Hầu Môn Kiêu Nữ
|
|
Chương 28: Đấu tranh
Trở lại nhị phòng, nhị phu nhân đi ra đón, lướt qua trượng phu cùng nhi tử trực tiếp bắt lấy cánh tay của nữ nhi: - Dao Dao, ngươi mau đáp ứng với nương, là sẽ thu thêm năm trăm lượng đi.Ngay từ thu thêm nàng đè nặng âm tiết. Khương Lộ Dao bất đắc dĩ lắc đầu, nói: - Đúng vậy, đúng vậy, người yên tâm, nhất định sẽ có năm trăm lượng.Đám người này như thế nào lại không nghĩ tới vấn đề ký danh đích tử? Đừng thấy Khương Lộ Dao ở trước mặt Vĩnh Ninh hầu biểu hiện sự tự tin, phần lớn là hù dọa người. Nếu nàng không nổi bão trước mặt lão hầu gia, thì cho dù mấy phòng còn lại không phải là người tài ba, nhưng hai đấm khó địch bốn tay. - Phụ thân, nương, ca ca.Khương Lộ Dao để cho bọn họ ngồi xuống ghế, mới nghiêm túc nói: - Chuyện phụ thân sẽ ký danh đích tử chỉ sợ không có cách gì thay đổi, cái gọi là mộc tú với lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả, trước kia nhị phòng không có hy vọng thừa tước, hiện giờ chỉ sợ là....( Yul:Mộc tú với lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả nghĩa là Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn) - Ngươi nói ký danh đích tử là có cơ thể thừa tước?Hai mắt Khương nhị gia sáng lên: - Làm Vĩnh Ninh hầu rất uy phong nha, chỉ là không biết lão nhân có bỏ được mà đem tước vị đưa cho ta hay không.- Đúng là rất uy phong, nhưng nữ nhi sợ phụ thân còn không chịu đựng được tổ phụ, thì đã bị bá phụ thúc thúc đánh ngã. Huống chi, phụ thân, người thiếu bạc sao? Ngươi thiếu ăn uống sao? Làm Vĩnh Ninh hầu phải vào triều, thảo luận chính sự, nếu biên quan có chiến sự không chừng còn phải xuất chinh, người sẽ đánh giặc sao? Người sẽ ở trong triều đình đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, nói ra đạo lý biện hộ cùng triều thần sao? Người sẽ kết giao đồng liêu sao? Ngươi sẽ kéo quan hệ với cấp trên sao? Người sẽ nịnh hót hoàng thượng sao? Ngươi sẽ kết giao với thái giám sao? Ngươi sẽ....- Được rồi, được rồi.Khương nhị gia đau đầu nhức óc không ngờ làm Vĩnh Ninh hầu lại lao lực như thế. - Những điều ngươi nói ta sẽ không làm, nhưng ta thấy tổ phụ ngươi cũng không giống như lời ngươi nói, không phải hắn vẫn luôn ở trong phủ dưỡng bệnh sao?Nhị phu nhân gật đầu tán đồng: - Nhị gia nói rất có đạo lý, ta cũng chưa bao giờ thấy lão hầu gia vào triều.Trong lòng Khương Mân Cẩn suy tính, nếu phụ thân làm thế tử, thân phận của hắn sẽ thay đổi, nếu vậy hôn sự của hắn cùng Tiêu biểu muội....Có phải càng có hy vọng? - Tổ phụ làm Vĩnh Ninh hầu nhẹ nhàng là bởi vì lúc tổ phụ còn trẻ tuổi từng xuất chinh đánh trận làm tướng lĩnh, lại thú được tổ mẫu, có tổ mẫu chống đỡ, đương nhiên tổ phụ có thể tĩnh dưỡng, nhưng nương ơi, người có thể có khả năng giống như tổ mẫu sao?Khương Lộ Dao cố ý hù dọa phụ mẫu, huynh trưởng, bọn họ cũng là người bình thường, ai cũng thích trên trời rớt xuống bánh có nhân. Nhưng cái bánh có nhân này lại có độc, mà nàng cũng rất ích kỷ, không muốn thực hiện hôn ước đi tranh hố nước đục ở Tần vương phủ, đối với Tần vương thế tử...... Nàng trước sau vẫn đề cao cảnh giác. Nàng có ấn tượng không tốt với Tần vương thế tử, hơn nữa Khương Lộ Kỳ năm lần bảy lượt tính kế nhị phòng, Khương Lộ Dao không phải là người ngu xuẩn chỉ biết nghe mà không biết cân nhắc. Dù không biết Khương Lộ Kỳ có mục đích gì, nhưng có thể biết trong lòng nàng ta mang ý xấu. Nhị phu nhân đem bản thân mình so sánh với lão phu nhân một lúc lâu, rồi sau đó nhìn trượng phu vẻ mặt hàm ý xin lỗi: - Nhị gia, chỉ sợ thiếp không giúp được chàng.- Không có việc gì, không có việc gì.Khương nhị gia cười ha ha: - Nàng không thể bằng mẫu thân, ta cũng không bằng phụ thân, chúng ta đúng là một đôi.Khương nhị gia cầm tay thê tử: - Giống như lời nữ nhi đã nói, chúng ta một không thiếu bạc, hai không thiếu ăn, có tước vị hay không có cũng thế, nàng cũng không cần áy náy, nếu nói tiếp, thì ta mới nên hổ thẹn, mấy năm nay cũng chưa cho nàng hưởng phú quý nhàn nhã.