Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 25 - Chương 30: Trở về chốn cũ
Dịch: Hàn Phong Vũ Giám đốc cấp cao, mức nâng cao lớn nhất chính là lý giải và trên vận dụng về không gian. Bây giờ Hạ Thiên Kỳ muốn thuấn di, đã không cần năng lực thuấn di của quỷ anh, cũng không cần phải ở trong phạm vi bao phủ cảu quỷ vực mới có thể thuấn di. Mà là hắn có thể nhận biết trên phạm vi lớn nhất, trong cái phạm vi này, hắn có thể thuấn di tới bất kỳ vị trí nào. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể có quỷ vực, hoặc là các loại pháp vực khác quấy nhiễu. Mặt khác mức độ kiên cố của quỷ vực của hắn đã đạt tới một mức vô cùng đáng sợ, ngay từ lúc hắn còn chưa đạt tới cấp ác quỷ, mức độ kiên cố của quỷ vực của hắn đã gần như không khác gì ở cấp ác quỷ. Cho nên trước mắt, quỷ vực của hắn gần như kiên cố tới mức có thể định hình một mảnh không gian cố định. Giống như phố An Nhiên mà trước kia bọn họ đi qua để tham dự buổi họp hàng năm vậy. Bây giờ hắn cũng có năng lực, có thể sáng tạp ra một mảnh không gian thuộc về bản thân hắn y như vậy, đồng thời dựa vào không gian lớn hiện thực tiến hành sử dụng. Mặc dù hắn rất muốn sáng tạp ra một tiểu thế giới thuộc về một mình hắn, sau đó xây một gian nhà ở bên trong, đưa tất cả người nhà bạn bè cùng vào sinh sống với nhau. Thế nhưng năng lực bây giờ của hắn, lại không có cách nào làm được mang không gian đi. Đồng thời còn có thể vì vậy mà mất đi năng lực của quỷ vực mà chính mình sáng tạo. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế cái suy nghĩ này, chờ sau này thật sự co sức mạnh của quỷ vương rồi lại nói. Mà mỗi cột cường hóa trên đồng hồ vinh dự, theo thực lực của hắn đạt tới đỉnh cao của ác quỷ mà trở thành có cũng được không có cũng được. Một lần hắn cường góa trước đó kia, quỷ khí trong cơ thể gần như không có bất kỳ tăng cao nào, cường độ của thân thể hắn cũng không có bất kỳ nâng cao nào. Hiển nhiên, tới cái cấp bậc này rồi, các loại cường hóa tự thân dựa vào điểm vinh dự này, đã không còn dùng được nữa. Những người khác kế tiếp phải làm thế nào nâng cao sức mạnh hắn không biết, thế nhưng nếu là bản thân hắn, phương pháp hữu hiệu nhất cũng là trực tiếp nhất chính là dùng năng lực "rắn tham ăn" của hắn, đi nuốt chửng phần lớn quỷ vật, đùng để năng sức mạnh lên trong thời gian ngắn nhất. Thêm vào chính là hiện nay hắn có năng lực đột phá, nhắc tới những năng lực này, hoặc là dựa vào cường hóa có được, hoặc là dựa vào chỗ quỷ vật giành được. Cho tới tận bây giờ, cũng không có năng lực nào thuộc về bản thân hắn, cho nên một điểm này, về sau hắn cũng phải tìm tòi lần mò thật kỹ, tranh thủ như Lãnh Nguyệt, cũng có thể dựa vào chính mình sáng tạp ra chiêu số mạnh mẽ dành riêng cho tự thân. Thanh huyết sát quỷ binh ẩn náu trong thân thể hắn cứ luôn chộn rộn kia, cũng tới lúc cần phải tái mở rộng. Với cái phát triển tương lai, trong lòng Hạ Thiên Kỳ có kế hoạch đại khái, còn lại chính là làm đâu chắc đấy, đi một bước nhìn một bước là được. Hiện tại hắn cũng không gặp phải kẻ địch thực lực tương đương, cho nên cũng chưa từng toàn lực thi triển, đương nhiên cũng chưa từng thảo ra thực lực cực hạn của bản thân. Sau khi trở lại hiện thực, Hạ Thiên Kỳ lại cho Triệu Tĩnh Thù lần lượt gửi tin tức tới mấy quản lý, nói rõ chuyện bọn họ đã quay về. "Bây giờ chúng ta đi văn phòng Hoàng Kim sao?" "Hay đi tới căn biệt thự chúng ta ở cùng nhau ban đầu đi." Đến bây giờ Hạ Thiên Kỳ vẫn còn nhớ rõ, tòa túc xá nhân viên mà bọn họ sống rất vui vẻ trước kia, chính là sợ bị người của đệ nhất Minh Phủ trả thù, cho nên mới lén lén lút lút bỏ hang ổ, lại tìm một chỗ ở khác bên ngoài. Lúc này, hắn lấy thực lực mạnh mẽ cấp giám đốc quay về, trong hiện thực này có thể nói đã không còn địch thủ nào khác, cho nên tự nhiên phải đi về nơi ở ban đầu, cũng coi như một câu trả lời cho nỗ lực lâu như vậy của bọn họ. Lỳ thực trước kia hắn có dự định, chờ chiếm đoạt đệ nhất Minh Phủ, thì sẽ di dời Lãnh Nguyệt bọn họ quay về, nhưng không kịp chờ nói chuyện này, Trần Minh và Vương Vân Bằng đã xuất hiện, bọn họ lại đâm thủng sọt bỏ chạy. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói trở lại biệt thự ban đầu bọn họ ở, ánh mắt Lãnh Nguyệt cũng hơi có chút rung động, hiển nhiên cũng chợt nhớ lại rất nhiều chuyện. sở Mộng Kỳ cũng biết chỗ đó, có điều cô cũng không giống Lãnh Nguyệt bọn họ, có cảm tình đặc biệt gì với nơi đó. "Đi thôi, bây giờ chúng ta tới đó." Hạ Thiên Kỳ xác định đại khái vị trí của căn biệt thự kia, sau đó lại một tay nắm Lãnh Nguyệt, một tay nắm sở Mộng Kỳ, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đợi tới lúc xuất hiện, bọn họ đã xuất hiện ngoài cửa lớn biệt thự. "Tới rồi." Hạ Thiên Kỳ nhìn biệt thự quen thuộc trước mắt, trong lòng nhất thời tuôn ra rất nhiều tâm sự, như thể quay về hơn một năm trước đây, lúc hắn bồn chồn lo sợ đi vào. Thời điểm đó hắn còn không hiểu gì về Minh Phủ, vẫn mang tâm thái của một tiểu thị dân, về chuyện có thể ở biệt thự là vừa mừng rỡ vừa bất an. Hắn còn nhớ lần đầu tiên lúc nhìn thấy Nam Cung Vân, vì dáng người đối phương, mà tâm tình chộn rộn. Cũng còn nhớ lần đầu tiên lúc nhìn thấy Mẫn Mẫn, hai người bọn họ châm biếm lẫn nhau. Còn nhớ lúc bạn cùng phòng mới là Lãnh Nguyệt cùng vào ở chung, trong lòng hắn không nói gì, còn Lưu Ngôn Mẫn vì yêu thích Nam Cung Vân mà bày bộ dạng ghen tuôn không ưa Lãnh Nguyệt. Thời