Chương 1141:"Tư Dư” Không đợi hai người thảo luận ra kết quả, có tiếng gọi vang lên từ phía sau phòng thí nghiệm.
Đó là anh Cả của Hạ Tư Dư – Hạ Tư Minh.
Hạ Tư Minh ba mươi lăm tuổi, nhìn thấy Hạ Tư Dư và Vân Lệ nắm tay nhau, đáy mắt hiện lên u ám và phức tạp.
“Cậu Vân, đã lâu không gặp”
Hạ Tư Minh đi đến trước mặt Vân Lệ, thái độ lịch sự lạnh nhạt.
Vân Lệ gật đầu: “Đã lâu không gặp”
Lúc trước Hạ Tư Dư gặp tai nạn xe bị thương, hai người từng có duyên gặp mấy lần ở Bệnh viện Vân Thành,
Nhạy bén như Vân Lệ cảm nhận rõ ràng địch ý của đối phương ngay lúc bắt tay Hạ Tư Minh.
“Tự Dư, em đến phòng nghiên cứu thuốc dưới lầu đi.”
Hạ Tư Dư tập trung tinh thần, lộ vẻ do dự.
Hạ Tư Minh nghiệm giọng nói: “Em đột ngột đình chỉ tiến độ làm việc của phòng nghiên cứu, dù xuất phát từ
nguyên nhân gì, cũng phải cho họ lời giải thích hợp lý”
“Biết rồi, giờ em đi ngay”
Hạ Tư Dư cười gượng, nhìn Vân Lệ rồi xoay người xuống lầu.
Sau khi cô rời đi, Hạ Tư Minh thở dài, ngước mắt nhìn Vân Lệ, chìa tay làm động tác mời: “Cậu Vân, nói chuyện
một lát đi.”
Trong phòng tiếp tân, trợ lý hành chính mang hai ly trà xanh đến.
Hạ Tư Minh móc thuốc lá trong túi ra, khách sáo đưa một điếu cho Vân Lệ, uyển chuyển đặt câu hỏi: “Chuyện này
cậu Vân đến Vân Thành và công tác hay là du lịch?”
“Đều không phải” Vân Lệ dựa lưng lên sofa, hút thuốc: “Chuyện riêng thôi”
Hạ Tư Minh nghiêng đầu, đôi mắt từng trải lộ vẻ khôn khéo: “Chuyện riêng của cậu Vân là lại trêu chọc em gái
tôi?”
Vân Lệ ngước mắt, vẻ mặt lạnh lùng.
Hạ Tư Minh chẳng sợ hãi đối mặt với anh ta: “Xin lỗi, không dám giấu gì, vừa rồi từ lúc cậu và Tư Dự xuống xe, tôi
đã luôn quan sát hai người. Cậu Vân, nếu không phải tôi chắc chắn cậu không thích em gái tôi, tôi cũng không lỗ
mãng nhúng tay vào chuyện của hai người.”
“Sao anh Hạ lại chắc chắn như vậy?” Vân lệ búng tàn thuốc, vẻ dịu dàng trên gương mặt đều tiêu tan.
Hạ Tư Minh sắc bén nhìn thẳng mặt anh ta: “Tôi nhìn thấy rất rõ, nếu thích thật thì không cần cố gắng biểu hiện,
mà cậu thì cố diễn trước mặt con bé”
Vân Lệ nheo mắt: “Vậy sao?”
Hạ Tư Minh giễu cợt: “Tư Dự nhìn không ra, không đồng nghĩ tôi cũng thể. Cậu vốn không hề dịu dàng, ngay cả
trong mắt cũng chẳng có bao nhiêu tình ý. Cậu Vân, dù tôi không hiểu cậu, cũng có thể đoán được phần nào từ
những gì Tư Dư đã trải qua. Chẳng phải cậu đang ý vào sự yêu thích vô nguyên tắc của con bé đối với cậu, nên
quen với việc gọi là con bé tới, đuổi là phải đi”
Nói đến đây, Hạ Tư Minh nổi giận ra mặt, giọng cũng không khách sáo nữa: “Em gái tôi ba lần bốn lượt dấn thân
dầu sôi lửa bỏng vì cậu. Chúng tôi đã nhịn chuyện nó không chịu làm một thiên kim lại đến Parma sắc thuốc nấu
canh”
“Tôi chỉ nhắc lại lần lần cuối, con bé bị thương vì ai, cả cậu và tôi đều hiểu rõ. Chuyện tay con bé thương tổn đến
thần kinh và xương, những ngày âm u mưa phùn đều sẽ đau nhức, nhà họ Hạ chúng tôi đều không đi tìm cậu nói
lý. Nhưng người làm anh Cá như tôi, giờ chỉ muốn hỏi cậu một câu, nếu lúc trước đã không chấp nhận con bé, sao
giờ lại quay về tìm?”
Vân Lệ yên lặng một lúc, vì chính anh ta cũng không nghĩ sâu vào vấn đề này.
Vì sao lại quay về tìm Hạ Tư Dư? Vì khó chịu khi cô ở bên người khác, hay không quen khi trong mắt cô không còn
bóng dáng anh ta nữa?
Nhưng có một việc này, Vân Lệ phải thản nhiên gật đầu thừa nhận: “Anh Hạ nói đúng, tôi thật sự không nặng tình
đến thế”
Anh ta yêu thích và thương tiếc Hạ Tư Dư, nhưng chưa đến mức yêu sâu đậm.
Nếu có thể dễ dàng yêu một người như thế, anh ta cũng không cô đơn nhiều năm như vậy.
Nghe vậy, Hạ Tư Minh thở dài nặng nề: “Thật ra từ nhỏ Tư Dự đã đón nhận giáo dục tinh anh tốt đẹp nhất của gia
tộc. Trong mắt chúng tôi, con bé thật xuất chúng, nhưng khổ nỗi lại quá cố chấp với tình cảm. Đây là khuyết điểm
của con bé, cũng là điều chúng tôi đã không chỉ dạy ổn thỏa”
“Từ rất lâu rồi, tôi đã phát hiện, những chuyện liên quan đến cậu, Tư Dư sẽ không có nguyên tắc và giới hạn, như
lúc trước con bé không tiếc vận dụng thể lực Hoàn Hạ tìm Cannabinoids tổng hợp bị cấm”
“Cậu Vân, Tư Dư là người trong cuộc mơ hồ, nhưng tôi là người từng trải. Nếu cậu đã không thích con bé đến thể,
đừng cố ra vẻ nặng tình mê hoặc người ta”
Phòng tiếp tân rơi vào yên lặng ngắn ngủi.