- Nhị gia...Nhị phu nhân rất cảm động, tuy đám tỷ muội ở ngoại gia có vài người gả cao hơn nàng. Nàng vốn là đích nữ lại gả cho Khương nhị gia chỉ là thứ tử. Nhưng nhị phu nhân nhớ rõ lời mẫu thân từng nói: " Cùng Khương nhị gia sống qua ngày tháng, ngươi so với đám tỷ muội của ngươi còn hạnh phúc hơn nhiều."Trước kia nàng không hiểu, hiện tại nhìn đám tỷ muội cao gả, nhìn các nàng trôi qua ngày tháng, nàng mới hiểu vì sao mẫu thân lại tuyển Khương nhị gia cho nàng. Nếu nàng cũng gả cho thế tử gì đó, tuyệt đối không được thư thái như hiện tại, ai bảo nàng tư chất không đủ thông minh. - Muội muội, muội nói xem, phải làm sao bây giờ?Khương Mân Cẩn hỏi: - Cũng không thể để phụ thân bị người khác tính kế.- Nếu lão phu nhân ký danh phụ thân làm đích tử, như vậy có thể ký danh hai người không? Hiện tại điều chúng ta cần phải làm, một là phải cẩn thận một chút, đừng trúng bẫy của người khác, hai là đẩy một người khác để được ký danh đích tử.Khương Lộ Dao suy nghĩ một lúc, rồi thở dài nói: - Đáng lẽ chuyện cùng Tiêu gia làm thư cục sinh ý nữ nhi không định nói cho các phòng còn lại biết, nhưng hiện tại phải nói cùng đại bá phụ, đại bá phụ là trưởng tử....Nếu có hiền danh, tổ mẫu vì phụ thân mà phá lệ, như vậy đại bá cũng có tư cách được ký danh!Nhị phu nhân bắt được đề tài mà nàng quan tâm nhất: - Đem sinh ý phân cho đại phòng? Nữ nhi a, bạc là chúng ta kiếm được mà.- Nữ nhi biết, bạc không thể thiếu phần nương, chỉ là lung lạc thanh lưu, thanh danh này nhường lại cho đại bá phụ mà thôi.- A, thanh danh cũng không thể so với bạc, chỉ cần bạc về túi chúng ta là được.Nhị phu nhân nói rõ lập trường. Khương Lộ Dao cười nhẹ, nếu đại bá phụ kế thừa tước vị, thì hôn ước của Khương gia cùng Tần vương thế tử hôn ước có lẽ sẽ không giải quyết được gì. Đại bá phụ chỉ có duy nhất một đích nữ nhưng đã xuất giá, hiện giờ chỉ có một thứ nữ,dù giáo dưỡng giả mạo đích nữ, tóm lại vẫn là thứ nữ. Tần vương phủ là đệ nhất danh môn, lại cảm nhớ ân cứu mạng của Vĩnh Ninh hầu, cũng không đến mức dùng người giả đích nữ tới làm Tần vương thế tử phi. Đại bá phụ bản thân cũng là thứ tử, nhi nữ của thứ tử thân phận càng thấp, đương nhiên cửa này hôn này sẽ bị hủy bỏ. Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, Khương Lộ Dao bắt đầu dạy dỗ phụ thân nên như thế nào đi tìm đại bá phụ... Cho dù thư cục bị chia nhỏ lợi nhuận, thì Khương Lộ Dao cũng phải đem Khương đại gia đắp nặn thành hiền lương, một lòng ngưỡng mộ đại nho học giả. Đương kim bệ hạ lúc tuổi già lại trọng văn khinh võ, càng coi trọng thanh lưu, gãi đúng chỗ ngứa, chưa chắc không đạt được mục đích! Chuyện Khương nhị gia ký danh đích tử trong khoảnh khắc đã truyền khắp hầu phủ. Tam phu nhân còn đang đắc ý định khoe khoang với Khương tam gia ai ngờ lại bị ăn một cái tát, Khương tam gia tức giận nhìn nàng: - Ngu xuẩn!Tam phu nhân bị trượng phu đánh có chút ngơ ngác, che lại khuôn mặt bị sưng đỏ, khóc lóc kể lể nói: - Ta là vì ai? Còn không phải là vì ngươi? Vì tam phòng mà suy nghĩ? Ngươi lại dám đánh ta? Đi, tìm mẫu thân phân xử đi....Ta có điểm nào làm không tốt? Mẫu thân đem nhị gia ký danh đích tử... Là tại tứ phòng, liên quan gì đến ta?Khương tam gia cả giận nói: - Ngươi còn không đủ mất mặt? Còn dám đi tìm mẫu thân phân xử?Rốt cuộc hắn cũng làm được thị lang, đương nhiên sẽ có chút tâm kế, bỏ mặc tam phu nhân khóc nháo không thôi đi đến thư phòng ngẫm nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào, thừa kế hầu tước ai mà không muốn? Hắn không tin nhị phòng không động tâm. Ở tứ phòng lại có cảnh tượng khác, tứ gia Khương Thừa Trí chỉ ngón trỏ vào Khương Lộ Kỳ: - Sao ta lại dưỡng ra ngươi? Khuỷu tay quẹo ra ngoài, rốt cuộc nhị phòng cho ngươi chổ tốt gì, mà ngươi lại hại thân sinh phụ thân?- Phụ thân, người nghe nữ nhi nói...Khương Lộ Kỳ cuống quít giải thích nói: - Không phải nữ nhi giúp nhị bá phụ, mà là lúc này người không thể làm thế tử.- Không thể làm, không thể làm, ngươi nói rõ cho ta biết, vì sao ta không thể làm Vĩnh Ninh hầu thế tử?Khương tứ gia nghe Khương Lộ Kỳ biện luận mà muốn chết lặng, hỏi nàng nguyên nhân, nàng lại không nói nên lời. Chỉ biết liều mạng phá hư chuyện hắn muốn làm thế tử, nữ nhi này thật là nuôi không công. - Cút đi!- Phụ thân.- Cút.Khương tứ gia quăng chung trà về phía Khương Lộ Kỳ: - Nếu lão Nhị được sắc phong làm thế tử, ta liền không có nữ nhi như ngươi.Khương Lộ Kỳ chậm rãi rời khỏi thư phòng, vì cái gì, sao không ai hiểu cho nàng? Nàng là vì tốt cho tứ phòng mà.
