Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê
|
|
Chương 40: Giáo huấn nho nhỏ :')
Mộ lâu chủ xuy một cái, nói, "Vì sao Bản lâu chủ phải ăn dấm chua? Chúng ta chỉ là phu thê danh phù kỳ thực mà thôi!" Trong lòng Quốc sư đại nhân thập phần hờn giận, ôm chặt thắt lưng của nàng, uy hiếp, "Nàng có tin Bổn toạ sẽ lập tức biến giả thành thật không?" Đáng tiếc, đối với uy hiếp của hắn, Mộ lâu chủ chỉ chậm rãi nâng tay, ngón tay luồn vào sợi tóc lạnh lẽo của hắn, tỉ mỉ thưởng thức, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, thong thả nói, "Quốc sư đại nhân - danh dự, phong độ, hình tượng a." Bọn họ đã sớm đàm phán điều kiện tốt lắm - chỉ bái đường không động phòng. Nếu Quốc sư đại nhân nuốt lời thì danh dự sẽ bị tổn hại. Đường đường là một Quốc sư mà lại đi uy hiếp một nữ tử "nhu nhược", dĩ nhiên là một chút phong độ cũng không có. Tuy rằng Quốc sư đại nhân thủ đoạn rất cao tay, lại luôn luôn biểu hiện rằng bản thân rất ôn hoà nhưng bộ dáng hung tợn hiện tại rất phá hoại hình tượng. Văn Nhân Dịch rất thích động tác thân thiết của nàng, buồn bực trong lòng thoáng chốc liền vơi đi một nửa, ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt của nàng, rồi duỗi tay cầm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, lười biếng cười nói, "Những thứ đó không trọng yếu bằng phu nhân." Mộ lâu chủ cũng sẽ không vì lời ngon tiếng ngọt của hắn mà mặt đỏ tim đập nhanh, chỉ cười nhẹ, nhíu mày nói, "Quốc sư đại nhân, Bản lâu chủ cũng không phải là tiểu cô nương." "Bổn toạ cũng không có lừa tiểu cô nương a!" Dừng một chút, Quốc sư đại nhân lại trầm ngâm nói, "Có phải phu nhân cảm thấy chúng ta nên làm việc đó?" Nghe vậy, Mộ lâu chủ không khỏi nghiêng người, tận lực rời khỏi hắn, đáng tiếc lại bị cánh tay vững vàng như núi chặt đứt ý niệm này, "Ngươi muốn làm gì?" Quốc sư đại nhân câu môi cười nói, "Đương nhiên là biến thành phu thê chi thực." Mộ lâu chủ nhìn thần sắc lưu chuyển trong đôi mắt hoa đào của hắn, bình tĩnh hỏi, "Có cần Bản lâu chủ giúp ngươi tìm một mỹ nhân thực hiện nguyện vọng của ngươi không?" "Không cần phiền phức như vậy, nước xa không cứu được lửa gần mà. Phu nhân, nàng làm đi!" Nói xong, liền giả vờ nhào lên như sói đói, thân thủ Mộ Lưu Ly để ở ngực hắn, né tránh môi của hắn, cười nói, "Đừng nháo!" Quốc sư đại nhân hí mắt nhìn nàng, đáy mắt cũng mang theo ý cười nhu hoà, muốn hôn lên đôi môi tươi cười của nàng, Mộ lâu chủ làm sao để hắn toại nguyện, luôn hợp thời nghiêng đầu né tránh. Đang cười đùa vui vẻ, Quốc sư đại nhân đột nhiên dừng lại, lấy khăn che mặt Mộ lâu chủ lại. Mộ Lưu Ly nhẹ nhíu mày, rất ư là buồn bực nói thầm, "Đời này, Bản lâu chủ không thể gặp người sao?" Khoé miệng Quốc sư đại nhân khẽ nhếch, tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng, thấp giọng nói, "Không lâu lắm là có thể gặp người được rồi. Đến lúc đó, cho dù nàng không muốn tháo khăn che mặt này xuống, cũng sẽ có người buộc nàng làm." Nói xong, nhìn lướt qua người từ ngoại viện đang đi về hướng này. Mộ lâu chủ nhìn theo tầm mắt của hắn, nhíu mày nói, "Vậy, Bản lâu chủ có cần đánh đòn phủ đầu trước không?" Cách khăn che mặt, Quốc sư đại nhân sờ sờ khuôn mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết của nàng, ôn nhu nói, "Theo ý nàng." Kỳ thật, Văn Nhân Dịch rất không muốn để cho những người đó nhìn thấy dung mạo của Mộ lâu chủ, khiến cho người khác cả ngày mơ ước. Nhưng lời đồn đại trong giang hồ rất khó nghe - một nữ tử "yếu đuối"có địa vị như vậy, khó tránh khỏi việc bị đố kị, mặc dù kiêng kị thế lực của Lạc Tiên lâu nhưng những người ác ý thường ngầm chọc vào khuyết điểm của Mộ lâu chủ cũng không thiếu. Cho nên, Quốc sư đại nhân đã quyết định để Mộ lâu chủ lộ ra dung mạo thật đã, sau đó sẽ bộc lộ tài năng. Mộ Lưu Ly thả lỏng thân thể, dựa vào người hắn, bĩu môi nói, "Vẫn là quên đi, thực phiền." Hơn nữa, bôi son trét phấn trên mặt thật sự không thoải mái tý nào. Văn Nhân Dịch ngoéo môi một cái, biết ngay là nàng sẽ như vậy mà. Đối thoại được vài câu, người từ ngoại viện đã đi đến bên cạnh hai người. Không phải ai khác, là gã sai vặt đi hầu bên cạnh Quốc sư đại nhân - Tiểu Tam nhi. Nhìn thấy động tác thân mật của hai người, Tiểu Tam nhi khẽ nhíu mày, âm thầm trừng Mộ Lưu Ly một cái. Cũng không biết có phải vì lần đầu tiên gặp không quá khoái trá nên Tiểu Tam nhi không vừa mắt với Mộ lâu chủ hay không. Thấy Mộ lâu chủ không nhìn mình, Tiểu Tam nhi vô cùng buồn bực, trong lòng đang thầm nghĩ, để xem ngươi có thể đắc ý được đến khi nào, thật sự nghĩ Vân quý phi là ăn không ngồi rồi sao? Nhắc tới Tiểu Tam nhi này quả thật là cũng nổi tiếng gần xa, chỉ vì gã ta là người của Vân quý phi, sau lại theo bên người Văn Nhân Dịch. Văn Nhân Dịch có chút dung túng gã, bình thường cũng không quản gã. Dần dà, khó tránh khỏi việc cáo mượn oai hùm, kiêu căng tự mãn. Nói đến thanh danh không tốt của Văn Nhân Dịch, còn phải cảm tạ công lao của gã. Thấy Tiểu Tam nhi vô lễ với Mộ lâu chủ, Quốc sư