Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 16 - Chương 36: Lẻn vào
Dịch: Hàn Phong Vũ
Quay lại phòng ngủ, Đổng Phượng Thái đưa tay lau nước mắt, bất an nhìn Khúc Ưu Ưu nói: "Ưu Ưu, mình rất sợ, chị cả bọn họ đều chết hết rồi, chúng ta... Chúng ta có thể sống sót hay không..." "Đừng mở miệng quạ đen vậy chứ, mấy người chị cả chết là vì bọn họ vốn không tin lời mình, nhưng chúng ta sẽ không sao, vì đã có người ở đây bảo vệ chúng ta rồi. Cậu phải có lòng tin với bản thân, nếu ngay cả chính cậu cũng cảm thấy mình sống không nổi hay chết chắc rồi, thì lúc đó cho dù thần tiên có hạ phàm cũng không cứu được cậu, cậu thử suy nghĩ lại thật kỹ lời nói vừa rồi của Hạ tiên sinh đi, mặc kệ lời anh ta nói ra có xuôi tai hay không, cũng là để chúng ta có thể tiếp tục sống, không nên quá để bụng, càng không nên ghi hận." "Mình biết rồi Ưu Ưu, kỳ thật mình cảm thấy con người của Hạ tiên sinh rất tốt, chỉ là có chút hung ác..." Mặc dù Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái đã vào phòng ngủ, nhưng vì cửa phòng ngủ vẫn mở, lại thêm thính lực của Hạ Thiên Kỳ không tồi, nên mặc kệ bọn họ có nói gì đi nữa thì hắn cũng nghe không sót chữ nào. Hạ Thiên Kỳ cười cười, lại nói tiếp thì hắn đã sớm không còn là gã thanh niên hay trêu chọc mới chân ướt chân ráo bước vào công ty nữa, từ lúc mới bắt đầu đã bắt chước hình tượng cao lãnh của Lãnh Nguyệt, cho đến giờ trải qua nhiều nhiệm vụ hơn, với sinh mạng của người khác cũng bắt đầu sinh ra cái khinh thường, rất lâu hắn đã không còn chút cảm giác gì rồi. Vì sẽ luôn có một loại người, anh chết cứ chết, dù sao cũng không liên quan gì tôi. Thế nhưng nếu như quay lại thời điểm trước khi hắn vẫn chưa gia nhập công ty, chỉ sợ khi thấy có người muốn nhảy sông tự vẫn, hắn có thể nhảy theo xuống nước để bơi ra cứu người, cho dù không nhảy xuống cứu người đi, thế nhưng ít nhiều gì trong lòng cũng sẽ có chút đáng tiếc, vì sao đang yên đang lành lại đi nghĩ quẩn. Nhưng nghĩ đến tận bây giờ, chắc chắn ngay cả cái mí mắt hắn cũng không nháy đến một cái, nếu tâm tình tốt thì có thể sẽ đến nơi ngăn cản lại một chút, nếu như tâm tình không tốt thì sẽ không để ý đến. Hắn vẫn luôn cảm thấy loại thay đổi băng lãnh trong lòng này của mình rất đáng ghét, vì nếu mọi người đều như hắn, chỉ quan tâm đến những người bên cạnh mình, vậy thì thế giới này cũng hoàn toàn xong đời. Đây thật ra là việc rất thực tế, mỗi người đều cảm thấy hẳn là nên đối đãi với bản thân mình tốt hơn, đối đãi với người bên cạnh mình tốt hơn, người ngoài hay gì gì đó đều chỉ là người ngoài mà thôi, thế nhưng nếu như dùng lý tính để suy xét lại một chút, thì mỗi người đều ích kỷ như nhau, như vậy trên đời này cũng không có tín nhiệm. Con người vĩnh viễn là loại động vật mù quáng, nói trắng ra chính là thiểu số phục tùng đa số, đa số quyết định chân lý. Một khi mà phần lớn con người cảm thấy ích kỷ là đúng, không có cảm tính, thì cho dù người khác cho là đúng, như vậy thì tất cả mọi người có thể bắt chước theo, vì anh lương thiện một chút thì cũng sẽ bị xem như ngoại tộc. Đây cũng là lý do vì sao mà thời điểm hắn mới quen biết Lãnh Nguyệt, sẽ cảm thấy cái cách thức ai cũng phải cứu của Lãnh Nguyệt rất não tàn, sẽ mắng anh ta là thánh mẫu, mắng anh ta không có đến một chút năng lực phán đoán nào. Nhưng trên thực tế thì Lãnh Nguyệt không sai, người sai thật ra lại chính là hắn, sai là cái hiện thực của xã hội này, cho nên sai sẽ thành đúng, đồng thời đứng ở vị trí cao cao tại thượng, lấy sai lầm của mình đi công kích đúng đắn. Dĩ nhiên, mặc dù bây giờ hắn hiểu đạo lý này, nhưng hắn vẫn sẽ không giống Lãnh Nguyệt, vẫn sẽ dựa vào cách phán đoán với thiện ác trước kia, để phán đoán người này có nên tin tưởng hay không, lại có đáng giá cho bản thân mình ra tay giúp đỡ hay không. Mà Với con người như Khúc Ưu Ưu này thì anh giúp cô ta, cô ta có thể niệm tình anh là người tốt, nói rõ ra chính là con người biết cảm ân cũng rất đáng để giúp, lấy mạng sống để bảo đảm, ít nhất nói ra vài câu tán dương với anh xuất phát từ tận đáy lòng, trong lòng cũng rất thoải mái. Hạ Thiên Kỳ không muốn tiếp tục trở nên lãnh đạm thêm nữa, vì bây giờ hắn không thể ăn thức ăn bình thường được nữa, bản thân lại là quỷ vật thể chất, nếu nói khó nghe một chút thì từ đầu đến chân đã không giống nhân loại rồi, nếu ngay cả tâm tính cũng thay đổi trở nên cực đoan lãnh đạm, như vậy thì hắn có gì khác quỷ vật đâu chứ? Nên hắn tuyệt đối sẽ không thể nhẫn nhịn chịu để bản thân đánh mất nhân tính, không phải nói hắn không muốn để bản thân trở nên đồi bại, mà là hắn không muố bản thân biến thành quỷ. Lấy một quả cà chua ướp lạnh trong tủ lạnh nhà Khúc Ưu Ưu, Hạ Thiên Kỳ vừa ăn mà trong miệng lại không có chút mùi vị gì, số cà chua này không phải có sẵn trong nhà Khúc Ưu Ưu, mà là sau khi Khúc Ưu Ưu biết hắn vốn thích ăn cà chua thì cố ý gọi cho chỗ bán mang đến cho hắn, có chừng ba mươi cân cà chua, trái lại cũng đủ cho hắn ăn đến mấy ngày. Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái nhìn thấy hắn ăn cà chua mỗi ngày đều rất không hiểu, thế nhưng trong mắt bọn họ hắn vốn là người kỳ quái, nên mặc dù rất không rõ ràng, nhưng cho dù là ai cũng không mở miệng hỏi hắn. Có điều cứ xem như là Khúc Ưu Ưu có hỏi hắn thì hắn cũng sẽ không nói cái gì, dù sao biết quá nhiều về chuyện của quỷ vật, với các cô mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. - - Lúc Hạ Thiên Kỳ đang ma quyền sát chưởng* chờ đợi đến lúc con quỷ vật kia xuất hiện, thì trước cửa nhà hắn nằm ở thành phố Bắc An, có ba người đang lén lén lút lút trước cửa nhà hắn. *Ma quyền sát chưởng: chà tay chà chân chuẩn bị đánh nhau hay bắt tay vào làm việc. "Cảm giác được không? Chính là chỗ này." Một gã đàn ông trung niên hưng phấn chỉ chỉ vào cánh cửa, trên tay cầm một cái trận bàn. "Đúng là nơi này không sai, nếu không phải do trận pháp này sắp sụp đổ, tôi cũng không biết nơi này còn tồn tại một nơi đại hung như vậy." Hai người khác dù rất hưng phấn, thế nhưng đều có chỗ kiêng dè. "Người bố trí trận pháp này cũng là kẻ chúng ta không chọc vào nổi, hắn hoàn toàn cách ly tòa lầu này với hiện thực, chỉ để lại một con đường ra vào thực tế bên ngoài..." "Đến cũng đã đến rồi, ông còn cái gì mà cái này cái kia nữa, ông nuôi quỷ cần phải để tiểu quỷ của ông trưởng thành trong oán khí, chúng ta cần có quỷ khí tu bổ và chế tạo pháp khí của chúng ta, một lần hành động, cho dù có làm mích lòng một người cao lớn thì có thể làm gì được chứ. Hơn nữa, nhìn tình hình trận pháp này tan vỡ, vừa nhìn đã biết không ai cai quản khí trận, nên chúng ta cứ yên tâm phá hoại." Người đàn ông trung niên càng nói càng hưng phấn, vừa muốn phá cửa xông vào, nhưng lại bị một người đàn ông già nua râu tóc bạc trắng đứng sau lưng ngăn cản lại: "Trong đại hung trận này chắc chắn có phong khốn con quỷ vật kinh khủng nào đó, anh chắc chắn chúng ta có thể đối phó sao?" "Bây giờ tôi thật sự có chút hối hận vì đã gọi các người đến đây rồi, tôi cũng không phải là đồ ngốc, đương nhiên sẽ không trực tiếp phá hỏng trận pháp, chỉ lấy mắt trận ra thôi, vì toàn bộ pháp trận này đều vây quanh mắt trận, lấy được mắt trận chính là lấy được vật chúng ta muốn. Chúng ta đến đây không phải để ra tay phá hoại, chúng ta đến để trộm đồ, quỷ vật bị phong trấn trong nó làm sao có thể đối phó được chúng ta? Chờ chúng ta trộm được mắt trận chạy đi, cho dù là nó có thể thoát ra, nhưng mà bên ngoài còn có một kết giới vây quanh nó, chờ nó phá hỏng kết giới chạy ra, thì chúng ta đã sớm không còn ở nơi này nữa, đến lúc đó nó muốn giết ai thì cứ giết, muốn giết bao nhiêu thì cứ giết bấy nhiêu, sẽ luôn có người đi đối phó với nó. Cho nên bây giờ các người còn lo lắng nữa sao? Có thể không nhiều lời nữa hay không?" "Được, theo anh đánh cuộc lần này vậy." Hai người cắn răng gật đầu một cái, người đàn ông trung niên dẫn đầu lấy một tấm chú phù trong lồng ngực, sau khi thấy hắn dán lên trên cửa, lại hô lên: "Mở!" Sau đó, hắn lại đưa một tay cầm cửa phòng giật mạnh ra, ba người nối tiếp nhau đi vào.
|
Quyển 16 - Chương 37: Ác ma
Dịch: Hàn Phong Vũ
Cả ba người vừa mới bước chân trước vào phòng, chân sau vẫn còn đứng sát cửa phòng lại nghe "sầm" một tiếng đóng lại, cái này cũng khiến cho trong lòng ba người vốn không nguyên nhân lại càng hoảng sợ hơn, nhất là người đàn ông tương đối già hơn so với hai người đàn ông trung niên đi theo kia. "Chuyện không hay rồi, vì sao cửa lại tự đóng!" Một người trong số đó theo bản năng lại móc mấy tấm chú phù trong ngực mình, còn trên tay tên còn lại thì đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô màu đỏ tía, tất cả đều tràn đầy cảnh giác đứng yên một chỗ, nhìn chăm chăm vào cánh cửa vừa mới đóng lại kia như nhìn đại địch trước mắt. "Đây là trận pháp phong thủy, xuất hiện chút chuyện quái lạ chẳng phải rất bình thường hay sao, không nên cứ hở chút là giật mình hoảng hốt như người bình thường như vậy chứ." Với lần này thì người đàn ông trung niên lại không có cảm giác gì quá lớn, dù sao cứ xem như là nơi này thật sự có quỷ vật lợi hại gì đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ bị trận pháp vây khốn chặt chẽ, nhiều nhất cũng chỉ giống vừa rồi, làm ra chút tiếng động để dọa bọn họ mà thôi. Bị người đàn ông trung niên nói một câu, hai người khác trái lại cũng không bắt bẻ gì nữa, thế nhưng vẫn giữ dáng vẻ hoàn toàn cảnh giác kia. Trong phòng khách tối đen như mực, rèm cửa bị kéo lại vô cùng kín đáo, ánh mắt người đàn ông trung niên quét một vòng khắp gian phòng khách, ngoài miệng không khỏi thì thào nói: "Sao tình trạng nơi này giống như có người ở vậy?" "Nói không chừng nơi này có người ở, không nên chậm trễ thời gian nữa, khẩn trương tìm mắt trận rồi chúng ta sẽ rời đi ngay." Hai người sau lưng kia nói trắng ra chính là bảo vệ do người đàn ông trung niên kia thuê, với những chuyện liên quan đến trận pháp thế này thì bọn họ hoàn toàn không phải người trong nghề. "Cứ giao cho tôi." Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó hắn lại bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, đưa một tay cầm rèm cửa kéo ra. Thế nhưng ngay lúc này, hắn lại nghe một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên sau lưng, hắn vô ý thức quay người lại nhìn, lại thấy một cái đầu bay về phía mình, bay tới cùng lúc còn có vài giọt máu còn chút ấm nóng. Cái đầu rơi xuống đất, sau đó lại lăn về một bên, mà cái thân thể mất đi cái đầu kia thì ngay lúc này cũng do mất đi thăng bằng mà ngã xuống trên mặt sàn. Ba người, trong nháy mắt đã chết một người. "A!" Không những người đàn ông trung niên không biết người kia chết như thế nào, ngay cả lão già đứng ở ngay bên cạnh người chết, vốn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lão già kêu lên một tiếng sợ hãi, lại theo bản năng bỏ chạy về