Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 24 - Chương 32: Đối mặt
Dịch: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ đau khổ lăn lộn trên mặt đất, thân thể không ngừng bị vây trong trạng thái ác quỷ hóa và bình thường, giết chóc tới từ đáy lòng khiến hắn khó mà duy trì chủ tâm, như thể trong đầu hắn còn có một giọng nói lạnh như băng đang mơ hồ vang lên. "Cắn nuốt... Nhất định phải cắn nuốt hết...""Ai đang nói chuyện! Muốn ta cắn nuốt thứ gì!" Giọng nói trong phòng như bị người siết cổ, hắn chỉ có thể mơ hồ nghe được đôi câu vài lời. Thế nhưng chính là mấy câu nói không đầu không đuôi này lại như sóng lớn không ngừng va đập vào đường phòng tuyến cuối cùng giữ vững tỉnh táo của hắn. Tâm tình giết chóc theo quỷ vực của hắn lan tràn cả tòa thành phố rất nhanh. Ngay cả Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ đang tập huấn trên ngọn núi sau biệt thự, lúc này cũng cảm nhận được sát ý mãnh liệt kia, cái sát ý kia như một cây đao nhọn treo trên đầu bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. "Loại cảm giác này là xảy ra chuyện gì? Sư huynh anh thấy sao?" Sở Mộng Kỳ khó chịu hoảng hốt, còn Lãnh Nguyệt thì sắc mặt khó coi vẫn luôn ngửa đầu nhìn bầu trời, giống như hiểu rõ cái gì, vội vàng dùng điện đàm gọi cho Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ bên kia lại hồi lâu không nhận điện. "Chắc là xảy ra chuyện." "Hạ Thiên Kỳ sao?" Sở Mộng Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt, nói tiếp quả thực cô cũng cảm thấy một chút quen thuộc. "Ừm, chúng ta phải lập tức tìm được hắn." Lãnh Nguyệt nói xong, lại không nói nhảm nữa, quay về phía Sở Mộng Kỳ căn dặn: "Chỉ cần chúng ta truy lùng tới nguồn gốc khí tức này thì có thể tìm được hắn, cô dùng thuấn di dẫn theo tôi tới đó." Sở Mộng Kỳ nghe xong gật đầu, sau đó dựa theo vị trí Lãnh Nguyệt cho ra, hai người biến mất tại chỗ rất nhanh. ... Hạ Thiên Kỳ còn đang chống lại tâm tình giết chóc trong nội tâm, cảnh tượng trước mắt cũng không ngừng cắt rời, lúc thì ở trong phòng, lúc thì ở trong mảnh thế giới tối tăm có bầu trời sao kia. Cũng mãi đến khi nhiều lần trải qua những thứ này, hắn mới hiểu rõ một chuyện, thế giới như bầu trời sao hắn đã thấy kia, hoàn toàn không phải mộng cảnh mà hắn từng cho, mà là thế giới nội tâm của hắn. Thế giới nội tâm của hắn gần như hoàn toàn là bóng tối, chỉ có mấy điểm sáng như ngôi sao lấp lánh treo thật cao kia, khiến nơi này không đến mức hoàn toàn bị bóng tối cắn nuốt. Còn số dây xích trói buộc bản thân hắn tầng tầng lớp lớp kia, hoàn toàn không phải ảo giác xuất hiện ở hắn, mà là chuyện thật sự xảy ra. Có lẽ hắn bị trói buộc trong giết chóc và phá hoại tràn đầy, thế nhưng hắn từ chối không nhớ trước kia mình từng làm những gì. Có thể là hắn thật sự chưa từng làm, đương nhiên có khả năng nhất, là hắn đã làm, nhưng bị hắn quên mất. Dây xích đứt gãy nghiêm trọng hơn, mặc dù hắn ý thức được tình hình xấu nhất, cũng không muốn làm loại đấu tranh này, thế nhưng, thân thể của hắn lại không bị không chế mà bẻ dần số dây xích kia. Rốt cuộc, toàn bộ dây xích hoàn toàn đứt rời, Hạ Thiên Kỳ bị trói buộc chặt chẽ trong nội tâm giải phóng ra. Hắn đứng thẳng tại chỗ, bộc phát ra một trận tiếng cười điên cuồng khiền người nghe rợn tóc gáy, loại cảm giác thoát trói buộc này thật sự quá tuyệt vời, cái cảm giác không bị áp chế này, càng khiến hắn hưng phấn lạ thường. Hắn bước chân ra, châm rãi đi về phía bóng tối một bên, không lâu sau, hắn lại thấy ít ánh sáng, tiếp theo không chút do dự đi vào. Một cái chớp mắt tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ vốn đang chìm trong hôn mê đột nhiên mở choàng mắt, lại thấy hắn dưới trạng thái bình thường, trong mắt tràn đầy ánh sáng xanh lục. Toàn thân tức thì bị một dải ánh sáng xanh lục âm u bao quanh, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, có chỉ là lạnh lùng tự cao tự đại. "Giết giết giết giết giết!""Giết sạch tất cả nhân loại!"Trong đầu lần nữa vang lên cái giọng nói kia, giọng nói kia giống như có ma lực khó mà kháng cự nào đó, mỗi lần vang lên, đều cũng sẽ khiến hắn xuất hiện tình huống mờ mịt. "Đúng, ta muốn giết sạch mọi người, ta còn muốn tìm... Tìm cái gì? Vì sao ta lại quên mất! Ta không thể quên, ta nhất định phải nhớ ra! Ta phải tìm cái gì, thứ rất quan trọng với ta!" Hạ Thiên Kỳ lại ôm đầu gào thét, mà ngay lúc này đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác ngừng lại, tiếp theo đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cạnh cửa, lại thấy Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ rốt cuộc đứng ở nơi đó. "Ông... Ông không sao chứ?" Sở Mộng Kỳ nhìn Hạ Thiên Kỳ vậy mà bị vây trong trạng thái quỷ vương, điều này không khỏi khiến cô rất bất ngờ, mặc dù cô biết thực lực của Hạ Thiên Kỳ tăng lên rất nhanh, thế nhưng hoàn toàn không tin hắn có thể tiến vào cấp quỷ vương trong một thời gian ngắn như vậy. Dù sao nhìn ánh mắt của hắn, cũng không phải một hai điểm xanh lục, mà là hoàn toàn bị màu xanh lục bao phủ, phải biết đây chính là cấp bậc mà giám đốc cấp cao mới có thể đạt tới. Ngoài ra, cảm giác Hạ Thiên Kỳ cho cô cũng rất kỳ quái, nói chính xác là rất xa lạ, thật giống như người trước mặt này không phải như Hạ Thiên Kỳ bọn họ biết ngày xưa. