Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 25 - Chương 35: Tới hàng
"Thông đạo không gian? Lẽ nào muốn quay lại hiện thực từ đệ nhị vực, thật sự cần phải nhận được sự đồng ý của Minh Phủ đệ nhị vực?" Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ hỏi một câu, Thẩm Hoành Viêm nghe xong lại lắc đầu một cái không xác định, trả lời nói: "Chắc là vậy đi, đường đi thông tới đệ nhị vực, đến giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn đả thông, cũng chỉ từng tham dự một lần sự kiện có kỳ đóng băng, cho nên cụ thể cũng không rõ ràng lắm." Nghe câu trả lời của Thẩm Hoành Viêm, Hạ Thiên Kỳ trầm mặc một hồi, lại hỏi: "Vậy Minh Phủ đệ nhị vực đã quyết định một lưới tóm gọn toàn bộ người chủ quỷ vật thể chất trong thế giới hiện thực bên dưới, như vậy thì vì sao lại đột nhiên triệu hồi chứ?" "Vì tổng bộ Minh Phủ của bọn họ bị tấn công, bất đắc dĩ phải rút toàn bộ lực lượng đã phái ra ngoài trở về, để chống đỡ qua xâm lượt của liên minh quân phản loạn. Mà trận đánh này rất quan trọng với bọn họ, với hiện thực phía dưới cũng cũng rất quan trọng giống vậy. Một khi tam đại Minh Phủ không địch lại, vậy thì liên minh quân phản loạn chắc chắn sẽ xâm lấn hiện thực." Nói tới đây, Thẩm Hoành Viêm có chút cảm khái nói: "Bản thân Minh Phủ chúng ta đang ở mặc dù rất thần bí, thế nhưng cho dù là ai cũng rõ ràng, sự tồn tại của Minh Phủ chính là để chống lại xâm lấn của quỷ vật. Cho tới này quỷ vật luôn là kẻ địch lớn nhất của nhân loại, thế nhưng theo sự xuất hiện của liên minh quân phản loạn, sợ là sự cân bằng từ ngày xưa này, rất nhanh sẽ bị phá vỡ. Dù sao ch3i là đối phó quỷ vật thơi cũng đã rất khó khăn, lại thêm một đám liên minh quân phản loạn do người chủ quỷ vật thể chất tạo thành, thật sự không dám tưởng tượng, trong tương lai rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì." Trước đó lúc Hạ Thiên Kỳ nghe Mộc Tử Hi nói tới liên minh quân phản loạn, cũng không biết thế lực của liên minh quân phản loạn lại lớn như vậy, vốn còn tưởng là chỉ le que mấy người, thuộc về trường hợp tương đối đặc biệt, ít nhất không tới nông nỗi có thể uy hiếp tam đại Minh Phủ. Thế nhưng nhìn lại cục diện bây giờ, hắn thật sự đã đánh giá thấp thế lực của liên minh quân phản loạn, cũng đánh giá thấp tốc độ thay đổi của thế cục này. "Thực lực của những người trong liên minh quân phản loạn kia thế nào?" Bước tiếp theo của Hạ Thiên Kỳ chính là đi đệ nhị vực, cho nên lý giải được một phần tình hình về nơi đó, tất nhiên là điều kiện trước tiên. "Từ cấp quản lý tới cấp giám đốc cấp cao đều có." "Không có cấp tổng thanh tra sao?" "Không nghe nói, có điều bây giờ các cấp cao của tam đại Minh Phủ đều bị vây ở đệ tam vực, nếu trong liên minh quân phản loạn thật sự có đại lão cấp tổng thanh tra tồn tại, vậy thì tam đại Minh Phủ không có sức chống đỡ. Cho nên tôi cảm thấy chắc là không có." Nghe Thẩm Hoành Viêm nói tới cấp cao của Minh Phủ, Hạ Thiên Kỳ lần nữa nghĩ tới ông nội hắn. Lại nói tiếp hắn đi đệ nhị vực, một phần nguyên nhân rất lớn chính là vì tìm ông nội hắn, đồng thời trong phỏng đoán của hắn, ông nội hắn cũng nằm trong danh sách kẻ mạnh bị vây ở đệ tam vực. Vời đệ tam vực, hầu như không ai biết, hắn cũng chưa từng nghe bất cứ người nào nói tường tận, mặc dù không quá rõ ràng về nơi đó, thế nhưng ngay cả mấy người cấp tổng thanh tra cũng có thể bị vây thành nhóm, có lẽ tuyệt đối cũng không phải cái nơi tốt lành gì. Thấy Hạ Thiên Kỳ như có điều suy nghĩ, hồi lâu không đặt câu hỏi, Thẩm Hoành Viêm lại tự mình nói: "Ngoài ra Minh Phủ đệ nhị vực còn mang tới một tin tức, nói toàn bộ không gian hiện thực phía dưới đệ nhị vực, đều bắt đầu trở nên không ổn định, đang chậm rãi dời lên trên. Mà cái thế giới chúng ta đang sống này, thì nằm trong nhóm thật bất hạnh. Không chỉ là những người của Minh Phủ này như chúng ta, ngay cả những người bình thường kia cũng sẽ bị kéo tới đệ nhị vực." "Loại chuyện này xem ra thật sự sẽ xảy ra." Hạ Thiên Kỳ mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng những thứ liên quan tối chuyện này không phải hắn mới nghe nói lần đầu, có lẽ từ trước đó, Mộc Tử Hi đã từng có suy đoán về chuyện này. Kể cả Lương Nhược Vân cũng có lo lắng về phương diện này, bây giờ nhìn lại, lo lắng của bọn họ cũng không sai. "Đúng, đồng thời đã là vô cùng cấp bách. Cho nên thời gian còn lại của chúng ta còn rất ít, một khi đi vào đệ nhị vực, chúng ta không những chịu sự quản lý của tam đại Minh Phủ, còn phải đối mặt với người làm phản và xâm nhập của quỷ vật. Loại nhân vật bình thường này như tôi ở đệ nhị vực có rất nhiều, không bao giờ giành được quyền lực một tay che trời như bây giờ nữa. Tôi không có ưu điểm gì, chỉ có cái tự mình biết mình, cho nên tôi muốn có một chỗ đặt chân yên ổn trong tương lai, còn có thể sinh tồn được." Thẩm Hoành Viêm nói đến đây, ý tứ nịnh bợ Hạ Thiên Kỳ cũng rất rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ không nói gì, tiếp tục nghe Thẩm Hoành Viêm nói. "Anh và Thạch Quỳnh đều là người chủ quỷ vật thể chất, tôi không biết bây giờ Thạch Quỳnh thế nào, có phải cũng biến thành một thành viên trong liên minh quân phản loạn hay không, cũng không biết trong tương lai anh có biến thành không phải người không phải quỷ hay không. Thế nhưng vẫn hy vọng anh dù có thế nào, cũng có thể canh giữ hiện thực này." "Loại chuyện này tôi không cách nào hứa hẹn với ông, vì ngay cả chuyện tôi sẽ ở đâu trong tương lai của mình, tôi cũng không biết. Cái trọng trách này quá nặng, lấy lực lượng của tôi còn gánh không nổi." Hạ Thiên Kỳ cũng không theo lời nói của Thẩm Hoành Viêm, đồng ý với gã cái gì. Sau khi nói xong, Hạ Thiên Kỳ cầm một quả