điểm đó mặc dù hắn rất yếu, như cọng bún thiu, thế nhưng lại sống không chút mệt mỏi hay đau khổ nào như hiện tại. Hắn một lòng nghĩ chỉ cần sinh tồn được trong nhiệm vụ, là có thể được thăng chức tăng lương, có rất nhiều rất nhiều tiền. Thời điểm đó mục tiêu rất đơn giản thuần khiết, lý tưởng cũng không xa vời. Thế nhưng dần dần, hết thảy tất cả đều thay đổi. Nam Cung Vân đã chết, Lưu Ngôn Mẫn rời đi, gia đình hắn vốn cho là đầm ấm cũng không còn, tiện nhân trước kia hắn vô cùng chán ghét biến thành Lãnh thần bây giờ, biến thành người bạn tốt nhất của hắn. Hắn không còn vì thực lực yếu, cứ bị người khác bảo vệ mà tự ti, hắn trở thành quản lý, quản lý cấp cao, chỉ huy đệ tam Minh Phủ diệt sát đệ nhất Minh Phủ, trở thành người đệ nhất của Minh Phủ hiện thực, lại lấy yếu khắc mạnh giết hai giám đốc... Nhìn qua rất giống kịch bản tình tiết nghịch chuyển, nhưng kỳ thực, cũng là một hiện thực mang ý nghĩa thật sự. Anh không đi về phía trước, cũng sẽ bị người đuổi theo tới sau lưng giết chết. Anh không phản kháng, cũng sẽ bị người đánh anh tới chết. Anh không cố gắng giải quyết, trắc trở sẽ ép anh tới mức vỡ nát. Anh không liều mạng tranh thủ, người nhà của anh, bạn bè của anh đều sẽ rời anh mà đi. Cho nên mới có hắn bây giờ, một Hạ Thiên Kỳ hiện tại bị khó khăn đau khổ chồng chất mà thành. "Đã quay về rồi đây." Trong lúc nhất thời Hạ Thiên Kỳ nghĩ rất nhiều, đủ các loại không vui ban đầu ở nơi này, đủ các loại phiền muộn, hôm nay lại thành hồi ức đẹp nhất của hắn. Nghe câu cảm khái của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt cũng không khỏi thở dài, hùa theo nói: "Nơi này không có gì thay đổi, nhưng chúng ta cũng thay đổi." Sở Mộng Kỳ nhìn Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, trong lòng cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng thay đổi trên tâm tình của bọn họ, đều tương đối cảm khái. Cô không quấy rầy bọn họ, mà là đi trước một bước đẩy cửa ra đi vào, sau khi vào cô phát hiện sna6 trong được quét dọn sạch sẽ, ngay cả trong biệt thự cũng sạch sẽ. Hai người phụ nữ trung niên đang dọn dẹp trên sàn đại sảnh. "Các người là?" Thấy Sở Mộng Kỳ và hai người Lãnh Nguyệt đi vào sau lưng, hai người phụ nữ đang quét dọn đều có chút nghi ngờ hỏi. "Chúng tôi là chủ nhân của biệt thự này, là ai cho các người tới đây quét dọn?" Hạ Thiên Kỳ đi ra từ sau lưng Sở Mộng Kỳ, nhìn hai người phụ nữ hỏi.
|
Quyển 25 - Chương 31: Không thẹn với lòng
Dịch: Hàn Phong Vũ "Là một người đàn ông trên nửa khuôn mặt có một vết bớt rất lớn." Nghe câu trả lời của hai người phụ nữ, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ tới Lưu Ngôn Mẫn, vì theo miêu tả của Mộc Tử Hi, bây giờ Lưu Ngôn Mẫn có nửa khuôn mặt là mặt quỷ màu tím bầm. "Chuyện từ khi nào?" "Khoảng bốn năm tháng rồi." Một người phụ nữ suy nghĩ một chút, lại không xác định nhìn đám người Hạ Thiên Kỳ lên tiếng hỏi lại: "Lẽ nào biệt thự này không phải của hắn?" "Hắn là bạn của tôi, có điều tôi cũng không biết chuyện hắn có ủy thác các người thường xuyên quét dọn nơi này." Hai người phụ nữ chính là dì vệ sinh, bọn họ thấy ba người Hạ Thiên Kỳ ăn mặc cũng không tệ, cũng không có kiếm chuyện đâu đâu chạy tới hỏi, dù sao bọn họ vẫn luôn quét dọn nơi này, còn như biệt thự này là của ai, thì không có quan hệ gì tới bọn họ. Chờ hai dì vệ sinh dọn dẹp xong sàn nhà, Hạ Thiên Kỳ lại khách khí đưa bọn họ ra ngoài, sau khi quay lại mới nói với Lãnh Nguyệt: "Chắc là Mẫn Mẫn nhờ bọn họ tới quét dọn định kỳ, xem ra hắn cũng chưa hoàn toàn quên mất nơi này." Lúc nói tới điều này, Hạ Thiên Kỳ rất vui vẻ. Vì cái này cũng đại biểu cho Lưu Ngôn Mẫn cũng không như những gì Mộc Tử Hi nói với hắn lúc đó, đã hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn vẫn như mấy người này bọn họ, mặc dù hoàn cảnh vị trí bây giờ, thậm chí là vị trí lập trường khác nhau, nhưng vẫn không quên tất cả mọi thứ trong cuộc sống đã trải qua ở nơi này. "Các người là đang nói, người đột nhiên mất tích sau này sao?" Sở Mộng Kỳ tuy không quen biết Lưu Ngôn Mẫn, thế nhưng chút nhận thúc tối thiểu vẫn phải có, dù sao khi đó cũng từng cùng tham gia đại chiến với đám người Hầu Tử, đồng thời coi như đã cứu mạng của Lưu Ngôn Mẫn. "Ừm, chính là hắn, nghe Mộc Tử Hi nói sau khi hắn rời khỏi chúng ta thì gia nhập tập thể của gã mặt nạ, không những thực lực tăng lên rất nhanh, ngay cả trong tính cách cũng có thay đổi rất lớn. Có điều bây giờ xem ra, không cần biết tâm cảnh của hắn thay đổi thế nào, trong lòng hắn vẫn có nơi này, vẫn có chúng ta." Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cảm thấy Lưu Ngôn Mẫn và hắn rất giống nhau, chỉ là trong tính cách thì Lưu Ngôn Mẫn càng cực đoan hơn so với hắn mà thôi. Lúc đó sở dĩ Lưu Ngôn Mẫn rời đi không nói một tiếng, đơn giản chính là cảm thấy thực lực của mình quá yếu, tới đâu cũng bị bọn họ bảo vệ, điều này khiến lòng tự ái của hắn rất chịu không nổi. Dù sao từ lúc mới bắt đầu, người cần người khác bảo vệ khắp chốn kia, được mọi người xem như đội trưởng hậu cần cũng không phải hắn, mà là Hạ Thiên Kỳ. Mà hắn làm một người bạn, một khi mình dần dần bị bỏ qua trên khắp mọi mặt trong phạm vi vốn có, như vậy thì trong lòng sẽ xảy ra thay đổi/ Dù sao bạn bè là bình đẳng, cho dù Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt bọn họ cũng không cảm giác chuyện mình giúp đỡ Lưu Ngôn Mẫn có cái