Chương 1191:Tông Trạm chống hông, từ trên cao nhìn xuống Tịch La cứng đầu.
Mấy giây sau, anh ta gác tay lên lưng ghế cô đang ngồi, cười lưu manh: 1“Không vấn đề gì, anh Ba… ở… với… cô”
Tịch La né sang bên cạnh, đang muốn phản bác lại thì Tông Trạm đã xoay người rời khỏi ban0 công.
Vừa rồi, hormone nam tính của anh ta phả vào mặt, không phải nước hoa mà là hương vị đàn ông thuần túy.
Tịch La ấn huy1ệt Thái dương, lòng rất rối rắm.
Thật ra… từ thời điểm tính kể Tông Trạm, suốt cả năm qua cô gần như đối nghịch với anh ta ở mọi nơ2i.
Lòng Tông Trạm như gương sáng, lại lộ ra sự kiên nhẫn trước giờ chưa từng có.
Tịch La cụp mắt, bên mỗi điểm nụ cười. Chắc 6chắn con chó đó có âm mưu.
Trời dần tối, bầu trời thành phố lấp lánh ánh đèn neon.
Gió đêm tháng Ba lành lạnh, Tịch La ở ban 9công hơi lâu, chờ cô tỉnh táo lại đã thấy lạnh run.
Tịch La đẩy ghế chuẩn bị về phòng, vừa xoay người nhìn thấy cửa đẩy ban công khép kín thì suýt chút nữa đã
mắng người.
Chẳng trách lại lạnh như vậy.
Cô đã báo lòng dạ tên chó Tông Trạm này rất xấu xa mà!
Tịch La cho rằng cửa đẩy bị khóa trái, nên dùng giày cao gót đạp khung cửa. Cửa hé ra một khe hở.
Ấy, hiểu lầm anh ta rồi.
Tịch La bĩu môi ngượng ngùng, vào trong phòng ấm áp, mùi nước giặt quần áo lập tức xộc vào mũi.
Cô hoài nghi nhìn quanh. Trong hơn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, khắp phòng không còn hạt bụi, bàn trà và sàn
nhà giờ sạch sẽ như mới.
Tịch La nghe được động tĩnh ở phòng tắm, rón rén đi đến, nhìn qua khe cửa lập tức nhíu mày ngạc nhiên.
Tông Trạm đang làm việc nhà, tay cầm giẻ lau chùi bồn rửa tay.
Tịch La giật mình, hiếm khi không lên tiếng chế giễu.
Cô chưa từng thấy Tông Trạm làm việc nhà, chí ít là khi ở Thủ đô không thấy anh ta làm những việc này.
Biệt thự Đế Cảnh Bắc Uyển có nhân viên vệ sinh quét dọn định kỳ, dù ở quân đội, xét theo quân hàm của anh ta
cũng sẽ có tạp vụ chỉnh lý giúp.
Tịch La bỗng nhớ đến một câu nói, cũng không biết là ai nói, đàn ông làm việc nhà có sức hấp dẫn nhất.
Không thể không thừa nhận, Tông Trạm vào lúc này thật bình dị gần gũi.
Tiếp đó, người đàn ông đang đưa lưng về phía cô bỗng lên tiếng: “Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn,
né ở ngoài cửa vì sợ tối cười nhạo cô à?”
Tịch La: “…”
Đàn ông biết làm việc nhà có sức hút thật, nhưng chó thì không!
Dù anh ta có lau dọn cả phòng thì vẫn là chó!
Tịch La trừng mắt liếc anh ta rồi xoay người vào phòng ngủ.
Trong phòng khá bụi, rõ ràng chưa được quét dọn.
Cô cúi đầu nhìn sàn đá cẩm thạch, một đường bụi phân cách phòng ngủ của cô với những khu vực khác một cách
hoàn hảo.
Nói cách khác, Tông Trạm quét dọn tất cả phòng, chỉ chừa lại phòng ngủ của cô ra?
Tịch La không tin tà ma, xoay người đi một vòng căn hộ, khoanh tay mỉm cười.
Tất cả các phòng, bao gồm cả phòng khách đều sạch sẽ ngăn nắp, cả đồ dùng trên giường cũng đã đổi.
Tịch La hít thở sâu, vào phòng ngủ chính, đóng sập cửa phòng.
Thôi, tự cô dọn.
Hai mươi phút sau, Tịch La đen mặt ra khỏi phòng ngủ chính, phòng ngủ phía sau hỗn loạn vô cùng. Giường đôi
hai mét rối tung, vỏ chăn bọc một nửa, nửa kia rũ xuống đất.
Cô không muốn tìm Tông Trạm hỗ trợ nên định chiếm lấy phòng dành cho khách sạch sẽ làm của riêng.
Cửa phòng khép hờ, cô đẩy ra đi thẳng vào trong, ngay sau đó và phải một bức tường thịt nên lui về sau hai ba
bước: “Ối..”
Tông Trạm muốn ra còn Tịch La muốn vào, cứ thế hai người và vào nhau.
Tiếp xúc vô ý thế này không đến mức để họ nảy sinh tia lửa gì, Tịch La dựa khung cửa, nghiêng đầu nhìn vào
trong: “Anh làm gì thế?”
Tông Trạm cao gần một mét chín đứng trước mặt Tịch La, đi về phía trước muốn bức lui ý đồ vào phòng của đối
phương: “Dọn xong rồi?”
Anh ta đi về phía trước, Tịch La không thể không lui ra sau, hai người trùng nhau ở ngoài hành lang.
Lẽ ra, màn đêm buông xuống, trai đơn gái chiếc dưới ánh đèn, nếu đổi lại là đôi nam nữ bình thường thì rất dễ nảy
sinh mập mờ.
Nhưng trước giờ Tịch La không thần tượng kiểu tận hưởng lạc thú trước mắt, nên nghiêng người nhấc cằm về phía
phòng ngủ chính: “Tam gia, giúp tôi một chuyện?”
Tông Trạm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, đi lướt qua cô về phía phòng ngủ chính: “Không đảm đương nổi tiếng gia
của cô đâu, gọi anh Ba là được.”