táo trong mâm đựng trái cây lên, sau đó bỏ vào miệng. Thẩm Hoành Viêm cũng chỉ là nói ra câu này, lại gạt đề tài này qua một bên, tốt bụng nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ: "Trước đó anh giết đám người Trần Minh đã bị liệt vào danh sách đen của đệ nhất Minh Phủ đệ nhị vực, lại thâm bản thân anh lại là người chủ quỷ vật thể chất, cho nên tam đại Minh Phủ hẳn là sẽ không tiếp nhận anh." "Dựa theo ý tứ của anh, đệ nhị vực cũng không có đất cho tôi dung thân?" "Không, tôi chỉ là muốn đơn thuần nhắc nhở anh, mặc dù anh có tới đệ nhị vực, tốt nhất nên ẩn núp người của tam đại Minh Phủ một chút." "Con người tôi trước giờ đều là người không phạm ta ta không phạm người. Có điều nhắc nhở của ông, tôi sẽ nhớ." Hạ Thiên Kỳ nhìn Thẩm Hoành Viêm nói xong, lại đứng dậy khỏi ghế salon, nói tạm biệt: "Thời gian không còn sớm, không quấy rầy Thẩm lão ca nghỉ ngơi nữa, tôi đi đây." Lời còn chưa dứt, cả người Hạ Thiên Kỳ đã đột nhiên biến mất trước người Thẩm Hoành Viêm. Nhìn ghế salon trước đó Hạ Thiên Kỳ từng ngồi, vẻ mặt Thẩm Hoành Viêm có vẻ có chút phức tạp, vì gã cũng không xác định, loại người như Hạ Thiên Kỳ này có đáng giá để lấy lòng hay không. Thế nhưng liên tưởng tới, con người này luôn có thể sáng tạo kỳ công, nguồi đối đầu với hắn cũng không có kết cục tốt, lo lắng của Thẩm Hoành Viêm cũng theo đó giảm đi ít nhiều. Như những gì Hạ Thiên Kỳ nói với gã trước đó, bọn họ cũng không phải kẻ địch. - --- Lần nữa quay lại trong biệt thự chỗ ở của hắn và mấy người Lãnh Nguyệt, quay lại trong phòng ngủ của mình. Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt âm u ngồi trên giường, nhiều lần nhớ lại mấy cái tin tức mà thẩm Hoành Viêm mang tới cho hắn kia. Nói không khoa trương chút nào, toàn bộ đều là tin tức gay go tới cực điểm. Nhất là mảnh thế giới hiện thực chỗ ở này của bọn họ, sắp tới cũng bị nhét vào địa giới của đệ nhị vực, với hắn mà nói là chuyện hỏng bét nhất. Vì nơi này là nhà của hắn, có rất nhiều người mà hắn không yên lòng. Thế nhưng bây giờ đệ nhị vực rõ ràng đã trờ thành chiến trường của liên minh quân phản loạn, quỷ vật và nhân loại khai chiến, cũng không phải một nơi an toàn. "Xem ra thật sự phải biến động rồi." Hạ Thiên Kỳ biết sở dĩ Thẩm Hoành Viêm nói những thứ này cho hắn biết, không phải bán cho hắn một nhân tình, biểu đạt thái độ sau này sẽ không làm kẻ địch với hắn. Nhân tình này hắn tự nhiên cũng sẽ nhớ rtong lòng, vì Thẩm Hoành Viêm hoàn toàn có thể không nói, dù sao cho dù thế giới này bị nhát vào đệ nhị vực, Thẩm Hoành Viêm cũng sẽ không như hắn, bị người của Minh Phủ đệ nhị vực truy sát, hoặc giả còn có thể ngồi vào vị trí vốn là của hắn. Cho nên, Thẩm Hoành Viêm hoàn toàn không cần thiết phải đi nịnh nọt hắn.
|
Quyển 25 - Chương 36: Con người thay đổi
Dịch: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ ghi nhớ lại cái nhân tình này của Thẩm Hoành Viêm, trong lòng thì bắt đầu suy tính biện pháp ứng phó. Thế nhưng không lâu sau, hắn lại trực tiếp bỏ đi ý niệm tiếp tục suy nghĩ, vì kế tiếp hắn cũng sẽ ở đệ nhị vực, chuyện trong hiện thực hoàn toàn không có tinh lực đi quản. Cho nên hắn quyết định cũng chỉ là nói lại tin tức xấu này cho Vương Tang Du bọn họ, dù sao nên đối mặt biến cố trong tương lai thế nào, đó chính là chuyện của bản thân bọn họ. Hai ngày sau, Hạ Thiên Kỳ ngoài đi một chuyến tới văn phòng Hoàng Kim, hoàn thành sát hạch quản lý cho những người do Vương Tang Du tuyển chọn, thời gian còn lại hắn đều ngủ ngon trong phòng. Cái gì cũng không nghĩ, cũng không đi luyện tập, ném bỏ tất cả mọi thứ, để cho mình sống được ung dung hai ngày. Đến ngày thứ ba, hai người Triệu Tĩnh Thù và Triệu An Quốc đều trở về từ sự kiện ngẫu nhiên, vì vậy bao gồm cả mấy người Diêu Trí bên teong, đều đi tới nhà hàng Minh Châu Phương Đông nổi tiếng nhất thành phố Phước Bình. Lần tụ tập này hoàn toàn thuộc về tụ tập giữa bạn bè, là tiệc gặp mặt thật sự trên ý nghĩa kể từ sau khi bọn họ quay về. Triệu Tĩnh Thù lần nữa cắt bỏ mái tóc dài cô đã để rất lâu, rũ bỏ hình ảnh cô gái nhỏ trước khi hắn đi, lần nữa trở lại tư thế oai hùng hiên ngang, giống như dáng vẻ khi Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy cô lần đầu. "Sao cô cắt mất đầu tóc dài rồi?" Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực, Triệu Tĩnh Thù làm sao lại muốn để lại tóc ngắn. "Vì thế này mới giống tôi, để tóc dài hay gì gì đó thật sự quá phiền phức." Triệu Tĩnh Thù không những cắt tóc, ngay cả trong nói chuyện, rốt cuộc cũng biến thành rất giống thời điểm ban đầu/ Hạ Thiên Kỳ không biết Triệu Tĩnh Thù nghĩ thế nào trong lòng cảm giác là lạ, có loại không được tự nhiên lho1 hình dung. "Tĩnh Thù, cô không sao chứ? Sao tôi có cảm giác cô..." "Tôi có thể có chuyện gì, đúng rồi Thiên Kỳ, thực lực tôi bây giờ sắp tiến vào cấp ác quỷ, rất nhanh tôi có thể gia nhập tập thể của mọi người, cùng mọi người kế vai chiến đấu." Lúc Triệu Tĩnh Thù nói tới chuyện này, cả người đều có vẻ tương đối kích động. Hạ Thiên Kỳ cũng gật đầu mỉm cười, không biết có phải ảo giác của hắn không, mà hắn luôn cảm thấy mối gian hệ với Triệu Tĩnh Thù, như thể xa cách rất nhiều. Loại xa cách này không phải vấn đề ở hắn, mà càng giống như là thay đổi trong lòng Triệu Tĩnh Thù. