Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 16 - Chương 6: Truy sát
Dịch: Hàn Phong Vũ
Ban đầu khi mới hồi tưởng lại, Mã Lương Siêu đang cầm theo bộ quần áo mới cô ta vừa mới mua trong trung tâm thương mại, đi trên con phố đi bộ bị hoàng hôn đỏ rực nhấn chìm. Trên đường phố đối diện có xe đến có xe đi, bốn phía thỉnh thoảng lại có người đi đường lướt sát qua cạnh người cô ta, trên mặt cô ta phủ lên chút thần sắc mệt mỏi và sung sướng sau khi đi mua sắm, gõ đôi giày cao gót hở mũi đính pha lê trong suốt đẹp đẽ vừa mua, mái tóc uốn xoăn cầu kỳ nhẹ nhàng lay động theo độ nhấp nhô của thân thể cô ta. Nhìn qua mặc dù không có chút gì khác biệt, nhưng thật ra cảnh tượng này càng nhìn càng giống như đoạn phim cắt ra trong một bộ phim câm, vì không cần biết xe tới xe đi trên đường quốc lộ hay chợt có người đi ngang qua trên con đường nhỏ, cũng chỉ có độc tiếng gót giày của Mã Lương Siêu gõ "cộp cộp" không ngừng vang lên, giống như bị bộ phận hậu kỳ điện ảnh xử lý xong rồi vậy, hoàn toàn nghe không được bất cứ âm thanh nào khác. Mã Lương Siêu cũng không hề nghe được bất kỳ cảm giác quái dị nào, mải cho nên khi cô ta rẽ qua một đoạn vòng cung, tiến vào một con đường nhỏ khác thì cảnh tượng đột ngột thay đổi, cảnh hoàng hôn hoàn toàn biến thành một mảnh tối đen, đồng thời khi cô bước ta vào con đường nhỏ này, những người đi phía trước và những người đi phía sau qua lại đi ngang qua người cô ta cũng biến mất toàn bộ. Có lẽ là ý thức được cái biến hóa quái dị này, Mã Lương Siêu đột ngột dừng bước lại, sau đó trên mặt lộ một vẻ quái dị. xoay đầu về phía sau nhìn lại, cả một đoạn đường dài phía sau kia dường như không hề có điểm kết thúc, như thể con đường nhỏ này nối liền với địa ngục vậy, lúc này sự sung sướng trên mặt cô ta rốt cuộc bị hoảng sợ thay thế. Cũng mãi cho đến tận lúc này, cô mới chợt phát hiện ra vì sao bốn phía lại yên tĩnh như vậy, tại sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này? "Nơi này là nơi nào?" Trong lòng của Mã Lương Siêu đột nhiên vang lên một nghi ngờ, cô ta cúi đầu ngơ ngác nhìn thoáng qua cái túi mang theo trong tay mình, cô ta hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì vừa mới xảy ra. Chỉ là cảnh tượng thế này khiến cô ta cảm thấy vừa quen thuộc cũng vừa sợ hãi, như đã từng trải qua một màn giống như vậy rồi, tâm tính phập phồng như thế này cô ta cũng đã trải qua rất nhiều lần trước đó. Liều mạng chạy thẳng về phái trước, vốn lả cảnh tượng bị đêm hôm khuya khoắt chiếm lấy lúc này cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn, cách đó không xa xuất hiện một tiểu khu, khi Mã Lương Siêu nhìn thấy thì trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười vô cùng kích động, bởi vì tiểu khu kia chính là chỗ ở của cô ta. Thế nhưng khi chạy về phía tiểu khu kia không được bao nhiêu bước, cô ta đột nhiên cảm thấy trong lòng tuôn ra một cảm giác tim đập dồn mãnh liệt, cô ta bị dọa sợ đến run lập cập cả người, theo bản năng lại xoay về phía sau nhìn thoáng qua. Trong mơ hồ cô nhìn thấy một bóng người, một người đang đi từ xa đến gần, nhìn dáng dấp của bóng người ấy giống như đang đuổi theo cô ta. Tốc độ của bóng người này rất nhanh, ngay khi cô ta định thần trở lại, muốn nhìn rõ khuôn mặt của bóng người kia, đường nét của bóng người đã trở nên rõ ràng hơn. Đó là một người đàn ông có cằm đặc biệt nhọn, nhọn như một cái khuyên tai, nó không có bao nhiêu tóc, bởi vì trên đầu của nó có một cái hố máu lớn bằng cái bát. Dĩ nhiên, khiến cho Mã Lương Siêu cảm thấy sởn cả tóc gáy chính là người đàn ông kia đang cầm theo một cái búa. Đó là một cái búa có phần cán rất ngắn, thế nhưng đầu búa lại giống như một cái bát lớn, mà bóng người sau lưng kia đang vung nó lên, trên mặt tràn đầy ác ý nhắm về phía cô đuổi theo. "Cứu tôi! Cứu tôi với!" Cho dù Mã Lương Siêu có bị ngốc đi nữa thì cô ta cũng có thể nghĩ đến bóng người cầm búa kia hiển nhiên đang nhắm về phía mình mà tới, cho nên một mặt Mã Lương Siêu vừa liều mạng bỏ chạy vào trong tiểu khu, một mặt lại bắt đầu lớn tiếng hò hét. Thế nhưng xung quanh vốn dĩ không nhìn thấy đến nửa cái bóng người, ngay cả tiếng kêu cứu của cô ta dường như cũng biệt tăm biệt tích. Bóng người sau lưng kia càng đuổi càng sát, Mã Lương Siêu chạy nhiều đến mức hai bắp chân hơi có chút phát run, cô ta thuận lợi vọt vào trong tiểu khu. Vốn tưởng rằng khi cô ta trốn vào trong tiểu khu rồi, nóng người sau lưng kia sẽ buông tha, thế nhưng khiến cô ta thất vọng chính là, nó vẫn còn ở nguyên bên ngoài! Chạy ào vào trong hành lang, liều mạng đè nút thang máy xuống, thế nhưng thang máy lại giống như bị hỏng vậy, mặc kệ cô ta có ấn như thế nào cũng không có chút phản ứng. Không biết làm gì khác, cô cũng chỉ có thể chạy ào vào thang lầu, nhanh chóng bỏ chạy lên lầu. Nhà cô ta ở trên tầng mười tám, thế nhưng khi cô chạy đến tầng thứ chín, đã mệt đến mức hoàn toàn không thể chạy nổi nữa, thế nhưng tiến bước chân đến từ dưới lầu kia lại giống như âm hồn bất tán, lúc này vẫn còn vang vọng chói tai. "Ông rốt cuộc là ai... Nhất định ông nhận nhầm người rồi, van xin ông đừng làm tôi bị thương, buông tha cho tôi có được không..." Một bên Mã Lương Siêu liều mạng chạy thẳng lên lầu, một bên lại khản giọng đau khổ cầu khẩn người đang truy đuổi sau lưng mình kia. Thế nhưng người kia hiển nhiên là không có ý định bỏ qua cho cô ta, tiếng bước chân càng ngày càng gấp rút hơn. Mười một tầng, mười hai tầng, mười ba tầng... Mười tám tầng! Cái ham muốn sinh tồn lúc này cũng khiến Mã Lương Siêu cực kỳ kiên trì lao đến trước cửa nhà mình, cô ta run rẩy tìm chìa khóa, nhiều lần không thể cầm chìa khóa cắm vào ổ khóa. Mà một bên hơi nghiêng, nơi đầu