Anh Trai VS Em Gái
|
|
Chương 20: 5 năm
Tang Yếu Miễu kéo bàn tay của Cố Nhĩ Thăng đang nghịch loạn trong áo mình ra, muốn giải thích với Cố Dao, nhưng lại không biết mở miệng nói như thế nào. Cô cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thình trong lồng ngực mình. Đột nhiên có một lực kéo cô về phía sau, Cố Nhĩ Thăng chặn lại tầm mắt cô. “Mẹ.” Ngữ khí bình tĩnh, không hề hoảng loạn vì bị phát hiện, Cố Dao từ khiếp sợ ban đầu đến khi nhìn thái độ dửng dưng của Cố Nhĩ Thăng, phút chốc bình tĩnh lại. Bà không có bất cứ động tác gì, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Hai anh chị mau cùng tôi xuống lầu.” Tang Yếu Miễu nắm chặt góc áo phía sau của Cố Nhĩ Thăng, tay run run. Mà Cố Nhĩ Thăng lại chắn hết tầm nhìn của cô, nên cô chỉ nghe được lời nói của Cố Dao,sau đó là tiếng bước chân xa dần. "Anh…” Cố Nhĩ Thăng nghe âm thanh run rẩy của Tang Yếu Miễu, anh xoay người ôm lấy cô, tựa cằm lên đầu cô, an ủi: “Đừng sợ.” Hai chữ thôi cũng giúp Tang Yếu Miễu đang trong hoảng loạn tìm lại sự bình tĩnh, nhịp tim cũng yên ổn không ít, cô xoa xoa lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh, Cố Nhĩ Thăng giúp cô lau khô hai tay, xong hai người mới đi xuống. Phòng khách, có cả Tang Trăn Vinh. Tang Yếu Miễu là nhân vật xuyên không, hơn nữa ba Tang lại thường xuyên không ở nhà, cô căn bản không có thời gian thân cận với ông, càng đừng nói đứng trước ba Tang thể hiện dũng khí. Nỗ lực tự trấn định trái tim, nhưng thẳng đến khi ngồi xuống, cô cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Tang Trăn Vinh. Tang Trăn Vinh đã ngoài 40 tuổi, ngày thường vẫn hay bảo dưỡng hợp lý nên nhìn ông cứ như mới hơn 30 tuổi vậy, có lẽ ông rất thương Tang Yếu Miễu nên không tỏ vẻ quở trách cô. Nhưng cả hai đều không biết, chính Cố Dao đã khiến Tang Trăn Vinh ngậm miệng không đề cập tới sự tình giữa hai người, mà chuyển hướng sang việc học hành của Tang Yếu Miễu. “Lại Lại, ba ba xem thành tích học tập của con, nếu tham gia kì thi đại học thì khả năng đỗ sẽ không cao cho lắm, cho nên ba ba tính an bài con xuất ngoại du học mấy năm, con cảm thấy thế nào?” Nếu sự tình này không phát sinh, thì Tang Trăn Vinh vẫn quyết định đưa Tang Yếu Miễu ra nước ngoài học tập, bây giờ chỉ là khiến nó xảy ra nhanh hơn mà thôi. Ngày thường, ông và Cố Dao không đủ chú ý tới hai đứa, nên giờ cũng không thể đi răn dạy bọn chúng được, chỉ đành dùng chính sách dụ dỗ. Cố Nhĩ Thăng đã tham gia kì thi đại học hơn nữa thành tích lại rất tốt, khẳng định có thể đậu đại học danh tiếng, mà Tang Yếu Miễu thì ngược lại, cách hay nhất là đưa cô đi du học, cũng vừa vặn tách cô và Cố Nhĩ Thăng ra. Tang Trăn Vinh tin tưởng, Tang Yếu Miễu và Cố Nhĩ Thăng chỉ là nhất thời xúc động, thời gian có thể hòa tan hết thảy, cho nên ông không quá lo lắng. Ông nói với khẩu khí thương lượng, nhưng Tang Yếu Miễu biết, đây là quyết định không thay đổi. Cô nhìn Cố Nhĩ Thăng, một lát sau, gật đầu đáp ứng. Nếu liều mạng phản kháng thì cũng chẳng có kết quả tốt gì, đây có lẽ là giải pháp tốt nhất. Hai tay Cố Nhĩ Thăng rũ xuống, nắm thành quyền, anh nghĩ đến bản thân mình không hề có thực lực gì để chống đối lại Tang Trăn Vinh, cho nên từ đầu tới cuối đều không mở miệng. Rõ ràng từ trước đến nay anh luôn coi bọn họ là người xa lạ, vậy thời điểm này anh có thể có ý kiến gì? Hai người đều là chim chưa đủ lông đủ cánh, sau lưng lại không có gì chống đỡ, cũng không thể hứa hẹn trước tương lai, không bằng chờ đến khi có đủ thực lực thì họ sẽ đường hoàng chính chính ở bên nhau. Đây cũng là lần đầu tiên, Cố Nhĩ Thăng thống hận chính mình thật nhỏ bé. Kế hoạch đi chơi rốt cuộc cũng đổ vỡ trong sự xa cách. **** 5 năm sau. Tang Yếu Miễu một lần nữa bước chân lên thành phố B này, có chút hoảng hốt. Cô đã trở lại. Trong 5 năm này, cô chưa từng về nước lần nào, ban đầu mỗi tuần đều liên lạc với Cố Nhĩ Thăng, rồi thành mỗi tháng gọi cho nhau một lần, về sau càng ít đi, rồi không còn bất