Ngoài cửa khép hờ, Hạ Tư Dư vịn chốt cửa, cúi đầu mãi không có hành động gì.
Ra là thế…
Chẳng trách mấy hôm nay cô lại cảm thấy không thích ứng với sự thay đổi của Vân Lệ, cũng như càng ngày càng
khó hiểu nguyên nhân thay đổi của anh ta.
Vân Lệ chưa từng là gã đàn ông dịu dàng, trước giờ lạnh lùng hướng nội, bỗng dưng nồng nàn tình cảm như vậy,
mâu thuẫn trước sau lại để cô tự mỹ hóa thành dịu dàng do không còn nhiều thời gian nữa.
Sau cùng, anh ta cũng thích cô, chỉ là không đủ sâu đậm thôi.
Qua khoảng mười phút, Vân Lệ rời khỏi phòng tiếp tân.
Hạ Tư Minh cũng đứng dậy, bình thản nói: “Cậu Vân, hôm nay tôi hơi nhiều lời, mong cậu đừng để ý quá”
Vân Lệ nói không đầu.
Nhưng trước khi anh ta kéo chốt cửa, Hạ Tư Minh lại thở dài nói: “Nếu anh có lòng thương tiếc đổi với Tư Dư, hãy
thử điều tra một năm ấy, con bé đã phải trải qua những gì.”
Vân Lệ mím môi, ngay khi kéo cửa thì thấy Hạ Tư Dư từ đầu bên kia đi tới.
Cô vẫn mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên: “Anh Lệ, hai người trò chuyện xong rồi?”
Đôi mắt Vân Lệ sâu thẳm, quan sát Hạ Tư Dư rồi nhìn lên cánh tay cô.
Rất nhiều tâm tư lên men, nhưng cũng chỉ trong mấy giây.
Vân Lệ không nhỏ nhẹ trêu đùa với cô như trước nữa, cong môi nhàn nhạt, vuốt nhẹ lên vai cô hai cái: “Tôi phải đi
làm vài việc)
Hạ Tư Dư đứng yên, gật đầu cười khẽ: “Được, vậy… tôi không tiễn anh”
Yết hầu Vân Lệ chuyển động, hạ tay xuống xoay người rời đi.
Hạ Tự Dự đưa lưng về phía anh ta, đau lòng nhắm mắt lại.
Lần thứ ba, anh ta không đuổi cô đi, nhưng lại dệt cho cô một giấc mộng đẹp rồi mới đi.
Xa xa, tiếng bước chân dừng lại mấy giây, giọng nói khàn khàn của Vân Lệ truyền đến sau đó: “Hạ Hạ, chờ tôi quay
lại”
Hạ Tư Dư khẽ run, quay đầu nhìn lại chỉ thấy bóng lưng Vân Lệ đi thẳng vào thang máy.
Anh ta bảo cô đợi…
Hạ
Tư Minh trong phòng tiếp tân thấy một màn này thì thở dài liên tục: “Nghe cả rồi?”
Hạ Tư Dư đi vào, ngồi xuống: “Vâng, nghe được một nửa”
“Có cảm tưởng gì?” Hạ Tư Minh bưng trà đã nguội trên bàn uống một ngụm: “Có thấy mình ngốc lắm không?”
Hạ Tư Dư liếc đối phương: “Đâu có, chẳng phải anh ấy bảo
em chờ sao?”
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1142:Vẻ mặt Hạ Tư Minh như chỉ hận rèn sắt không thành thép, lắc đầu thở dài: “Còn chờ nữa? Thật không biết thằng
oắt kia chuốc thuốc mê hồn gì cho em, anh thấy cậu ta còn chẳng bằng một phần nghìn Lục Cảnh An”
“Anh Cá, về nghiên cứu bạch tuộc đốm xanh.”
“Nếu em đã ghé phòng 1nghiên cứu, hẳn là họ đã nói lại quyết định của anh” Hạ Tư Minh nhìn Hạ Tư Dư cố ý nói
sang chuyện khác: “Anh không đồng ý chuyện em làm rối kế hoạch nghiên cứu của phòng thí nghiệm vì cậu ta,
hội đồng quản trị cũng sẽ không cho phép em làm ẩu nữa”
Hạ Tư Dư cười buồn: “Được, vậy anh đừng cản phòng thí nghiệm dưới trướng Hoàn Hạ hợp tác với em là được”
Hạ Tư Minh không từ chối, cũng chẳng đồng ý, chỉ lo lắng nhìn em gái, vừa đau lòng vừa không biết làm sao.
Hạ Tư Dư ngửa đầu dựa sofa, ánh mắt không tiêu cự, lẩm bẩm: “Anh, vừa rồi nếu anh không nói những lời đó, hay
là em không nghe thấy thì tốt biết bao”
Nếu thế, cô vẫn có thể giả vờ hưởng thụ sự theo đuổi của Vân Lệ, vờ như anh ta thích cô, vờ như mọi chuyện đều là
thật…
Hạ Tư Minh chỉ tay về phía cô: “Sớm biết có ngày hôm nay, năm ngoái anh không nên ngăn em tiếp nhận trị liệu
MECT”
Năm ngoái…
Hạ Tư Dư nhắm mắt, gác hai tay ra sau gáy, cười khẽ: “Giờ cũng chưa muộn, nếu anh đồng ý thì có thể gọi chuyên
gia đến bất kỳ lúc nào.”
Hạ Tư Minh mím môi mãi không lên tiếng, chỉ có ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
Buổi tối, Hạ Tự Dư vẫn đi gặp Lục Cảnh An, vì Vân Lệ không hề quay lại.
Anh ta chỉ bảo cô đợi, chứ không nói kỳ hạn là bao lâu.
Hôm nay Vân Lệ cùng cô về Vân Thành, nhưng ba tiếng sau lại rời đi.
Hạ Tư Dư không điều tra hành tung của anh ta, cũng không chủ động liên lạc, tuần tự tiến hành công tác và sinh
hoạt như trước.
