Hầu Môn Kiêu Nữ
|
|
Chương 35: Huyền cơ
Gió nhẹ lay động cành liễu, nước ao trong xanh trôi nổi lá sen lắc lư theo gió, trong đình thuỷ tạ tràn ngập hà hương nhàn nhạt. Khương Lộ Châu cáu giận Khương Lộ Dao nói đi là đi, nhưng cũng mừng thầm vì Khương Lộ Dao không cho nhị vương tử mặt mũi. Nàng chủ động đứng dậy, tư thái ưu nhã đi đến bên cạnh Triệu Đạc Dật, vẻ mặt ẩn chứa một chút chân thành tha thiết kính nể, khen ngợi hắn viết tự tinh diệu. Triệu Đạc Dật nhàn nhạt mỉm cười, không thể không thừa nhận Khương Lộ Châu có hiểu biết. Ít nhất nàng cũng nhìn ra tự của hắn chổ nào tốt, so với tiểu thư khuê các khác nàng càng hiểu thư pháp. Chỉ là Khương Lộ Châu hay nói lời không hay về Khương Lộ Dao, khiến hắn có chút không vui. Ở Tần vương phủ, hắn cùng với ba đệ đệ do Tần vương phi sở sinh so với thủ túc còn thân hơn. Bởi vậy hắn rất chướng mắt nữ tử khuê tú hãm hại hạ thấp tỷ muội. Nhưng cũng không quá quen biết, hắn khó mà nói Khương Lộ Châu không phải. Chỉ là ý cười càng thêm phai nhạt, không hề nhìn Khương Lộ Châu, chỉ đàm thoại cùng công tử Khương gia, hoặc là thưởng thức phong cảnh bên hồ. Phía sau bức tường hoa là Khương Lộ Kỳ đang mãi suy tư, Khương Lộ Dao nói rất nhẹ nhàng, sao nàng có thể hiểu mình khó xử? Hiểu mình muốn tới gần, lại không dám tới gần hắn? Khương Lộ Kỳ lại một lần nữa nhìn về phía thân ảnh như tùng bách, khí chất trác tuyệt Triệu Đạc Dật… Hiện giờ chỉ có mình nàng, nàng có thể không kiêng nể nhìn hắn, không cần sợ người khác phát hiện nàng ái mộ... Lúc đi Tần vương phủ mừng thọ Tần vương phi, nàng nhẫn rất vất vả, mới có thể ít chú ý tới hắn. Lúc này trong mắt Khương Lộ Kỳ hàm ẩn ái mộ, tình ý không thể hòa tan, cùng mấy phần thương tiếc, tiếc nuối, tiếc hận. Hắn đáng lẽ sẽ là thiên chi kiêu tử lại bị súc sinh Tần vương thế tử Triệu Đạc Trạch đánh đứt gân tay, thư pháp của hắn có một không hai…… Đôi mắt ôn ngọc cũng bị Triệu Đạc Trạch móc mất. Nhưng dù như thế, hắn vẫn như cũ là quân sư đệ nhất của Đại Minh triều, phụ tá thân sinh nhi tử của Tần vương phi chinh chiến thú biên. Đến cuối cùng hắn vẫn như cũ nhớ huynh đệ chi tình(tình cảm), dâng thư thỉnh hoàng đế bỏ qua cho Triệu Đạc Trạch tội ác chồng chất. Người thuần túy như vậy, phong độ nhẹ nhàng, đối xử với mọi người thân thiện quân tử, ai có thể không thích? Khương Lộ Kỳ rất muốn gả cho người sẽ là quyền khuynh triều dã Tiêu Duệ Hoa… Nhưng đau lòng, kính nể nhất cũng là người khiến nàng tâm động ái mộ chính là Triệu Đạc Dật. Biết được tin hắn tới Vĩnh Ninh hầu phủ, Khương Lộ Kỳ do dự rất lâu, vẫn nhịn không được mà chạy tới đây, nàng chỉ muốn nhìn hắn một cái là đủ. - Nếu có khả năng, ta không muốn ngươi giống như kiếp trước, chỉ là ta không dám nói, dù là thân sinh phụ mẫu cũng không tin ta, ai có thể tin tưởng ta? Nếu…Nếu ta nói Tần vương phi dụng tâm hiểm ác, ngươi cũng sẽ không tin.Khương Lộ Kỳ nước mắt ứa ra, chóp mũi ửng đỏ, nắm chặt khăn ngơ ngẩn nhìn Triệu Đạc Dật: - Ta muốn giúp ngươi, không muốn ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng ta sợ, sợ mình không có cách gì thay đổi vận mệnh của ngươi, sợ Tần vương phi, càng sợ ta lại phải dấn thân vào Tần vương phủ...- Thôi, thôi.Khương Lộ Kỳ quay lưng bỏ chạy, Triệu Đạc Dật, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Ta không có dũng khí tới gần ngươi, tiếp nhận ngươi, càng không có dũng khí vì ngươi mà gả vào Tần vương phủ, cùng Tần vương phi đối địch… Đời này nếu có khả năng, ta sẽ tận lực giúp ngươi, nhưng ta không thể vì ngươi, mà hy sinh hạnh phúc cả đời. Chạy vào khuê phòng, Khương Lộ Kỳ ngã xuống giường, khóc rống. Tần vương phủ nhìn thì phú quý, nhưng thực tế lại có thể so với ổ sói hố lửa. Cho dù ái mộ Triệu Đạc Dật, hắn cũng không nhất định sẽ chọn nàng. Thôi cứ coi như nàng nằm mộng đẹp đi. - Nương, nhi tử không có chuyện gì, không có chuyện gì.- Còn nói không có chuyện gì? Mặt mũi bầm dập, ngươi còn nói là không có chuyện gì?Nhị phu nhân đấm hai cái vào vả vai Khương Mân Cẩn cho hả giận, rưng rưng nói: - Như thế nào lại bị thương nặng như vậy? Nghe nói ngươi còn hộc máu? Hay là để ta kêu đại phu tới xem cho ngươi.Khương Mân Cẩn hoảng muốn nhảy dựng, cẩn thận nhìn ra bên ngoài, may là tiểu muội bị tổ mẫu gọi đi rồi. - Nếu để tiểu muội biết được, thì sao? Nhi tử da dày thịt béo, một ít tiểu thương này bôi dược là được, nếu nương thật sự đau nhi tử, hãy giúp nhi tử giấu diếm tiểu muội đi.