Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 4 - Chương 25
Ngơ ngác nhìn khuôn mặt trong gương giống mình như đúc, Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy quen thuộc với cái thế giới này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng như cảm nhận được cảm giác đau, hắn sẽ rất khó tin lời của Lãnh Nguyệt nói trước đó, thế giới này rất chân thật. Hiển nhiên là đã vượt xa khỏi lý giải của hắn về giấc mơ trong quá khứ. "Theo lời của Lãnh Nguyệt thì chỉ có ý thức của mình mới nhập vào thế giới này, nhưng cảm giác này quá chân thực, không biết chuyện gì đã xảy ra với thân thể mình?" Lắc đầu, tạm thời, hắn nén xuống những nghi ngờ trong lòng, Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, đặt toàn bộ suy nghĩ về việc tìm kiếm ba con ác mộng kia. Trước khi hắn vào đây, Lãnh Nguyệt không nói rõ là ba con ác mộng kia ở chỗ nào, chỉ nói cho hắn biết, bọn chúng đang ở trong "mộng cảnh" này, lúc ấy hắn cũng không hỏi nhiều, nhưng hiện tại xem ra đã quá ngu xuẩn rồi. Lúc ấy hắn nên hỏi thêm vài câu nữa. Tuy nhiên chuyện này không hẳn là tuyệt đối, có lẽ tìm kiếm bọn chúng không khó như trong tưởng tượng, không phải, lẽ ra Lãnh Nguyệt phải nhắc nhở hắn mới đúng. Sở dĩ hắn ta không nhắc nhở gì mình, có lẽ Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy ba ác mộng kia không khó để tìm. Sau khi suy nghĩ qua qua, hắn cảm thấy khả năng này cũng rất lớn, nên lúc này cũng không nghĩ tiếp nữa mà bắt đầu hành động, tìm kiếm khắp nơi. Căn phòng này không khác phòng khách nhà Tào Kim Hải là mấy, chỉ là sau khi tìm tòi một lúc, hắn lại phát hiện, trong phòng ngoài hắn ra thì không bắt gặp ai khác. Mặc dù hắn không biết ác mộng sẽ tồn tại ở trạng thái nào, nhưng Lãnh Nguyệt đã để hắn vào đây, hẳn bọn chúng sẽ có dáng dấp giống Tào Kim Hải. Ở đây giết chết bọn chúng, hẳn là cách giải quyết nguyên nhân bắt đầu chuyện này. Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ đã đứng trên ban công, mở cửa sổ ra, từng làn gió lạnh thổi vào bên trong. Hạ Thiên Kỳ không phải rùng mình một cái, sau đó nghiêng đầu ra khỏi ban công quan sát. Bên ngoài là một mảnh tối đen như mực, hoàn toàn không có chút ánh sáng, chỉ có gió lạnh không ngừng rít gào. Đóng cửa sổ lại, Hạ Thiên Kỳ lập tức dẹp bỏ suy nghĩ này, cảm thấy nửa đêm canh năm, mình đi tìm ba con ác mộng kia ở ngoài đường quả là một việc làm hết sức ngu xuẩn. Thế nhưng nếu không làm vậy, thì hắn nên tìm chúng ở đâu đây? Bỗng nhiên trong đầu Hạ Thiên Kỳ nảy ra một suy nghĩ, hắn đã đoán được ba ác mộng kia sẽ dùng hình tượng của gia đình Tào Kim Hải để xuất hiện, như vậy thì phải chăng hắn có thể thông qua điện thoại để tìm kiếm gia đình Tào Kim Hải? Bọn chúng đều ở cùng một chỗ, tìm được một con phải chăng sẽ tìm được toàn bộ? Nghĩ xong, Hạ Thiên Kỳ sờ vào túi mình, mò ra một cái điện thoại không phải của hắn. Nhìn chiếc điện thoại xa lạ trên tay, Hạ Thiên Kỳ thầm hô một tiếng kỳ quái, trên mặt lộ rõ vẻ kỳ quái tìm kiếm trên điện thoại, kết quả lại tìm được số điện thoại của Tào Kim Hải. Trừ dãy số đó ra, trong danh bạ còn có số điện thoại của nhóm người Lý Xương Dã, và người nhà của hắn. Nhìn thấy những số điện thoại kia, hắn không khỏi nhớ lại Tào Kim Hải đã nói với hắn, cậu ta đã từng gọi điện thoại cho Lý Xương Dã. Mặc dù lúc ấy là trong hiện thực Tào Kim Hải kể cho, nhưng hắn khó mà kìm nén lại suy nghĩ trong đầu. Hắn muốn gọi thử cho Lý Xương Dã. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhấn nút gọi, không bao lâu trong điện thoại lại truyền đến một tràng âm thanh mệt mỏi: "Ai vậy?" Nghe giọng nói của Lý Xương Dã lần nữa, nội tâm Hạ Thiên Kỳ không khỏi rung động, dáng vẻ Lý Xương Dã đang nằm ngủ, và giọng nói có chút cau có như hiện ra trước mắt. "Xương Dã à? Tao là Thiên Kỳ." "Gì vậy? Muộn thế này còn gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì sao?" "Không có gì, mày và Thư Thành đang ở trường học sao?" "Nói nhảm, mày cho rằng tao là mày thứ hai à, có thể mượn chuyện thực tập ở Do Tử để không lên lớp. Rốt cục cũng không có chuyện gì phải không, vậy thì tao đi ngủ đây, sáng mai còn lên lớp." "Ừm..." Sau khi dập máy, cả người Hạ Thiên Kỳ giống như là mơ, hắn không xác định được rốt cục Lý Xương Dã là người hay là quỷ vật hóa trang, nhưng lại cho hắn một cảm giác rất chân thực, rất thân thiết. "Chẳng lẽ ở đây, Xương Dã và Thư Thành đều là người?" Đầu Hạ Thiên Kỳ trở nên rối mù, hắn lại mơ hồ nhớ đến câu Lý Xương Dã nói hắn lúc trước: "Thiên Kỳ, mày tin trên thế giới này có hai cái tôi không?" Lần nữa đứng soi mình trước gương, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cười khổ, Lý Xương Dã không hề nói sai, quả thật trên thế gian này có khả năng tồn tại hai cái tôi. Không, thậm chí còn nhiều hơn. Không tìm thấy thuốc lá trên người, Hạ Thiên Kỳ giống như không tìm được cách giải tỏa phiền muộn, nên bực bội đi đi lại lại trong phòng. Giao cho hắn việc này, đối với cảnh trong mộng hắn hoàn toàn không biết gì, đích thực rất khó khăn, vốn dĩ vấn đề là ở chỗ hắn không biết ra tay như thế nào. Nhưng Lãnh Nguyệt là do hắn mời tới, xem như đã cho hắn mặt mũi, hắn làm sao có thể mở miệng, để Lãnh Nguyệt tiến vào mộng thay hắn? Hắn thừa nhận mình có chút vô sỉ, nhưng còn lâu mới đạt đến cấp độ không biết xấu hổ là gì đó. "Thiên Kỳ? Thiên Kỳ?" Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang bực bội đi lại trong phòng, thì không biết tại sao, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói bên ngoài cửa sổ khẽ gọi tên mình. Âm thanh có chút đứt quãng, đồng thời cũng rất nhẹ, vậy nên hắn cũng không phân biệt được, rốt cục chủ nhân của tiếng gọi là ai. Trước mắt có thể nói, hắn đang ở trong hai thế giới, hơn nữa trước đó Lãnh Nguyệt cũng đã nhắc nhở với hắn, ở nơi này rất có thể sẽ tồn tại quỷ vật cấp bậc Lệ Quỷ, nhưng ở đây ngay cả một con quỷ vật cũng không có, vậy nên hắn chưa thể nắm chắc điều gì. Chuyện này giống như một mình đi đến một thành phố xa lạ, trong lòng vừa thấy lạ lẫm vừa bất an. Giống như hắn bây giờ, điển hình là cảm giác thiếu an toàn. Hạ Thiên Kỳ không trả lời lại tiếng gọi đó, mà hắn chậm rãi bước về phía cửa. Cùng lúc đó, tiếng gọi tên hắn lại vang lên lớn hơn: "Thiên Kỳ? Thiên Kỳ?" Rõ ràng âm thanh lần này lớn hơn lần trước một chút, nghe cũng rõ ràng hơn. Đó là một giọng nói xa lại, âm thanh trầm thấp, nếu ví von một chút thì giống như một ông già tuổi đã cao, giọng ho khan khàn khàn. Trong trí nhớ của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có giọng nói như vậy, vẻ cảnh giác trên mặt Hạ Thiên Kỳ càng sâu, lúc này đã đi đến cạnh cửa. Nhưng lúc hắn vừa đi đến cạnh cửa, ngoài cửa lại truyền đến một loạt tiếng gọi của lão già ho khan kia: "Thiên Kỳ? Thiên Kỳ?" Nghe hai tiếng gọi này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rung mình, lông tơ trên thân đều dựng đứng lên. Hạ Thiên Kỳ vẫn không đáp lại, mà chậm rãi đi đến cạnh cửa mắt mèo, nhìn xuyên qua về phía hành lang. Sau đó, lại trông thấy một màn kinh hãi.
|
Quyển 4 - Chương 26
Trong hành lang mờ nhạt, vậy mà chất rất nhiều xác chết! Tướng mạo cũng những thi thể này khác nhau, tròng mắt mở lớn có, đầu nghiêng 90 độ cũng có, còn có người bị móc ngực máu động lại rất nhiều. Tư thế nằm của bọn hó khác nhau, đồng thời phần lớn đều mang đồ ngủ, hay áo quần rộng rãi, xem ra là bị giết chết trong giấc mộng, sau đó bị kéo từ trên lầu xuống. Mà ở bên cạnh những thi thể này, vẫn tồn tại một "Người" không thích hợp. Đó là một ông lão lưng còng, "ông ta" đứng giữa đám thi thể, một tay đặt ngang trước mặt, bày ra tư thế gõ cửa. "Thiên Kỳ? Thiên Kỳ?" Một loạt tiếng gọi khàn khàn lại truyền đến, không thể nghi ngờ nữa, cái giọng nói âm trầm đó là do ông ta gọi hắn. Trong lòng càng cảm thấy bất an, hắn khẳng định mình chưa bao giờ gặp ông lão kia, huống hồ là nhận ra lão. Nhưng vấn đề là ở chỗ, ông ta lại giống như gọi hồn, không ngừng kêu tên hắn. Hạ Thiên Kỳ khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn như cũ, nhìn xuyên ra ngoài cửa sổ xem động tĩnh của ông già kia. Trong quá trình đó, hắn cũng có quan sát, phân biệt những thi thể trên hành lang. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc, nhưng bởi vì thi thể đó nằm nghiêng, nên hắn cũng không thấy hết cả người, chỉ là bộ dáng đó rất giống Tào Kim Hải. Bên ngoài hành lang, thi thể nằm thẳng ở đó rất nhiều, một số thi thể hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt, vậy nên rất khó để xác định trong đó có người mà hắn muốn tìm hay không. Mặc dù không biết có hay không, nhưng trước mắt hắn có thể khẳng định, ông lão đang đứng giữa đống xác chết kia, chắc chắn không phải là người tốt. Ông ta hẳn là một con quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ buồn bực đến nỗi muốn hộc máu, lúc đầu cứ nghĩ giải quyết ba con ác mộng kia là dễ dàng, dù sao khi hắn tiến vào đây, thì đối đầu với ác mộng kia cũng giống như tranh đấu với những người bình thường. Nhưng mà hiện tại, có thể cái miệng quạ đen của Lãnh Nguyệt đã nói đúng, xui xẻo gặp phải quỷ vật ở nơi này. Lúc Hạ Thiên Kỳ đang sầu khổ nghĩ cách, thì lão già đang đứng trên bậc thang kia lại đột ngột bước xuống, đồng thời, vốn dĩ đang nhìn nghiêng cũng quay hẳn lại. Vốn dĩ khuôn mặt đó không thể xem là của con người được, hoặc là có thể hình dung đó là mặt rắn thì đúng hơn. Trên mặt là chi chít những vết màu tím đen, trên khuôn mặt tam giác lộ ra ánh sáng rất tàn nhẫn. "Thiên Kỳ? Thiên Kỳ?" Sau khi lão già kia xuống khỏi bậc thang, đã đi ngay đến cửa, âm thanh so với trước cũng lớn hơn rất nhiều. Trước mắt, Hạ Thiên Kỳ và ông lão kìa chỉ cách nhau một cánh cửa, nếu như toàn bộ người