Chương 1131:Hạ Tư Dư lui khỏi lồng ngực đối phương, ánh mắt âm u hắn đi.
Có phải đám nhóc choai choai này muốn bị ăn đòn không?
“Năm Hạ, sao không nghe điện thoại?”
Cùng với đám nhóc choai choai lũ lượt đi xuống, giọng nói không vui đột ngột truyền đến.1
Hạ Tư Dư giật mình hít một hơi lạnh: “Anh… Lệ?”
Không thể nào!
Chẳng phải anh ta đang ở Parma sao, tự dưng xuất hiện ở Vân Thành?
Vân Lệ đen mặt kéo tay Hạ Tư Dư, ngăn ý định lui ra sau của cô: “Chứ chẳng lẽ là quý?”
Hạ Tư Dư: “…”
Ừm, nói năng tức chết người như vậy thì đúng là Vân Lệ rồi.
Hạ Tư Dư nghe tiếng ồn từ đám nhóc ở dưới tầng không ngừng truyền đến, bình tĩnh lại rồi hỏi: “Sao anh lại đến
Vân Thành?”
“Có việc” Vân Lệ vừa nói vừa phun khói, ngờ đầu sơ ý để bị sặc, nghiêng đầu ho khan mấy tiếng, lúc lên tiếng thì
giọng khàn hẳn đi: “Sao không nghe điện thoại?”
Lúc này Hạ Tư Dư làm gì còn tâm trạng trả lời anh ta, vừa nghe đối phương ho khan đủ mất hết hồn vía rồi.
Qua lâu như vậy vẫn chưa chuyển biến tốt sao?
Mấy tiếng ho khan kia y hệt lúc đầu anh ta ho ra máu ở Anh.
Hạ Tư Dư vẫn không đành lòng. Dù lảng tránh bao nhiêu lần, chỉ cần Vân Lệ gặp chuyện, cô vẫn không thể nào giữ
được tỉnh táo.
“Bệnh của anh.” Cô nói ba từ rồi im bặt.
Lúc trước anh ta đuổi cô đi, Hạ Tư Dư đã quyết định không hỏi bất cứ điều gì liên quan đến anh ta nữa.
Quyết tâm này vẫn duy trì đến ngày nay, nhưng vì tiếng ho khan của anh ta mà lập tức sụp đổ.
Hạ Tư Dư thật sự khổ sở, không thể diễn tả rõ ràng cảm xúc của mình.
Vân Lệ ở trong góc tối hành lang nhướng mày, dễ dàng nhận ra được vẻ đau lòng và phiền muộn muốn nói lại thôi
của Hạ Tư Dư.
Hơn nữa, ý tưởng mới để chia rẽ uyên ương chợt nảy sinh.
Anh ta lẳng lặng ném điếu thuốc, lấy gót giày nghiền tắt đốm lửa, bắt đầu ho khan cứ như muốn họ luôn cá phổi ra
ngoài.
“Anh Lệ sao vậy? Có cần đến bệnh viện không?” Hạ Tư Dư có thể lạnh lùng với bất kỳ ai, nhưng riêng Vân Lệ thì
không được.
Anh ta trúng độc, lại còn là loại độc không có thuốc giải.
Giọng Vân Lệ càng khàn hơn, cảm thấy bản thân hơi hèn hạ, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự phát huy của anh
ta: “Không sao, tôi đi trước đây”
Hạ Tư Dư do dự đi về phía trước một bước, góc tường cầu thang có một ngọn đèn khẩn cấp.
Cô nheo mắt nhìn dáng vẻ Vân Lệ ôm ngực chao đảo đi xuống, một lúc sau thì đuổi kịp anh ta: “Anh xong việc ở
Vân Thành chưa? Để tôi cho người đưa anh về Parma”
Vân Lệ lẳng lặng liếc cô: “Không cần đầu, không chết được.”
Hèn hạ thì hèn hạ vậy, dù gì anh ta cũng khó chịu khi thấy cô ở cạnh Lục Cảnh An.
Còn nguyên nhân thì sau này hăng suy nghĩ.
Hạ Tư Dư dừng bước: “Vậy… anh nhớ chú ý sức khỏe của mình.”
Vân Lệ: “???”
Anh ta ôm ngực quay đầu, ho khan hai tiếng: “Cô nói… gì cơ?”
Hạ Tư Dư đứng trên bậc thang, ngượng ngùng vẫy tay: “Anh nhớ báo trọng, tôi không tiễn”
Vân Lệ: “???”
Lúc trước, chỉ vừa nghe thấy anh ta ho khan, cô sẽ chạy như bay đến cạnh anh ta ngay. Nhưng giờ cô nhắc anh ta
nhớ bảo trọng?
Vân Lệ tức ngực, nghẹn đến khó thở.
Anh ta chau mày, bàn tay và mái tóc húi cua, lẳng lặng xoay người rời đi.
Hạ Tư Dư ảm đạm nhìn bóng lưng của Vân Lệ, không phải không quan tâm mà chỉ là không muốn bị anh ta đuổi
lần thứ ba.
Dù tình cảm có sâu sắc cỡ nào, bị xua đuổi hai lần, cô đã không còn trông mong gì nữa.
Vân Lệ mất hút ở khúc rẽ cầu thang. Hạ Tư Dư siết nắm tay cố nén kích động muốn đuổi theo.
Đến khi cầu thang khôi phục yên ắng, cô nuốt nước bọt, thở phào.
Điện thoại cô rơi trong xe nên đã bỏ lỡ ba cuộc gọi của Vân Lệ.
Năm phút sau, Hạ Tư Dư ngồi trong xe gọi cho Lê Tiếu.
“Hạ Hạ?” Giọng nói nhàn nhạt của Lê Tiếu nhanh chóng vang lên, lập tức xoa dịu tâm tư xao động của Hạ Tư Dư.
Cô tựa lên cửa kính, buồn bực hỏi: “Tiếu Tiếu, em khai thật với chị, có phải bệnh tình của Vân Lệ… không thể nào
cứu được, phải không?”
Sau một thoáng yên ắng, Lê Tiếu hời hợt hỏi: “Sao chị lại hỏi thế?”
Hạ Tư Dư không giấu giếm, truyền đạt lại đúng sự thật chuyện vừa rồi.