gì, đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Nhưng trong đoạn thời gian đó, Lưu ngôn Mẫn vì các phương diện đều không giúp được gì, mà dần trở nên buồn bực không vui. Ngược lại không phải nói Lưu Ngôn Mẫn lập dị, mà là lòng tự ái của hắn rất mạnh, cảm thấy dựa vào cái gì bọn họ cùng nhau bắt đầu, thậm chỉ xuất phát điểm của hắn còn có cao hơn một chút, thế nhưng dần dần lại bị những người khác bên cạnh vượt qua. Hắn thừa nhận Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt là bạn tốt của hắn không giả, thế nhưng hắn mong muốn không phải một thân phận được người khác bảo vệ, cũng càng không phải thân phận một kẻ yếu. Sở dĩ hắn kiên cường sống tiếp, chính là muốn có một ngày có thể đạt được thực lực mạnh mẽ, khiến cho đám quỷ vật tàn sát người nhà hắn, tàn sát bạn hắn, còn có cướp đoạt Nam cung Vân, nợ máu trả bằng máu! Cho nên hắn mới không cần làm một người yếu từ đầu tới cuối được bạn bè bảo vệ sau lưng, hắn muốn làm một kẻ mạnh, một người thật sự có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Chỉ có như vậy, mọi thứ hắn đạt được hiện tại, mới sẽ không lần nữa gặp phải vô tình cướp đoạt. Nếu hắn không đủ sức bảo vệ tất cả mọi thứ mình có, như vậy chẳng bằng tháo dỡ tất cả mọi thứ, chỉ còn hai bàn tay trắng. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ biết ngay từ đầu sau khi Lưu Ngôn Mẫn rời đi có chút không chịu nổi, thế nhưng rất nahnh hắn đã nghĩ thông suốt, bì hắn cũng từng trải qua loại cảm giác tâm tình thay đổi này của Lưu Ngôn Mẫn. Chỉ nói riêng đứng dậy, lúc đó hắn cảm thấy khó chịu, muốn trở nên mạnh mẽ nhanh một chút, cũng chỉ đơn thuần đặt tâm tư lên chuyện phải trở nên thật mạnh mẽ. Dù sao thời điểm đó hắn còn không biết mình trong tương lai, sẽ bị lôi kéo vào một lại thêm một bí ẩn sâu tới mức không thể nhận ra. Thậm chí cũng chưa từng nghĩ tối, phải kiên trì đi bảo vệ ai, trong lòng có thể nói cũng chỉ có chính hắn. Thế nhưng bây giờ lại hoàn toàn không giống, hắn không những phải nghĩ cách giải quyết phiền phức của người hắc ám và quỷ anh, càng còn phải tìm được ông nội hắn, biết chân tướng của gia đình hắn, cùng với tháo gỡ phong ấn của mẹ hắn. Không có gì ngoài những thứ này, như Triệu Tĩnh Thù, Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt bọn họ, tất cả đều là đối tượng hắn mong muốn bảo vệ. Cho nên hắn bây giờ, rất rõ ràng lựa chọn lúc đó của Lưu Ngôn Mẫn có bao nhiêu đau khổ, lại thông minh tới dường nào. Đau khổ, là vì anh phải buông bỏ tất cả mọi thứ mình có hiện tại, buộc chính mình đi lên một con đường khác. Thế nhưng còn con đường kia tuy anh không thích, lại có thể không ngừng tiếp cần mục tiêu ban đầu của anh. Đồng thời anh buông bỏ mọi thứ, về sau này anh cũng không còn là chính anh, cũng không có nhiều ràng buộc tình cảm như vậy. Ràng buộc của tình cảm, là cội nguồn động lực, đồng thời cũng là nguồn gốc đau khổ. Vì cái gọi là có càng nhiều, sẽ mất đi càng nhiều. Trước đây Hạ Thiên Kỳ còn không có cảm giác gì quá lớn, lúc thực lực của hắn yếu ớt, thì có cảm giác mình phải thay đổi mạnh mẽ hơn, tự mình phải thay đổi trở nên trâu bò hơn, không nói muốn làm một người lợi hại nhất kia, ít nhất mạnh mẽ so với Lưu Ngôn Mẫn, Lãnh Nguyệt bọn họ, như vậy cũng sẽ không lại bị gọi là đội trưởng hậu cần. Thế nhưng khi hắn thật sự vượt qua Lưu Ngôn Mẫn, vượt qua Lãnh Nguyệt, thậm chí là vượt qua toàn bộ hiện thực, trở thành người ở đỉnh cao kia, trong lòng hắn không những không có loại cảm giác tự hào, loại kích động mà hắn nghĩ lúc đó, ngược lại, trong lòng hắn tràn đầy nhiều nhất chính là sợ hải và bất an. Vì trong hiện thực, hắn lấy tư cách đại nhân vật cấp giám đốc, có thể nói chính là tồn tại vô địch. Nhưng đã tới đệ nhị vực, thì thân phận của hắn sẽ trở nên thế nào đây? Trên giám đốc còn có giám đốc cấp cao, trên giám đốc cấp cao còn có tổng thanh tra, còn trên tổng thanh tra... Có thể còn có tồn tại không biết đáng sợ tới mức nào. Hắn đã cố gắng như vậy, cũng đã may mắn như vậy, bây giờ cũng mới chỉ tới từng bước thế này mà thôi. Nhưng lẽ nào những người khác cũng sẽ vẫn luôn bình yên vô sự thêm sao? Nếu không còn người nào nữa, hắn sẽ làm sao? Gần đây, ý niệm như vậy đã nảy ra trong đáy lòng của hắn không chỉ một lần. Hắn ức chế không được suy nghĩ của mình, cho dù hắn không thèm nghĩ nữa, những suy nghĩ quỷ tha ma bắt này thỉnh thoảng cũng sẽ nhô ra. Có lẽ là hắn chưa tới mức tự cho, coi mình là người lợi hại nhất trong cái vòng này, sẽ đi để ý những người khác. Nhưng phải biết, những người này ai không phải thiên sứ giúp đỡ hắn đi tới bước này, ai không phải thiên sứ giúp hắn trưởng thành, không cần biết hắn nằm trong tình cách gay go bao nhiêu, đều đối với hắn không rời không bỏ. Bọn họ đối xử với hắn như vậy, vậy thì ngược lại, lẽ nào chính hắn cũng không cần nỗ lực sao? Cho nên hắn cũng thật sự rất muốn tiến bước, như vậy hắn cũng không cần vì chút trói buộc này mà cảm thấy bất an, cảm thấy đau khổ, miễn là quản tốt chính hắn là được. Thế nhưng hắn không đủ sức! Vì hắn chưa bao giờ trốn tránh vấn đề, lại không biết vì sợ mà buông bỏ, trước sau hắn đều kiên định với biện pháp nhiều hơn khó khăn, có chuyện thì chỉ cần giải quyết hết là được. Cho nên hắn mới có thể để cho Diêu Trí thu thập tài nguyên việc riêng trong hiện thực cho hắn, mới có thể không tiếc thúc đẩy Minh Phủ đại chiến, là muốn giành được lợi ích lớn hơn cho các bạn của hắn.
