quỷ kia đuổi theo, nên Lãnh Nguyệt buộc lòng phải uống một chai. Tốc độ của hai người cực nhanh, một đường bỏ chạy về phía vị trí chỗ phần thưởng sự kiện. Khu Oán Nữ nhỏ hơn so với khu Xác Sống, nhưng cũng không phải có thể đi ra trong vòng mấy phút, hoặc mười phút đồng hồ ngắn ngủi. Hai người chạy có chừng mười phút, dọc đường cũng không thấy cho dù là một người, nhưng mơ hồ có thể nghe vài tiếng kêu thảm thiết. "Phần thưởng điểm vinh dự ở trong này." Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt dừng trước một kiến trúc hình trứng, trên kiến trúc này có đặt một cái bảng hiệu hiểu biện tên của nó - Địa Ngục quỷ các. Mặc dù nghe tên dọa người, nhìn qua cũng không giống cái nơi chơi đùa gì hay ho, thế nhưng có vào hay không cũng không phải do bọn họ, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không do dự, mà sải bước đi vào. Sau khi đi vào đầu tiên là có một phòng có hơi trống trải, phần cuối đại sảnh có một cánh cổng lớn màu máu, cánh cổng này như cổng tứ hợp viện thời cổ đại, hai bên có hai vòng bằng đồng. "Xem ra chúng ta còn cần vào một cánh cửa nữa." Hạ Thiên Kỳ nhìn vị trí phần thưởng, hiển nhiên bọn họ còn phải đi vào trong nữa. Đi vào trong cánh cửa là một hành lang được ánh nến chiếu rọi, cuối hành lang có thể thấy rõ ràng không có đường rẽ về bên trái hay hoặc là phía bên phải. Sau khi đi tới đầu cùng hai người mới phát hiện, chỉ có một cái thang hướng xuống lầu. Theo thang lầu đi một mạch xuống dưới, bọn họ luôn đi theo vị trí phần thưởng được giấu hiển thị trên đồng hồ vinh dự, thế nhưng lối rẽ phái dưới nhiều tới mức gần như đếm không hết, vòng vo không bao lâu một hồi, bọn họ phát hiện đã quên đường trở về nên đi thế nào. May mà bọn họ sớm có chuẩn bị, đều có đánh dấu ký hiệu rõ ràng, nếu trở về chỉ cần dựa theo ký hiệu là được. Mà độ cao của nơi này, dựa theo suy đoán trong lòng bọn họ, khoảng ba tầng dưới lòng đất. Hai bên vẫn bị một hành lang rộng rãi ngăn cách ra, mỗi lần đi không tới 10 thước lại có một gian phòng nhỏ. Trong căn phòng nhỏ có ánh sáng đỏ hắt ra ngoài, như có con mãnh thú khát máu nào đó núp bên trong không ngừng chớp mắt. Thận trọng đi về phía trước, gần như là quay đầu lại từng bước một, đang lúc bọn họ cách vị trí phần thưởng càng lúc càng gần, cánh cửa một gian phòng nằm bên tay phải bọn họ đột nhiên mở ra không chút tiếng động. "Kẹt..." Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt tới nhìn cũng không nhìn, lại chạy thẳng đi, thế nhưng chạy không được bao xa, phía trên lại đột nhiên có người rơi xuống. Người này mặc một bộ đồ màu trắng, tóc nhuộm đầy máu, sau khi rơi xuống lại đột nhiên nhảy dựng lên, Hạ Thiên Kỳ né tránh không kịp, bị ngã nhào xuống đất. Tiếp theo lại nghe một chuỗi tiếng kêu chói tai vang lên bên tai hắn. "A!" Hạ Thiên Kỳ không kịp uống nước thuốc thuật pháp gì, cũng không kịp lấy chú phù phòng ngự lấy được từ chỗ Trần Minh kia, lại theo bản năng đẩy nữ quỷ nhào lên người ra, kết quả đẩy một cái, hắn nhất thời có loại cảm giác ngày chó mực, vì nữ quỷ kia cơ bản là giả. Là một hình nhân dọa người có hệ thống điều khiến, theo hắn dùng sức đẩy một cái, thân thể lại bị dây cước trong suốt kéo động, chậm rãi nâng lên. "Má nó! Lại bị quỷ giả hù dọa!" Hạ Thiên Kỳ buồn bực khủng khiếp, lúc này ngay cả Lãnh Nguyệt cũng có chút dở khóc dở cười. Hạ Thiên Kỳ lầm bầm một tiếng, kinh hoảng dần trở lại bình thường, lúc này hắn lại đột nhiên chú ý tới, vị trí phần thưởng lại xảy ra thay đổi. Cũng lúc đó, trong một căn phòng nhỏ cách đó không ra vang lên tiếng động nói chuyện, có điều tiếng nói chuyện biến mất rất nhanh. "Xem ra phần thưởng của sự kiện này chắc là ở trên người người kai, nơi này còn có người sống." Vừa rồi Lãnh Nguyệt cũng nghe được có tiếng người nói chuyện, ánh mắt của hai người đều không tự chủ được rơi vào căn phòng nhỏ kia, sau đó đồng thời nhấc chân chạy tới. Chẳng qua khi bọn họ đi tới trước cửa phòng, đẩy cửa phòng ra, ngoài một cái đầu người giả đột nhiên rơi ra, cũng không thấy trong căn phòng có người nào.
