Hầu Môn Kiêu Nữ
|
|
Chương 19: Bí tịch
Tiêu Duệ Hoa bất đắc dĩ, nghiêm túc chỉ dạy Khương Lộ Dao bí tịch khoa cử. Làm như thế nào để phá đề, làm như thế nào giảng giải... Khương Lộ Dao nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn đưa ra chính kiến tư duy mở rộng suy nghĩ của Tiêu Duệ Hoa. Điều này làm cho hắn phải lau mắt nhìn Khương Lộ Dao. Lúc giảng giải đề mục, thiếu nữ dáng vẻ kiều mị, giải phóng ý nghĩ, thái độ nghiêm túc, cùng với tư tưởng của hắn có sự cộng minh... Hắn có chút động lòng, xuân tâm nhộn nhạo. Từ lúc năm tuổi bắt đầu gian khổ đọc sách, khổ học mười lăm năm, vì việc học hắn vứt bỏ hết tất cả thú vui, còn nữ tử có nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau khi công thành danh toại, Tiêu Duệ Hoa được rất nhiều nữ tử khuynh mộ, nhưng không có một nữ tử nào có thể hiểu tâm tư của hắn. Hôm nay Khương Lộ Dao xuất hiện, hắn mới hiểu được chính hắn cũng là tuổi trẻ khí thịnh, cũng sẽ tâm sinh ái mộ với nữ tử. Hắn nhìn Tiêu Chước Hoa đang bị Khương Mân Cẩn chọc cho cười không ngậm được miệng. Bất đắc dĩ suy nghĩ, khắc tinh thì kệ khắc tinh, Tiêu gia chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Muội muội cũng chưa từng giống như hôm nay hoạt bát, đầy sức sống. Mặc kệ tương lai khoa cử của Khương Mân Cẩn, hay là đối mặt với Khương Lộ Dao, Tiêu Duệ Hoa càng nghiêm túc. Muốn thú Tiêu Chước Hoa, không phải chỉ có hàm hậu khiến nàng cười vui vẻ là được. Khương Mân Cẩn cần phải... Ánh mắt Tiêu Duệ Hoa sâu thẳm, ít nhất phải là cử tử. Không giáo hắn thành cử tử, thì thật xin lỗi hắn nắm giữ danh khoa cử thi hương quy luật giải Nguyên. Đặc biệt Khương Mân Cẩn không chỉ có một mình, có muội muội thông tuệ hơn người, có hắn cùng Khương Lộ Dao, nếu Khương Mân Cẩn không đậu được thi hương mới là kỳ quái. Tiêu Duệ Hoa không suy nghĩ nhiều như Khương Mân Cẩn, cái gì huynh muội hoán thân, ở trong mắt hắn chuyện này không có gì to tát. Lưỡng tình tương duyệt, môn đăng hộ đối, ngươi gả ta thú ai có thể nói cái gì? Bọn họ cũng không phải là loại người không màng thể thống quy củ dâm bôn tư thông. Tiêu Duệ Hoa rất ít bận tâm người khác phê bình cái gì, chỉ cần hắn muốn, nhất định phải nắm trong tay, thủ đoạn chẳng qua chỉ là phương pháp để đạt được mục đích mà thôi. Kết quả như mong muốn, hà tất phải để ý đến quá trình như thế nào? - Tiêu biểu ca, ngươi nói đi?Tuy Khương Lộ Dao ở thể văn ngôn cùng với tứ thư ngũ kinh hiểu biết không bằng Tiêu Giải Nguyên Nhưng ở hiện đại nàng từng nhiều lần dự thi giáo dục, khảo sát quy nạp tổng kết, chiến thuật giải đề, sách lược áp đề, phân tích quy luật năm rồi ra đề mục. Chính là thứ nàng am hiểu nhất, nàng đã từng cũng đã làm qua rất nhiều đề mục. Tiêu Duệ Hoa bổ sung ưu khuyết điểm cho Khương Lộ Dao, hai người bọn họ ưu thế kết hợp, trong hoàn cảnh xấu bổ sung cho nhau. Bí tịch này là do Tiêu Duệ Hoa nghiên cứu khoa cử thi hương càng ngày càng hoàn thiện, độ chính xác càng ngày càng cao. Trước kia Tiêu Duệ Hoa có thể cam đoan dùng hai trăm thiên bát cổ văn chắc chắn có thể khảo đề. Hiện giờ hắn có thể thu hẹp lại còn một trăm năm mươi thiên. Đừng xem thường chỉ rút bớt năm mươi thiên, Khương Lộ Dao sâu sắc cảm thấy thiếu năm mươi thiên bát cổ văn, đối với Khương Mân Cẩn mà nói chính là đại phúc. Tiêu Duệ Hoa trầm ngâm một lúc, đặt bút ở trên giấy tuyên thành viết xuống ba mươi khảo đề. Đem giấy tuyên thành đưa cho Khương Lộ Dao, đầu ngón tay ngoài ý muốn chạm vào nhau, tâm Tiêu Duệ Hoa thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài. - Làm tốt vài đạo đề này, lệnh huynh sẽ qua cửa đồng tử thí(đậu tú tài).Khương Lộ Dao không có tâm tư tinh tế như Tiêu Duệ Hoa, ngón tay đụng chạm.... Ở hiện đại nàng từng ở trước mặt mọi người hôn môi cùng bạn trai, bất quá ở cổ đại nàng không dám quá mức "đồi phong bại tục". - Tiêu biểu ca.Khương Lộ Dao nhìn thoáng qua khảo đề, thanh âm mềm mại, lộ ra một cổ mị thái. - Gần đây Tiêu biểu ca rất bận sao?- Cũng bận....- Cũng đúng, Tiêu biểu ca chuẩn bị thi hội, chắc là cả ngày đều nghĩ đến bát cổ văn đi.- Ừ. Tiêu Duệ Hoa khó hiểu nhìn Khương Lộ Dao, trong lòng dâng lên một tia hơi thở nguy hiểm. Tiêu Chước Hoa bỏ qua Khương Mân Cẩn, cười nói: - Khương biểu muội làm sao phải vòng vo dẫn chuyện? Không giống người mới vừa rồi còn cùng ca ca ta tranh luận đến mặt đỏ tai hồng nha, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, có thể giúp, ca ta nhất định sẽ hỗ trợ...Khóe mắt liếc nhìn Khương Mân Cẩn, Tiêu Chước Hoa nghĩ thầm, đặc biệt là hắn...Cần hổ trợ rất nhiều. Hắn là vị thiếu gia rất thú vị, hoàn toàn không giống như đã nghe nói là hoàn khố công tử ăn chơi trác táng thành tánh. Mới vừa nãy nghe hắn nói, hắn đi thuyền hoa chỉ là đi xem diễn, uống rượu, cùng lão đại...Nghe thế nào cũng thấy thú vị, đáng yêu. Huynh trưởng không gần nữ sắc là vì một lòng cử nghiệp, còn hắn đến nay vẫn là thuần nam là vì hắn có sắc tâm nhưng không có can đảm, là ca ca tốt biết nghe lời. Tiêu Chước Hoa mới vừa rồi nghe hắn nói....Biết hắn vì tránh né kỹ nữ ân ái đụng chạm, mà nhảy xuống sông! Nam nhân thủ thân như ngọc thường sẽ khiến nữ tử cảm động, Tiêu Chước Hoa cũng là một thiếu nữ mang mộng tưởng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nàng đối với hầu môn công tử phong lưu chỉ có tuyệt vọng, đột nhiên Tiêu Chước Hoa phát giác ra Khương Mân Cẩn vẫn có giá trị dạy dỗ. - Ta sẽ không khách khí.Khương Lộ Dao thuận thế tiếp lời Tiêu Chước Hoa: - Phụ huynh ta có tình trạng như thế nào, Tiêu biểu ca cũng hiểu rõ, tuy Tiêu biểu ca cho đề mục, nhưng phụ huynh của ta không biết làm bát cổ văn, nếu tìm người khác, ta lại sợ tiết lộ cơ mật, ảnh hưởng đến tiền đồ của Tiêu biểu ca cùng ca ca ta, cho nên, Tiêu biểu ca đã làm người tốt thì làm cho chót, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, Tiêu biểu ca giúp ta viết ra năm mươi thiên bát cổ văn đi.