cứ liên hệ gì nữa. Nhưng cô vẫn luôn dõi theo sự nghiệp của Cố Nhĩ Thăng, bởi chỉ cần lên mạng là biết anh thành công như thế nào. Thân phận của Cố Nhĩ Thăng đã không còn là một học sinh bình thường năm ấy, không dựa vào quyền thế của Tang gia, anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngắn ngủn hai năm đã khiến cho Cố thị có một chỗ đứng vững vàng ở thành phố B. Làm được điều này đối với người khác là rất khó, nhưng đây là thế giới trong tiểu thuyết, hơn nữa đối tượng lại là Cố Nhĩ Thăng, không có gì là không xảy ra được. Trong lòng Tang Yếu Miễu có chút thấp thỏm, cô không biết quan hệ giữa mình và Cố Nhĩ Thăng đến tột cùng là cái gì, là huynh muội? Hay là tình lữ? Năm đó bị Cố Dao bắt gặp, cô mơ hồ cảm giác hai người đã bị ngăn cách bởi bức tường vô hình, huống chi gần hai năm không có liên hệ, nói không chừng giờ còn lại cũng chỉ là "cảnh còn người mất". Cô cũng không biết hiện tại cốt truyện đã phát triển tới đâu, Lance và Lôi Tử Đồng có hay không gặp lại? 5 năm trước chẳng qua chỉ là hồi ức trong tiểu thuyết [tất cả mọi người yêu ta], cốt truyện chân chính xảy ra là hiện tại, khi Lôi Tử Đồng gặp lại Lance, nối lại tình xưa. Mà Cố Nhĩ Thăng lại gặp mặt Lôi Tử Đồng trước Lance, có đoạn thời gian theo đuổi cô ta, nhưng vẫn thất bại như thời học cao trung, bại dưới tay Lance. Chỉ nghĩ đến khả năng Cố Nhĩ Thăng sẽ đối xử ân cần với Lôi Tử Đồng thôi, trái tim Tang Yếu Miễu đã cảm giác đau đớn. Nhưng cô tin tưởng Cố Nhĩ Thăng. 5 năm trước cô rời đi, chính vì tin tưởng Cố Nhĩ Thăng sẽ chờ cô. Hít sâu nhiều lần, Tang Yếu Miễu mới đẩy hành lý đi hướng xuất khẩu. Không cần mất sức tìm kiếm, liếc mắt một cái, cô liền thấy thân hình cao lớn đĩnh bạt đang đứng đợi. Cố Nhĩ Thăng tới đón cô. Tang Yếu Miễu áp xuống trái tim đang nhảy nhót của mình, bước nhanh tới chỗ anh: “Anh hai…” “Ân.” Lên tiếng, Cố Nhĩ Thăng vẻ mặt không cảm xúc tiếp nhận hành lý từ trong tay cô, không hề nói chuyện, quay đầu đi thẳng dẫn đường. “…” Nhìn bóng dáng Cố Nhĩ Thăng, Tang Yếu Miễu cảm giác lạnh giá toàn thân, thái độ lãnh đạm này khiến cô sợ hãi. Nhưng cô cũng không dám nói chuyện, mà Cố Nhĩ Thăng lại không mở miệng, hai người cứ như vậy trầm mặc suốt đường đi.
|
Chương 21: Em đã về rồi
Không về Tang gia, Cố Nhĩ Thăng chở Tang Yếu Miễu đến một căn hộ chung cư ở tầng cao nhất. Tang Yếu Miễu đổi giày đi vào, không dấu vết mà đánh giá bao quát ngôi nhà này, trong lòng mừng thầm vì rốt cuộc cũng có đề tài nói chuyện, liền quay đầu lại, hỏi: “Anh hai.... Đây là nhà riêng… Ngô…” Hành lý ở trong tay "bang" một tiếng bị rơi xuống, Cố Nhĩ Thăng bước một bước lớn đến bên cạnh Tang Yếu Miễu, tay giữ sau gáy cô, mạnh mẽ hôn lên đôi môi nhớ nhung ngày đêm, giống như muốn nuốt chửng cô vào bụng. Tang Yếu Miễu chưa kịp chuẩn bị đã bị anh dùng sức hôn lên môi, lùi về sau mấy bước theo quán tính, thấy thế anh liền vươn tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, càng muốn đẩy ra thì lực đạo ở tay càng thêm mạnh. Đôi môi mặc sức bị anh xâm chiếm. “Ưm…” Môi lưỡi quấn quýt, gần hai phút Cố Nhĩ Thăng mới buông tha đôi môi của cô, chuyển dời đến trên cổ, trên vai, trên xương quai xanh… Mà Tang Yếu Miễu đã không có sức lực phản kháng, hai má ửng hồng, trên cánh môi còn vương lại sợi chỉ bạc lấp lánh ánh nước, hô hấp càng thêm khó khăn, cô ngửa đầu thừa nhận những nụ hôn liên tiếp của Cố Nhĩ Thăng, bất tri bất giác liền có một bàn tay thăm dò vào trong làn váy cô đến nơi giữa hai chân. Hôm nay Tang Yếu Miễu mặc bộ váy ngắn liền áo, thật là tiện nghi cho bàn tay không an phận của Cố Nhĩ Thăng, ngón tay nhẹ nhàng luồn lách vào trong quần lót, chạm vào hai cánh hoa môi mềm mại. Có thể là lâu lắm không có làm qua, nên tiểu huyệt chậm chạp không tiết ra mật dịch dưới sự kích thích của anh, Cố Nhĩ Thăng cũng không vì vậy mà vội vàng, bàn tay di chuyển trong lớp vải lên thân trên của Tang Yếu Miễu, xẹt một tiếng, bộ váy rơi xuống. Ngựa quen đường cũ, trơn