đại nhân có chút hờn giận, thanh âm cũng trầm thấp một phần, "Chuyện gì?" Tiểu Tam nhi vội vàng gục đầu xuống, cung kính bẩm báo, "Quốc sư đại nhân, Vân quý phi mời người và phu nhân tham gia cung yến tối nay." Tuy rằng Văn Nhân Dịch chưa bao giờ hạ thủ ngoan độc với gã nhưng trong lòng Tiểu Tam nhi vẫn luôn sợ hắn, cũng không biết chột dạ với thân phận của mình hay vì thủ đoạn của Quốc sư đại nhân khiến người ta sợ hãi. "Ta đã biết." Nghe được ba chữ không chút để ý của Quốc sư đại nhân, Tiểu Tam nhi thập phần tự giác lui xuống, trước khi đi còn không quên liếc Mộ Lưu Ly một cái, ánh mắt đó là vui sướng khi người gặp hoạ. Chỉ là, Mộ lâu chủ hoàn toàn không nhìn sự khiêu khích của gã, rũ mắt như có điều suy nghĩ. Chốc lát sau, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến một tiếng "Phanh", Mộ lâu chủ mới hoàn hồn lại, giương mắt nhìn lên, thấy Tiểu Tam nhi đang ngã sóng soài trên mặt đất. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp phủ Quốc sư, chỉ thấy tay Tiểu Tam nhi đang che một con mắt đang trộn lẫn bùn đất, máu tươi theo kẽ tay không ngừng trào ra, mùi máu thoang thoảng trong gió. Văn Nhân Dịch thản nhiên đảo mắt qua một cái, có chút không kiên nhẫn lên tiếng, "Sao lại thế này?" Mộ lâu chủ nhíu mày, đây không phải là biết rõ còn giả vờ sao. Hắn rõ ràng thấy Tiểu Tam nhi không hay ho đụng vào gốc cây Khuyển Mộc Tiên ngoài cửa viện, không đúng, chính xác mà nói hẳn là Quốc sư đại nhân ra tay làm gã đụng vào gốc cây Khuyển Mộc Tiên mới đúng. Quốc sư đại nhân làm như thế, vì người sau lưng Tiểu Tam nhi? Thái tử điện hạ hay là Vân quý phi? Nếu là Thái tử điện hạ, hình như hắn không cần phải làm như thế, hẳn là Vân quý phi, thái độ Quốc sư đại nhân đối với Vân quý phi có chút kỳ quái a! Quốc sư đại nhân mặt không đổi sắc, dám trừng phu nhân nhà hắn, lần này chỉ là giáo huấn nho nhỏ, nếu còn dám có lần sau... Tiểu Tam nhi vội vàng ôm mắt đứng lên, quỳ gối ở ngoại viện, con mắt còn lại có chút hoảng sợ nhìn Văn Nhân Dịch và Mộ Lưu Ly, không ngừng lắc đầu nói, "Không có việc gì không có việc gì, tiểu nhân cáo lui trước." Nói xong, liền chạy đi như đằng sau có mãnh thú rượt theo. Tiểu Tam nhi dĩ nhiên biết, đây không phải tai nạn, mà là có người hạ độc thủ với gã. Một khắc ban nãy, gã hoàn toàn vô lực phản kháng, nếu người nọ muốn mạng gã, chỉ sợ gã đã chết. Rốt cuộc là ai? Quốc sư đại nhân? Hay là Mộ lâu chủ? Gã biết rõ, bên người Quốc sư đại nhân có vô số ám vệ mà Mộ lâu chủ thân là người đứng đầu Lạc Tiên lâu, khẳng định cũng có cao thủ bảo hộ nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Tam nhi không khỏi hối hận vì bản thân quá mức lỗ mãng, cư nhiên minh mục trương đảm (lớn mật) khiêu khích quý nhân như vậy.
|
Chương 41: Diễn trò?
Bởi vì sợ hãi Quốc sư đại nhân, Tiểu Tam nhi thà rằng người ra tay với gã là Mộ lâu chủ. Vả lại, Quốc sư đại nhân cũng không có lý do gì ra tay với gã, không phải sao? Tuy rằng vẫn còn hoảng sợ, trong lòng vẫn hối hận mình lỗ mãng nhưng trong lòng Tiểu Tam nhi lại hung tợn nghĩ, chỉ mong nữ nhân đó tham dự dạ yến chỉ có đi không có về mới tốt. Con mắt đau nhức khiến biểu tình của gã có chút vặn vẹo, tăng thêm một phần sợ hãi với Mộ Lưu Ly cũng đồng thời tăng một phần oán hận. Mộ Lưu Ly không biết bản thân đã gánh tội thay cho Quốc sư đại nhân, thản nhiên thu hồi tầm mắt dừng ở ngoại viện. Nàng rất rõ ràng, cú va này Tiểu Tam nhi sẽ không chết nhưng con mắt đã hoàn toàn bị phế. Hơn nữa, độc tố còn lưu lại nhất định sẽ khiến gã nếm mùi khổ sở. Đối với hành vi trút giận thay nàng của Quốc sư đại nhân, nàng không nói gì, chỉ mở miệng nói, "Quốc sư đại nhân, chuyện dạ yến giao cho ngươi." Nàng vốn không có quan hệ gì với Vân quý phi, nếu không phải vì Văn Nhân Dịch thì sẽ không có phiền phức như thế. Nếu đã là Văn Nhân Dịch gây phiền toái cho nàng, hắn nên giải quyết, điều này đã bàn bạc từ trước. Cho nên, đối với dạ yến, Mộ Lưu Ly một chút cũng không lo lắng. Trăng tròn mới nhú, ngự hoa viên đã vô cùng náo nhiệt, mọi người cũng không câu nệ. Từ khi Mặc Thiên thượng vị, mỗi lần cung yến đều là hoan lạc. Lúc Mặc Thiên gặp chuyện, kinh hách nhiều hơn, vết thương lại không nặng. Cho nên, lúc này ông ta đang ngồi trên long ỷ, trái ôm phải ấp, rất khoái hoạt. Đại thần phía dưới tuy thấy nhưng cũng không thể trách, từng người tán gẫu. "Quốc sư đại nhân đến..." Tiếng hô này vừa vang lên, trong nháy mắt, ngự hoa viên lập tức tĩnh lặng. Bên ngoài ngự hoa viên, Văn Nhân Dịch đột nhiên cúi đầu, thấp giọng nói bên tai Mộ Lưu Ly, "Phu nhân, không cần chừa mặt mũi cho ta." Hơi thở ấm áp phun bên tai, có chút ngứa, Mộ lâu chủ nhíu mày, nghiêng đầu, âm trầm nhìn hắn một cái, vẫn chưa nói gì, chỉ tuỳ ý hắn ôm vào ngự hoa viên. "Bái kiến Quốc sư đại nhân..." Mặc kệ các vị đại thần nghĩ như thế nào, ngoài mặt vẫn cung kính với Quốc sư đại nhân. Tuy rằng không có khoa trương như quân thần chi lễ (đạo nghĩa quân thần) nhưng cấp bậc lễ nghĩa xem như chu đáo. Khoé môi Quốc