cầu thang mờ tối, một cây búa lành lạnh lại đột nhiên nhô ra khỏi bóng tối mờ nhạt. "A!" Mã Lương Siêu rốt cuộc cũng mở được cửa phòng ra, ngay thời điểm khi bóng người kia hoàn toàn đuổi theo ra đến hành lang, cô ta kịp thời trốn vào trong phòng. Mở choàng mắt ra, Mã Lương Siêu hét lên một tiếng chói tai kéo dài lại thêm một chuỗi nữa rồi bật dậy ngồi trên giường. Cô ta xuống khỏi giường trong trạng thái thần kinh khẩn trương, sau đó chạy đến trước cửa phòng nhìn qua mắt mèo quan sát ngoài hành lang một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. "Không ai đuổi theo mình, là mơ, chỉ là một cơn ác mộng." Lại nói tiếp thì đây là ngày thứ tư Mã Lương Siêu bị cùng một cơn ác mộng quấy rối, mỗi một ngày chỉ cần cô ta ngủ một chút thôi thì sẽ gặp một cơn ác mộng giống nhau, khi cô ta nằm mơ thì mỗi lần đều bị cùng một người truy sát. Mặt mũi người kia cực kỳ đáng sợ, cầm trong tay một cây búa có thể đập nát cả đầu. Giấc mơ giống như vậy, tình hình cũng giống như vậy, thế nhưng suốt mấy ngày trôi qua, bóng người kia đuổi theo cô ta càng ngày càng gần hơn, ngay từ đầu miễn cô ta có thể chạy ra khỏi con đường nhỏ là có thể cắt đuôi được bóng người kia, thế nhưng lúc này dù cô ta có bỏ trốn lên lầu thì vẫn không thể nào thoát khỏi nó được. Cô ta rất khó tưởng tượng, nếu như cô ta còn gặp cơn ác mộng này nữa, có thể sẽ bị bóng người kia bắt được hay không. Sau khi bị bắt lại thì sẽ xảy ra chuyện gì? Mình ở trong mơ bị bắt cóc, hay là nói... Bị giết chết. "Thật là đáng sợ, vì sao mình lại không ngừng mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ như vậy chứ?" Mã Lương Siêu Tự hỏi trong lòng, thế nhưng cô ta hoàn toàn nghĩ không ra đáp án. Người ta hay nói ban ngày có chút suy nghĩ thì ban đêm sẽ có chút giấc mơ, thế nhưng những gì cô ta nghĩ ban ngày đều là những chuyện vui vẻ, cũng không xem bất cứ bộ phim kinh dị nào, theo lý thuyết thì không thể gặp ác mộng mới đúng. Châm một điếu thuốc phụ nữ, Mã Lương Siêu dựa vào hút thuốc để giảm bớt cái cảm giác tim đập dồn dập do cơn ác mộng kia gây ra. Tối qua trong nhà này chỉ có một mình cô ta, người bạn trai béo kia của cô ta nói có việc ra khỏi nhà, nhưng trong lòng cô ta lại rất rõ ràng, chắc chắn lại lấy lý do công việc làm lý do đi ra ngoài hẹn hò. Thế nhưng những thứ này cô ta đều không quan tâm, bởi vì hôm qua bạn trai cô ta đã mua xe cho cô ta rồi, nói cách khác, người bạn trai này trong mắt của cô bây giờ đã là có cũng được, không có cũng không sao. Mười giờ sáng, Mã Lương Siêu sửa soạn lại một lần, lại cầm theo túi trang điểm và một số quần áo sạch xuống đón xe đi đến nhà của một người bạn của cô ta. Dù sao mấy ngày nay gặp ác mộng liên tục, cô ta thật sự không dám ngủ một mình, đúng lúc người bạn kia của cô ta cũng ở một mình một người, hai người ở cùng nhau còn có thể nói chuyện phiếm tâm sự một chút. Cầm hai cái túi lớn bước xuống khỏi xe taxi, Mã Lương Siêu vừa muốn gọi điện thoại cho người bạn kia của mình, nói cô ta ra đón mình, chuông điện lại di động lại vang lên có chút chói tai.
|
Quyển 16 - Chương 7: Tình hình
Dịch: Hàn Phong Vũ
Rút điện thoại di động ra khỏi túi xách, Mã Lương Siêu phát hiện điện thoại là do Khúc Ưu Ưu gọi đến, cô ta do dự một chút nhưng vẫn nhấn nhận cuộc gọi: "Này? Ưu Ưu, nghĩ thế nào rồi mà lại gọi điện thoại cho tôi?" "Nhớ cô chứ gì, cô đang làm gì vậy?" "Thật sự đang nghĩ đến tôi sao, tôi còn có thể làm gì nữa, đang định đến nhà một người bạn." "Đương nhiên thật sự nhớ cô, cô đi đến nhà bạn? Đi chơi sao?" "Cứ xem là vậy đi, tôi định sẽ ở lại nhà cô ấy hai ngày. Ưu Ưu, chị gọi điện thoại có tôi có phải đã xảy ra chuyện gì không?" "Không có... Không có chuyện gì cả, chỉ là đột nhiên thấy nhớ cô, muốn hỏi thăm một chút gần đây cô thế nào rồi, có gặp phải... Chuyện kỳ quái gì không?" "Chuyện kỳ quái? Có ý gì đây?" "Không có, không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm cô xem thời gian vừa qua có tốt không thôi." "Tạm được đi, không có gì là không tốt hết cả, sao tôi cứ có cảm giác chị là lạ, giống như đang có chuyện gì muốn nói với tôi vậy." Mã Lương Siêu buông tay để đồ đạc mình mang theo xuống đất, hai đầu chân mày không khỏi nhíu lại. "Chỉ là nhớ cô nên mới gọi điện thoại cho cô thôi, biết cô không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, vậy tôi cúp máy trước đây." "Tôi nói..." "Tút... Tút..." Mã Lương Siêu còn muốn tiếp tục truy hỏi Khúc Ưu Ưu, thế nhưng Khúc Ưu Ưu bên kia lại trực tiếp ngắt điện thoại khiến vẻ mặt Mã Lương Siêu cảm thấy cực kỳ khó hiểu. "Khúc Ưu Ưu này đang bị làm sao vậy, gọi điện thoại đến rồi ấp úng không nói rõ!" Mã Lương Siêu mắng ngoài miệng một câu, thả điện thoại di động trở lại trong túi xách, sau đó lại xốc mớ đồ đạc vừa rồi cô ta để dưới đất, mới vừa muốn rời đi, thân thể đột nhiên sững lại theo bản năng. Bởi vì cô nghĩ đến vừa nãy nói chuyện với Khúc Ưu Ưu, có hỏi qua thời gian gần đây cô có gặp phải chuyện gì quái lạ hay không. Mặc dù không hiểu vì sao Khúc Ưu Ưu lại đột nhiên gọi điện thoại hỏi cô ta việc này, nhưng trên thực tế thì qua một quãng thời gian gần đây, cô đúng là bị chuyện kỳ quái quấn thân, nói ví dụ như... Cơn ác mộng kinh khủng kia. Nghĩ đến chỗ này, Mã Lương Siêu lại rút điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Khúc Ưu Ưu lần nữa, định sẽ nói rõ mọi chuyện, kết quả điện thoại của Khúc Ưu Ưu lại báo hiệu tắt mất. "Thật tức chết mình mà!" Mã Lương Siêu tức giận giậm mạnh chân, buộc lòng phải vứt bỏ suy nghĩ liên lạc cho Khúc Ưu Ưu, mang theo đồ đạc bước nhanh đi vào trong tiểu khu chỗ ở nhà bạn của cô ta. - - Nhìn màn hình điện thoại di động vì lượng pin không đủ mà dần dần tối đen lại, Khúc Ưu Ưu