tru cởi bỏ lớp váy trên người cô, bàn tay sờ lên da thịt mềm lạnh, bao bọc lấy bầu ngực tròn trịa —— “A…” đầu v* Tang Yếu Miễu là vị trí đặc biệt mẫn cảm, giờ phút này bị xoa nắn dưới những ngón tay tà ác của anh, “Anh hai…” Vật dưới hạ thân càng thêm sưng to. Cố Nhĩ Thăng thuận thế đặt cô lên thảm trải nhà mềm mại, đôi tay linh hoạt, trên người Tang Yếu Miễu chỉ còn lại hai phần nội y. "Ngực Lại Lại giống như lớn hơn rồi. ” “…Nào có…” Tang Yếu Miễu thanh tâm quả dục suốt 5 năm, lại nghe được lời nói thô tục của Cố Nhĩ Thăng, đỏ bừng mặt giống như lần đầu tiên nghe thấy. “Sao còn thẹn thùng như vậy?” Cố Nhĩ Thăng cười khẽ, áp thân thể mình lên người cô, một bên ngực bị đôi môi anh cắn mút, bên còn lại bị bàn tay vừa xoa vừa niết. Hai luồng mềm mại thật căng tròn, Cố Nhĩ Thăng búng búng, liền cảm nhận rõ ràng thấy chúng chậm rãi trở lên cương cứng, bên dưới bắt đầu chảy ra mật dịch. Cố Nhĩ Thăng dùng ngón giữa cắm ngay vào tiểu huyệt ướt át, rút ra liền mang theo một ít chất lỏng dinh dính, anh bôi chúng lên một bên ngực, khiến Tang Yếu Miễu mẫn cảm co rúm lại, chỗ kia lập tức lấp lánh ánh nước một mảnh. “Lại Lại,” Cố Nhĩ Thăng dùng môi mình miết miết cánh môi cô, “Anh hai muốn ăn bơ bánh kem.” “Ân? A… A anh hai… Đừng…” Da cằm thô ráp, ma sát với khoả ngực mềm mại còn vương lại chất lỏng dâm mị. Cái gì bơ bánh kem a?! 5 năm không thấy, Cố Nhĩ Thăng sao lại trở lên đen tối đến vậy... hoa huy*t đã đủ mật dịch bôi trơn, Cố Nhĩ Thăng vui vẻ chuẩn bị hành động, để một cái gối dựa dưới lưng Tang Yếu Miễu, thừa dịp tiểu huyệt mở cửa phun nước liền đem côn th*t đi vào. “Ân… Chậm một chút...đau…” Dị vật quá lớn, đột nhiên bị tập kích khiến cho Tang Yếu Miễu toát mồ hôi lạnh. “Bảo bối, nhẫn nhẫn.” Như thế nào so với trước kia càng ngày càng chặt? Cố Nhĩ Thăng cắn răng tiếp tục đi tới, được một hồi, rốt cuộc cũng đỉnh tới hoa tâm. Bên trong như có hàng trăm cái miệng nhỏ thay nhau cắn mút côn th*t. Cố Nhĩ Thăng động thân, nơi giao hợp chảy ra d*m thủy, đúng là chất bôi trơn hiệu quả giúp côn th*t thuận tiện ra vào. “A… ưm..a…” Tang Yếu Miễu cong thân mình đón hùa theo mỗi lần Cố Nhĩ Thăng luận động, mặc anh lưu lại trên da thịt mình những dấu vết hồng ngân, dù rất đau nhưng cô không buông cánh tay đang vòng lấy cổ anh. Không biết có phải ảo giác hay không, Cố Nhĩ Thăng phát hiện anh càng ra sức thì hoa huy*t càng kẹp chặt lấy dương v*t, anh ác ý đỉnh quy đầu tận sâu trong hoa tâm, trêu đùa nói: “Kẹp chặt như vậy, Lại Lại muốn cắn gãy đồ vật của anh hai sao? ” “Không có… A… anh hai… Thật nhanh a…” Quả nhiên càng kẹp chặt hơn. Cố Nhĩ Thăng kéo kéo khóe miệng, hung hăng chọc vào điểm mẫn cảm bên trong hoa huy*t, Tang Yếu Miễu nhịn không được rên rỉ, đón nhận cao trào! “A… Ách… anh … A…” Bụng dưới gồ lên hình dáng côn th*t, d*m thủy càng lúc càng nhiều, Cố Nhĩ Thăng nhịn xuống xúc động muốn giải phóng dục vọng, lật thân mình Tang Yếu Miễu xuống, nâng mông cô lên. “Anh hai còn chưa tới đâu, Lại Lại.” Đêm nay, Cố Nhĩ Thăng muốn Tang Yếu Miễu những năm lần, cuối cùng đến nỗi tinh dịch có chút loãng mới chịu bỏ qua. … Xong việc hai người cứ như vậy ôm nhau, nhất thời không gian trở lên tĩnh lặng. Tang Yếu Miễu cất tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này. “Anh hai.” “Ân?” Cố Nhĩ Thăng tựa hồ như đang ngủ, đáp lại một tiếng không rõ. Hơi thở anh thật ấm áp, Tang Yếu Miễu có chút hoảng hốt, cuối cùng thì hai người đã ở bên nhau, dù không biết tương lai ra sao. “Anh hai?” “Ân.” “Anh hai.” “Ân.” “Anh hai!” “…Ân.” Khoé miệng Tang Yếu Miễu tươi cười, cô cắn cắn lỗ tai Cố Nhĩ Thăng, nhẹ nhàng nói: “Em đã về rồi.” Cố Nhĩ Thăng cứng người, xê dịch cơ thể xuống dưới, chôn đầu mình vào trong ngực cô, hồi lâu không nói chuyện. Trên đỉnh đầu đột nhiên có một đôi tay đang sờ loạn, rốt cuộc Tang Yếu Miễu cũng trở về với anh. Ngạnh một tiếng, Cố Nhĩ Thăng cố gắng ngăn dòng nước mắt đang trực chờ chảy ra. Cố Nhĩ Thăng nói: “Anh rất nhớ em.”