trong hành lang đều là do ông ta giết, vậy thì vốn dĩ việc muốn xong đến giết hắn là dễ như trở bàn tay. "Làm sao bây giờ?" Trong nội tâm Hạ Thiên Kỳ lo lắng không thôi, chỉ sợ mình không cứu được người lại còn liên lụy. Lúc trong lòng hắn bất an, dự định nghĩ cách trốn đi, thì đột nhiên từ cửa vang lên từng đợt tiếng đập cửa "Thùng thùng". Mặc dù đó chỉ là tiếng gõ cửa bình thường, nhưng rơi vào tai Hạ Thiên Kỳ lại giống như tiếng gọi của tử thần, nhất thời làm cho tinh thần của hắn rối rắm. "Thiên Kỳ? Thiên Kỳ?" Lão già kia vẫn như trước, không hề từ bỏ ý định, vẫn đứng ngoài cửa gọi, vốn dĩ cho rằng, ông ta sẽ tiếp tục kiên nhẫn gõ cửa, lại không ngờ rằng, gọi khẽ của hắn bỗng biến thành tiếng gào thét ác độc: "Mở cửa ra! Cho tao vào, tao biết mày đang đứng ngay cạnh cửa!" Tiếng rống của lão ta làm da đầu Hạ Thiên Kỳ tê dại, hắn cũng không phải loại não tàn, tất nhiên sẽ không nghe lời mà mở cửa. Hắn không dám tiếp tục đứng ở cạnh cửa nữa, quay người đi về phòng khách. Ánh đèn trong phòng khách bỗng lóe lên, cùng lúc đó âm thanh cửa phòng cũng càng thêm đinh tai nhức óc. Bỗng nhiên, trong tuyệt vọng Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ đến một cách, hắn bước vội ra ban công, sau đó mở cửa sổ nhoài đầu ra bên ngoài. Nhà của Tào Kim Hải vốn ở lầu bốn, từ chỗ này nhảy xuống dưới mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng gãy tay gãy chân thì không chạy được. Nếu như ông già kia không đuổi theo còn tốt, một khi đã đuổi ra đến đây, hắn cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Nếu như tiếp tục ở lại nơi này, một khi quỷ vật đã xông tới, hắn cũng không thoát khỏi kết cục bị giết. Run rẩy bật đèn pin trên điện thoại di động, ôm một tia hi vọng, Hạ Thiên Kỳ rọi đèn xuống phía dưới, sau đó hắn lại ngạc nhiên phát hiện, tại lầu hai có một tấm lưới. Hay nói cách khác, nếu hắn nhảy từ ban công xuống thì độ cao rơi tối đa cũng chỉ có hai tầng mà thôi. Nếu không phải vận khí quá xấu thì cũng không đánh mất khả năng vận động được. Chuyện này không thể chần chờ nữa, bởi vì hắn đã nghe được tiếng cửa phòng bị phá tan. Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng, sau đó bày ra tư thế, treo ngược mình ngoài cửa sổ, sau đó sợ hãi kêu lên, nhảy xuống dưới. Sau khi đáp đất, dựa vào phản ứng lực, Hạ Thiên Kỳ mượn đà quán tính lộn nhanh một vòng, lúc đứng dậy lòng bàn chân chỉ truyền đến một chút đau nhức, không cản trở hành động tiếp theo của hắn. Nhẹ nhõm thở ra, theo bản năng Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía lầu bốn, lại bắt gặp một hình ảnh giống như đầu con rắn độc sáng lên dưới anh đèn, rất dữ tợn đang nhìn hắn chằm chằm. Hạ Thiên Kỳ sợ con quỷ vật kia cũng nhảy xuống, vậy nên cũng không tiếp tục nhìn nữa, vội vàng chạy đi. Chỉ là lúc hắn bỏ chạy, quay đầu quan sát khu nhà của Tào Kim Hải một lần nữa mới kinh ngạc phát hiện, nơi này chỉ có duy nhất khu chung cư kia. Trừ nó ra, xung quanh không tồn tại thứ gì khác. Hay nói một cách khác, cảnh trong mộng của Tào Kim Hải, trong cái thế giới đó, chỉ có duy nhất một khu chung cư này. Hiện tại, suy nghĩ một chút đã có thể hiểu được, vì sao Lãnh Nguyệt lại không nói rõ với hắn, ba con ác mộng kia ở cùng một chỗ, bởi vì trong thế giới này, cũng chỉ có duy nhất một chỗ ẩn thân. Chính là khu ở nhà ở trước mặt này. Không thể nghi ngờ nữa, ba ác mộng kia đang ở trong tòa nhà kia. Nhưng lão già độc ác kia là loại quỷ gì? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, trước mắt tất cả mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng không ngờ lại xuất hiện lão già kia. "Lão Quỷ kia hiện tại còn ở trong tòa nhà, chỉ là không biết ba ác mộng kia đã bị giết hay chưa..." Nghĩ như vậy, đột nhiên Hạ Thiên Kỳ ý thức được một vấn đề, đó chính là, cái thế giới kia chỉ ở trong cái tòa nhà kia thôi, như vậy thì tại sao lúc nãy hắn gọi cho Lý Xương Dã còn có người bắt máy? Hay nói cách khác, người trên thế giới này đều ở trong tòa nhà kia, vậy thì Lý Xương Dã không tồn tại mới phải. Trừ phi... Tất cả chuyện này đều là do ba ác mộng kia làm ra! Lãnh Nguyệt nói cho hắn biết, mỗi giấc mơ đều là một thế giới chân thật, nhưng tình huống của Tào Kim Hải lại khác, bởi vì cậu ta đã gặp phải ác mộng. Vậy nên, có thể nói, ở đây ba ác mộng kia sẽ tạo nên một số chuyện để lừa gạt hắn. Càng nghĩ, Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, lão quỷ vừa xuất hiện kia chắc là do ba ác mộng kia tạo ra để hù hắn, kỳ thật, bọn chúng còn sống rất tốt trong tòa nhà kia. "Không vàng hang cọp sao bắt được cọp con, dù sao bên ngoài cũng đã có Lãnh Nguyệt trong coi, nếu như mình gặp phải nguy hiểm ở chỗ này, hẳn hắn ta cũng có thể cảm nhận được." Hạ Thiên Kỳ tự tìm cho mình một lý do để mạo hiểm, sau đó lại kiên trì bước vào trong hành lang yên tĩnh dưới ngọn đèn vàng.