cạnh cửa, người đàn ông trung niên há miệng ra muốn gọi ông ra lại. Thế nhưng không đợi đến khi phát ra âm thanh, một bóng huyết ảnh đột nhiên vọt ra từ cạnh cửa phòng bếp. Trong lòng lão già có cảm giác bèn quay đầu lại, nhưng không đợi đến khi ông ta thấy rõ ràng huyết ảnh kia là vật gì, đầu ông ta đã bay ra rất xa. Cố ý tìm người đến bảo vệ cho mình, chỉ trong nháy mắt đã biến thành hai thi thể, người đàn ông trung niên nhất thời bị dọa đến mức hồn vía lên mây, vô ý thức lại bỏ chạy về gian phòng cách hắn gần nhất. Thế nhưng hắn vừa mới bước lên một bước, lại nhìn thấy một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước cửa gian phòng kia. Quanh thân người phụ nữ này tản ra tản ra làn khí tức màu máu đỏ, trong mắt lóe ra ánh sáng đỏ tía, nghiễm nhiên chính là một con ác quỷ! Người đàn ông trung niên tự biết mình vốn dĩ không phải đối thủ của ác quỷ, nhưng mà vì mạng sống, hắn chỉ có thể liều mạng. Thế nhưng người phụ nữ kia vốn dĩ không cho hắn có đến một chút cơ hội ra tay nào, chỉ thấy nó nhẹ nhàng nâng một cánh tay lên, sau đó dừng lại trong không trung, đầu người đàn ông trung niên giống như bị một sức mạnh nào đó khống chế, dùng máu tươi vẽ ra một đường parabol trên không trung văng tung tóe khắp nơi, sau đó nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Không biết đã trôi qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên lại bị người mở ra, cha của Hạ Thiên Kỳ mang túi hồ sơ trên lưng đi vào, thế nhưng trong phòng khách đã không còn một chút vết tích gì trước đó. Trong phòng bếp, mẹ của Hạ Thiên Kỳ nhô đầu ra vui vẻ hỏi: "Về rồi?" "Ừ, hôm nay anh có chút chuyện, nên mới tăng ca thêm một chút." "..." - - Trong nhà Khúc Ưu Ưu. Thời gian đã gần đến hừng đông, mặc dù Hạ Thiên Kỳ nói Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái cứ nghỉ ngơi như bình thường là được, nhưng vì trước đó đã nghe tin Võ Đình Đình và Đại Vĩ bị giết chết, các cô cũng không có dũng khí, nên có buồn ngủ cũng không thể ngủ được. Thậm chí ngay khi Hạ Thiên Kỳ vừa rời đi, đến cái can đảm đợi ở trong phòng ngủ cũng không có, cho nên hai người cũng ngồi trên ghế salon như có điều suy nghĩ. Ai cũng không buồn tìm đề tài nói chuyện phiếm, Hạ Thiên Kỳ nhắm mắt lại vẫn luôn suy nghĩ, quỷ vật sẽ lấy cách thức nào để xuất hiện. Thời gian cứ như vậy trôi qua chậm chạp từng chút một, trong lúc vô tình đã đến hơn 4 giờ sáng. Chờ đợi trong không gian không chút tiếng động, Đổng Phượng Thái và Khúc Ưu Ưu đều không chịu đựng được cơn buồn ngủ mà thiếp đi, trái lại Hạ Thiên Kỳ thì lại đảo ánh mắt dò xét toàn bộ gian phòng, hắn có một trực giác mãnh liệt, có thể con quỷ vật kia đã đến nơi. Trong lúc ngủ mơ, Đổng Phượng Thái và Khúc Ưu Ưu bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại bọn họ phát hiện mình vẫn là ngồi trên ghế salon, nhưng mà khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi chính là Hạ Thiên Kỳ vốn ngồi bên cạnh các cô đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là... con ác ma kia! Quai hàm như cái mũi dùi của con ác ma kia hơi nhúc nhích, trong tay nó cầm một cây búa lớn, số tóc thưa thớt không có cách nào che được cái lỗ máu sau đầu nó, thậm chí Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái có thể ngửi được mùi hôi thối. Thần trí của hai cô lúc này cũng cực kỳ rõ ràng, thế nhưng các cô không thể nhúc nhích, ngay cả há miệng ra cũng không cách nào làm được, giống như bị khống chế, bây giờ chỉ có thể nhìn nó vô cùng hoảng sợ không làm gì được. Khúc Ưu Ưu không biết bây giờ cô rốt cuộc đang nằm mơ hay nói đây chính là sự thật, trong nội tâm của cô giùng giằng không cam lòng, thế nhưng thân thể lại hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ. Con ác ma kia chậm rãi quay đầu, khuôn mặt phủ đầy một nụ cười gằn hoàn toàn nhắm vào cô, sau đó nhích đến gần từng chút một. "Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện..."Khúc Ưu Ưu mở choàng mắt, thân thể ngồi thẳng dậy trên ghế salon như Đổng Phượng Thái lúc này. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn chú ý đến Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái, sau khi hai người tỉnh dậy, Đổng Phượng Thái vẫn chưa hoàn hồn la hoảng lên, còn Khúc Ưu Ưu thì biểu hiện tương đối tỉnh táo. "Cô đã thức dậy rồi, không cần kêu lên không xong nữa, bình tĩnh lại chút đi!" Hạ Thiên Kỳ quay về Đổng Phượng Thái lạnh lùng nói một câu, sau đó hắn lại nhìn qua Khúc Ưu Ưu như đang có điều suy nghĩ hỏi: "Vừa rồi hai người mơ thấy cái gì?" "Tôi nhìn thấy một người đàn ông có quai hàm vừa dài vừa nhọn, trên đầu người đàn ông kia có một cái lỗ máu rất lớn, nó ngồi ở chỗ này, tôi muốn khẽ động một cái cũng không nhúc nhích được, khi đó tôi còn tưởng là sự thật, thật sự cho là không thấy anh đâu." Đổng Phượng Thái thuật lại với giọng nói run rẩy. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì gật đầu một cái mang tính chất tượng trưng, rồi nhìn qua Khúc Ưu Ưu hỏi: "Cô và cô ta cũng mơ thấy giống như nhau sao?" Khúc Ưu Ưu nhìn Hạ Thiên Kỳ, sau khi do dự một lát thì lắc đầu nói: "Phần trước thì giống như vậy, thế nhưng phần sau thì không giống." "A? Cô nằm mơ thấy cái gì?" "Con ác ma kia muốn tôi làm giúp nó một chuyện, nó hứa với tôi rằng, chỉ cần tôi giúp nó làm chuyện này, thì nó sẽ không giết chết tôi." Khúc Ưu Ưu nói đến chỗ này, trên mặt của Đổng Phượng Thái và Hạ Thiên Kỳ đều lộ ra vẻ kỳ dị.