|
Quyển 24 - Chương 20: Sáu người
Dịch: Hàn Phong Vũ Trong phòng không hoàn toàn trống không, đồ bài trí trong phòng giống như một gian phòng ngủ thuộc về phái nữ. Một cái giường tựa vững vào vách tường, bên cạnh là một cái bàn trang điểm được quét sơn màu đỏ thẫm. Trên bàn trang điểm có dựng tấm gương thẳng đứng, tản ra ánh sáng yêu dị yếu ớt, một người mặc váy dài màu đỏ ngồi phía trước, vẫn duy trì động tác chải tóc. Vì ánh sáng có hạn, nên Hạ Thiên Kỳ đành phải lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin phía trên quay về phía căn phòng cần thận quét qua một vòng, không bao lâu, hắn lại như phát hiện cái gì, quay về phía Lãnh Nguyệt vẫy vẫy tay nói: "Lãnh thần, tới bên này, hình như nơi này có thể đẩy ra." Lúc Lãnh Nguyệt vừa mới đi tới cánh cửa, Hạ Thiên Kỳ phát hiện một cánh cửa nhỏ hình vuông trên vách tường cạnh giường. Cửa nhỏ này nhìn qua như đồng nhất với bức tường, chỉ có tới gần mới có thể thấy đại khái ngụy trang phía trên. Đẩy cửa nhỏ hình vuông ra, bên trong lộ ra một cái lối đi chỉ đủ cho một người đi xuống, lối đi nhìn qua vô cùng chật hẹp, không biết có thể đi thông tới chỗ nào. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt phải đi vào trong phòng nhỏ này, nguyên nhân chủ yếu không phải nghe được tiếng nói chuyện trong gian phòng nhỏ này, mà là phần thưởng sự kiện vừa mới biểu hiện ở chỗ này. Có điều lúc này, vì phần thưởng di chuyển, nói chính xác trên mục tiêu thêm nữa, chắc là ở trong lối đi này. "Còn không biết bên trong có thứ gì, không thì tôi đi vào trước, anh ở ngoài chờ tin tức của tôi?" Hạ Thiên Kỳ có chút tâm thần bất định, dù sao trong không gian chỉ lớn bằng này, nếu thật sự nghĩ gặp phải nguy hiểm gì, ngay cả một không gian để xoay người cũng không có, để lại một người bên ngoài càng chắc chắn hơn một chút. "Đi vào chung đi, nếu không thì chúng ta rất dễ bị phân tán." Lãnh Nguyệt lắc đầu cũng không chọn đề nghị của Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ do dự một chút cũng không tiếp tục kiên trì, lúc này dẫn đầu ngồi xổm người xuống chui vào lối đi trong cửa nhỏ hình vuông. Sau khi thân thể của hắn hoàn toàn đi vào, Lãnh Nguyệt cũng bắt kịp phía sau, chiều cao của hai người đều không thấp, cho nên chui vào trong rồi ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Theo bọn họ đi tới, tiếng nam nam nữ nữ nói chuyện với nhau cũng trở nên càng lúc càng rõ ràng hơn, nghe ra âm thanh này ở cuối lối đi, hẳn có chừng sáu bảy người ở đó. Trong quá trình hai người đi xuống ai cũng không nói gì, vẫn luôn để ý toàn bộ âm thanh mình có thể nghe được. Theo lối đi cách mình ngày càng gần, Hạ Thiên Kỳ mới cố gắng hạ giọng, nói với Lãnh Nguyệt một câu: "Còn 10 thước nữa là có thể ra ngoài." "Tốc độ anh nhanh hơn một chút đi, hình như tôi nghe có động tĩnh phía sau!" Câu trả lời của Lãnh Nguyệt đột nhiên trở nên dồn dập, Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhất thời cảm thấy trong lòng mát lạnh, cũng không nói thêm gì nữa, mà vội vàng tăng nhanh tốc độ bò về phía đầu cuối. Hai người một tiếng một sau đều không cách nào quay đầu, Hạ Thiên Kỳ cũng tạm được là có thể thế trước mắt, cũng biết