Đậu đồng tử thí cũng là lấy tỉ lệ, chỉ có một dạng đề, cho nên khảo thí cạnh tranh sẽ càng kịch liệt. Cái gì là bí tịch, chính là chính mình có, người khác không có! -... Tiêu Duệ Hoa ngẩn người, hắn là người tốt? Khương Lộ Dao có khách khí sao? Khương Lộ Dao ân cần đem giấy tuyên thành trải dài trước mặt Tiêu Duệ Hoa, mài mực, đem bút lông nhét vào tay hắn, nịnh bợ nịnh hót nói: - Dựa theo tài văn chương của Tiêu Giải Nguyên, vẫy vẫy bút vài cái, làm ra năm mươi thiên bát cổ văn dễ như trở bàn tay, thuận tiện...Cũng có thể khiến cho Tiêu Giải Nguyên trụ cột càng bền chắc, không chừng còn có thể trợ giúp thi hội, đó chính là đại tác dụng, cũng có thể khiến Tiêu biểu ca nhớ lại chuyện hứng thú lúc xưa đã từng khoa cử.- Tâm tình thả lỏng, trụ cột vững chắc, tất nhiên thi hội sẽ ghi danh hoàng bảng.-.... Ý của ngươi là, ta phải cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này? Cảm tạ ngươi mời ta giúp ca ca ngươi viết năm mươi thiên bát cổ văn?- Tiêu biểu ca quá khách khí rồi, huynh muội chúng ta rất cảm kích, có thể giúp đỡ Tiêu biểu ca một chút chuyện vặt, cũng khiến trong lòng ca ca ta vui vẻ thoải mái.-... Tiêu Duệ Hoa có thể thiện biện, thấy rõ nhân tâm, có khát vọng chính trị, lúc này hắn không thể nói gì, vẫn không nói gì... Không đúng, cho dù không thể nói thì thì hắn vẫn giúp đỡ Khương Lộ Dao viết bát cổ văn. Đã rất nhiều năm hắn có không viết đồng tử thí bát cổ văn. Tiêu Chước Hoa thấy huynh trưởng đề bút viết văn chương, khẽ nhếch môi mỉm cười vui vẻ, nhẹ giọng hỏi người đứng bên cạnh: - Muội muội ngươi vẫn luôn lợi hại như vậy sao?- Tiêu biểu ca còn tốt hơn một chút, ít nhất còn có thể có được muội muội cảm kích, có rất nhiều người, hỗ trợ muội muội làm việc, còn có cảm giác theo lẽ thường nên làm...Ta nhớ rõ...Khương Mân Cẩn ho khan hai tiếng, né tránh ánh mắt hàm ý cảnh cáo của Khương Lộ Dao, nhỏ giọng nói: - Tiêu biểu muội, chờ sau này có cơ hội ta sẽ nói với ngươi.Hôm nay nếu hắn dám nói ra, lúc trở về sẽ bị muội muội tụng niệm đến chết. Khương Lộ Dao cũng không quấy rầy Tiêu Giải Nguyên đang làm bát cổ văn, nàng cũng biết một vừa hai phải. - Tiêu biểu tỷ, tất cả mọi người đều đã quen thuộc, ta có một ý tưởng kiếm bạc, không biết ngươi có hứng thú hay không?- Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Tiêu biểu tỷ đừng ghét bỏ ta giống con buôn, ở kinh thành mà không có bạc một bước cũng khó đi. - Khương biểu muội mời nói.Tiêu Chước Hoa cũng không phải là người không thích tục vật. - Phương pháp kiếm bạc, ở trên người Tiêu biểu ca...Tiêu Duệ Hoa vừa nghe xong, bút lông dừng một chút, nha đầu này định bắt hắn viết cổ văn bán cho người ta... Hắn rất bận có được không?
|
Chương 20: Đề điểm
- Thời gian này, e là không tiện.Tiêu Duệ Hoa chủ động nhắc tới: - Khoa cử thi hội sắp bắt đầu, tài tử trong thiên hạ đều hội tụ ở đây, ta không muốn vì tự cao tự đại mà thi trượt.- Năm rồi có rất nhiều đại tài tử cho nên nhiều người cũng không đậu được cử tử.Khương Mân Cẩn đáp lời nói: - Tiểu muội, có chuyện gì cứ giao cho ta làm, đừng trì hoãn Tiêu biểu ca cử nghiệp.Tiêu Duệ Hoa không biết là nên khóc hay nên cười, vì sao Khương Mân Cẩn lấy lòng "đại cữu ca" tương lai, mà lời nói việc làm đều là dở khóc dở cười? (Yul: đại cữu ca là anh vợ) Trừ Khương Mân Cẩn, ai dám ở trước mặt hắn nói khoa cử thi hội có nhiều đại tài tử sẽ thi trượt? - Hừ. Huynh muội Tiêu gia đồng thời hừ lạnh một tiếng, Khương Mân Cẩn nhìn nhìn Tiêu Chước Hoa, bừng tỉnh nói: - Không phải ta đã nói Tiêu biểu ca sẽ không thi trượt sao?Khương Lộ Dao kéo kéo ống tay áo của huynh trưởng, hoà giải, hòa hoãn không khí: - Nếu muốn nhân cơ hội này có được cửa sinh ý lâu dài, Tiêu biểu ca cùng ca ca ta đều phải xuất lực.- Ta cũng mới vừa nghĩ ra.Khương Lộ Dao không có rảnh đi múc đồ ăn cho người khác. - Năm rồi cử tử dự thi đều đi khắp nơi hỏi thăm tin tức, cũng có người tìm kiếm đồng hương cùng viện (trường) hỏi thăm khảo đề trước kia.Ánh mắt Tiêu Duệ Hoa sáng lên, kinh ngạc nói: - Khương biểu muội có biện pháp lấy được đề mục năm rồi cùng đề dự thi bát cổ văn?- Ta nghĩ...Có thể đem văn chương năm rồi của cao trung tiến sĩ làm ra biên soạn thành sách.- Ý tưởng hay, chỉ là nếu Khương biểu muội làm, cũng sẽ có rất nhiều người bắt chước làm. Ngươi có thể lấy được bát cổ văn năm rồi, thì người khác cũng có thể.Ở cổ đại không có thương hiệu độc quyền, Khương Lộ Dao không nghĩ mình có thể ăn mảnh (ăn 1 mình). - Khương gia cũng không thể so với người khác cao hơn bao nhiêu, chúng ta có thể khắc bản bát cổ văn, người khác cũng có thể làm, cạnh tranh, là không thể thiếu.- Ta thấy ngươi có vẻ đã định liệu trước?- Muốn kiếm bạc, sợ cạnh tranh thì làm sao thành, làm người đầu tiên khắc bản bát cổ văn, đương nhiên sẽ chiếm được một ít ưu thế, chỉ cần giữ vững vị trí tiên phong bảo trì lâu dài, mở nhiều chi phụ (chi nhánh) người càng nhiều, sản nghiệp càng lớn, trụ đầu kiếm được càng nhiều.Ở hiện đại không phải có không ít phụ nhánh mà sinh ra xí nghiệp sao? Bánh ngọt càng lớn, mới có thể kiếm được càng nhiều bạc. - Nói rất đúng.Tiêu Duệ Hoa cảm thấy thiếu nữ trước mặt hắn có rất nhiều ý tưởng, ý nghĩ khiến hắn kinh hỉ. - Ngươi có thể bảo trì ưu thế?- Trừ chuyện chúng ta là người tiên phong, không phải còn có Tiêu biểu ca là vũ khí bí mật sao?Khương Mân Cẩn nghe choáng váng không hiểu đâu là ngô đâu là khoai, Khương Lộ Dao cười nói: - Tiêu biểu ca được gọi kỳ tài, ở trong giới sĩ lâm rất có danh vọng, cho nên ta muốn thỉnh Tiêu biểu ca viết lời bình về văn chương năm rồi của cử tử cao trung tiến sĩ.