Chương 1096:Năm phút sau, Hạ Sâm ở trong xe nghiêng đầu nhìn Doãn Mạt ngồi tháng người bên cạnh mình, vẫn cảm thấy thật khó lòng tưởng tượng.
Tận sâu trong lòng hắn không cho rằng Dung Mạn Lệ sẽ giấu mẹ hắn trong tòa nhà trụ sở chính Hạ thị, nhưng vẫn bị Doãn Mạt làm dao động nên dẫn cô theo.
Đã gần chín giờ tối, đèn đường lờ mờ rọi lên mặt cô, vừa nhá nhem sáng tối vừa nổi bật đường nét.
Điện thoại reo lên kéo suy nghĩ của Hạ Sâm trở về, hắn ấn nghe, ác liệt nói: “Nói đi.”
“Anh Sâm, 3Dung Mạn Lệ đã đến Tỉnh bang Nia. Bà ta đến trung tâm thương mại mua sắm, hiện chưa có điều gì
khác thường
“Giám sát bà ta.” Hạ Sâm mím môi, lạnh lùng yêu cầu: “Phía nhà chính cũng đừng nới lỏng”
Kết thúc cuộc gọi, hắn ném điện thoại bên chân, ngửa đầu gác khuỷu tay lên trán, nhắm mắt không ngừng hít thở
sâu.
Doãn Mạt ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Hạ Sâm, dịu giọng nói: “Hay là… chúng ta chia
nhau ra hành động đi? Em đến công ty Hạ thị còn anh đến Tỉnh Bang Nia.”
Hạ Sâm ngước lên, nhìn vào đôi mắt lo lắng của Doãn Mạt, vòng tay qua đỉnh đầu cô, ôm người vào lòng: “Đừng
hòng mơ tưởng”
Doãn Mạt ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn, không nói nhiều, vừa dùng điện thoại phá giải mạng lưới camera của
công ty Hạ thị, vừa lắng lặng bầu bạn với hắn.
Cùng lúc đó Dung Mạn Lệ ở Tỉnh bang Nia cũng đã nhận được tin báo.
Bà ta ngồi trong tiệm cà phê với hai vệ sĩ cường tráng đứng hai bên, ngó lơ ánh mắt quan sát ở xung quanh, khuấy đều cà phê, khẽ hỏi: “Ý cậu là, nó chuẩn bị đến trụ sở chính Hạ thị?”
Vệ sĩ gật đầu ở sau lưng: “Người theo dõi báo cáo, xe của cậu ta đã lái vào trong thành, ngờ rằng có thể cậu ta sẽ
xông vào trụ sở chính”
“Chà” Dung Mạn Lệ buông ngón tay, muỗng inox va vào vành ly vang tiếng: “Trụ sở chính Hạ thị không phải nơi nó muốn vào là vào”
“Bà chủ có thể có người hỗ trợ sau lưng cậu ta Hôm đó ở nhà chính bà cũng thấy rồi đấy có cần chúng ta phải thêm người đến trụ sở chính canh chừng không?”
Dung Mạn Lệ nhìn chiếc bóng trên cửa sổ, phủi gấu váy: “Mấy người cho rằng hôm nay tôi đến Tỉnh bang Nia chỉ vì muốn uống cà phê thôi sao?”
Hai vệ sĩ trố mắt nhìn nhau, sau đó cúi đầu nịnh nọt: “Bà chủ anh minh”
Khi họ đang trò chuyện, có người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.
Một gã đàn ông cao lớn với vẻ mặt kiêu ngạo đứt một tay vào túi nhìn quanh.
Khi tầm mắt rơi trên người Dung Mạn Lệ, gã lập tức cười ngả ngớn, bước đến: “Bà Dung?”
Dung Mạn Lệ nghe tiếng liền kéo tà váy đứng dậy, tao nhã chìa tay ra: “Lại gặp nhau rồi, cậu Vân.”
Đối phương cụp mắt nhìn xuống rồi bắt tay bà. Chính trong khoảnh khắc này, Dung Mạn Lệ nhạy bén phát hiện
trên cổ tay gã có vết sẹo dữ dằn.
Là vết thương cũ, trông hơi kinh người, cứ như bị phỏng.
Người này là Nhị thủ lĩnh của toán lính đánh thuế Tỉnh bang Nia, em trai của Vân Lệ – Vân Lăng.
Bên kia, Hạ Sâm và Doãn Mạt đã đến dưới lầu trụ sở chính Hạ thị, tầng chót còn treo logo Hạ thị nổi bật.
Hai người họ xuống xe, nhất trí nhìn tòa nhà rồi đi lên bậc thang.
Khu thương mại trong thành rực rỡ ánh đèn, gã đàn ông mặc sơ mi và quần tây, bóng người cao lớn vừa lịch lãm vừa mạnh mẽ, người phụ nữ duyên dáng mặc trang phục huấn luyện bó sát người lộ ra đường cong quyến rũ.
Dù đã về đêm, khu thương mại vẫn đông đúc.
Hai người đường hoàng vào sảnh lớn, khó tránh khỏi thu hút sự chú ý của người đi đường.
Vì chiếc Bentley đỗ dưới lầu không hề rẻ, còn đâm ngã cả một hàng chướng ngại vật trước tòa lầu, nhìn là thấy kẻ
đến không có mục đích tốt.
Trong sảnh lớn, Hạ Sâm và Doãn Mạt qua cửa xoay, bảo vệ trực ban lập tức đứng dậy ngăn lại: “Tan ca rồi, không
cho phép vào tòa nhà, có chuyện gì mai hẵng đến”
Hạ Sâm móc bao thuốc lá trong túi, kiêu ngạo kẹp một điếu cho vào miệng: “Tự biết đường tránh ra hay chờ tôi phải dạy?”
Bảo vệ nheo mắt, cầm dùi cui điện gõ bàn: “Cậu tắt thuốc đi, nơi này không cho phép… á á á á!”
Hạ Sâm không nhìn thấy Doãn Mạt ra tay thế nào, đã nghe vệ sĩ rên rỉ không ngừng.
Hắn bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện cô cầm dùi cui chích điện lên bụng bảo vệ.
