Hầu Môn Kiêu Nữ
|
|
Chương 37-1: Khắc khẩu
Sau khi đến Tướng Quốc Tự, Khương Lộ Dao theo Tiêu Chước Hoa vào chùa miếu, có một vị thanh y hòa thượng đến gần, nhìn Khương Lộ Dao một lúc lâu, mới chậm rãi nói: - Thí chủ nhân duyên đã loạn, hãm sâu vào đào hoa kiếp, hay là để bần tăng giúp thí chủ xem quẻ, giải hạn hung cát?Khi nào thì hòa thượng cũng bắt đầu kiếm khách đoán mệnh? Tiêu Chước Hoa kéo tay Khương Lộ Dao, thấp giọng nói: - Gần đây Tướng Quốc Tự có chút gian nan, ngươi đừng để ý.- À.Khương Lộ Dao nhìn vị hòa thượng cười nói: - Đào hoa có mấy đóa, bất quá đều là cao cao tại thượng, không thuộc về ta. Hơn nữa đều là đào hoa kiếp…… Không một đóa nào khiến nàng cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Thanh y hòa thượng tươi cười có chút cứng đờ, xoay người đi tìm người khác, tìm người hữu duyên. Ngoài cửa phòng yên lặng, Khương Lộ Dao gặp Tiêu Duệ Hoa, có thể nhìn ra hắn một đêm không ngủ. Nếu đem so với ca ca nàng cả đêm mệt mỏi, thì đôi mắt hắn rất sáng, đáy mắt cất giấu hừng hực dã tâm…… - Tiểu muội, mau theo ta tiến vào nhìn xem Trần huynh, hắn bị thương rất nặng.Lúc Tiêu Duệ Hoa nhìn thấy Khương Lộ Dao, ánh mắt từ trong bản năng lộ ra cảnh giác, tuy biến mất rất nhanh, nhưng Khương Lộ Dao vẫn nhìn ra. Hắn không chỉ cảm thấy ngoài ý muốn khi nhìn thấy nàng, hơn nữa trong lòng cũng không hoan nghênh. - Nhận được tin của ca, muội lập tức xuất môn, vừa vặn gặp được Khương biểu muội, muội ấy đưa muội một đường tới đây…Tiêu Chước Hoa cảm giác giữa huynh trưởng cùng Khương Lộ Dao có chút vấn đề, hạ giọng nhắc nhở: - Ca quên hôm nay có ước kiến(hẹn gặp) với Khương biểu muội?Tiêu Duệ Hoa nhìn Khương Lộ Dao chắp tay xin lỗi: - Bởi vì Trần huynh thương thế quá nặng, ta quên mất ước kiến, mong Khương biểu muội chớ trách.- Tiêu Giải Nguyên khách khí, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mới đưa Tiêu biểu tỷ đoạn đường, nếu người bận rộn, ngày khác ta lại tới cửa bái phỏng.Khương Lộ Dao phúc thân, xa cách nói: - Hôm nay không trì hoãn chính sự của Tiêu Giải Nguyên nữa, huống chi chuyện ta muốn nói, đã nghe từ miệng Tiêu biểu tỷ…… Chỉ cần Tiêu Giải Nguyên tâm tư kiên định, phụ thân ta sẽ thuận theo tâm ý của huynh trưởng.- Tiểu muội, muội vào trước giúp ta chiếu cố Trần huynh, tình huống của hắn không tốt, muội nhất định phải dốc toàn lực cứu sống hắn.- Ừ.Tiêu Chước Hoa nhìn Khương Lộ Dao gật đầu một cái rồi bước nhanh vào thiện phòng. Xem ra y thuật của nàng cũng không phải chỉ đơn giản biết được mấy phương thuốc. Đột nhiên Khương Lộ Dao có cảm giác ca ca thú được tẩu tử toàn năng, về sau Khương Mân Cẩn sẽ thật sự hạnh phúc. Cũng tốt, ca ca ngốc cần một thê tử toàn năng bảo hộ. Nàng sinh khí, nàng xa cách hắn. Tiêu Duệ Hoa có tâm giải thích, rồi lại không biết nên nói từ đâu, rõ ràng lúc trước hắn lựa chọn luôn là chính xác nhất, có lợi nhất, ở trước mặt nàng, vì sao hắn lại cảm thấy hắn có chút ích kỷ? - Khương biểu muội chậm đã…Thấy Khương Lộ Dao xoay người rời đi, trong lòng Tiêu Duệ Hoa không thoải mái: - Ngày đó ta thật sự có việc…Sau khi Tần vương thế tử đuổi tới Tướng Quốc Tự, nhìn thấy Khương Lộ Dao cùng Tiêu Duệ Hoa đứng dưới cây ngô đồng nói chuyện. Khương Lộ Dao đưa lưng về phía hắn, vì vậy hắn không thấy lúc này nàng đang "ngượng ngùng" như thế nào. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Duệ Hoa, trong mắt hắn tình ý kéo dài… Thứ thuộc về hắn sắp bị người khác đoạt rồi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn không cần, chứ không có ai dám đoạt đồ vật của hắn…… Không có ai có thể cướp được thứ thuộc về hắn. Chỉ cần là của hắn, hắn sẽ gắt gao nắm chặt trong tay. Sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề, Khương Lộ Dao cũng không có để ý, Tiêu Duệ Hoa lại thay đổi sắc mặt. - Tần vương thế tử?