- Nếu Dao Dao biết ta và ngươi lừa nàng, nàng sẽ rất thương tâm.Nhị phu nhân cầm khăn sạch bôi dược ở trên mặt nhi tử xoa tới xoa lui: - Vì cái gì mà ngươi lại cùng người khác đánh nhau? Không phải Dao Dao đã nói, lúc kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, dặn ngươi chọn người yếu rồi sao?Khương Mân Cẩn muốn thú Tiêu biểu muội, đương nhiên không thể nói cho mẫu thân biết nguyên nhân đánh nhau. Nếu không, nhất định lão nương sẽ có ấn tượng không tốt về Tiêu biểu muội: - Lần này nhi tử là tai bay vạ gió, bị chó điên cắn, chỉ là...Nhi tử đụng phải Tần vương thế tử, còn bị hắn cứu. - Tần vương thế tử?- Đúng vậy, thiếu hắn một phần ân tình, nương nhi tử thấy hắn không phải tiểu muội sẽ không thú, thật là sầu người, tiểu muội bị hắn quấn không buông.Nhị phu nhân cân nhắc một lúc lâu, thấp giọng hỏi nói: - Muội muội ngươi cho ngươi một trăm lượng bạc ngươi đều xài hết? Nàng để ngươi đi ra ngoài ăn chơi là dọa Tần vương thế tử bỏ chạy, chứ không phải để ngươi bị hắn cứu, đáng tiếc một trăm lượng bạc...- Nương, nhi tử bị đánh.- Không phải ngươi nói là không có chuyện gì sao?- … Khương Mân Cẩn gục đầu xuống, lão nương đánh chết cũng không sửa được bệnh ham bạc: - Cho dù tiểu muội thật sự không có của hồi môn vẫn có thể gả ra ngoài, người không cần lo lắng vì tiểu muội tích cóp của hồi môn.- Tích cóp bạc còn sợ nhiều?Nhị phu nhân cẩn thận nhìn nhi tử: - Cho dù muội muội ngươi xuất giá, ngươi đã thú tức phụ, ta cũng muốn tích cóp bạc, ta cùng phụ thân ngươi bàn xong rồi, tương lai muốn đi Giang Nam nơi có phong cảnh tốt nhất, mua một tòa phủ đệ lớn...Chờ ta đi, trên người cũng muốn xuyên áo liệm bằng vàng, còn muốn…- Nương!Khương Mân Cẩn bực mình nói: - Chuyện mua thôn trang, có thể làm, nhưng người không được bàn đến chuyện sinh tử? Tiểu muội mà nghe được lời này, sẽ đem tất cả vốn riêng mà người tích cóp đều phá sạch, người cũng đừng hy vọng tiểu muội giúp người đào góc tường hầu phủ.Nói cái gì cũng không bằng những lời này, vốn riêng tích cóp của nhị phu nhân đều trông cậy vào nữ nhi. Bày ra bộ dạng uy nghiêm, nhị phu nhân uy hiếp: - Lời mới vừa rồi, không được nói cho Dao Dao biết, nếu ngươi để lộ tiếng gió, ta liền nói cho Dao Dao biết chuyện ngươi bị người đánh phun ra huyết…Để xem Dao Dao làm như thế nào thu thập ngươi.- Được, nương không nói, nhi tử cũng không nói, đây là bí mật của chúng ta.- Một lát nữa ta sai người hầm canh bổ cho ngươi, dùng nhân sâm thượng đẳng...Để ngươi bồi bổ khí huyết, về sau không được ra ngoài đánh nhau với người khác.- Nhi tử muốn khổ học khảo tú tài, sẽ không ra cửa.Khương Mân Cẩn nói ra tính toán của mình, nhị phu nhân kinh ngạc đến nổi không khép miệng được, sờ trán của nhi tử: - Có phải ngươi bị đánh đến hỏng đầu óc? Sao lại đòi khảo tú tài? Sao lại muốn đọc sách?Nhị phu nhân đứng lên: - Không được, chuyện này không thể gạt Dao Dao, nhi tử, ngươi nhất định bị đánh hỏng rồi, ta phải thỉnh đại phu…… Ta đi lấy bạc, ngươi chờ ta.Thỉnh thái y đến phủ tốn rất nhiều bạc, nhị phu nhân vẫn lo tích cóp bạc, xoay người định chạy vào nội thất. Mỗi ngày kiểm tra sổ sách chính là lúc tàng ngân phiếu, cho nên đống ngân phiếu để cùng nhau……Khương Mân Cẩn túm chặt tay nhị phu nhân, bất đắc dĩ nói: - Nương, nhi tử không cần đại phu.- Nhi tử à, thỉnh đại phu tốn không nhiều, ngươi không cần vì nương mà tiết kiệm bạc.- Nhi tử thật sự không có chuyện gì.Khương Mân Cẩn thẳng thắn nói: - Nương, nhi tử muốn thú thê tử, không có công danh, thì ai có thể coi trọng nhi tử, huống hồ ca ca nhân gia( người ta) còn là giải Nguyên, lại là dòng dõi thi hương, nhi tử...Như thế nào cũng phải đậu tú tài, dù nhi tử không sợ mất mặt, nhưng cũng không thể để nàng bị khuê trung mật hữu xem thường vì chọn trượng phu vô dụng.- Tiểu thư dòng dõi thi hương có thể coi trọng ngươi?- …… Nương, nhi tử là thân sinh của người.Khương Mân Cẩn đau lòng quá, có vị mẫu thân nào lại đả kích thân sinh nhi tử như vậy? Ôm đầu rúc thành một đoàn: - Chính là coi trọng, không được sao?Nhị phu nhân xấu hổ vuốt đầu nhi tử, giải thích nói: - Không phải ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà ngươi thật sự xác định có người coi trọng ngươi? Không phải lừa gạt ngươi?- Không phải.- Được rồi, ta không nói. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực là tốt rồi, nhưng khảo tú tài, ta nghe như thế nào cũng thấy không ổn? Ngươi có thể không?- Dù treo cổ, dao kề cổ, nhi tử vẫn muốn khảo tú tài, huống chi nhi tử còn có bí tịch trong tay, tiểu muội nói qua, nhất định qua.- Nếu Dao Dao nói như vậy, ta liền an tâm.- Nhi tử là huynh trưởng của tiểu muội, nương…… Người quá bất công.- Nhưng Dao Dao nói được, làm được so với ngươi còn cường hơn rất nhiều, ngươi cùng Dao Dao so sánh, đương nhiên ta càng tin tưởng Dao Dao.Khương Lộ Dao vén rèm cửa, hỏi: - Cái gì càng tin tưởng nữ nhi?