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi nhìn lại bọn họ, Lãnh Nguyệt đưa một tay túm Sở Mộng Kỳ đẩy ra sau mình, sau đó thân thể bắt đầu tràn ra sương lạnh đóng băng từng chút. "Hắn bị quỷ vương cắn trả, tôi phải phong ấn hắn. Cô đi bố trí trận pháp thuộc tính hỗ trợ, ở đây giao cho tôi." "Anh nói hắn bây giờ không phải Hạ Thiên Kỳ, mà là quỷ vương?" Sở Mộng Kỳ nghe xong tức khắc đổi sắc mặt, đang chần chừ một lát sau, bóng dáng lóe lên một cái biến mất. Sau khi Sở Mộng Kỳ rời đi, ánh mắt Lãnh Nguyệt phức tạp nhìn Hạ Thiên Kỳ trước mặt, anh ta vẫn luôn sợ hãi một ngày nào đó sẽ tới, vì lúc Hạ Thiên Kỳ có thể dung hợp quỷ anh, anh ta đã biết cái không tầm thường của Hạ Thiên Kỳ. Vào lúc đó anh ta có cảm giác, nếu có một ngày, Hạ Thiên Kỳ thay đổi, không còn như người bình thường, mà trở nên mất đi nhân tính, hóa thành một con quỷ vật chỉ biết giết người, vậy thì anh ta phải làm sao? Anh ta sẽ giết chết Hạ Thiên Kỳ không chút do dự. Đáp án này lúc đó thậm chí còn không hề nghĩ ngợi, lập tức nhảy ra. Quỷ vật giết sư phụ anh ta, tước đoạt người thân nhất của anh ta, làm hại thế giới, nên anh ta đã thề từ rất sớm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ con quỷ nào, một ngày kia, nhất định sẽ bằng vào hai tay của mình, chém giết từng con một trong đám quỷ kia. Thế nhưng theo hiểu rõ Hạ Thiên Kỳ, tên lưu manh anh ta vốn chán ghét trở nên trưởng thành hơn, người này còn lần lượt giúp đỡ bản thân, khiến mình dần thích ứng với người bạn này. Đồng thời thông qua Hạ Thiên Kỳ, anh ta còn làm quen với vòng bạn bè như đám người Triệu Tĩnh Thù, Lưu Ngôn Mẫn, Mộc Tử Hi này. Mặc dù anh ta rất ít trao đổi với bọn họ, thế nhưng lúc ở cùng với bọn họ, nội tâm của anh ta rất vui vẻ, càng kiên định hơn. Thế nhưng theo rời đi của Lưu Ngôn Mẫn, rời đi của Mộc Tử Hi, đám người Triệu Tĩnh Thù đóng giữ, điều này cũng khiến anh ta lần nữa cảm nhận được thực tế tàn khốc. Cũng lần nữa cảm thấy mình nhỏ bé, nên anh ta vẫn luôn liều mạng trở nên mạnh mẽ, so với trước kia còn liều mạng hơn nhiều, như vậy anh ta có thể bảo vệ người bên cạnh, như vậy anh ta có thể giết chết nhiều quỷ vật hơn, như vậy, cuộc sống có thể không còn trở nên tàn khốc nữa. Đồng thời trong lòng anh ta cũng rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ nhất định cũng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng có khát vọng mãnh liệt với sức mạnh, cũng muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ.
|
Quyển 24 - Chương 33: Người hắc ám
Dịch: Hàn Phong Vũ Thế nhưng anh ta lại đi nhầm đường, hoặc là nói, đây là con đường anh ta không cách nào lựa chọn. Vì rất nhiều lần, đều phải dựa vào lực lượng ẩn giấu trong thân thể Hạ Thiên Kỳ mới chật vật chiến thắng kẻ địch hoặc quỷ vật, mà mỗi một lần trôi qua, Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ hiểu rõ sức mạnh bản thân thêm một phần, sẽ càng vì mạnh mẽ, vì sống sót mà mạo hiểm. Nên một lần lại một lần, Hạ Thiên Kỳ không kiềm chế bản thân tăng tốc bước chân, thực lực cũng nâng lên càng lúc càng nhanh. Bắt đầu từ nuốt quỷ, bắt đầu cướp đoạt năng lực của quỷ vật, trong cơ thể cũng bắt đầu tích góp ngày càng nhiều sát niệm của quỷ vật. Lãnh Nguyệt biết Hạ Thiên Kỳ không có cách nào khác, anh ta chưa bao giờ nói với Hạ Thiên Kỳ, bản thân hắn có thể chính là một con quỷ vật còn đặc thù hơn so với quỷ anh. Vì anh ta không muốn kích động Hạ Thiên Kỳ, dù sao nếu Hạ Thiên Kỳ có thể giữ vững tình trạng hiện tại, Hạ Thiên Kỳ vẫn là người không phải quỷ. Dù sao cơ thể của hắn vẫn ấm, máu chảy là màu đỏ tươi, tuy hắn không tính là lương thiên, thế nhưng lại giúp đỡ rất nhiều người. Hắn chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện gì mất nhân tính, hắn làm việc vẫn luôn rất có chừng mực. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất, theo thực lực của anh ta không ngừng nâng cao, anh ta rõ ràng có thể cảm giác được tâm tính của Hạ Thiên Kỳ xảy ra chút biến đổi. Đương nhiên, anh ta cũng vậy, tâm tính của anh ta cũng thay đổi không nhận thức được, anh ta vừa muốn ngăn cản Hạ Thiên Kỳ, để cho Hạ Thiên Kỳ giữ vững tình trạng hiện tại, nhưng lại không có sức giúp Hạ Thiên Kỳ giải quyết những phiền phúc đột nhiên xuất hiện kia. Đồng thời rất nhiều lần, còn dựa vào tiêu hao của Hạ Thiên Kỳ, anh ta mới còn mạng sống sót. Lúc này anh ta phải đuổi theo rất vất vả, nhưng Hạ Thiên Kỳ đã tới ranh giới sụp đổ, thần trí bị ăn mòn từng chút một, cuối cùng càng khó kiềm chế nội tâm của mình, tỉnh tại là dáng vẻ của Hạ Thiên Kỳ vốn có. Quỷ vương! Mặc dù biết Hạ Thiên Kỳ rất có thể bị phong ấn lại một phần sức mạnh, thế nhưng anh ta từ chối không nghĩ tới, sức mạnh bị phong ấn của Hạ Thiên Kỳ lại đáng sợ như thế. Anh ta không nghĩ ra Hạ Thiên Kỳ vừa không tính là người, lại khác biệt tương đối lớn với tồn tại của quỷ vật, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ là tồn tại thế nào. Lý giải của anh ta với sự vật linh dị, có thể nói là không có mấy người có thể vượt qua anh ta, nhưng cho dù như vậy, anh ta vẫn không có chút đầu mối nào về thân phận thật sự của Hạ Thiên Kỳ. "Tôi có thể tin tưởng anh không?" Sau trầm mặc ngắn ngủi, Lãnh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ trước mặt hỏi. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, sau đó khóe miệng nâng lên, trên mặt lộ ra một chút nụ cười quỷ dị: "Ta muốn giết người, ngươi muốn căn cản ta sao?" "Bất kể thế nào tôi cũng sẽ ngăn cản anh, mặc dù ta không biết rốt cuộc trên người của anh xảy ra thứ gì, thế nhưng, tôi tin anh, bộ dạng bây giờ của anh tuyệt đối không phải cái mà anh mong muốn thấy." Biểu tình Lãnh Nguyệt kiên quyết, bằng thực lực của anh ta bây giờ, đối phó một con quỷ vương đỉnh cao cơ bản không có bất kỳ phần thắng nào, đối phương chỉ cần thổi một cái, anh ta sẽ chết không có chỗ chôn, thế nhưng cho dù như vậy anh ta cũng phải thử. Nếu không có Hạ Thiên Kỳ liều mạng lúc đó, anh ta đã sớm là một người chết, là Hạ Thiên Kỳ đã tiêu diệt hết quỷ vương vẫn luôn hành hạ anh ta, cũng chính vì qua lại với anh ta, Hạ Thiên Kỳ mới có thể đi từng bước một biến thành bộ dáng này như hiện tại. Chớ nói chi là bây giờ cũng chỉ có bản thân anh ta mới có thể giúp được. "Ha ha, vậy ta đây giết ngươi trước vậy." Hạ Thiên Kỳ cười gằn nói xong, trong đôi mắt xanh lục đột nhiên tràn ngập huyết quang nhè nhẹ, một cái chớp mắt tiếp theo, thân thể Lãnh Nguyệt trong nháy mắt phồng lên, nhìn qua lại giống như là muốn hoàn toàn nổ tung. Về phần hàn băng pháp vực của anh ta, thì hoàn toàn không có chút tác dụng nào, toàn thân anh ta đều bị trói buộc, ngay cả lấy ra một tấm chú phù cũng không làm được. Nhưng vào lúc này, từng điểm màu máu trong mắt Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên biến mất đi, thay vào đó là một đôi đồng tử màu đen. "Lãnh thần... Chạy mau! Người này... Hoàn toàn không phải tôi... Tôi không biết nó là ai..." Lúc Hạ Thiên Kỳ nói lời này rất khó khăn, hiển nhiên đang chống cự một "hắn" khác trong thân thể đang xâm lấn. Thế nhưng so với bản thân hắn mà nói, "hắn" kia như một người hắc ám, trong tư tưởng hoàn toàn không có tới một chút thiện niệm nào, toàn bộ đều là giết chóc. Không những muốn giết sạch người của thành phố Phùng Viễn, càng còn muốn giết sạch người của đệ nhị vực, phá hủy toàn bộ thể giới hiện thực sạch sẽ. Hoặc giả ý niệm của người hắc ám kia quá mức mạnh mẽ, lúc này hắn còn quá yếu ớt, hoàn toàn không có cách có thể làm gì được nó, có lẽ không tới một thời gian quá lâu, thần trí của hắn cũng sẽ bị những ý niệm giết chóc kia phá hủy sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên khôi phục thần trí, khiến thân thể sắp nổ tung của Lãnh Nguyệt đột nhiên dừng lại, Lãnh Nguyệt vội vã lấy ra một chai nước thuốc thuật pháp uống cạn, khôi phục thương thế, sau đó lấy ra mấy chục tấm chú phù trong lồng ngực, ném toàn bộ về phía Hạ Thiên Kỳ, quát to: "Phong ma chú! Phong thân! Phong thần*! *Chữ thần ở đây là "thần trí" nhé.Phong hồn!" Theo mấy tiếng quát của Lãnh Nguyệt vang lên, mấy tấm chú phù bị anh ta ném ra kia tức khắc hóa thành một sợi xích lớn phát ra ánh vàng, lần nữa trói chặt Hạ Thiên Kỳ từ đầu tới chân. Cái này cũng chưa hết, Lãnh Nguyệt còn dùng hàn băng pháp vực, trực tiếp biến Hạ Thiên Kỳ thành một bức tượng băng, trói buộc ngay trong căn hộ. Chỉ là sau khi làm xong những chuyện này, sca81 mặt anh ta nhìn qua vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, vì phong ma chú của anh ta đang có hiệu quả cực nhanh, liên đới tới hàn băng pháp vực của anh ta, lại đang hòa tan với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lãnh Nguyệt chưa từ bỏ ý định thi triển phong ma chú từng lần một, mãi cho tới khi pháp lực hoàn toàn cạn kiệt, anh ta mới tạm thời ngừng lại. Thế nhưng bên này anh ta vừa mới dừng lại, băng phong trên người Hạ Thiên Kỳ trong nháy mắt mở tung, tiếp theo, cả người đột nhiên mở to mắt, không nhúc nhích. Lãnh Nguyệt không biết Hạ Thiên Kỳ bây giờ đang trải qua cái gì, bây giờ anh ta cũng chỉ có thể lợi dụng lúc này, bắt đầu bố trí trận pháp trong phòng, đi phối hợp với Sở Mộng Kỳ bên kia, hình thành song hướng trận. - --- Hạ Thiên Kỳ liều mạng chạy trốn trong bóng tối, hướng hắn lao đi tồn tại ít ánh sáng, thế nhưng không biết vì sao, hắn càng chạy, ánh sáng kia cũng càng mơ hồ. Tiếp theo không bao lâu, hắn lại thấy một bé gái tám chín tuổi đột nhiên chui ra từ bóng tối bên cạnh hắn. Hạ Thiên Kỳ nhận ra con bé, đó chính là quỷ anh tự nguyện dung hợp với hắn trước kia. Quỷ anh nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, sau đó làm một động tác tay cho hắn nhanh chóng chạy đi, về phần mình thì lướt qua hắn đi vào bóng tối. Hắn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thế nhưng so với những thứ này, bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng chạy khỏi cái hoàn cảnh đáng chết này. Mà ở chỗ sau lưng, thì không ngừng có âm vang kịch chiến không ngừng vọng tới bên này. Tới lúc hắn sắp tiếp cận chỗ nguồn sáng kia, từ phía trước lại đột hiên xuất hiện dây xích rậm rạp gần như đếm không hết, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào bóng tối. Hạ Thiên Kỳ không dám chần chừ, rất sợ hắn sẽ như vừa rồi vậy, bị trói buộc trong bóng tối vô tận kia, cho tới khi người hắc ám kia chiếm giữ thân thể, vì vậy gấp rút chạy ra ngoài. Trong khoảnh khắc thân thể đụng chạm tới nguồn sáng, hắn lại đột nhiên hít một hơi như rất thiếu oxy, trên mặt trắng bệch gần như không có chút huyết sắc nào. Lúc này Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ cũng đã bố trí xong trận pháp, hai người đứng ở cửa nhìn Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tỉnh dậy, sau đó tức khắc khai mở trận pháp, trực tiếp phong Hạ Thiên Kỳ bên trong. "Sư huynh, sao tôi có cảm giác thối vô lại kia hình như khôi phục bình thường rồi?" Nhìn Hạ Thiên Kỳ liều mạng vùng vẫy trong hai tầng trận pháp, Sở Mộng Kỳ không khỏi nói với Lãnh Nguyệt một câu. "Chắc là khôi phục, nếu không thì bị quỷ vương hành hạ như thế, trận pháp không có khả năng không sứt mẻ tí nào. Có điều vì lý do an toàn, cứ để hắn ở thêm chút nữa đi."