sư đại nhân khẽ nhếch, thoạt nhìn rất bí hiểm, chỉ thản nhiên gật đầu một cái, sau đó, ôm Mộ lâu chủ ngồi xuống vị trí bên phải. Vị trí đối diện bọn họ còn trống - là vị trí của Thái tử điện hạ. Mặc Lạc quốc vốn lấy hữu vi tôn (bên phải cao quý hơn bên trái). Bởi vậy, vừa nhìn đã biết, trong triều, Quốc sư đại nhân tuyệt đối áp đảo Thái tử điện hạ. Một lát sau, Thái tử điện hạ mới chậm rãi đi vào ngự hoa viên. So với ban nãy, các đại thần không có thân thiện với Thái tử điện hạ cho lắm nhưng lễ nghĩa vẫn đầy đủ. Mặc Diễm nhìn Văn Nhân Dịch cùng Mộ Lưu Ly, câu môi cười, không để ý đến Mặc Thiên đang dây dưa với mỹ nhân trong lòng, đi thẳng đến vị trí của mình. Với việc này, mọi người cũng không cảm thấy có gì sai. Nếu lúc này Mặc Diễm hành lễ, quấy rầy Mặc Thiên, ngược lại sẽ làm cho ông ta mất hứng. Có Hoàng đế như vậy đúng là bi ai thay cho Mặc Lạc quốc. Nếu không phải có Quốc sư đại nhân, chỉ sợ những phụ quốc đã chiếm Mặc Lạc quốc từ lâu rồi, làm gì còn yên ổn làm nước lớn được cơ chứ? Cho nên, song song với danh hiệu gian thần của Quốc sư đại nhân, người thông minh cũng thập phần kính trọng hắn. Người đến cuối cùng là Vân quý phi nhưng cũng không ai dám trách ả đến chậm. Chưa nói đến việc Mặc Thiên sủng ả ta bao nhiêu, thái độ Quốc sư đại nhân đối với ả cũng ái muội không rõ, dĩ nhiên sẽ không tính toán với việc nhỏ này. Mặc Thiên vừa nhìn thấy Vân quý phi liền đẩy hai mỹ nhân trong lòng ra, say mê nhìn ả, vội vàng nói, "Ái phi, mau tới đây..." Hai vị mỹ nhân bị đẩy ra tuy không cam lòng nhưng chỉ có thể yên lặng đứng sang bên cạnh. Vân quý phi có thể được Mặc Thiên sủng ái không suy, còn có núi dựa như Quốc sư đại nhân, tuy chỉ là quý phi nhưng tôn quý hơn cả Hoàng Hậu. Ngay cả Hoàng Hậu Nương Nương cũng ngày ngày đều ăn chay niệm phật, không màng việc hậu cung, tránh đi mũi nhọn, các nàng lúc nào cũng có thể thành phi tần thất sủng, nào dám đi trêu chọc ả? Vẻ mặt Vân quý phi tràn đầy ý cười, dáng người lả lướt đi đến bên Mặc Thiên, khoé mắt đảo qua Văn Nhân Dịch. Hắn một chút cũng không để ý đến ả, đang cúi đầu thì thầm với người bên cạnh, tươi cười nơi khoé miệng tà mị, cơ hồ khiến người ta đui mù. Trong tay áo, hai tay Vân quý phi đang âm thầm siết chặt, trong lòng có chút oán hận. Nam nhân này lúc nào cũng như vậy, rõ ràng là một động tác vô cùng đơn giản nhưng hắn làm ra, luôn luôn đặc biệt đến kỳ lạ, khiến thế nhân trầm luân nhưng hắn lại thờ ơ lạnh nhạt nhìn từng người bị hắn hấp dẫn đến điên cuồng. Tươi cười trên mặt Vân quý phi không khỏi nhạt đi một ít, một tay Mặc Thiên ôm ả vào lòng, tay còn lại vuốt ve bên hông ả, mở miệng hỏi, "Ái phi làm sao vậy? Sao lại không vui?" Trong lòng Vân quý phi sinh ra chán ghét, trên mặt vẫn tươi cười quyến rũ như trước, nhích sát vào lòng ông ta hơn, nói, "Thần thiếp không có không vui. Chỉ là, nhìn Quốc sư đại nhân ân ái như thế với Quốc sư phu nhân, thiếp rất vui mừng. Xem ra, Bản cung làm bà mối cũng không sai." Nghe vậy, Mặc Thiên nhẹ nhàng nhìn Văn Nhân Dịch với Mộ Lưu Ly. Tầm mắt dừng trong chốc lát trên người Mộ Lưu Ly, đầu tiên là hai mắt sáng lên sau đó lại nhíu nhíu mày, vẻ mặt nuối tiếc. Từ khoảnh khắc Quốc sư đại nhân xuất hiện, trong ngự hoa viên chỉ còn lại tiếng thì thầm nho nhỏ, tuy mọi người có vẻ rất tuỳ tiện nhưng đã thu liễm rất nhiều. Tuy rằng giọng nói của Vân quý phi không lớn nhưng mọi người đều nghe rành mạch, mọi người làm sao không biết Vân quý phi muốn gây phiền toái? Huống chi, chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh. Các vị đại thần lập tức đều mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, rất sợ bản thân sẽ thành cá trên thớt. Khoé miệng Mặc Diễm gợi lên một nụ cười lạnh, trong mắt đều là thần sắc xem kịch. Hắn ta tham gia dạ yến chỉ vì xem diễn thôi, không cần nghĩ cũng biết Vân quý phi nhất định sẽ gây phiền toái cho Văn Nhân Dịch. Nữ nhân ghen tị thật đáng sợ. Bất quá, vị Vân quý phi này đúng là không nói lý. Rõ ràng là ả đem người khác đẩy vào vòng tay của Quốc sư đại nhân, lại không muốn nhìn họ ân ái. Mặc Diễm nhìn Văn Nhân Dịch thờ ơ, lại nhìn Mộ Lưu Ly bị hắn ôm. Quả thật, hắn ta để Mộ Lưu Ly kê đơn Văn Nhân Dịch có ý thử nàng, đồng thời cũng cảnh cáo Văn Nhân Dịch, hiện tại, Lạc Tiên lâu đang đứng bên hắn ta. Nếu Văn Nhân Dịch muốn làm gì, cần phải suy tính kỹ lưỡng mới tốt. Hắn ta vốn không muốn Văn Nhân Dịch biết quan hệ hợp tác giữa mình và Mộ lâu chủ, đến lúc cần thiết có thể cho hắn một kích trí mạng nhưng hắn ta biết việc này không qua được mắt Văn Nhân Dịch. Đã như thế, che dấu cũng là uổng công vô ích. Chỉ là, bộ dạng ân ái của hai người này là chuyện gì đây? Diễn trò ư? Không riêng gì Mặc Diễm, Vân quý phi cũng nghĩ như thế. Dẫu sao, lúc trước Văn Nhân Dịch cũng không muốn thú Mộ Lưu Ly. Hiện tại lại đột nhiên vô cùng sủng ái Mộ Lưu Ly, như thế nào cũng thấy bất thường. Hơn nữa, Văn Nhân Dịch bảo hộ ả nhiều năm như vậy, ả không tin hắn sẽ dễ dàng thay lòng đổi dạ nhanh đến thế.
