Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê
|
|
Chương 45: Hành vi kỳ quái của Mộ lâu chủ (~~)/
Dưới bầu không khí đầy áp lực này, Mặc Thiên rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, hoàn toàn không chú ý tới tình cảnh xung quanh, mở miệng nói, "Mộ lâu chủ quả nhiên xứng với danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nhân Mặc Lạc quốc ta!" Thật sự là rất đẹp a. Tuy rằng Mộ lâu chủ thực bình tĩnh nhưng không có nghĩa là nàng thích bị người khác dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, ánh mặt trắng trợn đó của Mặc Thiên giống như nàng không mặc y phục. Mộ Lưu Ly mím môi, vẻ mặt thản nhiên không hờn giận nhìn về phía Mặc Thiên. Mặc Thiên nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng vô cùng vui vẻ, lập tức nở một nụ cười hữu hảo kì thực rất đáng khinh, tuyệt nhiên không biết ánh mắt đó của Mộ lâu chủ đại biểu cho việc tìm thấy mục tiêu - ông ta sắp không hay ho. Quốc sư đại nhân xoay xoay ly rượu trong tay, cười nói, "Mộ lâu chủ từng nói Bổn toạ là yêu nghiệt ngàn năm, giờ nghĩ lại, trong lòng nàng, Bổn toạ mới là đẹp nhất." Ngữ khí vẫn lười biếng như trước, chỉ sâu kín liếc Mặc Thiên một cái. Mọi người cười ngất, cùng nữ nhân so sánh loại sự tình này cũng chỉ có Quốc sư đại nhân mới làm được đi a! Hơn nữa, hắn cảm thấy bản thân có thể so sánh với Mộ lâu chủ sao? Đa số tầm mắt đều đảo qua gương mặt của Quốc sư đại nhân, đột nhiên có ý nghĩ muốn nhìn diện mạo thật sự của hắn. Đương nhiên, bọn họ sẽ không cho là Quốc sư đại nhân sẽ giống như Mộ lâu chủ. Dù sao, chuyện như vậy một lần cũng đủ khiến người ta kinh ngạc không thôi, nếu có thêm một lần, sẽ khiến người khác hoài nghi, có phải bây giờ mọi người đều theo phong trào vô diệm hay không. Mộ Lưu Ly liếc người bên cạnh một cái, có chút á khẩu, da mặt của Quốc sư đại nhân quả nhiên không phải dày bình thường, mà là siêu cấp dày. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng tay cũng rất khác thường nắm tay áo của hắn dưới gầm bàn, kéo bàn tay hắn đang đặt trên mặt bàn xuống, sau đó cầm lấy. Quốc sư đại nhân không khỏi sửng sốt một chút, có chút không biết vì sao Mộ lâu chủ đột nhiên thân cận hắn. Phải biết rằng, từ trước đến nay đều là hắn quấn lấy Mộ lâu chủ, Mộ lâu chủ rất ít khi chủ động làm những động tác thân mật. Mộ Lưu Ly không để ý đến hắn, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, ngay cả khoé mắt cũng không nhìn hắn. Điều này khiến Quốc sư đại nhân càng thêm không hiểu, trong lòng rất ư là bất đắc dĩ, Mộ lâu chủ lại trở nên bí hiểm rồi. Tuy cảm giác là kỳ phùng địch thủ cũng không tồi nhưng hắn càng thích ân ân ái ái với Mộ lâu chủ hơn. Quốc sư đại nhân vẫn đang một lòng đoán tâm tư của Mộ lâu chủ, đột nhiên cảm thấy được một tầm mắt không buông tha, Quốc sư đại nhân giương mắt nhìn, phát hiện là Mặc Diễm. Mặc Diễm nhìn qua hắn, câu môi nói, "Nếu Quốc sư đại nhân khuynh thế tuyệt diễm như thế, sao không để cho mọi người mở mang tầm mắt?" Đối với sự khiêu khích của Mặc Diễm, Quốc sư đại nhân sớm thấy nhưng không thể trách, cũng không để trong lòng. Chỉ là, khi Mặc Diễm vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được bàn tay nàng đang nắm hơi siết lại, tuy không thể hiện rõ ràng nhưng hắn vẫn cảm giác được. Nghiêng đầu nhìn về phía Mộ lâu chủ, bộ dạng của nàng vẫn đạm mạc như trước nhưng hắn lại có thể cảm giác được, nàng có chút hờn giận. Linh quang chợt loé, Quốc sư đại nhân đột nhiên hiểu được hành vi kỳ quái của Mộ lâu chủ là vì sao rồi. Khoé miệng không nhịn được mà cong lên, mành mắt hơi rũ xuống, che khuất ôn nhu sâu trong đáy mắt. Hắn biết nàng vẫn luôn thắc mắc về vấn đề dung mạo của hắn, hơn nữa, càng có khuynh hướng tin tưởng hắn không bị sao. Nhưng bây giờ nàng lại làm động tác an ủi không tiếng động, là lo lắng hắn thật sự bị huỷ dung, sẽ bị chê cười sao? Nhìn Mộ lâu chủ bất động thanh sắc, đáy lòng của Văn Nhân Dịch mềm mại không thôi, cầm lấy tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng xoa trong lòng bàn tay của nàng, ý bảo hắn không có việc gì. Quốc sư đại nhân đã đoán đúng, hiện tại Mộ lâu chủ rất không cao hứng, trong lòng âm thầm ghi nợ thêm một lần cho Thái tử điện hạ, nàng muốn khi dễ người của nàng như thế nào là chuyện của nàng, không cần người khác nhúng tay vào. Cũng may Quốc sư đại nhân không biết suy nghĩ trong lòng của nàng, nếu không, chỉ sợ sẽ mọc thêm một cái đuôi vểnh cao đến trời. Mặc dù Mộ lâu chủ cái gì cũng chưa nói, Quốc sư đại nhân cũng đã khoái hoạt muốn bay lên trời cao luôn rồi. Đáng thương cho Thái tử điện hạ, Mộ lâu chủ ghi nhiều nợ như vậy, không biết đến khi nào hắn ta mới trả hết a! Mộ lâu chủ không để ý đến Quốc sư đại nhân, nhìn Vân quý phi, phát hiện thần sắc của ả đã như thường, thậm chí còn cười tao nhã, hoàn toàn không còn khí thế bức người ban nãy, chỉ trong chốc lát đã thay đổi thanh sắc, Mộ lâu chủ không khỏi nhíu nhíu mày, xem ra, Liễu Vân Sương này không đơn giản chút nào. Quốc sư đại nhân cao hứng, không khí áp lực cũng dịu xuống, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên Mặc Diễm