Vân Lệ cũng vậy, sau khi anh ta rời đi, dường như lại biến mất khỏi thế giới của cô, không một tin tức, cũng không
một lời nhắn.
Cứ thể kéo dài được hai tuần, mới đó đã cuối tháng Ba, sắc xuân rực rỡ.
Chuyện Hạ Tư Minh lo lắng vẫn xảy ra.
Triệu chứng trầm cảm của Hạ Tư Dư dường như có dấu hiệu tái phát.
Cô lại xuất hiện tình trạng gầy gò và mất tập trung, dù không nghiêm trọng như năm ngoái, nhưng vẫn khiến Hạ
Tư Minh phải lo lắng và sợ hãi.
Sẩm tối, Hạ Tư Dư vừa tham dự họp nhóm xuyên quốc gia, đẩy cửa vào phòng làm việc đã thấy ngay bóng lưng
đứng trước cửa sổ của Hạ Tư Minh.
“Anh Cá, sao anh có thời gian ghé thế?”
Hạ Tư Dư vừa hỏi vừa ném tập hồ sơ lên bàn, xoa bóp cần cổ nhức mỏi.
Hạ Tư Minh nghiêng người, sắc bén đánh giá gương mặt mỏi mệt của cô: “Em muốn nghỉ phép không?”
Hạ Tư Dư nhướng mày cười: “Không. Đang yên đang lành sao phải nghỉ phép?”
Hạ Tư Minh đứng chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: “Lục Cảnh An gọi cho anh, cậu ấy nói đã hơn mười ngày nay
em không liên lạc với cậu ấy, không nhắn tin cũng không nghe điện thoại, em chắc chắn mình vẫn đang ổn chứ?”
“À, chẳng phải em bận sao?” Hạ Tư Dư dựa lưng ghế, bĩu môi ngại ngùng: “Chuyện nhỏ vậy thôi cũng đáng để
anh ta tố cáo với anh?”
Hạ Tư Minh gõ ngón tay lên góc bàn: “Em bận chuyện gì? Anh đã hỏi trợ lý của em, cậu ta nói dạo này em đều tan
ca trước sau giờ. Tư Dư, đừng quá tùy hứng, Lục Cảnh An rất đáng tin, cũng môn đăng hộ đối với nhà chúng ta. Quan trọng nhất là cậu ấy đối tốt với em, chúng ta hiểu rõ điều này. Tại sao em không thử hẹn hò với
cậu ấy? Sao cứ phải treo mình trên cái cây Vân Lệ kia?”
“Em đầu có” Hạ Tự Dự bóp trán bất đắc dĩ: “Nếu anh Cả thấy em cần nghỉ phép, vậy thì em nghỉ. Phía hội đồng
quản trị..”
“Anh đã nói chuyện với họ rồi, lần này cho phép em nghỉ một tháng, ra ngoài giải sầu, đừng có cả ngày nghĩ ngợi
linh tinh”
Hạ Tư Minh vừa nói vừa lấy vé máy bay và hộ chiếu trong túi áo vest ra: “Chọn luôn địa điểm du lịch cho em rồi,
chuyến bay tám giờ sáng mai, chơi cho thỏa rồi hẵng ve.”
Hạ Tư Dư hời hợt gật đầu: “Được ”
Hạ Tư Minh vui vẻ vỗ vai cô: “Cuộc đời có rất nhiều khả năng, nên ra ngoài nhiều hơn, biết đâu sẽ thu hoạch được
điều bất ngờ”
Hạ Tư Dư vốn không nghĩ nhiều mấy lời anh Cả nói, đến hôm sau đi vào khoang hạng nhất mới thấy Lục Cảnh An
bên cạnh”
Ồ, đúng là thu hoạch bất ngờ.
Lục Cảnh ăn mặc sơ mi màu kem, sóng mắt mang ý cười dịu dàng: “Tôi những tưởng em sẽ không lên”
Hạ Tư Dư phe phẩy vé máy bay: “Anh nhờ luôn anh Cả tôi ra tay rồi, sao tôi không lên được.”
Lục Cảnh An đưa nước ấm cho cô, tiến thoái vừa đủ: “Nếu em thật sự không muốn, đừng quá miễn cưỡng.”
Hạ Tư Dư ngước mắt nhìn lại gã, mím môi, yên lặng.
Yết hầu Lục Cảnh An di chuyển, nụ cười nhạt đi: “Hai hôm trước đúng là tôi có liên lạc với anh Hạ, chúng tôi
không trò chuyện nhiều, nhưng tôi vẫn nghe ra được anh ấy rất lo cho em. Vừa khéo dạo này tôi cũng rảnh, nên
mới bàn với anh Hạ đưa em ra ngoài giải sầu. Tư Tư, em không cần phải mang gánh nặng trong lòng, mọi chuyện
cứ lấy theo ý mình làm chủ là tốt rồi”
Lục Cảnh An đúng là một người đàn ông ấm áp biết phỏng đoán lòng người.
Lời giải thích của gã khiến Hạ Tư Dư không thốt ra được lời từ chối.
Dù bữa tối hai tuần trước, cô đã thẳng thắn biểu đạt mình không có dự định hẹn hò với gã, nhưng Lục Cảnh An
vẫn ân cần hỏi han, cứ như quyết phải là cô mới được.
Khi máy bay cất cánh, Hạ Tư Dư đeo bằng chụp mắt ngủ bù.
Trong mơ hồ, sau một chuỗi tiếng ồn, một cái chăn đắp lên người cô.
Lục Cảnh An luôn biết cách dùng những chi tiết nhỏ nhặt như vậy để cô nảy sinh cảm giác áy náy và tội lỗi.
Gã thật sự rất tốt với cô, giống như cô lúc trước, không cần báo đáp.
Nhắc đến thì trong chuyện tình yêu, hai người họ hẳn là cùng loại, hèn mọn bày tỏ, dần dần đánh mất bản thân.
Nhưng lúc này có lẽ Hạ Tư Dư không ngờ rằng, sở dĩ đàn ông ấm áp muốn người khác cảm thấy ấm áp chỉ vì có
mưu đồ mà thôi.
Cùng lúc đó, Tỉnh bang Nia, trụ sở chính toán lính đánh thuê.