Hạ Sâm giật giật khóe miệng, đi đến vô gáy Doãn Mạt: “Người ta làm công ăn lương thôi, đừng có giật chết”
“Ừ” Doãn Mạt vội rụt dùi cui về, ném lên bàn, quay đầu cười: “Đi thôi.”
Hạ Sâm cắn điếu thuốc, không kìm lòng được vuốt ve mặt cô: “Đáng yêu chết đi được”
Doãn Mạt đã quen với những việc này, lấy điện thoại trong túi quần sau, vuốt màn hình rồi đưa cho Hạ Sâm, nói:
“Đây là sơ đồ kiến trúc CAD của cả tòa nhà, vừa rồi em có xem kết cấu mỗi tầng, có hai nơi giấu người được là tầng chót và tầng hầm bay Hạ Sâm nhìn lướt qua màn hình, cầm điếu thuốc, gương mặt anh tuấn chìm về phía trước: “Đội trưởng Doãn muốn
qua tầng nào trước?”
“Tầng hầm ba” Doãn Mạt ngước mắt nhìn hắn. Không biết có phải ảo giác hay không, dường như trong mắt cô hiện
rõ sự hưng phấn khao khát muốn thử.
Hạ Sâm cong môi đã hiểu: “Muốn đánh nhau đến thế à?”
Tầng hầm ba là phòng an ninh trung tâm.
Doãn Mạt không đáp, chỉ hỏi lại: “Có đi không?”
“Sao lại không đi? Dù xuống địa ngục, ông đây cũng đi với em” Hạ Sâm ôm eo Doãn Mạt, đi về phía thang máy
như chốn không người. Mà bảo vệ bị giật điện vất vả khôi phục thần trí, cầm bộ đàm báo tin rồi dọn đồ chạy ra ngoài ngay trong đêm.
Tính mạng quan trọng hơn.
Tầng hầm ba yên ắng và tối mờ, trong hành lang chỉ có mấy ngọn đèn trên đầu.
Hạ Sâm và Doãn Mạt vừa ra khỏi thang máy, phòng làm việc của an ninh trung tâm xông đến… mấy tên vệ sĩ và
côn đồ.
Mấy tên này khác bảo vệ ở sảnh lớn, trông cao to khôi ngô được huấn luyện bài bản hơn.
Doãn Mạt nhét điện thoại vào ủng, nghiêng đầu nhìn Hạ Sâm, nói: “Hướng mười giờ là của em, còn lại là của anh”
Hạ Sâm dựa vách tường cạnh thang máy, ngả ngớn nhướng mày: “Một mình em ôm hai mươi người, chừa lại có
bốn cho ông đây à?”
Cô thèm được đánh nhau đến cỡ nào thế?
Doãn Mạt nhìn đảm vệ sĩ đang bày trận chờ sẵn từng bước đến gần, ngẫm nghĩ rồi chau mày đề nghị: “Thế chừa
luôn cho anh mười người?”
Đám vệ sĩ đang áp sát ở phía trước: ???
Một nam một nữ này có lại lịch gì?
Hai người đang chia khoai sao?
Hạ Sâm nám tàn thuốc xuống đất nghiền một cái, mim cười ghì cổ Doãn Mạt, cắn một cái lên môi cô: “Babe, đứng yên đó xem trò
vui, chờ anh quay lại”
Rõ ràng hắn vốn không định cho cô ra tay.
Thắng bại không quan trọng, chủ yếu là đôi tay người phụ nữ của hắn quá non mềm, để đánh nhau thì tiếc quá.
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1097:Doãn Mạt tức đến mức giậm chân sau lưng hắn: “Hạ Sâm, làm gì có ai nói chuyện không giữ lời như anh?”
Hạ Sâm rảo bước về phía đám vệ sĩ, trong lúc đó vẫn không quên quay đầu tán tỉnh: “Gọi tiếng anh ơi thì anh sẽ cân nhắc?”
“Cẩn thận!” Doãn Mạt không kịp gọi, nhìn đám vệ sĩ cầm dùi cui điện đập lên mặt Hạ Sâm, sợ hết hồn hết vía, vội
lao đến: “Anh cẩn 9thận mặt đấy!” Gương mặt anh tuấn như vậy không thể bị thương được.
Hạ Sâm vẫn duy trì tư thế quay đầu, thong thả nâng tay lên, không thèm nhìn cản lại dùi cui.
Giây kế tiếp, hắn đá văng vệ sĩ bên cạnh, dùi cui xoay một vòng trong lòng bàn tay, vùng lên đập vỡ đầu một tên vệ sĩ khác.
Hạ Sâm phân tâm chú ý đến hướng di chuyển của Doãn Mạt, gọi lại cô, cố ra vẻ không vui: “Babe, chưa gọi anh ơi
đã ra tay rồi, muốn anh xử em hay sao?”
Cơ thể mềm mại nhưng linh hoạt, Doãn Mạt đá cổ tay vệ sĩ rồi xoay chân đá văng gã ra xa hai mét.
Dùi cui xoay tròn trên không, Doãn Mạt chụp lấy, nhẹ vùng hai cái, dành thời gian ra nhìn Hạ Sâm, do dự hai giây rồi nhỏ giọng gọi: “Anh Sâm ơi.”
Đây là lần đầu Doãn Mạt gọi hắn là anh ơi.
Hạ Sâm cảm thấy toàn bộ dây thần kinh đều bị kích thích, adrenalin tăng vọt.
“Babe, đánh nhanh thắng nhanh.”
Doãn Mạt vừa đáp lại vừa né nghiêng tránh thoát tập kích bên phải đồng sau, hét lên như không yên lòng: “Hạ
Sâm, bảo vệ mặt anh thật tốt.”
Hạ Sâm khựng người, bất mãn nhìn cô đang bị bao vây.
Nói đến lần thứ hai rồi, rốt cuộc cô thích mặt hắn cỡ nào đây?
Chút tâm tư này không đến mức khiến hắn mất lý trí, nhưng buộc lòng phải trút ra, thế nên mười mấy tên vệ sĩ
trước mặt chính là bia trút của hắn.