cũng đã nhận ra Văn Nhân Dịch thay đổi, có chút nghi ngờ. Bởi vì chịu thiệt không ít lần trên tay Quốc sư đại nhân, Thái tử điện hạ khó tránh phải thật cẩn thận. Hắn ta vốn nhân cơ hội này đả kích dung mạo ám muội của Văn Nhân Dịch nhưng thấy Quốc sư đại nhân biểu hiện như vậy, hắn ta nhịn không được mà nghĩ nhiều, Quốc sư đại nhân rốt cuộc là cố lộng huyền hư (ra vẻ cao siêu) hay là thật sự đang có âm mưu gì chờ đợi hắn ta. Trải qua một hồi do dự, Thái tử điện hạ vẫn quyết định xuống tay ở phương diện khác, hắn ta còn có một đồng minh mà. Nhìn Mộ lâu chủ hờ hững nhưng nhất cử nhất động đều hấp dẫn tầm mắt của thế nhân, Thái tử điện hạ cười nói, "Xem ra, Quốc sư đại nhân đã sớm biết Mộ lâu chủ có dung mạo tuyệt sắc?" Hiển nhiên, lời này của Mặc Diễm đang muốn thăm dò. Quả thật, biểu hiện bình tĩnh lúc trước của Quốc sư đại nhân giống như đã sớm biết dung mạo thật sự của Mộ lâu chủ. Với Mộ lâu chủ, Thái tử điện hạ đều rất cẩn thận, sợ Mộ lâu chủ có quan hệ tốt không ai biết với Quốc sư đại nhân, cho nên, một khi có chút hoài nghi thì nhịn không được mà thăm dò thực hư. Chuyện thăm dò này dĩ nhiên là xếp sau việc đả kích Văn Nhân Dịch, bởi vì hắn ta cần Mộ lâu chủ phối hợp. Nhưng hắn ta cũng không dám thử Mộ lâu chủ thêm nữa, chỉ sợ bản thân đa nghi quá mức, lại chọc giận Mộ lâu chủ, quan hệ hợp tác sẽ bị huỷ hoại trong chốc lát. Dù sao, hắn ta cũng đã thử Mộ lâu chủ bằng việc nàng hạ độc Văn Nhân Dịch. Trong lòng Mộ lâu chủ rất rõ ràng, trên phương diện hợp tác, thăm dò năng lực là điều không thể nào tránh khỏi. Tuy nàng không để tâm đến việc Mặc Diễm thử nàng nhưng nếu hắn ta thử liên tiếp, lần đầu tiên thử đã không ra gì, lại thử thêm lần nữa, dù có thể bỏ qua nhưng trong lòng dĩ nhiên là không thể nào thoải mái được. Cho nên, Mặc Diễm muốn thử cũng chỉ dám xuống tay từ chỗ Quốc sư đại nhân. Văn Nhân Dịch một tay chống đầu, ôn hoà mở miệng, "Bổn toạ cũng không ngờ được, sau khi phu nhân gặp Thái tử điện hạ liền trở nên khuynh quốc khuynh thành, còn phải đa tạ Thái tử điện hạ." Mộ lâu chủ nhíu mày, không dấu vết nhìn Vân quý phi. Quả nhiên, khi nghe được lời nói của Văn Nhân Dịch, khuôn mặt gượng cười của Vân quý phi liền cứng ngắc một chút. Mộ Lưu Ly rũ mắt, xem chừng nàng đã đúng. Quốc sư đại nhân muốn Thái tử điện hạ kết thù với Vân quý phi, để hai người họ đấu nhau. Có vẻ như trong khoảng thời gian này Thái tử điện hạ quá mức thuận lợi, khiến Quốc sư đại nhân có chút phiền chán.
|
Chương 46: Quốc sư đại nhân đáng thương :0
Vân quý phi nhìn lướt qua Mặc Diễm, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý, Mặc Diễm gặp Mộ Lưu Ly? Ả biết ngay mà, Mộ Lưu Ly vừa gả vào phủ Quốc sư làm sao có thể biết quan hệ ái muội giữa ả và Văn Nhân Dịch, bây giờ xem ra, hẳn là Mặc Diễm đã nói gì đó với nàng ta đi? Hoặc có thể nói, Mộ Lưu Ly vốn là người của Mặc Diễm, hai người bọn họ liên thủ với nhau để đối phó Văn Nhân Dịch nhưng lại kéo ả xuống nước. Tuy rằng hữu kinh vô hiểm (bị kinh sợ nhưng không nguy hiểm) nhưng ả cũng không phải là người ngậm bồ hòn (chịu thiệt nhưng không cách nào phân trần được). Vả lại, ả nhìn Mộ Lưu Ly thế nào cũng không vừa mắt, nhìn bộ dạng của Mặc Thiên si mê Mộ Lưu Ly, trong lòng Vân quý phi vô cùng căm tức, sự xuất hiện của Mộ Lưu Ly sẽ uy hiếp đến địa vị của ả. Khi nghe những lời của Văn Nhân Dịch, Vân quý phi khẳng định rằng hắn là hư tình giả ý với Mộ lâu chủ. Ả có thể đoán ra được Mộ Lưu Ly là người của Mặc Diễm, không lý nào mà hắn không biết, cho nên, hắn tuyệt đối không thể nào thích Mộ Lưu Ly được. Nghĩ đến việc này, trong lòng Vân quý phi dễ chịu không ít nhưng quyết định của ả vẫn cương quyết như cũ - nhất định phải trừ bỏ Mộ Lưu Ly càng sớm càng tốt. Tuy rằng Mặc Thiên ngu ngốc vô năng, ả cũng không thích lão nhưng ả quyết không cho phép những người khác cướp đi lực chú ý của lão, ảnh hưởng đến địa vị của bản thân. Còn Mặc Diễm, đã bị ả quy thành chủ mưu, những hành động của Mộ Lưu Ly đều là do hắn ta sai sử. Cho nên, dĩ nhiên ả muốn tìm hắn ta tính sổ. Nghĩ dùng sắc đẹp của Mộ Lưu Ly làm Văn Nhân Dịch với Mặc Thiên mê đắm là hắn ta có thể thoải mái ngồi vững ngôi vị hoàng đế này sao? Thật là nực cười! Văn Nhân Dịch miễn cưỡng nâng mắt lên, nhìn Vân quý phi rồi lại nhìn về Mặc Diễm có chút kinh ngạc, hai mắt đề phòng, vừa lòng ngéo môi một cái. Dưới mặt bàn, nương nhờ ống tay áo rộng thùng thình, ngón tay Quốc sư đại nhân nhẹ nhàng vuốt ve tay Mộ lâu chủ, động tác thập phần thân mật. Mộ lâu chủ không khỏi ngẩng đầu nhìn Mặc Diễm một cái, thở dài trong lòng, đã bị tính kế rồi mới đề phòng, Thái tử điện hạ đúng là hiếm thấy. Cho nên, thật sự không thể trách nàng không đứng bên hắn ta, nàng chỉ không muốn bị liên luỵ mà thôi. Nàng phát hiện ra Thái tử điện hạ quá xem trọng Quốc sư đại nhân, đến nỗi xem nhẹ những người khác. Nếu hắn ta chịu chú ý đến những người xung quanh một chút, nhất định có thể phát hiện địch ý loé lên trong mắt Vân quý phi. Đối với Mặc Diễm, đây quả thực là vấn đề trí mạng. Bởi vì sai lầm này của hắn ta, Quốc sư đại nhân muốn đối phó hắn ta quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, Quốc sư đại nhân tựa hồ không có ý định huỷ hoại hắn ta, chỉ muốn hắn ta đấu một trận sống mái với Vân quý phi mà thôi. Sau khi Mặc Diễm hết kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Mộ lâu chủ, Văn Nhân Dịch biết hắn ta gặp mặt Mộ lâu chủ cũng không phải việc kỳ quái gì, hắn ta đã quá quen thuộc với bộ dạng bí hiểm của Văn Nhân Dịch, chỗ nào cũng thích nhúng tay vào nhưng Mộ lâu chủ sau khi gặp hắn ta mới trở nên khuynh thành khuynh quốc là việc gì a? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là vì hắn ta nhờ Mộ lâu chủ hạ độc với Văn Nhân Dịch, Mộ lâu chủ mới nghĩ đến mỹ nhân kế đi? Hơn nữa, rốt cuộc là Mộ lâu chủ không có bị huỷ dung hay là đã bị huỷ dung mới trị liệu để khôi phục lại nhan sắc? Kỳ thật, những vấn đề này, người khác cũng rất muốn biết nhưng bọn họ lại không thể trực tiếp hỏi, cho nên, vấn đề này chỉ có thể trở thành bí mật. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong ngự hoa viên có chút quỷ dị, Mộ lâu chủ cũng không để ý đến tầm mắt của những người này đặt trên người mình, yên lặng thu hồi tay bị Văn Nhân Dịch nắm. Lúc trước Văn Nhân Dịch nói nàng không cần chừa mặt mũi cho hắn, đó rõ ràng là muốn nàng giao đấu như bình thường với hắn, muốn người khác cảm thấy bọn họ như địch nhân nhưng sau khi cân nhắc, nàng vẫn quyết định phối hợp với hắn một chút. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, cho dù không phối hợp, Quốc sư đại nhân cũng sẽ có biện pháp, nói cho chính xác, hẳn là Quốc sư đại nhân đã làm được. Hiện tại, chỉ sợ đa số đại thần ở đây đều hoài nghi nàng là người của Thái tử điện hạ. Như vậy, mặc kệ nàng thân mật với Quốc sư đại nhân như thế nào, những người khác cũng sẽ cảm thấy bọn họ bằng mặt không bằng lòng. Quả thật, Quốc sư đại nhân cũng rất dụng tâm, muốn thay Mộ lâu chủ đính chính thanh danh nhưng lại không thể khiến người khác cảm thấy hắn bị sắc đẹp mê hoặc. Chỉ vì không muốn Mộ lâu chủ lâm vào hiểm cảnh vì hắn mà thôi. Còn Vân quý phi ư, hắn cũng không để vào mắt. Tuy rằng nàng cảm thấy bây giờ làm gì cũng là thừa nhưng Mộ lâu chủ thật sự không thích ánh mắt trắng trợn đó của Mặc Thiên. Hơn nữa, những người này cũng không phải là đối thủ của Quốc sư đại nhân, nàng ngồi ở đây cũng không có việc gì để làm. Cho nên, hậu quả của việc Mộ lâu chủ nhàn rỗi chính là tự nàng động thủ chỉnh người. Mặc Thiên hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh, Mộ lâu chủ rất ít khi tự mình động thủ. Bất quá, một khi Mộ lâu chủ tự mình ra tay, đối tượng sẽ thập phần bi thảm. Quốc sư đại nhân nhìn bàn tay trống rỗng, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ lâu chủ, đáy mắt có chút ai oán, Mộ lâu chủ không thể để hắn nắm một chút sao? Ai... Hắn không nên đắc ý vênh váo, nếu sớm biết như vậy thì hắn nên tỏ ra rằng mình rất bi thương mới đúng. Mộ lâu chủ không để ý đến ai kia đang ai oán, bảo cung nữ hầu hạ phía sau rót một chén trà nóng, sau đó, thực hiền thục nâng chén trà lên đưa cho Quốc sư đại nhân, "Uống trà!" Uống trà? Quốc sư đại nhân như có điều suy nghĩ, nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Mộ lâu chủ. Sau đó, chậm rãi nâng tay, chuẩn bị tiếp lấy. Nhưng thời điểm Quốc sư đại nhân sắp tiếp được chén trà, Mộ lâu chủ buông tay, tuỳ ý để chén trà rơi tự do. "Ba..." Chén trà rớt xuống đất, vỡ nát ngay tại chỗ. Mọi người nhìn nhau, bởi vì luôn luôn chú ý đến Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân, cho nên, mỗi người đều rất rõ ràng, Mộ lâu chủ tuyệt đối là cố ý. Nhưng là, chuyện gì đang xảy ra đây? Vì sao sắc mặt Mộ lâu chủ không tốt lắm còn Quốc sư đại nhân bị bỏng lại không sao cả? Chẳng lẽ, bọn họ bị hoa mắt? Thật ra không phải là Mộ lâu chủ cố ý buông tay trước khi Quốc sư đại nhân tiếp được, mà là Quốc sư đại nhân động tay động chân gì sao? Ai nấy đều biết, bên người Quốc sư đại nhân có vô số ám vệ, dưới thời điểm quỷ dị như vậy, phát sinh ra tình huống như thế cũng không phải là không có khả năng. Lại nhìn sắc mặt của hai người, mọi người không khỏi suy đoán thêm một bước... Chẳng lẽ, nước trà có độc? Vân quý phi nhíu nhíu mày, cũng không rõ hai người đến tột cùng là muốn bày trò gì đây? Mặc Diễm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sẽ không phải là nước trà có độc đi? Đột nhiên nhớ tới độc dược hắn ta giao cho Mộ lâu chủ, Mặc Diễm nhịn không được mà nhíu mày, Mộ lâu chủ sẽ không ngốc đến mức động thủ trong trường hợp này đi? Rốt cục, dưới bầu không khí quỷ dị này, Mặc Thiên mở miệng, "Xiêm y của Mộ lâu chủ đã bị ẩm ướt, vẫn nên đi thay thì tốt hơn!" Nói xong, liền ra hiệu với thái giám bên người, ý bảo gã mau dẫn Mộ lâu chủ đi. Lão luôn luôn nghĩ biện pháp tiếp cận Mộ Lưu Ly, hiện tại là cơ hội ngàn năm có một, làm sao có thể buông tha? Lại không biết rằng, sự háo sắc của lão lại là chất xúc tác cho Mộ lâu chủ. Mộ lâu chủ đã khôi phục lại bộ dáng đạm mạc, đứng dậy rời đi. Không ai chú ý đến, ngay khoảnh khắc nàng đứng dậy, khoé miệng Quốc sư đại nhân rút rút, yên lặng rụt chân, mà trên ủng của hắn còn lưu lại một dấu hài vô cùng rõ ràng.