|
Quyển 24 - Chương 34: Quỷ anh
Hạ Thiên Kỳ bị nhốt trong song hướng trận mà Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ bố trí, ước chừng bị phong bế cả ngày, mới được hai người thả ra. Sau khi ra ngoài, tinh thần của Hạ Thiên Kỳ rõ ràng mệt mỏi không ít, không nói được mấy câu đã ngất đi. Trong quá trình hôn mê, hắn lần nữa quay lại trong mảnh thế giới bóng tối kia, kết quả phát hiện người hắc ám kia lần nữa bị từng sợi xích trói chặt lại, ở bên cạnh, bé gái do quỷ anh biến thành kia cũng có nửa người bị quấn bên trong. Nhìn người hắc ám không ngừng vùng vẫy, và quỷ anh mặt không biểu tình ngồi đó, trong lòng Hạ Thiên Kỳ mờ mịt, không rõ ràng lắm vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. "Có ta ở đây canh chừng nó, tạm thời nó sẽ không thoát ra ngoài, thế nhưng sớm muộn gì ngươi vẫn phải đối mặt với nó." Bé gái nhìn Hạ Thiên Kỳ, đột nhiên lạnh lùng nói một câu. "Ngươi không phải bị ta dung hợp sao? Vì sao ngươi còn có thể tồn tại?" Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn, quỷ anh kia vậy mà có thể trao đổi với hắn, không khỏi hỏi một câu. "Bây giờ chúng ta là một người, nói chính xác thì ta là phân thân của ngươi, một khi ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ lập tức biến mất. Tính toán ban đầu của ta, là muốn cậy vào ngươi từ từ nâng cao sức mạnh, kết quả không nghĩ tới trong thân thể ngươi vậy mà tồn tại nhiều bí mật như vậy." Quỷ anh nói tới đây, có vẻ có chút im lặng. "Bí mật gì?" "Lực lượng phong ấn." "Ngươi chỉ nó sao?" Hạ Thiên Kỳ chỉ người hắc ám vùng vẫy trước mặt. "Nó chỉ là một phần trong đó." Nói tới đây, trong mắt quỷ anh đột nhiên toát ra chút sợ hãi: "Cơ thể của ngươi bị chia thành nhiều phần phong ấn lại." "Ngươi biết là ai làm không?" "Không biết, thế nhưng hắn từng xuất hiện, ngay trước đó không lâu, ta được thả tự do lấy tư cách một đường phong tỏa trong đó mà xuất hiện ở đây, cũng là hắn ra lệnh cho ta." Hạ Thiên Kỳ không biết "hắn" trong miệng quỷ anh rốt cuộc là ai, là ông nội hắn sao? Có thể cũng chỉ có ông nội hắn mới vì hắn làm nhiều như vậy, cũng có năng lực làm nhiều như vậy. Thế nhưng nếu ông nội hắn có thể tìm được quỷ anh, vậy tại sao lâu như vậy, vẫn còn không liên lạc với hắn chứ? Hâ Thiên Kỳ không nghĩ ra nguyên nhân trong này, suy nghĩ một chút lại nhìn quỷ anh hỏi: "Đây là nơi nào?" "Một thế giới tồn tại đặc thù." "Nội tâm của ta sao?" "Không! Nó là một thế giới thật sự tồn tại, có điều ta không cảm giác được khí tức của ngươi, nó hẳn không phải là của ngươi. Thế nhưng bây giờ lại thuộc về ngươi sử dụng, dùng đặt phong ấn sự tồn tại của ngươi. Ta nghĩ chắc là người ra lệnh cho ta tới nơi này, hắn có thể biết." Lời của quỷ anh lần nữa khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ lần nữa gợn sóng, nếu nó không lừa gạt mình, vậy sự tồn tại của mình cũng có chút phức tạp. Sau khi dung hợp quỷ anh, vì linh hồn của nó không tiếp nhận, nên linh hồn quỷ anh không bị cắn nuốt hết, mà tồn tại độc lập trong thân thể của hắn, biến thành một phân thân của hắn. Nhưng vì không biết chút nào về chuyện này, nên hắn cũng chưa từng nghĩ tới triệu hoán quỷ anh ra viện trợ hắn, mà là vẫn luôn dùng năng lực của quỷ anh. Thêm vào, ban đầu hắn cho nơi này chỉ là mộng cảnh của hắn, là nơi hắn nằm mơ thấy, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy nơi này là thế giới nội tâm của hắn, vì nơi này phong bế người hắc ám muốn phát hủy tất cả mọi thứ kia. Vốn cho là mình đã đoán đúng, thế nhưng lúc này quỷ anh lại nói cho hắn biết, nơi này cơ bản là một thế giới chân thực. Là có người đặc biệt dựng lên để phong ấn người hắc ám, đồng thời thứ bị phong ấn còn vượt xa không chỉ một người hắc ám. Nếu hắn suy nghĩ theo logic này, đây chẳng phải là bây