Một chiếc siêu xe bản giới hạn lao nhanh từ ngoài bãi tập vào, dừng xe khiến một mảng bụi tung bay.
Cửa mở, Vân Lệ bước ra, cầm theo mấy túi giấy, dường như là thuốc Bắc.
Không lâu sau, anh ta trở lại phòng làm việc, điện thoại trong túi reo lên.
“Vân gia, sáng nay cô Hạ ra nước ngoài. Trong điện thoại là giọng nói chất phác của A Hào. Không đợi Vân Lệ lên tiếng, gã lại bổ
sung: “Chuyến bay của cô Hạ bay thẳng đến Lyon, không phải một mình, có Lục Cảnh An trên máy bay nữa.”
Vân Lệ âm u đáp lại, cúp điện thoại rồi nhìn một lúc ngoài cửa sổ.
Cô và Lục Cảnh An cùng đến Lyon.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Vân Lăng ló nửa cái đầu vào thăm dò, dè dặt hỏi: “Anh Cả, có bận không?”
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1143:Không biết dạo này anh Cả thế nào, chẳng những lạnh lùng ít nói, lại còn sát khí đằng đẵng.
Không biết ai chọc anh ta nữa, khiến cho cả đám lính đánh thuê hoang mang, sợ xúi quẩy chọc phải.
Vân Lệ quay đầu trứng gà, thấp giọng: “Vào trong rồi nói.”
Vân Lăng đóng cửa, vội đi đến cạnh anh ta: “Anh Cả, chi nhánh Vân Thành trong nước gặp phải phiền phức.”
“” Vân Lệ cúi đầu đốt điếu thuốc: “Phương diện nào?”
“Tất cả” Vẫn Lăng ngại ngùng gãi đầu: “Trong nước quản lý nghiêm khắc quá, không phê duyệt cho toán lính
đánh thuế nhập cư”
Vân Lệ ngồi xuống trước bàn, kẹp điếu thuốc, hời hợt nói: “Vậy tẩy trắng đi.”
Vân Lăng ngoáy tay: “Anh Cả à, tẩy gì cơ? Em không nghe nhầm đấy chứ? Hở?”
Tẩy trắng toán lính đánh thuê, thể sau này kiếm tiền kiểu gì?
Tổ chức lính đánh thuế lớn nhất quốc tế, muốn tẩy trắng đâu có dễ?
Vân Lệ mở ngăn kéo, lấy mấy tờ A4 bên trong ra: “Tẩy trắng chi nhánh Vân Thành thành công ty đàng hoàng, chủ
có một tháng đấy”
Mấy giây sau Vân Lăng mới phản ứng, thở phào nhẹ nhõm: “Nếu chỉ là tẩy trắng chi nhánh thì đơn giản rồi, cho
em nửa tháng là xong”
Vân Lệ âm u nhìn tờ giấy A4, chân trang có dấu vết mài mòn, dường như do thường xuyên lật qua lật lại.
Vân Lăng chồm qua xem thử, ồ, lại là người phụ nữ họ Hạ đó.
Dạo này chắc anh trai gã bị ma nhập rồi, suốt hai tuần liền liên hệ các đường dây tìm kiếm thông tin liên quan đến
Hạ Tự Dư, thậm chí còn không tiếc về nhà chính Parma một chuyến lấy tài liệu.
Tóm lại Hạ Tư Dư nay đã trở thành cái tên mà toán lính đánh thuế không ai không biết, không ai không rõ.
Ai nấy cũng suy đoán, người phụ nữ này có thể là bà chủ tương lai, hoặc là kẻ thù xưa của lão đại.
“Anh Cả, anh thích cô ấy à?” Vân Lăng tò mò, lấy hết dũng khí thử hỏi.
Vân Lệ không lên tiếng nhưng ánh mắt âm u.
Thấy vậy Vân Lăng nhỏ giọng: “Anh Cả, có phải anh chỉ biết yêu thầm mà không yêu tỏ không thể? Thích thì cứ đè
thôi, thời đại thức ăn nhanh rồi, yêu đơn phương là lỗi thời đấy.”
Vân Lệ ngậm điếu thuốc ngẩng đầu về phía cửa: “Cút!”
Vân Lăng cười khan, tự tìm đường chết tiếp tục thăm dò: “Anh Cá, có muốn em dạy anh mấy chiêu cua gái không?”
Vân Lệ chậm rãi ngước mắt, nhìn Vân Lăng như nhìn không khí, gã rụt cổ xoay người bỏ trốn.
Phòng làm việc tầng chót trống trải, Vân Lệ cụp mắt nhìn tài liệu, trong đầu vẫn quẩn quanh câu hỏi của Vân Lăng.
Anh ta thích Hạ Tư Dư sao?
Câu trả lời là có thích, nhưng chưa đến mức yêu sâu đậm.
Tình cảm nảy sinh với Hạ Tự Dự tích lũy thành yêu thích, anh ta mất hai năm liền.
Bắt đầu từ lúc ở Anh, cô bầu bạn với anh ta cùng giải độc, bóng dáng cô đã in hằn vào tim.
Mà lần cuối cùng đuổi cô đi, vì lo mình vô phương cứu chữa, không muốn làm chậm trễ cô.
Trở lại tìm cô lần nữa cũng chỉ làm theo con tim chân thật mách bảo.
Nhưng mấy câu nói của Hạ Tư Minh không hề sai, anh ta trông không giống như nặng tình, nhưng lại muốn dựa
vào tình cảm của Hạ Tư Dư để quyến rũ cố.
Hạ Sâm báo đừng quá để ý thể diện, phải để Hạ Tư Dư cảm nhận được tình cảm của mình.
Anh ta cũng đã làm thế, nhưng kết quả không được như nguyện. Chí ít Hạ Tư Minh đã nhìn ra được diễn xuất
vụng về của anh ta.
Có lẽ, ngay từ đầu anh ta đã dùng sai cách. Với tính cách như thế, anh ta không thể nào diễn thành thật được.
Vân Lệ rít từng hơi thuốc, ngón cái vô thức vuốt ve góc phải tờ giấy. Đây là tài liệu ghi chép khám bệnh năm ngoái
của Hạ Tư Dư.
