Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 4 - Chương 20
Tào Kim Hải vẫn nằm rạp trên đất như trước, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám qua nhìn xem cậu ta thế nào, chỉ lấy điện thoại ra, gọi cho Lãnh Nguyệt. Trong điện thoại, hắn kể cho Lãnh Nguyệt nghe qua về chuyện vừa mới xảy ra, hắn ta nghe xong cũng không nói thêm gì, chỉ nói là sẽ nhanh đến đây, bảo hắn đứng đó đợi mình. Ngắt cuộc gọi, Hạ Thiên Kỳ dựa vào tường nhả ra làn khói, người ta nói thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng trong một khoảng thời gian nào đó, có lẽ nó lại chính là người bạn trung thành nhất của mình. Cố gắng khống chế để bản thân không suy nghĩ quá nhiều, khoảng nửa giờ sau, Tào Kim Hải ở trên mặt đất đau đớn rên rỉ tỉnh dậy. Hạ Thiên Kỳ không đến đỡ cậu ta, có câu nói, một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, xảy qua chuyện tình cờ lúc nãy, hắn thật sự rất khó để tin tưởng Tào Kim Hải lần nữa, ít nhất phải giải quyết hoàn toàn chuyện vừa xảy ra trước đó đã. "Mặt mũi tao làm sao lại đau nhức đến vậy..." Tào Kim Hải ôm khuôn mặt sưng đỏ, mờ mịt quan sát xung quanh, một lúc sau ánh mắt mới dừng lại trên người Hạ Thiên Kỳ, bất an kêu lên: "Thiên Kỳ? Trời..." "Đừng la, là tao." Hạ Thiên Kỳ phất tay cắt ngang lời cậu ta, thấy Tào Kim Hải muốn đi đến chỗ mình đã vội vàng ngăn lại: "Trước mắt mày đứng đến đây, cứ ở đó đợi đi, tao có vài chuyện muốn hỏi mày." "A." Không biết có phải Tào Kim Hải cũng đang hoài nghi Hạ Thiên Kỳ hay không mà cơ thể đang bước về phía trước cũng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Có phải lúc nãy mày cũng mơ thấy giấc mộng kia?" "Có." Tào Kim Hải gật nhẹ đầu khẳng định. "Mơ thấy chuyện gì vậy?" "Tao mơ không thấy mày đâu." Nói đến đoạn này, sắc mặt Tào Kim Hải trở nên rất khó coi. "Không thấy tao?" Hạ Thiên Kỳ nhắc lại một tiếng, rồi ra hiệu cho cậu ta nói tiếp. "Nội dung lần này hơi khác so với những lần khác, tao vẫn mơ thấy nơi này. Mấy lần trước tao cảm thấy mình đã đi vào cảnh trong mộng, bởi vì ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, bị tiếng giày cao gót và tiếng giày da đánh thức. Nhưng hôm nay, tao không rơi vào trạng thái kia, khác là, tao thế mà tỉnh lại. Giống như chuyện xảy ra lúc trước chỉ là mơ, tỉnh lại từ trong mộng mới là thật. Trong mộng, sau khi tỉnh lại, theo bản năng tao đi tìm mày, nhưng lại phát hiện mày không có ở đây, trong phòng khách đen như mực, tao thấp thỏm ra ngoài dạo quanh một vòng, trong quá trình đó, tao gặp đã gặp cha tao. Lúc đó tao đã bị dọa sợ, nhưng cha lại cho tao một cảm giác rất quen thuộc, ông hỏi tao sao trễ vậy rồi còn chưa ngủ, lúc ấy tao hoàn toàn sợ đến choáng váng, chỉ gật nhẹ đầu, cha tao cũng không có phản ứng gì, vậy nên tao đã vội bước vào nhà vệ sinh. Tao không dám tiếp tục chờ đợi ở trong phòng khác, vội vàng trở về phòng ngủ. Sau khi về, tao cuộn mình trên giường chờ đợi, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng chuyện cha mẹ muốn giết tao, nhưng trên thực tế tao lại không cảm thấy chuyện này sẽ xảy ra. Giống như tất cả những giấc mơ trước kia, cũng chỉ là cảnh trong mộng kéo dài một chút mà thôi, chẳng có gì để sợ hãi cả. Đột nhiên tao cảm thấy, trong mơ cứ như vậy cũng rất tốt, tao muốn ở trong mơ muốn thử một chút, gọi điện thoại cho mày." "Ở trong mơ mày gọi điện thoại cho tao? Tao bắt máy không?" "Có. mày nói tao đã lâu không gặp mặt, lúc nào tụ tập một bữa, còn hỏi han tình hình gần đây của tao. Tao cũng không nhiefu lời, chỉ nói khi nào rảnh thì liên hệ rồi ngắt điện thoại." Nhìn qua, Tào Kim Hải không có vẻ như đang nói láo, trên mặt có một chút hoài niệm: "Lúc ấy tao chỉ ước, thế giới thật cũng như vậy thì tốt biết bao nhiêu, Thiên Kỳ, lần đầu tiên tao cảm thấy, có thể yên ổn ngủ một giấc như vậy thật hạnh phúc. Sau đó tao lại ngủ, tỉnh lại lần nữa đã thấy mình bị đau nhức." Nói xong, Tào Kim Hải vẫn không quên ôm mặt kêu lên đau đớn. "Rốt cục thì tình huống như thế nào?" Lúc này đây, trong đầu Hạ Thiên Kỳ thấy rối tung, nói đúng hơn là hắn sắp bị Tào Kim Hải làm cho không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ nữa rồi. Trong mấy ngày liên tiếp, Tào Kim Hải đều mơ thấy một cơn ác mộng, trong mơ, cha mẹ cậu ta muốn giết cậu tao, nhưng hôm nay, lại mơ thấy một giấc mơ hoàn toàn khác, tất cả mọi chuyện ở trong mộng giống như một lần nữa trở về hiện thực, cho cậu ta cảm giác rất thân thuộc. "Chẳng lẽ mấy hôm trước Tào Kim Hải nghĩ cậu ta nằm mơ, nhưng trên thực tế không phải như vậy, đến tối hôm qua mới thật sự là nằm mơ sao?" Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, nếu như Tào Kim Hải không lừa hắn, thì trước mắt chỉ có lý giải như vậy mới hợp lý. "Thiên Kỳ, rốt cục thì vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, mặt tao sao lại đau nhức như vậy, sưng cả lên. Đau chết mất!" "Mày không biết xấu hổ sao còn hỏi tao, vừa rồi thiếu chút nữa thôi tao đã bị cả nhà mày giết chết!" Hạ Thiên Kỳ nhớ lại, lúc nãy bị Tào Kim Hải đánh lén thì lại thấy tức giận, không kiên nhẫn chỉ tay vào mặt cậu ta, nói: "Tóm lại, mày cứ ở đó đợi thôi, lúc nào người bạn kia của tao đến thì tao sẽ hỏi chuyện mày lúc đó." Cứ như thế trong một khoảng thời gian, thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý đến mình, Tào Kim Hải gần như muốn nổi điên lên. Gần 2 giờ sáng, Lãnh Nguyệt mới gọi điện thoại cho Hạ Thiên Kỳ, báo với hắn rằng mình đã đến. Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói rõ địa chỉ nhà của Tào Kim Hải cho hắn ta biết, thì khoảng 10 phút sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Để đề phòng Tào Kim Hải đi đến cạnh cửa, Hạ Thiên Kỳ nhìn dọc theo hành lang, thấy đúng là Lãnh Nguyệt vẻ mặt không thay đổi đang đứng ở ngoài cửa. Thấy người đến đúng là Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ mới mở cửa phòng ra. "Rốt cục cũng chờ được anh đến, may mà tôi không bỏ cuộc..." "Hơn nửa đêm rồi, không cần nói những lời lẽ như vậy." Lãnh Nguyệt trừng mắt với Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó đi vào phòng khách. Không biết có phải lúc trước, Hạ Thiên Kỳ đã giới thiệu quá mức lợi hại hay không, mà lúc Tào Kim Hải nhìn thấy người thật, trên mặt cũng lộ ra một chút kỳ lạ. Bởi vì trong phòng có ba người bọn hắn, vậy nên bọn hắn cũng không trở về phòng ngủ, mà ngồi ngay ở phòng khách. Sau khi ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ vẫn như trước, chỉ liếc trộm Lãnh Nguyệt một cái, giới thiệu với Tào Kim Hải: "Đây chính là người trong điện thoại tôi đã nói với anh, Tào Kim Hải, anh cứ gọi hắn là Kim Hải được rồi." Quay đầu, giới thiệu với Tào Kim Hải: "Đây là Lãnh Nguyệt." Hai người chỉ gật đầu xem như đã quen biết, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại kể tình huống của Tào Kim Hải cho Lãnh Nguyệt nghe một lần nữa. Nghe xong, Lãnh Nguyệt trầm mặc một lúc, sau đó nói: "Những thứ dây dưa với hai người hẳn là có liên quan đến năng lực của quỷ nhập xác người, về phần cảnh trong mộng anh nói, chắc chỉ là ảo cảnh chúng cố ý tạo ra thôi. Muốn đối phó với bọn chúng cũng không khó, cái khó là ép chúng ra khỏi cơ thể của cha mẹ cậu ta thôi. Tôi có cách này có thể thử một chút." Nói đến đoạn này, đột nhiên Lãnh Nguyệt lại nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cười khan nói: "Anh nhìn tôi làm gì, chuyện này anh nói sao thì quyết vậy." Được Hạ Thiên Kỳ "trao quyền", Lãnh Nguyệt lấy từ trong ba lô ra một con dao, sau đó nói: "Anh là thể chất ác linh, cần một ít máu trên người anh để áp chế bọn chúng." Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ định hỏi Lãnh Nguyệt cầm dao để làm gì, kết quả nửa ngày sau lại bảo muốn xin một ít máu của hắn, dùng dao lấy máu, chuyện này không phải quá phô trương hay sao. "Muốn lấy bao nhiêu? Trận này anh "chiến" quá dọa người rồi." "Đây không phải là dao bình thường, chỉ cần một chút thôi, anh duỗi tay ra đi." "Tốt thôi. Tào Kim Hải, xong chuyện này, tao xem mày có mời tao một con rồng không!" Hạ Thiên Kỳ cắn răng, định đưa cánh tay ra, nhưng lúc này, điện thoại trong túi hắn lại rung lên "Ong ong". "Ừm?" Theo bản năng, hắn lấy điện thoại ra xem, khắp cơ thể là một hơi lạnh đến thấu tim. Người gọi đến lúc này là... Lãnh Nguyệt! Nếu như người đang gọi mới là Lãnh Nguyệt, thì người đang ngồi đối điện với bọn hắn là ai?