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang muốn hỏi tới cùng, mấy người Triệu An Quốc và Vương Tang Du cũng chạy tới. Thấy Hạ Thiên Kỳ, Triệu An Quốc nhất thời như fan não tàn, vẻ mặt hưng phấn vọt tới: "Tiền bối, rốt cuộc lại gặp anh, thời gian dài không gặp, so với trước kia anh còn đẹp trai hơn, thật là, điều này khiến cho mấy người xấu xí này như Đào Kim Sơn phải sống thế nào đây." "Triệu An Quốc chú mày chừa chút khẩu đức được không, đừng có lúc nào cũng không quên cắn tôi." "Thế nào, lẽ nào ông không thừa nhận tiền bối đẹp trai hơn anh?" "Tôi không có ý này, sao ta có tư cách để so với lão đại." Đào Kim Sơn bị Triệu An Quốc khiến cho rất xấu hổ, Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười khoát tay một cái, nói với Triệu An Quốc: "Tên nhóc cậu đừng có vừa thấy anh đã la liếm, khiến anh nổi da gà cùng mình." Thấy đám người Diêu Trí đều đến đông đủ, Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu cho người phục vụ mang món ăn lên, lại gọi mấy chai vang đỏ giá trị tới mấy chục vạn. Trước kia mỗi lần bọn họ tụ tập lại, đều là hắn gặm táo nhìn bọn họ ăn, thế nhưng theo linh hồn của quỷ anh bị khóa lại, hắn rốt cuộc không cần muốn ăn mà không thể ăn nữa. Chờ món ăn lên đủ một lượt, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu mọi người rót đầy rượu, sau đó hắn nâng ly lên nói ra một câu: "Hôm nay có thể ngồi ở đây, đều là bạn bè tốt nhất trong lòng tôi, là người rất quan trọng của tôi. Cho nên tôi mời mọi người một ly, hy vọng trong tương lai mấy năm tới, trong mấy thập niên tới, chúng ta vẫn có thể ngồi chung một chỗ, nâng ly gặp nhau." Nói xong, Hạ Thiên Kỳ uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Một ly rượu trôi qua, mọi người lại bắt đầu vừa nói vừa cười ăn thức ăn. Trong quá trình này, gần như đều là mỗi người đều nâng một ly, mọi người chỉ nói chuyện tào lao, cũng không người nào nhắc tới chuyện của Minh Phủ. Ba qua lần, uống đã tương đối, Hạ Thiên Kỳ lại nói với mọi người tin tức hắn lấy được từ Thẩm Hoành Viêm. "Mọi chuyện chính là như vậy, cho nên kế tiếp mọi người nên bắt đầu chuẩn bị, ngắn thì mấy tháng, nhanh thì một năm, mọi người cần làm trong thời gian này chính là nâng cao sức mạnh lên." Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói xong chuyện này, vẻ mặt cảu mọi người khác nhau, đều có vẻ không quá dễ nhìn. "Thiên Kỳ, còn anh, kế tiếp có tính toán gì không?" Sau trầm mặc ngắn ngủi, Triệu tĩnh Thù đột nhiên hỏi một câu. "Kế tiếp tôi sẽ đi đệ nhị vực, xem thử có thể tìm được ông nội tôi không. Còn nữa, đi sớm cũng có thể sớm đứng vững chân." Sau khi nghe câu trả lời xác nhận của Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh thù gật đầu một cái, sau đó lại không nói gì nữa. "Nói vậy, tiền bối anh sẽ không còn ở lại thực tế nữa?" Triệu An Quốc nghe Hạ Thiên Kỳ nói phải đi, nhất thời mặt mũi như đưa đám. "Ừm, có điều tôi sẽ còn trở lại, lại không phải đi chết." Hạ Thiên Kỳ nói xong, thấy bầu không khí trên bàn lặng ngắt như tờ, lại vội vàng thúc đẩy không khí nói: "Được rồi, chính sự đã nói xong, chung ta tiếp tục." Một bữa ăn này kéo dài rất khuya, gần như mỗi một người đều uống rất nhiều. Ngay cả Lãnh Nguyệt rất ít uống rượu, cũng uống tới mức ngủ gục trên bàn rượu, cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ cõng ra ngoài. Chờ tới khi lái xe tới, Vương Tang Du lảo đảo lắc lư đi tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, sau đó ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt mang màu đỏ hồng của rượu, trong đôi mắt xinh đẹp lóe ra ánh sáng mơ màng. "Quản lý Hạ..." "Thật xin lỗi lão đại, em họ tôi cô ấy uống say rồi." Đào Kim Sơn thấy Vương Tang Du say khướt đi tìm Hạ Thiên Kỳ, lại vội vàng chạy tới như gặp quỷ, đỡ Vương Tang Du qua một vben6. Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu ra sao, có điều còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, giọng của Triệu Tĩnh Thù đã vang lên sau lưng: "Thiên Kỳ, hai ngày nữa theo tôi đi thăm cha một chút đi." "Được, tôi cũng đang muốn đi thăm một chuyến đây." Nhìn mí mắt Triệu Tĩnh Thù ửng hồng, Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng hỏi: "Tĩnh Thù, cô không sao chứ?" "Không sao, có thể là uống hơi nhiều rồi." "Còn không phải vì ông!" Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh đỡ Triệu Tĩnh Thù, có chút trách cứ nói. "Tránh qua một bên, không có chuyện của cô." Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Sở Mộng Kỳ một cái. Chờ lái xe tới, đưa mấy người Vương Tang Du Triệu An Quốc đi, Hạ Thiên Kỳ lại trực tiếp cõng theo Lãnh Nguyệt uống nhiều, cùng Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Thù thuấn đi quay lại biệt thự chỗ ở của bọn họ. Sau khi trở lại, Triệu Tĩnh Thù và Sở Mộng Kỳ lại cùng đi tắm, Hạ Thiên Kỳ ném Lãnh Nguyệt vào phòng ngủ, hắn đứng trong phòng khách rút một điếu thuốc, rồi cũng lảo đảo lắc lư đi về. Trong phòng tắm, một cao một thấp, hai cô gái trần trụi đối diện nhau đang bắt đầu đùa giỡn lẫn nhau. "Tĩnh Thù, cô xem, ngực tôi và cô tương đương nhau không?" "Không thua kém một cô gái nhỏ, có chân dài bằng ta không?" "Ngưng, cô nói như vậy, đầu tóc tôi còn dài hơn cô chứ." "Được được được, cô thắng được chưa, tôi không chấp nhặt với trẻ con." Triệu Tĩnh Thù lấy sữa tắm xuống, sau khi mở ra lại tưới thẳng lên cả người Sở Mộng Kỳ. "Ai nha, lạnh muốn chết, cô xấu quá." Hai người trong phòng tắm, vừa hô vừa gây một lúc lâu mới yên tĩnh lại. Nhìn Triệu Tĩnh thù đang quấn khăn tắm màu trắng, Sở Mộng Kỳ vừa nhích người qua một bên, vừa không hiểu hỏi: "Tĩnh Thù, tôi vẫn cảm thấy cô tóc dài rất xinh, sao lại muốn cắt tóc đi chứ? Ngoài ra tôi thấy hôm nay cô với tên thối vô lại kia... Cũng không nói lời nào, nói chung là hơi lạ. Hai người các người sao vậy? Nếu hắn chọc giận cô, tôi thay cô trút giận." "Không liên quan tới Thiên Kỳ, nguyên nhân là ở tôi." Triệu Tĩnh Thù nói xong, lại xấu xa nhìn về phía Sở Mộng Kỳ cười cười nói: "Chuyện của người lớn, con nít ít hỏi đi." "Tôi không phải con nít mà, tôi đã thành niên rồi..."