Đầu tiên hắn nghĩ tới thân phận thế tử của Triệu Đạc Trạch, tiếp tục nghĩ tới lý do vì sao Triệu Đạc Trạch đến Tướng Quốc Tự, sau đó lại nghĩ Triệu Đạc Trạch có phải muốn tranh công với hắn… Chờ đến lúc hắn nghĩ đến bộ dạng Triệu Đạc Trạch nổi giận đùng đùng có lẽ là vì Khương Lộ Dao, thì Khương Lộ Dao đã bị Triệu Đạc Trạch bế lên cướp đi rồi! Tiêu Duệ Hoa phí công duỗi tay, cũng không bắt được một chút y phục của Khương Lộ Dao, bên môi nở nụ cười chua xót. Thì ra là hắn suy nghĩ nhiều, Triệu Đạc Trạch tới Tướng Quốc Tự là tới " bắt gian". - Ngươi buông ta ra!Khương Lộ Dao bị Triệu Đạc Trạch ôm chặt trong lòng ngực, tuy Tướng Quốc Tự không có nhiều khách hành hương, nhưng tóm lại lúc này là ban ngày ban mặt, bị người nhìn thấy sẽ không tốt. Vốn dĩ muốn cường ngạnh một chút, nhưng thấy khuôn mặt Triệu Đạc Trạch âm hàn, vẻ mặt đố phu, cho nên không dám kích thích hắn. - Ta chạy không thoát, ngươi buông ta ra, được không?Triệu Đạc Trạch nghiêng đầu nhìn nàng, khuôn mặt nàng tinh tế mềm nhẵn ửng đỏ, hắn biết nàng không phải ngượng ngùng đỏ mặt, mà là bị tức đến đỏ bừng mặt. Đôi mắt đen bóng chứa đầy lửa giận, cùng với một tia bất đắc dĩ. Muốn nhìn rõ trong mắt Khương Lộ Dao ẩn chứa những gì, tới gần nàng muốn nhìn thấu nàng. Nhưng ai ngờ càng đến gần, hắn càng muốn thân(hôn) nàng…… Khương Lộ Dao nghiêng mặt né tránh. - Ngươi nháo đủ chưa?- Ngươi có tư cách nói lời này sao?Triệu Đạc Trạch đè nén đáy lòng, trốn vào nơi không có ai đi lại, buông Khương Lộ Dao ra, hai tay chống lên vách tường, vây khốn nàng, lời thốt ra hàm ý ghen tuông ngập trời: - Mới vừa rồi ngươi cười với ai mà ngọt đến vậy? Nếu ta không tới, có phải ngươi sẽ cùng Tiêu Duệ Hoa song túc song phi?- Ngươi là cái gì của ta? Ngươi quản ta?Hai tay Khương Lộ Dao chống trước ngực Tần vương thế tử, không cho hắn quá thân cận với nàng, đáng tiếc địa phương quá chật, Khương Lộ Dao trốn không thoát. Triệu Đạc Trạch thở ra nhiệt khí lao thẳng vào gương mặt của nàng. - Có phải ngươi đều dùng bộ dạng này đi cướp đoạt nữ tử?- … Triệu Đạc Trạch bị Khương Lộ Dao nói mà sinh khí, sau đó lại sửng sốt một chút. Hay là nàng biết kế hoạch của hắn, kế hoạch đi cướp đoạt Từ Anh? Loại chuyện tư mật này, Tần vương phi cũng không biết, sao nàng có thể biết? - Thân là nam tử hán, chỉ có thể cướp đoạt nữ tử, phá hư danh tiết của ta, hành vi của ngươi là loại khiến ta chướng mắt nhất.Khương Lộ Dao thừa dịp hắn sững sờ ngây người, nhấc chân tàn nhẫn đá một cái, đá thẳng đến hạ bộ... Triệu Đạc Trạch đối với sự phản kích của Khương Lộ Dao cũng có chuẩn bị, người trong lòng hắn không phải là nữ tử nhu nhược biết nghe lời. Nếu không giãy giụa, sẽ không chịu bỏ qua, nhưng hắn tuyệt đối không dự đoán được Khương Lộ Dao sẽ dám đá đường tử tôn(con cháu) của hắn… Xoay eo nhấc một chân, bảo vệ được mệnh tử tôn, nhưng bụng bị nàng đá một cái, thật sự rất đau. - Năm nay tam tòng tứ đức, trinh tiết lễ giáo đối với nữ tử mà nói đã rất hà khắc rồi, ngươi còn cố ý khi dễ người, thật sự là quá ác liệt, quá đê tiện.Khương Lộ Dao nhìn Triệu Đạc Trạch ôm bụng, há miệng trào phúng hắn: - Vì tư dục của mình, mà đi phá hủy danh tiết của người khác, ngươi chính là nam nhân kém cỏi đáng khinh nhất.- Ngươi trở lại…Triệu Đạc Trạch một tay xoa bụng, một tay muốn kéo Khương Lộ Dao lại, người bị đá là hắn, nàng tức giận như vậy làm gì? Vì thanh danh của nàng mà suy nghĩ, Triệu Đạc Trạch đã tìm một nơi không có ai. - Ta chướng mắt ngươi!- …Nếu nàng biết mình có tâm muốn đoạt Từ Anh, trả thù Từ Nghiễm Lợi, thì nàng sẽ càng tức giận. Triệu Đạc Trạch xoa bụng, để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù có lúc hắn không coi ai ra gì, ý xấu một đống, nhưng hắn không đến mức là nam nhân kém cỏi đáng khinh. Nếu hắn không có tính cảnh giác, không có âm mưu quỷ kế, làm sao có thể ở trong vương phủ tự cao tự tại? Nếu hắn không chấp nhất vì Dương gia báo thù, sao xứng làm ngoại tôn của Dương gia? Nhi tử của mẫu phi? Khương Lộ Dao đi rất mau, nhưng tốc độ của nàng kém xa Triệu Đạc Trạch, sau khi nghe thấy âm thanh bước chân phía sau sắp đến gần, Khương Lộ Dao xoay người dừng bước, trừng mắt nói: - Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Không phải ta đã nói rất rõ ràng rồi sao? Ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi một thân phiền toái, ta cũng giống ngươi có phụ huynh gây họa, ngươi truy mãi không tha, chỉ làm cho tuyến lộ sau này càng ngày càng khó đi, càng ngày càng phiền toái…- Ngươi cũng nói ta phiền toái quấn thân, nhưng phiền toái của ngươi chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới.- Ngươi…Khương Lộ Dao trợn tròn mắt: - Phụ thân ta còn chưa phải là Vĩnh Ninh hầu thế tử đâu, ngươi đừng có bày ra bộ dạng đố phu có được không? Ta cùng ai gặp mặt, không cần ngươi quản, huống chi thế tử điện hạ phong độ của ngươi đâu? Mới vừa rồi ngươi không cảm thấy ngươi rất thất lễ sao?- Dao Dao có tin hay không ta đây liền tiến cung tìm hoàng thượng vì phụ thân ngươi thỉnh phong thế tử.