- Khoa cử khảo thí, từ cao đến thấp, chúng ta cũng có thể khắc bản bất đồng văn chương, trừ chuyện chế tác hoàn mỹ, chú ý ở ngoài, ta sẽ mời Quốc Tử Giám tế tửu thỉnh đại nho viết lời bình.- Mặt khác, Tiêu biểu ca tương lai sẽ nhập sĩ, đại lộ càng chạy càng thuận lợi, chúng ta khắc bản đề tập sẽ càng ngày càng được hoan nghênh, người đọc sách cũng sẽ chú ý.Khương Lộ Dao nói ý nghĩ của chính mình, đồng thời cường điệu: - Tứ thư ngũ kinh...Hắc hắc có thể nhiều loại tổ hợp, trung dung cùng thượng thư tổ hợp từ từ, bất luận kẻ nào đều có thể ở chổ chúng ta tìm được thứ hắn muốn.- Ta lại cảm thấy, tổ hợp sách là chuyện mà tiểu muội muốn kiếm được nhiều bạc nha.Lúc này Khương Mân Cẩn vừa mới nói ra khỏi miệng, lập tức nhận thấy mình nói sai rồi. - Tiểu muội quá thông minh, bạc kiếm được càng nhiều càng tốt.Tiêu Duệ Hoa đáy mắt hiện lên tán thưởng. - Kỳ tài!- Tiêu biểu ca quá khen.Khương Lộ Dao thẹn thùng cười, cũng không phải nàng giả vờ khiêm tốn, mà là mượn đồ vật của đời sau, cũng không thể hợp tình hợp lý trở thành chính mình nghĩ ra. Người có thể vì bạc mà vô sỉ, nhưng không thể quá đổi mới, ít nhất Khương Lộ Dao cảm thấy trích dẫn danh ngôn thơ từ của người đời sau cũng không thay đổi văn hóa niên đại này. - Những việc này, ngươi có thể tự mình làm.Ánh mắt Tiêu Duệ Hoa sáng quắc, hỏi: - Vì sao phải kéo theo huynh muội chúng ta?Này không phải là đưa bạc miễn phí sao? Có phải là nàng đồng tình thương hại bọn họ? Tiêu Chước Hoa thấp giọng nói: - Ca ca, muội thấy Khương biểu muội không phải là loại người như vậy.- Ta cho rằng cộng sự cùng hợp tác ổn định là cộng thắng(thêm thành công).Khương Lộ Dao thành thật nói: - Đúng vậy, người viết lời bình ta có thể tìm được, nhưng ta càng xem trọng con đường tiền đồ của Tiêu biểu ca, chỉ cần Tiêu biểu ca có thể cùng chúng ta kết phường khai thư cục(mở tiệm) cũng là cùng chúng ta kết giao, đồng thời ta cũng có thể đưa Tiêu biểu ca một phần đại lễ vật.- Cái gì lễ vật?- Ta có thể đem tất cả trang đầu sách, chỉ chừa cho một mình Tiêu biểu ca, nói cách khác, mặc kệ tương lai sau này thư cục bán nhiều hay ít sách, trang đầu chỉ do Tiêu biểu ca đề bút "khuyên học thư"!( Yul: này giống như lời mở đầu mấy sách hay viết ngay đầu trang sách.) Trong đầu Tiêu Duệ Hoa ầm vang một tiếng, danh vọng, danh vọng trong giới sĩ lâm! Đây là danh vọng mà người đọc sách tha thiết ước mơ, mặc kệ sau này xuất hiện nhiều hay ít tài tử, thì bọn họ cũng có khả năng đã từng đọc qua "khuyên học thư" của Tiêu Duệ Hoa. - Khương biểu muội.Tiêu Duệ Hoa đứng dậy, khom lưng hành lễ, trong giọng nói khó nén kích động cùng cảm kích: - Đa tạ.Hắn không nói sẽ báo đáp Khương Lộ Dao, cũng chưa từng nói sẽ nhớ kỹ chuyện này cả đời, có những thứ không phải chỉ dựa vào lời nói mà phải làm. Muốn đầu tư cũng phải chú ý kỹ xảo, trong lòng Khương Lộ Dao tự tán thưởng chính mình, cảm tạ mình đã xuyên qua tiểu thuyết, phát tài là quan trọng nhất. - Tiêu biểu ca, không cần khách khí, nếu không phải mới vừa rồi Tiêu biểu ca giảng giải, ca ca ta có lẽ khảo thí cả đời cũng không đậu được đồng tử thí, ngươi đối với chúng ta là ân tình, huống chi Tiêu biểu ca còn không chê ta giống con buôn, nịnh bợ là tốt rồi.- Loại con buôn cùng nịnh bợ như thế này, thì ta tình nguyện gặp nhiều lần.Tiêu Duệ Hoa cũng không phải là người cổ hủ, hắn biết được biến báo, cũng hiểu danh vọng cùng bạc rất quan trọng. Khương Lộ Dao thấy Tiêu Duệ Hoa biểu hiện như vậy cũng rất vừa lòng, cộng sự cùng người thông minh bớt đi rất nhiều phiền toái. - Thân huynh đệ còn phải tính toán sổ sách rõ ràng, ta không muốn vì bạc mà phá hư tình nghĩa giữa chúng ta, ta nghĩ trước tiên phải ước định một số lợi ích, Tiêu biểu ca nghĩ như thế nào?- Nghe những lời Khương biểu muội vừa nói, ta không cần bạc, cũng sẽ cảm nhớ ân tình của Khương biểu muội.- Này sao được, ta còn trông cậy vào Tiêu biểu ca viết lời bình đấy.Khương Lộ Dao tính toán một hồi, rồi nói: - Đi Lễ bộ sao chép đề thi năm rồi chuyện này cứ giao cho chúng ta, chuyện thỉnh đại nho cùng Quốc Tử Giám tế tửu viết lời bình, cũng để chúng ta làm, sau này ta tính sẽ ra các văn tập do giám khảo có khả năng chủ trì khoa cử biên soạn, chuyện hỏi thăm tin tức...Chỉ sợ phải làm phiền Tiêu biểu ca, phụ huynh ta không thể đi lên triều đình...Tiêu Duệ Hoa không ngại Khương Lộ Dao thẳng thắn thành khẩn, Khương nhị gia là cái dạng người gì, sao hắn có thể không biết rõ? Lúc này hắn lại cảm thấy Khương Lộ Dao lòng dạ bằng phẳng, có quân tử chi phong( phong cách quân tử) - Tiêu biểu ca là viên chức(người có chức quan), không thích hợp kinh doanh thư cục.Khương Lộ Dao đảo mắt, cười nói: - Hay là để Tiêu biểu tỷ cùng ta cùng nhau lo liệu chuyện này, thấy thế nào?Tiêu Chước Hoa sửng sốt một chút: - Ta có thể làm sao?- Sao lại không được? Tiêu biểu tỷ thận trọng, lại ổn trọng, lại là muội tử duy nhất của Tiêu biểu ca, là người mà hắn tín nhiệm nhất, chúng ta hai nhà kết phường(làm ăn), người thích hợp nhất chính là Tiêu biểu tỷ.- Ca ca...Tiêu Chước Hoa hỏi ý kiến huynh trưởng, đáy mắt hiện lên khát vọng. - Ta tán thành lời nói của Khương biểu muội.Tiêu Duệ Hoa không muốn muội muội chỉ có thể vây hãm trong phủ, cái gì cũng không làm được, như vậy sẽ cô phụ một thân tài hoa của muội muội. Bất quá, Khương Lộ Dao nhất định là ý không ở trong lời... Tiêu Duệ Hoa nhìn ra Khương Mân Cẩn có chút đắc ý vênh váo, có một muội muội tốt một lòng vì Khương Mân Cẩn, thật sự là điều hạnh phúc.