Tịch La tự hiểu mình vô dụng, hiếm khi không phản bác lại: “Được rồi, anh Ba
Năm phút sau, Tịch La lại hối hận.
Cô tìm nhân viên dọn dẹp theo giờ vẫn tốt hơn Tông Trạm nhiều.
Người xuất thân từ quân đội, năng lực chỉnh lý công việc khác hẳn người thường, nhưng Tịch La đã đánh giá thấp
mấy lời chó má của anh ta.
Chẳng hạn như: “Cô sắp ba mươi rồi nhỉ? Thay ra trải giường cũng không biết?”
“Khăn trải giường ngược rồi mà cô nhìn không ra sao?”
“Lúc trước ai thay giúp cô, hay là… cô chưa bao giờ thay?”
Tịch La cười lạnh, dựa vào bàn trang điểm tìm bậc thang cho mình: “Lúc trước có người làm”
Tông Trạm đang chỉnh lại ra giường bỗng khựng lại: “Đề nghị cô lần sau tiếp tục tìm họ” Dứt lời, anh ta xoay người
rời đi.
Tịch La nhìn ra trải giường đã thay trên sàn nhà, thở dốc ôm lên ném vào phòng tắm.
Trong phòng khách, Tông Trạm đang hút thuốc, khói mù bao quanh làm mờ đi đường nét cương nghị lạnh lùng
của anh ta.
Tịch La đi đến cầm bao thuốc lá ở góc bàn, chẳng buồn hỏi, châm một điếu lẳng lặng hút thuốc.
Qua thời gian nửa điếu thuốc, Tông Trạm phá vỡ yên lặng: “Bữa tối ăn gì?”
“Đến trung tâm thương mại đi.” Tịch La ngồi gác chân lên bàn trà: “Tiện mua mấy bộ quần áo”
Tông Trạm bĩu môi liếc nhìn tư thế ngồi của cô: “Danh môn thục viện xuất thân quý tộc Anh lại có cái nết thế này
à?”
“Anh lại phát bệnh sao?” Tịch La liếc anh ta: “Lúc nào cũng chụp mũ phụ nữ, anh tốt nghiệp học viện tụ nữ chắc?”
Yết hầu Tông Trạm chuyển động, cong môi: “Cô Tịch, tiếp nhận phê bình và chỉ bảo với cô khó thế à?”
Tịch La nghiêng đầu nhìn cửa sổ, nhún vai cười nói: “Có nhiều người còn không hiểu rõ bản thân, không biết mặt
mũi đầu lại phê bình chỉ bảo người khác. Hơn nữa, anh cho rằng làm danh môn thục viện dễ lắm sao? Chẳng phải
cũng chỉ vì lấy lòng đàn ông mấy người thôi à?”
“Cô từng chịu tổn thương à? Sao lại có thành kiến lớn với đàn ông như thế?”
“Chuyện đó thì không” Tịch La cười lạnh: “Ngay lúc này, tôi chỉ có ác ý với anh thôi”
Tông Trạm phun khói: “Tôi rất vinh hạnh”
Máy phút sau,hai người hút thuốc xong cùng ra ngoài đến trung tâm thương mại.
Có lẽ ở Nam Dương không dễ có người trà trộn,Tông Trạm không kiểm soát và ràng buộc Tịch La chặt chẽ như lúc ở Thủ đô.
Hai người lái chiếc G-Class xuyên phố,không lâu sau đến một tiệm sushi ở sâu trong hẻm.
Vừa vào cửa,Tông Trạm đã va phải Hạ Sâm xách hộp đồ ăn mang về.
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1192:Hạ Sâm nhướng mày ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ sau lưng Tông Trạm: “Chậc, ăn chơi chung luôn
à?”
Tịch La đi đến cạnh Tông Trạm, nhìn hộp đồ ăn trong tay Hạ Sâm, cũng tặc lưỡi lấy làm lạ giống hệt: “Lão Sâm,
sòng bạc làm ăn không ổn 0sao?”
Tông Trạm đút hai tay vào túi, trêu chọc: “Lại làm nhân viên giao hàng cho vợ?”
Ba người chặn ngay cửa tiệm sushi, dùng cách thức đặc biệt này chào hỏi.
Hạ Sâm không hề kiêng dè mà nhìn qua lại Tông Trạm và Tịch La: “Về sau của Minh Tu Sạn Đạo* là gì nhỉ?”
Tông Trạm còn chưa lên tiếng, Tịch La đã cười tủm tỉm đáp: “Một mất một còn.”
(*) Về sau của Minh Tu Sạn Đạo làm Độ Trần Thương”, thành ngữ tiếng Trung dựa theo điển tích Hàn Tíncông khai tu sửa sạn đạo nhưng ngầm đi đường vòng vượt qua Trần Thương tấn công quân Sở, gần nghĩa vớigiương Đông kích Tây.Hạ Sâm vén vạt áo khoác, đút một tay vào túi, cười giễu cợt, hất cằm ra hiệu về phía cửa tiệm sushi: “Trò chuyện
đi”
Tịch La xoay người theo hắn ra ngoài. Tông Trạm quay đầu nhìn bóng lưng hai người, nheo mắt như có điều suy
nghĩ.
Từ bao giờ quan hệ của hai người này lại tốt đến thế?
Khu hút thuốc ngoài cửa, Hạ Sâm đưa hộp đồ ăn cho A Dũng đang đứng chờ bên đường, sau đó dặn dò: “Đưa về
cho mợ nhà các người trước đi.”
A Dũng gật đầu, chào Tịch La rồi nhanh chóng lái xe đến nhà họ Hạ giao đồ ăn.
Hạ Sâm đưa bao thuốc lá nhưng Tịch La lại xua tay: “Không cần, anh hút đi.”
“Cai rồi à?”
Tịch La nhún vai, khoanh tay trước ngực: “Đâu có, không quen hút cái nhãn hiệu sách của anh.”
“F*ck, kén chọn thế” Hạ Sâm cười mắng rồi châm một điếu.
Tông Trạm đi đến.