|
Chương 42: Gì gì đó đó à? >8<
Thậm chí, Thái tử điện hạ còn cảm thấy, Quốc sư đại nhân căn bản chỉ lợi dụng Mộ lâu chủ để dời đi lực chú ý, bảo hộ ý trung nhân của hắn. Chỉ là, đến tột cùng thì ai mới là ý trung nhân của hắn - Vân quý phi hay là Tang Nhu? Nghe nói, ngay ngày đại hôn của hắn, Tang Nhu liền rời khỏi phủ Quốc sư, đây có phải là thủ thật che mắt không? Thân là đối thủ của Quốc sư đại nhân, dĩ nhiên phải hao tâm tổn trí tìm nhược điểm của hắn. Không biết Quốc sư đại nhân thật không có nhược điểm hay do che dấu quá giỏi, vẫn chưa có người nào tìm ra được nhược điểm của hắn. Quốc sư đại nhân vẫn không để ý đến lời nói của Vân quý phi, vẫn ân cần thay nàng rót nước bưng trà, nụ cười càng thêm ôn nhu, làm cho người ta càng thêm hoài nghi hắn đang diễn trò - đây cũng là hiệu quả mà Quốc sư đại nhân muốn. Hắn không hy vọng trước ngày thành hôn có người nhìn thấy hắn ở chung với Mộ lâu chủ là vì muốn mọi người nghĩ hắn là bị ép buộc phải thành thân, bây giờ cũng không phải thật sự để ý Mộ Lưu Ly. Hắn đã sớm biết rằng, khi hắn ở chung một chỗ với Mộ lâu chủ thì sẽ gặp không ít nguy hiểm, không riêng gì Thái tử điện hạ và Vân quý phi, còn có một người khiến hắn phải thật cẩn thận khi đối phó. Cho dù đã biết, hắn vẫn muốn giữ nàng bên cạnh. Nếu như thế, hắn cũng chỉ có thể tận lực thay nàng chắn một ít. Vì phần tâm tư đó, hắn cũng không ngại phiền mà diễn kịch, thậm chí còn muốn tiếp tục diễn. Chỉ đơn giản là hắn càng để ý, Mộ lâu chủ sẽ càng nguy hiểm, mặc dù nàng rất tài giỏi nhưng hắn cũng sẽ không đem nàng ra đánh cược, hắn sẽ khuynh tẫn thiên hạ để bảo vệ nàng. Mộ lâu chủ dĩ nhiên không biết Quốc sư đại nhân đang suy nghĩ cái gì, mặt không đổi sắc tuỳ hắn ân cần chăm sóc. Dù sao, hai ngày nay, nàng đã quen với việc Quốc sư đại nhân quấn quít ân cần, cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì. Đối với bộ dáng sắp gây phiền toái của Vân quý phi, Mộ lâu chủ vờ như không thấy, có tai như điếc, thực vâng lời của Văn Nhân Dịch ở bên ngoài ngự hoa viên. Tuy rằng Vân quý phi nghĩ Văn Nhân Dịch đang đóng kịch nhưng ả vẫn cảm thấy bộ dạng ân ái của hai người rất chướng mắt. Văn Nhân Dịch huỷ đi hạnh phúc của ả, làm sao ả có thể để hắn được hạnh phúc cơ chứ? Dù là giả vờ hạnh phúc cũng không được! Trong lòng hừ lạnh, ngoài mặt lại mở miệng, "Mộ lâu chủ thân là người trong giang hồ, không hiểu quy củ cũng là lẽ đương nhiên. Về tình có thể tha nhưng nay Mộ lâu chủ đã là Quốc sư phu nhân, cũng phải quy củ một chút, Quốc sư đại nhân có phải nên hảo hảo dạy bảo một chút. Vào triều triệu kiến long nhan, há lại có thể mang khăn che mặt, che che dấu dấu?" Các đại thần vẫn tiếp tục mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Hôn sự này của Quốc sư đại nhân là tự Vân quý phi thúc đẩy, việc này cũng không phải cơ mật. Từ lúc bắt đầu, mọi người liền cảm giác được điềm hung, xem ra, Vân quý phi là muốn hung hăng nhục nhã Quốc sư đại nhân. Nghĩ lại cũng phải. Trong mắt thế nhân, dung mạo của Mộ Lưu Ly xấu vô cùng, không nói đến việc tay trói gà không chặt, ngay cả trong sạch cũng không còn. Vân quý phi giao nữ tử như vậy cho Quốc sư đại nhân, làm sao có thể có ý tốt? Cho tới nay, những người nhìn thấy Mộ Lưu Ly, mặc dù rất thưởng thức phong thái của nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể nuối tiếc cho khuôn mặt đó, không ai hoài nghi về vấn đề dung mạo của nàng. Dẫu sao, nữ tử đều yêu thích cái đẹp, nếu bản thân có dung mạo tuyệt trần, ai lại muốn bị người nói đến mức như vậy? Văn Nhân Dịch giương mắt nhìn về phía Vân quý phi, thản nhiên mở miệng nói, "Chẳng lẽ Vân quý phi chưa nghe nói qua phu xướng phụ tuỳ sao?" Mọi người không dấu vết nhìn mặt nạ trên mặt Quốc sư đại nhân, lại nhìn nhìn khăn che mặt của Mộ lâu chủ, đây đúng là... Phu xướng phụ tuỳ mà. Phượng nhãn câu nhân của Vân quý phi nhíu lại, sắc mặt hơi trầm xuống, cười lạnh nói, "Quốc sư đại nhân thật sự là thương hoa tiếc ngọc. Bản cung còn chưa làm gì, Quốc sư đại nhân liền vội vàng bảo vệ, chẳng lẽ, Bản cung có thể ăn thịt Quốc sư phu nhân sao?" Quốc sư đại nhân