giờ giống như một thi thể bị xắt ra, mảnh vụn rải rác khắp nơi, mà bây giờ chỉ là một phần hoàn hảo trong số đó sao? Điều này thật sự khiến hắn khó mà lý giải, càng khiến hắn khó mà tiếp thu. Trước kia hắn chỉ mơ hồ có chút cảm giác có một bàn tay không thấy nhìn thấy đang âm thầm điều khiển vận mệnh của hắn. Thế nhưng bây giờ, hắn lại vô cùng chắc chắn, quả thực có một người đang lấy hắn làm quân cờ, mưu kế tỉ mỉ cái gì đó. Chỉ là người này là ai thì hắn con chưa xác định, hắn nghi ngờ là ông nội hắn làm ra tất cả mọi thứ. Nhưng hắn không nghĩ ra là vì sao. Xuất phát từ bảo vệ cho mình? Hay là hắn chưa bao giờ thực sự hiểu ông nội hắn? Lúc vừa mới bị cuốn vào Minh Phủ, hắn chỉ là muốn giữ được cái mạng nhỏ của mình, kiếm chút điểm vinh dự để cho mình mạnh mẽ lên. Nhưng theo đà dần quen thuộc đám người Lãnh Nguyệt, cùng trải qua một số nguy cơ và đau khổ, hắn có nhiều hơn một suy nghĩ phải trở nên mạnh mẽ, như vậy là có thể tránh khỏi tình huống như Nam Cung Vân xảy ra. Vế sau này hắn phát hiện ra khác thường trong nhà, biết bí mật trong nhà, hay vì sắp tới gần sát hạch quản lý cấp cao. hắn lần nữa cảm nhận được sâu sắc quan trọng của thực lực. Hắn thậm chí có nghĩ tới, vì thế vứt bỏ nguyên tắc, vì đó mà không tiếc bất cứ giá nào đi nâng cao thực lực của mình. Vì hắn cơ bản không có quá nhiều thời gian, để mình chậm rãi nâng cao. Tới sau khi Lương Nhược Vân rời đi, hắn thành người cầm quyền của đệ tam Minh Phủ, phát động chiến tranh Minh Phủ, đối kháng Trần Minh và Vương Vân Bằng xuống từ Minh Phủ đệ nhị vực. Vốn từ chỉ cầu con đường bảo vệ mạng sống, nhưng càng chạy càng lệch, vận mệnh của hắn bắt đầu quấn lấy nhiều người hơn. Nhưng lúc này, tất cả mọi thứ đây hết thảy lại quay lại quỹ đạo lúc ban đầu. Bí ẩn trong nhà, về tới bí ẩn của chính hắn. Nguy cơ của những người bạn, quay lại thành nguy cơ của chính hắn. Người hắc ám, nói trắng ra chính là một lực lượng giết chóc và hủy diệt có ý chí. Cổ lực lượng này thậm chí có thể để cho hắn có thực lực của quỷ vương đỉnh cao, thế nhưng tiếp nhận nó, thì đại biểu cho phải vứt bỏ ý chí của chính bản thân hắn. Ý chí của bản thân sẽ bị giết chóc và hủy diệt tách rời ra, biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc. Thế nhưng nếu không có nó, sự hiện hữu của hắn chính là không hoàn chỉnh, vì sức mạnh ý chí này, hiển nhiên là thứ gì đó bị hắn lãng quên đi. Dĩ nhiên, chính hắn cũng hoàn toàn không có lựa chọn khác, vì người hắc ám không thể nào bị phong bế vĩnh viễn, theo hắn càng ngày càng tiếp cận quỷ vương, sớm muộn gì hai bên vẫn phải đối mặt. Huống chi, hắn cũng không muốn vẫn luôn bị một người không rõ mục đích nắm số mệnh trong tay, không cần biết người kia là ai. Cho dù thật sự chính là ông nội hắn, hắn cũng tuyệt đối không nghe theo. Phong ấn của mẹ hắn vẫn còn chưa giải được, cha hắn bên kia còn không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, đệ nhị vực kéo rất nhiều hiện thực vào, cũng đang từ từ tăng nhanh nhịp bước. Hắn có quá nhiều lý do để không thể ngã xuống, cũng có quá nhiều sự sống cần hắn đấu tranh, cho nên không cần biết xảy ra chuyện gì, có đau khổ đi nữa, có dày vò hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Lần này không vì người nào khác, hắn chỉ muốn cho mình một câu trả lời, muốn tự tau bắt được từng người một đang ẩn núp sua lưng điều khiển vận mệnh của hắn. Muốn cho những bí ẩn chết tiệt luôn trói buộc hắn kia trồi lên từng cái một! Hắn chịu đủ cái cuộc sống chẳng hay biết gì, đi một bước nhìn một bước này rồi, hắn không nên bị người khống chế, hắn muốn nắm giữ cuộc sống của mình! "Kỳ thực ta có thể giúp ngươi cắn nuốt hết nó." Quỷ anh thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, lúc này nó đảo mắt, sâu thẳm nói.