|
Chương 29: Mưu hoa
Một mảnh hảo tâm của nàng lại bị thân sinh phụ thân cự tuyệt, huynh trưởng cũng không hiểu nàng, thậm chí mẫu thân luôn thương tiếc nàng cũng lãnh đạm, sau lưng oán trách nàng nhiều chuyện. Một đêm trằn trọc, Khương Lộ Kỳ ủy khuất nước mắt chảy dài ướt đệm chăn. Tuy người thân không hiểu cho nàng, thì nàng vẫn như cũ sẽ tiếp tục kiên trì. Mặt trời lên cao Khương Lộ Kỳ mới thức giấc, sắc mặt ủ rũ mệt mỏi, sau khi dùng xong điểm tâm sáng, nàng chủ động đi tìm tứ phu nhân nói chuyện. Hơn nữa nàng còn phải đi đến thư phòng giải thích cùng mật đàm với phụ thân. Đợi đến lúc từ thư phòng bước ra ngoài, trong ánh mắt của Khương Lộ Kỳ xua tan ít tăm tối. Có lẽ lúc này nàng không thể giúp phụ thân kế thừa tước vị, nhưng nàng có thể giúp phụ thân tranh đoạt sự chú ý của bệ hạ, cùng với hảo cảm của các đại thần tương lai sau này sẽ quyền khuynh triều dã(quyền lực to lớn). Mất cái này được cái khác…Khương Lộ Kỳ cảm thán: - Ai mới là người cười đến cuối cùng, người đó mới là người chiến thắng.Nếu Khương Lộ Dao nghe thấy lời này, nhất định sẽ phản bác nói, thà cười cả đời, chứ không muốn nghẹn khuất cả đời, người cười cuối cùng thì thế nào? Trước kia bị nghẹn khuất, cho dù cuối cùng đem mọi người đè xuống, cũng không bồi thường được những nghẹn khuất trước kia! Khương Tứ gia ở trong thư phòng viết tấu chương giới thiệu, hắn là thần tử trong đội ngũ thanh lưu. Lúc này lại tùy tiện ra mặt vì Giang Nam Tổng đốc Từ đại nhân... Hắn sợ chọn sai người, càng lo lắng Từ tổng đốc bị lật thuyền hắn sẽ bị phiền toái quấn thân… Một khi sổ con này dâng lên bệ hạ, như vậy chẳng khác nào hắn cùng Từ tổng đốc ở chung một thuyền. Nguy hiểm quá lớn! Khương tứ gia rơi vào thế khó xử, lời Khương Lộ Kỳ nói cũng không phải không có đạo lý. Giang Nam thái bình nhiều năm như vậy, Từ tổng đốc không thể không có công. Cũng bởi vì Giang Nam thái bình lại liên quan đến một nửa lương thuế triều đình, đương kim bệ hạ mới có ý niệm muốn bắt Từ tổng đốc, đây chính là công cao hơn chủ… Khương Lộ Kỳ lại nói với hắn, tất cả chỉ là bệ hạ cùng Từ tổng đốc thiết kế thuật che mắt. " Từ tổng đốc là trọng thần mà bệ hạ vì thái tử điện hạ tuyển dụng."Đây là lời Khương Lộ Kỳ nói cho Khương tứ gia biết, nàng còn nói: " Hoàng Thượng ngàn vạn lần sẽ không lại làm ra chuyện tự hủy trường thành, sẽ không tái hiện oan án Dương gia.Năm đó Dương gia bị thảm án vẫn luôn là thống khổ trong lòng hoàng thượng. Hiện giờ hoàng thượng ân sủng Dương gia vô cùng, nhưng vẫn không đền bù được vết rách năm xưa... Trong mắt Khương tứ gia hiện lên vài phần giãy giụa, khó chịu khép lại sổ con: - Tứ nha đầu này, rõ ràng có thể dễ dàng kế thừa tước vị, cố tình để ta gặp hiểm chiêu, chẳng may...Chẳng may hết thảy chỉ là nàng phỏng đoán thì sao? Hoàng Thượng có ý định trừ bỏ Từ đại nhân, ai có thể ngăn cản?Khương tứ gia vẫn luôn là người cẩn thận cẩn trọng, đồng thời hắn cũng rất tự cao, hắn thật sự chướng mắt xuất thân bối cảnh của Giang Nam Tổng đốc Từ đại nhân. Đừng nhìn Từ đại nhân hiện tại đang ở cư vị thần, so với khoa cử sĩ đồ thì hắn lại không được giới thanh lưu coi trọng. Có đôi khi Khương tứ gia cũng suy nghĩ, nếu hắn ở Giang Nam làm Tổng đốc, so với Từ đại nhân thì còn làm tốt hơn nhiều! - Người đâu, người đâu.Khương tứ gia cũng rất lưỡng lự, nhưng dù sao chuyện này cũng là một bước lên mây, hoặc là một bước xuống địa ngục. - Ta muốn xuất môn.Khương tứ gia có mấy vị hảo hữu không có gì chuyện bí mật gì phải giấu nhau, trong đó một người rất được Khương tứ gia tín nhiệm, hiện giờ người nọ lại thường xuyên nhìn thấy hoàng thượng…… Khương tứ gia muốn thăm dò hắn chuyện này thử xem sao, rồi thử phỏng đoán xem hoàng thượng đối với Giang Nam Tổng đốc rốt cuộc là có ý định gì. Khương Lộ Kỳ vẫn luôn dưỡng ở khuê phòng, đối với triều cục biến hóa không thể biết rõ, Khương tứ gia thật sự không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Giúp phu dạy tử mới là chuyện mà nữ tử nên làm, Khương tứ gia cũng không nghĩ hắn lại có thể sinh ra thiên tài. So với Khương tứ gia luôn hoài nghi nữ nhi lại tự cho bản thân là "túc trí đa mưu ’ lại ‘ cẩn thận tỉ mỉ’ mà nói, thì Khương nhị gia đối với lời nói của nữ nhi nhà mình lại xem như thánh chỉ. Ngày hôm sau, sau khi chuyện ký danh đích tử bị truyền khắp phủ, mới sáng sớm hắn đã thức dậy, tung tăng nhảy nhót, tinh thần phấn chấn chạy đến sân viện đại phòng đi tìm đại ca… Đêm qua Khương Lộ Dao đã huấn luyện hắn một phen, gặp huynh trưởng nên nói như thế nào, nên bày tư thái gì... Tuy Khương nhị gia có chút trung nhị, nhưng lại rất nghe lời Khương Lộ Dao, lời nói việc làm đều có mẫu mực, học cũng ra hình ra dáng. Lúc nghe đại ca nói chuyện, Khương nhị gia cảm thán trong lòng, giống nha, những lời này, nữ nhi đều đoán được, cho nên hắn bày ra bộ dạng khó xử: - Cũng không phải đệ không chịu cầu tiến, chỉ là một đống sách chữ biết đệ, chứ đệ không có quen biết chúng nó.Khương đại gia là Khương Thừa Nhân âm thầm trào phúng, coi như ngươi cũng biết tự lượng sức! Ngươi như vậy mà muốn làm Vĩnh Ninh hầu? - Nhị đệ, ngươi cũng nên nghiêm túc đọc sách.- Đại ca...Khương Thừa Nghĩa ngây ngốc gãi đầu, cười khờ khệch, lời này khuê nữ cũng đoán được: - Đệ chỉ có thể như vậy, đi theo đại ca kiếm chút miếng ăn mà thôi.Khương Thừa Nghĩa đứng dậy nghiêm túc nói: - Đại ca, ngày khác đệ lại nghe đại ca giáo huấn, hôm nay đệ tới tìm đại ca, là có một chuyện muốn nhờ.- Chuyện gì?Khương đại gia cảm thấy phiền chán vô cùng, chậm rì nói: - Nếu ngươi hồ đồ nháo ra tai họa, ta quản cũng không được.