|
Quyển 25 - Chương 32: Báo cáo công việc
Dịch: Hàn Phong Vũ Hắn đã làm, đồng thời còn dùng hết toàn lực để làm, cho dù cuối cùng không thể làm được, nhiều nhất hắn chỉ biết không cam chịu một đoạn thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận, lại không biết coi thường mình. Làm một người bình thường không có ước mơ gì, mặc dù theo thực lực tăng lên, thân phận của hắn không ngừng xảy ra thay đổi, thế nhưng thứ bản chất tốt nhất vẫn không ném đi. Đó chính là không cần biết chuyện anh làm là tốt hay chuyện xấu, làm là người tốt hay người xấu, đúng hay sai cứ để một bên không bàn tới, chỉ nhìn có thẹn với lòng hay không. Dù sao trên đời này, đúng sai chỉ là tương đối, huống chi ngay cả người bình thường sinh tồn trong hiện thực, đều chỉ nhịn lợi hại không nhìn đúng sai, vậy thì loại luôn sinh tồn dưới bóng tối tử vong, làm sao có tứ cách nói đúng hay sai chứ? Lãnh Nguyệt Sở Mộng Kỳ bọn họ không hy vọng hắn tiếp tục nuốt chửng quỷ vật, tránh cho lần nữa mất lý trí như trước. Bọn họ nói không sai, đồng thời cái này cũng là vì tốt cho hắn. Thế nhưng trong quan điểm của hắn, hắn lại không còn lựa chọn nào khác, vì càng đi lên cao thì càng khó, càng hiểu rõ nhiều điều hơn về Minh Phủ, lại càng bất an. Hắn hoàn toàn không có lý do gì vuốt bỏ lối tắt không đi, chỉ vì mạo hiểm mà dừng bước không tiến lên. Mặc dù có một ngày hắn trở nên không phải người không phải quỷ, hắn từ bỏ bản tính, trờ thành kẻ địch của toàn bộ thế giới, thế nhưng hắn tin tưởng bản thân vẫn sẽ tỉnh táo nhớ được, bọn họ đều là bạn của mình. Với hắn mà nói thì chỉ bấy nhiêu là đủ. Đốt một điếu thuốc thôm, đi một chút dừng một chút trong biệt thự, Hạ Thiên Kỳ dường như có thể nghe lời căn dặn của Nam Cung Vân khi ở phòng bếp làm cơm lúc đó, có thể nghe được tiếng ngáy của Lưu Ngôn Mẫn vọng ra từ trong phòng. Đi tới căn phòng ban đầu của hắn, đẩy cửa ra đi vào, bên trong vẫn không có gì thay đổi, không như cuộc sống lần đầu tiên đi vào trong biệt thự, Hạ Thiên Kỳ nằm trên giường, cảm nhận mình của lúc ban đầu kia. Cái "bản thân" mà mặc dù phân chó cũng không phải, nhưng lại không có nhiều áp lực như vậy. Sở Mộng Kỳ đi theo Lãnh Nguyệt vào phòng, đây cũng không phải lần đầu tiên cô tới nơi này, trước kia lúc Triệu Tĩnh Thù quay về thành phố Tuyên, cô từng ở trong phòng Triệu Tĩnh Thù một thời gian. "Lần nay các người quay về, cũng coi như là hiển đạt trở về, quay lại chốn cũ." Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh nguyệt như nhau, từ lúc về đây, cảm giác cả người đều thay đổi hoàn toàn, cô không nhịn được nói. "Nơi này lại lần nữa cho tôi cảm giác rất quen thuộc, giống như tôi lại quay về tòa đạo quan khi tôi sinh sống cùng sư phụ kia. Chỉ là hiện tại, nơi này và đạo quan đều trở nên không giống, không khí trầm lặng, không cảm giác được có bất kỳ sinh khí nào." "Nơi này cơ bản không thay đổi là được rồi, trước kia là cái dạng gì, bây giờ là cái dạng đó, nếu anh cảm thấy nơi này không có sinh khí, chỉ có thể nói rõ lòng của anh đã không còn ở nơi này nữa." Sở Mộng Kỳ rất hiếm khi nghe Lãnh Nguyệt cảm khái, thế nhưng nghĩ tới sau khi Lãnh Nguyệt quen biết Hạ Thiên Kỳ, hầu như xảy ra thay đổi hoàn toàn, nên mới có loại cảm khái gì, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Sau khi nghe lời giải thích của Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt cũng không nói gì, một mình đi tới bên cửa sổ, nhìn núi rừng xa xa, mà ở đó cũng là nơi ngày xưa anh ta thức dậy sớm tập luyện. Sai khi biết Hạ Thiên Kỳ trở lại, Đào Kim Sơn và Vương Tang Du vừa vặn không tham gia sự kiện đều vội vội vàng vàng chạy tới. Dưới sự cung cấp phần lớn tài nguyên, trong gần bốn tháng gần đây, cả hai người có thể nói là trải qua tương đối khó khan7, Nhiều lần đều cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa chết trong sự kiện. Vì thực lực của bọn họ đều tăng lên nhanh, cho nên trong vòng một tuần hầu như liên tục tham gia sự kiện, còn Triệu tĩnh Thù thì lại khoa trương nhất trong số bọn họ, trong vòng bảy ngày ngắn ngủi. đã tham gia tổng cộng bốn lần