|
Quyển 4 - Chương 27
Bước vào trong hành lang ngập tràn mùi tanh của máu một lần nữa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không ngừng "đánh trống", chỉ sợ mình vào hàng cọp không bắt được hổ con, kết quả lại là sói rơi vào miệng cọp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn làm như vậy bởi vì không còn cách nào khác. Trước mắt chưa tìm đưa ba con ác mộng kia, lại không tìm được đường trở về hiện thực, vậy nên hắn chỉ có thử vận may quay lại đây, dù sao dự định lúc đầu khi quyết định mạo hiểm vào đây là diệt trừ ba ác mộng kia. Trong hành lang, ánh đèn nhấp nháy, mỗi lần đèn sáng lên, trái tim Hạ Thiên Kỳ đều nảy lên đến cổ họng, hắn sợ lão quỷ kia sẽ đột ngột xuất hiện trước mắt mình. Tuy trở lại đây là một giải pháp, nhưng lại rất mạo hiểm. Ở tầng hai trong tòa nhà này có một tấm lướt chắn, vậy nên lúc hắn đi đến tầng ba mới nhìn thấy hai dãy nhà ở đối diện nhau.
Hắn cẩn thận đi đến cạnh cửa của một hộ gia đình, áp sát tai lên đó, nín thở lắng nghe động tĩnh bên trong, sau khi không nghe được bất cứ âm thanh nào, hắn mới thử mở cửa, nhưng cửa phòng đã bị khóa, nên hắn không thể nào mở ra được.
Sau đó, hắn lại đi đến cửa của căn hộ phía đối diện, rốt cục vẫn vậy, không thu được kết quả gì.
Xoay người nhìn về chỗ giao thoa ánh sáng lạnh lẽo ở tầng trên, bước chân của Hạ Thiên Kỳ trở nên do dự. Bởi vì lên tiếp một tầng nữa đã là nhà của Tào Kim Hải, có trời mới biết lão quỷ kia còn ở trong phòng hay không.
Nếu như lúc này hắn đi lên, vừa lúc lão quỷ kia bước ra, vậy thì phải chăng đã chặt mất đường lui của hắn?
Từ trước đến nay, Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối không phải là loại người do dự, nhưng đối diện với tình huống bản thân có khả năng sẽ rơi vào nguy hiểm, hắn không thể không ngừng cân nhắc.
"Lần này trở về nhất định phải hỏi Lãnh Nguyệt một số thông tin về phương diện này, chuyện lần này quả thật quá qua loa rồi."
Suy đi nghĩ lại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lúc này mình có chút kích động, cái gì cũng chưa hỏi Lãnh Nguyệt, đã mơ mơ hồ hồ bước vào chỗ này, nói không may thì rất có thể sẽ trở thành tình huống cứu người không thành còn phải bỏ mạng điển hình rồi.
Dùng tay bóp chặt khuôn mặt cứng đờ của mình, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ vẫn quyết định lên xem.
Hắn dự định "đánh nhanh thắng nhanh", nhân lúc không có bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào truyền đến, lên đó xem xét một chút sau đó sẽ xuống ngay.
Nhẹ nhàng bước lên từng bậc thang, Hạ Thiên Kỳ phát hiện cửa nhà Tào Kim Hải đã bị đóng lại lần nữa, trước cửa có hai xác chết đang nằm ngang.
Nhìn lướt qua bộ dáng của hai thi thể kia, là xác hai người nữ, nhưng tuổi tác ước chừng là mẹ con, hắn không dừng lại mà đi qua thi thể, tiến đến tầng năm.
Bậc thang lên tầng năm chất đầy những thi thể máu me, Hạ Thiên Kỳ đếm sơ qua ước chừng không dưới hai mươi xác chết.
Nam nữ già trẻ đều có, xem cách ăn mặc hẳn cũng là người sống trong khu chung cư này.Không có nhiều thời gian cho hắn ở lại quan sát, vậy nên chỉ nhìn thoáng một chút, hắn đã tìm được một thi thể, trong giống như Tào Kim Hải.
Hắn lật mặt thi thể qua nhìn, nhưng lại thấy đó là một đàn ông trung niên, hiển nhiên đây không phải là Tào Kim Hải.
Thấy thế, lông mày của Hạ Thiên Kỳ nhíu chặt lại, không dừng lại một bước, vội vã bước lên lần.
Sau khi lên đến tầng năm, hắn phát hiện, ở nơi này cũng chất đầy những thi thể bộ dạng thê thảm khác nhau, thậm chí còn có những cái xác rất kinh dị, tay chân và đầu đều bị cắt xuống, xếp thành một hình tam giác, làm người ta sợ hãi.
Lúc Hạ Thiên Kỳ đi qua "chồng tam giác" đó, không cẩn thận làm rơi một cái đầu, may mà lúc nó rơi xuống, cũng không gây nên tiếng vang lớn lắm.
Sau khi kinh ngạc, toàn thân toát mồ hôi lạnh, Hạ Thiên Kỳ càng trở nên cẩn thận hơn, bởi vì những chuyện liên tiếp xảy ra, người chết đối với hắn ta mà nói, đã không còn thấy kinh ngạc nữa, nhưng nhìn thấy nhiều xác chết như vậy, thì đây là lần đầu tiên.
Nơi này đúng là một cái lồng hấp Địa Ngục!