dựa vào trên thành giường có chút thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Bây giờ nhìn qua cô không còn tràn đầy sức sống thanh xuân như trước kia nữa, trái lại là tóc tai bù xù, trên mặt tràn đầy vẻ tiều tụy uể oải. Hiện giờ cô vẫn còn ở lại nhà của Võ Đình Đình, chỉ có điều trễ hơn chút nữa cô phải quay lại trụ sở của mình, bởi vì đêm nay bạn trai của Võ Đình Đình sẽ trở về. Hôm nay cô không đi làm, trên thực tế cô đã không đi làm liên tục hai ngày, mà trong công việc mấy ngày trước, đủ các loại vấn đề cô xử lý cũng đều bị rối loạn. Thậm chí cô đã không nhớ rõ mình bị tổng thanh tra giáo huấn bao nhiêu lần, bị các đồng nghiệp giễu cợt bao nhiêu lần. Phần công việc này cô hoàn toàn không muốn, cái gì mà trợ lý tổng thanh tra, cái gì mà sau này phát triển hơn, toàn bộ đi chết đi được rồi. Chuyện trong tương lai cô đã không còn muốn suy nghĩ nữa rồi, hiện giờ hy vọng duy nhất của cô chính là có thể có một ngày không gặp ác mộng, có thể ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh giấc. Trong mấy ngày nay mỗi đêm cô đều bị ác mộng quấy rầy, thế nhưng kinh khủng là, trong cơn ác mộng này cô đều thấy một người, đồng thời còn nghe giọng nói của người kia. Cảnh tượng trong mơ lặp đi lặp lại vô cùng chân thật, xuất hiện hết lần này đến lần khác, điều này cũng khiến tinh thần của cô sụp đổ đến cực độ. Dĩ nhiên, tinh thần sụp đổ chỉ là một mặt, Khúc Ưu Ưu không cách nào không thừa nhận cái nguồn cơn sợ hãi này đến từ tâm linh. Cô vẫn luôn chìm sâu trong vô cùng khủng hoảng, bất kể là cơn ác mộng hay là cái tâm lý sinh ra trong lòng cô lúc này, toàn bộ những chuyện này đều bắt đầu từ đêm hôm đó. Cô đã nhìn thấy một cảnh không nên nhìn thấy, mà người trong cảnh tượng kia, chính là người nhiều lần xuất hiện trong cơn ác mộng đe dọa cô lúc này. Thế nhưng suốt mấy ngày trôi qua, bất kể là Võ Đình Đình hay là Mã Lương Siêu, hoặc Đổng Phượng Thái bọn họ đều không gặp phải chuyện gì, cho nên điều này cũng khiến cô nghi ngờ tính chất chân thật của cảnh tượng kia cô nhìn thấy ngày hôm đó, cũng với lời cảnh cáo của người nọ với cô. "Đây không phải là sự thật, Ưu Ưu, trước kia mày lạc quan như vậy, mày nhất định không thể cứ nghĩ ngợi lung tung thêm như vậy được, ban ngày có chút suy nghĩ thì ban đêm có chút mộng, mày không ngừng gặp phải ác mộng nhất định là bởi vì mỗi ngày đều đang suy nghĩ về chuyện như thế này đưa đến." Ngoài miệng Khúc Ưu Ưu đang không ngừng tự an ủi chính mình, chỉ có điều để chứng minh bản thân khỏe mạnh hơn, Khúc Ưu Ưu định sẽ đi đến bệnh viện làm kiểm tra về mặt tinh thần một lần, cũng để mình không còn nghĩ ngợi lung tung thêm nữa. Vì vậy Khúc Ưu Ưu gọi điện thoại cho Võ Đình Đình, nói cho cô biết lát nữa mình sẽ quay về nhà sau, mình thì mang giày rời khỏi nhà. - - Đoạn thời gian gần đây, Hạ Thiên Kỳ luôn rơi vào tình trạng vô cùng nhàn rỗi vì không nhận được bất cứ nhiệm vụ nào, trong ngày bình thường thì ngoại trừ mỗi ngày nếu không chạy đến ngọn núi phía sau biệt thự để rèn luyện, thì mỗi ngày đều lái xe đến văn phòng Hoàng kim để phỏng vấn người mới. Cũng trong quãng thời gian này, bên hắn lại có không ít người mới gia nhập, thế nhưng kèm theo số lượng người mới gia nhập vào, thì cũng có tình trạng người mới vừa thông qua đợt chuyển lên chính thức lần trước bị giết chết. Tỷ lệ tử vong của người mới cũng khiến hắn rất đau đầu, mấy người mới này được chuyển lên chính thức trước đó, vòng thứ nhất là vượt qua nhiệm vụ để lên chính thức chỉ còn lại hai người. Mà trên thực tế thì hắn thật sự đã tận lực rồi, những gì nên nói cũng đã nói, những gì nên nhắc nhở cũng đã nhắc nhở bọn họ rồi, nhưng cuối cùng tỷ lệ sống sót vẫn lác đác như cũ. Sau khi đưa hai người mới đến địa điểm xảy ra nhiệm vụ kiểm tra, Hạ Thiên Kỳ ngồi trong xe, nhìn bóng dáng của hai người nhát gan dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn, tâm tình hắn không khỏi có chút nặng nề, nhưng nhiều hơn chính là tiếc có lòng nhưng không đủ sức. Những người mới này và hắn cũng xem như là đồng bệnh tương lân, bởi vì hắn cũng từ lần kiểm tra mà từng bước một tiến tới, nên hắn mong muốn người mới trải qua đợt phỏng vấn với hắn có thể sống sót trong nhiệm vụ, có thể dần trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng những điều này cũng chỉ là kỳ vọng của hắn, hắn không cách nào trợ giúp những người mới này giải quyết nhiệm vụ, trên thực tế thì xem như hắn có thể giúp bọn họ giải quyết nhiệm vụ, thế nhưng giúp được một lần lại không giúp được cả đời, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ không có kết quả tốt như cũ. "Muốn làm một lãnh đạo tốt thì chỉ có thể phá vỡ tâm tư, xem ra vẫn là nên làm một lãnh đạo tốt làm chuyện xấu đi, không cần suy nghĩ cũng không cần quan tâm, ai chết ai sống không có bất cứ ảnh hưởng nào tới mình nữa." Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng cách làm của Từ Thiên Hoa chắc chắn là chính xác nhất, bởi vì tinh thần của con người là có hạn, vốn dĩ không có biện pháp bận tâm quá nhiều chuyện. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm giác trên cách thức đối đãi với người mới của mình hẳn là nên thay đổi một chút, đương nhiên, những gì nên nói với người mới hắn vẫn sẽ nói, chỉ chắc là sẽ không giống với trước kia nữa, mang theo kỳ vọng hoặc là mang theo đồng tình, cũng chỉ có thể trở nên máu lạnh một chút, không tiếp tục thêm vào bất cứ tình cảm cá nhân nào. Nhiều nhất chính là khi có nhiệm vụ đoàn đội, hắn sẽ tận lực giúp những người mới một tay. Lãnh Nguyệt và mọi người đều đi tham dự nhiệm vụ, thời gian này Sở Mộng Kỳ có gọi cho hắn một cuộc điện thoại, chủ yếu chính nói cho hắn biết động thái của Hầu Tử bên kia.