|
Quyển 4 - Chương 21
Chớp mắt một cái, trên trán Hạ Thiên Kỳ rịn ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Không biết có phải do tâm trạng ảnh hưởng hay không, hắn chỉ cảm thấy không khí trong phòng khách như ngưng đọng lại. Hắn run rẩy cầm di động, trong phòng khách chỉ còn tiếng "Ong ong" vang lên, giống như đang nhắc nhở hắn, vốn dĩ đối diện với hắn là một con quỷ! Hạ Thiên Kỳ không nghe điện thoại, mà chỉ ngẩng đầu liếc thoáng qua hai người đang nhìn mình. Lúc này đây, bất kể là Lãnh Nguyệt hay là Tào Kim Hải, trên mặt bọn hắn đều không có gì là dữ tợn. Loạn, loạn rồi. Rốt cục thì đâu là thật đâu là giả chứ? "Điện thoại của mày đang reo, sao lại không bắt máy vậy?" Tào Kim Hải âm trầm nhìn hắn, cất tiếng đầy hoài nghi. "Một cuộc điện thoại quấy rầy thôi, không quen, không cần để ý đâu." Hạ Thiên Kỳ cố gắng trấn định mình, cứ xem như đối diện với hắn là hai con quỷ, chỉ cần không quá lợi hại, thì hắn vẫn có thể chạy thoát. Không, phải nói là hắn nhất định phải trốn, bất kể hai người đối diện là ai. Nghe Hạ Thiên Kỳ bảo không muốn tiếp, ánh mắt đang đờ đẫn của Lãnh Nguyệt bỗng sáng lên, tiếp đó nói: "Được rồi, đưa tay qua đây, tôi chỉ lấy một chút máu thôi." "Từ nhỏ tôi đã có ác cảm với dao phay, Kim Hải, tao nhớ trong phòng bếp nhà mày có con dao gọt hoa quả, vẫn nên đổi một con dao nhỏ hơn một chút." Nghe vậy, Tào Kim Hải hơi do dự, nhưng thấy ánh mắt kiên trì của Hạ Thiên Kỳ, cậu ta đành phải đứng dậy đi xem một chút, sau đó bước vào phòng bếp. Thấy Tào Kim Hải đi khỏi, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đanh lại, không hề có điểm báo trước, sau đó bất ngờ hất tung bàn ăn trước mặt. Lãnh Nguyệt ngồi trước bàn ăn, không nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ sẽ đột nhiên hất bàn như vậy, không kịp tránh, bị đánh ngay đầu, tiếng một người đàn bà thét lên. "***, quả nhiên là do quỷ biến thành!" Thấy đánh lén thành công, Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ, thoải mái đứng dậy chạy ra khỏi cửa. Cùng lúc đó, Tào Kim Hải cảm thấy bất thường, vội vàng lao ra khỏi phòng bếp, con dao phay trên tay cậu ta phát sáng. "Chết!" Tào Kim Hải hét lên, đánh về phía Hạ Thiên Kỳ. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ rét run, tăng tốc độ chạy, đợi sau khi đến cửa nhanh chóng ấn mở khóa, chỉ tiếc, ngay lúc đó con dao trên tay Tào Kim Hải cũng đã găm lên người hắn, không kịp trở tay rồi. Trong lúc đó, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng, cơ thể lao về phía trước, đẩy cửa lảo đảo ngã nghiêng lăn xuống bậc thang. Mặc dù hắn kiệt sức mới xảy ra phản ứng như vậy, nhưng vì phía sau lưng bị dao rạch một đường, nên cả tấm lưng đều trở nên sền sệt. Không quan tâm vết thương của mình, Hạ Thiên Kỳ đau đớn bò dậy, liều mạng chạy xuống lầu, theo từng bước chân, sau lưng lại lan đến một trận đau đớn. Nói thật, nếu cho hắn quay lại, liều mạng với hai con quỷ vật kia, chưa chắc hắn đã thua, nhưng chuyện này dù sao cũng không phải cách. Nếu hắn cứ trải qua mấy chuyện như vậy, khẳng định tinh thần của hắn sẽ xuống dóc. Hiện tại, hắn thật sự không phân biệt được có phải mình đang nằm mơ hay không. Hạ Thiên Kỳ trốn ra hành lang, sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo, sau đó cũng im bặt, nhưng hắn không dám dừng lại, chạy nhanh ra khỏi khu chung cư. Mãi đến khi có xe cộ qua lại trên đường, hắn mới dừng lại thở một hơi. Nhưng vừa buông lỏng tinh thần, lại làm vết thương trên lưng hắn càng đau hơn, không biết có phải do mất máu quá nhiều hay không, thậm chí hắn còn có chút hoa mắt. "Rốt cục cũng không thoát khỏi vận mệnh mất máu mà." Hạ Thiên Kỳ tự cười khẩy mình một cái, tìm tiệm thuốc mở cửa 24 giờ mua một ít thuốc cầm máu và băng gạc. Sau khi ra khỏi tiệm thuốc, hắn cầm điện thoại trên tay muốn gọi cho Lãnh Nguyệt, nhưng lại sợ gặp phải "lừa đảo", nên hắn bỏ điện thoại xuống, mở tính năng của bảng vinh dự ra. "Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt, anh đang ở đâu?" "Đây, anh đang làm gì vậy, gọi cho anh mấy cuộc nhưng không có ai tiếp." "Đừng nói nữa, tôi vừa bị một con quỷ giả mạo anh tính kế, hiện tại tinh thần tôi đang bị khủng hoảng đây." Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ sợ Lãnh Nguyệt này cũng là giả, nên hỏi: "Anh nói cho tôi biết, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở đâu?" "Làm gì?" "Làm gì là làm gì, ai biết anh có phải là giả hay không!" "Học viện nữ sinh Tề Hà." "Ai ở chung với chúng ta?" "Lưu Ngôn Mẫn, Nam Cung Vân." "Ngực Nam Cung Vân lớn hay bé?" "Anh đã đủ chưa!" Trong bộ đàm, Lãnh Nguyệt đột nhiên gầm lên. "Thật là tôi bị dọa cho sợ rồi." Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, Lãnh Nguyệt này hẳn là thật rồi, nên cũng không nói nhảm nữa: "Bây giờ anh đến đâu rồi." "Chung cư Thanh Hà." "Anh đến rồi?" "Ừm. Anh đang ở đâu?" "Tôi ở đầu phố phía đối diện, chúng ta gặp nhau ở cổng tiệm thuốc 24 giờ nhé." Nói xong, Hạ Thiên Kỳ gắng chịu đau đớn, bước đến chỗ đầu phố, trong quá trình đó, điện thoại di động của hắn có rung lên "Ong ong" một lần. Lấy điện thoại ra xem, vậy mà người gọi lại là "Lãnh Nguyệt". Hạ Thiên Kỳ không bao giờ tin tưởng điện thoại nữa, trực tiếp ngắt cuộc gọi, đi thẳng về phía trước. Đến đầu phố, đứng chờ khoảng 3 phút, đã thấy xe của Lãnh Nguyệt đang đỗ lại ven đường, qua cửa sổ xe vẫy vẫy tay gọi hắn. Lãnh Nguyệt mang một bộ đồ thể thao màu trắng xám, so với bộ đồ màu đen bó sát của "hàng giả" trước đó là hoàn toàn khác biệt, mặc dù trên mặt bọn họ đều không có chút cảm xúc nào. Mở cửa xe ngồi vào, Hạ Thiên Kỳ ôm lấy vết thương trên lưng kêu đau, thấy thế, Lãnh Nguyệt nhíu mày hỏi: "Anh bị thương rồi?" "Ừm, bị chém một dao. Giúp tôi bôi một ít thuốc." "Đưa thuốc cho tôi, xoay người đi." Giọng điệu của Lãnh Nguyệt vẫn lãnh đạm như trước, nhưng lần này nghe thấy, Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Không thể nghi ngờ nữa, Lãnh Nguyệt là một người rất đáng để hắn tin tưởng. Động tác của Lãnh Nguyệt rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên trước kia đã bị thương không ít, rất nhanh đã băng bó xong. Hạ Thiên Kỳ thử cử động một chút, mặc dù còn chút đau, nhưng so với trước đó đã đỡ hơn không ít. Hắn không có tư chất, vứt hết băng gạc nhuốm máu ra ngoài cửa sổ, cũng vì vậy mà hắn bị Lãnh Nguyệt tặng cho một ánh mắt khinh bỉ. "Rốt cục thì chuyện gì xảy ra, sao anh lại ra đây, người bạn kia đâu?" "Hài, đừng nói nữa." Nghe Lãnh Nguyệt hỏi thăm, Hạ Thiên Kỳ buồn khổ thở dài, nói: "Hiện tại, tôi rối tung lên rồi, người bạn kia của tôi, cũng giống như bị quỷ nhập vào, một dao trên lưng tôi là do cậu ta găm vào..." Hạ Thiên Kỳ kể những chuyện phát sinh trước đó và vừa rồi cho Lãnh Nguyệt nghe qua một lần. "Tôi rất bực mình, quỷ nhập xác người sao có thể biến hóa hình dạng của con người chứ, là ảo giác của tôi sao? Không phải, làm sao chúng có thể..." "Bọn chúng không phải quỷ nhập xác người." Sau khi suy nghĩ một lúc, Lãnh Nguyệt lắc đầu, cắt ngang lời của Hạ Thiên Kỳ. "Không phải quỷ nhập xác người?" "Ừm, theo lời kể của anh, thì hẳn bọn chúng là ác mộng." "Ác mộng?" "Ừm, ác mộng nói ra chính là quỷ vật trong mộng. Ở trình độ nào đó, bọn chúng và quỷ nhập xác người đều có thể chiếm giữ thân thể của con người và điều khiển ý chí của họ, chỉ là cách làm khác mà thôi. Một cái nhập xác nhờ vào cảnh trong mộng, còn một cái thì trực tiếp nhập xác. Đồng thời, so với quỷ nhập xác người, ác mộng còn có năng lực đọc được ký ức của con người để biến ảo. Về việc bọn chúng giả mạo tôi gọi điện thoại cho anh, hay là trực tiếp tiến hành quấy nhiễu, khoản này, chỉ cần là quỷ vật thì đều có thể làm được."
|
Quyển 4 - Chương 22
"Những quỷ vật đó đã thành tinh rồi, lợi hại như Ngộ Không vậy." Hạ Thiên Kỳ mắng một câu, theo thói quen châm một điếu thuốc, sau khi rít mạnh một hơi, hỏi: "Tôi cũng tính là đối mặt trực diện với bọn chúng, cũng không phải là quá lợi hại. Nếu như không phải vì an toàn của người bị chúng nhập xác, tôi đã có thể xử lý bọn chúng rồi." Chuyện này, không phải Hạ Thiên Kỳ không phải nói khoác, cha mẹ của Tào Kim Hải đều đã già, thật không phải là đối thủ của hắn. Nghe xong, Lãnh Nguyệt cũng gật nhẹ đầu đồng ý: "Ác mộng và quỷ nhập xác đều là Mị Quỷ, quỷ vật tồn tại bên trong rất yếu, đối phó với chúng cũng không khó. Chỉ có điều, chúng có năng lực quỷ dị nên sẽ khó giải quyết hơn một chút. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề mấu chốt, quan trong là ở chỗ, chúng ta phải xác định được chúng ta muốn làm gì." Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ, Lãnh Nguyệt nói vậy là có ý gì, rõ ràng là hắn ta muốn hỏi hắn muốn làm gì, đã hiểu rõ chuyện của Tào Kim Hải hay chưa. Lúc đầu, hắn chỉ muốn giúp đỡ, kết quả chẳng những không giúp được mà chính hắn còn bị cuốn vào, cũng không trách vì sao Lãnh Nguyệt lại hỏi hắn như vậy, ngay cả hắn nghĩ lại cũng thấy xấu hổ. Rốt cục, cũng vì kinh nghiệm của hắn còn ít, chưa đủ để hiểu rõ hết các loại quỷ vật. Thấy Hạ Thiên Kỳ trầm mặc không nói, lúc này Lãnh Nguyệt nói tiếp: "Theo lời anh kể trước đó, bất kể là người bạn đã chết hay là người hiện tại, quả thật bọn họ đã bị ác mộng nhập xác. So với quỷ nhập xác người, ác mộng nhập xác gặp một số khó khăn hơn, chủ yếu là do ý thức của con người mạnh hay yếu quyết định. Ý thức của con người là một vấn đề khá mờ mịt, theo tôi hiểu thì ý thức với ký ức là tách rời nhau. Nếu hình dung ví von một chút, ý thức chính là khả năng tính toán nên hành động như thế nào ở hiện tại, còn ký ức chính là khả năng tính toán trong quá khứ. Mà chỉ cần có một tính toán thôi, đó cũng là ý thức. Nhưng nếu không đủ khả năng để ghi nhớ thì ký ức sẽ không đầy đủ. Có thể nói, ý