Lê Tiếu im lặng hai giây: “Lát nữa em gọi lại cho chị.”
Cùng lúc đó, Lê Tiếu đang ở phòng sách biệt thự ngước nhìn Thương Úc: “Lần trước Thương Lục ghé qua, chẳng
phải đã nói độc của Vân Lệ không còn đáng ngại nữa
sao?”
Anh dừng bút, nghiêng đầu nhìn cô: “Ừ, uống thuốc đúng giờ thì không ảnh hưởng gì nữa.”
Lê Tiếu nhướng mày, đầu ngón tay gõ hai cái lên tay vịn: “Vân Lệ đang ở Vân Thành”
“Đi tìm Hạ Tư Dư?” Thương Úc đặt bút xuống, cong mối nghiền ngẫm: “Có tiến bộ”
Lê Tiếu cười sâu xa: “Chẳng những tiến bộ mà còn học được chiêu giá vời”
Chắc chắn Vân Lệ nắm rất rõ tâm tư vào giới hạn cuối cùng của Hạ Tư Dư.
Việc anh ta xuất hiện ở Vân Thành chắc chắn không chỉ là trùng hợp.
Thương Úc gác chéo chân, vuốt ve đuôi tóc còn ẩm của Lê Tiếu, giọng cười vô cùng cưng chiều: “Em lại muốn thêm
dầu vào lửa?”
“Cũng không phải không thể” Mắt Lê Tiếu nheo lại lấp lánh, cô cười khẽ: “Nhưng… không loại trừ khả năng già
néo đứt dây”
Ánh mắt anh hiện rõ dung túng, xoa đầu cô: “Dù có già néo đứt dây cũng do anh ta tự làm tự chịu”
Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đôi ba câu của Lê Tiếu đủ để Thương Úc suy đoán ra ít nhiều chi tiết.
Lê Tiếu mím môi, cười khẽ tán thành: “Vậy vun thêm vào vậy.”
Thế nên, ba phút sau, Hạ Tư Dư nhận được cuộc gọi của Lê Tiếu. Nghe hết trình bày, cô nặng nề tựa ra lưng ghế:
“Vẫn không được sao? Cả ông cụ Thương cũng không giải được.”
“Hoàn Hạ cũng có phòng nghiên cứu, đâu phải chị không biết độc tính của bạch tuộc đốm xanh”
Lê Tiếu không nói dối, là độc tố của bạch tuộc đốm xanh không thể giải, còn những chuyện khác thì để Năm Hạ có
tự đi chứng thực hay không.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Tư Dư nhắm mắt, thở dài thườn thượt, sớm quên mất chuyện Lục Cảnh An tách ra
với cô rồi mãi không thấy bóng dáng đâu.
Lúc này trong chiếc Cayenne đối diện, Vân Lệ uống mấy ngụm nước suối, gác chân phức tạp nhìn Hạ Tư Dư trong
xe thể thao,
Vừa rồi cô có cầm điện thoại, chắc cũng đã nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh ta rồi. Nhưng cô vẫn chưa gọi lại…
“Vân gia… chúng ta đi chứ?” Vệ sĩ nhìn tin nhắn nhảy ra liên tục trong điện thoại, ngẫm nghĩ rồi nói: “Đám học sinh chạy lung tung ở
cầu thang vừa rồi đang giục tôi tính tiền kìa.”
Vân Lệ ném chai nước qua một bên, ra hiệu về phía chiếc xe đang đỗ đổi diện, khàn giọng nói: “Đâm vào cán xe* của cô ấy”
(*) Cán xe ô tô là bộ phận được lắp đặt ở phía trước xe, có tác dụng hạn chế các hỏng hóc do va đập trực diện, đảm bảo an toàn cho người ngồi, tăng tính thẩm mỹ…Vệ sĩ khó hiểu quay đầu: “Vân gia… giọng anh sao thế?”
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1132:Vân Lệ ngó lơ câu hỏi của thuộc hạ, lại ngẩng đầu giục: “Đâm đi, xong rồi đến bệnh viện”
Thuộc hạ vịn vô lăng, thật sự câm nín.
Với kinh nghiệm mười năm lái xe, nhìn khoảng cách tám mét từ đây đến vị trí đỗ xe trước mặt, gã nên dùng kỹ
thuật gì để đâm vào cản xe của đối phương?
Khi thuộc hạ đang do dự, xe thể thao của Hạ Tư Dư ra khỏi bãi đỗ.
Thuộc hạ liếc Vân Lệ qua kính chiếu hậu rồi thả thắng tay, đạp ga, đâm thẳng phải cán xe sau của Hạ Tư Dư.
Va chạm không quá mạnh nhưng cản xe thể thao của Hạ Tư Dư vẫn bị đâm bẹp.
Cô vội dừng xe, vừa mở khóa cửa xe, chiếc Cayenne của đối phương đã áp vào thân xe cô tóe tia lửa rồi… chạy
mất.
Hạ Tư Dư bối rối, đẩy cửa xe ra nhìn, thân xe bên trái bị tróc sơn.
“Cmn.”
Cô mắng, nhìn chiếc Cayenne hơi quen, nheo mắt, xoay người vào xe lại, đạp ga đuổi theo.
Cô đã thấy chiếc xe này trước đó ở con đường đối diện nhà hàng Tây, hình như còn bị cảnh sát giao thông viết giấy
phạt.
Hạ Tư Dư hoài nghi, nhanh chóng hòa vào dòng xe chạy đuổi theo.
Kỹ thuật lái của đối phương rất tốt, không hề giống như lính mới.
Hạ Tư Dư vừa lái xe vừa nghĩ xem gần đây có đắc tội ai không. Nửa phút sau vẫn không có manh mối gì, vì cô đắc
tội… quá nhiều người.
Thương trường như chiến trường, cô là thiên kim của Hoàn Hạ, mọi việc luôn thuận lợi nên đắc tội người khác là
chuyện thường.
Bên kia, thuộc hạ không ngừng quan sát động tỉnh phía sau, thấy xe thể thao đã đuổi tới bèn thử thăm dò: “Anh Lệ,
sắp đến bệnh viện rồi, có lái vào không?”
“Khu cấp cứu, nhanh lên”
Cứ thế, xe của Hạ Tư Dư và chiếc Cayenne đều dùng trước cửa khu cấp cứu.