- Không phải, không phải.Khương nhị gia vội nói: - Là có chuyện như thế này, trước đó vài ngày đệ nhất thời tức giận đánh Quốc Tử Giám tế tửu. Gần đây đệ cùng người khác muốn mở thư cục, liền thấy có lỗi với Quốc Tử Giám tế tửu, cho nên muốn bồi thường cho hắn, nhưng đại ca cũng biết, một khi đệ mở miệng nói chuyện, các đại nho sẽ tức hộc máu...Thỉnh đại ca giúp đỡ.Khương đại gia nghe xong có chút ngoài ý muốn, Khương lão nhị sao lại nghĩ ra chiêu này? Chuyện này chính là đánh thẳng vào danh vọng trong giới sĩ lâm, đừng nói hắn chỉ đánh Quốc Tử Giám tế tửu một cái, cho dù đánh cho nằm một đống, chỉ cần hắn mang chủ ý này tới cửa mời tế tửu đại nhân viết bản thảo thì tế tửu đại nhân cũng sẽ xem hắn như thượng khách mà đãi ngộ. - Sao ngươi không đi tìm tứ đệ? Hắn ở Hàn Lâm Viện, hành sự so với ta càng tiện lợi hơn.- Người là đại ca, huynh trưởng như phụ.Khương nhị gia đắn đo lời nữ nhi dạy dỗ, bày ra thần sắc kính trọng nói: - Phụ thân bị mẫu thân đè ép cả đời, đệ…… Đệ coi đại ca như phụ thân mà đối đãi.Kinh quá, thật ghê tởm, Dao nhi, ngươi muốn ta ói chết đúng không. Khương nhị gia biết rõ đại ca cùng bọn đệ đệ rất chướng mắt hắn, mà hắn cũng lười a dua bọn họ, bất quá hôm nay… Nữ nhi từng nói thừa tước không phiền toái, mà chuyện nàng phải gả cho Tần vương thế tử mới phiền toái và nguy hiểm… Khương nhị gia không thể làm được cái gì cho nữ nhi của hắn, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi vì hôn ước mà bị đẩy vào hố lửa. Tuy hắn không biết đệ nhất danh môn là Tần vương phủ có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nữ nhi nói gì cũng đúng, lời nói có thể ứng nghiệm, đầu óc không đủ dùng, thì phải nghe người thông minh, cho nên hắn mới có thể không bệnh không tai sống rất dễ chịu. - Nếu đại ca không muốn hỗ trợ, đệ sẽ đi tìm tam đệ, tứ đệ, đệ luôn lấy đại ca làm đầu.Khương đại gia thấy hắn nói rất chân thành, sự nghi ngờ liền phai nhạt, chổ tốt như thế, hắn tuyệt đối không thể để cho người khác có được. Trái lo phải nghĩ, dựa theo tính tình nhị hóa của Khương nhị gia, chỉ số thông minh không đủ, tuyệt đối không có năng lực đi tính kế hắn, trầm ngâm một hồi rồi nói: - Nếu ngươi đã tới cầu ta, thì ta sẽ cố thử xem, nhị đệ, sau này ngươi đừng có xúc động.- Được, đượcKhương Thừa Nghĩa vội vàng đáp ứng: - Ta đợi tin tốt của đại ca.Nói xong, liền chạy đi, giống như đối với công danh lợi lộc cũng không thèm để ý, Khương đại gia lẩm bẩm nói: - Ngu xuẩn!
|
Chương 30: Tần vương phủ
Khương Lộ Dao đã phái phụ thân đi làm việc, đương nhiên cũng không buông tha cho huynh trưởng: - Ca ca, sao hôm nay ca không đi Lễ Bộ, sao chép khảo đề của mấy năm nay, chuyện này quan trọng không thể rề rà.- Muội muốn ta làm cái gì?- Mang bạc.Khương Lộ Dao lấy ra ngân phiếu một trăm lượng đưa cho Khương Mân Cẩn: - Đi tìm tửu lâu lớn nhất tốt nhất trong kinh thành, mở tiệc chiêu đãi đám huynh đệ ăn chơi trác táng của ca, khí thế càng lớn càng tốt, muội nói khí thế là khí thế ăn chơi trác táng, ca hiểu không?- Còn không phải là khí thế gây hoạ sao? Cái này ta am hiểu nha.Khương Mân Cẩn cảm động thu ngân phiếu: - Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho cả kinh thành đều biết ta thiếu gia ăn chơi trác táng.- Không phải.Khương Lộ Dao dạy dỗ Khương Mân Cẩn: - Muốn ca làm cho mọi người biết, ca xưa đâu bằng nay, ca tương lai sẽ làm Vĩnh Ninh hầu thế tử…- A… Khương Mân Cẩn buồn bực hỏi: - Không phải muội nói phụ thân tốt nhất là không nên thừa tước sao? Phụ thân tư chất không thể làm hầu gia.Khương Lộ Dao cười nhẹ: - Lúc chưa thừa tước, đã đắc ý vênh váo, là chịu người khinh thường, Tần vương thế tử nghĩ như thế nào muội không đoán được...Rốt cuộc người nọ từng nói là có hứng thú với nàng, Khương Lộ Dao không biết là thật hay là giả. Bởi vì Tần vương thế tử luôn có thể che dấu chân chính tính tình. - Nhưng tâm tư của Tần vương điện hạ, muội có thể đoán một hai, còn có ngoại tổ Dương gia của Tần vương thế tử…Khương Lộ Dao chắc chắn nói: - Nếu thật tình yêu thương Tần vương thế tử, thì Tần vương điện hạ cùng Dương gia sẽ không trơ mắt nhìn hắn có quan hệ với thông gia như vậy, Tần vương điện hạ có lẽ sẽ cam chịu để Tần vương thế tử thú thê tộc không cường, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để Tần vương thế tử có thêm một cửu ca(anh vợ) cùng nhạc phụ thường xuyên gây hoạ.Khương Mân Cẩn nói: - Nói như vậy, thường ngày ta cùng phụ thân ở bên ngoài hồ nháo là trợ giúp tiểu muội?- … Khương Lộ Dao buồn bực nói: - Ừ, trợ giúp.- A, nếu vậy ta cùng phụ thân sẽ không ngừng cố gắng, chỉ cần không dọa muội trượng( em rể) tương lai bỏ chạy là được.- Nếu là người thật lòng coi trọng muội, sẽ không bị các người dọa chạy, nếu bị các người dọa chạy, thì không xứng làm trượng phu của muội.- Ta rất đồng tình với muội trượng tương lai nha.Khương Mân Cẩn thấy Khương Lộ Dao nâng cánh tay, liền ôm đầu trốn tránh: - Không cần đánh, tiểu muội cường hãn như vậy, ta có thể không đồng tình với muội trượng tương lai sao? Được rồi, được rồi, ta xuất môn ngay.Khương Mân Cẩn cầm ngân phiếu bày ra bộ dạng con nhà giàu tiêu sái xuất môn. Nhị phu nhân xoa xoa khóe mắt: - Một trăm lượng bạc a…- Nương!Khương Lộ Dao bất đắc dĩ an ủi nhị phu nhân: - Ngày mai nữ nhi sẽ bồi thường nương gấp đôi được chưa?- Thật hả?