sự kiện. Mặc dù tần suất sự kiện tăng nhiều, cũng tượng trưng cho tính nguy hiểm nâng cao, thế nhưng Vương Tang Du vì cố gắng hết sức phân chia tài nguyên tốt nhất cho Triệu Tĩnh Thù, còn có Diêu Trí bên kia thỉnh thoảng sẽ đóng góp mấy việc riêng, cho nên tuy Triệu Tĩnh Thù bị thương nhẹ không ngừng, nhưng kết quả cũng coi như thuận lợi. Thực lực tăng lên rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù Vương Tang Du tạm thời là người quản lý đệ tam Minh Phủ, thế nhưng cũng không quên nâng cao sức mạnh, có thể nói cô là người bận rộn nhất trong đám người. "Đệ tam Minh Phủ trải qua bốn tháng phát triển đã xuất hiện rất nhiều người mới không tồi, lại thêm từng nhóm nhỏ trước đó anh cắt cho mỗi người chúng tôi dẫn theo, cũng có người nổi lên. Bây giờ số hạng quản lý dự trữ cũng đã đầy, theo cái chết của một số người cũ, tróng ra vài vị trí, chò anh xét duyệt thông qua, sẽ có người mới tiến lên. Đệ nhị Minh Phủ bên kia cũng thành thật, lại không có người phản ứng đi tìm phiền phức. Bây giờ đại dnah của anh trong Minh Phủ có thể nói là như sấm bên tai, người của chúng ta cũng không cần như trước kia, thấy người của những Minh Phủ khác đều trốn." Vương Tang Du không nhanh không chậm hồi báo "tiến triển công việc" trong khoảng thời gian này cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ rất hài lòng với chuyện này, trên thực tế hắn chính là cảm thấy Vương Tang Du có loại năng lực lãnh đạo này, nên mới yên tâm giao đệ tam Minh Phủ vào trong tay cô. Nếu đệ nhị vực tạm thời không biến động, như vậy Vương Tang Du sẽ đảm nhiệm vị trí người cầm quyền tiếp theo của đệ tam Minh Phủ. "Làm không tồi, tôi cũng chỉ có thể nói cô làm rất tốt." Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười khích lệ Vương Tang Du một câu, trên mặt Vương Tang Du không khỏi đỏ ửng, vội vàng nói: "Anh giao chuyện này cho tôi, là tín nhiệm tôi, tôi tự nhiên phải cố gắng làm tốt. Có điều Tĩnh Thù và An Quốc bọn họ vẫn còn trong sự kiện, sợ là tới ngày mai hoặc ngày mốt mới có thể trở về." Vương Tang Du nói đến đây, có chút tò mò hỏi: "Các anh ở đệ nhị vực làm gì, có gặp phiền toái hay không?" "Cũng tạm, hữu kinh vô hiểm." Hạ Thiên Kỳ thần bí cười một tiếng, hiển nhiên là đang âm thầm ngạo mạng, lúc này Sở Mộng Kỳ bên cạnh cố tình nói: "Đệ nhị vực không phải nơi tốt lành gì, bên kia chúng tôi gặp rất nhiều phiền toái, có điều trên thực lực cũng tăng rất nhiều, ví dụ như quản lý Hạ của các người, sau này phải gọi hắn là giám đốc Hạ." "Giám đốc?" Nghe được lời của Sở Mộng Kỳ, Vương Tang Du nhất thời mở to mắt khó có thể tin, tiếp theo kích động hỏi: "Anh đã tới cấp giám đốc?" "Ừm, coi như tương đối thuận lợi." Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Sở Mộng Kỳ một cái, hiển nhiên là đang trách miệng cô thiếu đòn. Vương Tang Du thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, trong lòng đang khiếp sợ cũng trở thành vui vẻ thay cho hắn, dù sao lúc đó Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lần lượt giết chết hai giám đốc, cho nên cô không dám tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ đã trở thành giám đốc, thực lực sẽ kinh khủng tới mức nào. "Minh Phủ đệ nhị vực bên kia, từ sau khi chúng tôi đi có động thái gì không?" "Có, ngày thứ ba sau khi các anh đi rồi, thì có năm người từng tới bên này, có điều lúc tìm là Thẩm Hoành Viêm, tôi cũng chỉ nghe Thẩm Hoành Viêm nói, bọn họ tới tìm anh. Nhưng kỳ quái là, bọn họ vừa mới xuống, lại vội vàng đi, cũng không biết là nguyên nhân gì." Vương Tang Du suy nghĩ một chút, trả lời đơn giản nói. "Xem ra là đệ nhị vực bên kia xảy ra chuyện gì, nếu không thì cũng sẽ không chưa bắt đầu lục soát đã trở về đi, chuyện này chờ tới lúc tôi tìm Thẩm Hoành Viêm rồi hỏi đi. Đoạn thời gian sắp tới tôi đều ở lại hiện thực, nếu không có chuyện gì thì các người cứ về trước, chờ Tĩnh Thù và An Quốc bọn họ quay lại, chúng ta tìm một chỗ tụ tập thật tốt. Ngoài ra, cô nói cho tôi biết ứng cử viên mà cô cảm thấy tiếp cận quản lý nhất, ngày mai tôi sẽ tới văn phòng Hoàng Kim, xử lý chuyện này."
