Trong cái rét cắt da cắt thịt của miền bắc mà được quấn lấy nhau truyền hơi ấm thì còn gì bằng. Vân như say cái tình, say cái men rượu nồng nồng mà Hải pha ra đều đều. Đối với Vân, Hải không phải người quá đặc biệt, nhưng cô lại cảm mến cái mộc mạc của anh. Hải hôn Vân một cách vội vàng, trong hơi thở gấp gáp, anh thổn thức bên tai:
- Tối nay cho anh ngủ chung với nhé. Dưới đất lạnh lắm ứ ngủ được.
Vân cười khúc khích véo má Hải một cái. Tự nhiên Vân hôm nay thèm cái chuyện tế nhị ấy mộy cách lạ thường. Học về y thì cô cũng thừa biết không nên quá quan trọng cái màng ấy, nhưng trao cho Hải, nghĩa là cô phải gắn bó với anh cả đời. Thực sự đầu cô chẳng nghĩ được nhiều như thế. Chị có nằm im mà hưởng thụ cảm giác của những cặp đôi yêu nhau thèm muốn, khát khao...
Hải điều chỉnh động cơ máy móc rồi nhẹ nhàng tiến vào nhưng lại trượt ra. Sau bao nhiêu lần như thế, cuối cùng cũng vào đúng vị trí. Vân gào lên một tiếng đau đớn rồi cấu thật chặt vào da thịt của Hải:
- Anh ơi!đừng làm nữa, em thực sự rất đau.
Thấy Vân sợ hãi Hải cũng thôi, đành quay ra dỗ dành:
- Anh xin lỗi, ngoan,anh thương mà!
Cả hai nhanh chóng mặc quần áo vào, Vân để ý thấy trên ga có vài giọt máu trinh vương vãi. Cô đánh động bảo Hải:
- sau này, anh phải có trách nhiệm với em biết chưa?
Hải ôm trầm lấy Vân rồi cười hi hí:
- Đừng lo, yêu nhau mấy năm chứ ít gì.
Nói xong, cả hai đều chùm chăn đi ngủ. Cả đêm ấy Vân không thể nào chợp mắt nổi, vừa đau lại có một chút nuối tiếc. Lắc đầu, nhắm mắt gạt cái suy nghĩ vớ vẩn, cô tự anh ủi mình:"Ôi dào! Hai lăm tuổi đầu rồi chứ có ít đâu, nhiều đứa nó mất từ hồi nào rồi ấy chứ. Dù gì cũng trai cho người mình thương chứ có gì đâu mà thiệt thòi".
Ba ngày sau, Hải và Vân khăn gói về nhà ăn tết, lúc chưa đi còn hẩng nắng, bước chân lên xe khách lại lất phất mưa bay, càng làm không khí thêm phần rét buốt. Vân rúc vào trong cái áo lông dày cộp của Hải tránh rét, cái áo to bự cuốn lấy người Vân như con chuột bé tí hin. Xe đi từ năm giờ sáng đến gần trưa thì đến nơi. Từ bến xe,họ lại phải bắt tiếp một chặng taxi từ thành phố về quê nữa.
Quê Hải cũng gần tựa như quê Vân, toàn dựa vào nông nghiệp, nhưng không đến nỗi bấp hênh. Xuống xe, Vân dang tay ngửa mặt hít thở cái không khí có mùi mạ non này,thật thoải mái. Nhà Hải gần cuối làng, có hai cái ao ở hải bên cổng vào rất lạ. Đường từ cổng vào sân cũng khá xa. Trong sân kia, có gần chục chiếc xe máy để ở sân, Vân đoán chắc là nhà làm tất nhiên họ hàng đến chơi nhưng không thấy một bóng người. Vân định hỏi, thì Hải nhanh nhảu xách đồ đoàn vào nhà tươi cười bảo Vân:
- Em tham quan nhà đi, đằng sau có vườn ổi với xoài, chuối các thứ nhiều lắm ra đấy rồi tí anh chạy sau
Vân gật đầu, cô đi loanh quanh nhà thăm thú, nhà Hải vườn rộng trồng đủ các loại rau, còn nuôi cá, nuôi gà. Đúng là một cảnh vườn quê mà Vân hằng tưởng tượng.