|
Chương 37-2: Khắc khẩu (2)
Sắc mặt Khương Lộ Dao trở nên rất khó xem, Triệu Đạc Trạch xem như hòa nhau, sảng khoái nói: - Nếu là người khác sẽ rất khó, nhưng với ta mà nói bất quá chỉ là chuyện vặt, Dao Dao đừng quên, ta là Tần vương thế tử.- Ngươi trừ bỏ thân phận Tần vương thế tử ra, thì còn có cái gì đáng để nói?Ánh mắt Khương Lộ Dao mang theo khinh thường nhìn hắn, Triệu Đạc Trạch vừa tức vừa bực, ánh mắt bộc lộ hung quang: - Ngươi xem thường ta?Tuy lúc nãy Khương Lộ Dao nói nàng khinh thường hắn, nhưng Triệu Đạc Trạch cho rằng, chỉ cần hắn không đoạt nữ tử, phá hư danh tiết, thì Khương Lộ Dao sẽ cảm thấy hắn cũng là nam nhân không tồi có giá trị phó thác chung thân. Chỉ cần hắn biểu hiện tốt một chút, Khương Lộ Dao sẽ thay đổi cách nhìn về hắn. Đối mặt với Tần vương thế tử sắc mặt hung tợn âm lãnh, trong lòng Khương Lộ Dao cũng có chút kiêng kị, cũng sợ hắn sẽ làm ra chuyện thương tổn nàng. Nhưng nếu hôm nay không nói rõ ràng, tiếp tục dây dưa, thì ràng buộc càng ngày càng thâm. Nếu Triệu Đạc Trạch tiến cung thỉnh chỉ, dựa theo sự sủng ái của hoàng thượng đối với hắn, sẽ không ở vì ai làm Vĩnh Ninh hầu thế tử mà cố ý khó xử hắn. Hơn nữa lúc này Khương nhị gia đã ký danh đích tử, chính là Vĩnh Ninh hầu thế tử danh chính ngôn thuận. - Ngoài thân phận Tần vương thế tử, văn thải, võ công, địa vị, quyền lợi, ngươi có gì nổi bật?Khương Lộ Dao ngẩng cao đầu, trong mắt mang theo khinh miệt: - Nếu không phải nam đinh Dương gia toàn vong, nếu hoàng thượng không phải áy náy với Dương gia, thì ngươi cho rằng ngươi có hôm nay? Huynh trưởng của ta cũng hay gây hoạ, phụ thân ta thường xuyên phạm nhị, nhưng bọn họ ở trong đạo lý cũng không có hồ đồ, ngươi muốn ta coi trọng ngươi…Ngươi đừng muốn chết.- Ngươi có từng nghĩ tới, cả đời này rốt cuộc ngươi nên làm cái gì? Thực lực không đủ, còn muốn cùng Tần vương phi đấu?- Ngươi nói ta không đấu lại Tần vương phi?Khương Lộ Dao lui về phía sau hai bước, gật đầu nói: - Hiện tại mà nói, ngươi đang nằm trong lòng bàn tay nàng.- Ha ha, nực cười, ta bị nữ nhân kia nắm giữ? Ngươi có biết ta ở Tần vương phủ nói một không ai dám nói hai? Ta muốn nhi tử của nữ nhân kia quỳ, bọn họ cũng không dám đứng!- Ngươi nhìn giống như có được hết thảy, nhưng trừ thân phận Tần vương thế tử cùng sự thương hại áy náy của đế vương đối với Dương gia ra, thì ngươi chỉ có hai bàn tay trắng. Đế vương thương hại áy náy sẽ có một ngày biến mất, dù ngươi làm Tần vương, dựa theo năng lực hiện tại của ngươi cũng không thể so với mấy nhi tử do Tần vương phi tự mình dưỡng dục.Triệu Đạc Trạch nắm chặt quyền đánh thẳng tắp về hướng Khương Lộ Dao, hai mắt đỏ đậm: - Đừng cho là ta để ý ngươi, là ngươi có thể nói ta thế nào cũng được...Khương Lộ Dao thấy nắm tay tiến đến, biết trốn không thoát, nhắm hai mắt lại: - Nam nhân vô dụng mới đánh nữ tử xả giận!Nắm đấm cách chóp mũi nàng một khoảng cách thì dừng lại, Triệu Đạc Trạch không phải bị lời nàng chọc tức, mà hắn không nỡ đánh nàng… Không có ai dám nói với hắn những lời này, cũng không có ai dám cãi nhau với hắn. Hắn sống trong cô độc bị đám tôi tớ xu nịnh mà lớn lên…… Tuy tổ mẫu đau hắn, cũng chỉ là mọi chuyện theo hắn, không cho Tần Vương phi mưu tính địa vị của hắn, tổ mẫu cũng đau các tôn tử khác, hắn cũng không phải là duy nhất. Hắn vẫn luôn cô độc, không có bằng hữu, chỉ có kẻ thù, cùng với một đám thuộc hạ luôn thuận theo hắn. Nắm đấm ngừng ngay chóp mũi, Khương Lộ Dao còn đang tính toán chịu một quyền này. Hồi phủ sẽ tìm phụ huynh, tìm tổ phụ, tìm tổ mẫu cáo trạng, nếu nàng bị Tần vương thế tử đánh, hôn ước sẽ có khúc chiết, như thế Khương Lộ Dao sẽ có cơ hội né tránh. Cho nên nàng cố ý phóng túng chính mình nói ra sự khinh bỉ của mình đối với Tần vương thế tử. Tuy ta mắng ngươi, nhưng mắng ngươi cũng vì muốn tốt cho ngươi, sau này sẽ không để Tần vương thế tử chiếm được ưu việt. Nhưng hắn lại dừng lại? Khương Lộ Dao chậm rãi mở mắt, đáng chết, không phải ngươi nên cuồng bạo sao? Bị nữ tử chửi thẳng mặt như thế, lại không động thủ? Vẻ mặt Triệu Đạc Trạch ẩn hiện mất mát, tâm sinh thương cảm, trong lòng Khương Lộ Dao lộp bộp một tiếng. Xong rồi, nàng có chút đồng tình với Triệu Đạc Trạch, bị Tần vương phi cao thâm khó đoán chơi đùa đến xoay vòng. Đừng hỏi Khương Lộ Dao làm thế nào biết được Tần vương phi cùng Triệu Đạc Trạch ám chiến. Tần Vương phi trước sau đều chiếm cứ thế chủ động, dựa theo ấn tượng của nàng về Tần Vương phi mà nói, nữ nhân kia bố cục thâm sâu, Tần vương thế tử khó có thể ứng phó. Triệu Đạc Trạch từ trước nay chưa bao giờ nhìn thẳng vào Tần vương phi. Dù Tần vương phi giết chết hắn, có lẽ Triệu Đạc Trạch cũng chẳng hay biết gì đâu. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, lực chú ý của hắn không đặt trên người Tần vương phi, có lẽ cừu hận đã làm hắn xem nhẹ rất nhiều thứ, kiêu binh tất bại…… Hiện tại Triệu Đạc Trạch coi khinh Tần vương phi, Khương Lộ Dao suy nghĩ có phải nàng nên châm ngòi một chút? Khiến hắn muốn động thủ với nàng? Nhưng nàng không phải là người cuồng ngược. Trước mặt Khương Lộ Dao tối sầm, nhìn Triệu Đạc Trạch đứng trước mặt, hai lỗ tai bị tay hắn che lại, đầu bị nâng lên…… Bốn mắt đối diện, Khương Lộ Dao nhìn thấy môi Triệu Đạc Trạch càng ngày càng gần…… Đây là bị hôn khúc dạo đầu sao? Nàng có thể nói cho Triệu Đạc Trạch biết là nàng rất có kinh nghiệm không? Nàng không hề cảm thấy bị nam nhân nào hôn là nhất định phải gả cho hắn, nhớ lúc trước ở bãi biển, ban ngày ban mặt, nàng hưởng thụ soái ca hôn môi...Trai tây trai ta đều có. - Ngươi dừng lại!- Sợ?Ngón tay Triệu Đạc Trạch nhẹ nhàng cọ nhẹ gương mặt của Khương Lộ Dao, rất mềm, thực thích. Nàng rất bình tĩnh, không hề ngượng ngùng, ngược lại người từng có kinh nghiệm như Triệu Đạc Trạch lỗ tai hắn lại nóng lên, hạ thấp đầu, cơ hồ muốn dán lên môi nàng: - Cầu xin tha thứ, đáp ứng gả cho ta, lúc này ta sẽ buông tha ngươi.- Thật nực cười, gả cho ngươi, ngươi định hôn môi.Khương Lộ Dao đặt tay lên vai Triệu Đạc Trạch, nam nhân gần trong gang tấc tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Không thể phủ nhận hắn là soái ca đại điển hình của cổ đại, có câu nói nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Khương Lộ Dao vô tâm với Triệu Đạc Dật văn nhã, nhưng đối với hắn lại tồn tại tâm tử muốn "đùa giỡn"? Này không tốt! Nhưng soái ca tà mị, tối tăm, lại chứa cừu hận khắc cốt luôn được nàng ưu ái. Trước kia nàng cùng từng kết giao với nam nhân như vậy, nam thần hoàn mỹ, nàng không có hứng thú. Nếu nam nhân gặp chuyện gì cũng có thể giải quyết, sao nàng có thể làm đại nữ nhân? Khương Lộ Dao liếm liếm môi, Triệu Đạc Trạch không hôn được, sao hắn lại có cảm giác hắn mới là người bị cưỡng hôn? Tiểu thư Khương gia đều đặc biệt như vậy? Hay chỉ có mình nàng có cá tính độc nhất vô nhị? Hơi thở xử nữ chưa tán, nàng không phải là nữ tử phóng túng dâm đãng, hơn nữa ánh mắt của nàng chất chứa thưởng thức, giống như muốn nhấm nháp điểm tâm. Nàng so với hắn càng thích hợp làm hoa hoa công tử(play boy) - Nếu bổn thế tử hôn ngươi, ngươi không muốn gả cũng không được…Triệu Đạc Trạch mở miệng uy hiếp, hắn muốn nhìn thấy sự bối rối, thần sắc cầu xin tha thứ trong đôi mắt nàng. Khương Lộ Dao muốn đẩy hắn ra, lại trượt tay, môi đụng vào nhau, bọn họ...Hôn môi.
|
Chương 38-1: Lựa chọn
Hai người mở to mắt, đồng thời cảm thấy ngoài ý muốn, lại không chịu thua không chịu rời đi. Triệu Đạc Trạch nghĩ thầm: " Nha đầu này quả nhiên để ý mình, bờ môi thật mềm, thật ngọt..."Thân mật đụng chạm khiến trong lòng hắn ấm áp, xua tan bực bội, có một người ở bên mình, toàn tâm toàn ý hướng về mình thật là tốt. Chẳng sợ nàng thường xuyên mắng chửi người, nhưng lúc mắng chửi người đánh người, nàng rất đáng yêu, là vì muốn tốt cho hắn, không phải sao? Đầu óc Khương Lộ Dao choáng váng, đây là ông trời muốn tuyệt đường lui của nàng sao? Như thế nào lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế? Bất quá bờ môi của hắn, thực kính đạo, môi hình không tồi…… Đáng chết, Khương Lộ Dao dùng hết sức lực đẩy Triệu Đạc Trạch, thầm mắng chính mình. " Sắc nữ, trước mắt người là Tần vương thế tử phiền toái quấn thân, không phải loại bạn trai ở hiện đại có thể kết giao."- Là nàng chủ động thân ta.Triệu Đạc Trạch cười xấu xa sờ sờ môi. - Ta sẽ không phụ trách, Tần vương thế tử điện hạ.Khương Lộ Dao cầm khăn cọ cọ miệng mình, khẽ nhếch môi, nghiêm túc nói: - Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ta sẽ không ‘ thú ’ ngươi.-...Ngươi…Ánh mắt Triệu Đạc Trạch ẩn hiện ý không dám tin: - Ngươi lặp lại lần nữa?Có phải hắn gặp ảo giác? - Nếu ngươi nói ai chủ động thân ai, người bị thân đành phải gả. Vừa rồi tuy là ngoài ý muốn, nhưng không thể phủ nhận là ta chủ động, nhưng ta không có đa tình như thế tử điện hạ, ta sẽ không phụ trách, cái này hãy coi như không có gì phát sinh, ngươi cũng không thiệt, dù sao cũng chỉ có ta…Là nụ hôn đầu tiên của khối thân thể này. - Ngươi cũng không muốn thú một nữ nhân vừa nhìn thấy mỹ nam liền mất lý trí hay phát sinh chuyện ngoài ý muốn đúng không? Cho nên, vì tương lai của ngươi mà suy nghĩ, buông tha ta, cũng là buông tha cho chính ngươi.Khương Lộ Dao bình tĩnh khẽ nhún gối, xem như cáo biệt, rồi xoay người rời đi. Sắc mặt Triệu Đạc Trạch rất khó coi, ngày xưa tự xưng là người có đầu óc khôn khéo lúc này đã loạn thành một đống hồ nhão. Nàng sẽ không phụ trách? Không đúng, vì sao lại biến thành như vậy? Không phải nàng nên gả cho hắn sao? Nàng thật sự bỏ đi? Triệu Đạc Trạch nhìn Khương Lộ Dao càng chạy càng xa, vừa rồi nha đầu kia nói thật lòng, nàng sẽ không phụ trách…… Nâng tay cào đầu, Triệu Đạc Trạch lại đuổi theo Khương Lộ Dao, gắt gao túm chặt cánh tay của nàng, khàn