|
Chương 21: Kiến nghị
Cuối cùng hai nhà ước định phân chia lợi ích là bốn sáu, huynh muội Khương Lộ Dao sáu phần, huynh muội Tiêu gia bốn phần. Thư cục(tiệm sách) khai mở, Khương gia bỏ vốn đầu tư so với Tiêu gia thì lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa chủ ý lại là Khương Lộ Dao nghĩ ra, Tiêu Duệ Hoa còn có thể mượn chuyện này lấy được danh vọng trong giới sĩ lâm, vốn dĩ Tiêu gia chỉ cần hai phần lợi nhuận là được. Khương Lộ Dao một lòng muốn sáng tạo cơ hội cho ca ca ngốc của nàng, sao có thể để tẩu tử tương lai bị thiệt hại? Huống chi nàng thật sự xem trọng sự nhiệt tình cùng tiền đồ của Tiêu Duệ Hoa, bạc không mua được quyền thế, càng không mua được sự cảm kích của Tiêu Duệ Hoa. Thấy Tiêu Duệ Hoa định cự tuyệt, Khương Lộ Dao nói thẳng: - Nếu thấp hơn bốn sáu, cửa sinh ý này không cần làm nữa, nếu Tiêu biểu ca cảm thấy chiếm tiện nghi, tương lai sau này chiếu cố ca ca ta nhiều hơn là được.Phụ huynh không có cách gì thượng triều, tuy ngoài miệng Khương Lộ Dao luôn đốc xúc phụ huynh tiến tới, nhưng trong lòng lại âm thầm may mắn, dựa theo tư chất của phụ huynh nàng nếu thượng triều sẽ càng hung hiểm. Tiêu Duệ Hoa suy nghĩ một hồi, đối với tương lai hắn rất tự tin, gật đầu nói: - Như thế đi, bốn sáu.- Tiêu biểu ca sáng suốt.Khương Lộ Dao sẽ nhờ vào cửa sinh ý lâu dài này mà kéo quan hệ với Tiêu gia, không chừng còn có thể lợi dụng địa vị của Tiêu Duệ Hoa ở trong giới sĩ lâm... Thái bình thịnh thế, anh tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Tiêu Duệ Hoa là tuổi trẻ tuấn kiệt nhất định sẽ là nhân vật phong vân. Quan văn cần bổ sung nhân lực, mà đám thư sinh tuổi trẻ khí thịnh, lúc chỉ điểm giang sơn, bọn họ thường thường có thể vì đạo nghĩa, vì chân lý theo thần người lãnh đạo nguyện xả thân liều chết. Nhị phòng cùng Tiêu gia có quan hệ thân cận, tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Khương Lộ Dao cùng Tiêu Chước Hoa thương lượng ước định thời gian địa điểm lần sau gặp mặt. Khương Lộ Dao chỉ vào huynh trưởng Khương Mân Cẩn nói: - Tiêu biểu tỷ không cần lo lắng, chuyện đi Lễ Bộ sao chép bài thi, ca ca ta nhất định sẽ làm được, còn chổ Quốc Tử Giám tế tửu… Ca ca ta nhất định sẽ vì cửa sinh ý này, mà liều mạng hoàn thành nhiệm vụ.Gương mặt Tiêu Chước Hoa ửng đỏ, sao nghe thế nào cũng có ý tứ ám chỉ? Liếc mắt nhìn Khương Mân Cẩn đang bày ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, anh dũng hy sinh, mặt Tiêu Chước Hoa càng đỏ hơn một phần, đồ ngốc! Lúc chưa gặp Khương Mân Cẩn, Tiêu Chước Hoa cho rằng nàng sẽ để mắt đến đám tài tử văn chương. Phu quân tương lai của nàng cũng sẽ giống như huynh trưởng phong lưu thư sinh, không ngờ lại là hắn... Tiêu Chước Hoa có chút rối rắm, như thế nào lại là hắn? Tiêu Duệ Hoa không hổ danh là tài tử, chỉ mất một canh giờ, đã hoàn thành năm mươi thiên bát cổ văn hợp quy tắc đủ tư cách tham gia thi tuyển. Khương Lộ Dao trong lòng cảm kích, tiếp nhận trang giấy, nghiêm túc cam đoan: - Ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của Tiêu biểu ca, sẽ đốc xúc ca ca ta tiến tới.- … ỪTiêu Duệ Hoa không biết nên bày ra loại biểu tình gì cho thỏa đáng, tiền đồ của Khương Mân Cẩn, có quan hệ gì đến hắn? Lại nhìn muội muội của mình, coi như có chút quan hệ, bàn tay vung lên: - Khương biểu đệ phải nỗ lực thật nhiều.Tuy sắc mặt Khương Mân Cẩn đang khổ sở, nhưng vẫn tiếp thu lời lãnh đạo cùng kiểm điểm bản thân, ưỡn ngực nói: - Ta cam đoan với Tiêu biểu ca sẽ không bao giờ ở chốn thuyền hoa thanh lâu mà nhìn thấy ta! Ta sẽ hăng hái nỗ lực, làm thư sinh.- … Tiêu Duệ Hoa bị lời Khương Mân Cẩn nói làm cho chân tay luống cuống, liếc mắt nhìn Khương Lộ Dao đang cười khanh khách, ho khan hai tiếng: - Thuyền hoa thanh lâu ta rất ít khi đặt chân tới, cho nên sẽ không nhìn thấy ngươi.- A, không phải các tài tử giống như các ngươi lúc đi uống rượu nhất định phải có nữ tử trợ hứng sao? Lúc này trong kinh thành có rất nhiều văn hội, Tiêu biểu ca không nhận được thiếp mời sao? Sẽ không a, ta nghe nói có rất nhiều văn hội mời ngươi mà.(Yul: văn hội là nơi tổ chức tụ tập của những người tài tử văn chương) - Khụ khụ khụ.Tiêu Duệ Hoa đỡ trán, bàn tay che khuất đôi mắt, - Ta không rảnh tham gia mấy cái văn hội.