|
Quyển 25 - Chương 37: Gặp Triệu Hối Phong
Dịch: Hàn Phong Vũ Nằm trên giường, Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng lại trạng thái của Triệu Tĩnh Thù lúc gặp hắn hôm nay, trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên. Triệu Tĩnh thù có cảm tình với hắn, đây gần như là chuyện tất cả mọi người đều biết tới, hắn không ngốc, càng không phải thằng đần trong tình cảm, cho nên chắc chắn cũng có thể cảm giác được. Sở dĩ bọn họ không tiến thêm một bước, không phát triển tới mối quan hệ người yêu, mặc dù hai người đều có nguyên nhân, nhưng chắc chắn nguyên nhân của hắn phải lớn hơn một chút. Vì trong lòng hắn trước sau không xác định, cảm giác Triệu Tĩnh Thù cho hắn rốt cuộc là cái gì. Là bạn tốt cùng sinh cùng tử? Hay hoặc là đối tượng yêu thích trong lòng? Nếu chọn ra một trong hai loại cảm giác này, hắn càng sẽ chọn cái trước. Hắn thừa nhận hắn có hảo cảm với Triệu Tĩnh Thù, nhưng chỉ là hảo cảm mà thôi, ít nhất trong giai đoạn hiện tại, hắn vẫn còn muốn duy trì mối quan hệ bạn bè đặc biệt gần gũi này. Hắn càng cảm thấy trong nội tâm rằng, Triệu Tĩnh Thù là một cô gái rất tri kỷ, rất lương thiện, đồng thời còn rất nỗ lực. Cô lương thiện, không nuông chiều, chính nghĩa hào hùng, người không biết gia thế của cô, tuyệt đối rất khó nghĩ tới, từ nhỏ cô đã sống trong một hoàn cảnh ưu việt. Có thể có một cô gái tốt như vậy làm người yêu, hiển nhiên là đã chuyên tâm tu phục suốt tám kiếp. Nhưng hiển nhiên, Triệu Tĩnh Thù thuộc về cái loại nữ sinh có thể rung động hắn, chứ không phải nữ sinh có thể khiến hắn động tâm. Từ lúc bọn họ quen biết nhau, tiềm thức hắn đã xem Triệu Tĩnh thù như người bạn tốt, anh em tốt. Cảm thấy triệu tĩnh thù tùy tiện, tính cách rộng rãi. Nhưng dần dần, Triệu Tĩnh Thù đã từ từ thay đổi, cô trở nên càng thêm dịu dàng, tâm tư càng trở nên tinh tế, không còn cởi mở như trước nữa. Hắn rõ ràng Triệu Tĩnh Thù đưa ra sự thay đổi này là vì hắn, thế nhưng so với những thứ này, hắn càng hy vọng Triệu Tĩnh thù có thể làm chính mình. Trên người hắn thật sự là lưng gánh vác quá nhiều thứ, cha hắn mất tích, mẹ bị phong ấn, ông nội thân phận không rõ ràng, ngay cả bản thân rốt cuộc là người hay quỷ hắn cũng còn không rõ ràng lắm. Coi như hắn muốn an định lại, muốn đi cho Triệu Tĩnh Thù một tương lai, hắn có thể lấy cái gì để cho? Hắn không ngây thơ như Lãnh Nguyệt, cho nên lại không biết cam kết cái gì, nói tiếp, hắn còn có thể ngồi cùng chỗ với mấy người quan cũ, an9 một bữa bình yên, trong lòng hắn đã cảm thấy vô cùng may mắn. Dù sao sự kiện đều không phải phó bản rõ ràng cho anh càn quét, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, hắn có lẽ sẽ chết, những người khác có lẽ cũng sẽ chết. Tương lai, ai có thể thật sự nắm chắc được chứ. Cho nên thà là như vậy. chẳng bằng cũng không cần phần tình cảm này, dù sao không đạt được cũng không mất đi. Hắn sợ hãi, cũng không phải vì hắn thật sự sợ hãi, mà là hắn thật sự quá mệt mỏi, thật sự không cách nào chịu tải càng nhiều tình cảm hơn. Vì vậy hắn và Triệu Tĩnh Thù lại vẫn luôn duy trì sự cân bằng này, hắn không đề cập tới, Triệu Tĩnh Thù cũng không nói, tạm thời chỉ lo lắng sinh tồn, không lo lắng những cái khác. Nỗi lòng phức tạp hết cả một buổi tối, mãi tới lúc gần sáng, Hạ Thiên Kỳ mới lờ mờ chìm vào giấc ngủ. Nhưng vừa ngủ chưa bao lâu, lại nghe cửa phòng ngủ bị gõ. Dụi dụi hai mắt, theo bản năng hỏi một tiếng, giọng của Triệu Tĩnh Thù lại vọng vào: "Dậy đi Thiên Kỳ, tôi có nấu ít cháo, ra ngoài uống chút đi." "Được, vậy tôi ra ngoài ngay." Nghe Triệu Tĩnh Thù gọi mình, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục ngủ nữa, chỉ rửa mặt đơn giản, lại vội vã đi xuống lầu. Trong phòng ăn cũng chỉ có một mình Triệu Tĩnh Thù, thấy trên bàn đặt hai cái chén không, hiển nhiên trước khi hắn tới, Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt đã ăn xong rời đi, cho nên hắn cũng không nhiều chuyện đi hỏi/ Triệu Tĩnh Thù thấy hắn xuống, lại múc cho hắn một chén, cười nói: "Nhìn dáng vẻ của anh, hôm qua ngủ rất trễ sao?" "Ừm, quả thực không làm sao ngủ ngon." Hạ Thiên Kỳ gật đầu nói xong, Triệu Tĩnh Thù lại nhắc hắn uống ít cháo trước, hai người đều đột nhiên yên tĩnh trở lại. "Cái kia, Tĩnh thù..." Hạ Thiên Kỳ uống hết cháo nóng trong chén, đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút do do dự dự nói một câu. "Hôm nay anh có chuyện gì không? Có thể theo tôi đi thăm cha một chút không?" Triệu Tĩnh Thù không nghe hắn nói gì, mà là chủ động để nghị. "Có thể, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đi. Thế này đi, một hồi nữa tôi thay quần áo khác, trực tiếp dẫn cô qua đó. Lần này đi qua, tôi nên ăn nhiều hải sản một chút, để bù đắp lại mối hận trước đó." "Không thành vấn đề." Nhìn nụ cười dịu dàng của Triệu Tĩnh Thù, trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy là lạ, một loại cảm giác không thể hình dung. Quay lại trên lầu thay quần áo khác, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại trực tiếp đưa theo Triệu Tĩnh thù, đi tới chỗ Triệu Hối Phong. Về chuyện Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh thù đột nhiên xuất hiện, Triệu Hối Phong đang ngồi uống trà trong phòng khách biệt thự có chút cô đơn, tức khắc kinh ngạc thiếu chút nữa là đạp đổ cả bàn trà. "Chú Triệu đã lâu không gặp, nghe nói nhớ con tới mức muốn đổ bệnh tương tư phải không?" Hạ Thiên Kỳ cợt nhả, nhìn Triệu Hối Phong vẫn hồng hào như trước, giong trêu chọc nói. "Hai người các người thật là từ đâu xuất hiện, thiếu chút nữa là hù chết tôi." Kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, Triệu Hối Phong lại cười vui vẻ, dù sao trong lòng ông, hai người thân nhất bây giờ chính là con gái ông, còn có thằng nhóc thối Hạ Thiên Kỳ này. "Trước kia cứ mãi bận rộn, cho nên cũng không lo lắng tới đây thăm chú, gần đây rốt cuộc cũng rãnh rỗi, tự nhiên phải ghé thăm chú một chút. Vốn là muốn mua vài thú làm quà, thế nhưng nghĩ tới chú chắc chắn thứ gì cũng không thiếu, cho nên mới tới tay không." "Hai người các người có thể tới thăm chú một chút là được, cái gì cũng không cần mua, bây giờ ngoài thiếu hai người các người theo chú, cái gì cũng không thiếu." Triệu Hối Phong vội vã cho Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù ngồi xuống, kích động trò chuyện với bọn họ một lúc lâu, có điều vẫn như trước đây, ít hỏi han đi nhiều lắm, cũng không có ý tứ muốn biết chuyện của bọn họ. Sau khi nói chuyện một hồi, Triệu Hối Phong lại cho người giúp việc ra ngoài mua ít hải sản về, định mở một bữa tiệc hải sản ngay tại nhà cho bọn họ. "Người giúp việc này là chú tiêu một số tiền lớn cam kết, làm việc rất tốt, giỏi nhất chính là làm cơm nước rất ngon." "Chuyện người giúp việc con không quan tâm lắm, con vẫn lo lắng vấn đề tình cảm của chú. Thời gian ở cạnh biển cũng không ngắn đi? Chú có ý tứ muốn tìm về ai không?" Nghe Hạ Thiên Kỳ nói tới đề tài này, Triệu Hối Phong theo bản năng nhìn thoáng qua Triệu Tĩnh Thù thờ ơ, vội vàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, giải thích nói: "Thằng nhóc thối cậu đừng có nói nhảm, chú đã bao nhiêu tuổi rồi, đâu còn có tinh lực nói chuyện yêu đương. Bây giờ đơn giản chỉ là ở nhà uống chút trà, không thì đặt thuyền ra khơi đi câu cá. Sớm đã vượt qua tuổi tác phng lưu, không so được với mấy thanh niên hormone tiết ra dư thừa như các người." Triệu Hối Phong nghiêm trang nói, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn không nghe, bĩu môi nói: "Thấy cái mặt đầy ánh hồng này của chú, chú phải nói một lần là không đi tìm, trừ phi chú đánh chết con, bằng không con tuyệt đối không tin." "Hai người các người trò chuyện đi, con ra ngoài đi vòng vòng." Triệu Tĩnh Thù có lẽ cảm giác mình ở nơi này có vẻ có xu hướng quấy rầy hai người nói chuyện trời đất, lại vô cùng thức thời đi ra ngoài, để lại biệt thự cho Triệu Hối Phong và Hạ Thiên Kỳ.