Chợt nghe thấy tiếng người léo nhéo trên tầng trên, Vân nghĩ bố mẹ Hải đanh ở trên đấy liền bước lên định chào hỏi lễ phép. Nhưng vừa khi đi đến đầu cầu thang, tiếng lộc cộc gõ mõ, tiếng chuông thỉnh cứ kêu leng keng làm Vân tò mò. Chưa kể,vài chục đôi dép để ngoài tiếng xì xào to nhỏ vái tứ phương. Vân đẩy cái cửa làm bằng nhựa mỏng ngó đầu vào, cô thực sự choáng ngợp, ba bề bốn hướng toàn tượng phật, tượng kì lân, sư sãi các thứ. Mùi nhang trầm đốt từng bó hắc ám sộc vào mũi khiến Vân cay mắt.
Trong đoàn người, một bà bị tầm tám mươi chắp tay lạy, thấy Vân đứng đơ người ở cửa vội vàng kéo áo cho vân ngồi thụp xuống:
- Đi xem bói chứ gì?lại ế chỏng ế chơ hả?vào đây mà xem!thiêng cực nhớ.
Vân ngồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lại lí nhí hỏi bà già:
- Bà ơi, cho cháu hỏi!nhà này làm thầy xem bói hả bà?
- chứ còn gì nữa?cô này hỏi lạ? Không xem bói thế cháu vào đây làm gì?này nhớ! Ở đây thiêng lắm, nhưng phải tín, không tín cô không xem cho đâu. Tí bà cho lên trước không lại phải đợi.
Vân gật gù, cô muốn nói rằng cô không phải là người đến xem nhưng có quá nhiều người ngồi ở đây khiến Cô không tiện nói, đành ngồi thu lu một góc cạnh bà già. Nghe bà ấy kể, bà ấy từ Vĩnh Phúc lên đây từ hôm qua phải ở nhà trọ để bốc vé được xem nhưng cuối cùng vẫn qua mất lượt. Vân ngồi trầm ngâm, tay chắp trước ngực thấy người ta lạy lúc nào cô cũng lạy lúc ấy.
Xa xa ngồi trên chiếu hoa kia, có người đàn bà chạc tầm sáu mươi đang xem chỉ tay cho người đàn ông. Nhìn khuôn mặt người phụ nữa hao hao giống Hải thật, có lẽ là mẹ anh. Bên cạnh,có một người đàn ông mặc quần áo xám nhà chùa đứng hầu lấy các thứ. Khung cảnh tuy hơi đông đúc nhưng lại im ắng lạ thường.
- Người tiếp theo vào đi!
Giọng người đàn bà mặc áo đỏ cài hoa nhài cất lên, Vân vẫn kịp nhớ đúng như giọng của mẹ Hải hôm trước gọi cho cô hỏi thăm, nhưng giọng hôm nay có vẻ chua hơn, cao the thé.
Nghe thấy tiếng gọi,bà già ban nãy kéo Vân đứng lên, cả đám người ngồi kín cả sân thượng đổ dồn ánh mắt về phía Vân. bà già lúc nãy nói đỡ:
- Thầy làm phước xem cho cháu nó trước, hai bà cháu con từ Vĩnh Phú bắt xe đến từ hôm qua mà mãi chưa được xem. Con cháu đợi đói lả cả người, mong các bác thông cảm mà nhường phần cho cháu nó.
Mọi người không ai nói gì, để cho Vân đi lên. Nhưng cô nhíu lông mày, cô đến có phải muốn xem bói đâu kia chứ. Nhưng bây giờ cũng chẳng kịp, cô rón rén bước đến ngồi cạnh mẹ Hải, cúi lạy lễ phép:
- Con chào thầy!
"Bốp "
Vừa nói chưa kịp hết câu, Vân bị người đàn bà ấy vả một phát vào mặt khiến cô say sẩm,ngã dúi dụi xuống chiếu. Người đàn bà vẫn chưa thôi,bà ta trợn mắt lên chỉ còn mỗi lòng trắng không nhìn Vân đay nghiến:
- Vừa vào thấy đặc mùi âm binh, hóa ra là mày....
Vân ứa nước mắt không hiểu chuyện gì, hay tay ôm vào má nóng hổi:
- Bác ơi.... con....
- Này thì hỗn láo này!Con này tuy trẻ người nhưng lòng dạ độc ác lắm,không khéo lại bị vong theo rồi đây này.
Bà ta tát Vân thêm mấy cái, lần này máu mũi chảy ra không ngừng, cả đám người xì xào chỉ chỏ cô gái trẻ. Vân vừa đau vừa xấu hổ, không biết mình đã làm gì sai, đây là đâu, và cô là ai...