không mặn không nhạt nói, "Quý phi nương nương nghiêm trọng." Giận dữ trong lòng Vân quý phi không thể át, nhìn về phía Mộ Lưu Ly, cười lạnh nói, "Mộ lâu chủ thật sự là rất tài giỏi." Trong quá khứ, Văn Nhân Dịch chưa từng chống đối ả như thế. Cho đến giờ, Văn Nhân Dịch không tính là ngoan ngoãn phục tùng nhưng cũng luôn tránh đi mũi nhọn, tận lực không trái lời ả, cũng không có ngang nhiên chống đối ả như vậy. Mặc dù Tang Nhu ngây người tại phủ Quốc sư, sau khi bị ả hạ độc, Văn Nhân Dịch cũng chỉ giải độc cho nàng ta rồi thôi. Vân quý phi vốn còn vì chuyện này mà không vui. Ả hạ độc, Văn Nhân Dịch lại giải độc - đây rõ ràng là muốn đối nghịch với ả. Nhưng mà, so với sự bảo hộ của Văn Nhân Dịch đối với Mộ Lưu Ly, chút chuyện nhỏ này cũng không tính là gì. Tầm mắt Vân quý phi dừng trên người Mộ lâu chủ cơ hồ muốn xuyên thủng nàng, chuyện này đã diễn ra bao lâu? Văn Nhân Dịch cư nhiên bảo vệ nàng đến thế. Nếu Văn Nhân Dịch không phải đóng kịch, như vậy, thủ đoạn của Mộ Lưu Ly này thật không khinh thường. Chỉ là, một nữ nhân bị huỷ đi dung mạo thật có thể khiến Văn Nhân Dịch si mê? Tầm mắt của mọi người không chút dấu vết nhìn về phía Mộ lâu chủ thong dong bình tĩnh, chỉ thấy nàng rốt cục cũng nâng mắt lên nhìn Vân quý phi bị Mặc Thiên ôm vào trong ngực không ngừng sỗ sàng. Tầm mắt hai người giao nhau, một ghen tỵ phẫn hận, một vẫn vân đạm phong khinh như trước. Mặc Diễm hết nhìn Mộ Lưu Ly rồi lại nhìn Vân quý phi, lắc lắc đầu. Nếu không phải có Văn Nhân Dịch về phe ả, ả căn bản sẽ không phải là đối thủ của Mộ lâu chủ. Dưới bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, mọi người nhìn chằm chằm vào Mộ lâu chủ, nàng nghiêng đầu nhìn Quốc sư đại nhân, nhẹ nhàng mở miệng, "Phu quân, nàng chính là Vân quý phi muốn cùng chàng gì gì đó đó? Nàng hận ta như vậy, có phải chàng đã cự tuyệt nàng hay không?" Chỉ một thoáng, các vị đại thần đều nhất tề hút vào một ngụm lãnh khí, cái gì gọi là gì gì đó đó a? Nghĩ đến quan hệ ái muội giữa Quốc sư đại nhân và Vân quý phi, mọi người không khỏi nhìn về phía Mặc Thiên đang ngồi trên long ỷ. Cho dù là nam nhân bình thường cũng sẽ không chịu được việc nữ nhân của mình hồng hạnh xuất tường. Tuy rằng Mặc Thiên ngu ngốc vô năng nhưng dẫu sao cũng là Hoàng đế, sủng phi của chính mình quan hệ không minh bạch với thần tử, không phát hoả là chuyện hoang đường! Nếu Hoàng thượng xé rách da mặt với Quốc sư đại nhân, bọn họ nên đứng bên phía ai? Giữa Hoàng thượng và Quốc sư đại nhân, bọn họ dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi mà đứng bên Quốc sư đại nhân nhưng bây giờ còn một vị Thái tử điện hạ. Trước không nói đến việc Mặc Thiên là phụ tử với Mặc Diễm, chỉ riêng việc Thái tử điện hạ đang đối đầu với Quốc sư đại nhân, mọi người có thể khẳng định, hắn ta nhất định sẽ về bên Mặc Thiên. Cho nên, một hồi phân tranh giữa Quốc sư đại nhân và Hoàng thượng đến cuối cùng cũng sẽ thành cuộc quyết đấu giữa Quốc sư đại nhân và Thái tử điện hạ. Thế là, ngoại trừ những người bên phe của Quốc sư đại nhân và Thái tử điện hạ, những người khác có chút khó khăn khi quyết định, đứng bên nào cũng có thể liên luỵ đến gia tộc của chính mình a! Mặc Thiên vẫn đang trầm mê sắc đẹp rốt cục cũng ngừng lại, sắc mặt có chút âm trầm. Tuy rằng Mặc Thiên háo sắc ngu ngốc nhưng không cho phép bất kỳ ai xúc phạm uy nghiêm của ông ta. Quốc sư đại nhân nắm giữ triều chính, Mặc Thiên cũng không hề có ý tứ phản kháng, lý do quan trọng nhất là Mặc Thiên vô năng, không có cách nào có thể tiếp nhận chính sự, ông ta lại một lòng muốn hưởng lạc, cách này dĩ nhiên là vô cùng hợp ý ông ta. Thứ hai là vì Quốc sư đại nhân quá mức giảo hoạt, dĩ nhiên là hắn sẽ có cách khiến cho Mặc Thiên không sinh ra tâm lý phản kháng. Quả thật, hành vi của hắn rất quá đáng, chỉ cần là vị vua có chút đầu óc thì sẽ không cho phép. Mặc kệ lời nói của Mộ lâu chủ là thật hay là giả, vẫn khiến thể diện của Mặc Thiên bị xúc phạm. Ánh mắt Mặc Thiên ban nãy còn nhìn Vân quý phi say đắm lập tức thành âm u, đồng thời, tầm mắt nhìn về Quốc sư đại nhân cũng mang theo sát khí.