|
Quyển 16 - Chương 8: Đuổi tới
Dịch: Hàn Phong Vũ
Sở Mộng Kỳ nói trong điện thoại rằng, bên Hầu Tử lúc này rất yên tĩnh, cũng không cho người đi điều tra bọn họ, xem chừng trái lại giống như bỏ qua hết chuyện cũ của bọn họ. Mặc dù nhìn qua là như vậy, thế nhưng Sở Mộng Kỳ lại nhấn mạnh một lần, lấy hiểu biết của cô với Hầu Tử, thì Hầu Tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua không tính toán như vậy, sở dĩ hắn vẫn chưa triển khai trả thù, nhất định là trước mắt vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, cho nên mới không cách nào để mắt đến bọn họ. Sở dĩ Sở Mộng Kỳ ở bên kia nắm được rõ ràng nhất cử nhất động của Hầu Tử, nhất định là có nội ứng nằm vùng cạnh Hầu Tử, những việc này là chuyện riêng của Sở Mộng Kỳ, đương nhiên hắn sẽ không hỏi đến, có điều có sở Mộng Kỳ ở đó, hắn cũng không cần kinh hồn bạt vía luôn luôn phòng bị đến từng phút, dù sao thì bên Hầu Tử vừa mới có động tĩnh, Sở Mộng Kỳ sẽ thông báo cho hắn đầu tiên. Kể từ sau khi hắn ngưng tụ quỷ khí thành dịch thể, qua nhiều lần luyện tập và thử nghiệm, cuối cùng hắn quyết định hút hết dịch thể màu đen trong cơ thể ra, ngưng tụ lại thành một thanh đoản kiếm đen, sau đó đó xem thanh đoản kiếm đen này là vũ khí của hắn, đến khi nào số lượng dịch thể đen tăng lớn đến mức hắn có thể tiến hành ngưng thật tùy theo ý mình, hắn mới có thể cân nhắc ngưng thật quỷ giáp. Mà sau khi dịch thể màu đen trong người mất đi, bây giờ hắn lại không có cách nào tiến hành lệ quỷ hóa hay thậm chí là quỷ hóa, thế nhưng sau khi thân thể của hắn trải qua nhiều lần cường hóa, mặc dù không thể tiến hành quỷ hóa được, trên tốc độ và phản ứng đều bỏ xa người bình thường một khoảng cách cực lớn. Thân thể của người bình thường không cách nào thương tổn được quỷ vật, nhưng chỉ cần hắn dùng thanh đoản kiếm đen kia đối phó với quỷ vật thì không phải là vấn đề hóc búa gì. Dù sao thì lấy tình hình bây giờ của hắn, nhất định phải chọn lọc, lệ quỷ hóa tất nhiên là tốt, thế nhưng uy lực tấn công như nhau thì không nói, vẫn chỉ có thể dùng kiểu đánh giáp lá cà. Lực công kích của thanh đoản kiếm đen mặc dù rất mạnh mẽ, thế nhưng hắn lại không cách nào quỷ hóa được, sức phòng ngự lại tương đối yếu kém. Có điều hắn hoàn toàn có thế dựa vào tình hình của nhiệm vụ, để tiến hành gia tăng trên hai mặt khả năng công kích hay gia tăng khả năng phòng ngự này, để tiến hành cắt đứt. Nếu đối phó với quỷ vật quá mạnh mẽ, hắn sẽ suy nghĩ lấy chạy trốn làm chủ, như vậy thì cứ hòa tan thanh đoản kiếm đen thành dịch thể màu đen, tiếp theo hắn sẽ lợi dụng nó để thực hiện lệ quỷ hóa. Nếu như đói phó với quỷ vật không quá mạnh mẽ, vậy thì hắn không cần lệ quỷ hóa, cứ thẳng tay sử dụng đoản kiếm đen diệt trừ quỷ vật là được. Sau khi lái xe trở lại biệt thự, Hạ Thiên Kỳ mở tủ lạnh lấy một quả táo hắn đã sớm rửa xong, sau đó đi lên lầu trở lại gian phòng riêng của mình. Ngồi trên giường, cắn táo hết miếng này đến miếng khác, lúc này không biết Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ tới điều gì, lại thấy hắn cầm quả táo trong tay vươn ra xa một chút sau đó quan sát bề mặt của quả táo bị hắn cắn đến méo mó hoàn toàn trong tay. "Trước đó con quỷ anh kia có thể hoàn toàn nuốt hết quỷ khí của mình, bây giờ mình cũng thu được khả năng thuấn di của nó, vậy thì có phải mình cũng có sẵn cái năng lực nuốt quỷ khí này của nó hay không?" Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy có thể, dù sao con quỷ anh kia bây giờ cũng đã biến thành một hình xăm trên lưng hắn, cho nên nhờ vậy mà hắn cũng có sẵn năng lực nuốt quỷ khí của quỷ anh. Bây giờ【Lệ quỷ cường hóa】 là chỗ mạnh mẽ nhất của hắn, nói trắng ra chính là đơn thuần tăng thêm quỷ khí,nếu như kết quả hắn có thể dùng cách tự mình nuốt quỷ khí, đây chẳng phải nói mặc dù không có điểm vinh dự, hắn vẫn có thể tiếp tục trưởng thành không đứt đoạn? Lời của Mộc Tử Hi nói với hắn ngày đó, đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ, bất kể phỏng đoán của Mộc Tử Hi có thể có linh nghiệm hay không, cái năng lực này cũng có thể khiến hắn làm được đến phòng trước tính sau. "Phải tìm cơ hội thử một chút thôi, có điều quỷ vật thông thường không có quỷ khí, chỉ có người có quỷ vật