Lãnh Nguyệt ở sát phía sau hắn. Thế nhưng Lãnh Nguyệt sẽ không may mắn như thế, hoàn toàn không rõ ràng tình huống sau lưng, nhưng lại có thể nghe được chuỗi tiếng động sau lưng. Nghe âm thanh, giống như là sau lưng của hắn còn có một người... Đang không nhanh không chậm theo hắn! Nhưng may mà dọc đường hữu kinh vô hiểm, mãi đến khi hai người chui ra khỏi cuối lỗi đi kia, cũng không có bất kỳ tấn công nào. Có điều Lãnh Nguyệt sau khi ra ngoài có liếc mắt nhìn về phía lối đi, kết quả khiến sau lưng anh ta mắt lạnh chính là, anh ta lại thấy một bóng người khom lưng, cũng đi thẳng tới bên này. "Đi mau, có quỷ vật theo tới!" Nghe được lời nhắc nhở của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ lập tức bước nhanh chạy đi. Đợi sau khi rẽ qua một lối rẽ, không gian vốn chật hẹp thoáng chốc trở nên rộng mở, dựng thẳng hai bên đều là từng gian phòng nhỏ. Mà ở vị trí nhìn như lối vào phía trước, đang có sáu người đứng đó. "Có người khác tới rồi." Sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, trên mặt của sáu người không khỏi hiện vẻ vui mừng, vội vàng phất tay về phía bọn họ kêu lớn: "Qua bên này!" Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn qua, kết quả thấy được một khuôn mặt có chút quen thuộc, đó là một nữ sinh chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, là nữ sinh mà hắn ngồi cùng một buồng trên vòng quay khổng lồ lúc mới tới William Castle kia. "Không phải cô đi rồi sao? Sao lại ở đây?" Hạ Thiên Kỳ tuy không nói tới cái giao tình gì với nữ sinh kia, thế nhưng lần nữa nhìn thấy cũng khó tránh tương đối ngoài ý muốn. "Ai cần cậu lo, tôi còn muốn hỏi cậu, sao cậu lại chạy tới nơi này." Nữ sinh kia liếc Hạ Thiên Kỳ trắng mắt, hai cánh tay nhỏ bé vặn vào nhau, có thể nhìn ra, trong lòng cô ta đang có chút khẩn trương. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ còn muốn nói gì đó với nữ sinh kia, đồng hồ vinh dự lại đột nhiên vang lên một tiếng chói tai, hắn theo bản năng nhìn lại, phát hiện hắn đã lấy được phần thưởng 30 điểm vinh dự của sự kiện. Hiển nhiên, phần thưởng sự kiện trước đó là trên người của sáu người này. Phần thưởng vừa tới tay, Hạ Thiên Kỳ lại nảy ra ý nghĩ một phút cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa, huống hồ bọn họ còn biết rõ, con quỷ vật kia cũng vào nơi này, có thể một phút sau đó sẽ đột nhiên ló ra. Vì vậy hắn không nói lời gì vô nghĩa nữa, nhìn qua sáu người này hỏi: "Biết lối nào rời khỏi nơi này không?" "Không biết, chúng tôi cũng là lạc đường sau đó đi tới đây." Một người phụ nữ tuổi tác tương đối lớn trong số đó nói. "Vậy các người là chui từ lối đi hẹp ra ngoài, sau đó tới nơi này sao?" "Lối đi gì? Chúng tôi đi tới nơi này trong một lối rẽ nhỏ." "Tôi là chui ra từ lối đi." Nữ sinh quen biết Hạ Thiên Kỳ kia không biết nghĩ tới chuyện gì, vẻ mặt đột nhiên trắng bệch nói. Còn mấy người khác, đều là sau khi mất phương hướng, đi vào nơi này sau khi qua một lối rẽ. Nghe được câu trả lời của mấy người, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã có cân nhắc đại khái, trong lối rẽ có nhiều nơi hắn và Lãnh Nguyệt cũng đi qua trước đó, đồng thời còn để lại ký hiệu, nếu