|
Chương 43: Trời quang mây tạnh =-=
Nhìn tình thế phát triển theo chiều hướng như vậy, Mặc Diễm câu môi cười, Mộ lâu chủ gây phiền toái cho Quốc sư đại nhân, người cao hứng nhất dĩ nhiên là hắn ta. Đúng là thà đắc tội tiểu nhân còn hơn đắc tội nữ nhân mà, Quốc sư đại nhân lại đắc tội với nữ nhân khó chơi như Mộ lâu chủ, chẳng phải là muốn tự tìm cái chết sao? Chỉ một thoáng, những nghẹn khuất của Thái tử điện hạ thua thiệt trên tay Mộ lâu chủ liền biệt vô tăm tích. Bởi vì, có vẻ Quốc sư đại nhân càng thê thảm hơn hắn ta, cho nên, trong lòng hắn ta rất nhanh liền cân bằng lại. Bất quá, phụ hoàng của hắn ta làm sao có thể là đối thủ của Văn Nhân Dịch đây? Mặc Diễm sờ sờ cằm, suy nghĩ làm sao để thêm dầu vào lửa, thừa dịp này hung hăng đả kích Quốc sư đại nhân. Một câu nhẹ nhàng của Mộ lâu chủ lại tương đương bức người. Ám chỉ Mặc Thiên ngu ngốc vô năng, hoàn toàn không có phong thái minh quân. Nhưng cũng bởi vì ông ta ngu ngốc vô năng nên mới không biết cân nhắc nặng nhẹ, dám minh mục trương đảm lộ ra sát ý với Quốc sư đại nhân, thậm chí còn có thể hạ sát chiêu với Quốc sư đại nhân. Tuy rằng một Mặc Thiên không thể gây ra chuyện lớn gì cho Văn Nhân Dịch nhưng nếu có Thái tử điện hạ dây dưa vào, vậy thì sẽ là một phiền phức lớn cho Quốc sư đại nhân. Vả lại, Văn Nhân Dịch lưu lại Mặc Thiên làm bù nhìn tất có ý của hắn. Một câu này của Mộ lâu chủ trực tiếp đánh tan quan hệ quân thần nhìn như cân bằng này, cũng phá rối kế hoạch của Văn Nhân Dịch. Nhưng Quốc sư đại nhân một chút cũng không lo lắng, cũng không thèm để ý, khoé miệng cong cong, tâm tình rõ ràng rất tốt, Mộ lâu chủ khó mà gọi một tiếng phu quân. Cho nên, trong lòng Quốc sư đại nhân đang thầm nghĩ, sau khi trở về nhất định phải làm Mộ lâu chủ gọi phu quân nhiều một chút. "Hoàng Thượng..." Vân quý phi cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, trong mắt đều là ánh nước, điềm đạm đáng yêu nhìn Mặc Thiên, muốn nói lại ngập ngừng, dáng vẻ như rất uỷ khuất. Thần sắc đó rõ ràng là bị người ta hãm hại, thật đúng là không tiếng động lại thắng thanh âm. Nhưng mà, sắc mặt của Mặc Thiên vẫn khó coi như trước, không như dĩ vãng, dỗ dành bảo bối tâm can. Trong lòng các vị đại thần như có điều ngẫm nghĩ, không ít người tò mò đánh giá Mộ Lưu Ly. Phải biết rằng, Mộ lâu chủ không phải là nữ tử nơi khuê phòng, không lý nào không biết hậu quả sau khi nói ra những lời này, rốt cuộc vì sao nàng phải làm như vậy? Tuy sắc mặt Mặc Thiên rất khó coi nhưng cũng không nói gì, Văn Nhân Dịch lại không lên tiếng, trong khoảnh khắc, không khí trong ngự hoa viên ngưng trọng khiến người ta ngay cả thở cũng không dám. Đối với bầu không khí đầy khẩn trương này, Mộ lâu chủ vẫn thong dong như trước, chỉ là trong lòng đang cảm thán định lực của đại thần trong triều quá kém. Chút việc nhỏ đấy, Quốc sư đại nhân tuyệt đối có biện pháp ứng phó, dù Thái tử điện hạ tác quái cũng không có khả năng kéo Văn Nhân Dịch xuống nước, không thấy Quốc sư đại nhân rất thờ ơ sao? Lý do lớn nhất mà Mộ lâu chủ nói như vậy là vì bất mãn Vân quý phi nhắm vào nàng, nho nhỏ đánh trả một chút. Lý do thứ hai dĩ nhiên là gây phiền toái cho Quốc sư đại nhân, miễn cho hắn quá mức đắc ý. Thù hận giữa nàng và Quốc sư đại nhân nhiều lắm, đã không nhớ rõ được. Cho nên, Mộ lâu chủ quyết định, nếu không nhớ rõ được, chỉ cần có cơ hội thì gây phiền toái cho Văn Nhân Dịch là được rồi. Rốt cục, tại thời điểm mọi người sắp nghẹn chết, Quốc sư đại nhân mới mở miệng, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn Mộ lâu chủ thâm tình lại chân tình, tuyệt không oán hận, ngữ khí thương tâm lẫn uỷ khuất, "Phu nhân, vi phu là toàn tâm toàn ý với nàng, thiên địa chứng giám. Nàng làm sao có thể hiểu lầm như vậy?" *thiên địa chứng giám: trời đất làm chứng. Vân quý phi nghe được tâm ý của Quốc sư đại nhân, trong lòng ghen ghét không thôi. Tuy ả rất hận Văn Nhân Dịch nhưng lại không muốn hắn đối xử tốt với bất kỳ nữ nhân nào. Mặc kệ trong lòng ghen tỵ đến cỡ nào, trên mặt ả vẫn là bộ dáng uỷ khuất, mở miệng nói, "Quốc sư phu nhân, Bản cung với Quốc sư đại nhân là hoàn toàn trong sạch. Có phải có nô tài nào cố ý huyên thuyên trước mặt ngươi hay không, nên mới khiến cho ngươi hiểu lầm như vậy? Lời này rõ ràng đang ám chỉ là có người muốn hãm hại ả. Mặc Diễm ngoéo môi một cái, buông chén rượu xuống, xen lời, "Chỉ sợ Quốc sư phu nhân đã hiểu lầm. Quý phi nương nương và Quốc sư đại nhân làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Từ trước đến giờ, Quý phi nương nương chỉ là xem trọng năng lực của Quốc sư đại nhân nên mới năm lần bảy lượt nhờ Quốc sư đại nhân hỗ trợ. Huống hồ, hôn sự của các ngươi là do Quý phi nương nương niệm tình Quốc sư đại nhân có không ít công lao nên mới thúc đẩy. Quý phi nương nương có chút khắc nghiệt với ngươi, chắc hẳn là có nguyên nhân riêng." Tuy lời này của Thái tử điện hạ nhìn như khuyên giải nhưng thâm ý trong lời nói lại... Coi trọng năng lực của Quốc sư đại nhân, năm lần bảy lượt nhờ hắn hỗ trợ? Một quý phi nho nhỏ nào có nhiều việc như vậy, lại cần đến trọng thần trong triều hỗ trợ? Lời này ngược lại làm cho người ra cảm thấy Vân quý phi với Quốc sư đại nhân càng thêm ái muội. Tuy rằng hôn sự của Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân là do Vân quý phi thúc đẩy nhưng nếu đã niệm tình Quốc sư