- So với vàng còn thật hơn.Lúc này nhị phu nhân mới nín khóc mỉm cười nói: - Nữ nhi a, nương vì ngươi tích cóp của hồi môn, yên tâm, sẽ không để tiểu tế xem thường ngươi.Tần vương phủ đệ vẫn phú quý như cũ, sáng sớm Tần vương phi đã đến thỉnh an Tần vương thái phi, sau đó trở về phòng. Sau khi thú Tần vương phi vào cửa vẫn luôn ôn lương, kính cẩn nghe theo, từ bi, rộng lượng rất được thái phi tín nhiệm. Thậm chí thái phi từng lén nói cùng nhi tử Tần vương, là không thú sai vị kế phi này, ngoại gia Tần vương phi quả nhiên gia giáo không tồi. Vì vậy, thái phi cũng không gây chuyện cùng nhi tức tránh cho nhi tử và nhi tức có mâu thuẫn. Tuy thái phi rất đau tiếc Tần vương thế tử do đích phi sở sinh, nhưng đối với ba cái nhi tử do Tần Vương phi sở sinh cũng không tệ. Rốt cuộc nhiều tử nhiều phúc, vì Tần vương nhất mạch khai chi tán diệp, cũng là niềm vui mà thái phi muốn nhìn thấy. Huống hồ Tần vương phi lại không vọng tưởng đến thứ không nên có, tỷ như vị trí thế tử, hay là muốn thay tình cảm giữa Tần vương cùng đích phi… Bởi vậy, không chỉ có thái phi xem nàng làm nhi tức rộng lượng hiểu chuyện, mà Tần vương cũng cảm thấy nàng chịu nhiều thua thiệt. Cho dù trong lòng vẫn như cũ không bỏ được đích phi vì mình mà tự sát, nhưng vẫn coi trọng thương tiếc Tần vương phi. Đối với nhi tử do Tần vương phi sinh dưỡng, Tần vương cũng rất sủng ái, coi trọng. Tần Vương phi mặc một thân tố nhã trang(y phục trang nhã), mặt mày ôn nhuận hiền lành, rảo bước tiến đến cửa phòng. Nhìn thấy Tần vương cau mày, bên cạnh là quản sự đang hồi bẩm…… Nàng vốn dĩ sẽ mặc kệ chuyện phiền lòng này, nói đúng thì thôi, một khi nói lời không hợp tâm tư Tần vương, không chừng sẽ sinh ra thị phi. Đang chuẩn bị đi đông thứ gian vì Tần vương chuẩn bị điểm tâm sáng, lại nghe Tần vương chụp một cái tát lên kháng trát: - Hồ đồ, Vĩnh Ninh hầu càng ngày càng hồ đồ, hay là Vĩnh Ninh hầu lão phu nhân Gia Mẫn quận chúa muốn để mặc cho hắn hồ nháo?Tần Vương phi ngừng bước chân, Tần vương phủ cùng Vĩnh Ninh hầu có hôn ước, là phụ thân của Tần vương, thân huynh đệ(anh em ruột) với đương kim bệ hạ định ra… Trong đó liên lụy đến danh dự của lão Tần vương, cho dù Tần vương chướng mắt Vĩnh Ninh hầu phủ không có đích tử, thì hắn vẫn phải nhận cửa quan hệ thân gia này. - Vương gia đừng tức giận, thiếp thấy Gia Mẫn quận chúa là người thông hiểu lý lẽ.Tần Vương phi vẫn luôn rất thận trọng với Gia Mẫn quận chúa, nàng có cảm giác vị quận chúa kia là người có đại bản lĩnh, nói chính xác hơn là người có chuyện xưa. Nếu có thể, Tần vương phi không muốn giao phong cùng Vĩnh Ninh hầu phu nhân Gia Mẫn quận chúa. Cặp mắt của Gia Mẫn quận chúa như nhìn thấu thế sự, khiến Tần vương phi rất kinh hồn táng đảm. Quản sự biết rõ địa vị của Tần vương phi ở Tần vương phủ như thế nào, cho nên kính cẩn nói: - Vương phi điện hạ không biết, Vĩnh Ninh hầu đem Khương nhị gia ký danh thành đích tử, chuyện này đã truyền khắp kinh thành, nếu nói là Khương tứ gia còn có thể lý giải, nhưng Khương nhị gia…Ai mà không biết hắn là người không có bản lĩnh?Sắc mặt Tần vương càng khó coi. Năm nay Tần vương chỉ hơn bốn mươi, tướng mạo đường đường, uy nghi, vốn dĩ nên là một vị nam nhân tuấn mỹ thành thục trung niên nho nhã. Bởi vì Tần vương phủ ở Đại Minh triều có địa vị đặc thù, lại vì phụ thân hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đối mặt với sự sủng ái của tổ mẫu là thái hậu, hoàng đế đại bá nghi kỵ cùng trọng dụng, hắn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Vì vậy nhìn hắn có vẻ so với tuổi thực tế còn lớn hơn một ít, khóe mắt đuôi lông mày cũng bởi vì thường vì nan đề mà hằn sâu nếp nhăn. Sau khi lão Tần vương qua đời, một tay hắn huấn luyện ra cường quân cũng bị hoàng đế đánh tan. Nhưng cũng may đám tướng lĩnh lại rất kính trọng lão Tần vương, nếu Tần vương thật sự muốn hạ mệnh lệnh… Hơn phân nửa tướng lĩnh sẽ nghe lệnh, huống chi tuy Tần vương đích phi sớm thệ, nhưng lại là nữ nhi duy nhất của trung liệt Dương gia. Lại có huyết mạch Dương gia là Tần vương thế tử, ở trong quân đội Đại Minh, Tần Vương phủ vẫn luôn có địa vị cao cả. Tuy không tránh được hoàng đế nghi kỵ, nhưng cũng có thể cam đoan Tần vương phủ cường thế, không đến mức dễ dàng bị hoàng thượng vấn trách. Sau khi đích phi bỏ mình, Tần vương vứt bỏ ý định cùng võ tướng liên hôn, ngược lại cầu thú nữ nhi Khổng gia rất có uy vọng trong giới sĩ lâm. Coi như giảm bớt biểu hiện nhất mạch Tần vương tiếp tục khống chế cường quân, cũng coi như cấp cho hoàng đế bá phụ một công đạo. Hơn nữa thái hậu nương nương vẫn còn, hoàng thượng đối với Tần vương phủ là ân sủng có thêm. Coi Tần vương thế tử như hoàng tôn(cháu) mà đối đãi, bởi vậy gần đây Tần vương phủ mới có thể ổn định cư trụ đệ nhất danh môn. - Vương phi cũng đến xem đi, nhìn xem Vĩnh Ninh hầu làm ra chuyện hoang đường như thế nào.Tần vương biết vương phi là nữ nhân thông tuệ tôn thủ bổn phận, đem thư từ trên bàn đưa cho Tần vương phi. - Bổn vương thật không thể tưởng tượng được, mới sáng sớm đã nghe được tin tức như thế, vẫn là Gia Mẫn quận chúa lấy danh nghĩa Vĩnh Ninh hầu tự mình viết thư từ đưa tới đây, biểu cô như thế nào lại ra quyết định hoang đường như thế này?Cứ nghĩ đến Khương nhị gia nổi danh nhị hóa trong kinh thành, là đầu Tần vương liền to ra. Giống như Khương Lộ Dao suy nghĩ, hắn đã không ngóng trông Tần vương thế tử có thể liên hôn hào môn vọng tộc. Nhưng cùng Khương nhị gia kết thân gia, thật sự khiến người cẩn trọng như hắn khó có thể tiếp thu. Tần vương phi thuận thế nhìn thư từ, chậm rãi khuyên nhủ Tần Vương: - Thiếp thấy chuyện này khó có thể xoay chuyển.- Nói như thế nào?- Này…Sắc mặt Tần vương phi biểu hiện khó xử, về chuyện giáo dưỡng cùng sinh hoạt của Tần vương thế tử, nàng không hề đụng tay vào.