|
Quyển 24 - Chương 35: Rốt cuộc bình thường
Dịch:Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn quỷ anh, nếu không quen biết với nó, biết nó ăn người hung tàn tới mức nào, có lẽ hắn không chắc sẽ không bị khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại khả ái kia lừa gạt, cảm thấy đây chỉ là một bé gái khả ái. "Ngươi có cách gì?" "Giao thân thể cho ta mượn, để ta có thể nuốt đủ nhiều người và quỷ, là ta có thể mạnh mẽ lên rất nhanh, đến lúc đó chúng ta liên thủ, nuốt trọn nó cũng không phải không có khả năng." "Nhưng không phải trước đó ngươi nói, phải ở chỗ này giám sát nó sao?" Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không tin quỷ anh này, con bé nhìn qua rõ ràng cũng như người hắc ám kia, toàn thân đều bị quấn đầy xích, rõ ràng bị trói ở đây. "Bây giờ ta chỉ còn lại linh hồn, miễn là ngươi đồng ý, ta có thể dùng thân xác của ngươi, cho ngươi trở nên càng mạnh hơn." Quỷ anh cũng không giải thích cái gì, mà là cam kết đầy hấp dẫn với Hạ Thiên Kỳ. "Ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ta thấy ngươi thật sự chính là đứa nhỏ, nói dối mà ngay cả chút logic cũng không nói nổi. Nếu ta đoán không sai, lúc đó ngươi đi vào nơi này, mục đích chính là vì cắn nuốt hết nó, từ đó khiến cho mình hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc của ta với ngươi. Kết quả tính toán không thành, mà ngay cả mình cũng trượt chân. Là thế này đi?" "Ta chính là vào giúp ngươi!" Quỷ anh cũng không thừa nhận phân tích của Hạ Thiên Kỳ. "Vấn đề không phải ngươi có thừa nhận hay không, trước kia ta vẫn cho là ngươi đã hoàn toàn bị ta dung hợp, nhưng lúc này mới biết ngươi vẫn còn có ý thưc, đồng thời còn chưa từ bỏ ý định muốn độc lập thoát ra. Đồng thời nhìn tình huống bây giờ của ngươi, rõ ràng còn mạnh mẽ hơn so với thời gian vừa mới bị ta dung hợp, xem ra cũng mò được không ít lợi ích trên người ta. Có điều bây giờ thôi, ngươi cứ đường hoàng sống ở nơi này, cùng hắn chờ bị ta chỉnh đốn đi!" "Thực lực của ngươi càng tiếp cận nó, lực lượng phong ấn sẽ càng thêm buông lỏng, ngươi không thể nào thắng được!" Quỷ anh thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp lật mặt, biểu tình dữ tợn gầm thét lên. "Ta không giải quyết được, thì giết chết ngươi. Mấy người các ngươi đều đánh ý định lên ta, ta nói để lại chỗ này, có một người tính một người, ai cũng đừng hòng có kết quả tốt! Nếu ngươi đường hoàng nói thật với ra, có thể tới lúc đó ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không, ngươi cứ chờ tan thành mây khói đi!" "Ngươi không thể làm như vậy!" Quỷ anh như bị mấy lời đe dọa của Hạ Thiên Kỳ hù dọa, đột nhiên thỏa hiệp kêu một tiếng. "Vì linh hồn của chúng ta mặc dù không dung hợp, thế nhưng bây giờ ngươi có một phần năng lực thuộc về ta, chúng ta là cùng một người. Ta thừa nhận ta muốn lần nữa lấy lại tự do, nhưng chỉ vậy thôi, ta cũng sẽ không hại ngươi, vì ngươi chết, ta cũng sẽ chết." "Ta không muốn nghe những thứ không bổ béo gì này, ngươi trả lời ta một vấn đề, cha ngươi là ai? Có phải cũng là người của Minh Phủ hay không?" "Hắn muốn giết ta, thế nhưng bị ta ăn hết." Lúc nói tới chuyện này, trên mặt của quỷ anh cũng lộ ra đau khổ mãnh liệt, sau đó rống lên chói tai nói: "Bọn họ chưa bao giờ xem ta là con người, bọn họ sợ ta, bọn họ vẫn cho ta là quái vật, đã như vậy, tại sao ta phải tiếp tục sống như nhân loại! Ký ức của ta tuy rất mơ hồ, thế nhưng có một chút chuyện ta vẫn nhớ, ta đến từ một thế giới khác, nơi đó không thuộc về hiện thực, cũng không thuộc về những khu vực khác, nơi đó là thế giới mà toàn bộ quỷ vật sinh tồn. Nơi đó mới là quê hương của ta và ngươi!" "Ngươi nói dối! Chính ngươi không tự kiềm chế được, đừng có đổ vấn đề lên đầu người khác. Bây giờ ta ăn không được thức ăn bình thường, thế nhưng ta ăn cà chua cũng ăn rất ngon." "Ngươi đừng có ngây thơ!" Quỷ anh hoàn toàn không nghe Hạ Thiên Kỳ nói gì nữa, phản bác: "Ta nhớ rất rõ ràng, bọn chúng vốn là trẻ con bị ta ăn thịt, ta chỉ ra ngoài từ bụng bọn họ mà thôi! Ngươi nhất định cũng là như vậy! Chúng ta tối đa chỉ là biến dị trong quỷ vật mà thôi." "A, là vậy sao? Thế nhưng ta không tin. Được rồi, ngươi cứ ở trong này đường hoàng đợi đi, chờ ta trâu bò hơn, rồi quay lại thu thập ngươi." Hạ Thiên Kỳ nói xong cũng không để ý tới quỷ anh kia la hét cái gì nữa, trực tiếp đi về phía phương xa. Hắn không rõ lắm những lời quỷ anh nói trước đó kia có mấy phần thật mấy phần giả, có điều hắn định sẽ quan sát một lần cái thế giới bị bóng tối bao thủ này. Đi thẳng dọc theo một mặt, Hạ Thiên Kỳ đi gần 2 tiếng, cũng không đi tới đầu cuối, càng không thấy được nơi này còn có thứ gì khác. Hắn thử thuấn di, nhưng lại phát hiện bất kỳ năng lực nào cũng không dùng được ở nơi này. Tới cuối cùng, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân cơ bản cũng không biết làm sao đi ra ngoài. Cứ như vậy, hắn bắt đầu làm như lúc rời đi trước đó, bắt đầu đi về nơi có ánh sáng tồn tại, kết quả lần đi này hắn mất đi khái niệm về thời gian, đi không biết bao lâu, hắn rốt cuộc mới thấy một chỗ sáng rực rỡ, cả người mệt mỏi đi vào. Tới khi tỉnh lại, Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình đang nằm trên giường, mặc trên người một bộ đồ ngủ, toàn thân yếu ớt không có tới một chút hơi sức, miệng khô lưỡi khô muốn chết. Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ không có trong phòng, cũng không biết đi đâu. Hắn xuống giường không còn chút sức lực nào, kết quả phát hiện trên bàn trà bày một rổ táo đỏ, hắn thuận tay cầm lên, tức khắc phát hiện mùi vị trái cái có chút quái lạ. Có hơi chua, lại có chút ngọt, hoàn toàn khác với bình thường hắn ăn. Ngược lại giống như hắn khôi phục lại vị giác lúc hắn không dung hợp quỷ anh trước đó. Hắn vừa cạp táo, vừa chạy tới phòng bếp, thế nhưng trong phòng bếp không có gì, hắn dạo qua một vòng lại quay về phòng khách, buộc lòng phải gặm táo hết trái này tới trái khác. Không bao lâu, lại thấy Sở Mộng Kỳ xách theo một bọc đồ ăn vặt lớn đi vào, thấy Hạ Thiên Kỳ tỉnh dậy, tức khắc vui ra mặt nói: "Thối vô lại vừa tỉnh dậy đã gặm táo, tinh thân đủ tốt nhờ, cảm giác thế nào?" "Cảm giác còn có thể ăn, đúng rồi, còn có gì ăn không? Ý tôi nói ngoài táo ra." "Ông muốn làm gì sao? Không phải ông chỉ có thể ăn táo sao?" "Hình như tôi khôi phục bình thường, cô tìm cho tôi ít đồ, cho tôi thử một chút." "Tôi đây có chút đồ ăn vặt, có thịt bò ông ăn không?" "Mua bò khô ngực to hả?" "Rốt cuộc ông có ăn hay không!" "Ăn. Ném qua cho tôi một bịch." Sở Mộng Kỳ ném qua một bịch thịt bò, Hạ Thiên Kỳ mở ra, lấy từng mảnh một đặt trong miệng, quả nhiên, không còn cảm thấy buồn nôn nữa. "Ha ha, ta rốt cuộc khôi phục bình thường, không bao giờ chỉ gặm táo nữa!" Đợi sau khi ăn hết cả bịch thịt bò khô, Hạ Thiên Kỳ tức khắc hưng phấn tới mức huơ tay múa chân, hắn không biết vị giác khôi phục, có phải có liên quan tới quỷ anh bị vây khốn hay không, có thể trước kia hắn cảm thấy thức ăn bình thường quá ghê tồm, khát vọng thịt người và máu tươi chính là quỷ anh kia cố tình quấy nhiễu hắn. Nhưng mặc kệ thế nào, bây giờ hắn rốt cuộc lần nữa trở nên như người bình thường, có thể đại khai sát giới với đủ loại thức ăn ngon. Còn như mấy thứ cà chua và táo gì gì đó, hắn đột nhiên ngẫm lại một chút đã thấy buồn nôn, sau này là đánh chết cũng không ăn nữa. Một tay cướp lấy túi nilon nhét đầy đồ ăn vặt của Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp xé túi ra, ăn không khách khí, Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ có thể ăn thứ gì, ngược lại cũng vui vẻ cho hắn, chỉ là ngoài miệng vẫn không khách khí nói: "Ăn nữa, ăn nhanh một chút, tốt nhất nghẹn chết ông luôn đi. Ngay cả đồ ăn vặt của tôi cũng cướp, ông còn có thể cầm thú hơn được nữa không!"
|
Quyển 24 - Chương 36: Chuyện buồn
Dịch: Hàn Phong VũHạ Thiên Kỳ cơ bản không để ý tới câu nguyền rủa của Sở Mộng Kỳ, tiếp tục buông ra hứng thú tiêu diệt hết số đồ ăn vặt trong túi nilon. Mãi đến khi ăn sạch một túi đầy ắp, hắn mới dừng lại mà có chút nghiện, đốt một điếu thuốc, vẻ mặt thỏa mãn hút. "Sao không thấy Lãnh thần, hắn đi đâu?" "Hắn còn có thể đi đâu, ra sau núi hành xác." Sở Mộng Kỳ thở dài có chút bất đắc dĩ, sau đó tựa như con thỏ nhỏ, nhảy một cái chạy tới, sau đó ngồi bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, tò mò nhìn hắn hỏi: "Mấy ngày qua ông không quay về, rốt cuộc là trải qua những gì? Sao ông có thể biến thành quỷ vương chứ?" "Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tự dưng trâu bò hơn một cách không giải thích được." "Ông ít nói bậy đi, lúc đó thiếu chút nữa là ông hù chết chúng tôi, ông còn nhớ tình huống lúc đó không?" Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ nói chung tung, có chút bất mãn bĩu môi. "Tôi chỉ nhớ rõ Lãnh thần xuất hiện, cái khác tôi không có chút ấn tượng nào." Hạ Thiên Kỳ nói thật, lúc đó hắn phải thật vất vả khôi phục ý thức, lại thấy Lãnh Nguyệt đứng ở bên cửa phòng, hắn cảm thấy sự đáng sợ của người hắc ám kia, cho nên mới có một tràng nhắc nhở lúc đó. "Sư huynh của tôi không cho tôi nói, có điều tôi cảm thấy nhất định phải nói cho ông biết. Lúc đó ông muốn giết chết người bạn tốt của ông, không những vật, còn muốn giết sạch người của thành phố Phùng Viễn. Nếu không phải ông kịp thời khôi phục lại, sợ là chúng tôi đều bị ông giết rồi." Nghe được lời của Sở Mộng Kỳ, vẻ mặt vốn có chút cợt nhã của Hạ thiên Kỳ tức khắc trở nên âm u. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ mình từng động tay với Lãnh Nguyệt, hắn cũng hoàn toàn không nhớ được sau khi người hắc ám hoàn toàn áp chế lý trí của hắn, nó dùng thân thể của mình làm gì. Hạ Thiên Kỳ không nói lời nào, Sở Mộng Kỳ cũng không quan tâm, tiếp tục nói: "Loại trạng thái này của ông bây giờ thật sự quá mức nguy hiểm. Quan trọng là ông hoàn toàn không biết lúc nào sẽ rơi vào cái loại tình trạng khi đó, cũng hoàn toàn không cách nào khống chế cái tình trạng đó, nói như vậy, tình cảnh của tôi và sư huynh cũng rất nguy hiểm. Ông nói một khi tình trạng của ông bất thường, hai chúng tôi bây giờ là người gần gũi với ông nhất, nhất định phải bảo vệ ông, phải nghĩ cách cứu ông. Cho dù không cứu được, lấy tính khí của sư huynh tôi, hắn có thể buông bỏ ông bỏ chạy sao? Chắc chắn sẽ không. Nếu hắn không chạy, tôi có thể trơ mắt