Hạ Tư Dư bước xuống, sập mạnh cửa xe, dáng vẻ “để bà xem thử mấy người là phe địch nào” hùng hổ đi về chiếc
Cayenne bên cạnh.
Thuộc hạ không hiểu nhưng vẫn phải tiếp tục diễn theo vở kịch của Vân gia.
Gã vòng qua đầu xe, vội mở cửa, lẩm bẩm: “Vân gia, anh cố gắng gượng, đến bệnh viện rồi.”
Tiếng ho khan yếu ớt nhưng quen thuộc truyền đến từ trong xe, Hạ Tư Dư lập tức dừng chân.
Vân gia? Vân Lệ?
Hạ Tư Dư kinh ngạc nhìn vệ sĩ đỡ Vân Lệ xuống xe, bỗng nhớ đến chuyện xảy ra ở cầu thang.
Lúc ấy anh ta ho rất nhiều, nhưng vẫn có thể đi được, bóng lưng vẫn cao ngất như cũ, sao mới đó đã phải đi cấp
cứu rồi?
Tiếng ho khan đứt quãng lại truyền đến, Hạ Tự Dư vội đi đến, thò đầu nhìn, chỉ thấy Vân Lệ ôm ngực khổ sở, yếu
ớt vô cùng.
“Anh ấy sao rồi?” Hạ Tư Dư nhìn vệ sĩ, nhỏ giọng hỏi.
Thuộc hạ nghĩ đến chuyện Vân gia yêu cầu mình đâm cản xe của đối phương, hẳn quan hệ giữa hai người chẳng tốt
lành gì.
Vậy nên, gã nghiêm mặt, trách mắng: “Tránh ra, đây không phải chuyện cô có thể hỏi”
Bầu không khí quanh người Vân Lệ lập tức lạnh lẽo, sát khí lẳng lặng tỏa ra.
Thuộc hạ cảm nhận được bầu không khí kinh người, càng thêm âm u trùng Hạ Tư Dư.
Chắc chắn gã đoán không sai, Vân gia không ưa người phụ nữ này.
Thuộc hạ dùng bả vai đẩy Hạ Tử Du, nhưng một giây sau đã có biến cố xảy ra.
Vì Vân Lệ đột ngột ôm ngực ho kịch liệt, lấy khuỷu tay khéo léo tung một cú, thuộc hạ bất ngờ lui ra sau hai bước,
ngã cắm đầu vào trong xe còn chưa đóng cửa.
Thuộc hạ: “???”
Ngoài xe, Vân Lệ đỡ khung cửa, khàn giọng nói: “Tôi không sao, cô về đi”
Lời này của anh ta cứ như Hạ Tư Dư cố ý đi theo mình đến bệnh viện vậy.
Hạ Tư Dư nhìn sang hướng khác, nhờ thế ngăn đi vẻ tự giễu nơi đáy mắt: “Tôi không tìm anh.”
Vân Lệ: “???”
Không đợi anh ta phải hỏi, Hạ Tư Dư tránh ra một bước, nhàn nhạt liếc thuộc hạ đang vùng vằng bò dậy trong xe:
“Tôi tìm gã”
Vân Lệ không họ nữa, nuốt nước bọt, dùng ngón tay gõ thân xe: “Hai người quen nhau à?”
Tên thuộc hạ này còn giữ lại được không?
Hạ Tư Dư không trả lời, liếc vẻ mặt khó hiểu của thuộc hạ, lạnh nhạt nói: “Đưa số điện thoại của anh cho tôi”
Vân Lệ nheo mắt đẩy hàm trong, đang định nói không được cho thì thuộc hạ đã nghiêm túc lắc đầu: “Tôi không có
điện thoại, không mua nổi”
Ừm, tên thuộc hạ này cứ giữ lại vậy, vẫn có ích.
Hạ Tư Dư biết rõ gã đang kiếm cớ, nhưng cũng không định phơi bày.
Cô gật đầu quay lại xe mình, lấy một tấm danh thiếp đi đến, chìa hai ngón tay đưa qua: “Anh báo phía bảo hiểm rồi
liên lạc lại cho tôi, cụ thể về chi phí sửa xe tôi sẽ báo lại anh.”
Dứt lời, Hạ Tư Dư xoay người rời đi. Nhanh đến mức không cho Vân Lệ cơ hội giữ người.
Hạ Tự Dư chui vào xe với tâm trạng rối bời.
Có phải do cô từng u mê quá mức, khiến Vân Lệ thấy cô xuất hiện ở bệnh viện sẽ vô thức đuổi cô đi?
[Tôi không sao, cô về đi.]
Anh ta cho rằng cô đến vì anh ta?
Nhưng cũng may nhờ anh ta nói thế, chí ít giúp cô nhanh trí nghĩ ra cái cớ sửa xe.
Hạ Tư Dư liếc kính chiếu hậu, ánh mắt phức tạp, nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện.
Lúc này thuộc hạ A Hào cúi đầu nhìn danh thiếp, cô Hạ xinh đẹp này nhiều chức vụ thật.
CEO cấp cao của Tập đoàn Hoàn Hạ, Tổng Giám đốc điều hành, nghiên cứu viên cấp một…
Một cánh tay chìa ra ở bên cạnh, hướng lòng bàn tay lên trên ra hiệu.
A Hào ngước mắt khó hiểu, ngẫm nghĩ mấy giây rồi rút súng ở sau lưng đưa cho Vân Lệ.
Vân Lệ nhắm mắt hít sâu một hơi, nén kích động xuống đập gã, nói: “Danh thiếp!”
A Hào ồ lên, vội nâng danh thiếp bằng cả hai tay: “Vân gia, vậy tiền sửa xe.”
Vân Lệ ném súng vào ngực gã, nhét danh thiếp vào túi quần, xoay người chui vào xe: “Đâu phải ông đây lái xe, ai
đâm người đó đền, về khách sạn”
A Hào trợn mắt há miệng, hít ngụm khí lạnh.
Vân gia, anh còn là con người sao?
Mười một giờ rưỡi khuya.
Hạ Tư Dư ngồi bên cửa sổ căn hộ chung cư ôm đầu gối ngẩn người. Chai rượu vang trắng đắt đỏ đặt bên cạnh đã bị
uống với một nửa.