|
Chương 47: Chuyện tốt bị quấy nhiễu
Quốc sư đại nhân nhìn bàn tay bị bỏng, lại giật giật chân bị Mộ lâu chủ tâm ngoan thủ lạt giẫm, thở dài trong lòng, Mộ lâu chủ tức giận với hắn thật rồi! Nghĩ nghĩ, ngoéo môi một cái, Mộ lâu chủ đúng là càng ngày càng quan tâm hắn a. Xem ra, tiền đồ của hắn thực sáng lạn, chỉ cần không ngừng cố gắng, rất nhanh sẽ có thể chân thành sở tới kiên định. Quả thật, Mộ lâu chủ đang rất tức giận. Nàng chỉ muốn Quốc sư đại nhân phối hợp một chút, chỉ cần y phục dính chút nước trà, sau đó rời ngự hoa viên. Lại không nghĩ rằng Quốc sư đại nhân quá mức phối hợp, cũng không tránh nước trà nóng đổ xuống bàn tay. Mộ lâu chủ đi theo thái giám, cúi đầu nhìn nước trà dính nơi ống tay áo, không khỏi thở dài trong lòng. Không hổ là Quốc sư đại nhân, thật đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào chỉ vì sự quan tâm nhỏ nhoi của nàng, có đáng giá không? Hay là vì nàng quá lạnh nhạt, cho nên mới khiến Quốc sư đại nhân thiếu kiên nhẫn mà áp sát? Mộ lâu chủ không nhịn được mà kiểm điểm lại bản thân, đáng tiếc là khi đến gần cung điện trước mắt, suy nghĩ này rất nhanh liền bị nàng bỏ ra sau đầu. Bởi vậy nên sau này đã xảy ra rất nhiều chuyện dở khóc dở cười. Mộ Lưu Ly chân trước mới vừa đi, Mặc Thiên liền theo sau. Tuy rằng Vân quý phi rất cố gắng duy trì khuôn mặt đoan trang nhưng đáy mắt đã tràn đầy ngoan độc - Mộ Lưu Ly! Tuy ả không thích Mặc Thiên nhưng Mặc Thiên biểu hiện như thế làm ả cảm thấy mình là bại tướng dưới tay Mộ Lưu Ly, ả làm sao có thể chấp nhận được? Thái tử điện hạ cũng nhịn không được mà nhíu mày, ánh mắt của Mặc Thiên khi nhìn Mộ lâu chủ quá mức rõ ràng, chỉ sợ ai cũng biết tâm tư của ông ta, hắn ta có chút lo lắng cho Mộ lâu chủ, mặc kệ Mộ lâu chủ thông minh thế nào, dù sao nơi này cũng là đại nội hoàng cung. Thái tử điện hạ cảm thấy hắn ta hẳn là nên đi tìm Mộ lâu chủ, hắn ta rất vất vả mới có thể hợp tác với nàng, cũng không thể bị huỷ bởi sắc tâm của Mặc Thiên được. Hơn nữa, có thể nhân cơ hội này hỏi một chút về việc hạ độc Quốc sư đại nhân. Rõ ràng rời đi là chuyện vô cùng đơn giản nhưng trong lòng Thái tử điện hạ lại tìm rất nhiều lý do biện giải cho bản thân. Thế nên, sau khi hắn ta hồi phục lại tinh thần, thời điểm chuẩn bị hành động mới phát hiện Quốc sư đại nhân đã biệt tăm vô tích. Thái tử điện hạ chưa kịp đả kích Quốc sư đại nhân, đồng minh và đối tượng của hắn ta đều đi cả rồi. Kết cục, sau khi do dự mãi, hắn ta lại không đi tìm Mộ lâu chủ, bởi vì hắn ta còn có việc trọng yếu hơn. Tuy rằng khi đáy lòng nghĩ đến việc Mộ lâu chủ sẽ gặp chuyện không may có chút phiền chán nhưng vẫn nhịn xuống, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng đại sự. Mặc Diễm nhìn Vân quý phi và các vị đại thần tâm tư ngổn ngang, đứng dậy ly khai khỏi ngự hoa viên, "Thạch Lân, toàn lực đề phòng, phái người giám thị nhất cử nhất động của Quốc sư đại nhân." Chắc chắn Văn Nhân Dịch còn chưa rời khỏi Hoàng cung. "Vâng, Thái tử điện hạ." Mặc Diễm xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái, đáy mắt hiện lên lệ khí. Nếu Văn Nhân Dịch đã hoài nghi Mộ lâu chủ là người của hắn ta thì tuyệt đối sẽ không quan tâm đến sự sống chết của nàng mới đúng. Nhưng hắn lại cố tình ly khai ngự hoa viên, không thể không khiến cho hắn ta hoài nghi rằng hắn đang chuẩn bị việc khác. Hắn ta hoài nghi rằng Văn Nhân Dịch đang đợi Mặc Thiên ra tay với Mộ lâu chủ, để hắn có một lý do danh chính ngôn thuận mà soái vị. Nhưng mà, hắn ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết mà nói, lấy sự đa mưu túc trí của Quốc sư đại nhân, nếu muốn có một lý do danh chính ngôn thuận để soái vị thì rất dễ dàng mới đúng. Làm sao lại đợi nhiều năm như vậy? Nhưng nếu không phải là nguyên nhân này thì vì sao hắn ta không động đến căn cơ của Văn Nhân Dịch được? Nếu nói hắn không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, Mặc Diễm dĩ nhiên là không tin. Nếu thật sự không có hứng thú, vì sao phải hao tâm tổn sức để nắm giữ triều chính? Sự thật như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có Quốc sư đại nhân rõ ràng. Bất quá, chuyện trọng yếu nhất là không để Quốc sư đại nhân thực hiện được âm mưu. Nếu Văn Nhân Dịch thật muốn nhân cơ hội này mà hành động, hắn ta tất nhiên phải ngăn cản. Không phải hắn ta không nghĩ đến việc trực tiếp ngăn cản Mặc Thiên đánh chủ ý lên người Mộ lâu chủ, đáng tiếc là phương pháp đơn giản nhưng hắn ta cảm thấy không đáng tin cậy. Tâm tư Văn Nhân Dịch quá mức thâm trầm, cho dù hắn ta lợi dụng cơ hội này mà đặt điều kiện với Văn Nhân Dịch thì Quốc sư đại nhân nhất định sẽ lật lá bài ẩn. Cho nên, hiện tại hắn ta cũng chỉ có thể toàn lực làm tốt công tác chuẩn bị mới là ý định đúng đắn. Hơn nữa, hắn ta cũng lo lắng, nếu như bản thân đi giải cứu Mộ lâu chủ sẽ khiến cho Văn Nhân Dịch có cơ hội phản kích. Cùng hồ ly giảo hoạt như Văn Nhân Dịch đấu pháp, một khắc cũng không thể buông thả bản thân, không thể để hắn ta lợi dụng bất kỳ sơ hở nào, hắn ta không cược nổi. Huống hồ, với một thân toàn độc của Mộ lâu chủ, Mặc Thiên nhất định sẽ không thể chạm vào nàng, còn hậu quả... Mặc Diễm nhịn không được mà nhíu nhíu mày, hắn ta thật không biết sự tình sẽ phát triển đến mức nào nữa, hiện tại cũng chỉ có đi bước nào hay bước nấy mà thôi. Không thể không nói, lần này Thái