|
Quyển 16 - Chương 38: Cứng đối cứng
Dịch: Hàn Phong Vũ
"Nó muốn cô giúp nó làm chuyện gì?" Hạ Thiên Kỳ cau mày hỏi. Lúc này Khúc Ưu Ưu nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, vừa liếc nhìn Đổng Phượng Thái, sau đó đột nhiên chỉ vào Đổng Phượng Thái hô lên: "Nó nói muốn tôi giúp nó che giấu chuyện Đổng Phượng Thái đã bị nó thay thế! Người này vốn không phải Phượng Thái, nó là con ác ma kia!" Nghe câu xác nhận của Khúc Ưu Ưu, Hạ Thiên Kỳ cũng không chịu được mà thất kinh, dịch thể màu đen ngưng thật thành một thanh đoản kiếm lặng yên không một tiếng động được hắn cầm trong tay, chỉ là thân thể của hắn cũng không có bất kỳ động tác gì. Nghe Khúc Ưu Ưu chỉ ra và xác nhận mình là con ác ma kia ngụy trang, Đổng Phượng Thái đã khó có thể tin được lại càng cảm thấy mờ mịt, nhìn qua Khúc Ưu Ưu có chút không hiểu hỏi: "Ưu Ưu... sao cậu có thể nói mình như vậy chứ, sao mình có thể là con ác ma kia được!" "Ngươi không cần phải giả vờ nữa, Phượng Thái thật sự thì đã chết từ đêm hôm đó rồi, từ ngày đó trở đi ngươi vẫn luôn ngụy trang thành cô ấy trà trộn ngay trong bọn ta, đừng cho ta không biết tính cách thật sự của Phượng Thái thế nào!" "Ưu Ưu, cậu làm sao vậy? Mình chính là Phượng Thái đây, cái gì mà bị ác ma ngụy trang... mình hoàn toàn không biết cậu đang nói cái gì…" "Ngươi còn muốn giả vờ tiếp nữa sao? Hạ tiên sinh, con ác ma kia đã nói cho tôi biết toàn bộ rồi, mặc dù nó không nói vì sao lại muốn làm một đợt giao dịch với tôi, nhưng tôi có thể đoán được chắc chắn là nó đặc biệt sợ hãi sự tồn tại của anh, cho nên mới định ngụy trang thành Phượng Thái, sau đó nhân cơ hội giết chết anh!" Hạ Thiên Kỳ nghe xong rồi vẻ mặt vẫn không chút biến sắc, chẳng qua chỉ chậm rãi đứng lên khỏi ghế salon, sau đó cười lạnh một tiếng nói: "Nếu nó muốn ngụy trang thành Đổng Phượng Thái thừa cơ hội giết tôi, thì cái gì cũng không nói cho cô biết chẳng phải là tốt hơn sao, như vậy thì khả năng bị cô vạch trần cũng ít hơn." Khúc Ưu Ưu nghe xong có lẽ cũng nhận ra điểm đáng ngờ trong đó, lại cúi đầu không nói gì. Còn Hạ Thiên Kỳ thì lại tiếp tục nói: "Chỉ có điều lời của cô không phải không có lý, nếu nó cam kết một mạng đổi một mạng, có thể thật sự cô sẽ đồng ý ngay." Vốn ban đầu là cần phải bảo vệ cả hai người, trong khoảnh khắc đều trở nên có thể nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ không nghi ngờ con quỷ vật kia vốn có năng lực phụ thân, có điều hắn tương đối nghi ngờ, là con quỷ vật kia muốn chơi quỷ kế gây xích mích với hắn. Dù sao thì với cái loại tình huống trước mắt như vậy, bất kể là Khúc Ưu Ưu hay Đổng Phượng Thái đều có khả năng bị đánh tráo, mà lấy tư cách là sự tồn tại mạnh nhất giữa bọn họ, bản thân mình lại không hề có chút giao tình nào, để tự bảo vệ mình thì rất có thể sẽ giết chết hết cả hai người kia. Nhưng một khi hắn giết chết cả hai người này, vậy thì nếu như quỷ vật không hề có trong đó, thì trong nhiệm vụ lần này hắn cũng hoàn toàn thất bại. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng quỷ vật sẽ bày ra trò hề gì đó để chơi với hắn, kết quả cuối cùng lại nghĩ ra một thủ đoạn như thế này. Nhưng mặc kệ người nào là thật, người nào là giả, quỷ vật lại đang chụp mũ chơi với hắn trò gì, từ đó cũng không quá khó nhìn ra con quỷ vật thật sự rất kiêng dè sự hiện hữu của hắn. Nếu như không phải kiêng kỵ, thì cứ trực tiếp xuất hiện giết người rồi dùng cứng chọi cứng đối đầu với hắn, cần gì phải chụp mũ chơi đùa kiểu này. Xác định rõ ràng ưu thế của mình là ở chỗ nào, Hạ Thiên Kỳ lựa chọn cách thức án binh bất động, dù sao đi nữa hắn biết quỷ vật muốn giết Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái, mà hắn lại muốn bảo vệ hai người bọn họ được an toàn không có việc gì, chỉ cần có xung đột ở trong chỗ này, hắn vẫn luôn không ra tay làm gì, con quỷ vật kia sớm muộn gì cũng sẽ không kiềm chế được. Dù sao hắn đã ở trong nhiệm vụ này nhiều ngày như vậy, cũng không quan tâm đến việc phải ở thêm vài ngày nữa. Hạ quyết tâm rồi, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn qua Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái trấn an nói: "Có thể các cô đều bị con quỷ vật kia lừa gạt, nó muốn xúi giục các cô, cho nên không cần phải suy nghĩ quá nhiều, có tôi ở đây rồi thì sẽ không để nó được hành động thuận lợi." Mặc dù Hạ Thiên Kỳ nói rất rõ ràng, thế nhưng Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái trải qua cái sự không vui vừa nãy, trong lòng hai người ít nhiều cũng sinh ra chút ngăn cách, hai người cho dù ai cũng không nói gì với ai nữa, đều tự mình ngồi ở một góc ghế salon. Thời gian trong bầu không khí bí bách lại trôi qua thêm nửa giờ nữa, lúc này Đổng Phượng Thái đột nhiên đứng lên, sau đó đi thẳng đến phòng vệ sinh, xem dáng vẻ là muốn đi vệ sinh. Hạ Thiên Kỳ vốn không cảm thấy đi vệ sinh có gì không tốt, thế nhưng trong lòng lại âm thầm sinh ra cảm giác không ổn, vì vậy mới mở miệng gọi cô lại: "Cô muốn làm gì?" "Đi... vệ sinh." Đổng Phượng Thái có chút ngượng ngùng trả lời. Người ta muốn đi vệ sinh, tự nhiên Hạ Thiên Kỳ sẽ không để người ta phải nhịn, hoặc là để cho người ta phải tiểu trong quần, vì vậy chỉ có thể gật đầu một cái. Chỉ có điều nhìn Đổng Phượng Thái đi vào trong phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ vốn muốn thu hồi lại ánh mắt, nhưng vốn mắt nhìn thấy Đổng Phượng Thái cởi hết quần ngồi xuống trên bồn cầu, chắc chắn lúc này Đổng Phượng Thái đã phát hiện ra ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ không lảng đi nơi khác, theo bản năng lại kéo quần lên rồi đứng lên khỏi bệ cầu. Nhưng vừa lúc đó, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên đứng dậy khỏi ghế salon, sau đó nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay lao thẳng vào phòng vệ sinh có chút chật hẹp. Gần như cùng lúc đó, đột nhiên một cái bóng từ trên trời giáng thẳng xuống, một cây búa lớn tản ra màu kim loại sáng bóng lành lạnh hiện ra giáng thẳng xuống Đổng Phượng Thái đang ngỡ ngàng không biết gì. "Con mẹ mày! Biết ngay là mày giở trò chơi tao!" Hạ Thiên Kỳ vung thanh đoản kiếm lên, hạ xuống cùng lúc với cái đầu búa trên không trung khiến hai bên va chạm mạnh với nhau sinh ra tiếng vang "leng keng", uy lực của thanh đoản kiếm hiện ra rõ ràng, bởi vì cây búa kia nhìn như rất nặng nề, lúc này đã trực tiếp bị thanh đoản kiếm cắt đứt một khối. "A!" Đổng Phượng Thái bị dọa đến mức ngồi bệt trên bồn cầu đến một cái cử động cũng không dám, thế nhưng lại không ngừng hét lên kinh hãi. Cứng đối cứng với Hạ Thiên Kỳ bị thua thiệt, con quỷ vật cũng không gắng gượng tấn công thêm nữa, lại đột ngột biến mất. "Chết tiệt!" Không ra tay giết chết được con quỷ vật, điều này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ rất không cam tâm, nhưng thông qua lần giao đấu lúc này đây, hắn không thừa nhận cũng không được, năng lực của con quỷ vật này quả thật quỷ dị. Cái loại biến mất này của nó sợ cũng không phải các loại năng lực thuấn di, mà là trốn vào trong hư ảo. "Nó nhất định vẫn còn ở nơi này!" Hạ Thiên Kỳ đặc biệt tin chắc một điểm này. "Đã tiểu xong chưa?! Tiểu xong rồi thì mau kéo quần lên đi ra ngoài!" Trên thực thế thì Đổng Phượng Thái sớm đã bị dọa đến mức tiểu cả ra, lúc này cũng không đoái hoài đi đến cái ý tứ gì tốt hay ngượng ngùng nữa, trực tiếp kéo quần lên rồi chạy ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ mặt không biến sắc nhìn thoáng qua Khúc Ưu Ưu, phát hiện Khúc Ưu Ưu đang ngồi ở đằng kia với sắc mặt khó coi, đợi đến sau khi Đổng Phượng Thái chạy đến nơi, có quan tâm hỏi đôi câu, nhưng Đổng Phượng Thái lại không để ý đến cô. "Vừa rồi cô muốn đi vệ sinh, rốt cuộc là nguyên nhân sinh lý hay là nguyên nhân trong lòng?" "Tôi cũng không biết, vốn là tôi cảm thấy căng thẳng nên muốn vào phòng vệ sinh một chút." Đổng Phượng Thái vẫn chưa lấy lại tinh thần sau sự kiện vừa mới xảy ra kia, trả lời lại có chút nghẹn ngào. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói gì thêm, lại lần nữa nhắm mắt lại nhìn như đang nghỉ ngơi, thật ra là đang hồi tưởng chuyện vừa mới xảy ra. Con quỷ vật kia nói biến mất là biến mất, nếu không phải thuấn di, nếu chỉ đơn thuần trốn vào hư ảo, như vậy thì rất khó nói có phải nó trốn vào trong ý thức của Khúc Ưu Ưu hay Đổng Phượng Thái không. Bởi vì quỷ vật trong nhiệm vụ lần này hoàn toàn có thể xâm lấn vào trong ý thức của bọn họ, đương nhiên, cũng không thể loại trừ hết những khả năng khác được.
|
Quyển 16 - Chương 39: Biến mất
Dịch: Hàn Phong Vũ
Bất tri bất giác, thời gian đã nhanh chóng trôi đến hơn 5 giờ sáng, Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái đều giống như vừa đánh một bát tiết gà, cả hai người đều mở to mắt, hoàn toàn không có một chút ý tứ muốn đi ngủ, dù sao vừa rồi cũng mới trải qua sự việc như vậy, đến lúc này cho dù dây thần kinh của các cô có lớn hơn nữa cũng không dám ngủ. Hạ Thiên Kỳ cũng không đi chú ý nhìn chăm chăm vào các cô, lúc này vẫn đang chợp mắt suy tính biện pháp giết con quỷ vật kia. Suy nghĩ được một hồi lâu sau, Hạ thiên Kỳ đột nhiên phát hiện hơi thở Khúc Ưu Ưu trở nên dồn dập, hắn lập tức mở mắt nhìn chăm chăm Khúc Ưu Ưu ngồi ở một góc ghế salon, phát hiện ra Khúc Ưu Ưu vậy mà nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hạ Thiên Kỳ không lay Khúc Ưu Ưu tỉnh lại, mà là liếc mắt qua nhìn Đổng Phượng Thái đang ngồi ở một góc ghế salon khác một cái, có lẽ cảm thấy mình đang nhìn cô, lúc này Đổng Phượng Thái cũng tràn ngập bất an nhìn lại. "Hạ... Hạ tiên sinh, tôi rất sợ..." Đổng Phượng Thái nói bằng giọng run rẩy. "Không sao đâu, cố gắng giữ mình tỉnh táo và cảnh giác cao là được." Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói gì, những lời an ủi này vẫn tương đối cần thiết, ít nhất trong hiện tại, dù sao hắn cũng không biết con quỷ vật kia sẽ lấy cách thức gì đối phó với bọn họ. Quan sát Khúc Ưu Ưu trong thời gian có chừng 5 phút, lại thấy thân thể Khúc Ưu Ưu bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai cánh tay của cô cũng vươn lên hướng về phía không trung cầm nắm, dường như trong mơ cô đang nắm chặt lấy thứ gì đó giãy giụa. Mãi đến khi thêm 6 phút nữa trôi qua, lúc này Khúc Ưu Ưu mới mở to mắt thở hổn hển, trên mặt tràn đầy cơn sợ hãi và mệt mỏi như vừa gặp phải một cơn ác mộng, quay đầu qua nhìn Hạ Thiên Kỳ với một dáng vẻ xin giúp đỡ: "Tôi vừa mới gặp một cơn ác mộng! Thế nhưng vốn dĩ tôi không biết mình đã ngủ thế nào, tôi nhớ rõ ràng là tôi vẫn đang nỗ lực mở to