Anh ta đến cạnh Hạ Sâm, tuyên bố: “Lão Hạ, cậu về ăn cơm với em dâu đi”
“Ông đây ở đây cản trở anh à?”
Tông Trạm nói: “Cậu không nhìn ra?”
Hạ Sâm liếm môi giễu cợt, nhìn bộ dạng hóng kịch hay của Tịch La, bắt đầu độc miệng: “Lão Tông, hai lạng thịt của
anh lại ngứa rồi chứ gì?”
“Cậu muốn ăn đòn?” Tông Trạm cao xấp xỉ hắn. Hai người đàn ông anh tuấn đứng đối mặt nhau, không cần cử
động cũng để lại ấn tượng sâu sắc.
Tịch La đứng bên cạnh ung dung hóng hớt, đáy lòng lại suy nghĩ, ngày mai đi mua hai lạng thịt xem thử rốt cuộc
nó cỡ bao nhiêu.
Mấy người họ trò chuyện một lúc ở khu hút thuốc. Hạ Sầm nhìn đồng hồ đeo tay: “Hai người tiếp tục, ông đây phải
đi rồi“.
Tông Trạm búng tàn thuốc vào thùng rác, ngước mắt cười hỏi: “Không dùng bữa với bọn anh sao?”
“Không rảnh”
Khi xoay người, Hạ Sâm lại liếc Tịch La: “Có chuyện gì cứ nói, đừng có như cô nhi gánh hết một mình”
Tịch La muốn cười không được phất tay: “Đồng ý“.
Tông Trạm nhìn quanh, đợi Hạ Sâm rời đi mới chớp mắt: “Quan hệ tốt vậy sao?”
Lão Hạ chẳng phải người thích xen vào chuyện người khác, câu nói trước khi đi của hắn chứng minh hơn chắc chắn
đã biết tình trạng gần đây của Tịch La.
Tịch La không lên tiếng, xoay người quay lại tiệm sushi.
Thật ra trên đời này, giữa nam nữ không chỉ có tình yêu, mà còn có tình nghĩa. Chẳng hạn như cô và Hạ Sâm, tính
cách giống nhau, cá mè một lứa, mới gặp như đã quen từ lâu, đều rất nhạy bén.
Bình thường họ không liên lạc, chỉ nằm trong vòng bạn bè của đối phương, nhưng nếu gặp chuyện, ắt sẽ không
khoanh tay đứng nhìn.
Tầng hai tiệm sushi, Tịch La ngồi bên cửa sổ vừa nhìn cảnh phố phường rực rỡ ánh đèn vừa cảm thấy buồn bực:
“Dạo này mấy người đó có động tĩnh gì không?”
Tông Trạm bưng trà lúa mạch, ánh mắt âm u nhìn cô: “Sợ sao?”
“Ai sợ người đó làm cháu” Chút u buồn lập tức biến mất: “Thủ trưởng, lúc anh ngậm miệng đúng là cảnh đẹp ý vui
đấy”
Tông Trạm không để ý, cong môi cười nhạt: “Tịch La, cô nhất định đối đầu với tôi mới thấy thoải mái đúng
không?”
“Cũng không.”
Tông Trạm ngó lơ lời giải thích của cô, lắc ly trà: “Cô thật sự chẳng có chút tự giác gì cả, cứ cho rằng lúc trước thoát
chết trong đường tơ kẽ tóc được mấy lần đều nhờ năng lực siêu phàm của mình à?”
Đôi mắt hồ ly của Tịch La lập lòe: “Lẽ nào không phải?”
“Không có người của bộ đoàn 318 giúp đỡ, cô lấy gì để thoát lui an toàn?” Tông Trạm không ghét Tịch La, nhưng
rất khó chịu bộ dạng bất cần đời kia của cô: “Cô Tịch, nếu cô muốn lợi dụng nhà họ Tông, chỉ ít phải tỏ chút thành ý
đã”
Tâm tư bị Tông Trạm vạch trần, Tịch La vẫn không đổi sắc mặt nhìn anh ta: “Anh quả là nhìn rõ mọi việc)
“Tôi càn quấy với cô hơn một năm rồi. Nếu cô còn không biết tiến lùi, có thể nếm thử hậu quả” Tông Trạm rót thêm
trà, ngước mắt đánh giá về mặt của Tịch La.
Cường thế chuyên chế như Tông Trạm, giống như Thương Úc đã nói, bao năm phát hiệu lệnh trong quân đội, việc
dễ dàng tha thứ cho Tịch La đã sắp đến cực hạn của anh ta rồi.
Phụ nữ có thể làm nũng hay bướng bỉnh, nhưng không thể muốn làm gì thì làm.
Chút hảo cảm của anh ta với cô đã dần bị cô mài mòn rồi.
Tông Trạm nói những lời này với âm lượng vừa phải, nhưng từng chữ vang dội vào màng nhĩ của Tịch La.
Cô nhìn người đàn ông thôi cười trước mặt, trong mắt anh ta ẩn sâu sự sắc bén và kiên cường không thể xâm phạm.
Cô nhìn sang hướng khác, nụ cười bên môi hơi cứng: “Thật nực cười, không biết còn tưởng anh quan tâm tôi lắm
vậy”
“Tịch La.” Tông Trạm kéo dài giọng, ánh mắt rất nặng nề: “Cô muốn thử hậu quả rút lui bộ đoàn 318 không?”
Tịch La giễu cợt: “Anh cắt đi.”
Cô không chịu nhượng bộ, anh ta quyết tâm trừng trị.
Đêm ấy, sau khi Tông Trạm gửi tin, những người âm thầm bảo vệ Tịch La rút lui ngay trong đêm.
Gió êm biển lặng, không xảy ra chuyện gì.
Tông Trạm không đi dạo phố cùng cô, chưa ăn đã rời khỏi tiệm sushi.
Tịch La cảm thấy anh ta đang chuyện bé xé ra to, chẳng có khí chất hay phong độ gì cả, quyết đoán một mình
thưởng thức món ngon của tiệm sushi.