|
Chương 35-2: Huyền cơ (2)
Khương Mân Cẩn còn đang bất mãn nghe tiếng muội muội lập tức núp sau lưng nhị phu nhân. Huynh trưởng đã không có địa vị thì cứ không có địa vị đi, A di đà phật, ngàn vạn lần đừng để cho tiểu muội phát hiện mình bị thương. - Ca ca, Ca trốn cái gì?- Không có gì, không có gì.Sao Khương Lộ Dao có thể bị Khương Mân Cẩn lừa? Tiến lên kéo hắn từ sau lưng nhị phu nhân ra ngoài, thấy mặt hắn đầy vết thương, nhíu chặt mày: - Ca lại đánh nhau? Sao bị thương nặng như vậy?Khương Mân Cẩn kéo Khương Lộ Dao chạy ra ngoài vừa chạy vừa nói: - Nương, nhi tử cần tiểu muội giúp soạn sách, người nghỉ ngơi cho khỏe đi.Chạy đến gốc cây đại thụ trong viện, Khương Mân Cẩn mới buông lỏng cánh tay của Khương Lộ Dao, nhỏ giọng nói: - Hôm nay ta gặp Tiêu biểu muội.- Ừ? Tiếp tục nói.Khương Lộ Dao nhíu mày càng chặt: - Ca vì nàng mà bị thương? Ai đánh ca?Dám đả thương Khương Mân Cẩn, Khương Lộ Dao nhất định là phải nhớ trong lòng, lúc này có thể báo thù là tốt nhất, dù không thể báo thù, nàng cũng muốn làm người đó phải lỗ nặng. - Là biểu đệ của thái tử điện hạ, quý tử của Trường Thế hầu ngăn chặn Tiêu biểu muội, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, ta kích động, liền đánh hắn, nhưng hắn mang theo thị vệ có thân thủ không tồi, ta...Đánh không lại.- Thái tử điện hạ?Trong lòng Khương Lộ Dao lộp bộp một chút, sao lại dính dáng đến thái tử? - Là thái tử điện hạ, hay là biểu đệ của thái tử coi trọng Tiêu biểu tỷ?- Thái tử điện hạ.Khương Mân Cẩn lập tức nói: - Nhưng Tiêu biểu muội nói chỉ cần ta đậu tú tài, nàng sẽ gả cho ta, nàng sẽ không gạt ta.Khương Lộ Dao cười nhợt nhạt, vỗ vỗ cánh tay của huynh trưởng, cổ vũ nói: - Tiêu biểu tỷ băng thanh ngọc khiết, nàng đã có tâm tư gả cho ca, nhất định sẽ không bị phú quý mê hoặc, ca ca phải thật nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đem nàng thú vào cửa. Nếu ca bị thương, lát nữa mời đại phu đến xem, uống chút dược, đừng để lại bệnh căn, đây cũng là vì tương lai của ca cùng Tiêu biểu tỷ.- Được, ta nghe muội, tiểu muội... Muội không trách ta?- Tuy muội đau lòng ca ca, nhưng hôm nay ca ca rất nam nhân, phải biết rằng dù là nữ tử hiếu thắng cũng sẽ cần kỵ sĩ.Đau lòng Khương Mân Cẩn là một chuyện, trước mặt nữ tử trong lòng mình, Khương Mân Cẩn biểu hiện rất đáng nam nhân. Khương Lộ Dao đối với điều này có chút vui vẻ, tuy hắn lỗ mãng một chút, nhưng Khương Mân Cẩn không thể quyền khuynh hoặc là phúc hắc. Có đôi khi, trực tiếp xông tới bảo hộ nữ nhân khiến mình ái mộ, càng dễ động lòng hơn. Anh hùng cứu mỹ nhân tuy cũ kỹ, nhưng có nữ tử nào mà không muốn vị anh hùng cái thế xuất hiện? Dù là Khương Lộ Dao vẫn ngóng trông một ngày kia, lúc nàng lâm vào phiền toái, có vị anh hùng cái thế sẽ xuất hiện vì nàng. Khương Lộ Dao cũng không nói tỉ mỉ trạng huống với nhị phu nhân, sai người cầm bái thiếp của lão hầu gia đi thỉnh thái y tới phủ. Vì chuyện này nhị phu nhân không tiếc lời khen ngợi Khương Lộ Dao, cũng không phải nàng tiếc bạc vì nhi tử xem bệnh. Chỉ là không cần bỏ bạc vẫn tốt hơn phải bỏ bạc, hơn nữa thái y cũng không phải có bạc là có thể thỉnh. Thái y luôn tỏ vẻ, Khương Mân Cẩn thương chỉ bị thương ngoài da, tu dưỡng mấy ngày là tốt rồi. Có tiện nghi mà không chiếm chính là đồ ngốc, phải để thái y bắt mạch cho chủ tử nhị phòng mới được. Thái y trán đầy mồ hôi, nghĩ đến hiện gườ Khương nhị gia có địa vị là đích tửcùng hung danh của hắn, thái y cũng chỉ đành im lặng nghe lệnh. - Nương, một lát nữa người đi gặp tổ mẫu đi, lúc gặp mặt chỉ cần hỏi có dược liệu hay không là được.- Tổ mẫu ngươi có rất nhiều dược liệu, nhưng không chịu cho người khác.- Nay đã khác xưa, tổ mẫu sẽ cho.Khương Lộ Dao mới vừa rồi vì tổ mẫu che chắn một phen, vi phạm tác phong của nàng, như thế nào cũng đến phải lấy được chỗ tốt. Dùng dược liệu mà người khác tích lũy tương đối sảng khoái. Nhị phu nhân nhìn Khương Lộ Dao tin tưởng tăng thêm mười phần, đối với chuyện đi đến chổ lão phu nhân lấy dược liệu càng nắm chắc: - Nghe ca ca ngươi nói, Tần vương thế tử giúp hắn? Giống như hắn không chịu bị buông tha ngươi, ca ca ngươi ăn chơi trác táng cũng không dọa được hắn…- A. Khương Lộ Dao xoa trán: - Lúc này chỉ có thể trông cậy vào đại bá phụ, nếu có thể ký danh đích tử, có lẽ hôn sự còn có chuyển đổi.- Ngươi cẩn thận để ý một chút, không có việc gì đừng ra bên ngoài. Ta nghe ca ca ngươi nói, Tần vương thế tử hình như cũng không tồi, ít nhất lúc ca ca ngươi gặp nguy hiểm, hắn có thể ra tay, hơn nữa còn dám đối mặt với biểu đệ của thái Tử điện hạ.- Vừa đi vừa xem đi.Từ trong cổ tay áo Khương Lộ Dao móc ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho nhị phu nhân mặt mày hớn hở: - Nương, hôm nay người không đếm ngân phiếu sao?- Còn chưa đếm, lúc này liền đi đếm.Nhị thái thái cười ha hả đi vào nội thất. Khương Lộ Dao đi đến tây sương phòng, gọi hạ nhân hầu cận bên người Khương Mân Cẩn tới đây, cẩn thận dò hỏi lúc ấy xảy ra chuyện gì. Tên tùy tùng không dám dấu diếm, một năm một mười nói hết ra, ngay cả câu cuối cùng mà Tần vương thế tử lưu lại trước khi rời đi cũng nói. - Nhị tiểu thư…- Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, những gì ta hỏi ngươi, đừng nói cho ca ca ta biết, nếu ngươi một lòng đi theo ca ca ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi.- Tuân mệnh.Tên tùy tùng rời khỏi tây sương phòng, Khương Lộ Dao chống cằm, Tiêu Biểu tỷ một mình xuất môn? Nếu chỉ có một mình, dựa theo sự thông minh của Tiêu biểu tỷ tuyệt đối sẽ không đến mức bị biểu đệ của thái tử làm khó dễ…… Có phải Tiêu Duệ Hoa cũng ở đó? Khương Lộ Dao đè lại suy đoán của mình đối với Tiêu Duệ Hoa, vì ca ca nhà mình mà buồn sầu, cùng thái tử điện hạ tranh đoạt Tiêu biểu tỷ. Thật sự là nhiệm vụ quá khó khăn, Tiêu Biểu tỷ cũng thật là, như thế nào lại cố tình liên lụy đến thái tử? Cũng may Tần vương thế tử hỗ trợ, nhưng cho dù Khương Mân Cẩn cùng Tiêu biểu tỷ là lưỡng tình tương duyệt, nếu thái tử điện hạ không chịu buông tay…Không chừng bọn họ sẽ trở thành uyên ương mệnh khổ. Lúc này Khương Mân Cẩn đang ở thư phòng đầu treo cổ, chọt mắt. (Yul: các nàng hiểu a Cẩn làm gì k?) Sao Khương Lộ Dao có thể nói hắn từ bỏ Tiêu biểu tỷ? Chỉ dựa vào một mình Khương Lộ Dao mưu tính, không nhất định có thể ngăn trở thái tử. - Mạt Lị, ngươi sai người đi dò hỏi Tiêu Giải Nguyên, không biết ngày mai hắn có ở trong phủ không? Ta muốn đăng môn lãnh giáo.