Chưa đến ba phút, một đồng thương binh tàn tướng nằm bên chân Hạ Sâm.
Ngoại trừ tóc xõa tung nơi gò má, hắn gần như không hề thay đổi, thậm chí nhịp thở vẫn rất ổn định.
Hắn đứng khoanh tay, biếng nhác dựa góc tường: “Cố lên Đội trưởng Doãn”
Tuy không nỡ để Doãn Mạt đánh nhau, nhưng nếu cô ngửa tay, hắn cũng sẽ không tước đi vui thủ của cô.
Hắn giải quyết mười lăm vệ sĩ, còn dư lại cho người phụ nữ của hắn luyện tay.
đối diện, nghe tiếng cổ vũ của Hạ Sâm, Doãn Mạt đá văng vệ sĩ trước mặt, vội quay đầu nhìn, gương mặt kiêu ngạo
và hưng phấn: “Xong ngay thôi.”
Hạ Sâm liếm môi, thong thả quan sát Doãn Mạt đánh nhau.
Khóa cổ tay, vật ngã, thúc cùi chỏ, siết cổ… động tác tiêu chuẩn và rất đáng thưởng thức.
Hạ Sầm nhìn hai phút, sau cùng đưa ra kết luận, cơ thể người phụ nữ của hắn… thật dẻo dai!
Có thể uốn cong người và xoạc chân rất uyển chuyển.
Đúng là một người phụ nữ mềm mại.
Đám vệ sĩ nuôi trong nhà chỉ là các bé trong mắt Hạ Sâm và Doãn Mạt.
Chỉ mất năm phút, đội ngũ khoảng ba mươi người nắm rạp kêu rên, tiện thể ngẫm nghĩ đời người.
Trong quá trình đánh nhau, đôi nam nữ này còn không quên liếc mắt đưa tình, kiểu kỹ xảo cận chiến mới mẻ gì
đây?
Không lâu sau, Doãn Mạt đánh gục tên vệ sĩ cuối cùng, ném dùi cui, vỗ tay: “Em xong rồi.”
Hạ Sâm ngậm đầu lưỡi, dùng ánh mắt ra hiệu cô đi qua.
Doãn Mạt hơi thở dốc, lấy lại bình tĩnh, đá văng dùi cui dưới chân đi về phía hắn.
“Anh nhanh ghê” Doãn Mạt nhìn sau lưng Hạ Sâm, ca ngợi từ tận đáy lòng: “Lợi hại thật”
Hạ Sâm đứng dựa tường, nghiền ngẫm trêu chọc: “Nhanh? Chưa thử qua, em dám nói ông đẩy nhanh à?”
Vừa đánh nhau xong, gò má Doãn Mạt vốn đỏ bừng, bị hắn trêu chọc như vậy, chỉ cảm thấy gương mặt càng nóng:
“Anh đứng đắn giùm chút đi! Chỗ phù hợp giữa người nhất ở tầng hầm ba chính là phòng quét dọn, chúng ta qua đó xem sao”
Vừa dứt lời, eo Doãn Mạt đã bị siết lấy, lưng và vào ngực Hạ Sâm.
Hắn ôm cô từ phía sau, vòng tay qua trước người cô, tựa lên vai cô: “Hôn cái rồi đi.”
“Anh thật là..” Doãn Mạt nuốt nước bọt, bất đắc dĩ hôn lên cầm hắn: “Được chưa?”
Đáy mắt Hạ Sâm hiện ý cười, bóp eo cô đẩy về phía trước: “Miễn cưỡng, đi đi.”
Doãn Mạt nhướng mày kinh ngạc: “Anh không đi à?”
Hạ Sầm nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ xinh của cô, thử dụ: “Babe, có muốn đánh cược không?”
“Cược gì cơ?”
Hạ Sâm hất cằm về phía trước: “Anh cược không có ai ở đây”
Doãn Mạt tỏ vẻ vô tội, thẳng thừng đáp: “Em đâu có nói chắc chắn bác gái ở đây đâu?”
“Đội trưởng Doãn, có phải em không dám cược?” Hạ Sâm chống hông, ánh mắt xảo quyệt, như thợ săn đang dụ dỗ con mồi.
Sau đó, Doãn Mạt cắn câu thật.
Cô vừa bất đắc dĩ vừa hiểu kỳ đồng ý đánh cược với hắn: “Được, thể cược cái gì?”
“Em đi trước đi, quay về rồi anh nói em nghe.”
Doãn Mạt nhìn hắn nửa tin nửa ngờ, đang định bàn luận thêm thì Hạ Sâm đã đẩy sau lưng cô thúc giục: “Nhanh
đi”
Hết cách, Doãn Mạt đành phải nhanh chân đi vào phòng quét dọn.
Đúng như Hạ Sâm nói, trong phòng tối tăm và đầy bụi bẩn chỉ chứa đồ linh tinh này không có người.
Doãn Mạt bật đèn điện thoại. Thông qua vị trí để đồ linh tinh và độ dày bụi bẩn trong góc, có thể xác nhận cơ bản nơi này có người ghé, nhưng không ở lâu.
Nửa phút sau, Doãn Mạt hậm hực đi ra, thấy vẻ mặt ung dung của Hạ Sâm bèn bĩu môi: “Bác gái không có ở đây.”
Hạ Sâm không kìm được cong môi, gương mặt anh tuấn quyến rũ hiện ý cười khác thường: “Babe, có chơi có chịu, nhớ đấy.”
Doãn Mạt gật đầu: “Vâng, cược cái gì thế?”
“Rồi em sẽ biết”
Hạ Sâm càng cố ra vẻ thần bí, Doãn Mạt càng tò mò.
Tiếc là đi một mạch từ tầng hầm ba đến tầng chót, dù cô hỏi thế nào đi nữa, hắn cũng không chịu lên tiếng.
Doãn Mạt bĩu môi nhụt chí: “Anh thật đáng ghét!”
Hạ Sâm vô mặt cô cưng chiều, không nói gì. Hai người sống vai đi về phía phòng làm việc của chủ tịch.