Bởi vì muốn xác định, trong đám xác chết này có ba ác mộng ngụy trang thành gia đình Tào Kim Hải hay không, vậy nên Hạ Thiên Kỳ không chỉ muốn vượt qua những thi thể này, mà muốn nhìn mặt từng cái xác, đồng thời cũng nín thở lắng nghe động tĩnh lầu dưới.
Cứ lo lắng, đề phòng như vậy, rốt cục Hạ Thiên Kỳ cũng vượt hết bảy tầng, đặt chân lên bậc thang tầng 8, cũng thấy được thi thể của gia đình Tào Kim Hải.
Bộ dáng lúc chết của ba người khá giống nhau, đều trừng mắt rất lớn, ngực không biết bị cái gì đâm vào, hiện ra miệng vết thương đầy máu to bằng cái bát. Ba thi thể được đặt dựa vào trên bậc thang, nhìn qua như đang chạy trốn lên tầng 8, là do bị đâm từ phía sau mà chết.
Thậm chí Hạ Thiên Kỳ còn có thể tưởng tượng ra được, lúc ấy ba con ác mộng này đã sợ hãi và không cam lòng đến cỡ nào.Mặc dù đã xác định ba con ác mộng kia đã bị xử lý, nhưng trong lòng hắn lại không hề vui sướng chút nào, bởi vì người trừ khử bọn chúng không phải là hắn, mà là một quỷ vật khác.
Người làm việc này, hẳn là lão quỷ vừa rồi muốn đuổi giết hắn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ lão quỷ kia đã diệt trừ ba con ác mộng nhập xác kia, hẳn là lão ta sẽ thay thế vào đó, nhập vào xác Tào Kim Hải.
Thậm chí, hắn cũng có thể nghĩ ra được, một khi lão quỷ này đã thành công, thì không bao lâu nữa, trong hiện thực sẽ phát sinh ra vụ án con giết chết cha mẹ ruột.
Mặc dù đã dự liệu được tình huống nghiêm trọng, nhưng trước mắt hắn không thể tìm được cách giải quyết, trước mắt chỉ có thể cố hết sức mình trốn chạy khỏi nơi này.
Không biết, có phải hắn đã thích ứng với mùi máu tươi tràn ngập trong tầng lầu mà lúc này đã không còn ngửi thấy nữa, chỉ là ánh đèn trong hành làng dường như nhấp nháy nhanh hơn.
Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục lãng phí thời gian suy nghĩ nữa, bắt đầu chạy về phía bậc thang đi xuống, nhưng lúc hắn vừa mới chạy xuống được hai bậc thang, thì đột nhiên bất an, quay đầu nhìn lại, xem xét từ đầu đến chân.
Từ cửa phòng của hộ gia đình trên tầng 8, không biết từ lúc nào lại hé ra một khe hở, mà lúc ánh đèn chập hờn sáng tối, lại xuất hiện một khuôn mặt rắn lấm tấm vài chỗ đen, đang xuyên qua khe hở lạnh lùng nhìn hắn.
Đó là lão quỷ kia, vậy mà ông ta lại trốn ở bên trong!
Trong chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục tiếc phí sức lực của mình nữa, vội vàng chạy xuống lầu, cùng lúc đó, một loạt tiếng âm thanh mở cửa cũng truyền vào tai hắn.
Không hề nghi ngờ nữa, lão quỷ kia đang đuổi theo.
Bởi vì trên bậc thang có xếp rất nhiều thi thể, vậy nên để tiết kiệm thời gian, Hạ Thiên Kỳ đành phải kiên trì nhảy xuống, cứ như vậy lảo đảo trốn xuống lầu dưới.
Trong quá trình đó, hắn cảm thấy mình quả thật cũng may mắn, may mắn là lão quỷ kia xuất hiện ở tầng cao nhất, chứ không phải ở giữa tòa nha, nếu không thì ngoại trừ lên trời, hắn cũng không còn cửa để chạy trốn, bị vây chặt ngay.
Cứ như vậy, tuy chạy xuống lầu dưới để trốn rất nguy hiểm, nhưng ít nhất cũng còn một con đường sống.
Song, lúc Hạ Thiên Kỳ đã xuống đến tầng dưới, định chạy ra khỏi khu chung cư này, lại hoàn toàn bị choáng váng.
Bởi vì, không thấy cửa ra của khu chung cư đâu.
"Thật là ***!"