- Dạ, nhị tiểu thư.Hai bên cùng nhau nỗ lực, có lẽ còn có hi vọng thành công, nếu trong lòng Tiêu Duệ Hoa nhớ thương chức vị đem muội muội gả cho thái tử… Dù biết ca ca sẽ thương tâm, khổ sở, Khương Lộ Dao cũng sẽ bóp chết đoạn tình cảm này. Tiêu Duệ Hoa cho nàng áp lực rất lớn, Tiêu Giải Nguyên là người không dễ nhìn thấu. Hắn biết mình phải đi con đường nào, cũng sẽ không cổ hủ có lối tắt mà không đi… - Nhị tiểu thư, Tần vương phi điện hạ ra phủ, lão phu nhân sai nô tỳ tới kêu người.- Đã biết.Khương Lộ Dao đi vào trong phòng, nhẹ giọng nói với lão phu nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, vân vê Phật châu: - Tổ mẫu.- Nương ngươi vừa mới tới, lấy của ta lục căn(6 gốc) nhân sâm thượng hạng, thuận tiện còn lấy không ít đồ bổ…- Chờ mẫu thân hầm đồ bổ xong, nhất định sẽ lưu cho người một phần.- Ha ha!Ánh mắt Lão phu nhân sáng ngời có thần nhìn tôn nữ trước mặt, cho dù Khương Lộ Dao muốn có chổ tốt vẫn như cũ đúng lý hợp tình, vẫn như cũ bình tĩnh tự giữ, cảm khái nói: - Lúc ta bằng tuổi ngươi, không có mặt dày như ngươi, nhị nha đầu, ngươi không giống thiếu nữ…Tâm quá ổn, quá so đo được mất, này không tốt, phạm sai lầm không sợ, ai mà không từng phong nhã hào hoa?Hơn ba mươi tuổi sự nghiệp thành công là nữ cường nhân giả vờ vô tri, giả vờ là thiếu nữ, đối Khương Lộ Dao mà nói cũng rất khó khăn, giả vờ nhất thời còn có thể, nhưng không giả vờ được cả đời. - Chuyện phiền toái quá nhiều, không chấp nhận được tôn nữ thiên chân, nếu người giơ cao đánh khẽ, tôn nữ sẽ thử ở trước mặt người thiên chân vô tà một lần.Khương Lộ Dao nháy mắt: - Người thấy thế nào?- Quỷ nha đầu.Lão phu nhân duỗi tay kéo nàng tới bên người, tinh tế quan sát một phen, đáy mắt tăng thêm vài phần ấm áp: - Ta không thể ngờ lúc ta già còn có thể phát hiện ra ngươi, đây cũng là duyên phận của tổ tôn chúng ta, nhị nha đầu, ta có thể thuận theo tâm ý của ngươi, nhưng ngươi cũng phải biết, một khi dã tâm bị châm ngòi, một khi người dụng tâm kín đáo thấy được cơ hội…Hắn có lẽ sẽ làm ra chuyện mà ngươi không thể tưởng được, lòng người khó dò, ngươi không thể suy tính mà không lộ chút sơ hở.- Tổ mẫu, tôn nữ đối với Tần vương phủ…- Còn Tần vương thế tử? Ngươi thấy hắn thế nào? Không phải hắn giúp ca ca ngươi sao? Hôm nay ngươi cũng thấy Tần vương phi, có thể ở trước mặt Tần vương phi lắc lư nhiều năm như vậy, ngươi có nhìn ra hắn cũng có tâm tính cứng cỏi? Cũng không phải là loại người ăn chơi trác táng.- Tôn nữ lo lắng hắn quá cố chấp.Khương Lộ Dao nhớ lại cặp mắt kia: - Quá hung ác, quá cực đoan, cũng quá giỏi che dấu tâm tư, cùng hắn sinh hoạt, sẽ rất mệt, người cũng nói, lòng người khó dò, hắn một hồi một cái chủ ý, sao tôn nữ có thể đoán được mọi chuyện?Nàng còn có một câu chưa nói, Tần Vương thế tử khiến cho Khương Lộ Dao có một loại thực giác điên cuồng cảnh báo, một khi hắn bùng nổ sẽ khiến cho đất trời đại họa. Trượng phu giống như Tần vương thế tử, quá khó nắm bắt.
|
Chương 36: Ngoài ý muốn (1)
- Ta cũng có thể chỉ điểm cho ngươi, chỉ là quan hệ phu thê, ta còn làm cho chính mình loạn thành một đoàn, không tư cách giáo ngươi.Lão phu nhân cười chua xót: - Nhị nha đầu, tùy duyên đi, nhân duyên...... Duyên phận tới tránh không được, dựa theo tính tình của ngươi, sống cùng ai cũng có thể trôi qua ngày lành. Trên đá Tam Sinh có khắc tên họ, nếu là ngươi, ngươi trốn không thoát, chớ có cưỡng cầu.- Tôn nữ hiểu tổ mẫu muốn tốt cho tôn nữ.Khương Lộ Dao cong khóe môi, nếu chỉ dựa vào duyên phận, mặc cho số phận, thì có chút bi quan. Ở trước mặt lão phu nhân, đừng nói những việc này mới ổn, tổ phụ tổ mẫu hiểu lầm mâu thuẫn rất sâu...... Lão phu nhân đem hôn nhân biến thành cục diện riêng, đúng là không có tư cách dạy dỗ nàng, huống chi nàng cũng không thể cùng tổ mẫu nói đến những chuyện này. - Ngươi nha, nếu không bị thiệt thòi, sẽ không suy nghĩ cẩn thận, trên đời này sao có thể mọi chuyện như tâm ý của ngươi?Lão phu nhân nhìn ra Khương Lộ Dao không chịu nhận mệnh: - Ta giúp ngươi nhìn đề điểm, so với một mình ngươi hồ nháo thì tốt hơn nhiều.- Tổ mẫu.- Được rồi, ngươi không cần ở trước mặt ta làm nũng, ta sợ lát nữa nương ngươi lại tới tìm ta đòi đồ tốt.Lão phu nhân mỉm cười chọt chọt trán của Khương Lộ Dao: - Không muốn chịu thiệt, lại dám tính kế trên đầu ta, như thế nào, nương ngươi chuẩn bị bạc làm của hồi môn cho ngươi không đủ dùng?Khương Lộ Dao chỉ có thể hắc hắc ngây ngô cười: - Người nới rộng ngón tay một chút, đã đủ cho mẫu thân tôn nữ vui sướng nửa ngày, gần đây tôn nữ phải nhìn ca ca đọc sách, còn muốn giúp tổ mẫu quản phụ thân, thật sự là không thể giúp mẫu thân kiếm bạc...Tổ mẫu cũng biết tính tình của mẫu thân tôn nữ, một ngày không có bạc ăn cơm cũng không vô, vì thân thể mẫu thân tôn nữ mà suy nghĩ, tổ mẫu a, người hào phóng một chút đi, đồ vật gì mà người không thích cứ việc đưa cho mẫu thân tôn nữ giúp người bảo quản.- Quỷ nha đầu, thật sự là quỷ nha đầu, ta chưa thấy ai đòi đồ tốt lại còn đúng tình hợp lý như thế, ta cho nương ngươi thứ tốt, còn phải cảm kích ngươi?- Ca ca cầu tiến, phụ thân ít gây hoạ, tổ mẫu cũng bớt lo nha, kỳ thật tôn nữ thà kiếm bạc, cũng không muốn quản bọn họ...Khương Lộ Dao đầy bụng ủy khuất, nhưng hai má phấn nộn lại thỏa mãn hạnh phúc tươi cười: - Người lại không vất vả nha, chính là giơ tay, là có thể kiếm mấy trăm lượng, còn tôn nữ trăm lo nghìn việc, nhìn mọi chuyện đều phải nhọc lòng, tổ mẫu, người nói xem tôn nữ có thể không thành thục sao?Lão phu nhân cười khanh khách nha hoàn, ma ma canh giữ ở cửa cũng nghe thấy. Đám hạ nhân hơi kinh ngạc, hầu hạ lão phu nhân nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe thấy chủ tử cười vui vẻ cao hứng như thế. Nhị tiểu thư thật là lợi hại, khó trách nhị gia được ký danh đích tử. Trên đường lớn, xe ngựa của Tần vương phi đi một đường thông suốt, chỉ cần không phải là thái tử phi cùng hoàng hậu đi ra ngoài, bất luận mệnh phụ triều thần gì cũng phải nhường đường cho Tần vương phi. - Nguyên Hoa Cư đã thu thập thỏa đáng?Tần Vương phi từ từ uống trà, dò hỏi Vương ma ma hầu cận bên cạnh, màn xe bị gió nhẹ cuốn động, từ trong khe hở có thể nhìn thấy người ngồi trên lưng ngựa là Triệu Đạc Dật. Quân tử nhẹ nhàng chính là ý trung lang của rất nhiều thiếu nữ khuê các, Tần vương phi cong khóe miệng: - Dật nhi cũng nên thành thân.Trong xe ngựa bố trí đan xen quý phái, chương hiển Đại Minh đệ nhất danh môn phú quý. Tần vương phi trang điểm nhẹ nhàng, mặc cũng không khoa trương, nhưng trên người nàng đeo mỗi một loại vật phẩm trang sức đều có lai lịch. - Nô tỳ đã sớm an bài, không thể trì hoãn nghênh đón Biểu tiểu thư.