Ba miếng sushi khiến cô cảm thấy mỹ vị nhân gian, nhưng từ miếng thứ tư lại chẳng khác gì nhai sáp.
Thói quen là một thứ đáng sợ, đã nghe tiếng chó sủa” hơn một năm, bất chợt không có chó khó trách khỏi chưa
thích ứng được.
Tịch La cầm khăn giấy lau miệng, len lén quan sát xung quanh.
Cô nghĩ rằng mình đang tìm nguy hiểm có thể tồn tại, nào ngờ những nơi hướng tầm mắt đều vô thức tìm kiếm
bóng dáng Tông Trạm.
Đây là lần đầu tiên Tông Trạm chủ động rời khỏi phạm vi tầm mắt cô. Lúc trước đều là cô chạy, anh ta đuổi theo.
Tịch La vo khăn giấy, mỉm cười ném qua một bên.
Lẽ nào anh ta mong chờ cô quay đầu đi tìm?
Tịch La dừng dưng gọi người phục vụ đến tính tiền,sau đó xách túi xuống bãi đỗ xe dưới tầng.
Chiếc G-Class vẫn đỗ ở vị trí cũ,trong xe … không có ai.
Tịch La nổ máy rồi chạy thẳng đến trung tâm thương mại Tinh Quang,mua quần áo và mỹ phẩm.
Dường như cô đã khôi phục trạng thái quý tộc đơn thân trước đây,có hơi hưởng thụ,có hơi hoài niệm,mơ hồ thêm một chút.không
thích ứng.
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1193:Cuộc sống như vậy qua ba ngày, dường như Tông Trạm đã bốc hơi khỏi nhân gian.
Ban ngày thỉnh thoảng Tịch La đến công ty một chuyến, buổi tối ở nhà xem phim một mình. Cuộc sống bình lặng
giống như những người phụ nữ văn phòng độc thân khác.0
Trước một tiếng xảy ra chuyện, cô vẫn còn đang thầm chỉ trích Tông Trạm điên cuồng. Anh ta cố ý nói lời giật gân
để mình nhượng bộ mà thôi.
Mười hai giờ đêm, cô ngồi trong phòng khách ăn kem, đặt iPad trên đùi, trang tìm kiếm hiện lên giới thiệu vắn tắt
về bộ đoàn 318.
Thật ra nội dung le que mấy chữ, không hiện ra chiến tích công huân, chỉ v6iết bộ đoàn này xuất phát từ đầu.
Tịch La xuất thân từ Anh, cũng biết một vài bí ẩn về bộ đoàn đặc thù.
Cô 9tắt tìm kiếm, ném luôn kem chưa ăn hết vào thùng rác: “Tám phần là tên chó đang chơi mình”
Tịch La vừa nói vừa ném iPad qua một bên, kéo gấu váy chuẩn bị về phòng ngủ.
Căn hộ trong bóng đêm, yên ắng đến mức khiến nhịp tim đập rộn.
Cũng vì thế, bất kỳ tiếng động nào dù rất nhỏ cũng sẽ bị giác quan phóng đại vô số lần.
Huống hồ Tịch La vốn nhạy bén.
Cô dừng bước trước bàn trà, mắt sáng như đuốc nhìn cửa sổ kéo màn.
Trong phòng có đèn, màn cửa sổ che đi đường nét bên ngoài ban công.
Cô nheo mắt, cúi người vợ cầm iPad tranh thủ nhấc gối ôm, móc trong khe hở sofa một khẩu Desert Eagle màu đen.
Mở băng đạn ra, Tịch La thầm mắng, chỉ còn có ba viên.
Cô không chần chừ, xoay người chuẩn bị về phòng ngủ tìm đạn trữ thì khóa cửa sổ bỗng truyền đến tiếng động. Là
tiếng súng giảm thanh.
“Miranda, đồng bọn tốt của tôi.”
Tiếng động ngoài ban công khàn khàn như tiếng loa rè, ban đêm khiến người ta phải hết hồn.
Không biết có bao nhiêu người đến, nhưng lại chỉ có một người đàn ông mặc đồ đen vào phòng khách.
Đối phương cầm súng giảm thanh bằng một tay, thỉnh thoảng xoay tròn ống giảm thanh ở họng súng, gương mặt
bị tóc mái che đi có vết phỏng rõ rệt.
“Chị M, lâu rồi không gặp, chị không định đến ôm tôi cái nào à?”
Nhìn Tịch La như đang ôm iPad nhưng thực chất lại giấu súng ở phía sau, cô mỉm cười chào hỏi đối phương: “Sài
Ca thật thích đùa, ai lại ôm ấp súc sinh chứ, anh nói xem có đúng không?”
“Súc sinh?” Người đàn ông được gọi là Sài Ca nhắm họng súng vào Tịch La, áp sát đến gần cô, cười nhạt: “Trong
mắt tôi, chị còn chẳng bằng súc sinh, chẳng phải tôi cũng không ghét bỏ gì chị à? Lúc trước đã hứa hẹn làm anh em
hoạn nạn có nhau, nhưng chị đã làm gì?”
Tịch La nhìn họng súng của hắn, nhưng ánh mắt lại ngó ban công phía sau: “Nếu như anh dễ thương lượng thì giờ
chúng ta vẫn có thể làm anh em rồi”
“Anh em? Vậy chị nói tôi nghe, rốt cuộc chị nằm vùng cho tổ chức đặc biệt nào thế? Nói rõ ràng một chút thì tối nay
tôi bớt được một phát súng đấy”
Tịch La bình tĩnh đối mặt với Sài Ca, gió lạnh thổi vào từ ban công lướt qua váy cô, cặp đùi trắng muốt khiến người
ta phải chú ý.
Cô cười, thờ ơ nói: “Nếu anh muốn biết đến thế, đến gần hơn đi, từ từ tôi nói anh nghe..”
Tịch La cổ kéo dài câu nói. Tuy Sài Ca hiếu kỳ nhưng vẫn biết cô xảo quyệt nên đi chậm, nhìn iPad trước ngực đối
phương: “Miranda, chị chỉ có một khẩu súng, có chắc đấu được.”