thức là tiền đề để có ký ức, đây là là nguyên nhân mà đại đa số mọi người đều không nhớ được những chuyện trong mơ. Bởi vì bọn họ tồn tại ý thức mà lại không có ký ức." Nghe Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ có chút mơ hồ, bởi vì hắn nhớ lại những giấc mơ trong quá khứ, dù tốt hay xấu thì cũng không còn nhớ rõ. Hạ Thiên Kỳ không xen ngang lời Lãnh Nguyệt, chỉ rít một hơi thuốc, tiếp tục nghe hắn ta nói: "Ác mộng chính là một loại ma tâm, dường như mỗi người đều có ma tâm. Mà ma tâm đơn giản có thể hiểu là có ý nghĩ xấu. Tất cả mọi vật trên thế gian đều có sự cân bằng ở bên trong, có sống có chết, có tốt có xấu, có nguyên nhân ắt hẳn có kết quả. Bản tính con người, vốn dĩ đã tồn tại cái ác, mà tâm ma lại bị lý trí vào đạo đực buộc chặt, chính nó sẽ làm hại anh. Tụ tập, tham lam, ác độc, tàn nhẫn đều là những tính chất xấu. Những loại này, lúc tinh thần mọi người ổn định, có ý chí kiên cường sẽ không xuất hiện, chỉ khi nào ý chí của con người suy sụp, hoặc tinh thần có vấn đề mới có thể phát sinh, sau đó kết hợp với âm tàn bốn phía, tạo thành ác mộng. Đây cũng chính là nguyên nhân mơ thấy ác mộng. Sau khi ác mộng xuất hiện, nó sẽ không ngừng dùng cảnh trong mộng để làm tinh thần người bị nhập xác suy sụp, làm ý thức của những người đó trở nên hạn hẹp, sau đó mới có thể chiếm giữ. Vậy nên, hai người bạn kia của anh mỗi ngày đều mơ thấy một cơn ác mộng, trên thực tế là sau khi đã bị ác mộng nhập xác, mà thủ đoạn của chúng là cố ý làm cho tinh thần của bạn anh sụp đổ." Nghe đến đây, rốt cục Hạ Thiên Kỳ cũng hiểu rõ, giật mình nói: "Anh nói bất kể là Lý Xương Dã hay Tào Kim Hải, bọn hắn nói có người muốn giết mình đều là ác mộng đang cố ý hù dọa họ sao, trên thực tế, vốn dĩ ác mộng sẽ không giết bọn hắn, đúng không?" "Bình thường nếu nói, sẽ là như thế này, dù sao ác mộng cũng muốn cướp đoạt cơ thể, dùng cơ thể con người để tồn tại. Tuy nhiên không có chuyeenjg ì là tuyệt đối, có một số ít ác mộng, vẫn là muốn giết chóc." Xâu chuỗi tất cả lời nói của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, ác mộng nhập trên người Lý Xương Dã kia hẳn là muốn giết chóc, vậy nên sau khi lợi dụng Lý Xương Dã để giết chết Dương Thư Thành thì lại thao túng cậu ta tự sát luôn. Còn ác mộng nhập vào người Tào Kim Hải là loại khác, chỉ muốn chiếm đóng thân thể của cậu ta, sỡ dĩ cậu ta sẽ trở thành đối tượng bị bọn chúng tìm giết, sự xuất hiện của nó là để ngăn cản kế hoạch của bọn kia. "Nói như vậy, quả thật cha mẹ của Tào Kim Hải đã bị ác mộng nhập vào sao?" "Ừm, hẳn là như vậy." Nói đến đoạn này, không biết Lãnh Nguyệt nghĩ đến chuyện gì, trên mặt lộ ra mấy phần cổ quái, nói: "Nếu như tôi đoán không nhầm, thì ba con ác mộng kia là người một nhà, muốn mượn gia đình của bạn anh để hồi sinh." "Ba con ác mộng là người một nhà?" Hạ Thiên Kỳ lại nghe một chuyện, hắn không thể tưởng tượng được. "Ừm, rất có thể là như vậy." Lãnh Nguyệt gật nhẹ đầu khẳng định, giải thích hai câu đơn giản: "Tôi vừa nói với anh, ác mộng là do tâm trạng xấu của bản thân kết hợp với du hồn xung quanh. Quả thật du hồn này chính là hồn ma, tuy nhiên những quỷ vật này rất mờ mịt, không có cái gì gọi là oán niệm cả." "Linh hồn thuần khiết?" "Ừm, anh hiểu như vậy cũng được, tóm lại, du hồn không phải là hồn ma có ác ý, bọn chúng chỉ là con người sau khi chết tạo thành. Có một số hồn ma còn nhớ được một số ký ức, loại này sau này sẽ trở thành ác mộng, trở thành ác mộng thì sẽ có ký ức, vậy nên sau khi nhập xác thành công, chắc chắn sẽ có cuộc sống mới. Còn những hồn ma không có ký ức, sau khi biến thành ác mộng, sẽ bị tâm tư xấu xa của con người chi phối, trở thành ác mộng chỉ muốn giết chóc. Còn điều tối muốn nói, ba con ác mộng nhập vào gia đình bạn ấy, có thể bọn chúng là người một nhà." "Tôi nghĩ tôi hiểu rồi." Sắc mặt Hạ Thiên Kỳ trắng bệch, chỉ gật nhẹ đầu, trong lòng không khỏi sinh ra một phỏng đoán đáng sợ, nếu điều Lãnh Nguyệt nói là sự thật, vậy trên thế gian này không biết có bao nhiêu người đã bị ác mộng thay thế? Nói không chừng, ngay ở bên cạnh hắn, người thân của hắn, bạn bè của hắn cũng có loại này tồn tại. Nghĩ đến chuyện này, hắn chỉ cảm thấy rùng mình. "Xuất hiện tình huống này... Không lẽ có nhiều trường hợp bị ác mộng cũng như quỷ nhập xác tráo đổi sao?" Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, mình cần phải làm rõ một số chuyện trong lòng mình. "Một bộ phận rất nhỏ thôi." Lãnh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi trả lời, nhưng không để Hạ Thiên Kỳ kịp thở phào, hắn ta đã nói tiếp: "Nhưng anh biết đấy, trên đời này có rất rất nhiều người." Nghe xong, tim Hạ Thiên Kỳ đập nhanh, hắn khẽ lắc đầu, so với những hiếu kỳ này, hiện tại hắn nên quan tâm đến việc, tiếp theo bọn hắn nên làm gì thì tốt hơn. "Tôi muốn cứu gia đình Tào Kim Hải, anh có cách nào không?"