tử điện hạ suy nghĩ nhiều quá rồi, Quốc sư đại nhân cũng không định bức vua soán vị. Về phần Mộ lâu chủ - sau khi vào cung điện liền bị bỏ rơi, chung quanh cũng không có ai, nàng lại thản nhiên nhìn cung điện, cũng không thay xiêm y, nhàn nhã ngồi đợi con mồi tự mình dâng đến miệng, trong lòng đang suy nghĩ làm sao thu thập Mặc Thiên vừa khiến nàng thoải mái vừa không làm hỏng việc của Văn Nhân Dịch. Tuy rằng Mộ lâu chủ không biết Quốc sư đại nhân có âm mưu ngập trời gì nhưng nàng biết Mặc Thiên, Mặc Diễm lẫn Vân quý phi đều là hắn cố tình giữ lại, nói đúng ra đều là con tốt trong tay hắn, liên luỵ đến nhiều người như vậy - chuyện mà Văn Nhân Dịch đang trù tính tuyệt đối không hề đơn giản. Một khi kế hoạch của hắn bị quấy nhiễu, phát sinh ra chuyện gì cũng rất khó đảm bảo nó sẽ không bị ảnh hưởng, tuy nàng cảm thấy Quốc sư đại nhân đã bố trí tốt lắm nhưng nàng vẫn không muốn quấy nhiễu kế hoạch của hắn, bởi vì nàng đã hoàn toàn xem Quốc sư đại nhân là người một nhà, chỉ có mình mới có thể khi dễ hắn, người khác tuyệt đối không được. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì Mặc Thiên đã đi vào, vẻ mặt vội vàng, xoa xoa tay, bay thẳng đến Mộ lâu chủ, "Mỹ nhân..." Mộ lâu chủ nhướng mày, đang muốn tránh thì trước mặt xuất hiện một thân ảnh màu tím. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Mộ lâu chủ nhíu mày, trực tiếp ngồi xuống một bên xem diễn. Văn Nhân Dịch nhìn nàng một cái, đáy mắt xẹt qua một ý cười bất đắc dĩ, khi tầm mắt dừng ở trên người Mặc Thiên liền trầm xuống, khoé miệng vẫn cong cong như trước, ngữ khí lại mang theo lãnh ý, "Hoàng Thượng làm sao lại đi đường không cẩn thận như vậy, long thể chịu không nổi đâu?" Mặc Thiên sững sờ một chút liền phục hồi tinh thần lại, trong lòng có chút căm tức, giơ tay muốn đẩy tay của hắn ra, Quốc sư đại nhân nhanh tay lẹ mắt thu tay về trước một bước, nhích qua bên cạnh, đã quên đỡ lấy thân thể của Mặc Thiên, mất đi sự chống đỡ của Quốc sư đại nhân, ông ta lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, nhìn rất chật vật. "Văn Nhân Dịch, ngươi đang làm cái gì?" Chuyện tốt bị quấy nhiễu, Mặc Thiên giận không át được, một chút cũng không chột dạ vì có ý đồ xâm phạm phu nhân của thần tử.
|
Chương 48: Tá đao sát nhân (Mượn đao giết người)
Quốc sư đại nhân không nhìn lửa giận ngút trời của Hoàng đế bệ hạ, thản nhiên mở miệng nói, "Bổn toạ đến đón phu nhân hồi phủ." Những lời này rốt cục đã nhắc cho Mặc Thiên nhớ, mỹ nhân trước mặt đã là hoa có chủ. Nhìn Văn Nhân Dịch một hồi, trong lòng Mặc Thiên cảm thấy chột dạ, đồng thời tức giận nhiều hơn, cơ hội tốt như vậy lại bị phá hỏng, ông ta làm sao mà cam tâm, trong khoảng thời gian ngắn ông ta không chú ý đến tự xưng (danh xưng của bản thân) của Quốc sư đại nhân có vấn đề. Đầu óc Mặc Thiên chuyển động, đột nhiên mở miệng nói, "Quốc sư đại nhân, trẫm nghe nói Ninh thành có hái hoa tặc hoành hành, đã có không ít cô nương bị hại, chuyện này giống như một âm mưu, Quốc sư đại nhân vẫn là tự mình đi điều tra đi. Trẫm tin tưởng Quốc sư đại nhân nhất định có thể vì dân trừ hại." Mặc Thiên tự cảm thán bản thân mình thông minh. Chỉ cần điều Văn Nhân Dịch đi, cơ hội còn nhiều mà. Chút tâm tư nhỏ ấy làm sao có thể qua mắt Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ? Trong lòng Mộ lâu chủ không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu như là vì dân trừ hại thì vị Hoàng đế bệ hạ này phải là người đầu tiên bị thanh trừ mới đúng! Quốc sư đại nhân lại thập phần bình tĩnh mà gật gật đầu, "Ngày mai thần liền xuất phát." Sau đó, vờ như không nhìn thấy nét mặt vui mừng của Mặc Thiên, nắm tay kéo Mộ lâu chủ đi, Mộ lâu chủ tuỳ ý để hắn lôi kéo, cũng không phản đối, chỉ là khi ngang qua người Mặc Thiên thì nhìn ông ta một cái. Mặc Thiên đang cao hứng, không có ngăn hai người lại. Từ kinh thành đến Ninh thành cũng mất gần mười ngày đi đường, ít nhất là hai mươi ngày cả đi lẫn về. Ông ta đang suy nghĩ làm sao có thể bồi dưỡng cảm tình với mỹ nhân trong hai mươi ngày này. Sau khi hai người thuận lợi ra khỏi hoàng cung, Mộ lâu chủ mới mở miệng hỏi, "Ngươi định làm gì?" Quốc sư đại nhân ôm nàng vào lòng, khẽ cắn một cái trên cổ nàng, hừ nhẹ, "Vì dân trừ hại!" Mộ lâu chủ nhíu mày, đang muốn hỏi hắn đang bàn tính chuyện gì thì đột nhiên nhìn thấy mu bàn tay của hắn đỏ bừng, sắc mặt không khỏi trầm xuống, không khí trong xe ngựa liền ngưng trệ. Quốc sư đại nhân lại giống như không cảm giác được sự áp lực, giơ bàn tay của mình đến trước mặt nàng, trơ trẽn cười nói, "Phu nhân, đây là do nàng làm bỏng ta, nàng phải chịu trách nhiệm!" Mộ Lưu Ly liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một chút, sau đó không mặn không nhạt nói, "Lạc Tiên lâu có việc, Bản lâu chủ sẽ không cùng Quốc sư đại nhân trở về." Quốc sư đại nhân ôm chặt nàng, không có ý định buông tay, nhíu mày nói, "Phu nhân, nàng muốn trốn tránh trách nhiệm đã đành, cư nhiên còn muốn trốn đi?" Mộ lâu chủ trừng hắn, cười không được tức cũng không xong, cuối cùng tức giận bắt lấy bàn tay của hắn, vỗ mạnh một cái, hương thơm tràn ngập. Cảm giác mát lạnh trên mu bàn tay làm cho Văn Nhân Dịch nhịn không được mà ngoéo môi một cái, cũng không ngại Mộ lâu chủ thô lỗ. Tuy rằng đêm nay có rất nhiều ruồi bọ nhưng tâm tình của hắn rất tốt. Mộ lâu chủ mặc kệ hắn, tay