thể chất mới có mà thôi." Hạ Thiên Kỳ dự định chờ đến lúc Mẫn Mẫn quay trở về từ nhiệm vụ lần này, đi tìm anh ta thử quan sát xem một chút, xem xem mình là có phải sẵn có năng lực nuốt chửng quỷ khí hay không. - - Giữa đêm 1 giờ sáng, Mã Lương Siêu và bạn tốt Lina của cô ta mới ra khỏi quán bar quay trở về chỗ ở của bạn cô ta. Hai người uống rất nhiều rượu, lúc này lại say bí tỉ mở cửa đi vào gian phòng rồi sau đó ngoài miệng vẫn đang không ngừng nói về chuyện vừa xảy ra trong quán bar lúc nãy: "Vừa rồi có soái ca kia đến tìm tôi uống rượu thấy không? Nếu như tôi chủ động một chút thôi, thì chắc chắn buổi tối hắn sẽ hẹn tôi đi ra ngoài, chỉ có điều loại này dáng dấp thì đẹp trai, thông thường năng lực khi ở trên giường không được, không dùng vào thực tế được." "Cô mau ngưng lại đi, cô là phụ nữ đấy, có thể phát ngôn cẩn trọng một chút hay không, dáng dấp đẹp trai thì lại không thể đem làm cơm ăn được, có tiền có của, hơn nữa còn phải đồng ý cho cô tiền tiêu xài mới là vương đạo. Thừa dịp vẫn còn trẻ, còn có vốn liếng thì cần phải kiếm nhiều tiền một chút, sau này lựa chọn mới có thể nhiều hơn được." Kể từ khi Mã Lương Siêu biết Lina đã cảm thấy cô gái nhỏ này không có chút tốt lành gì, thậm chí còn có chút não tàn. Bạn trai là thứ có thể đổi đi đổi lại liên tục, biết rõ đối phương vốn chỉ muốn lên giường với mình, kết quả cô ta còn đặc biệt mừng rỡ dâng hiến bản thân, không những bị người ta ngủ công toi thì không nói, trái lại bản thân lại vì bị đối phương vứt bỏ mà đau lòng rất lâu. "Tôi làm một người phụ nữ bình thường là được rồi, cũng sẽ có chút xung động đến từ hormone, hơn nữa tôi cũng không phải đang sỉ nhục việc ấy, nói con người quan trọng nhất là tiền thì cũng phải thay đổi đi, tôi cũng không có nhiều đường đi như cô, để người ta mua nhà cho cô, còn cho người ta mua xe cho cô nữa, tôi đây cứ vui vẻ là được rồi." "Chờ cô đến ba mươi tuổi rồi thì cô cũng sẽ không nghĩ quá nhiều như vậy nữa, hôm nay nếu không phải tôi ngăn cô lại, đảm bảo cô sẽ lại bị cái gã hiếm thấy kia lừa gạt ra ngoài nữa." "Cho nên tôi mới nói là cô phá hỏng chuyện tốt của tôi đấy, gần đây tôi thật sự có chút hy vọng." "Ai nha, được chưa, tôi nghe thấy đều nổi hết da gà lên rồi." Mã Lương Siêu không thể kéo được Lina, cũng không tiếp tục nói chuyện phiếm với cô ta thêm nữa, bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị đi tắm. Đợi hai người tắm rửa xong rồi sấy khô tóc nằm ở trên giường cũng đã gần hai giờ sáng, cho nên cho dù là ai cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh lại cũng ngủ thiếp đi. - - Trên lối đi bộ không một bóng người, Mã Lương Siêu mờ mịt nhìn con đường nhỏ sâu thẳm trước người mình, ngay sau đó cô ta giống như ý thức được chuyện gì, tiếp theo quay đầu nhìn sau lưng. Lại nhìn thấy một bóng dáng khủng bố cầm một cái búa, lúc này đang đuổi về phía cô ta cực nhanh. "A!" Mã Lương Siêu hét lên một tiếng, mặc dù đã ý thức được mình đang nằm mơ, thế nhưng cô vẫn không cách nào ngăn cản cảm giác tim đập dồn dập sinh ra trong tận đáy lòng kia. Cô ta liều mạng bỏ chạy thẳng về phía trước, thế nhưng so với mấy lần trước, tốc độ của người đuổi theo sau lưng kia rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, sau khi cô cắm đầu chạy một khoảng, cô ta lại tháo đôi giày cao gót của mình ném đi, điều này cũng khiến tốc độ cô ta nhanh hơn một chút. Lao ra khỏi con đường nhỏ, Mã Lương Siêu thở hổn hển trốn vào trong tiểu khu, mà bóng người gần như theo sát phía sau kia lúc này cũng đi theo vào. Sau khi Mã Lương Siêu vào trong hành lang, ngay cả thang máy cũng không ấn, mà chạy thẳng lên lầu, bất quá nghĩ đến lúc này cô đang ở trong nhà của bạn mình, cho nên lập tức chạy một mạch lên tầng bảy. Thế nhưng sau khi chạy lên đến tầng bảy cô ta mới phát hiện ra, bản thân mình vốn dĩ đập cửa không ai mở, lúc này mới nhớ tới đây là tiểu khu chỗ ở của cô ta. Tiếng bước chân dồn dập dưới lầu càng ngày càng lớn, Mã Lương Siêu chỉ còn cách tiếp tục liều mạng lao đi như điên, nhưng càng chạy lên cao thì cô ta càng chạy chậm hơn, khi cô ta chật vật lấy chìa khóa ra để mở cửa phòng thì bóng người kia cũng chạy vọt ra khỏi đầu cầu thang xuất hiện trong hành lang. "A!"