|
Quyển 4 - Chương 23
"Có cách, chỉ là phiền phức một chút thôi, chúng ta không thể dùng lực của mình để đối phó với bọn chúng, chỉ làm tổn thương đến cơ thể mà chúng nhập vào thôi, không ảnh hưởng đến chúng được." "Không lẽ pháp thuật của anh cũng không thể ép chúng ra khỏi người bọn họ sao?" Hạ Thiên Kỳ không nhịn được, hỏi một câu." "Ác mộng là quỷ vật trong mơ, xem ra anh vẫn không hiểu ý của tôi rồi." Lãnh Nguyệt không thay đổi sắc mặt, lắc đầu, nhìn Hạ Thiên Kỳ nói: "Vốn dĩ cảnh trong mộng không thuộc về thế giới này của chúng ta, nó tồn tại độc lập, vậy nên pháp thuật của thế giới này đối với nó là vô dụng." "Thượng Phương Bảo Kiếm của tiên triều không chém được đầu quan sao?" Đột nhiên Hạ Thiên kỳ nghĩ đến một lời thoại trong phim ảnh, thốt lên. "Ừm, như vậy cũng đúng, nếu chúng ta muốn diệt trừ hết bọn chúng, nhất định phải tiến hành trong thế giới của bọn chúng. Nói thẳng ra là phải tiến vào thế giới trong mộng của chúng." "Thế giới trong mộng?" Hạ Thiên Kỳ khẽ lặp lại một câu: "Chuyện này đều là mộng, chẳng lẽ có một thế giới ở trong mộng thật? Cứ xem như trong mộng tồn tại một thế giới thật, nhưng mỗi người đều mơ thấy những giấc mộng khác nhau, làm sao chúng ta có thể tìm được thế giới của ba ác mộng kia?" "Cái thế giới này rất phức tạp, anh quá coi thường tinh thần của con người rồi." Những lời này của Lãnh Nguyệt làm Hạ Thiên kỳ cứng họng, quả thật hắn chỉ như một "tiểu Bạch", chẳng hiểu gì về phương diện linh dị cả. "Nguyệt Thần, tôi gọi anh là Nguyệt Thần còn không đúng sao, tôi thừa nhận mình là tiểu Bạch, anh nói chúng ta nên làm gì đây." Hạ Thiên Kỳ nhận thua, nói. "Ba con ác mộng kia ở cùng nhau, hiển nhiên là bọn chúng đến từ một giấc mơ, hay nói một cách khác, chúng ta tùy ý tiến vào giấc mộng của một trong ba người kia đều có thể tìm được chúng. Anh hiểu ý tôi không?" "Ừm, cũng hơi hiểu. Tuy nhiên, không phải anh nói với tôi, thế giới này không chỉ một, mà tồn tại rất nhiều sao? Giống như các nhà khoa học dự đoán thế giới ba chiều, bốn chiều và các loại thế giới song song sao?" "Tôi không biết, thế giới ba chiều, bốn chiều anh nói là cái gì, nhưng anh nói thế cũng không hẳn là sai, quả thật không chỉ có một thế giới, nói phóng đại lên một chút, thì có thể tồn tại vô số thế giới. Chỉ là trong tình huống bình thường, chúng ta không có cách nào gặp những thế giới đó, đã không gặp được thì cũng không nhắc đến, chỉ có khi chính bản thân mình ở trong trạng thái đặc thù, mới có thể tiến vào đó. Mà những trạng thái đặc thì kia, bao gồm cả nằm mơ." "Anh nói là, trong mơ chúng ta mơ thấy những cái kia, quả thật đều là những thế giới khác?" Lời nói này của Lãnh Nguyệt đã làm Hạ Thiên Kỳ thấy hoảng sợ không ít, hắn bình thường vẫn cho rằng những giấc mơ kia, đều là những suy nghĩ bình thường, lại không hề nghĩ đến chúng đều là thật. Chuyện này đối với hắn là quá mức chấn động. Tuy nhiên ngẫm lại cũng vậy, nhiều khi hắn muốn nằm mơ nhưng cũng không được, nhưng có những lúc không muốn lại nằm mơ thấy những cảnh sinh hoạt thường ngày, hoặc là một số giấc mơ kỳ lạ. Lãnh Nguyệt không trả lời hắn, tiếp tục nói: "Sở dĩ chúng ta sẽ bước vào những thế giới kia, bởi vì lúc con người đang ngủ say, ý thức sẽ tách rời khỏi thế xác một lúc, ngẫu nhiên tiến vào thế giới kia. Tuy nhiên, sau khi chúng ta tỉnh lại, ý thức sẽ nhanh chóng trở về, sau đó rời khỏi thế giới kia." "Lời nói này của anh có chỗ không đúng, nhiều lúc tôi nằm mơ, cảnh trong mộng rất mơ hồ, nhiều khi là cảnh của những giấc mộng khác biệt nối liền nhau." "Đó là bởi vì trong lúc anh ngủ say, có quá nhiều lần có dấu hiệu tỉnh lại. Trước đó tôi đã có nói qua, mỗi lần anh tỉnh lại, ý thức rời khỏi thể xác sẽ quay về, nhưng sau khi ý thức của anh trở về, bởi vì anh lại rơi vào trạng thái ngủ say nên nó lại tiếp tục tách rời thể xác, mà không lâu sau, anh lại có dấu hiệu tỉnh lại thì nó sẽ trở về lần nữa, cứ lặp đi lặp lại như thế, vậy nên anh mới mơ thấy rất nhiều cảnh, và cũng rất rối." Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ gãi gãi đầu, cảm thấy quả thật có chuyện như vậy, sau đó nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Lãnh Nguyệt, hỏi: "Những chuyện này không phải do tự anh nghĩ vậy chứ." "Không, đó là sự thật. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ mơ thấy những cảnh quen thuộc, phát hiện có vài chuyện giống như trước đó mình đã từng trải qua, quả thật, những chuyện này là do ý thức của chúng ta xuyên đến tương lai nên thấy được." "Được rồi, những chuyện xuyên qua này trước mắt cứ để sang một bên, anh còn chưa nói rõ chúng ta phải làm như thế nào." Hạ Thiên Kỳ thừa nhận, quả thật hắn có thấy một số bài luận về việc ý thức xuyên qua, nhưng khi loại biện luận này được Lãnh Nguyệt nói ra, hắn lại cảm thấy không được tự nhiên. Giống như, nếu hắn biết được càng nhiều thì chính bản thân hắn cũng sẽ càng cách xa thế giới này. Đột nhiên hắn nghĩ đến, từ trước đến nay có rất nhiều nhà khoa học và học giả, đại đa số bọn họ đều trở thành những người luận chuyện quỷ thần, còn có người biến thành một kẻ điên. Không dám tưởng tượng, rốt cục bọn họ đã phát hiện bao nhiêu bí mật động trời còn ẩn giấu trên thế giới này. Lãnh Nguyệt liếc qua thời gian trên bảng vinh dự, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bọn chúng đã chiếm được gia đình của bọn anh, nên có thể thấy bon chúng muốn tiếp tục tồn tại dưới thân phân của một con người, vậy nên trước mắt, khả năng chúng bỏ chạy là rất nhỏ, tuy nhiên chậm một chút nữa thôi, chúng sẽ chạy mất." "Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đến đó đi, nếu để bọn chúng chạy mất, muốn tìm ra sợ là rất khó." Hạ Thiên Kỳ không muốn tiếp tục chậm trễ, thúc giục Lãnh Nguyệt lái xe. Rất nhanh, hai người bọn hắn đã về đến căn hộ của gia đình Tào Kim Hải ở khu chung cư Thanh Hà. Sau khi xuống xe, hai người đều không nói với nhau bất cứ câu gì, bởi vì vết thương trên lưng của Hạ Thiên Kỳ, vậy nên Lãnh Nguyệt cũng không để hắn vác trang bị, mà tự mình cõng túi, cùng với Hạ Thiên Kỳ một trước một sau đi lên lầu. Khi đã đến tầng lầu nhà Tào Kim Hải, Lãnh Nguyệt ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ dừng lại, sau đó lấy từ trong ba lô ra một cây bút lông, và một bình đựng dung dịch đỏ vàng trộn lẫn với nhau. Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi Lãnh Nguyệt xem trong đó là thứ gì, lúc này, hắn áp tai vào sát cánh cửa, có thể nghe thấy, trong phòng thỉnh thoảng lại có tiếng đối thoại, và tiếng bước chân lộn xộn. "Chúng còn ở bên trong, điệu bộ này giống như đang thu dọn đồ đạc." "Mị Quỷ nhập xác người một khi đã bị phát hiện, bọn chúng sẽ giết người diệt khẩu, hoặc là sẽ trốn đi. Những con quỷ vật này là những loại đặc biệt, chúng có tư tưởng của con người." "Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chay được, nếu chúng chạy trốn, chúng ta báo án cảnh sát cũng không tin đâu." Lãnh Nguyệt cũng không nói gì thêm, cầm cây bút lông trên tay dùng loại chất lỏng đỏ vàng kia tô vẽ lên cửa, rất nhanh sau đó trên cửa xuất hiện một ký hiệu hình tròn lớn. Sau khi làm xong, Lãnh Nguyệt ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ lùi về phía sau, sau đó hắn ta lại lấy ra mấy lá bùa, miệng lẩm bẩm niệm chú, sau đó dán vào trên dưới cánh cửa.
|
Quyển 4 - Chương 24
"Tốt." Ba lá bùa dán chặt trên cửa phòng, Hạ Thiên Kỳ rất tò mò, không biết những lá bùa kia làm thế nào lại dán trên cửa, hắn không thấy Lãnh Nguyệt bôi keo lên đó, cũng không dùng nước bọt. Tuy nhiên, đó cũng không phải là chuyện mà lúc này hắn nên quan tâm. Mặc dù Lãnh Nguyệt đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng trước mắt bọn hắn lại xuất hiện một vấn đề nan giải, chính là bọn hắn vào đó như thế nào. Cửa bằng sắt, dùng cơ thể phá nó là không thể nào, công ty phá khóa Hoa Khai có mở được hay không chưa nói, mà giờ này cũng không biết tìm ở đâu. "Cứ cho là bọn chúng bị vây khốn bên trong, nhưng chúng ta cũng đâu vào được." "Ai nói không vào được?" Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó lấy từ trong ba lô ra một hộp nhỏ, mở nắp ra thì trong hộp chứa rất nhiều dụng cụ nhỏ. "Anh có nhiều ráy tai như vậy à, mua hẳn một hộp dụng cụ lấy rái tay?" "Đừng nói nhảm." Lãnh Nguyệt quay đầu, trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, sau đó không để ý đến hắn ta nữa, từ trong hộp lấy ra một loại muôi chụp tai đầu bằng kim loại, ngồi xổm xuống cắm vào trong lỗ khóa, không thể nghi ngờ nữa, hắn ta đang thử mở khóa. Thật lòng, Hạ Thiên Kỳ không hề nghĩ đến, Lãnh Nguyệt không chỉ là thầy trừ quỷ, còn kiêm luôn cả việc mở khóa. Không biết có phải cửa nhà Tào Kim Hải đã quá cũ hay không, lúc Hạ Thiên Kỳ đang ngạc nhiên chưa thốt lên tiếng thì cửa đã "Ba" một tiếng, được mở ra. Sau khi mở cửa, trên mặt Lãnh Nguyệt vẫn không lộ ra bất kì tia vui mừng nào, chỉ là quay đầu, nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ đang ngây người, ra hiệu hắn có thể bước vào. "Nguyệt Thần, anh thật sự không phải con người!" Hạ Thiên Kỳ giơ ngón tay cái lên, thật tâm rất bội phục Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt không thèm để ý đến Hạ Thiên Kỳ, sau khi bỏ lại dụng cụ mở khóa vào trong ba lô, đã đi thẳng vào phòng. Hạ Thiên Kỳ theo sát phía sau, trong phòng không khí lạnh lẽo không có nửa tiếng vang, Hạ Thiên Kỳ cảnh giác mở đèn lên, phòng khách bỗng chốc sáng trưng, làm lộ ra hai vợ chồng trung niên đang ngất xỉu, nằm trên đất. "Chúng ta nên cẩn thận một chút, có thể hai người đó là quỷ." Thấy Lãnh Nguyệt muốn đi qua đó, Hạ Thiên Kỳ vội nhắc nhở hắn ta vài câu, không ngờ Lãnh Nguyệt lại khoát tay nói với hắn: "Ba con ác mộng kia, cảm nhận được bùa chú của tôi, nên trốn rồi. Bọn họ đang bị hôn mê." Nghe Lãnh Nguyệt giải thích, Hạ Thiên Kỳ mới yên tâm đi qua, sau đó tại phòng ngủ của Tào Kim Hải, hắn phát hiện cậu ta cũng rơi vào trạng thái hôn mê. Theo sự phân phó của Lãnh Nguyệt, hắn mang Tào Kim Hải từ phòng ngủ ra ngoài, giống như là phơi xác, đặt bọn họ nằm cùng một chỗ. Không biết có phải do thuốc đã mất giác dụng hay không, một lúc sau vết thương trên lưng hắn lại co rút đau. Hạ Thiên Kỳ đau đến nhăn nhó mặt mày, lúc đó lại nghe Lãnh Nguyệt nói: "Anh cũng nằm xuống đi." "Hử?" "Tôi nói anh cũng nằm xuống bên cạnh họ đi." Lãnh Nguyệt chỉ vào khoảng trống bên cạnh Tào Kim Hải. "Vì sao tôi phải nằm xuống?" Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt làm cho cảm thấy khó hiểu. "Anh không muốn giúp họ sao?" "Không phải ác mộng trốn rồi à?" "Chỉ cần ác mộng tồn tại, thì sẽ không biến mất, một khi bọn chúng phát hiện được nguy hiểm biến mất, thì sẽ trở lại. Nếu anh cảm thấy như thế là xong, vậy thì bây giờ chúng ta rời khỏi đây." Lãnh Nguyệt nắm lấy điểm yếu của Hạ Thiên Kỳ, chắc chắn hắn sẽ không bỏ mặc sự sống chết của gia đình Tào Kim Hải. "Tôi khẳng định muốn cứu người, nhưng anh cũng phải nói cho rõ chứ." Nghe vậy, Lãnh Nguyệt gật nhẹ đầu, chỉ ba người đang nằm trên đất nói: "Hiện tại bọn họ đang ở trong mơ, tôi nghĩ sẽ có cách đưa ý thức của anh vào trong giấc mơ của bọn họ, đến lúc đó anh chỉ cần tìm đến ác mộng trong giấc mơ của họ, thì có thể diệt trừ hoàn toàn hậu họa. Tuy nhiên, tôi phải nhắc trước anh một điểm, rất có thể, trong mộng sẽ có rất nhiều quỷ vật khác tồn tại, không hẳn là dễ dàng hơn lệ quỷ đâu. Vậy nên anh phải suy nghĩ cho kỹ, có muốn giải quyết mối nguy hiểm này không." Hạ Thiên Kỳ hiểu, Lãnh Nguyệt không phải là dạng người miệng mép giảo hoạt thối tha như hắn, vậy nên khi hắn ta nói như thế nào thì chắc chắn đúng là như vậy. Quả thật, chỉ nghĩ đến thôi hắn đã thấy kinh khủng, bởi vì hắn phải bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. "Hắn là anh em của tôi, tôi đã đến đấy, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị ác mộng nhập xác!" Hạ Thiên Kỳ không mơ tưởng nữa, cắn răng nói ra. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ hắn có chút tham sống sợ chết, không tính là nhân vật trượng nghĩa nào, nhưng lúc bạn bè gặp nguy hiểm thì hắn vẫn có chút trách nhiệm. Nghe Hạ Thiên Kỳ trả lời chắc nịch, Lãnh Nguyệt hơi kinh ngạc, sau đó từ trong túi lấy ra một tờ giấy màu đen dài cỡ nửa ngón tay, đưa cho Hạ Thiên Kỳ. "Anh dùng máu viết tên mình lên đây sau đó đốt đi." Theo lời Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ cắn đầu ngón tay, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo viết tên mình, rồi dùng bật lửa trên tay đốt tờ giấy đó đi. Sau khi hắn làm xong, Lãnh Nguyệt lại nhắc nhở thêm: "Tốt nhất chuyện này nên nghĩ cho kỹ, chuyện này rất nguy hiểm, có thể ý thức của anh sẽ bị nhốt ở đó vĩnh viễn. Dù sao, khi ý thức đã xuyên qua thế giới khác, đừng nói là tôi, mà ngay cả những thầy trừ quỷ cao siêu cũng khó để khống chế hoàn toàn." Lần này, Hạ Thiên Kỳ không khẳng định quyết đoán như trước đó, hắn châm một điếu thuốc rồi rít mạnh vài hơi. Chuyện cứu gia đình Tào Kim Hải hiển nhiên là hắn không muốn từ bỏ, nhưng vì vậy mà phải đổi bằng mạng của mình, hắn cảm thấy có chút thất thiệt. Hắn thừa nhận, tình cảm giữa hắn với Tào Kim Hải chưa đến mức "kẻ sĩ chết vì tri kỷ". Hơn nữa, trên thế giới này có rất nhiều tình huống cứu người không thành, rốt cục lại trở thành thảm kịch. Sau khi đắn đo suy nghĩ một lúc, Hạ Thiên Kỳ lại cắn răng nói: "Được rồi, bất kể như thế nào tôi đều muốn cứu bọn họ, tôi thật sự không muốn để cho thảm kịch Xương Dã chết tái diễn lần nữa." Cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ vẫn quyết định đối đầu với nguy hiểm, không chỉ vì muốn cứu gia đình Tào Kim Hải, mà còn vì bản thân mình sau này không phải áy náy. Cảm giác này thật sự rất tệ, chuyện của Lý Xương Dã như vậy là quá đủ rồi, quả thật hắn không phải là loại người có thể xem nhẹ chuyện đó. "Tốt, nếu đã quyết định vậy thì nằm xuống đi." "Ừm." Hạ Thiên Kỳ gật nhẹ đầu, sau đó thuận tay lau giọt mồ hôi lạnh đang tràn ra trên trán, tuân theo lời chỉ thị của Lãnh Nguyệt, nằm xuống bên cạnh Tào Kim Hải. Sau đó, Lãnh Nguyệt lại dùng bút lông, không biết dính thứ gì, vẽ trên mặt hắn. Hắn định mở miệng bảo Lãnh Nguyệt vẽ đẹp một chút, nhưng dần dần, lại phát hiện mí mặt mình càng lúc càng nặng, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa, đã phát hiện mình đang ở trong phòng khách, cùng cả gia đình của Tào Kim Hải, nhưng lại không thấy Lãnh Nguyệt đâu. Vì trên vách tường trong phòng khác treo một tấm gương, vậy nên hắn vội vàng đứng dậy soi mặt mình, nhưng trên mặt lại không hề có ký hiệu gì lạ. "Đây chính là thế giới trong mộng của gia đình Tào Kim Hải sao?" Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn bàn tay của mình, sau đó lại véo véo vào mặt, nhưng lại có một loại cảm giác đau rất chân thực.
|