|
Chương 22: Gợi cảm
Tang Yếu Miễu đã lâu mới ngủ được một giấc an ổn như vậy. 8 giờ sáng, mặt trời đã lên khá cao, chiếu ánh nắng từ cửa sổ vào căn phòng, khiến cô dần dần thức giấc. Không mở mắt, Tang Yếu Miễu theo bản năng vỗ vỗ bên cạnh giường. Ân… Không ai? Cưỡng ép đôi mắt buồn ngủ mở ra, Tang Yếu Miễu sửng sốt giây lát, mới hoàn thần quan sát bốn phía, cô nhẹ nhàng thở ra —— đêm qua không phải mộng. Đang định xốc chăn rời giường, nhưng vừa đứng lên cô liền quay lại ổ chăn. Bắp đùi còn âm ỷ đau bủn rủn như muốn lấy mạng vậy. Cũng không biết Cố Nhĩ Thăng đã đi nơi nào, tâm tình Tang Yếu Miễu rối rắm, sau vẫn quyết định xuống giường, ngay sau đó cô liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng đang xảy ra.... Bộ váy hôm qua và hành lý đều ở bên ngoài. Không có biện pháp, Tang Yếu Miễu kéo ngăn tủ ở đầu giường ra, may mắn còn một bộ tây trang cùng áo sơ mi. “…”Anh trai ngày xưa không ngờ đã đổi sang phong cách tổng tài bá đạo? Quả nhiên thay đổi rất nhiều. Tang Yếu Miễu xoa xoa cái mũi nhỏ, mới nhớ tới mục đích về nước của mình là học tiếp, nhưng quan trọng là chính cái cốt truyện đã đẩy cô trở về. Ở trong thế giới tiểu thuyết cũng lâu rồi, cô đã quen sống như vậy, rất nhiều tình tiết truyện cô đã quên sạch, có thể nhớ rõ ràng chỉ còn hai sự kiện. Đó là nữ chủ Lôi Tử Đồng trở về và tai nạn xe cộ của Cố Dao với ba Tang. Tuy nhiên, trước mắt vẫn chưa cần lo lắng hai cái này, bây giờ cô phải suy nghĩ mặc cái gì để ra ngoài đã. Tang Yếu Miễu chọn đông chọn tây, cuối cùng chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng có số đo lớn nhất, mặc vào vừa vặn tới đầu gối. Người ta đều nói nữ nhân khi mặc áo sơ mi trắng của bạn trai là gợi cảm nhất, Tang Yếu Miễu tưởng tượng trong đầu là mĩ cảnh như vậy: lát nữa, Cố Nhĩ Thăng trở về vừa thấy cô liền mê mệt, quả thực làm tâm tình càng lúc càng vui sướng. Ra khỏi phòng, Tang Yếu Miễu đi dạo xem xét toàn bộ chung cư đang ở, cũng chưa tìm được thân ảnh Cố Nhĩ Thăng, chắc chắn anh đã đi ra ngoài, bằng không sao lại không có động tĩnh gì ở trong nhà. Trang hoàng bên trong chung cư có thể thấy được hình tượng một Cố Nhĩ Thăng ôn hoà, đường cong rõ ràng, màu sắc chủ đạo là màu tối, nhìn qua hơi tẻ lạnh, nhưng Tang Yếu Miễu rất thích phong cách này, có vẻ lãnh khốc. Ngồi trên sô pha chờ đợi một lúc lâu, Tang Yếu Miễu mới nhớ tới bản thân còn chưa rửa mặt, thế là tung tăng chạy vào toilet. Nhìn hai cái ly súc miệng ở trên giá đặt, Tang Yếu Miễu nhịn không được bật cười, bôi kem đánh răng lên bàn chải, đánh răng, cô nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, càng nhìn càng giống như một đứa ngốc. “Tang Yếu Miễu, ngươi thật là không cứu được rồi.” Cô lẩm bẩm. Đang đánh răng, Tang Yếu Miễu nghe thấy âm thanh mở cửa truyền đến, kích động cô liền xông ra ngoài trong khi miệng còn dính đầy bọt kem. “Anh hai!” Xách theo một túi bữa sáng, Cố Nhĩ Thăng: “…” Trong mắt anh, lúc này Tang Yếu Miễu mặc một chiếc áo sơ mi rộng dài, che hết những đường cong thân mình, chỉ lộ ra một đôi chân thẳng tắp, trắng nõn, bên dưới thì đi dép lê màu đen... Hơn nữa bên miệng Tang Yếu Miễu còn một vòng bọt kem, trông thật giống con Husky, anh rất khó cảm thấy cô gợi cảm, ngược lại cảm thấy cô như một tiểu hài tử trộm mặc quần áo người lớn. Trong lòng rất muốn cười, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ trấn định, Cố Nhĩ Thăng đặt túi đồ ăn sáng lên bàn, nói một câu: “Đánh răng xong thì nhanh ra ăn bữa sáng.” Tang Yếu Miễu cười tủm tỉm gật đầu, ngoan ngoãn trở lại phòng tắm. Cố Nhĩ Thăng lấy đồ ăn từ trong túi ra, sắp xếp xong mọi thứ thì nghe tiếng "Tháp tháp tháp", Tang Yếu Miễu chạy tới. “Anh hai, em trông gợi cảm không!” cô đứng trước mặt Cố Nhĩ Thăng, mặt là sự mong mỏi được khen. Mặt mày Tang Yếu Miễu đã sạch sẽ, đẹp rạng ngời, nhưng cái chính là áo sơ mi quá rộng, cô mặc vào có chút vụng về. Cố Nhĩ Thăng bẹo bẹo khuôn mặt mềm mại, còn vương hơi nước lạnh lẽo, anh ăn ngay nói thật: “Có điểm ngốc.” Tang Yếu Miễu đang muốn gật đầu khẳng định lời tán dương của anh, nghe xong câu nói, tươi cười cứng đờ, hất cái tay đang sờ loạn trên mặt mình ra: “Cái gì chứ? Ai cho anh chạm vào mặt em?!” Nói trở mặt liền trở mặt. Cố Nhĩ Thăng không sợ, trong mắt tràn ngập sự ôn nhu, tiếp tục bẹo bẹo hai má của cô: “Em như thế nào anh đều thích.” “…Ăn bữa sáng đi.” Tuy rằng cảm giác không được đúng cho lắm, nhưng cũng đủ để thoả mãn tâm tình Tang Yếu Miễu. Hai người không nói chuyện khi đang ăn cơm, chỉ có tiếng nhai nuốt đồ ăn và tiếng bát đũa va chạm. Đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa phá vỡ không gian tĩnh lặng. “Ai vậy?” Tang Yếu Miễu cắn chiếc đũa hỏi.
|
Chương 23: Lôi Tử Đồng
Cố Nhĩ Thăng gắp một cái bánh bao nhân trứng sữa vào trong chén của Tang Yếu Miễu, mới nói: “Không biết.” Anh đứng dậy đi mở cửa, Tang Yếu Miễu ưỡn cao cổ lên xem, là nhân viên chuyển phát nhanh. Giao hàng là một cái bao đựng khá lớn, Cố Nhĩ Thăng đem nó đặt lên bàn trà, Tang Yếu Miễu cũng lười đi hỏi bên trong là thứ gì, tiếp tục ăn bánh bao của cô. Ăn ăn, Tang Yếu Miễu động tác nhai nuốt chậm dần lại. Cố Nhĩ Thăng cúi đầu nhìn bát cháo, có chút bất đắc dĩ cười: “Muốn nói gì thì nói đi.” Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Tang Yếu Miễu có chút chột dạ mà mở miệng: “Anh hai, anh... có gặp lại Lôi Tử Đồng không?” “Anh phát hiện,” Cố Nhĩ Thăng buông chiếc đũa, “Em đặc biệt chú ý Lôi Tử Đồng, 5 năm trước cũng vậy, 5 năm sau cũng vậy.” “Nào có!” Tang Yếu Miễu theo bản năng phản bác, “Chỉ… Hỏi một chút thôi mà.” Nói đến mấy chữ đằng sau, thanh âm càng ngày càng yếu. Cố Nhĩ Thăng không có hứng thú đi truy hỏi đến cùng, múc một muỗng cháo đến bên miệng Tang Yếu Miễu, nhìn cô ăn xong mới trả lời: “Không có.” “Ngô ngô? ( không có?)” Cố Nhĩ Thăng nhướn mày phong: “Không gặp lại rất kinh ngạc sao? Năm đó nhà cô ta xảy ra chuyện, ngay sau đó liền biến mất, anh không gặp gỡ là bình thường? Hay.... Anh cần phải gặp gỡ mới đúng? ” “…Không có đâu, anh hai... mau múc cho em một muỗng cháo nữa.” Tang Yếu Miễu không dám hỏi lại, đối thoại cùng với vai ác có chỉ thông minh cao thật là cô chỉ biết cúi đầu chịu thua, đáng sợ, sau lưng có chút lạnh lẽo. * Ăn xong bữa sáng, Cố Nhĩ Thăng liền đi đến công ty. Vì Tang Yếu Miễu, anh đã đến muộn một giờ. Mà Tang Yếu Miễu mới vừa về nước, không có tâm trạng làm việc gì, đành ở nhà đợi anh về. Tang Yếu Miễu xuất ngoại học chuyên ngành quản lý khách sạn do ba Tang chọn sẵn, mục đích là để "con kế nghiệp cha", nhưng cô không thích học cái này, cảm thấy hứng thú với nghề phát thanh hơn. Chờ buổi tối Cố Nhĩ Thăng trở về, rồi tham khảo ý kiến anh. Nằm liệt trên sô pha không nhúc nhích, Tang Yếu Miễu chơi di động một lát, mới đứng dậy, kéo