|
Quyển 4 - Chương 28
"Sao lối ra lại biến mất rồi!" Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không thể tin đây là sự thật, bởi vì nếu như lối ra thật sự biến mất thì chẳng khác nào hắn đã bị tuyên án tử hình. "Từ từ..." Tiếng bước chân của lão quỷ đi xuống lầu không ngừng vang lên, trong khu chung cư chất đầy xác chết này, mỗi lần có âm thanh vang lên, Hạ Thiên Kỳ đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. "Không! Nhất định sẽ có cách rời khỏi." Hạ Thiên Kỳ không hề tuyệt vọng, mà hắn đứng nguyên tại chỗ lo lắng tìm kiếm, nhưng đây cũng không phải là ảo giác của hắn, mà cổng ra thật sự đã biến mất. "Tại sao có thể như vậy..." Hạ Thiên Kỳ như bị sét đánh, đứng bất động, từng tiếng bước chân như từ địa ngục đến, không ngừng dội vào tai hắn, làm phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn cũng sụp đổ. Trước mắt, trừ phi hắn có thể đối phó được với lão quỷ kia, nếu không kết cục cuối cùng của hắn cũng bị giết. Nhưng hắn có thể đối phó được ông ta sao? Hắn đã không có pháp thuật, thể chất ác linh trong cơ thể cũng chưa làm mạnh, làm sao hắn có thể là đối thủ của lão quỷ kia đây. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Nhất thời, trong lòng Hạ Thiên Kỳ nóng như lửa đốt, nhưng vốn dĩ là không thể nghĩ ra được cách nào. Lãnh Nguyệt đã từng nói, ở trong hiện thực quan sát tình huống của hắn, một khi phát hiện điều gì bất thường sẽ thức tỉnh hắn dậy. Nhưng mới vừa rồi, hắn đã trải qua một mối quy hiểm, nếu như hắn ở đây gặp phải điều không may, mà ở bên kia Lãnh Nguyệt có thể nhìn ra thì hắn đã không tiếp tục ở lại nơi này rồi. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn ở lại đây. Vậy nên có thể khẳng định, hắn ở nơi này vốn dĩ là không thể nhờ cậy gì vào Lãnh Nguyệt, tính mạng hắn có an toàn hay không thì phải hoàn toàn dựa vào bản thân hắn thôi. Bước vào thế giới này, không phải là thể xác của hắn mà chỉ là ý thức, nếu như ở đây hắn bị lão quỷ giết chết, vậy thì ý thức cũng sẽ mất đi. Mà mất đi ý thức, thì trong thực tế, thân thể của hắn sẽ mãi mãi rơi vào tình trạng ngủ say, trở thành một người thực vật. Đột nhiên Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến, những người thực vật mãi mãi không tỉnh lại kia có phải cũng vì ý thức tiến vào thế giới khác mà không thể trở về, vậy nên cơ thể mới biến thành một cái xác không? Hắn phải sống để trở về, nhất định sống sót trở về! Tiếng bước chân của lão quỷ càng lúc càng rõ ràng, thậm chí Hạ Thiên Kỳ đã nhìn thấy bóng lưng còng của con quỷ vật đó. Lão đang xuống đây! Lão đang nhanh chóng xuống đây! "Hạ Thiên Kỳ, mày nhanh lên một chút, không phải mày nói mày là thiên tài sao, thiên tài sao lại không nghĩ ra cách nào! Nghĩ một cách, nhất định có thể tìm ra..." Trong lòng Hạ Thiên Kỳ không ngừng hoảng hốt, hắn hận đã không hỏi Lãnh Nguyệt, nếu không thì đã có thể dùng pháp thuật, mở ra một cánh cửa chạy trốn. "Chờ một chút! Mở ra?" Trong chớp mắt, một ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu Hạ Thiên Kỳ, chỉ là không đợi hắn thử thực hiện, thì lão quỷ mặt rắn kia đã đánh đến lưng hắn. "A!" Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh đang ập về phía hắn, vô thức tránh sang một bên tường, sau đó một bàn tay quỷ đưa đến, xuyên qua bả vai hắn. Hắn theo bản năng tránh đòn, tuy có thể tránh để bàn tay kia không xuyên qua, nhưng bả vai hắn lại xuất hiện một vết thương không ngừng chảy máu. Tuy nhiên, điều làm cho hắn thất vọng là, hắn bị ép vào trong góc tường, lúc này không còn chút không gian nào để né tránh. Lưng của lão quỷ kia vẫn còng xuống như lúc trước, trên khuôn mặt rắn đen sì lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, lão chậm rãi đưa tay lên miệng, sau đó đột nhiên gọi hắn: "Thiên Kỳ?" Tiếng gọi này giống như tiếng ho khan gọi khẽ, làm cho Hạ Thiên Kỳ càng rùng mình hơn. Lưng của hắn dính sát lên tường, trước mắt đã không còn đường lui nữa, muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão quỷ kia từng bước từng bước tiến gần về phía hắn. "Thiên Kỳ?" "A..." Hạ Thiên Kỳ không cam lòng gào thét, đến đầu óc cũng bị choáng váng, cơ thể run run không ngừng đập vào tường. Tuy nhiên, ngay lúc đó, bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến điều gì đấy, trước đó, trong lòng hắn nảy ra một suy nghĩ, rốt cục bây giờ cũng rõ ràng. "Ý thức! Đúng rồi, mình chỉ là ý thức, Lãnh Nguyệt đã nói, chỉ cần lúc mình ngủ mơ, ý thức sẽ rời khỏi thân thể." Đột nhiên Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ đến nội dung Lãnh Nguyệt đã từng nói với hắn, hiện tại quả thật chỉ là ý thức của hắn, bởi vì trong thực tế hắn đang ngủ, nên ý thức mới rời khỏi cơ thể đến chỗ này. Vậy thì, nếu như ở đây hắn rơi vào trạng thái ngủ say, vậy thì ý thức có phải cũng sẽ rời đi không, sẽ trở về hiện thực chứ? Bất kể như thế nào, có thể trở về hiện thực hay không, thì trước mắt đây cũng là cách duy nhất, chết hay sống chỉ còn biết nghe theo ý trời. Nghĩ đến điều này, hắn lập tức thử, trước mắt tìm một chỗ để thoải mái đánh một giấc chắc chắn là không thể, vậy nên hắn chỉ còn cách làm mình ngất đi. Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt. Lão quỷ kia đang dò xét tiếp cận hắn, mà Hạ Thiên Kỳ lại không ngừng tự đập đầu mình vào tường, muốn làm cho mình hôn mê. Nhưng không biết, có phải lực hắn dùng quá nhẹ hay không, mà ý thức của hắn lại hoàn toàn tỉnh táo. Cùng lúc đó, lão quỷ kia lại dùng "Quỷ Trảo" đánh về phía hắn. Hạ Thiên Kỳ không còn cách nào trốn tránh, nên theo bản năng đưa tay ra đỡ một chiêu kia, còn đầu hắn thì đập mạnh vào tường. Trong quá trình đó, không biết có phải đối diện với nguy cơ chết đi hay không, mà Hạ Thiên Kỳ lại bộc phát một số khả năng, hắn đột nhiên cảm thấy đầu mình trống rỗng, nói cách khác là có một mảnh nào đó bao phủ cả thế giới Hắc Ám. Năng lực của lão quỷ kia, vốn dĩ hắn không có khả năng để chống cự, mặt dù hắn cố gắng bắt chặt Quỷ Trảo đang đánh về phía mình, nhưng đòn đó vẫn như cũ, đâm vào thân thể hắn. Nhưng mà... Sau đó, ý thức của hắn lại trở nên mơ hồ, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Sau đó trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ mở lớn mất, giống như gặp phải một cơn ác mộng, cơ thể cứng ngắc bật dậy. Còn chưa kịp quan sát bốn phía, hắn đã nhận thấy hình như trong tay mình đang nắm cái gì đó, theo bản năng đưa tay lên, thì lại thấy hắn đang cầm một cánh tay gãy. Không hề nghi ngờ nữa, đó chính là cánh tay của lão quỷ trong mộng kia. "Chẵng lẽ mình còn đang ở trong mộng?" Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lại thấy lạnh cả người. Nhưng lúc quay đầu dò xét xung quanh, lại phát hiện đây là phòng khách nhà Tào Kim Hải, và cả gia đình cậu ta cũng đang nằm bên cạnh hắn. "Mình đã trở về?" Lúc Hạ Thiên Kỳ mờ mịt xác định, thì nghe tiếng hét của Lãnh Nguyệt từ trong phòng ngủ của cha mẹ Tào Kim Hải truyền ra: "Đã rời khỏi giấc mộng, vậy thì ở lại đi! Diệt bùa ma, đánh đến yêu ma, diệt!" Theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết, thê lương, không lâu sau đã bắt gặp Lãnh nguyệt cầm theo kiếm Đào Mộc chỉ có chuôi kiếm mệt mỏi bước ra, giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt, nói không phô trương chút nào, Hạ Thiên Kỳ suýt nữa bật khóc, vừa rồi, kém chút nữa hắn đã chết rồi. "Nguyệt Nguyệt! Có thể nhìn thấy anh thật sự là quá tốt!" Nghe Hạ Thiên Kỳ gọi mình là Nguyệt Nguyệt, hắn ta rất khó chịu, trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không thèm nói gì, ngồi xuống ghế sa lon nghỉ ngơi. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm thái độ Lãnh Nguyệt đối với mình, vội vàng đứng dậy, lảo đảo đi đến bên cạnh Lãnh Nguyệt: "Tôi nói cho anh biết, kém chút nữa thôi tôi đã chết ở trong mơ, may mà tôi trong cái khó ló cái khôn..." "Không chết là do mạng anh lớn!" Thấy Hạ Thiên Kỳ quên đau, bắt đầu khoác lác khả năng của mình, Lãnh Nguyệt nhịn không được, cắt ngang lời hắn, hỏi: "Anh biết vừa rồi anh đưa cái gì ra đây không?"
|
Quyển 4 - Chương 29
"Hẳn không phải là ác mộng đâu, rõ ràng lão quỷ kia so với ác mộng còn kinh khủng hơn nhiều." Nhớ lại ở trong giấc một sống chết trong nháy mắt, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại run rẩy, nếu như không phải lúc đó hắn bị đụng đến choáng váng, vậy thì không phải hiện thân thể này đã không còn bất kỳ ý thức nào, trở thành người thực vật rồi sao? "Nó thật sự không phải ác mộng, mà là Mộng Ma." Lúc này, Lãnh Nguyệt nhàn nhạt trả lời. "Mộng ma? Đó là gì?" Lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ nghe đến Mộng Ma, cũng không biết đây là loại quỷ vật nào. "Mộng ma có thể nói là bản thăng cấp của ác mộng, cũng là một loại ma quỷ, chỉ là so với ác mộng, mộng ma mạnh hơn nhiều. Mặc dù nó là ma quỷ, bên trong tồn tại quỷ vật rất yếu, nhưng không giống với ác mộng, chỉ có thể nhập vào xác người để xuất hiện ở nhân gian. Hay nói thẳng ra, là nó có thể tồn tại trong thực tế, cũng có thể ở trong giấc mộng. Lúc nó ở trong hiện thực, thì nó chỉ tương đương mà một con ma, cũng không kinh sợ lắm. Chỉ là lúc nó tiến vào cảnh trong mộng, thì sức mạnh của nó có thể sánh ngang với lệ quỷ. Vậy nên, tôi mới nói, lần này anh có thể sống sót, quả thật là rất may mắn." Nghe lời giải thích của Lãnh Nguyệt, trong lòng Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến lại càng thêm sợ hãi, theo bản năng lấy tay che ngực, hỏi tiếp: "Vậy là lúc tôi bước vào mộng, đã đụng phải một con quỷ vật không kém Lệ Quỷ bao nhiêu?" "Ừm, nó là mộng ma." Lãnh Nguyệt gật nhẹ đầu xác định, lúc này như nhớ ra chuyện gì, nói tiếp: "Tôi có thể xử lý nó là do anh đã kéo nó ra đây, nếu không, ở trong mộng cảnh của bạn anh, chúng ta nhất định cũng không có cách nào đối phó nó. Năng lực của tôi lúc này, đối phó với ma quỷ đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng nếu đụng phải con người biến thành Lệ Quỷ, thì chỉ có thể ngăn cản một lúc, nhưng mà giao tranh thì tuyệt đối không thắng được. Nếu gặp phải quỷ vật cấp bậc lệ quỷ, vậy thì tôi không có khả năng chống cự. Không biết Lãnh Nguyệt lại tính toán cái gì, đột nhiên lúc này lại nói những chuyện này với Hạ Thiên Kỳ. Đại khái Hạ Thiên Kỳ đã hiểu rõ tình huống