Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 24 - Chương 22: Xuống một nơi phía dưới
Dịch: Hàn Phong Vũ Trước đó mặc dù anh ta uống một chai nước thuốc có thể nhìn thấu ảo cảnh, thế nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, tác dụng của nước thuốc thuật pháp sớm đã mất hiệu lực. Mà Hạ Thiên Kỳ kia vừa mới uống vào không bao lâu, nên không khó nhìn xuyên ảo cảnh thật giả. Nữ sinh thật sự không biết bị nữ quỷ đưa tới nơi nào, bây giờ Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm tới an nguy của người khác, lại nói tiếp cũng không uổng cho hắn cẩn trọng quá nhiều, cả tay trái lẫn tay phải đều nắm một tấm chú phù phòng ngự, nếu không thì vừa rồi nữ quỷ đột nhiên cắn một cái vào cổ hắn kia, sợ là bây giờ hắn đã mất mạng. Tấm chú phù cháy thành tro bụi, chỉ khiến cả người nữ quỷ cứng nhắc trong giây phút, nhưng rất nhanh nữ quỷ lại bò dậy, trên mặt đầy oán độc, mà trong tầm mắt Lãnh Nguyệt, hoàn cảnh xung quanh lại lần nữa hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Anh ta lại quay về tòa đạo quan mà anh ta sống với sư phụ mình từ lúc còn nhỏ kia. Cảnh tượng đột nhiên thay đổi, không khó khiến Lãnh Nguyệt nghĩ tới là ảo cảnh do ác quỷ kia làm ra, lúc này anh ta cũng không tiết kiệm gì nữa, lấy ra một chai nước thuốc có thể nhìn xuyên ảo cảnh uống vào, Tiếp theo, lại thấy đạo quan trước mắt tản đi như sương biến mất sạch sẽ, cảnh tượng lần nữa quay về trong đại sảnh Địa Ngục quỷ các. Hạ Thiên Kỳ lại ném ra một tấm chú phù về phía ác quỷ bò dậy kia, chú phù lần nữa phát ra ánh sáng chói mắt, khiến toàn thân ác quỷ bốc lên từng luồng khí đen như bị cháy khét. "Đi mau!" Lợi dụng thời gian ác quỷ kia bị chú phù tạm thời ngăn chặn, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Lãnh Nguyệt vừa mới khôi phục bình thường hô to một câu, hai người lại liều mạng chạy trốn. Ác quỷ tới sau lưng nhìn qua tuy cực kỳ tức giận, thế nhưng cũng không đuổi theo sát phía sau, đợi sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn ra khỏi đại sảnh, toàn thân nó như một bông hoa héo rũ đi, tàn tạ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mãi đến khi hoàn toàn biến thành một đống bùn đất đen. - --- Một chai nước thuốc thuật pháp chính là một lần châm điểm cấp bình thường. Mà chú phù thì đắt hơn so với nước thuốc có tính phụ trợ, cần phải có hai lần chấm điểm cấp phổ thông. Lo lắng ác quỷ kia tiếp tục truy đuổi tới nơi, nên Hạ Thiên Kỳ buộc lòng phải làm như đốt tiền uống một chai nước thuốc gia tăng tốc độ, dù sao so với mấy thứ cướp được từ Trần Minh và Vương Vân Bằng này, mạng nhỏ của hai người bọn họ mới đáng tiền nhất. Trước đó hắn còn không cảm giác được gì, thế nhưng lúc này nhìn lại, nước thuốc thuật pháp và chú phù đổi lại bằng chấm điểm này, thật đúng là thứ tốt có thể giúp bọn họ gắng gượng chịu đựng qua kỳ đóng băng năng lực. Nếu không có mấy thứ này, vừa rồi bọn họ rơi vào trong ảo cảnh kép kia, khó nói sẽ không như những đôi tình nhân kia, trong lúc mơ hồ giết chết đối phương khi nào không hay. Mục tiêu lựa chọn của nữ quỷ kia, chắc là người yêu không giả, mà nếu thật sự nó đã giết sạch tình nhân trong William Castle này rồi thì sao? Vậy thì kế tiếp nó phải đối phó, có vẻ là những người đi một mình, hoặc là bạn bè cùng đi. Một đường không dám dừng lại, chạy khoảng 15 phút, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mới cảm thấy kiệt sức dừng lại, tự mình chống đầu gối thở hổn hển. "Không phải quỷ vật lần này chỉ biết chọn tình nhân ra tay sao? Hay trước đó chúng ta đoán sai?" Sau khi thở hổn hển mấy hơi khó chịu, Lãnh Nguyệt đột nhiên nhìn qua Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu đầy nghi ngờ. Hạ Thiên Kỳ vừa lau mồ hôi trên mặt, còn vừa có tâm tư đùa giỡn đáp lại: "Chắc nó cho là hai người chúng ta là một cặp, nếu không thì nhìn dáng dấp của anh quá dễ nhìn, nhìn anh thành phụ nữ. Tôi cảm thấy cái thứ hai có khả năng lớn hơn một chút." "Tôi đang hỏi anh chính sự!" Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ tới loại thời điểm này rồi mà còn không quên trêu chọc mình, không khỏi có chút tức giận nâng cao giọng một chút. "Tình nhân đều bị giết sạch rồi, nếu không thì còn có nguyên nhân gì nữa." Thấy Lãnh Nguyệt bất mãn câu trêu chọc của mình, Hạ Thiên Kỳ cũng không cố gắng kéo dài, con đường chung sống của hắn và Lãnh Nguyệt vẫn luôn là, xem đối phương là một tiểu công chúa ngạo kiều*, bình thường có thể trêu chọc, chỉ khi nào đối phương khó chịu, hắn lập tức ngoan ngoãn câm miệng. *Ngạo kiều: Ngoài lạnh trong nóng.Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt tương đối thỏa mãn với câu trả lời của hắn, hắn móc ra một điếu thuốc trong người, châm điều thuốc lá lên, sau đó dựa vào một thân cầu bên đường hút giải lao. "Kế tiếp chúng ta đi đâu?" "Thời gian còn lại không nhiều lắm, chúng ta cần phải đi tới vị trí của phần thưởng tiếp theo, lấy được phần thưởng chấm điểm." Sau khi biết chỗ tốt khi dùng nước thuốc thuật pháp này, Hạ Thiên Kỳ cũng biến thành coi trọng với chấm điểm, hiện tại trong tay hắn còn có một số chấm điểm chưa dùng tới, tính toán qua một chút đi, hắn là đổi được không ít nước thuốc thuật pháp và chú phù. Trong thời gian này, nước thuốc thuật pháp hắn và Lãnh Nguyệt dùng kỳ thực đều là vơ vét trên người kẻ thù mà có. Vì vậy mới dẫn tới như lần này, càng dùng càng không nhìn giá tiền, mệt mỏi thì sẽ nốc một chai. Hạ Thiên Kỳ uống thêm một chai, một chai nuốc thuốc khôi phục thể lực lập tức bị hắn uống hết, Lãnh Nguyệt bên kia cũng không cách khí, cũng nghiêm túc theo sau uống một chai. Chai nước thuốc không lớn, nước thuốc chứa trong chai cũng có vẻ không quá nhiều, vì phải xếp đống chai lọ này bên người, nên Hạ Thiên Kỳ cũng học Lãnh Nguyệt, mặc một cái áo ba lỗ trên thân may rất nhiều túi vải. Dĩ nhiên những túi nhỏ này đều là Triệu Tĩnh Thù giúp hắn may cho, mặc dù sau khi hắn ác quỷ hóa cơ thể sẽ căng lên xé rách áo, áo ba lỗ ôm sát cũng sẽ không bị hỏng mất, mà sẽ quấn lại như một sợi thừng treo trên hông hắn. Còn Lãnh Nguyệt thì không cần lo lắng chuyện quần áo có rách hay không, áo trong anh ta mặc cũng có rất nhiều túi vải, phân chia ra chứa rất nhiều chú phù, đây cũng coi như là thói quen kỹ năng mà mỗi Thuật pháp sư nào cũng có, bằng không nếu toàn bộ chú phù đều ném chung một chỗ, vậy thì móc ra một nắm, cũng không cách nào phân biệt từng thứ một. Hút một điếu thuốc, lại uống một chai nước thuốc khôi phục thể lực, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy thân thể mình tràn đầy hơi sức, cảm giác mệt như chó trước đó hoàn toàn biến mất không thấy. Kỳ đóng băng năng lực còn có khoảng nửa tiếng đồng hồ là hoàn toàn giải phóng, ác quỷ kia di chuyển không thấy bóng dáng, cho dù nước thuốc trên người bọn họ không tốn tiền, nhưng mặc dù số lượng nhiều, nhưng dùng một lần ít đi một chai, không thế cứ phí phạm nữa. Nên mặc dù có mang theo mấy thứ bảo toàn sinh mạng này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy khó chắc chắn, tim nhảy lên thình thịch khiến hắn khó chịu. "Hai lần chấm điểm cấp hoàn mỹ có thể cho chúng ta đổi rất nhiều nước thuốc và chú phù, chúng ta không thể không lấy." Mặc dù vị trí phần thưởng có nguy hiểm đi nữa, Hạ Thiên Kỳ nhất định phải qua nhìn một chút, mà tới bây giờ Lãnh Nguyệt cũng không phải một người chủ trương sợ lôi thôi, về chuyện quyết định thế này, trước giờ luôn là Hạ Thiên Kỳ nói gì, anh ta rất ít khi phản bác. Một thời gian sau đó, hai người tiếp tục căn cứ vào vị trí phần thưởng trên đồng hồ vinh dự, một mạch chạy tới bên kia. Trên đường rốt cuộc bọn họ gặp phải vài nhóm người lạc đàn, những người này hoặc là khóc sướt mướt, hoặc như phát điên, thấy bọn họ như thấy quỷ, toàn bộ đều chạy ra xa. Ban đầu Lãnh Nguyệt còn muốn thuận tiện cứu mấy người, thế nhưng sau khi thử vài lần không có kết quả, anh ya cũng trầm mặt không làm chuyện thừa thải nữa. Cứ đi nhanh như vậy chừng 15 phút, bọn họ rốt cuộc tới địa điểm phần thưởng, trước khi phần thưởng kia biến mất. Là một khu câu cá kinh dị được đặt tên là Quỷ Đường.
|
Quyển 24 - Chương 23: Quỷ Đường
Dịch: Hàn Phong Vũ "Cái nơi quỷ quái này tên tuổi lộn xộn thật đúng mà không ít mà." Chỗ thả câu tên Quỷ Đường này, nhìn tử bề ngoài tựa như một sân vận động cỡ nhỏ, bảng hiệu rất lớn, hơn nữa còn rất quỷ dị. Phía trên có một người đàn ông nằm ngang, đầu người đàn ông bị một cái móc sắt lớn móc vào, tiếp nối trên đầu móc sắt là một cái cần câu to lớn, hiển nhiên là làm người đàn ông kia thành mồi câu, còn hình vẽ phía dưới là một cái hồ câu cá, chỉ là thứ nhô lên không phải đầu cá, mà là từng cái mặt quỷ vô cùng dữ tợn. Ngay từ đầu Hạ Thiên Kỳ còn tưởng trên tấm bảng kia toàn là hình vẽ khắc lên bản, mãi đến khi bọn họ dừng lại, từ một bên dột nhiên có một trận gió tà thổi qua mãnh liệt, thi thể bị móc sắt móc vào đầu kia nặng nề nện xuống nền, hắn mới phát hiện hóa ra kia là một người chết thật sự. Làm ra cái kiệt tác này hiển nhiên không phải người của công viên trò chơi, dù sao nơi này cũng lấy chủ đề kinh dị, lấy khủng bố kích thích làm điểm bán, nhưng nói tiếp vẫn là lấy vui chơi làm chủ, đều là một số hình nhân tương đối giống mà thôi. Nên thi thể này trăm phần trăm là bị treo lên phía trên sau khi bị ác quỷ kia giết chết. "Quỷ vật lần này đúng là không giống đám mà trước kia chúng ta gặp." Hạ Thiên Kỳ rất là nghĩ không ra, ác quỷ kia rốt cuộc muốn làm gì, giết thì giết đi, hết lần này tới lần khác trước cứ phải tìm tình nhân ra tay, tự mình ra tay giết chết bọn họ không được, còn phải để cho bọn họ tự mình tàn sát lẫn nhau, mà một màn trước mắt này, ít nhiều gì còn có thể nhìn ra, quỷ vật kia như là rất thích trang trí thêm cho công viên trò chơi này. "Trong quỷ vật có rất nhiều loại thích hấp thu tâm tình kinh hoảng mà nhân loại sinh ra, loại tâm tình này với chúng ta là một loại tổn thương, sẽ gia tăng tốc độ nhịp tim, khiến thân thể rất không thoải mái, nhưng sẽ khiến quỷ vật trở nên sung sướng. Nên trước khi quỷ vật giết người, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ khiến người bị hại kinh hãi một trận, mà không trực tiếp giết người. Chỉ là có một số quỷ vật có chu kỳ khiếp sợ rất dài, có một số chu kỳ khiếp sợ ngắn mà thôi. Không có tính đặc thù gì." Lãnh Nguyệt nghe quan điểm của Hạ Thiên Kỳ, sau đó lại đứng trên góc độ của một người chuyên nghiên cứu sự vật thần quái chú trọng giải thích một lần. "Hóa