những người này đã có thể đi qua lối rẽ tới được nơi này, vậy thì nơi này chắc chắn có nối liền với những lối rẽ kia. Miễn là để cho bọn họ trở lại lối rẽ bên kia, thì có cơ hội căn cứ vào đánh dấu trước kia ra ngoài. "Nếu các người có thể dẫn chúng tôi trở lại lối rẽ bên kia, chúng tôi sẽ có cách dẫn các người ra ngoài." Những người này đều bị kẹt một hồi, vì điện thoại di động không có tín hiệu cũng không gọi đi được, ánh đèn cũng u ám cực kỳ dọa người, mỗi người đều rất hồi hận vì đã chọn vào nơi này. "Tôi không biết lối rẽ các anh muốn tìm cái nào, có điều tôi có thể dẫn các anh trở lại lối tôi đã đi qua trước đó." Lần này mở miệng là một ông chú đầu tóc có hơi thưa thớt, lúc nói chuyện, tay ông ta vẫn nắm chặt tay một người phụ nữ vô cùng trẻ tuổi bên cạnh, không biết nên nói là tình yêu bất chấp tuổi tác, hay người có tiền chơi đùa bao nuôi. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lo lắng quỷ vật sau lưng bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo, cho nên cũng không được chọn lựa, lại để cho ông chú kia dẫn đường, đi tới một cái lối rẽ trong đó. "Vừa rồi các người có gặp phải chuyện lạ gì không? Ví dụ như gặp quỷ các loại?" Lúc bước nhanh đi về phía ngã ba, Hạ Thiên Kỳ có chút bận tâm hỏi một câu. "Gặp quỷ? Nơi này quả thực có rất nhiều thứ dọa người." Nghe được câu hỏi dò của Hạ Thiên Kỳ, một đôi tình nhân trẻ tuổi khác gật đầu liên tục nói.
|
Quyển 24 - Chương 21: Đại khai sát giới
Dịch: Hàn Phong Vũ Trong số sáu người, tổng cộng có hai đôi tình nhân, ông chú và người phụ nữ trẻ tuổi mặt dài là một đôi, còn đôi kia tuổi tác khoảng hai mươi tuổi. Nữ sinh ngồi trên vòng quay khổng lồ với Hạ Thiên Kỳ kia, và một cô gái tóc ngắn khác, thì coi như đi một mình, không quen biết người ở đây. Nghe đôi tình nhân kia nói xong, Hạ Thiên Kỳ biết bọn họ không thật sự gặp quỷ, nếu không lấy sự tàn nhẫn của quỷ vật kia, có lẽ bọn họ đã không còn mạng để sống tới tận bây giờ. Nhưng ngược lại là nữ sinh kia, sau khi nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, lại nhỏ giọng nói với hắn: "Lẽ nào cậu cũng gặp quỷ sao? Ý tôi là, không phải mấy cơ quan kia." Nghĩ tới lời của nữ sinh này, trước đó là cô ta chui ra khỏi lối đi hẹp kia mới xuất hiện ở đây, lúc này lại nghe cô ta đột nhiên nói như vậy, không khỏi khiến Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới điều gì: "Sao cô phải vào đi vào đường kia?" "Vì trong gian phòng kia có quỷ phá!" Nữ sinh nói tới đây, lại không kìm chế được mà ôm tay Hạ Thiên Kỳ. "Trước đó chúng tôi cũng chui từ trong lối đi kia ra ngoài, thế nhưng lại không thấy thứ gì." Hạ Thiên Kỳ nói ra sự thật. "Lẽ nào các cậu không thấy nữ quỷ váy đỏ nằm trên giường kia sao? Nó cơ bản không phải hình nhân, mà là sống thật! Lúc đó vì thấy nó đột nhiên cử động đuổi theo tôi, nên lúc tôi vừa nhìn thấy lối đi bên tường, tôi bò vào ngay." Trước khi nữ sinh gặp những người này, có thể nói là suýt nữa đã bị dọa tới mất mạng, nếu không có ông chú kia còn có tình nhân nhỏ tuổi kia không ngừng an ủi, cô ta hoàn toàn không thể khôi phục như cũ trong thời gian ngắn ngủi. "Nữ quỷ váy đỏ nằm trên giường?" Hạ Thiên Kỳ vừa