- Vương phủ có bí mật khó giữ không thể để nhiều người biết, thế tử vẫn luôn có khúc mắc với Anh nhi, ta thấy hôn ước với Vĩnh Ninh hầu phủ cũng sắp có hiệu lực, ta không muốn vì giữ Anh nhi ở vương phủ lại có cái gì nhiễu loạn, nói hạ nhân chú ý một chút, không nên nói lung tung, không được để thế tử biết.Vương ma ma nâng mí mắt, lộ ra thần sắc ý nịnh nọt: - Vương phi điện hạ, hãy yên tâm, điều không nên nói, nô tỳ ngàn vạn lần sẽ không để người truyền tới tai thế tử.Tần vương phi vuốt ve tách trà, móng tay phản phất qua hoa văn trên tách trà: - Ta cũng vì muốn tốt cho thế tử, tuy Anh nhi mọi thứ đều xuất sắc, dung mạo thanh lệ, nhưng thân phụ lại sớm thệ, như thế nào cũng không xứng với thế tử, cho dù hắn không có hôn ước, tỷ tỷ của ta thủ tiết nhiều năm cũng không yên tâm để Anh nhi gả cho hắn.- Tuy biểu tiểu thư vô phụ, nhưng nàng vẫn luôn được Từ đại nhân quan ái, lớn lên như quý nữ, nô tỳ nghe nói, Giang Nam Tổng đốc Từ đại nhân xem biểu tiểu thư như thân sinh khuê nữ, biểu tiểu thư chưa từng chịu ủy khuất, lần này vào kinh cũng là tuyển thân phận...Hoàng thượng rất coi trọng Từ đại nhân, không chừng biểu tiểu thư sẽ bị chỉ định cho hoàng tử.- Cho nên chuyện Anh nhi vào kinh, ngàn vạn lần không thể để thế tử biết.- Nô tỳ hiểu rõ.Tần Vương phi rũ mi, ở Vĩnh Ninh hầu phủ bị " ủy khuất " đối nàng mà nói cũng không đáng gì. Lão phu nhân Gia Mẫn quận chúa rất khó đối phó, nhưng đối thủ của nàng chưa bao giờ là Gia Mẫn quận chúa. Còn Khương Lộ Dao...... Cũng chỉ so với nữ tử tầm thường thông minh hơn một chút mà thôi. - Cao thủ tịch mịch, người cùng ta đánh cờ không phải là Gia Mẫn quận chúa, cũng không phải là thế tử phi......Mà là một nữ nhân thông minh đến mức tận cùng.Tần vương phi lẩm bẩm nói một câu dù bị người khác nghe được cũng không thể hiểu. Huống hồ người được lưu tại bên người phụng dưỡng đều là trung tâm đáng tin cậy. Nàng không tốt, nô tài cũng không có ngày lành. - Mẫu phi, phía trước là điểm tâm mà mẫu phi thích nhất, nhi tử đi mua cho người.- Dật nhi cũng mệt mỏi cả ngày, không cần đi Đạo Hương Cư.- Không có việc gì, cũng gần đây, huống chi nhi tử không mệt.Triệu Đạc Dật giục ngựa đi Đạo Hương Cư mua điểm tâm, vương phủ không thiếu đầu bếp, nhưng Đạo Hương Cư làm điểm là tổ truyền, người khác học không được. Cho dù là hoàng thượng hay nương nương cũng thiên vị điểm tâm ở Đại Hương Cư vài phần. Tần Vương phi cười như không cười nhìn thứ tử đi mua điểm tâm cho nàng, thật sự thú vị. Sáng sớm Khương Lộ Dao bưng canh bổ đi vào thư phòng, trên cổ Khương Mân Cẩn cột dây thừng, chỉ cần gật đầu một cái, là bị dây thừng kéo tỉnh, hiện giờ trạng thái của hắn chính là nhắm mắt há mồm, ngồi cũng có thể ngủ? - Ca ca...Ca ca...- A.Vành mắt Khương Mân Cẩn thâm đen, đưa tay vuốt mặt: - Ta không ngủ, ta muốn đọc sách...Tiểu muội, hay là muội đứng bên cạnh dùng cái dùi chọt ta một chút? Ta...Ta không nỡ đánh chính mình.Khương Lộ Dao đem canh bổ đặt lên bàn, cầm lấy mấy mục khảo đề trên bàn, lật vài tờ, còn may là không dính nước miếng: - Ca cả đêm chịu khổ, đọc được mấy thiên?Nhìn bộ dáng hắn nghiêm túc như vậy, cho dù không thông minh, cũng có thể đọc được năm thiên. - Đọc được tam thiên, chỉ là...Khương Mân Cẩn rụt cổ, cởi dây thừng trên cổ xuống: - Một thiên cũng chưa nhớ kỹ.-... Khương Lộ Dao không biết nên khóc hay nên cười, Khương Mân Cẩn giống như một con tiểu cẩu bị vứt bỏ gục xuống đầu. Hai lỗ tai phảng phất cũng rũ xuống, vì thức đêm thâm đen vầng mắt...Không cần tỏ ra đáng thương có được không? Nàng mềm lòng, thiệt tình chịu không nổi lão ca. - Ca ca, ca đi ngủ một lát đi, muội giúp ca soạn đề mục, một lát nữa để phụ thân đi hỏi thăm xem năm nay ai là chủ khảo...Nếu không được, muội giúp ca kéo quan hệ, còn không phải sẽ đậu tú tài sao? Vẫn rất dễ dàng, năm nay nhất định sẽ để ca thú được Tiêu biểu tỷ.- Thật sự?- Ừ.Khương Lộ Dao sờ đầu huynh trưởng: - Ngoan, đi ngủ một lát đi, ca chịu khổ như vậy, sẽ thương tổn thân thể.- Ta sẽ đi ngủ một canh giờ, tiểu muội một lát nữa nhất định phải gọi ta...Ta thật sự chỉ ngủ một canh giờ.- Uống canh bổ đi rồi ngủ.Khương Lộ Dao đưa canh bổ cho Khương Mân Cẩn uống, chờ Khương Mân Cẩn rời đi, nàng bắt đầu soạn đề, đột nhiên phát giác...... Không đúng, sao việc này lại đến phiên nàng an bài? Vỗ vỗ cái trán, Khương Lộ Dao suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật phụ huynh, mẫu thân đều quá phúc hắc, biết nhiều khổ nhiều, cũng không thể bỏ mặt bọn họ. Khương Lộ Dao không chịu nổi bọn họ chịu khổ, chỉ có thể để bản thân vất vả một chút. Nàng nhìn cổ văn cũng muốn say xe, từ trên xuống dưới không có dấu chấm câu...... Loại văn chương này, Khương Mân Cẩn ngâm nga không vào cũng bình thường. Nàng bắt đầu ngắt câu, lại đem năm mươi thiên bát cổ văn mà Tiêu Giải Nguyên viết dựa theo tứ thư ngũ kinh tách ra. Tra tìm từ trên xuống dưới, khảo đề trung dung chiếm một nửa, đại học cũng có mười đạo tả hữu. Lấy xác suất tới tính, đại học trung dung Tiêu Giải Nguyên xem trọng nhất...... Nếu có thể tìm huyện lệnh hiểu biết cách ra đề, chưa chắc không thể thu nhỏ phạm vi. Khương Lộ Dao đọc kỹ quy định trường thi, nếu có thể qua trận đầu khảo đề, như vậy tú tài nhất định có thể nắm trong tay. - Nhị tiểu thư, không phải người còn muốn đi Tiêu gia sao?Mạt Lị nhắc nhở: - Xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng.Khương Lộ Dao đem khảo đề phân loại xong, đứng dậy nói: - Đừng gọi ca ca ta dậy, để hắn ngủ đi, đọc sách cũng không thể nóng lòng.Mạt Lị nhếch miệng cười trộm, người hay mềm lòng nhất chính là nhị tiểu thư. Trên dưới nhị phòng đã sớm biết nhị tiểu thư là người mạnh miệng mềm lòng, nhị tiểu thư rất đau nhị thiếu gia.