ra quỷ vật là tương đối thích tâm tình kinh hoảng do nhân loại sinh ra, tôi nói thứ quỷ kia sao lúc nào cũng có năng lực trực tiếp giết người, nhưng cứ không ngừng kéo lê kéo lết ra mới chịu." Hạ Thiên Kỳ nghe Lãnh Nguyệt giải thích một lần như vậy, xem như thật sự lý giải được logic này, liên tưởng tới con quỷ vật phải đối phó lần này kia, sợ là đã hoàn toàn biến nơi này thành chỗ vui chơi của nó. Có điều nhắc tới, lúc này William Castle mới xem như là công viên trò chơi thật sự lấy kinh dị làm chủ đề chính. Vậy mới đúng là không những muốn dọa anh, còn có hành hạ chết anh. Đứng ngoài lối vào quan sát Quỷ Đường một hồi, bên trong đen như mực như không mở đèn. Hạ Thiên Kỳ lần nữa lấy ra hai tấm chú phù nắm trong bàn tay, lúc này mới cùng Lãnh Nguyệt một trước một sau vào bên trong. Sau khi đi vào, bọn họ phát hiện thiết bị và bố cục bên trong không khác khu bơi lội bao nhiêu, đèn trong hành lang tối đen, thế nhưng trên cánh cửa ở đầu cuối mở ra một khe hở, từ trong hắt ra chút ánh sáng. Thỉnh thoảng có tiếng động vụn vặt vang lên, nghe vào loạn cào cào, không giống tiếng nói chuyện phiếm. Ngược lại giống như người nào đó đang trút tâm sự với giọng rất nhỏ. "Lần này không làm ra mê cung các loại, vị trí phần thưởng biểu hiện phía trên là ở trong kia." Hạ Thiên Kỳ lần nữa xác định lại vị trí phần thưởng, không biết có phải Lãnh Nguyệt phát hiện ra nguy hiểm hay không, lúc này cũng lấy ra một tấm chú phù nắm thật chặt trong tay. Trước đó không lâu bọn họ đều có uống xong nước thuốc có thể nhìn thấu ảo cảnh, nên lúc này không sợ quỷ vật kia sẽ làm ra ảo cảnh gì để đối phó bọn họ, nguy cơ này tạm thời có thể gạt bỏ. Cố gắng đè nén tiếng bước chân của mình, rất nhanh, thân thể Hạ Thiên Kỳ đã dán lên cánh cửa mở ra một khe hở kia. Không liều lĩnh đi vào trong, Hạ Thiên Kỳ giống như tên trộm chuẩn bị gây án vậy, nhìn qua khe cửa quan sát cảnh tượng bên trong. Vì tầm mắt bị giới hạn, nên hắn cũng không thấy tổng thể tình hình bên trong. Nhưng vẫn có thể thấy một số bóng người đi lại. "Bên trong chắc là có không ít người." Hạ Thiên Kỳ vô cùng khẳng định chuyện này, vì hắn không những thấy một số bóng người đi lại, lúc này âm thanh bên trong vọng ra cũng có thể nói rõ. "Vào đi thôi." Biết rõ cứ đứng bên ngoài cũng không nhìn được gì, coi như không biết bên trong là người hay quỷ, nếu bọn họ đã muốn có được phần thưởng, cũng chỉ có thể kiên trì đi vào. Hạ Thiên Kỳ đưa một tay kéo cánh cửa lớn ra, tiếp theo, hắn lại gặp một cái ao nước lớn như 5 cái hồ bơi gộp lại một lần. Cái ao này chắc chắn chính là Quỷ Đường ở nơi này, nhắc tới thì nó cũng phù hợp với cái tên này, vì nước trong ao hoàn toàn là màu đỏ tươi, không biết là bị máu thật sự nhuộm đỏ, hay là rót vào một số phẩm màu đỏ nào đó. Trừ cái đó ra, có một số người đàn ông cởi trần, chỉ mặc một cái quần cụt đang yên tĩnh ngồi ao. Số lượng khoảng hơn ba mươi người, bên cạnh mỗi người đều đặt hai cái thùng sắt, không biết đựng cái gì bên trong. Phần lớn đám người ngồi ở đây đang câu cá vô cùng chuyên chú, còn có một số thì xách thùng sắt lên, di chuyển tới lui sau lưng những người kia, vào tận cùng bên trong không ngừng lẩm bẩm, cũng nghe không hiểu đang nói gì. "Phần thưởng ở trong ao." Hạ Thiên Kỳ chỉ vào cái ao nước bị một đám du khách đàn ông ngồi xung quanh, sắc mặt có hơi tái nhợt nói. Vì cái này đã nói lên, hắn nhất định phải nhảy vào trong ao mới có thể lấy được phần thưởng. Lãnh Nguyệt không phải đội trưởng, cho dù anh ta có nhảy xuống cũng không dùng được, nên cái chuyện khổ sai này chỉ có thể do chính Hạ Thiên Kỳ hoàn thành. "Lãnh thần, một hồi nữa anh quay đầu đi, tôi sợ anh không chống đỡ nổi mị lực của tôi." Hạ Thiên Kỳ bày ra trêu chọc Lãnh Nguyệt trong khổ ải, có điều lần này Lãnh Nguyệt không để ý đến hắn, mà đưa tay chỉ vào đám du khách chuyên tâm câu cá bên bờ ao kia nói: "Hình như bọn họ bị trói trong ảo cảnh, hoàn toàn không có tới một chút phản ứng nào với sự xuất hiện của chúng ta." "Quả thật là như vậy." Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn thấu cổ quái của những người này, lúc này thận trọng đi tới sau lưng một du khách, nhìn vào trong hai thùng sắt đặt bên cạnh người kia. Lại thấy trong hai cái thùng sát, lại tràn đầy mảnh vụn thi thể vẫn còn độ ấm. "Vợ, em mau nhìn, có cá cắn câu!" Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang cảm thấy một trận buồn nôn với đống thi thể băm nát chất trong thùng sắt kia, người đàn ông thả câu kia đột nhiên cười to một tiếng, cầm cần câu giật mạnh một cái, tiếp theo một cái đầu người phụ nữ bị ngâm nước trương phình trong ao bị câu lên khỏi mặt nước! Người đàn ông làm như không thấy cái đầu treo trên móc câu kia, sau đó lại thở dài lắc đầu nói: "Ai, rõ ràng cần câu động, sao không có cá cắn câu chứ! Vợ em đừng có gấp gáp, anh nhất định có thể câu được." Người đàn ông líu ríu nói xong, lại ném cái đầu người treo trên lưỡi câu vào ao. Hạ Thiên Kỳ nhìn một màn này, cuống họng như bị thứ gì chận cứng nói không ra lời, nếu hắn đoán không sai, du khách thả câu này, không, là tất cả mọi người ngồi ở chỗ này, có thể bọn họ đều dùng đầu của vợ chồng mình làm mồi câu cá... Nên không thể có cá cắn câu!