- À, àKhương Mân Cẩn đột nhiên thông minh, khen: - Ta biết ngay mà, sao bọn họ có thể không mời ngươi?Tiêu Chước Hoa đưa tách trà cho Khương Mân Cẩn: - Nếm thử đi, là lá trà ta mang từ Giang Nam, tự ta gieo trồng.Nếu cứ để Khương Mân Cẩn nói tiếp, chắc chắn ca ca nàng sẽ ném hắn ra khỏi cửa! Chưa từng thấy người nào lại hay phá đám như vậy, mà bộ dáng lại ngây thơ mờ mịt nghiêm túc. Tiêu Chước Hoa hận không thể véo hai má của Khương Mân Cẩn, ngươi xác định ngươi không phải đang chửi bới ca ca ta? - Trà ngon, trà ngon.Khương Mân Cẩn há miệng tán thưởng: - Đúng là trà ngon.Tiêu Duệ Hoa hừ lạnh, lúc này có cho hắn uống độc dược, hắn cũng khen ngon. Đợi đến lúc huynh muội Khương gia cáo từ rời đi, khuôn mặt Tiêu Duệ Hoa băng lãnh nghiêm khắc nói với muội muội: - Về sau đừng để ý tới hắn! Một tên ngốc tử! Đầu gỗ!Tiêu Chước Hoa cố nén cười, từ khi gặp được Khương Lộ Dao, ca ca bộc lộ tính tình như người bình thường. Tiêu Duệ Hoa ở trong lời nói ám chỉ muội tử cẩn thận, nhắc nhở, Khương Mân Cẩn đối với nàng không có "hảo tâm". - Ca ca thấy Khương biểu muội như thế nào?-... Tiêu duệ trầm mặc một lúc lâu mới nói: - Là một nữ tử thông tuệ.- Ca nếu thật lòng để ý Khương biểu muội thì phải biểu hiện.Tiêu Chước Hoa nói: - Càng là nữ tử thông tuệ thì càng nhạy bén, ta thấy Khương biểu muội là người thấu hiểu nhân tâm, tuy tính tình không giống với mẫu thân, nhưng nàng sẽ là một vị hiền thê, có nàng làm đương gia chủ mẫu, thì không cần lo lắng nội trạch không yên, ảnh hưởng tới nam tử ở bên ngoài thăng quan tiến chức.- Còn nữa, chỉ cần có Khương biểu muội quản gia, cho dù tương lai sau này của huynh trưởng chỉ sống dựa vào bổng lộc, thì vẫn có thể sống trong phú quý.- Ai nói ta muốn thú nàng?Tiêu Duệ Hoa ở trước mặt muội muội không thừa nhận chuyện này, động tâm là động tâm, nhưng thú... Tiêu Duệ Hoa lại có vài phần do dự, cũng không phải vì chuyện hoán thân, mà là dự định của hắn. Hắn sẽ thú nữ tử phải là danh môn đích nữ, có một vị nhạc phụ cường thế(gia thế cường đại) để dựa vào. Chí hướng của hắn không phải chỉ là trạng nguyên, vị trí đại thần mới là mục tiêu của hắn. - Ca ca…… Thật lòng không nghĩ sẽ thú nàng?- Không biết.Tiêu Duệ Hoa lắc lắc đầu: - Đừng nói nữa.Tiêu Chước Hoa biết hắn là người có chủ ý chính kiến, cũng không tiếp tục khuyên nữa. Nếu nàng một lòng tác hợp cho bọn họ, lỡ không thành sau này gặp mặt sẽ rất xấu hổ. Nếu thành mà tương lai sau này của hai người bọn họ trôi qua không tốt, thì nàng thật có lỗi với ca ca, có lỗi với chí giao hảo hữu(bạn tốt). Lúc này bên trong xe ngựa, Khương Lộ Dao trực tiếp hỏi Khương Mân Cẩn: - Ca ca tâm có Tiêu biểu tỷ?- Ừ.Khương Mân Cẩn đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, chịu đựng trong lòng không thoải mái nói: - Tiêu biểu muội sao có thể coi trọng ta? Ngược lại là Tiêu Giải Nguyên...Rất phù hợp với tiêu chuẩn tuyển phu mà trước kia tiểu muội từng nói.- Tiểu muội đừng nhìn ta như vậy, ta thấy.…Các ngươi rất hợp nhau.Đôi mắt Khương Lộ Dao bình tĩnh, trong lòng chua xót, Khương Mân Cẩn không giỏi che dấu cảm xúc, hắn rất có hảo cảm với Tiêu Chước Hoa, sao Khương Lộ Dao lại không nhìn ra? Thà từ bỏ nữ tử khiến mình động tâm, chỉ vì muốn thành toàn nàng sao? Thân nhân như thế, Khương Lộ Dao thật lòng cảm kích trời cao... Nàng thật sự không e ngại chuyện mình xuyên qua đây, nhưng nếu phụ huynh ít trêu chọc phiền toái đi một chút, thì nàng sẽ càng cảm kích Phật tổ. - Ca ca cho rằng phụ mẫu sẽ để chuyện ý hoán thân mà bị nghị luận?- Mặc dù bọn họ không thèm để ý, còn tổ mẫu đâu? Phủ chúng ta chính là Vĩnh Ninh hầu phủ.- Muội hỏi ca, có khi nào ca nghe lời tổ mẫu nói? Có khi nào phụ thân vì tổ mẫu bất mãn mà thay đổi?Khương Lộ Dao bất đắc dĩ nói: - Chúng ta hiếu thảo với phụ mẫu có khi nào vì người bên ngoài nghị luận mà thay đổi? Có câu này nói ra có vẻ bất hiếu, phụ thân làm đủ loại chuyện chê cười so với chuyện hoán thân thì người khác nhìn ngó nhiều hơn, cũng dễ bị người trào phúng.Đôi mắt Khương Mân Cẩn lóe sáng, như ngọn lửa: - Nói như vậy có nghĩa là ta có thể thích tiêu biểu muội?- Thích sao đủ, phải hạ quyết tâm theo đuổi…Tiêu biểu tỷ là nữ tử tốt, ca muốn ôm được mỹ nhân, phải nỗ lực hơn nữa.- Ừ. Khương Mân Cẩn so với Tiêu Duệ Hoa càng nghe theo ý kiến của muội muội, vì vậy tương lai sau này của hắn so với Tiêu Duệ Hoa càng hạnh phúc, càng biết quý trọng.