Điện thoại bên chân lóe sáng, là tin nhắn WeChat nhưng cô không buồn đọc.
Tám phần là Lục Cảnh An, giờ cô không có tâm trạng qua loa với gã.
Không biết qua bao lâu, tiếng rung lại vang lên, Hạ Tư Dư liếc mắt, là Vân Lệ gọi qua.
Cô nhìn chằm chằm màn hình, trước khi điện thoại ngắt kết nối, cô bắt máy: “Anh Lệ?”
Đầu bên kia, giọng nói trầm thấp khàn khàn của Vân Lệ vô cùng rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh: “Vẫn chưa ngủ sao?”
“Ả, sắp rồi” Giọng Hạ Tư Dư tỉnh táo và lạnh nhạt, không nghe ra điều gì khác thường.
Vân Lệ ho khan hai tiếng: “Lúc ấy thuộc hạ A Hào của tôi
đưa tôi đến bệnh viện, vô ý đâm vào xe của cô, tôi xin lỗi cô thay ga”
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1133:Không nghiêm trọng như vậy, không cần xin lỗi đầu” Hạ Tư Dư cụp mắt nhìn mũi chân mình, cười khẽ: “Bảo anh
ta sửa xe cho tôi là được rồi.”3
Vân Lệ trầm ngâm mấy giây, giọng thấp hơn: “Được, ngày mai cô đưa xe đến khách sạn Vân Đoan, tôi bảo gã xử
lý”
Chắc là lo Hạ Tư Dư sẽ nói tiếp những lời khác lẽ thường, Vân Lệ với chúc ngủ ngon rồi kết thúc cuộc gọi.
Hạ Tư Dư lấy điện thoại khỏi tai, cảm thấy chắc chắn tối nay sẽ mất ngủ.
Bệnh của Vân Lệ, giọng của Vân Lệ, mọi điều về Vân Lệ.
Cô nhắm mắt, ném điện thoại qua một bên, gãi đầu: “Phiền quá đi.”
Cô ghét bản thân mình cố chấp.
Đã quyết định phải buông xuống, không nói đến nữa, chỉ xem đối phương như bạn. Nhưng sau khi Vân Lệ xuất
hiện, những điều này hoàn toàn bị phá vỡ.
Hạ Tư Dư không nghĩ ra được, rốt cuộc Vân Lệ có gì tốt mà mỗi lần đứng trước mặt anh ta, nhịp tim cô luôn đập
rộn, khao khát được bất chấp tất cả đến gần anh ta.
Cô có thể kiềm chế cơ thể, nhưng lại không thể khống chế trái tim luôn hướng đến anh ta.
Hạ Tư Dư xoa rối mái tóc dài của mình, như một cô nàng đắm chìm trong tình yêu đơn phương, vừa buồn bực vừa
nhớ mãi không quên đối phương.
Bốn giờ sáng hôm sau, Hạ Tư Dư mở đôi mắt đỏ nhạt, nhìn trần nhà thở dài.
Cô đếm hơn ba mươi nghìn con dê vẫn không ngủ được.
Đúng như dự đoán, Vân Lệ xuất hiện, chắc chắn cô sẽ mất ngủ.
Hạ Tư Dư day trán, cầm điện thoại nhìn đồng hồ, đang là bốn giờ hai mươi phút sáng.
Cô không buồn ngủ chút nào, đánh thức dậy vào phòng thay đồ thu dọn hành lý.
Tám giờ sáng, máy bay tư nhân Hoàn Hạ cất cánh đến Nam Dương.
Còn về xe thể thao thì cô sắp xếp trợ lý lái đến khách sạn.
Gần trưa, Hạ Tư Dư đến Phòng thí nghiệm Nhân Hòa.
Lúc này Lê Tiếu vẫn đang bận việc, Hạ Tư Dư không sang phòng nghiên cứu làm phiền muộn ngồi trong phòng
họp kiên nhẫn xử lý email công ty.
Chưa đến mười phút, Lê Tiếu đẩy cửa bước vào.
Điện thoại di động của Hạ Tư Dư cũng nhận được cuộc gọi, vừa khéo sao là Vân Lệ.
Cô nhìn Lê Tiếu nhướng mày, dựa sofa đặt điện thoại bên tai: “Anh Lệ?”
Vân Lệ ngậm kẹo nhuận họng, cụp mắt nhìn chìa khóa xe trong lòng bàn tay mình: “Cô bận lắm sao?”
Bận đến mức không có cả thời gian lái xe qua?
“À, tôi đi công tác rồi, có việc gì không?”
“Quyết định tạm thời à?” Vân Lệ cụt hứng, hơn nữa có lý do nghi ngờ cô cố ý lẩn tránh mình: “Tôi vừa đến thì cô đi
công tác?”
Hạ Tự Dư thấy buồn cười, đôi câu qua lại cũng chẳng còn kiêng dè gì nữa: “Đương nhiên là không rồi, anh có đến
Vân Thành hay không thì tôi vẫn phải đi công tác.”
Vân Lệ đen mặt, thậm chí còn cảm thấy nực cười như tự mình đa tình.
Anh ta siết chặt điện thoại, giọng không vui: “Năm Hạ, tôi thấy cô càng ngày càng không biết đối nhân xử thế”
Dứt lời, điện thoại bị ngắt máy, Hạ Tư Dư nghe âm nhắc nhở bỗng thấy buồn cười và chua xót.
Cô làm ăn bao năm, không ai sõi đời và hiểu quy tắc hơn cô.
Chỉ là… cô không thể đối xử với Vân Lệ như những người khác.
Tiếc thay, người không hiểu chính là anh ta.
Bên này, Vân Lệ bực bội xoa bóp cổ họng, tối qua giả vờ ho khan quá lâu nên sáng dậy cổ họng đau rát.
A Hào đứng bên cạnh không lên tiếng, cứ luôn nhìn Vân Lệ, cảm thấy anh ta như một tên cặn bã.
Vân Lệ ngó lơ ánh mắt của gã, cắn nát viên kẹo ngậm nhuận cổ, cúi người cầm bao thuốc lá, nói: “Chuẩn bị đi đến
Nam Dương”
“Vân gia, chuyển khoản hay đưa tiền mặt?”
Vân Lệ không phản ứng kịp: “Cái quỷ gì?”