Cô tham dự hôn lễ của Lê Tiếu và Doãn Mạt, nhưng không ai biết, trong quãng thời gian đó, cô vẫn luôn ở trong
bệnh viện.
Nửa năm trước, Hạ Tư Dư làm trị liệu phục hồi chức năng trong bệnh viện. Cánh tay trúng đạn ở Myanmar của cô
thương tổn đến dây thần kinh và xương cốt, tập vật lý trị liệu hơn ba tháng mới hoạt động được như bình thường.
Nhưng bác sĩ vẫn căn dặn, từ nay về sau cô không thể mang vác nặng, cũng không được vận động quá mạnh.
Đến đám cưới của Doãn Mạt, cô lại tiếp nhận điều trị chứng trầm cảm. Hạ Tư Dư mắc phải chứng trầm cảm mức
độ nặng mà không ai biết.
Sau khi bệnh tình của cô được khống chế, nhà họ Hạ bắt đầu sắp xếp xem mắt cho cô. Lục Cảnh An chính là rể hiến
mà nhà họ Hạ ưng ý nhất.
Vân Lệ đã xem qua rất nhiều lần nội dung tài liệu, nhiều đến mức thuộc như cháo chảy.
Anh ta đã sớm biết Hạ Tư Dư thích mình, còn từng tự tay phá tan ảo tưởng của cô.
Nhưng khi điều tra quá khứ của cô, Vân Lệ chỉ cảm thấy rối ren và đau lòng vô hạn.
Anh ta nợ có quá nhiều.
Anh ta lấy cả video giám sát một năm trước ở nhà chính Thương thị về, mất ba ngày xem hết những kỷ lục liên
quan đến Hạ Tư Dư.
Cô không quán ngày đêm mà sắc thuốc, bôn ba vì anh ta, thậm chí không cho phép Thương Lục nói nặng câu nào,
dù chỉ là đùa giỡn cũng không được.
Hốc mắt Vân Lệ hiện ra tơ máu, trong tim len lỏi rất nhiều thứ tình cảm khó lòng diễn tả.
Anh ta nhắm mắt, yết hầu chuyển động liên tục, một lát sau cầm điện thoại lên gọi: “Gửi địa chỉ của cô ấy ở Lyon
qua đây”
Lyon, bốn mùa như xuân.
Trải qua chặng bay suốt tám giờ đồng hồ, Hạ Tư Dư và Lục Cảnh An đã đến khách sạn Holiday Inn ở Lyon vào
một giờ chiều giờ địa phương.
Nhưng lúc làm thủ tục vào ở lại xảy ra chút chuyện.
Vì lễ tân khách sạn ghi danh sai, chỉ còn một căn phòng ở được.
Hạ Tư Dư nhíu mày, Lục Cảnh An trấn an: “Không sao, tôi có thể tìm khách sạn khác.”
Không đợi Hạ Tư Dư lên tiếng, lễ tân đã giải thích: “Phòng chỗ chúng tôi đều là kiểu hai gian riêng biệt với giường
lớn, dù hai vị không phải người yêu, ở chung một phòng cũng không sao”
Hạ Tư Dư không làm dáng đến mức buộc phải đặt hai phòng riêng, nhìn Lục Cảnh An mang hành lý, không bận
tâm nói: “Thôi anh khỏi phải tìm, trước hết cứ chung phòng đi đã, chờ có phòng trống rồi đổi lại”
Cứ thế, tin tức hai người ở chung phòng khách sạn Holiday Inn ở Lyon truyền đến tại Vân Lệ hai mươi phút sau.
Lần đầu đến Lyon, Hạ Tư Dư không có ý định ra ngoài dạo chơi.
Cô chụp ảnh đường phố, ngồi xếp bằng trên giường, đăng ảnh vào nhóm Lục tử biên giới.
Năm Hạ: Nhìn hình đoán địa danh.
Thẩm Thanh Dã: Nhìn là biết không phải cảnh trong nước rồi.
Tô Mặc Thời: Biển chỉ dẫn ghi tiếng Pháp à?
Tổng Liêu: Chị Năm, chị đến tìm tôi sao?
Thẩm Thanh Dã: Em đi Lyon à?
Hạ Tư Dư mỉm cười bẩm emoji, sau đó nhắn lại Tống Liêu: Chị không tìm cậu, chị đến giải sầu.
Thẩm Thanh Dã: Một mình sao?
Tô Mặc Thời: ???
Hạ Tư Dư nhìn màn hình điện thoại, trong một thoáng không biết nên nhắn lại thế nào.
Trong thời gian nửa phút, Tống Liêu kiểm tra thông tin đăng ký ở khách sạn, gửi vào trong nhóm.
Tổng Liêu: [hình ảnh]
Tống Liêu: Chị Năm và cái người tên Lục Cảnh An này ở chung.
Đám Thẩm Thanh Dã lập tức bật mode hóng hớt.
Chỉ cần biết tên, không có thông tin gì họ không tra được.
Máy
phút sau, trong group đăng lên liên tục lý lịch, học vấn, bạn gái cũ, gia đình và tình hình tài chính của Lục Cảnh An.
Hạ Tư Dư bị buộc hóng hớt chuyện của mình: “.”
Thẩm Thanh Dã lại gọi điện “hỏi thăm” Vân Lệ: “Anh Lệ, anh như vậy không được rồi, tôi những tưởng anh sẽ thành em rễ của tôi
cơ, không ngờ lại bị người ta nhanh chân giành trước, nghĩ là thấy tiếc rồi”
Trong điện thoại vang tiếng gió thét gào, ngay sau đó là giọng nói cực kỳ trầm thấp không vui của Vân Lệ: “Cái gì gọi là… bị người ta
nhanh chân giành trước”
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1144:Bên này, Thẩm Thanh Dã vẫn đang cảm thán cuộc đời quá gập ghềnh với Vân Lệ.
Bên kia, Hạ Tư Dư bĩu môi nhắn vào nhóm: Hai gian phòng ngủ được ngăn bởi phòng khách năm mươi mét
vuông, vậy mà cũng gọi là ở chung sao?
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của cô lại reo lên.1
Hình như trong group có ai nhắn gì đó nhưng Hạ Tư Dư không để ý, nhận điện thoại cười nói: “Nhóc Bảy!”