khàn nói: - Ngươi không phụ trách, ta phụ trách. - Ta không có gì tốt. Ngoại gia phiền toái, phụ huynh thích gây hoạ, mẫu thân yêu bạc, tổ phụ tổ mẫu nháo loạn ở riêng, thúc bá xem phụ thân ta như kẻ thù, đường tỷ muội có tâm tư khác… Hơn nữa dung mạo ta tầm thường, tính tình không tốt quá cường, luôn muốn chống lại nam nhân, cùng nữ tử như ta sống qua ngày tháng, ngươi sẽ rất mệt.Khương Lộ Dao quay đầu nhìn Triệu Đạc Trạch: - Quan trọng nhất chính là ta rất hẹp hòi, tính chiếm hữu rất mạnh, trượng phu của ta, chỉ có ta đừng mơ tưởng nạp thiếp. Nếu là manh hôn ách gả, ta không quen phu quân tương lai, có lẽ hắn sẽ có mấy người thị thiếp ta cũng không hỏi tới, nhưng ta gặp phải ngươi…(Yul: manh hôn ách gả nghĩa là cưới đui gả mù= ép hôn) - Tâm ngươi duyệt ta?- Không phải.Khương Lộ Dao lắc đầu, không quan tâm đến ánh mắt ảm đạm của Triệu Đạc Trạch: - Thật sự, thú ta đối với ngươi mà nói không có gì ưu việt, tính tình của ta rất thẳng rất nóng, hành sự cũng không cẩn thận không biết điệu thấp, thú ta chỉ làm cho đời này của ngươi thêm phiền toái.- Ngươi hiện giờ không thể để người khác dễ dàng nắm được nhược điểm, thú ta, phụ huynh ta sẽ trở thành nhược điểm của ngươi, là vết thương trí mạng. Thế tử điện hạ, buông tay đi, chúng ta không thích hợp.Triệu Đạc Trạch từ từ buông lỏng tay, Khương Lộ Dao cười cười: - Ta hy vọng ngươi có thể thành công, những lời này là thật lòng, còn nữa đừng bị cừu hận che mờ đôi mắt, dùng thực lực của mình độc bộ thiên hạ, lúc đó mới có thể thống khoái báo thù, nghiền áp tất cả đối thủ…Ngươi là nam nhân! Phải có hùng tâm khí phách của nam tử hán, đừng giống nữ nhân chỉ biết đâm lén sau lưng, hạ đầu lưỡi.Nàng đạp hắn hai lần, lại đùa giỡn hắn một lần, những lời này xem như bồi thường đi. Cách Triệu Đạc Trạch báo thù quá hẹp, ở trong mắt Khương Lộ Dao hắn chính là dương đoản tị trường. (Yul: dương đoản tị trường nghĩa là chỉ lo trước mắt k lo lâu dài) Lãng phí thân là nam nhân, cho dù có tính kế cũng nên ngấm ngầm giở trò quỷ kế trên triều đình, mà không phải cùng Tần Vương phi chơi đùa. Nếu hắn có thể ảnh hưởng đến triều cục, nắm giữ toàn bộ thiết kỵ do Dương gia lưu lại, đối phó Tần vương phi không phải chỉ cần một cái nhấc tay? Chẳng sợ Tần vương phi tâm kế cao thâm, cũng dao động không được địa vị của hắn. Nam tôn nữ ti tư tưởng phong kiến, cung đình hầu tước nam nhân so với nữ nhân có nhiều cơ hội hơn. Sau lưng không còn tiếng bước chân, Khương Lộ Dao thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi Triệu Đạc Trạch…… Nếu tiếp tục cùng hắn dây dưa, không chừng nàng sẽ thật sự vì đồng tình mà tâm sinh hảo cảm. Trong lòng Khương Lộ Dao luôn nhắc nhở chính mình định ra mục tiêu, làm nước tương đảng, năm tháng yên tĩnh… Triệu Đạc Trạch không đáng để nàng thay đổi chế định kế hoạch nhân sinh. Nàng bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc Tiêu Duệ Hoa muốn cứu ai? Nhìn dáng vẻ của hắn rất khẩn trương, giống như có quan hệ đến tiền đồ của hắn…… - A? Chuyển qua chỗ ngoặt, nhìn thấy Triệu Đạc Trạch dựa lưng vào một gốc cây đại thụ, Khương Lộ Dao buồn bực vô cùng, sao hắn lại chạy đến đây? Hắn nhìn lên không trung, thần sắc do dự, càng thêm mấy phần khí chất tà mị. Trong lòng Khương Lộ Dao âm thầm tán thưởng, nếu có nhiếp ảnh gia ở đây thì tốt rồi. Giờ phút này chụp lại, đăng ở tạp chí thời trang, sẽ khiến đám nữ sinh thét chói tai. Lúc này Khương Lộ Dao coi như hắn động kinh, lúc chuẩn bị vòng qua người hắn, Triệu Đạc Trạch nâng tay chặn đường: - Dao dao hãy nghe ta nói…- Ta là Tần vương thế tử, mới có thể thú được nàng, không phải sao?- … Triệu Đạc Trạch đứng trước mặt Khương Lộ Dao, gắt gao nhìn khuôn mặt thiếu nữ trước mắt. Nếu lúc đầu hắn cảm thấy nàng rất thú vị, thực thông minh, có thể thú, hiện giờ hắn có một loại cảm giác. Nếu không thú được Khương Lộ Dao, cho dù hắn đạt được nguyện vọng, cũng sẽ có cảm giác hối hận cả đời. - Tương lai nếu có một ngày ta bị thất bại, bị mọi người phỉ nhổ, bị phụ vương vứt bỏ, không còn thân phận Tần vương thế tử…Ta hy vọng bên cạnh ta còn có nàng.- … Khương Lộ Dao cúi đầu, trầm mặc nhìn mũi chân. Triệu Đạc Trạch kiên nhẫn chờ đợi đáp án của nàng, trong lòng thấp thỏm, nàng sẽ nói cái gì? Đáp ứng hay là mắng chửi hắn? - Cái này…… Ta là người tham luyến phú quý, không nguyện ý chịu khổ.Khương Lộ Dao ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: - Cho nên, nếu ngươi thất bại, ta tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh ngươi chịu khổ, bởi vì nam nhân không thể khiến thê tử có cuộc sống ổn định phú quý, ta không cần.Triệu Đạc Trạch lại bị nàng đả kích. Khương Lộ Dao thấy hắn có bộ dạng giống như bị sét đánh, trong lòng cảm thấy buồn cười: - Ngươi suy xét rõ ràng rồi hãy nói, ta cũng không phải là hiền thê chịu thương chịu khó, trinh liệt không hối hận phụng hiến phu quân.