mắt ra, thế nhưng không biết vì sao vẫn ngủ thiếp đi." "Nói tôi biết tất cả những gì cô đã thấy trong mơ." Hạ Thiên Kỳ không muốn nghe Khúc Ưu Ưu nói quá nhiều, bây giờ hắn chỉ quan tâm nội dung trong mơ. Thấy sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ có chút lạnh lẽo, Khúc Ưu Ưu liên tục nuốt xuống vài ngụm nước bọt, rồi sau đó mới mấp máy đôi môi khô khốc nói: "Trong mơ vẫn là ở nơi này, thế nhưng lại không thấy hai người đâu cả, sau đó con ác ma kia đột nhiên lao ra từ phòng vệ sinh, xoay nhanh cây búa trong tay nó rồi đập về phía tôi, tôi kêu lớn lên định bỏ chạy về phía cạnh cửa, sau đó chạy trốn xuống lầu thật nhanh. Con ác ma kia không ngừng theo sát sau lưng tôi, mặc dù tôi rất nỗ lực chạy trốn, thế nhưng sau khi trốn cách ra một khoảng rồi vẫn bị nó đuổi theo, sau đó cây búa lớn trong tay nó nhắm về phía tôi hung hăng đập tới, đúng lúc đó thì tôi thức dậy." Run giọng nói đến chỗ này rồi, Khúc Ưu Ưu lại cảm thấy kỳ quái bổ sung một câu nói: "Ngày xưa mỗi một lần tôi nằm mơ thấy nó, hầu như nó đều lên tiếng cảnh cáo tôi, hoặc là độc ác gầm gừ, nhưng lần này lại là đuổi giết tôi." "Cô muốn nói cái gì?" Giọng của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tăng thêm vài phần. "Tôi chính là cảm thấy rất kỳ quái, có một loại kỳ quái không thể giải thích được." Khúc Ưu Ưu lắc đầu đặc biệt hoang mang, há miệng ra rồi rốt cuộc cũng không thể nào nói ra được một nguyên nhân để giải thích. Hạ Thiên Kỳ nghe xong rồi lại lần nữa rơi vào trong suy tính, nếu như Khúc Ưu Ưu chưa từng lừa gạt hắn, vậy thì không nghi ngờ chút nào, con quỷ vật này có thể xuyên qua lại như con thoi chạy tự do giữa hiện thực hay thậm chí là trong giấc mơ của con người, thế nhưng mục đích là để giết chết Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái, mà lại đi truy đuổi trong mơ là muốn làm gì đây chứ? Nếu như nó có thể giết người trong giấc mơ, vậy thì mấy người bị giết trước đó kia cũng sẽ không xuất hiện tình huống phần đầu bị đập thủng, Hạ Thiên Kỳ có chút đoán không ra mục đích của con quỷ vật kia, nhưng mơ hồ, hắn có một cảm giác giống như đã chạm đến điểm mấu chốt nào đó. Chỉ là trong thời điểm hắn đang muốn xác nhận lại loại cảm giác này là cái gì, thì nhất thời hắn lại mất đi cơ hội nắm lấy điều then chốt quan trọng này. Sau khi nghe Khúc Ưu Ưu thuật lại những chuyện mình đã trải qua trong giấc mơ, Đổng Phượng Thái cũng không dám ngồi ngay thẳng một mình trên ghế salon nữa, lúc này lại nhấc mông lên nhích đến ngồi ở bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, thậm chí còn bắt lấy một cánh tay của Hạ Thiên Kỳ. Thanh đoản kiếm kia thì bất cứ lúc nào Hạ Thiên Kỳ cũng có thể rút ra lần nữa, cho nên trái lại cũng không sợ Đổng Phượng Thái có đột nhiên đánh lén hắn, mặt khác thì Đổng Phượng Thái cũng tương đối thức thời, có lẽ là đã ý thức được hành vi thiếu sót của mình, lúc này cũng vội vàng nắm cánh tay của Hạ Thiên Kỳ như thể sống chết gì cũng không buông ra. Trong gian phòng lại lẩn nữa khôi phục lại không khí im lặng như tờ trước đó, trong lòng Hạ Thiên Kỳ nửa vừa nắm chắc, một nửa lại không nắm chắc. Nắm chắc chính là con quỷ vật lần này trên thực lực yếu hơn hắn, không dám giao đấu trực diện lấy cứng đối cứng với hắn, mà nắm không chắc lại là bởi vì con quỷ vật này thậm chí còn gian xảo hơn nhiều so với quỷ mị, đồng thời trên khả năng cũng khiến cho hắn khó có thể nắm bắt. Mặc dù bên có lợi có thể phóng đại vô tận, nhưng đồng thời một mặt có hại còn lại cũng rất có khả năng bị phóng đại vô hạn. Hạ Thiên Kỳ vừa mới nghĩ đến cái điểm mấu chốt là gì mà hắn vừa chạm đến kia, một bên lại cảnh giác cùng chờ đợi hành động tiếp theo của con quỷ vật kia. Nhưng mà cái chờ đợi này cũng không duy trì được lâu dài, vốn là trong gian nhà đèn đuốc sáng trưng trong lúc bất chợt lại tối xuống. Trong nháy mắt tối lại, Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái liên tục hét lên một tiếng chói tai, trong lúc giật mình Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy một cái bóng đen đột nhiên xông tới từ phòng vệ sinh, hiển nhiên cái bóng đen này chính là con quỷ vật chạy trốn trước đó kia. Hạ Thiên Kỳ rút thanh đoản kiếm ra, cũng từng bước một đi xuống đón đầu, nhưng còn chưa chờ đến khi thanh đoản kiếm của hắn chạm đến con quỷ vật kia, lại nhìn thấy con quỷ vật vốn đang nằm trong tầm mắt của hắn lúc này lại đột nhiên biến mất khỏi không gian. Cùng lúc đó, vốn là gian nhà đang tối tăm lại đột nhiên khôi phục lại ánh sáng một lần nữa. "Cái thứ đáng chết này!" Hạ Thiên Kỳ mắng một câu với vẻ mặt ảo não, dù sao con quỷ vật kia giống như là u linh vậy, nói biến mất thì biến mất, nói hiện ra thì hiện ra, một điểm này thôi khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. "Các người không sao chứ?" Hạ Thiên Kỳ hung hăng mắng một câu rồi sau đó lại theo bản năng xoay người lại nhìn Đổng Phượng Thái và Khúc Ưu Ưu vốn đang ngồi trên ghế salon, thế nhưng lần này vừa nhìn không khỏi làm sắc mặt hắn đại biến, bởi vì hắn phát hiện Đổng Phượng Thái vẫn còn ngồi trên ghế salon, thế nhưng Khúc Ưu Ưu đã không thấy đâu nữa! "Khúc Ưu Ưu đâu?" Hạ Thiên Kỳ bất an nhìn qua Đổng Phượng Thái hỏi một câu. Đổng Phượng Thái bị dọa đến mức môi trắng