“Đấu cái đầu anh!”
Tịch La nhân lúc hắn đang nói nhảm, đập iPad lên mặt đối phương, xoay người nhanh chóng chạy về phía sánh cửa
trước.
Đám người này thật sự liều mạng.
Tuy thân thủ cô khá, nhưng cứng đầu cứng cũng chỉ có đường chết.
Tịch La chạy được hai bước, tiếng súng giảm thanh vang lên, không bắn vào chỗ hiểm nhưng lại giống như trêu
đùa khi lùng giết con mồi. Viên đạn vượt qua mắt cá chân cô, không xuyên vào da thịt nhưng để lại vết máu rõ
ràng.
Mỗi bước chạy của cô đều có đạn lướt qua mắt cá chân.
Đau đớn khó tả khiển Tịch La ngã xuống, ngay khi vòng qua phòng khách, cô bỗng xoay người, dùng tư thế lùi lại
nổ ba phát sáng đến Sài Ca.
Hai phát trúng tim đối phương, một phát bắn trượt.
Sài Ca ôm ngực lui ra sau hai bước, cười khẽ xé áo khoác đen lộ ra áo chống đạn bên trong: “Chị M, chị thua rồi.”
Tịch La biến mất khỏi hành lang cánh cửa trước. Hơn một năm qua, cách đuổi giết này nhiều không kể xiết, không
đến mức khiến cô không thể đối phó.
Nhưng ngay khi cửa vừa kéo ra, họng súng đen ngòm đã chĩa vào trán cô.
Ngoài cửa, có một gã đàn ông mặc đồ đen đeo khẩu trang, trên cổ tay xách theo hộp đồ ăn, dường như đang che
giấu động tác giơ súng.
Đồng tử Tịch La co lại, nhìn camera gần thang máy, sau lưng truyền đến tiếng bước chân của Sài Ca: “Miranda, chị
vẫn ác độc như vậy. Dù sao chúng ta cũng từng kết nghĩa, sao chị chẳng nhớ đến tình xưa thế?”
“Bà đây với anh thì có tình xưa gì?”
Người ngoài cửa dùng họng súng chĩa vào Tịch La, bức cô lại vào sánh cửa trước.
Lối chạy trốn bị ngăn lại, Tịch La bị vây ở giữa.
Ý đồ muốn giết cô rất rõ ràng, nhưng đối phương vẫn luôn nể tình. Sài Ca dùng súng giảm thanh chĩa vào huyệt
Thái dương của Tịch La, cúi người áp sát cô: “Trở mặt không nhận người thật? Cô cho là bám càng được nhà họ
Tông trong nước là có thể không còn lo lắng? Thế tối nay là sao? Không có nổi một bóng người, Ba Tông cũng bỏ cô
rồi à?”
Tịch La đón họng súng đối phương không sợ hãi, cười lạnh dựa vào vách tường phía sau: “Sao anh biết anh ta bỏ
tôi?”
“Loại đàn bà chỉ biết lợi ích như chị, Ba Tông có ngu mới làm vệ sĩ cho chị, chắc là anh ta đã chơi chán rồi” Không
biết Sài Ca nghĩ đến điều gì, ánh mắt tối sầm, dùng sức chĩa vào đầu Tịch La: “Những kẻ như bọn này căm hận
nhất lũ năm vùng, người trước đó chết như thế nào, chị còn ấn tượng không?”
Tịch La giơ tay gạt sủng giảm thanh của đối phương ra: “Được rồi, anh khỏi phải dọa, nếu có gan động vào tối thật,
cần gì phải nói nhảm nhiều thế? Anh có xem phim không, nhân vật phản diện chết vì lắm mồm đấy, tôi thấy anh
cũng sắp nổi gót rồi”
Sài Ca không giận, chỉ trở tay tát cô một cái: “Cái miệng của cô đúng là có thể khiến người ta tức chết. Miranda, đồ
đâu?”
“Vật bảo toàn tính mạng,nếu là anh thì anh có lấy ra không?”Tịch La liếm môi rồi nhân lúc đối phương sơ ý,nâng đầu gối thúc vào
hạ thân của đối phương:“Đồng bọn tốt,đáp lễ đây”
Sài Ca nhận ra mục đích của cô,nghiêng người tránh đi,nhưng vẫn bị trúng đòn.
Hắn vẹn một tay lên tường,tát cô thật mạnh,không giận mà còn cười:“Chị cũng chỉ biết mấy trò khôn vặt này,đừng nóng vội,về đại
bản doanh của chúng ta rồi,đám anh em kia sẽ chiêu đãi chị thật đàng hoàng.”
Tịch La cứng đầu,mềm cứng đều không ưng,khoanh tay trước ngực,cúi đầu nhìn mắt cá chân chảy máu,lẳng lặng thở dài:“Nếu anh
còn làm lơ thì tôi phải theo họ thật đấy.Đến lúc đó tôi mà không chịu nổi hành hạ đành phải đầu hàng,anh đừng trách sao tôi không
nhắc trước,thủ-trường”
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1194:Sài Ca ngây người, chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đeo khẩu trang đứng ngay cửa đã nổ súng vào đầu gối
hắn.
Tiếng súng đột ngột vang lên trong màn đêm vô cùng chói tai, máu văng khắp nơi, Tịch La dời đi hai bước đầy
ghét bỏ: “Máu bắn lên người tôi rồi, anh không thể bắn vào 0đầu hắn sao?”
“Bắn vào đầu hắn thì thứ bắn lên người cô không phải máu đầu”
Ngay khi người đàn ông đó tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt anh tuấn lạnh lùng ẩn chứa sự tức giận.
Sài Ca bị thương, lẳng lặng vịn tường, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tông Trạm: “Tông -2 Tam – gia.”
“Tự cút hay cho tôi nã thêm ba phát vào đầu?”
Tịch La xoay người ngước mắt, cắn răng thăm dò Tông Trạm. Trong trường hợp này, cô không thể nói thêm gì, đề
phòng bị Sài Ca nắm đằng chuôi. Nhưng vấn đề là, Tông Trạm muốn thả hắn đi?