của Lãnh Nguyệt, hắn ta hạ thấp năng lực của mình, nói với hắn những lời như vậy, đã là một chiến lược rất khó, huống hồ, trong quá trình thi hành nhiệm vụ, xác suất đụng phải quỷ vật cấp bậc lệ quỷ không lớn như vậy. Hai người đều tự rơi vào trầm mặc một lúc, Hạ Thiên Kỳ bất giác rút một điếu thuốc lá, nhóm lửa rồi đặt mông ngồi lên ghế so lon nghỉ ngơi. Trong quá trình đó, Hạ Thiên Kỳ có liếc qua Lãnh Nguyệt không biết đang suy nghĩ cái gì, thầm nghĩ, những lần như thế này, nếu hắn không chủ động mở miệng thì Lãnh Nguyệt cũng nhất định im lặng. Nói đến hắn ta càng làm không khí thêm ngột ngạt, thật là ít nói. Điếu thuốc chỉ còn lại một nửa, Hạ Thiên Kỳ mới trải qua một phen kinh hãi, mệt mỏi ngáp một cái, chỉ cả nhà Tào Kim Hải đang nằm trên mặt đất, nói: "Bọn họ còn gặp nguy hiểm sao?" "Không, một chút nữa sẽ tỉnh lại thôi." Nói xong, Lãnh Nguyệt kiểm tra lại túi đồ của mình, trông bộ dạng giống như muốn chuẩn bị rời đi. "Chuyện ở đây giải quyết xong rồi, tôi phải về đây." "Trời sắp sáng rồi, khoảng một hai giờ nữa thôi, chờ thêm một lát đi." Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, bọn hắn cũng không cần lần mò trong đêm tối mà đi, tuy nhiên nghĩ đến Lãnh Nguyệt không phải muốn thương lượng với mình, đôi mắt của hắn đảo vài vòng, nên chuyển chủ đề nói: "Pháp thuật của anh đã đạt đến cảnh giới trâu bò như thế, so ra mà nói, có thể giết chết lệ quỷ không?" "Tất nhiên có thể. Bên trong lệ quỷ không phải là quỷ vật mạnh nhất tồn tại." "Tốt, vậy anh nói cho tôi biết một chút, đến cùng thì pháp thuật sẽ trâu bò đến cỡ nào, tôi rất tò mò." "Không biết." Thậm chí, Lãnh Nguyệt cũng không thèm nghĩ ngợi, đã lắc đầu nói: "Bất kể là giới hạn như thế nào, thì cũng không thể đoán trước." "Thôi đi, tôi thấy anh là không muốn nói cho tôi biết." Thấy Lãnh Nguyệt không muốn nói nhiều, Hạ Thiên Kỳ cũng lười hỏi thêm, dù sao hắn cũng không học pháp thuật, nếu tò mò không biết rốt cục pháp thuật trâu bò đến cỡ nào, không bằng hắn nghĩ đến thể chất ác linh của mình, nói không đúng thì một ngày nào đó có thể trở thành siêu nhân thật đó. "Qua chuyện của Tào Kim Hải, quả thật tôi đã bị dọa sợ. Nghĩ đến trên thế giới này, có rất nhiều ác mộng như vậy tồn tại, bọn chúng nhập vào xác người sinh hoạt bình thường, làm nhân viên cửa hàng bán giá rẻ, là đồng nghiệp trong công ty... Thậm chí... còn có thể làm cho con người yêu nó. Chỉ nghĩ như thế, tôi đã thấy lòng mình run rẩy, rất sợ hãi!" "Vậy nên mới có sự tồn tại của tổ chức thầy bói." Đột nhiên Lãnh Nguyệt xoay đầu lại, lúc nói ra nhwungx lời này, trên mặt tràn đầy sự tự hào về tổ chức thầy bói. Nhìn thấy khuôn mặt luôn trơ trơ của Lãnh Nguyệt, lại khó mà lộ ra một chút cảm xúc, Hạ Thiên Kỳ không khỏi ngạc nhiên, trong lòng đoán chừng, hẳn là từ nhỏ Lãnh Nguyệt đã bị tẩy não rồi. Bằng không, hắn ta cũng sẽ không ngây thơ như vậy, lương thiện, cũng sẽ không căm hận quỷ vật như vậy. Sau khi ngạc nhiên một chút, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười ha hả nói: "Nguyệt Nguyệt, cứu vớt thế giới, bảo vệ con người là gánh nặng đặt trên vai anh, anh còn phải gánh nó dài dài đấy." "Nhàm chán!" Nghe xong, Lãnh Nguyệt khó chịu trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, không muốn tiếp tục cùng hắn nói nhảm nữa, cầm lấy ba lô trên bàn trà bước về phía cửa, mặc cho Hạ Thiên Kỳ có nói gì. Vốn định chờ gia đình Tào Kim Hải tỉnh lại hắn mới đi, nhưng nghĩ đến ba con ác mộng kia, thậm chí là mộng ma đều đã bị xử lý, có những chuyện hoàn toàn có thể nói qua điện thoại, vậy nên hắn do dự một chút, cũng quyết định theo Lãnh Nguyệt rời khỏi nhà Tào Kim Hải. Bất kể như thế nào, thì Lãnh Nguyệt cũng đã rất trượng nghĩa chạy đến đây giúp đỡ, hắn cũng không nên để hắn ta một mình trở về. Bên ngoài, gió lạnh gào thét, trong xe không bật điều hòa, nên có chút lạnh. Bởi vì Hạ Thiên kỳ bị thương, nên Lãnh Nguyệt cũng không để cho hắn tự lái xe, trên đường cao tốc, hai người bọn hắn chạy rất nhanh, trong lúc đó, cũng không ai lên tiếng. Cũng vì Hạ Thiên Kỳ hơi mệt, cộng thêm vết thương ở lưng hơi âm ỉ đâu, nên hắn cũng không còn tinh thần tìm chủ để nói, một lòng chỉ muốn mình tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, như vậy cũng sẽ không còn mệt mỏi, cũng không còn đau nữa. Đúng lúc hắn sắp ngủ, mí mắt vừa khép lại thì Lãnh Nguyệt lại đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói: "Xem bảng vinh dự của anh một chút đi." "Anh muốn hỏi mấy giờ à?" Hạ Thiên Kỳ có chút mơ hồ, nhìn thoáng qua bảng vinh dự, sau đó lại ngạc nhiên bật cười: "Ha ha, có phải tôi nhìn nhầm không, vậy mà được 5 điểm vinh dự!" Hạ Thiên Kỳ sợ rằng mình hoa mắt, nên lúc này mới dụi dụi mắt mình một lần, kết quả vẫn như lúc trước hắn nhìn thấy, quả thật điểm vinh dự đã tăng thêm 5 điểm. Nếu như vậy thì cộng thêm 6 điểm lúc trước hắn đạt được, hiện tại tổng lại hắn đã có 11 điểm vinh dự. Nói cách khác, hắn có thể thăng chức làm giám sát! Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, chuyện vui này thật sự đến qua nhanh, nhanh đến nỗi hắn không thể tin được đây là sự thật.
|