|
Quyển 25 - Chương 33: Gặp lại Thẩm Hoành Viêm
Dịch: Hàn Phong Vũ Ra khỏi biệt thự chỗ ở của Hạ Thiên Kỳ, dục theo đường đi Vương Tang Du đều là một dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đào Kim Sơn thấy vậy, không khỏi hỏi: "Nhìn em giống như có tâm sự?" "Không có." Vương Tang Du nhìn thoáng qua Đào Kim Sơn mặt mang quan tâm, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười nói: "Anh nghĩ nhiều rồi." Đào Kim Sơn và Vương Tang Du thuộc về họ hàng, quan hệ giữa hai nhà cũng tương đối gần, so với Vương Tang Du thì Đào Kim sơn lớn hơn hai tuổi, là anh họ của Vương Tang Du, thế nhưng Vương Tang Du từ chối, đều gọi thẳng tên của hắn. Có điều hắn ngược lại cũng không chú ý, dù sao loại xưng hô này không có ý nghĩa thực chất nào, thêm vào hiện tại hắn không khác nào được Vương Tang Du che chở, nếu không có Vương Tang Du, Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không qua lại gần với hắn như vậy, giành cho hắn nhiều lợi ích như vậy. "Em lừa gạt Triệu An Quốc như vậy còn tạm được, nhưng muốn gạt anh thì không được đâu. Mặc kệ nói như thế nào, anh cũng là anh họ của em, tâm tư của em gái còn nhìn không thấu thì cũng xong rồi. Anh biết em thích lão đại của chúng ta, lão đại cũng đích xác là một nhân vật, tuy nói những gì anh hiểu về hắn kém xa không nhiều bằng mọi người, nhưng cũng coi là thấy tận mắt hắn từng bước đi về phía đỉnh cao, là làm thế nào làm vương làm tướng trong hiện thực. Nếu hai người có thể thành, anh đều hài lòng hơn so với bất kỳ ai khác, ai không muốn em rể của mình giỏi giang hơn, cùng nhau dính thơm lây. Thế nhưng nghĩ vẫn là nghĩ, toàn bộ cứ cho thầm thích là được rồi, một khi nói ra thì loại quan hệ thuần túy này bây giờ của hai người cũng không còn tồn tại nữa. Bên cạnh lão đại đã có Sở Mộng Kỳ, lại có Triệu Tĩnh Thù, hai người kia so sánh với em đều có ưu thế hơn. Sở Mộng Kỳ kia là sư muội của Lãnh Nguyệt, cũng tương đương với loại quan hệ này của chúng ta, bây giờ lại là một thành viên trong đội ngũ của lảo đại, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, câu nói kia nói thế này, là gần quan được ban lực, mặc dù ngay từ đầu không thích, chỉ cần trong lòng người ta có suy nghĩ, lâu ngày sinh tình cũng có thể nước chảy thành sông. Còn như Triệu Tĩnh Thù, từ trước tới nay quan hệ với lão đại không rõ ràng, hai người lại cùng nhau đi tới trong những ngày gian khổ, cảm tình tự nhiên không cần phải nói. Anh biết rõ hai người kia, khó nói người ưu tú như hắn không có những người khác thích, cũng sẽ không có nữ cường nhân cùng cấp bậc theo đuổi. Mặc dù em cũng rất ưu tú, không thể so với bất kỳ kẻ nào, thế nhưng thời cơ tốt nhất đã bị người ta chiếm trước..." "Tôi với quản lý Hạ chỉ có ngưỡng mộ và cảm kích, cũng không có ý nghĩ gì khác, cho nên những lời này anh không cần nói với tôi, tôi không có hứng thú suy nghĩ, càng không có hứng thú đi nghe." Vương tang Du trực tiếp mặt lạnh ngắt lời Đào Kim Sơn còn muốn thao thao bất tuyệt, Đào Kim sơn sửa lại máu tóc có hơi rối loạn của mình, thở dài nói: "Em chính là mạnh miệng, có điều quên đi, trong lòng em đều biết là được rồi. Mặt khác, anh thấy lần này lão đại trở về, chắc là làm nhiệm vụ giao thiệp giữa Minh Phủ, dù sao hắn đã tăng lên tầng thứ cấp giám đốc rồi, trong mảnh trời đất hiện thực nhỏ bé nà đã không còn dung nổi hắn nữa. Cũng không biết hắn sẽ giao lại vị trí người cầm quyền đệ tam Minh Phủ cho ai, có điều anh cảm thấy hy vọng của em vẫn rất lon81. Thực lực bây giờ của em và Triệu tĩnh Thù xê xích không nhiều, đoạn thời gian gần nhất đều tiến lên vùn vụt, khoảng cách với cấp ác quỷ cũng không xa, chỉ cần Triệu tĩnh Thù đi theo lão đại, vậy thì nơi này chính là..." "Tôi nói anh còn xong chưa! Cứ suốt ngày không làm gì khác, chỉ biết quan tâm mấy chuyện vô dụng này! Anh nhìn An Quốc người ta một chút, bây giờ đã hoàn toàn bỏ qua anh, sao anh không biết sốt ruột đi chứ. Chúng ta có thể có ngày hôm này, còn có thể có mạng để sống, được người phía dưới kính nể, đều là quản lý Hạ cho. Dù sao chúng ta vẫn phải cố gắng làm được chút gì đó, để làm quàn hồi báo đi." Vừa bị Vương tang Du nói như vậy, Đào Kim Sơn tức khắc có chút xấu hổ. Vì từ khi đệ tam Minh Phủ mạnh lên, danh tiếng của Hạ Thiên Kỳ trong Minh Phủ là như sấm bên tai, sau khi Đào Kim Sơn trở thành quản lý, thân phận cũng nước lên thuyền lên. Dù sao em họ Vương Tang Du là thay mặt người cầm quyền, Hạ Thiên Kỳ không có ở đây, cô chính là lão đại, người làm anh họ này như hắn tự nhiên cũng bay lên ngạo mạng hơn, gần đây có thể nói là không sợ trời không sợ đất, thoải mái khủng khiếp. Hắn cũng không như những người Vương Tang Du Triệu Tĩnh Thù này, chỉ một lòng muốn nâng cao sức mạnh, đuổi theo bước chân của Hạ Thiên Kỳ. Hắn đã cảm thấy trong hiện thực tốt vô cùng, có phụ nữ chơi, có tiền xài, có quyền lực có thể dùng, cần gì phải chạy tới đệ nhị vực đi chịu chết. Còn như cái suy đoán tương lai mà Hạ Thiên Kỳ nói với bọn họ lúc gần đi kia, thế giới hiện thực rất có khả năng cũng bị nhập vào đệ nhị vực, mặc dù nghe rất dọa người, thế nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán, bát tự còn chưa rẽ đâu. "Liều mạng như vậy làm gì chứ, an an ổn ổn ở lại trong hiện thực hưởng phúc thật tốt, cái này không phải là nguyện vọng của chúng ta khi ở tầng lớp thấp nhất sao." "Tùy anh đi, tôi cũng lười nói với anh. Một hồi nữa tôi gặp mấy ứng cử viên quản lý, nếu quản lý Hạ đã giao chuyện chọn người tiến cử cho tôi, tôi nhất định sẽ có trách nhiệm với hắn, có trách nhiệm với đệ tam Minh Phủ. Tôi