|
Chương 22: Gièm pha
Dọc theo đường đi Khương Lộ Dao đã suy nghĩ kỹ, nàng biết nên làm như thế nào để lo cửa sinh ý này. Nếu nàng có thể dẫn ý nghĩ của Tiêu Duệ Hoa muốn có danh vọng trong giới sĩ lâm, đương nhiên cũng có thể nghĩ ra cách làm như thế để đám người đại nho có thanh danh hiển hách cam tình nguyện giúp nàng quảng cáo! Khương Lộ Dao nhếch môi nở nụ cười thắng lợi, nói với huynh trưởng: - Cửa sinh ý này dù bị bắt chước, thì bọn họ cũng chưa chắc có được ưu việt.Khương Mân Cẩn vỗ tay tán thưởng, muội muội uy vũ khí phách, không cần lo lắng! Xe ngựa về tới cửa Vĩnh Ninh hầu phủ, trước khi xuống xe, Khương Lộ Dao nói với Khương Mân Cẩn: - Ca ca, còn có một chuyện, ca nhất định phải nhớ kỹ.- Muội nói.- Lúc cùng Tiêu biểu tỷ gặp mặt ngàn vạn lần đừng nói sẽ giúp nàng miễn tuyển(vụ tuyển tú), ca cũng đừng lo lắng cố sức, nhọc lòng, càng đừng vì thế mà cầu tổ mẫu.Khương Lộ Dao biểu tình ngưng trọng: - Tuy hiện giờ Tiêu biểu tỷ không có tâm tư muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, nhưng nếu ca chủ động hỗ trợ, trong lòng nàng sẽ tồn tại vướng mắc. Di tổ mẫu(em của bà) rất coi trọng Tiêu biểu tỷ, nếu nàng thật sự muốn miễn tuyển, nhất định sẽ tìm ra biện pháp.- Việc này, nàng có thể nói, nhưng ca không thể nói.Khương Lộ Dao lo lắng tương lai sau này Tiêu Chước Hoa sẽ hối hận...Tuy sau khi nàng gả cho ca ca, khả năng nàng sẽ hối hận rất thấp. Nhưng Khương Lộ Dao không dám đem ý nghĩ của chính mình áp đặt lên người khác. Theo cách nhìn của Khương Lộ Dao, vào cung hoặc là làm trắc phi gì đó, đối với nữ tử mà nói chính là thống khổ, nhưng chưa chắc người khác sẽ nghĩ như vậy. Tiêu Chước Hoa vừa mới vào kinh, có ích quyền lợi, phú quý không ảnh hưởng nhiều. Nhưng lâu ngày, có lẽ Tiêu Chước Hoa sẽ cảm thấy phú quý quyền lợi càng đáng quý. Khương Lộ Dao muốn giúp huynh trưởng thúc đẩy hạnh phúc cả đời, chứ không phải muốn nhìn bọn họ hạnh phúc vài năm, nhìn hai người tương kính như tân, oán trách lẫn nhau. - Ca ca nếu muốn tương lai sau này phu thê có quan hệ hòa hợp, cả đời hạnh phúc mỹ mãn, ca phải dùng chân thành, một lòng đả động Tiêu biểu tỷ, ngàn vạn lần đừng ở trước mặt nàng tính toán thiệt hơn, ngấm ngầm giở trò mưu kế, chớ có thay nàng lựa chọn cái gì.Khương Lộ Dao chậm rãi nói: - Tâm nữ nhân sâu như đáy biển, nam nhân vĩnh viễn cũng không thể đoán được. Tính tình của muội cùng Tiêu biểu tỷ có chút giống nhau, nàng cũng giống như muội không thích làm trò mua vui cho nam tử, càng không muốn làm quân cờ, để người khác tùy ý bày bố.- Ta nhớ kỹ.Khương Mân Cẩn mặc niệm một lần, quyết định trở về sẽ cân nhắc. Khương Lộ Dao nhọc lòng vì huynh trưởng, lại nhọc lòng vì phụ mẫu, hỏi Mạc Lị ra nghênh đón nàng: - Phụ thân ta xuất môn?- Hồi bẩm tiểu thư, nhị gia bị lão hầu gia kêu đi.- Cái gì?Khương Lộ Dao nhíu chặt mày: - Tổ phụ gọi phụ thân ta? Không có nghe nói là vì chuyện gì sao?Tin tức này có thể so với chuyện Khương nhị gia xuất môn gây chuyện còn nguy hiểm hơn. Lão hầu gia vẫn luôn ốm đau không dậy nổi, nghe nói là không sống được mấy ngày, lúc này đột nhiên" lên cơn" gọi Khương nhị gia. Đương nhiên trên dưới hầu phủ náo động rất lớn. Tuy nói lão phu nhân Gia Mẫn quận chúa có quyền quyết định ai kế thừa tước vị. Nhưng nơi này là Vĩnh Ninh hầu phủ, tổ phụ mới là Vĩnh Ninh hầu. Vĩnh Ninh hầu bị thê tử Gia Mẫn quận chúa chèn ép cả đời, nếu chẳng may phấn khởi lên cơn, tự ý viết thư thỉnh lập thế tử... Loại khả năng này cũng không phải không thể xảy ra. Nhưng nhất định hoàng thượng sẽ tôn trọng ý kiến của tổ mẫu, vị nhi tử bị Vĩnh Ninh hầu thỉnh phong thế tử tương lai sau này còn có thể tốt sao? Mặc kệ kẻ nào kế tước thì nhìn nhị gia đều không thuận mắt, trừ phi nhị gia là người kế thừa tước vị cuối cùng. Đáng lẽ Khương Lộ Dao không cần nhọc lòng quan tâm đến chuyện kế thừa tước vị. Nhưng không biết sao thời gian gần đây tổ mẫu lại có "hứng thú" với nàng, khương Lộ Kỳ lại có biểu hiện khác thường, điều này khiến cho Khương Lộ Dao cảm thấy có chút bất an. - Nghe người ta nói, lão hầu gia muốn gặp nhị gia.Mạc Lị nhìn sắc mặt Khương Lộ Dao khác thường, vội vàng đem tin tức nghe được nói ra: - Nghe nói lão hầu gia rất nhớ thương nhị gia, thân mẫu của nhị gia...Cũng là người mà lão hầu gia nhớ thương nhất.Phi! Khuôn mặt Khương Lộ Dao lạnh lẽo: - Tin tức này, ngươi nghe từ đâu?- Người trong quý phủ đều lén nghị luận, tuy thân mẫu của nhị gia là Liễu di nương có xuất thân không tốt, nhưng năm đó cũng nổi danh lừng lẫy.Nữ tử nổi danh lừng lẫy là loại người nào? Khương Lộ Dao nắm chặt tay thành quyền, danh kỹ, thanh lâu, ca kỹ! Tổ mẫu ruột thịt của nàng chính là ca kỹ, tuy xướng ca ra tên tuổi, nhưng nàng cũng bị người áp đặt số phận, trở thành lễ vật dâng cho Vĩnh Ninh hầu. Lúc Vĩnh Ninh hầu còn trẻ tuổi rất thích nghe diễn, nàng lớn lên trỗ mã lại tốt, được sủng ái một đoạn thời gian, sau đó... Sau khi sinh hạ Khương Thừa Nghĩa, thì hương tiêu ngọc vẫn, từ đó về sau Khương nhị gia thường xuyên phạm lỗi, trên dưới nhị phòng không có tiền đồ, rất ít có người nào nhắc lại chuyện năm đó. Nhị phòng hoàn toàn không có gì uy hiếp, sao lại nhắc lại chuyện lão hầu gia dung nạp ca kỹ làm thiếp. Trên dưới Vĩnh Ninh hầu phủ cũng không có thể diện, nhìn vào có vẻ huynh đệ bọn họ không đủ đoàn kết hòa thuận. - Tiểu thư, nô tỳ cũng biết không nên nhiều lời về chuyện này, nhưng cũng không biết là như thế nào, mà tin tức này lan truyền rất nhanh.