A Hào thán nhiên mà túi quần: “Phí sửa xe của cô Hạ là một trăm tám mươi nghìn, giờ trong túi tôi còn có hai mươi
ba tệ thôi, anh chuyển khoản hay đưa tiền mặt mua vé máy bay?”
Cộng thêm hôm qua chuyển khoản cho đám học sinh kia, hai mươi ba tệ này là do gã mặt dày bảo họ trừ tiền lẻ
đấy.
Huyệt Thái dương giật giật, Vân Lệ mò thẻ ngân hàng trong túi ra, kẹp bằng hai ngón tay đập vào người A Hào:
“Cậu có tiền đồ thật!”
Đường đường là vệ sĩ theo sát lão đại toán lính đánh thuê mà lại nghèo như một tên nhặt ve chai.
Sẩm tối, Hạ Tư Dư xoa vai đau nhức, tựa lưng ghế nói: “Vậy trước hết quyết định như vậy đi, về rồi chị sẽ cho
người chuẩn bị đề án hạng mục cần thiết cho chứng rối loạn miễn dịch da giúp em”
“Vâng.” Lê Tiếu nghịch bút, bình tĩnh nhìn Hạ Tư Dư: “Lúc trước Hoàn Hạ triển khai nghiên cứu bạch tuộc đốm
xanh, có tiến triển gì không?”
Hạ Tư Dư khựng lại, cười nhạt lắc đầu: “Không, năm ngoái chị bảo mọi người tạm khóa hạng mục rồi”
Dự xong hôn lễ của Tiểu Tiểu và Diễn gia, cô quay lại Văn Thành tạm ngừng nghiên cứu về bạch tuộc đốm xanh, vì
lúc ấy tình trạng của Vân Lệ đã tốt lên. Cô cho rằng anh ta không cần cô xen vào việc riêng.
Lê Tiếu cong môi rồi thờ ơ nói: “Ờ, kịp thời giảm thiểu thiệt hại”
Hạ Tư Dư cười hối tiếc: “Sớm biết thì chi bằng chị để họ tiếp tục nghiên cứu, dù không tìm ra thuốc giải, chí ít cũng
có thể giúp anh ấy cầm cự thêm một thời gian”
Xuất phát từ lòng tin tuyệt đối với nhóc Báy, Hạ Tư Dư vốn không chứng thực bệnh tình của Vân Lệ, cũng không
phát hiện ánh mắt ranh mãnh nghiền ngẫm của Lê Tiếu.
Màn đêm buông xuống, Lê Tiếu phải về nhà cho bé con bú, Hạ Tư Dư rảnh rỗi cũng theo Lê Tiếu đến biệt thự.
Đúng là cô đến Nam Dương vì công tác, nhưng quan trọng hơn là muốn thả lỏng tâm trạng.
Biệt thự vòng xoay, Hạ Tư Dư vừa đi vừa cười nói với Lê Tiếu vào phòng khách: “Em không biết đâu, lúc đó tên
thuộc hạ thiểu năng của Vân Lệ nói gã không có điện thoại, chị đã muốn bật cười. Thời đại nào rồi còn không có
điện thoại, thà nói mình ngốc còn hơn”
Lời vừa dứt, bầu không khí chợt trở nên khác lạ.
Hạ Tư Dư cứ thấy nhiệt độ trong biệt thự trở nên lạnh lẽo.
Vậy nên, qua ánh mắt ra hiệu của Lê Tiếu, Hạ Tư Dư quay đầu nhìn, nụ cười bỗng chốc cứng đờ.
Phòng khách phía trước, Vân Lệ gác chân ngồi trên sofa đơn cười nhạt, sau lưng anh ta chính là A Hạo thiểu năng.
Thương Úc thì dang tay với Lê Tiếu, giọng nói trầm thấp phá vỡ yên ắng trong phòng: “Tăng ca sao?”
Lê Tiếu tiến đến, đầu ngón tay hơi lạnh bắt lấy lòng bàn tay ấm áp của anh: “Vâng, nghiên cứu đề tài” Dứt lời, cô
nhìn sang Vân Lệ: “Anh đến hồi chiều sao?”
Vân Lệ chuyển tầm mắt từ Hạ Tự Dự sang bàn tay nắm chặt nhau của Lê Tiếu và Thương Úc: “Ừ, làm việc
Hạ Tư Dư ngượng ngùng qua một bên ngồi xuống, giơ tay chào hỏi với Thương Úc: “Diễn gia, làm phiền rồi”
Anh cụp mắt gật đầu rồi bóp ngón tay Lê Tiếu: “Hai người trò chuyện đi.”
Thương Úc đứng dậy, Vân Lệ cũng thế.
Hai người cao gần mét chín đồng thời đứng dậy khiến cảm giác áp bách tăng lên trong phòng khách.
Vân Lệ và Thương Úc sóng vai lên tầng, đến đầu cầu thang thì anh ta quay đầu nhìn Hạ Tư Dư: “Lát nữa đừng có đi.”
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1134:Phòng sách, Thương Úc và Vân Lệ chia ra châm điếu thuốc, khói trắng lượn lờ xung quanh. Thương Úc mở cửa sổ,
trầm giọng hỏi: “Quyết định rồi?”
Vân Lệ nghiêng người dựa tay vịn sofa, nhìn bóng dáng kiêu ngạo trước cửa sổ: “Quyết định gì cơ?”
Thương Úc hơi nghiêng người, đôi mắt sâu như biển mang vẻ nghiền ngẫm: “Không hiểu?”
Vân Lệ họ khẽ, khoảnh khắc chạm phải ánh mắt Thương Úc, anh ta cười khan: “Hội chủ 9bận như vậy, còn có thời
gian để ý đến chuyện vặt vãnh của tôi?”
“Đúng là bạn thật, nhưng không phải chuyện vặt vãnh” Thương Úc đến trước bàn gẩy tàn thuốc, nói đầy hàm ý:
“Tranh thủ giải quyết Hạ Tư Dư, đỡ cho anh cứ nhớ đến người mình không nên nhớ.”
Tâm tư Vân Lệ lập tức biến đổi khôn lường, nhưng anh ta đã nhanh chóng bình tĩnh lại.
Anh ta để trán, nhìn tàn thuốc lập lòe, một lúc sau khàn giọng cười nói: “Không dám, đã không còn nhớ từ lâu rồi.”