Rốt cuộc tên chó má này có biết sau lưng Sài Ca ẩn giấu đường dây giao dịch gì không?
Dường như dây thần kinh đau đớn của Sài Ca không nhạy lắm, dù đầu gối trúng đạn vẫn có thể đứng thẳng.
Hắn cất súng giảm thanh, sát khí bùng lên trong mắt: “Tông trạm gia, hôm nay thả hổ về rừng, không sợ sau này
chúng tôi sẽ trả thù sao?”
“Dám thả người về, đương nhiên nắm chắc hốt trọn được cả ổ các người” Tông Trạm sờ chóp mũi, cong môi côn
đồ: “Báo lại lão đại cậu, tôi sẽ từ từ chơi với gã, cút đi.”
Sài Ca không nhúc nhích, huýt sáo: “Tông trạm gia, anh sơ suất quá rồi.”
“Tám tên phế vật trên ban công giờ đang ở dưới tầng, giờ mà đi biết đầu có thể nói lời từ biệt chúng đấy” Tông
Trạm vừa nói vừa đạp rơi súng giảm thanh trong tay Sài Ca, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: “Tôi cho cậu một phút
rút lui”
Sài Ca khập khiễng rời khỏi căn hộ từ cửa chính.
Trong phòng chỉ còn lại lịch La hai chân nhuốm máu và Tông Trạm cười như không cười.
“Độ nhạy bén không tồi, nhưng thân thủ kém quá! Tông Trạm nhìn lướt qua chân Tịch La.
Mắt cá chân sượt đạn bắn vẫn đang chảy máu, chỗ bị thương sẽ đau nhức về phòng, những biểu hiện của Tịch La
thật khiến người ta bất ngờ.
Cô không than đau hay chê phiền, duy trì thái độ “bà đấy thích làm gì thì làm đấy”.
Tông Trạm không đành lòng, ném súng và hộp thức ăn lên tủ cạnh cửa: “Còn đứng đó làm gì, không đau sao?”
“Khỏi phải nói mát, anh thử xem có đau không” Hai cổ chân của Tịch La có bốn vết máu, Sài Ca không ra đòn sát
thủ vẫn đủ khiến cô khó chịu.
Tông Trạm lấy khẩu Desert Eagle của cô, xoay người nói: “Lại thoa thuốc”
Tịch La bám tường đi về phía trước, sau đó… quỳ rạp trên sàn.
Tông Trạm quay đầu vô thức, khi cặp mắt bỗng bật cười: “Hành lễ lớn thế, chúc Tết sớm à?”
Tịch La thở dài, dùng sự lặng im để đối kháng.
Thật mất mặt!
Tông Trạm nhanh chóng quay lại trước mặt cô, khom người ngồi xổm, chế giễu thậm tệ: “Không đi nổi hay sợ hãi
mềm chân rồi?”
“Trượt chân thôi.”
Bất kỳ lúc nào cũng đừng mong Tịch La có thể chủ động cúi đầu.
Tông Trạm đã sớm biết rõ cái nết của cô, cũng không muốn kích thích có thêm, khom người xách đối phương lên.
Là xách, chứ không phải ôm.
Bàn tay mạnh mẽ ấm áp của Tông Trạm vòng qua nách Tịch La, nhấc thắng cố lên.
Tịch La mấp máy môi, dù không phát ra tiếng động, nhưng Tông Trạm vẫn biết cô đang mắng người.
Ý cười trong mắt anh ta càng tươi: “Nói gì thế, lớn tiếng một chút?”
Tịch La mặc kệ Tông Trạm đang nghĩ gì, mắng đủ rồi mới run chân nhào lên người anh ta: “Sắp đau chết rồi, mau
ôm chị đây vào trong!”
Cô nhảy lên, anh ta chia tay theo quán tính, hoàn thành một cái ôm công chúa tiêu chuẩn.
Một tay Tịch La ôm cổ Tông Trạm, tay kia chạm vào má phải của mình: “Tôi phát hiện anh thật sự không phải
người, trơ mắt nhìn tôi bị người ta bạt tại như vậy. Anh chưa học qua thành ngữ thương hoa tiếc ngọc à?”
Tông Trạm dừng chân, cụp mắt nhìn người phụ nữ hơi chật vật trong lòng mình: “Là tự cô không hiểu rõ thực tế.
Tịch La, tôi đã nói rồi, người giỏi luôn có người giỏi hơn.”
“Mượn tay người khác phạt tôi?” Tịch La níu cổ áo anh ta: “Anh đúng là hòn đấy”
Khuỷu tay mạnh mẽ của Tông Trạm đột ngột siết chặt khiến Tịch La hít ngụm khí lạnh: “Nếu không phải tôi vô
cùng kiên nhẫn, sao có thể biết cô còn giấu đồ nữa.”
Đây là lời Sài Ca đã nói.
Chẳng trách dạo gần đây, đám người đuổi giết Tịch La kiêng dè hơn trước.
Tông Trạm những tưởng đối phương định thu tay, nào ngờ người phụ nữ này đã giữ lại đường lại cho mình.
Tịch La từ từ thả cổ áo anh ta, cúi đầu và đáng thương: “Nói linh tinh gì đó, anh đừng có vu oan người tốt.”
Tông Trạm nhìn cô chằm chằm. Có lẽ ánh sáng ở sánh cửa trước quá đẹp, nên anh ta nhìn ra được tia yếu đuối nào
đó trên người cô.
Chắc là tương phản thị giác do ánh đèn tạo thành rồi.
Đã qua mười hai giờ rưỡi, Tông Trạm đặt Tịch La lên sofa, tiện tay đóng cửa sổ ban công.
Anh ta quen đường đến tủ treo góc tường phòng khách lấy hòm thuốc rồi quay trở lại ngồi xuống bên cạnh, chợt
nghe cô lên tiếng: “Anh cứ thể để hắn chạy, không sợ sau này không bắt được người sao?”