đại nhân có không ít công lao, vì sao lại ban cho hắn một nữ tử dung mạo đã bị huỷ? Điều này như thế nào cũng thấy cổ quái? Hiện tại, Vân quý phi lại nhằm vào một mình Mộ lâu chủ, đây còn có thể là nguyên nhân gì? Rất khó để người khác không nghĩ đến hai chữ - ghen tỵ đi? Trong tay áo, hai tay Vân quý phi không khỏi xiết chặt, được lắm Mặc Diễm! Ả biết Mặc Diễm với Văn Nhân Dịch bất hoà nhưng sau khi Mặc Diễm nói như vậy, căn bản chính là muốn kéo ả xuống nước. Ả vốn không có ý định đối phó Mặc Diễm nhưng từ giờ khắc này, ả trực tiếp xem Mặc Diễm như địch nhân. Đạo lý "đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội nữ nhân" - Thái tử điện hạ rõ ràng biết lại luôn cố tình phạm phải, ai! Nghe xong lời này, Mặc Thiên không bình tĩnh hừ lạnh, Vân quý phi khẽ nhíu mày, đột nhiên thấp giọng thầm thì bên tai Mặc Thiên, "Hoàng Thượng, mọi việc thần thiếp làm, đều là vì ngài. Nếu Hoàng Thượng bởi vì vậy mà hiểu lầm thần thiếp, thật sự làm thần thiếp rất thất vọng, rất đau khổ." Thấy Mặc Thiên không nói gì, Vân quý phi cũng không nổi giận. Ả ở bên cạnh Mặc Thiên lâu như vậy, tính tình ông ta làm sao ả không biết. Nếu Mộ Lưu Ly chỉ như vậy mà đòi hạ bệ được ả thì quá ngây thơ rồi, chỉ sợ cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tuy Mộ Lưu Ly hạ bệ ả nhưng cũng lôi Văn Nhân Dịch xuống nước, Văn Nhân Dịch vốn không muốn thú nàng ta, chỉ sợ bây giờ càng thêm chán ghét. Tuy rằng Quốc sư đại nhân rất ôn nhu với Mộ lâu chủ nhưng ả đã có thể khẳng định Văn Nhân Dịch đang diễn trò. Với tích cách của Văn Nhân Dịch, chỉ bằng chuyện Mộ Lưu Ly làm, hắn không tính sổ với nàng ta đã là phước đức lắm rồi, làm sao có thể đối xử ôn nhu? Vân quý phi nhích lại gần Mặc Thiên, thấp giọng nói, "Hoàng Thượng, địa vị trong triều của Quốc sư đại nhân tựa như mặt trời ban trưa. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ giành địa vị của Hoàng Thượng trong lòng bá quan văn võ cho nên thần thiếp mới buộc Mộ lâu chủ tháo khăn che mặt xuống, làm cho mọi người biết Quốc sư đại nhân thú một vô diệm nữ tử, từ đó mới có thể làm suy giảm hình tượng của Quốc sư đại nhân trong lòng bọn họ. Hoàng Thượng, thần thiếp là một lòng vì Hoàng Thượng a..." Lời vừa dứt, ngữ khí đã nghẹn ngào, tay cũng nhẹ nhàng động đậy trên cổ tay Mặc Thiên, móng tay mềm mại khơi mào ngọn lửa, gò bồng đảo trước ngực cũng cọ nhè nhẹ ngực Mặc Thiên, hai mắt đẫm lệ nhìn ông ta. Quả nhiên, sau khi Mặc Thiên nghe xong lời ả, sắc mặt tốt lên không ít, lại bị động tác của ả khơi gợi dục vọng, cũng không còn tâm tình nghĩ việc khác, tay ôm lấy ả, vuốt ve khiêu khích. Khi Vân quý phi nói những lời này, cơ hồ là thì thầm bên tai Mặc Thiên. Cho nên, những người khác không nghe được ả nói gì nhưng nhìn thấy tư thế này, cũng biết là trời quang mây tạnh. Mặc Diễm nhìn Mặc Thiên một cái, trong mắt đều mang theo khinh thường. Tuy rằng hắn ta đã sớm biết phụ hoàng rất vô dụng nhưng hắn ta lại không ngờ được là vô dụng đến bực này - bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng không phát giác. Đáng tiếc, cơ hội tốt như thế lại để Văn Nhân Dịch thoát được.
|
Chương 44: Tháo khăn che mặt dung mạo như tiên
Nhìn một màn này xảy ra, Mộ Lưu Ly nhíu mày, liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng hiểu rõ, khó trách hắn không lo lắng, thì ra đã sớm biết Vân quý phi sẽ có biện pháp làm Mặc Thiên nguôi giận. Sở dĩ hắn trải lòng là vì biết Mặc Diễm sẽ nhịn không được mà ra tay, nhân cơ hội này kéo Mặc Diễm xuống nước. Lời ban nãy của Mặc Diễm tất nhiên sẽ đắc tội Vân quý phi, Quốc sư đại nhân đang định để Vân quý phi đối đầu với Thái tử điện hạ ư? Trong lòng Mộ lâu chủ rất hoài nghi nhưng vẫn bất động thanh sắc, lẳng lặng chờ đợi. Bất quá, dạ yến này nhất định sẽ không được thanh tịnh, nàng kéo Vân quý phi với Quốc sư đại nhân xuống nước, hiện tại, lại đổi thành Vân quý phi kéo nàng và Quốc sư đại nhân xuống nước. Kỳ thật, suy cho cùng thì người đáng thương nhất vẫn là Quốc sư đại nhân, lần nào cũng là hắn chịu tội. Đối với lời nói của Vân quý phi, Mặc Thiên vẫn thực để ý, chẳng phải xưa nay quân đều thích chèn ép thần tử sao? Cho nên, ông ta cảm thấy Vân quý phi nói không sai, cũng định dựa theo kế hoạch của Vân quý phi mà làm. Vì thế, Mặc Thiên hiếm được một lần không trầm mê sắc đẹp, buông lời vàng ngọc, "Mộ lâu chủ, quốc có quốc pháp, ở trong cung không giống với giang hồ, vẫn nên tháo khăn che mặt xuống đi!" Lời nói có vẻ khách khí nhưng ngữ khí thập phần cường ngạnh, rất có khí thế của một vị vua. Mộ Lưu Ly hơi hơi nhíu mày, Hoàng Thượng đã nói như vậy, nàng không thể từ chối, giương mắt nhìn lại vừa vặn đụng phải ánh mắt không cam lòng của Văn Nhân Dịch, Mộ lâu chủ không khỏi ngơ ngác một chút, chẳng phải bọn họ đã thảo luận về việc tháo khăn che mặt xuống rồi sao? Nhìn lúc trước hắn không thèm để ý, nàng còn tưởng rằng hắn thật sự không để ý. Không ngờ khi việc này thành sự thật, người nào đó lại bắt đầu rối rắm? Kỳ thật, nàng không sao cả, dù sao cũng không có gì ám muội, cho dù thật sự xấu vô cùng, người bị doạ cũng là người khác, nàng không bị tổn thất gì. Mộ lâu chủ hơi rũ mắt, đáy mắt hiện lên một chút ý cười, sau đó, nhẹ nhàng nâng tay lên, tháo khăn che mặt xuống. Nàng giống như càng ngày càng thích đối nghịch với Quốc sư đại nhân. Nếu lúc trước không phải Quốc sư