Đây là lời thật lòng.
Vân Lệ chưa bao giờ đáng giá thấp năng lực quan sát của Thương Úc, huống hồ anh còn là lão đại trên danh nghĩa
của anh ta.
Hai người lẳng lặng hút hết điếu thuốc.
Vân Lệ lụi tàn thuốc, cụp mắt phá vỡ sự yên ắng: “Tiểu Tiểu cũng biết sao?”
Anh ta chưa từng thổ lộ, cũng chưa từng vượt quá giới hạn giao tình sinh tử.
Nếu Thương Thiếu Diễn nhìn ra manh mối, vậy Lê Tiếu… và Hạ Tư Dư thì sao?
“Không quan trọng. Thương Úc xoay người ngồi xuống ghế, gác khuỷu tay lên tay vịn, dáng vẻ thư thái ung dung:
“Anh là bạn bè vào sinh ra tử của cô ấy, ngoại trừ sống chết, những chuyện khác không nằm trong phạm vi cân
nhắc của cô ấy”
Lời nói này không sai, vì vấn Lệ từng hỏi qua Lê Tiếu ở nhà chính Thương thị.
Nếu không gặp Thương Thiếu Diễn, liệu cô có lựa chọn nào khác không.
Anh ta không còn nhớ rõ câu trả lời lúc đó của cô, nhưng vẫn nhớ một sự thật, dù là tám năm trước hay tám năm
sau, Vân Lệ anh ta chưa từng nằm trong những lựa chọn của cô.
Có lẽ bắt đầu từ hôm ấy, anh ta đã buộc phải thoát mình ra khỏi mối tình đơn phương này.
Và có lẽ cũng từ hôm ấy, anh ta trở nên thoải mái, tự do.
Vân Lệ ngước mắt nhìn Thương Úc rồi cười giễu: “Cậu chẳng biết khách sáo gì.”
Thương Úc gác chéo chân, nhếch môi nhàn nhạt: “Sự thật là thế, Hạ Tư Dư phù hợp với anh hơn”
“Thương Thiếu Diễn..” Vẫn Lệ liếm răng cấm: “Sao tôi lại cảm thấy… cậu đang se duyên lung tung ấy nhỉ?”
Thương Úc vuốt ve đầu ngón tay, nhìn anh ta sâu xa: “Nếu là se lung tung, anh sẽ vội đuổi đến Nam Dương sao?”
Vân Lệ nghẹn họng không thể đáp trả.
Cái tên này nói chuyện nghẹn họng y như Lê Tiếu, chưa bao giờ chưa đường sống cho người khác.
Không lâu sau, Vân Lệ đứng dậy rời khỏi phòng sách. Khi cửa đóng, sau lưng truyền đến giọng nói trầm ổn của
Thương Úc: “Anh chỉ còn ba tháng)
Vân Lệ dừng chân, xoay người liếc anh: “Sao nào? Không làm được thì cậu tính xử lý tôi?”
Cậu cho rằng cậu là Diêm Vương sao?
Thương Úc ngồi trên ghế nhìn Vân Lệ sâu xa: “Hạ Trường Nghiệp muốn cô ấy đính hôn trong vòng ba tháng, Lục
Cảnh An là lựa chọn hàng đầu.”
Vân Lệ xoay người rời đi, xuống tầng tìm Hạ Tư Dư.
Cái gã tâm cơ như Lục Cảnh An, có phải Hạ Trường Nghiệp mù rồi hay không?
Le Tiểu đã sang phòng trẻ sơ sinh, trong phòng khách chỉ còn lại Hạ Tư Dư và A Hào thiểu năng với bầu không khí
lúng túng.
Hạ Tư Dư và bình tĩnh xem tạp chí, đến khi nghe tiếng bước chân ở đầu cầu thang, cho rằng Lê Tiếu bồng bé con
xuống, vội nói: “Bé cưng xuống rồi.”
Còn chưa dứt lời, bóng Vân Lệ cao ngất bỗng đập vào mắt: “Gọi ai là bé cưng?”
Hạ Tư Dư nghẹn họng, nghiêm túc nói: “Không phải anh”
Đúng là nói nhảm.
Nếu Hạ Tư Dư dám gọi anh ta là bé cưng, chắc Vân Lệ sẽ cười phá lên, không phải vì vui mà là vì chế nhạo.
Vân Lệ vừa thong thả xuống bậc thang, vừa ung dung cởi cúc ống tay áo.
Hạ Tư Dư nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của anh ta, không hề thấy sự yếu ớt bệnh tật, thậm chí… khí sắc
hồng hào, đẹp trai vô cùng.
A Hào thiểu năng nháy mắt không ngừng với Vân Lệ, thậm chí còn ho khan mấy tiếng như đang cố ý nhắc nhở.
Vân Lệ cúi đầu vén ống tay áo, tập trung tinh thần, chuẩn bị thay đổi trạng thái.
Sơ hở rồi, suýt chút nữa quên mất giờ anh ta vẫn đang bệnh nặng.
Anh ta đi chậm lại, đến sofa đơn ngồi xuống, ho khan hai tiếng phù hợp với tình trạng: “Đến Nam Dương công tác
mấy ngày?”
Hạ Tư Dư vô thức lật tạp chí: “Chắc bốn năm ngày, còn anh thì sao?”
“Năm sáu ngày
“À.”
Đề tài chấm dứt ở đây.
Họ ngồi hai đầu sofa, bầu không khí lúng túng khó hiểu.
Hạ Tư Dư cẩn thận kiểm soát lời nói của mình trước mặt anh ta.
Vân Lệ không biết nên làm gì để ở bên cô như trước.
Hai người cứ thế lạnh nhạt nhìn đối phương, tình huống khác thường vô cùng.
Đến khi Lê Tiếu ôm bé con cùng Thương Úc xuất hiện, bầu không khí ngưng đọng mới bắt đầu dịch chuyển.
Hạ Tư Dư đứng lên trước, nhìn nhóc con trước ngực Lê Tiếu, cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Thương Dận mặc đồ trẻ con hình Pikachu, nằm cắn ngón tay, trên mũ còn có hai cái lỗ tai dựng thắng.
Hạ Tự Dư chìa tay: “Tiếu Tiếu, để chị bể cái đi.”