đi trước." Vương Tang Du nói xong, lại không để ý tới Đào Kim Sơn, một tay kéo cửa chiếc cayenne màu đen kia của cô, sau đó lái xe rời đi. "Người phụ nữ này mà, chính là quá ngây thơ, không đụng tường nam sẽ không quay đầu lại." Đào Kim sơn nhìn phương hướng Vương Tang Du rời đi xa, thở dài có chút bất đắc dĩ, cũng không nghĩ nhiều cái gì, sau đó cũng leo lên xe ngồi rời đi. - --- Trong một căn biệt thự bố trí hết sức xa hoa, trước một cửa sổ đại sảnh ở lầu một, một nam một nữ đang đối diện với vườn hoa tạo cảnh ngoài cửa sổ, thở hổn hển triền miên. Âm thanh cô gái vô cùng tiêu hồn, vóc người nóng bỏng, là một ngơi sao mới vừa mới từ từ nổi lên trong giới điện ảnh. "Ông xã, gần đây sao anh không có chút trạng thái nào vậy. Người ta còn chưa có tận hứng đâu..." Hai người kết thúc rất nhanh, điều này cũng khiến cô gái có chút oán hận, hai cái tay quấn trên cổ gã đàn ông, vẫn dụ dỗ đối phương. "Gần đây chuyện của công ty rất nhiề, tự nhiên không có trạng thái gì. Cô vẫn nên vội vàng bận rộn chụp albom mới của cô đi, có phiền toái gì, thì cứ đi tìm Đại Phật, hắn sẽ giúp cô giải quyết. Mấy ngày nay tôi cần thanh tịnh." "Được rồi, biết anh là một đại nhân vật, người bận rộn. Vậy em đi trước, buổi tối còn có một thông báo phải theo." "Ừ." Người đàn ông gật đầu một cái, cầm cái áo ngủ trên salon mặc lên người, sau đó lại dựa vào ghế salon hút thuốc. Một điếu thuốc còn chưa hút hết, gã lại lòng có cảm giác nhìn về phía cổ tay, phát hiện trên đồng hồ vinh dự nhận được một tin tức vi deo hội nghị. Theo bản năng suy nghĩ một chút, người đàn ông chợt nghĩ tới điều gì, vội vã tiếp nhận lời mời. Ngay sau đó, bộ mặt tháng chút tà ác của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lấy hình thức hình chiếu xuất hiện trên vách tường trước mặt. "Quản lý Thẩm gần đây khỏe không?" Người đàn ông không là người khác, chính là lão đại Thẩm Hoành Viêm của đệ nhị Minh Phủ. Thấy hình chiếu của Hạ Thiên Kỳ sôi nổi trên đó, mặc dù Thẩm Hoành Viêm đã sớm có suy đoán, nhưng khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng vẫn giữ được trấn tĩnh, cũng cười trả lời: "Vẫn là thua kém quản lý Hạ rồi, quản lý Hạ đột nhiên quay lại tìm tôi, là có chuyện gì không?" "Không cần lo lắng, tôi tuyệt đối không phải muốn cướp địa bàn của đệ nhị Minh Phủ của ông, chỉ đơn thuần hỏi ông chút chuyện mà thôi. Tôi nghe nói đoạn thời gian trước, Minh Phủ đệ nhị vực có xuống mấy người cấp giám đốc, thế nhưng không tới mấy ngày đã rời đi, những người đó là ông gặp mặt phải không?" "Không sai, quả thực có chuyện này, bọn họ tới tìm tôi trước." Thẩm Hoành viêm gật đầu không cho ý kiến.
|
Quyển 25 - Chương 34: Liên minh quân phản loạn
Dịch: Hàn Phong Vũ "Ngoài để bắt tôi, còn có chuyện gì? Vậy là nguyên nhân gì, mà khiến bọn họ đột nhiên rời đi chứ?" Bây giờ Hạ Thiên Kỳ nói chuyện với Thẩm Hoành Viêm đã không còn như trước kia nữa, đi hạ mình hay gì gì kia, lại càng không cần tốn tâm tư đi ước đoán tâm tư của đối phương. Hắn tin lấy trí thông minh của Thẩm Hoành Viêm, khi biết hắn và LÃnh Nguyệt giết chết hai giám đốc Vương Vân Bằng Trần Minh, ngay cả có lá gan lớn như trời cũng không thể nào còn dám đối đầu với hắn. Dù sao thực lực tuyệt đối phô bày rõ ràng như vậy, Thẩm Hoành Viêm tuy vẫn là Thẩm Hoành Viêm kia, thế nhưng hắn đã không còn là Hạ Thiên Kỳ vừa mới tiếp nhận đệ tam Minh Phủ kia nữa. "Anh cũng biết là vì bắt anh đấy, có điều kết quả là lại để anh trốn thoát. Có khi tôi thật sự rất khó tưởng tượng, rốt cuộc anh ẩn giấu bao nhiêu thực lực, thật sự mỗi lần anh làm một chuyện gì, cũng khiến tôi cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ cả đời này, chuyện chính xác nhất tôi từng làm chính là quyết định bắt tay với anh, mà không lật mặt làm kẻ địch với anh." Thẩm Hoành Viêm không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, ngược lại là cảm khái. "Có thể nhận được đánh giá này từ quản lý Thẩm, tôi thật sự rất vinh hạnh. Vậy bây giờ anh không thể giải đáp vấn đề của tôi?" Hạ Thiên Kỳ không có tâm tư nói chuyện tào lao với Thẩm Hoành Viêm, lại lần nữa hỏi tới chuyện chính. "Minh Phủ đệ nhị vực cử xuống tổng cộng năm giám đốc, mục đích xuống có ba cái. Mục đích thứ nhất chính là điều tra cái chết của Vương Vân Bằng và Trần Minh, bắt hung thủ. Thứ hai chính là hoàn thành trách nhiệm trước đó của Vương Vân Bằng và Trần Minh, đưa toàn bộ người chủ quỷ vật thể chất trong hiện thực về đệ nhị vuc754. Còn thứ ba, chính là mang theo một tin tức xấu liên quan tới thế giới hiện thực." Thẩm Hoành Viêm nói tới đây, do dự một chút lại đề nghị nói: chúng ta vẫn là hẹn một nơi nào đó tâm sự cho thật tốt đi, mặc dù lần này anh không chủ động tìm tôi, thì sau khi anh quay về tôi cũng chủ động liên lạc với anh." "A? Vậy thì tôi thật có chút ngoài ý muốn rồi." Hạ Thiên Kỳ nhìn ra Thẩm Hoành Viêm có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, hắn cũng vui vẻ hẹn gặp mặt nói chuyện riêng hai người, vì vậy cũng không chồ nói ra địa điểm bọn họ gặp mặt, một cái chớp mắt tiếp theo, cả người hắn đã rơi từ trần nhà xuống, ngồi thẳng người trên ghế salon đối diện Thẩm Hoành Viêm, không quan tâm vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Hoành Viêm, hai chân bắt chéo thật cao nói: "Ông có thể nói tiếp." "Làm sao anh biết nơi ở của tôi?" Với quản lý của Minh Phủ, và quản lý cấp cao mà nói, nơi ở sinh hoạt bình thường của bọn họ là rất bí mật, không tùy tiện tiết lộ ra ngoài, cũng không dễ dàng bị người tìm được. "Nói thế này với ông đi, bây giờ tôi hầu như