|
Chương 38-2: Lựa chọn (2)
Lúc này Triệu Đạc Trạch không biết phải làm sao với Khương Lộ Dao? Là buông tay? Hay là theo đuổi không bỏ? Mới vừa rồi rõ ràng hắn rất tự tin có được nàng, nhưng Khương Lộ Dao chỉ nói vài câu đã đánh bại tự tin của hắn. Khương Lộ Dao luôn nói những câu khiến hắn không thể dự liệu. Nữ tử giống nàng có thật sự thích hợp với hắn? Cái gì cũng nói trực tiếp, thẳng thắn khiến Triệu Đạc Trạch trở tay không kịp. Nữ tử không phải nên thẹn thùng nội liễm, mặc cho số phận sao? Dù là sau khi thành thân, cũng đạm nhiên, hiền huệ, điệu thấp, toàn tâm phụng dưỡng trượng phu, như thế nào đến lượt nàng lại yêu cầu nhiều như vậy? Hắn đã đáp ứng từ bỏ trái ôm phải ấp, nàng còn không chịu cùng hắn chung hoạn nạn…… Thật chưa thấy nữ tử nào "không biết xấu hổ " như nàng. Trong lòng Triệu Đạc Trạch rất bực bội, một hồi thầm mắng Khương Lộ Dao không có lương tâm. Một hồi lại thực thưởng thức sự chân thành thẳng thắn của nàng, thấy thế nào cũng tốt hơn nữ tử khẩu Phật tâm xà. Không thể phủ nhận mới vừa rồi những lời Khương Lộ Dao nói, đã khai thông suy nghĩ của hắn. Cho dù hắn đoạt được Từ Anh, trừ chuyện khiến cho Từ Nghiễm Lợi mất thể diện, đau lòng ra, hoàn toàn không làm suy yếu thực lực của Từ Nghiễm Lợi. Từ Nghiễm Lợi không phải chỉ có Từ Anh là chất nữ duy nhất, nếu muốn cùng thái tử liên hôn, hắn sẽ có người lựa chọn, không lẽ đưa tới một người, Triệu Đạc Trạch lại đoạt một người? Khi dễ nữ tử nhu nhược, hủy hoại danh tiết…Hắn sẽ bị Khương Lộ Dao chán ghét. Triệu Đạc Trạch đá bay viên đá dưới chân, như thế nào lại nghĩ tới nữ nhân đáng ghét kia? - Thế tử điện hạ.Tiêu Duệ Hoa đứng cách Triệu Đạc Trạch ba bước chân, một thân lam y nho sam hiển lộ văn nhã, khuôn mặt thanh tuấn thong dong. - Không biết người có rảnh không? Tại hạ có nói mấy câu muốn nói cùng người.Triệu Đạc Trạch lập tức áp xuống bộ dạng uể oải do bị Khương Lộ Dao áp chế, một lần nữa bày ra một bộ dạng kiêu căng, bá đạo, liếc Tiêu Duệ Hoa. - Bổn thế tử cùng ngươi không có gì để nói, không rảnh!- Thế tử điện hạ có muốn biết tin tức từ Giang Nam?-... Triệu Đạc Trạch dừng chân đứng im, Giang Nam? Từ Nghiễm Lợi? Vì sao tâm tư muốn báo thù của hắn lại không thể gạt được Khương Lộ Dao cùng Tiêu Duệ Hoa? Người khác hoàn toàn không biết hắn một lòng vì Dương gia mà báo thù. Năm đó hoàng thượng đã xử tử toàn bộ gian thần hãm hại Dương gia, bề ngoài nhìn Từ Nghiễm Lợi cùng án oan của Dương gia không có liên hệ gì, chỉ có hắn biết Từ Nghiễm Lợi đã bối hữu cầu vinh. (Yul: bối hữu cầu vinh= bán bạn cầu vinh) Hắn lại dễ dàng bị người khác nhìn thấu? - Ta không có hứng thú với Giang Nam, nhưng nếu Tiêu Giải Nguyên phong lưu phóng khoáng có thể vì bổn thế tử giới thiệu vài danh viện Giang Nam, bổn thế tử có thể hãnh diện cùng ngươi uống hai ly, Tiêu Giải Nguyên văn thải phẩm mạo thượng đẳng, nhất định có không ít hồng nhan tri kỷ, tuy ta là Tần vương thế tử, nhưng gia giáo cực nghiêm, không bằng Tiêu Giải Nguyên dễ dàng có được tâm mỹ nhân.Triệu Đạc Trạch đem mũ "háo sắc" chụp lên đầu Tiêu Duệ Hoa, Khương Lộ Dao không thích nam nhân háo sắc… Năm nay hắn đã mười tám tuổi, lại là Tần vương thế tử, chuyện thành thân bị trì hoãn, đương nhiên không có khả năng vì một lời hôn ước mà thủ thân như ngọc. Nếu hắn từng có tiền khoa(= tiền án), như vậy hắn cũng có thể khẳng định Tiêu Duệ Hoa không thể thuần khiết như ngọc. Mặc kệ Tiêu Duệ Hoa có thuần khiết hay không, ít nhất hắn muốn khiến Khương Lộ Dao biết Tiêu Duệ Hoa cũng có hồng nhan tri kỷ. Giang Nam văn phong cường thịnh, dâm ý, xa hoa lãng phí, thường xuyên có chuyện tài tử cùng danh kỹ truyền ra ngoài. Triệu Đạc Trạch không tin Tiêu Duệ Hoa thanh thanh bạch bạch, chưa từng đi thanh lâu lêu lổng. - Thế tử điện hạ xem trọng Tiêu mỗ, Tiêu mỗ gia cảnh bần hàn, một lòng cử nghiệp, thật sự không giống thế tử điện hạ lớn lên ở trong phú quý, nữ nhi hương. Đậu cao trung sẽ vì nước cống hiến, Tiêu mỗ không dám vì sắc đẹp mà phân tâm, cô phụ sư phó cùng sự kỳ vọng của phụ mẫu.- Tất cả mọi người đều đã thành niên, Tiêu Giải Nguyên, đừng ở trước mặt bổn thế tử giả ngu giả ngốc.- Thế tử điện hạ trong miệng vị chua thật đậm, không biết có phải vì Khương biểu muội?- Ha.Triệu Đạc Trạch nheo đôi mât, trong mắt ẩn hiện tức giận, hồn nhiên không thèm để ý nói: - Dao Dao đối với bổn thế tử mà nói chính là dễ như trở bàn tay.Ngươi không phải kêu Khương biểu muội sao? Triệu Đạc Trạch kêu Dao Dao, nhìn xem ai thân cận hơn ai. Ánh mắt Tiêu Duệ Hoa hơi đổi, đồng dạng áp xuống một tia không thoải mái, chắp tay nói: - Xem ra Tiêu mỗ nghĩ nhầm, thế tử điện hạ, Tiêu mỗ không tin ở kinh thành không tìm ra người bất mãn với Từ đại nhân.Thật sự là Từ Nghiễm Lợi? Triệu Đạc Trạch do dự một lát, hắn đã từ bỏ kế hoạch cướp đoạt Từ Anh, nếu để Từ Nghiễm Lợi vào kinh cùng thái tử liên hôn, sau này hắn muốn trả thù Từ Nghiễm Lợi sẽ càng gian nan…… Nhưng nếu Tiêu Duệ Hoa thiết kế cạm bẫy? Từ trước đến nay hắn chỉ tin tưởng bản thân hắn. - Chờ một chút.Triệu Đạc Trạch nhịn không được lên tiếng ngăn lại, Tiêu Duệ Hoa quay đầu lại hỏi: - Thế tử điện hạ có gì phân phó?