Đã mấy tháng không gặp bé con, đáng yêu chết mất thôi.
Lê Tiếu đưa bé con qua, Hạ Tư Dư yêu thích vô cùng, lòng mềm nhũn, vừa hôn vừa gặm trên mặt bé: “Cục cưng,
gọi mẹ đi, à không, gọi mẹ nuôi”
Bé con chớp mắt, phát âm đơn: “Em… gái.”
Rõ ràng bé con đang từ chối, vì cô không mang thai, trong bụng không có em gái.
Hạ Tư Dư chỉnh lời: “Không phải em gái, là mẹ nuôi, là mẹ nuôi mà”
“Em gái..
Bé con cụt hứng, chìa tay với Lê Tiếu, muốn mẹ ruột bế mình.
Hạ Tư Dư thấy vậy vội dỗ dành: “Không gọi, không gọi nữa, bé con, gọi chị gái được không?”
Vân Lệ bưng ly trà kín đáo nói: “Vậy cô phải gọi Lê Tiếu là mẹ nuối trước đã, còn bên cạnh là ba nuôi của cô. Tôi là
ông bác của cô”
Hạ Tư Dư hôn trên mặt bé con rồi bất mãn quay đầu trùng anh ta: “Anh Lệ, anh trẻ con quá nhỉ?”
“Cũng đâu có bằng cô, tự giám bối phận của mình.”
Hạ Tư Dư liếc anh ta, ôm bé con lại tiếp tục lẩm bẩm.
Lê Tiếu và Thương Úc kín đáo nhìn nhau, nơi đáy mắt là ý cười giễu.
Tranh cãi là sự khởi đầu của việc tình cảm ấm dần lên.
Phòng ăn nhanh chóng chuẩn bị xong bữa tối, Vân Lệ bất ngờ nhận được cuộc gọi của Hạ Sâm.
“Nghe nói anh đang ở Nam Dương?”
Vân Lệ đứng dậy, cười trêu ghẹo: “Anh cũng biết à?”
“Anh không thử xem Nam Dương là địa bàn của ai” Hạ Sâm nghiêng đầu phun khói: “Dẫn người phụ nữ của anh sang nhà tôi”
Vân Lệ giật mình vì câu nói của Hạ Sâm, ngước mắt liếc Hạ Tư Dư rồi mím môi: “Đừng có nói linh tinh, có gì cứ nói thẳng.”
nhà tôi muốn gặp cô ấy, nhanh cái chân lên”
“Nhanh lên!” Hạ Sâm thúc giục không chút khách sáo: “Bazalien"
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1135:Bảy giờ rưỡi tối, biệt thự nhà họ Hạ.
Dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, Vân Lệ và Hạ Tư Dư vào sảnh cửa trước.
Hai người vừa vòng qua hành lang, trong phòng khách truyền ra đoạn đối thoại.
Hạ Sâm: “Mạt à, giờ em đang mang thai, không thể chạy lung tung được, hiểu chưa?”
“Đến nhà Tiếu Tiếu sao lại gọi là chạy lung tung được?” Doãn Mạt quệt miệng bất mãn, lườm hắn nói tiếp: “Hơn
nữa, có thể Năm Hạ đến Nam Dương công tác, bạn việc làm, theo lý thì em nên chủ động đi gặp em ấy.”
Hạ Sâm dựa sofa, nhìn gò má mượt mà của Doãn Mạt, cười nhạt: “Đến bao giờ em mới có thể chủ động với ông
đây?”
Doãn Mạt im lặng, chăm chú nhìn hắn, độ cong khóe môi dần trễ xuống.
8Hạ Sâm lập tức sốt ruột, bước đến cạnh cô dỗ dành: “Nếu mười phút nữa cô ấy không đến, anh sẽ đi đón, được
không nào?”
“Vậy anh đi bây giờ luôn đi.” Doãn Mạt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ: “Trời tối rồi, một mình em ấy không an toàn”
Hạ Sâm: “..”
Hắn ngửa người tựa gáy lên lưng sofa, cười giễu: “Em xem Vân Lệ chết rồi hay Hạ Tư Dư là đồ bỏ đi? Ông đây
đích thân đi đón, mặt mũi họ ghê gớm cỡ nào?”
Doãn Mạt cúi đầu, thở dài uể oải: “Có phải anh chê em phiền.”
Hạ Sâm lập tức đứng dậy, cầm áo khoác sải bước về sánh cửa trước.
Doãn Mạt ưỡn ngực, nhìn bóng lưng hắn rồi hỏi: “Sao anh lại đi?”
“Đi đón hai tên phế vật.”
Vừa dứt lời, hai tên phế vật từ đối diện đi tới.
Hạ Sâm dừng chân, bất mãn nhìn Vân Lệ và Hạ Tư Dư “Chậm quá vậy, hai người bò đến sao?”
Hạ Tư Dư hời hợt gọi anh Sâm. Vân Lệ đút một tay vào túi nói với Hạ Tư Dư: “Đàn ông nghẹn dục chẳng khác gì
chó điên”
Hạ Sâm chó điên: “.”
Hạ Tư Dư liếc Vân Lệ, lẳng lặng tránh xa ra, đề phòng bị vạ lây.
Doãn Mạt nghe tiếng đã sớm đỡ bụng đi ra, vừa thấy Hạ Tư Dư thì đôi mắt hóa thành trăng khuyết: “Năm Hạ, mau
vào đi.”
Hạ Tư Dư nhìn bụng Doãn Mạt như đã mang thai sáu tháng, sờ thử: “Chị Hai thật không kém cạnh mà”
“Đâu có, tốt số thôi” Doãn Mạt kéo tay Hạ Tư Dư quay lại phòng khách, không quên oán trách: “Chị vốn muốn đi
tìm em, nhưng Hạ Sâm không cho, đành phiền em và anh Lệ qua một chuyến”
“Không phiền, em cũng rảnh mà” Hạ Tư Dư dựa sofa tỉ mỉ quan sát gương mặt dịu dàng như nước của Doãn Mạt.
Có thể nhìn ra được Hạ Sâm rất tốt với Doãn Mạt, muộn phiền và lo lắng luôn quẩn quanh trên gương mặt cô đã
không còn.
Cô trở nên sinh động hoạt bát, từng hành động đều tản ra sức quyến rũ và mềm mại của phái nữ.