|
Quyển 24 - Chương 24: Cực kỳ nguy hiểm
Dịch: Hàn Phong Vũ "Thứ quỷ chết tiệt này!" Mặc dù với người chết này sớm đã thấy không thấy gì lạ, thế nhưng với cái cảnh tượng trước mắt này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng phẫn nộ nhiều hơn. Vì một số đầu người treo trên lưỡi câu này, cơ bản là vợ chồng của bọn họ, dưới điều khiển của quỷ vật mà cắt đi. Trước khi bọn họ chết, còn tuyệt vọng nhìn người vợ người chồng bình thường đồng sàng cộng chấm với mình biến thành một con ác ma máu lạnh, tự tay cầm con dao phay vung lên chặt xuống giết mình, hiển nhiên một khắc kia còn đau đớn hơn vô số lần so với cái chết. Chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới, không gì ngoài phản bội, chuyện đau khổ nhất trên thế giới, không gì ngoài chia lìa. Ánh mắt Lãnh Nguyệt lạnh như băng đứng cách Hạ Thiên Kỳ không xa, trong lòng cũng tức giận khác thường, hận không thể bắt con ác quỷ kia ngay, sau đó hoàn toàn tiêu diệt nó. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt một cái, không nói gì thêm, tiếp theo lại cắn răng nhảy thẳng vào trong ao. Trong chớp mắt vào nước, Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác toàn thân lạnh như băng, đồng hồ vinh dự vang lên tiếng chói tai báo hiệu lấy được phần thưởng sự kiện, có điều không đợi hắn ló đầu lên khỏi mặt nước, phía dưới đáy ao lại phát ra một lực hút cực mạnh. Do không kịp đề phòng, thân thể hắn tức thì bị hút xuống chỗ sâu trong ao. Nước ao đỏ thắm khiến tầm mắt Hạ Thiên Kỳ cực kỳ lẫn lộn, mơ hồ có thể thấy những cái đầu người treo trên lưỡi câu kia đang chậm rãi trôi nổi. Còn tình hình lúc này, hắn cại không cách nào thấy rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được thứ gì đó mảnh như tóc đang quấn lên cổ chân hắn cực nhanh. Ở trong nước không cách nào gọi Lãnh Nguyệt hỗ trợ, dĩ nhiên, lấy tình huống hiện tại, chính là ngay cả Lãnh Nguyệt có nhảy xuống có lẽ cũng như hắn, bị kéo xuống đáy ao từng chút một mà chết đuối. Lúc hắn còn ở trên bờ nhìn xuống, vốn tưởng rằng chỉ một cái ao nước thôi sẽ không quá sâu, nhưng đợi tới khi xuống nước mới phát hiện, mực nước này ít nhất cũng sâu hơn 4 thước, bây giờ hắn còn chưa chìm tới đáy, nên khó nói có sâu hơn nữa hay không. Ra sức vùng vẫy, mặc dù hai chân vùng không ra sức lực gì, thế nhưng vẫn liều mạng đạp nước. Đưa chú phù cầm trong hai tay hung hăng vỗ xuống phía dưới, ao nước đỏ thắm trong nháy mắt bị ánh sáng mạnh chiếu rọi, mấy tiếng kêu gào thảm thiết vọng tới từ đáy ao, Hạ Thiên Kỳ cảm giác trói buộc ở cổ chân buông lỏng một chút, vội vàng đạp nước bơi lên. "Đã lấy được." Liều mạng ló đầu lên, Hạ Thiên Kỳ dùng sức hít sâu một hơi, Lãnh Nguyệt đứng bên bờ ao, mặt không thay đổi duỗi một tay ra, sau đó giữ hắn, có chút chật vật lôi hắn lên bờ. Nằm cạnh ao nước, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hai cổ chân đau rát, hắn ngồi dậy nhìn lại, phát hiện trên cổ chân đầy dấu móng tay màu xám trắng. Mấy dấu móng tay này gần như hoàn toàn dâm vào trong thịt hắn, xung quanh còn có vết máu đỏ thẫm. "Dưới ao nước này chắc chắn có không ít thủy quỷ!" Hạ Thiên Kỳ vội vã uống một chai nước thuốc khôi phục thương thế, tiếp theo cũng không muốn ở lại chỗ này lề mề nữa, vội vàng đứng lên, định nhanh chóng rời đi. Chỉ là bọn họ vừa mới đi tới cổng chính, cánh cổng chính vốn mở rộng lúc này đóng lại cực kỳ đột ngột. Gần như là trong lúc đó, từ phía sau liên tục vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, những người vốn ngồi thả câu bên ao kia, lúc này bị mớ tóc trong ao chui ra quấn cổ, đồng loạt kéo xuống nước. Đám đàn ông bắt đầu vùng vẫy trong nước, thế nhưng trên mặt nước cũng có hài cốt nổi lên không ngừng, giống như phía dưới bọn họ tồn tại cá ăn thịt đang điên cuồng gặm thân thể của bọn họ. Mắt thấy thay đổi bất thường, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cùng