Khi bầu không khí mập mờ biến mất, Doãn Mạt dần bình tĩnh lại, nhạy bén quan sát xung quanh, thấp giọng nói:
“Sao tầng chót không có ai cả?”
Chẳng những thế, không có người nhưng đèn vẫn sáng.
Doãn Mạt thử thăm dò tay nắm cửa phòng, vặn nhẹ thì cửa mở.
Nơi làm việc quan trọng như vậy sao không khóa cửa?
Doãn Mạt lập tức cảnh giác, nhìn bài trí xung quanh phòng, dần chau mày thật chặt.
Nhìn qua căn phòng này khá bình thường, chẳng khác gì phòng làm việc của những ông chủ khác.
Khu nghỉ ngơi, khu làm việc cùng với tù sách khảm vào tường đều là bố trí thường thấy.
Cô nhanh chóng lục ra được bản vẽ mặt bằng kiến trúc tầng chót trong điện thoại, mấy giây sau nói đúng chỗ ngứa: “Bày trí phòng
làm việc có vấn đề, nhìn lướt qua có vẻ chưa đến hai trăm mét vuông, nhưng bản vẽ lại đánh dấu ba trăm rưỡi mét vuông.”
Doãn Mạt ngước mắt nhìn vào đôi mắt ngây ra của Hạ Sâm: “Có thể nơi này có phòng nghỉ riêng, hoặc… một căn phòng khác”
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1098:Từ sau khi vào căn phòng này, Hạ Sâm im lặng hẳn đi.
Thật ra hắn không xem suy đoán của Doãn Mạt là thật, theo cô đến công ty chỉ vì không muốn đả kích sự tích cực
của cô.
Nhưng lúc này, Hạ Sầm nhìn tủ sách khảm vào tường, dừng chân quan sát thật lâu.
Cuối cùng Doãn Mạt cũng nhận ra sự khác thường của hắn: “Anh đang nhìn gì thế?”
Cô nhìn theo ánh mắt của Hạ Sâm, trầm ngâm: “Có lẽ căn phòng ở ngay sau tủ sách”
Kết cấu phòng như vậy rất hay gặp, cửa phòng nghỉ khảm lên tủ sách, biến thành cửa ấn đặc biệt.
Doãn Mạt đi về phía trước, nhưng hắn nhanh hơn, đi đến ngay tủ sách, lấy một quyển khá cũ trên ô bày biện bất
quy tắc.
Động tác của Hạ Sâm rất chậm, chạm lên trang bìa, hơi thở nặng nề.
Doãn Mạt thò đầu nhìn, hậm hực bĩu môi, sách tiếng Parma nên cô không đọc được.
Không biết qua bao lâu, cô đi vòng qua tủ sách một lượt mà Hạ Sâm vẫn còn lật quyển sách kia, cứ như rơi vào
đoạn ký ức nào đó.
Cô quay lại bên cạnh hắn, khó hiểu hỏi: “Quyển sách này có vấn đề gì sao?”
“Tập tranh vỡ lòng tiếng Parma” Giọng Hạ Sâm trầm thấp, dây thanh căng vô cùng: “Của anh”
Doãn Mạt lập tức trợn mắt: “Sách của anh?”
Đáy mắt Hạ Sâm đỏ ửng, hắn gấp sách lại, mu bàn tay nổi gân xanh: “Ừ”
Đây là quyển sách duy nhất hắn có khi còn ở nhà họ Hạ.
Bên trong còn có hình vẽ linh tinh khi hắn học viết, không ngờ lại ở trong phòng làm việc của Chủ tịch nhà họ Hạ.
Doãn Mạt áp tay lên mu bàn tay hắn, nghiêng đầu nhìn những quyển khác trên kệ: “Trừ quyển này ra, còn nữa
không?”
Nếu có, cô mang về cho hắn bằng hết.
Hạ Sâm nhắm mắt, giọng tự giếu hiểm có: “Khi còn bé, người đàn ông của em chẳng đọc sách mấy, chỉ có quyển
này thôi.”
Thậm chí hắn còn chưa từng đến trường. Trong độ tuổi ngây ngô, đống linh tinh trong phòng chứa đồ là bạn đồng
hành của hắn.
Doãn Mạt đau lòng vô cùng, vô thức nhích người lại gần: “Không sao hết, dù gì em cũng không thích đọc sách”
Hạ Sâm như ngừng thở, nhìn cô đang mỉm cười, tâm tư nặng nề dần tan biến dưới ánh mắt của cô: “Mạt, em không
thấy anh không có học thức sao?”
“Không đầu” Doãn Mạt nghiêm túc trả lời: “Học thức của em cũng không cao, đầu đọc hiểu quyển sách vỡ lòng
này của anh.”
Hạ Sầm nhìn cô, sương lạnh phủ trên mặt tan ra.
Hắn cười, nụ cười chứa đựng niềm vui trước nay chưa từng có.
Hạ Sâm anh tuấn trời sinh, nhưng vì thường xuyên mang lớp vỏ ngả ngớn ngụy trang, khiến người ta bỏ quên sức
hấp dẫn của hắn.
Nụ cười vui vẻ hiện giờ của hắn làm lộ ra hàm răng trắng bóc, đôi mắt hẹp dài cũng rộ ý cười, trông hắn cởi mở
hiếm có.
Doãn Mạt nhìn gương mặt đó mà nhịp tim không ngừng tăng tốc, đặc biệt là yết hầu chuyển động theo tiếng cười
của hắn, càng nhìn càng thấy quyến rũ.
Hạ Sâm thấy cô nhìn mình say đắm, không cần nghĩ cũng biết bản tính si mê của cô lại phát tác rồi.
Hắn ghì gáy cô, không kìm được trêu chọc: “Đội trưởng Doãn, nhìn đủ chưa?”
Doãn Mạt nhìn hắn chằm chằm: “Vẫn chưa”
Hạ Sâm vừa cảm thấy thỏa mãn vừa cảm thấy tồi tệ.
Thế mà hắn suy bại đến mức phải dùng sắc đẹp để quyến rũ phụ nữ.
Hắn áp sát mặt mình đến trước mặt cô: “Vậy hôn anh cái đi?”