“Sao tự dưng lại đến Lyon?” Lê Tiếu cười nói.
Hạ Tư Dư nằm ngửa trên giường, đùi phải gác lên chân trái, đung đưa vài cái: “Nói ra thì dài lắm, đơn giản là bị
anh Cả ép đi nghỉ phép thôi”
Lê Tiếu hỏi tiếp: “Ừ, chị ở chung với Lục Cảnh An sao?”
“Nói thế nào nhỉ.” Hạ Tư Dư thôi lắc chân, ý cười trên mặt nhạt đi: “Lyon vào tháng Ba đầu phải mùa du lịch, hơn
sáu trăm phòng của Holiday Inn đều có người ở, trùng hợp như vậy sao?”
“Do người cố tình thì có thể”
Hạ Tư Dư ngước nhìn trần nhà, cười nhạt: “Vậy nên, nếu có người muốn hai bọn chị chung phòng, dù có đổi khách
sạn khác vẫn ra kết quả này thôi”
Lê Tiếu thong thả gõ tay vịn sofa: “Có nghi ngờ ai chưa?”
“Anh Cả chị hoặc Lục Cảnh An, một trong hai thôi” Hạ Tư Dư vừa nói vừa nhóm người dậy, nhìn cửa phòng ngủ
khép kín. “Nhưng khả năng là anh đã không cao. Dù anh ấy muốn gán ghép chị với Lục Cảnh An, cũng sẽ không
chơi mấy trò rác rưởi đến thế!
Lê Tiếu bật loa ngoài, chuyển sang WeChat, mở tài liệu cá nhân của Lục Cảnh An, vừa xem vừa dặn: “Mọi chuyện
nhớ cẩn thận”
“Yên tâm” Hạ Tư Dư tập trung nhìn ráng chiều ngoài cửa sổ, cười nói: “Đồ ngu mới không nhìn ra trò khôn vặt
này”
Sau khi kết thúc trò chuyện, Hạ Tư Dư vuốt ve màn hình điện thoại, nhìn cửa phòng như có điều suy nghĩ.
Một chàng trai ấm áp thật sự sẽ làm chuyện như thế này sao?
Dù trụ sở chính Hình cảnh quốc tế tọa lạc Lyon, nhưng cũng là nơi ẩn núp của rất nhiều phần tử ngoài vòng pháp
luật.
Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất, Lyon không phải lựa chọn đầu tiên để giải sầu.
Màn đêm buông xuống, Hạ Tư Dư từ chối lời mời dùng bữa tối của Lục Cảnh An, thay đồ thường, thêm áo khoác
jean đen rời khỏi khách sạn.
Sau khi cô rời đi, cửa phòng ngủ khép hờ chứ không khóa.
Hạ Tư Dư đi dọc theo đường xe chạy về phía trước không mục đích. Sau mấy mươi mét, Lục Cảnh An gọi điện
đến: “Tư Tư, em ra ngoài rồi sao?”
“Vâng, cảnh đêm khá tuyệt, tôi đi dạo một phen” Hạ Tư Dư đứng ở đường phố cách đó không xa, ngẫm nghĩ nên
rẽ trái hay rẽ phải.
Lục Cảnh An thử thăm dò: “Em đi đâu thế? Buổi tối ở Lyon chắc không an toàn lắm, chỉ bằng để tôi đi dạo với
em?”
Giọng Hạ Tư Dư có vẻ đùa cợt: “Không an toàn sao lại chọn nơi này nghỉ phép?”
Lục Cảnh An im lặng vài giây, giọng mang ý cười dịu dàng: “Ý tôi là một cô gái như em ra ngoài một mình vào
buổi tối, dù ở đâu cũng không được an toàn”
“Anh nghĩ nhiều rồi.” Hạ Tư Dư không còn kiên nhẫn: “Tôi là nữ hán tử”
Hạ Tư Dư không cho Lục Cảnh An có thêm cơ hội lên tiếng, tự ý kết thúc cuộc gọi.
Lục Cảnh An thức thời không gọi lại, chỉ nhắn mấy tin WeChat, nhưng cô không xem.
Hạ Tư Dư rẽ phải, quay đầu nhìn hướng khách sạn, mỉm cười sâu xa.
Chín giờ rưỡi tối, Hạ Tư Dư ngồi trên du thuyền bên bờ sông Pasel uống cà phê ngắm cảnh đêm.
Lyon trải rộng đường phố kiểu Pháp, ban đêm có ánh đèn rực rỡ chiếu rọi, có thể giúp người ta thả lỏng tâm trạng.
Hạ Tư Dư vén tóc trước mắt bị gió đêm thổi rồi, vặn cổ, cảm thấy hơi là lạ.
Cô nhìn quanh, rồi lại nhìn vài hành khách trên du thuyền, ai nấy cũng ngồi một mình bên sông ngắm cảnh, không
quấy rầy nhau.
Cô nhíu mày, nén cảm giác hoài nghi, tiếp tục ngắm cảnh những ánh mắt càng thêm sắc bén.
Có người đi theo cô trong bóng tối?
Lục Cảnh An? Hay là những người khác?
Hạ Tư Dư không hiểu nhiều về Lyon, buổi chiều có trao đổi điện thoại với Tổng Liêu, dạo này họ đang lần theo dấu
vết đường dây buôn người quốc tế nguy hiểm.
Nghe nói đường dây bắt nguồn từ Lyon.
Nghĩ đến đây, Hạ Tư Dư sờ cánh tay mình. Nếu có người muốn lừa bán cô, khả năng hiện giờ của cô có thể lấy một
địch mấy?
Du thuyền nhanh chóng đi đến điểm cuối bờ sông Pasel, Hạ Tư Dư cũng theo những hành khách khác chậm rãi
xuống boong thuyền.
Màn đêm sâu thẳm, sương mù lửng lơ khắp phố, cảnh sắc trước mắt như thước phim điện ảnh đã xử lý hậu kỳ.
Ảo mộng nhưng buồn tẻ.
Hạ Tư Dư ôm vai đi dọc theo bờ sông. Không có những việc vặt vãnh hay công chuyện quấy rầy, cô không khỏi
nghĩ đến Vân Lệ.