hành lý vào trong phòng ngủ mở ra, sắp xếp từng bộ quần áo vào tủ, đủ loại từ màu sắc loè loẹt đến đơn điệu, được cái khá hài hòa. Chọn cho chính mình một bộ váy khá là hoa hòe kết hợp với giày cao gót, Tang Yếu Miễu nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Lâu như vậy không trở về thành phố B, không đi dạo, sao được? Nhưng đi dạo, không ngờ, Tang Yếu Miễu lại gặp ngay cái người mà 5 năm Cố Nhĩ Thăng còn chưa đụng mặt, Lôi Tử Đồng. Tang Yếu Miễu đầy đầu mờ mịt: “…” Rốt cuộc cô ta làm bằng gì vậy? Nam châm hút người à? … Vừa bước ra ngoài, Tang Yếu Miễu đã cảm nhận được cái nóng bức gay gắt. Ngày hôm qua lúc phi cơ hạ cánh là lúc trời sắp tối, nên cô chưa cảm nhận rõ nhiệt độ nơi đây, hiện tại thì càng rõ ràng, rất nóng, thậm chí cô có ảo giác như mình sắp bị nhiệt nung nóng chảy. Cách toà chung cư mấy mét là một quán cà phê nhỏ, Tang Yếu Miễu trước nhìn danh sách đồ uống trên cao, xác định cô sẽ uống trà sữa, liền trả tiền rồi đi vào bên trong quán chờ uống. Điều này khiến cho cô không chú ý tới nhân viên quán là Lôi Tử Đồng. Cho nên đến khi Lôi Tử Đồng mang trà sữa đặt ở trước mặt cô, cô mới run tay đón nhận, suýt nữa thì làm rơi cả cốc trà sữa. “…Nữ” nuốt vào chữ “Chủ” đằng sau, Tang Yếu Miễu vội sửa miệng, “Lôi Tử Đồng?” Kỳ thật tại thời điểm Tang Yếu Miễu tiến vào, Lôi Tử Đồng liền chú ý tới cô. Tang Yếu Miễu một chút cũng không thay đổi, khuôn mặt đào hoa phong cảnh vô hạn, mà cô ta lại không phải là Lôi Tử Đồng trước kia. 5 năm trước trong nhà gặp phải khủng hoảng kinh tế, khiến cho cô ta đang đứng trên tầng mây bị kéo xuống vũng bùn đen tối, phải chạy trốn cùng mẹ mình sang thành phố khác tránh phiền phức, còn phải ăn nhờ ở đậu. Hiện tại, cô ta trở lại thành phố B một lần nữa, nhưng không có bằng cấp gì nên phải làm công việc vất vả này để nuôi sống bản thân. Nhìn người đối diện, khi bước vào ngay cả một ánh mắt đều không chú ý tới cô ta, trong lòng thật hụt hẫng. Nhưng cô ta không thể biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nhìn Tang Yếu Miễu khi nhận ra cô ta thì có vẻ rất kinh ngạc, cô ta nỗ lực không cho chính mình nghĩ nhiều,mỉm cười điêu luyện: “Là em sao, Miễu Miễu.” Tang Yếu Miễu sờ sờ cốc trà sữa có vài giọt nước li ti lành lạnh, vừa xấu hổ vừa khách sáo, nói một câu: “Vậy có muốn ngồi xuống tâm sự hay không? ” Cô nghĩ Lôi Tử Đồng sẽ tiếp tục công việc của mình, khẳng định sẽ cự tuyệt cô, chỉ là không nghĩ tới Lôi Tử Đồng cư nhiên gật đầu, rồi ngồi xuống đối diện mình. Tang Yếu Miễu phát hiện bản thân vẫn chưa đuổi kịp suy nghĩ của những nhân vật trong tiểu thuyết này, mỗi người một kiểu. Ở văn phòng làm việc, Cố Nhĩ Thăng: “Hắt xì!” Anh nghĩ Tang Yếu Miễu đang nhớ mình, Cố Nhĩ Thăng cười vui vẻ, khiến cho nhân viên báo cáo sợ tới mức suýt bị trẹo cổ. Lôi Tử Đồng ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Em cùng Cố Nhĩ Thăng… Thế nào?” Tang Yếu Miễu trong lòng lộp bộp một tiếng, vừa hỏi, hỏi luôn Cố Nhĩ Thăng, chậc chậc chậc. Tận lực nở nụ cười hiền lành, cô uống một chút trà sữa mát lạnh, làm cả tinh thần và thể xác thoải mái hơn: “Khá tốt a, chúng em còn ở bên nhau.” “Phải không… 5 năm, cũng không dễ dàng.” Câu này là có ý gì chứ, chẳng lẽ phải chia tay mới hợp lẽ thường. Tang Yếu Miễu âm thầm chửi rủa, quyết định phản kích: “Chị cùng Lance, còn có liên hệ?” Đã đọc hết cuốn truyện này, Tang Yếu Miễu