Doãn Mạt rất ngoan ngoãn hôn lên mặt hắn. Có thể vì hắn quá đẹp trai nên cô lại nhón chân hôn thêm mấy cái nữa.
Hạ Sâm thở dài hài lòng, ôm cô vào lòng vuốt ve: “Thật đáng tiếc.”
“Đáng tiếc gì cơ?”
Hạ Sâm liếc tủ sách, tặc lưỡi nói: “Địa điểm không phù hợp”
Doãn Mạt không nghe hiểu, nhưng hắn không giải thích cụ thể, vỗ một cái lên bờ mông đầy đặn của cô, ngẩng đầu
nói: “Đi mở cửa”
“Mở không ra” Doãn Mạt nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, kéo Hạ Sâm đến trước một cánh cửa, dùng mũi chân đá
đá: “Em thử rồi, cánh cửa này rất nặng, có khe hở bên mép, có thể phía sau là phòng nghỉ, nhưng không đẩy ra
được. Em nhìn luôn dưới bàn rồi, không có chốt điện”
Hạ Sâm đưa quyển sách cho cô rồi đi đến trước bàn bật máy tính.
Ngón tay hắn thao tác nhanh trên bàn phím, thoáng chốc đã phá giải mật mã khởi động máy.
Doãn Mạt đứng cạnh ghế nhìn mật mã trên màn hình: “Sao anh lại cho rằng cánh cửa này cần dùng máy tính mới
mở được?”
Hạ Sâm móc bao thuốc lá trong túi ra, đưa cho Doãn Mạt ra hiệu cô châm lửa giùm: “Thường thức thôi”
Hắn đã quan sát, trên tủ sách rất sạch sẽ, không có bụi bặm và đồ linh tinh, rõ ràng có người quét dọn định kỳ.
Nếu cánh cửa kia dễ đẩy ra được, không có chuyện nhân viên phụ trách quét dọn lại không phát hiện.
Doãn Mạt buồn bực lẳng lặng đưa điếu thuốc vào miệng hắn, khi ấn bật lửa thì bất mãn lẩm bẩm: “Chi bằng anh
nói thẳng em không hiểu thường thức”
Hạ Sâm hút một hơi, nhìn gương mặt hậm hực của cô bèn lời ngon tiếng ngọt: “Em hiểu anh là được rồi, không cần
phải hiểu thường thức”
Mấy phút sau, khi chương trình vận hành phía sau bắt lấy một mật mã khác thường, Hạ Sâm nheo mắt ấn Enter,
cánh cửa sau tủ mở ra.
Hắn quay ghế xoay người lại, Doãn Mạt đã bước đến đẩy ra trước cả hắn.
Cô ngạc nhiên nhìn Hạ Sâm: “Mở ra rồi, bên trong đúng là phòng nghỉ.”
Hạ Sâm đẩy ghế, ôm eo Doãn Mạt rồi hai người sống vai đi qua cánh cửa tủ, vào căn phòng ngủ ẩn núp phía sau.
Cùng lúc đó, dưới tòa lầu trụ sở chính Hạ thị, chướng ngại vật trước đó bị đâm ngã đã bị người dời sang cửa kính
trước sảnh lớn, đặt biển báo đang thi công cấm vào trong.
Cả tòa lầu ngoại trừ đèn tầng chót vẫn sáng, đèn các tầng còn lại đã tắt hết, tuy khác thường nhưng cũng không thu
hút sự chú ý của người đi đường.
Đây là khu thương mại sầm uất, hầu hết các văn phòng sẽ thi công vào ban đêm, nên chuyện này quá bình thường.
Chẳng hạn như một đống xe SUV từ xa lải nhanh đến, trong mắt mọi người bị xem như đội xây dựng tạm thời.
Trên tầng, Doãn Mạt ngạc nhiên nhìn phòng nghi trống không, thấp giọng lầm bẩm: “Sao lại không có.”
Phòng làm việc sang trọng như vậy nhưng phòng nghi đơn giản đến mức gần như chẳng có gì, không được sửa sang, trông như một căn phòng thô, thậm chí còn tràn đầy mùi xi măng và bụi bặm.
Nhưng trong này rõ ràng từng có người ở, VÌ góc tường có mấy quyền sách đầy bụi.
Một chiếc giường đơn, nệm bạc màu, bồn cầu và bồn rửa tay ở bên trái cách giường không quá năm mét, ở giữa cũng không có gì
ngăn che.
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1099:
Phòng nghỉ khoảng trăm mét vuông chỉ có một bóng đèn trần lờ mờ.
Nơi này trống trải không có ánh nắng, tường thủy tinh xung quanh bị3 trám hết bằng xi măng, không có hơi thở
người sống, cũng không có ánh nắng mặt trời, thật chẳng khác gì địa ngục.
Doãn Mạt chỉ đứn1g ở đây đã có thể cảm giác được nỗi tuyệt vọng và cô độc ùn ùn kéo đến.
Nếu… mẹ Hạ Sâm thật sự bị nhốt ở đây, những năm qua sao b9à có thể chịu đựng nổi? Doãn Mạt lo lắng nhìn sang,
yếu ớt nói: “Bác gái không có ở đây, chắc em nghĩ nhầm rồi.”
Hạ Sâm không lên t3iếng, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh.
Thoáng chốc, hắn đi đến trước bồn rửa tay, nhìn thành bồn vương vãi nước, đáy mắt hằn sóng t8o gió lớn.
Doãn Mạt cũng đi đến, bình tĩnh nhìn lại, kinh ngạc há miệng: “Nước vẫn chưa khô… người vẫn chưa đi xa.”
Hạ Sâm liếm răng cấm, móc điện thoại trong túi ra gọi: “Trụ sở chính Hạ thị, năm phút.”
Cúp điện thoại, Hạ Sâm chống tay hai bên bồn rửa mặt, nhắm mắt không ngừng hít thở sâu.
Doãn Mạt hơi mê man, kéo áo sơ mi của hắn: “Anh đừng sốt ruột, em có camera chỗ này, chi bằng.”
Hạ Sâm bỗng nghiêng người ôm cô, động tác vừa nhanh vừa vội.