Tông Trạm khụy một chân trên đất, kéo cổ chân Tịch La đặt trên đầu gối: “Có máy theo dõi, chạy không thoát đâu”
Tịch La đảo mắt một vòng: “Phát súng đó à?”
“Xem ra không ngốc lắm” Tông Trạm liếc cô rồi cầm cồn iod xem thử hạn sử dụng: “Quá hạn rồi?”
Tịch La lắc mũi chân: “Chuyện nhó, quá hạn cũng chẳng chết người, lau đi”
Tông Trạm vặn nắp lại, ném vào thùng rác: “Dùng rượu cồn”
Cái chân trên đầu gối lập tức rụt về: “Chị bằng anh rắc ớt lên vết thương của tôi cho xong.”
Hiệu quả tẩy trùng vết thương giữa cồn iod và rượu cồn so với nhau được à?
Cái trước ôn hòa không đau, cái sau đau nhức chết người.
Dù cô không sợ đau, nhưng cũng chẳng muốn bản thân chịu tội.
Tông Trạm khựng lại động tác cầm rượu cồn nửa giây, rồi ném vào trong hòm thuốc, lấy điện thoại trong túi ra, ấn
phím tắt: “Đưa một chai cồn iod đến 1801”
Tịch La không nghe rõ đầu bên kia nói gì, nhưng Tông Trạm liếm răng cấm rồi cười nhạt: “Mua cồn iod mà báo cáo
cái gì! Bớt nói nhảm, nhanh mang đến”
Cúp điện thoại, Tông Trạm chửi một tiếng. Có lẽ xa quân đội hơi lâu nên đám quân binh này không thèm sợ anh ta
nữa.
Tông Trạm cầm nước suối trên bàn lên uống hai hớp, nhìn sang, nói thẳng: “Ngày mai về Thủ đô với tôi”
“Tôi..”
“Cô thử nói một chữ không xem?”Tông Trạm bắt đầu cáu,chau mày uy hiếp.
Tịch La không sợ anh ta,đạp chân lên bàn trà,yêu cầu:“Vậy thủ trưởng phải bảo vệ tối thật tốt đấy.Nghiêm túc xem xét thì anh biến
mất ba ngày là vi phạm hợp đồng”
Cảm nhận của Tông Trạm chẳng sai tí nào,mặt người phụ nữ này dày hơn tấm thớt.
Anh ta tiến đến,cánh tay trái chống lên sofa sau lưng Tịch La,kẹp gương mặt cô,cúi người nói:“Cái miệng trông cũng xinh mà sao
ăn nói ngứa đòn thế nhi?”
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1195:Tịch La bị thương ở chân nên hành động không tiện.
Tông Trạm áp tới, khí lực áp đảo cô trong bóng tối.
Tịch La nhìn sang hướng khác, mím môi vô thức: “Lời thật khó..”
Chữ “nghe” cuối cùng đã bị nuốt trở lại.
Tông Trạm dùng ngón cái đè môi cô, ánh mắt hiện ra vẻ nghiền ngẫm: “Còn nhớ gì về điều khoản cuối cùng của
hợp đồng không?”
Tịch La hơi hốt hoảng, không phải vì đau chân mà khoảng cách quá gần.
Tông Trạm ở quân đội nhiều năm, khí chất cương nghị bao trùm. Anh ta không giống Hạ Sâm và Thương Thiếu
Diễn, tuy anh tuấn nhưng hình tượng trai đầu đinh rắn rỏi thường khiến người ngoài không để ý đến sự sắc sảo
của anh 6ta.
Hầu hết đàn ông bây giờ không chuộng quân phục mà là vest. Hình tượng tổng giám đốc chuyên chế thì nhiều, mà
đàn ông thép như Tông Trạm dường như khác hẳn. mọi người.
Lúc này Tịch La không khỏi bắt đầu hoài nghi mình đã đến cái tuổi như sói như hổ rồi không, chứ nếu không sao
tự dưng lại cảm thấy Tông Trạm khá đẹp trai và nồng nàn hương vị đàn ông thể.
Cô nhướng mày nhìn Tông Trạm, hất tay anh ta, cứng nhắc nói: “Không ấn tượng”
Tông Trạm rụt tay về, khom lưng ngồi cạnh cô: “Nếu như vi phạm hợp đồng thì thời gian sẽ tự động kéo dài”
“Sao tôi không nhớ nhỉ? Anh nói lung tung đúng không?”
Tông Trạm gác chéo chân, hời hợt nói: “Tôi thêm vào, vi phạm hợp đồng một ngày, kéo dài thêm một năm”
Tịch La không đổi sắc mặt nhìn vách tường trước mặt, giờ cô báo Tịch Trạch đến đàm phán còn kịp không nhỉ?
Tám giờ sáng hôm sau, Lạc Vũ đến lấy xe ở dưới lầu căn hộ.
Trong thang máy, Tông Trạm cúi đầu nhìn mắt cá chân quấn gạc của Tịch La, lại nhìn giày cao gót chí ít phải năm
sáu phân: “Không đau chân à? Mang giày cao thế?”
Tịch La giậm chân: “Anh chưa từng thấy giày cao gót à?”
Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, Tịch La lê bước đi về sảnh lớn.
Tông Trạm nhìn bóng lưng, rồi lại quét nhìn toàn thân Tịch La.
Áo khoác nâu dài đến mắt cá chân, đai lưng thắt nơ bướm phía sau, kiểu ăn mặc phái nữ ưu nhã tiêu chuẩn, nhìn
thú vị nhưng thiếu sự gần gũi thân thiết.
Tông Trạm liếm răng cấm, thử tưởng tượng nếu Tịch La mặc quân phục sẽ trông như thế nào,
Khi đàn ông bắt đầu nảy sinh sự tò mò muốn nghiên cứu với phụ nữ, họ sẽ vô thức liên tưởng.
Không chỉ một lần Tông Trạm tò mò, rốt cuộc Tịch La đang nghĩ gì trong đầu.
Cô đắp nặn bản thân đạo thương bất nhập, nhìn nửa chính nửa tà, nhưng nhiều lúc sự lựa chọn của cô rất kiên
định.