Nghĩ anh ta đang ở đâu, nghĩ anh ta muốn cô phải chờ bao lâu, nghĩ anh ta có phải không quay lại nữa không…
Nghi được một lúc, cô ngẩng đầu nhìn, bên bờ sông mù sương phía trước có một bóng người đút một tay vào túi
đứng lặng dưới đèn đường nhìn lại cô.
Cao ngất, ngang tàng, anh tuấn.
Hạ Tư Dư nuốt nước bọt, tâm tình lại bình tĩnh khác thường.
Bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lẽ.
Cô chậm rãi đi về phía trước, người đối diện cũng đi đón đầu cô.
Cách nhau nửa mét, họ cùng đứng lại. Hạ Tư Dư cười gọi: “Anh Lệ”
Vân Lệ vẫn mặc sơ mi xám và quần tây, cúi đầu, trầm giọng nói: “Đi dạo đủ chưa?”
Giọng anh ta không quá dịu dàng, vẫn là giọng điệu ngang ngạnh mà Hạ Tư Dư quen thuộc nhất.
Cô nhướng mày nhìn anh ta. Có lẽ do bệnh hoặc nguyên nhân gì khác, trông anh ta hơi tiều tụy, hốc mắt cũng lõm
xuống.
Cô mím môi, nghiêng đầu nhìn bờ sông Pasel: “Xong rồi, ở Lyon chỉ có con sông này đáng thưởng thức.”
“Được, vậy theo tôi đến một nơi” Vân Lệ vừa nói vừa xoay người, nhưng Hạ Tư Dư đứng đó không nhúc nhích.
Cô chăm chú quan sát anh ta, nhìn như có vẻ không hiểu anh ta muốn gì.
Dường như anh ta không có gì thay đổi, nhưng lại có điểm khác biệt khó diễn tả.
Vân Lệ đi lên trước ba bước, quay đầu thấy Hạ Tư Dư còn ngẩn người ở đó bèn nhướng mày: “Muốn tôi dắt em đi
sao?”
“Không cần” Hạ Tự Dư lắc đầu lẩm bẩm, đuổi theo bước chân anh ta, nhanh chóng đến đường gom đối diện bờ
sông.
Hai vệ sĩ áo đen đứng cạnh một chiếc Bentley, thấy họ đi đến lập tức khom người kéo cửa hàng ghế sau ra.
Hạ Tư Dư nghiêng người vào trong, nhìn hai vệ sĩ hàng trước, nghiêng đầu thì và phải đôi mắt sâu thẳm của Vân Lệ.
Cô hoảng hốt, những lời hỏi han cũng nghẹn lại cổ họng.
Vân Lệ gác chân, liếc Hạ Tư Dư, thấp giọng nói: “Một mình đi dạo suốt ba tiếng, em tự tin với bản thân hay tự tin với trị an của
Lyon?”
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1145:Hạ Tư Dư vô tội xòe tay ra: “Chẳng phải tôi không sao cả à?”
Dù gì cô cũng là một thành viên của Thất tử biên giới, nếu chút năng lực tự vệ cũng không có, cô đã sớm chết hơn
trăm lần rồi.
Vân Lệ lẳng lặng liếc cánh tay cô, đen mặt yêu cầu: “Lái xe đi”
<1br>Hạ Tư Dư không hỏi nhiều, yên lặng ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh đêm, nhưng trong đầu không ngừng tưởng
tượng những tình huống có thể xảy ra.
Chẳng hạn như anh ta quay lại vì muốn từ chối cô lần nữa.
Chẳng hạn như anh ta quay lại vì muốn nói rõ với cô.
Tóm lại, theo thói quen, Hạ Tư Dư sẽ dự đoán hết mọi kết quả bị quan.
Xây dựng tâm lý cũng được, mà chủ nghĩa bị quan cũng được, dù gì ở trước mặt Vân Lệ, trước giờ cô chỉ cân nhắc
kết quả xấu nhất.
Chung cư phía Bắc thành phố Lyon, Hạ Tư Dư theo Vân Lệ vào thang máy. Trên đầu là bảng chỉ số tầng bằng kim
đồng hồ kiểu cũ, cô hiếu kỳ hỏi: “Anh có căn hộ ở đây sao?”
“Mua một căn khó lắm à?” Vân Lệ nhìn thẳng: “Vẫn đỡ hơn cùng chen một phòng trong khách sạn.”
Hạ Tư Dư cúi đầu nhìn mũi chân mình: “Anh Lệ, anh có biết đạo lý không vào hang cọp sao bắt được cọp con
không?”
Cô vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, Vân Lệ thản nhiên kéo cổ tay cô ra thang máy: “Hạ Tư Dư, tôi thật sự không
hiểu rốt cuộc trong đầu em chứa gì”
Vân Lệ gọi thắng họ tên, đây là hiện tượng hiếm thấy.
Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta, lời đã đến bên môi cũng nuốt xuống.
Từ trong đôi mắt của anh ta, cô nhìn thấy bản thân, cũng như một tia âm u xen lẫn đau lòng.
Sóng mắt cô lưu chuyển, nhanh chóng đoán được điều gì, đang định nói thì bị Vân Lệ lôi về căn phòng ở cuối.
Vào cửa, ánh đèn lờ mờ ấm áp dường như có thể xua tan khí ẩm trên áo khoác.
Hạ Tư Dư vội đánh giá căn phòng, kết cấu căn hộ độc thân bình thường, bài trí cũng rất đơn giản.
Tiếng động khác thường từ bên trái truyền đến, Hạ Tư Dư nhìn sang, thấy Vân Lệ tựa lên ghế chân cao, một chân
giẫm lên sàn nhà, rót ly rượu Tây.
Cá căn hộ trông rất bình thường, ngoại trừ quầy rượu theo kiểu mở và tủ rượu nguyên mặt tường.
Rượu vang, rượu Tây, cocktail bày la liệt, hơn nữa đều là những thương hiệu cô yêu thích thường hay uống.
Vân Lệ rót hai ly Vodka, cho thêm hai lát chanh: “Đến đây ngồi.”
Hạ Tư Dư không rõ dụng ý của anh ta, nhưng có thể cảm giác được bầu không khí nặng nề quanh người anh ta,
như có thứ gì đó nặng trĩu đè lên.