nhau đập vào trên cánh cửa đóng lại vô cùng ăn ý, tuy hai người mất đi năng lực, thế nhưng sức lực cũng lớn kinh người. Vừa dùng sức đụng mạnh một cái này, trực tiếp khiến khung cửa phía trên đổ xuống một nửa. Cổng lớn đổ về phía sau một nửa, Hạ Thiên Kỳ lại nhịn không được thêm vào một cước, sau đó bọn họ trốn ra khỏi cửa, một đường chạy tới đường nhỏ ra ngoài. Sau khi ra ngoài, cũng hoàn toàn không dám nghỉ ngơi, mà vẫn chạy thoát đi một đoạn cách xa Quỷ Đường, mãi đến khu an lòng một chút mới dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng chỉ một thời gian thở lấy hơi như vậy, một chuỗi tiếng cười lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong không gian xung quanh bọn họ. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nghe tiếng nhìn lại, lại thấy trong bóng tới đằng xa, có bảy tám người đang chậm rãi bước ra. Nói chính xác hơn, là bảy tám thi thể không đầu. Trong tay mấy thi thể này đều có một sợi tơ dài như tóc buộc lại, còn một chỗ khác của sợi dây kia thì tiếp nối trên đầu bọn họ. Cái đầu như bong bóng bay, có vẻ vô cùng phồng trên, lúc này lại lơ lửng quỷ dị trong không trung. Mà trên bầu trời cao hơn một chút, thì thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng đám người kinh hoảng hét lên, những người này bị nhét vào nơi thật cao trên trời, sau đó nổ vang một tiếng như pháo hoa, toàn thân vỡ nát tản ra, sau đó máu thịt lẫn lộn rơi lộp bộp trên mặt đất. Đầu người bóng bay, thi thể pháo hoa, lần này Hạ Thiên Kỳ coi như thật sự mở rộng tầm mắt, hoặc là cũng có thể hình dung thành, con ác quỷ này chắc chắn là một "tay chơi sành sỏi". Thật sự là sát nhân biến thái, đồng thời còn không quên chơi kiểu nặng đô nhất. Cả hai lại uống hết một chai nước thuốc gia tăng tốc độ, hai người đều không hẹn mà cùng quyết định, khi nào kỳ đóng băng năng lực hoàn toàn chấm dứt, lúc đó bọn họ mới có thể cân nhắc dừng lại. Chỉ là bọn họ vừa bắt đầu một đường trốn không ngừng này, nhìn lại con nữ quỷ kia như u linh, khi thì xuất hiện sau lưng bọn họ, khi thì xuất hiện trước người bọn họ. Cái này cũng khiến bọn họ không ngừng vòng quanh một hồi. Trong quá trình nữ quỷ nhiều lần muốn tiếp cận bọn họ, nhưng đều bị bọn họ ném chú phù ra ngăn cản. Chú phù lấy được từ chỗ Trần Minh mặc dù không ít, thế nhưng số lượng cũng không quá nhiều, đồng thời một phần trong đó còn bị bọn họ cho sở Mộng Kỳ, cho nên trải qua tiêu hao một hồi như vậy, lúc này đã không còn lại bao nhiêu. May mà khoảng cách tới lúc kỳ đóng băng năng lực hoàn toàn kết thúc cũng chỉ còn lại không tới mấy phút, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vì càng chạy phạm vi càng hẹp, đành phải chạy vào trong một kiến trúc. Tòa kiến trúc này là một quán trải nghiệm xe ma quỷ 3D, mấy người ngồi trong xe, dùng hiệu quả 3D ở bên trong trải nghiệm một loại cảm giác khủng hoảng bị quỷ truy sát. Đợi tới lúc Hạ Thiên Kỳ thấy da người trên đường ray xe và treo trên khắp nơi, hắn lại tức khắc hồi hận vì đi vào nơi này. Vì loại khủng hoảng này bọn họ hoàn toàn không cần thiết ngồi xe, có thể nói lúc này là trải nghiệm mỗi phút mỗi giây. Hai người chui vào một khu vực treo đầy da người, đám da người này không phải đồ thật, mà là một số đồ trang trí làm từ cao su. Nhưng bọn họ chạy một hồi, lại phát hiện đống đồ trang trí cao su này không bình thường, vì ánh mắt bọn chúng đang chớp không ngừng, từ đó tản ra ánh tím yếu ớt. Đồng thời trong nháy mắt, da của tất cả mọi người cũng toàn bộ đống da người kia đều tuột ra khỏi cái móc phía trên, bắt đầu rơi xuống đầu bọn họ. "Má! Lần này vô trúng ổ quỷ mẹ nó rồi!" Gắng sức dùng hết chú phù phòng ngự trên người mình, hai người cũng không còn sức lực phản kháng, mấy tấm da người này khi dán sát vào bọn họ lại như nhựa cao su, không cần biết bọn họ kéo thế nào cũng kéo không được, giống như trời sinh đã nằm trên người bọn họ vậy.