|
Quyển 25 - Chương 38: Tâm sự
Dịch: Hàn Phong Vũ Triệu Tĩnh Thù muốn đi ra ngoài, Triệu Hối Phong cũng không giữ cô lại, hiển nhiên là có lời gì không muốn bị con gái của ông nghe được. Thật sự cũng đúng như vậy, Triệu Tĩnh Thù vừa mới bước một chân ra khỏi cửa, ngay phía sau, khuôn mặt già nua của Triệu Hối Phong lại nghiêm túc, quay về phía Hạ Thiên Kỳ nói: "Thiên Kỳ, có mấy lời không biết chú Triệu có nên nói hay không." Thấy Triệu Hối Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc, lại nói một câu như vậy, vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ đột nhein6 trở nên có chút kinh ngạc, không ngừng đồng ý nói: "Chú Triệu, hai người chúng ta có lời gì không thể nói, Thiên Kỳ là hậu bối, người là trưởng bối, có sao nói vậy là được." Hạ Thiên Kỳ tuy lúc nào cũng cả lơ phất phơ, thế nhưng với trưởng bối của mình, trước giờ hắn luôn vô cùng kính trọng. "Chú biết lấy tư cách bậc cha chú, là không nên xen vào chuyện của hai người các con, thế nhưng Tĩnh Thù dù sao cũng là con gái duy nhất của chú, chú đây làm một người cha, thật sự là đông đành lòng nhi nhìn dáng vẻ miễn cưỡng cười vui của con bé. Từ lần đầu tiên khi nghe con bé nhắc tới con, rồi tới lúc con bé dẫn con tới gặp chú, chí đã đoán được tâm tư của con bé. Đứa nhỏ này từ nhỏ tới lớn đều như một tên nhóc cải trang, chưa bao giờ yên tĩnh như một cô gái bình thường, ngay cả thi liên thông hay học liên thông đều là trường cảnh sát, chính là muốn tốt nghiệp làm cảnh sát. Thế nhưng từ sau khi biết con rồi, con bé lạu để tóc dài trở lại, ngay cả nói chuyện giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn. Ban đầu chú còn tưởng là. lấy gia cảnh của Triệu Hối Phong chú, người được con gái của chú coi trọng, tuyệt đối là phúc phận tu luyện mấy đời, không có khả năng sẽ có người nào từ chối con bé. Mãi tới khi lần trước con cứu chú, rồi tới mấy lần tiếp xúc sau này, chú mới biết con cũng không phải đứa con trai bình thường. Đồng thời từ lúc hai người các con ở cùng lâu như vậy, cũng không có nói tiếp, chú chỉ biết, trong lòng con có thể cũng không có con bé. Không ai có thể hiểu con gái của mình hơn một người cha, Tĩnh Thù có suy nghĩ gì chú đều biết, chắc chắn con bé chưa bao giờ chọn rạch ròi mối quan hệ với con, không phải là không thích con, mà là sợ gặp phải từ chối của con, sẽ phá hủy tình cảm bây giờ của các con. Vốn là chú cũng không muốn quản, đương nhiên coi như có muốn cũng không quản được, thế nhưng đoạn thời gian trước con bé quay lại thăm chú, chú phát hiện tâm tư của con bé tụt dốc rất nhiều, tóc lại cắt ngắn, giống như lại quay về lúc trước khi quen biết con. Thế nhưng sự hoạt bát trước kia đã không còn, thay vào đó là trầm lặng." Nói tới đây, Triệu Hối Phong đột nhiên dừng lại, còn Hạ Thiên Kỳ sau khi nghe tới chỗ này, trong lòng lại trở nên hoảng loạn, không biết Triệu Hối Phong rốt cuộc muốn nói gì. Hắn không mở miệng, mà là định tiếp tục nghe Triệu Hối Phong nói xong. "Chú không biết có phải con từ chối con gái của chú hay không, nếu con từ chối, chú không trách con, dù sao loại chuyện như tình cảm này không thể miễn cưỡng, ý tứ là anh tình em nguyện. Thế nhưng hy vọng con có thể cố hắng rời xa con bé một thời gian, để cho tự con bé yên tĩnh trở lại. Nếu con không từ chối, vậy thì xin con đừng để lại cho con bé ảo tưởng nào nữa, đau dài không bằng đau ngắn, đàn ông thì không thành vấn đề, thế nhưng loại chờ đợi không có kết quả này, với phụ nữ mà nói là rất đau khổ, cũng rất bi thương." Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng như bị một tảng đá đè nặng, nặng tới mức hắn gần như thở không ra hơi. Hắn không biết loại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra này, lại có thể khiến Triệu Tĩnh Thù đau khổ như vậy, hắn không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nam nữ, cũng chưa từng nghĩ tới những thứ này. Trầm mặc bình tĩnh một hồi, Hạ Thiên Kỳ mới thành khẩn nói: "Chú Triệu, Tĩnh Thù là một cô gái tốt, con rất yêu thích cô ấy, cũng vẫn cảm thấy cô ấy là người bạn tốt nhất của con. Chúng con cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, chúng con hoạn nạn có nhau. Tâm ý của cô ấy với con, con có thể cảm giác được. Nhưng vì có một số nguyên nhân, bây giờ con không cách nào nhìn thẳng được, cho nên con mới luôn không phá vỡ sự cân bằng này, thế nhưng thật xin lỗi, con không biết như vậy là làm tổn thương tới cô ấy." "Chú Triệu cũng không trách con, dù sao chú cũng từng có tuổi trẻ, cũng từng trải qua. Đàn ông tốt lòng mang thiên hạ, có chuyện lớn phải làm, sẽ không đặt quá nhiều tâm tư lên người phụ nữ. Thế nhưng phụ nữ và đàn ông chúng ta khác nhau, thứ cô ấy muốn rất đơn giản, chính là cô ấy khát vọng tình yêu có thể theo cô ấy vĩnh cửu. Con đã không từ chối con bé, vậy thì đứa nhỏ này chắc là tự mình suy nghĩ rõ ràng, con cũng không cần tìm con bé nói thêm gì nữa. Từ nhỏ con bé đã rất mạnh mẽ, chậm rãi có thể điều chỉnh được. Chuyện này hai người chúng ta cũng chỉ nói một chút, chỉ nói tới đây thôi." Triệu Hối Phong thấy vẻ tự trách trên mặt Hạ Thiên Kỳ cũng không giống giả vờ, ông thở dài rồi cũng không nói gì thêm. Dù sao loại chuyện như vậy cũng không thể trách Hạ Thiên Kỳ, nguyên nhân thuộc về con gái ông đơn phương, ông tuy rất muốn hỏi Hạ Thiên Kỳ vì sao không chấp nhận con gái của ông, thế nhưng trong lòng do dự suy nghĩ một chút, vẫn không thể nào hỏi lên. Cảm thấy chuyện của người trẻ tuổi, cứ để cho chính bọn họ đi xử lý là tốt hơn. Thời gian trễ một chút, người giúp việc của Triệu Hối Phong lại làm một bàn hải sản món ngon, lần trước lúc Hạ Thiên Kỳ tới, còn không ăn nổi thức ăn thật sự, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Tĩnh Thù bọn họ ăn, tự mình cũng chỉ có thể uống chút rượu. Cho nên lần này, hắn một chút cũng không kiềm chế, là ăn một miệng hải sản, uống một miệng bia. Triệu Hối Phong tuy tửu lượng cũng không tồi, thế nhưng dù sao cũng không so được với Hạ Thiên Kỳ thân thể cường tráng, cho nên uống vào nhiều rồi, nằm úp sấp trên bồn cầu phòng vệ sinh phun ra nhiều lần mới coi là không sao, cái này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù bị dọa sợ hoảng hồn, vội vàng cho qua một hồi. "Ai, đều là lỗi của tôi, không nên uống nhiều với chú Triệu như vậy." Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Hối Phong đã ngủ say, rất tự trách nói. "Không sao, chính ông ấy cũng thích khoe khoang, rõ ràng không uống lại anh, không nên tỉ thí với anh, còn tưởng mình là thằng nhóc trẻ tưởi nữa chứ." Triệu tĩnh Thù an ủi Hạ Thiên Kỳ một câu, sau đó lại đột nhiên đề nghị nói: "Thiên Kỳ, cùng tôi ra bờ biển đi dạo chút đi, tôi muốn đón gió biển một chút." Trên bờ cát ban đêm bị một số ngọn đèn ngỏ ngũ sắc trang trí giống như một sân khấu rộng lớn, càng tới gần lại càng cảm thấy vô cùng rực rỡ. Hôm nay gió vừa phải, khí trời mất mẻ, cho nên trên bờ cát vẫn có rất nhiều người tới lui chơi đùa. Hai người Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù sóng đôi đi dọc theo bờ biển xa xa, đi qua đám người tụ tập ồn ào, cũng đi qua khu vực rải rác dấu chân, sóng biển từ xa ập tới không kiêng dè mà rửa sạch vết tích bọn họ từng sóng vai đi qua. "Thiên Kỳ, cám ơn anh." Triệu Tĩnh Thù đi tới, đột nhiên dừng lại, tiếp theo quay đầu nhìn hắn mặt lộ nụ cười nói. "Cám ơn tôi làm gì. Tĩnh Thù cô có thể dù sao cũng đừng nói như vậy, cô vừa mói như vậy, khiến trong lòng tôi rất sợ hãi." Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không cười nổi, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo. "Cảm ơn anh làm bạn với tôi tới giờ, còn có cổ vũ và giúp đỡ tôi." "Chúng ta là bạn bè, cô nói những lời này quá khách khí..." Hạ Thiên Kỳ có chút mất hứng, nói chính xác hơn, là trong lòng của hắn bắt đầu bất an không rõ. "Chúng ta là bạn bè, là bạn rất thân. Anh co thể vì tôi đánh cược tính mạng, tôi cũng có thể vì anh liều lĩnh. Tôi còn có thể hy vọng anh thế nào? Người thường lại có ai có thể làm được như anh đây? Vì sao cuối cùng tôi lại có suy nghĩ muốn chiếm anh làm của riêng, vì sao, tôi phải trở nên dối trá không giống bản thân tôi? Tôi biết rất rõ anh có rất nhiều chuyện phải làm, biết rất rõ ràng tôi không nên tiếp tục như vậy, thế nhưng tôi vẫn không kìm được suy nghĩ muốn nói cho anh biết, nói cho anh biết tôi thích anh nhiều tới mức nào! Tôi bắt đầu để ý cảm giác của anh đối với tôi, tôi bắt đầu để ý rung động tinh tế xuất hiện trên mặt anh. Tôi bắt đầu trở nên đau khổ, trở nên không biết làm thế nào đối mặt với anh. Mãi tới khi anh và Lãnh Nguyệt còn có Mộng Kỳ rời đi, mãi tới khi tự tôi độc lập đối mặt từng sự kiện, lúc tôi nghĩ muốn lui bước, lúc tôi nghĩ muốn buông bỏ, tôi rốt cuộc có thể nghe được lời cổ vũ của anh cho tôi, nhớ tới sự kiên cường của anh. Mãi tới lúc đó tôi mới phát hiện, hóa ra thứ tôi muốn có, vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Cho nên tôi nghĩ thống suốt, Triệu tĩnh Thù tôi phải lần nữa quay lại làm chính mình, trở nên như lúc anh mới quen biết tôi, tự tin thoải mái, kiên cường vô vị." Triệu Tĩnh Thù nói đến đây, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ đang kinh ngạc đứng cách đó không xa nhìn cô, trên mặt không có nước mắt, có chỉ là một nụ cười tràn đầy thoải mái.
|
Quyển 25 - Chương 39: Thoải mái
Dịch: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ ngô ngác nhìn Triệu Tĩnh Thù, yếu hầu không ngừng nhảy lên trong cuống họng, nhưng làm thế nào cũng nói không ra lời. Trong lòng thật sự có chút mất mác, càng nhiều hơn chính là không biết làm sao. Hắn muốn nói một tiếng xin lỗi với Triệu Tĩnh Thù, thế nhưng, tiếng xin lỗi này lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. "Tĩnh Thù... Tôi..." "Thiên Kỳ anh xem, biển đêm nay thật đẹp." Ngay khi Hạ Thiên Kỳ muốn nói gì đó với Triệu Tĩnh Thù, Triệu Tĩnh Thù lại đột nhiên xoay người, giang hai cánh tay đón gió biển chậm rãi thổi tới. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, nhưng vẫn là đi tới bên cạnh Triệu Tĩnh Thù. "Thiên Kỳ, biển rộng này thỉnh thoảng sẽ có sóng biển cuộn trào, có khi sẽ yên tĩnh như bàn đá, có khi sẽ nhấp nhô, nhưng đều khôi phục lại rất nhanh. Cho nên anh không cần phải nói xin lỗi với tôi, vì anh không sai, anh càng không có từ chối tôi, nếu nghiêm túc mà nói thì, chính là tự tôi cảm thấy trong đời rõ ràng có nhiều chuyện cần phải làm như vậy, cần gì phải đặt tâm tư trên người một người như anh." Nói tới đây, Triệu Tĩnh Thù cười cười, tiếp theo lại ôm cổ Hạ Thiên Kỳ một cái, vỗ vỗ bộ ngực rắn chắc của hắn nói: "Hắc, người anh em, chúc mừng anh mất đi một người bạn gái yếu ớt vô lực, nhận về một người anh em tốt thật lòng với anh." "Tĩnh Thù, con người của tôi rất không quen hứa hẹn, vì không cách nào thực hiện lời hứa, trong mắt của tôi là một loại cư xử tàn nhẫn nhất. Tình huống của tôi cô cũng biết, bây giờ tôi thật sự lưng gánh quá nhiều, nhiều tới mức tôi cũng không dám nghĩ tới, sợ có một ngày tôi cứ như vậy gục ngã. Có thể trong mắt mọi người, Hạ Thiên Kỳ là một tiểu Cường* đánh không chết, là một tên lưu manh rộng rãi tới mức thiếu đòn, không cần biết chuyện gì cũng có thể cư xử lạc quan. *Tiểu Cường: tên gọi thân mật người Trung Quốc gọi con gián. Nhưng trên thực tế trong lòng tôi cũng từng oán trách không chỉ một lần, từng chịu sợ hãi, từng gặp cơn ác mộng vĩnh viễn không thể nào tỉnh. Tôi để ý cha mẹ của tôi, để ý mọi người. Tôi không muốn mất đi