Cô ngồi xuống, Vân Lệ đẩy một ly Vodka qua: “Hạ Hạ, chúng ta trò chuyện một chút đi”
Hạ Tư Dư nhấp ngụm rượu: “Được, trò chuyện gì cơ?”
Giọng điệu của cô thoải mái, nhưng lại cúi đầu nhấm nháp rượu như trốn tránh.
Hai người ngồi yên. Vân Lệ nhìn cô không chớp mắt, cho đến khi có mấy sợi tóc vướng bên khóe môi cô, anh ta mới
vén lên thay: “Trò chuyện về… rốt cuộc tôi bắt đầu thích em từ lúc nào.”
Hạ Tư Dư đã từng nghe rất nhiều kiểu tỏ tình, nhưng không hề có kiểu nào lại trịnh trọng và trúc trắc như Vấn Lệ.
Xa cách hơn nửa tháng, anh ta không che giấu nữa, chính miệng nói thích cô.
Nhưng Hạ Tư Dư cũng không vui vẻ là bao. Cô thôi nhấp rượu, đặt ly xuống nhìn lại Vân Lệ, chờ anh ta tiếp tục.
Cô biết anh ta vẫn chưa nói hết.
Mặt Vân Lệ rất nghiêm túc, ánh mắt nóng bỏng nhìn Hạ Tư Dư, giọng tuy trầm thấp nhưng lời nói lại kinh người:
“Chắc là đã thích em từ lâu. Rất thích em, nhưng lại không yêu sâu đậm, thế nên mãi không phân định được rốt
cuộc người mình cần là ai”
Anh ta ngừng hai giây. “Thế nên, có muốn cho tôi cơ hội, muốn ở bên tôi hay không, về sau đều do em quyết định”
Hạ Tư Dư giật mình, những tưởng lại nghe anh ta tận tình khuyên nhủ cô đừng nên cố chấp nữa, nhưng bất ngờ
nghe được lời tỏ tình của anh ta, khiến cô đánh mất năng lực suy nghĩ.
Nếu đã rất thích, thì nên yêu.
Chứ sao lại chỉ thích, mà không yêu?
Bên tại Hạ Tư Dư không ngừng quanh quẩn hai câu này, cô co ngón tay siết chặt ly rượu, cứng đờ hỏi anh ta: “Rất
thích lại không yêu sâu đậm, là sao?”
Vân Lệ chống cằm, nhìn bàn tay nắm ly rượu của Hạ Tư Dư, không đáp mà hỏi lại: “Theo em, yêu sâu đậm là như
thế nào?”
Không đợi Hạ Tư Dư lên tiếng, anh ta cong môi, thấp giọng như tự giễu: “Tôi không xác nhận được mình đã từng
yêu sâu đậm chưa, thế nên, Hạ Hạ, tôi không thể nói rõ em biết, liệu tôi có yêu em sâu đậm hay không?
Hạ Tư Dư tự động bỏ qua nửa cầu đầu của anh ta, đôi mắt lấp lánh, giải thích: “Yêu sâu đậm là… có thể bất chấp
mạng sống vì đối phương, trừ người ấy ra không thể là ai khác, không có người ấy thì không sống nổi, giống như
Diễn gia và Tiểu Tiểu.”
“Vậy sao?” Vân Lệ dời tầm mắt, rồi lại tập trung lên mặt Hạ Tư Dư: “Tôi có thể bán mạng vì em, trừ em ra cũng
chưa từng nghĩ đến ai khác. Nhưng… không có người ấy thì không sống nổi, dùng điều này để định nghĩa yêu sâu
đậm có chính xác hay không?”
Hạ Tư Dư mờ mịt nhìn Vân Lệ, cứ cảm thấy suy nghĩ của mình bị dẫn dắt lệch đi.
Vân Lệ lắc ly rượu nói: “Ai cũng có thể sống khi không có đối phương, em cũng vậy mà tôi cũng vậy, cho dù là
Thương Thiếu Diễn và Lê Tiếu, không có đối phương thì ai cũng có thể sống cả, chỉ khác nhau là tốt hay xấu mà
thôi”
Hạ Tư Dư vội nhìn sang hướng khác, nhấp một ngụm Vodka lớn, cưỡng ép bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại.
Bản thân Vân Lệ và những gì anh ta nói đều có sức hấp dẫn trí mạng đối với cô.
Giống như rất nhiều lần trước đó, anh ta luôn sắm vai người anh lớn trong Lục tử, anh ta nói gì họ cũng nghe.
Một lúc sau, Hạ Tư Dư bình tĩnh nhìn anh ta, thẳng thắn hỏi: “Thế… cái gì gọi là về sau đều do tôi quyết định?”
Vân Lệ cụp mắt ngẫm nghĩ một thoáng rồi lại nhìn cô: “Giữa tôi và em, tất cả lựa chọn trong tương lai, đều nằm
trong tay em”
Hạ Tư Dư nghiêng đầu nhìn tủ rượu đối diện, cửa sổ thủy tinh phản chiếu vẻ mặt luống cuống của cô.
Cô lại uống ngụm rượu, vẫn không ổn định được tâm trạng bên nốc cạn cả ly. Vodka cay nồng trượt xuống cổ họng
khiến cô tỉnh táo phần nào.
Hạ Tư Dư ngậm lát chanh, vừa chua vừa đắng, nheo mắt, nhẹ giọng thở dài: “Anh Lệ, có phải anh Cả tôi lại nói gì với anh không?”
Vân Lệ cũng nhìn tủ rượu. Ánh mắt cả hai giao nhau trên cửa tủ: “Anh ta có nói gì hay không, cũng chẳng ảnh hưởng đến quyết định
của tôi”
Hạ Tư Dư cầm chai rượu rót một ly đầy cho mình: “Thật sự không ảnh hưởng sao? Vừa rồi trông anh rất đau lòng vì tội, phải chăng
vì anh cảm thấy áy náy mắc nợ tôi? Muốn… đền bù cho tôi.
“Hạ Hạ, đặt tay lên ngực tự hỏi, tôi nợ em điều gì?” Vân Lê nhìn cửa tủ kính, trầm giọng ngắt lời cô: “Tôi không lợi dụng tình cảm
của em, không đùa cợt tình yêu của em, chưa làm bất kỳ điều gì tổn thương em.”