|
Chương 36-2: Ngoài ý muốn (2)
Tại một quán trà lâu sát bên đường. Khương Lộ Kỳ mặc y phục bình thường bưng chung trà, hay nhìn về phía đường phố chổ xe ngựa hay chạy qua. "Như thế nào còn chưa tới?" Nước trà ấm áp cũng không xoa dịu được tâm nàng lạnh như băng: - Không nhìn thấy ngươi tự tìm đường chết, sao ta có thể giải hận?Tuy Khương tứ gia không nghe nàng khuyên bảo, nhưng đến hôm nay Vĩnh Ninh hầu thế tử còn chưa có định ra, không giống kiếp trước, lúc này nàng đã gả cho Tần vương thế tử! Từ Anh…Chính là chất nữ của Giang Nam Tổng đốc Từ đại nhân, là nữ nhi duy nhất của thứ tỷ Tần vương phi. Từ đại nhân xem nàng như thân sinh khuê nữ mà đối đãi, cũng có người đồn đãi, nàng chính là nữ nhi của Từ đại nhân thông gian với đệ muội. Mặc kệ là như thế nào, thì Từ Anh ở Từ gia rất được sủng ái. Nàng được coi là người thứ nhất được chọn làm trắc phi của thái tử, chỉ là nàng bị Triệu Đạc Trạch phá hủy. Hôm nay, Triệu Đạc Trạch sẽ trước mặt mọi người cướp đoạt Từ Anh… Hắn sẽ bị thị vệ Từ gia đánh, Khương Lộ Kỳ đã sớm phái người đi Giang Nam rải rác tin tức. Nói là Tần vương thế tử rắp tâm bất lương với Từ Anh, dựa theo quyền thế của Từ đại nhân ở Giang Nam cùng sự yêu thương đối với Từ Anh, nhất định sẽ phái càng nhiều thuộc hạ có bản lĩnh đi theo bảo hộ…… Có lẽ sẽ thay người giả mạo Từ Anh... Nếu Triệu Đạc Trạch đoạt được xấu nữ, đây còn không phải là chuyện đáng để chúc mừng? Đôi mắt Khương Lộ Kỳ hiện lên vui sướng, Triệu Đạc Trạch chỉ bằng ngươi lại dám tranh với Từ đại nhân cùng thái tử? Mặc dù kiếp trước, hoàng thượng giúp ngươi áp xuống chuyện đùa giỡn Từ Anh, nhưng cuối cùng ngươi cũng chỉ nhận được một khối thi thể. Ngày ấy lúc Từ Anh được nạp làm trắc phi của thế tử, nàng mặc giá y đỏ thẫm treo cổ trong khuê phòng. Từ đại nhân tức giận đánh Triệu Đạc Trạch, rốt cuộc hoàng thượng cũng không có cách gì che chở Triệu Đạc Trạch. Nếu không phải nể mặt Dương gia, thì hoàng thượng đã không chỉ phạt Triệu Đạc Trạch đi hoàng lăng túc trực bên linh cữu ba năm. Chờ lúc hắn trở về, Tần vương phủ đã thay đổi, ba nhi tử của Tần vương phi tài danh lưu truyền rộng rãi. Trưởng tử văn võ song toàn, lúc hoàng thượng đi tuần, hắn đã anh dũng hộ giá, bắt giết thích khách, cứu hoàng thượng một mạng, hoàng thượng rất yêu thích hắn. So với thế tử tối ngày chỉ biết làm chuyện hoang đường, ai cũng biết Tần Vương nên chọn nhi tử nào mới xứng đáng kế thừa tước vị. Bởi vì có Dương gia, Triệu Đạc Trạch mới miễn cưỡng bảo vệ được vị trí thế tử, đáng tiếc…… Dương gia không phải vạn năng, Triệu Đạc Trạch mất đi tiên cơ, càng chạy lộ càng hẹp, càng ngày càng táo bạo. Hành sự càng ngày càng táng tận lương chi, nhân tâm mất hết, cho đến khi… Khương Lộ Kỳ lau khóe mắt, nhìn thấy cờ hiệu của đội mã Từ đại nhân xuất hiện, hơi cong lên khóe miệng, trò hay cần phải bắt đầu…… Nàng vẫn luôn suy nghĩ, năm đó Từ Anh bị vũ nhục không chịu nổi nên tự sát? Hay là Tần vương phi lấy trinh tiết danh nghĩa bức tử nàng? Tần vương phi…… Cho dù Khương Lộ Kỳ hai kiếp làm người, cũng không muốn đứng về phía đối địch với Tần vương phi, nữ nhân đó quá đáng sợ, tính kế không lộ sơ hở. Cùng quán trà lâu, không cùng tầng, là phòng của Tần vương thế tử, khuôn mặt hắn dữ tợn tay nắm chặt chén trà. Tay hắn siết chặt như muốn bóp nát chén trà, đồng tử hắc bạch phân minh nổi lên huyết sắc hồng quang. Quỳ sát bên người hắn là hai vị thị vệ, chỉ chờ Tần vương thế tử hạ lệnh, liền theo chủ tử lao ra ngoài. Từ ngày hôm qua hắn đã biết hôm nay Từ Anh sẽ vào kinh, Triệu Đạc Trạch vẫn luôn bạo nộ. Không phải hắn không thể chờ Từ Anh tiến vào Tần vương phủ mới động thủ, hắn lo lắng ở trong vương phủ hành sự không tiện, đồng thời cũng lo lắng Tần vương phi sẽ áp chế chuyện của hắn cùng Từ Anh… Chỉ có ở trước mặt bá tánh cướp đoạt Từ Anh, thì hắn mới có thể cho Giang Nam Từ đại nhân một cái tát. - Muốn cùng thái tử liên hôn?Triệu Đạc Trạch ném chén trà vào vách tường, hung tợn nói: - Ngươi nằm mơ!- Thế tử điện hạ, xe ngựa sắp tới rồi, có phải chúng ta nên sớm chuẩn bị?- Ừ.Triệu Đạc Trạch đứng dậy, dáng người cao ngất, mặc dù không giống Triệu Đạc Dật, so với nhi tử do Tần vương phi sở sinh càng giống người Triệu gia. Mu bàn tay hiện rõ gân xanh, ngũ quan tuấn mỹ ẩn hiện điên cuồng…… Hắn vẫn nhớ rõ mùi vị tử vong, cũng vì vậy mà càng thống hận người huỷ hoại Dương gia, huỷ hoại thân mẫu của hắn chính là Từ Nghiễm Lợi. - Đi. Xe ngựa Từ gia chậm rãi tiến vào cửa thành, Triệu Đạc Trạch xoay người đi xuống trà lâu, chuẩn bị ngăn đón đột nhiên dừng chân. Lướt trước xe ngựa Từ gia, ngay trước mặt hắn chạy qua một chiếc xe ngựa khác. - Vĩnh Ninh hầu phủ?Trên xe ngựa treo huy hiệu Khương gia được ánh mặt trời phản xạ đập thẳng vào mắt Triệu Đạc Trạch. Nhìn thoáng qua phương hướng xe ngựa chạy đi, hạ lệnh nói: - Ngươi đi xem, là vị tiểu thư Khương gia nào xuất môn?