- … Ngươi…Tàn nhẫn thực tâm, đôi mắt Triệu Đạc lộ ra tàn nhẫn: - Nếu ngươi lừa bổn thế tử, bổn thế tử sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt!- Thế tử điện hạ vì gia mẫu báo thù, tâm tư này cũng không khó đoán, chỉ là người cho rằng người khác không nhìn ra? Thật ra...Lời còn lại không cần Tiêu Duệ Hoa nói nữa. Năm đó Tần vương chính phi cùng nhi tử tự sát so với án oan Dương gia cũng chấn động thiên hạ. Phàm là người thông minh hiểu biết nội tình, sao không đoán được Tần vương thế tử đối với người khởi xướng tràn đầy hận ý? Mặc kệ Triệu Đạc Trạch hoang đường, ăn chơi trác táng, ở trong lòng hoàng thượng cùng một đám thiết kế huỷ hoại Dương gia cũng nhớ kỹ chuyện cũ này Có lẽ là vì áy náy, cho nên không thiết kế Triệu Đạc Trạch quá nhiều. Nhưng nếu Triệu Đạc Trạch phạm vào đại sai, hoàng thượng sẽ không nuông chiều bảo vệ hắn. Thuận nước đẩy thuyền giải quyết Tần vương thế tử không đủ hiền lương, vừa thể hiện hoàng thượng khoan dung, lại giải quyết được hậu hoạn. Triệu Đạc Trạch đè ép tức giận, thì ra tất cả những gì hắn làm, ở trong mắt bọn họ giống như vai hề nhảy nhót… Khó trách Khương Lộ Dao nói hắn thực lực không đủ, nếu hắn có năng lực nắm giữ triều cục, thu thập Từ Nghiễm Lợi có gì khó? - Ta nói trước nói một câu, mặc dù ngươi giúp bổn thế tử đạp đổ Từ Nghiễm Lợi, bổn thế tử cũng sẽ không bởi vì cảm kích ngươi, mà từ bỏ Dao Dao, nàng...Triệu Đạc Trạch ta đã định rồi, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay ta cướp được nàng.Triệu Đạc Trạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tiêu Duệ Hoa: - Ngươi cũng không được.- Vì một nữ tử, đáng giá sao? Thế tử điện hạ có biết tin tức ta định nói với ngươi đủ để Từ đại nhân thân bại danh liệt? Khiến hoàng thượng tự mình xử quyết hắn?-... Trong mắt Triệu Đạc Trạch ẩn hiện một phần do dự, qua một lúc lâu, hai mắt có chút phiếm hồng, khàn khàn nói: - Ta có rất nhiều cơ hội đạp đổ Từ Nghiễm Lợi, thú nàng…Ta chỉ có một lần cơ hội, ta không muốn bỏ lỡ, nếu ngươi đáp ứng, chúng ta có thể liên hợp đạp đổ Từ Nghiễm Lợi, nếu ngươi muốn ta từ bỏ Dao Dao, như vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục bàn tính, hôm nay ở Tướng Quốc Tự, bổn thế tử chưa từng thấy ngươi, ngươi mang theo âm mưu quỷ kế của ngươi, muốn tìm ai thì tìm.
|
Chương 39: Rập bẫy Gió thổi lá cây sàn sạt rung động, Triệu Đạc Trạch cùng Tiêu Duệ Hoa bốn mắt đấu nhau, ai cũng không chịu lui về phía sau một bước.
- Thế tử điện hạ cũng biết, nếu ta đem nhân chứng vật chứng giao cho Từ đại nhân, sẽ như thế nào? Ta cùng Từ đại nhân không thù, lão sư Giang Chiết là đồng khoa với Từ đại nhân là hảo hữu, bọn họ có mười mấy năm giao tình. Từ đại nhân ở Giang Nam thi hành biện pháp chính trị nhiều năm, dân tâm quy thuận, bá tánh khen ngợi. Trên đời này có rất nhiều người cảm thán Dương gia trung liệt, nhưng càng nhiều người không có thù hận với Từ đại nhân.
- Ngươi nghĩ những lời ngươi nói có thể khiến ta đổi ý, đúng không?
Triệu Đạc Trạch đánh gãy lời Tiêu Duệ Hoa, không phải hắn không do dự, cũng đã cân nhắc có đáng giá hay không?
Nắm chặt tay thành quyền, nếu đổi ý chẳng phải sẽ khiến Tiêu Duệ Hoa xem thường?
Xoay người, Triệu Đạc Trạch không chút lưu luyến bước về hướng đại môn Tướng Quốc Tự.
Nếu tiếp tục ở lại, hắn sợ hắn sẽ đổi ý, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ, bớt lo.
- Thế tử điện hạ xin dừng bước.
Tiêu Duệ Hoa ở sau lưng Triệu Đạc Trạch cao giọng nói:
- Ngươi thắng, thỉnh thế tử điện hạ cùng ta tiến vào thiện phòng, ta để cho người gặp một người.
Triệu Đạc Trạch dừng bước, trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn xụ mặt bàng quang xoay người lại, theo Tiêu Duệ Hoa đi vào thiện phòng.
Tiêu Chước Hoa đã giúp người bị thương dùng dược, cũng thi triển tuyệt kỹ châm cứu, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩn đầu nhìn thấy huynh trưởng, khẽ nói:
- Nếu trễ một chút nữa, thần tiên cũng khó cứu.
- Vất vả cho muội rồi, tiểu muội.
- Tần vương thế tử?
Lúc này Tiêu Chước Hoa mới nhìn thấy nam nhân cùng huynh trưởng tiến vào là ai, sao hắn lại ở chổ này?
- Tiểu muội ra ngoài trước đi, ta cùng thế tử gia có chuyện cần nói.
- Dạ.
Tiêu Chước Hoa phúc thân với Tần vương thế tử, sau đó xoay người bước ra cửa.
Trong lòng âm thầm suy đoán, rốt cuộc huynh trưởng có chuyện gì mà một hai phải nói cùng Tần vương thế tử?
Tần vương thế tử rõ ràng có ý với Khương biểu muội, nếu không lúc trước hắn sẽ không xông ra bảo hộ Khương Mân Cẩn.
Hai phủ lại có hôn ước, thế tử điện hạ nghênh thú Khương biểu muội chẳng phải là nước chảy thành sông?
Hay là huynh trưởng muốn ngả bài với Tần vương thế tử?
Không phải, dựa theo tâm tư của huynh trưởng mà nói chỉ sợ sẽ bỏ qua cơ hội tốt nhất.
Trong lòng huynh trưởng không có tư tình nhi nữ, dù có hảo cảm với Khương biểu muội, chỉ sợ cũng không sâu đậm.