vén mành cửa sổ lên, ống tay áo trắng muốt vừa động, trên bầu trời, một tia sáng chớp lên rồi biến mất ngay. Quốc sư đại nhân cũng không hỏi nàng định làm gì, tay nắm một nhúm tóc của nàng, đặt bên môi hôn, một động tác tuỳ ý như vậy cũng khiến người khác mặt đỏ tim đập nhanh. Thực đáng tiếc, người trong lòng hắn lại là Mộ lâu chủ, nếu muốn nhìn thấy mỹ nhân thẹn thùng là việc không thể nào.. Mộ lâu chủ bình tĩnh rút tóc của mình ra khỏi tay hắn, hỏi, "Rốt cục ngươi định làm gì Mặc Thiên?" Quốc sư đại nhân cũng không để ý, câu môi nói, "Phu nhân cảm thấy đối phó với Mặc Thiên như thế nào mới được xem là vì dân trừ hại?" Mộ lâu chủ nhíu mày, nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, hiểu rõ tâm ý của đối phương dễ như trở lòng bàn tay. Thấy nàng hiểu được, Quốc sư đại nhân hôn lên khoé môi của nàng một chút, thấp giọng hỏi, "Phu nhân, nàng đã nguôi giận chưa?" Mộ lâu chủ thản nhiên hỏi, "Nếu Bản lâu chủ không nguôi giận, ngươi còn có thể giết Mặc Thiên sao?" Quốc sư đại nhân hơi hơi nhíu mi, sau đó gật đầu nói, "Cũng có thể." "Ngươi chắc chắn?" Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên Mặc Thiên xung đột với Văn Nhân Dịch nhưng ông ta vẫn có thể sống thanh thản dưới mí mắt của Văn Nhân Dịch nhiều năm như vậy, Văn Nhân Dịch lại dễ dàng tha thứ cho ông ta như thế, chỉ có thể chứng minh được Mặc Thiên là một quân cờ rất quan trọng. Bây giờ nói giết là giết, vậy chẳng phải là uổng phí tâm cơ trước kia sao? Quốc sư đại nhân câu môi cười, tao nhã vô vàn, một đôi mắt đào hoa nhìn Mộ lâu chủ chăm chú, thâm tình mà chân thành nói, "Trời đất bao la, phu nhân là lớn nhất." Mộ lâu chủ nhìn hắn trong chốc lát, lắc đầu nói, "Quốc sư đại nhân, ngươi thật sự không thích hợp với bộ dạng thâm tình mà chân thành đâu." Khiến cho người ta cảm thấy hắn đang dụ dỗ thiếu nữ, ai bảo cặp mắt hoa đào câu nhân kia quá mức đa tình làm chi? Mang đến cho người ta cảm giác không đáng tin cậy. Đương nhiên, chỉ có một mình Mộ lâu chủ cảm thấy như thế. Nếu đổi lại là người khác thì đã sớm bị đôi mắt hoa đào kia câu hồn mất rồi, làm gì còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy được. Không thể không nói, mặc kệ là bản chất hay hành động của Quốc sư đại nhân đều bị Mộ lâu chủ đánh giá rất khác người. Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ thở dài, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nhìn thoáng qua mành xe, nhíu mày nói, "Phu nhân, nàng kêu người ngoài tới làm gì?" Mộ lâu chủ trợn trắng mắt, người của nàng khi nào đã thành người ngoài rồi? Nàng nói Lạc Tiên lâu có việc cũng không phải là lấy cớ, nàng thật đúng là có việc thật. Nếu hắn không cho nàng về Lạc Tiên lâu, dĩ nhiên cũng chỉ có thể cho người khác đi đến tìm nàng. "Lâu chủ." Người đến là Bích Tiêu. "Như thế nào?" "Hướng Liên Thiên các mời anh hùng võ lâm hội tụ, mở Đại hội Võ lâm để thương thảo về quyền sở hữu Phá Thiên đao phổ. Lạc Tiên lâu cũng đã nhận được thiệp mời." Quốc sư đại nhân nghe đến đó cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, không khỏi cười nói, "Mộ lâu chủ, nay địa vị của Lạc Tiên lâu đã vượt mặt Hướng Liên Thiên các. Dạ Trạch sợ hãi nàng sẽ trả thù hắn ta." Hẳn là Dạ Trạch đang nhớ đến việc bản thân đối xử tệ bạc với "Mộ Lưu Ly" lúc xưa, tuy rằng thế lực của Mộ lâu chủ đã vượt mặt hắn ta nhưng nàng cũng không có động tĩnh gì. Nhưng mà, ai có thể dám chắc rằng một ngày nào đó nàng sẽ không gây khó dễ cho hắn ta, sống trong sự sợ hãi phập phồng như thế còn không bằng tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước mới có thể nắm được phần thắng lớn hơn). Tin tức của Quốc sư đại nhân luôn luôn linh thông (mau lẹ), giang hồ cũng không phải là ngoại lệ. Về việc này, hắn đã sớm nhận được tin tức. Dạ Trạch tìm được Phá Thiên đao phổ, lúc trước Mộ Nham nhờ vào Phá Thiên đao mà thành danh, khó gặp địch thủ, lại có thể cùng tiền nhiệm Võ lâm Minh chủ - Thương Khung một đấu một. Từ đó có thể suy đoán ra được, Phá Thiên đao phổ có lực hấp dẫn như thế nào với người trong giang hồ. Lúc trước, khi Mộ lâu chủ nghe được tin tức này liền biết trong này có ám. Theo nàng suy đoán, Dạ Trạch hẳn là đã sớm chiếm được Phá Thiên đao phổ nhưng tại sao đến bây giờ mới đột ngột truyền ra tin tức, thật sự là rất kỳ quái. Cho dù suy đoán của nàng là sai, đến bây giờ Dạ Trạch mới tìm được Phá Thiên đao đao phổ, hắn ta cũng không nhất định phải công bố ra ngoài. Nếu không, với năng lực hiện nay của hắn ta, làm sao có thể để Lạc Tiên lâu ra tra dấu vết, tin tức này rõ ràng là Dạ Trạch cố ý thả ra. Thực hiển nhiên, Dạ Trạch đang mưu tính gì đó, nên Mộ lâu chủ mới bảo Bích Tiêu cùng Thiên Liễm chú ý Hướng Liên Thiên các. Mà hiện tại, Dạ Trạch lại muốn mở Đại hội Võ lâm để thương thảo về vấn đề sở hữu Phá Thiên đao phổ, mục đích không cần nói cũng biết, đây rõ ràng là muốn mượn tay giang hồ để đả kích Lạc Tiên lâu. Phá Thiên đao phổ là tâm huyết của Mộ Nham, suy nghĩ một chút là biết Mộ Lưu Ly nhất định sẽ không để nó lọt vào tay người khác nhưng đao phổ đó hấp dẫn như vậy, những người khác há có thể cam tâm buông tha dễ dàng được? Đao phổ xuất hiện, có lẽ không cần phải châm ngòi thổi gió, Lạc Tiên lâu nhất định sẽ bị phần đông thế lực của giang hồ ép bức - đây là ví dụ điển hình cho câu tá đao sát nhân (mượn đao giết người)!