|
Quyển 24 - Chương 25: Đây là thứ quỷ gì
Dịch: Hàn Phong Vũ Có điều nguy hiểm cũng không hoàn toàn tới gần bọn họ, Hạ Thiên Kỳ đang vùng vẫy nhất thời cảm thấy quỷ khí biến mất trước đó lần nữa trở nên tràn đầy lên, hiển nhiên kỳ đóng băng năng lực đã kết thúc. "Cút hết cho ta!" Trong đối mắt lóe ra hai chùm ánh sáng tím, Hạ Thiên Kỳ ác quỷ hóa trong nháy mắt, sau đó như một võ sĩ không ngừng xé rách hết đống da người không ngừng chui vào trong người hắn. Lãnh Nguyệt bên kia cũng lấy ra một tấm chú phù, ánh sáng lóe ra, toàn bộ da người bị khống chế hoàn toàn cháy thành tro bụi. "Rốt cuộc hồi sinh!" Hạ Thiên Kỳ này sinh ác độc siết chặt quả đấm, trước kia bị quỷ vật kia đuổi thảm như vậy, trong lòng hắn bây giờ có một cái ý niệm, đó chính là đánh thứ quỷ chết tiệt kia thành cặn bã. Sau khi nuốt trọn quỷ vương tàn thi của Lãnh Nguyệt, phạm vi bao trùm cùa quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ gần như tăng lên gấp đôi, mức độ kiên cố càng có tăng lên rất lớn, hôm nay hắn vô cùng khẳng định, cho dù đụng phải loại giám đốc như Vương Vân Bằng và Trần Minh này cũng có sức phòng ngự nhất định, chứ không như trước kia, bị phá vỡ dễ dàng. Phạm vi quỷ vực không ngừng mở rộng ra ngoài, mãi đến khi hắn cảm thấy lực cản mới rốt cuộc dừng lại. "Tôi tìm được thứ quỷ kia rồi! Đi theo tôi!" Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở Lãnh Nguyệt bên cạnh một câu, lại vươn tay nắm tay Lãnh Nguyệt, sau đó dùng quỷ vực trực tiếp xuất hiện trong buồng trong của một quán rượu. Diện tích phòng trong rất lớn, đồng thời bố trí cũng không như loại mà trước kia bọn họ ở ngay cả một ngọn đèn cũng không ra hồn. Căn phòng này rất xa hoa, đèn treo trên đỉnh đầu trong suốt long lanh, khắp các ngõ nghách đều trang trí đèn ly nhỏ. Trên giường lớn hình bầu dục có rất nhiều mảnh thịt tán loạn, mà bên mép giường, thì có bốn người đàn ông tuổi tác bất đồng đang quỳ. Trong đó có ba người nhỏ tuổi hơn một chút, một người khác khoảng trung niên. Bốn người sắc mặt khó coi cẩn thận tìm mảnh thịt vụn trên giường, bên cạnh bọn họ cũng rơi ra một chút, nhìn dáng dấp giống như là đang dùng mảnh thịt vụn trên giường may thi thể. Nữ quỷ mặc váy đỏ như khán giả xem trò vui, yên tĩnh ngồi trên ghế kê một bên, ánh tím trong tròng mắt không ngừng lóe ra, có chút rất chuyên tâm. "Từng gặp qua quỷ biến thái, thế nhưng biến thái như ngươi vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chơi cũng chơi rất hay, cũng thật sự biết chơi, có điều kế tiếp tới phiên bọn ta chơi ngươi." Hạ Thiên Kỳ cộng thêm Lãnh Nguyệt, chỉ cần không phải ác quỷ có năng lực quá mức đặc thù, bọn họ đều có tự tin đánh một trận, cho nên ngược lại cũng không sợ con ác quỷ kia thế nào. Nghe câu khiêu khích của Hạ Thiên Kỳ, ác quỷ chậm rãi quay đầu lại, sau đó lại miệng phun tiếng người khiến bọn họ vô cùng giật mình, rất bình thản nói: "Ta cũng biết sớm muộn gì cũng có người tới đối phó ta, chỉ là không nghĩ tới các ngươi tới chậm như vậy. Có điều trò vui nên xem cũng xem tương đối rồi, người ta muốn giết cũng giết sạch rồi, cho dù bị các ngươi tiêu diệt hết, ta cũng không còn gì tiếc nuối." Nghe nữ quỷ này lại như con người, rất bình tĩnh nói ra một phen như vậy, lần này không cần biết là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt đều có chút mờ mịt. Quỷ vật không phải không có khả năng nói chuyện, chỉ là bọn chúng rất ít nói với đối tượng chém giết, giống như một thợ săn muốn lùng giết một con thỏ, tự nhiên sẽ không phí phạm thời gian nói gì với con thỏ. Quy luật như vậy, quỷ vật thông thưởng sẽ không nói cái gì, trừ phi là bị chọc giận, hay hoặc là rời vào thời điểm điên cuồng, thông qua một lời nửa chữ biểu đạt chấp niệm giết chóc lúc đó. "Ngươi rốt cuộc là thứ quỷ gì?" Những lời này vô ý thức nói ra, Hạ Thiên Kỳ tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ, luôn cảm thấy là lạ, vì vậy lại bổ sung: "Vì sao ngươi hành hạ bọn họ như vậy?" "Vì bọn chúng là người, nên phải bị hành hạ như vậy!" "Trước kia chắc ngươi cũng là nhân loại đi." Lãnh Nguyệt đột nhiên nói một câu. "Không sai, trước kia ta cũng là nhân loại, là một nhân loại rất yếu ớt, sống rất đau khổ, chết rất thảm. Cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ tới một ngày kia, ta lại có năng lực báo thù. Nên ta phải hành hạ bọn họ, hành hạ đám tình nhân kia, ta muốn bọn chúng biết trên đời này nếu nói toàn bộ tình cảm, đều là bịa đặt!" "Vậy là trước kia ngươi bị cưỡng bức sau đó giết chết, hay bị giết chết sau đó bị cưỡng bức? Có điều dáng vẻ ngư xấu như vậy, lòng dạ lại xấu xa như vậy, hẳn không có người nào sẽ làm như vậy đi." Hạ Thiên Kỳ cố tình châm chọc nữ quỷ kia nói. "Rút lại mấy câu nói ác độc kia của người, ngươi hoàn toàn không hiểu rõ quá khứ của ta, không có tư cách bình luận đúng sai của ta!" "Không cần biết trước kia ngươi thế nào, thế nhưng bây giờ ngươi chỉ có một con đường chết." Hạ Thiên Kỳ lười nói nhảm với nữ quỷ kia, đã không thể chờ đợi muốn ra tay. "Ta không sợ chết, vì ta đã từng là người chết một lần. Nhưng các người lại không có tư cách đứng trên đỉnh cao đạo đức phán xét cách làm của ta. Khi ta còn sống, làm trâu làm ngựa cho súc sinh chết tiệt kia, chăm sóc hắn