có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, trong từng xó xỉnh nào của hiện thực bất cứ lúc nào. Giống như đám người Trần Minh và Vương Vân Bằng lúc đó." "Anh đạt tới cấp giám đốc?" Nghe Hạ Thiên Kỳ trực tiếp so sánh với đám người Vương Vân Bằng, Thẩm Hoành Viêm càng kinh ngạc. Phải biết Hạ Thiên Kỳ chỉ vừa mới tấn chức quản lý cấp cao tới bây giờ, có vẻ như nhiều nhất cũng chỉ có nửa năm đi. Đây là cái loại tốc độ tấn thăng gì? Quả thực chính là quái vật! "Không sai, có điều tôi còn chưa tham dự sát hạch giám đốc, cho nên cấp bậc vẫn là quản lý cấp cao." Hạ Thiên Kỳ nói đúng sự thật. "Xem ra tôi nghĩ nên tìm anh là không sai, có lẽ anh còn thích hợp hơn so với tôi hay Thạch Quỳnh." Thẩm Hoành Viêm rất rõ ràng lấy tiềm lực của mình, giám đốc đã là cực hạn của gã, tương lai gã rất khó đứng vững chân ở đệ nhị vực, cho nne6 nếu gã muốn sinh tồn được trên mức độ lớn nhất, thì nhất định phải đạt được che chở của kẻ mạnh. Trước kia gã trước sua nhận thức được người này là Thạch Quỳnh, vì thế gã cam tâm tình nguyện lao lực cho Thạch Quỳnh. Thế nhưng từ khi Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, gã lại cảm giác có lẽ có thể cùng Hạ Thiên Kỳ kéo gần quan hệ, cũng là một lựa chọn tốt. Với gã mà nói ít nhất cũng coi như hai vòng bảo hiểm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói gì, hắn và Thẩm Hoành Viêm hoàn toàn không có thù sâu oán nặng gì, lại nói tiếp thì Thẩm Hoành Viêm đối với hắn cũng là không nhắc chuyện cũ, dù sao lúc đó hắn và Lãnh Nguyệt tiêu diệt một con cương thi mẹ phân thân của Thạch Quỳnh, sau đó Thẩm Hoành Viêm cũng không tìm hắn tính sổ. Thêm vào chính là trên chuyện của đệ nhất Minh Phủ, cũng là vì có Thẩm Hoành Viêm kìm chân, mới có thắng lợi sau cùng. Cho nên hắn vẫn luốn rất thuận mắt Thẩm Hoành Viêm, nếu Thẩm Hoành Viêm có giá trị hợp tác, hắn cũng không ngại hợp tác. "Thẩm lão ca có chuyện có thể nói thắng, chúng ta không phải kẻ thù, cũng không có tranh chấp quyền lợi, cho nên không cần thiết che che giấu giấu." Hạ Thiên Kỳ biểu lộ thái độ của mình. Nghe vậy, Thẩm Hoành Viêm cũng gật đầu tượng trưng, không nói nhảm nữa: "Không biết anh có rõ ràng hay không, các hiện thực lớn nhỏ rải rác bên dưới đệ nhị vực kỳ thực đều phụ thuộc vào tam đại Minh Phủ của đệ nhị vực. Mà hiện thực chỗ chúng ta, là thuộc về phạm vi thế lực của đệ nhất Minh Phủ đệ nhị vực, thuộc về khu vực quản hạt của bọn họ. Đoạn thời gian trước bọn họ cử người xuống, điều tra chuyện Trần Minh và Vương Vân Bằng bị giết, và tiếp tục triển khai mục đích truy bắt người chủ quỷ vật thể chất chưa hoàn thành kia. Thế nhưng ngày thứ hai bọn họ tới nơi này, lại nhận được chỉ thị phía trên, kết quả bọn họ lại vội vội vàng vàng chạy trở về. Trong số giám đốc tới lần này, có một người từng là quản lý cũ trước kia của tôi, lúc đó đối xử với tôi cũng không tệ lắm. Vì vậy mới nhân cơ hội hỏi thăm một chút. Hắn nói cho tôi biết, đoạn thời gian trước đệ nhị vực đã rối loạn, người làm phản thành lập liên minh quân phản loạn, trắng trợn phá hoạt địa giới quản sát của tam đại Minh Phủ, không những giết chết rất nhiều người bình thường, mà ngay cả người cấp bậc giám đốc cũng chết không ít. Chớ nói chi là mỗi giám đốc đều có thế lực của riêng mình, loại cấp bậc quản lý cấp cao này càng là chết không biết bao nhiêu người. Minh Phủ đệ nhị vực cũng bì bị người làm phản đánh cho sứt đầu mẻ trán, đầu não của tam đại Minh Phủ mới có thể quyết định, phải một lưới tóm gọn toàn bộ người chủ quỷ vật thể chất, không chỉ trong hiện thực, mà còn trong cả đệ nhị vực. Vì toàn bộ người làm phàn đều là dị biến sinh ra từ người chủ quỷ vật thể chất. Mặc dù chỉ là một phần trong số đó, thế nhưng anh cũng rõ ràng, người chủ quỷ vật thể chất chỉ cần chịu đựng qua giai đoạn trước, càng về sau thực lực sẽ càng mạnh, càng khó đối phó. Cho nên mặc dù trên số lượng ít hơn so với người chủ thuật pháp, thế nhưng sức phá hoại vẫn kinh người." Hạ Thiên Kỳ biết chuyện người làm phản này chính là lần trước Mộc Tử Hi nói với hắn, chỉ là không nghĩ tới, số lượng người làm phản rốt cuộc lại càng ngày càng nhiều, cuối cũng còn thành lập một liên minh, đặc biệt đối đầu với tam đại Minh Phủ. "Chuyện người làm phản này tôi có nghe qua, thế nhưng rốt cuộc người làm phản là cái gì?" "Người làm phản nói trắng ra, chính là người chủ quỷ vật thể chất bị quỷ vật thao túng ý thức." "Nếu bọn họ bị quỷ vật khống chế ý thức, vậy thì lẽ ra phải trở nên như quỷ vật, nhưng vì sao lại phải thành lập cái liên minh gì, còn chỉa mũi nhọn vào tam đại Minh Phủ chứ? Lẽ nào quỷ vật cũng có ý thức tác chiến tập thể sao? Cái này khó tránh có chút nói không thông đi." Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng, trên thực lực thì quỷ vật còn mạnh hơn so với con người, trên số lượng cũng gần như áp đảo, mặc dù có thể đủ bọ Minh Phủ cân bằng, nhưng cũng là vì nhân loại là động vật quần thể, chứ không phải đơn độc chiến đấu như quỷ vật, không có ý thức tập thể. Nếu không quỷ vật thật sự có ý thức tập thể, vậy thì nhân loại càng chắc chắn sẽ không có phần thắng gì. "Cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng Minh Phủ đệ nhị vực vẫn luôn điều tra nguyên nhân, dù sao bây giờ bọn họ trải qua rất khó chịu, vừa có quỷ vật phải đối phó, còn phải đề phòng đánh lén của người làm phản. Thêm vào, trừ đi phạm vi của đệ nhị vực, gần đây hiện thực phía dưới cũng xuất hiện tình huống bị tấn công quy mô lớn, hoàn toàn bị hủy diệt. Nghe nói là người làm phản chiếm đoạt thông đạo không gian, mới xâm nhập vào các hiện thực phía dưới."
|