|
Chương 31-1: Tần vương thế tử (1)
Tần Vương thế tử ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ đều dùng thứ tốt nhất, còn chuyện khác... Nàng chưa từng quản, cũng không nói nhiều một câu khi ở trước mặt Tần vương cùng thái phi. Dù nàng biết Tần Vương thế tử bị sủng sinh oai, thì nàng cũng không muốn quản! Làm kế mẫu, còn có thể trông cậy nàng đối xử từ ái với Tần vương thế tử như thân sinh sao? Tình thương tiếc đó nàng có thể cho thứ tử, nhưng không thể cho Tần vương thế tử. Đối xử tốt với thứ tử chỉ làm cho người khác nghĩ nàng là kế mẫu thiện lương, còn Tần vương thế tử… Nếu nàng làm không tốt sẽ bị người khác nghĩ là cố ý lấy lòng, dụng tâm kín đáo. Đều nói tư sinh tử cùng kế mẫu không thân, lại có khoảng cách cùng hiểu lầm, bọn họ sao có thể thân cận được sao? Tần vương phi làm kế mẫu rất tốt, cũng vì vậy mà Tần vương nghe nàng nói xong, liền nói: - Ta hiểu được tính tình của nàng, cứ nói đi đừng ngại.- Thiếp nhiều lời một câu, thỉnh vương gia hãy nghe thử một chút.Tần vương phi dịu dàng ngồi đối diện tần Vương, bình tĩnh phân tích: - Cửa hôn sự này, vương gia là sẽ không lui, đúng không? Nếu Gia Mẫn quận chúa có thể đem Khương nhị gia ký danh thành đích tử, có lẽ cũng có thể ký danh người khác…Vương gia, Gia Mẫn quận chúa là một vị nữ tử có mưu trí lại bình tĩnh, thiếp thấy có lẽ Khương nhị gia cũng không phải giống như lời bên ngoài đồn đãi làm ra chuyện hoang đường tính tình bất kham, có câu này nói ra cũng không sợ vương gia trách tội, người cũng chưa bao giờ nghe nói hắn phạm vào cái gì đại sai, không phải sao?- Công tử hầu môn, mê chơi thích nháo loạn là khó tránh khỏi, Gia Mẫn quận chúa là vì hiếu tâm cùng phúc hậu của hắn chưa chắc là không tốt.Tần vương yên lặng thở dài một tiếng: - Ta chỉ sợ thế tử thú nữ nhi của Khương nhị gia, tương lai sau này sẽ trách ta làm phụ thân mà bất công, chúng ta chuẩn bị hôn sự cho các nhi tử còn lại đều là…Đều cường hơn Khương nhị gia. Đường đường là thế tử phi nếu không áp chế được đệ tức(em dâu), nháo loạn Tần vương phủ không được an bình, thì phải làm sao bây giờ? Hay là còn muốn làm phiền vương phi tiếp tục quản gia?- Này không thể được.Tần vương phi lắc đầu nói: - Chờ thế tử phi vào cửa, thiếp thế nào cũng phải giao ra quyền quản gia, vương gia, thiếp đã vất vả mười mấy năm, thiếp cũng muốn được lười biếng, cũng bởi vì hôn ước mới có thể thú tiểu thư Vĩnh Ninh hầu phủ, có lẽ thế tử cũng hiểu, vương gia không cần lo thiếp bất công, thiếp đã sớm tìm nhân gia phù hợp với mấy nhi tử còn lại, cũng không thể vì thân phận của thế tử phi, mà bạc đãi các nhi tử khác.- Thế tử…Tiểu nha hoàn canh giữ ngoài cửa cuống quít kêu lên: - Xin đợi nô tỳ thông bẩm.- Không cần.Tần vương thế tử vén lên màn che, thân ảnh kiêu ngạo ương ngạnh xuất hiện trước mặt phu thê Tần vương: - Mẫu phi yên tâm, tiểu thư Khương gia ta định rồi, cũng không so đo phụ vương cùng mẫu thân sẽ vì bọn đệ đệ tìm thê tộc tăng thêm một phần hữu lực có danh vọng.Tần vương phi chua xót nhìn Tần vương cười nói: - Là ta lắm miệng, thỉnh thế tử đừng trách móc.Tần vương tức đến đỏ mặt, nhi tử ở trước mặt mọi người lại không cho vương phi mặt mũi, làm cho hắn xuống đài không được, hừ lạnh nói: - Đây là thái độ của ngươi đối với vương phi?- Phụ vương, nhi tử sẽ thực hiện hôn ước, nhi tử không chê Khương nhị gia là sai sao? Nếu nói tiếp, vẫn là nhi tử vì vương phủ hy sinh quá lớn đi.Tần vương thế tử chắp tay nói: - Nếu phụ vương không vui khi nhìn thấy nhi tử, thì nhi tử đi tìm Khương nhị gia, nghe nói cho dù hắn có muôn vàn không phải, nhưng đối với thân sinh nhi nữ là cực tốt…- Hỗn xược.Tần vương ném mạnh chén trà xuống đất, nhưng Tần vương thế tử đã rời đi không còn thấy bóng dáng, bất đắc dĩ nói: - Đứa nhỏ này, là bổn vương nuông chiều đến hỏng rồi!Vương phi làm như thế nào trấn an Tần vương tạm thời không đề cập tới, chỉ nói đến Tần vương thế thử nổi giận đùng đùng rời khỏi Tần vương phủ. Sáng hôm nay hắn cũng nhận được tin tức Khương nhị gia được ký danh đích tử, vốn còn định cùng phụ vương thương lượng một chút. Ai ngờ vừa đến đây, còn chưa đi đến cửa đã nghe phụ vương cùng kế mẫu thảo luận chuyện này. Người khác nghe Tần vương phi nói chuyện, sẽ hài lòng cảm thấy dễ nghe, từ trong lời nói của nàng có thể cảm giác nàng là kế mẫu bỏ nhiều tâm tư cho nhi nữ, lại đối xử rất tốt với thế tử. Nhưng lời này rơi vào tai Tần vương thế tử lại không phải như vậy, Tần vương phi chưa từng dạy dỗ hắn, cũng không quản hắn, đương nhiên… Hắn giục ngựa giơ roi tung hoành phố xá sầm uất trong kinh thành, bản thân hắn cũng không hiếm lạ kế mẫu quản giáo dụng tâm kín đáo. Hắn là Tần vương thế tử, tương lai sẽ kế thừa Tần vương phủ cùng huyết mạch Dương gia. Thê tộc của hắn có thể vô