từng li từng tí, kết quả hắn qua lại với phụ nữ khác. Sau khi ta biết muốn ly hôn với hắn, nhưng hắn lại không đồng ý, ta khăng khăng muốn đi, hắn nhốt ta vào trong kho hàng, mỗi ngày dùng thắt lưng quất ta. Ta thỏa hiệp, ta đáp ứng hắn sẽ không quản hắn, thế nhưng hắn lại như nghiện vậy, bắt đầu nghĩ cách hành hạ ta. Dùng dao rạch lên mặt ta, dùng kìm nhổ móng tay của ta, dùng dây thép đâm vào da thịt ta, thậm chí cắt rời ngón chân của ta cho chó ăn! Các ngươi có thể hiểu được ta oán hậ hắn tới mức nào sao? Các ngươi có thể hiểu được ta oán hận thế giới này bao nhiêu sao! Các ngươi có thể hiểu được, làm như vậy là có bao nhiêu tuyệt vời sao!" Nữ quỷ lạnh lẽo nói xong, lại thấy mấy người vốn đang ở bên giường khâu vá thi thể kia đồng loạt chộp tới người đối diện, bắt đầu tự đánh nhau. "Nhìn thấy không, đây chính là nhân loại, ta hoàn toàn không dàm gì, chỉ là dẫn đường một chút tới bóng tối cất giấu trong lòng bọn chúng, cho bọn chúng một con đường sống, bọn chúng tức khắc trở nên liều lĩnh. Ta dằn vặt bọn họ thì sao? Chẳng lẽ nhân loại không hành hạ thú vật sao? Không ăn động vật? Cho là cao cao tại thường, cũng chỉ là rác rưởi dung tục mà thôi." "Ngươi nhìn một chút cái bộ dạng không biết trời cao đất dày kia của ngươi, làm quỷ sao còn kiêu ngạo như vậy! Thứ xem mọi người đều là cấp thấp này, lời này ngươi không biết xấu hổ nói, ta cũng không tiện nghe. Bọn ta không phải đạo sĩ, chính là người tới thu thập ngươi, cho nên trong quá khứ bi thảm thế nào ta cũng không quan tâm, vì cách làm của ngươi làm ta quá ghê tởm!" "Các ngươi giết ta rất dễ dàng, vì ta không có năng lực chống cự gì, thế nhưng, các người có thể giết lẫn nhau sao? Bây giờ ta cho các người thấy rõ nội tâm của mình... Rốt cuộc có bao nhiêu bóng tối!" Nữ quỷ điên cuồng nói xong, lại thấy nó mở miệng phun ra một ngụm máu, sau khi sương máu xuất hiện lại tức khắc biến mất không thấy, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều ngửi được một mùi hoàn toàn khác với mùi máu tanh, đó là mùi tương tự với mùi thơm phụ nữ. Hạ Thiên Kỳ thậm chí còn không kịp phản ứng lại, đã phát hiện cảnh tượng trước mắt hắn đột nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả người vậy mà lấy một hình dáng đặc thù, xuất hiện trong phòng bệnh bệnh viện tư nhân. Mẹ của hắn mặt cứng nhắc nằm trên giường bệnh, bên cạnh lại có một đứa trẻ sơ sinh trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Mà ngoài phòng bệnh, lại mơ hồ vang lên tiếng cãi vã kịch liệt của ông nội và cha hắn.
|
Quyển 24 - Chương 26: Năm đó tái hiện?
Dịch: Hàn Phong Vũ Mặc dù cảnh tượng trước mắt là chân thực như vậy, âm thanh từ ngoài vọng vào rõ ràng như vậy, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ rất chắc chắn tất cả mọi thứ là trò hế ác quỷ kia làm ra. Nhất định là ảo cảnh! Thế nhưng nghĩ tới hắn có khả năng có thể nhìn thấu ảo cảnh vẫn chưa biến mất, đồng thời quỷ vực của hắn vẫn luôn bao phủ xung quanh, cho dù trước đó nước thuốc thuật pháp hắn uống vào mất đi tác dụng, hắn cũng không nên rơi vào ảo cảnh mới đúng. Mà nếu thật sự hắn không rơi vào ảo cảnh, đây chẳng phải nói, mọi thứ đang xảy ra bây giờ đều là thật? Hạ Thiên Kỳ gạt đi khả năng này rất nhanh, nghĩ tới có lẽ là năng lực của ác quỷ kia cổ quái, nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Đồng thời thân thể thật của hắn cũng không thật sự đi vào nơi này, mà vẻn vẹn chỉ là một đoàn quang ảnh hư ảo. "Không phải xuyên qua trở về quá khứ đi?" Ngay khi dắn đang cảm thấy vô cùng mờ mịt với cảnh tượng trước mắt, ngoài cửa, cha hắn và ông nội hắn cãi vã cũng trở nên càng thêm kịch liệt. "Anh còn muốn tôi nói với anh bao nhiêu lần nữa! Nếu mặc kệ nó lớn lên tiếp như vậy, sớm muộn gì có một ngày, tất cả mọi người sẽ bị nó ăn hết!" "Cha, coi như con van cha, dù thế nào đi nữa thằng bé cũng là cháu trai của cha, van xin cha đừng làm tổn thương nó." Thân thể Hạ Thiên Kỳ dễ dàng xuyên qua bức tường, ra hành lang phía ngoài. Ông nội hắn mặt đen lại, vẻ ngoài trẻ hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của hắn, còn cha hắn thì vào khoảng đầu hai mươi tuổi. "Tiểu Nham, trước kia tôi đã nói với anh, các người ở cùng nhau chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Anh nên biết cái thế gian nhìn như yên bình này rốt cuộc đáng sợ tới mức nào. Anh là người, cô ta là quỷ, các người ở cùng nhau là phản lại lẽ trời, bây giờ có một đứa bé, anh cảm thấy tất cả mọi thứ đây sẽ đơn giản như vậy sao?" "Con mặc kệ sự thật thế nào, nói chung ai cũng không thể tổn thương vợ con của con, ngay cả người cũng không được! Người là cha con, con không dám không vâng lời người, cũng tự nhận không có năng lực ngăn cản người, thế nhưng người không nên xuống tay với mẹ con bọn họ, con tuyệt đối không sống một mình!" Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn vẻ mặt kiên quyết của cha hắn, không biết hai người bọn họ đang ồn ào tranh luận cái gì, như đang nói hắn còn có mẹ của hắn, thế nhưng nghe vào rồi lại có chút không giống. "Tiểu Nham, anh thật muốn tôi tức chết!" Ông nội của Hạ Thiên Kỳ thấy con trai của mình quyết tuyệt như vậy, oán hận vung một tay, rồi bỏ đi không quay đầu lại. Cha hắn quỳ dưới đất, che mặt khóc một hồi, lúc này mới lau nước mắt trên mặt, hút sâu một hơi đẩy cửa lần nữa quay lại phòng bệnh. "Vợ..." "Lời cha anh thật sự cũng không sai." Trần Thục Lan cười một tiếng với Hạ Nham, sau đó ra hiệu ông ta tới bên mép giường ngồi xuống. "Thời gian dài như vậy tới nay em luôn giấu giếm anh, thật ra em không giống mọi người, em hông phải nhân loại, nhưng cũng không tính là quỷ vật, nói chính xác là, em là một tồn tại tương đối đặc thù xen lẫn hai cái này. Chúng ta sẽ quen nhau, cũng không phải tình cờ." "Anh mặc kệ những thứ này, anh chỉ biết em là vợ anh, bây giờ chúng ta có con, Hạ Nham anh có con trai, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ muốn làm hai người bị thương!" "Anh đừng kích động, nghe em nói hết được không?" Trần Thục Lan nắm một tay của Hạ Nham, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, Hạ Nham đỏ mắt gật đầu, xem như yên tĩnh lại. "Cho dù anh không muốn thừa nhận, thế nhưng tình hình Thiên Kỳ như bây giờ anh cũng thấy rồi, nếu không áp chế lực lượng trong cơ thể nó, nó sẽ ăn sạch người trong cả bệnh viện. Lẽ nào anh hy vọng thấy con của chúng ta trở thành một quái vật ăn thịt người sao? Lẽ nào anh muốn sau khi Thiên Kỳ lớn lên phát hiện mình khác những đứa nhỏ khác sao?" Hạ Nham nghe xong yên lặng không nói, Trần Thục Lan tiếp tục nói: "Để có thể sinh hạ thằng bé, em tiêu hao rất nhiều sức lực, lúc này gần như đã đến mức đèn cạn dầu, em nghĩ muốn khôi phục cũng cần thời gian, nếu không thì, không bao lâu nữa em sẽ tiêu tan thành mây khói. Em muốn giúp Thiên Kỳ, thế nhưng bây giờ em không có năng lực giúp, cho nên bây giờ cũng chỉ có cha anh mới có thể giúp con. Mặc dù ông ấy rất ghét em, nhưng luôn phản đối chúng ta ở cung nhau, thế nhưng Thiên Kỳ, bất kể thế nào cũng là cháu của ông ấy, ông ấy không có lý do gì sẽ thấy chết mà không cứu, cũng nói cái gì đại nghĩa diệt thân. Em có thể cảm giác được, so với anh ông ấy còn để ý trưởng thành của Thiên Kỳ nhiều hơn. Ông ấy chắc chắn sẽ không ra tay giết Thiên Kỳ." "Tiểu Lan, em không biết cha anh, ông ấy thật sự là một người nói là làm." "Trong lòng em nắm chắc, nghe em, tìm cha anh tới, em muốn nói chuyện ổn thỏa với ông ấy." Một hồi trò chuyện giữa Trần Thục Lan và Hạ Nham khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ cuồn cuộn khó bình, nghe tới bây giờ, dù hắn không muốn tin tưởng, một sự thật liên quan tới hắn và mẹ hắn cũng đã được miêu tả sinh động. Mẹ hắn không phải là người, mà là một con quỷ vật năng lực rất mạnh mẽ, mà trong quá trình sinh hạ hắn tiêu hao rất nhiều, thế nên cực kỳ suy yếu. Còn hắn là một kết quả giữa nhân loại và quỷ vật kết hợp mà ta, là một con quỷ anh mười phân vẹn mười, đồng thời còn ăn rất nhiều người trong bệnh viện. Hạ Thiên Kỳ khó mà tiếp nhận những thứ này, trước giờ hắn luôn lạc quan, trước giờ luôn có thể thuyết phục mình chấp nhận bất cứ chuyện gì, nhưng bây giờ muốn hắn tiếp nhận mình không phải người, mà là một con quỷ anh ngay cả ông nội hắn cũng muốn diệt trừ, điều này khiến hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhân. Tim hắn trở nên cực kỳ không bình tĩnh, có một số chuyện hắn quên lãng, tựa như xuất hiện lại từng chút một. Thế nhưng đang trong lúc hắn muốn tới gần điều này, lại bị một lực lượng vô hình đè nén xuống. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra thay đổi, cha hắn đã biến mất, thay vào đó là ông nội Hạ Thuần của hắn. Không khí trong phòng bệnh vô cùng căng thẳng, mẹ hắn và ông nội hắn hiển nhiên là thủy hỏa bất dung, có điều cho dù ai cũng không nổi giận, cũng không mở miệng, cuối cùng vẫn là mẹ của hắn dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh này: "Mặc dù người không thừa nhận con là con dâu của người, cũng không muốn tiếp nhận con, thế nhưng con cần phải gọi người một tiếng "cha". Chuyện trong hiện thực không thể gạt được người, con và Hạ Nham gặp nhau, và sự ra đời của Thiên Kỳ, là như những gì người đoán, hoàn toàn không phải chuyện ngoài ý muốn." "Đó là thứ gì? Rốt cuộc là ai đang toan tính con trai của ta!" Hạ Thuần lần nữa trở nên giận không kiềm được, liên đới tới căn phòng bệnh cũng thay đổi theo tâm tình của ông ta mà trở nên rung động. "Đó là một nhân vật rất giỏi mà người hoàn toàn không thể chọc, là chủ nhân của thế giới này." "Chủ nhân của thế giới?" Hạ Thuần có chút không tin. "Người nên biết quỷ vật đều là tới từ dị thế giới, đồng thời mục đích bọn chúng tới đây chính là để giết chóc và phá hoại. Một điểm này đều không ngoại lệ, nhưng là vì sự tồn tại của người tiên phong, và sự thành lập của Minh Phủ sau này, khiến các đại thế giới hiện thực có thể có được năng lực ngăn cản. Thế nhưng cái ngăn cản này vẫn là bị động, vì số lượng quỷ vật cuồn cuộn không ngừng, đồng thời tấn công của dị thế giới càng ngày càng mạnh mẽ, càng có nhiều quỷ vương đặc thù buông xuống, từ giết chóc đơn thuần, biến thành đánh phá đệ nhị vực và các hiện thực hình thành quy tắc thế giới. Thế nhưng người hiểu được, ngăn cản một hồi, nhưng có thể vĩnh viễn ngăn cản nữa sao?" "Cái này có liên quan gì tới chuyện ngươi tiếp cận con ta. Lại nói, ngươi lấy tư cách quỷ vương, vậy thì tại sao lại có suy nghĩ của nhân loại, đứng chung chỗ với nhân loại?"
|