|
Quyển 16 - Chương 9: Chết thảm
Dịch: Hàn Phong Vũ
Mã Lương Siêu hoảng loạn kêu to, tay vội vàng mở cửa phòng ra một khe hở, thế nhưng thân thể cô ta vừa mới chui vào bên trong, còn chưa kịp đóng cửa phòng lại thì một bàn tay màu xám đột ngột giữ cạnh cửa phòng lại. Mã Lương Siêu bị dọa đến ngồi co quắp trên mặt đất, cũng lúc đó, cửa phòng bị kéo mạnh ra. Bóng dáng không ngừng truy đuổi cô ta trong cơn ác mộng kia, rốt cuộc... Đã xông vào nhà của cô ta! "Đừng... Đừng tới đây..." Mã Lương Siêu không ngừng lui về phía sau, thế nhưng ác ý trên mặt người kia càng ngày càng đậm hơn, tiếp theo vọt đến bên cạnh người cô, hung hăng vung một tay nắm chặt lấy cổ áo của cô ta. Trong lúc liều mạng vùng vẫy, Mã Lương Siêu chỉ thấy một cái búa to như cái bát, lúc này đang hung hăng đập thẳng xuống đầu mình. Không khó nghĩ ta, nếu một búa này rơi xuống, óc cô ta nhất định sẽ văng khắp nơi. "A!" Mã Lương Siêu trong lúc ngủ mơ đột ngột hét lên rồi bật dậy trên giường, sau khi biết được mình là đang nằm mơ, cô ta lại chầm chậm thở ra một hơi thở thật dài. Không thể không nói, vừa rồi thật sự cô ta bị dọa đến mức sợ chết khiếp, cái cảm giác tử vong gần trong gan tấc kia vô cùng chân thật, giống như lúc này thật sự có một cây búa lớn có thể đập nát bấy đầu của cô ta đang treo trên đỉnh đầu mình vậy. "Là mơ, là mơ..." Mã Lương Siêu ôm tim mà trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhưng rất nhanh cô ta lại phát hiện ra chỗ không đúng ở đây, bởi vì... Lina ngủ bên cạnh cô ta vậy mà không thấy đâu nữa! Không! Đây vốn dĩ không phải là nhà của Lina! Từ khi nào mà cô ta... Từ khi nào mà đã thật sự về đến nhà riêng của mình! Đột nhiên cảm giác được sự lạnh lẽo sau lưng, Mã Lương Siêu vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy bóng người kia lúc này đang đứng sau lưng cô ta, một cây búa lớn treo trên đỉnh đầu cô ta, lúc này cũng đang hơi rung động. "Không!" Đôi đồng tử của Mã Lương Siêu đột nhiên co rụt lại, mà cây búa tạ kia thì hung hăng giáng mạnh lên đầu cô ta. Máu óc hỗn tạp bắn tung tóe ra đầy đất. - - Giữa trưa ngày hôm sau, khi Lina mê man tỉnh dậy, cô ta phát hiện ra Mã Lương Siêu trước đó ngủ bên cạnh cô ta không biết đã rời đi từ lúc nào. Cô ta xuống khỏi giường rồi chạy đến ngồi lên bồn cầu trong nhà vệ sinh, sau đó cầm điện thoại di động gọi điện thoại qua cho Mã Lương Siêu, thế nhưng điện thoại lại vang lên trong nhà mình. Tiếng chuông đột nhiên vang lên cũng khiến cho Lina giật mình một cái, cô ta đi men theo tiếng chuông đi tới trên ghế salon, phát hiện điện thoại của Mã Lương Siêu nằm ngay trên ghế salon nhà mình, đồng thời quần áo cô ta cởi ra tối hôm qua vẫn còn ở nơi này, nhưng mà cả người lại biến mất không thấy đâu. "Thật là kỳ quái, Mã Lương Siêu chạy đi đâu rồi, chẳng lẽ cô ta để cả người trần truồng mà đi ra ngoài sao?" Lina có thể không tin Mã Lương Siêu sẽ để cả người trần truồng mà đi ra ngoài, thế nhưng trong căn phòng thật sự không có bóng dáng của Mã Lương Siêu, điều này cũng khiến cho cô ta không cách nào lý giải được. - - Khúc Ưu Ưu co ro cả người nằm trên giường, toàn thân của cô vì hoảng sợ mà run rẩy không ngừng. Vừa rồi cô lại ngủ mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, trong mơ cô ta nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại xa lạ, số điện thoại kia một mặt cũng không nói gì, trong đó chỉ vọng ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng với một tiếng vang của vật thể ngã xuống đất. Cô ta không xác định được tiếng kêu thảm thiết kia là của ai, thế nhưng cô lại có một cảm giác rất quen thuộc, nghe vào vẫn có chút giống tiếng của Mã Lương Siêu. "Mã Lương Siêu đã chết." Không hiểu vì sao, trong lòng cô lại sinh ra cái suy nghĩ đáng sợ này, cô lại nghĩ đến một màn đáng sợ cô thấy vào đêm hôm trước, nghĩ đến lời cảnh cáo của người kia với cô. Thế nhưng cô lại không nghe theo, tết lộ cái bí mật tuyệt đối không thể nói ra kia cho Võ Đình Đình biết. "Không không không, chắc chắn là do mình nghĩ quá nhiều rồi, Mã Lương Siêu tuyệt đối sẽ không có việc gì, ngày hôm qua mình vẫn còn gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy có nói với mình là không hề xảy ra chuyện gì cả, sẽ không, tuyệt đối sẽ không!" Ngày hôm qua Khúc Ưu Ưu có đến bệnh viện làm kiểm tra thử, trên thực tế thì vừa qua cô chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, tinh thần cô cũng không có vấn đề gì, thế nhưng cơn ác mộng thì vẫn đang tiếp tục. Vì để khiến cho bản thân mình yên lòng, lúc này Khúc Ưu Ưu lại lần nữa tỉnh táo lại đi, cô xuống khỏi giường tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc lên người, lại mở cửa phòng chạy ra ngoài. Nhà của Mã Lương Siêu cô từng đến hai lần, nên ít nhiều gì vẫn còn có chút ấn tượng với nơi ấy, dĩ nhiên, cô sẽ gọi điện thoại cho Mã Lương Siêu. Đi ra khỏi thang máy, Khúc Ưu Ưu lập tức bấm số điện thoại di động của Mã Lương Siêu gọi đi, trong chốc lát khi vừa đi, điện thoại di động lại nối được đường dây, nhưng Khúc Ưu Ưu vừa muốn nói gì đó, thì một giọng phụ nữ xa lạ lại vang lên: "Tôi là bạn của Mã Lương Siêu, bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa." "Cô ấy đi nơi nào rồi, không cầm theo điện thoại di động sao? Tôi tìm cô ấy có việc gấp." Nghe Mã Lương Siêu không có ở đó, cái dự cảm xấu kia của Khúc Ưu Ưu tức khắc trở nên mạnh hơn. "Tôi cũng không biết cô ấy đi đến nơi nào nữa, buổi sáng tôi tỉnh dậy đã không thấy tăm hơi cô ấy đâu nữa, quần áo và điện thoại di động cùng với vật dụng linh tinh đều ở chỗ của tôi, thậm chí tôi cũng nghi ngờ có phải cô ấy đang để cả người trần trụi đi ra ngoài hay không. Như vậy đi, nếu như cô có chuyện gì có thể nói lại với tôi, nếu