Một người phụ nữ chưa từng để đàn ông trong mắt, mặc kệ người khác dò xét thế nào, thông qua cười nói, cô luôn
hóa giải mọi thứ thành không.
Bao năm qua, Tông Trạm gặp bao nhiêu người phụ nữ, nhưng Tịch La thật sự khác biệt.
Ngoài cửa sảnh lớn, Tịch La ném chìa khóa xe cho Lạc Vũ: “Cảm ơn Lê Tiếu thay tôi”
Lạc Vũ đón lấy chìa khóa rồi gật đầu: “Được, chị La”
Tịch La kéo cửa ghế phó lái, vỗ vai Lạc Vũ: “Thúy Anh à, không bận thì đưa chúng tôi đến trạm tàu cao tốc nhé?”
Lạc Vũ mỉm cười: “Không thành vấn đề”
Bà chị này ngồi tót lên xe luôn rồi, cô còn nói không được sao?
Trên đường, Tông Trạm ngồi hàng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, Tịch La ngồi ghế phó lái nhắn tin.
Không lâu sau, cô nhìn Lạc Vũ: “Tông Duyệt mang thai rồi?”
“Đúng thế, hình như mới hơn một tháng.”
Tịch La nhướng mày, kín đáo nhìn bụng Thúy Anh, vuốt cằm cảm khái: “Mang thai cũng truyền nhiễm sao?”
Xe hơi chao đảo, Lạc Vũ bất đắc dĩ thanh minh: “Chị La, tôi không có..”
Khắp thiên hạ đã tưởng cô ta mang thai, khiến bản thân cô ta cũng tướng trong bụng mình có nhóc con cơ. Nhưng
mà… không hề!
Tịch La áp sát lưng ghế, gác chân nói lời kinh người: “Cố Thần không được sao?”
Thân xe chao đảo mạnh hơn, bất cẩn cán lấn vạch.
Lạc Vũ vội chỉnh tay lái, liếc Tịch La: “Chị La.”
“Được, được, được, tôi không nói nữa” Tịch La nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe, thêm câu tổng kết: “Số Cố Thần đỏ
thể bắt được một phú bà”
Tài lực của Lạc Vũ cũng như ba trợ thủ còn lại không thể xem thường. Huống hồ, họ vẫn luôn đi theo Thương
Thiếu Diễn, lôi một người đi vẫn có thể đảm đương một phương.
Cái tên Cố Thần này tám phần về sau phải ở rể rồi.
Về sau. Cố Thần ở rể thật.
Thông tin xã hội tối qua trong một căn hộ nào đó có nổ súng đã được dân chúng chú ý rộng rãi vào trưa nay.
Rất nhiều dân cư ở căn hộ lân cận cũng bày tỏ quả thật đêm qua nghe tiếng đoàng đoàng đoàng, rất giống tiếng
súng.
Với việc lần này, phía chính phủ đưa ra câu trả lời: Đứa trẻ căn hộ tầng mười tám nghịch quá, nửa đêm đạp nổ
bong bóng làm phiền hàng xóm, Cục Cảnh sát đã tiến hành giáo dục phê bình với phụ huynh rồi, về sau nhờ cư
dân chung cư tiến hành giám sát.
Cư dân chung cư. ???
Bong bóng gì mà lực bộc phát mạnh mẽ thế?
Hai người Tông Trạm đến Thủ đô vào một giờ chiều.
Tháng Ba, ánh nắng rực rỡ, ý xuân vô ngần.
Tịch La và Tông Trạm quay lại Đế Cảnh Bắc Uyển, mới đẩy hàng rào đã thấy hai thùng hàng trên đất.
Cái hộp trông quen quen, Tông Trạm xốc lên cùng Tịch La vào biệt thự.
Trong phòng khách, Tịch La cởi áo khoác dài, phủi ống quần thấy bằng gạc lại nhiễm đỏ, Tông Trạm đang mở
thùng hàng.
Tịch La cũng liếc mắt, bất ngờ thấy danh sách vật phẩm: “Thận bảo, Viagra, Hải cẩu hoàn.”
Động tác mở thùng hàng của Tông Trạm khựng lại. Có lẽ thùng hàng bị chút tổn hại trong quá trình vận chuyển
nên ngay lúc này, bảy tám lọ Viagra và Hải cẩu hoàn ngã đổ ra. Trong đó, một lọ Viagra còn lăn đến bên chân Tịch
La.
Bầu không khí ngưng đọng trong một giây, Tông Trạm xách thùng hàng trống mà trán nổi gân xanh.
Tịch La nhặt lọ thuốc dưới đất, nhìn Tông Trạm với ánh mắt vô cùng thương cảm: “Anh thường uống mấy viên?”
Tông Trạm:…”
Tịch La tặc lưỡi, nhìn lướt qua thân dưới của anh ta: “Đừng uống thứ này nhiều quá, canh ngưu tiên và rau hẹ cũng
có tác dụng đấy”
Tông Trạm: “..”
Tịch La không hề châm chọc anh ta, tranh thủ nhặt Viagra, Thận bảo và Hải cẩu hoàn xếp có thứ tự trên bàn: “Tôi có
thể hiểu được, anh cũng nên nghĩ thoáng hơn”
Tông Trạm: “..”
Lê Quân chó chết!
Tông Trạm xoay người sải bước lên tầng, bóng lưng đằng đằng sát khí.
Tông Duyệt xa ở Nam Dương chiều hôm đó nhận được cuộc gọi của Tông Trạm: “Chú Ba?”
Tông Trạm hỏi thẳng:“Số thuốc kia là Lê Quân gửi sao?”
“Dạ?”Tông Duyệt khựng hai giây mới cười tùm tim:“Chắc vậy,anh Quân nói chắc chú hay uống số thuốc đó,nên bảo cháu mua
giúp mấy lọ gửi qua cho chú”
“Sao không gọi cho Lê Quân được?”Tông Trạm cắn răng nghiến lợi.
Tông Duyệt vô tội đáp:“Gọi được mà,ba phút trước bọn cháu mới nói chuyện điện thoại đó”