như thế nào không biết Lôi Tử Đồng đã không từ mà biệt, rời khỏi Lance? Không chỉ có như thế, cô còn biết, sau khi gặp lại, Lance còn cố ý làm khó dễ Lôi Tử Đồng, dần dà tình yêu lại bùng cháy trở lại. Cô hỏi như vậy, thuần túy là muốn rời chủ đề nói chuyện đi thôi. Lôi Tử Đồng nghe xong, nháy mắt mặt trở lên trắng bệch, thân mình lung lay như sắp đổ, cô ta rũ mắt nhìn mặt bàn, âm thanh khàn khàn cất lên: “Là chị phải xin lỗi anh ấy.” Tang Yếu Miễu cảm thấy cô vẫn nên bảo trì trầm mặc, ân oán giữa nam nữ chủ cô không có hứng thú. Hai người đối diện không có gì để nói, lát sau có khách nhân tới, Lôi Tử Đồng vội vàng rời đi. Bằng tốc độ nhanh nhất, Tang Yếu Miễu uống hết lượng trà sữa còn lại, chào một tiếng với Lôi Tử Đồng rồi nhanh chóng rời khỏi. Cô không bao giờ muốn đi vào nơi này! Nhưng trong lòng Tang Yếu Miễu rõ ràng, Lôi Tử Đồng nhất định sẽ còn xuất hiện, nhưng cô không nghĩ tới ngày hai người gặp lại sẽ nhanh tới vậy.
|
Chương 24: Lại Lại của anh
Sau khi rời khỏi tiệm cà phê, tâm tình Tang Yếu Miễu nhất thời uể oải, vừa ra cửa liền đâm trúng họng súng, khiến cho hứng thú đi dạo phố của cô tiêu tan không còn một mảnh. Đi dạo một hồi, cái gì cũng chưa mua được, Tang Yếu Miễu quyết định trở về chung cư. Loại thời tiết này ra cửa chỉ thêm mệt sức? Ngồi điều hoà, ăn dưa hấu và xem TV mới đúng là cuộc sống mỹ diệu! Tang Yếu Miễu thay quần áo, vừa ăn vừa xem phim, không đến nửa giờ liền ngã ra sô pha, ngủ thiếp đi. Đêm qua, cô bị lăn lộn đến đêm khuya mới ngủ, lại thêm trí não vẫn chưa nghỉ ngơi do lệnh giờ giữa hai đất nước. Ngủ một giấc, liền ngủ tới khi Cố Nhĩ Thăng trở về. Như có tâm linh cảm ứng, Cố Nhĩ Thăng vừa bước vào phòng, Tang Yếu Miễu bất ngờ tỉnh giấc. Đèn trong phòng được bật lên, khuôn mặt Tang Yếu Miễu nhăn nhó, lấy tay dụi mắt, miệng lẩm bẩm còn vương hướng vị dưa hấu: “Anh hai... Mấy giờ rồi?” Cố Nhĩ Thăng đến gần, hôn lên môi cô: “Đã là 6 giờ.” “Em ngủ được sáu tiếng rồi sao?!…” Cố Nhĩ Thăng sửng sốt: “Không ăn cơm?” Buổi sáng hôm nay, trước khi đi làm, anh đã dặn dò cô trong bếp có đồ ăn, nếu không thích có thể ra ngoài ăn cơm hộp cũng được, lại thêm Tang Yếu Miễu còn chưa có di động mới, anh lại vội đến công ty, không còn cách nào biết cô ở nhà như thế nào. Cứ tưởng cô nghe lọt tai, hơn nữa một mình sống ở nước ngoài 5 năm, không ngờ vẫn chưa học được cách chiếu cố bản thân. Tang Yếu Miễu đã bớt cảm giác buồn ngủ, nhìn lên thấy khuôn mặt xám xịt của Cố Nhĩ Thăng. Cô mới kịp phản ứng lại, vội vàng lại gần hôn lên đôi môi anh, tường thuật lại hành trình buổi sáng, nhưng không dám đề cập tới chuyện gặp mặt Lôi Tử Đồng, chỉ nói đại khái: “Em có ăn, ăn ở bên ngoài. Buổi sáng đi dạo phố một lát, cơm nước xong mới trở về ngủ.” Cố Nhĩ Thăng lúc này mới bình ổn lửa giận, nhìn cô mấy giây, bỗng nhiên bế cô lên! Tang Yếu Miễu la lên một tiếng, hai chân hoảng loạn kẹp lấy hông anh, hai tay vòng qua ôm cổ anh, kiến nghị: “Anh hai, anh làm gì!” “Sao lại nhẹ như vậy?” Cố Nhĩ Thăng bóp bóp mông cô, “Đi đường vòng về nhà, anh có mua chút đồ ăn, chúng ta đi ăn cơm.” “Anh cẩn thận, không em ngã bây giờ. ” Sau khi Tang Yếu Miễu ổn định thân mình, ngoan ngoãn để anh ôm giống như ôm hài tử, nhìn qua cô cứ như đồ trang sức trên người Cố Nhĩ Thăng. Đi vào phòng ăn, lập tức Tang Yếu Miễu bị hương thơm từ các món ăn trên bàn hấp dẫn: “Thơm quá.” Cố Nhĩ Thăng