- Còn không phải tổ mẫu....- Là lão phu nhân?Khương Mân Cẩn giận dữ: - Muội đừng ngăn cản ta, ta phải đi tìm tổ mẫu hỏi rõ đạo lý, không phải tổ mẫu cũng chấp thuận cho tổ phụ nạp Liễu di nương vào cửa sao?Khương Lộ Dao túm chặt Khương Mân Cẩn, trấn an nói: - Vì nàng, ca cảm thấy rất mất mặt sao?- Không phải...Nhưng nàng là ca kỹ.Ca kỹ so với danh kỹ còn đê tiện thấp hèn hơn, đột nhiên chuyện cũ bị lôi ra, Khương Mân Cẩn nào chịu được? - Không phải tổ mẫu làm, chiêu thức ấy quá đơn giản thô thiển, ti tiện vô sỉ.Khương Lộ Dao cảm thấy làm ca kỹ không có gì phải mất mặt, nhưng nơi này là cổ đại, giai cấp phân chia, tư tưởng phong kiến. Nàng gắt gao túm chặt cánh tay của Khương Mân Cẩn: - Nếu ca không cảm thấy mất mặt, thì không có ai có thể lấy chuyện này vũ nhục ca, nàng cũng là do tổ mẫu gật đầu đồng ý mới nhập môn làm thiếp...Có thân phận tương đương với các thiếp thất của tổ phụ, địa vị cũng giống nhau.Nếu không phải lão phu nhân đột nhiên phá lệ coi trọng Khương Lộ Dao, nếu không phải lão hầu gia triệu kiến Khương Thừa Nghĩa, thì xuất thân của Liễu di nương sẽ không bị khơi lại. - Ta thì không sao, nhưng ta lo lắng cho muội.Có thân tổ mẫu làm ca kỹ, Khương Mân Cẩn sợ Tiêu Giải Nguyên là gia tộc có nề nếp thanh quý sẽ khinh thường muội muội. - Ca là công tử hầu môn, muội là thiên kim hầu phủ, không cần lo lắng.Vẻ mặt Khương Lộ Dao tràn đầy tự tin nở nụ cười, trong lòng lại hận chết người quấy đục nước, ngày tháng tốt đẹp không muốn, muốn gây chuyện đúng không? Được! Vậy nhìn xem ai là người có bản lĩnh, ai có thể đục nước béo cò, ai có thể đem chuyện tốt thừa tước biến thành thất bại. Mặc dù Khương Lộ Dao không có tâm tư muốn phụ thân thừa tước, nhưng nàng sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ tiểu nhân. Ra tay cũng không cao minh, Khương Lộ Dao buông lỏng ra Khương Mân Cẩn. - Đi, chúng ta đi tìm tổ mẫu.- Làm cái gì?Khương Mân Cẩn buồn bực, không phải tiểu muội đã nói, không phải tổ mẫu lan truyền tin tức sao? - Thỉnh tổ mẫu chấp thuận chúng ta quang minh chính đại cúng mộ, đốt nhang đèn cho Liễu di nương. Ca ca, loại gièm pha này hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhị phòng, muốn nhìn nhị phòng chê cười, nằm mơ đi.
|
Chương 23: Sau lưng
Ở Vĩnh Ninh hầu phủ tam phòng trụ tại sân viện cũng khá rộng lớn. Trong phòng bài trí xa hoa phú quý, không hổ là chức quan có phẩm cấp cao nhất hầu phủ. Sân viện của bọn họ chiếm một phần ba tổng diện tích hầu phủ, gần sân viện của lão phu nhân nhất. Một vị ma ma y phục tươi sáng cúi đầu đứng trước mặt tam phu nhân, thấp giọng hồi bẩm: - Dựa theo lời người phân phó, hiện giờ trong phủ đều lan truyền chuyện về Liễu di nương thân mẫu của nhị gia.Tam thái thái dựa lưng trên đệm mềm, ăn hạt dưa, cười lạnh một tiếng: - Nhị gia cũng thật đáng thương, lại có thân mẫu mất mặt như vậy.- Lão nô thấy nhị gia cũng không có gì uy hiếp, chủ tử có phải đã quá cẩn thận...Vị ma ma đứng bên phải tam phu nhân tuổi tác cỡ bốn mươi cẩn thận ngậm miệng. - Cẩn thận?Tam phu nhân ngồi dậy lông mày khẽ nhếch: - Tam phòng không giành được ưu ái của lão phu nhân, cho dù tam gia có chức quan bổng lộc cao, cũng không thể so với tứ gia đang ở Hàn Lâm Viện. Ở Hàn Lâm Viện thường xuyên vào cung nhìn thấy bệ hạ, ai biết tương lai sau này của tứ gia có thể tiến vào Chiêm Sự Phủ phụng dưỡng thái tử hay không? Một người sẽ làm thiên tử, một người là quân thần, hiện giờ đương kim hoàng thượng long thể bất an. Thái tử giống như mặt trời mới mọc phương đông, nâng đỡ thái tử đồng nghĩa với việc sẽ có tiền đồ tốt đẹp. Tam phu nhân từng nghe tam gia nói, thái tử rất thưởng thức tứ gia. - Ta cũng không phải có ý định nhìn nhị phòng bị chê cười, chỉ là không vui khi chúng ta cùng tứ phòng phân tranh đến ta sống ngươi chết mà nhị phòng lại nhặt được tiện nghi, nếu nhị gia có tiền đồ, có thể rạng rỡ tổ tông hầu môn, ta cũng không có gì để nói.Tam phu nhân khinh miệt trầm ngâm: - Nhị gia là người hồ đồ, nếu chẳng may để hắn thừa tước, không được mấy năm tước vị tổ truyền của Khương gia sẽ bị đoạt đi, thân mẫu xuất thân ti tiện như vậy, hắn có thể tốt đẹp sao?Hôm nay tam phu nhân nghe nói lão hầu gia triệu kiến Khương Thừa Nghĩa, hỏa khí đè ép nhiều ngày nay liền bạo phát. Khương Lộ Châu nhiều lần nói xấu Khương Lộ Dao, cũng nói Khương Lộ Dao ở trước mặt lão thái thái luôn giả vờ thuận theo… Điều khiến tam phu nhân không nhịn được chính là, Khương Lộ Châu nói Tần vương thế tử chú ý tới Khương Lộ Dao. Quả thật lợi hại! Có thể nói tam phu nhân có nằm mơ cũng muốn làm nhạc mẫu của Tần vương thế tử. Tần Vương phủ phú quý đệ nhất, lại là công huân hậu duệ quý tộc nhất đẳng, trong kinh thành phủ nào mà không muốn leo lên Tần vương phủ? Tuy nói Tần Vương thế tử thanh danh tầm thường, nhưng hắn là đích tử, lại là trưởng tử, còn là ngoại tôn Dương gia… Tần vương có tình cảm sâu nặng với thê tử sớm thệ, là vì tục lệ nên phải thú vương phi, dù vậy Tần vương cũng không để kế phi hại Tần vương thế tử. Sớm thỉnh lập thế tử, để cho kế phi không dám suy tưởng, nhi tử của Tần vương phi phải dựa vào bản lĩnh của chính mình mà nhập sĩ(làm quan), rất ít có cơ hội tranh đoạt cùng Tần vương thế tử. Tần vương phi là tiểu thư khuê các