như lát nữa cô ấy quay trở lại, thì tôi sẽ truyền đạt lại cho cô ấy." "Không cần." Trong lòng Khúc Ưu Ưu bất an kinh hoàng, sau khi cô cúp điện thoại đi, hai chân vốn là như muốn nhũn ra đến nơi, lúc này lại càng trở nên run rẩy hơn nữa. Nỗ lực bình phục lại một hồi sau, Khúc Ưu Ưu lại ngoắc tay bắt một chiếc taxi lại, sau đó lại đi đến trước nhà của Mã Lương Siêu. Bước xuống khỏi xe taxi, Khúc Ưu Ưu lại chạy thẳng vào trong hành lang, mở thang máy ra đi đến tầng mười tám chỗ nhà của Mã Lương Siêu. Bởi vì nhớ được có chút không rõ ràng lắm là Mã Lương Siêu ở trong gian nhà nào, cho nên cô gõ một lần từng nhà một, lúc này mới xác định Mã Lương Siêu là một hộ ở nơi đó. Dùng sức gõ cửa một cái, thế nhưng bên trong vốn dĩ không có người nào trả lời lại, cô cũng hoàn toàn không nghe được cho dù là một chút âm thanh vang lên từ bên trong. "Mã Lương Siêu, cô có ở nhà không! Mã Lương Siêu!" Khúc Ưu Ưu lớn tiếng kêu lên, dùng sức gõ mạnh cửa, mãi cho đến khi cả người cô trượt xuống trên cửa khóc nấc lên. Cô đã không biết nên làm cái gì cho tốt bây giờ, cô cảm thấy Mã Lương Siêu đang ở trong nhà, thế nhưng cô cũng không dám báo cảnh sát, càng thêm không thể tin một khi cái suy đoán này của cô được củng cố, cô nên làm gì bây giờ. Đứng đợi ngoài cửa nhà của Mã Lương Siêu thẳng đến 5 giờ chiều, rốt cuộc Khúc Ưu Ưu mới lấy dũng khí gọi điện thoại báo cảnh sát. Không bao lâu sau, ba viên cảnh sát lập tức chạy đến ngoài cửa nhà của Mã Lương Siêu, sau một hồi gõ cửa không có kết quả, lại gọi người của bộ phận mở khóa đến, sau đó mở cửa phòng ra. Khúc Ưu Ưu đi theo sau mấy tên cảnh sát vào trong nhà, khi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong lòng, cô lập tức ngã quỵ xuống trên mặt đất ngất đi. Còn vài tên cảnh sát đi vào cùng cô, mặc dù không ngất đi như cô, nhưng đều chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc thôn tháo. Chỉ thấy Mã Lương Siêu nằm bất động trên giường, trên đầu lộ ra một cái hố máu lớn bằng cái bát, trên giường, trên vách tường tràn đầy huyết tương đỏ sậm. Một đôi mắt mang theo sự sợ hãi vô cùng của Lương Mã Siêu gắt gao mở to ra, dường như đang nói cho mấy gã cảnh sát vừa xông vào rằng, cái chết của cô ta quỷ dị đến mức nào. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, còn như Khúc Ưu Ưu thì lại được đưa vào bệnh viện, với cảnh sát mà nói thì cô vừa là người báo án, cũng là đối tượng tình nghi trọng điểm, đương nhiên còn có Lina kia đêm hôm qua ở chung một chỗ với Mã Lương Siêu, cũng không cách nào thoát khỏi diện tình nghi.
|
Quyển 16 - Chương 10: Viếng thăm
Dịch: Hàn Phong Vũ
Một ngày tập huấn kết thúc, Hạ Thiên Kỳ đeo tai nghe, trên lưng đeo một túi hành lý màu đỏ mà hắn chuẩn bị đầy đủ, vừa lẩm nhẩm khe khẽ, vừa huơ tay múa chân đi thẳng về hướng biệt thự. Cái cuộc sống gần như một mình một người như thế này ít nhiều gì khiến Hạ Thiên Kỳ có cảm giác lệch đường ray so với trước kia, trong lúc vô tình rốt cuộc hắn cũng biến thành loại người tự ngược điên cuồng như Lãnh Nguyệt, đây cũng là điều mà ngày xưa có nghĩ hắn cũng không dám nghĩ đến. Cho nên nói hoàn cảnh có thể thay đổi một con người, câu nói này trong mắt Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối chính là chân lý trong số các chân lý. Sau khi trở lại biệt thự, hắn lại theo thói quen đi tắm rửa một chút, rửa sạch một thân đầy mùi mồ hôi. Tắm rửa xong đi ra ngoài, hắn chỉ đơn giản vò vò tóc, cũng không mặc quần áo, cứ như vậy mà nghênh ngang đi xuống lầu, lấy một chai nước khoáng ướp lạnh trong tủ lạnh uống ừng ực từng ngụm. Thế nhưng khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, hắn chỉ vừa mới uống nước xong, chưa kịp ném cái chai rỗng vào thùng rác thì lại nhận ra có người nào đó đang vào trong biệt thự. Lúc này hắn cũng không quan tâm quá nhều, vội vàng bước nhanh xông lên lầu, sau đó quay lại phòng ngủ riêng của hắn. Hắn không biết người quay trở về này là Mẫn Mẫn bọn họ hay là một người nào đó chán sống rồi nên mới lẻn vào đây, nhưng bất kể có là ai đi nữa, điều trước mắt hắn cần phải làm là mặc quần áo vào trước. Tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc lên người, Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng im lặng đẩy cửa phòng ra một chút, nhìn xuyên qua khe cửa về phía thang lầu. "Cộp cộp cộp..." Một chuỗi tiếng giày cao gót vang lên giòn giã gõ xuống sàn từ dưới lầu rất có tần suất vang lên, không bao lâu sau, khuôn mặt với khí chất xuất trần của Lương Nhược Vân hiện ra trong tầm mắt Hạ Thiên Kỳ. Nhìn thấy người đột nhiên đến viếng thăm này rốt cuộc lại là cấp trên Lương Nhược Vân trên đỉnh đầu hắn, Hạ Thiên Kỳ vốn vẫn còn giữ trong lòng cảnh giác cao độ nhất thời trần đầy kinh ngạc đi ra khỏi phòng. Quản lý Lương... Sao cô lại đến nơi này?" Thấy Hạ Thiên Kỳ đi ra khỏi phòng ngủ, tiếng gót giày đi lên trên của Lương Nhược Vân cũng theo đó ngừng lại, trên mặt thoáng một nụ cười, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi vừa mới đi xử lý một chuyện, lúc quay trở lại vừa vặn đi ngang qua nơi này, nên muốn đến xem xét một chút. Vốn muốn nói một tiếng với anh, nhưng nhìn cửa bên ngoài không khóa nên tôi đi thẳng vào đây, ít nhiều gì có chút không lịch sự." "Này trái lại thì không có, bất quá tôi là thật lòng không nghĩ đến cô sẽ đại giá quang lâm." Ấn tượng của Hạ Thiên Kỳ với Lương Nhược Vân vẫn rất tốt, tiếp xúc với nhau rồi cũng không quá nhiều kiểu cách phách lối, trái lại còn rất dễ thân cận. "Việc này... Chúng ta xuống dưới ngồi đi." Vốn là Hạ Thiên Kỳ muốn mời Lương Nhược Vân vào trong phòng của hắn, nhưng nghĩ đến cô nam quả nữ ở chung một phòng có vẻ không tốt lắm, cho nên cũng chỉ có thể xuống tầng dưới trò