|
Chương 49: Hoàng đế không được (_._!)
Mộ lâu chủ nhịn không được mà nhíu nhíu mày, nàng vốn không định nhúng tay vào chuyện của "Mộ Lưu Ly" nhưng Dạ Trạch đã tìm đến tận cửa, nàng cũng không có lý do gì để từ chối. Huống hồ, Dạ Trạch hiển nhiên là muốn loại bỏ tai hoạ ngầm là nàng đây, nàng tránh được một lần thì nhất định sẽ có thêm phiền phức, chi bằng giải quyết luôn một thể. Đã có quyết định, Mộ lâu chủ cũng không còn hứng thú với chuyện này nữa, mở miệng nói, "Bích Tiêu, ngươi đi phủ Thái tử một chuyến, chuyển lời đến Thái tử điện hạ." Lời mà Mộ lâu chủ muốn Bích Tiêu chuyển đến Thái tử điện hạ cũng rất đơn giản, "Độc đã hạ, hiệu quả rất nhỏ." Bởi vì Quốc sư đại nhân vẫn chưa có hành động gì, sự chuẩn bị của Thái tử điện hạ có vẻ dư thừa, hắn ta cảm thấy bản thân mình bị đùa giỡn. Thái tử điện hạ giận bản thân mình sợ bóng sợ gió, hơn nữa, Quốc sư đại nhân lại mang Mộ lâu chủ - người đang bị tình nghi là nội gián xuất cung. Điều này khiến hắn ta không tài nào hiểu được Văn Nhân Dịch lại có âm mưu gì, trong lòng không khỏi có chút hấp tấp. Hiện tại lại thu được tin tức của Mộ lâu chủ, sự nóng vội tiêu tan không ít, bình phục cảm xúc, suy nghĩ mọi chuyện kỹ càng lại một lần, cảm thấy Mộ lâu chủ vẫn ở bên phe hắn ta, nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc, hắn ta không biết, thời điểm Mộ lâu chủ nói những lời này là đang ở trong lòng Quốc sư đại nhân. Canh ba, tẩm cung của Hoàng đế đột nhiên truyền ra một tiếng động lớn, tiếp theo là tiếng rống giận dữ của Hoàng đế bệ hạ, "Cút!" Sau đó, "Phanh" một tiếng, một bóng người lăn xuống từ mái hiên, trong nháy mắt đã bị thị vệ vây quanh, "Bắt thích khách!" Kinh Thiên tiểu tặc nhìn thị vệ vây quanh, khóc không ra nước mắt, gã đây là trêu chọc ai a? Không phải là gã cảm thấy nhàm chán nên mới đi dạo trong hoàng cung thôi, gã cũng không định trộm cái gì cả, âm kém dương sai thế nào mà khi gã đi ngang qua tẩm cung của Hoàng đế liền cảm thấy cảnh sắc nơi này thật tuyệt, vốn định nằm thưởng nguyệt một chút đã cảm thấy buồn ngủ. Thời điểm gã sắp được đánh cờ với Chu công, đột nhiên truyền ra một tiếng rống giận dữ, gã liền bị giật mình mà lăn xuống đây. Ngươi nói thử xem, Hoàng đế bệ hạ đang ôm ôm ấp ấp với mỹ nhân, sao lại đột nhiên rống lên chứ? Đợi chút, ôm ôm ấp ấp mỹ nhân? Kinh Thiên tiểu tặc không nhìn thị vệ xung quanh, cố gắng nhớ lại, tuy rằng gã buồn ngủ nhưng vẫn nghe được một ít ân ân a a âm thanh, rõ ràng lúc trước lửa cháy bừng bừng, gã còn nghe mỹ nhân kiều mỵ hô, "Hoàng Thượng... Nô tỳ muốn... ", sao Hoàng đế bệ hạ lại đột nhiên rống lên chứ? Vẻ mặt Yến Kinh Thiên tràn đầy suy tư, trong đầu đột nhiên loé lên linh quang, kinh hô, "Hoàng đế không được!" Đang kinh ngạc nên gã cũng không khống chế âm lượng cho tốt. Tuy rằng một đám thị vệ vây quanh gã, cũng hô bắt thích khách nhưng vì Kinh Thiên tiểu tặc thành thành thật thật lại không nhúc nhích nên thị vệ cũng không có bất kỳ hành động gì. Mặc dù đông người nhưng lại rất im lặng, cho nên, tiếng kinh hô của Yến Kinh Thiên trực tiếp truyền vào tai Mặc Thiên, khiến lão không khỏi thẹn quá thành giận, giận dữ hét, "Giết hắn cho trẫm!" Điều này làm Yến Kinh Thiên càng thêm khẳng định rằng đây là sự thật, trong lòng không khỏi hưng phấn, đây là bí mật động trời đó nha, cư nhiên lại để gã phát hiện được, trở về nhất định phải kể lại mới được. Ánh sáng chói loá, lưỡi kiếm sắc bén đánh tới, lúc này Kinh Thiên tiểu tặc mới hoàn hồn từ trong sự hưng phấn, nhìn thị vệ vây quanh mình, vén vén tay áo, cả giận nói, "Ta liều mạng với các ngươi!" Ỷ đông hiếp ít thì làm sao, Kinh Thiên tiểu tặc gã còn phải sợ vài tên nhãi nhép ư? Diễn xuất của Kinh Thiên tiểu tặc lẫn vẻ mặt của gã luôn có thể lừa dối thế nhân. Cho nên, đối với vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt của gã khiến thị vệ không khỏi nắm thật chặt kiếm trong tay, chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp với gã. Kết quả chỉ thấy bóng người chợt loé, bọn thị vệ sửng sốt, chạy rồi... Chạy mất rồi? Sau khi hoàn hồn, bọn thị vệ không khỏi thẹn quá thành giận, bọn họ bị người đùa giỡn! "Đuổi theo..." Vì