Thật tốt!
Cuối cùng Doãn Mạt đã được sống theo ý mình, trở thành dáng vẻ khiển Hạ Tư Dư phải hâm mộ.
Vườn hoa nhỏ ngoài biệt thự, Hạ Sâm và Vân Lệ ngồi tán gẫu trong định, Nam Dương độ tháng Hai vẫn lạnh đến
run người vào ban đêm.
Vân Lệ bọc chặt áo khoác, nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu, ánh mắt lộ vẻ mê ly.
Hạ Sâm nghiêng người gác chân, phun khói thích ý “Gương mặt anh như khốn khổ vì tình ấy, đừng nói với ông
đây là anh vẫn chưa giải quyết được Hạ Tư Dư đẩy nhé?”
Vân Lệ thôi nhìn, liếc điếu thuốc bị gió đêm thổi rực lên: “Anh cho rằng ai cũng mặt dày giống anh à?”
Hai người họ đều độc miệng, nhưng dần dần vì kiêng dè quá nhiều, Vân Lệ có vẻ câu nệ hơn.
Hạ Sâm cười lạnh ngả ngớn: “Không nhìn ra đấy, lão đại toán lính đánh thuê nhà anh lại đi con đường trong sáng.
Nếu cần thể diện trước mặt phụ nữ, chi bằng anh xuất gia quy y cửa Phật còn hơn”
Vân Lệ liếc mắt không vui: “Anh dựa vào mặt dày để theo đuổi Doãn Mạt à?”
Hạ Sâm phun khói về phía trước, nói sâu xa: “Ông đây dựa vào nhan sắc”
Vân Lệ mím môi, phủi tàn thuốc đầy ghét bỏ: “Doãn Mạt mù thật rồi”
“Anh hâm mộ ông đây thì cứ nói thẳng” Hạ Sâm gõ ngón tay lên bàn đá: “Anh chưa từng yêu đương hay mạch não
bất thường? Kiểu phụ nữ như Hạ Tư Dư, chỉ cần anh cho chút ngọt ngào là nhào vào lòng anh ngay”
“Vậy sao?” Vân Lệ nửa tin nửa ngờ khẽ hỏi, giọng nói lộ rõ không chắc chắn.
Lúc trước, anh ta tin Hạ Tư Dư yêu mình, nhưng giờ thì… anh ta không nắm chắc.
Hạ Sâm nheo mắt, quan sát vẻ mặt u ám của Vân Lệ, ba giây sau thì tặc lưỡi thích thú: “Chẳng trách Hạ Tư Dư lại
chấp nhận đi xem mắt theo sắp xếp của gia tộc. Dáng vẻ nhìn trước ngó sau của anh đúng là chẳng ra gì”
Vân Lệ thản nhiên nhìn hắn: “Anh cố ý khiến tôi khó chịu đấy à?”
“Sự thật mà khó chịu gì?” Hạ Sâm vừa nói vừa yêu cầu người giúp việc mang bia đến rồi nói trúng chỗ ngứa: “Ông
đây nghe nói lúc trước anh đuổi người ta nhiều lần rồi, tự mình tìm chết giờ muốn quay đầu nên thấy mất mặt chứ
gì?”
Vân Lệ giữ im lặng, nhưng ánh mắt lại thể hiện bị chọc trung tâm sự.
Hạ Sâm chỉ Vân Lệ như kiểu trẻ con khó bảo: “Ở trước mặt phụ nữ còn kiêng dè thể diện, chứng tỏ anh không quá
thích”
Vân Lệ nhìn hắn, trầm ngâm một lúc mới nói: “Tôi cảm thấy… chắc là tôi có thích.”
“Anh cảm thấy thì được gì?” Hạ Sâm nhận bia từ người giúp việc, mở nắp khoen rồi đưa đến trước mặt Vân Lệ:
“Tự cảm động lấy mình à? Hạ Tư Dư không cảm thấy thì tí yêu thích của anh chẳng đáng một đồng”
Dù trước giờ Hạ Sâm nói năng chẳng nể nang, nhưng nhờ hắn có kinh nghiệm phong phú nên luôn tìm ra được
mấu chốt vấn đề.
Hắn nói Vân Lệ biết, một gã đàn ông khi thích một người phụ nữ sẽ không tiếc giá nào muốn ở bên đối phương.
Nếu như anh ta không có quyết tâm Hạ Tư Dư chính là người anh ta muốn, thì không cần phải canh cánh trong
lòng.
Chí ít trong mắt Hạ Sâm, hắn không thấy Vân Lệ yêu Hạ Tư Dư được bao nhiêu, cùng lắm là qua khỏi giới hạn bạn
bè và áy náy.
Thế nên sự đắn đo và do dự của Vân Lệ chỉ nói lên một sự thật, đó là anh ta không quá yêu thích mà thôi.
Mười giờ tối, Vân Lệ rời đi.
Hạ Tư Dư bị Doãn Mạt giữ lại qua đêm ở biệt thự, đành khổ cho Hạ Sâm, VÌ Vợ hắn vào phòng dành cho khách
hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu ra.
Phòng dành cho khách được bày biện ấm áp, Doãn Mạt uống ngụm sữa, nghe người giúp việc báo cáo rồi giật
mình: “Anh ấy đi rồi?”
Người giúp việc gật đầu: “Cậu Vân nói có việc phải xử lý, đã rời đi từ mười phút trước)
Doãn Mạt khẽ nhíu mày, cho người giúp việc lui rồi nhìn Hạ Tư Dư: “Anh ấy có nói với em không?”
Hạ Tư Dư ngồi trên băng ghế ở cuối giường, thản nhiên lắc chân: “Không, chắc có việc thật”
“Hai người..” Doãn Mạt muốn nói lại thôi.
Thật ra Lục tử biên giới đều có cuộc sống và công việc riêng mình, bình thường chỉ liên lạc trong nhóm WeChat.
Đã qua một năm, Doãn Mạt không hỏi thăm chuyện giữa Hạ Tư Dư và Vân Lệ.
Cô không hiểu rõ, cũng không thể nói thêm điều gì.
Lúc này Hạ Tư Dư tháo dây buộc tóc, để xõa mái tóc dài sau lưng rồi bình thản cười khẽ: “Đã sớm không thể nào rồi”