chuyện. Lương Nhược Vân lại đột nhiên đến tìm hắn, thuận đường đến thăm một chút có thể chỉ là một mặt, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chắc chắn cô có việc gì đó muốn trực tiếp nói cho mình biết. Đồng thời còn là việc lớn vô cùng quan trọng, nếu không thì cứ trực tiếp gửi cho hắn một tin tức đến trên điện đàm là được. "Cũng được." Đi một trước một sau xuống lầu với Lương Nhược Vân, nghe mùi hương xà phòng savon de marseille còn sót lại trong không khí, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một nữ thần như Lương Nhược Vân thế này, có lẽ là khi ở bất cứ nơi nào cũng đều có thể thả ánh sáng kỳ lạ khá lớn ra ngoài. Chỉ nói trên hình tượng và khí chất thôi, thật sự là làm bùng nổ hết những nữ minh tinh xinh đẹp kia, không cẩn nói đến những người khác, chỉ một Lý Tâm Cơ nóng bỏng nhất hiện nay thôi, nếu đứng chung chỗ so sánh với Lương Nhược Vân, cũng hoàn toàn bị so sánh đến mức cái gì cũng tệ. Hai người đều tự mình ngồi ở một bên ghế salon, Hạ Thiên Kỳ vừa mới ngồi xuống lại giật mình một cái đứng lên, sau đó hắn bước nhanh như chạy vào phòng bếp, lấy một chai nước khoáng ướp lạnh trong tủ lạnh, quay lại đưa cho Lương Nhược Vân hơi có phần xum xoe. Sau khi nhận lấy Lương Nhược Vân nói tiếng cám ơn rồi cũng không uống, chỉ thuận tay đặt xuống bàn trà. Hành động này Hạ Thiên Kỳ cũng không buồn chú ý đến, dù sao đây chỉ là một phép lịch sự hình thức thôi, người ta đến nhà anh ngồi một chút, thế nào cũng phải lấy nước cho họ uống. "Kỳ thật lần này đến đây, thuận tiện xem xét một chút là một chuyện, quan trong là tôi có chuyện cần nói cho anh biết." Lương Nhược Vân vừa lên tiếng đã đi thẳng vào vấn đề, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là thật, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lương Nhược Vân không nháy mắt đến một cái, cùng chờ đợi câu chữ phía sau của cô. "Anh là người ổn định nhất trong số mấy quản lý vừa mới thăng chức lên đây, tốc độ trưởng thành cũng nhanh nhất. Tôi không biết sau này anh có thể đạt đến cao độ nào, thế nhưng là hạt giống có hy vọng nhất, tôi cảm thấy có một số việc nhất định phải nói cho anh biết. Quản lý của các Minh Phủ khác cũng không tìm đến thượng cấp đề xuất quyền lợi viện trợ, bởi vì bọn họ đông người, người có thực lực cũng nhiều, cho nên quản lý sống chết thế nào cũng không quan trọng gì. Thế nhưng cũng giống như vậy, bọn họ cũng không có quy định cưỡng chế sát hạch quản lý cấp cao, bởi vì số lượng quản lý cấp cao của bọn họ cũng đầy đủ, nên mới không dùng cách thức ép buộc quản lý phía dưới phải leo lên cao hơn. Nhưng đệ tam Minh Phủ chúng ta lại không như vậy, ít người, thực lực lại yếu, số lượng quản lý cấp cao thua kém hơn rất nhiều, cho nên cái này cần tôi bắt buộc quản lý phía dưới phải trưởng thành, ép buộc bọn họ leo lên cao, ngăn cản bọn họ tham gia nhiệm vụ cấp thấp không lý tưởng." Về chuyện người của các Minh Phủ khác chưa từng tìm đến quản lý cấp cao để đề xuất về quyền hạn viện trợ, cũng không có thời gian mười tháng thì cưỡng chế sát hạch thăng chức quản lý cấp cao, những chuyện này hắn trước kia đã nghe được từ chỗ Sở Mộng Kỳ. Vốn là khi hắn chính thức thăng chức lên quản lý thì Lương Nhược Vân nên đích thân nói với mình, thế nhưng khi đó cô lại không đề cập đến, hiên nhiên loại chuyện như vậy đúng là phải chờ đến thời gian sát hạch vô cùng cấp bách, cô mới đột nhiên báo lại cho quản lý biết. Nếu không thì, chuyện Phó Hải Nghĩa chết trong sát hạch quản lý cấp cao sẽ không có vẻ quá đột ngột như vậy. Lương Nhược Vân quan sát phản ứng của Hạ Thiên Kỳ một chút, thấy vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ vẫn phẳng lặng như nước, cô nhịn không được hỏi một câu: "Thế nào, chẳng lẽ những chuyện này anh đều biết cả rồi sao?" "Ừ, có thể đoán được đại khái một phần, cho nên nghe cô nói hết cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc." Lương Nhược Vân nghe xong thì gật đầu mang tính tượng trưng, thân thể có hơi ngồi thẳng lên một chút, đột nhiên trịnh trọng nhìn qua Hạ Thiên Kỳ nói: "Liên quan đến lần trước khi anh đề xuất tôi viện trợ, thế nhưng tôi lại không thể chạy đến nhiệm vụ lần đó, tôi thật sự vô cùng xin lỗi. Khi ấy tôi đang tham gia vào nhiệm vụ ở khu vực thứ hai, cho nên không thể kịp thời dứt người ra quay trở về... Đương nhiên cũng nên trách tôi trước đó không giải thích rõ ràng cho anh biết, nếu thời gian anh yêu cầu tôi viện trợ, nếu trùng hợp tôi cũng đang trong nhiệm vụ, là không cách nào chạy đến." Về chuyện này Lương Nhược Vân tràn đầy áy náy, Hạ Thiên Kỳ thấy lời Lương Nhược Vân nói một chút cũng không dối trá, hắn chỉ thản nhiên cười một tiếng nói: "May mà khi ấy cô không chạy đến, nếu không tôi đã lãng phí một lần cơ hội tìm cô viện trợ." Lần trước khi mở quyết quỷ chú, Hạ Thiên Kỳ thật sự có sử dụng đến quyền hạn viện trợ của hắn, vốn tưởng Lương Nhược Vân sẽ nghĩ biện pháp chạy đến cứu hắn, nhưng mãi cho đến khi hắn tìm được biện pháp tan rã cái lời nguyền kia, cũng không thấy mặt mũi Lương Nhược Vân đâu cả. "Cái này là đương nhiên, nếu như lần sau anh có nơi nào cần tôi hỗ trợ, chỉ cần tôi không ở trong nhiệm vụ, nhất định tôi sẽ chạy đến ngay lập tức." Lương Nhược Vân nói đến chỗ này, thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không có quấn bện thêm cái gì, lại đưa về chủ đề chính nói: "Thời gian mười tháng để chuẩn bị cho kỳ sát hạch quản lý cấp cao với bất cứ người nào mà nói đều là rất cấp bách, có lẽ tôi chế định cái quy tắc này là sai lầm, thế nhưng tôi lại không có tư cách sửa đổi, chỉ có thể chờ đến khi tấn chức lên cấp giám đốc, khi giao lại quyền hạn này vào tay người kế thừa, cái quy tắc này mới có thể được sửa chữa."
|