đại nhân đến khi nàng vừa mới giải hết dư độc, nàng sẽ không có khả năng tháo khăn che mặt xuống. Cho nên, hiện tại, muốn tháo khăn che mặt xuống cũng không tính là quá miễn cưỡng. Hơn nữa, nhìn bộ dáng rối rắm của Quốc sư đại nhân, tâm tình của nàng cũng không tồi lắm. Nhưng mà tự nguyện cùng bị ép vẫn khác nhau. Cho nên, người nào dám ép nàng chỉ cần trả giá một ít là được. "Đợi chút..." Nội tâm của Quốc sư đại nhân đấu tranh dữ dội, đột nhiên hối hận, lên tiếng muốn ngăn cản, lại chậm một bước. Sau khi tháo khăn che mặt xuống, ngự hoa viên vang lên một trận hút khí, thanh âm của Quốc sư đại nhân trực tiếp bị hoà lẫn vào, đáy mắt không khỏi lộ ra một tia ảo não, chỉ loé lên rồi biến mất ngay. Da thịt trắng nõn như tuyết, đôi mắt đen nhánh trong suốt, mày liễu, đôi môi đỏ mọng, tinh xảo hoàn mỹ không một chút tỳ vết, không giống với vẻ đẹp của Vân quý phi. Vẻ đẹp của Mộ Lưu Ly mang theo vẻ huyền bí, thanh khiết vô cùng, hơn nữa, khí chất đạm mạc đó, nếu nói nàng là tiên nữ đi lạc xuống trần gian, cũng sẽ không có ai hoài nghi. Đây là Mộ lâu chủ dung mạo xấu không tả được? Sẽ không phải là có người dịch dung thành đi? Mọi người nhìn Mộ Lưu Ly lại nhìn Vân quý phi, so sánh với nhau, Vân quý phi có vẻ bị lấn át. Nếu nữ tử như vậy có dung mạo xấu không tả được, trên đời này còn có mỹ nhân sao? Mặc Thiên xem đã mắt, thậm chí còn nhịn không được mà nuốt nước miếng, trong mắt mang theo si mê, không chút nào cố kỵ tình cảnh. Liễu Vân Sương quả thật là một vưu vật, ả đi theo Mặc Thiên cũng không phải là một hai năm, Mặc Thiên không có chán ghét ả. Lý do lớn nhất là vì ả rất đẹp, thủ đoạn cũng rất cao minh, biết cách để Mặc Thiên trầm mê với thân thể của mình. Thứ hai là vì Mặc Thiên chưa nhìn thấy nữ nhân nào đẹp hơn ả, cho nên, dù Mặc Thiên sủng ái phi tần khác thì cũng chỉ là ham vui nhất thời mà thôi, sẽ không lâu dài được, cuối cùng cũng sẽ quay về ôm ôm ấp ấp Vân quý phi. Nhưng hiện tại, Mặc Thiên đột nhiên cảm thấy Liễu Vân Sương cũng không hiếm lạ gì, rất kém với tiên nữ trước mắt này. Kỳ thật, công bằng mà nói, Vân quý phi có thể nói là tương xứng với Mộ Lưu Ly nhưng khi hai người ở chung, hào quang của Vân quý phi liền bị che lấp, không biết là do vấn đề khí chất hay là khí thế nữa. Trên thực tế, nếu không phải thanh danh của Mộ lâu chủ vang dội như vậy, cho dù nàng mang khăn che mặt vẫn sẽ làm cho người ta không thể dời mắt được. Đáng tiếc là thanh danh của nàng quá lớn nhưng lại là xú thanh danh, cơ hồ tất cả mọi người đều biết dung mạo của nàng đã bị huỷ. Cho nên, ngay từ đầu ánh mắt có sắc đến đâu cũng chỉ yên lặng thầm tiếc hận cho dung mạo của nàng mà thôi. Dù sao, không phải ai cũng tin tưởng vào hai mắt của bản thân như Quốc sư đại nhân. Ngay cả Thái tử điện hạ cũng cảm thấy khí chất Mộ lâu chủ phi phàm nhưng lại âm thầm tiếc hận cho dung mạo của nàng. Vân quý phi nhìn thấy dung mạo của Mộ lâu chủ cũng không khỏi ngẩn ra, sau khi định thần lại suýt nữa cắn phải lưỡi. Ả không thế nào ngờ được, Mộ Lưu Ly cư nhiên không bị huỷ dung, lại còn đẹp đến kinh tâm động phách, nhìn những tên nam nhân lộ ra thần sắc si mê, lòng của ả không ngừng ghen tỵ, khiến ả hận không thể vạch nát khuôn mặt xinh đẹp kia của Mộ Lưu Ly. Từ nhỏ đến lớn, dung mạo vẫn là niềm kiêu hãnh của ả. Bây giờ lại xuất hiện một nữ nhân đẹp hơn ả, làm sao ả có thể chịu đựng được. Hơn nữa, nữ tử này lại là phu nhân Văn Nhân Dịch cưới hỏi đàng hoàng, ả còn cố tình tự tay giao Mộ Lưu Ly cho Văn Nhân Dịch. Hiện tại, ả đã không thể xác định được Văn Nhân Dịch có phải là hư tình giả ý với Mộ Lưu Ly hay không. Dù sao, không có nam nhân nào không yêu sắc đẹp, dù là Văn Nhân Dịch thì cũng khó mà đảm bảo sẽ không sinh ra tâm tư gì! Vốn định đả kích Mộ Lưu Ly, nhục nhã Văn Nhân Dịch nhưng bây giờ lại như tự tát mình một bạt tai. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của Vân quý phi ngũ vị tạp trần nhưng vẫn trực tiếp thăng cấp cho Mộ lâu chủ thành người cần phải loại bỏ nhất. Người đứng sau mới là Quốc sư đại nhân. Mặc Diễm cũng không khỏi ngẩn ngơ khi nhìn thấy dung mạo của nàng. Hắn ta đã từng nghĩ tới, nếu dung mạo của Mộ Lưu Ly chưa bị huỷ thì nhất định sẽ là Đệ Nhất Mỹ Nhân. Chỉ là, không nghĩ tới nàng đẹp đến nhường này. Trong lòng hơi hơi rung động, Thái tử điện hạ rũ mắt xuống, rất nhanh liền khôi phục lại lý trí, mở miệng cười nói, "Chúc mừng Quốc sư đại nhân thú được một mỹ nhân." Lời nói của hắn ta đã đánh thức chư vị đại thần, đồng loạt nhìn về phía Quốc sư đại nhân, thay phiên nhau chúc mừng. Quốc sư đại nhân ngoéo môi một cái, bộ dạng vẫn tuỳ ý như trước nhưng trong lòng lại cười lạnh, bây giờ mới chúc mừng đã chậm, những ánh mắt xấu xa ban nãy hắn đã nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Ngay cả phu nhân nhà hắn cũng dám mơ ước, hắn rất bội phục dũng khí của những người này. Tuy rằng trong lòng Quốc sư đại nhân thập phần hờn giận nhưng việc đã đến nước này, cách tốt nhất là làm ngơ, theo kế hoạch mà làm. Ngón tay thon dài như có như không gõ trên mặt bàn, tiết tấu lười biếng lại làm cho không khí khẩn trương. Không biết từ khi nào mà những lời khen tặng đã biến mất, các vị đại thần muốn nói gì đó để làm dịu không khí nhưng không có cách nào mở miệng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ - Quốc sư đại nhân tức giận rồi!
|