thế, trong hoàng cung liền xuất hiện một màn như thế này, một bầy mèo rượt theo một con chuột nhưng mà con chuột này lại quá mức giảo hoạt. Cho nên, không ai bắt được gã cả. Tuy Kinh Thiên tiểu tặc không có võ công nhưng khinh công lại thập phần cao cường. Một khi gã đã bỏ chạy, những thị vệ này chỉ có thể bị gã vờn quanh mà thôi. Kinh Thiên tiểu tặc đùa đến bất diệc nhạc hồ (chơi vui đến quên cả trời đất), lại quên rằng có một câu gọi là vui quá hoá buồn. Những thị vệ này cũng không phải là bình hoa, dù sao Hoàng đế bệ hạ cũng đã hạ lệnh giết thích khách, bọn họ cũng không cần cố kỵ điều gì. Không rảnh để bồi gã chơi trò mèo vờn chuột nữa, thống soái thị vệ vung tay lên, ra mệnh lệnh, "Bắn tên!" Một trận mưa tên đổ ập xuống nơi Kinh Thiên tiểu tặc đang đứng, khiến cho gã gấp đến độ phải chạy vào tẩm cung của Hoàng đế để lẩn trốn. "Mau bảo hộ Hoàng Thượng!" Kinh Thiên tiểu tặc nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Mặc Thiên vẫn còn đang âm u, khi tầm mắt nhìn thấy Vân quý phi thì không khỏi nhíu nhíu mày. Thì ra mỹ nhân gây phiền toái cho gã là ả ta. Lúc trước Vân quý phi làm hại gã thành cá nằm trên thớt, gã vẫn còn không quên thù này đâu. Nếu không phải người gian ác cùng Lâu chủ không cho phép gã gây chuyện thì gã ta đã sớm tìm Vân quý phi báo thù rồi. Bây giờ lại không khéo mà gặp, không thể nào buông tha cho ả được. Mà Vân quý phi cũng đang rất buồn bực. Tuy rằng vào thời điểm dạ yến, bộ dạng say đắm của Mặc Thiên đối với Mộ Lưu Ly khiến cho ả rất tức giận, sau đó Mặc Thiên còn vứt bỏ ả lại một mình nhưng ả cũng không vì vậy mà bực bội với Mặc Thiên. Đây là chỗ thông minh của Vân quý phi - Mặc Thiên là loại người gì, ả rất rõ ràng, háo sắc đã là bản tính của lão, không đổi được. Nếu chỉ vì như vậy mà giận dỗi với lão ta, Mặc Thiên sẽ phiền chán ả. Cho nên, ả chỉ cần biểu hiện ra rằng bản thân rất ai oán, sau đó ỡm ờ với ông ta là tốt rồi. Nguyên nhân mà ả được sủng ái, hoàn toàn có liên quan đến phần thông minh này. Chỉ là, ả không thể nào ngờ được Mặc Thiên đột nhiên không được. Chỉ sợ chuyện này không thể nào thoát được can hệ với Mộ Lưu Ly. Nếu Mặc Thiên vẫn tiếp tục không được, chỉ sợ địa vị của ả sẽ tràn ngập nguy cơ. Một đại mỹ nhân như ả, Mặc Thiên chỉ nhìn được chứ không ăn được là chuyện thống khổ đến nhường nào. Vả lại, chỉ cần nhìn thấy ả, lão nhất định sẽ nhớ đến chuyện thương tâm của chính mình, hận không thể cách ả rất xa. Dĩ nhiên, Mộ lâu chủ của chúng ta cũng đã nghĩ đến việc này. Cho nên, đối với việc Quốc sư đại nhân thay nàng báo thù "bị buộc" phải tháo khăn che mặt, nàng vô cùng hài lòng. Về phần Mặc Thiên, sau khi bị Kinh Thiên tiểu tặc bắt lấy, sắc mặt trở nên trắng bệch, run lẩy bẩy, nhìn qua thật sự là có chút tội nghiệp. Kinh Thiên tiểu tặc bĩu môi ghét bỏ, vì báo thù lúc trước, gã trực tiếp ném Mặc Thiên về phía thị vệ, thuận tay bắt lấy Vân quý phi, trong tay xuất hiện một quả bom khói, dùng sức ném trên mặt đất. Trong nháy mắt, sương khói lan tràn khắp nơi, dù mở mắt ra cũng không thấy được gì cả. Chờ sương khói tản ra, nơi đó làm sao còn bóng dáng của thích khách? Mà Yến Kinh Thiên vẻ mặt đắc ý, đang suy nghĩ làm sao để báo thù rất nhanh liền không cười nổi. Tuy rằng Kinh Thiên tiểu tặc gặp không ít rắc rối nhưng không biết là do vận khí tốt hay là vì có Quốc sư đại nhân thay gã thu thập tàn cuộc nên gã rất ít bị thương. Nhưng mà, hôm nay lại là ngày gã gặp hạn. Cảm giác khi chuỷ thủ đâm vào cơ thể có chút lạnh, một lát sau mới cảm giác được đau đớn, rốt cục Kinh Thiên tiểu tặc cũng phản ứng, nhìn nữ nhân đã thoát khỏi sự kiềm chế của gã ta, biểu tình thập phần trấn định, hí mắt nói, "Ngươi biết võ công!" Hơn nữa, võ công cũng không thấp. Dĩ nhiên gã biết thân phận thật của Vân quý phi, ân oán giữa Văn Nhân Dịch và ả, gã ta cũng biết đôi chút. Nhưng gã không biết là Vân quý phi có võ công. Vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, nhưng đôi phượng nhãn bởi vì có sát ý nên có vẻ âm trầm, "Nếu như ngươi đã biết, vậy thì... Đi chết đi!" Dứt lời, thân hình chợt loé, thuỷ chủ trong tay định đâm vào mặt của Yến Kinh Thiên, vừa nhanh vừa ngoan độc.
|