nhìn ông và hắn cùng chết sao, chắc chắn cũng sẽ không. Cho nên mặc kệ ông có bằng lòng hay không, ông cũng phải nhanh chóng giải quyết vấn đề tự thân đi, lúc đó khi quỷ vương tàn chi bị phong ấn trong cơ thể sư huynh tôi, tôi thành ngày ngày phập phồng lo sợ thay hắn, rất sợ một ngày kia quỷ vương sẽ sống lại. Kết quả hắn không sao, ông đây lại bắt đầu. Ai, hai người các người không bao giờ khiến người ta hết lo. Hai tên thần kinh." Bị Sở Mộng Kỳ phun cho một tràng, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, vì Sở Mộng Kỳ nói không sai, sự thật chính là như vậy. Nếu lần tới người hắc ám kia thoát ra, vậy thì không những một mình hắn xúi quẩy, Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ cũng phải đi theo đồng thời chôn cùng. Lúc đó hắn đồng ý kéo Lãnh Nguyệt còn có Sở Mộng Kỳ vào trong tập thể, hai bên giúp đỡ nhau chỉ là một mặt, nhiều hơn chính là hắn muốn dùng hết khả năng tự thân để bảo vệ bọn họ. Nếu hắn không làm được bảo vệ, ngược lại thành một mối uy hiếp đáng sợ nhất, vậy thì cái tập thể này còn cần gì phải tồn tại chứ? Hạ Thiên Kỳ trầm mặc không nói, Sở Mộng Kỳ cảm thấy có thể là lời của cô khá nặng, lại lên mặt cụ non vỗ vỗ vai Hạ thiên Kỳ, lại thay đổi sắc mặt an ủi nói: "Tôi biết ông cũng không muốn, thế nhưng nếu vấn đề đã xuất hiện, chúng ta nhất định phải nghĩ cách giải quyết, ông cứ kéo dài mãi như vậy chắc chắn không được. Hơn nữa, bình thường ông cũng rất tốt mà, thì lần này đột nhiên lên cơn, có lẽ chắc chắn có nguyên nhân nào đó. Miễn là tìm được nguyên nhân, sau đó cố gắng tránh khỏi, vấn đề tự nhiên được giải quyết dễ dàng. Nên ông cũng không cần quá khó khăn." "Cô vẫn thật rất biết an ủi." Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ đang không ngừng vỗ vỗ bả vai hắn, cười khổ nói: "Nguyên nhân chính là thực lực của tôi đang không ngừng tăng lên. Cái này tôi vẫn rất muốn tránh, thế nhưng tôi có thể tránh được mãi sao? Trước đó giết Trần Minh và Vương Vân Bằng của Minh Phủ đệ nhị vực, khó nói sẽ không bị truy nã, cho dù không có truy nã, nếu không có sức mạnh tuyệt đối, thì làm sao đặt chân ở đệ nhị vực? Thực lực là điều kiện cần có trước tất cả, hoàn toàn không cách nào coi thường." "Ai, ông nói cũng rất có lý." Sở Mộng Kỳ thở dài, cũng không biết nên nói thế nào cho phải, hai người dán vai trầm mặc một hồi, lại thấy Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi đi vào. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã tỉnh, Lãnh Nguyệt lại nói một câu hiếm thấy: "Anh tỉnh rồi." "Đúng vậy, nếu không tỉnh thì tôi chết đói. Lần này thật sự rất xin lỗi, nếu không phải tôi tự dưng gây chuyện, cũng sẽ không..." "Không sao." Lãnh Nguyệt ngắt lời Hạ Thiên Kỳ, cố tình đổi chủ đề nói: "Nghỉ ngơi thêm vài ngày, sau đó chúng ta đi tới địa điểm kế tiếp đi." "Không thành vấn đề." Bọn họ đã dưỡng sức ở thành phố Phùng Viễn trong thời gian hơn một tháng, đích thật là cũng nên tới địa điểm kế tiếp. Dựa theo cách nói của Mộc Tử Hi, từ hiện thực tới đệ nhị vực, trong đó sẽ trải qua khoảng hai tới ba lần sự kiện, sau đó sẽ hoàn toàn bước lên lãnh thổ của đệ nhị vực. Trước đó bọn họ đã lần lượt giải quyết hai sự kiện, nói cách khác, chờ an ổn vượt qua sự kiện lần này, bọn họ mới coi như chân chính đi vào phạm vi của đệ nhị vực. Với đệ nhị vực, Hạ Thiên Kỳ vừa có mong đợi, cũng có chút bất an. Mong đợi là vì đi vào đệ nhị vực, lại cách đệ tam vực không xa. Người hắn muốn gặp nhất lúc này chính là ông nội, vì chỉ có gặp ông nội hắn, vấn đề của mẹ hắn, vấn đề của hắn, và đủ loại bí ẩn của Minh Phủ, có lẽ cũng sẽ bị tiết lộ. Nên đi vào đệ nhị vực, với hắn mà nói là chuyện có ý nghĩa quan trọng. Còn bất an, không gì ngoài chính là ngọa hổ tàng long ở đệ nhị vực, trước đó hắn nghe về Minh Phủ đệ nhị vực, cộng thêm Lương Nhược Vân từng nói qua với hắn, cố gắng không nên qua lại với Minh Phủ đệ nhị vực. Nói không chừng sẽ nửa bước cũng khó đi. May mà đám người Ngô Địch, Lương Nhược Vân, Mộc Tử Hi lúc này hẳn là đều ở đệ nhị vực, nếu có thể tìm được bọn họ, ngược lại cũng có thể để mắt tới nhau. Thế nhưng có thể tìm được hay không còn là chuyện chưa biết được, hắn cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào người ta. Huống chi Mộc Tử Hi bây giờ là người của gã mặt nạ, người này hình như là địch không phải bạn, vẫn luôn âm trầm, còn không biết lần sau bọn họ gặp mặt sẽ thế nào. Nhưng nên tới sớm muộn gì cũng sẽ tới, hắn cũng không thể vì bất an mà không đi đối mặt. May mà thực lực của hắn bây giờ đã rất gần cấp giám đốc, mà cấp giám đốc cũng là chỗ đặt chân cơ bản ở đệ nhị vực. Lúc đó Lương Nhược Vân có cấp giám đốc, thậm chí mạnh hơn cũng không phải không có khả năng, mà như đám người Mặt Sẹo, Thạch Quỳnh, cũng đều là sau khi thực lực đạt tới cấp giám đốc mới chọn vứt bỏ thân phận người cầm quyền trong hiện thực, quyết tâm đi tới đệ nhị vực. Ngoài ra, sau khi đạt tới cấp giám đốc, còn phải trải qua một lần sát hạch giám đốc. Lúc đó hắn cảm thấy cấp giám đốc cách hắn còn quá xa, nên cũng không đi hỏi Lương Nhược Vân chuyện liên quan tới sát hạch giám đốc. Không biết có biến thái như sát hạch quản lý cấp cao hay không.
|