nghe nữ sinh nói như vậy, trong đầu không khỏi nghĩ tới hình nhân cứng nhắc luôn ngồi trước bàn trang điểm duy trì tư thế chải tóc kia. "Ừm, lẽ nào cậu không thấy nó sao?" "Thấy, nhưng lúc đó nó không nằm trên giường, mà là ngồi trước bàn trang điểm." Lúc này Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nhìn nhau một cái, trong lòng hai người đều có chút phát rét, vì bọn họ đều cho rằng kia chỉ là một hình nhân hóa trang nữ quỷ mà thôi, hoàn toàn không biết đó là một con quỷ thật sự. Nhưng đáng ăn mừng chính là, lúc đó nữ quỷ kia không xuống tay với bọn họ. Cái này cũng có thể nói rõ quỷ vật kia thật sự chọn tình nhân để xuống tay, cũng có lẽ là, nó còn chưa hành hạ mấy người bọn họ đây xong. Mà lúc trong lòng hắn nghĩ những thứ này, bọn họ đã đi vào một lối rẽ, lối rẽ này nhìn qua cũng không quá dài, chỉ có không tới 10 thước dài, bên ngoài có không biết bao nhiêu ngã ba. "Chính là nơi này, lúc đó tôi đi tới từ trong một lối rẽ phía trước, thế nhưng khi lần nữa quay lại tìm đường tối, tôi lại không tìm được, sau đó lại lạc đường vòng quanh vào nơi này." Ông chú có chút bất đắc dĩ nói xong, lại đột nhiên ngáp một cái, tiếp theo lại ôm cô bạn gái nhỏ của ông ta, đi nhanh mấy bước. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy động tác của ông chú kia có chút quái dị, vừa muốn nói cái gì với hắn, lại thấy một bên lối rẽ đột nhiên xuất hiện một căn phòng, sau đó hai người lại đi vào. Tất cả mọi người bị một màn quỷ dị này dọa sợ ngây người, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt phản ứng kịp đầu tiên, vội vàng đuổi tới trước cửa gian phòng kia. Trên cửa có một mảnh kính trong suốt, nhìn qua lớp kính có thể thấy rõ cảnh tượng trong căn phòng. Là một căn phòng ngủ bình thường, ông chú nằm thẳng người trên giường, còn cô bạn gái nhỏ tuổi của ông ta gối đầu lên cánh tay. Nhìn qua hai người giống như đã ngủ được một hồi, mãi đến khi cô gái trẻ tuổi kia im lặng ngồi dậy trên giường, sau đó rút một con dao gọt hoa quả dưới gối đầu, tiếp theo hung hăng rạch một đường cắt lìa yếu hầu của ông chú kia. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt dùng sức đập mạnh cửa phòng, thế nhưng cửa phòng vẫn không nhúc nhích. Lúc này những người khác cũng vẻ mặt mờ mịt vây quanh, vừa vặn thấy sau khi cô gái trẻ tuổi kia cắt đứt yếu hầu của ông chú, lại thùng dao gọt hoa quả cắm vào buồng tim cô ta. Một màn máu tanh như vậy diễn ra trước mắt mọi người, tức khắc khiến bốn người còn sót lại sợ hãi hét ầm lên. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là trong lòng đang nghi ngờ đây rốt cuộc là ảo cảnh hay là thật, nếu là sự thật xảy ra, vậy thì bọn họ đang ở trong quỷ vực của con ác quỷ kia. Nên nó mới có thể ùy ý thay đổi cảnh tượng, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẫm máu trước mắt. Nữ sinh ôm đầu ngồi xổm dưới đất, kêu lên không ngừng. Còn đôi tình nhân trẻ tuổi, và nữ sinh tóc ngắn kia thì bị dọa tới mức vô ý thức bỏ chạy về phía xa. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt tự thân mình còn khó bảo toàn, tự nhiên cũng không có năng lực đi bảo vệ bọn họ, đành phải cho bọn họ trốn ra xa. Vốn định vứt bỏ nữ sinh ngồi xổm dưới đất không ngừng gào thét kia, thế nhưng do dự một chút, Hạ Thiên Kỳ vẫn cõng cô ta lên lưng, cùng Lãnh Nguyệt bỏ chạy thật nhanh về phía cuối lối rẽ này. Nếu đây là đang trong quỷ vực của ác quỷ, mà những lối rẽ kia vốn là tồn tại của mê cung, bọn họ muốn rời khỏi gần như hoàn toàn không có khả năng. Trừ khi con ác quỷ kia không có ý định giam bọn họ. Sau khi cõng nữ sinh kia cùng Lãnh Nguyệt trốn vào lối rẽ như mê cung kia, hai người lại bắt đầu tìm kiếm các loại ký hiệu bọn họ để lại trước đó. Mà vào lúc này, đôi tình nhân trẻ tuổi vừa mới phân tán với bọn họ trốn vào trong một lối rẽ khác kia, thì không hiểu vì sao lại trở về trong nhà họ. Người phụ nữ vẫn suy trì tư duy vốn có, nhưng người đàn ông lại như bị lực lượng nào đó điều khiển, dùng drap giường trói kín người yêu của mình lại. Tự hắn thì mặc một cái tạp dề, sau đó lấy một con dao phay trong phòng bép, chém từng dao từng dao xuống trong tiếng kêu khó có thể tin được của người phụ nữ kia. Mãi đến khi người phụ nữ bị chém tới mức hoàn toàn biến dạng, thi thể đông một mảnh tây một mảnh, người đàn ông mới vuốt vết máu bắn tung tóe trên mặt, lần nữa quay lại phòng bếp. Mở máy chiên thực phẩm lên, rót vào hơn nửa thùng dầu, sau đó nhún đầu vào. "A!" Tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, khiến Hạ Thiên Kỳ đang liều mạng chạy trốn không khỏi quay đầu nhìn về hướng tiếng thét kia vọng tới, nghe âm thanh chắc là một thành viên trong đôi tình nhân trẻ tuổi, có lẽ cũng có thể là bị quỷ vật giết đi. Hạ Thiên Kỳ vì phòng ngựa ngộ nhỡ, vội vàng nắm chặt hai tấm chú phù thuật pháp gia tăng phòng ngự trong tay, sau đó lại uống một chai nước thuốc thuật pháp có thể nhìn thấu ảo cảnh. Còn Lãnh Nguyệt, thì uống một chai nước thuốc gia tăng tốc độ, gần như là lôi kéo Hạ Thiên Kỳ cùng chạy. Tuy trước đó Hạ Thiên Kỳ cũng uống nước thuốc gia tăng tốc độ, thế nhưng dược hiệu sớm đã trôi qua, lúc này đã mất đi tất cả gia tăng. Thế nhưng cám ơn trời đất chính là, ký hiệu của bọn họ để lại vẫn còn đó, bằng vào ký hiệu, bọn họ rốt cuộc trốn ra khỏi khu lối rẽ kia, sau đó vượt qua một đoạn hành lang thật dài quay trở lại trong đại sảnh Địa Ngục quỷ các. Nhưng vào lúc này, nữ sinh được Hạ Thiên Kỳ cõng trên người kia lại đột nhiên khôi phục tỉnh táo, tiếp theo như một con dã thú hung hăng cắn một cái lên cổ hắn. Chú phù siết trong tay trái đột nhiên bốc cháy kịch liệt, toàn thân Hạ Thiên Kỳ bộc phát ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt. Nữ sinh kia như bị tấn công, mở miệng kêu lên một tiếng quỷ dị già cỗi, tiếp theo, lại thấy thân thể nó bắt đầu thay đổi cấp tốc, cuối cùng biến thành bộ dạng của nữ quỷ váy đỏ kia. Thấy nữ quỷ váy đỏ kia xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ nhất thời có chút bối rối, vì rõ ràng hắn cõng là nữ sinh kia, con quỷ vật kia leo lên lưng hắn từ lúc nào? "Lãnh thần, anh nhìn nó bây giờ là nử sinh kia, hay là nữ quỷ?" "Nữ sinh." Lúc đầu Lãnh Nguyệt không biết vì sao Hạ Thiên Kỳ lại hung hăng đẩy nữ sinh trên lưng ra, nhưng sau khi nghe câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, anh ta lập tức nghĩ thông suốt tất cả.
|