Hắn ghì chặt Doãn Mạt, vùi mặt vào cổ cô: “Bà ấy thật sự ở đây.”
Doãn Mạt ngẩn người, sau đó ôm lấy sống lưng hắn, nhỏ giọng trấn an: “Vậy chúng ta ra ngoài tìm thử?”
“Không cần.” Hạ Sâm nhắm chặt đôi mắt, dùng sức ôm lấy cô: “Họ không ra khỏi tòa nhà này được đâu.”
Vừa dứt lời, điện thoại hắn vang lên.
Hạ Sâm ấn nghe, đầu bên kia là giọng của A Dũng: “Anh Sâm, dưới lầu có chuyện. Mười ba chiếc SUV mới đến đã
lái vào bãi đỗ xe rồi, trên thân xe không có ký hiệu, nhưng biển số của Tỉnh bang Nia”
“Cho – họ – vào” Hạ Sâm nghiến từng chữ, chậm rãi mở mắt lộ ra sát khí tàn nhẫn.
A Dũng đáp, đang định cúp máy thì bỗng thấy bên đường xôn xao, gã âm u nói: “Anh Sâm, hình như một đám
người đến nữa”
Gã không biết là địch hay bạn, vì không nhận diện được.
F*ck!
A Dũng giấu mình trong góc tối, nheo mắt đánh giá hai chiếc Jeep dừng ở ven đường: “Anh Sâm, bên họ chỉ có sáu
người, chắc tôi giải quyết được.”
“Không cần.” Hạ Sâm kéo Doãn Mạt ra khỏi phòng nghỉ, ngồi lên sofa, thấp giọng yêu cầu: “A Thái sẽ đến ngay, các
người cùng xông lên.”
Trong phòng làm việc, Hạ Sâm gác chân thoải mái, nhưng đôi mắt vô cùng âm độc.
Doãn Mạt lẳng lặng bật điện thoại, đăng nhập trong camera tòa nhà, tăng tốc độ quan sát động tính các lối ra vào.
Rõ ràng Hạ Sâm không có ý định rời đi, Doãn Mạt cũng không giục, chỉ cần xác nhận bác gái vẫn còn ở trong tòa
lầu này thì sớm muộn cũng sẽ tìm ra.
Không lâu sau, cô chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt hơi nặng nề: “Lẽ nào chúng ta cứ chờ mãi ở đây sao? Nếu Dung Mạn
Lệ ra tay với bác gái.”
Hạ Sâm đã có dự tính riêng, cười lạnh, giọng sắc bén: “Nếu Dung Mạn Lệ muốn giết bà ấy, sẽ không giữ lại người
đến tận bây giờ” Giễu người ở đây nhiều năm qua vẫn không ra tay, huống hồ. Hạ Kinh vẫn còn nằm trong tay
hắn, ắt hẳn Dung Mạn Lệ sẽ không dám mạo hiểm.
Hạ Sâm vừa dứt lời, ngoài hành lang yên ắng vang tiếng báo thang máy.
Doãn Mạt lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt bày trận chờ sẵn nhìn cửa phòng làm việc.
“Babe, thả lỏng nào” Hạ Sâm vỗ vai cô, tay kia nghịch bật lửa: “Lát nữa đánh thoải mái.”
Trong lúc họ trò chuyện, tiếng bước chân lộn xộn càng lúc càng gần.
Khi Dung Mạn Lệ dẫn theo bốn tên áo đen vào phòng làm việc, phản ứng đầu tiên của bà ta làm nhìn về phía tủ
sách.
Cánh cửa ẩn kia vẫn còn mở, rõ ràng Hạ Sâm và Doãn Mạt đã vào trong.
Dung Mạn Lệ thản nhiên thôi nhìn, nhếch môi cười giả dối: “A Sâm, cháu vẫn thiếu lễ phép như vậy, tự tiện xông
vào nơi quan trọng là phạm pháp đẩy, biết chưa?”
“Nếu bà Dung bớt nói nhảm, biết đâu chừng con trai bà sẽ sống lâu thêm mấy ngày đấy”
Hạ Sâm kẹp điếu thuốc, chỉ Dung Mạn Lệ, ngả ngớn và khinh miệt.
Dung Mạn Lệ cầm ví da ngồi xuống bàn, một tay đỡ trán, liếc Hạ Sâm: “Phòng làm việc cháu cũng xông vào rồi,
thứ không nên nhìn cháu cũng nhìn rồi, vậy có tìm được người cháu cần tìm chưa?
Hạ Sâm nhếch môi: “Hiện giờ vẫn chưa?
Dung Mạn Lệ cười đắc ý: “Thể bao giờ cháu mới định cút khỏi Parma? Hay là… để tôi bắt cháu cút đi?”
Không có các ông chủ ở đây, Dung Mạn Lệ gần như bộc lộ bản chất.
Bà ta không cố làm ra vẻ nữa, thôi là mặt lá trái, thẳng thừng và nham hiểm.
“Bà cũng xứng bảo anh ấy cút?” Doãn Mạt bao che, đặc biệt là Hạ Sâm với thân thể thê thảm, đối mặt sự chế giễu
và xua đuổi của chủ nhà càng khiến Doãn Mạt có khao khát bảo vệ.
Cô phải bảo vệ Hạ Sâm.
Dung Mạn Lệ nhìn Doãn Mạt bằng ánh mắt vô cùng khinh miệt, sau đó tựa lưng ghế, mỉa mai nói: “Cô Doãn, phụ
nữ nếu quá chủ động sẽ mất giá. Cô giúp nó đến vậy, chưa chắc nó sẽ cảm kích. Cô không sợ nó chơi chán rồi sẽ
quay lại bên cạnh tình yêu thật sự?”
Doãn Mạt chán ghét nhất kiểu giải thích cố ra vẻ sâu xa này. Cô nghe hiểu được nhưng cần thời gian để tiêu hóa.
Mấy giây sau, Doãn Mạt lạnh lùng nói: “Hóa ra Trình Lệ là do bà sắp xếp
Dung Mạn Lệ không đổi sắc mặt những ngón tay đã co lại.