- Tuân mệnh.Triệu Đạc Trạch thẳng tắp đứng ở dưới cây đại thụ, loang lổ bóng cây làm khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối. Đáng lẽ hắn phải dựa theo kế hoạch lao ra đoạt lấy Từ Anh, không nên đứng ở nơi đây chờ…… Hắn biết Khương Lộ Dao chướng mắt hắn, không muốn gả cho hắn, nhưng hắn lại động tâm muốn thú Khương Lộ Dao. Nếu hắn cướp Từ Anh, không chỉ khiến Từ Nghiễm Lợi nan kham, càng khiến Vĩnh Ninh hầu phủ mất mặt. Khương gia không dám từ hôn, hắn cũng không để bụng Vĩnh Ninh hầu phủ mất mặt hay không mất mặt. Chỉ là hắn không muốn Khương Lộ Dao oán hận hắn, hoặc là nghĩ cách thoát khỏi cọc hôn ước này. Hy vọng không phải là nàng! Đừng để nàng nhìn thấy hắn đi cường nữ nhân khác…… - Hồi bẩm thế tử, là nữ nhi của Khương nhị gia, nô tài đoán nàng định đi tây thành.Người tìm hiểu tin tức thấp giọng nói: - Hôm qua người sai nô tài nhìn chằm chằm vị tiểu thư được Khương nhị thiếu gia cứu...Nơi ở của vị tiểu thư này chính là phương hướng mà Khương nhị tiểu thư đi.- Nàng là tiểu thư nhà ai?- Là muội muội duy nhất của Giang Nam kim khoa giải Nguyên Tiêu Duệ Hoa, nghe nói Khương nhị tiểu thư đã từng đến Tiêu gia, là đi cùng ca ca của nàng.Triệu Đạc Trạch một quyền nện lên thân cây, hèn gì trong mắt nàng không có hắn, là coi trọng Tiêu Giải Nguyên đúng không? Hắn đã từng gặp Tiêu Duệ Hoa, có thể nói hắn không thích loại nam tử giống như Tiêu Duệ Hoa…… Rồi lại không thể không thừa nhận, hắn cùng Tiêu Duệ Hoa đứng chung một chỗ, đám tiểu thư khuê tú càng xem trọng Tiêu Duệ Hoa ôn nhuận như ngọc, tài hoa kinh người. Hắn là Tần vương thế tử lại so khí chất chỉ bằng Triệu Đạc Dật, hắn chỉ có thể lấy địa vị Tần vương thế tử áp chế người…… - Thế tử, xe ngựa của Từ gia sắp đi qua, người xem?- Đi.Triệu Đạc Trạch xoay người lên ngựa, phóng ngựa giơ roi đuổi theo Khương Lộ Dao, Từ Anh lúc nào cũng có thể đoạt. Hắn không có cách gì trơ mắt nhìn vị hôn thê của mình đi thông đồng với nam nhân khác! (Yul: anh ghen à
|
Chương 36-3: Ngoài ý muốn (3)
Tuy Tướng Quốc Tự là danh tướng đế quốc, nhưng ở trong kinh thành lại không phải là một chùa miếu hương khói cường thịnh. So với Bạch Mã Tự hàng xóm láng giềng thì thưa thớt hơn. Vì Bạch Mã Tự xuất ra một vị cao tăng được hoàng thượng bội phục nên thanh danh vang dội. Hòa thượng tu hành ở Bạch Mã Tự không chỉ có Phật hiệu cao thâm, dung mạo cũng xuất chúng, có hương vị cao tăng đắc đạo. Được tầng lớp quyền quý tin cậy, bởi vậy Bạch Mã Tự hương khói cường gấp mấy lần Tướng Quốc Tự. Trên đường đi, Tiêu Chước Hoa giải thích với Khương Lộ Dao: - Nguyên Âm đại sư ở Tướng Quốc Tự chính là sư phó của ca ca ta, lúc đại sư còn ở Giang Nam, từng cùng huynh trưởng biện luận kinh văn, còn nói huynh trưởng có tuệ căn, vài lần muốn độ hóa huynh trưởng xuất gia.- Tiêu biểu tỷ không đuổi đánh hắn?Muốn cho Tiêu Duệ Hoa dã tâm bừng bừng xuất gia? Thật mệt Nguyên Âm đại sư nghĩ đến. - Đại sư là sư bá của ta, không thể đối xử quá vô lý, ta biết huynh trưởng quyến luyến hồng trần, mặc kệ đại sư khuyên như thế nào, huynh trưởng cũng sẽ không xuất gia làm tăng.Lời nói vừa chuyển, Tiêu Chước Hoa nhẹ giọng cảm thán: - Ca ca ta từ nhỏ đã định chí hướng, trừ chuyện làm quan hàm chính nhất phẩm, vì thánh thượng thủ phục bá tánh ra, thì chỉ muốn thú một vị hồng nhan tri kỷ làm thê, cùng chung thái bình thịnh thế, cầm sắt cùng minh.- Ca ca ta lại không có khát vọng như Tiêu biểu huynh, hiện giờ ca ca ta vì một vị tài nữ hăng hái khổ đọc, đêm qua thức trắng cả đêm đọc sách đến giờ vẫn chưa đi ngủ.- Hồ đồ.Tiêu Chước Hoa buột miệng thốt ra, sau đó liền phản ứng, nhéo nhẹ tay Khương Lộ Dao, cúi đầu đau lòng nói: - Là ca ca của ngươi đấy? Ngươi đành lòng để cho hắn chịu khổ?Trên đường xóc nảy, Khương Lộ Dao cùng Tiêu Chước Hoa dựa vào một chỗ: - Ta thấy ca ca ta nhất định phải khảo tú tài nghênh thú hồng nhan tri kỷ, ta nào dám lắm miệng, nếu chẳng may khiến cho tẩu tử tài nữ chạy mất, chẳng phải ca ca ta sẽ tiếc nuối cả đời?- Ngươi còn nói!Tiêu Chước Hoa hận không thể khâu miệng Khương Lộ Dao lại, Khương Lộ Dao cười ha ha, không cần Tiêu Chước Hoa tỏ rõ thái độ. Nhìn bộ dạng nàng đau lòng vì Khương Mân Cẩn, nàng nhất định sẽ không muốn đi Thái tử phủ làm trắc phi. Chỉ cần Tiêu Duệ Hoa cũng có tâm tư này, Khương Lộ Dao có thể vì ca ca ngốc nhà mình mà trù bị hôn lễ. Náo loạn một trận, Tiêu Chước Hoa nhẹ giọng hỏi: - Ngươi vì cái gì lại không hỏi? Thương thế trên mặt hắn không giấu được ngươi.