Khương biểu muội còn chưa khiến huynh trưởng động tâm đến nổi phi khanh không thú.Không phải Tiêu Chước Hoa không muốn nhắc nhở huynh trưởng Khương Lộ Dao khó có.
Nhưng huynh trưởng luôn luôn có chủ ý không nhất định sẽ nghe.
Hai huynh muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, nàng hiểu rõ huynh trưởng muốn cái gì nhất.
Huynh trưởng đợi đến lúc công thành danh toại mới có thể suy xét hiền thê.
- Thế tử điện hạ, mời ngồi.
- Hắn là ai?
Triệu Đạc Trạch cùng Tiêu Duệ Hoa ngồi đối diện trong thiện phòng, trên giường là một vị thư sinh trẻ tuổi suy sụp hôn mê bất tỉnh.
Vóc người thoạt nhìn không cao lắm, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh, có thể đoán người này bị thương rất nặng.
Chỉ thấy xuất khí( thở ra) không thấy tiến khí(hít vài) thương thế nặng như thế lại chính là con át chủ bài mà Tiêu Duệ Hoa dùng để đạp đổ Từ Nghiễm Lợi?
Triệu Đạc Trạch có chút hoài nghi, có phải mình đã bị lừa.
Mới vừa rồi lúc vào cửa, Triệu Đạc Trạch gặp lại Tiêu Chước Hoa, lúc này hắn đã đem Tiêu thị giống như thê tử của đại cữu tử(anh vợ) mà đối đãi.
Tiêu thị có dung mạo thanh tú, khí chất trầm ổn, lại có một tay y thuật, đại cữu tử Khương Mân Cẩn có thể thú được nàng, ít nhất sẽ khiến Thái tử thiếu một phần trợ lực...
Có Tiêu thị trông coi đại cữu tử, sau này hắn cũng tốn ít tâm tư, Khương Lộ Dao nói nhược điểm bắt thóp gì đó, Triệu Đạc Trạch đều để tâm.
- Hắn và ta học cùng viện, tư chất tầm thường, nhưng tổ tiên của hắn đã từng là danh thần...Tiêu Duệ Hoa rất bình tĩnh, không hề bị sự yêu ghét ảnh hưởng:
- Hắn đã từng đắc tội với ta, ta chỉnh hắn đến nổi ở trong học viện ở không nổi. Nhưng mà, cũng vì cơ duyên xảo hợp, mà cuối cùng chúng ta trở thành bằng hữu.
- …
Triệu Đạc Trạch nhìn Tiêu Duệ Hoa, vị giải Nguyên này lãnh tâm lãnh tình, tương lai sau này thành tựu công danh không thể xem thường.
Tiêu Duệ Hoa có tố chất làm chính khách, giết người với vô hình, tuyệt đối sẽ không vì yêu ghét mà ảnh hưởng đến phán đoán của hắn.
- Sau đó? Tổ tiên của hắn là ai?
- Ngô Văn Tề.
- Ai?
Đôi mắt Triệu Đạc Trạch lộ ra hung quang, nhịn xuống xúc động, cả giận nói:
- Ngô gia không phải đã tuyệt tử rồi sao? Như thế nào mà tạp chủng vẫn còn tồn tại? Ngô Văn Tề sao xứng gọi là danh thần? Đừng nghĩ rằng hắn ở thiên lao sợ tội tự sát là có thể hoàn lại tội lỗi…Nếu không phải hắn...Không phải hắn…Sao ngoại tổ phụ của ta bị chết vì thiên đao vạn quả?
(Yul: thiên đao vạn quả bị chém thành trăm ngàn mảnh)
- Ta hiểu vì sao thế tử điện hạ thống hận Ngô Văn Tề, ngươi hãy bình tĩnh một chút, năm đó chuyện về Dương gia, ta so với ngươi còn rõ ràng hơn.
- Sao ngươi có thể rõ ràng hơn ta?
- Thế tử điện hạ là ngoại tôn của Dương gia, Tần vương chính phi vì vậy mà tự sát, ngươi là người trong cuộc, trong lòng chỉ có oán hận, ta trừ chuyện cảm thán Dương gia trung liệt ra, thì ta thật sự là người ngoài cuộc, người ngoài cuộc luôn tỉnh táo, lời này cũng không sai. Trong mắt thế tử điện hạ, bi kịch mà Dương gia gánh chịu vì đâu? Hay chỉ vì đám gian thần xua nịnh tính kế Dương gia?
- Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?
- Dương gia gặp bi kịch là vì công cao chấn chủ, biên cảnh chỉ nghe lệnh Dương nguyên soái, không nhớ tới đương kim bệ hạ, nếu ngươi là bệ hạ trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Huống chi Dương gia là nhạc gia của Tần vương điện hạ, Dương Suất cùng lão Tần vương là sinh tử chi giao…
- Những lời ngươi nói ta đều biết, Tiêu Giải Nguyên, ngươi không phải là người đầu tiên nói với ta những lời này.
- Những câu tiếp theo, ta nhất định sẽ là người đầu tiên nói cùng ngươi.
Tiêu Duệ Hoa không để ý lời trào phúng của Triệu Đạc Trạch:
- Ngô Văn Tề chết oan, hắn giữ được Dương gia…… Nếu không có hắn một lòng chờ đợi hoàng thượng "đổi ý" "tỉnh ngộ", thì hiện tại Dương gia một người cũng không còn, còn có…Năm đó người thông tri(= báo tin) Tần vương chính phi chính là Ngô Văn Tề, Ngô đại nhân.
- Thì thế nào? Sớm biết, muộn biết, nương ta cũng sẽ tự sát…
Ánh mắt Triệu Đạc Trạch đột nhiên ngưng trọng, khuôn mặt dữ tợn có chút nhợt nhạt, nương đã sớm biết Dương gia xong rồi?
- Nếu không có Tần vương chính phi một phen an bài, Dương gia chỉ sợ đã sớm diệt. Là nàng tiến cung cầu thái hậu nương nương, cũng là nàng giả câm vờ điếc ngầm đồng ý Ngô Văn Tề ẩn tàng nam đinh duy nhất của Dương gia, tại hạ không thể không khen ngợi một câu, Tần Vương chính phi là một vị nữ nhân lợi hại, bảo vệ nhất mạch hương khói cuối cùng của ngoại gia, hơn nữa còn làm cho thế lực Dương gia bị sót lại có thể tránh bị hoàng thượng nhổ tận gốc, đem Dương gia bố trí phân tán, lại khiến hoàng thượng cho rằng mình nắm giữ tất cả…Một khi người Dương gia ra lệnh, nhóm người này vẫn như cũ nghe lệnh hậu nhân của Dương nguyên soái.
|