năng, nhưng thế tử phi không thể bị Tần vương phi che mắt. Khương Lộ Dao, nàng thì sao? Sau lần gặp hôm đó, Tần Vương thế tử vẫn không có cách nào quên được nữ tử lần đầu tiên gặp mặt liền ra oai phủ đầu hắn. Trong mắt nàng là chán ghét, sợ phiền toái cũng không phải diễn màn lạt mềm buộc chặt, nàng thật sự chướng mắt thân phận cao quý của hắn… Sau khi tồn tại cái ý niệm này trong đầu, Tần vương thế tử có chút quan tâm đến nàng. Nhận được tin Khương nhị gia ký danh đích tử, khiến hắn rất thoải mái, không phải các đệ đệ còn lại đều thú tiểu thư danh gia vọng tộc sao? Hắn muốn thú nữ tử có phụ thân hoang đường hay gây hoạ về làm thế tử phi, có áp chế cũng là áp chết đám đệ tức. - Ngươi đi tìm hiểu một chút, xem thử Khương nhị gia đang ở nơi nào?Tần vương thế tử ngồi trên lưng ngựa phân phó hạ nhân tùy tùng đi theo bên người hắn. Đi gặp Khương nhị gia cũng tốt, dù sao hôm nay hắn cũng không có chuyện gì cần làm. - Điện hạ, thuộc hạ không biết Khương nhị gia ở nơi nào, nhưng thuộc hạ biết Khương nhị công tử đang ở đâu.- Khương…Tần Vương thế tử nhíu mày cố nhớ tên huynh trưởng của Khương Lộ Dao: - Ta nhớ hắn cùng Tái Mạnh Thường ăn chơi, Tái Mạnh Thường…Hắn như thế nào lại tìm tên phế vật tốt mã dẻ cùi như vậy.- Là Khương Mân Cẩn.- Đúng, chính là cái này danh này.Tần vương thế tử gật đầu nói: - Không phải Tái Mạnh Thường gây họa đã bị phụ thân hắn quản giáo sao? Sao Khương Mân Cẩn còn dám lui tới?- Khương nhị công tử ở Thiên Nhiên Cư đãi yến tiệc mời khách, nghe nói phô trương rất lớn, rất nhiều công tử ăn chơi trác táng đều được mời đến dự tiệc.Tần vương thế tử nhíu mày, đây là đắc ý vênh váo? Khương Lộ Dao nhìn thì không sai, như thế nào lại có phụ huynh khiến người sầu lo như thế? Nhưng hắn cũng không có tâm tình đi giúp phụ tử Khương nhị gia thu thập loạn cục. - Đi, bản thế tử cũng đi Thiên Nhiên Cư.Tần vương thế tử quyết định mắt thấy tai nghe mới là thật, nếu phụ huynh của nàng thật sự là giá áo túi cơm, cho dù nàng rất tốt, thì hắn cũng không thể thú nàng!
|
Chương 31-2: Tần vương thế tử (2)
Tần vương phủ có thể đứng vững vị trí đệ nhất trong danh môn quý tộc, thì Tần vương thế tử cũng không phải loại người ăn chơi trác táng như vẻ bề ngoài… Hắn có dã tâm, cũng có tư tâm muốn báo thù cho toàn gia ngoại tổ, thân sinh mẫu thân của hắn chết quá oan ức. Nhắm lại cặp mắt chứa đầy tối tăm, hắn nắm chặt dây cương, thực lực còn chưa đủ, cần phải nhẫn nại, tiếp tục nhẫn nại. Phụ vương đã quên, Dương gia cũng quên, nhưng hắn không thể nào quên… Tất cả mọi người cho rằng hắn còn nhỏ sẽ không nhớ rõ thân mẫu thắt cổ tự sát, sẽ không nhớ rõ thân mẫu bịt kín miệng hắn…Nói với hắn sẽ dẫn hắn cùng rời đi… Nhưng hắn lại mơ mơ hồ hồ nhớ rõ… Nhớ thân thể mẫu thâm dần dần lạnh đi, nhớ lúc hắn ở ranh giới sinh tử không ngừng giãy giụa. Nếu không phải mẫu thân còn sót lại một chút thiện tâm, có lẽ hắn đã đi theo nàng. Cũng phiền phụ vương chạy tới kịp lúc, dù vậy thái y cũng phải toàn lực cứu trị mất ba tháng mới bảo vệ được tánh mạng của hắn. Vị phụ thân thâm tình của hắn, lúc thân mẫu qua đời được hai năm liền thú kế phi... Tuy hắn có thái phi nuôi nấng, nhưng lúc ấy ngoại tổ Dương gia chưa sửa lại án xử sai, thái phi yêu thương hắn cũng hữu hạn. Thậm chí ma ma bên người thái phi còn ngầm nói thầm với hắn, vì sao hắn không đi theo thân mẫu? Bọn họ đều sợ hoàng thượng vì chuyện Dương gia mưu nghịch phản quốc sẽ liên lụy đến Tần vương phủ. Người ở bên ngoài nhìn vào, thấy hắn là đích trưởng tử vẫn luôn được "yêu thương". Thế nhân khen ngợi Tần vương trọng tình trọng nghĩa, thái phi là tổ mẫu từ ái thiện lương, khen ngợi Tần vương phi luôn tuân thủ bổn phận... Hắn chính là đồ vật để bọn họ phô bày các loại phẩm cách tốt đẹp nhất. Từ nhỏ hắn đã biết khi nào nên cười, khi nào nên làm nũng, khi nào nên đứng sang một bên. Trước năm ba tuổi hắn là đích trưởng tử của Tần vương, nhưng so với thứ xuất đệ đệ còn không bằng. Sau đó Dương gia sửa lại án xử sai, hoàng thượng bồi thường cho Dương gia, lúc đó hắn mới thật sự có cuộc sống đúng vị trí đích trưởng tử. Năm ba tuổi, Tần vương thỉnh phong hắn làm thế tử, làm như vậy còn không phải là muốn nắm giữ quyền huấn luyện binh mã của ngoại tổ Dương gia sao? Hiện giờ Dương gia chỉ còn lại một quả phụ, nam đinh duy nhất lại có thân thể ốm yếu, không biết có thể trưởng thành lưu lại hậu nhân hay không, chỉ có hắn… Đã là Tần vương thế tử, lại là huyết mạch cuối cùng của Dương gia. - Thế tử điện hạ?Hạ nhân lo lắng hỏi: - Người không thoải mái?Lúc Tần vương thế tử mở đôi mắt âm u, liền khôi phục lại bộ dáng ăn chơi trác táng: - Nếu Giang Nam có tin tức, lập tức thông báo cho ta biết, Giang Nam Tổng đốc…Hừ, năm đó ngươi cùng hoàng thượng liên thủ chế ngự Dương gia, người