Doãn Mạt nhìn chằm chằm bà ta không chớp mắt: “Nhà họ Hạ đúng là cửa nhỏ nhà nghèo, có một bà chủ thủ đoạn
bẩn thỉu và khiến người chán ghét như bà. Chẳng trách nhà họ Hạ có chen rách đầu cũng không lọt vào được danh
môn vọng tộc Parma”
“Doãn Mạt, cô im miệng cho tôi!” Dung Mạn Lệ tức giận đập bàn, dường như bị người ta nói trúng tim đen nên
gương mặt ung dung dần co rút, vẻ mặt dữ tợn: “Miệng lưỡi sắc bén lắm, nhưng qua tối nay, để tôi xem thử các
người định lấy gì đấu với tôi”
Cả đời này Dung Mạn Lệ hận nhất là có người chất vấn thân phận của mình, đôi mắt bà ta như muốn nứt toác, nhìn
bốn tên áo đen ngay cửa, ra lệnh trực tiếp: “Bắt hai người họ lại, không cần biết phải dùng cách gì, tôi phải biết
được tung tích con trai mình.”
Bốn tên áo đen bắt đầu ra tay.
Thân thủ của họ rất sắc bén, động tác nhịp nhàng, tuy không khí thể như những tên côn đồ của tầng hầm ba, nhưng từng chiêu thức đều lộ rõ sát khí.
Những người này là lính đánh thuê ấp một ở Tinh bang Nia.
Cùng lúc đó, Vân Lệ đang ở nhà chính Thương thị tự dưng nhận được cuộc gọi của Vân Lăng.
“Anh Cá, vẫn còn ở Parma sao?”
Vân Lệ ngồi trong vườn thuốc của Thương Lục, thành thơi nhập ngụm bia: “Sao? Có chuyện gì?”
Vân Lăng lấy le: “Em vừa nhận một đơn hàng giá cao ở khu thương mại Parma, anh muốn đến hòng hót không?”
Vân Lệ vô thức muốn từ chối, nhưng không nhịn được thử hỏi: “Ai đặt đơn hàng?”
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1100:Nhà họ Hạ của Parma” Vân Lăng kiêu ngạo khoe khoang: “Bà chủ nhà họ đích thân tìm đến em, trả tám mươi
triệu”
Vân Lệ 3yên lặng một lúc: “Chú – nói – nhà – nào – cơ?”
“Nhà họ Hạ, hình như sản xuất chất bán dẫn gì đó..” Vân Lăng kiên nhẫn lặp lại: “Anh Cả lãng tại à?”
Lãng tại cái đầu chú!
Vân Lệ đặt lon bia xuống, đứng dậy ra ngoài, cầm điện thoại hùng hổ nói: “Vân Lăng, sớm muộn gì ông đây cũng
phải tức chết vì chú, chủ ở yên đó chờ lệnh cho anh!”
Thương Lục chồm nửa người ra khỏi ghế treo, ngây người nhìn Vân Lệ đi xa: “Sao anh đi thế, chưa uống hết mà?”
Vân Lệ dừng 8bước, lạnh lùng nói: “Ông đây có việc, cho mượn một chiếc SSC của cậu”
Mấy đứa em trai thật khiến người ta phải đau đầu.
Thương Lục luống cuống nhảy ra khỏi ghế treo, chạy ra sân trước: “Cmn, anh đừng có động vào SSC của tôi, lái xe
ba tôi đi, để tôi đi lấy chìa khóa cho anh.”
Ba phút sau, Thương Lục cầm chìa khóa thở dốc đứng cuối hành lang, tận mắt chứng kiến Vân Lệ lái chiếc Tuatara
chị dâu cho anh ta, đôi mắt như muốn nứt toác.
Anh ta muốn hạ độc ghê!
Thoáng chốc đã là mười một giờ khuya.
Hạ Sâm liếc bốn tên lính đánh thuê nằm rạp, phủi nếp nhăn trên áo sơ mi, nhìn Dung Mạn Lệ biến sắc mặt: “Lần
này là khôn ra rồi đấy, biết tìm đến viện trợ ngoài, đi thuê lính đánh thuế cơ đấy.”
Lính đánh thuê bị thương không nặng nhưng không thể đứng dậy được, trao đổi ánh mắt, sao hắn nhận ra được
thân phận của họ?
Dung Mạn Lệ cố ra vẻ bình tĩnh vuốt ve đầu ngón tay, những cảnh giác nhìn Hạ Sâm chằm chằm: “Xem ra mấy
năm qua ở bên ngoài cậu học được không ít bản lĩnh. Nhưng cũng không sao, bốn tên này chỉ là món khai vị, nếu
cậu còn không chịu giao con trai tôi ra, tôi không thể đảm bảo lão đại của họ sẽ làm ra chuyện gì đâu
“Lão đại của họ?” Doãn Mạt nhướng mày hoài nghi, nghiêng đầu nhìn Hạ Sâm: “Anh Lệ à?”
Hạ Sâm kẹp điếu thuốc bên môi, nhìn trên sàn, giễu cợt: “Chưa chắc, chẳng phải anh ta còn có một thằng em trai
thiểu năng sao?”
Doãn Mạt đã hiểu: “Thế thì khó trách”
Dung Mạn Lệ không nghe hiểu họ đang nói gì, cũng không muốn nghĩ sâu, thiếu kiên nhẫn nhìn đám lính đánh
thuê trên sàn, chế giễu: “Ông chủ Lăng nói các người có thể một địch một trăm, nhưng giờ xem ra… thật khiến tôi
phải mở rộng tầm mắt.”
Phế vật!
Lúc này điện thoại của Doãn Mạt bông reo lên.
Cô lấy ra xem thử rồi bắt máy: “Anh Lệ?”
Vân Lệ vịn vô lăng, nói vào trọng điểm: “Tối nay chỉ là hiểu lầm, cô nhớ báo Hạ Sâm nương tay cho, có người ở
thang thoát hiểm phía Tây tầng bốn, dường như đối phương có con tin, không biết là ai, mọi người qua đó xem thử,
tôi đến ngay”
Cùng lúc đó, Hạ Sâm cũng nhận được báo cáo của A Thái: “Anh Sâm, ở cầu thang phía Tây tầng bốn, Dung Mạn Lệ
đang ở đây!”