đặt cô xuống ghế ngồi, Tang Yếu Miễu nhanh tay cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt gà, bỏ vào trong miệng ăn,đúng là mỹ vị. Đối mặt Cố Nhĩ Thăng, cô cũng lười quan tâm đến tướng ăn của mình có thanh nhã hay không, ăn no là trên hết. Cố Nhĩ Thăng ăn thong thả ung dung, trong lúc ăn còn không quên gắp thêm thịt vào bát cô, cho đến khi cô ăn no mới thôi. Tang Yếu Miễu vác cái bụng căng tròn vì ăn no của mình ra phòng khách, ngồi tiêu thực, Cố Nhĩ Thăng rửa bát xong, lại gần, kéo cô dậy: “Mới ăn xong đừng ngồi.” “…” Nếu đêm nay không làm thêm chuyện vận động mạnh, thì Cố Nhĩ Thăng quả thật là một người anh trai có trách nhiệm. * Hai người ngồi ở sô pha xem ít phim, rất nhanh tới thời gian đi ngủ, Tang Yếu Miễu tắm xong, mặc áo ngủ đi ra ngoài, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Hình thức ở chung như vậy, hình như là lần đầu tiên trải nghiệm? Ngẫm lại đúng là hơi thẹn thùng. Tang Yếu Miễu vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình, phát hiện Cố Nhĩ Thăng không có ở trong phòng, vẫn ở lại phòng khách xem cái bao lớn hồi sáng được nhân viên chuyển phát nhanh giao tới. “Cái gì…” Đồ vật? Câu nói kế tiếp chưa kịp thành tiếng đã bị tống trở lại trong bụng bởi cô đã nhìn rõ cái thứ trong bao —— đồ vật hôm nay đưa tới cư nhiên là nội y tình thú... Tang Yếu Miễu vò đầu đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm cái người mang vẻ mặt nghiêm trang đang khoa tay múa chân với mấy bộ đồ tình thú, Cố Nhĩ Thăng: “Anh hai, anh đặt mua từ khi nào?” “Là ngày hôm qua ở sân bay chờ em, không ngờ sáng nay đã tới giao hàng.” Tang Yếu Miễu nhớ lại biểu cảm lạnh nhạt của anh khi tiếp nhận bao đồ này, lại liên tưởng tới hình ảnh trong lúc chờ đợi cô xuống máy bay, anh tranh thủ lên mạng đặt nội y tình thú... Như vậy tương phản, khiến cô chợt rùng mình một cái. Cô cúi đầu xem xét kiểu dáng, chất liệu là vải ren, màu hồng nhạt, áo ngực không hề có miếng lót, chỉ có đơn bạc một mảnh vải dệt, bên dưới váy rất ngắn, chỉ đủ che khuất cái mông, bên trong quần lót cư nhiên là quần chữ Đinh (丁). “Anh hai…” Tang Yếu Miễu đặt tay lên vai Cố Nhĩ Thăng, "5 năm này, anh đã trải qua cái gì?” Cố Nhĩ Thăng lười trả lời câu hỏi của cô, nhét bộ nội y vào trong ngực cô, ngữ khí nhẹ nhàng: “Thay.” Cô sẽ không khuất phục! Tang Yếu Miễu trong lòng nghĩ như vậy, thân thể lại thành thật mà tiếp nhận, hờn dỗi nói: “You bad bad!” Cố Nhĩ Thăng: “…” * Tang Yếu Miễu đã thay xong đồ, nhưng còn rất rụt rè nên khoác thêm khăn tắm bên ngoài, nhìn mình trong gương, cô vén tóc sang một bên, ngẫm đi ngẫm lại quyết định không mặc áo tắm nữa, mặt đỏ tai hồng mà chậm rì rì ra khỏi phòng tắm. “Anh hai.” Cố Nhĩ Thăng dựa nửa người vào đầu giường, nghe được thanh âm của Tang Yếu Miễu, rời ánh mắt từ màn hình di động sang lên trên người cô, trong cổ họng nhịn không được căng thẳng. Tang Yếu Miễu bộ ngực sữa cao ngất, hơn phân nửa tròn trịa bị lộ ra bên ngoài, nhàn nhạt đầu v* nửa ẩn nửa hiện. Kiểu ren yểu điệu giúp phơi bày dáng người hoàn mỹ, quần chữ Đinh (丁) thiếu vải, không che lấp được bao nhiêu, mỗi bước đi của cô, đều có thể mơ hồ nhìn thấy chút lông ở nơi u cốc huyền bí. Cố Nhĩ Thăng bình tĩnh, đem điện thoại đặt ở đầu giường, anh vươn tay ôm lấy Tang Yếu Miễu: “Bây giờ mới thật sự gợi cảm, Lại Lại của anh.” Anh tiếp tục trả lời vấn đề buổi sáng hôm nay.
|