khác đã quên, nhưng hắn không có cách nào quên! Nếu hoàng thượng có thể diệt trừ Dương gia, vì sao không thể hạ thủ tàn nhẫn với ngươi? Chứng cứ? Hắn thiếu chứng cứ quyết định…Chứng cứ khiến hoàng thượng hạ quyết tâm diệt trừ Từ tổng đốc! Tâm tình của hắn càng thêm bực bội, thúc mạnh ngựa một đường chạy thẳng đến Thiên Nhiên Cư. Đi tìm Khương Mân Cẩn xả giận trước, phải cảnh cáo Khương Mân Cẩn, muốn làm công tử ăn chơi trác táng cũng được, nhưng không thể để hắn gây hoạ. Ở Đại Minh triều tiệc rượu thượng đẳng nhất, sẽ tốn hai mươi lượng bạc một bàn. Trong tay Khương Mân Cẩn cầm ngân phiếu một trăm lượng vẫn dư sức mua. Vì cả đời hạnh phúc của muội muội, trước khi Khương Mân Cẩn ra cửa còn moi tất cả bạc tiêu vặt của mình, cũng thuận tiện bán một con quắc quắc( con này là con dế nhé) của Khương nhị gia… Cho nên hắn rất hào phóng, hào sảng bao toàn bộ Thiên Nhiên Cư. Không thể không nói hắn quả thật rất thích hưởng thụ loại không khí hào khí rộng rãi khoe mẽ. Đọc sách, luyện võ, hắn không dám trông cậy, nhưng khoe bạc phô bày sang khí, thật sự là sở trường của hắn. Nhiều năm xen lẫn trong giới ăn chơi trác táng, hiểu được nên mời người nào đến mới có thể đem chuyện hắn đắc ý vênh váo lan truyền nhanh nhất, truyền khắp kinh thành. Khương Mân Cẩn hưởng thụ khoe khoang, chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ Khương Lộ Dao giao cho hắn. Lúc mời rượu đám hảo hữu ngày xưa cùng chơi bời chung, vẻ mặt Khương Mân Cẩn tràn đầy kiêu ngạo đắc ý, giống như ngày mai hắn có thể làm Vĩnh Ninh hầu thế tử không sợ trời, không sợ đất. Đương nhiên hắn cũng hiểu rõ bộ dạng khoe mẽ vênh váo làm nhiều lần sẽ khiến Tiêu Chước Hoa mất hảo cảm với hắn, cho nên hắn càng quý trọng ngày hôm nay. Có câu vô xảo bất thành thư, Khương Mân Cẩn ngồi bên cạnh cửa sổ, rất có khí thế chỉ điểm núi sông( người làm việc lớn). ( Yul: câu "Vô xảo bất thành thư" Theo Bách Độ, thành ngữ này xuất xứ từ chuyện Thi Nại Am viết truyện Thủy Hử, viết đến tích Võ Tòng thì bỗng nghe ngoài cửa có tiếng la hét ầm ĩ, thì ra là một tên say rượu đang đánh một con chó vàng to lớn, bèn nảy ra ý tưởng cho Võ Tòng đánh hổ. Về sau gặp người khác ông mới nói: "Chân thị vô xảo bất thành thư a!" "Quả là trùng hợp lạ kỳ mà tôi mới viết nên sách này") Ở trên cao nhìn xuống đường phố, nhìn bá tánh vì cuộc sống sinh nhai mà bận rộn. Vừa đúng lúc thấy được hình bóng quen thuộc, trong đó một người là… Tiêu biểu muội? Nàng bị người ngăn cản. Khương Mân Cẩn sao chịu được loại tình huống này? Trong đầu chỉ nghĩ nhất định phải mau mau cứu Tiêu biểu muội! Vì thế, hắn đứng lên, lật bàn tiệc, hét lớn một tiếng: - Các huynh đệ, đi theo ta.Chén đũa trên bàn rơi rải đầy đất, mọi người thấy công tử Khương Mân Cẩn hấp tấp vội vã cầm gậy gộc chạy ra bên ngoài. Đám ăn chơi trác táng cũng thích náo nhiệt không sợ gây chuyện đánh nhau, huống chi bọn hắn vừa ăn uống đồ của Khương Mân Cẩn, đương nhiên sẽ chạy theo Khương Mân Cẩn rời khỏi Thiên Nhiên Cư…… - Từ đâu chui ra tên hỗn đản, dám đùa giỡn Tiêu tiểu thư?Khương Mân Cẩn trực tiếp xông lên, che trước người Tiêu Chước Hoa, hung tợn nói: - Ngươi tìm chết đúng không?- Khương công tử…Tiêu Chước Hoa sửng sốt: - Ngươi đừng động thủ, hắn là…Hắn là biểu đệ của thái tử điện hạ, là chất tử(cháu trai) của hoàng hậu nương nương. Hôm nay hắn thay thái tử điện hạ tới tặng lễ, Tiêu Chước Hoa còn chưa nói xong… Khương Mân Cẩn đánh biểu đệ của thái tử điện hạ bầm xanh mắt. Lúc này Tần vương thế tử mới chạy tới Thiên Nhiên Cư, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chuyện náo nhiệt trước mặt, nhếch môi: - Có ý tứ, ngay cả biểu đệ của thái tử cũng dám đánh? Thật có ý tứ.Tần Vương thế tử thường xuyên vào cung bầu bạn với thái hậu nương nương, đối với hoàng tử cũng không xa lạ. Hiện giờ thái tử điện hạ cùng tuổi với hắn, nhưng hắn không giao tình với thái tử điện hạ. Thái tử văn nhược lại thân cận với kẻ thù của Dương gia, loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa Giang Nam Tổng Đốc Từ đại nhân, bởi vậy hắn cùng thái tử điện hạ chỉ là mặt ngoài giao tình. Trong lòng hắn cũng không thích thái tử điện hạ kế vị. Cũng chẳng sợ thái tử được hoàng thượng truyền vị, vẫn còn nhiều hoàng tử lớn tuổi vẫn chưa được phong vương, đương nhiên là trừ Triệu vương. Mà hoàng thượng cũng không yên tâm về thái tử. Biểu đệ của thái tử họ Cao, là quý tử của Trường Thế hầu, Cao Cường có khuôn mặt tuấn mỹ, giống như quân tử khiêm tốn. Cũng vì hắn thường xuyên đi theo thái tử, cho nên nhìn hắn có vẻ tài trí hơn người, lại được Cao hoàng hậu yêu thích, ở trong kinh thành rất ít ai dám trêu chọc hắn. Lần này hắn bị Khương Mân Cẩn đánh, Tần vương thế tử âm thầm sảng khoái. P/s cuối tháng ta hơi bận nha. Đợi ta.
|