được dòng dõi thư hương giáo dưỡng, sao có thể không biết cái gì nên tranh, cái gì không thể tranh? Nếu nàng đối xử không tốt với Tần vương thế tử, trách móc nặng nề trưởng tử của nguyên phối, nước miếng của người trong thiên hạ cũng đủ dìm chết nàng. Lúc trước nàng có thể trở thành Tần vương phi, cũng vì nàng được giáo dưỡng nhất nghiêm, tính tình đôn hậu, từ ái. Hôm nay tam phu nhân không chỉ đánh lên đầu Khương Lộ Dao, thuận tiện nhắc nhở Khương nhị gia đừng tưởng hiện tại thư thái mà quên xuất thân của mình. Thân mẫu của Khương Thừa Nghĩa là ca kỹ loại người mà ai cũng khinh thường. - Chẳng may lão gia bị nhị gia gợi lên những ký ức trước kia, mà lập nhị gia... Vĩnh Ninh hầu sẽ khiến cả kinh thành cười rớt hàm, ta thân là nhi tức của Khương gia, làm sao có thể không vì phu gia mà suy tính?Tam phu nhân nói nghe có vẻ hợp tình hợp lý, Tần vương thế tử có địa vị như vậy, tuyệt đối sẽ không chấp thuận nhạc phụ tương lai lại do ca kỹ sở sinh. - Chủ tử nói cũng có lý.- Nhị gia muốn làm ngư ông đắc lợi, cũng phải xem ta có đáp ứng hay không.Chuyện này không phải đánh chết mấy tên hạ nhân lắm miệng là có thể ép xuống. Tam phu nhân đã sớm có kế hoạch chu toàn, ngày mai ở trong kinh thành sẽ có tiếng gió truyền ra. Cho dù nhị gia khiến lão hầu gia yêu thương, thì lão hầu gia cùng lão phu nhân cũng sẽ không vì hắn mà thỉnh phong thế tử. Cách tam phòng không xa là sân viện của tứ phòng, tứ gia đậu thám hoa, cần mẫn hiếu học. Vì vậy phòng sân bài trí theo khuynh hướng thanh lưu huân quý ở Vĩnh Ninh hầu phủ là riêng một ngọn cờ. Người thường lui tới với tứ gia Khương Thừa Trí đều là văn nhân thanh lưu, người ở Vĩnh Ninh hầu có danh vọng nhất chính là hắn. - Ngươi nói cái gì?Khương Lộ Kỳ bị kim thêu đâm vào ngón tay, khiếp sợ nói: - Ngươi lặp lại lần nữa?Đại nha hoàn Xạ Nguyệt có chút hoảng sợ: - Tứ tiểu thư…… Bên ngoài truyền ra thân thế của nhị gia, người cứ xem như chuyện vui là được.- Chuyện vui?Khương Lộ Kỳ ném tú phẩm sang một bên, cắn móng tay, ánh mắt âm u: - Không biết ai vui hơn ai đâu.- Tiểu thư biết ai sinh sự sao?- Ha, trừ tam bá mẫu vẫn luôn tự cho mình thông minh ra, ai lại nhàn rỗi chướng mắt nhị phòng không có việc gì làm? Nàng chỉ nghĩ nhị phòng là ngư ông đắc lợi, đáng tiếc nàng chỉ biết một, mà không biết hai, loại người đầu óc ngu xuẩn như nàng lại dám nhớ thương tước vị? Tam bá thú nàng, đúng là gia môn bất hạnh!- Tứ tiểu thư bớt giận, bớt giận.Xạ Nguyệt cuống quít chạy ra cửa nhìn xung quanh, thấp giọng nói: - Tuy tứ phu nhân không cho hạ nhân ở trong viện loạn truyền này nọ, nhưng hôm nay lúc dùng ngọ thiện, tứ phu nhân dụng tâm dặn dò, luôn nhắc nhỡ nương của nô tỳ sẽ đi nhị phòng an ổn nhị phu nhân.Khương Lộ Kỳ mắng tam phu nhân là ngu xuẩn, chỉ vì tâm tình sung sướng nháo loạn gièm pha, còn tứ phu nhân lại muốn xem náo nhiệt là sao? Tứ phu nhân thấy nhị phu nhân hỗ trợ lão phu nhân xử lý sổ sách, chính là ghen ghét không chịu nổi. Hiện giờ nhị phòng bị gièm pha như vậy, lão phụ nhân còn có thể tin tưởng nhị phu nhân? Lão phu nhân nói đại phu nhân không hiền, như vậy chuyện xử lý sổ sách có phải sẽ đến lượt tứ phu nhân. - Nghe nói, tứ phu nhân sẽ nói với lão phu nhân là do tam phu nhân làm ra chuyện này, nói xấu nhị gia, hầu phủ cũng không sáng rọi.- Nàng cũng không phải là người thông minh…Khương Lộ Kỳ đối với mẫu thân làm chuyện thêm phiền, cản trở cũng mất kiên nhẫn. - Sao bọn họ không chịu tin tưởng ta? Ta còn không phải là vì tứ phòng mà suy nghĩ sao? Lui một bước né tránh nguy hiểm, chẳng lẽ sau này nhị bá phụ vẫn giữ được tước vị?Nàng rất vất vả mới khuyên được phụ thân tạm thời nhẫn nại, lại vụng trộm đi nhìn tổ phụ… Gợi lên sự áy náy của tổ phụ giành cho nhị bá phụ, cứ nghĩ mọi chuyện đều thỏa đáng, nhị bá phụ được tổ phụ lưu lại dùng bữa… Ai ngờ tam bá mẫu tự cho là đúng náo loạn ra chuyện như vậy, mẫu thân lại đi theo góp sức, thêm củi đốt lửa. Chuyện của Liễu di nương sao có thể dấu diếm được? Cho dù người khác không đề cập tới, quý nhân từng được Liễu di nương cứu sao có thể trơ mắt nhìn Khương nhị gia chịu khổ? Người khác không biết nội tình trong đó, chẳng lẽ Khương Lộ Kỳ cũng không biết? Tuy nhị bá phụ Khương nhị gia không có thừa tước, nhưng Khương nhị gia cả đời phú quý, ăn ngon sống tốt hưởng thụ cả đời. Khương Lộ Kỳ muốn đem nhị phòng đẩy ra đầu ngọn sóng, bởi vì Khương nhị gia rất dễ hạ, chỉ cần hắn nắm giữ tước vị lâu một chút, chờ nhị tỷ tỷ Khương Lộ Dao gả cho Tần vương thế tử… Khương lộ kỳ liền có cách giúp phụ thân cướp tước vị từ trên tay nhị bá phụ. Nếu Khương Lộ Dao đã làm thế tử phi, cho dù Khương Thừa Nghĩa đánh mất tước vị Vĩnh Ninh hầu, Tần Vương còn có thể để thế tử hưu thê đuổi Khương Lộ Dao về hầu phủ sao? Tuy Khương Lộ Dao sẽ chịu chút ủy khuất, nhưng tốt xấu gì thì nàng vẫn là thế tử phi… Khương Lộ Kỳ vẫn nhớ rõ Tần vương thế tử không có chuyện ác nào mà hắn không làm, hắn là ác nhân. Nàng còn nhớ rõ lời Khương Lộ Dao từng nói " Ngươi không biết sống, không đủ thông minh, cho nên mới có ngày hôm nay... Khương Lộ Kỳ nắm chặt tay, ngươi đứng nói chuyện không đau eo... (Yul: ý câu này nghĩa là người chưa từng trải qua đau khổ nên k biết cái khổ của người trong cuộc) Sao ngươi biết ta không từng nỗ lực? Nếu Khương Lộ Dao làm Tần vương thế tử phi, Lộ Dao có thể tốt hơn nàng bao nhiêu?
|