bất cứ một người nào trong số mọi người, ở cùng mọi người càng lâu, trong lòng tôi lại càng cảm thấy sợ hãi, sợ một ngày kia, khi tôi bắt đầu đi tìm mọi người, mọi người đều hoàn toàn biến mất. Cô biết... Tôi rất sợ... Càng mạnh mẽ lại càng sợ..." Hạ Thiên Kỳ đặt mông ngồi trên bờ cát, tiếng nói cũng biến thành run rẩy càng ngày càng nhỏ. "Anh bây giờ là người tâm phúc của chúng tôi, anh vẫn còn, mấy người chúng tôi coi như có gặp muôn vàn khó khăn, cho dù là gần như tuyệt cảnh, chỉ cần nghĩ tới anh cũng có thể toát ra vài phần sức lực đấu tranh. Anh thật sự đã làm rất giỏi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, có một lần khi Mẫn Mẫn nói chuyện trời đất với tôi, đặc biệt có một lần nói về chuyện lúc mới quen biết mọi người, hắn nói khi đó anh chính là một đứa con ghẻ, chẳng những không có đảm đương, còn cứ than phiền chít chít méo mó. Nhiều lúc cũng muốn một cước đạp chết anh, bên tai cũng được yên tĩnh một chút. Thế nhưng cũng chính là một người như anh đó, về sau này từng chút một đuổi kịp và vượt qua mọi người chúng ta, từng chút một trở thành Hạ Thiên Kỳ như hiện tại, có thể hóa nguy thành an, có thể sáng tạo kỳ tích. Không những là chúng tôi, vì sự tồn tại của anh, toàn bộ nhân viên của đệ tam Minh Phủ, cũng giành được một tia cơ hội có thể đấu tranh lại với số phận. Cho nên không cần nói tới bao giờ, anh cũng không nên buông bỏ, vì anh còn có chúng tôi. Còn có những người bạn xuất sắc vẫn luôn ở sau lưng, yên lặng chú ý anh." Triệu Tĩnh Thù nói xong, Hạ Thiên Kỳ cũng ngẩng đầu lên, hai người nhìn chăm chú lẫn nhau, mãi tới khi Hạ Thiên Kỳ đưa một tay ôm lấy Triệu Tĩnh Thù: "Cám ơn cô Tĩnh Thù, tôi nhất định sẽ không buông bỏ." "tôi tin anh." Bị Hạ Thiên Kỳ ôm thật chặt, Triệu Tĩnh Thù cũng không nén được tâm tình nữa, nước mắt không khỏi tràn ra khỏi mi. Cô không biết tương lạu, mình còn có cơ hội được Hạ Thiên Kỳ ôm lấy như vậy hay không, nhưng bất kể thế nào, cô đều hy vọng Hạ Thiên Kỳ có thể khỏe mạnh, có thể vẫn luôn lạc quan mà sống. Chậm rãi đẩy Hạ Thiên Kỳ ra, Triệu Tĩnh Thù dụi dụi nước mắt trên mi mắt, sau khi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, lại nhìn hắn nói: "Thiên Kỳ, lần này mọi người rời đi cũng không cần dẫn tôi theo." "Vì sao?" "Vì bây giờ tài nguyên của Minh Phủ rất tốt, trong hiện thực theo thực lực tơi tăng lên, quỷ vật có thể uy hiếp được tôi, cũng đang trở nên càng ngày càng ít. Cho nên thay vì theo anh tới đệ nhị vực nguy cơ trùng trùng, chẳng bằng ở lại nơi này, dùng tài nguyên của Minh Phủ tiến thêm một bước. Mặc dù nơi này rất nhanh cũng sẽ bị xác nhập với đệ nhị vực, nhưng ít nhất còn có thể để lại cho tôi nữa năm, tôi cũng đủ thăng chức tới cấp ác quỷ. Sau khi tiến vào cấp ác quỷ, năng lực phụ ma của tôi sẽ có nâng cao về chất, khi đó lại gia nhập với anh, thì tôi mới có ý nghĩa." Triệu Tĩnh Thù biết trước khi Hạ Thiên Kỳ đi đệ nhị vực, nhất định sẽ mời cô gia nhập tập thể, đổi thành trước kia, cô tuyệt đối ẽ không chút do dự đồng ý, mặc cho đệ nhị vực là núi đao chảo dầu, chỉ có thể ngày ngày nhìn Hạ Thiên Kỳ, cô cũng bằng lòng ở cùng nhau. Thế nhưng theo tự cô nghĩ thông suốt, cùng với nghĩ tới đủ các laoi5 áp lực mà Hạ Thiên Kỳ đối mặt, cô cảm thấy lấy mình bây giờ, cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ đi qua, không khác nào làm một cái gân gà. Thay vì còn phải chia sẻ một phần phần thưởng Hạ Thiên Kỳ đạt được, chẳng bằng an an ổn ổn ở lại hiện thực, dựa vào tài nguyên của Minh Phủ tích lũy. Mặt khác, cô không thấy được Hạ Thiên Kỳ, cũng có thể tăng nhanh khả năng chữa thương của cô. Như những gì cô vừa mới nói, từ này về sau, cô chỉ sống vì mình. Vì mình có thể sinh tồn, đi liều mạng nâng cao thực lực. Vì cha cô có thể an toàn hơn, mà làm mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nghe Triệu tĩnh thù trực tiếp biểu lộ tạm thời không có ý tứ muốn tham gia tập thể của hắn, mặc dù trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút cay đắng, thế nhưng không tìm được lời khuyên nhủ nào tốt hơn. Lần này hắn trở về, đúng là có nghe kéo Triệu Tĩnh Thù vào trong tập thể, dù sao lúc Sở Mộng Kỳ vừa mới tiến vào, thực lực cũng kém không nhiều như Triệu Tĩnh Thù, có lẽ dưới sự giúp đỡ của hắn và Lãnh Nguyệt, không bao lâu thì có thể tiến vào cấp ác quỷ. Lại nói tiếp hắn cũng hoàn toàn chưa từng nghĩ, Triệu tĩnh Thù sẽ biểu lộ tạm thời không muốn gia nhập, hiển nhiên, Triệu Tĩnh Thù cũng như Lưu Ngôn Mẫn lúc đó, đều đưa ra quyết định tương tự. Đều cảm thấy, làm bạn bè thỉ lúc cần hỗ trợ thì hỗ trợ, nếu một mực đòi hỏii, vậy thì hai chữ "bạn bè" này cũng mất đi ý tứ vốn có của nó. "Cô đã quyết định sao?" Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút lại hỏi một câu. "Ừm, quyết định. Tôi nghĩ nếu Lãnh Nguyệt và Mộng Kỳ biết, cũng sẽ ủng hộ quyết định này của tôi. Với tôi mà nói, ở lại hiện thực thích hợp hơn so với đi đệ nhị vực, cũng an toàn hơn." Triệu Tĩnh Thù nói rất cương quyết, Hạ Thiên Kỳ có chút trầm mặc gật đầu, không nói gì nữa. Thời gian càng trôi càng nhanh, độ mất của gió biển cũng dần tăng thêm mấy phần cảm giác lạnh lẽo. Triệu tĩnh Thù và Hạ Thiên Kỳ kề vai ngồi trên bờ cát, quay về vùng biển vô tận trò chuyện, trò chuyện về tương lai tốt đẹp của bọn họ. Cái tuổi này, bọn họ vốn nên tuổi trẻ phấn khởi, oanh oanh liệt liệt, nhưng là vì bị cuốn vào Minh Phủ và chiến tranh của quỷ vật, mà bị quấn vào trong đoàn sương mù lớn nhất thế gian này. Cho nên, điều bọn họ có thể làm, chỉ có lòng mang tâm tư hy vọng mặc sức tưởng tượng. Mặc sức tưởng tượng nơi xa, mặc sức tưởng tượng có một ngày thế gian này thật sự có thể khôi phục yên bình. Đây là một chút quyền hạn mà bọn họ xưng là tự do.
|