- Thương thế của ca ca ta đã thỉnh thái y xem qua, không có gì trở ngại chỉ là bị thương ngoài da. Hắn thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện, đã nói không có chuyện gì, nương ta cũng không suy nghĩ nhiều.Tiêu Chước Hoa như ăn được một viên dược an thần, trong lòng lại ngọt ngào, còn chưa có vào cửa mà đã làm cho bà bà chán ghét, thật sự không tốt, cái tên ngốc tử kia cũng không ngốc lắm. - Ta chỉ đi thư cục gặp được thái tử cải trang xuất cung, thấy hắn ho khan rất đáng thương, liền kiến nghị hắn dùng phương thuốc trị ho, không ngờ lại dẫn tới rất nhiều thị phi…… Thái tử phi là thân sinh nữ nhi của thân muội bệ hạ, ngay cả hoàng thượng cũng dám gọi là cữu cữu, hiện giờ thái tử điện hạ cũng dựa vào thê tộc, tuy nữ tử phụng dưỡng hắn không nhiều lắm, nhưng ta không muốn sống dưới mí mắt của thái tử phi.- Tiêu biểu tỷ, ta hiểu tỷ.- Ta cũng không gạt ngươi, nói ta không có sĩ diện cũng được, không biết xấu hổ cũng thế.Tuy khuôn mặt Tiêu Chước Hoa đỏ bừng, nhưng vẫn dũng cảm ngẩn cao đầu: - Nếu không gặp ca ca ngươi, đi thái tử phủ cũng không phải không có đường sống. Tuy ta muốn giống phụ mẫu chuyên tình, nhưng vì tiền đồ của ca ca ta, thái tử cũng không phải không thể. Tương lai thái tử đăng cơ, ta sẽ làm Quý phi, có tiền lệ Hán vũ đế phế hậu Trần A Kiều…… Ta như thế nào lại không có cơ hội?- Nhưng ta lại gặp phải hắn, động chân tình, nếu lại cùng đám nữ tử tranh sủng, thật sự không phải là mong muốn của ta.Tiêu Chước Hoa không có các gì quên được lúc Khương Mân Cẩn xông tới bảo hộ nàng. Biết thái tử điện hạ có ý tứ với nàng, mà hắn vẫn như cũ dùng hết toàn lực bảo hộ nàng, hơn nữa cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói. Hắn không nói, ngược lại càng khiến Tiêu Chước Hoa cảm động. - Ta đã nói rõ với ca ca ta, ca ca ta nói không cần để ý tới thái Tử điện hạ.- Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu.Đáy mắt Khương Lộ Dao hiện lên một tia tinh quang, thử hỏi: - Tiêu biểu ca có thể chắc chắn sẽ khiến thái tử điện hạ từ bỏ? Tuy phụ thân ta ký danh đích tử, nhưng ta cũng không dối gạt Tiêu biểu tỷ, ta đang nỗ lực khiến cho phụ thân ta không làm thế tử, tương lai toàn gia nhị phòng nhất định sẽ ly khai Vĩnh Ninh hầu phủ, tước vị Vĩnh Ninh hầu vô duyên với phụ huynh ta. Nhưng cho dù phụ thân làm thế tử, so với thái tử điện hạ cũng không là cái gì.Thái tử tỏ rõ thái độ như thế, Khương gia vẫn dám đến Tiêu gia cầu hôn, nhưng nếu muốn làm cho thái tử điện hạ đánh mất ý niệm này, một nhà Khương nhị gia không có bản lĩnh làm được. Hay là Tiêu Duệ Hoa có biện pháp? Từ lúc Khương Lộ Dao biết thái tử điện hạ coi trọng Tiêu Chước Hoa, thì nàng vẫn luôn suy nghĩ nên dùng biện pháp gì mới có thể khiến cho thái tử điện hạ từ bỏ…… Cho tới bây giờ còn chưa có nghĩ ra biện pháp thỏa đáng. - Ca ca nói, mấy ngày này thái tử điện hạ sẽ rất bận rộn, hắn không rảnh để ý tới tư tình nữ nhi, rốt cuộc trong lòng thái tử điện hạ, kế thừa giang sơn vẫn là quan trọng nhất.Tiêu Chước Hoa kiêu ngạo cười: - Không phải ta khoe khoang, Khương biểu muội, ca ca ta là người có rất nhiều biện pháp, hắn có thể khiến cho thái tử điện hạ cam tâm tình nguyện từ bỏ, ta cũng gặp qua không ít tài tử, nhưng không có ai có được lòng dạ như ca ca ta, hắn biết dựa thế, cũng biết lúc nào nên ra tay.Khương Lộ Dao nói cho qua đề tài: - Chúng ta đều có một vị ca ca tốt, chúng ta đều là muội muội tốt.Tiêu Chước Hoa có tâm tư, Khương Lộ Dao hiểu. Nếu nàng đã đoán ra Tiêu Duệ Hoa không xuất hiện lúc Khương Mân Cẩn bị đánh…Sao có thể không thay đổi cách nhìn đối với hắn? Nàng không có cách gì trách cứ Tiêu Duệ Hoa ích kỷ, nhưng cũng không có biện pháp cởi bỏ khúc mắc. Nếu bọn họ thành thân, Tiêu Duệ Hoa sẽ lựa chọn hy sinh phụ huynh để đổi lấy ưu việt nào đó? Hay là lựa chọn giúp đỡ toàn gia nhạc phụ? Hiện giờ Khương Lộ Dao còn ở trong khuê phòng, đương nhiên có thể thời thời khắc khắc chiếu cố phụ huynh. Một khi nàng gả đi, nàng sẽ không tiện chiếu cố bọn họ, vì thế nàng hy vọng trượng phu tương lai của nàng có thể giúp nàng, mà không phải cân nhắc lợi ích được mất. Sau khi thành thân nàng có thể thay đổi Tiêu Duệ Hoa, nhưng thay đổi một người là cả một quá trình. Người giống như Tiêu Duệ Hoa, quá trình thay đổi phải thật thong thả, nếu chẳng may trong lúc hắn đang thay đổi, phụ huynh xảy ra chuyện, nàng cứu giúp không được, thì phải làm sao bây giờ? Quan trọng nhất chính là Tiêu Duệ Hoa chí hướng quá xa, nàng sợ…… Sợ mình không theo kịp bước chân của hắn. Tiền đồ càng quang minh, phiền toái càng lớn, cùng người tranh đấu càng nhiều. Khương Lộ Dao chỉ mong muốn có một phần phú quý bình an hạnh phúc, không muốn cả đời vì có được phú quý mà sống trong phập phồng lo lắng. Đứng đầu sóng ngọn sóng nếu không cẩn thận rất dễ lật thuyền. Huynh trưởng thú Tiêu Chước Hoa thì không có liên quan gì, ở Đại Minh triều có đạo lý xuất giá tòng phu. Một khi nàng gả cho Tiêu Duệ Hoa, nhị phòng cùng Tiêu gia sẽ liên lụy quá sâu. Nếu đối thủ của Tiêu Duệ Hoa xem phụ huynh nàng như mục tiêu để đả kích hắn. Phụ huynh nàng chỉ giỏi gây chuyện thích náo nhiệt, sao có thể ứng phó? Khương Lộ Dao cũng không phủ nhận, nàng có thưởng thức Tiêu Duệ Hoa…… Đáng tiếc giữa bọn họ có sự chênh lệch rất khó đền bù.
|