Doãn Mạt đang định chuyển lại lời của Vân Lệ, Hạ Sâm đã kéo cổ tay cô sải bước ra ngoài.
“Hạ Sâm, cậu đứng lại cho tôi!”
Dung Mạn Lệ gào lên ở phía sau, thậm chỉ muốn chạy đến ngăn cản, cũng không biết bị ai ngáng chân mà lảo đảo
ngã xuống.
Bốn tên lính đánh thuê vẫn đang nằm trên sàn, vẻ mặt ai nấy cũng âm u: “Bà Dung đừng hòng rời đi, muốn chết thì
cùng chết.”
Họ đã biết lần này chắc Nhị thủ lĩnh lại tìm chết rồi.
Vì chị đẹp kia gọi thẳng tên anh Lệ, chắc chắn là người quen.
Cả gã đàn ông tên Hạ Sâm kia nữa, trong lúc ra tay rõ ràng có chữa đường sống cho họ.
Nhị thủ lĩnh đúng là chuyện tốt chẳng thấy chuyện xấu quá thừa.
Cầu thang phía Tây tầng bốn, Hạ Sâm dẫn theo Doãn Mạt chạy đến, bỗng dừng chân trước cửa thang thoát hiểm.
Hắn không ngừng điều chỉnh hơi thở, nhưng không thể kìm được cơ thể đang run rẩy.
Cả Doãn Mạt cũng phát hiện sự khác thường của hắn, vội xoa cánh tay hắn: “Anh sao thế?”
Hạ Sâm vô thức siết chặt cổ tay cô, nâng đầu ngón tay run run, dùng sức đẩy cánh cửa ra.
Chỗ thang lầu rất đông người.
Phía cuối lờ mờ là sáu tên vệ sĩ đang cầm dùi cui giăng co với những kẻ khác.
Tiếng của thang thoát hiểm đẩy ra vang khắp chỗ cầu thang, Vân Lăng gác chân ngồi hút thuốc trên bậc thang tùy ý
liếc mắt rồi sặc khói.
“Khụ khụ khụ… anh… anh Sâm, sao anh lại đến đây?”
Đây chính là anh em tốt của Thượng Thiếu Diễn Nam Dương, Hạ Sâm của Thành Tây, anh Cả gã gặp mặt cũng
phải nhân nhượng ba phần.
Vân Lăng nhảy dựng lên. Chắc… chắc nhà họ Hạ… và Hạ Sâm không có liên hệ gì đâu nhỉ?
Khi lính đánh thuê tiến hành nhiệm vụ đều điều tra lai lịch của chủ thuê. Trong gia phả nhà họ Hạ vốn đầu có tên của Hạ Sâm?
Vân Lăng thở phào nhẹ nhõm, thầm ôm lấy may mắn cho rằng đây chỉ là trùng hợp đáng chết mà thôi.
Hạ Sâm không buồn nhìn Vân Lăng, bước xuống bậc thang, lách qua đám người, dưới cái nhìn dò xét của A Thái,
từng bước một đi về phía vệ sĩ đang cầm dùi cui.
Vẻ mặt A Thái và A Dũng không tốt, chỉ vệ sĩ nói: “Anh Sâm, Dung Mạn Lệ ở ngay sau họ”
Vẻ mặt Doãn Mạt mê man.
Rõ ràng Dung Mạn Lệ đang ở phòng làm việc trên tầng mà?
Cô chau mày nhìn sâu tên vệ sĩ, chỉ cần lướt qua là biết cùng một bọn với đám côn đồ ở tầng hầm ba.
Thế nên… Dung Mạn Lệ sắp xếp đội vệ sĩ khoảng ba mươi người, họ gặp hai mươi bốn tên ở tầng hầm ba, còn lại
sản phụ trách đưa mẹ Hạ Sâm rời đi?
Doãn Mạt bông hiểu ra, lập tức vội hỏi Hạ Sâm: “Người đó liệu có phải là bác gái không?”
Hạ Sâm không đáp lại cô, sát khí khắp người nhìn chằm chằm mấy tên vệ sĩ: “Cút đi hay là chết?”
A Thái liếc nhìn A Dũng bên cạnh mình, vô cùng khó hiểu.
Sao cô Doãn lại gọi là bác gái?
Rõ ràng… người phụ nữ lớn tuổi đó là Dung Mạn Lệ không trang điểm.
Ngay lúc này, Vân Lăng mất bò mới lo làm chuồng ra lệnh đám thuộc hạ mình dẫn đến: “Mấy người đập sáu tên đó đi.”
Trong tình huống bất lợi như vậy, dù đội vệ sĩ có trung thành cách mấy cũng không dám lấy trứng chọi đá, rối rít ném dùi cui xuống, thức thời nghiêng người nhường đường.
Vì vậy, khi họ di chuyển, Doãn Mạt thấy rõ gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt của người ở phía sau.
Dung Mạn Lệ!
Phản ứng đầu tiên của Doãn Mạt cũng y hệt.
Vì gương mặt đó quả thật giống hệt Dung Mạn Lệ, nhưng vẻ mặt bà tái nhợt, người gầy nhom, búi tóc xộc xệch lộ ra tóc bạc loang lổ.
Bà là Dung Mạn Phương, chị gái sinh đôi của Dung Mạn Lệ.
Doãn Mạt mãi không lên tiếng. Người phụ nữ trung niên trước mặt mặc đồ nhân viên vệ sinh không vừa người, cơ thể đơn bạc gầy gò.
Chỉ có đôi mắt nóng bỏng đẫm nước mắt nhìn Hạ Sâm không chớp mắt, mãi mới cất tiếng gọi nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Là Tiểu Sâm
sao?”
Trên thế giới này, người gọi hắn là Tiểu Sâm chỉ có mình Dung Mạn Phương.
Đôi mắt Hạ Sâm đỏ bừng như máu, ngay khi cúi đầu, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ khóe mi hắn: “Mẹ, là con đây!"