bệch, cũng mãi cho đến khi nghe được câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, lúc này cô mới phát hiện Khúc Ưu Ưu đã không thấy đâu nữa, nhất thời lại bị dọa đến mức sụp đổ khóc lên. Tâm tư của Hạ Thiên Kỳ lúc này đã chìm đến mức thấp nhất, bởi vì biến mất cũng đại biểu cho xác xuất tử vong của Khúc Ưu Ưu tăng thật lớn, chỉ cần không còn nằm trong phạm vi bảo vệ của hắn nữa, một con quỷ vật cấp lệ quỷ muốn giết chết một người bình thường, so với chém dưa thái rau củ thật sự còn đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà Khúc Ưu Ưu đã biến mất như thế nào? Cô ta biến mất đến nơi nào? Cửa phòng vẫn đóng chặt, chỉ trong một khoảnh khắc trống trải như vậy, thì vốn dĩ Khúc Ưu Ưu không có khả năng mở rộng cửa ra chạy đi, ngoài ra, cô ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn một thân một mình chạy trốn, bởi vì đây không thể nghi ngờ là một loại hành vi tương đối não tàn. Mà nếu như kết quả không phải do Khúc Ưu Ưu tự thân mình chạy trốn, như vậy thì nhất định là con quỷ vật kia đã bắt cô ta chạy thoát, thế nhưng vừa rồi con quỷ vật kia đang đối mặt với hắn, lại làm như thế nào để có thể bắt Khúc Ưu Ưu rồi bỏ chạy ngay chứ? Nhân vật then chốt trong nhiệm vụ phát sinh ra ở đây trước mắt cũng chỉ còn lại Đổng Phượng Thái và Khúc Ưu Ưu, một khi hai người này chết đi, hắn cũng không có biện pháp nào hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không thể nghi ngờ, tình hình đang trở nên càng lúc càng nguy hơn.
|
Quyển 16 - Chương 40: Giải quyết
Dịch: Hàn Phong Vũ
Ánh mắt lần nữa đặt trên người Đổng Phượng Thái vẫn đang bị vây trong cơn khủng hoảng lên đến cực điểm, vốn Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi cô ta chút gì đó, nhưng nhìn bộ dạng này của cô ta hiển nhiên có hỏi cũng vô ích, đã định trước một lý do vì sao hỏi không ra. "Nếu năng lực của con quỷ vật này thật sự có thể khiến bọn họ biến mất hẳn trước mắt mình, hoặc kéo bọn họ đến nơi khác, vậy thì cứ làm sớm ngay từ ban đầu đi, vốn không thể im lặng chờ đến bây giờ được." Nghĩ đến chuyện Khúc Ưu Ưu biến mất này, Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nghĩ đến một khả năng, hắn nhớ rất rõ trong quá trình khi mới bắt đầu điều tra nhiệm vụ lần này đã từng nghe cảnh sát trong đồn cảnh sát nói về một chuyện, đó chính là trước khi người bị sát hại đầu tiên là Mã Lương Siêu xuất hiện, thì một người bạn thân của cô ta tên Lina đã khăng khăng cho rằng đêm hôm đó cô ta và Mã Lương Siêu ngủ chung với nhau, quần áo, điện thoại di động hay đồ đạc linh tinh của Mã Lương Siêu đều ở nhà cô ta, nhưng người thì không thấy đâu, cuối cùng thi thể của Mã Lương Siêu được tìm thấy trong nhà riêng của mình. Khi đó hắn nghe xong cũng không suy nghĩ quá nhiều về những chuyện này, thế nhưng nếu liên kết với chuyện của Khúc Ưu Ưu xảy ra lúc này để suy nghĩ, có thể tồn tại một khả năng như vậy hay không. Con quỷ vật hoàn toàn không có khả năng bắt một người từ nơi nhất định đưa đến nơi khác, thế nhưng nó có thể sử dụng khả năng nào đó, khiến người bị hại tự hành động khiến mình biến mất. Cũng như Mã Lương Siêu, trước đó nếu Mã Lương Siêu gặp phải chuyện bị đuổi giết trong mơ tương tự, sau đó bị con quỷ vật truy đuổi đến tận nhà, như vậy thì có thể trong hiện thực cô ta cũng sẽ làm ra cái hành vi tương tự như vậy, từ đó khiến loại năng lực nào đó của con quỷ vật kia hoạt động, khiến cô ta giống như đang thực hiện thuấn di vậy, dùng phương thức đặc thù đưa cô ta từ nhà của Lina dẫn về trong nhà riêng của chính cô ta, từ đó mà chịu bị giết chết thê thảm. Mặc dù loại khả năng này tồn tại quá nhiều tính chất không xác định, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không nghĩ sẽ chấp nhận sự thật Khúc Ưu Ưu đang dưới mi mắt hắn bị quỷ vật bắt đi giết chết. Đồng thời điều quan trọng chính là ở chỗ, nếu Khúc Ưu Ưu cũng bị giết, vậy thì cũng chỉ còn lại một người Đổng Phượng Thái, vậy thì tình cảnh của hắn chắc chắn sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, xem như hoàn toàn mất hết đường lui. Cho nên hễ là có một chút cơ hội có thể cứu được Khúc Ưu Ưu về, hắn cũng phải ra tay đánh cược một trận. Hồi tưởng lại cơn ác mộng mà Khúc Ưu Ưu miêu tả cho hắn nghe kia, cùng với việc con quỷ vật kia đột nhiên lao ra từ trong phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy cái phỏng đoán này của hắn đã đúng đến tám chín phần. Lúc này lại nghe Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Đổng Phượng Thái nhắc nhở nói: "Cô ở lại chỗ này đợi tôi, tôi đi tìm Khúc Ưu Ưu." Nói xong Hạ Thiên Kỳ lại lập tức muốn rời đi, nhưng khi thay đổi lại suy nghĩ một chút, hắn lại vừa e sợ cho con quỷ vật gian xảo kia sẽ dùng kế sách điệu hổ ly sơn với hắn, cho nên buộc lòng phải làm như mang theo một con gà con vậy, một tay vác Đổng Phượng Thái bên người, sau đó lần nữa liều mạng đi xuống lầu. - - Khúc Ưu Ưu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cô có cảm giác như mình lại vừa gặp một cơn ác mộng. Vì ngay thời điểm cô mở mắt lại lần nữa, thì đã không thấy Hạ Thiên Kỳ và Đổng Phượng Thái đâu, sau đó cô lại nhìn thấy con ác ma kia vung cái búa lớn trong tay vọt ra từ phòng vệ sinh. Cô thậm chí còn không kịp suy nghĩ đây rốt cuộc là giấc mơ hay là sự thật, lại vô thức muốn chạy trốn ra khỏi nhà. Mãi đến khi cô chạy ra khỏi hành lang, đồng thời còn đang bỏ trốn được một khoảng, cô mới đưa tình cảnh mà bản thân mình gặp phải lúc này liên kết hoàn chỉnh với cảnh trong giấc mộng trước đó kia. Thế nhưng mặc dù đã ý thức được đây là một cảnh tượng trong mơ, thế nhưng bước chân của cô vẫn không dám dừng lại dù chỉ một chút, vẫn theo bản năng chạy thẳng về phía trước. Còn con ác ma kia thì không ngừng đuổi kịp bước chân của cô, tốc độ theo thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh hơn, lúc đầu nó còn cách cô khoảng mấy chục thước, nhưng khi cô vừa quay đầu lại nhìn, khoảng cách của con ác ma kia chỉ bằng một gang tấc. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt không ngừng đánh thẳng vào trái tim vốn đã có chút yếu ớt của cô, đôi chân cũng bị cảm giác nguy hiểm lúc này đập thẳng vào trở nên càng ngày càng mềm nhũn, dưới chân đột nhiên bị một vật cứng làm vướng chân một cái, Khúc Ưu Ưu kinh hoảng hô lên một tiếng rồi nặng nề nằm trên mặt đất. Khúc Ưu Ưu bị đau nhức kêu lên một tiếng, mà chuỗi tiếng bước chân dồn dập phía sau kia cũng cách cô càng ngày càng gần, cô không để ý đến đầu gối mình bị trầy sước, cắn răng bò dậy khỏi mặt đất, thế nhưng không chạy được bao nhiêu bước, thân thể của cô giống như chạm phải điện mà đứng sững lại. Bởi vì trước mặt cô đã không có đường nữa, hoàn toàn là một ngõ cụt, đương nhiên cô đã trốn vào trong ngõ cụt không có bất kỳ hy vọng nào nữa. Xoay người lại, lưng dán chặt vào vách tường lạnh như băng, Khúc Ưu Ưu nhìn bóng con ác ma kia đang lao thẳng về phía cô, hét lên một tiếng chói tai tràn ngập không cam lòng và hoảng sợ. Chỉ là tiếng thét chói tai của cô với tử thần trước mắt đã không còn chút ảnh hưởng nào nữa, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cái đầu búa tản ra khí tức tử vong nện thẳng xuống đầu mình. Khúc Ưu Ưu cảm thấy tính mạng của mình đang trôi qua, giờ này phút này đại não cô cũng hoàn toàn trống rỗng. Cả thế giới lúc này đều bị một thứ màu xám trắng nuốt chửng, trong đó ngay cả tiếng động của thế giới bên ngoài cũng đồng thời biến mất. Nhưng ngay trong thời điểm Khúc Ưu Ưu cảm giác mình chết chắc rồi, lại nhìn thấy cây búa lớn vốn là đang đập thẳng xuống đầu cô lúc này đột nhiên lại hơi nghiêng về hướng khác, tiếp đó lại nhìn thấy một bóng người xông ra trong bóng tối, vung tay lên trực tiếp chém đứt cánh tay nắm cây búa của con quỷ vật. Cánh tay của con quỷ vật rơi xuống trên mặt đất, Khúc Ưu Ưu mở to hai mắt khó có thể tin được, lại nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đã lao đến giao đấu với con quỷ vật kia. Thế giới lần nữa phục hồi lại màu sắc, cảnh vật tràn ngập bóng tối trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sắc trời tản sáng, Khúc Ưu Ưu phát hiện mình đang đứng trong một đường hẻm đi tắt cũ kỹ, mà ở lối ra của con hẻm, Đổng Phượng Thái đang co người ngồi dưới đất, nhìn cô bằng cặp mắt vô thần. Không thể nghi ngờ, suy đoán của Hạ Thiên Kỳ về năng lực của con quỷ vật là hoàn toàn chính xác, con quỷ vật thật sự có sẵn khả năng có thể khiến nạn nhân đột nhiên biến mất, thế nhưng năng lực này lại đòi hỏi chính bản thân người bị hại khởi động. Cơn ác mộng mà Khúc Ưu Ưu gặp phải kia chính là bằng chứng tốt nhất, quỷ vật sẽ sáng tạo ra một con đường trong giấc mơ cho Khúc Ưu Ưu, sau đó nó sẽ dẫn đường cho Khúc Ưu Ưu chạy dọc theo con đường nó định sẵn kia, giống như thuấn di vậy, cũng là đang đi trên đường, nhưng với thuấn di mà nói, thời gian trong một phút kia chậm hơn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy năng lực của con quỷ vật này mặc dù không phải là thuấn di, thế nhưng cũng thuộc về một loại năng lực không gian, có điều mặc kệ thế nào đi nữa, hắn cũng đã đoán đúng phương hướng, cho nên mới có thể kịp thời chạy đến ngăn cản nó. Mất đi cây búa kia, năng lực tấn công của con quỷ vật hần như có thể nói là không đáng kể, Hạ Thiên Kỳ đã bị nó cho ăn một trận lỗ vốn lần trước rồi chạy thoát, lúc này vừa lao lên đến nơi thì đã khởi động toàn bộ hỏa lực, sau khi chặt đứt một cánh tay của con quỷ vật, tiếp theo lại lập tức vung thanh đoản kiếm cầm trong tay lên, hung hăng cắm vào cái lỗ máu trên đầu con quỷ vật. Không biết cái lỗ máu trên đầu kia có phải là nhược điểm của con quỷ vật này hay không, khi Hạ Thiên Kỳ cầm thanh đoản kiếm cắm thẳng vào đó, con quỷ vật lại giống như một sợi mì, lập tức ngã xuống mặt đất. Chỉ có điều vì lý do an toàn, đồng thời cũng để phát tiết cơn tức giận trong lòng, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp vung đoản kiếm trong tay lên cắt con quỷ vật đang nằm trên mặt đất thành mấy chục khối. Sau đó lại nhìn thấy con quỷ vật bị hắn cắt nát kia hóa thành thể khí màu đen nhè nhẹ, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Trên đồng hồ vinh dự vang lên một âm thanh nhắc nhở êm tai, biểu thị nhiệm vụ lần này đã kết thúc. Sau khi giải quyết xong con quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài trong lòng, còn như Khúc Ưu Ưu thì vẫn còn duy trì dáng vẻ trước đó, vẫn ở nguyên tại chỗ nhìn hắn khó có thể tin được, giống như là không thể tin toàn bộ những gì vừa diễn ra trước mắt cô đều là sự thật.
|